Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 738|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Long fic] Giấc mộng hoàng triều | Teddy_W | Couples

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Một câu chuyện xảy ra ở triều đại phong kiến
Một câu chuyện hoán đổi vương triều
Một câu chuyện tình không có hồi kết...



Cast



Park Min Young as Công chúa Hwayoen / Soha / Nữ hoàng HwangJin
Công chúa con gái của Hoàng đế Sangchul và Hoàng hậu Haya, sinh ra với cung thiên mệnh Chòm sao song sinh sẽ trị vị vương triều Koryeo, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng vận pháp là lưỡng toàn. Do âm mưu của Vương phi Younghae, công chúa đã bị bắt cóc trong đêm hội hoa đăng vào năm 7 tuổi, và bị lưu lạc chốn dân gian. Về sau bị bán vào kỹ viện nhưng may mắn gặp được tiểu thiếu gia của gia tộc họ Jang và được Minh thế đông trấn Dongkyung Jang Gun chuộc về để làm bạn với con trai của người. Từ đó cuộc đời công chúa đã rẽ một hướng khác dưới cái tên Soha do vị thiếu gia này đã chọn cho nàng. Sau binh biến, toàn bộ gia tộc họ Jang đã bị tàn sát một cách thảm khốc và bí hiểm, một lần nữa Soha (Hwayoen) và cậu chủ của mình đã lưu vong và trốn chạy sự truy đuổi. Trong gian khó, hai người đã trao nhau tình yêu đằm thắm, và ước hẹn sẽ nên duyên vợ chồng, cho đến khi thân phận của Hwayoen sáng tỏ, nàng đã một lần nữa bị ám hại, trong cơn cùng quẫn đã lao xuống vực. Sau chấn động đó, Hwayoen đã nhớ ra bản thân mình là công chúa, và nàng đã trở về cung điện hội ngộ cùng phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng, toàn bộ ký ức thời gian bị lưu lạc đã hoàn toàn bị xóa sạch và Hwayoen đã không còn nhớ gì về lời ước hẹn năm xưa...

Park Yoochun as Minh thành thế tôn Dong Choen Tự Vương Jang Ryul.
Con trai thứ hai của Minh thế đông trấn Jang Gun, vị tiểu thiếu gia đã có cuộc hội ngộ với công chúa Hwayoen, và về sau đã nài xin cha mình chuộc Hwayoen ra khỏi kỹ viện, từ đó đã xem nàng là người bạn tri ký của mình. Jang Ryul là người có vận mệnh đặc biệt, sinh ra cùng một ngày một tháng một năm và một thời khắc với công chúa Hwayoen, là người nắm giữ thiên vận của ngôi sao còn lại trong chòm sao song sinh, về sau có công rất lớn trong việc đưa Hwayoen lên ngôi Nữ hoàng. Sau một cuộc biến động, toàn bộ gia tộc đã bị sát hại, Jang Ryul đã lưu lạc cùng Hwayoen, cả hai đã có những năm tháng cùng khổ tìm kiếm kế sinh nhai, nhưng tận cùng khốn khổ đã khiến mối quan hệ của họ từ tình bạn thân hữu, đã trở thành tình yêu sâu sắc. Cả hai đã hẹn thề, trao đoản kiếm để ước nguyện nên duyên vợ chồng. Nhưng cuối cùng vận mệnh phân ly, cả hai đã thất lạc nhau tại vực thẳm sau một cuộc truy sát. Jang Ryul may mắn được Sư phụ Định mai kiếm cứu sống, và từ đó đã được Định mai kiếm truyền tinh môn võ nghệ của mình, Jang Ryul đã lưu lạc khắp phương trời để tìm kiếm Soha. Sau khi sư phụ Định mai kiếm qua đời, đã giao lại bức mật thư, yêu cầu Jang Ryul phải đưa tận tay cho pháp sư Moono, vì thế chàng đã phải lên kinh thành, và tại đây chàng đã gặp lại Soha, người con gái chàng đã tìm kiếm bao năm qua, nhưng nàng đã hoàn toàn lãnh đạm với Jang Ryul....


Kim Huyn Joong as Tân Chính vương Kim Chyuk Thế Vương Kim Young Sun / Đức vua Young Sun
Là con trai thứ hai của Tân Chính vương Kim Taesong, người có ước định với công chúa Hwanyoen từ thuở thơ bé. Được nuôi dạy để trở thành Quân vương sát cánh cùng công chúa Hwayoen về sau, nên ở Young Sun có đủ thiên tính và vương quyền của một người trị vì đất nước. Sau sự mất tích của Hwayoen, Young Sun cũng trở nên câm lặng, và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tuy nhiên chàng vẫn dùi mài kinh sử, học vấn trở nên uyên bác, võ nghệ tinh thông. Sau cuộc hội ngộ không thể ngờ với Hwayoen, Young Sun đã thỏa mãn nỗi mong nhớ người yêu bao năm tháng qua, càng cảm thương cho nàng khi công chúa không thể nhớ gì về giai đoạn mình mất tích, vì thế Young Sun nguyện sẽ ở bên để chăm sóc và bảo vệ nàng trọn đời. Nhưng, có một điều vẫn khiến chàng đau khổ, đó là dù mất đi phần ký ức đó, nhưng Hwayoen vẫn mãi lưu tâm về khoảng thời gian đánh mất này, và trong sâu thẳm trái tim của nàng, vẫn có một khoảng trống không ai có thể lấp được. Cho đến khi người nắm giữ chiếc chìa khóa về cuộc đời đã mất của Hwayoen xuất hiện, thì Young Sun đã nếm trải trọn vẹn nỗi đau của một người suốt cuộc đời chỉ biết hướng về người phụ nữ mình yêu trong vô vọng.


Moon Chae Won as Công chúa Soyoen / Thiên trấn Hoàng thân Chihyun
Công chúa con gái của Hoàng đế Sangchul và Vương phi Yoonhae, thừa hưởng ở mẹ sự sắc sảo và trái tim lãnh đạm, chỉ luôn sống cho tham vọng của bản thân mình. Luôn mang lòng đố kỵ với hoàng tỉ là công chúa Hwayoen, nên Soyoen luôn tìm mọi cách để cướp đi những thứ mà Hwayoen có, kể cả vị hôn phu đinh ước của Hwayoen là Kim Young Sun, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Điều đó càng khiến cho công chúa lại càng dấng sâu hơn vào tội lỗi. Thế nhưng sự xuất hiện của Jang Ryul đã khiến nàng thay đổi. Đứng trước trang nam tử này, Soyoen biết rằng mình có thể làm hết tất cả vì chàng, kể cả hy sinh mạng sống. Jang Ryul chính là điều tốt đẹp nhất, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời của Soyoen, là người duy nhất làm nàng phải thay đổi, và cũng là người duy nhất nhận ra được ẩn sau sự độc tài đó của Soyeon là một trái tim chất chứa nhiều bi thương, cho nên với Soyoen, Jang Ryul chính là sự sống của nàng. Nhưng dù nàng có cố gắng đến đâu, thì vĩnh viễn vẫn không bao giờ có được trái tim của Jang Ryul, và càng đau khổ hơn, khi người nữ nhi đã chiếm trọn tình yêu của chàng chính là Hwayoen, đối thủ không đội trời chung với So Yoen. Uất hận, Soyoen đã trở lại với thiên tính lãnh ác của mình, bằng mọi giá phải chiếm giữ được người con trai ấy, cho dù đó chỉ là thể xác nàng cũng cam lòng. Từ đó, Soyoen đã chính thức bước vào cuộc chiến một sống một còn với Hwayoen nhằm mục đích tranh đoạt ngai vàng và nắm giữ trái tim của Jang Ryul...

Jung Yunho as Đông vương thế minh Haechi - kang Han Taego / Đông minh vương Chaeho.
Là con trai của Lãnh Thiên Vương Han Jungsu, vị công tử này thừa hưởng ở cha học vấn uyên thâm, và tài dụng binh xuất sắc. Sau này trở thành Đông Minh vương trấn giữ phía đông, một cánh tay đắc lực của Nữ hoàng Hwayoen. Taego đã có duyên hội ngộ cùng Jang Ryul, kết thành huynh đệ thân thiết, ngưỡng mộ tài năng của Jang Ryul, sau cùng đã phát hiện ra thân thế của Jang Ryul, chính là con trai của Minh thế Đông trấn Jang Gun, người mà chàng rất mực ngưỡng mộ...

Kim Jaejoong as Bộ thiên vương thế quân Sochiuk - kang Yoen Suchon / Tây minh vương Kangho
Là con trai của Tây môn vương Yoen Sehyuk, một con người có khả năng huấn luyện binh mã xuất chúng, về sau được Nữ hoàng Hwayoen trọng dụng, trở thành Tây Minh vương trấn giữ thành Tây. Suchon là người huynh đệ bằng hữu thân thiết của Taego, và từ đó cũng kết tình tâm giao với Jang Ryul. Chính Suchon là người đã phát hiện ra sự thật đằng sau vụ thảm sát gia tộc họ Jang.


Shim Changmin
as Hoàng tử Sukhee / Quân đại thiên Hoàng thân Chihyuk.
Hoàng tử con út của Hoàng đế Sang Chul và Vương phi Miae. Hoàng tử là người có trái tim nhận ái, và luôn được thần dân kính trọng. Luôn làm theo lẽ phái, ủng hộ và giúp đỡ Hwayoen hết lòng.

Kim Junsu as Hoàng tử Sanggon / Quân thiên vương Hoàng thân Chiteuk
Là anh trai của Sukhee, con trai cả của Vương phi Miae, một lòng phụng sự Hwayoen. Có mỗi ân tình với Vũ nhân Kim Hye Yi, nhưng bị Hoàng thất cấm đoán, về sau Hoàng tử theo Pháp sư Moono để trở thành chủ nhân của lãnh tây Thiên vấn môn, nơi cầu nguyện cho sự thái bình của quốc gia.


Các nhân vật khác


Jo Min Ki as Hoàng đế Sangchul / Thái thượng hoàng Mindong - Gaetohwan

Go Huyn Jung as Hoàng hậu Haya / Thái hậu Haya - Goonghae

Shin Eun Jung as Vương phi Yoonhae / Thái phi Yoonhae

Jung Hye Young as Vương phi Miae / Thái phi Miae

Joeng Ho Bin as Pháp sư Moono

Bae Soo Bin as Tuyền tế sư Moonsae

Lee Bum Soo as Hoàng cựu Hanyun (Anh trai của Hoàng hậu Haya)

Kim Nam Gil as Thống soái Dae Joonso

Jung Kyungho as Tương quân Wangchi


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 17:20:28 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 1 ***



Thiên cung
Đất trời vần vũ
Đón chào sinh mệnh mới
Một người nắm giữ được vận mệnh giang sơn
Một người nắm giữ trái tim của bách tính
Hai ngôi sao chấp thành sinh ra cùng mang một thiên mệnh
Dựng xây thành triều Koryoe hùng mạnh


Trên bầu trời thiên văn tự đảo lộn, mây mù vần vũ, nhưng mang theo ánh sắc vàng rực rỡ, báo hiệu thiên tử sắp chào đời.
Tiếng gào thét vang trời của mẫu nghi thiên hạ
Tiếng bước chân rầm rập của các bậc nội nhân trong hậu cung
Tất cả tạo thành một không gian đầy biến chuyển, đón chào sinh linh mới, một sinh linh mang sứ mệnh đặc biệt
Thay đổi vận mệnh của Koryoe

Ở một nơi cách xa nội thành, thiên trấn vũ, là tiếng khóc đau đớn của đệ nhất phu nhân vương triều
Gia nhân chạy hối hả, gấp rút chuẩn bị mọi thứ, cho phu nhân lâm bồn
Tiếng hò hét, tiếng bước chân náo động một khoảng trời
Chờ đón một sinh mệnh mới
Mang theo vận mệnh phò tá thánh chủ, dựng xây Koryoe

Oe oe oe... oe oe oe

Tiếng khóc chào đời cùng vang lên mãnh liệt
Trong khoảng không vắng lặng, chìm đắm trong màu vàng rực rỡ tương ứng của trời đất
Hai đứa trẻ đã chào đời
Cùng một lúc
Cùng một thời khắc
Cùng nắm giữ một vận mệnh
Và cùng thắp sáng chòm sao song sinh
Hoan đổi vận mệnh của đất nước

Tiếng lắc chuông vang động đất trời
Trong niềm hân hoan của lê dân bách tính
Trong tiếng cười hạnh phúc của quân vương thần tử

Tiếng cười hạnh phúc của gia thế, tổ tiên
Trong niềm hân hoan của sinh mệnh được ban phát
Trong tiếng cười hạnh phúc của đấng trượng phu

Hai đứa bé sẽ nắm giữ vận mệnh của Koryoe
Đã chào đời ở hai phương trời cách biệt
Nhưng cùng một tuyệt thế mệnh vương
Cùng song hành để dựng xây Koryoe hùng vĩ


****



Bảy năm sau
....
...
Hoàng hậu Haya đã triệu tập các cung tầng mỹ nữ, để bàn bàn về các công việc cần chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng sắp đến.
Toàn bộ hậu cung đã tập trung tại Đông cung.
Nhưng mãi vẫn không thấy công chúa Hwayoen ở đâu cả, Hoàng hậu cho gọi Tổng quản vào để tìm hiểu:
_ Tâu Hoàng hậu, Hoàng hậu cho gọi thần có điều chi dạy bảo ạ?
_ Tổng quản, ta đã cho triệu tập tất cả hậu cung cùng các hoàng tử, công chúa đến Đông cung, cớ sao vẫn chưa thấy Hwayoen đến.
_ Dạ bẩm Hoàng hậu, phía điện Hwanpi vẫn đang tìm kiếm công chúa ạ.
_ Ý Tổng quản là thế nào, công chúa rốt cuộc đã đi đâu?
_ Dạ bẩm, nội nhân ở điện Hwangpi vẫn đang ráo riết tìm kiếm công chúa, xin Hoàng hậu hãy yên tâm.
Hoàng hậu cả kinh nhìn Tổng quản nội nhân:
_ Ý khanh là công chúa mất tích sao?
_ Xin Nương nương đừng quá lo lắng, nhất định sẽ tìm ra công chúa thôi ạ.
_ Khanh bảo ta không lo lắng là thế nào, mau, triệu tập tất cả các quân hầu, nhanh chóng tìm được công chúa về đây, bằng không các khanh sẽ chịu hình phạt.
_ Vâng, tuân lệnh Hoàng hậu.
Tổng quản lui ra, Hoàng hậu không thoát khỏi cảm giác lo lắng, người nắm chặt tay, ánh mắt hằng sâu sự căng thẳng bất an, Vương phi Miae lên tiếng:
_ Bẩm Hoàng hậu, xin người đừng quá lo lắng, bản tính công chúa vốn hiếu động, tuy nhiên vẫn là người hiểu rõ nguyên tắc của Hoàng gia, sẽ không làm chuyện gì trái khuấy đâu ạ.
_ Nhưng ai biết đâu được, do bản tính hiếu động đó chẳng phải đã gây náo động thiên cung bao nhiêu lần đó sao? Chỉ sợ lần này lại gây tai họa lớn thôi. - Vương phi Younghae nói, giọng mang chút mỉa mai.
_ Vương phi nói như vậy là có ý gì chứ, người dám vọng ngôn đối với huyết thống Hoàng tộc hay sao? - Miae đối đáp lại, giọng đanh thép.
_ Nhà ngươi không có quyền chỉ trích ta, thân là tam phẩm hoàng triều, có quyền lên tiếng dạy bảo ta hay sao?
_ Vương phi...
_ Các nàng hãy thôi đi. - Hoàng hậu lên tiếng. - Thân là hậu cung của Bệ hạ, mà còn tranh cãi thiệt hơn như vậy hay sao? Ta thật lấy làm xấu hổ khi không thể quản được các nàng, lại còn tranh cãi trước mặt ta.
_ Chúng thần thiếp có tội. - Cả hai vương phi cùng đồng thanh.
_ Đã là tam cung lục phẩm phải biết giữ thể diện của mình, không nên để người dưới nhìn vào mà cười chê, lại phải giữ ý tứ trước các trưởng bối của Hoàng tộc, không lẽ điều này ta phải dạy lại các nàng?
_ Chúng thần thiếp xin hứa sẽ không vi phạm quốc uy, xin Hoàng hậu hãy xá tội.
_ Ta chỉ có thể nhân nhượng các nàng thêm lần này nữa thôi, nếu còn tái phạm sẽ phải xử trị nghiêm khắc.
_ Chúng thần thiếp xin tuân mệnh Hoàng hậu.
Vương phi Younghae đắc ý, thầm mỉm cười. Trong khi Vương phi Miae lại có phần chưa phục.

------------

Điện Hwangpi

_ Công chúa điện hạ, người đang ở đâu ạ?
_ Công chúa điện hạ, xin đừng chơi trò trốn tìm nữa, nếu không nhanh chóng tìm được công chúa, chùng thận sẽ bị trách phạt đó ạ, xin công chúa hãy trở về điện.
_ Công chúa điện hạ, người đang ở đâu xin hãy lên tiếng.
_ Các ngươi vẫn chưa tìm được công chúa hay sao? - Tiếng tổng quản vang lên, các nội nhân giật mình, hối hả quay lại cúi đầu chào.
_ Vẫn chưa tìm được công chúa à?
_ Dạ thưa tổng quản, chúng tiểu nhân đã đi tìm khắp nơi, vẫn chưa có tông tích của công chúa.
_ Các người thật là to gan, chỉ có mỗi công việc hầu hạ trông nom công chúa mà cũng hết lần này đến lần khác để xảy ra chuyện, tội của các người thật đáng phạt trượng.
_ Xin tổng quản hãy tha tội, chúng tiểu nhân sẽ tìm ra được công chúa sớm thôi ạ.
_ Nhanh huy động tất cả, kể cả các nội quan đều phải chia nhau ra đi tìm công chúa, nếu tìm không thấy, tội của các ngươi sẽ tăng lên gấp bội.
_ Chúng tiểu nhân xin chấp hành mệnh lệnh.
Mọi người túa nhau ra đi tìm công chúa Hwayoen.

--------------

Trấn cung, nơi nghỉ chân của Hoàng đế.

Tiểu công chúa khẽ mở cửa phòng nghỉ, rón rén bước vào, nhìn quanh quất không có ai, mỉm cười đắc ý.
Nhanh chân mở tấm rèm, và lại nhẹ nhàng bước vào phòng trong.
Đây là nơi mà nàng chưa bao giờ được bước chân đến, chính vì thế càng kích thích sự hiếu kỳ của cô công chúa nhỏ, nàng sẵn sàng làm bằng mọi cách để khám phá được lãnh địa cấm phủ này.
Ngạc nhiên với những món đồ được bày trí trong căn phòng đó, cái gì công chúa cũng chạm vào khám phá, và cuối cùng chạm đến viên ngọc dạ quang để ở xà trì ngay giữa căn phòng.
Đột nhiên viên ngọc lóe sáng, thứ ánh sáng chói lóa, khiến công chúa phải nheo mắt lại.
_ Nơi này.
Có tiếng người vọng vào, giọng nói trầm ấm, quen thuộc.
Công chúa giật thót người, tim bay ra khỏi lồng ngực, đứng chết trân.
Bước chân khẽ khàng đi vào, chiếc áo long bào hiện ra, chính là Hoàng đế Sangchul:
_ Nơi này, là nơi nếu không có lệnh của ta thì không mội ai được bước chân vào. - Hoàng đế đã bước vào trong, đứng giữa căn phòng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn công chúa.
Biết mình không thoát, công chúa Hwayoen đành quay lại, cúi mặt xuống chịu phạt:
_ Con không cố ý, xin Phụ hoàng tha tội.
Nhìn bộ dáng như thế, Hoàng đế khẽ mỉm cười, và nhẹ nhàng chống đầu gối, quỳ xuống, ánh mắt ngang tầm gương mặt bé nhỏ của công chúa.
_ Mặc dù không được phép của ta thì tuyệt nhiên không ai được vào, nhưng cũng có những ngoại lệ.
Hwayoen nghe thế, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Phụ hoàng:
_ Ngoại lệ ạ?
_ Đúng, là ngoại lệ, chính là con Hwayoen.
_ Thật chứ ạ? - Công chúa vui sướng như mở cờ trong bụng.
Hoàng đế gật đầu, mỉm cười.
_ Ôi thế thì con không phải chịu phạt rồi, hạnh phúc quá. - Công chúa nói, cười tươi và vỗ tay liên hồi.
Vua Sangchul nhìn cô con gái nhỏ âu yếm. Bất chợt nhớ ra điều gì, công chúa liền quay lại viên ngọc và hỏi:
_ Phụ hoàng, thế viên ngọc đó để làm gì mà lại đặt ở đây ạ?
_ À, viên ngọc đó là tượng trưng cho thiên quyền, người nắm giữ vận mệnh quốc gia mới có thể giữ lấy viên ngọc đấy.
_ Thế ạ? - Nói đoạn, công chúa quay lại nhìn viên ngọc mê mẩn.
Hoàng đế Sangchul dắt con gái của mình ra khỏi Trấn cung.


----------------

Đông cung.

_ Rốt cuộc con đã đi đâu hả? - Hoàng hậu sau khi tìm được công chúa Hwayoen đã cho gọi đến để chất vấn.
_ Con ... con ... - Công chúa cúi xuống, lí nhí nói.
_ Tại sao lại như thế, hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho hậu cung, cho đến khi nào thì con mới sống đúng với danh phận của mình?
_ Con ... con xin Mẫu hậu tha tội cho con lần này.
_ Ta không thể tha thứ cho con thêm được nữa, cung nữ, mau mang quốc pháp vào đây.
Hwayoen khẽ giật mình, nàng biết đã gọi quốc pháp thì sẽ ra sao, nhưng đã làm tội thì phải chịu, đành cắn răng im lặng.
Quốc pháp được mang đến. Hoàng hậu cầm chiếc roi lên, Vương phi Miae vội xin vào:
_ Xin Hoàng hậu hãy thứ tội, công chúa còn nhỏ dại, chưa hiểu hết các nguyên tắc, Hoàng hậu hãy nương tay xem như bài học cho công chúa.
_ Vi phạm quốc pháp sẽ trừng trị bằng quốc pháp, vi phạm nguyên tắc sẽ trừng trị bằng nguyên tắc, Vương phi hãy lui ra đi.
_ Hoàng hậu, xin người hãy nhẹ tay tha cho công chúa lần này.
_ Ta đã nói nàng hãy lui ra, đừng để ta thi hành biện pháp cưỡng chế nàng ra khỏi Đông cung.
Vương phi đành cúi đầu im lặng.
Hoàng hậu lại tiếp tục ra lệnh:
_ Tội công chúa gây ra, là do một phần nội nhân không làm tròn nhiệm vụ. Trước tiên ta sẽ phạt các nội nhân làm gương.
_ MẪU HẬU. - Công chúa Hwayoen bất thần la lớn. - Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của con, xin hãy nghiêm phạt con thôi, bọn họ chỉ là người hầu kẻ hạ, không có lỗi, xin Mẫu hậu hãy minh xét.
_ Công chúa - Các nội nhận quỳ xuống, cúi đầu sát đất. - Là tội của chúng tiểu nhân, xin công chúa đừng bận lòng.
_ Mẫu hậu, xin hãy nghiêm trị mỗi con thôi, tội là do con gây ra, không liên quan đến bọn họ.
_ Hoàng hậu, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của thần thiếp, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của công chúa, hãy răn dạy làm gương, nhưng không nên đụng đến ngọc thể của công chúa ạ.
_ Các người hãy im lặng hết đi. - Hoàng hậu nói.
_ Hoàng hậu nương nương.
_ Ta bảo tất cả hãy im lặng hết đi.
Nói đoạn, Hoàng hậu quay sang công chúa Hwayoen, ra lệnh:
_ Tội trạng của con đã quá rõ, không nghiệm trị không thể làm gương cho nội cung. Mau thi hành mệnh lệnh, phạt ba mươi roi vì tội đã dám làm trái mệnh lệnh của Hoàng thất.
_ Nhi thần xin tuân lệnh Mẫu hậu.
Nói rồi, Hwayoen đứng lên vén váy của mình lên, lộ đôi chân để chịu phạt. Hoàng hậu đã dùng quốc pháp, nghiêm trị, thẳng tay đánh vào chân công chúa, mặc dù đau, nhưng nàng vẫn quyết đứng chịu đựng hình phạt.
Các nội nhân đau lòng bật khóc, Vương phi Miae vừa khóc vừa cầu xin Hoàng hậu tha thứ cho công chúa.
Chịu hình phạt xong, Hwayoen cũng không còn sức đứng vững, hai bắp chân máu tuôn ra không thương tiếc, nàng quỳ xuống, mồ hôi hòa cùng nước mắt, làm gương mặt nàng bỗng chốc ướt đẫm.
_ Đây là hình phạt cho những kẻ làm trái gia huấn của Hoàng hậu. - Hoàng hậu nghiêm mặt nói. - Nếu còn tái phạm lần sau sẽ giam tại cung để tự vấn và trách phạt, con đã nghe rõ chua?
_ Vâng... vâng... Mẫu hậu... nhi thần... phụng... mệnh.
Các nội nhân vội chạy lại đỡ công chúa nhanh chóng đưa về điện Hwangpi.
Bên ngoài, công chúa Soyoen, đã xem xét hết hình phạt công chúa Hwayoen đã chịu, mỉm cười đắc ý.

----------

Điện Hwangpi.

_ Con có đau lắm không? - Hoàng hậu xức thuốc vào vết thương của công chúa.
_ Aaa. - Hwayoen  khẽ rên một tiếng dài, nhưng vẫn cố sức đáp lại. - Con không sao, Mẫu hậu đừng lo.
_ Đây là hình phạt để con bỏ đi thói quen gây náo loạn thiên cung, Mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ phải ra hình phạt cho con, để người dưới nhìn vào và sau này không dám vi phạm nữa.
_ Con... con biết ạ, xin Mẫu hậu hãy yên tâm.
_ Khá khen cho công chúa, dám làm dám chịu, xứng đáng là người lãnh đạo Hwangpi điện. - Vương phi Miae nhẹ nhàng nói.
_ Con, chỉ không thể đứng nhìn người khác chịu tội thay mình, có gì mà đáng tự hào ạ.
Hoàng hậu mỉm cười:
_ Nếu lần sau mà còn thế này nữa thì hình phạt sẽ không nhẹ như vậy đâu?
_ Vâng... - Tổng quản đỡ công chúa ngồi dậy.
Hoàng hậu khẽ chạm vào má của cô con gái nhỏ:
_ Hwayoen, con nên biết rằng mọi hành động của con đều có con mắt của bao nhiêu con người giám sát, nếu con không cẩn thận sẽ có thể dẫn đến những biến cố đáng tiếc, con có rõ chưa?
_ Vâng, con biết lỗi rồi thưa Mẫu hậu.

_ Bẩm công chúa. - Tiếng nội nhân vọng vào. - Có Thế tông Kim Young Sun xin được diện kiến công chúa.
Hoàng hậu nghe vậy liền vọng ra:
_ Cho vào.
Thế tông cùng nội nhân tiến vào trong, nhìn thấy Young Sun, Hwayoen vui mừng, liền tiến xuống định bước xuống giường, nhưng do vết thương ở chân, liền ngã, làm mọi người một phen hoảng hốt.
Hoàng hậu nghiêm mặt:
_ Hwayoen, con hãy giữ phẩm chất của một người mang dòng máu Hoàng tộc.
_ Vâng... con biết. - Miệng nói, nhưng mắt khẽ nhìn Young Sun mỉm cười.
Young Sun cúi đầu:
_ Thần xin bán kiến Hoàng hậu nương nương, Vương phi, và công chúa, thiên chúc quý nhân an khang.
_ Bình thân.
_ Tạ ơn Hoàng hậu.
Hoàng hậu mỉm cười:
_ Ta nghe nói gần đây Thế tông đã học qua được Ngũ lục tam kinh?
_ Hoàng hậu quá khen, tiểu vi thần chỉ mới đọc được Chân ngũ tam cư, vẫn chưa hoàn thiện được kiến thức còn thiếu sót của mình.
_ Thế tông thực sự rất đáng khen, ta và Hoàng tộc lấy làm hãnh diện vì đã kết được mối tâm giao cùng khanh.
_ Tạ ơn Hoàng hậu.
_ Hoàng hậu nương nương, chẳng phải đã đến lúc chúng ta cần trở về Đông cung rồi sao ạ? - Vương phi nhắc khéo.
_ Phải rồi, Vương phi không nhắc, ta cũng chuẩn bị rời đi đây. - Hoàng hậu quay sang công chúa. - Con nghỉ ngơi, nhớ ăn cháo uống thuốc đúng cữ, không được trái lời Tổng quản, nghe rõ chưa?
_ Nhi thần tuân mệnh.
Hoàng hậu lại quay sang Thế tông.
_ Có Thế tông ở đây bầu bạn với công chúa ta đã yên tâm rồi, bây giờ ta phải trở về Đông cung, Thế tông hãy trò chuyện cùng công chúa nhé.
_ Thần tuân chỉ.
Hoàng hậu và Vương phi rời đi. Thế tông liền đến bên cạnh giường của công chúa, Hwayoen mỉm cười:
_ Mấy ngày huynh không đến muội rất buồn.
_ Vết thương của công chúa không sao chứ ạ? - Young Sun hỏi, giọng lo lắng.
_ Không sao, đã xức thuốc rồi, sẽ chóng lành thôi.
_ Xin công chúa hãy cẩn thận, đừng nên để các trưởng bối phải trách phạt.
_ Muội nhớ mà, huynh không phải lo đâu, chúng ta đổi chủ để gì nói đi.
_ Được, công chúa thuận ý thì thần cũng sẽ thay đổi.
Tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả, Hwangpi cung bất chợt nhộn nhịp hơn hẳn.

------------

Đông cung:
_ Nghe bảo Hậu đã phạt tội công chúa bằng trượng? - Hoàng đế tiếp nhận chén trà, lên tiếng hỏi.
_ Thần thiếp chỉ là nghiêm trị, để công chúa không tái phạm lần sau, và cũng là để người dưới nhìn vào làm gương mà từ bỏ các thói quen không tốt.
_ Hậu làm vậy là chính phải, nhưng không nên quá nghiêm trị trước các nội nhân trong cung.
_ Thần thiếp biết, nhưng vẫn là không có cách nào khác.
_ Ta hiểu tấm lòng của Hậu, nhưng cũng mong nàng đừng quá nghiêm khắc, hãy từ từ định hương cho tiểu nhi, vì vốn công chúa vẫn còn non dại.
_ Thần thiếp xin ghi nhớ lời dặn của Bệ hạ.
Hoàng đế Sangchul mỉm cười, nhè nhàng nắm lấy tay Hoàng hậu:
_ Cảm ơn nàng, nhờ có nàng mà bấy lâu nay Hậu cung đều sống trong cảnh yên bình.
_ Xin Bệ hạ đừng nói như vậy, đó chỉ là chức phận của thần thiếp, được Bệ hạ chiếu cố thần thiếp đã vạn lần may mắn rồi ạ.
Hoàng đế khẽ mỉm cười, nắm chặt tay Hoàng hậu hơn.

------------

Vài ngày sau đó, Thế tông Young Sun lại vào cung thăm công chúa Hwayoen, bất chợt:
_ Ta nghe nói công tử vào cung để thăm hoàng tỉ?
Young Sun quay lại, sớm đã thấy So Yoen công chúa cùng nội nhân đứng phía sau mình, liền cúi chào:
_ Đã lâu thần mới được gặp công chúa, xin được vấn an người.
_ Không sao, được gặp công tử như thế này ta đã vui rồi.
_ Xin đa tạ công chúa.
Nói rồi Soyoen liền đưa cho Young Sun một quả châu lộng chỉ đỏ.
_ Ta đợi công tử ở đây, cốt yếu để đưa cái này.
Tiếp nhận trái châu từ tay Soyoen, Young Sun cũng chưa hiểu đó là ý gì:
_ Ta muốn tặng công tử món quà thể hiện ý tốt của ta, công tử hãy nhận lấy.
_ Xin đa tạ công chúa, thần sẽ giữ cẩn thận.
_ Được rồi, công tử có thể đi, chắc là Hoàng tỉ nóng ruột đợi người lắm.
_ Vâng, xin cáo biệt công chúa, hẹn gặp lại người ở hội hoa đăng.
_ Gặp lại ngươi sau.
Young Sun quay lưng bước đi, Soyoen liền thì thầm: "Một ngày nào đó, ngươi sẽ là người của ta, cứ chờ mà xem."

------------

Lễ hội hoa đăng, là lễ hội lớn được tổ chức hàng năm của Koryoe. Lễ hội này khắp dân chúng trên toàn đất nước đều tham gia và tổ chức rất linh đình. Toàn bộ Hoàng tộc sẽ tham gia vào lễ thả đèn để tưởng nhớ đến các vị tổ tiên đã gầy dựng lên Koryoe, và người được chọn sắc phong tương lai kế vị ngai vàng, sẽ là người cầm ngọn đen đăng chủ thả xuống sông đầu tiên, báo hiệu vị trí của mình trong tương lai.
Dĩ nhiên người cầm đăng chủ, không ai khác chính là Hwayoen công chúa, người được các trưởng bối chọn để kế vị ngai vàng về sau.
Nhưng... có một sự cố khủng khiếp đã xảy ra, và biến cố đã làm cho cuộc đời của Hwayoen công chúa rẽ sang một hướng khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2012 18:41:40 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 2 ***





Số phận luôn thử thách con người, chính đêm lễ hội hoa đăng năm ấy đã dẫn dắt cuộc đời của Hwayoen rẽ sang một trang mới.
Hoàng triều từ lớn đến nhỏ đều xúng xính tham dự lễ hội truyền thống của tổ tiên ngàn đời nay. Kinh thành nhộn nhịp người qua lại, áo quần sặc sỡ, mang theo những chiếc đèn lồng xinh xắn để có thể thực hiện nghi lễ thả đèn cầu phúc an lành.
Vương thất cũng chuẩn bị tham gia lễ hội cùng bách tính, tạo thành một không gian lung linh sắc màu, và rực rỡ nhất trong lịch sử Koryoe. Chính đêm hoa đăng năm nay, người được chọn thừa kế ngai vàng sẽ dâng đèn lên Tế điện để công bố với lê dân bách tính vương triều đã có người nối dõi, là người mang vận mệnh của chòm sao song sinh - công chúa Hwayoen.
Dân chúng sẽ được ban phát yến tiệc trong vòng ba ngày để cùng chia vui với hoàng thất đương triều.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Điện Hwangpi

Các nội nhân đang tấp nập chuẩn bị lễ phục cho công chúa, trang điểm thật lộng lẫy cho nàng, chính Hwayoen cũng ngạc nhiên bởi sự thay đổi của mình. Nàng mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, nàng yêu thích cuộc sống này, nàng muốn tận hưởng hết niềm vui dang dở, muốn hạnh phúc cười nói cùng Young Sun, muốn nũng nịu cùng Mẫu hậu, muốn tham gia những chuyến phiêu lưu cùng Phụ hoàng, nhưng vấn ý thức được trách nhiệm và vận mệnh của mình, trở thành người kế thừa Hoàng tộc, mặc dù nàng vẫn còn khao khát được vui chơi. Ngắm mình trong gương, một nửa hạnh phúc, một nửa lại chán chường, công chúa cất tiếng hỏi tổng quản:
_ Ta phải ăn mặc những bộ lễ này sao?
_ Vâng thưa công chúa, đó là nguyên tắc ạ.
_ Có cách nào để thoát khỏi lễ hội này không?
_ Ôi công chúa, xin đừng có suy nghĩ như thế, vì vận mệnh quốc gia, vì Hoàng thất, xin công chúa hãy cư xử cẩn trọng.
_ Ta biết, ngươi không cần phải giáo huấn ta, chỉ là ta muốn hỏi thể thôi, chứ không hề có ý định làm xấu mặt Phụ hoàng và Mẫu hậu đâu.
_ Thánh lễ hôm nay là để công chúa ra mắt dân chúng, do vậy mọi nghi thức đều rất quan trọng, công chúa yên tâm, rồi tất cả sẽ ổn thôi ạ.
_ Ta cũng hy vọng là thế.
Khẽ thở dài, Hwayoen lại ngắm mình trong gương, bất chợt, nàng nhớ ra điều gì, quay lại hỏi tổng quản:
_ À, hôm nay Young Sun cũng tham dự lễ hội đúng không?
_ Dạ đúng ạ, Thế tông chính là người dâng đèn cho công chúa đó ạ, trong dịp này cũng sẽ công bố hôn ước của hai vị, để chờ ngày thành thân ạ.
_ Thế sao? - Trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc, Hwayoen cười tươi, cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh.
Bên ngoài có tiếng nội nhân:
_ Bẩm công chúa, có công chúa Soyoen xin yết kiến.
_ Mau mời vào.
Soeyoen bước vào, nhìn bộ lễ phục của Hwayoen, cảm thấy tâm tức, nhưng không để lộ, liền cúi chào:
_ Hoàng tỉ, muội đến vấn an tỉ.
_ Soyoen, muội đến rồi, tỉ rất vui, mau lại đây nào.
Soyoen tiến lại gần, ngồi ở chiếc ghế đối diện Hwayoen:
_ Tỉ hôm nay là người thả đăng chủ, hẳn là bận rộn chuẩn bị lắm.
_ Ừ, mặc dù không muốn, những vẫn là không còn cách nào.
_ Thế ạ, nếu thế thì tỉ cần phải cố gắng lên.
_ Cảm ơn muội đã luôn ủng hộ tỉ, có muội bên cạnh tỉ cảm thấy rất yên tâm.
_ Muội mới phải cảm ơn tỉ chứ. A, có cái này muội muốn cho tỉ xem.
_ Cái gì thế?
Soyoen im lặng, khẽ nhìn xung quanh. Hwayoen ngầm hiểu, liền rất nhanh yêu cầu các nội nhân ra ngoài, sau đó cả hai đã bí mật bàn bạc với nhau điều gì đó.

-------------------------------------------------------------------------------

Vườn thượng uyển nội cung:

Hwayoen đã âm thầm rời khỏi Hwangpi điện, đến hoa viên nội cung, vì đinh ninh rằng Young Sun đang đợi mình ở đó. Nàng đi khắp các khuôn viên để tìm kiếm Young Sun:
_ Young Sun ơi, huynh có nghe muội gọi không? Huynh đang ở đâu vậy?
_ Young Sun, huynh ở đâu lên tiếng đi?
_ A, muội biết rồi, huynh đang chơi trò trốn tìm với muội đúng không? Đợi muội mà bắt được muội sẽ không tha đâu.
Tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Young Sun đâu, Hwayoen trở nên sốt ruột, gắt gao nói:
_ Rốt cuộc thì huynh ở đâu thế, mau ra đây đi nào.
Vẫn im lặng, không có tiếng người.
Hwayoen lui vào bụi rậm, mong tìm được Young Sun ở đây, cũng không thấy, cuối cùng đành phải quay trở ra, và:
_ Á aaaaaaaaaaaa á..........
Tất cả những gì còn lại khi ấy chỉ là một màu đen hắc ám.

-----------------------------------------------------------------------------------

Thần cung, nơi tế lễ, và dâng đăng chủ.

Toàn thể Hoàng thất đều có mặt đông đủ để tham gia nghi lễ đăng chủ, chỉ thiếu duy nhất một người, đó chính là Hwayoen.
Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng lo lắng và nóng ruột, không biết vì lý do gì mà công chúa Hwayoen đột nhiên biến mất, liền phái các tổng quản cùng nội nhân chia nhau đi tìm. Tổng quản các cung và điện đều rối rít tìm kiếm công chúa, nhưng không hề có lấy tăm hơi của nàng. Đại tổng quản hò hét, các nội nhân chạy quáng quàng lên tìm kiếm. Bình thường Hwayoen vẫn đột nhiên biến mất như thế, nhưng cũng không là lặn mất tăm vô hơi vô tích thế này, khiến cho người trên kẻ dưới đều hoảng hốt.
Young Sun cũng lo lắng dáo dác tìm kiếm khắp nơi, chàng là người dâng ngọn đăng chủ cho công chúa, nhưng đến này người chủ nhân của đăng chủ vẫn không thấy tăm hơi ở đâu. Young Sun vội vã đi tìm, nhưng cũng bất lực.
Hoàng hậu Haya đứng ngồi không yên, không nghĩ rằng Hwayoen có thể nghịch ngợm đến mức làm trễ cả nghi thức trọng đạu thế này, khiến Hoàng hậu vừa giận vừa bất an.
Vương phi Miae cũng chia người của mình ra tìm kiếm khắp nơi, nhưng vốn dĩ kho trở về tất cả đều ra hiệu không tìm thấy công chúa, Vương phi cả kinh nhìn Hoàng hậu.
Hoàng đế linh tính chuyện không may, liền cử cấm vệ quân vây quanh Hoàng cung để tìm kiếm, lục soát mọi ngõ ngách trong cung, nơi nào cũng đào bới để tìm được công chúa.
Thần dân vô cùng sững sốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã qua thời khắc thả đăng chủ, mà công chúa Hwayoen vẫn không xuất hiện, mọi người nhốn nháo, lo lắng, và thực sự cảm thấy kinh ngạc, liệu có điều gì không may đã xảy ra hay không.
Mọi nổ lực tìm kiếm công chúa Hwayoen đều không thành, cho đến lúc bước qua thời khắc thả hoa đăng, trong cung thật sự là một mớ hỗn độn. Hoàng hậu vì quá đỗi lo lắng nên đã bất tỉnh, đứa vua Sangchul liền cho người đưa Hoàng hậu về Đông cung, còn bản thân vẫn cắc cử quân lính tìm kiếm tông tích của Hwayoen.
Các nội y viện nhanh chóng chữa trị cho Hoàng hậu, Vương phi Miae ở bên hết lòng an ủi, động viên, trong khi Vương phi Younghae lại im lặng, thầm cảm thấy thỏa mãn, thích thú, kế hoạch của bà cuối cùng cũng đã thành công.

----------------------------------------------------------------------------------

Điện Haejisung, nơi ở của Vương phi Younghae

_ Kế hoạch tiến hành thế nào?
_ Thành công mĩ mãn thưa Vương phi
_ Tốt lắm, chỉ cần giết được con a đầu đó thì chúng ta xem như xóa được một chướng ngại vật.
_ Mẫu thân, thực sự định sát hại Hoàng muội sao?
_ Wooyoen, con không nên con tiện nhân đó là Hoàng muội, từ bây giờ nó không còn là muội muội của con nữa, ta chỉ mong viễn cảnh ngày mai Haya sẽ ôm lấy thân xác con bé đó mà gào thét, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất thú vị.
_ Mẫu hậu, con thực sự không muốn giết chết Hwayoen một cách dễ dàng như thế.
_ Wooyoen, con có ý gì khác sao?
_ Con muốn, con a đầu đó phải chịu trăm ngàn khổ ải, chết với nó thật quá đơn giản, con cảm thấy không thỏa mãn lắm.
_ Ha ha ha, đúng là con gái của ta, như thế này mới xứng là con của ta chứ, thôi được, con có cao kiến gì không?
_ Con nghĩ chúng ta nên....
Wooyoen bày mưu cho Vương phi Miae để mưu hại Hwayoen. Wooyoen là con gái lớn của Hoàng đế Sangchul và Vương phi Younghae, được sinh ra trước cả Hwayoen, nhưng không mang chân mệnh thiên tử, nên suốt đời vẫn sống là cái bóng của Hwayoen. Bây giờ có dịp trả thù Wooyoen liền nghĩ kế hãm hạu Hwayoen, thỏa nỗi căm phẫn bao nắm qua.
Soyoen đứng bên ngoài đã nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại giữa mẫu thân và tỉ tỉ Wooyoen, đôi chút bất mãn. Mặc dù Soyoen cũng căm ghét Hwayoen, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những âm mưu thâm độc này để loại trừ Hwayoen, chỉ một chút tham vọng đã nghe lời tỉ tỉ của mình, dụ Hwayoen ra nội hoa viên, bây giờ mới thành ra cớ sự này, dù sao tay nàng cũng đã lỡ nhúng chàm, một lần vĩnh viễn không thể rửa sạch.

----------------------------------------------------------------------------------------
_ CẤP BÁO CẤP BÁO!!!!!!!!!!!!
Tiếng của người thị vệ hối hả chạy vào trình báo với đội trưởng đội thị vệ.
_ Có chuyện gì?
_ Thưa tướng quân...
_ Mau nói.
_ Thưa tướng quân, đã, đã.... tìm thấy... thi thể của công chúa ạ. - Người thị vệ vừa nói vừa cúi đầu xuống, thương xót.
_ Cái gì chứ, người vừa nói cái gì?
_ Đã tìm thấy, thi thể của công chúa Hwayoen, ở phía sau hội viên đình, ngay chân hồ Daejoen ạ.
Đội trưởng thị vệ cả kinh nhìn lính của mình.
Ngài đã đến khám xét hiện trường.
Và....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đông cung.
_ Để ta đi, mau để ta đi, các ngươi hãy lui ra. - Tiếng Hoàng hậu gào thét, bức bách các nội nhân đang tìm cách chặn Người lại.
_ Xin Hoàng hậu hãy bình tĩnh, Người đang có bệnh, không nên ra ngoài, xin Hoàng hậu hãy nằm yên tĩnh dưỡng ạ.
_ Các người bảo ta nằm yên tĩnh dưỡng ư, làm sao ta có thể tĩnh dưỡng được chứ, mau buông ra, ta phải gặp Hwayown, ta phải nhìn thấy Hwayoen.
Các nội nhân không có cách nào ngăn được Hoàng hậu, Người liền chạy hối hả đến chân hồ Daejoen.
Cảnh tượng khi ấy, hàng quân cấm vệ bao quanh hồ, Hoàng đế Sangchul đang ôm ghi lấy thân xác của một đứa bé, mặc lễ phục dâng đăng chủ, gương mặt đã không còn rõ dung nhan. Người ôm lấy thân xác ấy, im lặng, không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ là ôm ghì lấy đứa trẻ.
Hoàng hậu tiến lại gần, chìm đắm trong nước mắt, quỳ xuống trước thân xác ấy, đưa tay mình khẽ chạm vào gương mặt đã vày nát bởi các loại cá bên dưới hồ.
Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của người cha người mẹ mất đi con của mình, Hoàng hậu chỉ còn biết khóc nấc lên từng cơn, và rồi vùi mặt vào thân xác ấy, khóc thảm thiết.
Hoàng đế không đành lòng nhìn phu nhân của mình chìm đắm trong nước mắt, bất giác Ngài đưa tay nắm lấy bờ vai của Hoàng hậu, nước mắt cũng tuôn rơi.
Bất chợt:
_ KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ HWAYOEN, KHÔNG PHẢI LÀ HWAYOEN.
Hoàng hậu vẫy vùng trong vô vọng, các nội nhân cùng Vương phi Miae lao đến giữ lấy Người:
_ Bệ hạ, đây không phải là Hwayoen, Hwayoen của chúng ta không thể chết như thế này được, thần thiếp không tin, Hwayoen không thể chết, không thể nào.
Hoàng đế đành đặt thi thể của công chúa xuống, bước qua ôm chầm lấy Hoàng hậu, trong khi Hoàng hậu đang hoảng loạn cực độ, Sangchul chỉ biết kêu lên:
_ Phu nhân, nàng hãy bình tĩnh.
_ Bệ hạ, đó không phải là Hwayoen, không phải là Hwayoen đâu, không thể nào, không thể...
Hoàng hậu đau lòng, gào thét và bất giác ngất lịm đi trong tay Hoàng đế:
_ HOÀNG HẬU, HOÀNG HẬU...
Đức vua Sangchul gào lên, và tất cả đã chìm trong cơn mê hoảng loạn của Hoàng hậu.

--------------------------------------------------------------------------------

Chihyungdong, một nơi cách xa nội thành:
Một cỗ xe ngựa chạy lao vút băng băng trến đường. Bên trong đó là một bé gái bị trói, miệng bị bịt kín, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, trên đầu một đạo máu chảy dài, cô bé đã bất tỉnh.
Đến một kỹ viện Donghwa, nổi tiếng nhất nhì thành Hyodong, nơi đào tạo các kỹ nữ đẳng cấp triều đại Koryoe.
Chiếc xe ngựa thắng lại, người điều khiển xe lao xuống, đấm mạnh vào cửa kỹ viện, sau đó mang đứa bé quăng trước bậc thềm, rồi lao lên xe chạy mất.
Tay quản thân nơi đây liền mở cửa, nhìn xung quanh không thấy bóng ai, hậm hực định quay vào, bất ngờ nhìn xuống chân mình, một bé gái bất tỉnh, nằm bất động ở đó.
Bé gái ấy chính là công chúa Hwayoen.

-------------------------------------------------------------------------------

_ Á Á, Thả tôi ra, làm ơn, thả tôi ra, á á...
Tiếng gào thét ván trời của đứa bé bị bắt trói vào nhà kho, một thân đầy máu tuôn, do bị tra tấn bằng roi ngựa nhiều ngày. Gương mặt gầy ốm hốc hác, mệt lả đi vì bị bỏ đói cả tuần lễ. Đứa bé chỉ biết kêu gào, cầu cứu van xin tha mạng, nhưng tất cả là vô ích. Những màn tra tấn đòn roi vẫn giáng xuống cơ thể gầy yếu ấy. Tú bà bước vào:
_ Thế nào, nó chịu phép rồi chứ?
_ Chưa đâu, con nhỏ này còn bé mà ương bướng gớm, chừng ấy roi vọt mà nó chẳng chịu đầu hàng.
_ Ương gì thì ương, nhưng trước sau cũng không chịu nỗi quá ba tuần đâu, cứ làm thế đi, sau đó chuyển nó xuống Dongchoen.
_ Được thôi, bà cứ tin ở tôi.
_ Làm gì thì làm cũng phải chừa gương mặt của nó ra.
_ Tôi biết mà.
Ào ooooooo...
Một gáo nước lạnh dội lên đầu khiến Hwayoen hoảng hốt tỉnh lại sau cơn mê.
Tiếp tục màn tra tấn dã man, thân bé nhỏ ấy quặn lên đau đớn, nhưng vẫn không có cách nào trách được các dây roi quất xuống người, da thịt tét ra, máu tuôn ào ào không thương tiếc.
_ Á Á Á, xin tha, xin tha, á á á aaaaaa......
Hwayoen ngân dài rồi ngất lịm, vô luận bao nhiêu gáo nước cũng không làm cô bé tỉnh lại được nữa.

-----------------------------------------------------------------------------

Đông cung.
_ Hwa... Hwayoen.
Hoàng hậu thét lên trong cơn mê. Cả tuần nay người lên cơn sốt, mê man bất tỉnh.
_ Hwayoen, không ggggggg.........
Hoàng hậu choàng tỉnh, liền thấy Đức vua ngồi ở đó tự bao giờ, Người bật khóc:
_ Bệ hạ, Hwayoen, Hwayoen.
Đức vua liền ôm lấy Hoàng hậu, Người không nói gì, nhưng ánh mắt hằn sâu nỗi đau không gì che lấp được, Hoàng hậu nấc lên:
_ Thiếp nhìn thấy, nhìn thấy Hwayoen, toàn thân máu me, đang gào thét kêu cứu, thiếp không làm cách nào để cứu được con, Bệ hạ, thiếp... thiếp...
_ Nàng bình tĩnh lại nào, còn có trẫm ở đây, sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao mà. Tất cả chỉ là ác mộng mà thôi.
Hoàng hậu đành dựa vào bờ vai của Tướng công, khóc thảm thiết, nỗi đau cào xé trái tim, không gì có thể che lấp được. Hwayoen, đã thực sự rời bỏ người ra đi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------
1 năm sau.
Cái ngày công chúa bị sát hại, thấm thoát đã một năm trôi qua.
Hoàng cung những tưởng đã bình yên trở lại, nhưng vốn dĩ không thể bình thường như xưa. kể từ ngày Hwayoen ra đi, không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của Hoàng hậu Haya một lần nữa.
Ở Vương phủ Taesong, Young Sun cũng chìm đắm trong nỗi u uất trầm kha, cuối cùng đã tự giam hãm mình trong 4 bức tường, không bao giờ chịu tiếp xúc với thế nhân nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dongchoen, nội thành, nơi giao lưu kinh tế bậc nhất của Koryoe.
Kỷ viện Habok
_ Nhanh tay lên đi, con bé chết tiệt này.
_ Á. - Cô bé bị đẩy ngã nhào xuống.
_ Thật là đồ ăn hại mà, bây giờ mày làm ăn không ra hồn thì sau này phải bù lại tao gấp vạn, một ngày phải tiếp hơn chục vị khách để bù lại số nợ cho tao, nghe rõ chưa?
_ Vâng... thưa bà chủ. - Cô bé lí nhí nói.
Từ ngày được đưa đến Habok, cô bé đã hoàn toàn bị mất trí nhớ, không còn nhớ gì về xuất thân cũng như tến tuổi của mình. Do bị đòn roi tàn bạo, cùng bao nhiêu phen thất kinh khiếp vía, đã xóa sạch mọi hồi ức của Hwayoen.
Cô bé xách nước đổ đầy các chảng lớn cao quá đầu mình, ngày nào cũng làm việc bầm dập cả người, nhưng luôn bị bỏ đói, lại đánh đập dã man. Vật duy nhất nàng còn giữ lại được, đó là cặp đoản kiếm mà trước đây Phụ hoàng đã đặc biệt sai quan Đô phủ rèn để tặng nàng. Trên đó có khắc hai chữ Hạ và Thiên, chỉ khi ghép lại thì cặp đoản kiếm đó mới hoàn chỉnh. Vì nó mà Hwayoen đã sống chết quyết không để mất bởi tay bọn người ác ôn kia, cũng may chúng nhân nhượng, cho nàng mang theo để đổi lấy số tiền lớn hơn, đó mới là mục đích của chúng. Mặc dù không nhớ gì, nhưng với nàng đó là một kỷ vật đặc biệt, có chết nàng cũng không thể đánh mất.
Và tại đây, định mệnh của nàng đã bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------

Trấn phủ Dongchoen.
Người cai quản trấn phủ Dongchoen là Gia tộc họ Jang, gia tộc này có truyền thống cha truyền con nối, nhiều đời phò tá thánh chủ gầy dựng một Koryoe hùng mạnh như ngày hôm nay. Đây là gia tộc có thế lực lớn bấc nhất Hoàng triều, nhưng con cháu đời đời vẫn một lòng trung chính, phò vương kính chúa. Người đứng đầu gia tộc này là Lăng thế thành tôn Jang Yunsuk, con trai của ông là Minh thế đông trấn Jang Gun, một người mang vẻ anh tuấn khác vời, lại thông tường võ nghệ và có tài cầm quân huấn mã, nên rất được Hoàng đế Sangchul trọng dụng.
Jang Gun có hai người thê tử, cả hai đều là quốc sắc giai nhân, được gả vào nhà họ Jang, tuy khác dòng máu, khác xuất thân, nhưng kỳ thực, đệ nhất phu nhân và nhị phu nhân của gia tộc lại thân thiết với nhau như tình huyết nhục. Một người là con gái của Tể tướng Lee Sunjae tên Lee Hae In, còn một người là con gái của Tam thế tông Kim Junhan, tên là Kim Sujin.
Mối quan hệ của họ đằm thắm và thuận hòa, trên dưới đều một lòng hiếu kính.
Sujin hạ sinh công tử Jang Soo, được xem là con trai trưởng, người kế thừa vinh quang gia tộc, và được đặt ấn tiên phong, xem như là cháu trai đích tôn của Gia phong họ Jang. Từ bé được nuôi dạy như người lãnh đạo gia tộc về sau.
Còn đệ nhất phu nhân Hae In lại sinh hạ nhị công tử, được phu quân nàng ưu ái đặt cho đứa trẻ ấy cái tên là Jang Ryul (hạ thiên ân do thần linh ban phát). Từ bé đã được ông nội và phụ thân nuông chìu, yêu thương và chăm sóc như báu vật, nên jang Ryul có phần ngỗ nghịch và quậy phá. Mặc dù không được nuôi dạy để làm người kế thừa gia tộc, nhưng tư chất của cậu bé này là thông minh bẩm sinh, học rộng tài cao, dù tuổi đời còn bé nhưng đã có được sự thông hiểu kinh môn cũng như gia huấn của Tổ tiên bao đời phát triển của Koryoe. Là một đứa bé luôn gây nhiều phiền phức, nhưng kỳ thực tâm của Jang Ryul rất trong sáng, hay thương người, thường chia sẻ với người nghèo đói, giúp đỡ các gia nhân trong nhà, nên rất được mọi người yêu quý và trân trọng.
Nhưng có một điều không một ai biết, đó là đứa bé này mang theo thiên mệnh đặc biệt, từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đã nắm giữ tinh hoa của ngôi sao còn lại trong chòm sao song sinh, là người về sau sẽ phò tá thánh chủ lên ngai vàng. Tuy nhiên cũng chính là người khởi đầu của cuộc chiến tàn khốc nơi chốn thâm cung, khơi mào cho cuộc tranh đoạt ngai vàng và tình yêu giữa  hai người phụ nữ quyền lực nhất Vương triều.
Một đứa bé ngỗ nghịch như thế liệu có thể làm được gì, và bằng cách nào có thể gặp được vận mệnh của đời mình, và làm thế nào để có thể gặp được Hwayoen, tất cả vẫn còn là bí ẩn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách