Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Long Fic ] |Đối Mặt (BBKT2) | kyoluvjj và thuynguyen5959|Ngô Kỳ Long_Tôn Nghệ C

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2013 21:44:49 | Chỉ xem của tác giả
thuynguyen5959 gửi lúc 30-4-2013 19:25
CHAP 3 : KHÔNG PHẢI ?

Khang gia trong buổi cơm tối,

"Trong lòng vẫn cảm thấy vị trí đó ông là cố ý dành cho đứa con trai cưng của ông – Khang Tư Hãn, nói cho cùng anh cũng chỉ là đứa con riêng của vợ."


vậy là sao ?sao khang tư hãn là con riêng ? ớ tỷ ko hỉu


chap 3 hấp dẫn đấy,em xem lai có ghi nhầm ko thủy

Bình luận

Phó chủ tịch là để dành cho lão hãn. Lão chính là con riêng  Đăng lúc 30-4-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 3-5-2013 11:10:03 | Chỉ xem của tác giả
Chài ai sao 2 au lại ko bàn riêng mà bắn phá nhau ngay đây thế
Phải thõa thuận trc chớ hahaha
Mà công nhận mấy ku viết dc đóa, nhưng khổ cái ta phải đọc đi đọc lại mới hình dung ra khuôn mặt từng người vì nhiều vai nhiều tên gọi quá
Nhưng nói chung nội dung hay là dc hì hì

Bình luận

Fic phỏng theo bản hiện đại "BBKT", đọc đc ak, sao t/g ko viết tiếp???  Đăng lúc 27-5-2013 10:32 PM
chim có on ko ta nói cái lày , sắp đến ta ra nội dung mới mình bắt tay viết nha, có bé gà tham gia nữa  Đăng lúc 3-5-2013 11:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 13-7-2013 23:29:39 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4 : "CHÍNH"


Còn hai ngày nữa là bắt đầu một tháng mới, Trương Hiểu vào tập đoàn cũng đã gần tròn hai
tháng nhưng ngoài việc hằng ngày đấy khẩu với tay Trưởng phòng “nửa nạc nửa mỡ” và đối mặt với những ánh mắt chế giễu của đồng nghiệp để rồi sau đó làm những việc chẳng đúng chức vụ đương nhiệm thì chẳng còn gì khác. Đã hơn hai lần cô muốn ngay lập tức đẩy cửa bước vào quăng lên bàn hắn tờ đơn thôi việc rồi bước ra khỏi cái nơi đầy ngột ngạt chỉ toàn là tranh giành. Cũng đã nhiều lần cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến sợ hãi kia, nụ cười coi thường nhưng chỉ có một thứ giữ chân cô ở lại đây cho đến bây giờ chính là một lời hứa.
Tâm trạng khó chịu, Trương Hiểu bước khỏi bàn làm việc cầm ly café và phụ kiện để vẽ đi lên sân thượng của tòa nhà. Những làn gió nhẹ thổi ùa vào mặt cô, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều không còn tức khí cũng thôi suy nghĩ về công việc nhưng sao chẳng thể ngừng nhớ về chàng. Trở về trông hình dạng của chính mình cũng gần hai năm nay, thời gian cứ lặng lẽ trôi mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó nhưng số phận chẳng để cô một lần nữa sống với tình yêu của mình. Dận Chân ! vốn không tồn tại trong thế giới này của nàng ? Mơ màng tựa lưng vào ghế, hình ảnh của Tứ gia lại xuất hiện và rồi Ân Chính cũng xuất hiện giọt nước mắt vô cảm rơi xuống má
_mới sáng sớm đã muốn trốn việc rồi sao ?
Tiếng cười như có như không hòa vào tiếng bước chân đang đến gần, cô bừng tỉnh choàng mở mắt ra thì thấy anh ta. Tư Hãn đang bước đến gần với ly café trên tay, đưa mắt nhìn cô như đang trêu chọc.
_anh cũng vậy mà !
Đưa tay quẹt vội nước mắt, cô gượng cười trêu chọc. Góc sân thượng này là căn cứ bí mật để cô ẩn náu mỗi lần có chuyện không vui, từ lần đầu lên đây đã thấy có bàn ghế sẵn mà trên bàn còn có chậu xương rồng nhỏ. Đột nhiên trong đầu thầm hiểu ra mọi chuyện, cô mỉm cười hỏi
_tất cả là anh sắp đặt sao !
_Ukm, không ngờ cũng có người lên đây !
Tư Hãn đặt chiếc ly xuống bàn rồi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa tay xoay xoay cái chậu hoa ánh mắt dịu dàng tỏa ra hơi ấm bao quanh góc nhỏ này.
_không ngờ giám đốc cũng có những sở thích này
Ngay lập tức, anh ngẩn mặt đưa mắt nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, vẻ mặt lúc này của anh chàng ngốc nghếch khác hẳn vẻ trầm lắng thường ngày.
_đừng gọi tôi là giám đốc có được không ! cô có thể gọi tôi là Tư Hãn nghe thân thiết hơn
_anh không thích ?
Tư Hãn khẽ gật đầu nhẹ rồi bật cười khó hiểu, tuy không muốn kéo thêm sự hiểu lầm trước mọi người về mối quan hệ của hai người nhưng cô cũng không muốn cả hai phải gò ép trong khi nói chuyện. Dù sao ngay từ đầu, anh cũng là người luôn bảo vệ cô, luôn quan tâm và giúp đỡ khi cô gặp phải khó khăn. Nhưng dù không muốn nhìn nhận thì cô vẫn cảm thấy anh có rất nhiều nét giống một Bát hiền vương, mỗi khi bên cạnh anh cô cảm thấy thoải mái.
_thôi tôi phải xuống làm việc
_yên tâm, tôi sẽ luôn bảo vệ cô
Bước chân sững lại nhưng cô vẫn cúi mặt tiếp tục bước xuống, từng bước từng nấc bước xuống cầu thang, khi nãy vừa nghe câu nói đó cô đã khẽ mỉm cười cảm thấy lòng đã ấm áp hơn nhiều.
Chợt nhớ chỉ còn vài ngày nữa là phải nộp bản vẽ sơ lược cho chiến lược quảng cáo sản phẩm nước hoa nhưng mấy ngày nay tâm tình không tốt nên cô ngừng hẳn lại. Công việc chưa xong, đành tận dụng giờ nghỉ trưa để hoàn thành, Trương Hiểu tỉ mỉ vẽ từng nét vẽ nên đóa hoa mộc lan đang nở rộ. Một làn khí lạnh khiến cô rùng người bất giác ngẩn mặt lên
_Tứ gia !
Cánh tay đó đang cầm lên bản vẽ trên bàn chăm chú nhìn. Đây là lần thứ hai cô nhìn kỹ anh ở khoảng cách gần đến thế này, nét mặt thực sự rất giống, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng tính cách và đặc biệt là thái độ đã khác rất nhiều.
_cô lại giở trò ngây ngốc gì nữa đây ?
_.
_thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy thứ vớ vẩn, hình như cô định sẽ nộp cho tôi cái thứ chẳng đâu vào đâu thế này hả
Ân Chính nhíu mày thể hiện vẻ chế giễu, vừa nói anh vừa liếc nhìn mẫu vẽ trên tay mình. Đó là một đóa hoa mộc lan đang nở rộ khoe sắc, chỉ là một tấm giấy bình thường được vẽ lên một chút màu mè nhưng sau anh lại cảm thấy hình như nó rất quen thuộc.
_anh ! không phải ! không phải ! chẳng giống tý nào
Trương Hiểu tỏ vẻ rất bực tức, liên tục xua xua tay trước mặt mình lẩm bẩm phủ nhận. Nếu là Tứ gia trước đây tuy sẽ trêu cô thậm chí là sẽ đưa tay búng lên trán cô một cái đau nhói nhưng sẽ chẳng bao giờ tỏ thái độ này, hóng hách kinh người đến vậy. Vả lại giờ đây đã xuất hiện một cô gái có gương mặt giống cô mang cái tên Lam Lan, lần đầu chạm mặt nhau cô cứ ngỡ là mình đang mơ liên tục vỗ vào mặt và rồi biết rằng những thứ mình đang nhìn thấy đều là sự thật. Ngây ngốc ngồi nhìn đột nhiên cảm thấy trên má có chút ẩm ướt đưa tay lên mới nhận ra đó là nước mắt, bọn chúng từng giọt từng giọt đang thi nhau tuôn xuống khiến tờ giấy trắng trên bàn cũng bắt đầu lấm tấm những giọt nước.
_một người như cô ngoài khóc ra còn biết làm gì khác không !
Anh chàng trả lại mẫu vẽ lên mặt bàn, xoay người lại đi về phòng mình nhưng chỉ được vài bước đã quay trở lại. Hắn đã nở một nụ cười xa cách rồi buông ra câu
_tôi cho cô nghỉ chiều nay, mau đi khám lại cái não của mình đi. Tôi chẳng muốn cô lại viết những thứ vớ vẩn khi nãy vào bản kế hoạch sắp tới
Lần này hắn đi một mạch không quay đầu lại, tự hỏi lòng mình có phải đây là quan tâm không ? nếu đây là lúc mới gặp lại cô sẽ mù oán mà nghĩ rằng là hắn đang quan tâm cô, có chú ý đến cô. Nhưng giờ đã vào đây, hằng ngày ít nhiều cũng nhìn thấy được cách hắn làm việc, nói chuyện với người khác có dại khờ cách mấy cô cũng không còn dám tin đây là quan tâm. Đầu óc trở nên mơ hồ, bỗng muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi này, Trương Hiểu lấy vội túi xách đi thẳng nhưng lại chẳng muốn về nhà cô đành lang thang cho nhẹ lòng.
_giờ này sao cô lại ở đây !
Quay người lại thì thấy một chàng trai đang ngồi trên moto, thấy cô lộ vẻ khó hiểu anh đưa tay gỡ mũ bảo hiểm nhếch miệng cười. Hóa ra là tiểu thiếu gia họ Khang, khác hẳn với vẻ lịch lãm trưởng thành của hai anh mình, Tư Vũ là người rất hoạt bát chỉ nhìn vào cách ăn mặc đã thấy anh khá “bụi bặm” đã nhận ra ngay.
_sao cứ mỗi lần tôi gặp chuyện là lại đụng phải cậu !
_Ơ, sao lại nổi cáu với tôi
Tư Vũ bị cô nàng vô cớ cáu giận, mồm há hốc trơ mắt đứng nhìn. Khi mà anh chưa định hình thì cô đã bỏ đi xa, từ phía sau anh có thể nhìn thấy cứ vài bước cô lại cúi đầu hình như có rất nhiều muộn phiền.
……………
_Lam Lan, tối nay có thể cùng tôi ăn tối được không
_OK, anh rước tôi à !
Lời mời lập tức được cô gái chấp nhận mà gần như không hề mất một giây để suy nghĩ, khiến anh bất ngờ ngớ ra một lúc sau đó đồng ý. Thật ra hai người vốn đã quen nhau từ trước cho đến khi Lam Lan về Hongkong phát triển sự nghiệp, lần gặp lại này anh có chút bất ngờ không phải vì Lam Lan mà thắc mắc tại sao Trương Hiểu và cô lại giống nhau như hai giọt nước. Nhưng tính cách và lối sống hoàn toàn khác nhau nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn. Lần này cô đồng ý làm người mẫu độc quyền cho công ty cũng là điều ngoài mong đợi.
Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, dựa lưng vào ghế Ân Chính bỗng nhớ đến bức vẽ lúc sáng của Trương Hiểu, ấn tượng về cô gái này vừa rất hiếu kỳ lại vừa khó chịu. Đặc biệt mỗi lần đối mặt với nhau, cô lại buông ra mấy lời ngớ ngẩn giống như mấy người mê tiểu thuyết nghiện phim cổ trang. Hết gọi anh là Tứ gia lại nhắc đến xuyên không gì gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu cứ như bản thân đang nói chuyện với người bị bệnh mộng du.
_anh !
Tiếng gõ cất lên cánh cửa bị đẩy ra, Tư Vũ từ từ bước vào vẻ mặt cau có. Đẩy ghế ngồi xuống, anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào anh trai mình chốc chốc lại tặc lưỡi lắc đầu. Nhìn cái vẻ quái quái của cậu em trai, Ân Chính bật cười bật người ngồi thẳng dậy
_có chuyện gì sao không nói mà nhìn anh như vậy ?
_anh…..Trương…
Cậu em ấp úng nói không thành câu nhưng xem thái độ của em mình Ân Chính cũng hiểu được Tư Vũ thực sự muốn nói, nghĩ thầm chắc trước khi vào đây cậu ta đã gặp cô ấy nên mới chạy vào hằng hộc
_cô ấy nói gì với em
_không nói gì hết chỉ nổi cáu với em
_hình như em cũng rất quan tâm tới cô ấy.
Ân Chính vội đứng dậy đưa hai tay vỗ vào vai em trai mình rồi bật cười lớn. Vẫn như lần trước, Tư Vũ nhanh chóng phản biện lấy hết tất cả lý do để giải thích với vẻ luống cuống. Có lẽ anh chàng cũng bắt đầu cảm mến cô gái này nhưng vì Tư Hãn cũng có cảm tình nên trước mặt mọi người không muốn bị hiểu lầm.
_nếu em thích cô ấy cũng không vấn đề gì ?
_em đã nói là không mà, thật ra cô ấy là con gái của bác Trương người quen của mẹ lúc trước nên em mới quan tâm cô ấy.
Thật ra Ân Chính cũng không chú tâm đến việc của ba người bọn họ, có cảm tình hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh, chỉ là từ lúc đầu anh luôn có cảm giác Trương Hiểu là do Tư Hãn cố tình đưa vào dò xét. Ân Chính xoay người cứ thế đi ra khỏi phòng.
Chưa đến giờ, anh lái xe đi dạo một vòng bất ngờ nhìn thấy bên kia đường ai đó giống Trương Hiểu và một anh chàng nhân viên của tập đoàn vai kề vai nói cười vui vẻ. Bất chợt có chút tức giận trào lên trong huyết quản, Ân Chính lái xe nhanh chóng rời đi vô tình nước bắn sang hai bên chàng trai vội ôm cô gái né sang một bên khiến nước cứ thế bắn vào người anh.
Tối đó Lam Lan mặc một chiếc váy ngắn màu vàng rất xinh đẹp đúng chất một model, Ân Chính vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng đã thoải mái hơn.

…………

_em muốn nghỉ việc
_em đùa sao ! tại sao vậy
_không tại sao cả ! vì em không thích làm ở đó nữa
_chẳng phải em nói là rất tốt sao
Trương Hiểu thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn xa xăm
_..
_dù sao em cũng đã vào rồi thì cứ vậy mà làm tiếp
Bên tay lại vang lên tiếng nói quen thuộc, đúng rồi ngày trước chẳng phải Tứ Gia đã từng nói với cô “Tắc lai chi, ắt an chi” hay sao ? Đã lỡ vào rồi thì sao không ở lại, công việc này thu nhập cũng không tồi có thể giúp cô trang trải cuộc sống với lại cũng đâu phải suốt ngày chạm mặt hắn ta. Trần Tường đi về phía sân khấu của bar rượu cầm lên cây đàn gita và hát
“Chỉ một ánh nhìn đã nhớ thương
Một nỗi nhớ mà làm nên cố chấp
Định mệnh từ đây sẽ như thiêu thân bay vào biển lửa
Biết đấy là họa, nhưng cớ sao chẳng biết mình sai ?
Tốt nhất đừng gặp, tốt nhất đừng nhớ thương phải làm sao mới không yêu người ?
Chỉ thêm một bước lướt qua nhau lại từng bước đắm chìm
Là sai lầm của thời gian khiến chúng ta buộc phải lỡ bước
Ta càng nhớ người, người càng xa vời
Sớm đã biết trước sẽ là trái đắng nhưng giây phút này đây lại chẳng muốn trốn chạy
Hai chữ “đáng tiếc” thật quá hào nhoáng sau khi ở hai thế giới khác nhau
Chẳng muốn trốn chạy
Là sai lầm của thời gian khiến chúng ta buộc phải lỡ bước
Ta càng nhớ người, người càng xa vời
Sớm biết trước kết cục là một sai lầm bất khả kháng cự
thì xin hãy dừng lại ngay khoảng khắc này đây
chỉ đành trách tình thâm duyên cạn”

Từng câu từng từ như chạm đến đáy lòng cô nước mắt cứ thế trào ra theo từng câu hát, không nghĩ sẽ nghe được bài hát mà ca từ như viết riêng dành cho cô, ngày trước đã là thiêu thân có lẽ hiện tại vẫn không thể trốn tránh. Đã từng đánh mất thứ quan trong nhất một lần dường như sẽ khiến cho người ta có muốn né tránh cũng cứ càng lúng càng sâu, càng lùi thì lại càng tiến. Nếu Ân Chính đúng thật là Tứ gia thì đã sao, làm sao cô có thể nói cho anh hiểu câu chuyện cứ như là giấc mơ điên rồ nhất, có ai tin vào chuyện xuyên không luân hồi kia chứ, hơn nữa giờ đã ở trong những vai trò khác nhau mỗi người gần như đã có cuộc sống riêng của mình, biết là một chuyện hiểu rõ là một chuyện nhưng có thể chấp nhận và tiếp tục đoạn tình duyên này hay không lại là một chuyện khác. Còn nếu anh vốn không phải là Ân Chính thì sao, có lẽ cô sẽ buồn hơn một chút nhưng có thể là dung khí để cô làm lại từ đầu sẽ là một Trương Hiểu đúng nghĩa không mang hồi ức của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng đầy nuối tiếc đó sẽ được chôn sâu.
Và giờ gần như cô đã có thể cảm nhận rằng Ân Chính không phải là Ung Chính, chẳng qua chỉ là người giống người, chẳng qua cả hai chỉ giống một từ “Chính”.
_bài hát này tôi xin gửi tặng cho người con gái tôi yêu, Trương Hiểu
Cô bất giác giật bắn người, từ khi tỉnh lại cô cũng không nhớ tới chuyện Hoàng Đệ lừa dối mình trước khi cô hôn mê. Suốt ngày cứ cùng anh ta đi làm thám tử, đùa giỡn cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. “Người con gái tôi yêu” mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi với vẻ ngưỡng mộ pha chút ganh tị, anh chàng suy tình ngồi ôm cây đàn hát là mẫu người mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Vì quá chú tâm đến Ân Chính mà cô cũng quen mất giữa hai người vẫn chưa từng nói lời chia tay, đồng nghĩa là giờ cô vẫn là bạn gái của anh ta. Hai má chợt nóng ran lên rồi đỏ bừng, Trương Hiểu cũng cảm nhận được sự thay đổi này cúi đầu uống một ngụm vang lấy can đảm.
_em có vui hơn chưa ?
_anh đừng có nói như vậy
Trần Tường cúi dựa cằm mình vào tay đang chắp trên bàn, hai người nhìn nhau mặt đối mặt, nhìn thấy trong ánh mắt của kẻ đối diện mình chứa đựng ngập tràn tư vị của tình yêu, sự nồng nàn và hạn phúc. Nhanh chóng ngồi thẳng dậy, Trương Hiểu đã hiểu rõ biết mình nên nói gì cần phải làm gì nhưng lại sợ anh ta sẽ thất vọng nên cố nghĩ ra cách để không làm anh ta tổn thương
_anh hiểu rõ tính em mà phải không, những lời em nói ra dù là trước hay sau khi hôn mê đều không thay đổi, em về trước đây
Nói rồi, cô lấy túi xách quay người đi ra khỏi bar rượu còn anh chàng dù có ngớ người ra vài giây nhưng sau khi cô rời đi thì anh cũng nhớ ra mọi chuyện, chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói của cô gái. Chỉ tự biết trách mình về chuyện vướng víu tình cảm trước khi Trương Hiểu hôn mê, mối quan hệ của hai người hiện tại đã ngoài mong đợi của anh, thôi thì cứ từ từ hy vọng một ngày mọi chuyện sẽ viên mãn.

…………….

_đây là bản vẽ của em sao
_sao anh có nó vậy ?
Trương Hiểu hơi bối rối khi nhìn thấy Tư Hãn cầm trên tay mẫu vẽ hoa mộc lan và bản thảo sơ lược về ý tưởng quảng cáo mà Ân Chính đã “ưu đãi” giao cho cô. Rõ ràng là vừa nãy cô đã đặt trên bàn của anh ta rồi, sao giờ lại nằm trong tay giám đốc, lơ ngơ một lúc cô cũng lấy lại bình tĩnh đưa mắt dò hỏi
_cái này là dành cho quảng cáo sản phẩm nước hoa L&X sao
_ừ, có vấn đề gì sao
_ồ không, chỉ là….tại sao…
Tư Hãn đưa tay lên cằm tỏ vẻ khó hiểu, thấy bộ dạng này cô đưa mắt nhìn vào những tờ giấy trên tay anh, nó hơi nhăn lại được xếp lộn xộn hình như đã bị người ta dò lại và vứt sang một bên. Đứng im lặng cô nhìn vào ánh mắt của người đối diện mình, cô cũng hiểu dần mọi chuyện đã xảy ra.
_là tổng giám đốc đưa cho giám đốc sao ?
_ừ, bảo là đưa cho cô !
_vậy có thể trả lại cho tôi không ? tôi còn phải làm việc !
Đưa tay nhận lại tập giấy, cô cố gắng mỉm cười không sao nhưng trong lòng đang trào dâng rất nhiều rất nhiều sự tức giận cùng đau đớn.
_tại sao lại như vậy ? là tại sao ?
Tư Hãn cũng đã đi xa dần, cô ngồi nhìn lướt qua từng mẫu vẽ rồi dừng lại tại đóa hoa mộc lan nó rực rỡ, tươi đẹp như vẫn còn đua sắc trên cây. Ngày trước vẫn luôn thắc mắc tại sao chàng lại thích mộc lan, rồi từ từ điều chàng thích cũng là điều cô thích. Vẫn luôn ôm một hy vọng mỏng manh là khi người xưa nhìn thấy nó sẽ nhớ lại chút gì đó ký ức xưa, thức tỉnh trong anh một chút hồi ức của Tứ gia nhưng giờ thì rõ anh ta chỉ là một cấp trên độc tài đến quá đáng.
_anh nếu từ đầu đã không muốn nhận tôi thì hà cớ gì phải tự làm cả hai khó chịu
_cô nghĩ bản thân có thể ảnh hưởng đến tôi sao, hình như cô hơi tự cao rồi
Hắn đang ngồi trên ghế sofa đọc hồ sơ, nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh nên cũng bất giác ngẩn mặt lên nhìn ra, mặt đối mặt, mắt chạm mắt nhưng chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng, tự cao tự đại cứ như cả con người này được tạo ra từ tản băng.
_nếu vậy tại sao còn tuyển dụng tôi, tại sao lại trêu đùa tôi bằng kế hoạch này chứ
_vậy cô nghĩ bản thân có thể ngồi không hưởng lương hay sao, tôi nhắc lại cô nhớ một lần nữa tuyển cô vào đây vốn không phải là tôi
Khóe môi đó nở nụ cười như có như không, cô cảm thấy xung quanh mạnh đang bị bao trùm bởi một khối khí lạnh, đưa tay ôm lấy người mình cố nhìn sâu ánh mắt đó tìm tòi tia ấm áp cuối cùng nhưng lại chẳng thấy gì ngoài sự thờ ơ.
_xin lỗi, nếu ngay từ đầu tôi đối với anh chỉ là trò đùa thì tôi cho anh biết, anh chọn sai người rồi
Vừa dứt lời Trương Hiểu tự tay mình xé bản kế hoạch ra thành từng mảnh tưởng chừng như chính cô đang đập tan hy vọng cuối cùng rằng anh ta là Tứ gia. Cô bỏ mặc tất cả xoay người bước đi, nước mắt đã trực chờ trên khóe mắt, cắn chặt môi Trương Hiểu nói
_tôi sẽ nghỉ việc, đơn tôi sẽ lập tức đưa anh ngay
Phía sau đột nhiên có tiếng cười to, anh ta không tức giận, không cảm thấy bị mất mặt mà lại còn tươi cười, vậy là thế nào. Bước chân cô dừng lại, đứng như tượng đồng ngay lối ra
_nếu thôi việc không lý do nghĩa là cô tự ý hủy hợp đồng phải bồi thường gấp hai lần cho công ty, cô nghĩ cái lý do trẻ con này sẽ là lý do chính đánh để cô rời khỏi đây sao
Cô thật sự rất tức giận nhưng chỉ biết tự trách bản thân mình, là do cô chính cô đã tự đăm đầu vào đây tìm anh ta, để giờ đây anh ta xem cô như thứ trêu đùa. Chỉ còn biết nắm chặt tay, bước từng bước mạnh đi ra ngoài nhưng trước khi rời khỏi cô không quên lườm anh ta một cái thật sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn chỉ với cái nhìn này anh ta đã bị thương rất nặng.
Khi Trương Hiểu rời khỏi, anh cũng buông cây bút trên tay thất thần nhìn ngỡ là nhìn về phía cửa nhưng thật ra chẳng nhìn gì. Cô gái này là người đầu tiên dám nói với anh như vậy, những lời cô ta nói có chút hoang đường nhưng lại khiến anh có linh cảm là trong đó vẫn ẩn chứa hàm ý. Suốt cả buổi chiều hôm đó, anh chàng cứ im lặng ngồi trên sofa.

Bình luận

uk là nhạc của ost bbkt đó  Đăng lúc 13-7-2013 11:51 PM
quá hay,quá dài, tỷ đem ra khu ff nữa quá ,cái xanh lá cây la nhac ha ,lấy ở đâu rứa ,hay  Đăng lúc 13-7-2013 11:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 14-7-2013 12:17:14 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5 : TÌM KIẾM

Một người nếu đã xui xẻo thì sẽ xui xẻo đến cùng, cũng vào cái ngày cãi nhau tối đó Trương Hiểu trên đường về nhà đã gặp tai nạn xe phải nhập viện. Tình trạng khá nghiêm trọng tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng lại chẳng tốt đẹp gì
_đừng đi, đừng đi mà !
Trương Hiểu bất ngờ đưa tay nắm lấy tay anh níu lại, mắt vẫn nhắm lại nhưng miệng lại lẩm bẩm cứ như người đang trong tình trạng mơ ngủ. Anh có chút ngạc nhiên nhưng rùi cũng xoay người ngồi lại chỗ cũ
_Tứ gia, chàng còn oán hận thiếp sao ? thiếp ngàn lần vạn lần không muốn tổn hại đến chàng !.
Trong cơn mê sản, cô đã nói ra rất rất nhiều thứ có liên quan đến ký ức của bản thân và Tứ gia, cánh tay vừa bị nắm lấy lại nghe được mấy lời dính đến hoa mộc lan về nhà Thanh nên Ân Chính cũng lặng im nghe thử. Đêm hôm trước vừa cãi nhau với mẹ, anh chàng bực tức lái xe đi dạo đột nhiên nhìn thấy ai đó đang nằm trên đường chìm trong nước mưa đi lại gần mới nhận ra là Trương Hiểu. Dù ở công ty mới đối đầu sáng nay, dù là có ghét cô ta đến mấy nhưng anh vẫn đưa cô đến bệnh viện và ở lại suốt hai ngày một đêm.
_anh là ai, chúng ta quen nhau sao ? mà sao tôi lại ở đây !
_cô không nhớ gì sao hay lại giả vờ mất trí
_tôi hỏi anh sao anh không trả lời, anh là ai
Ân Chính hoàn toàn bất ngờ trong hoàn cảnh này, anh chẳng thể tin cô ta tỉnh lại trong trạng thái này, có lẽ cô ta đã mất trí nhớ thật sự. Đang bối rối thì có một chàng trai bước vào, tay cầm một túi xách nhìn dáng vẻ hơi thiếu nam tính
_cậu là người thân của cô ta à
_tôi là Hoàng Đệ, là người yêu cũ của cô ấy giờ thì là bạn, hình như anh là Tổng giám đốc của Chấn Thiên, cảm ơn anh
Trương Hiểu mỉm cười nhìn người yêu cũ, rồi hạ giọng hỏi
_Hoàng Đệ, anh ta là ai vậy ? anh quen với anh ta à ?
_Ơ, em không nhận ra người này sao, chẳng phải em vì anh ta mà vào Chấn Thiên sao !
Anh không để tâm định xoay người bước ra ngoài giờ thì cô ta đã có người chăm sóc, giao lại cho cậu ta là xong. Nhưng câu nói vừa rồi của anh kia khiến Ân Chính bất ngờ và nghi hoặc, tại sao cô ta vào tập đoàn lại là vì anh ? không phải là vì Tư Hãn sao ? Đang đứng ở lối ra thì bác sĩ đến
_Ân thiếu gia, tôi đến để khám cho cô ấy
_tôi cũng đang muốn tìm ông đây
Sau một lúc thăm khám, bác sĩ cũng trả lời những câu hỏi của Ân Chính
_phần đầu của cô ấy từng bị va đập mạnh xuống mặt đường nên gây chấn động mạnh khiến một phần nhỏ ký ức bị mất đi
_vậy có thể hồi phục không – Hoàng Đệ vội hỏi
_khả năng hồi phục không phải là không có nhưng phải cần thời gian, cô ấy chỉ bị xay xát nhẹ mọi thứ đã ổn định chỉ cần kiểm tra lại lần nữa là có thể xuất viện
_cảm ơn ông
Ân Chính cùng bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, lái xe trở về nhà. Kể từ hôm đó, Trương Hiểu được nghỉ phép mà chẳng ai biết được nguyên nhân trong lúc này nhà họ Khang lại nổi lên một trận sóng gió mới, chính là việc nhị thiếu gia Khang Tư Hãn đột ngột ra ngoài mở công ty nước hoa riêng của mình.

……….

_đây là ngôi nhà em đã ở sau khi chuyển đến Thiên Tân
Sáng hôm nay, Hoàng Đệ đến bệnh viện đón Trương Hiểu xuất viện về nhà, từ hôm đó Ân Chính chưa từng vào bệnh viện thăm cô thêm một lần nào nữa. Ngôi nhà nhỏ trong một căn phố cũ phía trước có một cây hoa mộc lan trắng, Trương Hiểu bước vào đưa mắt nhìn xung quanh cái nơi với cô giờ xa lạ.
_đây là những thứ em luôn cất kỹ
Đưa tay mở ra bên trong chiếc hộp vuông là một đống giấy viết thư pháp, nhìn từng tờ một tất cả chỉ là viết hai câu thơ “Đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay”. Nét chữ cứng chắc cứ như của một người đã luyện chữ từ rất lâu
_anh cũng không hiểu em viết nhũng thứ này để làm gì, nhưng mỗi ngày đều thì em luyện đặc biệt là mỗi khi không vui
_là em viết sao
Cô đưa mắt liếc nhìn chúng, rồi một lúc sau lại bất giác liên tục phủ nhận
_sao có thể như vậy được, từ nhỏ đến lớn em ghét nhất là luyện chữ mà
_còn cái này nữa, em mở ra đi
Trương Hiểu mở file trong điện thoại, trước mắt cô là hai tấm ảnh nhỏ được chụp cách đây vài tháng
_em có nhớ bản thân đã chụp từ khi nào không
Bức ảnh bên phải là một người đàn ông mang mắt kính đen, bên trái là một chiếc nhẫn ngọc trên đó có chạm một đóa hoa mộc lan. Cố gắng nhớ lại những thứ có liên quan đến chúng nhưng cho đến khi đầu cảm thấy đau nhức cô vẫn chẳng nhớ nỗi được chút gì. Nhìn Trương Hiểu nhíu mày, tay xoa xoa lên trán anh chàng an ủi
_đừng cố quá, cứ từ từ trước sau gì em cũng sẽ nhớ lại tất cả
Trong lòng Hoàng Đệ lúc này rất mâu thuẫn, ngăn tim bên phải thì mong cô ấy có thể nhớ lại mọi chuyện, trở lại cuộc sống bình thường nhưng ngăn bên trái lại có chút ích kỷ hy vọng cô có thể quên đi mớ ký ức không vui đó mà sống vui vẻ như trước đây.
Sau khi xuất viện Trương Hiểu đã quyết định nghỉ việc tại Chấn Thiên có lẽ cũng không muốn day dưa với cô gái này thêm nữa nên Ân Chính cũng để mặc việc này. Thế là cô nàng lại theo Hoàng Đệ làm một nghề mới, chính là thám tử, suốt cả ngày chạy vại khắp nơi nào là chụp hình rồi lại ghi chép lịch trình. Tuy nói công việc này thua xa nhưng thấy Trương Hiểu luôn vui cười, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.  
Hết việc, Trương Hiểu vẫn như trước chạy xe đạp điện trở về nhà, phía sau có một anh chàng choàng chiếc khăn quàng màu nâu đất chạy theo í ới gọi
_cô ơi, cô gì đó ơi !
Nghe bên tai nhưng vì anh ta xa lạ nên cô chẳng mấy quan tâm cứ thế chạy một mạch về nhà. Cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên Tư Hãn lái xe nhanh chóng đuổi theo sau, cả hai chạm mặt nhau ở trước cửa nhà.
_Trương Hiểu, khi nãy anh gọi nhưng em không trả lời
_anh là ai vậy ? tôi không quen anh
Lúc này Tư Hãn mới hốt hoảng đưa mắt nhìn ngây dại, cách đây mấy ngày Tư Vũ có cho anh hay về việc này nhưng giờ phải đối diện anh không khỏi bối rối. Khẽ mỉm cười, anh chàng nói
_chúng ta trước đây là đồng nghiệp và cũng là bạn
_à vậy sao, anh cũng là thám tử hả, tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ nổi, tôi phải về nhà
Cô gái đi khỏi thì Tư Hãn cũng lái xe đến bar rượu quen thuộc cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu em Tư Vũ. Hắn vốn là người không có nguyên tắc nhất nhà, sáng vẫn đến tập đoàn cho có lệ nhưng đến giữa trưa là biến mất tâm, với việc kinh doanh của gia đình Tư Vũ chẳng lấy làm hứng thú cố mấy cũng chỉ qua loa gật đầu mỗi khi phải cho ý khiến vào các dự án. Đã nhiều lần Khang gia nổi giận trách mắng nhưng hắn chỉ cười xòa rồi lại đâu vào đấy nên rồi cũng thôi. Lúc anh đến nơi cậu em đang bắt kem cho chiếc bánh, chăm chú và tỉ mỉ khác hẳn vẻ cẩu thả ngày thường đứng lặng nhìn một lúc anh phì cười chế nhạo
_em trốn việc đến đây làm bánh sao
Tư Vũ ngẩn mặt lên cười bối rối nhưng thoáng cái lại tiếp tục chú tâm vào chiếc bánh, một chiếc bánh được bắt những vòng kem đơn giản ở giữa là hình mặt cười ngộ nghĩnh bên dưới là dòng chữ màu đỏ “tôi ở đây”. Lấy làm khó hiểu anh chàng vội hỏi
_đang tán tỉnh cô nào sao ? ai lại có thể khiến tam thiếu gia chịu ra sức vậy !
_làm gì có !
Gương mặt hắn nhanh chóng đỏ ửng, lại có vẻ ái ngại không nhịn được Tư Hãn bật cười lớn vừa lắc đầu vừa xua tay nói
_thôi được, anh không chọc nữa, nhưng phải cho anh thấy mặt đó
_à, sao anh lại muốn mở công ty riêng vậy ! là do anh hai làm khó sao
Đột nhiên nhắc đến chuyện này, không khí lại rơi vào nặng nề cả hai thôi cười, hắn xoay người đặt chiếc bánh sang một bên ngồi xuống. Tư Hãn tay nâng chai rượu mỉm cười nói
_không hẳn vậy ! chỉ là anh muốn kinh doanh thứ mình đam mê nghiên cứu thôi
_làm em cứ tưởng nhưng hình như ba không vui
_anh biết ông ấy muốn gì nhưng anh không thể làm theo ý ông ấy, tối thiểu thì công ty mới cũng là chi nhánh con của Chấn Thiên
_à, vậy cũng được !
Trong lòng Tư Hãn thừa sức để hiểu thật ra ba anh muốn anh về nước không gì ngoài mục đích muốn anh tập quen dần với công việc ở tập đoàn, nhưng anh thì không thích cũng không muốn từ bỏ ước mơ với nước hoa. Vả lại càng khó tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của ông ấy, việc mẹ anh uất ức mà chết đã để lại cho anh ký ức đau thương mất mát mà khó lòng bù đáp và xóa nhòa. Nghĩ về Trương Hiểu, về những gì cô ấy đã nói với anh trước khi xảy ra tai nạn nhưng chợt nhớ ra “cô ấy đã quên mất những chuyện ngày trước, mình có thể từ từ làm quen với cô ấy, mình tin cô ấy sẽ chấp nhận”. Nghĩ vậy anh chống cằm nghiêng mặt mỉm cười hạnh phúc.
Có lẽ chuyện điên rồ hơn chính là việc Tư Hãn cũng theo hai người kia thử làm thám tử, cả ba chạy bộ lén lén lút lút thập thò. Ngày đầu làm việc anh chàng còn khiến họ bị rượt chạy hết mấy con đường vì bị người ta rượt đánh.
_mém chút là thành bao cát cho người ta đánh rồi
_tôi xin lỗi – Tư Hãn vẻ mặt ái ngại hết nhìn Hoàng Đệ rồi quay sang Trương Hiểu
_không sao đâu, ngày đầu thế thôi, cố gắng hơn là được – cô mỉm cười như không vấn đề gì lớn lao
_Hoàng Đệ, anh đi mua ba lon nước đi
_hả, sao là anh…không phải là cậu ta sao ?
Trương Hiểu khẽ liếc mắt làm anh chàng có muốn cự nự thêm chút nữa cũng không dám, chỉ biết cúi đầu ủ rũ bỏ đi. Hắn đi được một lát, cô cũng ngồi xuống thở hì hục thấy vậy Tư Hãn cũng ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho cô lau mặt. Cả hai bắt đầu chuyện trò
_trước đây tôi là người thế nào, anh có biết không
Bị hỏi bất ngờ, anh ngớ ra một lúc mới hoàn hồn trong đầu mường tượng ngày đầu tiên gặp cô ở quán rồi cái ngày cô phỏng vấn tại tập đoàn.
_em là người cá tính, dám nói dám làm
_tôi chẳng nhớ nổi trước đây mình như thế nào ? khoảng ký ức đó như bị xóa mất vậy
_từ từ em sẽ nhớ ra thôi
Miệng thì nói vậy nhưng anh cũng như Hoàng Đệ thật sự chẳng muốn cô nhớ lại làm gì, chỉ mong từ nay có thể nhìn thấy một Trương Hiểu vui vẻ hoạt bát như hiện tại. Dưới bóng chiều tà cả ba ngồi trên những bậc thang cười cười nói nói, có biết đau một người lại rơi vào giấc chiêm bao đầy bí ẩn.
_đừng đi, cô là ai vậy hãy trả lời tôi đi
Cao Thiên liên tục lẩm bẩm rồi giật mình thức giấc mới biết mình đã ngủ quên trên bàn làm việc. Chiều hôm nay trong lúc dùng cơm anh đã không kìm được mà cãi nhau với ba dượng, trong lòng bực tức nên uống một ít rượu. “lại là giấc mơ đó, thật ra cô gái đó là ai hình như rất quen”, từ trước nay giấc mơ này thường xuyên xuất hiện, trong mơ anh thấy một cô gái trong trang phục nhà Thanh tay cầm một nhành hoa mộc lan trắng nhưng cũng như bao lần trước, lần này anh cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt cô. Hình ảnh cứ chập chờn trong đầu không thể rõ ràng cũng không thể xóa nhòa đi được “có lẽ em là người con gái định mệnh của cuộc đời anh”.

………….

Có lẽ ông trời sẽ còn trêu ngươi họ thêm ít nhất một lần nữa để họ biết thế nào là tình yêu, nó không chỉ đơn thuần là một cơn say nắng hay một ấn tượng mà còn phải trải qua rất nhiều rất nhiều thử thách. Hai con người này đã phải đánh đổi một kiếp sóng gió hiện tại lại chỉ là sóng gió mù mịt người thì mất trí, kẻ lại chẳng nhận ra, mỗi người sống một thế giới tách biệt nhau.
Tuy Trương Hiểu đã rời khỏi công ty nhưng bản nháp bị xé lần trước đã được tận dụng làm quảng cáo cho nước hoa và người mẫu sẽ là Lam Lan nhưng người sử dụng bản kế hoach này là Jack. Cầm trên tay nhánh hoa mộc lan trắng chính cô cũng không hiểu tại sao một mẫu sản phẩm đẳng cấp như vậy lại sử dụng bối cảnh cổ trang để quay, càng không hiểu tại sao mộc lan lại là thứ chủ chốt.
_Lam Lan, cô có thể thay trang phục rồi
_Ừ
Cô trợ lý nhẹ giọng thông báo, với tất cả mọi người Lam Lan là cô người mẫu chẳng dễ gần, thâm trầm và khó hiểu, tính cách lại xấu. Bình thường thì không sao nhưng tới khi có chuyện là sẳn sàng quát nạt người bên cạnh.

Hiện tại đã đến giờ ăn trưa nhưng Ân Chính lại không thấy đói anh mở vid quảng cáo mới vừa quay hôm qua. Trong trang phục màu vàng nhạt Lam Lan xuất hiện với nhành hoa mộc lan trắng nở nụ cười quyến rũ thật rất giống với những gì anh đã nhìn thấy trong giấc mơ. Anh ngẩn người ngồi nhìn mãi màn hình laptop, tua lại nhiều lần khung cảnh đó quả thật cứ như hai là một.
_alo, gọi Lam Lan vào phòng tôi
_dạ, sáng nay cô ấy đã xin nghỉ phép bay về Hongkong
_đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đến đó
_dạ vâng
Chẳng hiểu sao anh muốn nhanh chóng đến đó, tìm kiếm sự thật về giấc mơ kia. Nếu đã muốn tìm thì sẽ tìm ra được, họ gặp nhau tại khách sạn khi vô tình cùng bước ra bên ngoài
_sao anh lại ở đây
_tôi đến tìm cô
_sao lại tìm tôi, có chuyện gì sao
_à không chỉ là
Anh không biết nói sao cho cô hiểu cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, phân vân một lúc thấy anh không trả lời cô lên tiếng
_tôi đang gấp nếu không có gì thì tôi đi trước
_có thể cho tôi đi cùng không
Không hề đợi cô gật đầu đã mở cửa xe đứng đợi một bên, nơi cô muốn đến là khu vui chơi nổi tiếng ở HongKong. Nơi ồn ào vốn không phù hợp với tính cách của anh, nhìn những đưa trẻ nô đùa quay cha mẹ trong lòng lại dấy lên hai luồn cảm xúc khác biệt. Cách đây hơn hai mươi năm, anh đã từng đến đây cùng ba mình cả nhà vui chơi hạnh phúc, cảnh tượng ngày xưa giờ đã tái hiện lại trước mắt nhưng anh lại đầy hận ý, anh hận kẻ đã cướp đi của anh tất cả. Cô xoay mặt tỏ vẻ khó hiểu khi thấy anh vẫn đó nhìn đăm đăm vào cả nhà ba người đang cười vui vẻ.
_anh sao vậy
_không có gì, họ thật hạnh phúc
_họ có lẽ là một trong số những người được hưởng hạnh phúc
_hạnh phúc có vĩnh hằng không
Cả hai vừa bước vừa thì thào hỏi nhau, mỗi người có một cảm xúc riêng họ là những con người cô độc mang nhiều bất hạnh trong cuộc sống này. Dường như đọc được từ ánh mắt đó sự đau xót đến tận cùng đứng trước mặt cô lúc này không phải là một Ân tổng lạnh lùng quyết đoán như những gì cô đã nhìn thấy và theo lời kể của cậu anh ta đã nói. Sự gặp gỡ của cả hai vốn chỉ là nằm trong sự sắp đặt của người cậu, ông để cô tiếp cận anh chỉ muốn nắm được những điều anh đang làm.
_chúng ta giống nhau !
Đưa mắt nhìn đầy cảm thông, cô luồn tay nắm chặt tay anh mỉm cười tươi như muốn hơi ấm sẽ lan tỏa vào con người này khiến anh không còn đau lòng, buồn bã
_trước đây em cũng có một gia đình, nhưng chỉ trong một đêm lại thành đứa trẻ lang thang khắp nơi, nơi đây khiến em cảm thấy thoải mái hơn
_vậy chúng ta cùng chơi thật vui
Bừng tỉnh sau cơn mê, anh siết tay cô chạy thật nhanh về phía đu quay ngựa cả hai nhảy lên ngồi ở hai con gần nhau nhưng tay vẫn còn nắm thật chặt. Vòng quay lại một vòng quay mọi thương cảm cứ như biến mất trong đôi mắt họ giờ chỉ còn lại nụ cười tươi như những đứa trẻ thơ không lo nghĩ. Cô cũng dẫn anh đi thăm lâu đài phù thủy, rồi đi tàu lượn qua núi Lam Lan đã nắm chặt tay dựa hẳn vào người anh để anh ôm thật chặt vào lòng. Họ dùng cả một ngày đi khắp nơi quậy phá
Hôm nay là theo dõi một đôi gian phu lén lút đến từ Bắc Kinh nhưng Hoàng Đệ có tý việc nên Trương Hiểu đành phải đóng giả tình nhân với Tư Hãn, cả hai phải tung tăng cả theo họ. Vì cô gái còn khá trẻ nên họ phải gượng ép mình đến khu Disneyland Hongkong chơi những trò trẻ con nhất. Sau thời gian ngắn cả hai bắt đầu hợp tác ăn ý nhìn vào cứ như đã là tình nhân thật sự, nào là chơi tàu lượn, ăn kemcười đùa vui vẻ.
Chẳng thể nghĩ rằng đã đến tận Hongkong mà cũng có thể gặp nhau, họ gặp nhau tại quán ăn nhanh ven góc đường. Hãn-Hiểu thì đang vừa ngó nhìn vừa vờ mua hai xâu cá viên để ăn còn Chính-Lan thì đang thong thả đi dạo ở phía đối diện. Nếu không phải Lam Lan đánh nhẹ vai anh thì Ân Chính đã không quay đầu sang và nếu không nhìn sang thì sẽ không nhìn thấy cảnh tượng Tư ãn đút cá viên cho Trương Hiểu ăn cả hai cười tít mắt. Vốn dĩ từ khi không còn sự xuất hiện của cô, anh cũng không quan tâm nhiều cứ như mất một dò thám thì tự do hơn một chút.
_anh sao vậy
_
_cô gái kia khá giống Trương Hiểu, hình như đi cùng em trai anh
_chúng ta đi thôi
Nói xong anh không nói không rẳng bỏ đi thật nhanh cứ như muốn mau chóng thoát ra khỏi cảnh trước mắt. Theo chỉ thị mới Lam Lan phải nhanh chóng chiếm được lòng tin của Ân Chính để dễ dàng nắm được nhưng hoạt động anh đang lén lút làm.
Về đến khách sạn, Ân Chính ngồi thừ trên ghế từ căn phòng vốn có thể nhìn thấy cảnh xung quanh Hongkong lúc về đêm, nhìn từ trên cao nó diễm lệ, hoa mỹ đến lạ thường nhưng anh lại không để tâm trong đầu vẫn luôn xuất hiện cảnh chiều nay. Trước mặt anh Trương Hiểu chưa từng vui vẻ như vậy lúc nào hai người cũng tranh cãi, sắc mặt cô đối với anh có lúc thờ ơ lúc đầy khinh thường lại có khi là hận ý. Lúc nhìn thấy trong lòng sinh ra một luồng tức khí, cảm thấy chỉ muốn bỏ đi để không còn chứng kiến cảm giác này đã xuất hiện rất nhiều lần
_em có thể vào không
_em vào đi
Lam Lan cầm tách cafe trên tay đi vào phòng mỉm cười rồi đặt lên bàn của anh
_anh hình như không được vui
_chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ
_có phải là vì chuyện lúc chiều không ?
_không
Nói rồi anh xoay người tiếp tục nhìn Hongkong về đêm từ tầng cao nhất của khách sạn, lòng vẫn không thể khá hơn chỉ thấy bứt rứt khó chịu. Cô vẫn đứng lẵng lặng quan sát mọi thứ, bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để khiến anh phải tin tưởng cô và rồi đây là cơ hội tốt nhất.
_lúc sáng anh nói là đến tìm tôi vì chuyện gì vậy
_chỉ là muốn chứng thực
_chứng thực gì
Lam Lan cảm thấy khó hiểu, chứng thực là chứng thực gì chứ lẽ nào anh ta đã biết hết tất cả mọi chuyện, cô chống cằm suy nghĩ đến chau cả mày. Nhìn dáng vẻ cô gái lúc này anh cũng bật cười nói
_không có gì chỉ là mẫu quảng cáo thật giống với giấc mơ của anh
_giấc mơ sao
_Ừ

Bình luận

trời đã vậy,đang đoc lai có chap mới ss duyệt nhá, heee  Đăng lúc 14-7-2013 12:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 16-7-2013 14:43:28 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 6 : GẶP LẠI


Khi chỉ còn lại một mình Trương Hiểu lại mơ hồ nhớ đến cảm giác lúc chiều khi ở trên phố, cô luôn có cảm giác có luồn mắt đang nhìn chằm chằm mình nhưng khi xoay người lại nhìn tứ phía cũng chẳng có ai. Lúc đó cô luôn cảm thấy là mình quá nhạy cảm nhưng giờ lại bất ngờ gợi nhớ đến.
*Tin Tin* màn hình điện thoại bật sánglà một tin nhắn. Trương Hiểu mở máy đọc
"chiều nay tôi thật sự rất vui, lần đầu tôi mới vui đến vậy. Cảm ơn cô ! ngủ ngon nhé"
Tin nhắn không dài cũng không có gì đặc biệt, cô cầm tách cafe nóng nhắm một ngụm nhỏ rồi lại nhớ đến những lúc cười đùa bên anh. Từ khi có sự xuất hiện của chàng trai này, cô thôi không còn ủ rũ tìm cách để nhớ lại phần ký ức đó, cứ thấy sống hiện tại vui vẻ thoải mái, thế là đủ ! Có lúc tranh cãi, anh chỉ mỉm cười nhường nhịn cô mặc cô đánh khi cô giận lại làm trò hài khiến cô vui, cuộc sống của cô trở nên tươi vui có sức sống hơn.
"tôi mới là người nên cảm ơn anh ! nhờ anh mà tôi mới biết được mình nên làm gì ? cuộc sống này còn nhiều thứ cần làm hơn là cứ cố nhớ ! ngủ ngon"
Bên kia có người sau khi đọc tin nhắn đã ngoạc miệng cười hạnh phúc
"có phải cô ấy đã bắt chú ý đến mình, đã quên đi chuyện cũ"
Anh chàng lẩm bẩm rồi bật cười tự giễu mình, bản thân cũng đã từ bỏ mọi chuyện để đến đây cùng cô trải qua bao nhiêu chuyện, thoải mái mà sống. Thật ra từ ngày anh về nước Khang lão gia vẫn luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của anh và dĩ nhiên chuyện anh vì cô gái kia mà cả ngày lang thang khắp nơi là chuyện không thể che giấu. Lúc đầu ông có ý muốn ầm thầm tách rời hai người nhưng khi thấy thái độ của con trai mình và hiểu được tính cách của Trương Hiểu, ông đã yên lặng quan sát.
_thằng con trai này chưa bao giờ tôi thấy nó chú tâm đến vậy
_có lẽ nó đã yêu con bé này, tôi thấy nó cũng hiền lành, nhân hậu
_bà biết nó sao ?
_thật ra lúc trước nó và Tư Vũ có chạy đi hỏi tôi, con bé này là con của người hàng xóm cũ..
Sau khi nghe những lời của bà, ông chỉ lẳng lặng dựa lưng vào ghế suy nghĩ đăm chiêu. Ông biết lý do khiến Tư Hãn không chịu về nhà, tình cảm cha con cũng không mấy tốt, ông càng biết trong lòng cậu con trai này với ông oán giận vẫn nhiều hơn yêu thương. Lúc nào ông cũng muốn bù đắp cho anh, khiến anh vui vẻ mang đến cho anh những gì tớt đẹp nhất nhưng anh thì lại luôn chối từ, bất cần tất cả. Từ khi cô gái này xuất hiện, anh trở nên vui vẻ hơn, thái độ cũng có nhiều khác lạ, lại có vẻ quan tâm đến cô ta, ông vừa vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng đó là sự lo lắng của một người cha đối với hạnh phúc tương lai của con trai mình
_ông cứ từ từ mà quan sát, chuyện này không thể gượng ép hãy để nó lựa chọn hạnh phúc của chính mình
Bà đưa tay vỗ nhẹ lên tay ông rồi mỉm cười ân cần như muốn ông nhận ra áp đặt tuy là quan tâm nhưng lại không thể khiến người được quan tâm cảm thấy vui mừng. Bao nhiêu năm trôi qua mối dằn dặt trong lòng của hai người chỉ có thế.

Mỗi người ở một nơi làm những việc cần làm không hề có bất cứ liên hệ với nhau, cứ thể mà sống mỗi ngày cứ thế mà trôi qua. Khoảng thời gian đó tuy sóng yên biển lặng nhưng lại là sự bắt đầu của một trận sóng gió dữ dội ! Mọi thứ đã như sắp đặt của người cậu, Lam Lan dần dần chiếm được lòng tin cũng khiến Ân Chính tò mò hơn về cô gái có tính cách khá giống mình cô độc và bí ẩn.
Lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, Trương Hiểu trở lại Thiên Tân bước thong thả lặng lẽ nhìn ngắm khắp nơi. Thành phố này cứ như thay đổi từng ngày chỉ mấy tháng không trở về đã như mang một chiếc áo mới, nhộn nhịp hoa lệ, ngày cô rời khỏi đây là một chuổi chiều u buồn nhất trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ duy nhất một chuyện là làm sao có thể nhớ lại mọi chuyện. Nhưng hôm nay cô lại mang tâm trặng vui vẻ thoải mái nhất để trở về đây, đang mải mê ngắm nhìn cô vô tình đụng phải một ông lão khiến cả hai loạng choạng như sắp ngã nhanh chóng vịn tay lên lan can đường tay còn lại cô cố níu chặt tay ông
_cũng may là không khiến ông ngã, tôi xin lỗi ông
_là cô sao ?
Khang lão gia có chút ngạc nhiên khi người đụng vào mình chính là Trương Hiểu, ông không tức giận chỉ mỉm cười nhân hậu.
_ông quen tôi sao ?
_trước đây cô không phải là nhân viên của tập đoàn sao ?
_nhân viên tập đoàn.
Cả hai đều có chút ngạc nhiên khi nghe những lời nói của đối phương, định nói tiếp nhưng lại chẳng thể đứng ngoài đường phố thế này nên ông và cô cùng vào một quán cafe gần đó.
_em có vẻ thích anh ta rồi nhỉ
_anh đang nói gì vậy ? tìm tôi có gì không
Lam Lan bước ra  nhìn thấy Hàn Thanh đang đứng trước cửa, vừa mới vào đã thốt ra những lời xỏ xiên. Hắn vốn là tay sai của cậu Ân Chính luôn theo dõi hành động của cô, nhắc nhở cô phải thực hiện bồn phận vốn có của mình
_chỉ là muốn nhắc nhở em đừng mơ mộng, anh ta và em không thể là một đôi, chỉ có anh thôi
_đừng có đùa tránh xa tôi ra nào
_đây đâu phải lần đầu chúng ta..
Hắn bật cười lớn đẩy cô xuống giường cả người như sắp ngã đổ vào người cô, cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại không đẩy nổi. Cắn chặt môi nhưng khi cô mở mắt thì hắn đã không nói không rằng mà rời khỏi nhà.
_alo ngày mai là anh sẽ đến đón em về dùng cơm với cả nhà
_em sẽ chuẩn bị
_sao vậy hình như em không vui
_không có gì chỉ là hơi mệt
_vậy em nghỉ ngơi đi ngủ ngon
Vì bị quấy rối nên cô đã quên mất chuyện sẽ dùng cơm với gia đình họ Khang vào ngày mai, đây là cơ hội để thực hiện kế hoach thật tốt nếu thu xếp ổn thỏa cô không chỉ lấy được sự tin tưởng của Ân Chính mà còn lấy được lòng ông bà Khang.
_mai con có thể về dùng buổi cơm gia đình không
_con có việc bận
_con sao cứ phải chống đối lại ba vậy hả ?
Thật ra Tư Hãn có đến bảy phần là không muốn đi nhưng quan trọng hơn là chiều mai anh có hẹn dùng cơm với Trương Hiểu. Bình thường vẫn muốn quan tâm đến người ba này nhưng mỗi lần nói chuyện chẳng hiểu sao lại không thể hòa nhã như bao nhiêu cha con khác, cứ vài lời là lại cãi nhau
_nếu ông nghĩ vậy thì cứ vậy đi, trước này chẳng phải ông vẫn nghĩ vậy sao
_một bữa cơm gia đình đối với con khó khăn đến thế sao
_con không có gia đình nên buổi cơm đó có hay không có con cũng không quan trọng
Không muốn tranh cãi hơn nữa anh tắt máy ngồi thừ suy nghĩ lại. Hơn hai mươi năm trước khi anh vẫn chỉ là một đứa trẻ tròn bốn tuổi thì mẹ đã lặng lẽ rời xa anh, lúc đó bà vú vẫn nói rằng mẹ đã đi sang thế giới bên kia vĩnh viễn không trở lại. Một thời gian sau, căn nhà yêu thương lại xuất hiện hai người lạ mặt, ba bắt anh phải gọi họ là mẹ là anh trai, làm sao có thể chứ ? thật tức cười, con người vốn chỉ có một người mẹ, sao có thể gọi ?. Anh liên tục dùng hành động chống đối, lúc quậy phá lúc lại cố ngổ nghịch như muốn thay đổi tất cả nhưng cuối cùng kể bị tống ra khỏi nhà lại là anh, một đứa bé chỉ mới sáu tuổi đầu đã được đưa sang Anh quốc, một thân một mình sống giữa bao nhiêu sự lạ lẫm. Cũng kể từ giây phút đó trong anh hơi ấm gia đình là thứ xa xỉ nhất bao nhiêu năm nay ông ấy cũng chỉ gọi sang hỏi thăm vài lần ngoài ra chỉ biết gửi tiền-những đồng tiền bố thí lạnh băng kia. Lần này trở về nước, anh cũng muốn tự mình xây dựng sự nghiệp của riêng mình không muốn dính líu gì đến ông.
_ba chắc rất ngạc nhiên, cô ấy có phải rất giống Trương Hiểu không ?
_uk, cô ấy là ai
_cô ấy là Lam Lan, model mới của tập đoàn chúng ta và là bạn gái của con
Vẻ mặt Khang gia ngoài chút bất ngờ lúc đầu giờ chỉ còn lại sự bình thản như chưa có chuyện gì. Ông không nghĩ lại có người giống nhau như thế, thức ăn được mang ra xếp ngay ngắn trên bàn ăn, buổi cơm gia đình vẫn còn thiếu
_Tư Vũ nó vẫn chưa về sao ?
_dạ cậu ba nói là đang về
Đồng hồ đã điểm sáu giờ tối nhưng anh chàng vẫn chưa về, bà Khang vốn hiểu tính nét của con trai út nên sáng nay đã gọi điện dặn dò nhất định tối nay phải về nhà đúng giờ. Nhưng đã trễ giờ mọi người chỉ còn chờ mỗi anh, đôi mày của Khang lão gia hết cau lại rồi lại giãn ra đôi lần đúng lúc sự kiên nhẫn của ông không còn thì tiếng bước chân chạy dồn gấp gáp, anh chàng xuất hiện với nụ cười
_con xin lỗi, con về trễ
Nói xong lại chạy ào vào hôn lên má mẹ rồi lại ra vẻ hối lỗi nhìn ba mình như đưa trẻ mê chơi sợ bị trách mắng.
_thôi cũng muộn rồi ăn cơm thôi
_uk
Một cái gật đầu khiến anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát nạn, không bị trách mắng trước khi ăn cơm. Anh cầm đũa rắp thức ăn cho mẹ nhưng khi ngước mặt lên lại thoáng giật mình, chiếc cánh gà rơi xuống chén mà anh chẳng hay cứ trố mắt lên nhìn
_em sao vậy ?
_
_cô ấy là Lam Lan là bạn gái của anh
_sao...sao lại giống Trương Hiểu đến vậy
Ngớ ngẩn một lúc không khí mới trở lại bình thường như trước, mọi người lại tiếp tục ăn nhưng thỉnh thoảng Tư Vũ vẫn len lén nhìn sang cô. Trong đầu vẫn luôn có thắc mắc tại sao hai người lại giống nhau đến như vậy. Mọi người vào phòng khách dùng trái cây tráng miệng, ông cũng mở miệng
_ba muốn con để Trương Hiểu tiếp tục làm nhân viên thiết kế.
_tại sao phải là cô ấy ? tập đoàn đâu phải là thiếu thiết kế
_con đừng hỏi nhiều chỉ cần làm theo là được !
Ông cũng chẳng nói thêm nhiều đứng dậy bước lên lầu, vẻ mặt anh không thay đổi nhiều vẫn thâm trầm bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Cả đoạn đường đưa cô về anh vẫn không hề nói một câu tuy tập trung lái xe nhưng cô biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, cánh cửa mở ra cả hai đứng đối diện nhau trước cửa cổng nhà, anh khẽ mỉm cười rồi nói
_chúc em ngủ ngon
Vào giây phút cả hai cùng xoay người đi cô bỗng buộc miệng nói
_từ nay em không muốn nhìn thấy Trương Hiểu có được không ?
_.
_em chỉ là không muốn anh không vui.
_anh cũng rất muốn nhưng không thể làm khác
Vừa định nói thêm vài lời nữa nhưng anh đã nhanh chóng bước vào xe chạy đi, anh đang mâu thuẫn lý trí có cảm giác Trương Hiểu sẽ là tay mắt của ba mình đương nhiên anh không nên để cô trở lại làm việc nhưng trong lòng lại vẫn mơ hồ có cảm giác gặp mặt. Chẳng thể giải thích nổi những cảm giác phức tạp trong lòng mình, mỗi khi phải giải quyết những chuyện có liên quan đến cô gái này, anh như mất đi phần quyết đoán vốn có cứ phân vân suy nghĩ. Buổi cơm kết thúc, Tư Vũ nhanh chóng chạy đến phòng mẹ để hỏi
_mẹ, sao họ lại giống nhau vậy
_mẹ thật sự cũng không biết, mẹ cũng mới tiếp xúc với cô ấy hôm nay
_sẽ ra sao nếu hai anh em cùng yêu hai người hoàn toàn giống nhau ?
Anh gãi đầu rồi từ từ bước ra khỏi phòng miệng vẫn lầm bầm mấy câu khó hiểu. Khi anh bước vào phòng đã nhìn thấy anh trai mình đã ngồi đó
_anh về rồi sao, tìm em có chuyện à !
_chỉ muốn nhờ em chuyển vài lời
_là gì
Tư Vũ ngồi trên giường mặt đối mặt với Ân Chính hiện đang ngồi trên bàn đối diện, nét mặt vẫn như bình thường lạnh lùng chẳng hé lộ nửa điều.
_em nói với cậu ta, có muốn gì thì trực tiếp tìm anh, đừng dùng ba áp chế anh.
_
Anh chàng mở tròn mắt khó hiểu, câu nói này thật ra có ý gì, ngẩn người một lúc cho đến khi Ân Chính đưa tay đập nhẹ lên vai anh mới choàng tỉnh
_em không cần phải hiểu đâu
_anh hai ?
_gì ?
_anh sao anh lại quen Lam Lan, cô ấy rất giống Trương Hiểu
Không một câu trả lời anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng mang tâm trạng nặng nề sau câu hỏi của em trai. "anh sao anh lại quen Lam Lan, cô ấy rất giống Trương Hiểu", có lẽ anh và cô có sự đồng cảm của cái gọi là cô độc hay anh cảm thấy cô rất giống với cô gái anh đã nhìn thấy trong giấc mơ.

...

Sáng sớm đến tập đoàn đã chạm mặt Ân Chính và một người nữa, thỉnh thoảng vẫn nghe mọi người bàn nhau về một model mới vào nhưng vẫn chưa thấy mặt.
_đây là người mẫu mới của tập đoàn – Lam Lan. Còn người này là thiết kế sư của tập đoàn chúng ta cô Trương Hiểu
Ân Chính lần lượt chỉ tay về hai người lên tiếng giới thiệu nhưng khi đối mặt với nhau Trương Hiểu đã quá ngạc nhiên, vội mỉm cười nói
_chúng ta thực sự rất giống nhau !
Nhưng cô ấy chẳng lộ vẻ bất ngờ dường như đã biết trước chuyện này, đưa tay bắt tay làm quen với cô, Trương Hiểu gắng gượng mỉm cười rồi cúi đầu bước đi đến khi vô thức quay đầu lại đã thấy hai người họ tay trong tay bước ra sảnh ngoài. Dù chẳng nhớ nổi, anh là ai nhưng mỗi lần vô tình gặp nhau trong lòng vẫn cảm nhận nhịp tim đập loạn mơ hồ cảm thấy dường như đã quen nhưng cô không chịu được cái thái độ cao ngạo của anh ta nên cứ vờ qua những cảm giác này. Chợt nhớ đến buổi họp gấp nên cô nhanh chân bước vào thang máy lên phòng làm việc
_dự án mới của tập đoàn là buổi triển lãm và đấu giá cổ vật thường niên
_cụ thể là như thế nào vậy, trưởng phòng ?
_tập đoàn sẽ tổ chức một buổi triển lãm kết hợp đấu cổ vật và trang sức thời nhà Thanh vào quý ba năm nay, thời gian cụ thể sẽ sớm được xác định, việc của chúng ta lúc này là đưa ra ý tưởng cho ngày hôm đó
“nhà Thanh, lại là nhà Thanh sao” Trương Hiểu lẩm bẩm vài câu rồi như bừng tỉnh ra vội nói
_hay chúng ta cứ lồng ghép vào những mẫu thiết kế cung đình cũng được tung ra vào dịp đó, cứ cho người mẫu xuất hiện trong trang phục nhà Thanh mang những đồ trang sức, sau buổi trình diễn các trang sức và cổ vật sẽ được trưng bày chờ ngày đấu giá.
_ý kiến hay ! vậy Trương Hiểu, em hãy lên ý tưởng cụ thể, mọi người hãy giúp đỡ cô ấy.
Mọi người vẫn đang về việc tổ chức nó như thế nào bởi đây là dự án thường niên những năm trước đều đã tổ chức theo nhiều cách, giờ ai nấy cũng cạn ý tưởng đang lo lắng thì được cứu tinh trợ giúp. Jack đã trình bày ý tưởng ban đầu cho hội đồng quản trị xem xét, ai nấy đều bất ngờ và gật đầu tán thành.
_Hiểu Hiểu, em đang thơ thẩn gì vậy !
_ơ, không có gì
_đứng sau lưng được một lúc mà em chẳng hay biết gì ! hay là đang nghĩ đến anh nào
_làm gì có, ai kêu anh không đứng trước mặt mà cứ thích đứng sau lưng !
Tình thế đảo ngược giờ đến lượt Jack ú ớ không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu chịu thua, cả hai nhìn nhau đến bật cười to cũng may là giờ cơm trưa trong phòng chẳng còn ai. Lúc chỉ có hai người anh chàng hay gọi cô là Hiểu Hiểu, hắn nói gọi thế nó mới thân mật mới giống là bạn bè nghe vậy cô chỉ cười cười lờ đi.
_à quên, Chủ tịch muốn gặp em đó, mau đi đi
_ơ để làm gì ?
Cô đưa mắt nhìn hắn như dò hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực mà thôi. Suốt đoạn đường đi vẫn luôn vắt óc suy nghĩ xem được gọi lên thế này sẽ có chuyện gì xảy ra “chẳng lẽ mình bị đuổi việc ? không thể nào chẳng phải ý tưởng của mình rất được tán thành sao ! hay là tên Ân tổng đó đi mách việc mình không chiều ý anh ta ? càng không có khả năng”. Nghĩ mãi mà chẳng nghĩ được gì hay ho thì cửa thang máy mở ra cô do dự hồi lâu mới gõ
_vào đi
Nghe thấy tiếng nói vọng ra, Trương Hiểu nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong. Một ông lão độ khoảng lục tuần đang ngồi bên bàn làm việc cau mày nhìn đám hồ sơ, nghe thấy tiếng bước chân ông ngẩn đầu lên nở một nụ cười hiền hòa rồi đóng tập hồ sơ đang coi dở đứng lên bước về phía cô
_cháu ngồi xuống đi
Đã từng mường tượng ngài Chủ tịch sẽ như thế nào nhưng cô lại hoàn toàn không thể nghĩ được ông ấy lại phúc hậu đến vậy, từng nghĩ Ân tổng suốt ngày cau có lạnh lùng và độc tài như vậy thì ba hắn chắc cũng có hơn chứ không kém. Đâu thể ngờ được tuy hai người là cha con nhưng lại khác nhau xa đến vậy ! Sau một lúc ngơ ngác nhìn, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống sofa đối diện trong tâm trạng căng thẳng
_ơ sao lại là bác
_bình tĩnh nào ! bác chỉ hiếu kỳ về bản thiết kế mà Jack cứ khen ngợi
Lời nói như sét đánh ngang tai, mặt tuy nở nụ cười ngượng ngùng nhưng trong đầu đang bực tức “cái tên Jack chết bằm, thì ra là vì hắn cứ bô lô ba la nên hại mình thế này, Jack anh sẽ biết tay tôi”.
_bác vẫn khỏe chứ
_à vẫn khỏe, còn cháu công việc mới hòa nhập tốt hơn chưa
_dạ rất tốt
Cả hai người cứ rối rít trò chuyện mà quên đi bản kế hoạch cho lần, chợt Trương Hiểu choàng tỉnh bẻn lẻn nói
_nếu không còn gì cháu xin phép ra ngoài để tiếp tục công việc
_à cháu đi đi
Bước ra khỏi phòng Trương Hiểu lại đụng ngay phải một người khi ngẩn mặt lên nhìn mới biết thì ra là Ân Chính, mặt anh lạnh như băng đang đưa ánh mắt dò xét
_tôi xin lỗi, tôi đi trước
Cô nhanh chóng lùi lại vài bước rồi nhắm ngay hướng khác mà đi chẳng dám quay đầu nhìn lại, anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều gõ cửa phòng rồi bước vào
_ba tìm con có việc sao !
_ba muốn bàn với con về việc tổ chức buổi triển lãm đấu giá cổ vật lần này ?
_con cũng tính bàn với ba việc này
_để ba nói trước, ba muốn con giao hoạt động lần này cho Trương Hiểu làm
Anh hoàng toàn bất ngờ trước lời đề nghị này, vốn anh định sẽ tự tay tổ chức nhưng không ngờ Tư Hãn lại giở trò trước. Trong lòng vốn bất mãn nhưng anh vẫn phải nở nụ cười tỏ vẻ đồng ý trước mặt Khang lão gia. Rời khỏi phòng làm việc anh lái xe băng băng đến nhà Lam Lan
_sao anh lại đến đây giờ này
Thấy anh không trả lời chỉ đứng cúi đầu buồn bã, hình như trước khi đến đây đã uống một ít rượu, bên ngoài trời lại sắp mưa cô nhìn ngó một lúc rồi cũng mỉm cười cùng anh đi vào bên trong nhà
_nhà có rượu không ?
_đợi em một lát !
_Uh
Ân Chính từ lúc vào nhà vẻ mặt nặng nề, cứ ngồi thẳng người mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước nhưng thật ra lại chẳng nhìn gì. Lam Lan tay phải cầm chai rượu tay trái là hai chiếc ly mỉm cười ngồi xuống
_anh lại cãi nhau với bác sao
Anh vẫn không trả lời cứ uống liên tục hết ly này đến ly khác như muốn chuốc bản thân say mềm, chai rượu thoáng chút đã cạn được một nửa. Bất chợt anh bật cười lớn rồi dựa lưng vào sofa im lặng, cô nhìn thấy bộ dạng anh lúc này có chút run sợ nhưng đột nhiên lại nhớ đến những lời nói kia
"cô nghĩ mình là tiểu thư, là model nổi tiếng sao, hình như cô quá mơ mộng rồi ! Tôi nhắc cho cô nhớ nếu không nhờ tôi nhặt cô từ ngoài đường thì cô đã bị đám lưu manh đầu đường xó chợ đó khiến cho thân tàn ma dại rồi. Đừng nghĩ sẽ qua mặt tôi, căn bản cô không được mơ mộng sẽ trở thành con dâu nhà họ Khang. Nếu không muốn mất hết tất cả thì phải nghe lời tôi, cô hãy để nó vào hộp quà mà Ân Chính tặng sinh nhật cho ba nó"
_tại sao lúc nào anh cũng phải nghe theo lời ông ấy, tại sao? tại sao vậy ? anh thua hắn ở chỗ nào chứ
Bất giác không kìm chế anh ôm cô vào lòng để cô ngã đầu lên vai mình, cả hai cũng im lặng thật lâu.
Ân Chính cả ngày đến tập đoàn chỉ ngồi thừ trong phòng hết giờ lại quay về, có lúc lại quát mắng mọi người, người thì lúc nào cũng ngà say, ấn tượng về anh trong lần trở lại này của Trương Hiểu chẳng khác lần trước bao nhiêu. Cô làm hết cách để có thể tránh né con người này nhưng một khi người ta đã tìm đến thì có trốn cũng không được, người ta vẫn hay nói "chạy trời cũng không khỏi nắng".
_sao anh cứ làm phiền tôi
_câu này nên để tôi nói mới đúng
Hai oan gia lại gặp nhau ở khu công viên vào buổi chiều khi tan sở, cô thì đang đi tìm ý tưởng quanh quẩn mãi trong những khóm hoa cúc vàng nở rộ, anh lại đang lững thững đi tìm lại chính mình nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước kia.
_là tôi ? - Trương Hiểu chỉ ngón tay ngược về phía mình miệng há hốc ngạc nhiên
_tại sao cô cứ phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi ? cứ khuấy trộn mọi thứ lên !
_anh nói gì tôi thật sự không hiểu ?
_tính giả ngu ngơ trước mặt tôi đến bao giờ hả
Anh càng lúc càng bật cười to hơn, nhìn anh lúc này cô có chút hoang mang, có chút khác lạ với vẻ bình tĩnh lãnh đạm ngày thường. Đột nhiên anh kéo lấy tay cô siết thật chặt đến hung bạo hỏi
_tại sao ? ông ấy và hắn muốn cô thăm dò gì ở tôi
_là ai
Chưa kịp nói thêm lời nào trời đã trút một cơn mưa lớn vội vã không một chút dự báo, lơ ngơ nhưng nhanh chóng cô được anh dùng áo khoác che chắn chạy đến bên xe. Cả người ướt sũng cô liên tục hắc xì suốt đoạn đường về nhà, anh cũng không nói thêm bất kỳ gì nữa, ánh mắt lạnh lùng đó đã trở lại
_hắc xì...hắc xì
_khoác nó vào đi ! nếu cô bị cảm thì lại có người lại chạy đến chỗ tôi trách tội
Trong lòng cô có chút ấm áp nhưng lại chau mày tay đưa trả lại áo cho anh, chiếc xe dừng lại bên lề đường, anh quay snag nhìn cô cười giễu
_tôi nói sai gì sao ?
_tôi không cần ! hình như anh đã hiểu lầm
_hiểu lầm ? cô đúng là nên làm diễn viên có vẻ thích hợp
_nếu anh khó chịu vì tôi xuất hiện trong công ty thì có rất nhiều cách giải quyết, đơn giản nhất là đuổi tôi
Giọng cô có chút ngèn ngẹt, giờ có muốn rời khỏi xe cũng chẳng được vì cửa đã bị chốt khóa, cô chỉ đành đưa mắt nhìn ra ngoài. Ân Chính cũng ngưng cười nhưng nói với giong dửng dưng
_nếu có thể tôi cũng muốn
Hóa ra không phải vì lời yêu cầu của Khang lão gia thì anh đã không suy nghĩ cho cô rời khỏi tập đoàn. Chứ chẳng cần phải chuốt phiền phức vào người, chiếc xe lập tức lăn bánh rồi dừng trước một con hẻm nhỏ. Cô bước xuống xe, anh cũng đã đứng bên ngoài nói
_muốn theo dõi tôi cũng phải có sức khỏe chứ, khoác nó vào đi
_anh...
Cô chưa kịp nói gì anh đã lái xe đi mất, bước từng bước vào nhà cô vẫn lấy làm khó hiểu tại sao anh ta lại nói ra mấy lời đầy ẩn ý này. Hình như anh ta đã có hiểu lầm sâu sắc với cô, mùi quần áo ướt sọc thẳng lên mùi khiến cô không kìm được hắc xì, sực nhớ lại Trương Hiểu co chân lên chạy đi thay quần áo, chiếc áo khoác cũng được cô giặt thật kỹ càng.

Bình luận

để ss vik chap 7 cho ha  Đăng lúc 16-7-2013 10:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách