|
Chương 5.1
Phu nhân Holly hiện ra từ chiếc xe ngựa, nhẹ bước xuống khoảng sân với sự giúp đỡ của người hầu giữ cửa. Khi Zachary quan sát nàng, anh nhận ra một cảm xúc thật khác lạ cuộn lên trong lồng ngực, một nhịp đập thỏa mãn sâu sắc. Cuối cùng nàng cũng ở đây. Ánh mắt anh uống lấy hình ảnh của nàng. Nàng xoay bước một cách hoàn hảo, đôi bàn tay bé nhỏ bọc trong đôi găng, mái tóc nâu sẫm mềm mượt và óng ả bên dưới chiếc nón hẹp vành gọn ghẽ với một mảnh voan phía trước. Zachary bị xúi giục muốn làm xáo trộn vẻ ngoài kín đáo của nàng, muốn lùa hai bàn tay vào mái tóc nàng và tháo hàng khuy nghiêm trang cài kín cổ trên chiếc váy màu sôcôla đó.
Lại một chiếc váy nâu khác, Zachary thầm nghĩ, một đường nhăn hằn giữa đôi lông mày. Dấu hiệu cho thấy nàng vẫn tiếp tục để tang – “gần mãn tang,” là tên gọi cho thứ quần áo khổ hạnh đó – đâm vào anh một cơn đau khó chịu. Cá nhân anh chưa bao giờ quen biết một người phụ nữ nào nào lại chọn lưu lại nỗi đau buồn quá lâu như vậy. Mẹ của anh, người không thể hồ nghi rằng rất yêu cha anh, đã mau chóng từ bỏ quần áo tang màu đen ngột ngạt sau một năm, và Zachary chưa bao giờ trách bà vì điều đó. Một người đàn bà không bao giờ chôn vùi tất cả nhu cầu và bản năng của mình theo cùng chồng, giống như tầng lớp quý tộc vẫn thường giả bộ theo cách này hay cách khác. Những góa phụ tận tụy hết mức thậm chí còn được khâm phục hơn, được đặt lên bệ tôn vinh như những ví dụ điển hình cho những người khác noi theo về chiến công dục tình của họ. Dù sao, Zachary ngờ rằng phu nhân Holly níu lấy những bộ quần áo tang không phải vì đó là mốt thời thượng, hoặc bởi vì nàng muốn kiếm được những ánh mắt khâm phục. Nàng chân thật tiếc thương cho chồng mình. Zachary tự hỏi không biết đó là kiểu đàn ông nào mà lại có thể gây ra sự quyến luyến nồng nàn cỡ đó. Ngài George Taylor là một nhà quý tộc, chắc chắn là vậy. Là ai đó thuộc kiểu người giống với Holly, thuộc dòng dõi cao sang và đáng kính trọng. Ai đó hoàn toàn không giống như anh, Zachary cay nghiệt nghĩ.
Một người hầu gái và một đứa trẻ bước xuống bậc thang di động được đặt phía trước cánh cửa xe ngựa, và sự chú ý của Zachary nấn ná lâu hơn một chút ở cô bé con. Khi nhìn thấy cô bé, một nụ cười bất chợt nở trên môi anh. Rose là một cô búp bê – giống như bản sao của mẹ mình, với những nét xinh xắn tương đồng, và những lọn tóc quăn màu nâu óng được tô điểm thêm bằng chiếc nơ con bướm màu xanh lơ thắt trên đầu. Biểu lộ một chút lo lắng, Rose nắm chặt thứ gì đó trong đôi bàn tay – thứ gì đó lấp lánh như châu báu – khi cô bé hướng cái nhìn sửng sốt về phía ngôi nhà và những khu đất rộng kì vĩ.
Zachary nghĩ có lẽ mình nên nán lại trong ngôi nhà và chào đón quý bà Holly trong phòng khách, hoặc ngay cả trong đại sảnh, hơn là đón tiếp họ ở phía bên ngoài. Cái quái gì chứ, anh cộc cằn nghĩ, và bước dài xuống những bậc thang phía trước, quyết định rằng nếu lỡ có sai sót điều gì, quý bà Holly chắc chắn sẽ nói cho anh biết.
Anh lại gần Holly khi nàng lẩm bẩm những lời chỉ dẫn với người giữ cửa để anh ta dỡ những rương hòm và va ly xuống từ chiếc xe ngựa. Vành nón hơi nâng lên khi thoáng nhìn thấy Zachary, và miệng nàng cong lên với một nụ cười. “Buổi sáng tốt lành, ông Bronson.”
Anh cúi mình và trao cho nàng một cái nhìn đánh giá. Khuôn mặt nàng căng thẳng và tái xanh, như thể không ngủ trong vài đêm liền, và ngay lập tức Zachary hiểu rằng gia đình Taylor đó hẳn phải đẩy nàng qua cả địa ngục. “Tệ lắm à?” anh dịu dàng hỏi. “Chắc họ phải thuyết phục bà rằng tôi là hiện thân của quỷ.”
“Họ có lẽ sẽ thích tôi làm việc cho quỷ hơn,” nàng nói, và anh bật cười.
“Tôi sẽ cố gắng không làm bà lệch lạc khỏi sự thừa nhận đó, thưa phu nhân.”
Holly chạm khẽ những đầu ngón tay lên đôi vai bé nhỏ của cô bé và giục cô bé bước lên phía trước. Vẻ tự hào của một người mẹ đượm trong giọng nói của nàng không thể lẫn vào đâu được. “Đây là con gái của tôi, Rose.”
Zachary cúi mình, và cô bé con nhún gối một cách hoàn hảo. Rồi Rose nói mà không rời đôi mắt khỏi khuôn mặt anh. “Ông là ông Bronson phải không? Cháu và mẹ tới đây để chỉ dẫn cách sử xự cho ông.”
Zachary lia cái cười toe toét về phía Holly. “Tôi không hề nhận ra khi chúng ta đi tới thỏa thuận có nói rằng tôi sẽ thuê được cả hai người.”
Rose thận trọng với lên bàn tay đeo găng của mẹ. “Chúng ta sẽ sống ở đây phải không Mama? Ở đây có phòng cho con không?”
Zachary khuỵ chân ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô bé với một nụ cười. “Ta tin rằng một căn phòng ngay bên cạnh phòng của mẹ cháu được chuẩn bị cho cháu,” anh nói với cô bé. Ánh mắt anh rơi xuống một nắm những vật lấp lánh trong đôi bàn tay của Rose. “Đây là gì vậy, tiểu thư Rose?”
“Là xâu nút áo của cháu.” Cô bé để cho cả chiều dài thả xuống mặt đất, bày ra cả một dải những chiếc nút được xâu lại một cách cẩn thận… những chiếc cúc áo được khắc vẽ những bông hoa, trái cây hoặc bươm bướm, đa số được đúc từ thủy tinh đen và một vài được tráng men và bọc giấy lụa. “Đât là cái nút xức dầu thơm của cháu,” Rose tự hào nói, sờ tay vào một chiếc nút lớn viền nhung. Cô bé nâng nó lên mũi và hít thật sâu. “Mama đã xức dầu thơm của mama lên nó cho cháu, để nó có mùi rất dễ chịu.”
Khi Rose chìa cái nút về phía anh, Zachary cúi đầu xuống và khám phá ra hương hoa thơm ngát vẫn còn vương nhẹ mà anh nhận ra ngay lập tức. “Phải rồi,” anh nói êm ái, liếc nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của phu nhân Holly. “Nó có mùi y hệt như mama của cháu.”
“Rose,” Holly nói, rõ ràng rất lấy làm bối rối, “lại đây với mẹ nào – các quý cô không được lưu lại bên xe ngựa để nói…”
“Cháu không có cái nút nào như vậy,” Rose nói với Zachary, lờ đi lời nói của mẹ khi nhìn chăm chú vào một trong những chiếc nút lớn đúc bằng vàng được trang hoàng trên chiếc áo khoác của anh.
Nhìn theo hướng chỉ của ngón tay cô bé, Zachary trông thấy một bức tiểu họa vẽ phong cảnh đi săn được chạm trổ trên bề mặt của chiếc nút áo nằm trên đỉnh của mình. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn đủ gần để chú ý thấy nó. “Cho phép tôi niềm vinh dự được tăng thêm bộ sưu tập của cô, tiểu thư Rose,” anh nói, rồi với tay vào bên trong áo khoác để rút ra một con dao gấp nhỏ bằng bạc. Anh khéo léo cắt đứt những sợi chỉ đính nút lên áo khoác và đưa cho cô bé đang vô cùng kích động.
“Ôi, cảm ơn ông, ông Bronson,” Rose kêu lên. “Cảm ơn ông!” Một cách mau lẹ cô bé bắt đầu luồn cái nút vào chuỗi dây của mình trước khi mẹ có thể lên tiếng phản đối.
“Thưa ông Bronson,” Holly lắp bắp, “một quý ông không được lôi v… vũ khí ra trước mặt các quý bà và trẻ nh…”
“Nó không phải vũ khí.” Anh lơ đãng đặt con dao vào chỗ cũ rồi đứng dậy. “Nó chỉ là một thứ dụng cụ thôi.”
“Dù sao thì nó không…” Holly ngừng ngay tắp lự khi thấy con gái mình đang làm gì. “Rose, con phải trả cái nút cho ông Bronson ngay lập tức. Nó quá cầu kỳ và quá đắt tiền cho bộ sưu tập của con.”
“Nhưng ông ấy đã tặng cho con,” Rose phản đối, những ngón tay ngắn cũn làm việc điên cuồng cho tới khi cái nút được thắt lại an toàn trong chuỗi dây của mình.
“Rose, mẹ nói lại…”
“Hãy để cô bé giữ nó,” Zachary nói, cười nhăn nhở trước vẻ rối bời của Holly. “Nó chỉ là một cái nút thôi mà, phu nhân.”
“Nhìn nó như được làm bằng vàng ròng, và nó là một phần của cả bộ…”
“Đi với tôi nào,” anh ngăn lại, gập cánh tay mời gọi. “Mẹ tôi và em gái đang đợi ở phía trong.”
Nhíu mày, phu nhân Holly bám lấy cánh tay anh. “Thưa ông Bronson,” nàng nói với tông giọng thật thấp, “Tôi đã phải rất cố gắng để đảm bảo con mình không bao giờ được nuông chiều và trở nên hư hỏng. Bởi vậy…”
“Bà thành công rồi,” anh nói, dẫn nàng lên trên những bậc thang trong khi người hầu theo ngay đằng sau cùng với Rose. “Con gái của bà rất dễ thương.”
“Cảm ơn ông. Nhưng tôi không mong Rose bị lôi cuốn vào cách sống phung phí của ông. Và tôi muốn những lời khuyên dạy của tôi liên quan con bé sẽ được tuân theo từng chữ một. Con bé phải có một lối sống kỷ luật và ngăn nắp giống như ở trang viên Taylor.”
“Tất nhiên rồi,” anh nói ngay, cố gắng trông như đã được dạy cho một bài và nhún nhường, trong khi đó những tiếng va lách cách vui nhộn từ xâu nút áo của Rose kéo lê lệt bệt dưới sàn cứ vọng lại phía sau.
Những cơn run rẩy của Holly không hề bình tĩnh trở lại khi nàng bước vào ngôi nhà mà mình đã từng một lần trông thấy nó giàu sang tới mức không thể tin nổi. Lạy Chúa, nàng thầm nghĩ với những lo lắng không ngừng, làm sao người bình thường lại có thể sống được ở đây chứ? Nàng quay lại nhìn thoáng Maude, người đang trợn trừng mắt trong câm lặng trước hàng cột bằng vàng cao hai tầng đặt dọc theo đại sảnh, và những ngọn chúc đài khổng lồ tỏa ánh sáng lung linh phủ lên quang cảnh.
“Nghe nè, Mama,” Rosa kêu lên, và bắt đầu giả tiếng con vật để âm thanh bật lại từ một bên của đại sảnh sâu hun hút tận phía bên kia. “Nó vọng lại trong này!”
“Yên lặng nào, Rose.” Holly nhìn nhanh về phía Bronson, người dường như đang nén lại một nụ cười trước những trò hề của con gái nàng.
Một người phụ nữ nặng nề khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện, còn hơn cả thô lỗ nhận mình là quản gia, bà Burney. Ngơ ngác, Maude đi theo bà Burney lên những bậc cầu thang lừng lững bóng loáng theo phong cách baroque để lên dãy phòng trên tầng hai, nơi cô sẽ giám sát việc tháo dỡ các rương hòm.
Holly giữ Rose bên cạnh khi họ tiếp tục tới dãy phòng tiếp đón lộng lẫy. Họ bước vào một phòng khách được trang hoàng xen kẽ những tấm ván đóng tường chạm nổi một lớp nhung xanh và những tấm ván bằng vàng, và những đồ đạc kiểu Pháp được phủ một lớp vàng lá. Hai người phụ nữ đang đợi họ, cả hai đều bồn chồn đứng dậy. Người phụ nữ trẻ hơn là một thiếu nữ cao, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên với những lọn tóc đen quăn dày được búi lại phía trên đỉnh đầu, tiến về phía trước. “Rất hân hạnh được đón tiếp, phu nhân Holland,” cô cất tiếng, nụ cười rộng mở, mặc dù ánh nhìn tổng thể hơi lướt qua Holly khá là thận trọng.
“Em gái tôi, Elizabeth,” Bronson lầm bầm.
“Em không tin nổi vào tai mình khi Zach nói với em và mẹ rằng phu nhân sẽ tới sống ở đây,” cô gái kêu lên. “Phu nhân rất can đảm khi chịu trách nhiệm với vô số chúng em. Chúng em sẽ cố gắng để không biến đây thành một thử thách với phu nhân.”
“Không đâu,” Holly trả lời, lập tức thấy quý mến em gái của Bronson. “Tôi chỉ hy vọng sẽ giúp được em, hoặc có lẽ đưa ra vài lời chỉ dẫn mỗi khi cấp bách mà thôi.”
“Ôi, tất cả chúng em đều cấp bách cần một lượng lớn những lời chỉ dẫn đó,” Elizabeth đảm bảo với một tiếng cười lanh lảnh.
Có một nét giống nhau rất rõ ràng giữa Bronson và em gái anh ta. Họ đều sở hữu mái tóc đen hệt nhau, đôi mắt đen ánh và những nụ cười tinh nghịch. Họ đều chia sẻ cảm xúc y nhau từ một nguồn năng lượng hiếm khi được kìm nén, như thể những cái đầu nhanh nhạy và sức khỏe dồi dào không cho phép họ được xả hơi nhiều hơn vài phút vậy.
Không khó để Elizabeth lôi cuốn những người cầu hôn, Holly nghĩ. Nhưng dù sao, Elizabeth sẽ cần một người chồng hùng mạnh, bởi kết hợp với sự giàu có của anh trai và tâm hồn khoáng đạt của chính cô chứng tỏ đã làm kinh hãi rất nhiều người.
Elizabeth cười nhăn nhở, dường như hiểu được những suy nghĩ đằng sau sự xét đoán thận trọng của Holly. “Lý do duy nhất anh Zach muốn em có được một chút đánh bóng là để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho anh ấy sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa em và một chàng quý tộc giàu có nào đó,” cô nói toạc. “Tuy nhiên, em nên cảnh báo cho phu nhân biết cái ý tưởng về một cuộc kết giao tuyệt vời với anh Zach thì vô cùng khác biệt.”
“Được nghe vài quan điểm của anh trai em về vấn đề này,” Holly đều đều nói, “Tôi đã chuẩn bị hoàn toàn để đứng về phía em, tiểu thư Bronson.”
Cô gái bật cười thích thú. “Ôi, em rất quý phu nhân, phu nhân à,” cô kêu lên, và quay sự chú ý vào đứa trẻ đang kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh Holly. “Sao vậy, cháu hẳn phải là Rose.” Giọng cô dịu dàng khi tiếp tục. “Cô nghĩ cháu là cô bé xinh xắn nhất mà cô từng được gặp.”
“Cô cũng xinh nữa, như một người digan vậy,” Rose thành thật nói.
“Rose,” Holly mắng, sợ rằng Elizabeth sẽ phản đối lời nhận xét đó, tuy nhiên cô gái trẻ chỉ bật cười.
“Cháu đáng yêu thật đó,” cô không kìm được mà phải thốt lên, rồi quỳ xuống và nghiên cứu cả chuỗi nút áo của Rose.
Khi Rose tiếp tục chứng minh sự tuyệt vời của bộ sưu tập của mình với Elizabeth, Holly hướng sự chú ý tới người phụ nữ còn lại trong phòng, người dường như thể muốn mình lùi sâu dần vào một góc phòng. Mẹ của Bronson, nàng nghĩ, và cảm thấy một mối cảm thông khi nhìn người phụ nữ đó cảm thấy không thoải mái biết chừng nào khi con trai giới thiệu bà với nàng.
Rõ ràng bà Paula Bronson đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng những năm tháng làm việc và lo lắng đã cướp đi vẻ đẹp của bà. Đôi bàn tay chai sạn và nứt đỏ do công việc cực nhọc, và khuôn mặt hằn sâu vết thời gian của tuổi tác. Búi tóc được cuộn chặt và ghim lại sau đầu chắc trước kia đã từng đen nhánh, nhưng giờ chỉ còn lại những dải lưa thưa lẫn trong mái tóc bạc màu. Nhưng dù sao đi nữa nét gợi nhớ về vẻ đẹp vẫn còn lưu lại, đôi mắt ấm áp và nâu mượt như nhung. Chiến thắng được sự nhút nhát hiển hiện rõ ràng, Paula gắng thầm thì nói một tiếng chào nàng.
“Thưa phu nhân,” bà nói, ép bản thân nhìn vào luồng mắt của Holly. “Con trai tôi có cách để… để khiến người ta làm những việc họ không muốn. Tôi hy vọng việc phu nhân ở đây không trái với ý nguyện của phu nhân.”
“Mẹ à,” Zachary cằn nhằn, đôi mắt đen lấp lánh vẻ thích thú. “Mẹ nói nghe cứ như con đã lôi phu nhân Holland tới đây trong gông cùm vậy. Và con chưa bao giờ khiến ai đó làm những việc họ không muốn cả. Con luôn cho họ lựa chọn.”
Ném về phía anh ta một cái nhìn ngờ vực, Holly lại gần mẹ anh ta. “Thưa bà Bronson,” nàng trầm ấm nói, nắm lấy bàn tay người phụ nữ và dịu dàng xiết lại. “Tôi xin đảm bảo, tôi ở đây với tất cả mong ước. Tôi rất vui trước viễn cảnh thấy mình trở nên hữu dụng. Ba năm qua tôi đã sống trong tang tóc và…” Nàng ngừng lại, tìm kiếm những từ đúng đắn, và Rose ngắt ngang với điều cô bé suy nghĩ được bật ra thành một lời bình luận.
“Papa của con sẽ không sống ở đây với chúng ta vì giờ papa đang ở trên thiên đường, phải vậy không mama?”
Cả nhóm người thình lình im bặt. Holly liếc nhẹ về phía khuôn mặt của Zachary Bronson và thấy nó không biểu đạt cảm xúc. “Đúng vậy, con yêu,” nàng khẽ trả lời.
Việc đề cập tới George như phủ một lớp khăn tang lên toàn cảnh, và Holly vội tìm kiếm lời nói để xua đi tình trạng khó xử chợt tới này. Tuy vậy, sự im lặng càng kéo dài, dường như lại càng thêm khó khăn để phá vỡ. Nàng không thể ngừng thầm nghĩ trong một khắc tuyệt vọng rằng nếu George còn sống, nàng sẽ không bao giờ lâm phải tình này, tới sống trong ngôi nhà của những người lạ, và chấp nhận làm việc cho một người đàn ông như Zachary Bronson.
Đột nhiên Elizabeth phá tan không khí căng thẳng với một nụ cười tươi rói gượng gạo. “Rose, để cô dẫn cháu lên tầng xem căn phòng mới của cháu nha. Cháu có biết anh trai cô đã mua toàn bộ cửa hàng đồ chơi cho cháu không? Búp bê, sách nè, và cả một ngôi nhà búp bê lớn nhất mà cháu từng trông thấy nữa đó.”
Khi cô bé kêu thét lên vì sung sướng và theo sau Elizabeth ngay tức khắc, Holly nhìn Zachary trân trối với vẻ chê trách bắt đầu chớm trỗi dậy. “Cả một cửa hàng đồ chơi à?”
“Không giống như vậy đâu,” Bronson vội trả lời. “Elizabeth có xu hướng phóng đại mọi thứ.” Anh ta ném một ánh nhìn cảnh báo về phía Paula, thầm lặng yêu cầu bà đồng tình với mình. “Không phải vậy sao, mẹ?”
“À,” Paula ngập ngừng, “thật sự thì, con còn hơn…”
“Con chắc phu nhân Hollan sẽ muốn đi thăm thú ngôi nhà một vòng trong khi đồ đạc được tháo dỡ,” Bronson hấp tấp ngắt lời. “Sao mẹ không đưa phu nhân đi đi?” |
|