|
Phim cảm động quá, xem mà khóc luôn nè. Trước đây mình đã xem phim này của phiên bản Nhật, nhưng thực sự lại không gây xúc động bằng phiên bản Mỹ này Trong phim Nhật, các diễn viên thực sự chưa truyền được cảm xúc cũng như tình cảm đến người xem, để họ hiểu rõ, Hachiko quý trọng và yêu thương chủ nhân như thế nào, hơn nữa, cảnh khi ông chủ mất, là một đất nước thuộc châu Á có bề dày truyền thống, thế nhưng gia đình đó lại không thể hiện được sự đau thương khi mất đi người thân.
Xét về mặt hình ảnh và tình tiết bản Mỹ vẫn tỏ ra nhỉnh hơn bản Nhật, hình ảnh quả bóng mà Hachiko yêu thích lăn dài trên sàn báo hiệu điềm gì đó không hay, như là chia sắp tới. Sau khi biết ông chủ mất, Hachiko vẫn giữ thói quen ra ga đón ông chủ, vẫn như thể người còn đó, và nó quyết tâm chờ đợi đến lúc gặp được ông chủ. Cuối phim, thực sự mình thấy rất xúc động, Hachiko ra đi nhưng không hẳn cảm thấy buồn vì biết đâu, được gặp lại ông chủ lại chính là niềm hạnh phúc mà nó mong chờ bấy lâu nay ??? |
|