|
Khi họ tới được cái giường bốn cột màn to đùng của hắn, hắn kéo tay lại và đứng chờ một cách ngoan ngoãn khi Victoria lật khăn trải giường ra; rồi hắn ngồi xuống và nhìn nàng với một nụ cười ngoác miệng thật ngớ ngẩn. Victoria nhìn hắn, che dấu nỗi lo lắng của mình. Với cái giọng trịnh trọng thông-hiểu-vấn-đề của cha nàng, nàng nói, “Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“Nhất định rồi!” hắn nói, ra vẻ bị sỉ nhục. “Ta chả phải là thằng ngốc, nàng biết đấy.”
“Được rồi, chuyện gì xảy ra?” Victoria lặp lại khi hắn không hề thử nói cho nàng biết.
“Giúp ta cởi giày ống ra nào.”
Victoria chần chừ. “Tôi nghĩ tôi phải gọi Northrup.”
“Thế thì đừng bận tâm đến giày nữa,” hắn nói với vẻ hào hiệp, và xong câu đó, hắn cẩu thả gác chéo đôi chân dận giày ống của hắn lên tấm vải trải giường màu hạt dẻ. “Ngồi xuống bên cạnh ta và nắm tay ta nào.”
“Đừng có ngốc.”
Hắn nhìn nàng vẻ bị tổn thương. “Nàng phải dễ thương với ta hơn, Victoria. Rốt cuộc thì ta đã bị thương trong một cuộc đấu súng vì danh dự của nàng.” Hắn với tay ra và nắm lấy tay nàng.
Hoảng sợ khi nghe nói đến cuộc đấu súng, Victoria chịu cái áp lực ngày một tăng lên của bàn tay hắn và ngồi xuống bên cạnh thân thể sóng sượt của hắn. “Oh, Chúa tôi—đấu súng! Jason, tại sao?” Nàng ngắm nghía vẻ mặt tái nhợt của hắn, nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt can trường của hắn, và trái tim nàng như tan chảy vì cảm giác tội lỗi và hối hận. Vì lý do nào đó, hắn đã thực sự đấu tranh vì nàng. “Hãy nói cho tôi biết vì sao anh lại đấu súng,” nàng khẩn nài.
Hắn cười toét ra. “Bởi vì Wiltshire đã gọi nàng là đồ nhà quê Anh cát lợi.”
“Đồ gì? Jason,” nàng lo lắng hỏi, “anh mất bao nhiêu máu thế?”
“Tất tần tật,” hắn quả quyết. “Nàng cảm thấy tiếc cho ta đến thế nào?”
“Rất nhiều,” nàng bất giác trả lời. “Giờ thì, anh vui lòng nói cho rõ ràng nhé? Wiltshire bắn anh bởi vì …”
Hắn đảo tròn mắt chán chường. “Wiltshire không bắn ta - cậu ta còn không bắn nổi một bức tường cách hai bước. Là một gốc cây bắn ta.” Với tay lên, hắn ôm lấy khuôn mặt hốt hoảng của nàng giữa hai bàn tay, kéo nàng lại gần hắn hơn, và giọng hắn hạ xuống thành tiếng thì thầm. “Có biết em xinh đẹp đến thế nào không?” hắn nói giọng khản đục, và lần này hơi rượu whiskey nồng nặc phả vào mặt nàng.
“Anh sặc mùi men!” Victoria buộc tội hắn và lắc người ra sau.
“Đúng vậy,” hắn thân ái nhận. “Uống với ông bạn De Salle của nàng.”
“Lạy Chúa lòng lành!” Victoria rền rĩ. “Ông ta cũng ở đó sao?”
Jason gật đầu nhưng chẳng nói gì trong khi ánh mắt vui thích của hắn lướt khắp mặt nàng. Mái tóc óng ả của nàng tuôn xuống trên vai thành một suối vàng rực rỡ lộn xộn, ôm lấy khuôn mặt đẹp đến sững sờ. Làn da nàng mịn màng như thạch cao tuyết hoa, đôi lông mày uốn cong thanh tú, đôi bờ mi dày cong cong. Đôi mắt nàng hệt như hai viên ngọc bích lớn long lanh trong bóng tối trong khi lo lắng dõi nhìn gương mặt hắn, cố gắng đánh giá tình trạng của hắn. Vẻ kiêu hãnh và can đảm lộ rõ trong mỗi đường nét trên gương mặt nàng, từ đôi má cao và chiếc mũi nhỏ bướng bỉnh đến chiếc cằm thon gọn với đường chẻ giữa nhỏ xíu mê hoặc. Và còn khuôn miệng mềm mại, dễ tổn thương – cũng mềm mại như đôi gò bồng đảo đang nhô cao ngay tầm mắt hắn trên vạt áo trước của chiếc áo ngủ viền đăng ten bằng sa tanh màu kem của nàng, rõ ràng là đang van nài hắn chạm vào. Nhưng khuôn miệng nàng mới là thứ Jason muốn thử trước … Hắn xiết chặt bàn tay trên cánh tay nàng, kéo nàng lại gần hơn.
“Ngài Fielding!” nàng cau có cảnh cáo, cố gắng trì ngược lại.
“Một phút trước, nàng đã gọi ta là Jason. Ta đã nghe thấy, đừng có chối.”
“Đó là một nhầm lẫn,” Victoria nói liều.
Đôi môi hắn uốn cong trong một nụ cười thoáng qua. “Vậy hãy nhầm lần khác nữa đi.” Trong khi nói thế tay hắn đã đưa lên gáy nàng, ôm vòng nó và cương quyết kéo mặt nàng xuống gần mặt hắn.
“Xin đừng mà,” Victoria van xin, mặt nàng chỉ còn cách mặt hắn vài phân. “Đừng làm tôi phải cự lại anh - sẽ làm đau vết thương của anh đấy.” Sức ép trên gáy nàng giãn ra rất ít, không đủ để buông nàng dậy, nhưng cũng không ép nàng xuống gần hơn trong khi Jason dò xét nàng trong im lặng trầm ngâm.
Victoria nhẫn nại chờ hắn buông nàng ra, biết rằng ý thức của hắn đang rối tung lên vì mất máu, vì đau, và vì một lượng khá nhiều rượu. Chẳng một phút giây nào nàng tin là hắn cảm thấy một chút nhỏ nhoi niềm khao khát thực sự dành cho nàng, và nàng nhìn xuống hắn với một vẻ gì đó gần như là thích thú.
“Nàng đã từng bao giờ được hôn chưa, hôn thực sự ấy, bởi bất kỳ ai khác ngoài anh bạn già Arnold ấy?” hắn lơ mơ hỏi.
“Andrew,” Victoria sửa lại, đôi môi nàng rúm lại vì cười.
“Không phải tất cả đàn ông hôn giống nhau đâu, nàng biết thế không?”
Một tiếng khúc khích thoát ra trước khi Victoria có thể nén lại. “Thế sao? Anh đã hôn bao nhiêu người đàn ông rồi?”
Một nụ cười đáp lại nở toe trên đôi môi đầy nhục cảm của hắn, nhưng hắn lờ tịt lời châm biếm của nàng đi. “Cúi xuống với ta nào,” hắn khàn khàn ra lệnh, kín đáo ép mạnh thêm bàn tay hắn sau gáy nàng, “và đặt môi nàng lên môi ta. Chúng ta sẽ làm theo cách của ta.”
Sự ân cần chiều chuộng của Victoria biến mất và nàng bắt đầu sợ hãi. “Jason, dừng lại đi,” nàng cầu khẩn. “Anh đâu muốn hôn tôi. Anh thậm chí không thích tôi chút nào hết khi anh không có hơi men mà.”
Một tiếng cười khắc nghiệt thoát ra từ hắn. “Ta thích em nhiều quá lắm!” hắn thì thầm cay đắng, rồi kéo đầu nàng xuống và chiếm lấy đôi môi nàng trong một nụ hôn nóng bỏng, đòi hỏi, một nụ hôn lấy đi tất cả mà không trả lại cái gì. Victoria chống lại với một thái độ hoảng hốt, sợ hãi, chống hai tay nàng hai bên người hắn và vùng vẫy thật mạnh, cố gắng dứt môi nàng ra khỏi hắn. Jason nhanh chóng luồn những ngón tay của hắn vào lớp tóc dày sau gáy nàng và xoắn mạnh. “Đừng vùng vẫy!” hắn nói qua hàm răng nghiến chặt, “em đang làm ta đau đấy.”
“Anh đang làm đau tôi thì có,” Victoria nức nở, đôi môi nàng chỉ cách môi hắn có một phân. “Buông tôi ra.”
“Ta không thể,” hắn nói bằng giọng khàn đục, nhưng bàn tay hắn nắm tóc nàng thì buông lỏng ra và những ngón tay dài của hắn trượt xuống dưới, ôm lấy gáy nàng trong khi đôi mắt xanh mê hoặc của hắn nhìn vào mắt nàng sâu thẳm. Như thể sự thú tội đang đau đớn thoát ra, hắn nói nhọc nhằn, “Ta đã cố cả trăm lần để buông cho em đi, Victoria, nhưng ta không thể.” Và trong khi Victoria vẫn còn đang điên đảo vì câu nói không thể tin được ấy, Jason kéo đầu nàng xuống và đặt lên môi nàng một nụ hôn mê cuồng dài đến vô tận làm nàng nghẹn thở và khiến nàng sững sờ đến bất động. Đôi môi hắn chuyển động trên môi nàng tha thiết, khát khao, nhấm nháp và nhào nặn môi nàng, làm cho chúng khít khao trong vành môi hắn, trượt lên rồi xuống như thể hắn muốn có nàng nhiều hơn. Một điều gì đó sâu thẳm trong lòng nàng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cô độc của hắn, và, một cách vô vọng, Victoria đáp lại nụ hôn. Đôi môi nàng mềm đi và tan chảy trên môi hắn. Ngay lập tức, sự nồng nàn đòi hỏi trong nụ hôn của Jason tăng lên. Lưỡi hắn trượt trên môi nàng, thôi thúc nàng mở ra, và ngay giây phút đôi môi nàng đầu hàng dưới sức ép nhục cảm đó, lưỡi hắn dịu dàng chìm sâu vào giữa chúng.
Những cơn choáng váng hoang dại lướt qua Victoria hết đợt này đến đợt khác trong khi lưỡi hắn khám phá miệng nàng, cho đến khi, trong một cơn sốt của niềm khát khao mê muội, nàng rụt rè chạm lưỡi vào môi hắn. Phản ứng của Jason xảy ra tức thì; hắn rên lên và ôm chặt cánh tay không bị thương quanh mình nàng, xiết chặt bầu ngực nàng vào lồng ngực hắn, lưỡi hắn chìm sâu vào miệng nàng, rồi đưa ra để rồi lại chìm vào nữa và nữa trong một nhịp điệu cấm đoán, si mê hoang dại.
Một hoảng khắc vô tận sau đó, hắn dứt miệng ra khỏi nàng và trượt lưỡi dọc theo gò má nóng bỏng của nàng, hôn cạnh hàm và thái dương nàng. Và rồi, không hề báo trước, hắn dừng lại.
Sự tỉnh táo chậm chạp quay trở lại với Victoria, mang theo cả cái nhận thức kinh khủng về hành vi không biết xấu hổ của nàng. Má nàng đang tựa lên lồng ngực cứng rắn của hắn và một nửa người nàng đang phủ lên người hắn như là … như là một cô ả phóng đãng vô liêm sỉ! Run rẩy đến tận đáy lòng, nàng gượng ngẩng đầu lên, hoàn toàn mong đợi sẽ thấy Jason đang nhìn nàng hoặc với vẻ hân hoan thắng lợi, hoặc với vẻ khinh miệt, điều xứng đáng với nàng hơn cả. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra và buộc mình phải nhìn vào mắt hắn.
“Chúa tôi,” hắn thì thầm khản đục, đôi mắt xanh của hắn thiết tha. Victoria chợt nao núng khi hắn nhấc tay lên, nhưng thay vì đẩy nàng đi, hắn áp lòng bàn tay lên má nàng đang ửng đỏ, những ngón tay hắn dịu dàng lần theo những nét mong manh của khuôn mặt nàng. Bối rối vì tâm trạng không thể hiểu được của hắn, nàng chằm chằm nhìn vào đôi mắt của hắn đầy nhục cảm.
“Tên em không hợp với em chút nào,” hắn thì thầm đầy suy tư. “ ‘Victoria’ là quá dài và quá lạnh lẽo cho một tạo vật bé nhỏ, nóng bỏng thế này.”
Hoàn toàn bị lôi cuốn bởi vẻ gần gụi trong đôi mắt hắn và thanh âm dịu dàng trong giọng nói hắn, Victoria nuốt khan và nói, “Cha mẹ gọi tôi là Tory.”
“Tory,” hắn nhắc lại, mỉm cười. “Ta thích thế - nó hoàn toàn phù hợp với em.” Ánh mắt thôi miên của hắn vấn vít mắt nàng trong khi bàn tay hắn tiếp tục những cái ve vuốt si mê của nó, lướt lên bờ vai nàng và lên xuống dọc cánh tay nàng. “Ta cũng thích cách mặt trời chiếu sáng trên mái tóc em những khi em dong xe ngựa ra ngoài với Caroline Collingwood,” hắn tiếp tục. “Và ta thích tiếng em cười. Ta thích cái cách đôi mắt em loé lên khi em giận dữ … Em có biết ta còn thích gì không?” hắn hỏi trong khi đôi mắt hắn dần ríu lại.
Victoria lắc đầu, bị mê hoặc vì giọng hắn và dư vị ngọt ngào trong những lời hắn nói.
Với đôi mắt nhắm lại và nụ cười trên môi, hắn thì thầm, “Hơn tất cả … ta thích cách em tràn đầy lên thế trong chiếc áo ngủ em đang mặc …”
Victoria giật nẩy mình ra sau ngại ngùng và tay hắn rơi xuống, nằm im lìm bên cạnh đầu hắn trên gối. Hắn đã ngủ vùi.
Với đôi mắt mở to đầy nghi hoặc, nàng nhìn hắn, không biết nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Hắn quả thực là trơ tráo nhất, ngạo mạn nhất - Sự oán giận mà nàng đang cố khơi ra hoàn toàn từ chối tiến tới, và một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi nàng khi nàng nhìn hắn. Trong giấc ngủ, những nét cứng cỏi trên mặt hắn đã mềm đi và, không còn cái nét cong nhạo báng trên môi hắn, hắn trông thật dễ tổn thương và trẻ thơ một cách không ngờ.
Nụ cười của nàng đằm sâu thêm khi nàng để ý đôi mi của hắn mới dày làm sao – đôi mi dài, sắc sảo mà bất cứ cô gái nào cũng khát khao có được. Ngắm hắn, nàng bắt đầu tự hỏi không biết hắn như thế nào khi còn bé. Chắc chắn hắn đã không chua cay, tách biệt và không thể tiếp cận như thế khi hắn còn nhỏ. “Andrew đã phá hỏng tất cả những giấc mơ thời thơ ấu của tôi,” nàng nói to những suy nghĩ thành lời. “Tôi tự hỏi không biết ai đã phá hỏng mơ ước của anh.” Hắn quay đầu trên gối và một món tóc đen quăn tít rơi xuống ngang trán hắn. Cảm thấy tình thương yêu lạ lùng của một người mẹ và đôi chút tinh quái, Victoria đưa tay ra và vén nó đi bằng những ngón tay của nàng. “Tôi sẽ nói anh nghe một bí mật,” nàng bày tỏ, biết rằng hắn sẽ không nghe thấy nàng. “Tôi cũng thích anh nữa, Jason.”
Bên kia sảnh một cánh cửa đóng lại kêu tách lên và Victoria nhảy dựng lên tội lỗi, vuốt phẳng tà váy ngủ và mái tóc, nhưng khi nàng liếc trộm ra ngoài sảnh, không có ai ở đó. |
|