|
Bài dự thi của Ss NGô _ Số 001
Giả sử hôm nay là ngày 15/2/09 vs ss đang ngồi viết nhật ký kể về buổi đi chơi với Hun hôm qua….Mọi người hãy cùng thả sức tưởng tượng đi nha! Thêm một giả thiết nữa là ss biết tiếng Hàn nhé!
* * * * * * * * *
Ngày 15.02.09
Hôm qua quả là một ngày đáng nhớ của tôi….Đó là một Valentine đáng kinh ngạc và không thể nào quên trong suốt xx năm huy hoàng của tôi!
Mọi điều tuyệt vời đến với tôi bắt đầu từ ngày tôi được chọn là fan may mắn được hẹn hò cùng thần tượng của mình trong ngày Valentine năm nay( tất nhiên đang nói về Ftisland rùi). Thật khó lựa chọn cho tôi….Mặc dù tôi yêu MinHwan nhất (điều này không gì có thể thay đổi được) nhưng nếu đón Valentine cùng MinHwan thì có vẻ như một bà dì dắt cháu đi chơi ! Tôi thì không muốn vậy….Nên tất nhiên tôi đã đề nghị đi cùng Jong Hun – Chàng trai trong mộng của tôi. Hy vọng tôi và Hun có những hồi ức thật đẹp!
Outfit: Với một cô nàng tomboi như tôi thì ngoại hình chả có gì đáng quan tâm..Có một lần Hun bảo thích những cô gái vừa tinh nghịch vừa ngây thơ…Oh!It’s Me!!! ^0^:lales11
Bận vào người chiếc áo phông đỏ có chữ 55 trên ngực(chả bít có ý nghĩ gì), quần jean đen, đội chiếc mũ nửa đầu màu đỏ, đeo ba lô to oành cũng màu đỏ vs đi đôi giày vải màu đen tôi cảm thấy khá hài lòng…*không hài lòng hok được*
Chúng tôi hẹn nhau ở công viên Seoul vào lúc 9h sáng….
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đến từ 8h30…Bồn chồn, không biết Hun sẽ phản ứng thế nào khi gặp tôi-một bà chị da vàng, mũi tẹt ăn mặc xuề xòa nữa chứ!
Đang ngồi đếm gạch và lơ đãng nhìn dòng người qua lại tôi bất giác mỉm cười khi thấy bóng dáng của Hun thấp thoáng phía xa….
He he…Giả bộ tỉnh bơ xem Hun có nhận ra tôi trong hàng vạn người xinh đẹp đang qua lại hok?
Một trò chơi thú vị!Tìm người trong đám đông. Mặc dù tôi đã gửi ảnh đăng kí cho Mnet nhưng đó là bức ảnh PTS mà tôi nhờ Ỉn làm hộ..Hy vọng cải thiện phần nào nhan sắc của mình…
Nhưng Hun vẫn đang tiến về phía tôi…Hic…Thật tuyệt vời!Hun nhận ra tôi!!
Có lẽ do vẻ kì quái của tôi chăng???
Hic…Chắc vậy rồi! Giữa biển người xinh đẹp xuất hiện một con tinh tinh thì rõ là nổi bật rồi!
:lales9
Sau màn chào hỏi do Hun chủ động, tôi cứ loạn cả lên! Mặc dù đã quyết định kiêu một chút…Điệu thêm chút nữa..Nhưng tôi cứ như một con ngốc khi xưng với Hun là Nunna! Ôi chời ơi! Muốn giữ bí mật về tuổi tác mà xưng như vậy có lẽ điên rồi!
Nhưng có vẻ Hun chả để ý đến điều đó lắm!
*Có lẽ Hun quen đi chơi với các Nunna rồi chăng?
Hơi tức chút*:lales20
Lịch trình: Như bao đôi tình nhân khác chúng tôi vào khu vui chơi giả trí Seoul….
Ở Việt nam tôi ít khi đi ra công viên chơi chứ chưa nói gì đến khu vui chơi! Sang Hàn Quốc lại càng không! Hic…Mọi thứ với tôi rất lạ lẫm..Vì vậy tôi đòi Hun tham gia tất cả các trò chơi! Không sót trò nào!
La hét trên đu quay cao mấy chục mét
Nhảy nhót ầm ĩ cùng bọn nhóc 5,6 tuổi trong nhà chơi bóng(chả biết gọi là gì cho phải)
Rồi hét toáng lên ôm chặt lấy Hun trong nhà ma (Ôi sao tôi yêu căn nhà ma đến thế! VÒng tay của Hun cũng ấm thật đấy!).:lales13
Rồi còn cười sặc sụa khi cùng Hun chơi trò Audition hic…tạm gọi vậy..Đó là tên tôi nghĩ ra..Trò chơi mô phỏng các điệu nhảy ấy! Ha ha...Tôi chọn liền So Hot…Cả hai nhảy đúng là một cặp trời sinh..Hichic…Giá mà có Ki hâm nữa là đủ bộ Những vũ công chuối nhất mọi thời đại! Hic…:binhsua47
Sau khi nhảy nhót toát mồ hôi và làm trò cười cho mọi người xong tôi vs Hun cùng gắp thú bông. Tôi thề rằng cả hai chúng tôi rất chú tâm và nghiêm túc khi chơi nhưng chiến lợi phẩm thu về sau hơn 10 lần chơi là hai con sâu bé tí tẹo, màu xanh nõn chuối rất chi là chóe! Đúng là một buổi sáng thú vị! Không để đâu cho hết!
Và tất nhiên chúng tôi còn chụp ảnh chung nữa chứ! Hehe…Có rất nhiều kiểu ảnh dễ thương....Khi nhìn vào tác phẩm đó..Hic..Tôi thấy mình rất ngộ nghĩnh bên Hun thì vô cùng quyến rũ! Hic…Cuộc đời là thế!:binhsua32
…………………
Đến tầm trưa, dàn hợp xướng Ọc Ọc phát ra từ 2 cái bụng nhạy cảm của tôi và Hun! Cả hai cùng ghé vào mấy quán ăn ven đường.
Hun có hỏi tôi xem muốn ăn gì? Hihi..Còn gì ngoài món lòng lợn nướng và tokboki. He he….
Nếu có gì đó diễn tả sự ngạc nhiên, kinh hoàng của cô chủ quán và mấy bác cùng ăn đó là mắt chữ A mồm chữ O khi thấy tốc độ ăn kinh hoàng của tôi và Hun! Ôi chính tôi cũng ngạc nhiên về Hun nữa kìa! He he…Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến ngố của tôi Hun giải thích rằng đã rất lâu rồi chưa đi ăn như vậy nên thèm lắm! That’s GOOD!!!:binhsua5
Sau khi ăn uống thoải mái chúng tôi quyết định đi xem phim. Một bộ phim cũng không hay lắm, tình tiết chậm và thế là chúng tôi ngủ gà gật trong rạp chiếu phim cho đến lúc chiếu xong…Hic…Cả hai cười như chua bao giờ được cười…Hic…Đúng là một Valentine ấn tượng đối với cả tôi và Hun.…
---------------------------------------------------
Trước khi đi cùng Hun tôi đã nghĩ đến một Valentine lãng mạn và ấm áp bên Hun….Tôi cũng đã chuẩn bị quà sẵn cho Hun...Nhưng mải chơi tôi quên mất..hic….Và bây giờ tôi chả biết mở lời tặng Hun như thế nào nữa….
Chúng tôi đi dạo trên đường phố Seoul rất vui vẻ..Hun thật dịu dàng…Hun nói chuyện cũng rất duyên nữa…Đi chơi cùng nhau suốt buổi sáng và cả buổi chiều mà tôi vẫn chưa thể tặng quà cho Hun được …Đang phân vân Hun quay sang bảo tôi:
“Anh có một món quà muốn tặng em”
Hic mặc dù Hun kém tuổi tôi nhưng khi cậu ấy nói câu này, tôi thấy cậu thật đàn ông và chín chắn quá….Hihi…Tôi rất tò mò không biết đó là gì nữa…Có thể một nụ hôn..Ôi …Nghĩ đến đây tôi chỉ có nước mà đỏ mặt….
Nhưng thật bất ngờ…Hun dẫn tôi lên sân thượng một tòa nhà rất cao..Khung cảnh tuyệt đẹp này làm cho tôi nghĩ đến những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nam chính trong khung cảnh nên thơ của buổi chiều hoàng hôn sẽ dành cho nữ chính một nụ hôn thật ngọt ngào….Ôi chuyến này tất cả Primadonnas sẽ ghen tức với tôi mất thôi…Thật tuyệt vời! Ha ha….
Hình như vẻ mặt của tôi kinh dị lắm thì phải nên Hun cứ nhìn tôi chằm chằm…He he he….
Khi Hun bảo tôi nhắm mắt, trí tưởng tượng bắt đầu vươn xa….vươn xa…Vươn đến tận tầng cao nhất của trình Tự sướng kinh hoàng….
“Nào mở mắt ra đi!”
Hic vẫn chưa có gì xảy ra, tôi thất vọng mở mắt ra…..Nhưng ngay trước mũi tôi, 12 con mắt, à không 14 con mắt đang nhìn tôi cười khúc khích (Vì Ki đeo kính mà). Thật tuyệt vời! Đây là điều tuyệt vời mà Hun đã dành cho tôi!!!!
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn …3 chấm…Hun thôi!!Hihi…
Lần lượt Ki, Jin, Hyun, Hwan và cả Bin nữa tất cả đều tiến lại phía tôi và ….Uhm…hug…Hug….Có ai hạnh phúc hơn tôi không???
Tuyệt đối không!!
Và cuối cùng cả 7 chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn ở Seoul!
Một Valentine tuyệt nhất mà tôi trải qua!
*end Ngô's POV*
:lales5
Ps: Món quà tặng Hun ss đã khéo léo bỏ vào túi áo Hun lúc Hun hug ss rùi..Thật thông minh quá! Đố bít đó là gì đấy!! Ha ha…Chỉ bít tối hum đó khi ss về nhà đã nhận được tin nhắn của Hun “Cảm ơn em vì món quà! Nó thật là ý nghĩa!”:lales15
He he..Ai mún biết số Phone của FT thì liên hệ với ss. Ss sẽ cho tùy vào mức độ thành tâm! :lales11
Bài dự thi của Cây _ Số 002
Trước khi đọc lưu ý là đã tưởng tượng lấy Jin được 3 năm và đã có baby là taemin.mọi người đừng sốc vì trí tưởng tượng phong phú và nồng độ tự sướng cao của em nhá.nếu không hay thì đừng chê ở đây không em tủi thân lắm . ý tưởng baby xuất phát từ hànk kưng nên đặc biệt cảm ơn kưng. tuy bài này ko làm kưng thấy thỏamãn đâu* chắc thế*
*******
- Cộc cộc...
- Mời vào...
- Thưa giám đốc, đây là lịch làm việc chi tiết của giám đốc trong 2 ngày 14 và 15/2.. tối nay 8h 30 sẽ họp mặt với đối tác bàn về...
- Thôi hủy hết cho tôi, tôi không muốn làm việc vào lúc này, hủy hết cho tôi.
Tôi quát tháo lên làm cho các nhân viên ở bên ngoài giật mình, có người đã làm rơi cả tập tài liệu
Tôi ngồi sụp xuống ghế, bật 1 bản nhạc nghe và bắt đầu hát theo.Thường là thế, mỗi khi bị stress thì tôi lại bật nhạc và hát theo.Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi nhìn vu vơ ra bầu trời, 1 bầu trời trong xanh và cao.Tôi bất chợt nhớ lại lời bố tôi, bố tôi thường bảo rằng mỗi khi trời cao và xanh là sẽ có rất nhiều niềm vui sẽ đến với mình.Tôi mỉm cười rồi quay trở lại với đống giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn.Bất chợt nhìn vào quyển lịch để trên bàn, tôi đã đánh dấu vào ngày 14/2 1 hình trái tim thật đẹp.Sau khi suy nghĩ 5s, tôi vơ lấy cái áo khoác và túi xách rồi đi về.Tôi cảm thấy rằng bầu trời xanh kia như đang chờ đợi 1 điều gì đó thật đặc biệt sẽ xảy ra với mình.Tôi mỉm cười và chào mn trong phòng trước khi ra thang máy và bấm nút tầng trệt.
Đường phố Seoul vào tháng 2, không còn nhữg con đường tràn ngập lá vàng rơi mà mn hay mơ tưởng đến nữa. Tuyết cũng đã ngừng rơi và thay vào đó là nhữg cơn gió lạnh, thổi không biết ngừng nghỉ.Đi bộ trên con phố mà ngày nào tôi cũng đi qua, nhưg đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chú tâm đến nhữg cảnh vâth hay các cửa hàng xung quanh đường,và rồi khi nhìn đến tấm poster treo quảng cáo, tôi mỉm cười, 1 nụ cười mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.Anh đang ở trước mặt tôi,tôi nhìn anh và tưởng tượng ra cảnh anh đang ôm tôi trong vòng tay ấm áp.Tôi quyết định sẽ làm anh thật bất ngờ.Nghĩ là làm tôi rảo bước để đến nhà trẻ sớm để đón bé Taemin về.Đã lâu tôi không đi đón con, cảm giác lúc này sao mà hồi hộp.
- Bụp...
Tôi bỗng thấy hụt bước, hóa ra gãy gót giày. đang mơ mộng với tâm hồn thiên nhiên tôi quay trở về với thực tại
Ngồi xuống đất lẩm bẩm . tôi lấy nốt cái kia ra đập gót lên đất để gãy. Bực mình quá, sao nó mãi không chịu gãy.
Sau 1 hồi bụp bụp ở góc đường không thành công, tôi quyết định đi bộ, rồi chợt nhớ đến lúc anh cõng tôi đi trên đường này khi tôi cũng đang trong hoàn cảnh này.Đời thật là......
Đón bé Min, tôi và bé đi siêu thị để chuẩn bị cho sự bất ngờ tối nay mà tôi dành cho anh.nghĩ đến đây tôi cười thầm
- Mẹ ơi, sao mẹ đi chân đất thế, hay để bé Min cõng mẹ nhé.
Tôi cười và xoa đầu đứa con bé bỏng của mình
- Không sao, lát mẹ với bé Min đi mua giày nhé, giày mẹ gãy gót rồi
Cu cậu thật giống bố ở khoản thích chỗ đông vui, nghe nói đến cứa hàng là cười tít mắt
Sau khi mua đủ các thứ cần thiết cho sự bất ngờ, tôi nhanh chân ra về và gửi bé Min cho chú JinKi là hàng xóm nhà tôi ở bên cạnh
Phải mất 3 h để chuẩn bị. tôi mới hoàn thành xog mọi thứ, nhìn lại thật sự tôi thấy tự khâm phục mình quá
Bé Min vừa về nhà là lao ra nghịc bóng bay, làm tôi phát mệt
- Min, mẹ bảo con là không nghịch cơ mà
-Minnnnn, con không nghe lời mẹ àh
-Bụp bụp
-Ôi trời ơi, Min con có thôi chọc bóng không hả, mẹ đến phát điên với con mất
Mấy tiếng mắng con thế thôi mà cũng đã đến 7h tối, anh vẫn chưa về, bé Min sau 1 hồi nghịch bóng chán chê đã đi ngủ, làm tôi phải ngồi thổi và dọn dẹp đống đồ chơi mà bé bày ra...
8h vẫn không thấy anh về, nến tôi thắp cũng bắt đầu chảy quá nửa, tôi bắt đầu sốt ruột, gọi điện sang nhà anh Hoon, gặp hànk thì nó bảo là anh Hoon về từ lâu rồi xong là nó cụp máy. Con bé này, từ hồi lấy anh Hoon nó luôn phớt lờ tôi, hỏi nó gì là nó kêu bận, lúc nãy cũng thế, hỏi nó có mỗi câu là Hoon về chưa mà nó chỉ nói mỗi câu là "về rồi, đang romantic, thôi nhá.".Đến chán.
9h, tôi bắt đầu đứng ra ngoài cổng, cứ mỗi tiếng xe là tôi lại hi vọng là anh về, nhưg đều không phải, gọi cho mm Ỉn thì không được, chắc mm còn đang bận đi chơi với anh Ki rồi, ss Ngô là quản lí thì không gọi được, chắc ss ấy lại thay sim (cứ có đợt khuyến mại là y như rằng ss ấy thay để dùng cho thoải mái)
Đang nghĩ đến đấy thì bỗng nhiên hànk gọi cho tôi, đóan là nó gọi để xl vì lúc nãy nói được có 2,3 câu tôi giả bộ dỗi
-Tưởng kưng quên chị rồi, từ hồi lấy Hoon là cấm ko có hỏi han chị được câu nào
- Hỏi han gì, chị đến nhà em mau lên, có việc gấp
Thấy nó bảo có chuyện gấp, tôi tỏ ra bất ngờ, quen nhau đã được bao nhiêu năm, có bao h thấy nó cuống thế này đâu
- có chuyện gì mà phải cuống lên thế
-chị đến đây mau lên, em không đùa đâu, mn đang ở đây hết rồi, chị nhanh lên nhé
Nghe giọng nó có vẻ như có vụ việc gì đấy hình sự, ngày trước cũng thế, nó gọi điện đến chỉ tâm sự tỉ tê về việc dạo này Hun ko nhìn nó hơn 5 lần.Đến sợ với con bé này, thế mà nó cũng sắp làm mẹ rồi đấy * sr hànk kưng phải cho kưng lên chức* nhưng lần này thì có vẻ như có chuyện thật
Tôi gọi Min dậy và mang bé sang nhà huynh kel để gửi vì chú JinKi đi chơi vs bạn gái rồi,
Khổ nỗi sau lần phẫu thuật bất thành ở Thái Lan, huynh Kel trở về vs 1 khuôn mặt... thật sự ko biết diễn tả như thế nào, chỉ biêts rằng mỗi lần ku Min ko chịu ăn chỉ cần nhắc đến huynh ấy là cu cậu vội vàng ăn, nhờ thế mà tôi và anh tiết kiệm thời gian trong việc cho con ăn 
Nhưg cũng như mọi lần, thấy huynh là Min khóc lên như nhìn thấy ma, tôi vội vàng dỗ con rồi đành đưa bé đến nhà hànk.
Lúc đến nơi thấy mn đnag ngồi vs nhau. vẻ mặt ai nấy đều rất tâm trang, tôi vội hỏi
-có chuyện gì xảy ra thế????
- Chị phải bình tĩnh nhé, anh Jin....anh Jin ...anh ấy xảy ra tai nạn rồi (
_ cái gì cơ... mặt tôi không còn 1 giọt máu
- Chị phải bình tĩnh bây h em sẽ gọi taxi đưa chị đến bệnh viện còn để ku Min lại đây với em.
Vội vàng lao ra cửa như tên bắn, tôi lên chiếc taxi đã đỗ sẵn ở cửa
Nhưng hình như, nó đang không đi theo hướng đên bệnh viện, mà đi đâu ấy
-này anh ơi, hình như đường này đâu phải là đường đến bệnh viện
- Không cô yên tâm, tôi làm đúng như vợ chồng hànk vs Hoon dặn mà, cô cứ yên tâm
Có vẻ như hànk nó là khách quen của ông này nên tôi cũng không nghi ngờ nữa
Và rồi tôi thiếp ngủ lúc nào ko biết, chỉ biết khi giật mình tỉnh lại thì xe đang ở gần biển, tôi hoảng hốt đòi xuống xe nhưng ông ta nhất quyết ko cho xuống mà phải đi đến hơn 200m nữa, ông ta mới thả tôi xuống
Tôi xuống xe và nhìn quanh, thật sự ko thấy 1 bóng người, còn chưa kịp định thần thì xem bỏ đi mất, tôi vội vàng đuổi theo và không ngừng kêu la
Nhưg ko ai nghe cả, sợ quá tôi bắt đầu khóc...
- Có ai làm mẹ rôi mà còn khóc không???
Một giọng làm tôi giật mình nhưng nghe giọng nói này tôi thấy quen lắm. Ngẩn mặt lên và tôi đã nhìn thấy anh
Anh bằng xương bằng thịt và quan trọng là anh đang rất khỏe mạnh.
Tôi ngẩn người ra, chưa kịp phản ứng gì thì anh cười, điệu cười của anh làm tôi hiểu ra tất cả, tôi chạy lại và đấm liên tiếp vào ngực anh là khóc
- anh làm em sợ quá, sao anh làm thế hả?? hu hu
- anh xin lỗi mà, em đừng khóc, anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, đừng khóc nữa em
Nói rồi anh ôm chặt tôi vào lòng, thật sự ko muốn khóc nhưg ko hiểu sao ở bên anh ngay lúc này tôi lại khóc, tôi khóc không nín được
Tôi càng khóc, anh càng ôm chặt tôi hơn và rồi cứ thế cứ thế tôi dần dần thiếp vào giấc ngủ
Lúc tỉnh dậy đã là 11h, tôi nhìn quanh ko thấy anh. nhưg điều kì diêu hơn là xung quanh tôi là nến, rất nhiều nến tôi ngỡ ngàng bước ra khỏi nhữg chiếc nên được xếp theo hình trái tim ấy. thật sự lúc này tôi không biết phải nói gì nữa, tôi nhìn vào hình trái tim bằng nến ấy, nhìn như mất hồn
Và rồi anh ôm tôi từ phía sau. giúp tôi lấy lại cân bằng, tôi có cam giác anh không phải là JaeJin ngày trước mà tôi biết mà thật sự anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, vòng tay của anh đã chắc chắn và giúp tôi cảm thấy bình yên hơn rất nhiều,
-anh xin lỗi khi bấy lâu nay thời gian anh dành cho 2 mẹ con là quá ít
- ko sao mà anh. e biết anh còn có nhiều việc phải làm, hơn nữa bây h nhóm đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, cho nên việc anh bận để lo cho sự nghiệp thì ko sao đâu anh, em hiểu mà
-thật sự cảm ơn em nhiều lắm, anh thật hạnh phúc khi có 1 người vợ như em.
nói rồi anh ôm tôi chặt hơn nữa, thật sự anh làm tôi cảm thấy Valentine năm nay là 1 Valentine khó quên nhất, tôi đã háo hức chuẩn bị để rồi lo lắng đến tột cùng và bây h tôi lại đang đắm chìm trong hạnh phúc thế này.
Bất chợt anh quay về phía tôi rồi hỏi
- Quà Valentine của anh đâu
Thật sự tôi không thể hình dung ra cảm giác lúc này của mình, anh khiến tôi thấy thật sự tôi đang làm mẹ của 2 đứa con nít vậy
-E xl nhưg vội quá nên em ko mang theo quà, nhưg em có cái này còn ý nghĩa hơn quà
- Cái g...
Ko để anh nói hết câu, tôi đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng
Đấy có lẽ là món quà duy nhất bây h tôi có thể tặng anh được
- Đấy quà đấy, cấm về nhà ko đựoc đòi em nữa nhá , vậy quà em đâu
- Đây, anh chuẩn bị còn chu đáo hơn cả em nhá... Tada
- Vòng quay ngựa gỗ à, anh định tặng cho Min àh?
- ko quà của anh đấy, em ko biết ý nghĩa àh???
Thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơ, anh nói tiếp
- em ko thấy là trên vòng quay này 2 con ngựa luôn song song với nhau àh, và cho dù ta có xoay để nó quay bao nhiêu vòng đi chẳng nữa thì 2 con ngựa này vẫn luôn song song với nhau, anh hi vọng anh và em cũng giống như thế. Anh biết cuộc sống vợ chồng không hề đơn giản nhưg anh tin rằng anh và em sẽ vượt qua được tất cả.
Tôi nhìn anh, tôi nhìn anh ko dứt ra được, thật sự anh là chồng tôi sao, thật sự tôi may mắn được thế sao. anh thật biết làm tôi khóc quá
- ơ sao em lại khóc, em ko thích àh
- ko em thích lắm, rất thích
Nói rồi tôi ôm anh vào lòng, anh gầy hơn tôi tưởng rất nhiều nhưg ôm anh tôi lại cảm thấy đượ che chở và được bảo vệ, ở bên anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, ở bên anh dường như ko có khái niệm thời gian vì dường như tất cả đồng hồ trên thế giới này đều chạy nhanh hơn mức bình thường, phải chăng tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc nên cảm nhận thế
Đến gần sáng chúng tôi lên xe về nàh hànk để đón Min, Hoon nhìn Min rồi nói là vì cu cậu mà hôm qua Hoon ko được ngủ cạnh vợ mà phải ngủ ở phòng khách.nhìn mặt Hoon xị ra thật là tội quá.
- Min mặc áo vào đi con đừng có chạy lung tung nữa
- Min ăn nhanh lên ko bố cho sang nhà bác kel nhá
- Em ơi cái áo kẻ của anh đâu rồi???
- Làm sao em biết được, em đâu phải lúc nào cũng theo anh mà biết anh cất chỗ nào.
Valentine đã kết thúc rồi!
Ps: Một Valentine không hoa hồng, không chocolate, không nhữg bữa ăn sang trọng dưới ánh nến cùng với li rượu vnag hảo hạng, một valentine hoàn toàn bình thường nếu ko muốn nói là rất bình thường, nhưg đối với tôi nó là valentine đầy đủ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay, món quà mà tôi mong muốn nhất trong ngày Valentine chính là anh và chính anh là người đã làm cho valentine này trở nên thật đặc biệt và đẹp nhất trong tôi, cảm ơn anh nhiều lắm, anh yêu ạ
Bài dự thi của Hànk _ số 004
Valentine muộn
với Hoon
Valentine năm nay của tôi. Lạ và muộn.
Lạ là vì ban ngày, tôi cứ làm như ko, mọi ng` nghĩ tôi chẳng có valentine hay valentine với tôi chỉ là 1 ngày cực-kì-là-bình-thường và chẳng đáng để tôi phải-bận-tâm.
Mọi ng` sai bét, tôi có valentine chứ, valentine của tôi đặc biệt cơ: vào buổi đêm, muộn và với 1 lí do nữa ;]
12h8'
Tôi chạy tóe khói đến chỗ công viên nơi tôi hẹn a
Đúng là đêm, vắng vẻ, yên tĩnh, chẳng có ai
OMG o.O tôi tưởg tôi phải đến sớm hơn a chứ, ai ngờ...
- Hoon ơi - tôi rú loạn, cố kiễng chân vẫy vẫy rồi lao vút đến chỗ ghế đá anh ngồi.
- Chào cô nhóc, sớm sủa quá đấy! anh còn tưởng hnay a sẽ phải đón valentine 1 mìh cơ. Haha.
* Cô nhóc áh ? Tôi ghét a gọi tôi cái kiểu đó, cứ như tôi chỉ là con nhóc e gái của a vậy =( mà a gọi thế cũng đúng thật.
Tôi bắng nhắng, nhí nhố, trẻ con, hay mè nheo dỗi vặt chứ ko như a - một con ng` hoàn hảo, biết suy nghĩ cho ng` khác, lãng mạn, có chút hài hước và chịu hiểu tôi *
- E ko biết =( E xin lỗi. E nghĩ hnay a còn phải dành tg cho lịch tập kín đặc, perf rồi fan nữa chứ. E cố tình hẹn muộn để a thoải mái mà – tôi cố làm giọg dỗi, tôi biết thể nào a cũng sợ thôi * haha *
- Mới thế mà đã dỗi rồi hả * a nói rồi dơ tay véo yêu má tôi, ko quên cái điệu cười hề hề đáng ghét * Cho e này, sướng nhé.
Hoon dúi vào tay tôi 1 chiếc hộp. Tôi liếc xuống nhìn. Là 1 hộp kẹo mút, bên ngoài dính chi chit ảnh a ở trên [ omg ] Anh định làm tôi đấu tranh tư tưởng xem có nên ăn không chắc. Ăn thì tiếc cái vỏ mà không ăn thì tôi lại lộn ruột 
- Sao lại là kẹo mút thế 
- Chẳng phải e thích kẹo mút hay sao. Mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng thấy e ngồi ngậm kẹo mút. A đảm bảo trong cái túi kia vẫn còn 1 đống kẹo và vô số que kẹo e vứt vào * a vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái balô tôi đeo *
- Xííííííííí.
Dứt cái câu “ Xí “ ỏng ẻo kia, tôi nhảy dựng lên ôm chầm lấy a, rồi a cũng khẽ ghì chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận đc. nó: hơi ấm mùa đông… Tôi cố vươn ng` lên thì thầm vào tai Hoon: “ Cảm ơn a nhé. Que kẹo mút ngọt ngào nhất của e “ :”>
10’ chúng tôi cứ đứng đần ra ôm nhau, chẳng ai nói câu nào. Đến lúc a nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi rủ đi chơi, tôi mới sực tỉnh dậy. Nếu cứ mãi thế chắc tôi đã díp tịt mắt và gục xuống ghế đá ngủ. Ấm áp là tôi ngủ đc. ngay mà :”>
Rồi tôi cầm tay anh lôi ra phố. Phố hnay vắng lắm.
Valentine sao vắng thế nhở, hoặc là đêm nay chỉ dành cho riêng tôi với a...
Bọn tôi hết vào chỗ chụp ảnh rồi lại đi ăn kem, kẹo bông, mua cola uống... blah blah...
Hết phố này sang phố khác, chỗ nào ăn đc. và chơi đc. là tôi lại lôi a vào :X
Bỗng tôi nhìn thấy My way - cái quán coffee nho nhỏ ở cuối đường - nơi mà lần đầu tôi gặp a - nơi tôi nhìn thấy a rồi đần mặt ra và tự làm đổ cốc chocolate nóng vào chiếc điện thoại mà tôi phải lê lết ra để xin mẹ mua.
Anh và tôi cùng nhau bước vào đó. Vẫn như thế. Vẫn cái bàn tôi làm đổ chocolate, vẫn cái bàn a ngồi nhìn tôi loay hoay với cái điện thoại rồi phá lên cười. Lúc đấy tôi thấy ghét a thật, nhưng chẳng hiểu sao chính cái khuôn mặt đấy lại khiến tôi phát điên vì a đến thế.
Ăn uống xong xuôi 2 đứa rủ nhau trốn vào khu vui chơi, ngồi xích đu, a hát cho tôi nghe
Lần đầu tiên tôi thấy Hoon hát đấy… Only one person…
Không hay như giọng Ki, không ngân được những nốt cao như Ki... nhưng tôi vẫn thấy nó hay 1 cách kì lạ...
Rồi tôi rủ a đi mua vòng, găng tay, cả khăn đôi :”>
Cười nói như điên, 2 đứa tôi làm loạn cả con phố.
Áhhhhhhhhhhhhhh * tôi rú lên 1 cách kinh khủng khiếp *
Tôi phải về nhà thôi =( mặc dù tôi k muốn tẹo nào =(
A đưa tôi đến tận nhà. Ôm tôi 1 lần nữa rồi chúc tôi ngủ ngon.
- Quên mất! Quà của a này * tôi khẽ hôn nhẹ lên má a rồi chạy biến vào nhà, ko quên múa loạn tay lên chào a *
- … [ a ngơ mặt rồi khẽ cười, cười ngơ nhưg đáng yêu ]
* Thật là trc' đây tôi chưa từng hôn đứa con trai nào.
Valentine muộn, muộn nhất và hp nhất =]
|
|