Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Long fic] Memories | Teddy_W | 2U | Complete

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 13:18:22 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 11 ***






Dù trái tim là tiếng nói của tình yêu, nhưng bộ não mới là cơ quan điều khiển tình yêu đó, có bao giờ em tự hỏi, bất hạnh lớn nhất chính là điều đó hay không?




Cốc cốc cốc…

Tôi bừng tỉnh quay lại nói: “Mời vào.”

Mở cửa, Haneul bước vào, nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn nàng, hạnh phúc dâng cao, nàng đến rủ tôi, hóa ra đã đến giờ tan tầm.

Tôi bước ra nhà xe, còn Haneul đứng lại trên kia chờ tôi lái xe lên, và rồi nàng mở cửa leo vào.

Hai chúng tôi đi ăn cùng nhau, ăn xong nàng lại còn muốn đi dạo Dongdaemoon, tôi cũng nguyện ý làm theo.

Hai đứa tôi dạo hết khắp khu chợ, cũng như ngày xưa, khác một điều, ngày ấy tôi phải ngụy trang bằng mọi phương cách, hình thức, đi cũng lấm la lấm lét như ăn trộm, chỉ sợ fans hâm mộ phát giác, lại dí chạy quanh ầm ầm cái chợ này, hậu quả sáng mai sẽ chễm chệ ngồi trên tít báo hot: “TVXQ Max Changmin đi dạo Dongdaemoon cùng người yêu.”

Kỳ thực tôi rất muốn công bố tình yêu của mình, tôi và nàng quen nhau không phải trong môi trường nghệ sĩ, mà trong trường học, mà lại là trường học y, nàng là sinh viên trường y với thành tích học tập nghi ngút, còn tôi thì cũng chẳng kém cạnh gì, thú thật khi ấy chúng tôi nhìn nhau mà học, nhất định phải ngang tài ngang sức, và cứ thế cùng nhau tiến lên. Thế nhưng mỗi khi đi ra đường, tôi không thể quên cái chức danh idol của mình, đi chơi mà cứ phải trùm kín mít, nhưng khổ cái, fans cực kỳ tinh mắt, dù ở phương trời nào, dù với bất cứ tạo hình nào, thì cũng mất 5 phút sau liền lập tức lọt vào rada của fans, và tôi biết viễn cảnh khi đó sẽ ra sao.

Còn bây giờ, tôi có thể thảnh thơi hơn, có thể tự do đưa nàng đi chơi, DBSK đã tuyên bố giã từ sân khấu 10 năm về trước, bây giờ bao nhiêu là sao sáng trên bầu trời nghệ thuật, nhắc đến chúng tôi cũng chỉ là quá khứ, và dù sao cũng chỉ là một hình ảnh phù phiếm, bây giờ mỗi con người đều có một việc riêng. Căn bản là Haneul cũng hiểu được nên chắc là muốn tôi bù đắp lại những năm tháng chật vật trốn chạy fans hâm mộ, nên mới lôi tôi đi hết chỗ này chỗ nọ, chỗ này xăm xăm một ít, chỗ kia soi soi một ít. Cứ thế đảo hết chợ, tôi cũng cứ để mặc nàng, bản thân tôi hiểu sự thiệt thòi của những người yêu của các idols. Nên khi có dịp bù đắp được, tôi sẵn sàng bù đắp, tình yêu là thế mà, yêu nên nguyện ý làm hết tất cả những gì mà người yêu mình mong muốn, nàng đã cho tôi quá nhiều năm tháng hạnh phúc, bây giờ đã đến lúc tôi trao lại nàng.

Chợt nhớ Yunho đã từng nói: “Nỗi đau lớn nhất đời người đó là không can đảm nắm tay người mình yêu.” Bất giác tôi siết chặt tay nàng, không bao giờ muốn buông ra, tôi chỉ sợ như Yunho, nếu buông ra thì sẽ vĩnh viễn đánh mất, đến lúc hối tiếc nhìn lại vẫn chỉ có thể mang theo một kết thúc bi thương.

Có tiếng chuông điện thoại, Jaejoong hyung:

_ Alo.

_ A Changminie, em đang làm gì đấy?

_ Em đang đi ra ngoài cùng Haneul.

_ Ô, thế à, thế thì tốt quá, em có thể đến nhà Yoohwan một lát được không?

_ Sao thế, có chuyện gì hả hyung?

_ Không, không có gì, vợ của Yoohwan gọi điện bảo là thằng bé hình như ốm, khóc quấy mãi.

_ Ô, ô được rồi em đến ngay.

Nói rồi tôi cúp máy, lật đật quay lại nhìn Haneul:

_ Hình như con của Yoohwan bị ốm.

_ Sao chứ, ốm thế nào? – Haneul lo lắng cực độ.

_ Anh không biết phải đến đó xem sao, Yoohwan sang Úc đóng phim, nên chỉ có mình Yejin ở nhà, con bé không thể ẵm con đi ra ngoài được.

_ Trời ơi, phải đến đó ngay thôi, nhanh lên nào Changmin.

Bệnh nghề nghiệp trong chúng tôi lại trỗi dậy, lao đến nhà Yoohwan.

Chưa vào đến nhà đã nghe tiếng thằng bé khóc thét, tiếng mẹ nó dỗ dành: “Ngoan ngoan, con trai, à ơi…” Tôi biết mẹ qua Mỹ thăm người thân, nên nhà chả có ai ngoài Yejin và Shinmin.

Haneul bấm cửa, Yejin mở cửa ra, nhìn thấy chúng tôi, vui mừng tột độ:

_ Ôi, Haneul unnie, Changmin oppa, hai anh chị đã đến rồi, may quá.

_ Shinmin ốm thế nào hả em? – Tôi lo lắng hỏi.

Yejin kéo chúng tôi vào nhà, thuật lại mọi chuyện, đại thể là nó đã ẵm Shinmin đi ra ngoài để đi chợ, khi về thì thằng bé sốt và khóc thét.

Tôi lo lắng yêu cầu đưa vào phòng Shinmin, thằng bé khóc dữ quá, Haneul ẵm nó lên, dỗ dành: “Hình như bé bị sốt viêm phổi.”

Tôi lấy nhiệt kế, và lấy tay đo lường mạch đập của thằng bé, căn bản nó bị sốt nên huyệt cũng bị sưng lên.

Quay lại nhìn Yejin, tôi nói: “Không được rồi, anh và Haneul sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện, còn em chuẩn bị quần áo cho con, nhanh lên.”

Không dám hỏi gì thêm, Yejin làm như những gì tôi nói. Tôi vội ẵm lấy thằng bé, và dỗ dành: “Ngoan nào con trai cưng của ba, chúng ta đến bệnh viện nhé.”

Haneul ẵm thằng bé, Yejin mang đồ, còn tôi lái xe. Haneul không ngừng xoa lưng Shinmin, để thằng bé hô hấp tốt hơn, nó khóc nhiều mặt đỏ tía, nhìn thực đau lòng, và tôi cũng cảm thấy phục tài dỗ dành của Haneul.

Đến bệnh viện, qua chuẩn đoán cho thấy thằng bé bị sốt viêm phổi, chỉ cần ở lại bệnh viện, theo dõi chăm sóc, vài ngày là có thể xuất viện.

Chưa đầy 30 phút sau, cả 3 hyung kia đều có mặt ở bệnh viện, tâm trạng là hốt hoảng, lo lắng, tôi trấn an:

_ Không sao, không sao, thằng con của chúng ta kiên cường lắm, con nó chỉ bị sốt viêm phổi thôi.

Jaejoong quay sang càu nhàu Yejin:

_ Lần sau đừng có như thế, trời lạnh thế này, em muốn đông chết con mình sao, nếu có gì phải kêu ngay oppa, hay Junsu qua đó trông thằng bé chứ, hoặc không thì nói các oppa mua đồ cho, chứ sao lại bế con đi giữa trời lạnh thế này?

_ Đúng thế, Yejin, em đừng nên bất cẩn như vậy. – Junsu nói thêm vào.

Yejin cúi đầu khẽ xin lỗi, lần đầu nuôi con, có ai là kinh nghiệm, nhưng thực tâm Yejin hiền lành nên đều hiểu các hyung lo lắng cho mình và Shinmin nên mới nóng nảy thế, chỉ là lí nhí xin lỗi.

Yunho hyung thấy vậy lên tiếng:

_ Thôi nào thôi nào, đừng làm em nó hoảng thế, Shinmin bị ốm đã hại con bé một trận hốt hoảng rồi, giờ chúng ta tiếng một tiếng hai như thế này thì thật là tội Yejin, cái quan trọng là bây giờ chúng ta phải chăm sóc cho Shinmin khỏe lại, đó mới là quan trọng.

Mọi người cũng thở phào. Nhưng vẫn lo cho thằng bé lắm. Cơ mang nào là hàng trăm mối lo, một cơ thể như thế, có khi nào lại giống như bác của nó, quanh năm làm tủ thuốc di động hay không? Không, tuyệt đối tôi không để điều đó xảy ra, Shinmin đối với chúng tôi, là hiện thân của Yoochun, tuyệt đối không thể đề điều đó xảy ra một lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 13:33:11 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 12 ***




Nếu nói đó là số phận, tức nhiên không thể nào chạy trốn, nếu đã như thế thì tại sao lại gắn vào đó nước mắt và nỗi đau



Tôi đã đưa Haneul về nhà, và bản thân cũng mệt mỏi rã rời, không phải vì những sự việc xảy ra, mà là chính cái cú điện thoại chết tiệt đó, nó báo hại tôi phải suy nghĩ từ sáng đến giờ, uất ức tôi lại cầm điện thoại, dự định sẽ chuyển hết các số trong máy qua sim còn lại để xóa đi cái số máy này. Nhưng ngẫm lại, càng làm thế thì lại càng có nguy cơ giáp mặt với tên khốn đó hơn, nên tôi càng căm phẫn, không muốn, nếu tôi phải giáp mặt, chắc tôi phải giết chết hắn. Mặc kệ tôi là bác sĩ, tôi phải giết chết tên khốn đó, đem thây của hắn mà vùi xuống biển cho cá tha, rục rửa. Nghĩ đến đó bất chợt tôi lại sợ: “Mình là bác sĩ, dù gì cũng không được làm như thế, không được.” Nói rồi tôi lắc lắc đầu xóa đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hận cũng là một nỗi đau.

Tôi tắm rửa và leo lên giường, định bụng sẽ thả một giấc thật sâu, sáng mai còn phải trông bệnh cho Shinmin. Nhưng vừa chợp mắt thì những ngày tháng đó lại hiển hiện về trong tôi, rõ như mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi nhớ đến lần đầu tiên, tôi đứng trên sân khấu sau hàng loạt những biến cố xảy ra, tôi và Yunho hyung, chỉ có 2 con người, cái thời khắc đó chúng tôi đã trở lại sân khấu, đứng trước hàng trăm ngàn fans hâm mộ, cảm giác xúc động tận cùng, tự đáy lòng tôi đến tận bây giờ vẫn khắc ghi. Tôi chỉ nghĩ, nhìn thấy được fans hâm mộ, có chết tôi cũng cam lòng, có lẽ đó là nghiệp chủng của chúng tôi, sống bằng nghiệp cầm ca, thì hiển nhiên người hâm mộ chính là điểm tựa lớn nhất.

Sau vụ kiện, fanclubs của chúng tôi tan đàn xẻ nghé, kẻ ở người đi, người ở giữa không biết ủng hộ bên nào. Lúc ấy tôi không biết 3 người kia sẽ làm gì, tôi thực sự không biết, chỉ biết là khi tôi đứng trên sân khấu, thực lòng rất nhớ, rất nhớ họ, Yunho hyung, em sắp khóc rồi, sắp khóc thật rồi, mắt đã nhòe đi, cay quá, thật sự cay đến xé lòng, làm sao bây giờ, muốn tìm Yoochun hyung, lau nước mắt giùm em, nhưng, tìm mãi giữa biển người vẫn không có nhân dáng ấy, người mà chỉ cần một chút xúc động cũng là một tràn nước mắt tuôn rơi.

Mặc dù thế tôi vẫn đảo mắt nhìn Yunho, tôi biết hyung ấy vẫn là tìm kiếm, người mà hyung khao khát được ôm lấy bây giờ, được siết chặt bờ vai và nguyện ý thì thầm: “Đừng lo, đã có hyung ở đây, bên em, vì thế hãy tin tưởng ở hyung nhé.”

Ánh mắt ấy, tới tận bây giờ vẫn khắc ghi trong trái tim tôi, giá mà, ngày đó đừng đến, giá mà, chúng tôi cứ mãi đứng bên nhau trên sân khấu thế này, để một lần hyung ấy hướng về nơi đó, người ấy sẽ lại mỉm cười đáp trả lại, một ngày làm việc bình yên của Yunho hyung, vốn dĩ chỉ cần có thế, mãi mãi chỉ cần có thế.

Chết thật, tôi, không cầm được nước mắt nữa rồi… Jaejoong, Junsu, Yoochun, em ghét 3 hyung, ghét lắm, ghét đến mức chỉ muốn xóa đi hình ảnh của các hyung trong trái tim thôi, nhưng mà khổ một nỗi là không thể nào làm được.

Bây giờ em thực sự muốn trở về làm Shim Changmin, một Shim Changmin rất bình thường, chỉ nghĩ Choikang Changmin đã chết rồi, đã thực sự chết rồi, như thế có lẽ sẽ bớt đau hơn, đúng không?

Ngày hôm ấy lên xe trở về, Yunho bông đùa làm vài trò vui để tôi cười, nhưng ai cũng hiểu tâm cang hyung ấy là rối bời, chỉ là khí chất mạnh mẽ che lấp tất cả thôi. Cầu trời, cho ngày tháng này qua nhanh, vừa đau nhưng cũng thật may, DBSK có thể hoạt động trở lại, như vậy cũng là một sự an ủi lớn rồi.

Sau đó tôi nghe được thông tin, Jaejoong trở lại Hàn Quốc, hyung ấy đã có một thời gian dài phiêu du đây đó, bây giờ chính thức trở về nước, chắc là sẽ mở rộng hoạt động ở trong nước. Junsu thì vẫn ở Hàn Quốc, nhưng lại là im hơi lắng tiếng, chỉ thỉnh thoảng bông đùa với tôi qua email. Còn lại thì không thấy động tĩnh gì.

Yoochun vẫn ở Nhật, không hiểu hyung ấy có ý định trở về nước hay không? Yunho hyung ngày nào cũng tìm kiếm thông tin trên mạng truyền thông Avex, để mong kiếm được chút tinh tức của Yoochun, tôi biết thế, nên mỗi khi hyung ấy mò ở máy tính, tôi lại lẫn đi chỗ khác, xem như không thấy. Nhưng hầu như cũng chỉ một vài tin vỏn vẹn.

Sau đó chúng tôi thực hiện concert, chính thời điểm này, Yoochun đã trở về.

Hyung ấy về nước và quyết định hoạt động ở quê nhà. Sau một thời gian lại quyết định chọn một bộ phim mới. Và chính lúc này, ba người họ đã ký kết hợp đồng với Cjes. Họ đã chính thức ra đời một nhóm mới, lầy tên là JYJ, ghép lại từ 3 chữ cái đầu tiên tên của ba người, thầm nghĩ, lúc đó tôi đã nhẩm cái tên này rất nhiều, rất nhiều. Cả 3 đều thay đổi hình tượng, riêng Yoochun lại phải để tóc để đóng phim. Một bộ phim cổ trang tên là Sungkyunkwan thì phải.

Thật tình thì tôi cũng đã từng tham gia một bộ phim dài tập, trong thời gian hoãn hoạt động của DBSK, nhưng mà tôi không hoàn toàn hứng thú với lĩnh vực này, vì chẳng phải cuộc sống của chúng tôi cũng là một màn diễn hay sao, có cần phải tham gia vào một đoàn phim như thế không, khi mà chính chúng tôi, mỗi người cũng đã tự sắm lấy một vai rồi.

Nhưng vẫn là Yoochun quyết định đóng phim, và tôi biết Yunho chẳng quan tâm, chẳng để ý, nhưng đêm về lại thầm cầu nguyện: “Đừng làm việc quá sức, đừng làm việc quá sức.” Vớ vẩn, hyung đang tự cầu nguyện cho mình hay sao?

Và điều mà chúng tôi không mong đợi, phải nói là chúng tôi rất sợ, cả tôi và Yunho chẳng bao giờ mong mỏi đến điều này, Yunho lại càng không. Đó là lúc Yoochun bị suy nhược và nhập viện. Thật lòng, tôi nghĩ là Yunho hyung đã đứng ngồi không yên suốt mấy ngày ấy, tôi chẳng thể nói hết hình dung như thế nào, nhưng kỳ thực hyung ấy giống như là có lửa ở chân, ở đệm, nên không thể ngồi yên, cũng không thể đi đâu bình thản được. Hyung ấy đang nói cười đấy chứ, nhưng chỉ cần ai đó khẽ mở cửa, hyung ấy sẽ quay phắt lại ngay, rồi lại ngơ ngẩn nhìn, cứ như chờ đợi tin gì đó sẽ theo làn gió đến với mình hay sao?

Về đến nhà lại thẩn thờ nhìn cửa sổ, cứ nhìn mãi, đến nỗi cửa sổ chắc cũng muốn thủng đến nơi, tôi định khuyên hyung ấy nên gọi điện, nhưng tôi chỉ biết im lặng ngắm nhìn hyung ấy như thế. Không thể nói gì hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 13:38:16 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 13 ***






Vẫn biết tình yêu là phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận đau thương, nhưng kỳ thực khi rơi vào ái tình, thì nỗi đau vẫn là điều đáng sợ nhất. Anh nhớ em đã từng nói: "Tình yêu là dục vọng đáng sợ nhất, nhưng cũng là mục đích cao đẹp nhất của đời người." Vậy đến cuối cùng, tình yêu là điểm cuối lý tưởng hay là một cạm bẫy đầy chông gai?


Sau đó là tin Yoochun xuất viện và trở lại phim trường. Kỳ thực tôi không hiểu Yoochun hyung đang nghĩ gì, tại sao lại làm việc như điên thế kia, đã ốm li bì mấy ngày, trở về với một sắc mặt xanh như tàu lá là thế mà lại vẫn đóng phim, làm việc ư?

Đã thế JYJ còn bị ngăn cản hoạt động trong nước, cứ phải đi ra nước ngoài làm việc, đi đi về về như vậy, có là mình đồng da sắt cũng khó lòng duy trì nổi, huống hồ gì hyung ấy lại cứ mang bệnh trong người.

Yunho vẫn là lo lắng khôn nguôi, mỗi bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng, cứ mãi mãi trông chừng đi phương nào, kỳ thực, ai cũng hiểu lòng hyung nóng như lửa, lo mà không biết cách nào để đến gần, thực sự quan tâm mà không biết làm cách nào để thể hiện, Yoochun của hyung luôn là như thế, ngốc nghếch đến khiến người ta phát ức, phát điên lên, lại chỉ muốn bắt về nhốt lấy ở trong phòng không cho làm bất cứ cái gì hết, mỗi bữa đem cơm về hầu tận nơi, nâng niu chăm sóc, kỳ thực chỉ muốn như thế, nỗi lòng của Yunho chỉ mong mỏi như thế.

Năm này qua tháng nọ, vẫn là những tin tức đi đi về về của JYJ, vẫn là chúng tôi tiếp tục hoạt động cho công việc của mình. Không ai can thiệp cuộc sống của ai, hình như cũng chẳng ai bận tâm đến ai nữa, bây giờ 3 người ấy cũng hoàn toàn độc lập rồi, âu đó cũng là điều tốt, như thế hẳn chúng tôi có thể yên tâm hoạt động. Dù không đứng cùng nhau, nhưng cứ nghĩ cùng được sống ở dưới cùng một bầu trởi, hít thở cùng một bầu không khí, và bước đi trên cùng một mặt đất, như thế cũng thỏa ước nguyện rồi.

Tôi cũng không mong chờ gì hơn, chỉ là hy vọng cả 2 bên cùng hoạt động và thành công thôi. Nhưng Yunho hyung, tâm cang hyung ấy bây giờ như thế nào, chính tôi cũng không hiểu, hyung ấy cứ như là một người khác, thực sự rất khác, ấm áp hơn, ngọt ngào hơn, nhưng vẫn là bên trong có chút thương tâm, có chút trống trải, mệt mỏi, tôi nguyện ý nếu có thể vẫn muốn làm điều gì đó cho hyung ấy bớt bất hạnh đi.

Nhưng sự đời không như người ta mong muốn.

Vào cái ngày tôi đi concert ở Nhật, thì bà tôi đã qua đời.

Vội vã trở về nhà, tôi không nhớ là mình đã làm những gì, không biết tôi đã có những cảm xúc gì, tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, tôi vốn là hối hận vì đã không thể chăm sóc bà thường xuyên hơn được. Tôi thực lòng hoang mang và đau khổ cùng cực.

Chính giây phút ấy tôi ước ao, bọn họ sẽ đến và an ủi tôi, ôm lấy tôi để tôi được mặc sức khóc ván trời, thỏa nỗi đau kìm nén.

Nhưng vẫn là tôi chờ đợi trong vô vọng, họ đã không tới.

Thế mà tôi vẫn cứ chờ, chờ một điều kỳ tích xảy ra.

Vốn dĩ là điều kỳ tích không tồn tại, chỉ là những điều đẹp đẽ an ủi lòng người, bọn họ chính là không còn nhớ đến nỗi đau của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy như rớt vào hõm xoáy của vũ trụ, họ đã thực sự không còn nhớ đến Changmin.

Nỗi đau lại càng lớn hơn, bóp nghẹt trái tim tôi, trước sau chỉ có Yunho hyung bên tôi, còn những người tôi mong chờ, vẫn là không bao giờ xuất hiện.

Yunho hyung thực lòng thoáng một chút chua cay, dù sao cũng là tang chế của gia đình tôi, gia đình của đứa em mà họ đã từng xem như là một đứa em út trong nhà, vậy mà, nỡ lạnh lùng lãng quên sao?

Hyung ấy kỳ thực có hàm ý tức giận, và điều hyung ấy mơ ước, tôi có thể lý giải, chí ít, chỉ cần Yoochun đến thôi, chỉ cần là như thế hyung ấy cũng an ủi được phần nào, và tôi cũng vậy. Nhưng trước sau vẫn là không có ai, không có một ai.

Sau này, tôi mới hiểu, vào cái ngày hôm ấy, trong máy tôi đã có liên tục hơn 10 cái tin nhắn. Mỗi lần đều nhắn duy nhất một câu: “Đừng khóc và bi thương, hãy để bà được yên nghỉ, hyung vẫn bên em, Changminie.” Từ một số điện thoại lạ, không có trong danh mục điện thoại của tôi. Và điều đáng nói ở đây, những tin nhắn đó không bao giờ đến được với tôi, dường như có ai đó đã xóa sạch các tin nhắn này, đến khi cầm lại điện thoại trong tay, vẫn là một vùng trời trống rỗng.

Chỉ là chút nực cười, thôi được, giây phút ấy với tôi, 3 cái tên đó đã xóa sạch trong ký ức của tôi, tôi sẽ không quan tâm, không để ý đến 3 con người đó đang làm gì, đang ở đâu, mặc kệ, tôi sẽ mặc kệ tất cả, nỗi thất vọng trong tôi đã lên đến cực điểm. Nhưng tôi không hình dung, vào ngày thứ tư sau khi bà mất, tôi đến mộ bà, để nói lời tạm biệt lên đường lưu diễn tiếp, khi đến nơi, sớm đã thấy bó hoa bách hợp – loài hoa mà bà thích – đặt trên mộ.

Sau đó ít lâu tin sét đánh khác ập đến chúng tôi, thực là cái năm hạn tháng xui của chúng tôi. Cái ngày ấy, cuối cùng đã đến, thực sự là như thế nào, không ai nói được, chỉ là ngày 14/3 năm đó, ba của Yoochun đã qua đời.

Chúng tôi vẫn là thấy đất trời quay mòng mòng, khi chúng tôi hay tin đó, đã là 3 ngày sau lễ tang. Tôi nhớ rất rõ, Yunho đã đánh rơi cái túi máy ánh, rơi xuống và các bộ phận lăn tứ tung. Trong ánh mắt của hyung ấy, tôi không dám nói, cũng không dám nghĩ tới, đó là sự bi lụy đến dường nào, thật lòng tôi không muốn nhớ đến giây phút đó.

Tối hôm đó trở về nhà, tôi vẫn thấy đèn phòng Yunho mở. Tôi muốn vào chào hyung đi ngủ. Nhưng nhìn Yunho đang ngồi làm việc cùng cái laptop, nó cũng khiến tôi an tâm, chí ít, hyung ấy vẫn còn bình tĩnh làm việc. Nhưng ngay lập tức tôi biết Yunho không hề làm việc, trên khóe mắt của hyung ấy hai giọt nước mắt lăn dài, cầu trời tôi không biết hyung đã làm gì với cái laptop, cũng không biết hyung đã xem gì lúc đó, chỉ biết là hyung đã khóc, suốt một đêm hôm ấy, một đêm dài như cửu trùng đài mộng, trường lưu thủy băng sông hàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 13:50:25 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 14 ***




Em không biết, vẫn là em không biết, anh cho đến tận cùng vẫn mãi mãi tìm kiếm em, dù thế gian có đổi thay thế nào, dù trái đất có bị tách đôi làm hai bán cầu đi chăng nữa, thì anh vẫn một mực tìm cách vượt qua vũ trụ đó để đến với em. Nhưng, vẫn là em, mãi mãi không bao giờ biết được điều đó...



Sáng hôm sau, tôi vui vẻ, thật lòng là cố làm ra vẻ vui vẻ, tôi nấu cái gì đó cho Yunho, hyung ấy cũng bình tĩnh ngồi vào bàn ăn uống, thuận tay gắp đồ ăn bỏ qua cho tôi, thật giống như ngày xưa, nhưng mà căn bản ngày ấy, vẫn chỉ là Yoochun chăm gắp thức ăn cho tôi nhất, biết tôi đang sức ăn sức lớn, hyung ấy vẫn luôn nhường phần ăn của mình cho tôi. Tiếc rẻ, tôi cắm cúi ăn hết chén cơm của mình.

Thế nhưng lập tức đập vào mắt tôi là cái tin ném lửa, chỉ cần ném được một ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả, đó là Yoochun đã quay lại phim trường. Đây là Yoochun mà tôi biết sao, một Yoochun kiên cường đến như thế sao, một Yoochun chọc cười được mọi người trong khi tâm cang đang trống trải hay sao? Tôi thật không hình dung được Yoochun thay đổi đến như thế, vài ngày ngắn ngủi sau tang lễ, mà hyung ấy có thể quay lại phim trường hoạt động được ngay, Yoochun thật khiến tôi bất ngờ. Không ủy mỵ đau khổ, ngay cả Jaejoong mà còn không chịu được nỗi đau đó, hyung ấy làm cách nào có thể nung được hàng khối tấn sắt bao bọc quanh trái tim mình như vậy. Có lẽ vì giờ đây hyung ấy đã trưởng thành thật rồi, có thể vượt qua những nỗi đau mất mát tưởng chừng vô tận, hoặc cũng có thể, theo như tôi nghĩ, giờ đây không có một ai bên cạnh khiến hyung ấy yên tâm dựa dẫm vào như Yunho được nữa, hyung ấy ý thức được rằng mình phải đứng trên đôi chân của mình, không còn ai che chở, không còn ai nâng niu, chăm sóc, vẫn là phải tự bươn chãi, vượt qua nỗi đau. Thành ra cuối cùng hyung ấy phải tự mình đứng lên, che đi những ủy khuất bi thương, mỉm cười mà tiếp tục sống, có thể Yoochun đã thay đổi vì điều đó chăng?

Vậy là thời gian vẫn cứ trôi như vậy đấy, trôi đi bình yên lặng lẽ, và SM cũng đã có rất nhiều hoạt động mới, nhóm nhạc mới cũng đã debut, trách nhiệm của chúng tôi cũng dãn dần, bây giờ chúng tôi tập trung lo cho chất lượng âm nhạc của mình, nhìn cái đàn piano, lại cay mắt.

Chúng tôi ra vào phòng thu nhiều hơn, Yunho nói, cần phải chăm luyện tập giọng, như vậy mới đảm bảo được âm sắc. Nhưng căn bản chúng tôi bắt đầu hoạt động riêng, và có những chuyến solo chỉ có mình mình, nói chung, đã bắt đầu có những hoạt động mang tên của mình.

JYJ cũng thế, Junsu cho ra các album solo rất thành công, Jaejoong tham gia sáng tác, Yoochun lại đóng phim.

Và rồi lần lượt từng người nhập ngũ, đó là nghĩa vụ công dân, ai cũng phải thực hiện, nhắc đến nhập ngũ thêm một trận kinh hoảng nữa đối với chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ nghĩ, Yoochun sẽ nhập ngũ, cơ thể hyung ấy yếu, hay ốm, lại mắc bệnh suyễn, vốn là căn bệnh vô phương cứu chữa. Chúng tôi luôn nghĩ hyung ấy sẽ được miễn đi lính, nhưng sau đó đọc tin và biết hyung ấy có giấy triệu tập nhập ngũ, lại là người đầu tiên trong DB nhận giấy gọi, khiến Yunho và tôi hoang mang khủng khiếp: “Trời ơi cái gì vậy chứ, sao lại là Yoochun?”

Điều sau đó còn đáng sợ hơn, Yoochun vui vẻ lên đường nhập ngũ, không hoãn, không dời, cũng không đưa ra lý do xin được miễn, chấp hành nghiêm túc và rời đi. Ngày hyung ấy nhập ngũ, Yunho đã thức trắng một tuần liền, ăn uống cũng không xong.

Đau lòng đến chết ngất, nhưng làm sao có thể tỏ bày, tôi biết Yunho rất muốn đến nơi ấy, rất muốn tìm hiểu cái nơi Yoochun sẽ xông pha vào đó là thế nào, kỳ thực nhân viên hậu cần hay cái gì đã không còn quan trọng nữa, với cơ thể yếu ớt đó, thì chỉ cần làm việc năng suất 12/12 cũng đủ ốm dài dài rồi, huống hồ gì đây là kỷ luật quân đội, thật lòng không một ai trong chúng tôi yên tâm. Ngày hyung ấy đi, Junsu kể lại, hyung ấy cười tươi như hoa và nói với Jaejoong cùng Junsu, đừng lo lắng gì cho mình, em về rồi mọi người lại phải đi thôi, Junsu khóc, khóc nhiều lắm, Jaejoong ôm lấy ôm để Yoochun, và dặn dò tùm lum mọi thứ trên đời, mong Yoochun có thể tiếp thu được chút ít, cố gắng bảo trọng bản thân.

Sau đó vẫn là bình yên trôi qua, và đến khi tôi xuất ngũ, vào cái năm định mệnh đó, mãi vẫn không thể nào quên.

Haneul đã có mặt từ sớm đón tôi trước cổng khu quân sự, thấy nàng tôi thấy mọi giấc mơ của tôi là hiện thực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 13:53:18 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 15 ***




Em sẵn sàng che tai anh, che mắt anh, để vĩnh viễn anh không bao giờ biết ra được sự thật ấy, nhưng vì sao em mãi cứ ngốc như thế, em phải hiểu rằng, trên đời này không có một bí mật nào là vĩnh viễn, và khi sự thật đó hiện ra trước mắt anh, em có hiểu tâm trạng khi đó của anh...





Yunho hyung công khai bạn gái của mình, gọi là công khai nhưng vẫn là mẹ bắt đi xem mắt, khổ thân, mẹ lo hyung ấy già nua con mọn, mãi không tìm được mối tình khắc cốt ghi tâm. Hyung ấy tổ chức buổi tiệc mừng tôi trở về, gương mặt miễn cưỡng nói cười với chị dâu, nhưng tôi nghĩ với cái đà này, không sớm thì muộn, cũng chia tay thôi.

Các hyung Suju đều đến đông đủ, mà thực ra mọi người trong SM đều đến tham dự buổi tiệc này, nói chung là tiệc khá lớn, chúng tôi còn xung phong lên hát để cảm tạ quan khách, ấm cúng, hạnh phúc lắm. Sau đó Yunho đưa chị dâu về, tôi lại ở một mình thu dọn mấy thứ linh tinh. Tôi nghĩ nên đưa hết tất cả vào kho cho rảnh. Cái kho mấy năm chả ai đụng tới, bụi chất đầy lớp, sặc sụa.

Tôi kéo lôi các thứ linh tinh bỏ vào, tùy tiện gác lên tầng cao, thì bất ngờ với lấy một vật gì đó ở trên đó, tôi ôm xuống, một chiếc hộp bằng nhôm khá cũ rồi, có phần bị gỉ. Ngạc nhiên không biết đó là cái gì, tôi mở ra xem, bất ngờ, cơ mang vô số các mảnh giấy gấp ở trong đấy đã hoen ố màu. Và có cả một cái điện thoại cũ kỹ, hình như đã lỗi mode từ lâu. Nhưng tôi thấy nó cũng cùng một cổng với điện thoại Nokia của tôi, thế là tôi nghĩ ngay đến việc sạc pin điện thoại.

Tôi khẽ mở những tờ giấy đó ra, nét chữ đã hoen nhòe hết, măc dù vậy tôi vẫn hao hao nhận ra đó giấy tờ gì, hầu hết là sổ ký nợ, của ai đó, nợ từ số tiền nhỏ, rồi đến số tiền mấy chữ số 0 liên tiếp. Tôi cảm thấy kinh ngạc, đến mức không nói nên lời. Sau đó chợt thấy điện thoại đã đầy pin, tôi mở ra, bất ngờ, thì ra đó là điện thoại của Yoochun, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy điện thoại này của hyung ấy, hay là hyung ấy dùng nhiều điện thoại nên tôi quên mất, cũng có thể. Tôi mở ra, hầu như hộp tin nhắn đầy kín, hầu hết đều đến từ số điện thoại có tên là DYS

_YC, tại sao cậu không giải thích, giải thích thì sẽ hiểu mà.

_ Tớ hiểu, nhưng lẽ ra cậu nên nói cho Yunho hyung,

_ Cậu điên à, anh ta có liên quan đến Yunho, chứ làm gì liên quan đến cậu, anh ta biết Yunho quan trọng với cậu như thế nào, nên mới dùng điều đó làm điều kiện với cậu.

_ Cậu gánh nổi số nợ đó không, có giao hết cả con dấu cho anh ta cũng không làm gì được.

_ YC, cậu hãy tính táo lại đi, Yunho hyung là người sáng suốt, hyung ấy sẽ biết cách giải quyết.

_ Người ơn thì người ơn chứ, điều đó quan trọng gì, quan trọng bằng tình cảm suốt 8 năm qua của cậu sao…

_….

Rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn như thế, và cơ hồ tôi nhìn qua đống giấy nợ này, hốt hoảng, tôi bấm dò số điện thoại đó xem là ai, thì ra đó chính là số của Donghae hyung, đã dùng cách đây nhiều năm.

Rốt cuộc, chủ nhân của số nợ này là ai? Trong đầu tôi nhớ lại hình ảnh Yoochun cái ngày rời đi, đã loay hoay tìm mãi thứ gì đó, tìm không thấy mang theo gương mặt thản thốt, vừa lúc lại tiếp nhận cú điện thoại không rõ nguồn cơn, nên đã nổi nóng như thế.

Tôi đóng lại nắp hộp mang vào phòng mình, phóng ra và định sẽ đi gặp Donghae, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi đến nơi mới biết Donghae đã sớm đi concert ở Bắc Kinh rồi, ngay sau khi trở về từ buổi tiệc là lên đường ngay. Thất thểu trở về, tôi thấy Yunho ngồi thẩn thờ ở phòng khách, tôi ngồi xuống hỏi:

_ Có chuyện gì thế?

Hyung ngẩng lên nhìn tôi, lại cúi xuống không nói gì.

Một chặp lâu hyung đứng dậy, nói: “Hyung đi tắm.”

Tôi định gọi lại để đưa cho hyung các vật vẫn là một ẩn số kia, nhưng cảm thấy chưa tiện, vì chưa hiểu căn nguyên ngọn nguồn, tôi nhận ra Donghae hyung là người đã nắm rõ hết tất cả. Chợt tiếng chuông cửa reo lên. Tôi mở cửa, hóa ra là Hwanchu hyung. Tôi thét lớn:

_ Hwangchuuuu!!!!!!. – Nhảy phóc lên ôm lấy cổ anh.

Hwangchu vui vẻ ôm lấy tôi, chắc hôm nay biết tôi xuất ngũ nên đến để chúc mừng đây mà.

Hwangchu là một người bạn của chúng tôi, hyung ấy có ơn rất lớn với chúng tôi, đặc biệt là với Yunho, hyung ấy là người đầu tiên nuôi sống Yunho chết đói ở ga điện ngầm, nên đối với Yunho hyung, Hwangchu là đại ân nhân, không thua kém Heechul.

Nghe tôi hét lớn, Yunho mặc vội vàng quần áo chạy ra, hốt hoảng như gặp ma, nhưng liền sau cũng hét lớn như tôi, chạy lại ôm Hwangchu mãnh liệt.

Chúng tôi ngồi trò chuyện rôm rả, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Hwangchu làm việc cho SM, hiện tại được chuyển sang chi nhánh Singapore, cũng đã hai năm rồi chúng tôi mới được gặp lại…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 13:55:13 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 16 ***





Đã từ lâu anh luôn thắc mắc, làm thế nào để có thể lý giải được ẩn số trong em. Kỳ thực môn toán của anh luôn đạt điểm xuất sắc, nhưng vẫn không thể nào tìm được đáp án sâu thẳm trái tim em...



Sáng sớm tôi thức dậy, cái giấc mơ dài trường kỳ ấy đeo bám tôi không tha, là tôi tự mình dày vò bản thân, hay đó là nhân quả. Tôi đã quá lạnh lùng trong nỗi đau của người khác, bản thân học bác sĩ mà lại thản nhiên trước những đau thương của người đời, mà đáng trách hơn, đó không đơn thuần là một người xa lạ, lại chính là người anh em mà tôi từng thề sống chết có nhau. Tôi ngẫm lại, tất cả có thể sẽ đeo bám tôi cho đến khi nào tôi nhắm mắt xuôi tay thì thôi, còn không vẫn là đeo bám tôi đến tận mấy kiếp sau, vĩnh viễn không xóa nhòa. Chỉ là xót xa, chỉ là nỗi ám ảnh, hối hận tột cùng, tôi đã không có nhiều thời gian để bù đắp lại những nỗi đau đó, có lẽ ông trời không cho tôi có thêm thời gian để sửa chữa lại sai lầm của mình, chỉ là lạnh lùng bắt tôi phải đối diện, với thực tế phũ phàng thôi.

Tôi đi làm, không quên sang đón Haneul, nhưng không may nàng đã đi quá giang người thân từ sớm, tôi không mở điện thoại nên nàng không thể liên lạc. Cuối cùng mở ra lại là tin nhắn:

“5:00: Oppa, em đi làm trước, em đã quá giang chị dâu, nên anh không cần lo lắng, tối qua về em không yên tâm để Shinmin và Yejin ở lại bệnh viện, nên sáng sớm lại muốn đi ngay. Thế nhé, hẹn gặp lại oppa ở bệnh viện. Yêu anh.”

Vẫn là Haneul, không thay đổi, một bác sĩ tận tâm, một tầm hồn thánh thiện, lo lắng hết lòng vì bệnh nhân, hay là vì nàng đang nhìn đứa bé ấy, đang nhìn con trai bé nhỏ của chúng tôi qua lăng kính của người khác, nên lại càng đau thương, lo lắng tột cùng hơn, cái đó tôi vẫn không thể lý giải được, mãi mãi.

Đến bệnh viện, chưa kịp thay áo choàng, tôi đã đến chỗ Shinmin ngay. Thằng bé đang thiếp ngủ, trông đáng yêu, chỉ muốn nựng vào má nó một cái, vừa lúc Yejin từ ngoài bước vào, trên tay con bé đang cầm bình thủy nước sôi:

_ Oppa, anh đến rồi ạ?

_ Ừ, em đi lấy nước hả? Sao không nói y tá mang lên?

_ Dạ thôi, em cũng cần vận động buổi sáng, nên tự mình đi lấy vẫn tốt hơn, Shinmin ngủ ngon rồi em mới đi đây chứ. Mà vừa nãy Haneul unnie đã đến chăm thằng bé thật lâu, nên em cũng là đi lúc unnie còn ở đây, chắc vừa mới rời đi thôi.

Con bé nói, miệng cười thật hạnh phúc, chắc nó luôn cảm ơn vì mọi người đều quan tâm đến 2 mẹ con thật chu đáo.

_ Yoohwan đã gọi điện về, anh ấy lo lắng, nên đã sớm mua vé máy bay, chắc ngày mai có thể về được.

Tôi vừa nghe vừa chăm chú nhìn thiên thần bé nhỏ đang ngủ ngon trong nôi kia, tay bất giác chạm vào làn da mỏng manh đó, gương mặt nó khi ngủ, tựa hồ như Yoochun, thanh thản và bình yên, lông my cong vút, giống đến mức tôi chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng. Thế nhưng nghe Yejin nói vậy, tôi quay lại:

_ Ồ thế sao, mai em ấy có thể về rồi à?

_ Vâng ạ. Yejin vừa sắp lại quần áo của Shinmin thuận miệng trả lời, nhìn con bé như thế, tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, khi ấy là mùa thu cách đây 3 năm.

Yoohwan hào hứng gọi điện cho tôi, Jaejoong hyung và Junsu hyung, nói là sẽ có bất ngờ lớn dành cho chúng tôi. Tôi nghĩ em ấy cũng đã cố liên lạc với Yunho nhưng không thành, rốt cuộc cũng chỉ có 3 chúng tôi.

Đến nơi tôi thấy Yoohwan ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ nhà hàng, tôi bước vào, Yoohwan nhìn thấy tôi, ánh mắt hãnh diện, quay lại nhìn về cô gái đứng bên cạnh, giới thiệu trịnh trọng:

_ Changmin hyung đây là vợ chưa cưới của em.

Một chút bất ngờ, một chút khó hiểu, khó tin, nhưng ai mà biết được tôi đã vui mừng như thế nào, khi được nghe lời ấy từ Yoohwan, lần lượt Junsu và Jaejoong đến, tất cả đều mang theo tâm trạng giống như tôi, vui mừng khôn xiết, cuối cùng thằng em đáng yêu của chúng tôi cũng đã tìm được bến đỗ.

Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi nắm lấy tay em dâu, cảm ơn rối rít, kỳ thực tôi không biết vì cái gì mà tôi cảm ơn, nhưng tôi hiểu chính nhờ cô bé này, đã khiến cho một Yoohwan vô hồn suốt 7 năm qua, sống lại, tôi còn biết làm gì hơn ngoài lòng biết ơn vô bờ.

Thật sự trong cảm nhận của tôi khi ấy, cô bé ấy có một nhân dáng khả ái, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to trong veo, lông my khá dài, mái tóc dài xõa xuống, tóc mai che hết nửa trán, nước da trắng hồng. Với 3 chúng tôi, đó là một thiên sứ, một thiên sứ đã cứu vớt được tâm linh của Yoohwan, đưa em ấy về với cuộc sống bình dị, hạnh phúc và ấm áp.

Từ giây phút đó chúng tôi đã tự thề với lòng mình, ngoài việc chăm sóc và lo lắng cho Yoohwan, chúng tôi sẽ hết lòng bảo vệ thiên sứ bé nhỏ này, để em ấy luôn cảm thấy đây chính là một đại gia đình, ấm áp tình thân.

Tháng cuối cùng 2 năm sau đó, sinh linh bé nhỏ này đã chào đời, tôi nhớ rõ, là Jaejoong đã xung phong cắt dây rốn của thằng bé, hyung ấy nói, như thế hyung và cái thể chất bé bỏng này sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn, Yoohwan mỉm cười, thuận ý vui vẻ để Jaejoong hyung thực hiện ước nguyện của mình. Cả 3 chúng tôi đã chụp hình ngôi sao bé nhỏ ấy, hạnh phúc thực sự.

Yoohwan cũng để cho chúng tôi đặt tên cho thằng bé, nó nói nó tin tưởng chúng tôi, nên sẵn sàng để cho chúng tôi đặt tên, sau này những đừa con sau cũng sẽ thế. Thế là chúng tôi trằn trọc lăn lộn tìm kiếm những cái tên thật hay, thật ấn tượng lần lượt đặt thử cho thằng bé, nào là Byul, nào là Chisun, nào là Minhyung, nào là Insun… vô khối cái tên được nghĩ ra. Chúng tôi còn đi xem tướng, để mong thầy tìm lấy được một cái tên có thể đem lại phúc lành cho đứa con trai bé nhỏ của chúng tôi. Và cái tên Shinmin từ đó đã hình thành, nắng mai ấm áp, ánh nắng đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài, ánh nắng đem lại sự sống cho tất cả nhân loại, người được sinh ra để làm ánh nắng ấy, hẳn là người có phúc lớn. Vậy là chúng tôi quyết định đặt thằng con của mình là Shinmin.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:26:31 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 17 ***




Anh luôn chọn cuộc sống hoàn mỹ, từ chính lời nói đến hành động của bản thân. Anh luôn nghĩ lý tưởng đẹp nhất của cuộc đời đó là có thể sống trọn vẹn cả tình lẫn nghĩa. Nhưng kỳ thực anh đã không hề biết, trên đời này vốn dĩ không có sự vẹn toàn, đã chọn đi trên một con đường, thì phải chấp nhận đánh mất con đường còn lại...


Tiếng chân Yunho hyung bước vào, nhìn thấy tôi trong phòng, hyung mỉm cười:

_ Em đến rồi sao?

_ Vâng.

_ Anh đến để thay cho Yejin về nhà.

_ Ô, thế ạ, nhưng ai đưa con bé về đây?

_ Hai oppa đừng lo, em tự về taxi được. – Yejin liên tiếng, sợ chúng tôi phiền hà.

_ Bậy nào, để em về taxi, ai yên tâm cho được. để oppa lấy xe đưa em về.

_ Không, oppa còn trực, em tự về được, 2 oppa đừng lo.

Thành thực làm sao mà yên tâm, con bé mới sinh dậy vẫn chưa hết tháng cữ, nếu không phải người cận thân bên nhà ngoại của con bé mất, mẹ tôi hẳn không rời đi đâu, nhưng dù thế nào cũng không thể không đến lễ tang bên sui gia, nên cuối cùng mẹ bấm bụng để lại con dâu cùng đứa cháu bé nhỏ để sang Mỹ dự tang lễ, cũng là Yejin nài nỉ cầu xin, nên mẹ mới quyết định như thế.

Yunho liền nói:

_ Không đâu, Junsu đang lên đó, em ấy nói sẽ đưa Yejin về. Em đừng lo, đi làm việc đi.

À, thì ra là vậy, như vậy tôi cũng yên tâm phần nào, hơn là để Yejin về một mình như thế. Quả thật là Junsu đã lên đến nơi, Yejin theo Junsu về, không quên ôm hôn Shinmin.

Tôi cũng phải vào phòng làm việc, cũng là đi thăm bệnh nhân như thường ngày, vậy là chỉ còn lại Yunho chăm sóc cho thằng bé. Thi thoảng tôi lại ghé qua, hình như nó cũng đã thức rồi, ngoan, không quấy khóc, đang bú, mắt vẫn mở to tròn nhìn tôi và Yunho, rồi đột nhiên không báo trước nhoẻn miệng cười, ôi sao mà đáng yêu đến thế. Yunho nựng nịu cái má của thằng bé, nhột, nó khẽ nhúc nhích cái đầu, Yunho lại nói:

_ Bé cưng của ba, con phải ăn ngoan chóng lớn, đừng có bệnh tật gì nữa nhé.

Tôi chống hai tay lên nôi, nhìn con rồi lại nhìn hyung, nhịn không được cười:

_ Hyung cũng hãy sớm lấy vợ đi, nhìn hyung chăm em bé, ai cũng nghĩ hyung làm bố được rồi đấy. Yoohwan nhỏ hơn chúng ta mà đã là người đàn ông có gia đình, còn các hyung thì…, haizzzzzzzzz.

Tôi vờ thở dài, ra chiều than vãn, Yunho nhìn tôi trìu mến:

_ Đã có Shinmin rồi còn gì, với hyung như vậy đã đủ.

_ Cái gì mà đã đủ, Shinmin dù sao cũng là con của Yoohwan, cái em muốn nói hyung mau tìm một đứa con của mình.

Yunho không nói, chỉ là nói với Shinmin, nhưng kỳ thực là muốn ám chỉ đang nói với tôi:

_ Appa cần gì thêm con nữa nhỉ, appa chỉ cần có Shinmin và các em của Shinmin thôi, đứa nào cũng đáng ghét là appa cưng hết.

Tôi trề môi, dù thế nào cũng biết là vô phương thuyết phục, tôi có thể trị khỏi nhiều căn bệnh, nhiều ca phẫu thuật khó cũng không khiến tôi chùng tay, căn bản là tôi hết thuốc chữa với Yunho rồi, thực sự bệnh nặng đến nỗi, vô phương cứu chữa.

Tôi trở lại công việc của mình, lúc ấy Yejin cũng đã lên đến nơi, con bé phấn khởi chuẩn bị 3 phần cơm, tôi đoán là của tôi, Yunho và Haneul. Em đưa tôi 2 phần, còn lại một phần mang vào cho Yunho, Junsu sớm phải đi Pusan có công tác gấp, Jaejoong chắc chiều mới vào được, nên cuối cùng chỉ có Yunho và tôi ở đây.

Tôi ghé qua phòng gửi cơm cho Haneul, nàng đang còn trong phòng phẫu thuật, nghĩ thế nào tôi lại thấy bồn chồn, đến phòng của Jangsung, tùy tiện rủ nó ăn cơm cùng.

Jangsung đang xem bệnh án, dù nó là một đứa phách lối chẳng ra gì, nhưng lại một bác sĩ tận tâm với nghề, tôi quý nó cũng là ở điểm đó, chứ nhiều lúc tôi thấy điên với thằng tướng này lắm. Tôi bày hộp cơm ra, bao nhiều là thứ đầy mem cả hai cạp lồng. Tôi bảo Jang Sung ăn thử mấy miếng đi, nó nhìn thấy cơm, mắt sáng rỡ như đèn pha. Ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói, thô lỗ hết sức.

_ Có việc cho cậu rồi đây.

_ Việc gì?

_ Một ca phẫu thuật khó.

_ Khó à?

_ Ừ, nói chung van tim bị thủng.

_ Ồ, phát hiện muộn quá hay sao?

_ Không phải muộn, mà tới bây giờ mới có thể đi điều trị, hình như nhà không có điều kiện.

Tôi ngờ ngợ hiểu, hỏi tiếp

_ Tên là gì?

Jang Sung nhìn tôi, tôi hỏi lại:

_ Tôi hỏi tên bệnh nhân đó là gì?

_ Yun Ji Yoen.

Bất chợt tôi dừng đôi đũa, một cái tên vừa lạ vừa quen, thoáng hiện trong đầu tôi, nụ cười của cô bé đó.

_ Yun Ji Yoen?

_ Ừ.

_ Yun Ji Yoen, Yun Ji Yoen. – Tôi lầm bầm.

_ Sao thế?

_ À, không, không có gì. Thế có phải cô bé nằm ở dãy giường số 2 trong cùng không?

_ Ừ đúng, sao cậu biết?

_ Tôi nghe các y tá kháo với nhau về bệnh tình của con bé.

_ Đúng thế, con bé vốn tính dịu dàng, lại rất lễ phép, chẳng hiểu sao lại mắc chứng bệnh đáng thương này.

_ Nên mổ kéo lại van tim cho nó.

_ Nói thì khá đơn giản, nhưng van tim của con bé không phải thủng bình thường, căn bản nếu muốn khôi phục lại van tim thì phải phẫu thuật lồng ghép van tim thôi.

_ Ừ, để tôi xem sao, cho tôi xem bệnh án.

_ Khoan, ăn xong đi đã.

_ Này đưa bệnh án đây cho tôi, cậu còn không hiểu tính tôi hay sao, lúc tôi còn nói chuyện dịu dàng thì mau đưa bệnh án đây, bằng không tôi nổi điên thì đừng có trách.

Biết khướt từ cũng bằng thừa, Jang Sung đành lục lại, rút ra đưa cho tôi quyển bệnh án của Yun Ji Yoen.

Tôi lật ra xem ngay phần bệnh án, quá là khá phức tạp. Tôi nhìn và bàn luận qua lại với Jang Sung. Jang Sung cũng thuận tay đút cho tôi mấy khoanh cơm cuộn. Phải nói tài nấu nướng của Yejin không kém cạnh Jaejoong hyung.

Bất giác tôi lật đến trang đầu tiên, xem lý lịch của em, với cô bé này, tôi cũng có chút cảm tình, ấn tượng rất tốt, mặc dù khiếm khuyết về cơ thể, nhưng em thực sự là cô bé rất dễ thương. Và khi trang đầu tiên được lật ra, thì…

Tôi sững sốt, không phải, nói đúng ra, tôi kinh hoàng thì đúng hơn, khi nhìn vào cái dòng Tên người giám hộ. Tôi không dám tin vào mắt mình, tôi dụi thật mạnh để xem cho kỹ, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật.


Họ tên bệnh nhân: Yun Ji Yoen.

Tuổi: 18

Họ tên người giám hộ: Yun Hwangchu


Phải nói là giây phút đó đầu óc của tôi quay cuồng, thật ra chuyện này là thế nào, chắc gương mặt của tôi lúc đó đáng sợ lắm nên làm Jang Sung hoảng một phen. Cậu ta vội lay tôi:

_ Này, này, cậu làm sao thế, Changmin, Changmin à?

Tôi giựt mình như bừng tỉnh lại sau một cơn mơ, hoàng hồn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jang Sung. Jang Sung lại hỏi:

_ Cậu làm sao thế, có chuyện gì mà mặt lại biến sắc thế kia?

Tôi hối hả, thản thốt hỏi:

_ Người giám hộ của cô bé này…

Jang Sung vội lấy lại bệnh án, nhìn vào lý lịch, nhìn tôi:

_ Ờ, thì là Yun Hwangchu, có gì sao?

_ Cậu có biết người ấy có quan hệ gì với cô bé này không?

_ Hở, ô, tôi nghe nói là chú cô bé. Nhưng cũng không thấy vào thăm mấy, chỉ là có người giúp việc vào lo cho con bé. Tôi luôn nói về tình trạng của con bé thông qua người giúp việc này. Nhưng nghe bảo ông ấy cũng sắp đến đây rồi, con bé sắp phẫu thuật nên dĩ nhiên phải gặp người giám hộ trực tiếp.

_ Thế hả?

Tôi hỏi tiếp, giọng run run

_ Ông ta đã từng làm việc gì cậu có biết không?



Jangsung ra chiều suy nghĩ:

_ Nghe các y tá kháo, hình là làm cái gì đó liên quan đến sản xuất âm nhạc, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng có gì sao, cậu quen người này à? A, phải, chẳng phải cậu từng là ca sĩ sao?

Lạy trời, thú thật tôi đã cầu trời, chỉ là trùng tên trùng họ thôi, nhưng, nhưng…

Tôi gần như gục mặt xuống, ánh mắt hình như là vô sắc, vô hồn, tôi ngước lên nhìn Jang Sung, thản thốt nói:

_ Không, không được Jang Sung, tôi không thể nhận ca phẫu thuật này được.

_ Sao thế? Cậu không nhận lời thì còn ai đây, cả khoa ngoại có mình cậu là có thể xử lý ca này.

_ Tôi không thể, không thể đâu Jang Sung.

Nói rồi tôi vội vã đứng lên, lao ra khỏi phòng, trước cặp mắt kinh hãi, ngạc nhiên của Jang Sung, tôi sợ nấn ná lại sẽ lại để lộ ra sự hoảng loạn của mình, chi bằng đi ra thật nhanh, cắm cúi đi một mạch không quay lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:28:29 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 18 ***





Trái tim anh vốn dĩ rất đẹp và hoàn hảo, là tự em nhào nặn nó trở nên móp méo thế này, để giờ đây, tất cả chỉ còn lại những vết sẹo hằng sâu...




Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào, tại sao tôi cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng tròn nghiệt ngã đó, tại sao vĩnh viễn không thể thoát ra, lúc nào cũng như bước lên lại vạch xuất phát?

Tôi đứng bần thần ở sân thượng, cảm thấy cơn gió mạnh thổi tóc áo mình lên, không quan trọng, lòng tôi chính là một cơn cuồng phong nổi lên, dữ dội, điên cuồng. Tôi không thể chế ngự được, không thể dừng bản thân mình lại, tôi chỉ sợ giáp mặt với những con người đó, bản thân tôi sẽ lại làm điều đáng tiếc.

Vẫn là vang vang lên tiếng nói đó:

_ Changmin à, hãy cố gắng quên đi, hãy cố gắng tha thứ cho người ấy, em vốn là một Changmin thánh thiện, hãy cố hiểu và cảm thông cho hyung ấy.

Cái gì mà hiểu chứ, làm sao có thể hiểu, khi từng ấy năm trời tôi đã sống trong nỗi oán hận tột cùng, cũng là không để lộ ra, nhưng trong lòng cơ man rối ren như tơ vò, tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, tôi sợ bản thân mình, sợ sự dối trá mình đang gắn lên khuôn mặt đó. Tự tôi cũng cảm thấy căm ghét bản thân, nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận, cho kẻ đã đem cuộc sống yên bình của tôi khuấy động lên như thế, khiến tôi sống một thời gian dài đằng đẵng trong nỗi uất hận, kết cục nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Tôi không thánh thiện, tôi vẫn chỉ đơn thuần là một con người, tất nhiên vẫn là có yêu, có hận, có vui, có buồn. Làm sao tôi có thể ép mình thánh thiện, hoặc giả bản thân tự ép mình, hóa ra lại hình thành lên những suy nghĩ lệch lạc, như vậy còn tai hại hơn.

Tôi bước xuống trở lại phòng làm việc của mình, bất chợt có tiếng gọi đằng sau:

_ Bác sĩ Shim, có người muốn tìm bác sĩ.

Tôi khựng lại, quay lại đằng sau, sững sốt nhìn, chính là cô bé ấy, Yun Ji Yoen. Cô y tá gọi tôi, mỉm cười rồi lại trở về làm công việc của mình.

Tôi không biết phải làm thế nào, thật khó xử, nhưng cô bé lại nhìn tôi, đôi mắt trìu mến, rồi lấy cây bút ra viết viết gì đó vào cuốn sổ, rồi đưa lên cho tôi:

_ Oppa, hôm nay em được tiêm thuốc nên cảm thấy rất khỏe, tìm lên khoa để thăm oppa.

_ À… ừ, thế hả?

Tôi ậm ự trả lời cho qua, nhưng số là không thể qua, có ai ngờ cả vòng trái đất rộng thênh thang lại gặp nhau tại một điểm thế này, nhưng chuyện sau đó khi càng sợ hãi hơn, khi đột nhiên nghe tiếng Yunho ở đằng sau:

_ Changminie.

Tôi quay phắt lại, Yunho và Jaejoong đã đến gần, hai hyung nhìn tôi, cười nói:

_ Em làm gì mà hốt hoảng thế, nghe Yunho gọi mà giựt bắn người thế sao? – Jaejoong nói với tôi, mắt hơi lườm lườm.

Ôi không phải như thế, tôi muốn giải thích, các hyung chẳng hiểu gì cả, chợt sực nhớ cô bé đằng sau lưng, định quay lại nói em về phòng, thì bắt gặp ánh mắt em sửng sốt, không phải hướng về tôi, mà hướng về 2 con người kia. Yunho và Jaejoong ngạc nhiên, nhìn nhau, rồi nhìn cô bé, Jaejoong lại gần, khẽ cúi xuống:

_ Cô bé em có gì muốn nói với bọn anh sao?

Cô bé im lặng. Jaejoong quay lại nhìn tôi:

_ Ai đấy, bệnh nhân của em hả?

_ Hả, à, à, ừ. – Tôi ấm a ấm ớ, thấy thế, Yunho lại bước lên, tim tôi loạn nhịp.

Hyung nhìn cô bé:

_ Cô bé rất xinh, em tên là gì thế?

Cô bé vẫn im lặng, nhìn chằm chằm 2 hyung, cả 2 đều ngạc nhiên, nhìn lại tôi, Jaejoong giướng mắt ý như đang hỏi: “Cô bé này làm sao thế?”

Tôi chỉ khẽ cúi đầu, không nói.

Bỗng nhiên, không hề báo trước, cô bé giang rộng 2 tay, nhào tới ôm chầm lấy Yunho và Jaejoong, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi một trận hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Liền lập tức cô bé buông Yunho và Jaejoong ra, rồi lấy cuốn sổ hý hoáy viết, trước cặp mắt sững sốt của 2 nạn nhân kia.

Viết xong cô bé dơ lên, vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời:

Một dòng chữ, khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc:

♥♥♥ Yunjae Forever!!!!!!!!!!!! I Love Yunjae.♥♥♥


Xung quanh dòng chữ đó vẽ đầy trái tim, to nhỏ đủ cả, cái quái gì vậy chứ, không lẽ cô bé này ship couples hay sao?

Yunho há hốc mồm, Jaejoong sau một hồi kinh ngạc, lại phá lên cười lớn, quay lại Yunho nói:

_ Trời đất ơi, bây giờ vẫn còn có người ship chúng ta với nhau kìa, hô hô hô…………

Nói rồi quay lại cô bé:

_ Em là fan của Yunjae sao?

Cô bé nhìn hyung, ánh mắt long lanh, đẹp không sao kể hết được. Nó liền đưa cho Jaejoong cuốn sổ, Jaejoong nhìn rồi hỏi:

_ Em muốn oppa ký vào đây?

Cô bé gật đầu, Yunho thấy vậy cũng cười, cô bé lại nhìn qua Yunho, với ánh mắt: “Oppa hãy ký cho em một chữ ký đi.”

Yunho với lấy cuốn sổ, thuận tay ký vào, viết vào dòng chúc sức khỏe cô bé, rồi lại đưa cho Ji Yoen cuốn sổ, con bé mừng lơn, hạnh phúc cười tít mắt, Yunho và Jaejoong cũng cười theo. Tôi đứng lặng đằng sau, ngắm cảnh đó, tự hỏi không biết nên vui hay nên buồn.

Jaejoong quay lại nói với tôi:

_ Cô bé đáng yêu quá, mà sao…

Tôi hiểu hyung ấy muốn hỏi cái gì, nên khẽ ra dấu bảo để sau rồi nói, Jaejoong hiểu quay lại nói gì đó với cô bé.

Tôi đến và lay Ji Yoen, viết vào cuốn sổ: “Em phải về phòng thôi, đến giờ thăm bệnh rồi.”

Ji Yoen đọc, thoáng nét buồn, nhưng nó vẫn cười rất tươi, viết lại cho tôi một câu, nhưng chính câu trả lời ấy làm tôi hoảng hốt cực độ:

“Oppa, chú của em về rồi, khi nào chú đến thăm em, em sẽ giới thiệu chú với các oppa.”

Trời ơi, không được, không thể được, tôi nhìn Yunho và Jaejoong, sớm hiểu họ đã nhìn ra thái độ kì lạ của tôi. Tôi vội vã nói với Ji Yoen về phòng, nhưng con bé lại viết vào thêm một câu:

“Khi nào Junsu oppa đến, oppa nhất định phải nói với em.”

_ Được rồi, được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.

Đẩy được Ji Yoen về phía phòng bệnh của con bé, tôi thực không còn sức. Yunho đến hỏi tôi:

_ Sao thể Changmin, cô bé đó làm sao ư?

_ Hả, à, không, không có gì đâu.

Jaejoong lại gần, tôi đoán biết nên nói luôn:

_ Con bé bị tai nạn giao thông, mất đi khả năng nghe, nói, bây giờ lại chuẩn đoán ra bệnh tim bẩm sinh, đang cần phải phẫu thuật.

Yunho và Jaejoong nhìn nhau thương xót:

_ Ôi cô bé xinh như thế, mà số phận hẩm hiu?

Tôi không nói gì, chỉ im lặng, chặp sau lại hỏi:

_ Shinmin thế nào rồi?

_ Thằng bé ăn xong, ngủ ngoan rồi, không phải lo.

_ Thế ạ? Mà thôi hai hyung cũng về nghỉ ngơi đi, chặp em có ca phẫu thuật, giờ cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức.

_ À, thế à, được rồi có gì hãy gọi điện ngày cho tụi hyung nhé.

_ Vâng em biết rồi.

Sau khi 2 hyung rời đi, tôi lết về phòng, ngồi phịch xuống ghế, lời nói dối của tôi công dụng thật, chỉ cần 1 lời là có thể được yên tĩnh một mình ngay. Trong đầu ong ong lên cái tên người giám hộ…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:30:20 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 19 ***





Em luôn nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất, nhưng em có biết rằng vẫn có những con người trên thế giới này chết đi bởi căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, như vậy trên đời này liệu có tồn tại phương thuốc hiệu nghiệm hay không, thời gian có phải là phương thuốc tuyệt vời ấy?


_ Là tôi yêu cậu Yunho, tôi thật lòng với cậu.

_ Hyung điên rồi, làm sao hyung có thể nói ra những lời như thế? Em là em của hyung mà.

_ Không, chúng ta có máu mủ gì mà lại là anh em, tôi thực sự là yêu cậu, chưa bao giờ có thể quên, không một khắc nào có thể quên.

_ Hwangchu.

_ Cậu oán hận tôi cũng được, nhưng kỳ thực tôi làm tất cả những điều đó chỉ là vì yêu cậu, cậu nghĩ vì cái gì mà tôi đã đưa một kẻ lạ mặt về nhà mình như thế, bằng mọi giá đào tạo để người ấy được thành danh nổi tiếng. Tôi từ lần gặp đầu tiên đã bị hút vào đôi mắt của cậu giống như có luồn điện mãnh lực hút xoáy bản thân mình, tôi không cưỡng lại được.

Tôi không biết Yunho làm cách nào có thể tiêu hóa những lời đó của Hwangchu, tôi đứng phía sau cánh cửa, trái tim còn muốn nổ tung ra, huống gì hyung ấy lại phải ngồi đối diện.

_ Yunho, hyung có tội với em, nhưng tất cả cũng xuất phát từ tình yêu của hyung, xin em hãy chấp nhận nó, bằng không hyung sẽ bi thương lắm Yunho à.

Thật điên rồ, thật sự rất điên rồ, Hwangchu đang muốn làm cái gì chứ, chẳng lẽ anh ấy không hiểu lòng Yunho đã hướng về ai sao, tại sao có thể nói ra những lời cắt da cắt thịt Yunho như thế. Yunho rút tay lại mạnh mẽ:

_ Hwangchu, lòng em đã hướng về người khác, không còn chỗ để tiếp nhận hyung, thành thực xin lỗi.

Nói rồi Yunho đứng dậy quay lưng đi, nhưng Hwangchu nói với theo:

_ Nhưng cậu ta đã phản bội em cơ mà, tại sao em lại một lòng hướng về cậu ta?

Yunho nghe như thế, sắc mặt biến đổi đến kinh hãi, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn quay lại, bình thản nói, ánh mắt vẫn lưu đầy ưu thương:

_ Cho dù là như vậy, em vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cậu ấy đối xử với em tệ bạc như thế nào, em vẫn sẽ không thay đổi. Trước đây em đã yêu, bây giờ em vẫn yêu, và mãi mãi về sau này em vẫn sẽ yêu một mình cậu ấy, duy nhất một mình cậu ấy. Hyung hiểu không?

_ Không, hyung không thể hiểu, vĩnh viễn không thể hiểu, Yunho, em hãy chờ xem, hyung nhất định sẽ đưa em về bên hyung, đến lúc đó em sẽ hiểu được hyung quan trọng với em như thế nào.

Nói rồi Hwangchu đứng dậy bước đi, Yunho linh cảm điều gì đó, vội chạy theo, nhưng vốn là không kịp, Hwangchu vẫn là lên xe đi mất.

Đó là mùa xuân đầu tiên khi Yunho chuẩn bị bước vào tuổi 30.



Tôi nhớ rất rõ, tôi đã chạy hối hả qua tất cả các dãy phòng, và cuối cùng cũng đến được nơi mình cần đến, căn phòng treo cái tên bên ngoài “Park Yoochun”, tôi không dám mở cửa, không dám bước vào, không dám làm gì hết, tôi cứ đứng đó, ngây người, nhưng thực ra là tôi đứng sau tấm lưng của Yunho. Hyung ấy nhắm chặt mắt, mở toang cánh cửa phòng, bước vào. Tôi thấp thoáng thấy Junsu đứng trong đó, ủy khuất muôn phần.

Yunho bước lại phía giường bệnh, tôi nhìn thấp thoáng qua lưng hyung ấy, một gương mặt xanh xao mướt mát, gầy gò đến đáng sợ, vẫn đang thở khó nhọc, làn hơi phập phồng qua mặt nạ dưỡng khí, yếu ớt, mỏng manh. Junsu khẽ cúi đầu, vì khóc nhiều mà mắt mũi của hyung ấy sưng hết cả lên.

Cái tôi biết đến cuối cùng, là câu hỏi của Yunho:

_ Thế này là sao chứ?

Junsu đưa đôi mắt đẫm đầy nước nhìn Yunho, cúi xuống nghẹn ngào.

Yunho nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, thản thốt, nắm lấy bàn tay người ấy, ngồi phịch xuống chiếc ghế, miệng cứ há hốc, ánh mắt đau đớn như tận cùng xương tủy của hyung ấy đang bị rút tỉa ra, mặc dù không có nước mắt, nhưng rõ ràng, có thể cảm nhận, con người chỉ muốn chết ngay tại lúc đó.

Jaejoong nắm vai Yunho, khẽ nói, giọng run run:

_ Bác sĩ nói rằng, là cơ thể suy nhược, tinh thần sa sút, bệnh suyễn đột ngột tái phát, lại phát hiện quá trễ nên mới dẫn đến tình trạng này.

_ Sao, sao lại như thế đươc chứ? Tại sao lại ra đến nông nỗi này?

Yunho nói mà tựa hồ như hét vào mặt của Jaejoong, Jaejoong cũng mặc kệ hyung ấy nói như mắng mình, bản thân hyung ấy cảm thấy ân hận tột cùng, nên cứ coi như đó là báo ứng bản thân phải chịu.

Vài ngày trước, trông sắc mặt của Yoochun đã rất xấu, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là hyung ấy bị cảm mạo, bình thường vẫn thế, nên đối với mọi người sắc mặt của hyung ấy giống như cái nhiệt kế thay đổi theo thời tiết vậy, nhưng cứ nghĩ là chỉ cần vài liều thuốc thì sẽ ổn thôi.

Thế rồi đột nhiên hyung ấy lại hỏi, hỏi những câu rất kỳ lạ, đại loại như là:

_ Jaejoong à, nếu người thân thiết nhất của hyung gặp điều gì bất trắc hyung sẽ như thế nào?

_ Junsu, nếu một ngày người anh em của cậu xảy ra điều gì đó không may, cậu có buồn không?

Cứ tưởng hyung ấy hỏi bâng quơ, cả hai người cũng tùy tiện trả lời quấy quá. Nhưng cả ngày hình như hyung ấy chỉ hỏi hai câu đó, Junsu phát cáu lên và hét:

_ Cậu điên à, sao lại cứ đi hỏi ở đâu vậy, cả ngày hỏi mỗi câu đó không thấy chán sao?

Hyung ấy cười xòa, nói:

_ Không thừa đâu, tớ đang dò hỏi để tham vấn tâm lý đấy mà.

_ Thế thì hỏi ít thôi chứ, làm cái gì mà cứ hỏi suốt ngày một câu như vậy?

_ Tại cần nghe câu trả lời chi tiết hơn.

_ Haizzzzzzz, cậu nghĩ sao mà người quan trọng nhất bản thân gặp chuyện mà có thể vui cho được.

_ Thế người ơn xảy ra chuyện thì sẽ thế nào? Giả sử dính đến luật pháp, phải đi tù?

_ Tớ, sẽ điên lên mất Yoochun à. Nếu tớ rơi vào hoàn cảnh đó, tớ không thể sống nổi.

_ Vậy còn Jaejoong hyung?

_ Nếu có thể, hyung sẽ đi tù cùng người ấy. Nghĩ dại dột là như thế đấy.

Yoochun trầm ngâm, ra chiều thông hiểu cái gì đấy.

Khi nghe Junsu kể đến đây, tôi thực giật mình, vài ngày trước, Yoochun đã bí mật đến tìm tôi, tôi vẫn là chưa kể với ai về sự thật đó. Hyung ấy cũng đã hỏi tôi với một câu hỏi như thế. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với hyung ấy, nó làm tôi liên tưởng đến đống giấy ký nợ, và cái điện thoại cũ kỹ, cùng những lời nhắn của Donghae hyung. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sinh nhật của Yunho đã làm tôi quên khuấy đi mất để hỏi chuyện với Donghae, hơn nữa chính tại ngày hôm ấy tôi đã làm cho Yoochun một trận thật sự không còn lưu lại chút tình cảm nào. Có thể nói ngày hôm ấy, tôi đã đem hết bao nhiêu phẫn nộ uất ức dồn nén bao nhiêu năm qua, một lần đổ xuống đầu của hyung ấy cho bằng hết:

_ Hyung chính là một kẻ phản bội, kẻ phản bội có tư cách để hỏi điều đó hay sao?

Tôi đã nói như thế, đáp lại tôi vẫn chỉ là ánh mắt đó, ánh mắt thương tâm, ánh mắt mà có chết tôi cũng không thể quên, tôi uất hận và nói, nhưng vẫn là không còn đủ tỉnh táo để kìm nén bản thân nữa. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, tôi đã găm vào trái tim của Yoochun một nhát dao đoản mạng. Tôi kỳ thực không muốn như thế. Bản thân nhận ra sắc mặt của hyung ấy thực sự rất kém, nhưng tôi cứ dối lòng không muốn quan tâm, không muốn để ý đến, một hơi nói hết những cảm xúc của mình. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm như thế, nhưng cũng như Yunho đã từng viết lại trong quyển nhật ký, ngay tại giây phút đó tôi, đã thực sự rất hối hận vì những lời nói đã thốt ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 14:48:30 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 20 ***





Anh chỉ sợ một buổi sáng thức dậy, cái anh còn lưu lại, vẫn chỉ là hồi ức về em. Xin em đừng khiến anh trở thành kẻ đáng thương như thế...



Nhưng những điều đó không còn quan trọng, Yunho trước sau vẫn ở lại bệnh viện, muốn chờ đợi đến lúc Yoochun tỉnh lại, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, mặc kệ giám đốc nói gì, anh ấy thực lòng không quan tâm, bây giờ với Yunho mà nói, việc được nhìn thấy Yoochun khỏe mạnh trở lại mới là điều quan trọng nhất. Nhưng thực tế vẫn là khắc nghiệt, đêm hôm sau bệnh của Yoochun hyung trở nặng, các bác sĩ đã vào cấp cứu, đẩy hết chúng tôi ra ngoài, dù sao tôi cũng chỉ kịp nhớ ra Junsu đã la lên: “Yoochun à, cậu hãy cố lên, vì bọn tớ cậu nhất định phải cố lên.”, tiếng thét thất thanh. Jaejoong im lặng không nói, anh ấy cúi đầu dựa người vào tường, mệt mỏi. Sớm biết đôi mắt của hyung đã đỏ hoe. Nhưng rồi hyung ấy vẫn ngẩng lên nhìn Yunho, đang đứng thần người trước cánh cửa phòng cấp cứu. Kéo lê thân người đến đó, Jaejoong khẽ đặt tay lên vai Yunho. Tôi biết khi ấy chỉ là thân xác của Yunho, còn tại nơi này, hồn của hyung ấy sớm đã len lỏi qua cánh cửa kia, để có thể tận mắt nhìn biến chuyển của Yoochun, để có thể nắm lấy tay của Yoochun, để tiếp thêm sức mạnh cho hyung ấy, chính là như vậy. Bây giờ tôi đã thấu hiểu câu nói xác thế tâm xa là thế nào, thực sự là lúc này đây, hồn đã lìa khỏi xác, để có thể được đến bên người mình yêu thương.



_ Bác sĩ nói như thế nào?

_ Tình trạng rất xấu, không có biến chuyển gì, hô hấp đã rất khó khăn.

_ Còn gì nữa không?

_ Tớ không biết, Yunho, tớ thực sự không biết, tớ không hiểu chuyện gì hết Yunho à.

Jaejoong nói liên hồi, như muốn lấp liếm đi điều gì, nhưng qua giọng nói tôi hoàn toàn hiểu được hyung ấy đang hoảng loạn, tôi đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng, cảm thấy có cái gì đó nóng buốt chảy xuống má, chỉ là tôi cố gắng không để 2 hyung biết rằng mình đã tỉnh giấc.

Yoohwan mở cửa phòng, mỉm cười nhạt nhìn Jaejoong và Yunho, em ấy nói:

_ Hai hyung không đói ạ, từ hôm qua đến giờ hai hyung đã không ăn gì rồi.

_ Không, hyung không sao đâu Yoohwan à. – Jaejoong nói, giọng an ủi Yoohwan.

_ Hyung nói thế làm sao được, các hyung phải ăn thôi, em đã đặt cơm ở nhà hàng phía đối diện, các hyung phải ăn hết nhé.

_ Được rồi Yoohwan à.

_ Yunho hyung, trông sắc mặt hyung xấu quá, hay hyung về nhà nghỉ ngơi đi, cả Changmin hyung và Jaejoong hyung nữa, các hyung đều mệt mỏi lắm rồi. Chuyện ở đây cứ để em lo, các hyung hãy về và nghỉ ngơi đi.

_ Em lo là lo thế nào, em chỉ có một mình, làm sao mà lo hết được?

_ Mẹ sẽ vào mà, các hyung đừng lo lắng gì cả.

Yunho từ lúc đó vẫn im lặng, chỉ ngồi xuống ở chiếc ghế gần giường bệnh của Yoochun, nắm tay Yoochun không có ý buông ra. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Yoohwan sớm đỏ mắt, thằng bé không nói gì thêm nữa, chỉ nói Jaejoong hãy nhanh chóng đưa Yunho trở về, hyung ấy cứ mãi như thế này sẽ suy sụp mất.

Jaejoong cũng hiểu, hiểu rõ hơn ai hết, nhưng làm cách nào để đưa được Yunho trở về trong trạng thái như thế, thật sự Jaejoong cũng bất lực.



Junsu vào, nói với mọi người hãy trở về nghỉ ngơi đi, hyung ấy sẽ chăm sóc cho Yoochun, đến lúc tối thì hãy vào thay ca cho hyung ấy. Yunho cũng đành nghe theo, nhưng vẫn là nhìn chăm chăm Yoochun, ánh mắt tha thiết không muốn rời. Cuối cùng hôn nhẹ lên tay: “Yoochunie, đợi hyung một lát, hyung sẽ trở lại ngay.”

Jaejoong chở Yunho và tôi về ký túc xá tắm rửa thay đồ, Yunho cũng dọn một vài bộ đồ bỏ vào balo, để tiện ở lại chăm sóc cho Yoochun. Hyung ấy quay lại nói với tôi:

_ Changmin, em ở nhà, có việc gì nghe điện thoại giúp hyung, thời gian này hyung phải ở lại bệnh viện.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, làm cách nào có thể an tâm ở nhà trong hoàn cảnh này, tôi không nguyện ý nghe theo hyung ấy, chỉ muốn vào trông chừng Yoochun để được nhìn thấy hyung ấy tỉnh lại. Nhưng Jaejoong cũng đã nói thêm vào.

_ Yunho nói phải, em nên ở nhà, có gì bọn hyung sẽ gọi điện lại cho em, yên tâm đi.

Tôi đành gật gù, nhưng căn bản là làm sao có thể yên tâm, bình thản, tôi rất muốn tận mắt được nhìn Yoochun tỉnh lại, nếu như thế tôi có thể tạm tha thứ cho những gì mình đã gây ra.

Jaejoong sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Yunho:

_ Nhanh, tớ phải qua nhà Yoochun lấy túi đồ của Yoohwan đã, mẹ đi vội nên quên mất.

Yunho gật đầu, hai hyung ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn lại tôi trong căn hộ, thật sự những ngày này quá dài đối với tôi: “Yoochun hyung, nhất định phải tỉnh lại, mặc kệ là vì cái gì, hyung cũng phải tỉnh lại, nếu không em sẽ không tha thứ cho hyung đâu.”

Nước mắt tuôn ra như mưa, tôi không có sức để kiềm chế lại được nữa, tôi chỉ sợ một cú điện thoại gọi về và nói với tôi rằng, Yoochun đã đi rồi, nếu như thế thật, tôi có thể can đảm sống tiếp không. Tôi không biết nữa, thực sự tôi rất sợ, sợ lắm. Ước gì Haneul có thể đến bên tôi lúc này, nhưng nàng cũng đã sớm rời bỏ tôi mà đi, nàng muốn đi du học. Bây giờ với tôi mà nói, chỉ là còn lại nỗi cô đơn dâng trào.

Nhưng cái chính là tôi đã không biết sự thể gì đã xảy ra khi Jaejoong và Yunho đến nhà của Yoochun, chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, Yunho nhất định không chịu về nhà, một mực ở lại bệnh viện, mặc cho ai nói gì, khuyên gì cũng không nghe, cá nhân tôi chỉ nghĩ rằng, hyung ấy đã quá thương nhớ Yoochun, nên tận dụng cơ hội này đem hết tất cả nỗi nhung nhớ chôn nén bao lâu, một lần được thỏa sức chăm sóc người mình yêu thương. Nhưng sau này tôi mới hiểu, thực sự đã có biến cố xảy ra vào cái ngày Yunho và Jaejoong đến nhà Yoochun để lấy đồ cho Yoohwan. Vẫn là trong quyển nhật ký của Yunho…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách