|
Chương 16.2
Holly bước vào ngôi nhà, nơi bầu không khí ảm đạm như trong lăng tẩm. Sảnh chính đồ sộ, với những cột trụ bằng vàng cao sừng sững và trần nhà khảm đầy bạc cùng bầu không khí đượm hương hoa, giờ đây chỉ mờ sáng. Không một linh hồn nào hiện hữu giữa nơi u ám bủa vây như vậy. E có thể chạm mặt Paula hoặc Elizabeth và bị lãng khỏi sứ mệnh của bản thân, Holly lên thẳng cầu thang chính nhanh nhất có thể. Nỗ lực của nàng, không đề cập sự rối bời trong lòng, khiến trái tim nàng đập rộn rã trong lồng ngực, cho tới khi nàng cảm thấy mỗi nhịp đập như dội lại từng bước chân mình leo lên bậc thang. Ý nghĩ gặp mặt Zachary lần nữa khiến sự kích động tràn căng nàng gần như có cảm giác mình đang bịnh. Run rẩy toàn thân, nàng bước tới cửa phòng anh, nơi hơi mở hé về phía trái. Nàng nghĩ tới việc gõ cửa, rồi quyết định không gõ nữa, bởi nàng không muốn cho anh cơ hội đóng sập cửa vào mặt mình.
Nhẹ nhàng đẩy cửa mở, và thật khẽ, gần như không gây một âm thanh nào. Trong suốt khoảng thời gian ở tòa trang viên chưa bao giờ nàng thực sự bước vào phòng ngủ của Zachary. Chiếc giường bằng gỗ gụ (mahogany) đồ sộ phủ màn thêu kim tuyến màu xanh sậm và nhung dày. Ván đóng tường bằng gỗ anh đào màu tối phản chiếu ánh sáng còn sót lại hắt ra từ hàng bốn cửa sổ hình chữ nhật cao ngất. Zachary đang đứng trước một khung cửa sổ, được vén lên những chiếc tua bằng nhung trên rèm cửa nhìn chằm chằm xuống lối xe chạy phía mặt tiền. Anh cầm ly rượu trong tay. Mái tóc vẫn còn ướt và hơi óng lên sau khi tắm sáng, và hương xà bông vẫn còn phảng phất trong không khí. Anh mặc một chiếc áo choàng lụa màu mận chín rũ xuống gần chạm sàn, đôi chân trần thò ra bên dưới viền áo. Holly đã quên mất anh nhìn to lớn không tưởng tượng nổi ra sao. Nàng mừng vì anh vẫn chưa quay lưng lại, bởi vậy anh sẽ không nhìn thấy cơn rùng mình vì khao khát chạy xuyên qua nàng.
“Cô ấy nói gì?” anh hỏi bằng giọng gầm gừ trầm trầm, rõ ràng đang nghĩ nàng là bà Burney.
Holly gắng hết sức giữ giọng mình vững vàng. “Tôi e rằng cô ấy vẫn khăng khăng muốn gặp ông.”
Tấm lưng rộng của Zachary cứng ngắc, những bắp thịt phồng dần lên bên dưới lớp lụa mỏng manh khi anh nhận ra người vừa bước vào là ai. Dường như phải mất vài giây anh mới có thể tìm lại được giọng mình. “Ra ngoài đi,” anh điềm tĩnh nói, không kèm theo bất cứ tình cảm nào. “Quay trở lại với Ravenhill đi.”
“Ngài Ravenhill chẳng có quyền gì với em hết,” nàng thì thào, cổ họng xiết chặt lại, “cũng giống như em với ngài ấy.” Có những quầng thâm bên dưới mắt, và làn da màu đồng thiếc khỏe mạnh của anh đã chuyển thành màu tro xám do dùng quá nhiều thời gian uống rượu trong nhà. Ánh mắt Holly khao khát quét khắp người anh, và nàng nhức nhối muốn chạy tới với anh, vuốt ve, xoa dịu và ôm anh. Làm ơn, lạy Chúa, đừng để anh ấy đuổi con đi, nàng liều lĩnh nghĩ. Nàng ghét cái cách anh nhìn mình, đôi mắt đen đã từng một thời lấp đầy vẻ ấm áp chọc ghẹo cùng đam mê giờ lại quá phẳng lặng và thờ ơ. Anh đang nhìn nàng như thể nàng là một người xa lạ… như thể anh chẳng còn chút cảm xúc nào đọng lại nơi nàng.
“Vậy nghĩa là sao?” anh nói đều đều, như thể chủ đề chẳng có chút hứng thú với mình. Tập trung lại hết can đảm, Holly khép cánh cửa lại và tiến về phía anh, rồi dừng lại cách xa anh vài bước chân. “Ngài Ravenhill và em đều đồng ý tiếp tục làm bạn, và sẽ không có đám cưới nào hết. Em đã nói với anh ấy rằng em không thể giữ trọn lời hứa với George, bởi vì…” Nàng ngừng lại và gần như héo hon vì mất tinh thần khi thấy Zachary hoàn toàn không chút phản ứng trước tin tức nàng đem tới.
“Bởi vì,” anh vẫn đều đều nói.
“Bởi vì trái tim em đã gắn kết với người khác rồi.”
Một khoảng im lặng dài, chực vỡ òa theo sau lời thú nhận của nàng. Ôi, tại sao anh chẳng nói gì? Tại sao nhìn anh lại quá nhẫn tâm và dửng dưng tới vậy?
“Đó là một sai lầm,” cuối cùng anh cũng nói.
“Không.” Nàng chú mục nhìn anh đầy khẩn nài. “Sai lầm của em là rời khỏi đây… rời khỏi anh… và em tới để giải thích mọi thứ và thỉnh cầu anh…”
“Holly, đừng.” Zachary buột một tiếng thở căng thẳng và lắc đầu. “Em không phải giải thích một điều chết tiệt nào hết. Anh hiểu vì sao em đi.” Nụ cười tự chê trách chạm trên môi anh. “Sau một tháng tự xem lại mình – và nốc rượu như heo ăn trong máng – anh đã chấp nhận quyết định của em rồi. Em đã đưa ra lựa chọn tốt nhất. Em đã đúng – mọi chuyện rồi sẽ đi tới một cái kết tồi giữa hai chúng ta. Chúa biết rằng tốt hơn hết cứ giữ lấy vài ký ức đáng quý ít ỏi và để yên mọi thứ như chúng vẫn vậy.”
Sự dứt khoát trong giọng nói của anh khiến Holly trân người. “Xin anh,” nàng run rẩy nói, “đừng nói thêm gì nữa cả. Chỉ cần nghe em thôi. Em nợ anh sự thật trọn vẹn, và sau khi nghe hết – nếu anh vẫn muốn em đi – vậy thì em sẽ đi. Nhưng em sẽ không rời cho tới khi nói phần của em, và anh sẽ đứng ngay ở đó và lắng nghe, và nếu anh không…”
“Nếu anh không gì?” anh hỏi với nụ cười như thể lâu lắm mới tới với anh.
“Thì em sẽ không bao giờ cho anh một giây phút bình yên,” nàng hăm dọa khi cố ghìm lại nỗi sợ hãi. “Em sẽ theo anh khắp nơi, sẽ lấy hết sức bình sinh mà hét cho anh nghe.”
Zachary uống nốt rượu và đi tới chiếc bàn ở đầu giường, nơi một chai brandy đang đợi. Cảnh tượng đó khiến Holly hơi rùng mình vì hy vọng. Anh sẽ không tiếp tục uống nếu như anh đánh mất tất cả những xúc cảm về nàng, có đúng không? “Được rồi,” anh nói cộc lốc, đổ đầy cốc của anh. “Nói phần của em. Em có sự chú ý của tôi trong vòng năm phút, sau đó tôi muốn cái mông bé nhỏ phiền phức của em ra khỏi trang viên của tôi. Đồng ý chứ?”
“Đồng ý.” Holly cắn môi và hạ tay sang hai bên. Thật khó để lột trần tâm hồn mình trước anh, nhưng nếu muốn lại có anh thì điều đó là hoàn toàn đúng đắn. “Em đã yêu anh ngay từ khi bắt đầu,” nàng nói, ép mình nhìn thẳng vào anh. “Em có thể thấy rõ điều đó ngay lúc này, mặc dù lúc đó em không hề nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Em không muốn đối diện với sự thật, sự thật rằng em chính xác là người anh đã gọi em – một kẻ hèn nhát.” Ánh mắt nàng tìm kiếm trên khuôn mặt tối tăm của Zachary phản ứng trước lời thú nhận đó, nhưng chẳng thu được chút dấu hiệu cảm xúc nào hết. Anh rót thêm và uống với từng ngụm thong thả chậm rãi. “Khi George chết trong tay em,” Holly tiếp tục trong rời rạc, “em cũng muốn chết theo anh ấy. Em không bao giờ muốn cảm nhận một nỗi đau như vậy thêm lần nữa, và em biết điều an toàn nhất là đừng bao giờ để bản thân yêu ai theo cách đó nữa. Và vì vậy em đã dùng lời hứa với George như một cái cớ để giữ khoảng cách với anh ngay từ ban đầu.”
Holly ngừng lại một cách không chắc chắn, khi nàng thấy vì lý do nào đó những lời của mình đã khiến nét đỏ ửng lan khắp từ cổ họng lên tới hai tai của Zachary. Thu hết can đảm khi phát hiện dấu hiệu đó, nàng ép bản thân tiếp tục. “Em sẵn sàng dùng bất cứ lý do nào để giúp em có thể khỏi yêu anh. Và rồi sau đó… khi em với anh… trong căn nhà hóng mát…” Quá mất trí để có thể nhìn anh lâu thêm nữa, Holly cúi đầu xuống.
“Trước đây em chưa bao giờ có cảm giác như vậy,” nàng nói. “Em đã hoàn toàn chìm đắm. Em không còn chút kiểm soát với trái tim hay ý thức của mình, và bởi vậy em đã điên cuồng tìm cách rời anh. Kể từ đó em đã cố gắng quay trở lại cuộc sống cũ, nhưng cuộc sống đó đã không còn phù hợp với em nữa. Em đã thay đổi. Vì anh.” Đột nhiên nàng không thể nhìn rõ anh qua làn nước mắt nóng hổi cứ vậy tuôn trào. “Cuối cùng em cũng nhận ra rằng có việc còn tồi tệ hơn việc có thể mất anh… và đó là sẽ không bao giờ có thể có được anh.”giọng nói dồn nén và vụn vỡ, và nàng chỉ có thể thì thầm. “Làm ơn hãy để em ở lại, Zachary – anh muốn điều kiện nào cũng được. Chỉ đừng để em sống mà không có anh thôi. Em yêu anh tới mức tuyệt vọng.”
Căn phòng tĩnh lặng như trong nấm mồ, không có âm thanh hay cử động nào của người đàn ông đứng cách nàng vài bước chân. Nếu anh vẫn muốn nàng, nếu anh vẫn còn quan tâm nàng, nàng thầm nghĩ, ngay lúc này anh sẽ ôm nàng trong vòng tay. Nhận thức đó khiến nàng muốn tan vào hư vô. Nỗi đau trì độn cứ tỏa ra từ lồng ngực. Nàng tự hỏi sẽ làm gì sau khi anh đuổi nàng đi, nơi nào nàng sẽ đi, và làm sao nàng có thể xây dựng một cuộc sống mới cho mình và Rose, khi tất cả những gì nàng muốn là co mình thành một trái banh và gào khóc với nỗi tiếc hận đầy cay đáng. Đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, nàng rùng mình với nỗ lực không vỡ ra tiếng khóc thổn thức bẽ bàng.
Rồi đôi bàn chân trần của Zachary tiền dần tới trước tầm mắt, nàng giật mình kinh ngạc, bởi anh đã âm thầm tiến tới như một chú mèo. Anh nắm tay trái của nàng, ngừng trong chốc lát và lặng nhìn nó chăm chú. Thình lình Holly chợt hiểu anh nhìn thứ gì – chiếc nhẫn cưới bằng vàng nàng chưa từng tháo rời kể từ khi chồng nàng đeo nó lên ngón tay nàng. Thoát một âm thanh khốn khổ, nàng giật tay ra khỏi tay anh và kéo mạnh chiếc nhẫn. Muốn di chuyển được nó thật không dễ, nàng nhăn nhó trong nỗi sợ hãi trước khi ngón tay cuối cùng cũng được giải thoát. Thả rơi chiếc nhẫn xuống nền nhà, nàng nhìn vào vệt tai tái còn sót lại trên ngón tay và ngước đôi mắt mọng nước lên khuôn mặt như nhòe đi của Zachary.
Nàng thấy anh lầm rầm gọi tên mình, và sau đó, khiến nàng kinh ngạc, nàng thấy anh quỳ xuống và cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của anh giữ chặt những nếp gấp lụa trên hông nàng. Anh vùi mặt vào bụng nàng như một đứa trẻ mệt rã rời.
Choáng váng, Holly với tay chạm mái tóc đen của anh. Những dải tóc hơi quăn ẩm ướt dưới những đầu ngón tay nàng, và nàng đã vuốt chúng đầy yêu thương. “Anh yêu,” nàng thì thầm hết lần này tới lần khác, chạm khẽ vào phần gáy bỏng rát sau cổ anh.
Rồi anh đột ngột đứng lên một cách khoan thai và nhìn khuôn mặt hơi hướng lên của nàng đăm đắm. Anh mang vẻ mặt của người đàn ông đã băng qua cả lửa địa ngục, và đã phải mang những vết phỏng trong suốt quá trình.
“Chết tiệt em đi,” anh lẩm bẩm, dùng những ngón tay chùi nước mắt cho nàng. “Anh có thể bóp chết em vì đã đẩy cả hai chúng ta phải trải qua chuyện này.”
“Anh đã nói em đừng quay lại,” nàng nức nở khi nỗi đau đã vơi đi phần nào. “Em quá sợ để thử… A-anh nghe chừng dứt khoát lắm…”
“Anh nghĩ rằng anh sắp mất em. Anh không biết anh đang nói cái quỷ gì nữa.” Anh áp mạnh nàng vào trái tim đang rộn rã của mình, chạy đôi bàn tay khắp mái tóc và khiến chúng hoàn toàn rối bời.
“Anh đã nói sẽ không có cơ hội thứ hai.”
“Một nghìn cơ hội cho em. Cả trăm nghìn lần.”
“Em xin lỗi,” nàng ứa nước mắt. “Em thật xin lỗi…”
“Anh muốn em lấy anh,” Zachary nói bằng giọng trầm thấp. “Anh sẽ trói buộc em với tất cả những thỏa thuận, hợp đồng và những lễ nghi được biết bởi một người đàn ông.”
“Được, được…” Nàng hăm hở kéo đầu anh xuống, hôn anh với tất cả những khao khát nhức nhối mà nàng cảm nhận trong cả tháng qua. Anh rên lên dữ dội và cướp phá miệng nàng với niềm say mê tàn bạo, khiến nàng đau một chút nhưng nàng cũng quá buông mình theo những xúc động đong đầy để có thể quan tâm.
“Anh muốn em trong giường anh,” anh nói một cách khó khăn. “Ngay bây giờ.”
Màu đỏ thẫm quét khắp người, và Holly chỉ xoay xở vừa đủ để gật đầu trước khi anh nhấc nàng lên và bế về phía chiếc giường với chỉ một mục đích mãnh liệt duy nhất của một con mèo rừng háu đói với con mồi của nó. Có vẻ như trong trường hợp này nàng không có nhiều lựa chọn lắm – mà nàng cũng không có ý định từ chối. Nàng đã yêu anh vượt xa khỏi khuôn phép, vượt xa khỏi luân lý hay tư tưởng hay bất cứ chừng mực nào. Nàng toàn toàn thuộc về anh, cũng như anh thuộc về nàng.
Anh nhanh chóng cởi quần áo của nàng, tích cực giựt mạnh những hàng nút và móc áo, xé toạc quần áo khi chúng không đáp ứng đủ nhanh trước những ngón tay cướp bóc của mình. Thở hổn hển trước sự gấp rút đó, Holly cố gắng giúp anh, ngồi lên chiếc giường để tháo dây buộc giày, cởi nịt bít tất cùng với đôi vớ, nâng hai cánh tay lên khi anh lôi chiếc áo lót qua đầu mình. Lúc hoàn toàn trần trụi, cả cơ thể ửng hồng của nàng nằm tựa lên tấm nệm, Zachary thả rơi chiếc áo choàng và hạ thấp người xuống bên cạnh nàng.
Nhìn thấy cả cơ thể lộng lẫy của anh, thon dài, đầy sức mạnh và vô cùng đàn ông, khiến đôi mắt của Holly nới rộng. “Ôi, Zachary, anh thật là một người đàn ông tuyệt đẹp.” Nàng kéo cả người dựa lên lớp thảm dày lạ kỳ trên ngực anh, chơi với những lọn loăn xoăn màu tối, trải miệng và những ngón tay qua chúng.
Một tiếng rên rỉ thoát ra phía trên đầu nàng. “Em mới là người tuyệt đẹp.” Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển khắp lưng và hông nàng, thưởng thức làn da như lụa dệt của đó. “Từ ánh mắt đầu tiên hướng tới em anh chưa bao giờ có thể tỉnh trí, ở vũ hội nhà Bellemont.”
“Vậy là anh đã thấy em sao? Nhưng ở bên ngoài tối lắm mà.”
“Anh đã đi theo em sau khi hôn em trong nhà kiếng.” Anh đẩy nàng nằm ngửa, ánh mắt ôm cả cơ thể khỏa thân của nàng. “Anh đã dõi theo em khi em tới xe ngựa, và anh đã nghĩ em là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian mà anh từng thấy.” Anh ấn một nụ hôn lên bờ vai nàng, lưỡi anh chạm nhẹ lên đường gờ mong manh khiến Holly run rẩy.
“Và anh bắt đầu lên kế hoạch,” nàng nói hụt hơi.
“Đúng rồi đó. Anh đã nghĩ hàng trăm cách để có thể mò dưới váy em, và anh quyết định kế hoạch hay nhất là thuê em. Nhưng ở đâu đó giữa công cuộc quyến rũ, anh đã thật sự phải lòng em.”
“Và những ý định của anh dần trở nên đáng trọng,” nàng nói, rất lấy làm vừa lòng.
“Không, anh vẫn muốn mò dưới váy em mà.”
“Zachary Bronson,” nàng la lên, anh cười nham nhở, rồi tựa hai cẳng tay sang hai bên đầu nàng. Holly cảm thấy mạch đập gia tốc với sự mong chờ khi một chiếc chân rắn chắc, đầy lông chen vào giữa đùi mình, và sức nặng của vật đàn ông nóng bỏng đè một cách thân mật lên hông nàng.
“Buổi chiều trong căn nhà hóng mát đó là thứ tuyệt vời đáng chết nhất từng xảy ra với anh,” anh nói. “Nhưng ngay sau đó cách em rời bỏ anh … giống hệt như bị ném thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.”
“Em sợ,” nàng ân hận nói, kéo đầu anh xuống và hôn lên má cùng cái miệng đượm hương brandy của anh.
“Anh cũng vậy. Từ lúc gặp em anh không biết làm cách nào để có thể bình phục.”
“Anh nói em cứ như thể bịnh tật vậy,” nàng nói với nụ cười chập chờn trên môi.
Đôi mắt đen thẫm của anh nóng rực. “Anh phát hiện ra chẳng có thuốc nào trị được bịnh do em đem lại cả, thưa phu nhân. Anh đã nghĩ tới chuyện đi tìm một người đàn bà khác, nhưng anh không thể. Quỷ bắt nó đi chứ em là người duy nhất anh muốn.”
“Vậy là anh không…” Holly được lấp đầy với cảm giác nhẹ nhõm. Những ý nghĩ về Zachary âu yếm một người phụ nữ khác khi mình không ở bên khiến nàng đau đớn, và nàng như bị nhấn chìm trong nỗi vui mừng khi anh không làm vậy.
“Không, anh không có,” anh nói cho nàng biết, giọng nói trầm xuống thành tiếng gầm gừ mà chỉ có một nửa là phỉnh phờ. “Anh đã phải chịu cả một tháng mà chẳng được khuây khỏa chút nào, và em sẽ phải đền bù cho anh,” đôi mắt Holly nhắm chặt, và tất cả dây thần kinh của nàng như phải lửa khi nghe thấy lời thì thào đầy hăm dọa của anh bên tai mình. “Trong vài giờ tới, em sẽ bận rộn trong việc chăm lo cho nhu cầu của anh tới đọa đầy đó, phu nhân của anh à.”
“Vâng,” nàng thì thào. “Vâng, điều em muốn đó, quá –” Lời nói bị nghẹn lại khi Zachary cúi đầu lên ngực nàng. Hơi thở nóng hổi của anh thổi lên núm vú mềm mại tới khi nó sít lại, và rồi anh nuốt nó vào miệng. Toàn thân Holly căng lên khi anh dùng đầu lưỡi cuộn và cọ vào phần đỉnh nhạy cảm đó. Nàng vòng tay quanh vai anh, các ngón tay xòe rộng trên những chỗ cơ bắp nhô lên rắn chắc. Anh kéo núm vú cứng cáp vào sâu hơn trong miệng mình, mút một lúc thật lâu, tới khi cảm thấy hai đùi nàng nhịp nhàng khép lại cạnh chân mình.
Tay anh trượt xuống giữa chân nàng, thành thạo tìm chỗ ẩm ướt núp giữa những lọn quăn loăn xoăn. Thì thầm êm ái, anh tách phần da thịt nữ tính mềm mại và tìm cái đỉnh đau nhức quá đỗi ngọt ngào. Anh trêu ghẹo nàng, lướt đầu ngón tay quanh cái nụ nhỏ nhưng hoàn toàn không chạm vào, tới khi nàng thở hắt ra và rướn hông van nài. “Xin anh,” nàng khẽ mấp máy đôi môi sưng phồng hấp dẫn. “Xin anh, Zachary…”
Nàng cảm thấy miệng anh quét lên miệng mình, một sức ép dễ chịu khiến nàng trào dâng trong tìm kiếm khát khao nhiều hơn nữa. Anh hôn nàng lần nữa, lưỡi thăm dò miệng nàng trong khi nàng hoàn toàn buông thả hưởng ứng lại. Cơ thể anh chuyển nằm lên trên nàng, và nàng cảm thấy vật của anh thúc vào, phần đầu to lớn rúc vào nơi tam giác loăn xoăn. Bị kích thích bởi tiếng thì thầm khàn khàn của anh, Holly đưa tay xuống hình hài nặng nề ấy, và bàn tay khẽ run khi khép lại quanh khối cứng cáp đó. Nàng ngập ngừng vuốt ve anh, khuôn mặt đỏ như gấc khi tay anh phủ lên nàng và di chuyển vào trong sự mơn trớn mãnh liệt và dữ dội hơn.
“Em không nên nhẹ nhàng với anh sao?” nàng hỏi, không biết sao cùng lúc lại vừa xấu hổ vừa phấn khích.
“Đàn ông không giống đàn bà,” anh khàn giọng nói. “Đàn bà các em thích sự nhẹ nhàng… còn bọn đàn ông các anh lại cần sự bạo dạn.”
Không nói lời nào Holly chứng minh sự bạo dạn của mình cho tới khi anh đẩy tay nàng ra cùng tiếng rên rỉ làu bàu. “Đủ rồi,” anh cố gắng nói. “Anh không muốn chuyện này kết thúc quá sớm.”
“Em cũng vậy.” Holly quấn cánh tay quanh anh và rải những nụ hôn lên ngực và họng anh. “Em muốn anh … ô, Zachary, em muốn…”
“Cảm giác như vậy anh đã cho em lúc trong nhà nghỉ mát phải không?” anh thì thầm, đôi mắt ánh lên với vẻ hiểu biết xấu xa.
Holly gật đầu dựa vào cổ anh, và duỗi người ra dưới anh, cơ thể nàng căng lên và run rẩy với nhu cầu được chiếm giữ, được đòi hỏi và được sở hữu. Anh kéo rê bàn tay thành một đường dò dẫm chậm rãi lên ngực, lên bụng nàng, và nàng phát ra một âm thanh kích động khi lòng bàn tay anh lướt lên khu vực nhỏ bé ở đỉnh đùi nàng. Mấy ngón tay anh lảng tránh tài tình một cách đáng bực bội, chìm vào những lọn quăn bằng những đụng chạm nhẹ nhàng, mà không hề vươn tới nơi đã trở nên nóng bỏng và sũng ướt đầy ngượng ngùng. Hông nàng rướn lên một cách nài nỉ, tìm kiếm sự kích thích mà anh đã từ chối không trao, vậy rồi nàng cảm thấy miệng anh trượt lên da thịt mình thành một vệt kéo từ ngực xuống bụng. Hai bàn tay anh khép lại trên hông nàng, xiết chặt và chắc chắn, và Holly giật mình kinh ngạc khi cảm thấy miệng anh lướt lên những lọn quăn ẩm ướt. Nàng kêu lên câu gì đó, một âm thanh rời rạc có thể là lời phản đối mà cũng có thể là lời khuyến khích, và cái đầu tóc sẫm màu của Zachary ngẩng lên khi anh liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng.
“Phu nhân ngọt ngào, đoan trang của anh ơi,” anh dịu dàng nói, “anh làm em giật mình sao?”
“Phải,” nàng thút thít.
“Gác chân em lên vai anh đi.”
Nàng nhìn anh chăm chăm trong nỗi xấu hổ không ngăn nổi. “Zachary, em không thể…”
“Đi nào.” Và anh thổi vào giữa hai đùi nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy.
Nàng nhắm mắt lại và làm theo, đặt bắp chân và gót chân lên tấm lưng rắn chắc của anh. Ngón tay anh mơn trớn và mở nàng ra, và rồi nàng cảm thấy miệng anh, chuyển động nhịp nhàng của lưỡi anh, và cảm giác đó chụp lấy nàng trong một cơn lốc gấp gáp, nóng cháy. Điều này dường như không thể xảy ra với nàng, sự thân mật ngọt ngào quá đỗi này đã ném nàng vào mớ hỗn loạn triệt để. Nàng cảm thấy anh đang nhấm nháp, liếm láp, và cảm giác này mạnh hơn và trải suốt bên trong cho tới khi nàng thốt ra những âm thanh mà trước đây chưa hề có. Lời cầu xin và hơi thở hổn hển rên rỉ dường như còn kích thích người tình táo bạo của nàng. Anh gầm gừ nho nhỏ và xiết chặt mông nàng trong hai bàn tay, đẩy nàng lên cao hơn áp vào miệng mình. Lưỡi xoay tròn và khiêu khích tới khi nàng cảm thấy khoái cảm trào lên quá nhanh và mãnh liệt không chịu nổi… nàng thét lên điên cuồng, cơn dày vò chuyển thành sự giải thoát run rẩy. Miệng anh vẫn còn ở trên nàng tới lúc cơn rúng động tuyệt vời cuối cùng mất dần, bỏ lại nàng yếu ớt và choáng váng.
Hạ đôi chân run lẩy bẩy của nàng khỏi lưng, Zachary di chuyển lên trên nàng, cơ thể mượt mà khỏe mạnh đặt vào đỉnh hông nàng. Nàng cảm thấy hình dạng to lớn, cứng rắn của anh nhấn vào mình. “Zachary, thương xót em với,” nàng thì thầm qua đôi môi khô ran.
“Với em thì không thương xót gì hết, em yêu à.” Anh ôm đầu nàng trong tay, và hôn nàng khi thúc vào trong da thịt sưng phồng, ẩm ướt đó. Nàng căng thẳng hít vào, oằn người để điều chỉnh cho khớp với anh, sự xâm nhập cưỡng đoạt đang kéo căng nàng hết mức. Anh kéo chân nàng bằng chân mình và lấp đầy sâu hơn, cho tới tận khi nàng rên rỉ chìm sâu trong miệng mình. Cảm giác về anh làm nàng phấn khích, và bất chấp tình trạng kiệt sức, nàng lại uốn người đón nhận. Anh bắt đầu một nhịp điệu đều đặn, hông chìm sâu trong nàng, mớ lông trên ngực chạm vào đỉnh ngực cứng cáp của nàng. Nàng ngửa đầu ra sau trong đê mê khi cảm thấy anh phủ lên cổ mình những nụ hôn và cắn nhè nhẹ.
“Em là của anh,” anh thì thầm, thúc vào nhanh hơn, nhịp điệu đang trở nên gấp rút. “Em thuộc về anh… Holly… mãi mãi.”
“Phải,” nàng rên rỉ khi anh đưa khoái cảm lên đỉnh lần nữa.
“Nói đi.”
“Em yêu anh, Zachary… ôi… em cần anh biết bao… chỉ mình anh thôi…”
Anh tưởng thưởng cho nàng bằng một cú đâm mạnh chạm tới tận tử cung, và nàng rúng động vì khoái cảm, run rẩy, rộn ràng, và tràn ngập một niềm sung sướng mà cho tới lúc này, là không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể anh căng ra khó tin trên nàng, các bắp cơ xiết lại thành các đường cong cứng như thép, cổ họng vuột ra một tiếng rên. Da thịt nàng ngọt ngào tác động lên da thịt anh, bao bọc quanh vật xâm nhập rắn chắc khi anh rung lên và phun trào vào trong nàng. |
|