Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3773|Trả lời: 14
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Long Fic ] |Đối Mặt (BBKT2) | kyoluvjj và thuynguyen5959|Ngô Kỳ Long_Tôn Nghệ C

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author:  kyoluvjj và thuynguyen5959

Status: ongoing

Rating: không giới hạn

Paring(s):  Ngô Kỳ Long_Tôn Nghệ Châu_Lưu Thi Thi -Diệp Thanh -Diệp Tổ Tân -LưuTùng Nhân-Triệu Sở Luân -Tưởng Kính Phu ,Lưu Tâm Du ,Tăng Khả Dật,Thái Gỉao ..

cùng một số cameo khác


p/s: vai ai xuất hiện trước sẽ giới thiệu trước .^^


Disclaimer : Nơi dành cho ai yêu bộ bộ ,không thể chờ đợi

Category: tình cảm, tranh đấu,lãng mạn, sad, He

Summary:  Như thật như mơ, có những lúc hiện hữu rõ ràng nhưng lại là mờ ảo, có những lúc mờ ảo nhưng chính nó lại quá rõ ràng .


Casting



Giới thiệu nhân vật :




Lưu Thi Thi



_ Trương Hiểu : cô gái đến từ vùng đất Ninh Hạ nằm cách xa thủ đô Bắc Kinh, sau lần gặp tai nạn xe cô hôn mê và trải qua một hồi ức sâu sắc kéo dài 20 năm với thân phận là Mã nhĩ thái nhược hy. Tỉnh lại cô trở về với thân phận là Trương Hiểu đối mặt với những quá khứ như mới hôm qua của mình với Tứ gia, những tiếng cười rộn với Thập gia, ánh mắt nhịu dàng của Bát gia cùng những lời oán trách quan tâm của Thập Tứ gia rồi rất rất nhiều những người khác. Cô bắt đầu cùng Hoàng Đệ làm para săn ảnh tình cờ gặp lại anh _người mang khuôn mặt Tứ gia, cô quyết định vào Chấn Thiên trong vai trò thiết kệ đồ họa.
_Lam Lan : model sáng giá. Đồng thời là đứa em sinh đôi bị thất lạc của Trương Hiểu từ bé đã chịu ngược đãi nên cô sống khá bế tắt. Được Trương Hiểu kể lại hồi ức 20 năm ngỡ như mơ của mình, yêu Ân Chính nhưng không được chấp nhận, cô mang khuôn mặt của Trương Hiểu bắt đầu trả thù theo sự chỉ dẫn của một người khác



Ngô Kỳ Long _Ân Chính (Tứ gia_Ung Chính)
: tuy là con trai trưởng nhưng lại là con riêng của vợ sau, hiển nhiên anh trở thành đối thủ cạnh tranh cho vị trí thừa kế tập đoàn, được Khang gia thương yêu và đào tạo, Ân chính sớm trở thành một quản lý cấp cao của tập đoàn ,ấn tượng về cô nhân viên mới khá tệ





Tôn Nghệ Châu _ Khang Tư Hãn(Bát gia) : Nhị thiếu gia của nhà họ Khang, từ nhỏ đã là một thiếu gia lãng tử nhận được sự săn đuổi của các nàng. Trở về sau chuyến du học tại Anh, anh khởi đầu sự nghiệp với vị trí giám đốc tập đoàn của gia đình. Mang khuôn mặt của một Bát hiền vương, trong mắt anh Ân Chính là đối thủ chứ không phải anh em



Tưởng Kính Phu _ KTV (14) : là em cùng mẹ khác cha với Ân Chính, đào hoa, tính tình vui vẻ. Anh chàng có niềm đam mê với ẩm thực hơn là truyền thông, vốn không tham vọng thừa kế tập đoàn. Con trai của dì Lan_ vợ sau của Khang gia




Lưu Tùng Nhân _ Khang Chấn Thiên (Khang Hy): ông chủ của tập đoàn truyền thông danh tiếng tại Thiên Tân_Chấn Thiên, trong quá khứ khởi nghiệp của ông mang khá nhiều điều bí ẩn.


  Diệp Thanh_Mạnh Tâm Di (Ngọc Đàn) : là cô bạn thanh mai trúc mã của Khang Tư Hãn, hai người đã có hứa hôn cùng gia đình định cư ở Mỹ. Đột ngột về nước cô vẫn chưa biết được sự thay đổi của vị hôn phu. Đồng thời là bạn thân cùng trường của Trương Hiểu



Trần Tường _ Hoàng Đệ
: người yêu cũ của Trương Hiều, sau lần cãi nhau dẫn đến Trương Hiểu bị tai nạn hôn mê, anh chàng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Là một para săn ảnh.


Triệu Sở Luân _ ….. : con trai của một doanh nhân bị Khang gia dùng mánh khéo để đánh bại. Một thiếu gia bỗng trở thành kẻ trắng tay anh nuôi hận thù từ thuở bé. Trở về Thiên Tân bắt đầu kế hoạch trả thù, biết được sự căm hận của Lam Lan anh đã lợi dụng cô thành con chốt thí mạng trong ván cờ này.


cameo:




Kim Jae Joong- người con  trai đầy bí ẩn xuất hiện gây một dấu ấn lớn trong câu chuyện các nhân vật chính .




*********************



chap 1  Tĩnh dậy



Chap 1

Mùa đông năm ung chính thứ mười hai ,Ngọ môn, Ung chính tứ gia trong tràng bào vàng thêu hình rồng ,hai tay ngài khoanh ra đằng sau ,mặt như hướng về một nơi xa xăm nào đó .

“Mã Nhĩ Thái Nhược Hi , ngày hôm đó nàng thà không giải thích,thà không cầu xin ta mà đi theo thập tứ đệ .Nàng muốn ta mang nỗi dằn vặt đến phút cuối vì sự hiểu lầm giữa hai huynh đệ ta mà không đọc bức thư của nàng ,để rồi nàng rời khỏi ta mà bản thân ta cũng không biết mình ích kỷ như thế nào ư?Nguyên nhân là gì? là nàng yêu ta nên hận ta ư ?nên dùng cách này để trả thù ta “âm thanh trong chất chứa đầy nổi buồn dừng lại.

Ung chính,ngài đột nhiên nhớ lại lời của thập tam  hoàng đệ của ngài.Ngày ấy ,thập tam vương gia đã nói “Mã Nhĩ Thái Nhược Hy vốn không phải là người của thế giới này” chính câu nói đó đã hình thành một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng ngài, là nàng vẫn còn sống và còn khỏe mạnh.

“nàng đã không thể ở thế giới này,thì ta sẽ đi vào thế giới của nàng, chính ta sẽ làm rõ sự hiểu lầm của chúng ta ,bởi vì ta là Ái Tân Gíac La Dận Chân-Ung Chính hoàng đế đại Thanh Quốc “

Hiện đại ,Thiên tân của 15 năm về trước, tại gia đình gianh giá họ Hàn ,bên trong căn biệt thự không khí thật tồi tệ ,phòng khác lúc này ông bà Hàn Thanh đang ngồi tìm ra cách cứu gia tộc thoát khỏi cơn phá sản


“lão gia chúng ta phải làm sao đây ?” gương mặt lo lắng hoảng hốt của phu nhân họ Hàn hiện rõ

Hai tay ôm mặt, trời đất như tối sầm, họ rõ ràng là không còn đường nào thoát ,thân ảnh ông Hàn rn rẩy vì sợ hãi lẫn tức giận.

“ Lão họ Khang khốn khiếp, chính vì tôi quá nhẹ dạ nên mới ra nông nổi như ngày hôm nay”


Phu nhân ôm tồn đi đến  bên  ghế chồng mình,ôm ông trấn an “ dù thế nào tôi và con vẫn luôn bên ông .

Ông Hàn vội đẩy vợ ra, gương mặt đã có chút tia hy vọng khi nghe đến tên con trai

“đúng rồi chúng ta vẫn còn Hàn Thanh”

Cánh cửa mở ra ,vị thiếu gia họ Hàn lúc này vừa mới đi học về “chào ba mẹ con mới về “


“lại đây con trai “ Ông Hàn ngoắc đứa con trai cưng độc tôn duy nhất lại .

“sao vậy ạ ?” cậu ngây ngô vẫn không hiểu ,nhưng rồi cũng đi đến

“con trai của ba mẹ đã lớn chừng này rồi sao ?” đôi mắt đầy nếp nhăn ấy trước giờ dù chuyện gì cũng không hề rơi một giọt nước mắt,ngay cả việc sắp mất tất cả chỉ vì quá tin vào lời của Khang Chấn Thiên ,nay lại rơi lệ trước mặt đứa con .


”lão gia “

“ba?ba sao vậy ?” khuôn mặt anh vẫn được đôi bàn tay ấm áp của người cha đặt lên.

“ta không sao “ lau đi những giọt nước mắt .

Ông Hàn quay sang vợ mình,nói :” phu nhân, hãy lên lấy tất cả những gì chúng ta còn có thể cho con nó,cùng một số áo quần và Visa cho nó “


Nhìn vào đôi mắt chồng,phu nhân Hàn đã biết chồng mình đã có quyết định,dù nó là gì, dù con đường đi tiếp theo có khó khăn cỡ nào ,bà cũng sẽ cùng đi với ông vì bà yêu ông hơn cứ điều gì.


“vâng “

“ta sẽ nhờ người bạn thân của ta đưa con sang Mỹ học ,hãy rang học thành tài ,dù có nghe thấy hay nhìn thấy chuyện gì về ba mẹ cũng không được quay lại,hãy đi thật xa khi có thể.”

“thế sao ba mẹ không đi cùng con “

Ôm con trai vào lòng, lời nói ngắt quảng vì không thể kìm nén cảm xúc “ ba mẹ đã không còn đường thoái lui,chúng ta đã mất tất cả .Con trai ngoan,dù con có thể qên tất cả nhưng không được phép quên đi cái tên Khang Chấn Thiên ,chính hắn là kẻ hại nhà ta tan nát” .


Hiện đại năm 2012  ,bệnh viện nơi Trương Hiểu đang nằm ,kể từ lúc cô hu mê tới giờ, Hoàng Đệ,bạn trai cô không rời,ngày ngày vẫn ở bên cô chăm sóc cho cô .

“ Trương Hiểu ,em tĩnh lại đi,anh sai rồi “


“Không “Trương hiểu bật ngồi dậy, đôi mắt  vẫn  đầy lệ


“Trương Hiểu em tĩnh lại rồi ư?”


“bác sĩ “Hoàng Đệ vội chạy đi kêu bác sĩ


Dảo mắt một vòng,cô thấy nào là bàn ghế thời hiện đại,căn phòng chật hẹp ,ti vi……


“ta trở về thời đại của mình sao ?đầu của ta “Trương Hiểu cô cảm thấy hơi choáng


“cô ấy tĩnh lại rồi bác sĩ, hãy kiểm tra cho cô ấy”  Hoàng Đệ,cùng bác sĩ đã trở lại phòng của cô

Sau khi kiểm tra hai mắt trái phải và đo nhịp tim “không sao,cô ấy đã khỏe rồi “

“cám ơn anh bác sĩ “Hoàng Đệ  vui mừng ôm chầm lấy Trương Hiểu


“anh tưởng cả đời này mất em rồi chứ ?”


Im lặng, vẫn là im lặng,  anh đẩy nhẹ cô ra, nhìn vào đôi mắt đen ấy mà hỏi “em sao thế? Vẫn không khỏe ư? Để anh đi  gọi bác sĩ lại “


Hoàng Đệ đứng dậy, khi định đi thì bị tay cô kéo lại “ em đã hu mê bao lâu rồi ?”


“ ba ngày “


“được rồi ,em muốn ngủ “ Trương Hiểu nằm xuống đắp mềm lên người, bỏ mặc vẫn còn sự tồn tại của người yêu ở đây .


“ồ, vậy em nghĩ đi “


“không phải mình đã chết rồi ư ? mình rõ  ràng ở nơi đó được 20 năm,sao khi tĩnh dậy trở về lại chỉ qua ba ngày .? là thật hay là mơ?đầu của mình ”

Một năm sau, Bắc Kinh năm 2013 ,bảo tàng lịch sử về triều đại Ung Chính mãn Thanh ,trước cổng bảo tàng


“tại sao mình lại đến đây ? mày muốn gì hả Trương Hiểu? muốn chứng minh những  điều mày cảm nhận được là thật ,chứ không phải mơ ư?”

Trương Hiểu ,cô cứng đứng trước cửa như thế, mặc cho rất nhiều người đi vô,cùng rất nhiều người từ đó đi ra .


Một tiếng  trôi qua,cô vẫn đứng im bất động, hai tiếng trôi qua cũng chả thay đổi gì, ba tiếng trôi qua, một bước thật sự cũng không tiến thêm .


Đột nhiên thanh âm lạ vang từ sau lưng cô “nếu như cô không bước vào,cả đời này cô sẽ hối hận “

“ai?là ai?đang nói tôi ư?”quay lại,cô bắt gặp một chàng trai  trẻ có cái áo khoác màu đen với vành mũ lớn ,người con trai đó  sở hữu vẻ ngoài tuấn tú bất phàm, vẻ đẹp hoàn mỹ trong sáng ,thánh thiện, đôi mắt to long lanh,nó như chạm thấu vào trái tim người đối diện,khiến người ta vừa bị thu hút ,vừa đau thương,vừa sợ hãi .


“người đang cản đường tôi  chỉ có mình cô,không nói cô chứ nói ai “ ánh nhìn cùng nụ cười rất tà mị


Người con trai bí ẩn tiến gần hơn,mặt đưa sát vào Trương Hiểu, đôi môi đỏ tạo ra nụ cười quyến rũ ,dựa vào phản xạ,Trương Hiểu cô ngã ra sau


“anh anh muốn gì “ tự nhiên nhìn đôi mắt ấy ,cũng khiến cô cà lâm


“haaa” một tràng cười lớn phát ra từ khuôn mặt đẹp hoàn mĩ đó


Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu “anh cười cái gì ?”


Người con trai ấy thôi không cười nữa, từ khuôn mặt đang đùa giỡn bỗng dưng trở nên nghiêm túc  nhìn cô”cô không phải muốn biết cô đã từng là Mã Nhĩ Thái Nhược Hyhay chỉ là một giấc mơ trong lúc cô hu mê khi gặp tai nạn ư ?”miệng lúc này không cười,nhưng từ khóe mắt hiện ra ánh cười rõ ràng .

“bất ngờ,choáng ,không tin “


“anh …..anh ….. sao biết ?”

Người con trai bí ẩn lại đưa khuôn mặt mình về lại trang thái trong cái tà mị có sự trêu đùa ,trong cái trêu đùa lại có sự nghiêm túc

“suỵt! thay vì đứng đây tra  hỏi tôi thì tôi nghĩ cô nên đi vào trong đó tìm đáp án mà         trái tim cô muốn”  anh đưa tay lên chỉ vào hướng bảo tàng


Bất giác Trương hiểu cũng quay theo hướng tay anh chỉ, khi quay lại thì anh,người con trai bí ẩn đến lạ lùng cũng biến mất .

“lạ thật,anh ta đi đâu rồi,mà thôi kệ “


Cuối cùng Trương Hiểu cũng bước vào, chứ không đứng im lặng như lúc nãy nữa ,cách đó không xa,người con trai mang vẻ bí ẩn đó cười mãn nguyện rồi đội mũ lên quay lưng bỏ đi thật sự .



Bên trong bảo tàng, Trương Hiểu ,từng bước từng bước,đi ngang qua từng kỷ vật , những kỷ vật đó đều hiện hữu rõ trong đầu cô, trái tim như muốn thắt lại ,đi đến bức tranh các vị a ka đang ngồi uống trà cùng Khang Hy gia,vui vẻ trò truyện .

Đôi tay nhỏ bé đưa lên chạm lấy, ký ức này như mới hôm qua “là thật, những điều Trương Hiểu mình  trải qua đều là thật ,vậy chàng ,tình yêu duy nhất đời t mình cũng là thật ……mọi người “


Ngắm một lúc,niềm xúc động giảm bớt,cô mới có thể đi tiếp ,bước  chân tiếp theo dẫn cô đến  cây trâm Ngọc Lan ,là thứ mà người đàn ông cô yêu đã tặng.Lúc này  cả người dường như đứng không vững .Đi thêm bước nữa ,đến với bức tranh về dung nhan của Ung Chính .Bên kia đối diện cô, một chàng trai cũng quay lại cùng lúc,hai ánh mắt chạm nhau .


Chàng trai mang gương mặt của Tứ gia Ung Chính ,lại xuất hiện tại bảo tàng này “là chàng? Phải chăng là chàng “  bản thân vô tình không kìm được tự chủ mà rơi nước mắt


Ánh mắt lúc khóc của cô,khiến trái tim của một chàng trai trẻ dấy lên cảm giác kì lạ ,nó thu hút một cách lạ thường,chàng bước tới phía cô,chỉ muốn hỏi rằng “chúng ta từng gặp nhau đúng không ?”

Khi khoảng cách chỉ còn lại hai bước chân “Ân Chính,đi thôi,coi chừng không kịp trở về “  Jack,cậu bạn thân,cũng là đồng nghiệp của anh .


Gác lại ,Ân Chính anh thay vì tiếp tục đi về hướng của người con gái kì lạ như cô ,thì anh di chuyển chân mình về hướng của Jack.


Đó là sự gặp lại giữa hai người bọn họ trong kiếp lai sinh này , tuy ký ức không  còn ,nhưng cảm giác sau ba trăm vẫn không hề thay đổi .


Thiên Tân,sân bay,cổng quốc tế ,trên bầu trời cách sân bay không xa ,một chuyến bay đang từ Mỹ sắp hạ cánh xuống


“loa loa thông báo ,xin hành khách hãy chuẩn bị,chỉ còn không đầy 10  phút chuyến bay của chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Thiên Tân.


Trên chuyến bay đó ,có một cô gái xinh đẹp lanh lợi vui vẻ Mạnh Tâm Di,cùng người con trai đầy nguy hiểm mang tên Hàn Thanh .


Sân bay, cổng ra

“cuối cùng cũng trở về Thiên Tân rồi, vui quá “ lướt qua Mạnh Tâm Di chính là Hàn Thanh, đứa bé mây ngồ và khóc cạn nước mắt ngày nó đọc được tin gia đình phá  sản, ông bà Hàn sợ tội đã tự sát .Giờ đây trở thành chàng trai mạnh mẽ ,cao to và quyết đoán


Bước ra hẳn cổng sân bay, nhìn bầu trời trong xanh mát mẻ của Thiên Tân”ba mẹ ,con trai đã trở về “


“taxi “ lên xe “cho tôi đến nghĩa trang Han .


“vâng”


Khi đi đến nơi ,đứng trước mộ của ba mẹ mình ,mở mắt kính ra , làm vệ sinh cỏ xung quanh mộ ,xong xuôi rồi an hra đứng trước mộ “15 năm rồi,con xin lỗi vì đã đi lâu như vậy ,ba mẹ yên tâm,con sẽ bắt Khang Chấn Thiên cùng gia đình ông ta phải trả giá”


“ à ba mẹ ,con đã được nhận vào làm giám đốc cho họ ,con xin lỗi vì phải đi làm cho kẻ thù của chúng ta, nhưng con sẽ tuyệt đối không quên mối thù này “

Nhớ lại ngày đó, khi anh được người bạn thân của ba mình dẫn đi ,hai ngày sau trước khi lên máy bay đi Mỹ,anh đọc được bài báo  với nội dung “ Ông  Hàn  và phu nhân đã tự sát tại nhà riêng ,công ty Hàn thị cũng chính  thức tuyên bố phá sản .”


Với một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi thì nó quả là một điều quá sốc “aaa không ,ba mẹ……“nước mắt rơi kèm theo sự tuổi thơ hồn nhiên chết theo ba mẹ mình .”Khang Chấn Thiên “ gằn giọng gọi cái tên ấy .

Giờ  đây,sau 15 năm ăn học tại Mỹ ,anh đã tốt nghiệp loại ưu ,lại có kinh nghiệm làm CEO cho một công ty lớn , lên báo times liên tục ,là một trong 10 nhân tài trẻ tài Mỹ .


Tập đoàn Chấn Thiên ,phòng phỏng vấn nhân viên mới ,trong những người giám khảo có Khang Tư Hãn ,Ân Chính ,và Khang Tư Vũ ,cùng một số người khác .


Đến lượt Trương Hiểu đi lên phỏng vấn ,ba gương mặt nam nhân trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên đến đớ người “ họ sao có thể ? không thể nào ? nếu có thì có thể là  kiếp sau”


“này này ,cô có nghe gì không ?” Tư  Vũ thiếu gia hỏi

“hả xin lỗi , tại các anh giống bạn cũ tôi quá nên làm tôi bất ngờ “ thốt ra lời tự nhiên mà không nghĩ đến hậu quả

“cô ta nói gì vậy ?”


“cô ta giả điên à ?”


“cô,…”Ân chính cầm tờ sơ yếu lý lịch lên “là Trương Hiểu đúng không ?”


“vâng “


“cô thôi làm trò đi, tưởng nói thế sẽ có ưu đãi ư ?” Ân Chính cảm thấy khó chịu và sin hra hiểu lầm ác cảm với cô nhân viên mới này .


“không ,không ,anh hiểu lầm rồi “Trương Hiểu ra sức giải thích

“ phì,hiiii” từ đầu đến giờ ,Khang Tư Hãn nhị thiếu gia nhà họ Khang rất im lặng, không nói câu nào,đầy vẻ đáng sợ , lại có thể cười trong lúc này .


“anh cười cái gì vậy ?”


“Tư Hãn bộ nó mắc cười lắm sao ?”


Cả Ân Chính cùng Tư Vũ không thể hiểu nổi cái nụ cười ấy


“khỏi phỏng vấn nữa, cô ấy được nhận “Khang Tư Hãn ra lệnh


“nhưng thưa  giám đốc , như thế sao được ?”  mọi người đồng thanh


Gương mặt đang bình thường kia, tự nhiên cười,mà không phải nụ cười bình thường, mà là nụ cười áp chế đáng sợ .


“các người muốn trái lệnh “


“dạ không “


“tốt “ Tư Hãn,anh đứng lên chuẩn bị rời khỏi thì bị Ân Chính giữ tay lại “câu lạm dụng chức quyền ư? Nên nhớ cậu là giám đốc một công ty lớn ,hãy cư sử cho đúng chức vị của mình .


“anh muốn gì ? không lẽ anh không vừa ý quyết định tuyển người của tôi, nếu đã như thế anh cứ đi khiếu nại .”cười khểnh


“ cô Trương Hiểu chúc mừng cô,mai hãy tới làm “


Dứt lời anh định đi ra cửa, nhưng không quên áp sát tai của Ân Chính nói một điều tổn thương đến đối thủ “tôi có quyền bởi vì tôi là thiếu gia nhà họ Khang,anh chẳng qua chỉ là một thằng con riêng từ đâu mà ba nhận về  ,hừ”

Tư Hãn luôn xem mình là đại thiếu gia ,chứ không phải nhị  thiếu gia ,vì trong lòng anh,Ân Chính không phải anh trai, mà là một kẻ con riêng ngoại lai không hơn không kém.

Ân Chính,anh điếng người, Tư Hãn nói không sai, anh chẳng qua chỉ là một thằng con riêng, được chủ tịch thương tình nhận về nuôi. Dù anh có cố gắng trở nên hoàn hảo và ngoan ngoãn cũng không thể phủ định thân phận anh  .


“ Jill ! thật là, có tuyển người không cũng kéo người ta về, biết là không thích rồi mà cứ ép, ôi ta đau khổ quá, phải đi ăn mới được “ Khang Tư Vũ nhõng nhẹo với trợ lý của mình .






Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
namy2206 + 5 dạo này siêng quá xá nhá ku:))
Ivynguyen23 + 5 ở đâu loài ra thêm jj zạ ku già =.
nhoxsongngu + 5 Ủng hộ 1 cái!
SuMongGa + 5 chèn đi rầu e đọc =))))
boconganhpp + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 11-4-2013 20:56:37 | Chỉ xem của tác giả
ka ka tem đã về tay lạc
cấm ai dành nhá
ủng hộ nhà mình nào
em đi đọc rầu edit sau ạ

Bình luận

Uhm ty hua se vik cho e ma  Đăng lúc 11-4-2013 10:48 PM
hu hu hụt hẫn thâu đợi cái fic kia vại  Đăng lúc 11-4-2013 09:38 PM
cái này ko tuyển nhân vật ngoài,haaaa  Đăng lúc 11-4-2013 09:37 PM
em cũng muốn có vai ss ơi là nam hay nữ sẽ phù hợp hơn ta  Đăng lúc 11-4-2013 09:08 PM
đinh cho jae lên vai chính đó, mà bé thủy bao như diễn film, nên đành để chàng làm cameo, phải có chang ới có hứng vik  Đăng lúc 11-4-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 11-4-2013 21:13:37 | Chỉ xem của tác giả
EM đó nha, tỷ biết ngay là ko thể thiếu zai của em trong đây đc mà. :))

Mấy mối quan hệ đọc mà thấy rối rắm quá. Haiz

Mà em làm bộ mới, ko đc quên bộ cũ đâu á

Hoàn bộ cũ đi em ơi. *kêu gào*

Bình luận

tỷ ơi sắp hoàn rầu đó mà dép em đâu  Đăng lúc 11-4-2013 09:39 PM
bảng giới thiệu bé thủy làm, tai bé ấy bảo vik i như trailer chơi chém gió, mà em có coi đâu nên chỉ cho bang vai mà vik chap 1, ko quên ko quên  Đăng lúc 11-4-2013 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 11-4-2013 21:20:14 | Chỉ xem của tác giả
tén tèn ten, em kéo 1 phát để nhìn cục diện trước, thấy có mỗi anh Joong là Hàn mà đẹp trai nhất. Em kết cái kiểu mà bí ẩn của anh í. Phim này em chưa có xem nhưng nghe đồn hay lắm. Nhìn 1 toàn bộ em chỉ biết được mỗi Ngô Kỳ Long^^
Giờ em đi đọc đây. Tý edit tiếp ạ. Ủng hộ ss hết mềnh ================================================================================
Ôi! Chàng trai bí ẩn kia có lẽ là anh Joong rồi!
Trương Hiểu rồi mọi thứ làm em thật tò mò
chỉ sau 3 ngày mà trong khi cô ngủ, giấc mơ ấy là đời Thanh
nơi có Ung Chính
rồi 3 chàng trai xuất hiện nữa
hóng tiếp tập sau của ss vậy, hihi, diễn biến thật mới lạ

Bình luận

Chang do La Jae iu do  Đăng lúc 11-4-2013 10:48 PM
thỉ ra đọc nên ném dép tôi muộn đây mà  Đăng lúc 11-4-2013 09:40 PM
hihi, dạ vâng ạ! ♥♥♥  Đăng lúc 11-4-2013 09:35 PM
chen jae vào để có hứng đấy mà  Đăng lúc 11-4-2013 09:22 PM
mau ra tap 4 đi nhá, ss nóng lòng mún bik mối duyên của joong và jae  Đăng lúc 11-4-2013 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 11-4-2013 21:32:03 | Chỉ xem của tác giả
ôi
mắc gúm
bộ cũ chưa xong đã mần bộ này rùi
ha ha ha
chu chu mà bik chuchu lại vô gào
thiệt là đã
ha ha ha
ừa
cứ vik đi
mà sao ko vik theo kiểu văn chương ấy
vik kiểu kịch bản à?
muội cứ quăng ý tưởng qua mail cho tỉ nha

Bình luận

6 chữ ha nhá tỷ cười gì dữ thế viết như kịch bản nó vui hơn tỷ ơi  Đăng lúc 11-4-2013 09:41 PM
phan cảnh, đoan  Đăng lúc 11-4-2013 09:36 PM
kỉu này em viết truoc giờ bên kia mà, cái này mà kỉu kich bản gì tỷ, kỉu kich bản là khác nữa  Đăng lúc 11-4-2013 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 12-4-2013 09:06:43 | Chỉ xem của tác giả
eo ơi bất công

ứ biết đâu ứ biết đâu >"<

sao chỉ có mỗi jae ở trong này thế, hức hức

Bình luận

vào ko đoc ủng hộ mà bắt đền thế à, đá đá  Đăng lúc 12-4-2013 09:24 AM
The s chen them su nha.  Đăng lúc 12-4-2013 09:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 13-4-2013 11:08:02 | Chỉ xem của tác giả
Xi xí cho nhận xét 1 tí đừng ném đá ta nhá
Thứ nhất động gấu bềnh tễnh, đừng chọi bom
Vì ấn tượng đầu tiên đập vào mặt chim là Thập Tứ A Ka và Trần Tường, Thập tứ quá ư làm đẹp dzai còn Trần Tượng lạnh lùng toẹt quá.
Nhưng vớt lại dc thúc Long tính cách ấy. diễn tả ta kết model vô đối.
Thứ 2 dàn casting đang đọc say mê, tự nhiên quất vào 1 ông Jae Joong => té ghế, seo vô duyên giữ vậy chài...ai cho chui vào gây ảnh hưởng choa mấy nhân vật chính. Đá đít văng ra *ôm bụng cười lăn lộn*
Nói xong, vén váy chạy

Pí ẹt: Jae Joong xuất hiện giống ma qúa há há

Cơ mà ta thí́ch hì hì

Bình luận

Thật là bá đạo, biết nói gì hơn ngoài đá đít....ham hố vô độ!  Đăng lúc 13-4-2013 03:22 PM
chen vào để tác giả có cảm xúc vik đó mà  Đăng lúc 13-4-2013 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 15-4-2013 13:47:07 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ sưh trở lại của tỉ iu
nhưng mà dàn catting kia đang đi đúng hướng sao đột nhiên xuất hiện của  Kim Jae Joong khiến m xém nhảy xuống khỏi ghế lun
chịu thua tỉ
Mới p1 mà đã có 1 mớ hỗn độn hiểu làm iu ghét rầu
sau càng hấp dẫn đây

Bình luận

té hẳn lun, ầy  Đăng lúc 23-4-2013 09:12 AM
chap 2 là của bé thủy viết á, mún coi diễn biến típ theo đòi thủy ,haaa,sao a icu4ng té ghế thế này  Đăng lúc 15-4-2013 01:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 28-4-2013 09:12:44 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 2 :  HIỂU LẦM


_Cô đang mơ mộng gì vậy hả ?
Ngẩn nhìn lên Trương Hiểu mới phát hiện thì ra tên Trưởng phòng ỏng ẹo đứng trước mặt tự khi nào. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt vừa giễu cợt vừa khó hiểu, thoáng chút hắn liếc nhìn bức tranh đang vẻ dở dang trên bàn. Cô lập tức nhìn theo ánh mắt đó mới biết hóa ra đôi tay cô đang vẽ nên từng nét từng nét một gương mặt chàng dần hiện ra.
_Anh cứ đứng trước mặt như ma vậy ? tìm tôi có việc gì không
_Ơ…không
Nói rồi anh chàng quay lưng bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Khẽ mỉm cười đau khổ thì ra cố quên là như thế nay đây hai mươi năm trôi qua với cô ấn tượng chẳng thể phai mơ, gương mặt lạnh lùng như tảng băng trên đỉnh Thiên Sơn ngàn năm không tan chảy nhưng sao trên khóe môi kia vẫn ẩn chứa một nụ cười dịu dàng ấm áp. Trương Hiểu như bùng tỉnh vội vò lại mảnh giấy vứt vào thùng rác bên cạnh bàn, thở phào vì dù sau bức chân dung vẫn chưa hoàn thành chắc hắn sẽ không nhận ra người trong tranh rất giống tên bạn của hắn.
Vào công ty cũng hơn ba ngày nhưng việc thì chẳng giao, công việc mà cô được phân công chính là hàng ngay đứng bên cạnh máy photo để photo các bản tài liệu cho mọi người. Bản thân cảm thấy rất nhàm chán, nhìn vào ánh mắt của các đồng nghiệp cô luôn nhìn thấy sự chế nhạo và soi mói của họ. Cũng dễ hiểu bởi cô vào đây không qua giai đoạn test thử nghiệm chỉ bằng một câu nói có chút gì đó hứng thú của Nhị thiếu gia nhà họ Khang nên cô mới được làm, họ hiện đang không phục.
_Nhị thiếu gia đến rồi kia….
_anh ta đẹp trai thật….phải chi được làm bạn gái của anh ấy thì tốt – cô nàng đứng đối diện cô đang chống tay làm dáng, miệng cứ eo éo lên
_cậu mơ à, thôi tỉnh lại đi
Không khí bỗng ồn ào hẳn lên, hướng mắt về phía lối ra vào Trương Hiểu cứ như bị thôi miên khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Đột nhiên, anh chàn mỉm cười đưa tầm mắt nhìn về phía cô, sự ấm áp dần tràn ngập trái tim trong đầu vẫn luôn nghĩ “nụ cười, ánh mắt thực sự rất giống Bát gia”. Chẳng biết anh ta đã đi qua từ lúc nào, chỉ đến khi cánh tay bị thôi mạnh cô mới bừng tỉnh. Đây là lần thứ hai cô nhìn kỹ khuôn mặt anh nhưng là lần đầu nhìn vào ánh mắt đó, cảm nhận được nụ cười hiền dịu đó.

……………….

Phòng Tổng giám đốc,
Ân Chính đang chăm chú đọc tập bản hợp đồng quan trọng của tập đoàn vào quý ba năm nay. Từ khi Tư Hãn trở về nước anh thừa biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng, chỉ là con riêng của vợ sau anh hiểu rằng bản thân nếu không cố gắng làm tốt công việc hiện tại thì sớm muộn gì vị trí anh đang ngồi cũng sẽ lung lay. Mà điển hình là việc tuyển dụng nhân viên cho phòng thiết kế cách đây chưa lâu, tuy là ba muốn ba anh em cũng thảo luận và phỏng vấn nhưng chưa kiph nói gì thì Tư Hãn đã tự ý quyết định. Ngoài mặt vẫn tươi cười như không có gì nhưng trong lòng vẫn không thể không ấm ức.
*Cốc Cốc….*
_vào đi
_anh cũng chăm chỉ quá chứ
_cậu vào đây có việc gì không ? – Ân Chính bình thản hỏi
Bắt đầu bằng cái giọng trêu chọc nhưng chính Tư Hãn cũng không thể ngờ rằng khuôn mặt của Ân Chính vẫn không có chút thay đổi nào, anh vẫn chưa một lần ngước lên nhìn chỉ dán mắt vào tập hồ sơ trên bàn làm việc. Mối quan hệ từ nhỏ của cả hai vốn không tốt đẹp gì, một người là con bà lớn, người kia lại là con riêng của vợ nhỏ gượng ép lắm Tư Hãn mới kêu Ân Chính một tiếng anh hai.
_em muốn chuyển Trương Hiểu qua nhóm của em thực hiện kế hoạch PA cho sản phẩm nước hoa lần này
Không gian đột nhiên im lặng như tờ chỉ còn lại tiếng những trang giấy được lật qua lại. *Xoẹt* chiếc bút trên tay của Ân Chính tạo nên một chữ ký đủ lực, bản hợp đồng được gáp lại cũng là lúc anh đưa ánh mắt nhìn lên. Trong ánh mắt dửng dung đến kinh ngạc, thật ra nhận Trương Hiểu vốn là điều ngoài ý muốn, một nhân viên chưa từng có kinh nghiệm về thiết kế chỉ mới lấy bằng cấp tốc trong hai tháng đối với một tập đoàn lớn như Chấn Thiên thì khó mà thu nhận. Ân Chính chỉ muốn nhận cô ta vào rồi một thời gian sau sẽ tìm lý do xa thải.
_cậu cũng để ý tới cô ta sao ! một thiếu gia hào hoa mà mắt thẩm mỹ lại kém vậy sao
_anh đang nghĩ gì vậy…em nhận cô ấy là vì công việc – Tư Hãn đứng bật dậy, gạt phăng câu nói vừa thốt ra từ miệng Ân Chính
_vậy thì tốt ! – Ân Chính cười mỉm rồi xoay ghế quay lưng về phía Tư Hãn
Mỗi người bắt đầu theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, thoáng chút cả gian phòng lại trở về sự im lặng. Ấn tượng đầu tiên của Tư Hãn đối với Trương Hiểu không phải là lần phỏng vấn tại tập đoàn mà là cái lần cô hất cả ly nước lạnh vào người chàng trai đối diện rồi xông thẳng ra ngoài. Nét mặt giận dữ lúc đó không ngờ lại gây ấn tượng lâu với anh, những người xung quanh sẽ thấy cô gái này đanh đá, khó chịu, ghen tương vớ vẩn nhưng chẳng hiểu sao với anh lại biến thành sự cá tính đáng yêu.
_nhưng tôi sẽ không để cô ấy chuyển qua nhóm của cậu
Câu nói khiến Tư Hãn giật bắn người, giận dữ bước từng bước mạnh đi về phía bàn làm việc của anh trai. Dùng ánh mắt khó hiểu để tìm câu trả lời nhưng lập tức lại nhận được nụ cười khẽ vừa giễu cợt vừa hàm chứa sự đắc ý
_tại sao ?
_không tại sao cả, vì ở đây anh là Tổng giám đốc. – Ân Chính cầm lên cây bút xoay xoay, tựa lưng vào ghế với gương mặt mãn nguyện
_anh không thể lộng quyền như vậy được ! – anh chàng lộ vẻ bực tức trên gương mặt, mắt chằm chằm nhìn về phía anh mình
_nếu cậu cảm thấy vậy có thể đi nói với ba – giọng như thách thức đối phương, Ân Chính vốn biết câu ta sẽ không chạy đi nói những chuyện vớ vẩn như vậy, vốn chỉ muốn trêu một chút.
*Xẹt….ầm* cánh cửa được đóng mạnh như muốn rung chuyển. Dường như nhị thiếu gia đã dồn hết sự phản nộ trong lòng đặt vào chiếc của vô tri vô giác kia. Ẩn đằng sau lớp của kính đó là vẻ mặt tự mãn đến cực độ của Ân Tổng, cuối cũng anh cũng đã cho cậu em mình biết ở Chấn Thiên này chỉ có ba mới có thể ra lệnh anh. Trong tập đoàn, Tư Hãn mãi chỉ là cấp dưới.
_anh ấy giận mà cũng hút hồn ghê !
_giận mà cũng đẹp thật
Các cô nàng lại được một phen xì xầm to nhỏ, khen cái này cầu cái kia. Cả gian phòng cứ như là một cái chợ trời đúng nghĩa. Cho đến khi tiếng “Hừ” cất lên mấy nàng mới ba chân bốn cẳng trở lại vị trí làm việc nhưng mắt vẫn lén nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất sâu.

…………..

“đến giờ cơm chưa rồi ! đi ăn thôi ! hôm nay mọi người muốn giảm cân hết sao”
Tên Trưởng phòng ẽo lã bước đến bên bàn của Trương Hiểu, tựa lưng dựa vào thành ngăn cách anh chàng đột nhiên quay người lại mỉm cười nhìn cô. Mọi người lần lượt mang theo túi xách bước ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại hai người mặt đối mặt thoáng chút cô có cảm giác hôm nay anh ta có gì khác lạ
_sao nhìn tôi như vậy !
_chỉ thấy cô giống một người, đúng là rất giống – Jack hạ thấp người nhìn thẳng vào mặt cô, làm vẻ thắc mắc
_giống ai ? – Trương Hiểu cảm thấy rất ngạc nhiên bỗng muốn biết mình giống ai
Anh ta đưa tay chạm vào mặt cô, đưa tay xoa lên nhẹ nhàng. Càng lúc gương mặt của Jack càng áp sát vào mặt cô rồi không gian bị phá tan bởi tiếng cười lớn
_cô tưởng tôi đang nói thật sau, đúng là ngốc thật
Nói rồi Jack xoay lưng bước ra bên ngoài bỏ mặt Trương Hiểu với sự oán hận ngút trời tưởng như chỉ cần có rơm nữa thôi là căn phòng này có thể lập tức cháy rụi. Nhưng nước mắt lại vô thức mà rơi xuống thành dòng trên má, cô đang nghĩ gì đây giây phút Jack thoáng qua khiến cô nhớ đến Thập gia. Những ngày đầu tiên tỉnh lại trong thân hình của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, Thập gia luôn là người bạn thân của cô, khóe môi luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi lần bên cạnh anh. Có lúc gia sẽ như Jack trêu chọc cô, dáng đi đó đã gợi lại những ký ức vui vẻ trước kia. Bật cười trong vị mặn chát của nước mắt “đúng là mình rất ngốc, anh ta làm sao biết sự việc mình đã trải qua”, cười tự trào phúng bản thân Trương Hiểu ngồi ngay dại trên ghế.
_cái cô này đình nhịn đói giữ eo hả
_Ơ không tại em không đói
Miễn cưỡng nở một nụ cười thân thiện, trả lời chống chế qua loa cho anh đồng nghiệp ngồi đối diện mình, mãi suy nghĩ mông lung mà Trương Hiểu cũng quên mất bữa ăn trưa. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cô giật bắn hóa ra đã hơn hai giờ chiều.
*Cốc cốc* có bàn tay ai đó rõ nhẹ lên mặt bàn, liếc nhìn thấy sợi dây bằng da trên tay ngẩn mặt lên thì đúng là anh ta – tay trưởng phòng bán nam bán nữ.
_tôi cho cô hai tiếng để đọc hết mớ tài liệu này, hai tiếng sau cô vào phòng tìm tôi.
Chưa kịp mở miệng phản biện, Trương Hiểu đã thấy cả trồng tài liệu dày để trước mặt mình, liếc sơ chỉ thấy toàn là những ghi chép về sự hình thành và phát triển của tập đoàn từ khi thành lập cho đến nay. Nó vốn chẳng liên quan gì đến công việc cô được tuyển dụng, đành dẹp bỏ mọi thắc mắc cô bắt đầu lật từ trang cố gắng ghi nhớ những chi tiết quan trọng.
_tên tập đoàn là gì ?
_Tập đoàn truyền thông Chấn Thiên – phải sau ba giây Trương Hiểu mới bình tĩnh và trả lời câu hỏi của hắn, nói cho đúng hơn là cô đang khá bất ngờ
_Chủ tịch của công ty là ai ?
_ông Khang Chấn Thiên
Anh chàng cầm chiếc bút chì múa mai lung tung rồi bật cười lớn đi về phía Trương Hiểu đang ngồi, trêu đùa
_tốt giờ cô có thể ra ngoài
_Nhưng……..- hì hục đọc cả mớ tài liệu không ngờ chỉ để trả mấy câu hỏi đơn giản như vậy, khiến cô trong lòng tức giận nhưng vẫn phải làm vẻ bình thản hỏi lại
_Nhưng sao, cô còn muốn hỏi gì ?
Nhìn cái giáng điệu nửa ngổi nửa nằm của hắn khiến cơn oán giận không thể kìm chế hơn được nữa, Trương Hiểu đứng dậy bước thẳng về phía hắn nhìn hắn với ánh mắt sôi sục tức giận
_anh đang đùa với tôi đó sao ! chẳng lẽ mướn tôi chỉ để ngồi không lâu lâu lại mang ra hỏi mấy câu vớ vẩn thế này hả
_ngồi không hưởng lương cô không muốn sau, với lại nhận cô cũng không phải là chủ ý của tôi
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên khiến toàn thân cô như đông cứng lại hóa ra Ân Chính đã bên cạnh cửa sổ quay lưng rèm cửa và trang phục trên người gần giống nhau khiến Trương Hiểu không nhận ra. Từ lúc khi vào tập đoàn cô chưa từng nhìn thấy anh thêm lần nào nữa, một nhân viên thiết kế bình thường cũng không có cơ hội bước vào phòng Tổng giám đốc nhưng khi vừa gặp lại đã trong tình cảnh như thế này.
_tôi đến đây là để làm việc nếu ngay từ đầu đã không muốn tại sao còn phải nhận tôi ! – lấy hết can đảm Trương Hiểu lớn tiếng nói
_cô thừa hiểu sao còn hỏi tôi
Vẫn đứng đó, Ân Chính bình thản trả lời từng câu hỏi của Trương Hiểu nhưng anh làm sao biết từng câu nói lạnh lùng của mình lại như nhát dao đâm xuyên qua trái tim sớm đã nhiều tổn thương của cô. Anh làm sao biết lần nhìn thấy anh trên đường cô đã phanh gấp để đuổi theo anh bằng chiếc xe đạp điện cô đuổi theo anh suốt mấy con đường, lách qua bao nhiêu chiếc xe trên đường nếu lần đó không kịp thời phanh gấp cô đã va vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cô gần như làm tất cả để đến gần anh chỉ mong trong anh còn lưu lại một ký ức nhỏ nhoi về mình nhưng hiện tạo đã phủ nhận tất cả, anh không nhớ cô hồi ức kia chỉ còn lại mình cô nhớ đến.
_tôi đến đây chỉ là vì anh, không phải anh ta
Ôm chặt miệng với những tiếng nấc nghẹn ngào Trương Hiểu chạy khỏi phòng của Jack, cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc sự im lặng tràn vào. Jack đã ngồi dậy ngơ ngác nhìn ra bên ngoài theo bóng cô nhân viên, khuôn mặt bàng hoàng sau câu khẳng định vừa rồi. Lúc Trương Hiểu chạy đi Ân Chính bỗng quay đầu lại, anh cũng đã nhìn ra cô đang khóc nhưng với anh có lẽ chỉ là sự oán giận nhất thời của con gái mà thôi.
_tại sao cô ấy lại nói là đến đây vì cậu
_tôi làm sao biết, cậu đi mà hỏi cô ta – Ân Chính nhíu mày rồi bước ra bên ngoài
Jack đang đặt tay lên vai cậu bạn đã dồn hết trọng tâm nhưng đột ngột Ân Chính bỏ đi khiến anh ta mất đà vội ngã nhào về phía trước nhưng vẫn không quên í ới đòi phần thưởng cho chiến công vừa rồi
_tôi giúp cậu trút giận, cậu nợ tôi một bữa ăn đó nhé

Bình luận

ba già đúng là nhẫn tâm =)) cơ mà thích thế :x  Đăng lúc 28-4-2013 03:16 PM
sao lúc đầu nói con nuôi,làm tỷ viết con nuôi, lại đi sửa  Đăng lúc 28-4-2013 09:24 AM
em cho làm con riêng à trời?  Đăng lúc 28-4-2013 09:24 AM
em cho làm con riêng à trời?  Đăng lúc 28-4-2013 09:24 AM
hay ghê,hấp dẫn  Đăng lúc 28-4-2013 09:21 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
boconganhpp + 5 Ủng hộ 1 cái!
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 30-4-2013 19:25:18 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3 : KHÔNG PHẢI ?


Khang gia trong buổi cơm tối,
_Tư Hãn vẫn không chịu dọn về nhà sao ?
Khang phu nhân quay sang nhìn chồng với ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàn nói
_hôm nay em có đến thăm nó nhưng thằng bé vẫn kiên quyết không muốn dọn về nhà ! có lẽ cần phải một thời gian nữa
_anh biết trong lòng nó vẫn tồn tại nhiều khúc mắc, cũng đành là vậy ! – Khang lão gia cũng cố nở nụ cười, tay rắp một miếng thức ăn đặt vào chén cho bà
Tư Vũ cũng đưa mắt liếc nhìn anh mình như muốn dò hỏi nhưng Ân Chính chỉ nhìn cậu một lát rồi lại tiếp tục ăn. Trong các bữa cơm gia đình gần đây không khí đã trở nên nặng nề, tất cả đều xoay quanh việc nhị thiếu gia của căn nhà này đã về nước mà vẫn không chịu về nhà. Điều này không chỉ khiến ông Thiên luôn chau mày mà cả vợ ông cũng cảm thấy khó nghĩ, vẫn luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa mỗi người bọn họ. Đặt chén cơm xuống, Ân Chính cúi đầu bước ra khỏi chỗ đi ra vườn, thấy vậy Tư Vũ cũng vội vã buông đũa chạy theo
_anh hai
Nghe tiếng gọi với theo Ân Chính bước chậm lại rồi rẽ sang phải ngồi hẳn vào băng ghế đặt dưới tán hai cây hoa mộc lan lớn trong khuôn viên vườn. Tích tắc sau anh chàng cũng đến nơi ngã người ngồi xuống thở hổn hễnh nhìn, thấy anh trai nở một nụ cười kỳ quái anh tròn mắt nhìn
_muốn nói gì thì nói đi
_đúng là chẳng giấu được anh thứ gì ! – anh chàng lắc đầu cười rộ
Nhưng vừa ngước mặt lên nhìn đã chạm phải gương mặt lãnh đạm chẳng lộ vẻ tươi cười, từ bé ở bên cạnh nhau không phải là ít nhưng mỗi lần bắt gặp khuôn mặt này Tư Vũ vẫn cảm thấy băng giá có chút run sợ. Lén hít một hơi thật dài thở phào tiếp nhận một chút tự tin, anh chàng nhẹ giọng nói
_sao anh không nói chuyện hôm qua cho ba nghe
_có gì đáng nói ! – Ân Chính vẫn bình thản nói
_anh thực sự không để tâm sao ? – Tư Vũ đưa mắt nhìn
Bật cười, Ân Chính đứng dậy bước lại gần nhành hoa mộc lan đang xụ xuống vẫn nói với cái giọng dửng dung
_em đã đến gặp cậu ta, cô gái đó với hắn có quan hệ gì ?
_chiều nay gặp anh ấy ở bar của Linh Đan, chỉ có lần tình cờ gặp nhau thôi. Nếu như anh đã không quan tâm thì đừng làm khó cô ấy nữa, cứ xem cô ấy như những nhân viên bình thường khác trong tập đoàn – dùng ánh mắt vừa cầu hòa vừa kiên quyết, nhìn thẳng về phía trước anh nói
Bàn tay lạnh buốt bỗng nhiên đặt trên vai khiến Tư Vũ có chút bất ngờ quay đầu nhìn lấy, trong ánh mắt của hắn có chút gì đó khó hiểu nhưng vẫn bình thản nó
_em xưa nay chưa từng hỏi anh việc của tập đoàn, lần này lại vì cô gái mà nhúng nhường với anh. Em cũng để mắt đến cô ấy sao ? – vỗ vai cậu em, Ân Chính mỉm cười trêu
_anh hai ! em không có
Nhìn cái vẻ tự nhiên của em mình trong lòng anh đủ thông minh để hiểu sở dĩ cậu nói với anh điều này là chỉ vì Tư Hãn, thằng nhóc này từ nhỏ suy nghĩ vẫn rất đơn thuần, bản tính trẻ con nên nó chẳng bao giờ muốn tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình suốt ngày chỉ rong chơi.
_anh…một lần thôi ! – lại dỡ cái trò làm nũng cũ rít thường dùng với mẹ, Tư Vũ níu cánh tay anh mình
_thôi được dù gì anh cũng không có thời gian chấp nhận cô ta.
Ân Chính lại trở về dáng vẻ băng giá bình thường, chậm rải bước từng bước đi vào nhà phía sau vẫn nghe tiếng “Yeah” mừng rỡ của cậu em mình. Thật ra ngay từ đầu anh cũng không có ý làm khó Trương Hiểu cũng không quan tâm cô vào tập đoàn nhằm mục đích gì chỉ là Jack lại muốn quậy phá. Lần đó, anh đang lái xe trên đường nhìn qua kính chiếu hậu đã nhìn thấy cô chạy xe điện hình như đang đuổi theo, khoảng cách khá xa khiến anh không thể nghe thấy cô đang nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng đoán là “Dận Chân”, không muốn quan tâm anh đã không dừng xe.
Quán bar Linh Đan
_hôm nay mẹ có ghé thăm em, thì ra Trương Hiểu là con gái bạn thân của mẹ đó !
_Dì Lan nói vậy thật sao ! – Tư Hãn vui mừng ra mặt
_hihi, lần này ông trời cũng giúp chúng ta, mà anh thích cô ấy hả
Nghe Tư Vũ hỏi Tư Hãn cảm thấy bối rối chỉ đưa mắt nhìn, miệng cười cười qua loa. Chỉ mới sáu giờ chiều nên quán chưa đông nhìn cái mặt cau có của Linh Đan, Tư Vũ phì cười ba chân bốn cẳng chạy đến chọc phá
_nè, thất tình hay sao mà nhăn nhó vậy
_thất tình cái đầu cậu ấy, tránh ra chỗ tôi pha chế - Linh Đan quát lớn khiến anh chàng giật bắn người đơ mặt
_chẳng ra dáng con gái gì hết, suốt ngày cứ khua tay múa chân…
Ánh mắt của cô liếc ngang khiến anh chàng đưa tay bịt miệng đứng chết chân không động đậy. Tư Hãn ngồi ở phía sau cũng lắc đầu cười to, hai người chơi thân từ nhỏ nhưng lại là cặp oan gia đụng tí là cãi nhau đến long trời lỡ đất.

……….

_cảm ơn anh !
_sao lại cảm ơn tôi nghe nghiêm trọng vậy – Tư Hãn nở nụ cười nhìn cô
Trương Hiểu đẩy gọng kính lên ngẩn mặt nhẹ nhàng nói
_là vì chuyện phỏng vấn lần trước
_à, tôi làm vậy không phải vì cô đâu chỉ là tôi thấy cô có khả năng nên nhận vào thôi
Từ lúc người phục vụ bưng tách café đặt lên bàn, nó đã bị anh khuấy liên tục đến nổi bọt đã nổi đầy trên mặt tách.
_bác Trương dạo này khỏe không ?
_anh biết ba tôi sao ! – Trương Hiểu ngạc nhiên hỏi
Tách một túi đường cho vào café, anh chàng mỉm cười từ từ giải thích…..
Cùng lúc đó một “Trương Hiểu” khác cũng đã xuất hiện trước mặt Ân Chính,
_thưa Tổng giám đốc, cô Lam Lan đã đến
_vào đi
Ân Chính đang xem xét hợp đồng chuẩn bị ký kết, gương mặt tuyệt đối lạnh lùng đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy tấm ảnh dán trên góc trái của tấm giấy. Chợt cảm thấy đang bị người khác quan sát, anh ngẩn mặt lên nụ cười trên môi trong phút chốt lập tức tắt lịm. Nhưng vốn đã biết trước nên anh lại trở về vẻ mặt lãnh đạm như bình thường, nụ cười kia như có như không tồn tại.
_hình như anh khá ngạc nhiên
_chúng ta bắt đầu trao đổi những điều kiện trong hợp đồng
Bình thường việc ký kết hợp đồng đều không cần anh đích thân ra mặt nhưng chỉ riêng lần này anh lại muốn tiếp xúc trực tiếp. Có lẽ điều khiến anh ấn tượng và muốn làm điều này chính là vì cô mang gương mặt rất giống với Trương Hiểu, giống như hai giọt nước, anh bỗng muốn chính mắt nhìn thấy cô gái này.
_xong rồi ! tôi có thể đi chứ
Lời nói vừa dứt người cũng đã quay gót bước đi, khẽ mỉm cười quay đầu Ân Chính ngồi vào ghế đưa người nhìn ra bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống khoảng đất trước kia chỉ là một bãi đất hoang giờ đã mọc lên san sát các toàn nhà trong đó MSD-Chấn Thiên là cao nhất. Bây giờ anh đã đứng trên mọi người, chỉ đứng sau một mình ba anh nhưng thứ anh cần vốn không phải chỉ có như vậy thứ anh muốn là được ngồi vào chiếc ghế trên tầng cao nhất của tòa nhà. Từ khi mẹ anh mang thân phận Khang phu nhân, anh đã vào đây bắt đầu sự nghiệp đã tốn bao nhiêu sức lực nhưng đến tận bây giờ thà để trống chiếc ghế Phó Chủ Tịch chứ Khang lão gia không để anh đảm nhiệm, đó vốn là nỗi ấm ức tồn tại lâu ngày trong lòng anh. Trong lòng vẫn cảm thấy vị trí đó ông là cố ý dành cho đứa con trai cưng của ông – Khang Tư Hãn, nói cho cùng anh cũng chỉ là đứa con riêng của vợ.
_nói với Jack để Trương Hiểu qua nhóm thiết kế cho sản phẩm mới của Giám đốc Khang
_vâng – nữ trợ lý đáp lời cúi mặt ra ngoài.
*Cốc cốc*
_sao cậu lại để Trương Hiểu qua bên nhóm của Tư Hãn ?
Cánh cửa mở ra, Jack như muốn đánh nhau xông thẳng lại đứng trước mặt anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ân Chính thừa biết sẽ gặp phải phản ứng này của hắn nên anh đã ngồi yên mà đếm ngược thời gian
_lần này là 11 giây, có tiến bộ rồi đó, haha
Anh bật cười lắc đầu nhìn hắn, nhìn vào cái gương mặt nhăn nhó cứ như muốn lập tức nổ tung của hắn anh càng không nhịn được cười. Nhận được thái độ dửng dung này Jack càng thêm bực mình liền hét toáng lên
_mặt tôi dính bẩn hay não cậu có vấn đề hả, sao đưa ra quyết định vớ vẩn vậy chứ
_cậu còn muốn làm khó cô ấy nữa sao ? đừng quan tâm nữa, tôi chỉ là vì công việc thôi – Ân Chính vỗ nhẹ lên vai anh bạn rồi bước ra khỏi cửa đi về phía thang máy rời khỏi tòa nhà.
Vừa lái xe ra khỏi bãi đã nhìn thấy Trương Hiểu, rút người trong chiếc áo bành tô màu nâu nhạt vẻ mặt từ xa đã thấy vẻ mặt ủ rũ liên tục cúi đầu của cô. Trong lòng buồn bực, lại nhớ đến chuyện Lam Lan, anh quyết định muốn tìm hiểu, chiếc xe lăn chầm chậm chẳng mấy chốt đã vượt qua cô gái, ngồi trong xe thật sự nhìn thấy cô đang khóc. Đến ngã tư đường cho xe ép vào trông lề, anh mở cửa bước suốt, có lẽ cô gái cũng cảm nhận có người đang theo mình nên cũng quay đầu lại nhìn.
_này cô, mới cãi nhau hay bị cậu em tôi bỏ rơi rồi !
Câu nói đùa ác ý của anh đã chạm vào nỗi đau tận sâu trong lòng cô khiến Trương Hiểu không thể không quay đầu đáp trả. Cô không tranh cãi, chỉ đứng lặng yên đưa đôi mắt đang đẫm lệ nhìn anh – thiếu gia của nhà họ Khang
_đừng nhìn tôi như vậy, không khéo người bên ngoài lại nói tôi hiếp đáp cô, để Tư Hãn nhìn thấy nó sẽ lại chạy đến hỏi tôi
Khác với vẻ nghiêm nghị trong văn phòng, Ân Chính không khoác vest, hai tay áo sơ mi đen cũng đã xoắn lên anh dựa người bên cạnh xe, tay khoanh lại mà nhìn cô dửng dưng như hai người hoàn toàn xa lạ. Giây phút cô quay lại, nhìn những giọt nước mắt rơi trên má cô anh thoáng có cảm giác nhói đau bỗng không muốn đùa cợt với cô nữa mà chỉ muốn đưa tay ôm chặt lấy cô an ủi.
_anh thật chẳng nhận ra em
_...........
Ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của người đối diện, anh vừa cảm thấy khó chịu, vừa khó hiểu, vừa có chút đau xót tự hỏi tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cô ấy vẫn luôn nói mấy lời kỳ hoặc cứ như thể trước đây anh và cô đã quen nhau. Trương Hiểu thông qua ánh mắt cũng đã biết được câu trả lời, cô bước đi bước những bước vô hồn không định hướng. Hôm nay nhận được tin cha cô ngất xỉu phải nhập viện, vội vã vào vào bệnh viện cũng may là có Hoàng Đệ đưa vào kịp lúc nhưng bác sĩ cũng thông báo nếu như không ngay lập tức cấy ghép gan thì ông sẽ không sống được tới hai năm. Bao nhiêu chuyện cứ liên tục kéo đến, lòng cô lúc này chỉ toàn là hoang mang vô lối, những tưởng ông trời cho hai người gặp lại nhau là ưu đãi đặc biệt nhưng giờ mới biết để cô tỉnh lại đối mặt với sự đau thương này thì thà rằng cô mãi mãi không tỉnh dậy. Như vậy sẽ không gặp anh, không đau lòng, không phải rơi nước mắt
_cô định cứ vậy mà đi sao !
Nước mắt rơi xuống mặn môi khiến cô mất dần cảm giác sợ hãi, xoay người bước đến trước mặt anh, đối diện gương mặt mỉm cười chế giễu mình, vung tay tát mạnh và mặt tên Ân Tổng đáng ghét đó.
_anh đừng cứ xúc phạm người khác như vậy ? anh tuy mang khuôn mặt của chàng nhưng lại chẳng xứng là chàng
_cô…..tôi tự nhiên lại vớ vào họa, bị người ta đánh lây. Nếu Tư Hãn bắt nạt cô có thể nói với tôi, người anh chồng này sẽ thay cô dạy bảo lại chú ấy.
Nói xong Ân Chính trở lại xe, đi khỏi, bỏ lại một mình Trương Hiểu với dòng nước mắt lăn dài với sự mẫu thuẫn đến tột độ. Cô đang không biết những gì mình đã làm là đúng hay sai, phải chăng nổi oán hận đã khiến chàng quên đi tất cả.
_Trương Hiểu, cô sao vậy
Một giọng nói nhẹ nhàng, chầm ấm vang lên, xoay người thoáng thấy hình bóng Tứ gia xuất hiện, chàng đang nở nụ cười nhìn cô ấu yếm. Nhưng không Bát gia lại xuất hiện, ngài đang nhu mì nắm lấy cánh tay cô
_Bát gia !
_Trương Hiểu, Trương Hiểu !
Tiếng gọi hoảng hốt khiến cô thức tỉnh hóa ra người nắm tay cô không phải là chàng cũng không phải là Bát gia mà là Tư Hãn. Anh đang nhìn cô lo lắng, vẫn lay nhẹ tay cô đưa mắt nhìn dịu dàng, đứng phía sau là Tư Vũ. Cả hai đưa mắt nhìn nhau thắc mắc, cố gượng nụ cười tươi cô nói
_sao hai người lại ở đây
_Haizz, hết cả hồn, cũng may là cô còn nhận ra chúng tôi nếu không chắc anh em đã bị cô dọa cho chết khiếp – Tư Vũ làm điệu bộ vuốt mồ hôi, thở ra thật mạnh
_cô sao vậy, sao lại khóc
Tư Hãn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay vẫn nắm chặt không buông

Bình luận

thế phải nói ân chính,rốt cuộc anh cũng chỉ là con riêng mới đúng chứ  Đăng lúc 30-4-2013 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách