|
Sau mấy ngày chật vật vì máy móc nó đơ
Sr nhà 
trong chap này chủ yếu là câu chuyện của umma con và dì Mjl
dì Mjl đọc xong nhớ com 
k thì con dỗi đấy
đừng có mà làm silent reader chứ 
============================
Chap 5: Quyết định đúng đắn hay sai lầm?
Cửa phòng mở ra, trước mặt Emmy là một con người đang tự hành xác mình. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ au, sưng mọng. Emmy liền nói:
- Chị! Sao lại tự làm khổ đến mức này chứ?
Corn không nói gì, chỉ lắc đầu.
- Chị yêu Jong Hun nhiều đến vậy sao? – Emmy hỏi Corn rồi tự nghĩ “Đến chị ấy ở bên Hun lâu như thế còn không có được tình cảm của Hun, huống chi là mình!”
- Không sao đâu! Chỉ vài ngày thôi là chị sẽ ổn mà! – Corn nói để cho Emmy không lo lắng nữa.
- Chị à! Có những chuyện chúng ta khi nên nghĩ thoáng ra qua để bước tiếp về phía trước! Nếu chỉ vì một sự việc thế này mà chúng ta đã gục ngã thì chúng ta không xứng đáng mang dòng máu Vampire cao quí này! Chị là một công chúa, không thể vì chuyện tình cảm nam nữ mà yếu đuối được. Nếu kẻ thù biết được, đó sẽ là điểm yếu của chị. Đôi khi nên nhìn xa, nghĩ thoáng 1 chút, sự việc sẽ được giải quyết nhanh và không ai sẽ bị tổn thương nữa – Emmy xót xa nhìn Corn nói. Cô đang an ủi Corn hay đang an ủi chính cô?
Corn im lặng không nói gì. Emmy nói đúng! Cô là 1 công chúa! Cô không thể để chuyện tình cảm trai gái làm ảnh hưởng đến quốc gia mình, là điểm yếu của chính cô. Cô ôm Emmy và nói:
Em nói chị mới nhận ra rằng! Không thể cứ sống mãi với quá khứ, vs nỗi đau khổ được. Phải đối mặt với nó mà đi tiếp.
Emmy cũng ôm lại Corn. 2 người họ tuy không phải là chị em ruột thịt nhưng lại rất hiểu nhau. Họ biết cuộc sống của họ không đơn giản như những người dân ngoài kinh thành kia. Bọn họ có quyền sống cuộc sống bình an hạnh phúc. Có thể tự do tự tại làm những công việc mà họ thích. Không giống như những người trong hoàng cung, làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, phải làm thế nào mà không bị nghi ngờ. Hạnh phúc của họ đôi khi không do họ nắm bắt. Corn và Emmy thực sự ngưỡng mộ những người dân đó.
Quay trở lại với cô gái mang tên Sid. Mấy ngày hôm nay, cô không thể bước ra khỏi căn phòng này. Nó được canh gác nghiêm ngặt quá. Cô lo cho Sheri. Nếu Sheri không thấy cô về, cô ấy sẽ đi tìm cô. Sheri là một người không thể tự chăm lo cho mình được, thiếu cô, không biết Sheri ăn uống thế nào đây? Ngẫm lại, cô ở đây cũng được gần 1 tuần rồi. Tên Hong Ki kia thỉnh thoảng có đến dò hỏi cô, nhưng cô đâu phải người không hiểu chuyện. Những lúc hắn đến, cô liền giả vờ mệt, không muốn tiếp chuyện. Cô cảm thấy thực chất hắn vốn không phải người xấu. Chỉ có điều hắn là hoàng tử của nước Vampire, là kẻ thù lớn nhất của cô. Cô trước nay vốn hành động đúng với quy tắc của xứ Hunter, không thể chỉ vì hắn đã tha cho cô mà cô không giết hắn. Nhưng nếu cô làm như vậy thì quả thật cô quá vong ơn bội nghĩa rồi. Thực sự, không giết hắn không được, mà giết hắn cũng không xong. Cô phải làm sao để vừa làm tròn bổn phận của 1 Hunter vừa không bội nghĩa kẻ đã cứu mình? Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, là Mjl.
- Chị đỡ hơn chút nào chưa? – Mjl bước vào phòng nhìn cô rồi hỏi.
Cô công chúa này tuy còn trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện. Dù cô là 1 Hunter, nhưng cô ấy đối xử với cô không tệ. Nếu cô ấy không phải là Vampire thì cô sẽ kết thân với cô ấy giống như Sheri vậy. Đáp lại câu hỏi của Mjl, cô chỉ cười 1 cái cười cho qua.
- Cám ơn! Tôi đỡ rồi!
- Tôi biết là chị cảm thấy rất không thoải mái khi ở đây. Nhưng vì tình thế bắt buộc, chúng tôi phải giữ chị lại. Phần vì đảm bảo tính mạng cho chị, một phần để giúp chị hiểu thêm về đất nước Vampire chúng tôi. Chúng tôi tuy là Vampire nhưng chúng tôi không thường xuyên hút máu người dân hay những người khác. Chúng tôi cũng chỉ uống máu các loài động vật khi lên cơn “khát”. Chúng tôi tuy là đối nghịch với Hunter nhưng chiến tranh 19 năm trước không hẳn là đều là do lỗi của chúng tôi. Vì có 1 số lý do nên cuộc chiến ấy mới nổ ra. Bản thân chúng tôi vốn không thích chiến tranh với các vị. Chúng tôi cũng muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp cho chính những thần dân của mình. – Mjl nói 1 hơi cho Sid nghe, mong Sid có thể hiểu rằng đất nước Vampire không xấu như các nước khác tưởng.
Sid lắng nghe 1 hồi, cô hiểu nhưng cô có nên tin không? Họ là kẻ thù của cô, họ có thể bịa đặt chuyện để khiến cô quay về nói với đất nước mình răng họ không xấu. Nếu như vậy, xứ Hunter sẽ không đề phòng và Vampire sẽ có cơ hội tấn công. Không được! Mình không được tin những lời cô ta nói! Để thăm dò thêm, Sid dò hỏi:
- Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì mà khiến 2 đất nước phải đánh nhau?
Mjl thở dài, kể lại câu chuyện của 19 năm về trước…
- Là do cái chết của hoàng hậu!
Sid nhìn Mjl ngờ vực.
- Là do cái chết của hoàng hậu nào? Tại sao vị hoàng hậu đó lại ảnh hương đến 2 nước như vậy? – Sid vừa hỏi vừa dò la. Cô đang nghi ngờ, liệu cô gái kia có đang lừa cô, chiếm được lòng tin tưởng của cô không!
- Là mẹ của hoàng tử Hong Ki. Tức là hoàng hậu đời trước của cha tôi. Bà ấy tên là Selina. Cha tôi rất yêu thương bà ấy. Theo những gì tôi được nghe kể lại, bà là người vô tư, hiền hậu. Bà rất yêu thương dân chúng, dù là kẻ xấu bà cũng bênh vực. Bà là người hiền đến mức 1 con kiến cũng không dám giết. Đối với cha tôi, bà như một tiên nữ được trời phái xuống. Nhưng, vì bà là hoàng hậu của xứ Vampire, là người hiền lành, đó chính là điểm mà bọn Hunter có thể lợi dụng. – Mjl đang nói chợt ngừng lại – Tôi xin lỗi! Có lẽ là do tôi quá căm tức!
Sid nhìn cô gái ấy, cô ấy không có vẻ như đang nói dối. Đôi mắt cô ấy nhìn vào khoảng không gian vô tận. Cô cảm thấy cô gái ấy đã căm tức thế nào khi nghĩ đến những - người - ở - đất - nước cô.
- Không sao! Cô cứ nói tiếp đi!
Mjl thở dài, quay lại với câu chuyện dang dở:
- Bọn chúng đã lợi dụng điểm yếu của Cha tôi là hoàng hậu. Chúng đã lợi dụng bà là một người tốt bụng mà đánh lừa bà. Trong 1 lần bà ra ngoài hoàng cung dạo chơi,bà gặp 1 số người khất thực. Nhìn họ, người nào người nấy quần áo rách tươm, mặt mày bẩn thỉu. Đôi bàn tay run run chìa r among kiếm chút tiền. Bà vì quá thương họ nghèo khổ, túng đói. Bà đưa cho họ 1 số tiền khá lớn. Những người khất thực đó thấy vậy liền cảm ơn rối rít. Họ rút ra trong túi 1 chiếc bánh bao, nói là chiếc bánh bao đó được người ta thương tình cho nhưng không dám ăn nên tặng bà gọi là báo đáp chút tình cảm. Bà thấy vậy liền mỉm cười cám ơn họ. Những người cung nữ đi theo ra sức ngăn cản bà đừng có ăn, bởi vì họ là người lạ, không đáng tin. Nhưng bà vẫn tin những người hành khất đó. Bà cắn 1 miếng bánh, sau đó bà đã ngã quy xuống. Những cung nữ đó đã đoán được là trong chiếc bánh đó có độc liền hô lớn. Những kẻ hành khát đó rút dao trong người ra, đâm những người cung nữ đang kêu cứu. Xong việc, chúng liền bỏ đi nhanh chóng, không để lại dấu tích.
Sid nghe câu chuyện từ đầu đến cuối rồi mới hỏi:
- Nếu như bọn họ đã bỏ đi không dấu tích vậy thì tại sao bọn họ lại biết đó là người của Hunter?
- Là do chiếc bánh bao! Ở Vampire không có bánh bao. Vì thấy chiếc bánh có hình dáng kì lạ nên hoàng hậu đã ăn nó. Chiếc bánh đó chỉ có ở các nước Đông Á. Và vào thời điểm đó, nước Hunter cũng học cách làm chiếc bánh này!
- Nhưng nếu là do 1 đất nước khác hãm hại Hunter thì sao? Không thể vì 1 chiếc bánh mà vu oan cho xứ Hunter được! – Sid lên tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của đất nước mình.
- Cha tôi biết không thể dựa vào 1 chiếc bánh mà phán xét được. Nhưng chúng tôi có nội gián, người ấy đã xác nhận đó chính là hành động của xứ Hunter. Anh ấy đã muốn báo lại 1 cách sớm hơn nhưng bọn chúng đã hành động quá nhanh!...
- Không thể nào! Không thể chỉ nghe lời 1 tên nội gián được! Có thể hắn đã vu oan cho xứ Hunter! Tôi không tin vào điều đó! – Sid đang phủ nhận những gì mà cô đã và đang nghe thấy. Xứ Hunter trong mắt người Vampire là đây sao? Là những con người không từ thủ đoạn giết hại những con người vô tội, gây ra mâu thuẫn giữa 2 nước, gây ra chiến tranh khiến cho cha cô phải hy sinh. Không thể nào! Đất nước Hunter mà cô lớn lên, nơi mà cô luôn tự hào không thể như vậy được! Bao nhiêu năm nay, cô luôn tin tưởng đất nước mình, luôn có suy nghĩ là phải đấu tranh giành lại vinh quang cho đất nước. Những tên Vampire đó đã khiến đất nước cô chìm trong biển máu, nguyên nhân là do họ gây ra!!!
- Tôi biết là chị không thể nào tin sự thật này! Nội gián của chúng tôi không phải là một người ăn không nói có. Anh ấy là bạn từ nhỏ của chúng tôi. Tính tình thẳng thắn, cương trực. Chưa bao giờ làm sai trái điều gì. Những thông tin anh ấy đưa về đều là những thông tin chính xác, không sai 1 chi tiết! Cô cứ suy nghĩ đi! Không phải tự nhiên tôi kể ra câu chuyện này để chiếm lấy lòng tin của cô. Tôi kể cho cô câu chuyện này để cô biết rằng cô đang bị chính đất nước cô lợi dụng. Cô đang bị bọn họ che mắt. Họ kể ra những tội ác mà chúng tôi còn chưa từng gây ra để gây thù cho các Hunter.
Sid không tin vào những điều mà cô đã nghe thấy. Là sao đây? Cô đã bị lợi dụng ư? Cô đã bị chính đất nước mà cô tự hào lợi dụng ư? Cô sốc! Quả là 1 cú sốc mạnh với cô! Cô phải làm gì đây? Tin tưởng vào những người xưa nay cô luôn coi là kẻ thù hay là tin vào đất nước cô lại bảo vệ và tin tưởng?
- Chị cứ suy nghĩ đi! Chúng tôi không phải là những người như xứ Hunter vẫn luôn nghĩ. Anh tôi cứu chị về là vì lòng thương cảm. Anh tôi cảm thấy họ thật quá đáng khi lợi dụng cả những người con gái. Điều đó là không công bằng!
- Nhưng tôi không bị bắt buộc! Đó là tôi tự nguyện tham gia vào đội Hunter! – Sid vẫn quả quyết.
- Nhưng chị có chắc là họ sẽ không bắt chị làm mọi cách để có thể đạt được thành công không?
Sid ngẫm nghĩ câu nói của Mjl rồi nhớ lại….
“- Hắn là hoàng tử xứ Vampire. Ngày trước, hắn nổi tiếng là mới tuổi đầu đã phong lưu rồi. Nhưng từ khi hắn có 2 vợ chưa cưới. Hắn không còn như thế nữa! Cho nên chúng ta không thể dùng mỹ nhân kế để hại bọn Vampire đó.”
Phải! Người huấn luyện của cô đã từng nói câu nói này! Mỹ nhân kế ư? Hắn coi con gái các cô chỉ có thể dùng mỹ nhân kế để hãm hại người khác ư? Đau xót! Lần đầu tiên cô cảm thấy bị sỉ nhục đến vậy! Cô cảm thấy cay cay đôi mắt. Đau nhói! Họ coi thường cô là con gái ư? Là thứ để bọn họ tiêu khiển ư? Thân con gái chỉ có thể làm được như vậy sao? Cô nắm chặt lấy bàn tay mình. Cô nên làm gì đây? Còn có Sheri nữa! Liệu Sheri có thể trốn thoát khỏi những kẻ lợi dụng lòng tin con người đó không? Sheri còn trẻ, còn chưa thể hiểu được những cạm bẫy xung quanh cuộc sống này. Không được! Cô phải gặp Sheri, nói cho Sheri biết mọi chuyện! Nghĩ rồi cô quay sang hỏi Mjl:
- Có thể thả tôi trở về Hunter không? Tôi phải cứu em gái tôi. Cô ấy cũng đang bị lợi dụng như tôi! Không có tôi, con bé không thể sống được! Tôi cầu xin các người! – Lần đầu tiên, Sid phải cúi mình van lạy người khác thế này. Cô vốn là người có lòng tự trọng cao, không để mọi việc ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nhưng giờ đây, cô bỏ qua lòng tự trọng đó! Cô muốn cứu Sheri, người thân duy nhất còn lại của cô. Vì Sheri, cô có thể cầu xin người khác. Cô không muốn 1 cô gái mới 16 tuổi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cô muốn đem lại nụ cười cho Sheri!
Mjl nhìn cô gái này, cô ta đang cầu xin cô sao? Cô đã quan sát những hành động của cô gái này trong suốt thời gian cô ta ở đây, cô biết là cô này sẽ không dễ khuất phục. Cô ấy có thể bỏ ăn, chống đối, mắng chửi cả anh trai cô. Cô ta ngay từ lúc đầu đã cương quyết nói rằng sẽ không chịu hé môi nói 1 lời nào về đất nước mình. Vậy mà giờ đây, cô ta đang khóc và cầu xin cô. Cô vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc cô gái Sheri ấy quan trọng đến mức nào mà khiến Sid có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình để cầu xin kẻ thù của mình. Điều mà mỗi 1 người đều không cho phép. Rút chiếc khăn trong túi ra, cô lau nước mắt cho Sid và nói:
- Cô yên tâm! Chúng tôi sẽ giúp cô nhưng với 1 điều kiện…
- Là cung cấp tin tức cho các người phải không? – Sid nhìn thẳng vào Mjl và nói
- Đúng vậy! Đó là cách duy nhất có thể cứu sống cô và cô gái mang tên Sheri kia.
- Nếu như tôi không cung cấp tin tức thì sao?
- Vậy thì cô gái Sheri kia sẽ vẫn ở lại đội Hunter, và tương lai của cô gái ấy thì chúng tôi không thể đoán được! – Mjl nhún vai.
- Được! Tôi đồng ý cung cấp tin tức với 1 điều kiện: Chỉ khi nào cô cứu được Sheri về và bảo đảm an toàn cho cô ấy!
- Cô yên tâm, tôi đã nói là làm. Tôi không phải là kẻ thất hứa!
Cùng lúc ấy tại căn phòng của Jong Hun. Cậu và Camellia đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Emmy và Corn. Trong long Hun có chút phân vân…
- Camellia này! Em thấy Emmy thế nào? – Jong Hun nhìn Camellia lo lắng.
- Emmy là 1 cô gái lập trường, có chính kiến rõ ràng và kiên định. Đương nhiên, cô ấy cũng không phải là người dễ bắt nạt. Tại sao anh lại hỏi như thế? Phải chăng anh đã có tình cảm với cô ấy? – Camellia hỏi Jong Hun. Cô là người hiểu chuyện, nếu như Jong Hun có thêm người vợ nữa có lẽ cô cũng sẽ chấp nhận được. Chỉ cần Jong Hun vui, cô cũng sẽ vui.
- A sợ rằng a sẽ yêu cô ấy ! A hỏi em câu này vì sợ sau này nếu chuyện như vậy xảy ra thật, em sẽ lại giống như chị Corn. Lúc đó, a sẽ phải ăn năn thêm 1 lần nữa. Và đương nhiên là anh không muốn nhìn thấy em đau khổ – Jong Hun thở dài nhìn Camellia – người vợ chưa cưới của mình.
- Em hiểu mà! 1 cô gái tốt như Emmy khiến ai cũng yêu mến. Nếu sợ nó sẽ xảy ra như vậy thì cứ để cho nó sẽ xảy đi! Dù gì cũng phải đối mặt với nó hay sao? – Camellia bình thản đáp.
- Vậy còn em sẽ thế nào? Anh cũng không muốn mất em! – Hun bất ngờ trước quyết định của Camellia.
1 con người có thể có 2 bàn tay, 2 bàn chân, và 2 con mắt, vậy tại sao không thể có 2 vợ cùng lúc chứ? Nếu Emmy là cánh tay phải thì em sẽ là cánh tay trái. Vậy là được thôi, em nghĩ thông suốt về việc này mà…. Hong Ki có thể có 2 vợ vậy thì Jong Hun cũng có thể có 2 vợ. – Camellia thông minh đáp lại câu hỏi của Hun. Gương mặt cô cố trấn an Hun làm như sự việc không đáng lo ngại như anh nghĩ.
- Nhưng còn 1 vấn đề nữa, đó là tình cảm của Emmy và thái độ của Hong Ki. Hong Ki là bạn tốt nhất của anh, bọn anh như tay vs chân nh không thể vì chuyện này mà làm sứt mẻ tình anh em được! – Jong Hun đăm chiêu suy nghĩ. Quả thật, nếu chỉ mình a yêu Emmy thì sẽ không sao. Còn nếu như Emmy cũng như vậy thì đó quả là 1 vấn đề lớn! Hong Ki không biết sẽ ra sao? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Camellia chợt nói:
- Vậy thì cứ hỏi thẳng Emmy đi! Nếu Emmy nói không, vậy thì chúng ta sẽ không nói thêm gì nữa. A và Hong Ki vẫn như trước đây.
- Còn nếu Emmy nói có thì sao? Ta và Emmy sẽ thành hôn ư? Hong Ki sẽ như thế nào? Không thể được! Cách tốt nhất là ta sẽ không nói ra, để cho mọi việc cứ như vậy đi! Ta không muốn mất tình anh em. – Jong Hun lên tiếng quyết định. Hơn nữa cậu không chắc cậu có yêu Emmy thật sự không. Nếu quyết định không đúng đắn thì sẽ gây ra đau khổ cho Hong Ki, cho Emmy, cho Camellia và cả cho chính cậu nữa. Nhìn thấy Emmy từ xa, cô ấy vẫn vậy. Vẫn luôn tỏa sáng dù bất cứ đâu. Thật ra, lúc mới nhìn thấy Emmy, trái tim câu như có gì đó mách bảo rằng cô gái đó là định mệnh của cậu,rằng cậu yêu cô ấy. Nhiều người không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đó lại là sự thật. Cô ấy đứng đó, gương mặt luôn mỉm cười. Lúc cô ấy ngất, cũng là cậu đỡ cô ấy. Lúc Emmy tỉnh dậy, cậu muốn chạy đến hỏi thăm, nhưng không được! Haizz! Có lẽ cậu đã rơi vào lưới tình thực sự rồi! Phải làm sao đây? Nhưng cậu lại nghĩ đến cả Camellia cậu có cảm giác như cậu đã phản bội cô ấy, cậu không muốn thế. Cậu yêu Camellia đó là điều chắc chắn.
End chap 5
Next chap 6: Yêu!  |
|