|
Chương 14.3
Vẫn là buối sáng khi cuối cùng xe ngựa đã được chuẩn bị xong cho chuyến đi, và chẳng còn gì giữ anh lại ở gia sản này. Chẳng có gì ngoài trái tim bị dày xéo. Cân nhắc tất cả những điều đã nói giữa mình và Holly, anh nhận ra nói thêm nữa cũng chẳng đạt được gì. Mọi lựa chọn đã được đưa ra, Holly sẽ đi hoặc ở lại theo ý muốn của riêng nàng, mà không có sự can thiệp của anh.
Tuy nhiên, vẫn còn có chút việc dang dở. Biết rằng Holly đã dẫn Rose ra vườn, Zachary tới phòng ngủ của nàng. Người giúp việc tóc vàng, Maude ở đó, cánh tay giơ cao bê những quần áo đã gấp khi đi từ tủ đựng quần áo tới giường. Cô hơi nhảy dựng lên khi thấy anh đứng ở lối vào phòng. "Th- thưa ông?” Cô ta hỏi cảnh giác , xếp sắp đồ đã gấp rồi vào rương.
“Tôi có điều cần nhờ cô,” anh nói cộc lốc.
Rõ ràng bối rối về những gì anh yêu cầu, Maude quay sang đối mặt với anh. Anh cảm nhận được sự khó chịu của cô ta khi ở một mình trong phòng với anh. Đặc biệt là căn phòng này, với quần áo và đồ đạc của Holly vương vãi khắp mọi nơi. Có một đống các thứ trên giường: một cái lược tròn, một bộ lược bẹt, một hộp ngà voi, một khung nhỏ đặt trong một hộp da. Anh chẳng để ý cái khung, nếu Maude không cố gắng kín đáo chuyển ra khỏi tầm mắt của anh. “Liệu có việc vặt nào mà tôi có thể làm được cho ông không, thưa ông?” Người giúp việc hỏi một cách không thoải mái. “cái gì đó tôi có thể đem tới hoặc vá lại hoặc…”
“Không, không phải những chuyện như vậy.” Cái nhìn của anh lạc tới cái khung hình. “Cái gì kia?”
“Ồ, đó là... à một vật riêng tư của phu nhân Holly, và... thưa ông, phu nhân sẽ không thích nếu ông…” Maude lắp bắp với sự phản đối hụt hơi khi Zachary với tới và giật cái hộp ra khỏi đống đó.
“Một bức tiểu họa?” anh hỏi, khéo léo gỡ ra khỏi hộp bọc da.
“Vâng, thưa ông, nhưng... ông không nên, thực sự... ôi, Chúa ơi.” Đôi má đẫy đà đỏ bừng, và cô ta thở dài đầy khó chịu khi anh nhìn chằm chằm vào bức chân dung nhỏ.”
“George,” Zachary nhẹ nhàng nói. Anh chưa bao giờ thấy hình ảnh của người đàn ông này, và trước đó cũng chưa bao giờ muốn coi. Cũng bình thường khi Holly đem theo một bức chân dung người chồng quá cố, vì Rose cũng như vì chính nàng. Tuy nhiên, Zachary chưa bao giờ yêu cầu xem ảnh chân dung của George Taylor, và chắc chắn Holly không bao giờ tình nguyện cho anh coi. Có lẽ Zachary tưởng rằng mình sẽ thấy một tâm trạng thù địch đối với hình ảnh khuôn mặt của Taylor, nhưng khi nhìn chằm chằm bức tiểu họa, anh chỉ nhận thấy duy nhất của một cảm giác ngạc nhiên của lòng thương hại.
Anh đã luôn luôn nghĩ George như là một người cùng tuổi, nhưng khuôn mặt này lại trẻ khó tin, điểm thêm chút tóc mai được xác định bằng chút lông tơ trái đào hai bên má. Zachary giật mình bởi ý nghĩ khi qua đời Taylor không thể mới chỉ 24, trẻ hơn Zachary hiện giờ gần tròn mười năm. Holly đã được tán tỉnh và được yêu bởi cậu bé đẹp trai này, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳng thắn, và một nụ cười bóng gió nghịch ngợm. George đã chết trước khi anh ta thực sự nếm trải cuộc sống, để lại một người vợ góa là người con gái thậm chí còn ngây thơ hơn cả anh ta.
Cố gắng hết sức, Zachary cũng không thể đổ lỗi cho George Taylor vì đã cố gắng để bảo vệ Holly, sắp xếp mọi thứ cho nàng, đảm bảo rằng cô con gái sơ sinh được chăm sóc. George, chẳng nghi ngờ gì, sẽ đau khổ khi xuất hiện ý nghĩa người vợ của mình bị Zachary Bronsons quyến rũ và làm khổ sở trên cái thế giới này. “Mẹ kiếp,” Zachary chửi thầm, đẩy tiểu họa trở lại cái vỏ bọc da. Cau có, anh đặt vật đó lên giường.
Maude nhìn anh chằm chằm cảnh giác. “Có chuyện gì tôi có thể giúp ông, thưa ông?”
Anh gật đúng một cái và với bên trong áo khoác. “Tôi muốn cô nhận thứ này,” anh lẩm bẩm, đưa ra một túi ngỏ nặng những xu vàng. Đối với địa vị của một người đầy tớ như Maude, đó là cả một gia tài. “Cầm đi, và hứa với tôi rằng nếu phu nhân Holly cần bất cứ điều gì, hãy báo cho tôi.”
Khuôn mặt của người giúp việc đờ ra vì bất ngờ. Cô ta nhận lấy cái túi, cảm nhận được sức nặng của nó trong tay mình, và mở mắt trừng trừng nhìn anh . “Ông không cần phải trả tiền cho tôi để làm điều đó, thưa ông.”
“Nhận đi,” anh khẳng định một cách cộc cằn.
Một nụ cười miễn cưỡng cong đôi môi của cô hầu, và cô thả cái bọc nhỏ vào túi túi tạp dề. “Ông là một ông chủ rất tốt, thưa ông. Đừng băn khoăn về phu nhân Holly và tiểu thư Rose, tôi sẽ trung thành phục vụ họ, và báo cho ông nếu có bất cứ rắc rối gì xảy ra.”
“Tốt,” anh nói, và quay đi. Anh dừng lại và nhìn cô ta khi một câu hỏi nảy ra trong đầu. “Tại sao cô lại cố gắng giấu không cho tôi xem bức tiểu họa, Maude?”
Cô ta hơi đỏ mặt, nhưng ánh nhìn thẳng thắn và trực tiếp khi trả lời: “Tôi muốn giữ khoảng cách giữa ông và ông ấy, thưa ông. Tôi biết ông cảm nhận ra sao về phu nhân Holly, ông biết đó.”
“Cô biết?” anh nói chung chung.
Người giúp việc gật đầu mạnh mẽ. “Phu nhân là một quý bà thân quý và dịu dàng, một người đàn ông phải có trái tim bằng đá mới không quan tâm tới cô ấy.” Maude hạ thấp giọng một cách tin tưởng. “Giữa tôi với ông thôi, thưa ông, tôi nghĩ rằng phu nhân của tôi được tự do chọn lựa bất cứ một người đàn ông nào cho mình, thì cô ấy có thể sẽ chọn ông làm chồng. Rõ như ban ngày rằng phu nhân bị ông hấp dẫn. Nhưng ông chủ George đã đem theo phần lớn trái tim của phu nhân xuống mồ rồi.”
“Cô ấy có thường xuyên ngắm hình tiểu họa không?” Zachary hỏi, giữ mặt không cảm xúc.
Khuôn mặt tròn của Maude nhăn lại ngẫm nghĩ. “Không quá thường xuyên kể từ khi chúng tôi tới sống ở nhà của ông, thưa ông. Theo tôi biết, phu nhân đã không giở nó ra trong suốt cả tháng trước hoặc gần như vậy. Đó là lý do tại sao lại thậm chí có chút bụi đóng ở trên nó.”
Vì một vài lý do, thông tin này khiến anh cảm thấy thỏa mái.
“Tạm biệt, Maude,” anh đáp lời, và rút lui.
“Chúc ông may mắn, thưa ông” cô gái nói nhẹ nhàng.
Trở về từ vườn, Holly vào phòng mình và nhìn thấy người hầu của mình thông qua một đống vớ cẩn thận gấp lại. “Xem toàn bộ những gì chị làm nè, Maude,” nàng nhận xét với một nụ cười uể oải.
“Vâng, thưa phu nhân. Thậm chí tôi còn có thể làm hơn nữa nếu ông chủ không tới và làm gián đoạn công việc.” Những lời nói buột ra tình cờ, và Maude lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Holly cảm thấy quai hàm mình trễ ra vì ngạc nhiên. “Ông ấy đã tới à?” nàng thì thầm hỏi. “Vì điều gì? Ông ấy tìm tôi à?”
“Không, phu nhân à, ông ấy chỉ căn dặn tôi chăm sóc phu nhân và tiểu thư Rose, và tôi đã hứa với ông ấy là tôi sẽ vậy.”
“Ồ.” Holly nhặt một cái áo lót vải lanh và cố gắng gấp tử tế, nhưng cuối cùng nó thành một cuộn nàng cuốn chặt nhét vào bụng. “Ông ấy thật tử tế,” nàng thì thầm.
Maude trượt một cái nhìn thích thú, và tiếc rẻ lơ đãng lên nàng. “Tôi không nghĩ đó là lòng tốt thúc đẩy ông ấy, thưa phu nhân. Nhìn ông ấy si tình như một thanh niên trẻ tuổi. Thực tế, ông ấy có những biểu hiện giống như cô bây giờ.” Xem xét những thiệt hại mà những ngón tay xiết chặt của Holly đã gây ra với chiếc áp lót đang bị ấn dí xuống, cô cười khúc khích và với tay ra để giải cứu nó. Holly từ bỏ cái áo mà không ý kiến phản đối gì. “Chị có biết bây giờ ông Bronson ở đâu không, Maude?”
“Trên đường tới Durham, tôi đoán vậy. Dường như ông ấy không có tâm trạng để nán lại, phu nhân à.”
Holly bay tới cửa sổ, để tìm tầm nhìn mặt trước của dinh thự. Nàng khẽ kêu một tiếng khổ sở nho nhỏ khi thấy cỗ xe đen sơn mài rất lớn của Bronson lăn bánh dọc theo con đường lấp lánh sắc xanh của hàng cây dẫn ra đường chính. Tay nàng áp dẹt vào khung cửa, lòng bàn tay ấn chặt vào mặt kiếng lạnh lẽo. Miệng run lên dữ dội, và nàng chiến đấu để nén lại những cảm xúc của mình. Anh đã đi, nàng nghĩ, và nàng cũng đi sớm thôi. Như vậy là tốt nhất cho tất cả. Nàng đã làm điều đúng đắn cho bản thân mình, và cho cả anh nữa. Tốt nhất là để anh bắt đầu một cuộc hôn nhân với một cô gái trẻ ngây thơ, người anh có thể chia sẻ tất cả những lần "đầu tiên": lời thề nguyện đầu tiên, đêm đám cưới đầu tiên, đứa con đầu tiên...
Và cho chính mình, nàng biết rất rõ một khi quay trở lại nhà Taylors, có thể là số phận của nàng là ở lại đó mãi mãi. Nàng không có ý định trói buộc Ravenhill với lời hứa đó để anh cưới nàng, đó khó có thể là công bằng khi chặn hết tất cả các cơ hội để anh tìm kiếm một người anh thật sự yêu thương.
“Quay lại nơi mình bắt đầu,” Holly thì thầm với một nụ cười run run, nghĩ tới chuyện làm sao để tiếp tục cuộc sống với gia đình nhà chồng. Ngoại trừ bây giờ nàng buồn nhiều hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút, và không còn bảo đảm là mình không thể phạm những sai lầm về mặt đạo đức được nữa.
Nàng nhìn chằm chằm dữ dội cỗ xe cho tới khi nó tiến đến cuối đường và dường như biến mất trong những tán cây.
“Tất cả cô cần là một chút thời gian, thưa phu nhân,” giọng nói thực tế đầy dễ chịu của Maude tiến tới sau nàng. “Như cô biết đó, thời gian sẽ hàn gắn các vết thương rất nhanh.”
Holly nuốt vào và lặng lẽ gật đầu, nhưng nàng biết trong trường hợp này người giúp việc đã sai… Không có khoảng thời gian nào có thể làm dịu niềm đam mê nàng cảm thấy – một nhu cầu mù quáng của cơ thể và tâm hồn - dành cho Zachary Bronson.
- Hết chương 14 - |
|