Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Long fic] Memories | Teddy_W | 2U | Complete

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:51:43 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 21 ***





Giữa cuộc đời này, có điều gì là hoàn mỹ, có điều gì là đau thương mất mát, cát bụi vẫn mãi là cát bụi, dù có muốn hóa thành viên đá hiện hữu trong cuộc đời này cũng là điều không bao giờ thành hiện thực. Chính là em, là sự hiện hữu lớn nhất cuộc đời anh, nhưng tự em lại muốn biến mình thành cát bụi. Tại sao em lại khiến cuộc đời của anh chỉ đắm chìm mãi trong nỗi đau và hối tiếc?






Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà Yoochun, thực sự bước vào ngôi nhà của em. Tôi nghĩ em là người tinh tế, nhìn cách bài trí, thực sự đúng là con mắt của Yoochun không bao giờ sai lệch. Jaejoong vào phòng Yoohwan lấy đồ, còn tôi lại lần mò tìm phòng Yoochun. Jaejoong hình như đã hiểu, thuận tay chỉ vào căn phòng bên trái: “Phòng của em ấy đấy.”

Tôi khẽ mở cửa bước vào, khắp phòng bài trí bằng các đồ gỗ rất đẹp mắt, cộng thêm tấm ảnh lớn ở đầu giường, gương mặt em tươi cười nhìn tôi, đúng là nụ cười tôi hằng mơ ước được nhìn thấy một lần nữa. Có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, tôi khẽ cúi đầu ngăn mình không được khóc. Nhưng trái tim có lý lẽ của nó, tôi không thể ngăn tay của mình vuốt lên gương mặt trên tấm ảnh, đó là điều tôi đã ao ước hằng bao năm qua.

Khẽ đưa tay sờ lên chiếc giường, nơi ấy Yoochun đã ngủ, đã nằm, mùi thơm của em vẫn còn phảng phất, hơi ấm của em vẫn còn đọng lại, tôi chỉ cảm nhận những điều thuộc về em dù là mơ hồ nhất.

Jaejoong đã sớm đứng ở ngoài từ lâu. Cậu ấy bước vào và nói: “Đi thôi Yunho.”, định bước đi thì bất chợt quay lại: “Ô, cái này vẫn còn ở đây sao?”

Theo ánh mắt của Jaejoong, tôi nhìn vào góc tủ, chợt thấy nơi ấy là chiếc hộp âm nhạc hình cây đàn piano, là món quà tôi đã mua tặng em khi công tác ở Prague. Jaejoong đi vào với lấy hộp nhạc: “Yoochun đã để nó ở đây hồi nào vậy?”. Do không cẩn thận, cuối cùng chiếc hộp âm thanh rơi ra, cảnh tượng khi đó, chỉ muốn làm tôi đông cứng. Hàng loạt những viên thuốc màu trắng bắn ra tung tóe. Không hiểu sao lúc đó, não tôi đông lại, không thể cử động được gì, những viên thuốc ấy là gì thế, những viên thuốc ấy là gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Jaejoong kinh hãi:

_ Trời ơi thế này là sao?

Tôi không phản ứng được gì, thực sự không biết làm gì hết, Jaejoong cúi xuống nhặt những viên thuốc đó lên, đó là thuốc viêm phế quản, và trị hen, ngày trước bao giờ tôi cũng phải trông chừng bắt em uống đều đặn. Vậy là suốt thời gian qua,, em đã không uống một viên thuốc nào.

Tại sao lại như thế? Trái tim tôi đau thắt lại, hình như tôi đã ngã gục xuống giường, nhìn Jaejoong hoảng loạn gom lại những viên thuốc đó. Tôi không tin, tôi không tin vào sự thật đó. Tại sao em lại làm như thế, tại sao em lại không uống thuốc, tại sao em lại giấu đi những viên thuốc ấy?

Vậy là bây giờ chúng tôi đã hiểu, tại sao căn bệnh của em lại biến chuyển xấu đến như vậy. Tôi đứng bật dậy, lao ra ngoài, tôi cần phải đến bệnh viện, tôi nhất định phải đến bệnh viện, tôi phải hỏi em bằng mọi giá. Sự liều lĩnh muốn đánh đổi bằng cả sinh mạng của em, khiến tôi đau đớn và phẫn uất, em đã giam cầm trái tim của tôi suốt bao năm qua, bây giờ lại giam giữ luôn mạng sống của mình trong chiếc hộp âm nhạc đó, món quà mà tôi đã tặng cho em. Em muốn trả thù tôi ư, em muốn tôi cả đời này phải sống trong dày vò, em muốn tôi phải sống mà không bằng chết phải không? Nhìn em dần dần tự hủy hoại thân thể của mình như vậy, đó là điều em muốn tôi phải nếm trải đúng không? Em muốn tôi nhìn thấy em chết đi, rồi phải ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em mà thốt lên rằng: Hyung xin lỗi!, có đúng không?

Park Yoochun tại sao em lại tàn nhẫn đến thế, tại sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy, tại sao em lại có thể dùng cách này để trả thù tôi? Em đã làm được, em biết tự giết chết mình chính là điều hủy hoại tôi nhanh nhất, vì thế em đã chọn cách nhẫn tâm này có đúng không? Nếu đó là ý nguyện của em thì em đã thành công rồi, trái tim của tôi rất đau, đau quá, đau giống như bị bóp nghẹt. Được rồi, Yoochun, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm em tổn thương, đời này kiếp này, không kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi dành trọn hết cuộc đời của mình, để chăm sóc em, vì vậy em nhất định phải tỉnh lại, em nhất định phải sống, nhất định phải sống, Yoochun à. Hyung xin em, xin em hãy sống, hãy sống, đừng rời xa hyung, đừng rời khỏi hyung, Yoochun à, Yoochun à, Yoochun à…


Cả một trang nhật ký dày đặc dòng chữ “Yoochun à, Yoochun à”, tôi có thể hình dung ra tâm cang của Yunho khi ấy đau đớn đến cùng cực, và hiển nhiên, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chính vì thế từ ngày hôm ấy, Yunho nhất định không chịu rời xa Yoochun nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh, cầu nguyện từng ngày để Yoochun hyung tỉnh lại.

Nhưng vẫn là vô pháp vô y, cuộc đời thực sự tàn nhẫn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:55:52 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 22 ***





Anh đã từng nghĩ, trên đời này sẽ không có gì quan trọng bằng việc anh có thể tồn tại và được yêu em. Được gặp em vã yêu em chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của anh, nhưng dường như trước sau em vẫn chỉ là một sự phản bội đó mà đáp lại tình cảm của anh. Em thật nhẫn tâm!



Tôi trở về nhà, hôm nay thực sự là mệt mỏi, việc từ chối nhận ca phẫu thuật của Ji Yoen, hình như cũng khiến tôi không an tâm. Tôi là một bác sĩ, điều quan trọng nhất là cứu người, nhưng thực sự trong hoàn cảnh này tôi không biết phải làm thế nào cả, nếu tôi nhận lời tham gia ca mổ này, với một tâm cang đầy oán hận như vậy, làm sao có thể suy xét vấn đề tường tận, tôi chỉ sợ sẽ giết chết bệnh nhân ngay trên bàn mổ. Nhưng khi nhìn Ji Yoen, tôi lại thấy đau lòng, con bé có tội tình gì, nó thực sự là cô bé tốt, thánh thiện, nó đáng yêu đến nỗi, tôi chỉ muốn bằng mọi giá cứu được con bé. Phải làm thế nào mới là thỏa đáng đây?

Tôi gọi điện cho Haneul, bên kia không có ai bắc máy, tôi quên mất hôm nay nàng có ca trực. Còn Junsu lại ở trong bệnh viện, ban nãy bảo để tôi trông cho lại không chịu, nằng nặc ở lại, bảo tôi về nghỉ đi. Đôi lúc tôi nghĩ, Junsu vẫn là quá ngây ngô, nhưng tâm lại sáng như ngọc, lúc nào cũng bao bọc mọi người bằng tình yêu thương trân quý nhất. Tôi yêu quý hyung ấy thật lòng, dù là người lúc nào cũng gây gỗ, kèo nhèo, luôn bị tôi hạ đo ván, nhưng nếu không gặp tôi lại thấy nhớ, Junsu đúng một người anh, thực sự khiến tôi yên tâm và bình yên nhất.

Ngày hôm ấy thực sự dài vô tận, nó khiến tôi bất giác hiểu được, không có sự thật gì trên đời này có thể né tránh mãi, đã đến lúc phải đối diện với nó, dù có tàn nhẫn đến đâu, dù có độc ác đến đâu, thì sự thật vẫn cứ mãi là sự thật.



Tôi nhớ rất rõ, tôi đã tìm cách liên lạc với Donghae hyung để hỏi về những chứng từ sổ nợ trong cái hộp, và những tin nhắn xuất phát từ số điện thoại của hyung ấy, tôi muốn có một lời giải thích. Và tôi đã biết được, hyung ấy đã đến bệnh viện, nhân lúc không có ai, đã ở bên Yoochun rất lâu, nhưng bây giờ điều quan trọng mà tôi muốn biết chính sự thật xuất nguồn của những giấy nợ này.

Cái tôi nhận được là câu trả lời thản nhiên của Donghae: “Hyung không biết.” Nhưng bao quanh câu trả lời đó, vẫn là một cảm giác không thành thật, nhìn vào sâu thẳm ánh mắt của hyung ấy tôi có thể hiểu:

_ Hyung hãy nói thật cho em biết đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

_ Em muốn biết gì từ hyung cơ chứ, tại sao lại vặn hỏi hyung như vậy?

_ Em nghĩ hyung không thể nói là không biết gì, cứ đọc tin nhắn của hyung thì hiểu, vì cớ gì mà lại nhắn những lời ấy với Yoochun hyung?

_ Hyung không biết, hyung không biết, không biết gì hết, được chưa? – Hyung ấy nói, cơ hồ là hét vào mặt tôi.

Nhưng cảm giác muốn khám phá sự thật của tôi lấn áp hết những điều đó, tôi vẫn cố gắng truy hỏi:

_ Là hyung nói dối, nhìn vào mắt hyung em có thể hiểu, đó không phải là thật lòng, xin hyung hãy cho em biết sự thật đi.

_ Em đang làm cái gì vậy, em không phải quan tòa, hyung không phải là bị cáo, tại sao em lại tra vấn hyung như thế? Hyung không biết, thực sự không biết chuyện gì hết. Được chưa?

Nói rồi hyung ấy đứng bật dậy bỏ đi một mạch, không quay đầu nhìn lại. Chính cái thái độ đó càng làm tôi nghi kỵ hơn, nhất định tôi phải tìm cho ra sự thật.

Tôi vào bệnh viện, nhìn Yunho hyung vẫn ở trong phòng, chăm chú nhìn Yoochun. Tôi bước vào, Yunho quay lại nhìn tôi, vẻ mặt thoáng mệt mỏi:

_ Em đến rồi à?

_ Vâng ạ.

Hyung ấy nhẹ đặt tay của Yoochun xuống, đứng dậy:

_ Trông Yoochun một lát, hyung đi gặp bác sĩ.

_ Hyung cứ đi đi, em sẽ ở đây trông Yoochun hyung.

Hyung ấy tiến về phía cửa, chợt nhớ ra cái gì đó quay lại nói với tôi, chú ý thông mạch khí cho Yoochun. Hyung cứ làm như tôi không biết, dù gì tôi cũng là sinh viên trường y sắp tốt nghiệp, mấy điều cơ bản đó chẳng lẽ không biết, liền bảo hyung ấy đi nhanh lên.

Yunho hyung đi rồi, chỉ còn lại mình tôi trong phòng, nhìn Yoochun hyung thở khó nhọc như thế, tâm cang tôi thực sự rất khó chịu, tôi còn thế này thì Yunho còn tới đâu. Tôi khẽ kéo ống khí để luồng khí thông hơn, như vậy cũng khiến Yoochun bớt khó chịu. Nhịn không được, tôi ngồi xuống nắm lấy tay hyung.

_ Yoochun, hyung hãy nói cho em biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có những tờ giấy nợ ấy? Yoochun, hyung nợ em một lời giải thích, hãy làm ơn tỉnh lại và nói cho em biết. Xin hyung đấy.

Tôi đã không biết phía bên ngoài cửa, Donghae đã đứng đó từ lúc nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:57:32 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 23 ***





Bình yên khi được bao quanh bởi dải lụa của sự dối trá, khi dải lụa đó bị xé rách thì sự thật mới có thể phơi bày. Em vẫn là lạnh lùng bắt anh phải một mình đối diện với nó, một mình phải xé ra từng mảnh vải lụa đó mà đối diện với sự thật ư?



Tôi không thể nhịn thêm được nữa, nhất định tôi phải nói với mọi người, nếu là Yunho tác động đến Donghae có thể sẽ giúp hyung ấy chịu hé lộ sự thật hơn là tôi, vì Donghae rất kính trọng Yunho.

Tôi đã yêu cầu Yunho, Jaejoong, Junsu tập trung tại căn hộ của Jaejoong, dĩ nhiên Yunho không chịu đi, nhưng tôi nài ép mãi, cuối cùng hyung ấy bất đắc dĩ phải để việc chăm sóc Yoochun cho Yoohwan và mẹ. Liền đến nhà Jaejoong thật nhanh.

Mọi người đã tập trung đầy đủ, tôi nói:

_ Thực ra em có điều này rất lấn cấn trong lòng, nhưng một lần không thể giải tỏa hết, thầm nghĩ sẽ tự tìm hiểu để biết rõ căn nguyên và thông báo với mọi người sau, nhưng kỳ thực là không có cách nào, nên bây giờ đành phải gọi mọi người lại, để cùng giải quyết.

Jaejoong thoáng nhìn tôi ngạc nhiên, Yunho nhíu mày lại, còn Junsu thì thản thốt nhìn tôi. Yunho nói:

_ Chuyện gì hệ trọng thế?

_ Changminie, em đừng làm hyung hoảng, mau nói đi. – Jaejoong nói.

Tôi liền kéo cái hộp bên cạnh mình, đặt ra giữa bàn. Nhìn thấy cái hộp, 3 hyung nhìn nhau, rồi nhìn tôi ngạc nhiên:

_ Cái gì vậy?

_ Các hyung hãy mở ra đi.

Jaejoong cầm cái hộp lên, mở ra, thật sự hoảng một trận, một đống giấy tờ vung lên, Yunho cũng giật mình. Junsu hoảng thì khỏi phái ai nói. Yunho rút ra một nắm từ mớ hỗn độn nhem nhòe đó, hơi nhướng mày để xem là giấy tờ gì, vì chữ đã hơi bị nhòe.

Thật sự kinh ngạc:

_ Changminie…

Nhìn tôi với ánh mắt sững sốt.

Junsu vội vơ lấy một ít, đọc thử, rồi cũng nhìn tôi với đôi mắt hệt như Yunho, Jaejoong không nhìn tôi nhưng nhìn chằm chằm vào mớ giấy anh ấy cầm trên tay.

Tôi kể lại cho các hyung nghe, chuyện tôi đã phát hiện cái hộp ở đâu. Mọi người không thể lý giải gì được, gần như cấm khẩu.

Liền đó tôi đưa chiếc điện thoại ra, Yunho sửng sốt, há hốc mồm nhìn tôi, có lẽ hyung ấy đã nhận ra điện thoại đó là của ai, vẫn chỉ là có mỗi hyung ấy ghi nhớ rõ mọi đồ đạc của Yoochun.

Lần này, Junsu với lấy điện thoại, bấm lên:

_ Ủa là điện thoại của Yoochun, cậu ấy có điện thoại này từ hồi nào vậy? – Sự ngạc nhiên y hệt tôi.

_ Hồi em ấy làm việc ở Osaka, đã tiện thể mua điện thoại này để chụp ảnh. – Yunho nói, ngữ khí vừa kinh hãi, vừa có chút gì đó lo lắng.

Jaejoong nói vào:

_ Nhưng tại sao em lại có điện thoại này?

_ Em đã tìm thấy nó, nằm trong cái hộp mà hyung đang cầm.

_ Gì chứ? – Cả 3 người đồng thanh.

_ Trong, trong cái hộp này sao? – Junsu hỏi, giọng gần như lắp bắp.

Tôi gật đầu, nhưng quan trọng tôi muốn mọi người đọc các tin nhắn trong đó, tôi yêu cầu Junsu mở hộp tin nhắn ra. Junsu mở ra chưa kịp đọc, thì điện thoại đã bị Yunho hyung giật mất.

Không cần phải nói lại, sắc mặt hyung ấy lúc đó là như thế nào, chính tôi tại cái thời điểm phát hiện ra những dòng tin nhắn ấy cũng có cùng tâm trạng như thế, nhưng so với tôi lúc ấy, thần sắc của Yunho kém hơn gấp trăm lần. Nhìn thấy khuôn mặt Yunho tái xanh lại, Jaejoong với lấy cái điện thoại:

_ Có chuyện gì mà cậu lại như thế chứ, trong đó nói gì sao?

Nói rồi hyung ấy đọc, và Junsu cũng nhanh lẹ với qua đọc cùng, đọc xong hai người tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi đăm chiêu nhìn lại, rốt cuộc tôi cũng đâu hiểu chuyện gì:

_ Chuyện này là sao chứ? Cái gì tại sao lại có Yunho trong này? – Jaejoong kinh hãi hỏi.

_ Chịu, em làm sao mà biết được, vì không biết nên em cũng không thể tự tìm hiểu.

_ Là ai đã nhắn như thế? – Sau một hồi im lặng, Yunho đã lên tiếng.

Junsu với lấy cái điện thoại, tìm nguồn của số điện thoại đó:

_ Là…, là… của Donghae, số điện thoại này là số của Donghae, cậu ấy đã không dùng số này từ nhiều năm trước rồi. – Junsu cả kinh.

_ Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? – Jaejoong bắt đầu rối mù, không giữ được bình tĩnh.

_ Em đã hỏi Donghae hyung, nhưng tuyệt nhiên hyung ấy chối, và không thừa nhận những gì em nói. Nhưng bây giờ em đã suy nghĩ ra cái thái độ kỳ lạ của hyung ấy, mỗi ngày lại càng đáng nghi. Rõ ràng hyung ấy đã biết chuyện gì đó.

Junsu chợt nhớ ra:

_ Đúng rồi, chính cái ngày đó, thái độ của Donghae đã rất lạ.

_ Ngày gì? – Jaejoong hỏi, Yunho cũng hoảng hốt nhìn Junsu.

Junsu nói tiếp:

_ Chính là cái ngày Heechul hyung nói với chúng em, Yoochun là người đã đưa cái đơn kiện ra tòa.

Yunho trợn hai mắt lên ngó, song tiếng nói của tôi làm hyung ấy quay phắt lại:

_ Đúng thế, hôm ấy, trong khi các Suju hyung phẫn nộ cùng cực, thì Donghae hyung lại đứng im một chỗ, không hề tỏ ra thái độ gì, ánh mắt lại đa đoan, và dường như muốn thanh minh cái gì đó.

_ Cái gì vậy chứ, thế này là sao? Vậy thì Yoochun và Donghae có liên quan gì trong chuyện này?

_ Cứ nhìn vào tin nhắn cũng có thể đoán, còn có người thứ 3 trong chuyện này, chính là chủ nhân của đống giấy nợ kia. Nhưng em đã tìm gặp Donghae, hầu như không có kết quả gì cả.

Jaejoong thở dốc, hyung ấy cứ có cái gì đó đè nặng ngay ngực, không thở được, còn Yunho thì như mất hết thần sắc.

Chợt Yunho đứng phắt dậy, Jaejoong hỏi:

_ Cậu định làm gì thế?

_ Đừng nói gì cả, tớ phải đi ra ngoài, lát nữa tớ sẽ quay lại.

Jaejoong đứng với theo, chúng tôi cũng thản thốt nhìn Yunho bước đi.

Junsu nói:

_ Không được rồi phải đi theo hyung ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 15:01:34 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 24 ***





Cho tới tận cùng, thì anh vẫn là kẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch vì bản thân đã sống mà không hề biết đến nước mắt của em. Em đã biến anh trở thành kẻ ngốc như thế, tại sao lại chỉ mỉm cười và nói với anh rằng: "Tất cả mọi nỗi đau rồi sẽ chìm sâu vào quá khứ." Em vẫn mãi bao bọc anh trong cái dải lụa đẹp đẽ đó, mà không biết rằng, trái tim anh đã đau đến thế nào.





Cả 3 chúng tôi dường như có linh cảm gì đó, lật đật xuống nhà lấy xe lái đi theo Yunho.

Kỳ thực chúng tôi chóng mặt, hoảng hốt với tốc độ lại xe của Yunho, căn bản là không còn thấy trời đất gì hết. Junsu há hốc mồm sợ hãi, tôi ngồi sau mà tim bay ra khỏi lồng ngực, tay nghề lái xe của Jaejoong là vô cùng điệu nghệ, thế mà cũng chẳng lái lại nổi Yunho.

_ Thằng này, nó điên rồi sao chứ, muốn tông chết người à? – Jaejoong nghiến răng.

Dừng đến nơi, thì ra đó là tòa nhà tập luyện của SM, có vẻ như Yunho muốn đi tìm Donghae.

Chúng tôi cũng theo vào, với mấy người chúng tôi, đây chẳng còn gì xa lạ, đã nhão hết đường đi mọi ngóc ngách.

Chúng tôi theo lên tầng tập luyện của Suju. Yunho vào, các hyung Suju vây quanh hyung ấy, hình như nói gì đó. Trong đó còn có cả Shinee, EXO, cùng mấy em SNSD, f(x) nữa, hình như đang tập dợt cho SM Town sắp tới. Tầng của DBSK là ở trên cùng, nhưng rất hiếm khi mọi người được lên đó tập dợt, vì tầng đó độc chiếm dành cho chúng tôi, dù chúng tôi có đến tập hay không thì nó vẫn để nguyên như thế, không ai được bén mảng lên đó.

Heechul thoáng nhìn ra, hình như thấy có Jaejoong, có chút phẫn nộ nên chạy ra:

_ 2 thằng này, chúng mày đến đây để làm gì?

Jaejoong nhìn Heechul, trong đám chúng tôi có mỗi Yunho và Jaejoong mới dám nhìn trân trân vào Heechul như thế. Mặc dù thế, người luôn dám phản bác Heechul lại là Yoochun, nói thật họ giống như oan gia ngõ hẹp, lúc nào cũng có chuyện để gây. Yoochun lại lớn lên ở Mỹ, thấy cái gì chướng tai gai mắt thì lập tức nói liền, không kiêng nể, thành ra Heechul có ác cảm với hyung ấy cũng vì thế. Dù gì Ki Bum cũng không bao giờ dám nói thẳng với hyung ấy như vậy, mặc dù cũng lớn lên ở Mỹ.

_ Tao hỏi là tại sao chúng mày lại ở đây?

Jaejoong vẫn nhìn như thế, bên trong kia mọi người với ra nhốn nháo, Yunho đi ra ngăn lại:

_Thôi đi Heechul.

_ Yunho, cậu nhìn xem, thằng này càng ngày càng xấc láo, nó dám nhìn trân trân vào tôi kìa.

_ Cậu ấy không cố ý như thế đâu, hyung thôi đi.

Jaejoong quay mặt đi hướng khác, làm cho Heechul càng điên hơn, định sấn sổ vào đánh. Yunho vội ngăn lại, rồi thét lên:

_ THÔI NGAY ĐI CHO.

Heechul tức tối:

_ Lại bênh vực, không thấy bọn nó đã đối xử với cậu thế nào sao hả thằng khốn.

Nói rồi tức tối bỏ vào trong. Yunho nhìn theo, thở dốc nén tức giận, vừa lúc đó Donghae bước vào. Yunho nhìn thẳng Donghae nói:

_ Hyung có chuyện muốn nói với em, hãy cho hyung ít phút.

Yunho quay lưng bước đi, Donghae nhìn sững vào chúng tôi, ý như đã hiểu được điều gì, kéo tay Yunho lại:

_ Em biết hyung đến đây để nói điều gì, không cần phải ra ngoài, đã đến lúc em cũng phải nói với tất cả mọi người rồi. Sự thật em đã giữ lấy bí mật này từng ấy năm, cũng là đã quá mức chịu đựng, em không muốn làm thế một lần nữa.

Nói rồi Donghae quay mặt ra hướng cửa nói lớn lên: “Yoochun, tớ xin lỗi, tớ không có can đảm che giấu thêm nữa, từng ấy năm chứng kiến cậu đau khổ, như vậy đã quá đủ rồi, tớ không thể tiếp tục làm người mù, câm, điếc thêm nữa đâu.”

Yunho, tôi và mọi người hoàn toàn không hiểu những lời đó là gì, chỉ cả kinh nhìn Donghae.

Hyung ấy nói rồi liền cúi mặt xuống, ủy khuất, sau đó quay lưng đi vào trong, chúng tôi cũng thuận thế và theo vào.

Donghae đến tủ quần áo của mình, chần chừ, rồi quyết định mở cửa tủ, sau đó lấy ra một cuồn băng. Với lấy cái máy nghe nhạc, bỏ vào, đoạn nhạc dance sôi động vang lên, chúng tôi chưa hiểu gì, nhưng liền sau đó, lại có tiếng nói vang lên, hình như là cuộc nói chuyện giữa hai người. Giọng nói đó, đối với chúng tôi, quen thuộc như tạc trong lòng, chính là giọng nói của Yoochun.

_ Cái gì? 800 triệu won, hyung… hyung làm cái gì mà thiếu một khoản tiền lớn đến thế?

_ Yoochun à, thật tình hyung không cố ý, nhưng mà chỉ là một phút bốc đồng, hyung, hyung đã theo bạn bè vào sòng casino, nên… nên…


Ngập ngừng, giọng nói đó cũng thực quen với tất cả chúng tôi. Hình như là…

_ Trời đất ơi, hyung có biết số tiền đó là cái gì không? Tạo sao hyung có thể làm như thế?

_ Hyung thật sự không cố ý, thực tình không cố ý, xin hãy tin hyung.

_ Nhưng đó số tiền để quảng bá cho album mới cơ mà, làm cách nào hyung có thể sử dụng nó đánh bạc cơ chứ?

_ Không, hyung đã biết hyung sai rồi, Yoochun hãy nghĩ cách giúp hyung với, hyung xin em, nếu em không giúp, thì chắc hyung sẽ chết mất.

_ Em…, em giúp hyung bằng cách nào được?…
(Có tiếng nấc)

_ Em làm ơn hãy cho hyung mượn một ít tiền để hyung đắp vào khoản nợ còn thiếu, sau đó hyung sẽ nghĩ cách để hoàn trả lại số tiền làm album.

_ Hyung… hyung điên thật rồi, làm cách nào để có thể có số tiền đó, chỉ còn mấy ngày nữa, Suju sẽ thu album mới rồi, hyung sẽ làm thế nào đây?

_ Yoochun à, vẫn là em khôn ngoan, hãy nghĩ cách giúp hyung với, hyung xin em, hyung cầu xin em, Yoochun. Nếu không hyung chỉ có thể đến gặp Yunho cầu viện giúp đỡ.

_ HYUNG ĐIÊN RỒI!!!!!!!!!!!!
(Tiếng thét thất thanh). Làm sao lại lụy đến Yunho, hyung có biết bây giờ hyung ấy rối bù vì công việc rồi hay không? Tại sao hyung lại có thể nhẫn tâm như thế? Không được, tuyệt đối không được lôi Yunho vào cuộc.

_ Nếu thế thì phải làm thế nào, chỉ còn cách dừng album này lại, chỉ còn cách đó thôi.

_ Không, không được,
(Giọng nói hốt hoảng)… nếu dừng lại thì danh tiếng của Suju sẽ ra sao chứ, các hyung ấy đã khó khăn lắm mới có được vị trí ngày hôm nay, nếu… nếu… album này mà dừng, chẳng khác nào nhấn chìm tất cả xuống đáy vực.

_ Yoochun, em hãy nghĩ cách giúp hyung đi, làm ơn…


Cuồn băng đứng lại, chúng tôi đã nhận ra giọng nói đó là của ai rồi, tất cả ngồi bần thần như những pho tượng, chính là giọng nói của Hwangchu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 15:04:46 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 25 ***





Trái tim của anh, tựa hồ là trận hồng thủy trào dâng, bấy lâu nay anh đã tự đóng băng trái tim mình, không muốn em có thể sưởi ấm và làm tan chảy nó, nhưng bây giờ, khi mảnh băng đó vỡ nát ra thì lại khiến cho đợt hồng thủy hung hãn dâng lên trong lòng. Anh đã sai, anh đã để cho tất cả mọi chuyện khép lại bởi hai tiếng Muộn màng...



_ Cái ngày chúng em đang tập luyện cho album mới, đêm hôm đó em đã ở lại tập, thật là em đã muốn thâu một bản nhạc dance vào cuồn băng, nhưng thực không ngờ đã thâu cả vào cuộc nói chuyện giữa Yoochun và Hwangchu hyung.

_ Yoochun không hề biết máy thâu đã mở. Khi cậu ấy và Hwangchu hyung rời khỏi, em mới vào và mở máy lên, định là sẽ tập lại các bước nhảy, nhưng lại vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện ấy.

_ Lập tức em đã gọi điện cho Yoochun, kỳ thực là không ai bắc máy, em đã nhớ đến cái điện thoại cậu ấy đã mua ở Osaka, vì thế em đã nhắn vào số điện thoại đó. Khi tin nhắn của em đến nơi, thì cậu ấy đã giao hết con dấu và số tài khoản cho Hwangchu hyung. Kỳ thực, nhờ như vậy mà album lần đó của Suju mới tiến hành suôn sẻ.

Donghae dừng một lát, hyung ấy thoáng nghẹn trong hơi thở, rồi lại thở dài, nhìn Yunho nói tiếp:

_ Yunho hyung, cái ngày mà đơn kiện ấy lộ ra với tòa án, Yoochun đã không hề có con dấu trong tay, cậu ấy đã giao con dấu và tài khoản của mình cho Hwangchu kể từ sau lần tranh cãi đó, để đề phòng hyung ấy lại thâm lạm công quỹ và đánh bạc.

Tôi đã không thể nói lên cảm giác lúc đó như thế nào, tôi không còn ý thức nữa, căn bản tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, điều gì đang diễn ra trước mắt tôi, tôi đã nghe thấy cái gì, chính tôi cũng không biết, tôi nghẹn ngào nhìn qua Yunho, đôi mắt hyung ấy thất thần vô biên.

Tôi chỉ nhớ lại, có lần đã hỏi Yoochun con dấu của hyung ấy đâu, hyung ấy chỉ ậm ờ rồi nói để con dấu ở nhà mẹ, thì ra là như thế này sao?

_ Cái đêm mà hyung đã uống say, Yoochun đã đến tìm Hwangchu hyung, em đã im lặng đi theo cậu ấy, linh cảm như có điều gì sẽ xảy ra. Trong căn phòng của Hwangchu, em đã chứng kiến Yoochun hất nước vào mặt Hwangchu hyung, và hyung run rẩy quỳ xuống, bám lấy bàn chân của Yoochun khóc nấc lên, kỳ thực em đã không nghe được câu chuyện của họ, chỉ biết Yoochun dậm chân 2, 3 lần, rồi ngước mặt lên trời và khóc nức nở, chưa bao giờ em thấy cậu ấy khóc như thế, giống như phần linh hồn đã bị lấy mất đi. Thực sự cảm giác khi đó giống như đã chết đi vậy.

Nước mắt đã trào ra khóe mi của Yunho, hyung ấy không còn sức để ngăn lại dòng nước mắt đó nữa, mặc nó tuôn rơi.

_ Sau lúc đó, Yoochun đã quỳ xuống nắm lấy vai của Hwangchu đỡ hyung ấy ngồi dậy, nói gì đó, và quay lưng đi, Hwangchu lại khóc, khóc rất lớn. Khi ra đến cửa, nhìn thấy em, đột nhiên cậu ấy ngẩng lên, nở một nụ cười không hề dự đoán trước, nhưng cơ hồ là ẩn chứa rất nhiều ủy khuất tang thương trong đó, rồi Yoochun lại cúi xuống men theo bức tường đi về. Không hề nói với em một lời nào, cứ thế im lặng và bước đi.

Thảo nào ngày hôm ấy, Jaejoong đã không thể tìm thấy Yoochun, đến sáng lại thấy Yunho hyung đưa hyung ấy về, gương mặt thực sự mệt mỏi.

_ Vào trước ngày Yoochun rời khỏi SM, em đã hẹn cậu ấy ra ngoài nói chuyện:

- Tại sao cậu không nói thật cho mọi người biết? Hãy nói ra để mọi người đừng hiểu lầm cậu. Tất cả mọi chuyện này đều không liên quan đến cậu, tất cả đều do Hwangchu làm.

- Cậu nói cho tôi biết Suju có bao nhiêu người?

- Trời ơi, cậu đang hỏi tôi cái quái quỷ gì thế, làm ơn nghiêm túc đi.

- Tôi hỏi cậu Suju có bao nhiêu người tất cả?

- Park Yoochun!!!!!!!!

- Donghae, là câu hỏi nghiêm túc.

- 13 người.

- 13 người, đúng rồi, để xem nào Leeteuk hyung, Heechul hyung, Yesung hyung, Sungmin hyung, Eunhyuk, Ryeowook, Hankyung hyung, Kyuhuyn và kỳ thực còn có cả cậu nữa, đều mang ơn Hwangchu hyung, không phải sao?Đầu ngón tay của tôi đã dùng hết rồi.

- Yoochun à…

- Đối với các cậu, chỉ từng ấy thành viên thi chưa là gì, đúng không, nhưng đối DBSK thì khác, bởi vì chúng tôi chỉ có 5 thành viên, và tất cả 5 con người này đều chịu ơn của Hwangchu. Có lẽ cậu không biết, tôi đã mang ơn Hwangchu đến thế nào, vì nếu không có hyung ấy, chúng tôi đã không có Uknow Yunho, không có Yunho thì DBSK cũng không tồn tại. Một sớm mai trên tất cả các tít báo “Yun Hwangchu, giám đốc phát triển tài năng của SM bị hầu tòa vì tội đánh bạc”, tất cả sẽ làm thế nào? Hãy cho tôi một giải pháp thỏa đáng đi Donghae, khi ấy tôi sẽ đưa tất cả những chuyện này ra ánh sáng. Donghae, hãy trả lời tôi đi.

- …

- Không trả lời được đúng không? Cậu và cả tôi, chẳng thể giải quyết được gì trong chuyện này cả. Vì chính chúng ta đều không thể chứng kiến viễn cảnh đó xảy ra, và nhất là Yunho, đó là người quan trọng với hyung ấy như thế nào, tôi không cam lòng để hyung ấy phải chịu đựng những thương tổn đó, cậu hiểu không?Đối với con người này, Hwangchu hyung chẳng khác gì là cha của hyung ấy, làm con, có thể chứng kiến cha mình đi tù sao, là điều không thể, vĩnh viễn không thể.

- Yoochun à, tôi…

- Kỳ thực, sai là ở tôi, là tôi đã ký vào đơn kiện đó, chính tôi đã ký vào đơn kiện đó, vậy thì có lập trường gì để oán trách Hwangchu hyung…

- Nhưng, nhưng mà…

- Không sao mà, rồi sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua hết, sẽ ổn Donghae à, tôi hứa đấy.


_ Kỳ thực em đã không thể trả lời cậu ấy, bản thân em cũng không thể đưa ra giải pháp ổn thỏa được, vẫn là đành lòng để cậu ấy ra đi. Liên lụy cả Hankyung hyung, Jaejoong hyung và Junsu, em không biết phải nói như thế nào.

_ Nhưng sự thực là em cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế. Nhưng trước ngày sinh nhật của Yunho hyung, em đã nghe thấy Hwangchu gọi điện và hẹn Yoochun ra ngoài nói chuyện. Em đã bí mật cải trang đi theo. Và giữa họ đã cuộc đối thoại lớn tiếng. Lần đó em không thấy Yoochun nhân nhượng nữa:

- Hyung đang định làm cái gì nữa vậy?

- Yoochun, tôi chỉ muốn nói với cậu là, tôi không hề cố ý gây ra chuyện đó.

- Thôi, tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ, rốt cuộc hyung gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Tôi… tôi biết không nên gọi cậu ra, nhưng kỳ thực là tôi không biết hỏi ai, nên mới nhờ đến cậu.

- Hyung hãy làm ơn vào thẳng vấn đề đi. Đừng quanh co nữa.

- Cậu, cậu có thể cho tôi mượn 13 tỉ won được không?

- Gì, gì chứ, bao nhiêu?

- 13 tỷ, tôi cần phải có số tiền này để mua mảnh đất phía tháp đông và xây dựng hậu trường.

- Hyung đang nói đùa với tôi đấy à, số tiền đó hiển nhiên SM phải chi cho hyung rồi, tại sao bây giờ lại còn phải đi vay mượn khắp nơi?

- Yoochun à, cậu nghe tôi nói…

- Hay là, hay là anh lại ném nó vào sòng bạc hết rồi?

- Tôi… tôi chỉ là…

- YUN HWANGCHU!!!!!!!!!!!

- Yoochun, bình tĩnh…

- Anh, chứng nào vẫn tật đó, làm sao có thể biến đổi thành một con người như thế này chứ?

- Yoochun à, tôi kỳ thực không hề muốn như vậy?

- Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa, như vậy là quá đủ rồi,, hyung không thấy những gì hyung đã gây ra hay sao? Hyung đã làm cho chúng tôi ra nông nỗi này, vẫn còn chưa thỏa mãn sao?(Nói rồi đứng dậy bỏ đi).

- Nếu thế, tôi chỉ còn cách gọi cho Yunho mà thôi.

- Cái gì chứ? Hyung mới nói cái gì?

- Tôi, chỉ còn cách nhờ đến Yunho, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi.

- CÂM MIỆNG NGAYYYYYY!!!!!!!!!!!!

- Yoochun…

- Hyung mà còn động chạm đến Yunho một lần nữa, tôi sẽ giết chết hyung không thương tiếc, cứ chờ mà xem.

- Yoochun, vì thế cậu hãy giúp tôi, cậu không thể thấy chết mà không cứu, Yoochun, tôi xin hứa với cậu sẽ không bao giờ tái phạm, tôi xin hứa, Yoochun à, giúp tôi, làm ơn.

- Vẫn là cái điệu bộ cầu xin này, hyung thừa biết tôi không thể nhìn thấy Yunho đau khổ, hyung cũng thừa biết tôi không thể đứng nhìn hyung vào tù, nên hết lần này đến lần khác vẫn là chứng nào tật nấy, tôi vẫn còn có thể tin vào lời nói của hyung được sao?

- Yoochun à…

- Im đi.

- Yoochun…

- IM MIỆNG NGAY! Nếu hyung mà còn hé ra nửa lời, tôi không tha cho hyung đâu.

_ Và sau lần đó, em vẫn biết là có một khoảng tiền 13 tỷ chuyển vào tài khoản của Hwangchu, và vì thế khu hội trường đã được xây dựng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 16:21:17 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 26 ***





Vẫn là che đi tổn thương mất mát, nhưng em có hiểu rằng, trái tim anh không còn đủ sức để chịu đựng những nỗi đau đó hay không? Là em không biết hay nguyện ý giả vờ không hiểu, để rốt cuộc trái tim anh, hóa kiếp lụi tàn...


Tôi không dám nhìn vào Yunho, và tất cả mọi người xung quanh, tôi hãi sợ, hãi sợ với những gì mình đã nghe được, thật tình không dám tin vào nó, thực sự không dám tin.

_ Sau khi biết được Yoochun đã chuyển vào tài khoản của Hwangchu số tiền 13 tỷ, em đã gọi điện cho Yoochun, nhưng cậu ấy từ chối không muốn gặp mặt. Và rồi cậu ấy ngã bệnh, cho đến tận ngày hôm nay.

_ Có những điều em đã không oán trách Hwangchu, nhưng kỳ thực, có một chuyện em không thể nào chấp nhận, đó là không thể thỏa mãn điều kiện của mình, Hwangchu lại đem hyung ra làm sức ép với Yoochun, buộc cậu ấy phải làm theo mình, Hwangchu dư biết, hyung đối với Yoochun là quan trọng như thế nào, và cũng hoàn toàn có thể hiểu được, điều mà Yoochun sợ nhất chính là chứng kiến hyung ấy phải vào tù, nên cuối cùng dù hyung ấy có gây ra chuyện gì, Yoochun vẫn sẵn sàng che chắn hết, nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ thì cậu ấy lại là người hứng chịu tất cả. Sự oán hận của các hyung, búa rìu của dư luận, đều chỉa về phía Yoochun, chứ không một ai biết đến tội lỗi của Hwangchu. Bao giờ đến phút cuối hyung ấy cũng đánh đòn chí mạng như thế, Yoochun liệu có thể im lặng mà làm ngơ, chỉ cần điều gì lụy đến Yunho hyung, thì chuyện gì cậu ấy cũng giải quyết bằng hết, Hwangchu vốn là rất hiểu sự thật hiển nhiên đó.

Bây giờ thì tất cả chúng tôi đã hiểu, vì cái gì trước khi ngã bệnh, Yoochun lại có hành động kỳ lạ như thế, lại có những câu hỏi không đâu vào đâu như vậy. Kỳ thực điểm yếu lớn nhất cuộc đời hyung ấy, chính là Yunho hyung, vì thế bất cứ điều gì có thể tổn thương đến Yunho, hyung ấy đều không cam lòng, vẫn là một mình quyết lãnh lấy thương đau. Nhưng liệu hyung ấy có hiểu rằng, Hwangchu đã làm tất cả những điều đó để chia rẽ hyung ấy và Yunho hyung hay không, và cũng là khẳng định với Yoochun rằng, hyung ấy có chỗ đứng quan trọng hơn trong lòng Yunho, nếu hyung ấy gặp chuyện gì thì Yunho sẽ đau lòng, và hiển nhiên làm sao Yoochun chấp nhận điều đó được. Nhưng vẫn là Yoochun ngốc, hyung ấy có hiểu rằng, nếu hyung ấy gặp bất trắc gì, thì Yunho sẽ không còn là tổn thương nữa, mà sẽ ngưng thở mà chết theo hay không? Cái chính là Yoochun hyung không hiểu điều đó, hyung ấy vẫn một mực đi bảo vệ ân nhân của Yunho, một mình lãnh lấy mọi tội lỗi, rồi tự hủy hoại chính bản thân, nhưng chính điều đó mới là điều khiến Yunho đau đớn và tuyệt vọng nhất. Chính là thời điểm này đây, khi tất cả mọi sự thật phơi bày, Yunho, và tất cả chúng tôi như rớt xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát ra… Yoochun, tại sao hyung không thể nghĩ đến điều đó?

_ Yunho hyung, người đã hé lộ đơn kiện tai ác đó lên tòa án, chính là Hwangchu.- Giọng của Donghae khàn đi trong nước mắt.

Im lặng, tất cả vẫn im lặng như thế, chìm một không gian trầm mặc đến đáng sợ, liệu có ai đó muốn phá vỡ bầu không khí này không, ngạt quá, thật sự rất ngạt. Giống như lạc giữa màn đêm tịch mịch, sớm chỉ còn cách tìm cho bản thân một nắm mồ mà chôn, đơn độc, mặc dù ngồi giữa bao nhiêu con người, nhưng kỳ thực trong khoảnh khắc ấy mỗi con người đều trở nên đơn độc đến thương tâm.

Thế nhưng một lúc sau, Junsu bất chợt đứng dậy, Shindong hỏi hyung ấy đi đâu, hyung ấy quay lại đi một nước, nhưng không ngờ lại quay nhanh trở vào, nói như muốn mắng vào mặt Donghae:

_ Cậu, tại sao bây giờ cậu mới nói ra, tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm im lặng như thế trong suốt từng ấy năm qua? Mặc kệ là Yoochun đã nói như thế nào, thì cậu vẫn phái nói cho chúng tôi biết chứ? Cậu có biết chúng tôi đã sống trong từng ấy năm qua với tâm trạng như thế nào không? Cả tôi và Jaejoong hyung đã oán hận, đã căm phẫn Yoochun đến như thế nào cậu có biết không? Lúc nào trong lòng chúng tôi cũng chỉ nhìn cậu ấy giống như một nỗi đau, một tội lỗi, chúng tôi đã sống trong tâm trạng như thế đấy. Tại sao bây giờ mới nói, tại sao lại có thể như thế? Tại sao hả? TẠI SAOOOO??????

Nói rồi, Junsu tựa lưng vào tường, cơ man gào lên tức tưởi, thét la còn hơn cả một đứa trẻ, và còn có cả tiếng giậm chân, rất mạnh, rất đau. Làm sao có thể kiềm chế được tâm trạng trong lúc này, căn bản ai cũng biết giây phút ấy, cõi lòng của tất cả, giống như một mớ hỗn độn, rối ren, không thấy được điểm xuất phát, cũng chẳng tìm ra được điểm dừng chân.

Bất ngờ Junsu bỏ chạy ra ngoài, Eunhuyk không đành lòng, đứng dậy chạy theo, nghe tiếng Junsu bên ngoài vọng vào:

_ Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, không thể nào chấp nhận như thế, không thể nào,. AAAAA, bỏ ra, bỏ ra đi….

Kế tiếp, Yunho chậm chạp đứng lên khó nhọc, hyung ấy không nói gì, cũng không làm gì, gương mặt cũng không biểu lộ điều gì. Ra đến cửa thì ngã quỵ xuống, Teuk hyung vội lao lại đỡ, Yunho xoa xoa tay ra dấu mình không sao, đứng dậy vùng tay của Teuk hyung ra, và một đường bước ra ngoài, không ngoảnh lại.

Donghae vẫn là ngồi thẩn thờ nhìn cái máy nghe nhạc, đó là thứ duy nhất dẫn dắt hyung trở thành cái chìa khóa nắm giữ sự thật bao nhiêu năm qua. Kỳ thực hyung ấy đã thầm chiến đấu với tâm cang của mình mãnh liệt và đau đớn đến cỡ nào, cứ nhìn cái cách mà hyung dần dần hé lộ những bí mật, nhìn vào ánh mắt của hyung ấy, mỗi vùng trời ảm đạm, thê lương.

Đầu óc tôi mờ mịt hẳn, tôi không nhớ Jaejoong đã dời đi lúc nào nữa, chỉ biết là tôi đã đi ra ngoài như người cõi trên, tôi không biết làm cách nào tôi đã đi ra khỏi đó, cứ thế mà đi theo quán tính chăng? Không biết, thực sự không biết.

Cái gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc suốt bao nhiêu năm tháng qua chúng tôi sống trong sự dối trá hay sao? Từ đầu tới cuối câu chuyện ấy len qua đầu óc của chúng tôi như từng hồi búa nén vào đau điếng, tê liệt cả bản thân mình. Chúng tôi đã sống như thế với nỗi uất hận trong suốt 7 năm trời…

7 năm, chúng tôi đã dày vò Yoochun trong trầm mặc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 16:31:36 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 27 ***





Tâm hồn anh giống như đóa hoa trôi dạt lênh đênh giữa dòng đời, đâu là điểm xuất phát, đâu là điểm dừng chân. Kỳ thực tình yêu của em đóng vai trò là điểm khởi đầu hay là kết thúc? Hay tất cả sẽ mãi mãi ở ngưỡng vô cực, vĩnh viễn buông xuôi giữa cuộc đời...


Rốt cuộc, lỗi là do ai, sai là ở đâu, từ đâu mà mới ra cớ sự này, chúng tôi không thể lý giải được, không thể giải thích được, căn bản là không thế hiểu. Những điều đó bây giờ còn quan trọng sao, những điều đó bây giờ còn có thể thay đổi được sao, khi mà Yoochun đang nằm bất động trên chiếc giường đó, không bao giờ biết được ngày hồi sinh. Tôi vẫn tự hỏi lòng mình rằng, làm cách nào hyung có thể vượt qua được từng ấy năm, không một lời oán than. Bây giờ dường như sức chịu đựng đã cạn kiệt, nên hyung ấy đã buông xuôi tất cả, chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn đấu tranh, không muốn tồn tại, vĩnh viễn nằm an vị ở thế giới chỉ thuộc về riêng mình. Mặc cho sự thật hay giả dối, mặc cho thế nhân oán thán hay trách thương, mặc cho xung quanh là bình minh hay màn đêm tịch mịch, hyung ấy đã quá mệt mỏi rồi, chống đỡ vốn đã vô phương.

Chúng tôi hình như đã đến bệnh viện, hình ảnh còn lưu lại trong tôi đến bây giờ, tại thời khắc ấy là mờ ảo, không hiện hữu. Nhưng chúng tôi vẫn biết bản thân là đang đến bệnh viện. Nhìn qua cửa phòng, chỉ một mình Yunho ngồi đó trầm ngâm, nắm chặt lấy tay của Yoochun, ngữ khí thực bình tĩnh. Nhưng thật ra nhìn như vậy chúng tôi không cảm thấy yên tâm chút nào, một cảm giác bất an tràn trề, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đó, hyung ấy chẳng hề phẫn nộ, cũng không lộ vẻ bi thương, cứ bình tĩnh đối diện như thế, khiến chúng tôi phát sợ, sợ đến mức run rét cả người. Thực là Yunho đó sao? Trong khi mọi người khác còn đang gào thét, oán trách, khóc lóc cùng nhau ở tại phòng tập, thì hyung ấy lại ngồi ở đây, bình thản đến mức, giống như không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, vẫn là hyung ấy ngồi đấy chăm sóc cho Yoochun như bình thường.

Nhưng chúng tôi đã nhầm rồi, 1 tuần sau đó chúng tôi cảm thấy Yunho thật khác thường, anh ấy không hề nói chuyện với ai, cứ im thin thít suốt cả ngày, ở bên Yoochun nhất định không rời ra, cũng không quan tâm xem xung quanh chuyện gì đang diễn ra, mình anh ấy sống, mình anh ấy độc thoại, lúc nào cũng nói chuyện, thế nhưng chỉ nói chuyện cùng Yoochun, cứ như Yoochun vẫn đang lắng nghe và đối đáp lại hyung ấy.

Đại loại là:

_ Yoochun à, hôm nay vui lắm nhé, em biết gì không, hyung đã rửa xe rất sạch đấy, chờ em khỏe lại, hyung sẽ đưa em đi chơi núi Chonsoek nhé.

_ Yoochunie, em biết không, hyung đã mua lại chiếc vòng tay Cartier, kiểu dáng em thích, em xem có đẹp không? Hyung đã lựa mà, không phải chê vào chỗ nào nhỉ?

_ Yoochunie, em muốn đi du lịch mà đúng không? Tuần sau, em khỏe lại hyung sẽ mua vé hai chúng ta cùng đi nhé? Để xem nào, đất nước có khí hậu ôn hòa sẽ tốt cho sức khỏe của em. Thích ở đâu nào? Na Uy, Hà Lan, Thụy Sĩ hay Ai Len…?

_ Yoochunie, em biết không hyung đã mua một con cún rất xinh, khi nào hyung sẽ lén đưa nó đến đây chơi với em nhé.

….

Cơ mang nào là những lời mà Yunho đã nói ra cùng Yoochun. Nhưng điều đáng nói ở đây, hyung ấy đã không hề rửa xe, hyung ấy đã không mua vòng tay Cartier, hyung ấy cũng không mua thêm một con cún nào… Cả ngày ở suốt trong bệnh viện không hề rời nửa bước, làm sao có thể đi đâu làm việc gì khác được, tất cả chỉ là do hyung ấy tưởng tượng ra, rồi nói như đó là các công việc mà hyung đã làm.

1 tuần sau đó chúng tôi đã kinh hãi thật sự, Jaejoong đã phải thét lên:

_ Yunho, cậu hãy tỉnh táo lại đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Yunho cậu như thế này là sao chứ? Tôi xin cậu, hãy tỉnh lại đi.

_ Jaejoong, cậu làm sao thế, tớ đang kể cho Yoochun những việc tớ làm thôi mà.

Bụpppppppppppp!!!!!!!!!! Một cú đấm trời ván vào mặt Yunho, khiến hyung ấy ngã nhoài ra sàn, hốt hoảng, giống như không hiểu chuyện gì xảy ra, Jaejoong quỳ xuống, xót xa nắm lấy áo của Yunho, khóc nấc lên bi thảm:

_ Yunho, cậu hãy tỉnh lại đi, làm ơn, Yunho hãy tỉnh táo lại, tôi xin cậu, Yunho à.

Nói rồi nhịn không được ôm chầm lấy Yunho ánh mắt vô thần, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Jaejoong chỉ biết ôm lấy Yunho như thế gào khóc, tôi và Junsu bất lực nhìn 2 hyung, Junsu quay mặt đi chỗ khác, sớm đã khóc nức nở.

Các hyung Suju cùng với Jaejoong làm bằng mọi cách để Yunho khôi phục lại tinh thần, nhưng kỳ thực là vô phương. Yunho vẫn cứ độc thoại cùng Yoochun như thế, mặc cho bao nhiêu người xung quanh anh gào thét khóc than.

Chúng tôi vẫn là không thể thay đổi được, cứ đành nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình, không thể làm gì, cái cảm giác bất lực đó, đến tận sau này vẫn còn khiến cho tôi thất kinh, tim vẫn nhói lên từng cơn, đau âm ỹ, mãi mãi không bao giờ dứt ra được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 16:33:11 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 28 ***





Nhìn lại những nỗi đau đã đi qua, đôi lúc anh giựt mình nghĩ lại, con người làm thế nào vẫn phát sinh và tồn tại. Cuối cùng chỉ còn cách giải đáp duy nhất, đó là cuộc sống mà thôi, vì cuộc sống nên đành phải vượt qua mọi nỗi đau và bước tiếp...


Yoochun vẫn không tỉnh lại, hyung ấy cứ thế chìm dần vào cơn hôn mê bất diệt. Chúng tôi chỉ còn biết nguyện cầu, và trông ngóng từng ngày hyung ấy hồi phục, nhưng Yunho càng khiến chúng tôi lo hơn gấp bội nhưng cũng là bất lực không biết phải làm thế nào, có lẽ chỉ là vì quá sốc trước những biến cố xảy ra dồn dập nên hyung ấy mới trở nên hoảng loạn như thế. Nhìn Yoochun, lòng đã như lửa đốt, mà còn phát hiện ra những sự thật tang thương thế này, làm sao có thể chịu đựng được nữa. Hyung ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi, hyung ấy đã cố gắng bằng hết sức lực của mình rồi, nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại tấm lòng của hyung ấy bằng sự phản bội.

Đối với Yunho mà nói, niềm tin với Hwangchu là điều hiển nhiên. Từ những ngày đầu, mới chân ướt chân ráo từ Gwangju đến đây, bị mất hết hành lý, tiền bạc, lang thang không một xu dính túi, trở thành tên đầu đường xó chợ ở khắp ga điện ngầm, đói khổ tận cùng, đã gặp được Hwangchu cứu vớt, đưa về và cho cái ăn cái mặc, trong hoàn cảnh lúc đó khác nào là đại ân nhân. Một người như Yunho chỉ cần là một lần làm ơn cho hyung ấy thì cả trọn đời vẫn là người ơn, từ lúc bé thơ, cái tính cách trung chính, một lòng thủy chung đó đã ăn sâu vào xương tủy hyung ấy. Có lẽ vì thế mà hyung ấy luôn nhắc đến Hwangchu như một niềm tự hào, và hyung ấy thực sự tự hào về người anh trai này. Nhưng những tình cảm trân quý đó vô tình làm đảo lộn hết cuộc đời của hyung ấy, nó khiến cho Hwangchu ngộ nhận và hình thành tình cảm vượt quá mức tình anh em với Yunho, còn người Yunho thực tâm yêu thương lại nghĩ rằng hyung ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu như đại ân nhân này xảy ra biến cố đáng tiếc, nên cứ một mực che chắn, dù cho đó là đúng hay sai cũng mặc kệ, miễn người ấy thoát khỏi cảnh tù tội trước đã. Kỳ thực không riêng gì với Yunho, mà với tất cả chúng tôi, ai cũng đã chịu ơn sâu và sự dạy bảo của Hwangchu, nên giả sử hyung ấy xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ chẳng còn tinh thần làm việc, có lẽ thế mà chúng tôi đã vô tình đẩy Yoochun vào thế khó xử, suy nghĩ theo chiều hướng nào cũng thực khó khăn.

Nhưng không thể kể xiết, bây giờ tâm trạng của tôi rối bời như thế nào, chuyện của Hwangchu, các anh em nhà SM, Jaejoong, Junsu, sự bất bình thường của Yunho, và nhất là tình trạng của Yoochun, mọi thứ như nhảy múa trong lòng của tôi, không phải rối, mà là rất rối, không biết phải gỡ từ đâu, không biết phải giải quyết từ hướng nào. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đã sai khi cố gắng tìm kiếm sự thật, nhưng chính vì thế mà chúng tôi đã hiểu ra được rằng, Yoochun thực là oan uổng, trong suốt bao nhiêu năm qua, tất cả vẫn chỉ tối đen như màu mực, bây giờ mới thực sự thông suốt.

Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với Hwangchu sau khi sự thật bị phơi bày. Ngẫm lại cũng thật lạ, tôi và anh ấy là hai cá thể khác biệt nhau, suy nghĩ và hành động cũng khác biệt nhau, vậy thì có cớ gì để oán hận hay căm ghét. Kỳ thực trong lòng tôi là ngưỡng mộ, Hwangchu từ trước giờ trong mắt tôi là con người quán đại, và thực sự là người thầy đáng kính, chúng tôi tôn sùng anh, coi anh như bậc thánh, vì thế chưa bao giờ chúng tôi nghĩ anh sẽ vi phạm bất cứ sai lầm nào, cho dù có chúng tôi cũng sẽ tìm cách lấp liếm và che đậy, thấu hiểu và thông cảm, điển hình như Yoochun chẳng hạn. Mặc cho anh đã từng mạnh mẽ bộc lộ tình yêu với Yunho, trước sau tất cả mọi người vẫn đều nói rằng: “Anh có gì sai khi yêu Yunho, chuyện đó là điều hoàn toàn có thể hiểu, Yunho độc thân, anh độc thân, có lý gì mà cấm đoán anh yêu cậu ấy.” Tôi nhớ như in những lời Heechul hyung đã từng nói.

Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, căn bản là đã quá mức giới hạn chịu đựng của chúng tôi. Hay có thể nói một cách đơn giản, niềm tin và sự tôn kính mà chúng tôi dành cho anh, không còn hiện hữu, sự tin tưởng đó đã chết từ cái ngày Donghae hyung tiết lộ toàn bộ sự thật, thực sự đã chấm hết từ giây phút đó. Bây giờ thì tất cả đã hiểu, tại sao Donghae lại có thái độ kỳ quặc như thế với Hwangchu, không kiêng nể, không kính cẩn, ra chiều chống đối gây gỗ với Hwangchu như thế. Từng ấy năm, Donghae âm thầm chống đối lại Hwangchu, không có ý thân thiện, vồn vã và vui vẻ như những ngày xưa nữa. Vẫn là mỗi lần đi ăn, Hwangchu gắp thức ăn bỏ qua cho từng đứa, đến chỗ Donghae, lập tức miếng đồ ăn đó trở về vị trí cũ, hoặc giả sẽ đáp cánh ở đĩa của người bên cạnh trước con mắt sững sờ của mọi người. Hoặc Hwangchu sẽ vui vẻ bàn luận về vấn đề gì đó, được chúng tôi đáp ứng nhiệt tình, đến phiên Donghae luôn luôn thường trực: “Nhạt nhẽo”, “Nhàm chán”, “Chẳng ra sao cả”, “Nhảm nhí.”. Vẫn là nhận thấy có sự khác biệt, có sự xa cách, có sự kìm nén, nhưng trước sau chúng tôi vẫn không hiểu nguyên nhân từ đâu mà ra, và phỏng chừng Hwangchu cũng không hiểu. Bản thân chúng tôi khi phát hiện ra vẫn là một cỗ nộ khí dâng lên trong lòng, cái chúng tôi căm phẫn không phải là việc anh ta tham gia vào các tụ điểm bài bạc, con người mà, mỗi người có một sở thích đặc biệt, có khi đó là duyên kiếp của anh ta, khó lòng dứt ra được, cái khiến chúng tôi không thể tha thứ cho anh ta được, đó chính là cách anh ta đã đối xử với Yoochun, thủ đoạn mà anh ta đã dùng để chia rẽ Yunho và Yoochun, chính điều đó khiến chúng tôi trở nên kinh tởm anh ta, không thể nào chấp nhận và bỏ qua được. Nhìn Yoochun bây giờ, rồi lại nhìn đến Yunho, chúng tôi làm thế nào có thể chấp nhận Hwangchu, không đời nào chúng tôi có thể thông cảm và bỏ qua cho anh ta được nữa. Không chỉ thế, anh ta vẫn là kẻ nói dối, hạnh phúc, thỏa mãn khi tất cả mọi búa rìu dư luận để chỉa về phía Yoochun. Có thể đó là cách mà anh ta trả thù Yoochun, chỉ vì một lý do duy nhất, Yoochun đã có được tình yêu và trái tim của Yunho, nếu không vì lý do đó thì vì cớ gì, anh ta lại cứ hãm hại đứa học trò mà mình đã cất công đào tạo như Yoochun. Tình yêu có mỵ lực ghê gớm đến mức, nó khiến con người có thế trở thành quỷ dữ, chà đạp lên luân thường đạo lý, sẵn sàng làm mọi điều xấu xa để chiếm hữu. Nhưng cái căn bản, đó là sự hèn hạ của anh ta, khi không dám đối mặt đấu tranh cùng Yoochun, lại sử dụng phương cách thật dơ bẩn để giành giựt tình yêu của mình. Hwangchu dư sức biết Yunho là điểm yếu lớn nhất của Yoochun, đã khôn khéo lợi dụng điều đó để đánh bại hyung ấy, và anh ta đã thành công. Anh ta cũng đã lợi dụng tấm lòng thánh thiện của Yoochun, mà hết lần này đến lần khác đẩy hyung ấy vào cảnh khốn cùng.

Tôi nhìn Hwangchu không chớp mặt, cũng chẳng phẫn nộ, chỉ là cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi không biết vì sao tôi có thể bình tâm như thế, chỉ là nhìn vào anh ta, ráo quảnh, không xúc cảm, không quan tâm. Mãi về sau này mới lý giải được, khi tôi làm quen với một chuyên gia tâm lý, ông ấy đã nói với tôi, sự phẫn nộ đạt đến mức vô cảm, tức là không còn cảm giác nổi giận, không còn cảm giác bức phá, nóng nảy, đối diện một cách bình thản, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn cảm xúc gì với đối phương, yêu thương, quan tâm, oán hận, căm ghét. Kỳ thực tại thời điểm đó, tôi và Hwangchu thực sự ở hai thế giới tách biệt, hình như anh ta từ lâu không còn tồn tại trong suy nghĩ của tôi nữa rồi. Bất giác, với tôi anh ta giống như một người xa lạ. Nhưng không phải vì thế mà tôi chế ngự được lòng căm hận, chỉ là bây giờ điều đó không còn quan trọng với tôi nữa, cái tôi quan tâm hơn hẳn là sự hoang mang của Yunho, và bệnh tình của Yoochun, ngoài 2 con người ấy ra, tôi chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 16:35:22 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 29 ***





Em có biết con người có bao nhiêu giờ khắc để được yêu thương, có bao nhiêu thời khắc để đau khổ mà gậm nhấm nhưng tang thương của cuộc đời. Em nhìn cuộc sống này với một màu sắc màn mưa ảm đạm, một mực không chịu đón nhận cầu vồng mà anh đã trao, đến cuối cùng lại mỉm cười chua cay mà nói: "Chúng ta vĩnh viễn là không thể"...



Và bây giờ tôi đang đối diện với cái quá khứ tang tóc đó, chính là cháu gái của Hwangchu, kẻ mà tôi căm hận đến tận xương tủy, bây giờ tôi lại một lần nữa phải đối diện với những nỗi đau chưa bao giờ phai nhòa trong tôi. Tôi đứng bần thần nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ánh đèn đường lập lòe, cái gì cũng mờ ảo không rõ ràng như cái quá khứ lẫn lộn giữa thật giả, đen trắng, lúc nào cũng là một ẩn số khó lý giải.

Ngày hôm sau tôi đã đến bệnh viện, vẫn là công việc hằng ngày, tôi thăm bệnh, phẫu thuật và ăn cơm cùng Haneul, tôi cố gắng giấu đi vẻ bi thương của mình, tươi cười cùng nàng, rồi cả 2 đến thăm Shinmin, sớm gặp được Yoohwan ở phòng bệnh, vừa thấy chúng tôi thằng bé cười tươi:

_ Changmin hyung, Haneul noona, cảm ơn 2 anh chị, không có 2 anh chị, Yejin nhà em thực không biết làm thế nào.

_ Vớ vẩn, nói gì vậy, thằng khùng này, trông Shinmin là niềm vui của bọn hyung, sao em lại nói thế?

_ Không, ý của em là không nhờ các hyung và Haneul noona thì Shinmin ốm nặng rồi.

Thằng bé lại cười, tôi thuận tay cốc vào đầu nó một cái, rồi nói:

_ Khách sáo, đáng ăn đập.

Yoohwan vẫn cười, nó biết tôi mắng yêu nó, tôi cũng mặc kệ quay sang với thiên thần bé bỏng đang trong tay của Haneul:

_ Ba con ngốc lắm, sau này Shinmin của ba phải dạy dỗ ba Yoohwan nhiều hơn nha.

Yejin ngồi bên Haneul mỉm cười, Haneul trao thằng bé lại cho Yejin, không quên dặn dò liều lượng thuốc ngày hôm nay, chúng tôi vẫn là đang trò chuyện, chợt có tiếng thông báo của bệnh viện:

_ Khẩn cấp! Khẩn cấp! Xin mời các bác sĩ nhanh chóng về phòng bệnh nhân nặng số 2. Xin mời các bác sĩ nhanh chóng về phòng bệnh nhân nặng số 2.


Phòng bệnh nhân nặng số 2, hình như là…

Tôi nhìn Haneul, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Shinmin lao đến phòng bệnh nhân nặng, vừa lúc Yunho và Junsu đi vào, cả tôi và Haneul chạy qua hai anh mà không biết.

Đúng như tôi dự đoán, là Ji Yoen, con bé có biến chuyển không tốt. Tất cả các bác sĩ tập trung cấp cứu cho con bé, tôi và Haneul cũng tham gia vào, mỗi người mỗi việc. Cứ nhìn sắc mặt của Ji Yoen cũng hiểu được con bé yếu thế nào, trông xanh xao và tiều tụy hơn hẳn ngày hôm qua, tâm tôi cũng đau nhói.



Đêm hôm sau, bệnh tình của Yoochun chuyển biến xấu đến mức những tưởng không còn cách nào cứu được, chúng tôi chỉ còn biết bất lực nhìn các y bác sĩ cấp cứu cho hyung ấy. Kỳ thực kích điện đến cỡ nào thì mạch vẫn yếu, hô hấp suy giảm, và nhịp tim cũng không còn ổn định. Căn bản là hyung ấy không thể hô hấp, phải dùng ống thông khí trực tiếp vào phổi.

Chúng tôi chứng kiến hết thảy những điều đó, những luồng kích điện mạnh đến mức hút hết cơ thể của hyung, dốc lên dốc xuống đến thương tâm. Phải mở miệng để thông trực tiếp cả ống khí vào phế quản, mà chỉ cần sơ suất chút xíu cũng khiến biến chứng về sau, kỳ thực cơ mang khổ sở, nhưng mà vốn dĩ hyung ấy đã hôn mê, không còn ý thức điều gì, không còn ý thức nỗi đau trên cơ thể, chỉ là chúng tôi mới là người chứng kiến hết tất cả, nỗi đau đó thật sự lan tràn khắp cơ thể của chúng tôi.

Mẹ khóc ngất, Junsu phải đỡ lấy mẹ ngồi xuống, Yoohwan là không còn ý thức gì, cứ đứng vô hồn nhìn vào cánh cửa trong suốt đó. Jaejoong ôm lấy Yoohwan, sớm lạnh lẽo và đau thương. Chỉ có điều chúng tôi không nhìn thấy Yunho đâu hết.

Chặp sau Jaejoong mới nhớ ra là không có mặt Yunho ở đây, hyung ấy hốt hoảng, cùng tôi đi tìm.

Tìm mãi trong bệnh viện cũng không thấy, gọi điện thì bảo là tắt máy. Jaejoong mặt cắt không còn chút máu, liền nói với tôi:

_ Không biết chừng Yunho đã đi ra ngoài, để hyung về nhà tìm xem sao, em ở đây, khi nào Yunho quay lại thì gọi ngay cho hyung.

_ Vâng, em biết rồi. – Tâm tôi cũng hoảng loạn cực độ.

Đúng như lời Jaejoong dự đoán, Yunho đã trở về ký túc xá…

Tôi trở về phòng bệnh, mẹ đã bị ngất và đang được truyền dịch, Junsu phải đi theo chăm sóc, chỉ còn lại Yoohwan ngồi bên giường bệnh thôi. Nhìn một mớ dây truyền, hô hấp dăng đầy trên người Yoochun, người nào nhìn vào cũng không khỏi đau lòng…

Tôi cũng không yên tâm về mẹ, nên phải ghé qua phòng nghỉ xem sao, thấy Junsu nhẹ nhàng bước ra:

_ Sao rồi? – Tôi hỏi. – Mẹ đã đỡ chưa hyung?

_ Bác sĩ nói chỉ là bị sốc, tinh thần suy kiệt thôi.

_ Mẹ đã thức trắng mấy đêm nay rồi mà.

_ Ừ, mà em qua phòng Yoochun chưa, cậu ấy sao rồi?

_ Em đã ghé qua, vẫn thế mà, Yoohwan đang ở đó.

_ Ừ, mà khoan, Jaejoong hyung và Yunho hyung đâu?

Tôi không biết giải thích thế nào.

_ Changmin, 2 hyung ấy đi đâu rồi?

_ Yunho hyung bỏ đi đâu mất, Jaejoong hyung phải đi tìm.

_ Trời đất, thế là sao chứ? Khi nào?

_ Em cũng không biết, mãi lo cho tình trạng của Yoochun hyung, đến khi quay lại đã không thấy Yunho hyung đâu hết. Em và Jaejoong hyung chạy khắp bệnh viện kiếm cũng không có, gọi điện thoại thì báo là tắt máy. Jaejoong lo lắng đi tìm, bảo em ở đây chăm sóc mọi người.

Junsu thản thốt nhìn tôi, tôi biết hyung ấy lo lắng đến cỡ nào. Nhưng cũng là không biết làm sao để giải quyết vấn đề, đành đứng nhìn nó phát sinh và kết thúc, sợ hãi hay lo lắng cũng không làm được gì cả, vô hình chung lại càng biến mọi chuyện trở nên rối ren hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 16:37:49 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 30 ***





Vốn dĩ trái tim anh luôn chứa đựng thật nhiều yêu thương, nhưng vì em lại toàn lưu căm phẫn và oán hận. Muốn làm em đau để trả lại cơn tức giận hung hãn vẫn đang ngự trị trong tâm, nhưng kỳ thực anh vẫn biết nếu em đau thì cõi lòng anh chính là tan nát...



Điều chúng tôi không ngờ, sáng hôm sau Yunho hyung đã trở lại, bình tĩnh và mạnh mẽ, gần giống như Yunho ngày xưa của chúng tôi. Không hiểu chuyện gì xảy ra trong đêm hôm qua, và Jaejoong hyung cùng hyung ấy đã nói với nhau những gì, chỉ biết là sáng hôm sau, chúng tôi gần như đã tìm lại được Jung Yunho những tưởng đã suýt đánh mất.

Phải mất nhiều năm sau này, Jaejoong mới hồi tưởng và kể lại cho Junsu và tôi nghe những gì đã xảy ra trong cái đêm hôm đó.

Là hyung ấy đã tìm thấy Yunho, ngồi trong căn phòng ký túc xá, không một bóng đèn, căn phòng tối tăm, mờ mịt. Hyung ấy đã mở đèn lên, và không gì diễn tả được cảnh tượng mà hyung ấy đã nhìn thấy, một Jung Yunho vô hồn ngồi tựa lưng vào trường kỷ, thật không thể nào nói hết cảm xúc bi thương khi chứng kiến cảnh đó của Jaejoong, rốt cuộc Yunho đã ngồi đó làm gì, và gương mặt vô hồn đó, thật khiến người ta chỉ muốn gào thét đau đớn cùng cực.

Jaejoong đã đến và ngồi đối diện với Yunho, chăm chú ngắm nhìn hyung ấy, hy vọng một sự đáp trả của Yunho, một cái nhìn, một câu nói, hay đại loại cái gì đó trên cơ thể của Yunho hoạt động cũng được, tay chân hay mắt mũi miệng gì đó. Nhưng cơ hồ vẫn là không có gì, tất cả vẫn bất động tồn tại trên cái thể xác không hồn.

Và cuối cùng,sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Jaejoong vẫn là người phải lên tiếng trước:

_ Yunho à, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Im lặng.

_ Tớ biết cậu thương tâm, nhưng cậu càng như thế này, thì Yoochun và cả bọn tớ, sẽ càng đau lòng hơn, Yunho à.

Im lặng.

_ Chẳng lẽ cậu không biết cảm xúc của mọi người, chẳng lẽ cậu không biết vì cái gì mà Yoochun phải như thế, cậu thực lòng không hiểu hay sao?

Im lặng.

Jaejoong nắm tay của Yunho:

_ Yunho, còn bao nhiêu người ở bên cậu, ba mẹ, tớ, Changmin, Junsu, các bạn Suju, bao nhiêu con người đang hướng về cậu, điều đó không là gì với cậu sao?

Vẫn chỉ là một vùng trời im lặng.

_ Yoochun đã thương tâm lắm rồi, lẽ nào cậu còn muốn biến cuộc đời của em ấy thê lương ảm đạm hơn nữa sao? Yunho, chính là bộ dáng này của cậu, mới khiến cho Yoochun không còn khả năng muốn sống.

Không hề nói gì.

_ Thôi được, cậu muốn thế náy, thì cứ sống như thế đi, tớ không quan tâm nữa, tớ mặc kệ, muốn làm gì thì làm, muốn sống muốn chết gì thì mặc cậu.

Jaejoong đứng lên, chợt:

_ Yoochun đã tìm đến tớ, vào cái ngày trước khi em ấy ngã bệnh.

Jaejoong vô cùng kinh ngạc quay lại nhìn Yunho, sau hàng tiếng đồng hồ im lặng, thanh âm của Yunho vang lên, khiến cho Jaejoong không khỏi có chút cả kinh, nhưng rồi hyung ấy ngồi xuống:

_ Thế ư?

Chầm chậm, nước mắt lăn trên gò má của Yunho, hyung ấy vẫn không nhìn Jaejoong mà miệng thì vẫn nói:

_ Em ấy đã đến gặp tớ. Hình như là có linh cảm bất an, dù tớ nói không muốn gặp, nhưng em ấy vẫn một mực nói rằng sẽ đợi tớ đến, và có chuyện rất quan trọng muốn nói với tớ.

Tiếng khóc nấc lên cao hơn, nghẹn ngào…

Jaejoong xót xa nhìn, im lặng lắng nghe tiếp.

_ Trời hôm đó vẫn còn lạnh khủng khiếp, tớ nghĩ Yoochun sẽ không bao giờ chờ tớ, trong tâm vẫn còn uất ức, nên không biết phải đối diện thế nào, tớ đã quyết định không đến.

Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, giọng nói lại khàn đi.

_ Nhưng tớ kỳ thực không thể chịu đựng được, và tớ đã đến, mặc kệ với lí do gì cũng được, chỉ cần có thể đối diện với Yoochun ở gần như thế tớ đã mãn nguyện rồi, tớ đã nghĩ như thế, và vì vậy tớ đã đến.

_ Lúc đó đã rất khuya, tớ đã nghĩ, có thể Yoochun đã về rồi, thế nhưng, thế nhưng, Yoochun vẫn đứng đó, ngay trước đài phun nước, đợi tớ, lạnh mà, trời thực sự rất lạnh, đến tớ ngồi trong xe vẫn không hề thấy ấm, vậy mà Yoochun đã đứng đó và đợi, đợi tớ, cậu có hiểu không?

Khóc nấc, khóc dữ dội, theo hình dung của tôi là thế, Jaejoong vội lấy tay xoa lưng Yunho, ánh mắt đã sớm đỏ, nước mắt cũng mục kích chuẩn bị trào ra.

_ Khi thấy cảnh tượng đó, tâm cang tớ đã không còn bình tĩnh nỗi, tớ chỉ muốn điên lên, muốn chạy lại ôm lấy Yoochun, và dùng hết sức của mình để sưởi ấm cho em ấy, nhưng tớ đã không thể, trong đầu tớ, vẫn là nỗi uất hận vì cái đơn kiện quái quỷ kia, tớ không thể tha thứ cho Yoochun. Tớ lại để Yoochun đứng đó rất lâu…

Khóc vỡ òa tựa một đứa trẻ, Jaejoong đã ôm lấy Yunho, đặt gương mặt của mình lên lưng của hyung ấy, lấy tay xoa lấy tấm lưng của Yunho:

_ Không sao, không sao, qua rồi Yunho à.

_ Tớ đã làm như thế, tớ đã ngồi trong xe và nhìn Yoochun lạnh lẽo ở bên ngoài. Tớ đã làm như thế Jaejoong à, là tớ, là tớ đấy, Jaejoong…

_ Ừ, tớ hiểu, tớ hiểu mà…

_ Tớ đã nghĩ, từng ấy nỗi đau của em, cùng sự lạnh lẽo đó của em có là gì so với nỗi đau mà tớ đã chịu đựng suốt bao năm tháng qua. Và vì vậy tớ nghĩ, đó chỉ là sự trừng phạt cho những gì em đã gây ra.

Jaejoong gật đầu, nước mắt ướt đẫm lưng áo của Yunho.

_ Nhưng không ngờ rằng, 1 giờ sáng trôi qua, mà em ấy vẫn đứng ở đó. Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được nữa, tớ đã bước xuống xe, tớ đã nghĩ thực sự điều gì đã quan trọng đến mức, làm cho em phải đứng hàng tiếng đồng hồ dưới gió lạnh như thế chờ tớ.

_ Tớ đã bước đến, tớ nghĩ gương mặt khi ấy chắc đã sớm đanh lại, tớ không muốn Yoochun thấy tớ lo lắng, tớ không muốn em ấy thấy tớ lo cho em ấy đến phát điên lên được, chỉ là mang vẻ mặt lãnh đạm đó đến trước Yoochun.

_ Nhìn thấy tớ, Yoochun vẫn là đôi mắt long lanh đó, nở một nụ cười gượng gạo, tớ hiểu, Jaejoong à, lúc ấy Yoochun đã thực sự lạnh cóng.

_ Ừ, tớ biết.

_ Gương mặt tái nhợt đó, vẫn còn khắc ghi trong tớ, tớ vĩnh viễn đến chết cũng không thể quên.

_ Và tớ đã cùng em ấy vào một night-coffee ở gần đó để nói chuyện.

_ Yoochun đã nói gì với cậu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách