|
Tác giả |
Đăng lúc 12-10-2011 22:19:13
|
Xem tất
Chương 24
Những tia nắng ban mai rực rỡ chảy tràn qua kẽ lá trên đầu làm Scarlett thức giấc. Trong một lúc, người bị tê cóng vì phải nằm bó rọ, nàng không biết mình đang ở đâu. Ánh nắng chói chang, sàn xe cứng như đá khiến người nàng ê ẩm. Cảm thấy có vật gì nằng nặng đang đè lên đùi, nàng cố gượng dậy và nhận ra đó là Wade, nó gối đầu ở đùi nàng ngủ vùi. Hai bàn chân bẩn của Melanie gần như chạm vào mặt Scarlett, con Prissy cuộn mình như một con mèo đen dưới tấm ván làm chỗ ngồi, ép giữa nó và Wade là đứa bé sơ sanh.
Rồi chợt nhớ lại tất cả, nàng nhổm dậy mau và lật đật nhìn quanh. Tạ ơn Chúa, không bóng dáng một tên Yankee nào quanh đó. Chúng không thấy được nơi ẩn náu của nàng. Bây giờ nàng hoàn toàn nhớ rõ, nhớ cuộc hành trình bắt đầu khi tiếng chân Rhett tắt dần, một đêm dài vô tận với con đường đen như mực lởm chởm đá xanh và hang hố, nhớ những lúc bánh xe lọt xuống khe nước khiến nàng và con Prissy phải kéo nó lên bằng tất cả sức lực của những kẻ chạy trốn vì sợ hãi. Nàng rùng mình nhớ lại những lúc đang cho con ngựa ngoan cố băng đồng hay vượt rừng thì bỗng nghe có tiếng chân binh sĩ tới gần mà không biết đó là bạn hay thù…nàng còn nhớ những khi tê tái lo sợ bị lộ tung tích vì một tiếng ho, một cái hắt hơi hoặc tiếng nấc của Wade.
Ồ, trên con đường tối đen, người đi qua trông như những bóng ma, không tiếng động nào ngoài tiếng chân trên đất mềm, tiếng leng keng của hàm thiếc ngựa và tiếng vật dụng bằng da kêu sột soạt. Kinh khủng làm sao khi con ngựa bệnh hoạn lại trở chứng đúng lúc những khẩu đại bác dã chiến và kỵ binh ào ạt vượt qua. Họ đi sát một bên nhóm người đang ngồi nín thở trên xe , gần đến đỗi Scarlett duỗi tay ra là có thể chạm vào người họ, có thể ngửi mùi mồ hôi hăng nồng.
Sau cùng, khi đến gần Rough và Ready nàng vẫn thấy vài đốm lửa trại lập lòe nơi vị trí của những thành phần còn lại trong đơn vị cản hậu của tướng Steve Lee. Họ đang đợi lịnh rút lui. Scarlett phải cho xe đánh một đường vòng cung cách đó một dặm trên cánh đồng cho tới khi những ánh lửa mất hút phía sau. Và rồi, bị lạc đường trong bóng tối, nàng không tìm thấy con đường mòn quen thuộc. Cho đến lúc tìm ra nó, thì con ngựa đã gục ngã giữa càng xe, không cử động, không đứng dậy nổi dầu nàng và con Prissy cố nắmlấy dây cương lôi kéo.
Scarlett phải tháo con vật ra và ê ẩm cả người, nàng chui vào nằm duỗi chân phía sau xe. Nàng nhớ mang máng trước khi vừa nhắm mắt hãy còn nghe tiếng Melanie van xin như một lời xin lỗi:
- Scarlett, làm ơn cho chị chút nước.
Nàng trả lời: “Ở đây không có nước” và ngủ thiếp luôn trước khi mấy tiếng đó thoát ra khỏi miệng.
Bây giờ trời đã sáng tỏ, cảnh vật thật yên tĩnh, cây cỏ vẫn xanh mướt với những đốm nắng vàng. Không tăm dạng một người lính ở quanh đó. Scarlett đói lả và khát khô cổ họng, mình mẩy đau như dần. Nàng ngạc nhiên tự hỏi mình, Scarlett O’Hara, bao giờ cũng nằm ngủ trên những tấm nệm lông êm ái, dưới những tấm mền len, lại có thể ngủ như một con thợ gặt trên một miếng ván cứng như vậy hay sao?
Mắt chói lòa vì nắng, nàng suýt nghẹn thở vì quá sợ khi quay nhìn Melanie. Melania nằm im lìm và tái mét khiến Scarlett nghĩ người chị chồng mình đã chết. Melanie giống như người chết, mặt nhăn nheo, mái tóc đen sút sổ, rối bù. Nhưng khi thấy ngực Melanie còn phập phồng, Scarlett mới tin là Melanie đã thoát chết đêm qua.
Nàng che mắt nhìn quanh. Vậy là bọn nàng đã ngủ đêm dưới lùm cây trong sân của một ngôi nhà, trước mắt là con đường nhỏ trải sỏi uốn cong dẫn tới một con đường lớn có trồng bách hương.
“Ủa, nhà của họ Mallory đây mà”. Nàng sung sướng nghĩ tới sắp được gặp người quen và được giúp đỡ.
Nhưng một sự im lặng chết chóc phủ xuống đồn điền. Luống hoa, sân cỏ đều bị nghiền ra từng mảnh, vó ngựa, vết xe và vết chân người đã cày tung mặt đất lên. Scarlett nhìn về phía ngôi nhà, thay vì một ngôi nhà cũ kỹ làm bằng gỗ sơn trắng, nàng chỉ thấy còn trơ lại cái nền đá hoa cương hình chữ nhựt và hai ống khói bằng gạch nám đen sừng sững vươn mình lên tàng cây lá cháy thành than.
Scarlett rùngmình, Tara có cùng một tình trạng vậy không? Bị thiêu rụi thành bình địa và im lìm chết chóc?
“Đừng nghĩ tới chuyện đó ngay lúc này, đừng bận tâm chuyện đó. Mình sẽ lại hoảng sợ cuống cuồng lên”. Nhưng dù cố tự chủ, tim nàng vẫn đập thật mau, mỗi nhịp đập như nhắc nhở vang rền: “Về nhà! Mau lên! Về nhà! Mau lên!”.
Họ phải tiếp tực con đường về Tara. Nhưng trước hết, phải tìm vài món gì để ăn và nước, đặc biệt là nước. Scarlett lay con Prissy dậy. Con bé tròn xoe mắt:
- Chúa ơ! Bà Scarlett, con tưởng lúc tỉnh dậy là đã trên Đất Hứa (*) rồi chớ.
- Còn xa lắm, chưa chết đâu.
Scarlett vừa trả lời vừa vuốt lại mái tóc. Mặt mày và thân thể nàng đã có mùi ẩm mồ hôi. Cả người nàng dơ bẩn, đầy bụi bặm và nhơ nhớp. Quần áo đã nhăn nhúm, nhàu nát vì mặc ngủ. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhức nhối dữ dội như lúc này, mỗi cử động lại làm nàng đau nhói lên.
Nàng nhìn xuống, thấy Melanie đang mở mắt ra, đôi mắt của một người bệnh với những quầng thâm, trong khi vành môi nứt nẻ gượng thều thào:
- Nước!
Scarlett ra lịnh:
- Dậy mau, Prissy. Ra giếng tìm một ít nước.
- Không được đâu bà Scarlett! Ở đây chắc có ma. Chắc có người chết ở ngoài đó.
- Được rồi, để tao biến mày thành ma. Có chịu xuống không?
Rồi chẳng buồn cãi vã thêm với con bé, Scarlett lóng cóng leo xuống xe.
Bây giờ nàng sực nhớ tới con ngựa. Chúa ơi! chắc nó đã chết đêm qua! Nó có vẻ gần tắt thở khi nàng tháo dây cương ra. Nàng chạy vòng trước xe, thấy nó đang nằm nghiêng một bên. Nhưng con ngựa hãy còn sống...nó đang thở khó nhọc, mắt mở hé, lờ đờ nhưng vẫn sống. Thế là được, chỉ cần một chút nước là nó sẽ phục hồi ngay.
Prissy rên rỉ xuống xe và rụt rè bước theo Scarlett tới con đường trồng bách hương. Đằng sau cảnh đổ nát, khu gia cư sơn trắng của bọn nô lệ im lặng như tờ, tất cả đều hoang vắng bên dưới những lùm cây chung quanh. Nàng tìm thấy cái giếng ở giữa khu gia cư đó và cái nền đá ám khói, mái che vẫn còn nguyên và gàu múc chìm sâu dưới nước. Scarlett kéo dây lên và khi gàu nước long lanh được đem lên, nàng kê miệng vào uống ừng ực, làm nước đổ tung tóe trên người.
Nàng uống mãi tới lúc con Prissy sốt ruột:
- Bà Scarlett, con cũng khát.
Scarlett nhớ ra người khác cũng đang cần nước như mình.
- Tháo sợi dây thừng ra và đem cái gàu tới xe cho họ uống. Xong rồi tới phiên con ngựa. Mày nghĩ xem bà Melanie có cho con bú được không? Nó đói lắm rồi.
- Chúa ơi, bà Scarlett, bà Melly không có sữa đâu. Bà ấy không bao giờ có sữa được.
- Sao mày biết?
- Con thấy nhiều người giống bà ấy rồi.
- Đừng lên mặt với tao. Nội chuyện đỡ đẻ hôm qua cũng đủ biết rồi. Thôi lẹ lên. Tao còn phải đi kiếm cái gì ăn.
Scarlett tìm mãi mới thấy còn vài trái táo trong vườn. Binh sĩ đã qua đây nên trên cây không còn sót một trái nào. Những trái tìm được dưới đất đều hư thúi. Nàng bọc trong váy những quả còn tốt nhất và quay trở lại, chân lại đau nhói vì vài viên sỏi lọt vào giày. Tại sao không nghĩ tới việc chọn một đôi giày chắc hơn? Tại sao chẳng mang theo chiếc nón rộng vành? Tại sao không mang thức ăn theo? Nàng đã cuống cuồng như một người điên. Nàng ngỡ là Rhett sẽ chu toàn tất cả.
Rhett! Nàng lợm giọng, nhổ nước miếng xuống đất. Nàng ghết hắn lạ lùng! Sao hắn đê tiện đến thế! Vậy mà nàng đã để yên cho hắn hôn…gần như thích thú nữa là khác. Đêm qua nàng đã mất cả hồn vía. Còn Rhett mới bỉ ổi làm sao!
Lúc trở lại, nàng chia táo cho mọi người, phần còn lại nàng cất phía sau xe. Con ngựa đã đứng lên được. Dưới ánh sáng ban ngày trông nó càng thảm hại hơn. Xương hông và xương sườn lòi cả ra còn lưng thì đầy vết lở loét. Lúc chạm vào người nó để buộc dây cương, nàng bất giác lùi lại rồi tới khi tra hàm thiếc, Scarlett mới thấy con vật chẳng còn một cái răng nào. Nó già cỗi như núi non! Đã ăn cắp, tại sao Rhett không chịu ăn cắp một con ngựa khá hơn.
Nàng lên chỗ ngồi và quất cành đào lên lưng ngựa. Con vật mệt nhọc cất bước. Nhưng ra tới đường nó lại đi chậm hơn, Scarlett nghĩ là mình có thể đi bộ còn dễ dàng và mau chóng hơn nó. Ôi, phải chi nàng không có bổn phận chăm sóc Melanie, Wade, thằng bé sơ sanh và con Prissy! Nàng sẽ về tới nhà mau hơn nhiều! Đúng vậy, nàng sẽ chạy thẳng về nhà, chạy thật mau để sớm gặp lại Tara và gặp mẹ.
Nàng chỉ còn cách nhà mười lăm dặm là cùng, nhưng với tốc độ của con ngựa già này chắc phải mất cả ngày mới tới, vì thường phải ngừng lại cho nó nghỉ mệt. Cả ngày! Scarlett nhìn con đường đỏ nắng chói chang trước mặt, con đường bị cắt nát bởi vết bánh xe đại bác và xe cứu thương. Phải trải qua nhiều giờ nữa nàng mới biết được Tara còn đứng vững hay không và Ellen có còn đó không. Phải phơi mình hàng giờ giữa cái nắng nung người tháng chín mới chấm dứt được hành trình.
Thấy Melanie đang nhắm mắt để khỏi bị chói nắng, nàng mở quai nón và ném cho con Prissy:
- Úp lên mặt bà ấy để bà khỏi bị chói mắt.
Và khi cảm thấy đầu mình nóng rát, nàng nghĩ thầm “Hết họm nay là da mình sẽ nám như vỏ trứng gà sao!”
Cả đời, chưa bao giờ nàng ra nắng mà không nón hoặc mạng che, chưa bao giờ cầm cương mà chẳng đeo găng để che chở da tay. Vậy mà bây giờ nàng lại phải phơi đầu dưới nắng trong một chiếc xe cũ nát với một con ngựa tiều tụy, người đói khát, dơ bẩn nhễ nhại mồ hôi và phải vượt qua một vùng hoang dã với con ngựa chạy chậm như rùa. Chỉ mới vài tuần trước, nàng còn sống trong cảnh an toàn, bình thản. Và cách đây chẳng bao lâu, nàng và mọi người khác đều nghĩ rằng Atlanta không bao giờ thất thủ, Georgia không bao giờ bị xâm lăng. Nhưng cụm mây nhỏ ở hướng Tây Bắc cách nay bốn tháng đã mang đến cơn dông và biến thành bão lốc, quét sạch thế giới của nàng, hất tung nàng ra khỏi cuộc sống êm đềm và quăng nàng xuống cái vùng hoang vu ma quái này.
Liệu Tara còn đứng vững không? Hay Tara cũng đã bị trận cuồng phong đang thổi qua vùng Georgia quét sạch?
Nàng quất roi lên lưng con ngựa đang mệt lả cố giục nó chạy mau hơn đến nỗi mấy cái bánh xe ọp ẹp nhồi lắc người trên xe nghiêng ngả như những kẻ say.
Mùi tử khí lẩn quất đâu đây. Dưới ánh sáng nhàn nhạt buổi chiều, những cánh đồng quen thuộc và khu rừng trở nên xanh thẫm và im lìm, một sự im lìm kỳ lạ làm Scarlett sợ hãi. Mỗi khi vượt qua một ngôi nhà hoang vắng, vết đạn lỗ chỗ, một cột ống khói đứng sừng sững như người lính gác trên đám gạch vụn, Scarlett lại càng sợ hãi hơn. Từ đêm qua tới giờ nàng chưa thấy một người hoặc một con vật sống. Xác người, thây ngựa nằm la liệt trên đường, tất cả đều sình chướng và đầy ruồi nhặng. Không còn cảnh gia súc lô nhô trong những đồng cỏ xa xa, không một tiếng chim kêu, không một hơi gió lay động lá cây. Chỉ còn tiếng chân ngựa uể oải lộc cộc trên đường và tiếng khóc oa oa của đứa bé sơ sanh thỉnh thoảng phá tan sự im lặng nặng nề.
Khung cảnh đồng quê như đang bao trùm bởi một vẻ đẹp rợn người. Những khu rừng quen thuộc như đang lúc nhúc bóng ma. Đã có hàng ngàn người chết trong trận đánh gần Jonesboro. Họ đang nằm rải rác trong những khu rừng bất động dưới nắng chiều ma quái, cả bạn lẫn thù, nhìn nàng ngồi trên chiếc xe ọp ẹp với những con mắt đẫm máu và đầy bụi đỏ…những con mắt nhòe nhoẹt, ghê khiếp.
Scarlett thì thào: “Má ơi! Má ơi!”. Phải chi có Ellen bên cạnh. Phải chi nhờ phép lạ nào đó, Tara vẫn còn nguyên để nàng có thể đánh xe lên con dốc hai bên trồng cây rồi chạy vào nhà. Nàng sẽ gặp lại khuôn mặt ân cần dịu dàng của mẹ, để tìm lại bàn tay dịu dàng nhiều lần trấn an nàng, để bám lấy váy mẹ và vùi đầu vào đó. Mẹ nàng biết rõ việc phải làm.Bà sẽ cứu Melanie và đứa con thoát chết. Bà sẽ xua đuổi những bóng ma và những lo sợ với giọng nói điềm tĩnh của bà: “Suỵt! suỵt!” Nhưng mẹ nàng đang đau có lẽ đang hấp hối.
Scarlett quất roi vun vút. Phải đi mau hơn nữa! Chiếc xe đã mất cả một ngày nóng bức trên con đường vô tận này rồi. Đêm sắp tới và họ lại sắp bơ vơ giữa những khung cảnh chết chóc này. Nàng siết dây cương chặt hơn với đôi tay phồng dộp và tàn nhẫn quất roi lia lịa lên lưng ngựa, mặc dầu cứ mỗi cử động là tay nàng lại nhức buốt lên.
Ước gì nàng đang ở trong vòng tay ân cần của Tara, của Ellen và trút phứt cái gánh nặng đang đè trên đôi vai non nớt của nàng đi…một người đàn bà sắp chết, đứa hài nhi yếu ớt, thằng con rụt rè của chính nàng và con hầu da đen lúc nào cũng cuống quýt, tất cả đều trông cậy vào sức lực, vào sự dẫn dắt của nàng, tất cả đều trông cậy vào sự can đảm mà nàng không có, vào cái sức mạnh mà nàng đã mất mát từ lâu.
Con ngựa kiệt sức đến nỗi không còn phản ứng nào với làn roi và sợi dây cương nhưng nó cũng cố kéo lết cỗ xe, chân vấp mãi vào đá và lảo đảo như sắp gục ngã đến nơi. Nhưng rồi khi chiều xuống, họ đã bước vào phần chót của cuộc hành trình dài đăng đẳng. Quanh theo đường mòn, chiếc xe chạy vào đường chánh. Một dặm nữa là tới Tara!
Trước mắt họ là hàng rào cây hỗ nhĩ đánh dấu địa sản của họ Mcintosh. Đi thêm một đoạn, Scarlett cho ngựa dừng lại ngay trên con đường hai bên trồng cây sồi dẫn vào nhà của lão Angus McIntosh. Nàng mở to mắt nhìn sâu vào hai hàng cổ thụ. Tất cả đều tối tăm không một ánh đèn nào trong nhà cũng như trong khu gia cư của bọn nô lệ. Tới lúc mắt đã quen bóng tối nàng mới lờ mờ thấy cái khung cảnh ghê rợn quen thuộc suốt ngày nay…hai cột ống khói, giống như hai tấm thạch bia khổng lồ nhô lên giữa sàn nhà của từng thứ hai đã đổ nát và những vuông cửa sổ không đèn giống như những đôi mắt mù lòa.
Scarlett gân cổ kêu to:
- Ê! Ê! Có ai trong đó không?
Con Prissy hoảng hốt chụp lấy tay Scarlett mắt nó trợn trừng vì sợ hãi.
- Bà ơi! Bà đừng kêu nữa! Biết đâu có cái gì trong đó chui ra.
Scarlett giựt mạnh dây cương, thúc ngựa chạy tới. Cảnh điêu tàn của biệt thự McIntosh đã làm tiêu tan mối hy vọng cuối cùng. Những đồn điền nàng đi qua trong ngày đều hoàn toàn bị thiêu rụi, đổ nát, hoang vu. Tara còn nửa dặm và cũng nằm trên trục tiến quân. Chắc Tara cũng bị san bằng! Chắc nàng sẽ nhìn thấy một đống gạch nám khói, ánh sao chiếu mờ trên những bức tường không có mái che. Ellen và Gerald đi mất, mấy đứa em gái cũng đi theo. Mammy và bọn hắc nô cũng không còn, họ đi đâu chỉ có trời mới biết…rồi cả Tara cũng nằm trong cảnh im lặng ghê rợn ấy.
Tại sao lại lao mình vào chuyến đi rồ dại này, chuyến đi vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng, lại còn mang theo Melanie và đứa con của chị ta? Thà ở lại Atlanta chịu chết còn hơn là chịu cực khổ dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trên chiếc xe bò lắc lư để rồi chết đi giữa sự im lặng hoang tàn của Tara.
Nhưng Ashley đã phó thác Melanie cho nàng. “Săn sóc dùm chị em”. Ôi, cái ngày chàng hôn nàng để ra đi vĩnh viễn thật là một ngày thơ mộng hòa lẫn xót xa. “Nhớ săn sóc dùm cho chị ấy! Hứa với anh đi!” Và nàng đã hứa. Tại sao lại hứa để bây giờ giữa lúc Ashley đã biệt tích, nàng bị ràng buộc gấp đôi? Dầu kiệt sức, nàng cũng vẫn thù ghét Melanie, thù ghét cái giọng khóc như mèo ngao của đứa bé sơ sanh. Nhưng nàng đã kết ước rồi và bây giờ họ đang trông cậy vào nàng, ngay Wade và con Prissy cũng vậy, và thế là nàng phải phấn đấu để bảo vệ họ tới khi vẫn còn hơi thở. Nàng có thể để họ ở lại Atlanta, gởi Melanie vào bệnh viện và bỏ mặc chị ta ở đó. Nhưng nếu như vậy, nàng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn Ashley ở đời này hoặc đời sau để nói với chàng là mình đã bỏ mặc vợ con chàng chết bơ vơ giữa những người xa lạ.
Ôi, Ashley! Anh đang ở đâu đêm nay, trong khi em cùng vợ con anh đang vất vả trên con đường rùng rợn này? Anh có còn sống và có nhớ đến em qua song cửa ngục tù Rock Island không? Hay là anh đã chết vì bệnh đậu mùa nhiều tháng qua rồi, và thân xác đã rã dần dưới dãy mộ huyệt đài cùng hàng trăm quân nhân miền nam khác?
Một tiếng động trong bụi rậm gần đó khiến Scarlett hoảng kinh. Prissy gào thét ầm ĩ và nằm mẹp dưới sàn xe, đè lên đứa bé sơ sanh. Melanie cựa quậy yếu ớt, đưa tay tìm con, còn Wade cúi gập người xuống, quá sợ đến không còn khóc nổi. Rồi bụi rậm bên cạnh đó khua răng rắc dưới móng chân nặng nề của con vật và một tiếng rống bi thảm vang lên.
Scarlett vẫn run giọng vì sợ hãi:
- Ủa, một con bò cái mà. Đừng ngốc quá, Prissy. Mày đang đè đứa nhỏ và làm cho bà Melanie với Wade lo sợ kìa.
Prissy vẫn giấu mặt bên thùng xe, rên rỉ:
- Ma đó bà ơi.
Thong thả quay lại, Scarlett quất nhánh cây dùng làm roi lên lưng con bé da đen. Quá kiệt sức và quá sợ, nàng không thể dung tha sự nhu nhược của kẻ khác.
- Ngồi lên, đồ ngu, không tao đánh nữa bây giờ.
Miệng không ngớt tru tréo, con Prissy ngóc đầu lên nhìn qua thành xe, quả nhiên đó là một con bò cái, màu lông đỏ trắng đang mở to mắt sợ sệt nhìn bọn họ. Nó lại rống lên như đang bị đau đớn lắm.
- Chắc nó bị thương. Tiếng rống không như mấy con bò khác.
Con Prissy vừa bình tĩnh một chút đã vọt miệng:
- Chắc nó bị căng sữa, nó đang cần vắt sữa ‘a. Con đoán chắc là con bò của bà McIntosh do bọn đầy tớ dẫn vào ‘ừng t’ốn để quân Yankee không bắt được.
Scarlett quyết định mau:
- Mình đem nó theo. Vậy là có sữa cho đứa nhỏ rồi.
- Dắt bò theo làm gì, bà Scarlett? Không đem theo được đâu. Mấy con bò không được vắt sữa kịp, vú nó căng lên ‘ồi nở ‘a. Bị vậy mà nó mới rống lên.
- Mày biết nhiều quá hả? Xé cái váy lót của mày ra rồi buộc con bò phía sau xe.
- Bà Scarlett, bà biết con không còn một cái váy nào t’ong cả tháng nay và dù cho còn cái khác đi nữa, con cũng không dám đụng đến nó đâu. Con cũng sợ nó lắm.
Scarlett buông dây cương và kéo váy lên. Chiếc váy lót bên trong là món trang phục cuối cùng, đẹp và nguyên vẹn mà nàng còn giữ lại được. Nàng mở dây lưng cho nó tuột xuống chân và cầm lên. Rhett, trong chuyến vượt phong tỏa lần chót, đã từ Nassau mang về cho nàng một số hàng và đăng-ten, Scarlett phải mất cả tuần mới may xong. Không đắn đo, nàng đưa chiếc váy lên miệng dùng răng xé nhỏ thành nhiều miếng và run rẩy ráp nối lại thành một sợi dây dài rồi bảo con Prissy:
- Buộc đầu này vô sừng nó.
Nhưng con Prissy vẫn ương ngạnh:
- Bà chủ ơi, con sợ bò cái lắm. Chưa bao giờ con đụng vào nó. Con đâu có phải bọn nô lệ làm việc ngoài đồng. Con làm việc nhà mà.
- Mày chỉ là một con mọi cái đần độn. Ba tao mua mày chỉ tốn tiền vô ích. Nếu còn nhấc tay lên nổi là tao quất mày một trận nên thân.
Nàng chợt nghĩ “Nữa, mình lại gọi “con mọi cái”, má sẽ không bằng lòng”
Con Prissy trợn tròn mắt lên. Nó nhìn vẻ mặt cương quyết của Scarlett rồi quay sang ngắm con bò đang kêu rống thê thảm. Thấy Scarlett không có gì nguy hiểm bằng con bò, nó cứ bám chặt vào thành xe không nhúc nhích.
Scarlett mệt nhọc leo xuống xe, mỗi cử động tay chân nàng lại nhức buốt lên. Không phải chỉ một mình con Prissy mới sợ bò, Scarlett cũng rất ngán mấy con bò cái. Ngay những con thật hiền từ, đối với nàng cũng dường như hiểm ác. Nhưng bây giờ không phải là lúc sợ hãi vẩn vơ trong khi có nhiều nguy cơ lớn đang rình rập chung quanh. Rất may là con vật thật hiền lành. Có lẽ sự đau đớn đã làm nó thân thiện với con người hầu tìm sự giúp đỡ. Lúc Scarlett buộc một đầu dây vào sừng, con vật vẫn không có thái độ đe dọa nào. Xong xuôi nàng cố buộc đầu dây còn lại vào phía sau xe. Lúc quay lại ghế ngồi, nàng cảm thấy sức lực biến đi đâu mất và lảo đảo. Nàng phải bám vào thành xe mới đứng vững.
Melanie chợt mở mắt thấy Scarlett đứng bên liền thì thào:
- Tới nhà rồi hả em?
Nhà! Nước mắt nàng trào ra. Nhà! Melanie có biết đâu quanh đây chẳng còn nhà cửa nào cả và cả bọn đang lạc loài trong một thế giới hoang vu.
Scarlett cố lấy giọng dịu dàng:
- Chưa đâu chị, nhưng cũng sắp tới rồi. Em vừa bắt được con bò cái, sẽ có sữa cho chị và cho đứa bé.
Melanie yếu ớt đưa tay rờ thằng con:
- Tội nghiệp con tôi.
Phải cố gắng lắm, Scarlett mới leo lên nổi chỗ ngồi và cầm lại dây cương. Con ngựa vẫn gục đầu, không cất bước. Scarlett tàn nhẫn quất roi lên mình nó, thầm mong Chúa sẽ tha thứ cho nàng cái tội đã hành hạ một con vật đang kiệt sức. Nếu Chúa không chịu thì cũng đành vậy thôi.
Hơn nữa, Tara đang ở phía trước mặt, chỉ một phần tư dặm đường nữa là con ngựa có ngã quỵ thì cứ ngã.
Sau cùng con vật cũng từ từ lê bước, chiếc xe cót két chuyển mình, theo sau là con bò, cứ mỗi bước lại rống lên khổ não. Tiếng kêu thảm thiết của con bò làm Scarlett điên đầu, có lúc nàng muốn ngừng xe lại và mở dây cho nó. Con bò cái này còn giúp ích được gì khi Tara chẳng còn lại một ai? Nàng không dám vắt sữa và nếu cố làm, nó sẽ đá nàng tan xác vì không chịu được đau. Nhưng tốt hơn là cứ giữ con vật lại. Dầu sao đây cũng là một chút gì thuộc quyền sở hữu của nàng giữa lúc này.
Mắt Scarlett mờ nhòa khi chiếc xe vừa tới chân đồi và trên kia chính là Tara. Tim nàng bỗng se thắt lại. Con ngựa già lọm khọm làm sao leo nổi dốc? Ngày xưa, ngồi trên lưng một con ngựa chạy mau như tên bắn, nàng chẳng coi con dốc này vào đâu cả. Thế nhưng không hiểu tại sao, từ khi xa rời nó lần chót tới giờ, nàng bỗng thấy nó như đứng dựng lên.
Nặng nề leo xuống xe, Scarlett nắmlấy dây cương và ra lịnh:
- Leo xuống Prissy, mang thằng Wade xuống theo, ẵm nó hay dắt nó đi cũng được. Thằng bé thì đặt bên cạnh bà Melanie.
Wade chợt òa khóc:
- Tối lắm…tối lắm…Wade sợ lắm má ơi!
- Thưa bà Scarlett, con không đi nổi. Chân con sưng phồng hết ‘ồi. Wade với con cũng đâu có nặng và…
- Xuống ngay! Nếu không tao lôi cổ mày xuống bây giờ. Chứng đó tao sẽ bỏ mày ở lại đây. Mau lên!
Con bé rên rỉ nhìn trừng trừng vào những tàng cây giao nhánh hai bên đường…những tàng cây như đang tiến lại gần để vồ lấy nó nếu nó bước ra khỏi chiếc xe. Nhưng rồi nó cũng buộc lòng đặt đứa bé sơ sanh bên cạnh Melanie, lập cập leo xuống và quay lại bồng thằng Wade xuống theo. Thằng bé vẫn khóc và không chịu rời con bé da đen.
- Dỗ nó nín coi. Tao chịu không nổi nữa.
Scarlett vừa nói vừa nắm dây cương lôi con ngựa đi.
- Mày lớn rồi nghe Wade. Còn khóc là tao tát, nghe không?
Và nàng bực tức nghĩ “Tại sao Thượng đế lại bày ra đám con nít làm chi… hoàn toàn vô ích, chỉ biết khóc la luôn miệng và cứ bắt người ta lo lắng”. Hỡi ơi, nàng đã sanh ra nó! Nếu đừng lấy Charles Hamilton thì đâu đến nỗi.
Con Prissy bấu chặt tay nàng:
- Bà Scarlett đừng vô Tara. Không còn ai ở đó đâu. Họ đi hết rồi. Không chừng chết hết… Má con và tất cả mọi người khác…
Bừng giận vì đó cũng chính là âm vang của ý nghĩ mình, Scarlett hất con bé da đen ra:
- Đưa thằng Wade cho tao rồi ngồi đây để tao vô một mình.
- Không! Không!
- Vậy thì câm miệng lại.
Con ngựa mới chậm chạp làm sao! Nước dãi nó nhỏ ròng ròng xuống tay nàng. Scarlett nhớ mang máng những lời hát mà nàng và Rhett đã hợp ca
|
|