Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Once & Always (Một Lần Và Mãi Mãi) | Judith McNaught (#45 Top

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:07:37 | Chỉ xem của tác giả
Một vẻ châm biếm uể oải sáng lên trong mắt hắn. “Không ư?” hắn hỏi trong khi niềm vui thích dường như làm vơi bớt sự căng thẳng của cơ thể hắn.

“Không, tôi gần như chắc chắn là không!”

“Vậy thì ta gợi ý nàng nên mặc xống áo vào trước khi ta bị cám dỗ để cho nàng thấy nàng sai đến thế nào.”

Victoria há miệng để nói một câu gay gắt thích hợp nào đó về cái tính tự phụ thái quá của hắn, song nụ cười bạo dạn lấp lánh của hắn là quá nhiều đối với nàng. “Anh thật không thể nào!” nàng ngắc ngứ nói.

“Nàng đúng rồi,” hắn đồng ý và quay lưng lại để nàng có thể mặc áo váy vào.

Cố gắng đến tuyệt vọng để kiểm soát những xúc cảm đang dâng tràn của nàng và để ăn nhập với tâm trạng ngẫu hứng của hắn, Victoria vội vã mặc áo. Andrew đã hôn nàng vài lần, nhưng chẳng bao giờ theo cách này. Chẳng bao giờ như thế. Lẽ ra Jason chẳng bao giờ nên làm thế, cũng không nên điềm tĩnh về điều đó đến không chịu nổi như thế. Nàng tin chắc là nàng có đầy đủ quyền hành để nổi giận với hắn, nhưng có sẽ sự việc hơi khác ở nước Anh. Có lẽ phụ nữ ở đây nhận những nụ hôn như thế một cách dễ dàng. Có lẽ nàng sẽ chỉ trông thật ngố nếu nàng kiếm chuyện vì điều đó. Ngay cả nếu như nàng phản đối, Jason sẽ chỉ nhún vai gạt nụ hôn sang một bên như là một điều vô nghĩa lý. Nàng sẽ chẳng được gì khi khuấy động lại sự thù địch trong con người hắn, và nàng sẽ mất tất cả. Tuy vậy, nàng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được cơn tự ái của nàng. “Anh thật là quá quắt,” nàng lại nói.

“Chúng ta đã đồng ý về điều đó rồi.”

“Anh cũng thật là khó đoán trước.”

“Thế nào cơ?”

“Ờ, Tôi hầu như đã nghĩ anh sắp sửa đánh tôi vì tôi đã làm anh hoảng sợ. Thay vì thế anh lại hôn tôi.” Nàng cúi xuống nhặt con tàu của John lên. “Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh rất giống con chó của anh - cả hai trông thì hung dữ hơn là thực tế.”

Trong giây lát nàng thấy cái vẻ ngoài hiểu biết, tự mãn của hắn vỡ ra chút ít. “Con chó của ta?” hắn bâng quơ lặp lại.

“Willie,” nàng xác định.

“Nàng phải sợ cả chim sẻ nếu nàng thấy Willie là hung dữ.”

“Tôi đang đi tới một kết luận là chả có lý gì để sợ cả hai.”

Một nụ cười chớm nở trên khoé môi đầy nhục cảm của hắn khi hắn cầm lấy con tàu tíhon từ tay nàng. “Đừng nói chuyện đó với ai, nếu không nàng sẽ phá hoại danh tiếng của ta mất.”

Victoria quấn tấm chăn quanh người nàng, rồi nàng nghiêng đầu sang một phía. “Anh có danh tiếng à?”

“Loại tệ nhất,” hắn bình thản xác nhận và bắn cho nàng một cái nhìn thách thức. “Ta sẽ kể nàng nghe vài chi tiết bẩn thỉu chứ?”

“Chắc chắn là không,” Victoria nghiêm nghị nói. Hy vọng rằng có lẽ sự ăn năn nho nhỏ của Jason về nụ hôn có thể làn hắn dễ bảo hơn, Victoria tập hợp lòng cam đảm lại để đề cập đến vấn đề làm nàng bận lòng mấyhôm nay. “Có một cách để anh có thể chuộc lại ‘lỗi’ của anh,” nàng ngập ngừng nói trong khi họ đi về phía ngôi nhà.

Jason nhìn nàng thăm dò. “Ta cần nói là lỗi này là do lỗi kia. Tuy nhiên, nàng muốn gì vậy?”

“Tôi muốn áo xống của tôi trở lại.”

“Không.”

“Ông không hiểu,” nàng kêu lên, cảm xúc của nàng gầm gào lên vì nụ hôn và bây giờ là vì thái độ bất di bất dịch của hắn. “Tôi đang để tang cha mẹ tôi.”

“Ta hiểu lắm, tuy nhiên, ta không tin là niềm thương tiếc lại lớn đến mức nó không thể được kìm nén trong lòng, và ta không tin sự phô bày ra ngoài việc chịu tang. Hơn nữa, Charles và ta muốn nàng xây dựng một cuộc đời mới ở đây - một cuộc đời mà nàng vui hưởng.”

“Tôi không cần một cuộc đời mới!” Victoria tuyệt vọng nói. “Tôi chỉ ở đây cho đến khi Andrew đến đón tôi và -”

“Anh ta sẽ không đến đón nàng đâu, Victoria,” Jason nói. “Anh ta chỉ mới viết cho nàng có một lá thư trong tất cả những tháng vừa rồi.”

Những lời lẽ ấy xuyên qua đầu Victoria như những lưỡi dao găm nóng bỏng. “Anh ấy sẽ đến, tôi bảo cho ông biết. Đã chỉ có đủ thời gian để tôi nhận được một lá thư trước khi tôi ra đi.”

Nét mặt Jason sắt lại. “Ta hy vọng nàng đúng. Tuy nhiên, ta cấm nàng mặc đồ đen. Thương khóc chỉ có ở trong tim.”

“Làm sao anh biết chứ?” Victoria xổ ra, quay cuồng quanh hắn, tay nàng nắm chặt hai bên sườn. “Nếu ông có trái tim, ông sẽ không bắt tôi diễu qua diễu lại trong những bộ xống áo này như thể cha mẹ tôi chưa bao giờ tồn tại. Ông không có trái tim!”

“Nàng nói đúng,” hắn độp lại, giọng hắn thật đáng sợ vì nó rất trầm. “Ta không có trái tim. Hãy nhớ lấy điều đó, và đừng có tự dối mình tin rằng dưới vẻ ngoài hung dữ của ta, ta cũng thuần phục như một con chó cảnh. Hàng tá phụ nữ đã phạm sai lầm ấy và đã hối tiếc.”

Victoria đi tránh xa hắn trên đôi chân run rẩy. Làm sao mà nàng lại có thể hình dung họ có thể là bạn chứ! Hắn lạnh lùng, khắc nghiệt và sắt đá; hắn có một tâm tính độc địa không đáng tin; và hơn nữa, hắn rõ ràng là mất thăng bằng. Không có người đàn ông tỉnh táo nào lại hôn một phụ nữ với sự dịu dàng và đam mê như thế mới một giây phút trước, rồi trở nên nhăng nhít quá thể như thế, chỉ là để trở nên lạnh lùng và đáng ghét chỉ một giây sau đó. Hắn ta không phải là chó cảnh—hắn ta nguy hiểm và khó dò như loài báo mà hắn giống!

Bất chấp chuyện nàng đang bước nhanh hết mức, những sải chân dài của Jason giữ cho hắn đi bên cạnh nàng dễ dàng và họ bước tới lối đi chạy vòng tròn trước nhà cùng một lúc.

Bá tước Collingwood đang chờ họ, đã ngồi trên con ngựa hồng đẹp đẽ của chàng với John ngồi gọn lỏn trước mặt.

Bối rối và giận dữ, Victoria nói một lời tạm biệt ngắn với anh chàng bá tước, cười ngập ngừng với John và trao cho cậu bé con tàu của cậu, sau đó nàng chạy vội vào nhà.

John theo dõi nàng, nhìn Jason, rồi lo lắng quay sang cha cậu. “Ông ấy không đánh đòn cô Tory đâu phải không?”

Bá tước ngước ánh mắt vui thú của mình từ ngực áo ướt đẫm của Jason sang vẻ mặt đức ông của hắn. “Không, John, Đức ông Fielding không đánh đòn cô ấy.” Chàng nói với Jason, “Tôi sẽ bảo Caroline ghé thăm Cô Seaton vào ngày mai chứ?”

“Hãy đi cùng cô ấy, và chúng ta sẽ nói tiếp vụ thảo luận làm ăn của chúng ta.”

Robert gật đầu. Xiết chặt tay bảo vệ quanh đứa con trai nhỏ bé, chàng ta chạm gót giày ống vào con ngựa đang đứng nghỉ và con ngựa hồng chạy nước kiệu xuôi dọc con đường.

Jason nhìn họ ra đi, vẻ ôn tồn của hắn dần hoá thành nỗi bất mãn khi hắn cho phép mình lần đầu nhớ lại chuyện xảy ra với hắn bên bờ suối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:11:08 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9


Cho đến tận chiều hôm sau, Victoria vẫn không thể nào gạt ra khỏi tâm trí nàng nụ hôn rung trời chuyển đất của Jason. Ngồi trên bãi cỏ bên cạnh Willie, nàng vuốt ve cái đầu kiêu hãnh của nó trong lúc nó gặm khúc xương nàng mang cho. Ngắm nhìn nó, nàng lại nghĩ tới thái độ thoải mái tươi cười của Jason khi nụ hôn đã dứt, và bụng nàng thắt lại khi nàng so sánh sự ngây ngô ngốc nghếch của nàng với vẻ thạo đời và từng trải của hắn.

Làm sao hắn có thể ôm nàng và hôn nàng như thể hắn đang muốn ngấu nghiến cả nàng mới có một phút trước, và rồi lại cợt nhả về điều đó ngay một phút sau? Và nàng tự hỏi ở đâu ra mà nàng tìm được cái khả năng hoà hợp với tâm trạng vui tươi của hắn trong khi tất cả xúc giác nàng đang quay cuồng và hai đầu gối thì ríu vào nhau? Và sau tất cả những chuyện đó, làm sao mà hắn có thể nhìn nàng với cặp mắt làm người ta đông cứng ấy của hắn và khuyên nàng đừng có mà phạm phải cái sai lầm mà ‘hàng tá’ phụ nữ khác đã phạm?

Điều gì khiến hắn cư xử như thế nhỉ? Nàng tự hỏi. Hắn là không thể đối phó, không thể thấu hiểu. Nàng đã cố gắng làm thân với hắn, chỉ để kết thúc bằng việc bị hôn. Mọi thứ dường như thật khác biệt ở nước Anh; có lẽ ở đây, những nụ hôn như thế chẳng là gì khác ngoài chuyện thường ngày và nàng chẳng có lý do gì mà cảm thấy tội lỗi hay giận dữ. Nhưng nàng cảm thấy thế. Nỗi thiếu vắng Andrew đã nhấn chìm nàng, và nàng rùng mình hổ thẹn vì sự tham gia tự nguyện của nàng vào nụ hôn của Jason.

Nàng ngẩng lên khi Jason phi ngựa về phía chuồng ngựa. Hắn đã đi săn sáng nay, vì thế nàng đã có thể tránh mặt hắn trong khi nàng cố trấn tĩnh lại, nhưng cuộc hoãn chiến của nàng đang đi tới hồi kết - cỗ xe của bá tước Collingwood đang chạy tới trên con đường phía trước. Nàng miễn cưỡng đứng dậy. “Đi nào, Willie,” nàng nghiêm nghị nói. “Hãy cùng đi báo cho Đức ông Fielding là ông bà bá tước đã đến rồi, và tránh cho ông O’Malley tội nghiệp một chuyến đi không cần thiết xuống trại ngựa.”

Con chó ngẩng đầu và xem xét nàng với đôi mắt thông minh, nhưng nó không cử động. “Đã đến lúc mày ngưng chuyện trốn tránh con người rồi. Tao chẳng phải là nô lệ của mày, mày biết thế chứ, và tao từ chối tiếp tục mang thức ăn tới đây cho mày. Northrup cho tao biết là mày thường được cho ăn ở chỗ chuồng ngựa mà. Đi nào, Willie!” nàng lặp lại, quyết tâm là ít nhất cũng kiểm soát được một phần nhỏ này của cuộc đời nàng. Nàng bước thêm hai bước và đợi. Con chó đứng dậy và nhìn nàng, cái vẻ báo động của nó làm nàng tin chắc là nó hiểu mệnh lệnh.

“Willie,” nàng gắt gỏng, “tao đang càng lúc càng không thể chịu nối những đồ kiêu ngạo.” nàng vặn vẹo những ngón tay. “Tao bảo đi!” Nàng lại bước lên trước, ngoái lại nhìn qua vai và sẵn sàng tóm gáy con vật cứng cổ kia mà lôi đi nếu nó từ chối. “Đi!” nàng cương quyết nói, và lần này nó chậm rãi đi theo sau nàng.

Phấn chấn vì chiến thắng nhỏ của nàng, Victoria bước về phía trại ngựa mà Jason đang xuất hiện từ đó, cây súng săn dài của hắn cầm lỏng lẻo trong một bên tay.

Ở trước nhà, Bá tước Collingwood nhắc vợ anh xuống xe ngựa. “Họ đây rồi, ở đằng kia kìa,” anh chàng bảo vợ, hất đầu về phía trại ngựa. Giữ tay nàng vào khuỷu tay mình một cách đầy thương yêu, anh ta rảo bước băng qua bãi cỏ về phía hai người. “Mỉm cười nào,” anh ta thì thầm trêu vợ khi những bước chân nàng tụt lại sau. “Trông em như thể em sắp sửa đi gặp một tên đao phủ ấy.”

“Ít nhiều em cảm thấy thế đấy,” Caroline thừa nhận, và mỉm cười bẽn lẽn với anh. “Em biết anh sẽ cười, nhưng Đức ông Fielding làm em hoảng một chút.” Nàng gật đầu trước cái nhìn hoảng hốt của chồng nàng. “Em không phải là người duy nhất cảm thấy thế - hầu như mọi người đều sợ ông ta.”

“Jason là một người xuất sắc, Caroline. Ta đã kiếm được những món lãi khổng lồ từ mọi cuộc đầu tư mà anh ấy đã tử tế gợi ý cho anh.”

“Có lẽ thế, nhưng mà ông ấy vẫn cứ khó gần phát sợ lên và … và thật gớm guốc, thế đấy. Hơn nữa, ông ta có khả năng đưa ra cái kiểu gạt bỏ người ta hung bạo đến nỗi người ta cảm thấy muốn chìm ngỉm. Tại sao à, tháng trước, ông ấy bảo Cô Farraday rằng ông ấy không thích những cô gái cứ mủm mỉm cười điệu - đặc biệt là những cô cứ bấu víu vào tay ông ấy trong khi mủm mỉm điệu đà.”

“Thế Cô Farraday trả lời sao?”

“Cô ấy có thể nói gì chứ? Cô ấy đang bám vào tay ông ta và đang mủm mỉm cười duyên. Chuyện đó thật là ngượng.”

Làm ngơ nụ cười nhiều ý nghĩa của chồng nàng, nàng vuốt chiếc găng tay màu trắng ngoài những ngón tay dài của nàng. “Phụ nữ thấy gì ở ông ta nhỉ, em không thể hình dung nổi, thế mà họ vẫn cứ làm duyên làm dáng mỗi khi ông ấy có mặt. Đúng, ông ấy giàu nứt đố đổ vách, với sáu cái điền trang và có trời biết là bao nhiêu bảng một năm – và, dĩ nhiên, ông ấy là Công tước Atherton tiếp theo nữa. Và em cũng dành cho ông ta một sự công bằng là thừa nhận ông ta đẹp trai hiếm có—”

“Nhưng nàng vẫn không thể hiểu phụ nữ thấy gì ở anh ấy ư?” chồng nàng tủm tỉm trêu.

Caroline lắc đầu, nói nhỏ lại khi họ gần tới hai người kia. “Cốt cách của ông ta chả đẹp tí nào. Ngược lại nữa ấy – ông ấy thô lỗ đến sửng sốt!”

“Khi một người đàn ông bị đeo đuổi không ngừng nghỉ vì tài sản và danh hiệu của ong ta, ông ta nên được thông cảm vì thảng hoặc có mất bình tĩnh.”

“Anh có thể nghĩ thế, nhưng về phần em, em cực kỳ động lòng thương xót cho Cô Seaton. Nghĩ xem cô ấy chắc phải khủng khiếp đến thế nào khi sống cùng một nhà với ông ấy.”

“Anh không biết liệu cô ấy có khủng khiếp hay không, nhưng anh có ấn tượng là cô ấy cô đơn và cần một người bạn để chỉ cho cô ấy làm sao mà tiếp tục xoay xở ở nước Anh.”

“Chắc cô ấy đau buồn lắm,” Caroline đồng ý đầy cảm thông và ngắm nhìn Victoria, người vừa mới đến chỗ Jason và đang nói chuyện với hắn ta.

“Ông bà bá tước dã tới,” Victoria nói với Jason, phong thái của nàng lịch sự một cách lãnh đạm.

“Ta thấy rồi. Họ đang theo nàng tới đây,” Jason giải thích, “họ chỉ cách nàng có mấy bước ngay sau lưng nàng kìa.” Hắn lại nhìn nàng, rồi trân cứng mình, sự chăm chú của hắn tập trung vào một cái gì đó ngay sau lưng nàng, về bên trái. “Tránh!” hắn ra lệnh, đẩy nàng thẳng cánh sang một bên trong khi hắn vung khẩu súng lên vai. Sau lưng Victoria nghe thấy một tiếng gầm nhỏ, kinh khủng, và bỗng nhiên nàng hiểu Jason định làm gì.

“Không!” nàng hét lên. Điên cuồng vùng ra, nàng hất cái nòng súng lên trời và quì sụp xuống, vòng tay ôm quanh Willie và nhìn chăm chăm vào Jason. “Anh điên rồi! Điên rồi! Willie đã làm gì đáng để bị anh bỏ đói và bắn chết nào?” nàng cuồng nộ vừa hỏi vừa thoa đầu con chó. “Nó có bơi vào dòng suối của anh không hay – hay dám không tuân bất cứ lệnh nào của anh không hay ---”

Khẩu súng trượt qua những ngón tay tê cóng của Jason cho đến khi nòng súng chĩa một cách vô hại xuống mặt đất. “Victoria,” hắn nói bằng giọng bình tĩnh ngược hẳn với vẻ mặt xanh tái căng thẳng của hắn, “đó không phải là Willie. Willie là một chú chó Ê cốt, và ta đã cho Collingwoods mượn nó ba ngày trước để lấy giống.”

Bàn tay đang ve vuốt của Victoria dừng lại giữa chừng.

“Trừ phi ta mù hoặc ta mất trí trong giây vừa rồi, ta đoán con vật mà nàng đang ấp ủ y hệt một bà mẹ đang bảo vệ đứa con mình kia chí ít cũng là sói một nửa.”

Bình luận

Đăng lúc 9-1-2013 09:35 AM
Đăng lúc 9-1-2013 09:13 AM
Đăng lúc 9-1-2013 09:10 AM
Đăng lúc 9-1-2013 09:09 AM
Đăng lúc 9-1-2013 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:13:00 | Chỉ xem của tác giả
Victoria nuốt khan và chậm chạp đứng lên. “Ngay cả khi nó không phải là Willie, nó vẫn là một con chó, không phải sói,” nàng khăng khăng bướng bỉnh. “Nó biết câu lệnh ‘Đến đây’.”

“Nó một phần là chó,” Jason phản đối. Định kéo nàng tránh xa con vật, hắn bước lên một bước và túm lấy cánh tay nàng – một hành động gây ra phản ứng ngay tắp lự của con chó, nó thu mình lại, gầm gừ và nhe nanh ra, lông dựng đứng cả lên trên lưng nó. Jason thả tay nàng ra, những ngón tay của hắn chầm chậm lần về cò súng. “Tránh xa nó đi, Victoria.”

Đôi mắt của Victoria dán chặt vào khẩu súng. “Đừng làm thế!” nàng điên cuồng cảnh cáo. “Tôi không cho anh làm thế. Nếu anh bắn nó, tôi sẽ bắn anh, tôi thề tôi sẽ bắn. Tôi là một tay súng cừ hơn là một tay bơi nhiều- bất kỳ ai bên nhà cũng sẽ cho anh biết thế. Jason!” nàng thổn thức kêu lên. “Nó là một con chó và nó chỉ cố bảo vệ tôi khỏi anh. Ai cũng có thể hiểu thế! Nó là bạn tôi. Xin anh, xin anh đừng bắn nó. Làm ơn…”

Bủn rủn vì cảm giác nhẹ cả người, nàng nhìn bàn tay Jason thả lỏng trên khẩu súng và lần nữa nòng súng lại chĩa xuống cỏ một cách vô hại. “Ngừng quanh quẩn cạnh nó đi,” hắn ra lệnh. “Ta sẽ không bắn nó.”

“Anh hứa với tôi như một quí ông chứ?” Victoria khăng khăng, nàng vẫn lấy thân mình che chắn cho Sói trong khi nàng đấu tranh để ngăn chặn một cuộc đối đầu chí tử giữa chú chó can đảm đang cố bảo vệ nàng và người đàn ông cầm thứ vũ khí chết chóc đã chuẩn bị để giết nó vì nó làm thế.

“Ta trao nàng lời hứa của ta.”

Victoria dợm bước đi, nhưng rồi nàng nhớ ra điều gì đó Jason đã nói với nàng và nàng lại nhanh chóng chen vào giữa hai chiến sĩ. Nhìn Jason một cách đầy nghi hoặc, nàng nhắc nhở hắn, “Anh đã bảo tôi anh không phải là một quí ông và anh không có nguyên tắc. Làm sao tôi biết anh sẽ trân trọng lời hứa của anh như là một quí ông?”

Đôi mắt báo đen của Jason lấp lánh một tia vui thú miễn cưỡng khi hắn nhìn cô gái trẻ không có gì phòng thủ, người đang vừa đồng thời đấu tranh cho một con sói, vừa thách thức hắn với vẻ nổi loạn. “Ta sẽ trân trọng nó. Bây giờ, đừng có xử sự như thể là Joan d’Arc nữa.”

“Tôi không chắc là tôi tin được anh. Anh có thề điều đó với Đức ông Collingwood nữa được không?”

“Nàng đang đùa với vận may của mình đấy, cô gái thân mến của ta,” Jason êm ái cảnh cáo.

Mặc dầu được nói ra thật lặng lẽ, lời nói đó vang lên ý đe doạ không thể chối cãi, và Victoria lưu ý thấy, không phải bởi vì nàng sợ hậu quả mà bởi vì bản năng nàng cảm thấy là Jason sẽ làm như hắn đã hứa. Nàng gật đầu và bước đi, nhưng cả vóc dạc to lớn của con chó thì vẫn thủ thế tấn công, ánh mắt đe doạ của nó vẫn dán vào Jason.

Về phần hắn, hắn vẫn đang nhìn con vật, khẩu súng vẫn sẵn sàng bên cạnh hắn. Tuyệt vọng, Victoria quay sang con chó. “Nằm xuống!” nàng ra lệnh, thực tâm không mong nó sẽ tuân lời.

Con chó do dự và rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

“Đấy, thấy không!” Victoria vung tay lên vì nhẹ nhõm. “Nó đã được huấn luyện tốt nhờ ai đó. Và nó biết khẩu súng của anh sẽ làm nó đau - đấy là lý do tại sao nó cứ nhìn khẩu súng. Nó thông minh!”

“Rất thôngminh,” Jason đồng ý với vẻ châm biếm lạnh lùng. “Đủ thông minh để sống ngay dưới mũi ta trong khi ta và mọi người trong mấy dặm xung quanh đã săn lùng cái con ‘sói’ tấn công chuồng gà và khủng bố cả làng.”

“Đấy là lý do anh đi săn mỗi ngày sao?” Khi Jason gật đầu, Victoria tuôn ra một tràng không nghỉ, tất cả đều nhằm chặn trước Jason không cho con chó ở lại trong điền trang. “Ờ, nó không phải là sói, nó là chó, anh có thể thấy thế. Và tôi đã cho nó ăn hàng ngày, thế nên nó không có lý do gì mà tấn công chuồng gà nữa. Nó cũng rất thông minh, và nó hiểu điều tôi nói.”

“Vậy có lẽ nàng có thể nhắc nó rằng thật bất lịch sự khi cứ ngồi đó mà đợi cơ hội cắn vào tay người mà chí ít thì cũng đã gián tiếp cho nó ăn chứ.”

Victoria liếc một cái vào kẻ bảo vệ quá hăng hái của nàng và rồi nhìn qua Jason. “Tôi nghĩ nếu anh tóm lấy tôi lần nữa và tôi bảo nó đừng có gầm gừ với anh, nó sẽ hiểu. Nào, tóm lấy tôi.”

“Ta thích vặn cổ nàng,” Jason nói nửa đùa nửa thật, nhưng hắn nắm lấy tay nàng như nàng yêu cầu. Con vật thu mình lại, sẵn sàng nhảy xổ lên, gầm gừ.

“Không!” Victoria nghiêm khắc nói, và con sói được gọi là Willie thả lỏng, chần chừ, rồi liếm bàn tay nàng.

Victoria thở phào nhẹ nhõm. “Đấy, thấy không, nó có tác dụng. Tôi sẽ trông nom nó cẩn thận hết sức. và nó sẽ không làm phiền bất kỳ ai một tí tẹo nào nếu anh cho nó ở lại.”

Jason không thể nào chống lại nổi cả lòng can đảm lẫn vẻ van nài trong đôi mắt xanh sáng rực của nàng. “Xích con chó của nàng lại,” hắn thở dài. Khi nàng bắt đầu phản đối, hắn nói, “Ta sẽ sai Northrup báo cho những người gác rừng biết không được làm hại nó, nhưng nếu nó lang thang vào đất nhà ai, người ta sẽ bắn nó ngay lập tức. Nó chưa tấn công ai, nhưng nông dân quí gà qué của họ, với cả gia đình họ nữa.”

Hắn ngăn chặn bất kỳ lời tranh cãi nào tiếp theo bằng cách đơn giản là quay sang chào vợ chồng bá tước Collingwood, và lần đầu tiên Victoria nhớ ra sự hiện diện của họ.

Cơn xấu hổ làm nàng cảm thấy nóng ran người khi nàng ráng sức đối mặt với người phụ nữ mà Jason rõ ràng đã xem như là một hình mẫu của sự đúng mực. Thay vì vẻ khinh khi ngạo mạn nàng chờ đợi là sẽ thấy trên mặt của nữ bá tước, Công nương Collingwood lại đang ngắm nghía nàng với vẻ gì đó trông như là ngưỡng mộ tươi vui. Jason giới thiệu hai người với nhau và rồi đi mất cùng với ông bá tước để thảo luận mấy vụ làm ăn, vô tâm để Victoria ở lại tự mình xoay trở lấy với bà bá tước.

Công nương Collingwood là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bất tiện. “Tôi có thể đi với cô trong khi cô xích con chó của cô không?”

Victoria gật đầu, xát đôi bàn tay mướt mồ hôi của nàng lên váy. “Bà – bà hẳn phải nghĩ tôi là người phụ nữ cư xử tệ nhất trên đời,” nàng nói một cách khổ sở.

“Không,” Caroline Collingwood nói và cắn môi dưới của cô để nhịn cười, “nhưng tôi nghĩ cô là người can đảm nhất, không thể chối cãi được.”

Victoria sửng sốt. “Bởi vì tôi không sợ Willie ư?”

Nữ bá tước lắc đầu. “Bởi vì cô không sợ Đức ông Fielding,” cô cười đính chính.

Victoria ngắm người đẹp tóc đen lộng lẫy trong trang phục đẹp đẽ của cô, nhưng điều mà nàng thấy là ánh nghịch ngợm trong đôi mắt xám đang long lanh và sự sẵn lòng kết bạn trong nụ cười của cô. Nàng đã gặp một tâm hồn tử tế trong cái đất nước có vẻ như là thiếu thân thiện này, và lòng nàng rộn rã. “Thực ra, tôi đã sợ,” Victoria thú nhận, quay lại phía sau nhà nơi nàng quyết định sẽ xích con chó của nàng cho đến lúc nàng có thể thuýet phục Jason cho nó vào nhà.

“Nhưng cô không thể hiện điều đó, cô thấy không, và điều đó thật là tốt, bởi vì tôi thấy có vẻ như một khi một người phái nam nhận ra một người phái nữ sợ điều gì đó, hắn sẽ dùng chuyện đó để chống lại cô ấy theo những cách dễ sợ nhất. Ví dụ, khi ông anh Carlton nhận ra tôi sợ rắn, anh ấy bỏ một con ngay vào ngăn để khăn tay của tôi. Và trước khi tôi hết hãi hùng vì chuyện đó, anh Abbott lại bỏ một con vào giày khiêu vũ của tôi.”

Victoria rùng mình. “Tôi ghét rắn. Bà có bao nhiêu anh em trai?”

“Sáu, và tất cả bọn họ đều làm những chuyện hoàn toàn kinh khủng với tôi trước khi tôi học được cách trả đũa thích đáng. Cô có anh em trai nào khong?”

“Không – có một em gái.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:14:23 | Chỉ xem của tác giả
Cho đến khi các quí ông kết thúc cuộc bàn thảo làm ăn của họ và cùng các quí cô ngồi vào ăn tối, Victoria và Caroline Collingwood đã trở nên thân mật và đang trên đường tiến triển thành những người bạn gắn bó. Victoria đã giải thích rằng cuộc đính ước của nàng với Đức ông Lord Fielding chỉ là một sự nhầm lẫn của bác Charles—nhưng mà với những ý định tốt đẹp nhất- và nàng đã kể về Andrew; Caroline đã tâm sự rằng bố mẹ cô chọn Đức ông Collingwood làm chồng cô, nhưng từ những điều cô nói và cái cách cô rạng rỡ ngời ngời lên khi cô nói về chồng cô, Victoria thấy rõ ràng rằng cô yêu chồng tha thiết.

Bữa ăn thật vui vẻ với những câu chuyện đầy tiếng cười khi Victoria và Caroline tiếp tục những câu chuyện tâm tình và so sánh những khám phá thời thơ ấu của họ với nhau. Ngay cả Bá tước Collingwood cũng góp vài câu chuyện về thời thơ ấu của chàng, và Victoria mau chóng nhận ra là cả ba người cùng vui vẻ với tuổi thơ vô tư lự và sự bảo bọc của cha mẹ đầy tình thương yêu của họ. Tuy vậy, Jason lại không nói gì về tuổi trẻ của hắn, mặc dù hắn có vẻ thực lòng thích nghe những câu chuyện họ kể.

“Thực sự là em bắn súng được ư?” Caroline hỏi Victoria đầy ngưỡng mộ trong khi hai người hầu đang phục vụ món cá hồi chiên bơ với thảo mộc rưới nước xốt dịu nhẹ.

“Vâng,” Victoria thừa nhận. “Andrew dạy em cách bắn bởi vì anh ấy muón có ai đó để thi với anh ấy khi anh ấy bắn bia.”

“Và em làm không? Ý chị là thi với anh ta ấy.”

Victoria gật đầu, ánh nến hắt vào mái tóc cháy rực của nàng và biến nó thành một vầng hào quang rực rỡ. “Nhiều lắm. Đó là chuyện kỳ dị nhất có thể tưởng tượng được, nhưng mà ngay lần đầu tiên anh ấy đặt khẩu súng vào tay em, em làm theo hướng dẫn của anh ấy, ngắm, và bắn trúng mục tiêu. Điều đó có vẻ không khó lắm.”

“Và sau đó?”

“Nó trở nên dễ dàng hơn,” Victoria nháy mắt nói.

“Chị thích kiếm,” Caroline bày tỏ. “Anh Richard của chị từng cho chị đấu kiếm với anh ấy. Mọi chuyện chỉ là cần một cánh tay khéo.”

“Và một đôi mắt tinh,” Victoria nói thêm.

Bá tước Collingwood gật gù. “Tôi từng giả bộ là một hiệp sĩ cổ và cưỡi ngựa đấu thương với mấy anh nài ngựa. Tôi đã làm khá tốt – nhưng sau đó, các anh nài chẳng nghi ngờ gì là rất miễn cưỡng mà đánh cho anh chàng bá tước non nớt ngã ngựa, vì thế tôi có lẽ là không giỏi như tôi tưởng lúc đó.”

“Ở Mỹ em có chơi kéo co không?” Caroline hăng hái hỏi.

“Có, và lúc nào cũng là con trai thi với con gái.”

“Nhưng như thế thì chẳng công bằng chút nào—con trai lúc nào cũng khoẻ hơn.”

“Không,” Victoria nói với vẻ tươi cười, “nếu con gái chọn được một chỗ có một gốc cây và rồi xoay xở thế nào đó, ngẫu nhiên thôi- quấn sợi dây khoảng giữa chừng quanh gốc cây khi họ kéo.”

“Không biết xấu hổ!” Jason cười khùng khục. “Các cô ăn gian.”

“Đúng, nhưng không thì phe kia cũng đấu lại chúng tôi, cho nên đó thực sự không phải là ăn gian.”

“Nàng biết gì về ‘phe’?” hắn trêu.

“Liên quan đến chơi bài ư?” Victoria hỏi, mặt nàng bừng lên vẻ vui sướng thật dễ lây. “Nói cho anh biết một sự thật đáng hổ thẹn nhé, tôi cũng thạo tính toán quân bài trên các tay bài như là chia bài làm sao để có những tay bài đặc biệt. Nói tóm lại,” nàng thẳng thắn thừa nhận, “tôi biết cách chơi gian.”

Đôi lông mày đen của Jason nhíu lại với nhau vẻ hơi cau có. “Ai dạy nàng ăn gian?”

“Andrew. Anh ấy nói đó là các “mẹo chơi bài” anh ấy học được khi anh ấy đi học xa.”

“Nhớ đừng bao giờ để cái tay Andrew này được làm thành viên của các câu lạc bộ của tôi,” Collingwood khô khan nói. “Hắn sẽ chẳng sống nổi mà thấy được ngày mai đâu.”

“Andrew chẳng bao giờ ăn gian,” Victoria đính chính mọt cách trung thành. “Anh ấy cảm thấy việc biết người ta chơi gian như thế nào là quan trọng, để không bị lừa bởi một tay cờ bạc vô liêm sỉ—nhưng lúc đó anh ấy mới có mười sáu tuổi, và em không cho là anh ấy nhận biết được rằng anh ấy khó có cơ hội gặp một người như thế…”

Jason ngả người ra ghế, ngắm nhìn Victoria với vẻ quan tâm thú vị, cảm thấy ngạc nhiên vui thích vì vẻ dễ dàng dễ thương mà nàng đã thể hiện và cái cách nàng lôi cuốn Robert Collingwood tham gia vào câu chuyện bên bàn ăn mà chẳng cần cố gắng gì. Hắn để ý thấy mặt nàng sáng lên vẻ yêu mến mỗi khi nàng nói về Andrew của nàng, và cái cách nàng làm cho phòng ăn sống động bằng nụ cười củamình.

Nàng thật tươi trẻ, sinh động và thanh khiết. Bất chấp tuổi trẻ của nàng, có một vẻ hiểu biết tự nhiên nơi nàng xuất phát từ trí tuệ năng động, óc hài hước dí dỏm và sự quan tâm chân tình đến người khác. Hắn cười một mình, nhớ lại nàng đã can đảm bảo vệ cho con chó của nàng, nàng đã tuyên bố sau đó là nó được gọi bằng tên Sói chứ không phải là Willie thỏ đế. Jason đã biết một vài người đàn ông có lòng can đảm thật sự trong đời hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy một phụ nữ can đảm nào. Hắn nhớ sự đáp trả e thẹn của nàng trước nụ hôn của hắn và cơn khát vọng trào dâng không tưởng tượng nổi mà nàng đã khuấy động trong con người hắn.

Victoria Seaton đầy những bất ngờ, đầy những hứa hẹn, hắn nghĩ khi đang len lén ngắm nhìn nàng. Vẻ đẹp rỡ ràng như đúc trong từng đường nét gương mặt không một tì vết của nàng, song vẻ quyến rũ của nàng còn hơn thế, nó nằm trong tiếng cười đầy âm sắc và những cử động duyên dáng của nàng. Có một điều gì đó sâu tận bên trong nàng làm cho nàng lấp lánh và rực sáng như một viên ngọc trong veo, một viên ngọc mà chỉ cần có một cái nền và khung cảnh thích hợp: áo váy thật đẹp để tôn thêm thân hình quyến rũ và vẻ mặt tuyệt vời; một ngôi nhà tráng lệ nơi nàng có thể trị vì như một nữ hoàng; một người chồng để kiềm chế những cơn bốc đồng hoang dã của nàng; một em bé trên ngực nàng để nàng chăm ẵm và cho bú…

Ngồi đối diện với nàng, Jason nhớ lại giấc mơ xưa cũ đã bị bỏ quên của hắn về việc có một người vợ để thắp sáng bàn ăn của hắn bằng sự ấm áp và tiếng cười của nàng … một người phụ nữ để lấp đầy vòng tay hắn ở trên giường và xua đi sự trống trải đen tối bên trong hắn… một phụ nữ sẽ yêu thương những đứa con hắn tặng nàng…

Jason thấy hắn thật thiển cận, chán ghét với những giấc mơ thời trẻ dại ngây thơ và những ao ước không thành của hắn. Hắn đã mang chúng theo khi trưởng thành và lấy Melissa, ngu ngốc tin rằng một phụ nữ đẹp có thể làm cho những giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Hắn mới ngốc nghếch làm sao, thật khờ dại không tưởng nổi khi để mình tin rằng một người phụ nữ chỉ quan tâm đến tình yêu và con trẻ hay bất kỳ điều gì khác ngoài tiền bạc, châu báu và quyền lực. Hắn giận dữ khi nhận ra Victoria Seaton bất chợt lại mang tất cả những khát khao ngây dại xưa cũ ấy trở lại để mà làm đau xót hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:16:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 10


Ngay khi vợ chồng Collingwoods ra về, Jason đi thẳng vào thư viện, nơi mà Charles đã trốn mất tăm vào đó một giờ trước.

Charles đặt sách sang mọt bên và nhìn Jason. “Con có nhận thấy cách cư xử của Victoria vào bữa tối hôm nay không?” ông hăng hái hỏi. “Cô ấy không tuyệt vời sao? Cô ấy có vẻ lôi cuốn đến thế, đĩnh đạc đến thế, thấu hiểu đến thế. Ta hầu như là nổ tung ra vì tự hào khi ngắm cô ấy! Sao chứ, cô ấy -”

“Đưa cô ta đi London ngay ngày mai đi,” Jason cộc lốc ngắt lời. “Flossie Wilson có thể gặp các người ở đó cho mùa lễ hội.”

“London!” Charles lắp bắp. “Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta phải vội thế chứ?”

“Tôi muốn cô ta đi khỏi Wakefield và đi khỏi tay tôi. Mang cô ta đi London và tìm cho cô ta một tấm chồng. Mùa lễ hội bắt đầu trong nửa tháng nữa.”

Charles tái xám, nhưng giọng ông vẫn đầy quyết tâm. “Ta cho là ta xứng đáng để có được một lời giải thích về cái quyết định đột xuất này của anh.”

“Tôi cho ông một lời giải thích – Tôi muốn cô ta đi khỏi đây và tôi rảnh nợ vĩnh viễn. Thế là đủ một lời giải thích.”

“Không dễ như thế,” Charles tuyệt vọng phản đối. “Ta không thể đơn giản là quảng cáo trên báo để kiếm một người chồng cho cô ấy. Chúng ta phải xoay xở chuyện này cho đúng- bằng cách tiếp đãi khách khứa và giới thiệu cô ấy với xã hội.”

“Vậy thì đưa cô ta đến đó và bắt đầu đi.”

Đan tay vào mái tóc bạc, Charles lắc đầu, cố thuyết phục Jason nghĩ lại. “Ngôi nhà của ta không có bất kỳ điều kiện nào để tổ chức tiệc tùng-”

“Dùng nhà tôi,” Jason nói.

“Vậy con không thể ở đó,” Charles phản đối, ráo riết tìm những trở ngại để mà chèn vào cái kế hoạch đó. “Nếu con ở đó, mọi người sẽ cho Victoria là một vụ chinh phạt khác của con – và là một vụ trơ trẽn để mà nói. Chuyện con được cho là đã dính hôn với cô ấy sẽ chả có chút trọng lượng nào.”

“Bất kỳ khi nào tôi lên thành phố, tôi sẽ ở nhà ông,” Jason lập tức nói. “Đem cả đám gia nhân của tôi lên đó với các người - họ sẽ sẵn sàng cho một bữa tiệc chỉ trong một ngày chuẩn bị. Họ đã làm thế trước đây.”

“Thế còn áo váy và thẻ tham gia câu lạc bộ thời thượng Almack và—”

“Bảo Flossie Wilson đưa Victoria đến Madame Dumosse và bảo bà ấy là tôi muốn Victoria có những thứ tốt nhất – và ngay lập tức. Flossie sẽ biết cách lấy được thẻ vào Almack. Còn gì nữa không?”

“Còn gì nữa?” Charles nổ ra. Trước tiên, Dumosse nổi tiếng đến nỗi cả ta cũng nghe tiếng. Bà ta sẽ không có thì giờ mà trang bị cho Victoria, không khi mùa lễ hội đã cận kề rồi.”

“Nói với Dumosse rằng tôi bảo bà ấy phải dùng chính óc suy xét của bà ấy cho tủ áo của Victoria và không cần dè sẻn. Mái tóc đỏ và dáng người dong dỏng của cô ấy sẽ là một thách thức đối với bà ta; bà ta sẽ trang bị cho Victoria để cô ấy làm lu mờ cả những cô tóc vàng nhạt nhẽo và những cô tóc đen yểu điệu ở London. Bà ta sẽ làm được nếu bà ta không ngủ trong hai tuần tới, và sau đó bà ta sẽ tính cho tôi gấp hai cái giá cắt cổ thông thường của bà ta để mà bồi thường cho những bất tiện. Tôi đã trải qua tất cả những chuyện này rồi,” hắn ta mạnh mẽ kết thúc. “Giờ thì, vì mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi có việc phải làm.”

Charles thở hắt ra một hơi dài chán nản. “Rất tốt, nhưng chúng ta sẽ rời nhà trong ba ngày nữa chứ không phải hôm nay. Như thế sẽ cho ta thời gian mà báo với Flossie Wilson đến gặp chúng ta ở London chứ không phải ở đây. Là một người đàn ông không vợ, ta không thể sống cùng nhà với Victoria trừ phi cô ấy có một người đi kèm thích hợp - đặc biệt là ở London. Hãy gửi gia nhân của con đi trước đến nhà con và ta sẽ guỉư lời đến Flossie Wilson bảo bà ấy gặp chúng ta ở London vào ngày kia. Bây giờ ta có một yêu cầu với con.”

“Là gì thế?”

Lựa lời một cách cẩn thận, Charles nói, “Ta không muốn bất kỳ ai biết đính hôn của con với Victoria đã huỷ, không phải ngay bây giờ.”

“Tại sao không?” Jason nôn nóng hỏi.

Charles do dự như thể là bị nghẹn lời, rồi sau đó tươi lên. “Ờ, thứ nhất, nếu người trong thiên hạ tin rằng Victoria đã đính hôn với con, họ sẽ không dò xét cô ấy quá kỹ. Cô ấy sẽ có thể đi đây đó tự do hơn một chút, và ngắm nghía các quí ông thong thả hơn một chút, trước khi quyết định chọn ai đó đặc biệt.”

Khi Jason ra vẻ muốn cãi lại, Charles mau mắn nói thêm, “Cô ấy sẽ được ngưỡng mộ hơn nhiều – và được khao khát hơn nữa- nếu các chàng công tử London tin là cô ấy moi được lời cầu hôn từ con, trong tất cả mọi người. Nghĩ mà xem, mỗi một anh chàng chưa vợ đủ tư cách ở London sẽ nghĩ cô ấy phải thực sự đặc biệt nếu như con muốn cưới cô ấy. Ngược lại, nếu họ nghĩ cô ấy là đồ bỏ đi của con, họ sẽ lui hết.”

“Bà ‘bạn’ Kirby của ông chắc là đã kể cho mọi người nghe hết rằng là cuộc đính hôn đã bị huỷ rồi,” Jason chỉ ra.

Charles phủ nhận điều đó bằng một cái phủi tay. “Chẳng ai chú ý một mảy may tới bà Kirby nếu con không phủ nhận cuộc đính hôn khi nào con đến London.”

“Tốt,” Jason nói, sẵn sàng đồng ý với bất kỳ cái gì để gả quách Victoria đi. “Đưa cô ấy đi London và trình làng cô ấy đi. Tôi sẽ dành cô cô ấy một món hồi môn. Tổ chức vài vũ hội và mời bất kỳ tay công tử bột nào ở châu Âu. Chính tôi cũng sẽ dự buổi ra mắt của cô ấy,” hắn châm chọc nói thêm. “và TÔI SẼ ở London để phỏng vấn những anh chàng triển vọng thích hợp của cô ta. Sẽ không khó để tìm ra ai đó rước cô ấy khỏi tay ta.”

Hắn thấy quá thảnh thơi khi sắp xếp ổn thoả được vấn đề của Victoria đến nỗi hắn không đứng lại mà xem xét những nguyên do trái ngược nhau nằm sau bài lý luận hăng hái của Charles nhằm để cho việc đính hôn tồn tại.

Victoria bước vào thư viện khi Jason đang đi ra. Họ mỉm cười với nhau; rồi hắn đi ra và nàng đến cạnh Charles. “Bác sẵn sàng cho ván cờ đam hằng đêm của chúng ta chưa, bác Charles?”

“Cái gì?” ông hỏi. “Ừ, dĩ nhiên, cháu yêu. Ta đã mong chờ nó suốt cả ngày. Ta luôn sẵn sàng.” Họ ngồi xuống hai bên chiếc bàn chơi cờ đam, một chiếc bàn có khảm 64 ô vuông, nửa đen, nửa trắng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:17:59 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi nàng bày 12 quân cờ trắng hình tròn của nàng lên 12 ô đen phía bên nàng, Victoria nhìn trộm đầy suy nghĩ sang người đàn ông tóc bạc thanh lịch mà nàng đã nhanh chóng mến yêu như là người bác thật sự của nàng. Trông ông đêm nay thật đặc biệt đẹp trong chiếc áo khoác dạ tiệc thẫm màu vừa vặn khi ông cười với những câu chuyện thơ ấu của họ và thậm chí còn kể mấy câu chuyện của chính ông, nhưng bây giờ ông có vẻ đầy suy tư và lo lắng. “Bác thấy không khoẻ phải không, bác Charles?” nàng hỏi, ngắm nhìn ông đặt 12 quân cờ đen của ông vào những ô đen phía bên ông.

“Không, chẳng có gì đâu,” ông xoa dịu nàng, nhưng chỉ trong 5 phút đầu của trò chơi, Victoria đã nhảy qua 3 quân của ông và ăn chúng.

“Có vẻ như ta không thể tập trung vào trò chơi được,” ông thừa nhận khi nàng ăn quân thứ tư của ông.

“Vậy chúng ta nói chuyện vậy,” Victoria dịu dàng đề nghị.

Khi ông đồng ý với một nụ cười nhẹ nhõm, Victoria tìm một cách thật khéo léo để khám phá ra điều làm ông bối rối. Cha nàng đã là mọt người nhiệt liệt ủng hộ lý thuyết cho rằng người ta phải nói ra mọi việc làm người ta phiền bực - đặc biẹt là những người đau tim, bởi vì làm như thế thường xuyên sẽ giải toả được những ức chế bên trong, điều gây nên những cơn đột quị khác. Nhớ lại là Jason đã ở cùng Charles ngay trước khi nàng đến đẻ chơi cờ, Victoria liền gán hắn cho cái nguyên nhân khiến Charles buồn bực. “Bác có vui vẻ trong bữa tối không?” nàng bắt đầu với vẻ ngẫu nhiên bắt buộc.

“Cực kỳ vui,” ông nói, trông như thể ông hoàn toàn có ý như vậy.

“Bác có nghĩ là Jason cũng vui không?”

“Lạy chúa lòng lành, có. Rất nhiều. Sao con hỏi thế?”

“Ờ, con không thể không chú ý thấy rằng anh ấy chẳng tham gia gì khi chúng ta kể những câu chuyện thời thơ trẻ của chúng ta.”

Ánh mắt của Charles né tránh ánh mắt nàng. “Có lẽ tại cậu ta không nhớ lại được câu chuyện vui vẻ nào để mà kể cho chúng ta nghe.”

Victoria chỉ chú ý đôi chút vào câu trả lời đó; nàng đang vắt óc tìm một cách tốt hơn để đưa đẩy câu chuyện với Charles. “Con nghĩ có lẽ anh ấy không hài lòng vì con đã nói hoặc làm gì đó và đến chỗ bác dể nói chuyện đó.”

Charles lại nhìn nàng, lần này với một nụ cười lấp lánh trong đôi mắt nâu của ông. “Con lo lắng cho ta phải không, cháu yêu? Và con muốn biết điều gì đang làm phiền ta phaỉ không?”

Victoria bật cười. “Con thật phơi bày hết ruột gan thế ư?”

Lướt những ngón tay dài lên tay nàng, ông khẽ nắm chúng tại. “Con không phơi bày hết ruột gan, con tuyệt vời, Victoria. Con quan tâm đến người khác. Ta ngắm con và ta hy vọng cho thế gian này. Bất chấp tất cả những nỗi đau mà con phải chịu trong mấy tháng gần đây, con vẫn để ý khi một ông già trông mệt mỏi, và con quan tâm.”

“Bác chẳng già tí nào hết,” nàng phản đối, ngưỡng mộ vẻ ngoài của ông trong bộ dạ phục.

“Đôi khi ta cảm thấy ta già hơn tuổi,” ông nói nửa như cố ra vẻ hài hước. “Đêm nay là một trong những đêm như thế. Nhưng con đã làm ta vui lên. Bác có thể nói với con chuyện này không?”

“Bác cứ nói ạ.”

“Có những lúc trong cuộc đời bác, bác mong ước có được một đứa con gái, và con chính là người mà bác tưởng tượng con gái bác giống thế.”

Một nguồn cảm xúc yêu thương dâng lên trong lòng Victoria khi ông tiếp tục nói lặng lẽ, “Đôi khi bác ngắm nhìn con khi con đang dạo bước trong vườn hay nói chuyện với gia nhân, và trái tim bác đầy tự hào. Bác biết điều đó thật buồn cười, vì bác chẳng làm gì trong việc tạo ra con như là chính con, nhưng dù sao mặc lòng, bác cứ thấy tự hào như thế. Bác bất giác cứ muốn kêu lên cho tất cả mọi kẻ yếm thế trên thế gian này: ‘Hãy nhìn cô bé kìa, cô là sự sống, là lòng can đảm, là cái đẹp. Cô chính là hình ảnh mà Đức chúa trời nghĩ đến khi ngài mang người bạn đời đến cho người đàn ông đầu tiên. Cô sẽ đấu tranh cho những gì cô tin tưởng, sẽ tự vệ khi cô bị cư xử tồi tệ - và tuy vậy cô sẽ chấp nhận cử chỉ hối lỗi vì điều tồi tệ đó và tha thứ cho nó không một chút hiềm thù’. Bác biết con đã tha thứ cho Jason nhiều lần vì những cư xử của nó với con.

“Bác nghĩ tất cả những điều đó, rồi bác nghĩ về phần mình, bác có thể mang cho cô ấy cái gì để cô ấy thấy là bác quan tâm đến cô ấy? Một người có thể tặng món quà gì cho một nữ thần đây?”

Victoria nghĩ nàng thấy một thoáng lệ trong mắt ông, nhưng nàng không thể chắc bởi chính đôi mắt nàng cũng đang ngấn lệ.

“Ôi thôi!” ông nói với một tiếng cười e dè khi ông xiết tay nàng thật chặt, “Bác sẽ làm cho chúng ta khóc sướt mướt cả chiếc bàn cờ này mất. Vì bác đã trả lời câu hỏi của con, con sẽ trả lời câu hỏi của bác chứ? Con nghĩ thế nào về Jason?”

Victoria lo lắng mỉm cười. “Anh ấy đã rộng rãi với con,” nàng cẩn trọng bắt đầu, nhưng Charles hất tay xua đi những lời nàng nói. “Bác không ám chỉ ý đó. Ý bác là, con nghĩ thế nào về Jason một cách riêng tư ấy? Nói thật với bác đi.”

“Con – con không cho là con hiểu bác đang muốn con nói gì.”

“Tốt lắm, bác sẽ nói cụ thể hơn. Con có thấy nó đẹp trai không?”

Victoria nuốt ngược trở lại một tiếng rúc rích ngạc nhiên.

“Hâầu hết phụ nữ dường như nghĩ là nó cực kỳ quyến rũ,” Charles mỉm cười gợi ý - một cách khá tự hào, Victoria nghĩ. “Con có nghĩ thế không?”

Tĩnh trí lại từ nỗi kinh ngạc vì mấy câu hỏi của ông, Victoria gật đầu, cố tỏ ra không bối rối như nàng đang cảm thấy.

“Tốt, tốt. Và con có đồng ý là nó cũng … ờ … nam tính không?”

Trước nỗi hoảng hốt của Victoria, tâm trí nàng lại chọn ngay lúc đó mà diễn lại cái cảnh Jason hôn nàng ở bên bờ suối, và nàng cảm thấy má nàng bừng đỏ.

“Bác có thể thấy là con nghĩ thế,” Charles gật gù nói, hiểu sai cái nguyên do làm má nàng bừng đỏ. “Tuyệt vời. Bây giờ bác có thể cho con biết một bí mật: Jason là một trong những người đàn ông tốt nhất con từng biết. Cuộc đời của nó không phải là một cuộc đời hạnh phúc, tuy nhiên nó đã song hành với nó vì nó có cái sức mạnh ghê gớm của ý chí và bản lĩnh. Có lần Leonardo da Vinci đã nói, ‘Tâm hồn của một người đàn ông càng vĩ đại, tình yêu của anh ta càng sâu sắc.’ Câu nói đó luôn luôn gợi bác nhớ đến Jason. Nó cảm nhận sâu sắc, nhưng nó hiếm khi để lộ ra. Và,” Charles nhăn nhó nói thêm, “bởi vì nó mạnh mẽ đến thế, nó hiếm khi gặp phải sự chống cự từ bất kỳ ai – và chẳng bao giờ là từ phụ nữ trẻ. Đó là lý do tại sao đôi khi con sẽ thấy nó hơi … ờ … độc tài thế nào đó.”

Trí tò mò của Victoria chiến thắng cái mong muốn không tọc mạch hỏi han của nàng. “Làm sao mà cuộc sống của anh ấy lại không hạnh phúc?”

“Jason phải là người kể cho con nghe điều đó; bác không có quyền làm thế. Một ngày nào đó nó sẽ kể cho con nghe- trong lòng bác biêt vậy. Bây giờ, bác có chuyện khác để nói với con đây: Jason đã quyết định là con phải có mùa lễ họi London, hoàn hảo với tất cả những hào quang và vẻ phô trương của nó. Chúng ta sẽ đi London trong ba ngày nữa. Flossie Wilson sẽ gặp chúng ta ở đó, và trong nửa tháng trước khi mùa lễ hội bắt đầu, bà ấy sẽ dạy con bất kỳ điều gì con cần để xuất hiện trong xã hội. Chúng ta sẽ ở ngôi nhà trong thành phố của Jason, nó tiện nghi hơn nhà bác rất nhiều để mà đãi đằng khách khứa, và Jason sẽ ở nhà bác khi nào nó lên thành phố. Cả ba chúng ta ở cùng nhau ở đây là một chuyện, trong sự riêng tư của miền quê, nhưng chuyện đó phải chấm dứt một khi chúng ta đến London.”

Victoria không có cả một ý tưởng mờ nhạt nhất về mùa lễ hội London, song nàng nghe thật chăm chú khi Charles miêu tả tất cả những vũ hội, những cuộc hội họp, nhạc hội, liên hoan sân khấu, và những bữa sáng kiểu Ý mà nàng sẽ tham gia. Nỗi sợ hãi của nàng đã leo cao đến mức khó kiểm soát khi ông nhắc rằng Caroline Collingwood cũng sẽ ở London vì cùngmột lý do đó.

“... và mặc dầu con không chú ý chút nào hết trong bữa tối hôm nay,” ông kết thúc, “Công nương Caroline đã nhắc hai lần rằng cô ấy hy vọng con sẽ lên thành phố để tiếp tục sự quen thân của các con ở đó. Con sẽ thích điều đó, phải không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:19:08 | Chỉ xem của tác giả
Victoria nghĩ chí ít thì nàng cũng sẽ thích cái phần đó của mùa lễ hội, và nàng nói thế, nhưng tận trong tim nàng nàng ghét phải rời bỏ Wakefield và đương đầu với hàng trăm người lạ, đặc biệt nếu họ cũng giống như các quí bà nhà Kirby.

“Vì chúng ta đã sắp xếp xong tất cả chuyện đó ròi,” Charles vừa kết luận, vừa mở một chiếc ngăn kéo bàn ra và lôi ra một bộ bài, “cho bác biết nào, khi người bạn Andrew dạy con chơi bài, anh ta có dạy con chơi pikê không?”

Victoria gật đầu.

“Tuyệt, vậy chúng ta cùng chơi nhé.” Khi Victoria sẵn sàng đồng ý, Charles nhăn mặt dữ tợn với nàng một cách khôi hài. “Không ăn gian chứ, phải không?”

“Tuyệt đối không,” nàng long trọng hứa.

Ông đẩy bộ bài về phía nàng, mắt ông cười tươi. “Trước tiên, cho bác thấy con chia bài từ dưới lên hay thế nào nào. Chúng ta sẽ so sánh kỹ thuật của chúng ta.”

Victoria cười rộ lên. Nàng nhặt bộ bài pikê lên và những lá bài nhảy lên sống động trong những ngón tay của nàng, bay vèo vèo thật duyên dáng vào vị trí và kêu tanh tách khi nàng xáo đi xáo lại chúng. “Trước tiên con sẽ lừa bác cho bác nghĩ rằng đêm nay là đêm may mắn của bác,” nàng giải thích, nhanh nhẹn chia hai lá bài mỗi lần cho đến khi họ có 12 lá mỗi người. Charles nhìn vào tay bài nàng đã chia cho ông, rồi ngước mắt lên, ngắm nàng với vẻ ngưỡng mộ thích thú. “Bốn quân già (quân K). Bác sẽ cược một gia tài vào tay bài này.”

“Bác sẽ thua,” Victoria hứa hẹn với một nụ cười khoái chí, và xoè tay bài của nàng ra với bốn quân xì (át).

“Giờ xem thử con chia thế nào từ dưới lên,” Charles đề nghị. Khi nàng cho ông thấy, ông ngả đầu ra sau cười lớn.

Ván bài họ định chơi thành ra một trò vui nhộn trong đó mỗi người thay phiên nhau chia cho mình một tay bài sẽ chắc thắng, và cả phòng thư viện rung lên vì sự đùa giỡn của họ khi họ cố bịp cho được người kia.

Sự tập trung của Jason bị phá vỡ bởi những tràng cười vọng tới từ thư viện, hắn đi tới để xem xem có chuyện gì đúng lúc chiếc đồng hồ lớn mạ vàng gõ chín giờ. Bước vào thư viện, hắn thấy Charles và Victoria gò cả người trong ghế của họ mà gạt nước mắt vì cười, trên chiếc bàn giữa họ có một bộ bài. “Những chuyện hai người nói với nhau hẳn là vui hơn cả chuyện đã nói trong bữa tối,” Jason nhận xét, thọc tay vào túi chiếc quần ôm khít của hắn và ngắm nghía họ với vẻ hơi bực. “Tôi có thể nghe thấy hai người cười từ phòng làm việc của tôi.”

“Là lỗi của ta,” Charles nói dối, bắn cho Victoria một cú nheo mắt ranh mãnh khi ông đứng dậy. “Victoria muốn chơi một ván pikê thật nghiêm túc và ta đã làm cô ấy sao nhãng vì những câu chuyện cười của ta. Vẻ như là ta không thể nghiêm túc tối nay. Con có ngồi xuống chơi với cô ấy một ván không?”

Victoria chờ đợi Jason từ chối nhưng, sau khi liếc nhìn Charles một cách tò mò, hắn ngồi xuống đối diện nàng, và Charles ở ngay sau ghế của Jason. Charles đứng đó cho đến khi Victoria nhìn lên ông, ông nhìn nàng một cái nhìn tươi cười khuyến khích, rõ ràng có ý nói, “Hạ nó đi – cho một cú lừa!”

Victoria đang ngợp lên vì những mánh lới bài bạc của họ, kể cả những mánh mà Charles vừa mới dạy nàng, đến nỗi nàng lao ngay vào kế hoạch không cần thúc dục gì thêm. “Anh thích chia bài hay tôi sẽ chia?” nàng hỏi Jason một cách ngây thơ.

“Nàng, tất nhiên,” hắn nói một cách nhã nhặn.

Cẩn thận để dụ hắn mất cảnh giác, Victoria xáo bài không dùng một kỹ xảo nào hết, rồi bắt đầu chia bài. Jason liếc ra sau vai nhìn Charles và xin một ly brandy, rồi ngồi trở lại vào ghế, vẻ dửng dưng. Hắn châm một điếu xì gà mảnh đôi khi hắn thích hút và nhận ly rượu Charles đưa cho.

“Anh không định nhìn những quân bài của anh à?” Victoria hỏi.

Jason thọc tay vào túi, điếu xì gà cắn giữa hai hàm răng đều trắng bóng, và nhìn nàng dò xét. “Thông thường, ta thích chia bài cho ta từ trên xuống,” hắn thủng thẳng nói.

Ngây người ra trước cái nhìn của hắn, Victoria nén lại một tiếng kêu kinh hãi và cố bịp. “Tôi không hiểu anh nói gì.”

Hắn rướn một bên lông mày lên, thách thức nàng. “Nàng có biết chuyện gì xảy ra với những tên cờ bạc bịp không?”

Victoria đành bỏ cái vẻ ngây thơ đi. Chống khuỷu tay lên bàn, nàng tựa cằm vào hai bàn tay và nhìn hắn với đôi mắt xanh cười cợt. “Không, gì cơ?”

“Bên bị bịp sẽ thách bên bịp, và thông thường một vụ đấu súng sẽ nổ ra để giải quyết vấn đề.”

“Anh muốn thách tôi đấu súng đấy à?” Victoria cả gan hỏi, vẻ cực kỳ thích thú.

Jason biếng nhác ngồi trong ghế, chăm chú nhìn gương mặt tươi cười và đôi mắt lấp lánh của nàng trong khi hắn có vẻ như đang tính toán vấn đề. “Nàng có bắn giỏi như nàng đã nói khi nàng đe doạ mạng sống của ta chiều nay không?”

“Giỏi hơn,” nàng hùng hồn tuyên bố.

“Đấu kiếm thì sao?”

“Tôi chưa rờ đến kiếm lần nào, nhưng có lẽ Công nương Caroline sẽ thay mặt tôi. Chị ấy giỏi việc đó.”

Vẻ quyến rũ loá mắt của nụ cười khoe hàm răng trắng của Jason làm huyết mạch Victoria chao đảo khi hắn nhận xét, “Chả biết cái gì làm ta nghĩ nàng và Caroline Collingwood sẽ là một cặp yên ổn.” Rồi hắn nói thêm câu mà Victoria nghe như một lời khen ngợi dễ thương. “Chúa cứu giúp đám nịnh đầm của London mùa này. Sẽ chả còn trái tim nào không sứt mẻ khi nàng đi ngang họ.”

Victoria vẫn còn đang chới với chui ra khỏi nỗi kinh ngạc trước ý kiến cao vọi của hắn về ảnh hưởng của nàng đối với các quí ông thì Jason đã ngồi thẳng lên trong ghế và trở nên nhanh nhẩu. “Nào, chúng ta có định chơi ván bài mà nàng hăng hái muốn chơi ấy không đây?”

Khi nàng gật đầu, hắn cầm lấy những quân bài trong tay nàng. “Ta sẽ chia bài, nếu nàng không phiền,” hắn đùa. Hắn đã thắng ba ván trước khi Victoria nhìn thấy hắn im ắng ăn trộm một quân bài hắn cần từ những quân bài hắn đã bỏ đi không nên đụng tới.

“Anh xấu xa!” nàng hét lên với một tràng cười căm phẫn. “Tôi vừa bị thua hai ván! Tôi thấy anh mới làm gì rồi – anh ăn gian khi chúng ta chơi ván này.”

“Nàng sai,” Jason nói, và cười toe toét khi hắn đứng dậy trong cái vẻ duyên dáng của một con báo ấy. “Ta đã ăn gian trong suốt cả ba ván.” Không báo trước, hắn cúi xuống và gắn một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, trìu mến vò rối tóc nàng, và rảo bước ra khỏi thư viện.

Victoria quá đỗi sửng sốt trước những hành động đó của hắn đến nỗi nàng không để ý đến niềm vui thuần khiết biểu lộ trên gương mặt Charles khi ông nhìn Jason bước đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:20:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 11


Tờ Nhật báo và tờ Thời báo thông báo hai ngày sau đó rằng Công nương Victoria Seaton, Nữ bá tước Langston mà cuộc đính hôn của nàng với Jason Fielding, Hầu tước xứ Wakefield, đã được tuyên bố trước đây- sẽ chính thức ra mắt xã hội trong một vũ hội được tổ chức bởi bác họ của nàng, Công tước Atherton, trong hai tuần nữa.

Bàn dân thiên hạ London chưa kịp tiêu xong tin tức nóng hổi đó thì đã chứng kiến một hoạt động nhộn nhịp diễn ra tại lâu đài của Hầu tước xứ Wakefield ở London tại số 6 đường Upper Brook.

Thoạt tiên là hai cỗ xe mang đến, ngoài những gia nhân khác, Northrup, quản gia; O’Malley, chỉ huy của đám người hầu; và bà Craddock, đầu bếp. Những cỗ xe này nhanh chóng được tiếp nối bởi một toa xe hàng lớn chở bà quản lý, mấy cô hầu, phụ bếp, bốn anh hầu cấp dưới, và hàng núi hòm xiểng.

Chẳng bao lâu sau đó một cỗ xe khác chở Cô Flossie Wilson, bà cô già không chồng của ngài công tước, một phụ nữ lớn tuổi đẫy đà có khuôn mặt tròn hiền hậu với đôi má đỏ hồng được đóng khung trong mái tóc vàng loăn xoăn. Chễm chệ trên đầu bà là chiếc mũ nhỏ màu dâu chín trông thật tươi vui mà có lẽ là sẽ thích hợp hơn với một cô nương trẻ hơn bà nhiều, và điều đó làm Cô Flossie trông thật là giống một con búp bê già đáng yêu. Cô Flossie, một người nổi tiếng trong giới danh gia vọng tộc, trèo xuống xe, vui vẻ vẫy tay với hai người bạn của bà khi họ đi ngang qua, và chạy bổ lên bậc tam cấp của ngôi nhà phố Brook Street thuộc về cháu họ của bà.

Tất cả những hoạt động này đều được để ý thích đáng bởi các quí bà quí ông lịch sự trong những bộ trang phục lộng lẫy đang thong dong dạo qua phố Upper Brook, nhưng chẳng có hoạt động nào trong số đó gây ra một sự khuấy đảo kinh hoàng bằng ngày hôm sau khi những người chứng kiến quan sát được cỗ xe màu đỏ tía đẹp đẽ của Jason Fielding được kéo bởi bốn con tuấn mã hiên ngang màu xám nhẹ nhàng lướt tới trước cửa nhà số 6.

Từ bên trong cỗ xe xa xỉ có gắn biểu tượng riêng ấy xuất hiện Charles Fielding, Công tước Atherton, theo sau là một cô nương trẻ tuổi chỉ có thể là người vợ hứa hôn của Jason Fielding. Cô nương trẻ duyên dáng bước xuống những bậc thang của cỗ xe, luồn tay vào trong khuỷu tay của ngài Công tước, và dừng lại, mỉm cười nghi hoặc nhìn toà nhà bốn tầng tráng lệ với những ô cửa sổ hình vòm rộng rãi của nó.

“Lạy Chúa lòng lành, là cô ấy kìa!” Đức ông Wiltshire trẻ tuổi rên lên từ một chỗ đứng thuận lợi bên kia phố của chàng ta. “Đó là Nữ bá tước Langston,” Chàng ta nói thêm, thụi khuỷu tay một cách nhiệt tình vào ngực người bạn cùng đi để nhấn mạnh thêm.

“Làm sao mà anh biết?” Đức ông Crowley căn vặn, vuốt cho phẳng một nếp nhăn tưởng tượng trên chiếc áo khoác đáng thương của anh chàng.

“Thật quá đơn giản cho bất kỳ một bộ óc xoàng xĩnh nhất mà nói nàng là ai – nhìn nàng kìa, là một giai nhân. Một trang tuyệt thế không ai sánh được.”

“Anh không thể thấy mặt nàng,” bạn anh chàng chỉ rõ một cách có lý.

“Tôi chả cần phải thấy, ngố ạ. Nếu nàng không xinh đẹp thì làm sao nàng moi được lời cầu hôn từ Wakefield. Đã bao giờ anh thấy ông ta đi với một người phụ nữ mà không đẹp rụng rời chưa?”

“Chưa,” Đức ông Crowley thừa nhận. Nâng chiếc kính mắt một tròng lên, anh chàng nhíu mắt lại nhìn qua nó và huýt lên một tiếng huýt sáo nhỏ ngạc nhiên. “Nàng có mái tóc đỏ. Trong vòng cả triệu năm cũng chả ngờ được!”

“Nó không đỏ, nó là hoàng kim hơn là đỏ.”

“Không, nó màu đồng hung,” Đức ông Crowley cãi. Sau khi xem xét thêm một chút, anh ta tuyên bố, “Màu đồng là một màu quyến rũ. Luôn luôn ưa thích nó, tôi ấy.”

“Rác rưởi! Anh chưa bao giờ ủng hộ tóc màu đồng. Nó chả phải là mốt thịnh hành gì hết.”

“Bây giờ là thế đấy,” Đức ông Crowley toe toét dự đoán. Hạ kính xuống, anh ta nhìn một cách tự mãn vào người bạn. “Tôi tin là cô Mersley của tôi quen biết ngài Atherton—cô ấy sẽ có giấy mời đến vũ hội ra mắt của Nữ bá tước Langston. Nghĩ xem, tôi sẽ đi cùng cô tới đó và—” Anh chàng im bặt và thở hổn hển trong khi cô nương trẻ tuổi họ đang bàn tán đến quay lại cỗ xe và gọi cái gì đó ra. Một giây sau đó, một con quái vật màu xám bạc chồm ra và nhảy nhót quanh chân nàng, rồi cả bộ ba đi lên các bậc thềm. “Chết tiệt mắt tôi đi nếu đó không phải là một con sói!” Đức ông Crowley thở dồn khiếp hãi.

“Nàng thật có phong cách,” anh chàng trẻ tuổi kia tuyên bố sau khi đã hoàn hồn nói lại được. “Chưa bao giờ nghe tiếng một phụ nữ nuôi sói làm thú cưng. Rất phong cách, là nàng bá tước ấy. Một Kỳ nữ, chắc chắn thế.” Hăng hái loan truyền cái tin họ là những người đầu tiên trông thấy Công nương Victoria Seaton huyền bí, hai anh chàng trẻ tuổi chia tay nhau và chạy vội về các câu lạc bộ riêng của họ.

Cho đến chiều hôm sau, khi Jason đén London và bước vào câu lạc bộ White lần đầu tiên trong vòng mấy tháng, định vui thú một vài giờ thoải mái với mấy ván bài trước khi đi nhà hát, thì chuyện đã lan toả rộng rãi rằng người đính hôn cùng hắn là một giai nhân rực rỡ và là người tạo ra một xu thế mốt lừng danh. Và thế là, thay vì có thể chơi bạc trong yên ổn, Jason phải không ngừng nghỉ tiếp kiến những người quen biết đến làm gián đoạn cuộc chơi của hắn để mà ngợi khen hắn về cái gu xuất sắc và thời vận may mắn của hắn, và đổ lên hắn những lời chúc mừng và chúc tụng tốt lành nhất cho hạnh phúc ngày sau của hắn.

Sau khi chịu đựng hai tiếng đồng hồ tấn trò đó, cùng với tay bị bắt và vai bị vỗ như thế, hắn lờ mờ thấy, cho dù Charles nghĩ cái gì, thì để thiên hạ tin Victoria đính hôn với hắn là chả khôn ngoan gì cả. Jason rút ra kết luận đó chỉ sau một quan sát đơn giản là không một anh chàng độc thân xứng đáng nào đến chúc mừng hắn dám làm hắn phiền lòng bằng cách ve vãn cô dâu đã đính ước của hắn. Vì thế hắn bắt đầu khuyến khích họ theo đuổi nàng bằng cách cảm ơn họ vì những lời chúc tốt lành nhưng cũng nói thêm một câu phủ nhận.

“Vấn đề đó chưa hoàn toàn được thu xếp ổn thoả giữa chúng tôi đâu,” hắn lẩm bẩm, hoặc, “Công nương Seaton không hoàn toàn chắc chắn tình cảm của cô ấy dành cho tôi có lâu dài không – cô ấy không biết rõ tôi lắm.”

Hắn nói những điều đó vì đó là cần thiết, nhưng hắn căm ghét tấn trò này từ đầu chí cuối và hoàn toàn điên tiết khi bị buộc phải đóng cái vai một chàng rể hứa hẹn có khả năng bị nàng dâu của mình tình phụ.

Đến 9 giờ, khi cỗ xe của Jason chạy tới trước ngôi nhà tráng lệ ở phố Williams mà hắn cấp cho cô tình nhân của hắn, tâm trạng hắn đen kịt (hehe, chơi luôn nghĩa đen cho nó hình tượng!). Hắn lướt lên bậc thềm và nóng nảy gõ cửa.

Cô hầu ra mở cửa nhìn một cái vào nét mặt rắn câng của hắn và dội ngược lại một bước lo sợ. “C… cô Sybil lệnh cho cháu báo với ngài là cô ấy không muốn gặp lại ngài nữa.”

“Ồ?” Jason nói giọng êm như lụa. “Đúng thế sao?”

Cô hầu bé nhỏ biết rất rõ rằng lương bổng của cô là do người đàn ông cao lớn đáng sợ đang lù lù trước mặt cô này chi trả, cô gật đầu, nuốt khan, và nói thêm đầy hối lỗi, “Vâng ạ, thưa Đức ông. Ngài, ngài thấy đấy, Cô Sybil đã đọc được về vũ hội của vị hôn thê của ngài và ngài sẽ ở đó tham dự ra sao, và cô ấy đi vào giường. Giờ cô ấy đang ở trong đó.”

“Xuất sắc!” Jason thô bạo nói. Chẳng có tâm trạng mà chịu đựng cơn tam bành của Sybil tối nay, hắn băng qua cô hầu, ào lên cầu thang và vỗ tung cánh cửa vào phòng ngủ của Sybil.

Hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đẹp mê hồn đang vùi mình dựa vào một núi gối sa tanh ở trên giường. “Ngất xỉu tầm phào đấy hả, cô em?” hắn lãnh đạm hỏi, vai tựa vào cánh cửa.

Đôi mắt xanh của Sybil giận dữ nhìn hắn, nhưng cô không thèm trả lời.

Tâm trạng của Jason, vốn dĩ đã quá sức căng thẳng, sắp sửa nổ bùng. “Ra khỏi cái giường đó và thay áo xống đi,” hắn ra lệnh bằng cái giọng lặng lẽ đầy nguy hiểm. “Chúng ta sẽ đến một bữa tiệc tối nay. Ta đã gửi thư báo cô rồi.”

“Tôi không định đi đâu với ngài hết! Không bao giờ nữa!”

Jason cẩu thả cởi khuy chiếc áo khoác của hắn. “Nếu thế thì nhích qua đi. Chúng ta sẽ tiêu khiển buổi tối nay ngay chỗ cô đang nằm.”

“Anh là cái đồ thú vật động cỡn!” người đẹp phẫn nộ hét lên, nhảy ào ra khỏi chiếc giường trong chiếc áo sa màu hồng nhạt bay tung ra khi hắn đi tới gần cô. “Sao anh dám! Sao anh dám đến gần tôi sau cái bài báo đó trên tờ Thời báo chứ Ra khỏi nhà tôi ngay!”

Jason dửng dưng nhìn cô. “Ta có cần nhắc cho cô nhớ đây mà nhà ta không? Ta là chủ nó.”

“Vậy thì tôi sẽ đi,” cô vặc lại. Bất chấp vẻ kháng cự của cô, cằm cô run rẩy và cô ôm mặt khóc oà lên. “Jason, sao anh có thể,” cô khóc, cả người cô lẩy bẩy vì những tiếng nức nở đau lòng. “Anh đã nói với em cuộc đính ước của anh chỉ giả vờ và em tin anh! Em – em sẽ không tha thứ cho anh vì điều này. Không bao giờ…”

Nỗi giận dữ tan biến khỏi gươngmặt Jason và được thay bằng vẻ hối hận ngạc nhiên khi hắn nghe tiếng than khóc có vẻ như thật tình, đau đớn. “Cái này có giúp cô tha thứ cho ta không?” hắn lặng lẽ hỏi. Lần tay vào túi, hắn lôi ra một chiếc hộp nhung dẹt, bật cho nó mở ra và giơ nó về phía cô.

Sybil hé mắt nhìn qua mấy ngón tay và thở hổn hển khi cô trông thấy chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh trên nền nhung đen. Một cách tôn thờ, cô nhấc nó lên khỏi chiếc hộp nhung và ôm vào ngực. Ngước đôi mắt sáng rỡ nhìn vào mắt hắn, cô nói, “Jason, vì chiếc vòng cổ phù hợp, em sẽ tha thứ cho anh vì bất kỳ điều gì!”

Jason, vốn đang chuẩn bị xoa dịu cô rằng hắn không định cưới Victoria, ngả đầu ra và cười ầm lên. “Sybil,” hắn cười khùng khục và lắc lắc đầu như thể hắn kinh ngạc về bản thân hắn cũng như về cô, “Ta nghĩ đó là phẩm chất đáng quí nhất của cô.”

“Là cái gì?” cô hỏi, quên mất chiếc vòng cổ khi cô dò xét vẻ châm biếm của hắn.

“Sự thành thật của cô, lòng tham không dấu diếm,” hắn nói mà không lộ chút ác ý nào. “Tất cả phụ nữ tham lam, nhưng cô, ít ra thì thành thật về điều đó. Nào, đến đây và cho ta xem cô hài lòng về món nữ trang mới của cô ra sao.”

Sybil ngoan ngoãn bước vào vòng tay hắn, nhưng mắt cô thì hơi bối rối khi cô ngẩng mặt lên đón nụ hôn của hắn. “Anh – anh không đánh giá phụ nữ cao lắm, phảikhông, Jason? Đấy không chỉ là em mà anh bí mật coi khinh—là tất cả chúng em, phải không?”

“Ta nghĩ,” hắn lẩm bẩm cải kiểu làng tránh, tháo sợi ru băng xa tanh trên ngực cô, “rằng phụ nữ là những tạo vật vui tươi ở trên giường.”

“Thế ngoài giường? Lúc đó thì sao?”

Hắn tảng lờ câu hỏi của cô và kéo trượt chiếc váy của cô ra khỏi vai, những ngón tay của hắn sành sỏi mân mê núm vú cô để nó đáp ứng thật nhanh. Chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn đòi hỏi, hắn bế cô lên và mang cô tới giường. Sybil đã quên là hắn đã chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:22:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12


Victoria ngồi trên chiếc đôn trong phòng ngủ của nàng, xung quanh chất đống những chiếc hộp mới được gửi đến từ Madame Dumosse đựng thêm nhiều áo váy mới để mà bổ sung thêm vào vô vàn chủng loại những là váy đi dạo, trang phục đi ngựa, váy dạ hội, mũ nón, khăn choàng, găng tay dài bằng da dê non kiểu Pháp, và giầy dép đã chất đầy bất kỳ chỗ trống nào trong mấy căn phòng của nàng. “Ôi cô ơi!” Ruth thở hổn hển hào hứng khi cô mở tung một chiếc áo choàng xatanh màu xanh hoàng gia với chiếc mũ trùm rộng, viền lông chồn ermine. “Đã bao giờ cô trông thấy cái gì đẹp thế này chưa?”

Victoria ngẩng lên khỏi lá thư từ Dorothy. “Đáng yêu nhỉ,” nàng yếu ớt đồng ý. “Bao nhiêu chiếc áo choàng rồi?”

“Mười một,” Ruth trả lời, vuốt ve đám lông thú trắng mềm mại. “Không, mười hai. Em quên chiếc bằng nhung màu vàng viền lông chồn zibelin. Hay là mười ba nhỉ? Để em nghĩ xem – có bốn chiếc áo choàng nhung, năm chiếc xatanh, hai bằng lông thú, và ba chiếc bằng len. Tất cả là mười bốn!”

“Thật khó mà tin được là ta đã xoay xở khá tốt đẹp với chỉ có hai chiếc,” Victoria thở dài, mỉm cười nói. “Và khi nào ta về nhà, ba hoặc bốn chiếc sẽ là hơn cả đủ. Có vẻ như là thật phí hoài cho Đức ông Fielding khi vung tiền mua sắm áo xống mà ta sẽ không thể dùng được trong hai tuần nữa. Ở Portage, New York, các bà các cô không ăn mặc như thế này,” nàng kết thúc, và sự chăm chú của nàng lại quay trở lại với bức thư của Dorothy.

“Khi nào cô về nhà lại?” Ruth lo lắng thì thào. “Cô nói gì thế? Em xin lỗi vì đã hỏi, thưa cô.”

Victoria không nghe thấy cô; nàng đang đọc lại bức thư mà nàng mới nhận chiều nay.

Tory yêu quí nhất đời,

Em nhận được thư của chị một tuần trước và em rất vui khi biết được chị sắp đến London, vì em hy vọng sẽ được gặp chị ngay lập tức. Em đã bảo Bà là em muốn thế, nhưng thay vì ở lại London, vào ngay ngày sau đó chúng em lại đi về ngôi nhà miền quê của Bà, ngôi nhà mà chỉ cách cái nơi gọi là Wakefield Park có một giờ đi ngựa. Bây giờ thì em ở quê còn chị lại ở thành phố. Tory, em nghĩ là Bà có ý giữ chúng ta cách xa nhau, và điều đó làm em khá giận. Chúng mình cần phải nghĩ cách gặp nhau, nhưng em sẽ để việc đó cho chị làm, vì chị giỏi sắp đặt mưu kế hơn em nhiều.

Có lẽ em chỉ tưởng tượng ra ý định của Bà. Em không thể chắc được. Bà nghiêm khắc, nhưng bà không ác nghiệt với em đâu. Bà muốn em làm được cái mà bà gọi là “cuộc phối ngẫu sáng chói” và về chuyện đó bà có ý định nhắm một quí ông tên là Winston. Em có hàng tá những chiếc váy mới tuyệt đẹp đủ màu, mặc dù em không thể xuất hiện với chúng cho đến khi nào em ra mắt, chuyện có vẻ như là một phong tục kỳ khôi. Và Bà nói em không thẻ ra mắt được cho đến khi chị đính hôn với ai đó, cũng lại là một phong tục nữa. Mọi việc ở nhà đơn giản hơn nhiều chị nhỉ?

Em đã giải thích với Bà hằng hà sa số lần là chị thực tế đã đính ước với Andrew Bainbridge và rằng em muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhưng có vẻ như bà chả thèm nghe.

Bà chẳng bao giờ nhắc đến chị, nhưng em luôn luôn nói về chị, vì em định làm bà động lòng và bảo chị về ở với chúng em. Bà không cấm em nói về chị, chỉ là bà không bao giờ nói gì khi em làm thế, chuyện này làm em nghĩ bà thích làm bộ như không có chị vậy.

Bà chỉ nghe em nói với cải vẻ mặt mà có thẻ miêu tả chính xác nhất bằng chữ ‘dửng dưng’ và chẳng nói gì hết.

Thực ra, em đã mè nheo với bà đến chết về chị - nhưng mà mè nheo kín đáo, vì em đã hứa với chị là em sẽ làm. Mới đầu em chỉ nói về chị, lôi tên chị vào câu chuyện bất kỳ khi nào có thể. Khi Bà nhận xét rằng em có gương mặt xinh xắn, em bảo bà rằng chị đẹp hơn nhiều; khi bà khen kỹ năng chơi piano của em, em bảo bà là tài năng của chị lớn hơn nhiều; khi bà nói phong thái của em chấp nhận được, em nói phong thái của chị là tuyệt vời.

Khi tất cả những điều đó không làm bà hiểu được chúng ta gắn bó với nhau đến thế nào và em nhớ chị nhiều biết bao, em phải áp dụng những biện pháp mạnh hơn, và thế nên em mang một bức chân dung nhỏ của chị nâng niu xuống phòng khách và đặt nó lên bệ lò sưởi ở đó. Bà chẳng nói gì, nhưng hôm sau bà bảo em đi thăm London, và khi em trở về, bức ảnh đã quay lại phòng em rồi.

Vài ngày sau, bà đang chờ một vài người bạn của bà ghé thăm, vì thế em lẻn vào căn phòng yêu thích của bà và chưng những tấm phác thảo chị vẽ phong cảnh Portage lên - những bức chị cho em để em nhớ quê nhà. Khi các bà xem chúng, ai cũng ngợi khen nức nở tài năng của chị, nhưng Bà chẳng nói gì. Ngày hôm sau bà gửi em đi Yorkshire, và khi em về hai ngày sau đó, những bức phác hoạ dã quay trở lại mọt ngăn tủ phòng em rồi.

Tối nay bà lại đãi khách nữa, và em được yêu cầu chơi piano cho bạn bè của bà nghe. Em đã chơi, nhưng khi em chơi, em hát bài hát mà em với chị đã viết ra khi chúng ta còn bé, chúng ta gọi nó là “Mãi là chị em”, chị nhớ không? Từ cái vẻ trống rỗng trên mặt bà, em có thể nói là bà bực bội với em lắm. Khi bạn bè của bà về hết, bà bảo là đã quyết định sẽ gửi em đi Devonshire trong suốt một tuần.

Nếu em lại khiêu khích bà, em e bà sẽ gửi em đi Brussels hay đâu đó cả tháng luôn. Tuy vậy, em sẽ vẫn kiên trì. Bây giờ thì chuyện đó nói thế là đủ rồi chị nhỉ.

Chị phải sốc lắm nhỉ khi biết việc đính ước giữa chị với đức ông Fielding đã được tuyên bố. Andrew sẽ thất vọng biết bao nhiêu nếu anh ấy biết điều đó. Tuy nhiên, vì tất cả chuyện đó đã an bài rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra nữa nên chị chắc thích áo váy mới của chị lắm và không thấy tệ là chị đã không thể duy trì một thời gian đủ dài để tang cho Mama và Papa. Em mang găng tay đen mà Bà nói là cách thích hợp để để tang ở Anh, mặc dù có vài người mặc đồ đen trong 6 tháng đầu và đồ xám trong 6 tháng kế đó.

Bà không tin vào việc xem nhẹ khuôn phép, và cho dù bà chấp nhận cam đoan của em rằng chị đã đính hôn với Andrew, thực sự chị đã thế, thì em cũng không tiến hành lễ ra mắt của em cho đến mùa xuân năm tới. Bà nói phải sau một năm tròn từ khi một người thân trong gia đình qua đời người ta mới được phép tham dự bất kỳ sự kiện nào trừ những việc thân mật, không ồn ào. Em không phiền gì hết, bởi vì cái viễn cảnh của các vũ hội và tất cả mọi hệ luỵ của chúng có vẻ đáng sợ quá. Chị phải viết thư và kể cho em biết có phải nó tệ thế không nhé.

Thỉnh thoảng Bà sẽ đi London để xem kịch, việc mà bà rất thích, và bà hứa đôi khi em có thể đi cùng bà. Em sẽ nhắn tin cho chị ngay khi em biết khi nào em được đi, và chúng ta sẽ nghĩ cách gặp nhau.

Bây giờ em phải đi, vì Bà đã thuê một gia sư để dạy em cách cư xử trong xã hội khi em ra mắt. Có quá nhiều thứ để học đến nỗi đầu em quay mòng mòng luôn…

Victoria để lá thư vào ngăn kéo, liếc nhìn cái đồng hồ trên bệ lò sưởi và thở dài. Nàng biết rõ ý của Dorothy trong đoạn cuối, bởi vì Cô Flossie Wilson đã nhồi nhét các qui tắc ứng xử và khuôn phép vào đầu nàng được gần hai tuần nay, và bây giờ lại đến lúc học bài rồi.

“Cháu đây rồi,” Cô Flossie tươi cười khi Victoria bước vào phòng. “Hôm nay, ta nghĩ chúng ta phải ôn lại cách xưng hô đúng áp dụng với các thành viên của giới quí tộc. Chúng ta không thể mạo hiểm để cháu sai sót gì trong vũ hội của cháu vào tối mai.”

Nén lại sự thôi thúc túm váy lên mà chuồn khỏi ngôi nhà, Victoria ngồi xuống bên cạnh Charles, đối diện với Cô Flossie. Trong gần hai tuần, Cô Flossie đã lôi nàng xềnh xệch từ chỗ thợ may đến thợ làm mũ nón sang thợ may áo choàng xen vào giữa các bài học dường như chả bao giờ kết thúc về giao tế, khiêu vũ, và tiếng Pháp. Trong những bài học đó, Cô Flossie nghe giọng Victoria, quan sát từng cử chỉ của nàng, và hỏi nàng về thành tựu cũng như sở thích của nàng, bao giờ cũng gật gù cái đầu tóc quăn và dập dờn mấy ngón tay làm Victoria nhớ đến một con chim nhỏ lăng xăng.

“Rồi, vậy thì,” Cô Flossie chẹp chẹp miệng. “Ta sẽ bắt đầu với các ngài công tước. Như ta đã bảo cháu ngày hôm qua, công tước là một tước hiệu ngoài hoàng tộc cao nhất trong giới quí tộc Anh. Công tước là các ‘hoàng tử’ về mặt kỹ thuật, nhưng mặc dù cháu có thể hình dung rằng một hoàng tử có vị trí cao hơn, cháu phải nhớ rằng các hoàng nam được sinh ra là hoàng tử, nhưng lại được cất nhắc lên thành công tước. Charles thân mến của chúng ta,” bà kết thúc một cách hân hoan và không cần thiết, “là một công tước!”

“Vâng,” Victoria đồng ý, đáp lại nụ cười thông cảm của bác Charles.

“Sau công tước thì đến hầu tước. Một hầu tước là một người thừa kế tước vị công tước. Đấy là lý do tại sao Jason thân yêu của chúng ta được gọi là hầu tước! Rồi thì là bá tước, tử tước, và cuối cùng là nam tước. Ta có cần viết tất cả ra cho cháu không, cháu yêu quí?”

“Không,” Victoria hấp tấp cam đoan. “Con thuộc nằm lòng rồi.”

“Cháu thật là một cô gái thông minh,” Cô Flossie chấp nhận. “Bây giờ thì, tiếp tục về cách xưng hô. Khi cháu nói chuyện với một công tước, phải gọi ngài là “Tôn ông’, không bao giờ,” bà cảnh báo nàng bằng giọng khắc nghiệt, “được gọi một công tước là “Đức ông của tôi” hết. Một nữ công tước cũng được gọi là ‘Lệnh bà’. Tuy nhiên, cháu có thể gọi tất cả các quí tộc khác là “Đức ông của tôi” và vợ của họ là ‘Quí bà của tôi’, đó là hình thức xưng hô thích hợp dành cho họ. Khi nào cháu trở thành nữ công tước, cháu cũng sẽ được gọi là ‘Lệnh bà’.” bà hân hoan kết thúc. “Thế không hay sao?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:24:11 | Chỉ xem của tác giả
“Vâng,” Victoria lí nhí đáp một cách ngượng ngập. Bác Charles đã giải thích với nàng rằng cần thiết phải để cho xã hội nghĩ rằng hôn ước giữa nàng và Jason là thật và, vì Flossie Wilson là một cái máy huyên thuyên, ông đã quyết định là Flossie phải tin như mọi người vậy.

“Ta đã có được sự cho phép từ các bà bảo trợ của câu lạc bộ Almack cho cháu nhảy điệu van vào buổi ra mắt của cháu, cháu thân mến. Nhưng nói chuyện đó đủ rồi. Bây giờ, chúng ta xem qua một phần cuốn Giới quí tộc Debrett chứ?” Nhưng Victoria đã được cứu khỏi nỗi đau khổ ấy bởi Northrup, người vừa mới bước vào phòng, dặng hắng, và thông báo Nữ bá tước Collingwood đến.

“Dẫn cô ấy vào, Northrup,” Bác Charles vui vẻ nói.

Caroline Collingwood bước vào phòng, để ý thấy những cuốn sách về giao tế và tập Giới quí tộc Debrett đang mở, và mỉm cười bí ẩn với Victoria. “Chị đang hy vọng em có thể đi dạo cùng chị trong công viên,” Cô bảo Victoria.

“Em thích điều đó hơn mọi thứ!” Victoria kêu lên. “Mọi người có phiền lắm không ạ, Cô Flossie? Bác Charles?” Cả hai người cùng cho phép và Victoria chạy bổ lên gác để chải lại tóc và đội mũ.

Trong khi chờ nàng, Caroline lịch sự quay sang hai người còn lại trong phòng. “Cháu tưởng tượng mọi người phải rất là nôn nóng cho tối mai.”

“Ôi, vâng, rất nhiều,” Cô Flossie xác nhận, gật gù những lọn tóc quăn của bà hết sức nhiệt tình. “Victoria là mọt cô nương trẻ tuổi vui tươi, chuyện chả cần phải nói, cô đã quen với cô ấy rồi mà. Cô ấy có phong thái quyến rũ đến thế, rất thong dong và rất dễ ưa. Và đôi mắt tuyệt làm sao! Và dáng hình thật đáng yêu nữa. Ta tin chắc mười mươi cô ấy sẽ thành công vang dội. Tuy nhiên ta không thể không ước gì cô ấy tóc vàng.” Cô Flossie thở dài và lúc lắc đầu vẻ chán nản, quên khuấy mất mái tóc màu hạt dẻ của Công nương Collingwood. “Tóc vàng là tất cả thời trang, cô biết đấy.” Ánh mắt như mắt chim của bà nhìn sang Charles. “Ông có nhớ Đức ông Hornby thời trẻ không? Tôi từng cho rằng ông ấy là người đẹp trai nhất trên đời. Ông ấy có mái tóc màu đỏ và lối nói năng thật dễ thương. Em trai ông ấy thật thấp…” Và cứ thế bà nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, như thể chim chuỳen cành này qua cành nọ vậy.

Victoria nhìn quanh công viên và dựa lưng trong cỗ xe mui trần, nhắm mắt trong niềm vui sướng. “Ở đây thật thanh bình biết bao,” nàng nói với Caroline, “và chị thật là tử tế vì cứu vớt em bao nhiêu là buổi chiều để đi dạo công viên thế này.”

“Em đang học gì khi chị tới vậy?”

“Lối xưng hô đúng dắn đối với thành viên giới quí tộc và vợ họ.”

“Và em nắm được rồi chứ?” Caroline hỏi.

“Hoàn toàn rồi,” Victoria nói, cố nén một tiếng cười nhạo bất kính, chán nản. “Tất cả những gì em phải làm là gọi các ông bằng “Đức ông của tôi” như thể họ là chúa trời vậy, và gọi vợ họ là “Quí bà của tôi”, làm như em là nữ tì của họ không bằng.”

Tiếng cười của Caroline làm Victoria khúc khích đáp lại. “Điều em thấy khó nhất là tiếng Pháp,” nàng thừa nhận. “Mẹ em dạy Dorothy và em đọc nó, và em học khá tốt, nhưng mà em không thể nhớ ra từ khi em phải nói.”

Caroline, người nói tiếng Pháp trôi chảy, cố giúp nàng. “Đôi khi học những cụm từ hữu dụng là cách học tốt nhất, hơn là học từng từ lẻ; vì thế ta không phải nghĩ cách ghép chúng lại với nhau. Ví dụ như, làm thế nào để em hỏi xin cái gì đó để viết bằng tiếng Pháp nào?”

“Mon pot d’encre veut vous emprunter votre stylo?” Victoria đánh bạo nói.

Môi Caroline run lên vì cười. “Em vừa nói, ‘Cái lọ mực của tôi mong muốn mượn cây bút của chị’ đấy.’ ”

“Ít ra thì em cũng gần đúng,” Victoria nói, và cả hai người phá ra cười ngặt nghẽo.

Những người ngồi trong những cỗ xe khác trong công viên ngoái lại nghe tiếng cười rộn rã của họ và điều này lại cho thấy Nữ bá tước Collingwood sôi nổi đang bày tỏ lòng yêu thích đặc biệt đối với Tiểu thư Victoria Seaton—là một sự kiện bổ sung thêm một cách đáng kể vào uy tín dang dâng cao của Victoria giữa bàn dân thiên hạ, những người sẽ phải gặp gỡ nàng.

Victoria với tay sang con Sói, con vật thường vẫn đi cùng nàng ra ngoài, xoa đầu nó. “Ngạc nhiên thật phải không, em học toán và hoá học từ cha em rất dễ dàng, mà tiếng Pháp lại thách đố em nhỉ? Có lẽ em không thể nắm được nó bởi vì học nó có vẻ như chả để làm gì.”

“Tại sao lại chả để làm gì?”

“Bởi vì Andrew sẽ đến sớm thôi và sẽ đưa em vè nhà.”

“Chị sẽ nhớ em,” Caroline buồn bã nói. “Hầu hết các tình bạn phải mất hàng năm trời trước khi người ta cảm thấy thoải mái, dễ dàng với bạn mình giống như chúng ta bây giờ. Khi nào, chính xác nhé, em nghĩ là Andrew của em sẽ đến?”

“Em đã viết cho anh ấy một tuần sau khi cha mẹ em qua đời,” Victoria trả lời, lơ đãng nhét một món tóc vào chỗ của nó bên dưới vành chiếc mũ màu vàng chanh của nàng. “Bức thư ấy phải mất 6 tuần để đến được chỗ anh ấy, và anh ấy sẽ mất sáu tuần để về nhà. Anh ấy lại mất sáu tuần nữa để quay trở lại đây từ Mỹ. Tổng cộng là chừng khoảng 16 đến 18 tuần. Ngày mai là chính xác 18 tuần kẻ từ khi em viết thư cho anh ấy.”

“Em tính là anh ấy nhận được bức thư đầu tiên ở Thuỵ sỹ, nhưng thư từ đến Châu Âu không phải lúc nào cũng đáng tin. Bên cạnh đó, giả thử anh ấy đã đi Pháp mất rồi thì sao, em nói đó là nơi kế tiếp anh ấy đến mà?”

“Em đã trao cho bà Bainbridge—mẹ của Andrew—một bức thư thứ hai để gửi sang Pháp, phòng trường hợp chuyện đó xẩy ra.” Victoria thở dài. “Nếu mà em biết khi em viết bức thư đó là giờ em ở Anh, anh ấy đã có thể ở lại Âu châu rồi, thế thì sẽ tiện hơn nhiều. Thật không may là em không biết, vì thế mọi điều em nói với anh ấy trong bức thư thứ nhất là cha mẹ em đã mất trong vụ tai nạn. Em chắc là anh ấy sẽ khởi hành về Mỹ ngay khi anh ấy biết được chuyện ấy.”

“Thế tại sao anh ấy lại không trở về Mỹ trước khi em đi Anh?”

“Có lẽ là không đủ thời gain. Em đoán anh ấy về đến sau khi em đi độ một hay hai tuần.”

Caroline nhìn sang Victoria do dự, đầy suy tư. “Victoria, em có bảo Công tước Atherton rằng em chắc chắn Andrew sẽ đến đón em không?”

“Có, nhưng bác ấy không tin em. Và bởi vì không tin, bác ấy quyết tâm là em phải có mùa lễ hội này.”

“Nhưng thế không phải là kỳ cục lắm sao khi ông muốn em và Đức ngài Fielding giả vờ đã đính hôn? Chị không có ý tò mò,” Caroline nhanh nhảu xin lỗi. “Nếu em thích không nói chuyện đó với chị, chị sẽ hiểu.”

Victoria lắc đầu khẳng định. “Em đã muốn nói chuyện đó với chị, nhưng mà em không muốn lợi dụng tình bạn của chúng ta để mà trút gánh nặng của em sang vai chị đâu.”

“Chị đã trút gánh của chị sang em,” Caroline đơn giản nói. “và đó là điều dành cho những người bạn - để nói cho cạn nỗi niềm. Em không thể tưởng tượng chị thấy tuyệt vời và lạ kỳ biết dường bao khi có một người bạn trong thế gian này người mà chị biết sẽ không khi nào hở ra một lời chị nói với bất kỳ ai khác.”

Victoria mỉm cười. “Thế thì… Bác Charles nói rằng lý do bác ấy muốn mọi người tin em đã đính hôn là để em có thể tránh khỏi những ‘rối rắm’ và những ‘phức tạp’. Là một phụ nữ đã đính hôn, bác ấy nói, em sẽ có thể vui hưởng tất cả những hào hứng của việc ra mắt của em mà không có cảm giác áp lực phải có một cuộc phối ngẫu phù hợp nhỏ nhặt nào từ những người cầu hôn, hay từ xã hội.”

“Một phần nào đó, ông ấy đúng,” Caroline nhận xét, vẻ mặt của cô hơi bối rối, “nhưng ông ấy sẽ sa vào một mớ rắc rối chỉ để giữ cho các quí ông không chất đống những lời cầu hôn lên em.”

Victoria nhìn vẻ đầy suy tư vào những luống hoa thuỷ tiên nở rộ hai bên lối đi. “Em biết thế, và em cũng thắc mắc về điều đó. Bác Charles thương em, và em đôi khi có cảm giác ông vẫn còn nuôi hy vọng Đức ông Fielding và em rốt cuộc có thể cưới nhau nếu Andrew không đến tìm em.”

Niềm quan tâm tràn ngập trong đôi mắt xám của Caroline. “Em có nghĩ là có cơ hội đó không?”

“Không hề,” Victoria nói với nụ cười nghiêm trang.

Bình luận

Đăng lúc 31-12-2012 08:57 PM
Đăng lúc 31-12-2012 08:56 PM
Đăng lúc 31-12-2012 08:54 PM
Đăng lúc 31-12-2012 08:49 PM
Đăng lúc 31-12-2012 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách