Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:34:22 | Xem tất
tiếp chương 5

Ý nghĩ đó xuất hiện thật rõ ràng đến nỗi nàng đã có cảm giác như thể ai đó vừa gào to nó lên. Nàng cảm thấy rằng có thứ gì đó rời khỏi nàng, một sự hiện diện mà nàng thậm chí không hề biết là nó từng tồn tại ở đó cho đến khi nó biến mất.

Căn phòng dường như đông cứng lại, ít sáng sủa như một hội quán hơn và ngày càng giống như một phòng ngủ cách biệt trống rỗng trong cái sâu thẳm giá lạnh của một xà lim.

Jervaulx không hề mất trí. Tiếng nói của anh ta đã bị tước đoạt mất. Anh ta không thể nói; và anh ta không thể hiểu hết những gì mà người ta nói với anh ta.

Những tiếng la hét vang vọng của anh ta, nỗi thất vọng và giận dữ của anh ta, dường như trở nên có lý trí đến kinh khủng: không phải hành vi của một người điên đang bị đẩy xuống lọan trí bởi hàng đống những thói xấu của anh ta, mà là hành vi của một người đàn ông tức giận điên cuồng với những nỗi thất vọng. Anh ta đã không tìm được cách nào khác để giải tỏa ngoài sự hung bạo, vị công tước táo bạo này hiểu biết về những hàm số tuần hoàn và những dãy số vô hạn của Fu-ri-ê, người có thể tạo ra một phép hình học của riêng anh ta, người đã từng tràn đầy tự do, có tài hùng biện, và thậm chí phóng khoáng theo một cách độc đoán, vậy mà giờ đây bị giam cầm và đẩy tới quẫn trí vì nó.

Maddy cảm thấy thật trớ trêu. Chúa chưa bao giờ lê tiếng với nàng một cách quá sức rõ ràng như vậy. Nàng không phải là một giáo sĩ, không phải là một trong những người được ban cho tài ăn nói trong các buổi họp hay ở phố chợ; nàng chỉ sống cuộc sống của nàng hết ngày này qua ngày khác như nàng buộc phải sống như vậy.

Nhưng đây là một bổn phận kiên quyết được đặt lên nàng. Lý do nào mà Chúa muốn thử thách Jervaulx bằng cơn hoạn nạn này thì nàng không thể đoán biết được---mà nàng cũng không được yêu cầu là thuyết giáo hay phán xét anh ta trong hoàn cảnh gian khổ này.

Yêu cầu đặt ra cho nàng chỉ như thế này: nàng không được bỏ rơi anh ta trong khi anh ta phải chịu đựng nó. Anh họ Edward, Maddy biết rõ, sẽ không thích thú gì. Ông đã cấm chỉ nàng tới khu của những bệnh nhân nguy hiểm. Sẽ có vô số những tranh cãi có lý đối với việc mà nàng muốn thực hiện.

Nàng nghĩ mông lung khi đi lên trên lầu, càng đến gần phòng giam của Jervaulx, tiếng loảng xoảng nhịp nhàng lại càng rõ hơn. Nàng đã sai. Nàng không đủ tiêu chuẩn. Nàng không phù hợp với một trọng trách như thế. Nàng thì biết gì về bệnh điên và thuốc thang chứ? Bây giờ đây không còn nghe thấy tiếng người lẫn với những tiếng loảng xoảng nữa. Dường như toàn bộ phần còn lại của nhà thương điên yên tĩnh đến kì quặc, những tiếng lầm bầm và xì xào của ngày hôm qua đã biến đâu mất, như thể những người khác đều đang bám vào tiếng chan chát chói tai của kim loại va đập với kim loại, lắng nghe như bị bỏ bùa.

Nàng rẽ ở hành lang. Ngay giữa đại sảnh, Larkin đang ngồi trên một cái ghế, ngửa hai chân lên dựa vào tường, da đầu anh ta sáng bóng dưới mái tóc ngắn ngủi lởm chởm. Anh ta lôi cái đồng hồ bỏ túi ra và đặt lên trên đầu gối, búng sợi dây xích hòa nhịp với tiếng rền của cánh cửa sắt.

“Còn ba phút nữa,” anh ta tuyên bố lớn tiếng, không rõ là cho ai. Nhịp loảng xoảng cứ tiếp tục mà không hề ngắt quãng. Anh ta liếc nhìn Maddy, và cái ghế hạ xuống với một tiếng thịch chìm nghỉm trong âm thanh ầm ĩ hỗn loạn.

“Bạn hữu Larkin.” Nàng cao giọng để anh ta nghe cho rõ. “Tôi đến để nói chuyện với Jervaulx.”

Tiếng va chạm với cánh cửa sắt lập tức im bặt.

Sự im ắng bất ngờ của tiếng ồn dường như rung lên trong tai nàng. Larkin nhìn về phía cánh cửa phòng Jervaulx và nhìn trở lại Maddy. Anh ta nhăn nhó. “Cô không được tới đây, thưa cô.”

Giọng anh ta nghe lạ tai và trống rỗng, bao quanh bởi những tiếng vọng trong tưởng tượng mà vừa tắt ngấm.

“Dù sao, tôi cũng đã đến đây rồi.”

“Bây giờ---đêm qua cô đã gây cho tôi rắc rối lớn. Tôi sẽ không nhận thêm phiền phức nữa đâu.”

“Anh có thể đi và báo với chú tôi, nếu anh muốn. Đương nhiên tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho anh.”

“Tôi không thể làm thế, thưa cô. Trong một phút nữa, tôi phải đưa anh ta xuống phòng cách ly. Cô sẽ phải rời hành lang ngay.”

“Anh sẽ chỉ đưa anh ta đi nếu đến trưa anh ta vẫn không chịu yên lặng, đúng không?” nàng làm một cử chỉ nhỏ về phía cánh cửa. “Anh ta đã yên lặng rồi đấy thôi.”

Như thể để chứng minh lời nàng, chiếc đồng hồ treo trong đại sảnh bên dưới bắt đầu đánh tiếng, truyền tiếng vọng hòa âm chậm rãi lên khắp dãy lầu.

Larkin có vẻ chưa hài lòng với sự quay ngoắt này. Maddy bắt đầu tiến lên trước, và anh ta giơ tay ra cản. “Đừng, thưa cô. Làm ơn đừng khiến anh ta kích động lên nữa! A, thưa cô, nếu cô vui lòng…”

Jervaulx đang đứng ngay sau cánh cửa có chắn song, hai bàn tay anh ta nắm chặt lấy những thanh sắt. Ngay khi anh ta trông thấy nàng, nắm tay và quai hàm siết chặt của anh ta lập tức thả lỏng ra. Môi anh ta hé mở như thể anh ta muốn nói, và rồi lại đóng lại ngay. Anh ta đứng lùi lại cách xa cánh cửa trong căn phòng lờ mờ tối, làm một cử chỉ cúi chào lịch thiệp, chìa tay qua chấn song như thể nàng là một vị tiểu thư và không hề có cánh cửa kim loại chắn giữa họ.

“Đừng!” Larkin bước tới trước. “Anh ta có thể giết cô mất, thưa cô! Anh ta có thể bóp cổ cô trong một phút, nếu anh ta tóm được cô qua chấn song theo cách ấy.”

Maddy hiểu rõ là sự việc rất có thể sẽ xảy ra như vậy. Và trong một thoáng ngập ngừng, nàng nhìn thấy Jervaulx đã nhận ra nỗi e sợ của nàng. Bàn tay mở ra của anh ta gập lại. Anh ta rụt tay về và quay người khỏi cửa, bước đi như một bóng ma, một hình thù lặng lẽ trôi dạt đến bên cửa sổ và đứng đó, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Và Maddy nhận ra nàng đã thất bại. Giọng nói của Larkin chính là giọng nói của lí trí, của ác quỷ, những tiếng thì thầm đó tranh luận, chứng minh và khiến nàng chối bỏ đức tin của chính nàng. Bài kiểm tra đầu tiên, và nàng đã vừa vấp ngã.

Maddy quan sát anh ta một lúc, rồi quay sang Larkin. “Xin anh làm ơn đi gọi chú tôi đến đây. Anh có thể nói lại với ông ấy rằng tôi đã tìm ra một sự Khai Sáng, và tôi rất cần nói chuyện với ông ấy ngay bây giờ.”

“Mộáịư Khai Sáng ư?” người hộ lý trao cho nàng một cái nhìn cáu tiết. “Tôi không hiểu ý cô, thưa cô, nhưng tôi sẽ không rời khỏi đây và để cô làm việc gì đó ngu ngốc đâu.”

“Tôi sẽ ngồi đây,” nàng nói, hất đầu về phía cái ghế của anh ta. “Tôi hứa với anh, không làm gì ngoài việc đó.”

“Vậy nếu anh ta lại phát rồ lên nữa thì sao? Giờ anh ta yên lặng rồi, nhưng cô sẽ lại kích động anh ta.”

“Jervaulx.” Maddy đi về phía cửa và giơ tay lên, chìa nó qua chấn song bất chấp lời phản đối điên tiết của Larkin. “Nếu tôi ở lại đây thì có làm phiền anh không?”

Anh ta nhìn nàng qua vai.

“Cô điên rồi, thưa cô!” Larkin cảnh cáo. “Cô điên thật rồi! Sau những gì mà anh ta đã làm hôm qua…”

Jervaulx trao cho người đàn ông một cái nhìn khinh rẻ. Anh ta nhìn Maddy một lúc---và rồi anh ta quay người đi, quay lưng lại với bàn tay chào mời của nàng trong một sự từ chối lỗ mãng và khinh khỉnh. Một cái tát lên má còn không sống sượng đến thế. Maddy thả tay xuống.

“Làm ơn đi tìm chú họ tôi đến,” nàng nói kiên quyết với Larkin.

“Cô sẽ không cố làm gì khi tôi đi chứ?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:37:12 | Xem tất
Maddy ngồi xuống. “Tôi sẽ không làm gì đâu.”

“Tôi không tin cô sẽ ở lại đây được lâu đâu, thưa cô,” viên hộ lý làu bàu, với một cái lắc đầu khi anh ta quay người và chạy xuống đại sảnh, biến mất quanh góc rẽ.

Sự yên lặng lại được tái thiết.

Jervaulx vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tên vượn người,” anh ta nói, với một âm bật hơi, tràn đầy căm ghét và khinh bỉ.

Rồi, vẫn không thèm quay lại, anh ta nghiêng đầu liếc nhìn về phía Maddy, một bên lông mày nhướng lên vẻ suy đoán đầy thách thức.

“Đúng,” nàng nói, gật đầu dứt khoát. “Chính xác là một tên vượn người.”

Anh ta khoanh tay lại, tựa vai lên ô cửa sổ cũng có chấn song trong tư thế xấc xược của anh ta, một người tù phóng túng nhợt nhạt trong yên lặng và bóng tối. Một nụ cười mỉm từ từ cong lên trên miệng anh ta.

Nếu anh ta bị điên, nàng không thể tin anh ta. Hôm qua anh ta cũng đã tựa đầu lên chấn song và quan sát nàng với cùng tư thế cao ngạo và thư thả đó, rồi chỉ một thoáng sau đã kề con dao cạo lên cổ nàng.

Hãy thận trọng, Lý trí thì thầm. Anh ta rất khỏe; anh ta đang dọa dẫm; anh ta không điên.

Maddy nhìn lại Jervaulx. Nàng cho phép mình mỉm cười khẽ đáp lại.

“Tên vượn người,” nàng lặp lại kiên định.

Nụ cười nghiêng của anh ta dường như bừng sáng trong cái xà lim nhỏ tối tăm.

“Tên vuợn người,” anh ta nói, với vẻ thích thú đầy ác ý.

Maddy gập bàn tay lại. “Xem ra chúng ta đã có chung một quan điểm.”

Anh ta không nói gì thêm, nhưng quan sát nàng qua hàng song sắt với một nụ cười mỉa mai và câm lặng.

“Ta e rằng việc đó là không thể được,” Chú Edward nói với Maddy. “Để một người thiếu kinh nghiệm và không thích hợp như cháu làm nhiệm vụ chăm sóc riêng cho công tước, thì thật là---lố bịch. Hãy nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy đến với cháu, Maddy. Cháu không nên quên tai nạn hôm qua.”

"Cháu đâu có quên. Cháu đã được khai sáng.”

“Tốt, rất tốt, ta hiểu điều đó, nhưng đây không phải là buổi họp lễ, cháu gái. Đây là nhà thương điên.”

Nàng nhìn ông nghiêm nghị. “Vậy Chúa cũng không hiện diện ở đây hay sao?”

Larkin khịt mũi. Chú Edward hơi đỏ mặt và đưa mắt lườm người hộ lý. “Đương nhiên là có Chúa ở đây.”

“Cháu đã được khai sáng.” Nàng lặp lại với tông giọng cao hơn. "Cháu đã được chỉ dạy.”

Chú Edward mím môi. “Ta không nghĩ cháu lại thích việc này hơn, nhưng nếu cháu thực sự muốn làm việc trực tiếp với các bệnh nhân, ta có thể cắt đặt cháu làm trợ lý cho những hộ lý của các bệnh nhân nữ vào các buổi chiều.”

Đó, Lý trí mách bảo, hãy làm thế đi.

Như thế sẽ an toàn hơn. Dễ dàng hơn. Thích hợp hơn.

“Cháu sẽ rất làm vui lòng hỗ trợ cho các nữ hộ lý nếu ở trong những trường hợp khác,” nàng đáp, “nhưng cháu đề nghị được chăm sóc Jervaulx.”

Mặt vị bác sĩ bắt đầu hồng hơn. “Ta lấy làm ngạc nhiên rằng cháu thậm chí lại nghĩ đến một tình huống không thích đáng như vậy, cháu họ Maddy. Nó không phù hợp với cháu đâu.”

“Cháu đã làm công tác hộ lý vô số lần trong đời rồi. Cháu có kinh nghiệm với các bệnh nhân ở cả hai giới tính.” Maddy tiếp tục giữ giọng kiên định. “Nhưng dù cháu chưa từng làm việc đó cũng không sao. Lời dẫn dắt của cháu liên quan trực tiếp với Jervaulx.”

“Thôi nào.” Chú Edward lắc đầu và mỉm cười. “Từ đâu mà cháu lại nảy ra cái ý tưởng hoang đường đó?”

“Trong phòng cách ly,” nàng trả lời. “Ánh sáng và chân lý đã chỉ rõ nó cho cháu.”

“Tôi sẽ nhắc lại cho cô về ánh sáng và chân lý, thưa cô,” Larkin xen vào. “Khi anh ta bẻ gãy cổ cô, tôi sẽ nhắc lại cho cô!”

“Anh ta sẽ không làm tổn thương tôi đâu,” Maddy nói.

“Cô thì biết quái gì! Anh ta thường xuyên nổi điên, suýt nữa thì bẻ gãy cả tay tôi hơn một lần rồi, và tôi thì to khỏe như cô thấy đấy. Còn liễu yếu đào tơ như cô, anh ta có thể đập vụn chỉ trong một loáng.”

Tốt nhất là nghe lời anh ta, Lý trí cảnh báo. Anh ta biết về điều anh ta nói.

“Tuy nhiên,” nàng nói, “khi anh ta nhìn thấy rằng tôi đến để nói chuyện với anh ta, anh ta đã yên lặng lại còn gì.”

Larkin cau có. “Làm gì có chuyện đó, thưa cô. Cô không biết trò của anh ta rồi. Cô mới ở đây một ngày chứ mấy. Cô không bao giờ được mất cảnh giác với một kẻ điên.”

“Ta rất tiếc khi phải nói đó là sự thật, cháu họ Maddy ạ. Cháu không nên để bị đánh lừa bởi một biểu hiện có vẻ có lý trí ở một bệnh nhân dạng này. Chúng ta đang cố hết sức để khuyến khích lý trí và hành vi văn minh, nhưng sự thật đáng buồn, công tước không ở trong tình trạng có thể tin tưởng hay xem xét như một con người.”

Có một nữ giáo sĩ trong buổi họp của Maddy, người đã từng nói với nàng về Lý trí và lời tranh cãi của chú họ nàng khôn khéo và hợp lý đến mức nào, người có tài năng nhìn thẳng thắn và có ảnh hưởng lớn đến đôi mắt của những người lầm đường lạc lối. Maddy cũng cố có vẻ ngoài y như vậy với Anh họ Edward, không hề chớp mắt.

"Ta chỉ muốn nói vậy---“ ông hắng giọng. “Có lẽ ta đã nói sai. Đương nhiên anh ta là một con người, một con chiên của Chúa, như tất cả chúng ta. Nhưng ta có trách nhiệm chăm sóc cháu.”

“Chú cũng có trách nhiệm chăm sóc anh ta.”

“Cháu gái ơi, cháu không thể chăm nom anh ta đâu. Thế là phi lý. Ta không thể cho phép.”

Nàng không phải không đồng tình. Lý lẽ và tranh luận sẽ không thuyết phục được ông. Nàng đã không chuẩn bị trước điều phải trình bày; nếu Chúa chỉ dẫn, những lời có lý sẽ xuất hiện.

Dưới cái nhìn chằm chằm lặng lẽ của nàng, ông choãi vai ra sau và chuyển chân liên tục, như thể nàng khiến ông thấy không thoải mái. “Không thể được. Ta e rằng cháu không hiểu.”

“Anh họ Edward,” nàng nói, “chú mới là người không chịu hiểu.”

Ông mím môi và nhăn nhó với nàng.

“Hãy nghĩ lại đến Ánh sáng bên trong chú,” nàng nói nhẹ nhàng. “Chú đã từ bỏ nó rồi sao?”

Ông vẫn tiếp tục nhăn nhó với nàng. Nhưng ông không nhìn vào Maddy, không thực sự.

“Tôi không biết gì hết về mấy thứ “ánh sáng” vô nghĩa này,” Larkin tham chiến, “nhưng tôi chưa từng nghe thấy ý tưởng nào ngớ ngẩn hơn thế, thưa bác sĩ. Tôi xin lỗi vì đã làm phí thời gian của ngài nhưng cô đây không chịu nghe gì khác ngoài việc yêu cầu ngài lên đây và trao đổi với cô ấy về cái “khai sáng” này.”

Chú Edward lườm người hộ lý. Khi ông nhìn lại Maddy, nàng nhìn thẳng vào mắt ông không rời. Larkin cằn nhằn về ánh sáng, khai sáng và những câu vô nghĩa bất lịch sự, và với mỗi từ vu vơ lại xúc phạm đến những đức tin cốt lõi nhất của Hội Ái Hữu.

Chú Edward đứng im ở hành lang. Nàng nhìn thấy khoảnh khắc mà ông ngừng việc chối bỏ là một tín đồ giáo hữu bằng việc vứt bỏ đi sự giàu sang của ông và bắt đầu nhìn nhận, lắng nghe.

Những lời bình luận của Larkin cuối cùng huyên thuyên thành một tiếng làu bàu ác cảm. Bên trong xà lim, Jervaulx như một cái bóng quan sát họ qua những chấn song, trắng toát và im lìm. Sự yên lặng tràn ngập căn nhà, một sự yên lặng trong chờ đợi lớn lao.

Chú Edward quay sang Larkin và yêu cầu anh ta giao chìa khóa ra.


hết chương 5


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:46:55 | Xem tất
Chương 6


Họ nói gì thế nhỉ, cuộc tranh cãi qua lại liến láu huyên náo đầy quả quyết. Khuôn mặt tên Vượn Người đỏ bừng còn Maddy thì không hề nao núng; Christian chẳng tài nào theo kịp. Chàng thấy ngạc nhiên khi kẻ nắm quyền điều hành, cái người mập lùn có bề ngoài nhợt nhạt tỉa tót, mở khóa cửa, rồi lại càng sửng sốt hơn khi thấy nàng bước vào bên trong một mình. Nàng trông hơi sợ hãi. Có lẽ nàng có lý do để biểu hiện như vậy, nhưng chàng không thích nó. Không bao giờ được phép làm đau phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa!

Sau một thoáng lưỡng lự, nàng bước qua tấm chắn. Bàn tay nàng khiến chàng giật mình; khi nàng chìa nó ra, nó dường như thình lình xuất hiện---những điều tương tự như vậy, cũng đủ khiến chàng nhảy dựng lên , âm thanh đột ngột phát ra từ đâu không rõ---những thứ ẩn nấp---bất ngờ hiện ra như thể chưa từng ở đó. Tại sao chứ? Nó khiến chàng điên tiết. Nó khiến chàng lo sợ. Chàng muốn mọi thứ đâu vào đấy. Chàng nhìn nàng. Bắt tay, như những người đàn ông, tay phải với tay phải---nhưng tay của chàng không chịu cử động. Chàng đứng đó bất lực, cảm thấy mụ mị và xấu hổ, gấp mở những ngón tay bên bàn tay phải của chàng. Chàng nhìn xuống mắt nàng, khôn ra thì đừng có cử động, không thể giải thích tại sao, thở nặng nhọc, căng thẳng với nỗ lực để điều khiến cơ thể tuân theo mệnh lệnh của thần kinh.

Rồi nàng nắm chặt lấy tay chàng và nhấc nó lên xuống.

Chàng cảm nhận được những ngón tay nàng trong tay chàng, mềm mại và mát lạnh, như một làn sương mù dần tan ra để lộ rõ cảnh vật, chàng biết chàng muốn làm gì và có thể thực hiện nó. Việc gì đó phong nhã hơn; chàng nâng tay nàng lên môi và đặt lên đó một cái hôn phớt, nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay nàng.

Cô gái đức hạnh đỏ mặt với đôi mắt nghiêm nghị xinh đẹp. Chàng mỉm cười với nàng. Nàng thấm ướt môi. Tên Vượn Người làu bàu vớ vẩn. Christian ngó qua vai nàng qua mấy chấn song và nhìn thấy vẻ mặt gã, nhìn thấy bây giờ chàng đang trêu tức kẻ giam cầm chàng quá mức chịu đựng của gã---và đã đến lúc gã phải trả giá cho những hành vi trước đây.

Người còn lại, ông bác sĩ chết tiệt….chết toi---kẻ còn lại---chỉ đứng đó, xem xét và ra vẻ đạo mạo. Christian nhận ra rằng chàng đang trong một cuộc kiểm tra. Chàng chuyển sự chú ý về lại chỗ Maddy, quan sát nàng mãnh liệt, quyết tâm không phá hỏng những vận may của chàng. Tên Vượn Người đứng bên ngoài, nàng thì ở bên trong; đó quả là cả một bước tiến vượt bậc mà chàng không được phép đánh mất. Khi nàng ra hiệu cho chàng ngồi xuống, chàng lập tức ngồi xuống. Khi nàng mời chàng uống nước, chàng uống nước. Khi nàng trò chuyện với chàng, chàng nhìn kĩ miệng nàng và cố khám phá trọn vẹn những âm tiết phát ra từ đôi môi nàng.

Nhưng bực một nỗi chàng lại không thể thực hiện việc đó. Mọi thứ đều làm chàng tức điên lên, và đã như vậy từ cái khoảnh khắc chàng thoát ra khỏi bóng tối và mớ hỗn độn đến kiệt sức mà không thể thốt ra từ nào, đánh mất chính bản thân chàng; chàng chỉ còn vừa đủ lý trí để kiềm chế, từng giây phút một trôi qua chàng thắt chặt lại cảm giác thúc giục chộp lấy thứ gì đó và lật nó đổ nhào. Nhưng không có thứ gì để lật nhào; họ đã di dời bất cứ thứ gì mà chàng có thể di chuyển trong cái xà lim này---Maddy nhìn chàng với niềm hi vọng dịu dàng, và chàng nhớ lại đây là lúc mà chàng không được phép bỏ phí.

Khi cái khay đựng vẫn loại súp gạo ninh với nước suýt cừu ghê rợn, bánh mì xúc xích và nước lọc được mang tới, chàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc lâu, thầm phản kháng, tức tối. Nàng đứng bên cạnh chàng và cuối cùng múc lên một thìa đầy.

Không.

Không, chàng không thể chịu nổi cái thứ đó.

Chàng suýt nữa thì hất bay cả cái khay lẫn món súp và mọi thứ trên đó ra khỏi phòng. Suýt nữa thôi. Thay vì thế, chàng thò tay ra túm lấy cổ tay nàng và giữ nó lại, chỉ giữ nó lại, và rồi bình tĩnh hết mức có thể, chàng ấn nó xuống, cho đến khi cái thìa nằm lại trên khay.

Nàng buông cái thìa ra. Chàng nhặt nó lên và ăn cái thứ bùn loãng tầm thường cho động vật ở sở thú của họ. Nó khiến phẩm giá của chàng giảm sút đến tận đáy linh hồn, quá tức giận và ghê tởm đến mức mỗi muỗng súp nuốt xuống là cả một cuộc chiến đấu vật lộn. Nhưng chàng đã làm được. Chàng đã làm được để giữ nàng ở lại và để gây khó chịu cho tên Vượn Người theo cái cách duy nhất mà chàng vừa phát hiện ra.

Và đó cũng là một phần của bài kiểm tra. Chàng đã đỗ. Lần đầu tiên kể từ khi chàng tỉnh dậy từ liều thuốc mê mà họ tiêm cho chàng để mang chàng đến đây, chàng ngồi xuống một cách tự nguyện và ăn theo đúng cách của một con người.

Đó là cảnh tượng diễn ra trong mắt họ.

Chàng nghĩ đến cái bàn và ông đầu bếp ở nhà chàng, đến những món ăn với những cái tên dập dìu một cách kì lạ trong đầu chàng, thịt bò cuốn…món ức gà volaille a la marechale…chàng nghĩ đến cả món sôcôla, đến món cá hồi lát mỏng…món bánh su nhồi nhân mứt mơ…chàng ngó chừng vào món súp nước suýt cừu béo ngậy và phát buồn nôn vì chán ghét.

Nhưng Maddy tươi cười rạng rỡ, khiến chàng cảm thấy cáu kỉnh và hài lòng cùng một lúc. Chàng có thể tha thứ cho nàng, chàng đoán vậy, vì người sống giản dị như nàng thì làm sao biết được món gì ngon hơn là bánh mì xúc xích.

Tín đồ phái giáo hữu, Tín đồ phái giáo hữu, đúng rồi, nhưng chàng không thể nói to từ đó ra, mà cũng không thèm thử làm gì.

Chàng đã vượt qua được bài kiểm tra chết tiệt của họ, và họ cho phép nàng ở lại với chàng, ngồi bên ngoài phòng giam của chàng. Cơ bắp run rẩy yếu ớt… tình trạng kiệt sức áp đảo chàng, cản trở chàng. Chàng tựa người lên mấy chấn song, chưa sẵn sàng để nàng ra khỏi tầm mắt. Nói chuyện… không thể… nói Maddy…ở lại. Ở lại đây.

Ít nhất là đến khi đêm xuống, khi tên Vượn Người quay trở lại. Christian cần đề phòng hắn ta, không muốn gây thêm áp bức nào nữa, chàng bèn nằm xuống trên chiếc giường chật hẹp của chàng như một chú chó dễ bảo. Đếm thời gian của chàng trôi qua…và chàng lẫn tên Vuợn người đều biết điều đó.

Sáng ra nàng lại đến cùng với cái gã đàn ông chết tiệt nói lắp bắp và ghi chép liền tay; có gì trong cuốn sổ đó? Lời dối trá. Toàn những lời dối trá. Cuốn sổ tra cứu. Lấy máu ư? Tắm ư? Xin chúa cứu giúp.

Thêm hai tên gác cửa nữa xuất hiện, và chàng biết đã đến giờ đi tắm. Chàng nhìn Maddy một lần, chỉ một lần, dồn tất cả những lời cầu khẩn của chàng vào đôi mắt.

Nàng trao cho chàng một nụ cười động viên.

Nàng có biết gì đâu. Chàng phải tin rằng nàng không biết gì---và khi chàng nghĩ đến đó, chàng không muốn nàng biết việc mà họ sắp sửa làm với chàng.

Thế là ba tên gác cửa dẫn độ chàng đi, nhưng lần này chàng hạn chế những phản ứng của chàng, làm chủ bản thân. Chàng để mặc chúng trói hai tay chàng lại bằng hai ống tay áo bằng da---thường thì chúng dùng tới cái bao tải, nhưng nếu chàng không chống cự thì chúng không có cớ để đụng tới nó trước mặt vị bác sĩ ưa tỉa tót kia. Christian biết thế. Chàng đã trở nên am hiểu những mối dây trói, một nhà thẩm mỹ, phán đoán được những cấp độ đen tối của các biện pháp hành xác, từ tệ đến tệ nhất: ống tay áo da, xiềng xích, ghế, áo bó, cũi.

Chàng không nhìn lại về phía Maddy. Chàng tự đưa thân thể thoát ra khỏi nơi này trong tâm tưởng; đó là hi vọng duy nhất, cách thức duy nhất để bám víu. Chàng đi cùng với những tên gác cửa xuống cầu thang tới những căn hầm, để chúng trùm cái mặt nạ bằng da lên đầu chàng, lột trần chàng, hưỡng dẫn chàng như dẫn kẻ mù và bắt chàng đứng im liên tu ti bất tận, chờ đợi, không bao giờ biết được cái gì sẽ xảy ra, cho đến khi chúng đẩy chàng giật lùi vào trong bồn tắm.

Đá lạnh! Đá lạnh đến buốt da buốt thịt!

Chúng dìm chàng xuống, không chỉ một lần, dùng một thanh kim loại chèn ngang cổ chàng để ép đầu chàng ngụp xuống. Lần thứ ba, thanh kim loại chèn chàng xuống cho đến khi ngực chàng bắt đầu thít lại, cho đến khi hai bàn tay chàng siết chặt và nỗi sợ hãi thực sự tràn qua chàng---đến đó thì thôi. Và khi chàng trồi lên, tên Vượn Người cúi xuống và nhìn qua khe hở ở kẽ mắt trên cái mặt nạ, qua làn nước buốt giá đang nhỏ giọt xuống, và cười nhăn nhở.

Christian gườm nhìn lại. Cái mặt nạ bó chặt lấy miệng và mũi chàng, ướt nhẹp; chàng thở hổn hển vì lạnh; cơ thể chàng run lẩy bẩy trong sự tăng trào huyết máu không thể kìm hãm. Chúng kéo chàng ra và chàng đứng đó run như cầy sấy, lắng nghe chúng nói chuyện quanh chàng, coi chàng như vô hình, nước chảy tong tỏng, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoại trừ một tia sáng ngay trước mặt chàng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:48:50 | Xem tất
Tên Vượn Người nói cái gì đó ngay sau lưng Christian và vắt một cái khăn tắm lên vai chàng.

Christian bước thật mạnh lùi ra sau, quay nửa người, và thúc cả vai lẫn khuỷu tay chàng vào người tên Vượn Người. Cái miệng bồn tắm cao ngất ngưởng cũng thành công với tên Vượn Người như nó đã làm với Christian---tên gác cửa túm lấy vai của chàng trong một cú với để giữ thăng bằng, những ngón tay hắn trượt khỏi làn da ướt nhẹp khi Christian né người ra, và rồi một tiếng thét và một tiếng tõm khiến nước văng tung tóe. Đá lạnh rơi lộp độp bắn cả lên chân Christian.

Hai tên gác cửa còn lại nhận thấy cảnh đó thật vui nhộn. Cả căn hầm vang vọng tiếng cười của chúng và tiếng bồn nước bì bõm. Christian đứng im, không hề cười sau lớp mặt nạ---đồ cá voi to xác trơn bóng ngu si. Chàng không dời bước khi nghe thấy tên Vượn Người đến từ sau lưng chàng, nước chảy ròng ròng và bắn tóe tung trên sàn nhà bằng đá. Thanh kim loại quất ngang lưng chàng, cơn đau bùng nổ, đánh cắp cả hơi thở của chàng, khiến chàng trượt chân suýt ngã---nhưng hai tên gác cửa còn lại đã kéo tên Vượn Người lại và cố ngăn hắn lôi cái dùi cui thật ra.

Chúng thiết lập thành một hệ thống kiểm tra lẫn nhau. Chúng có mật mã thô sơ của riêng chúng. Chúng biết tên Vượn Người đã dìm chàng xuống quá lâu. Và Christian, dù sao, cũng là một kẻ điên: mặc kệ chàng làm trò ra sao thì làm.

Vậy nên tên Vượn Người đành đi lau khô mình, và Christian, quay trở lại xà lim trong một cái áo chùng màu xanh lơ thậm chí không phải áo của chàng, nó khiến chàng thấy kinh tởm, trong khi Maddy lại chính là người hầu phòng cho chàng.
Ăn mặc như thằng nhà quê.

Christian nhìn trừng trừng vào bộ quần áo thiếu thẩm mỹ được xếp sẵn ra cho chàng.

“Sai rỗi” chàng nói. Chàng khoanh tay lại và mím môi, nghiến chặt răng để giữ chúng không va lập cập, căng người ra để ngăn cơn run rẩy chế ngự chàng và khiến sự nhức nhối ở lưng chàng tăng thêm.

Cứ để Tên Vượn Người ra tay trợ giúp, trói nghiến chàng lên và bắt chàng mặc cái áo bó của người điên còn hơn. Christian chờ đợi xem Maddy sẽ làm gì, cố che giấu luồng run rẩy đến cùng với mỗi hơi thở mà chàng hít vào. Tóc chàng ướt đẫm, chàng lạnh buốt đến tận xương. Chàng không có ý định chống cự thêm nữa để mời gọi tên Vượn Người quay lại; chàng cần Maddy đến tuyệt vọng, hình dáng nhẹ nhàng điềm tĩnh của nàng ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng giam: váy trắng… mũ vải… yên bình.

“Cõ gì khôn ổn sao?” nàng hỏi.

Chàng cau có với nàng. Có gì không ổn? Có gì không ổn, nàng nói thế là sao chứ?

Trang phục tao nhã! Chàng muốn gào lên như vậy. Không phải cái thứ rác rưởi với những đường may xấu xí thô kệch!

Chàng cầm cái áo khoác ngoài lên, định chỉ ra đường may vụng về, những lỗ khuyết không đều, nhưng chàng không làm được. Chàng chỉ giơ cái áo ra, lại mụ người đi, kẹt giữa mục đích và hành động.

Với một âm thanh nóng bỏng trong cổ họng, chàng ném cái áo xuống đất. Một cơn rùng mình nặng nhọc chạy xuyên qua người chàng.

“Jervaulx?” nàng nói. Nàng chạm vào tay chàng, ủ nó giữa hai bàn tay nàng, và chàng không thể bắt mình đứng yên, không thể che giấu sự run rẩy vì lạnh hay chịu đựng cơn đau từ cú đánh trên lưng chàng được nữa. Chàng rút tay ra và đi đến bên cửa sổ, bám lấy mấy chấn song dường như trở nên nóng hổi bên dưới lòng bàn tay buốt giá của chàng.

Nàng im lặng trong một lúc lâu sau lưng chàng. Chàng biết nàng có thể nhìn thấy cơn rùng mình---còn gì đâu mà che giấu? Chàng tì trán lên chấn song và để mặc nó chiếm hữu chàng.

Cái đòn bẩy bằng đồng điều khiển cái chuông kêu cọt kẹt. Không có dây kéo chuông ở đây, quá dễ dàng cho một người đàn ông tự treo cổ lên bằng sợi dây thừng bằng nhung. Christian đã từng nghĩ đến nó, nhưng chúng đã nghĩ đến trước cả chàng. Chúng đã sắp đặt hết; chúng đã chuẩn bị trước hàng năm trời; một tên gác cửa mặt thộn y như tên Vượn Người có khả năng phi thường để tiên liệu được sự kháng cự và ngăn chặn nó. Christian cao hơn, nhanh nhẹn hơn, trẻ hơn, có Chúa chứng giám, chàng hi vọng là não chàng to hơn---nhưng tên Vượn Người biết tất cả các mánh lới. Vụ con dao cạo và tai nạn trong phòng tắm là những chiến thắng thực sự đầu tiên mà Christian tạo được, và hậu quả là lưng chàng đau đớn và nhức nhối chỗ cái thanh sắt quất vào chàng, gây nên cơn đau thể xác cực độ nhá lửa mỗi khi chàng xoay người.

Chàng nghe thấy giọng của tên Vượn Người ngoài đại sảnh và cứng người lại, bắt đầu một cơn rùng mình khác sâu tận trong mỗi cơ bắp. Nhưng không có tiếng cánh cửa chấn song mở ra. Maddy nói gì đó, tên Vượn Người do dự và rồi ủn ỉn tán thành. Bước chân của hắn lùi xa dần.

Christian quay người lại. Maddy đang nhìn chàng, hơi nhăn nhó, nhấm nhá môi dưới của nàng. Khi mắt nàng bắt gặp ánh mắt chàng, nàng mỉm cười ngắn gọn.

“Tôi có thang đã này,” nàng nói.

Thang đã ư?


Nàng chỉ vào cái lò sưởi trống rỗng, làm động tác ôm người, và run rẩy.

Than đá. Than đá, lửa, đúng rồi. Chúng chưa bao giờ làm thế trước đó, chỉ chịu nhóm lò sưởi lên vào ban đêm.
Chàng muốn nói lời cảm ơn, nhưng không thể nói. Chàng chỉ gật đầu.

Nàng nhặt cái áo khoác lên ở chỗ mà chàng đã ném xuống và chìa nó ra cho chàng. Khi nàng giơ nó lên, chàng đặt bàn tay vào cái cổ áo may xộc xệch, lướt ngón tay xuống nó, chỉ ra những lỗ khuyết vụng về.

“Khôn hiễu,” nàng nói, ngước lên nhìn chàng với vẻ bất lực.

Chàng nghiến chặt răng và rùng mình. Thôi được rồi. Thử lại lần nữa. Chàng sờ vào ống tay áo của nàng, di chuyển ngón trỏ dọc theo mặt bên dưới cánh tay nàng, nơi những mũi khâu bé xíu như vô hình, gọn gàng và tao nhã, dù nó giản dị, như chiếc váy đen và cổ áo trắng toát của nàng. Rồi chàng rà tay lên đường nối của cái áo khoác.

Nàng nhìn từ tay nàng sang cái áo khoác. Nàng lắc đầu. “Tôi rất tiếc,” nàng nói. “Không biết.”

Chàng bỏ cuộc, kéo cái áo khoác khỏi tay nàng và ra hiệu cho nàng đi đi, để chàng có thể thay quần áo. Nàng chỉ đứng yên đó. Chàng nắm một bên vai nàng, quay người nàng lại, và đẩy nàng về phía cửa.

“Không.” Nàng chống bàn chân xuống để ngăn chàng và quay người lại. “Anh phải thay quần áo đã.”

Dĩ nhiên là phải thay đồ, những nàng phải đi khỏi đã, bất cứ người phụ nữ đứng đắn nào cũng phải hiểu mới phải. Nhưng nàng vẫn đứng yên bướng bỉnh. Tên Vượn Người lọc cọc quay lại với một đống than đá. Christian hơi lùi vào trong, tránh xa hắn ta, để đảm bảo. Ngọn lửa được đốt lên, họ nói liến thoắng với nhau, tên Vượn Người nhún vai và gật đầu với điều nàng nói, trao cho Christian một cái liếc đề phòng vô thưởng vô phạt, và đóng cánh cửa chắc nịch lại khi hắn bỏ đi, nghênh ngang choán cả lối hành lang.

Christian quắc mắt với nàng. Đừng nghĩ… vì Chúa… không thể thay đồ ở đây trong tầm quan sát của nàng. Nhưng nàng thì lại muốn thế. Nàng bước thẳng về phía chàng và lần mò mấy nút áo trên chiếc áo chùng và bắt đầu tuột chúng ra như thể nàng vẫn làm nó mỗi ngày trong đời.

Christian nắm lấy cổ tay nàng và đẩy nó ra với một âm thanh phẫn nộ. Chàng ra hiệu về phía cửa, và đẩy nhẹ nàng một lần nữa.

“Muỗn gọi Larkin à?” nàng hỏi.

Chàng hít một hơi thở sâu, cố hết sức để tìm ra từ. “Hunh…”

Nàng dường như không nhận ra tâm tính sâu sắc của chàng với nàng---rằng chàng đang gắng hết sức để nói, để giúp nàng nghe rõ. “Larkin?” nàng nói lại, bàn tay đặt trên cái đòn bẩy để kéo chuông.

Chàng bất thần nhận ra nàng định gọi tên Vượn Người. “Không!” Chàng lắc đầu. “Không.”

“Y tã,” nàng đặt bàn tay lên ngực. “Cũa anh.”

Một cơn rùng mình chạy xuyên qua chàng. Chàng tiếp tục giữ một khoảng cách an toàn với nàng.

“Y tã,” nàng nói. “Cũa anh. Y tã.”

Y tá.

Ồ, y tá, đúng không? Y tá của chàng. Và nàng muốn làm thế vì nàng tưởng rằng nếu bản thân nàng là một y tá, chàng sẽ để nàng thay quần áo cho chàng như thể chàng là một đứa trẻ vô dụng, đúng không?

Maddy thầm thở phảo nhẹ nhõm khi thấy nụ cười châm biếm quen thuộc đó lại xuất hiện trên khóe miệng anh ta. Rõ ràng là anh ta đang thăm dò nhiệm vụ của nàng; nếu Larkin và Anh họ Edward quay trở lại và thấy anh ta vẫn còn mặc cái áo chùng, nàng sẽ bị đánh giá là không khống chế nổi tình huống. Vì sự chấp thuận của chú Edward với vị trí mới của nàng chỉ mang tính tạm thời, nàng tha thiết muốn tránh gây ra bất kì ấn tượng nào rằng Jervaulx đang ngày càng trở nên bất trị dưới ảnh hưởng của nàng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:58:59 | Xem tất
Nó khó khăn hơn nàng tưởng, để giữ sự ngay thẳng trong ý nghĩ rằng anh ta hành động như lý trí của một người trưởng thành, điều mà xem ra không thực sự rõ ràng với nàng.

Sự hứng thú với những đường nối trên chiếc váy của nàng và cái áo khoác của anh ta trong khi anh ta đứng run rẩy vì lạnh cản trở nàng. Nàng muốn anh ta mặc quần áo ấm áp, với mái tóc được sấy khô trước lò sưởi---và rồi hết buổi tối, sau khi Larkin thay ca cho nàng, nàng định kiểm tra lại bản chất thật sự của những giờ tắm chữa bệnh.

Lần này, khi nàng nhặt cái áo sơ mi lên và bước tới trước, Jervaulx đứng im, cho phép nàng lại gần. Maddy đã thay quần áo cho cha nàng cả ngàn lần rồi, nàng đã thành thói quen---một trình tự đòi hỏi anh ta trước tiên phải ngồi xuống, việc mà Jervaulx tỏ ra ngoan ngoãn khi nàng chỉ về phía cái giường, mặc dù anh ta làm điệu bộ hơi nhăn nhó khi thực hiện nó.

Nàng bắt đầu cởi nút chiếc áo chùng một lần nữa. Cùng lúc nàng mở xong cái nút áo đầu tiên, nàng nhận ra rằng anh ta đang quan sát nàng chăm chú, khuôn mặt anh ta dí sát mặt nàng khi nàng cúi đầu xuống. Đến nút áo thứ ba, nàng đã nhận thức rõ rằng người đàn ông này không phải là Papa, đôi vai rắn chắc và cơ bắp bên dưới chiếc áo chùng hoàn toàn khác biệt. Đến cái thứ sáu, cảm nhận được hơi thở của anh ta, nhè nhẹ và vững vàng phả lên tay nàng khi nàng làm việc, dường như gần gũi quá mức cho phép.

Nàng ngước mắt lên. Nụ cười nghiêng nghiêng của anh ta càng sâu thêm. Anh ta giơ tay và quệt ngón trỏ xuống theo đường nét quai hàm nàng, đỡ lấy cằm nàng, nâng nó lên một chút. Mắt họ ở cùng tầm, chỉ cách nhau vài inch.

Đôi mắt anh ta xanh thẫm.

Maddy thu người lại. Nàng đứng thẳng lên, đôi giày của nàng gây ra một âm thanh ồn ào trên mặt sàn gỗ khi nàng chuyển người.

Anh ta cũng đứng lên. Không nói một từ nào, anh ta tự biểu thị mình là người làm chủ tình thế. Anh ta hơi nhướng mày lên, như thể hỏi liệu nàng có muốn tiếp tục hay không. Maddy nhìn vào khoảng hở ra trên chiếc áo chùng và vội nhìn tránh đi, nghi ngại vì một điều gì đó bất ngờ vượt ra ngoài năng lực của nàng.

Anh ta nhún vai. Chiếc áo chùng trượt khỏi vai anh ta và rơi xuống chân. Anh ta chìa tay ra để lấy cái áo sơ mi.

Nàng thực sự là người có nhiều kinh nghiệm, như một nữ y tá. Nàng đã tắm và mặc đồ cho vô số bệnh nhân, không phải tất cả đều là nữ; nàng đã liên tục được gọi đến khi một thành viên của Hội cần hộ lý. Và dĩ nhiên, nàng luôn chăm sóc cho cha nàng nữa…

Anh ta không phải cha nàng. Anh ta không phải trẻ con, không phải người già hay ốm yếu. Anh ta là thứ gì đó nàng chưa từng nhìn thấy trong đời trước đây: một người đàn ông đúng chất đàn ông---nàng chỉ có thể gọi đó là huy hoàng---với chiều cao, khung xương và sức mạnh của một trang nam nhi, đứng đó hoàn hảo không tì vết, bàn tay anh ta chìa ra để chờ lấy áo sơ mi.

Mỗi thớ thịt trên người nàng muốn đẩy cái áo vào anh ta và bỏ chạy khỏi phòng. Nhưng nàng nhìn thấy nụ cười chế nhạo và cơn giận dữ trong nó. Cơ thể anh ta đang bị cầm tù trong một căn phòng chật hẹp, đôi vai rộng và mạnh mẽ, đang phải phụ thuộc vào nàng; và anh ta biết điều đó. Anh ta cố ý đe dọa nàng.

Nó thành công. Ít nhất, nó gần với nỗi sợ hãi, tâm trạng bối rối ngượng ngập này. Nàng nhìn thấy sức mạnh nhưng nàng cũng nhận thấy sự cân đối, chiều dài và hình thái hoàn hảo của các cơ bắp. Vẻ hoảng hốt ngại ngùng của nàng pha trộn với một cảm xúc ngưỡng mộ thuần túy với bất cứ ai có được dáng đứng như vậy: cao, thẳng tắp và xấc xược; đúng như cái cách mà Chúa đã tạo ra anh ta.

Và Chúa đã tạo ra anh ta theo một cách sáng chói và thu hút kinh hồn. Một điều kì diệu của cuộc sống thổi hồn vào một con người. Dường như không có gì sai khi ngắm nhìn nó một cách say mê như theo dõi đường bay của một con chim ưng qua những cánh đồng bên ngoài kia. Con chim ưng đó dường như là một kì công với nàng---và hình dáng khỏa thân của một người đàn ông không hề kém lạ thường và ít gây ấn tượng sâu sắc hơn thế.

Nàng đặt cái áo sơ mi vào tay anh ta. Anh ta vơ lấy nó và rũ nó ra, với một tiếng rít nhỏ qua kẽ răng, anh ta giật phắt đầu lên để tròng lớp vải qua. Lớp vải cốt tông trắng thả tự do xuống qua đùi anh ta. Anh ta bước một bước vượt qua nàng như thể nàng không hề tồn tại và tìm đến với đôi tất và cái quần ống túm đã được gấp sẵn.

Maddy hướng mặt ra cửa sổ, hoàn toàn hiểu rõ thông điệp của anh ta. Nàng siết chặt hai bàn tay lại với nhau, vân vê mấy ngón tay, cảm thấy bắt buộc phải lên tiếng xin lỗi nhưng quá tủi nhục để thử.

Tính kiêu ngạo và tinh quái kiểu trần tục không phải là những thứ mà Maddy được nuôi dạy là phải tôn trọng, nhưng không hiểu sao nó lại được chấp nhận vì bất chấp hoàn cảnh này, bất chấp nỗi khổ sở của anh ta, bất chấp mọi thứ, anh ta vẫn khẳng định được cái nét cao quý của mình. Anh ta không chỉ là một con người; anh ta là một công tước, và không cho phép ai lờ nó đi. Đương nhiên là càng không phải một tín đồ giáo hữu tầm thường.

Nàng chờ cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động di chuyển phía sau lưng. Ngay khi nàng định quay người lại, anh ta làm nàng giật bắn khi đặt tay anh ta lên vai nàng.

Anh ta đã mặc xong đồ---ít hay nhiều. Chiếc áo gi-lê, cái quần ống túm và áo khoác vẫn chưa cài khuy, và gấu áo sơ mi thì dường như đã biến mất đâu đó trong hai ống tay áo khoác. Anh ta đứng cáu kỉnh nhìn nàng hung tợn, quai hàm anh ta giật giật liên tục. Rồi anh ta lùi lại một bước và giang cả hai tay ra.

Đó là một cử chỉ yếu đuối một cách lạ lùng, đột ngột và miễn cưỡng. Anh ta nhìn, không phải vào nàng, mà xuống hai cổ tay anh ta, như một vị quốc vương đang nhìn vào những thần dân ngỗ ngược, vừa khó chịu vừa điên tiết.

Maddy tiến đến và luồn mấy ngón tay vào trong hai ống tay áo, hết bên này đến bên kia, kéo gấu áo sơ mi xuống và gài nút. Nàng ngước nhìn anh ta.

“Không,” anh ta nói, với một cái gật đầu nhanh nhẩu---mà theo nàng có nghĩa là đúng: nàng đã làm đúng.

Chiếc quần ống túm đóng nút ở hai bên ống quần. Lần này Maddy đợi anh ta yêu cầu, vì đã có một bài học rồi. Anh ta vật lộn một lúc để đóng cái khuy ở bên trái bằng tay trái, rồi thở hộc một tiếng và chộp lấy cổ tay nàng. Nàng bước lại gần thêm một bước theo đà của cái kéo hống hách và nhanh nhẹn cài nốt hai hàng khuy ở hai bên, nhét hai gấu áo sơ mi lụng thụng vào cạp quần, bước lùi lại ngay khi hoàn thành xong.

Cho sự phục vụ của nàng, nàng nhận được thêm một cái gật đầu nữa. Thái độ ngạo mạn của anh ta gạt bỏ bất kì dấu hiệu thân tình cá nhân nào. Anh ta nhặt cái cà vạt từ trên bàn và chìa cổ cho nàng. Nàng kiễng chân lên để thắt nó, trong khi anh ta đứng với cái cằm hất lên.

Khi nàng làm xong, anh ta sờ vào nút thắt, được thắt theo kiểu đơn giản mà nàng vẫn thường thắt cho cha nàng, và lắc đầu một cách sốt ruột.

“Tôi không biết thắt kiểu nào khác.” Nàng xòe hai lòng bàn tay ra và nhún vai bất lực.

Trong một thoáng, nàng sợ rằng anh ta sẽ nổi khùng lên. Vẻ nhăn nhó của anh ta như một điềm gở---nhưng rồi miệng anh ta dãn ra. Anh ta liếc một cái vẻ bực tức pha lẫn thích thú lên trần nhà. Với một cái phủi tay lên chiếc áo gi-lê rộng lùng thùng, anh ta yêu cầu rằng nó cũng cần được đóng nút lại.

Maddy thi hành ngay. Bộ trang phục không vừa với anh ta cho lắm; Nó may ẩu và quá chật, những cái khuy thì được đơm thành dạng khó coi. Nàng tự hỏi liệu anh ta có thể chịu đựng nó không, khi mà nàng biết rõ anh ta vốn rất kén cá chọn canh trong việc ăn mặc.

Anh ta dường như chấp nhận nó, quay người đi và cầm cái khăn tắm ẩm lên để lau khô tóc. Bên cạnh cái bồn rửa mặt bằng kim loại là một cái lược: thứ anh ta sử dụng không một chút lưỡng lự. Đang trong lúc chải lật tóc sang một bên bằng tay trái, anh ta dừng lại. Anh ta đặt cái lược xuống bàn và đứng im trong một lúc, nhìn vào nó. Anh ta liếc sang Maddy, duỗi mở mấy ngón tay một cách không thoải mái. Rồi anh ta nhắm mắt lại, rõ rẫm tìm cái lược, và nhặt nó lên bằng tay phải, chải nốt phần tóc bên kia.

Khía cạnh tỉnh táo duy nhất của trình tự nhỏ kì lạ này là ở chỗ anh ta dường như hơi ngượng ngùng khi thực hiện nó. Anh ta lại liếc nhìn nàng lần nữa, hất cằm một cách thách thức khi anh ta ném cái lược cạch một tiếng lên mặt bàn.

Thông điệp cảnh cáo thế là đã quá rõ ràng, Maddy ra vẻ như thể nàng không hề nhìn thấy bất cứ điều lạ nào trong hành động của anh ta. Nàng chỉ về phía cái lò sưởi cuối cùng đã bắt đầu làm ấm căn phòng. “Anh hãy ngồi xuống và tự làm ấm nhé?”

Sau một chút do dự, thứ mà dường như là tiêu biểu cho mỗi phản ứng của anh ta, anh ta bước tới chiếc ghế, kéo nó lại sát lò sưởi và gác một chân lên ghế, quay lưng lại với một khuỷu tay chống lên tay vịn như một người gác cổng buồn chán và rảnh rỗi đang đợi lệnh trong hành lang.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 00:03:30 | Xem tất
Maddy mở cánh cửa gỗ và dọn dẹp phòng, nơi mà chẳng có mấy thứ để dọn dẹp. Những tấm khăn trải giường sạch nằm ngay sau cánh cửa---tiện nghi hàng ngày là một trong những dịch vụ ưu tiên hàng đầu ở Blythedale. Maddy sắp xếp lại chiếc giường, xấu hổ khi thấy những cái cùm và xiềng xích đã bị xếp sang một bên khi nàng thay khăn trải giường. Nàng cảm nhận được rằng anh ta đang quan sát nàng. Thay vì đặt những gông cùm gọn gàng lên trên giường, như vị trí ban đầu của nó, nàng nâng tấm đệm lên và nhét chúng xuống dưới, mất khá nhiều công co kéo và những cái nhấp nhô thiếu duyên dáng để hoàn thành việc đó.

Khi nàng đứng lên, thở không ra hơi, nhét một món tóc vừa bị tuột khỏi mũ, nụ cười mím chi của Jervaulx chế giễu nỗ lực của nàng. Cằm anh ta sít lại, anh ta nghiến chặt răng và nói, “Tên Vượn Người!” Rồi anh ta lại cố nói tiếp, lẩm bẩm không thành lời, những mở đầu không có hiệu quả của cùng một âm tiết. Cuối cùng anh ta thở ra thất vọng, làm cử chỉ như thể đang kéo mạnh cả hai tay từ hướng chiếc giường, và tuyên bố. “Ra!”

Maddy thả người đánh phịch xuống mặt nệm. Nàng nhún vai. “Để anh ta làm việc đó vậy.”

Anh ta nghiêng một cái mũ tưởng tượng về phía nàng và nhe răng cười. Anh ta trông rất đểu và ngông nghênh trong điệu bộ đó.

“Anh có muốn uống trà không?”

“Trà,” anh ta nói.

“Anh thích không?”

Anh ta không nhìn nàng. “Trà, trà, trà.” Anh ta nhắm mắt lại. “Trà, trà.” Những đường thẳng trên mặt phẳng ngược. Một điểm thì vô cùng nhỏ bé. Một đường thẳng có độ dài mà không có độ rộng. Đường thẳng được tạo nên bởi các điểm. Một đường thẳng đi qua các điểm của chính nó. Trà. Trà. Trà. Anh ta mở mắt ra, liếm môi khi nhìn vào nàng. Cằm anh ta lại căng ra. “Huhnnh… **!”

Anh ta thổi hơi ra từ má thật mạnh. Từ căn phòng nào đó dưới đại sảnh, một bệnh nhân lại bắt đầu gào thét, đập phá, yêu cầu bác sĩ Timms và Chúa Thần đến chơi đấu vật với anh ta.

Jervaulx nắm chặt lấy những hình chạm khắc tròn trên chiếc ghế và tì trán lên tay vịn.

Anh ta tỉnh táo; Maddy bướng bỉnh cãi lại Lý Trí. Anh ta hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng thu những tấm khăn trải giường và cái áo chùng cùng cái khăn tắm ẩm và đi ra cửa. Ổ khoá đục lỗ mộng phát ra một tiếng cách khi nàng xoay chìa. Những chấn song rung lên khi nàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh ta không cử động hay ngửa đầu lên, nhưng những ngón tay anh ta trắng như sáp nổi cả gân xanh khi anh ta siết chặt lấy cái ghế.

Cái cặp hồ sơ của anh ta gồm có mười lăm lá thư từ một quý bà Marly nào đó và sáu mốt bức từ nữ công tước, mẹ anh ta. Maddy đã đọc qua tất cả; nữ công tước ngày nào cũng viết thư cho con trai bà, và lời lẽ tuôn ra từ ngòi bút của bà vô cùng dồi dào phong phú. Bà viết về công việc Phúc Âm của bà, về những ý nghĩ thành kính và niềm hi vọng sùng tín của bà rằng con trai bà sẽ chóng hồi phục. Bà tin tưởng hoàn toàn vào phương pháp điều trị nhân đạo của bác sĩ Timms và nói rằng bà rất lấy làm yên lòng khi biết rằng Christian được hưởng sự chăm lo của ông tại Blythedale. Bà cầu xin con trai bà cân nhắc đến những hậu quả từ lối sống đồi bại của anh ta, để nói năng cho phải phép, để ăn năn về những tội lỗi khi sống kiêu căng, phù phiếm và biếng nhác, để từ bỏ những yếu đuối, và cùng với những dòng trên là vô số những tình cảm ủy mị không thể chê trách và đã thành công trong việc khiến Maddy cảm thấy bực cả mình.

Nàng nhận thấy quý bà Marly tỏ ra có óc xét đoán hơn nhiều. Những lá thư của bà không phải viết cho Jervaulx, mà là cho bác sĩ, yêu cầu những bản tóm tắt về tình trạng bệnh và dự đoán điều trị của ông. Trong lá thư thứ tư mà nàng đọc được, Maddy tìm ra thứ mà nàng đang kiếm tìm: một sự đề cập đến một cái rương đồ dùng và danh sách kèm theo của những bộ quần áo có chứa trong đó.

Nàng mang cái danh sách đến chỗ Anh họ Edward đang hoàn thành nốt những ghi chú hàng ngày của ông trên chiếc bàn làm việc đặt ở văn phòng phía trong.

“Anh ta không làm ồn nữa,” bác sĩ nói, mà không cần giải thích xem ông đang nói đến ai. “Ta đã ghé qua trong lúc cháu ăn tối.” Ông tựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài. “Ta biết nghĩ thế nào đây? Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp, cháu biết đấy. Ta vẫn không thấy thoải mái khi đặt cháu vào tình thế nguy hiểm đối mặt với tính khí bất thường của anh ta.”

Maddy cảm thấy tốt nhất là nên lờ đi sự dao động trong giọng nói của ông. “Cháu vừa hoàn thành xong các tài khoản. Chú có còn cần cháu ghi chép gì nữa không?”

“Đó là vấn đề khác. Cháu đã sắp xếp xong bức thư nào cho ta rồi?”

“Cháu sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết. Cháu sẽ không thấy phiền nếu làm việc cả tối đâu, trong những lúc Papa không cần cháu lo nữa.”

“Ta không thích thế. Ta không thích thế tí nào.”

Maddy đứng im.

“Ta thấy ngạc nhiên---sửng sốt---rằng cha cháu đã cho phép. Cực kì sửng sốt, khi cân nhắc đến sự không thích đáng và những rủi ro có thể đến với cháu.”

“Papa rất quý mến Jervaulx.”

“Ta e rằng Jervaulx mà anh ấy biết đã không còn. Chết rồi. Ta đã cố giải thích với anh ấy, nhưng anh cũng bướng bỉnh y như cháu vậy.”

Maddy cũng chỉ biết im lặng.

“Và còn cả danh tiếng của Blythedale nữa chứ. Nếu cháu bị thương bởi một bệnh nhân nam---giả dụ thế---cháu biết ý ta là gì chứ?” Khuôn mặt ông đỏ thẫm lên. Ông rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo khoác, xem xét nó kĩ càng. “Cháu họ---việc đó có thể làm ta sụp đổ.”

“Cháu xin lỗi,” Maddy nói chân thành. “Nhưng cháu---làm sao cháu có thể quay lưng lại với một người gặp nạn? Cháu chưa bao giờ nghĩ... Cháu chưa bao giờ được dẫn dắt trước kia, nhưng lần này lại vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc đến nỗi mọi thứ trước kia dường như… thật mờ nhạt.”

Ông mở khóa một ngăn kéo, thò tay vào bàn và kéo ra một cái tẩu, nhét thuốc và châm lửa. Mùi thơm ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. “Chà, vậy thì đây. Cầm lấy cuốn sổ này,” ông nói sẵng. “Ta muốn cháu ghi chép lại những gì cháu quan sát được mỗi ngày. Chúng ta sẽ cho anh ta một ít thời gian. Nhưng hãy thận trọng, Maddy. Thật thận trọng.”

“Cháu hứa.”

Ông hít một hơi dài từ chiếc tẩu. “Anh ta sẽ sớm được chuyển đến London để luyện nghe.”

“Luỵên nghe ư?’ Maddy rụt rè hỏi.

“Luyện nghe cho thật thành thạo. Trước tòa đại pháp. Đó là một việc phổ biến với những bệnh nhân thuộc tầng lớp như anh ta. Họ là người nổi tiếng; họ là người của công chúng. Anh ta phải được chứng nhận là không chịu trách nhiệm pháp lý do tinh thần không minh mẫn, phải có một người giám hộ chỉ định. Đúng là một mối phiền toái chết bằm. Không bao giờ được để họ làm ầm lên về bất cứ ưu thế nào, đưa họ ra trước công chúng theo cách đó, để người ta dồn vô số những câu hỏi lên đầu họ, đứng trước một hội thẩm đoàn và tương tự. Ta không trông chờ gì nhiều vào anh ta, ta phải nói thật với cháu như thế. Ta đã nghe chuyện anh ta ném Larkin vào bồn tắm sáng nay. Anh ta phải bị kỉ luật vì chuyện đó.”

“Ném ư?” Maddy cắn môi. “Chú chắc chứ?”

“Đương nhiên. Cháu nghĩ những hộ lý đã đơm đặt chuyện này chắc?”

“Jervaulx lạnh run người khi anh ta được dẫn về phòng. Anh ta run lẩy bẩy.”

“Đó là tính năng của việc tắm lạnh mà.”

“Cháu không thể nghĩ rằng một phương pháp như vậy lại có lợi cho sức khỏe của anh ta.”

Anh họ Edward dộng chiếc tẩu xuống bàn, giũ sạch bã thuốc. “Và từ khi nào mà chaus nhận được chứng chỉ nghề y vậy, cháu họ Maddy?”

Nàng quyết định rằng trả lời câu hỏi đó là việc cuối cùng mà nàng muốn làm. Có những lúc mà im lặng là vàng.

Ông làm sạch cái tẩu với một cái móc bạc và nhìn nàng vẻ suy đoán. “Biết đâu, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cháu sẽ được đi cùng bọn ta tới London đấy. Cháu có nghĩ rằng mình có thể giữ anh ta ngoan ngoãn không?”

“Có chứ,” nàng đáp, và hi vọng từ đó thốt ra từ đâu đó khác và từ người nào khác, có quyền lực và hiểu biết lớn hơn nàng.

“Dù sao chúng ta vẫn phải đưa Larkin theo.”

Nàng chìa cái danh sách vừa tìm được trong đống hồ sơ ra. “Gia đình anh ta có gửi quần áo đến. Thứ mà anh ta đang mặc không vừa với anh ta.”

“Chúng ta không cho những bệnh nhân hung bạo mặc trang phục đắt tiền. Họ luôn có khuynh hướng xé rách chúng.”

“Biết đâu là vì chúng không vừa.”

Anh họ Edward lắc đầu. “Cháu sẽ sớm học được thôi, cháu gái ơi. Cháu sẽ sớm học được sự khác biệt, ta e là vậy. Vậy cứ cho anh ta mặc quần áo sang trọng của anh ta đi.”


hết chương 6



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2012 15:55:30 | Xem tất
  Thks n invite t vào nhớ
  Truyện nì dài hem n...tại t đọc cái giới thịu thý cũng ok quá
Mà t tính để n post gần xog t mới đọc nhá

p/s: ông t vừa mất, nên lâu ùi t cũng hẻm có vào đây (có vào chỉ down fim ah)

Bình luận

vậy ah, chia buồn với n nhé =(( hèn chi lâu lâu hem thấy vô :) lâu nay ta cũng chẳng xem phim gì, chỉ thỉnh thoảng mần đọc truyện thâu :D  Đăng lúc 11-5-2012 10:58 PM
truyện còn đang dịch dở mà, còn khoảng 4-5 chương nữa là hết sao đó ^^, truyện khoảng hơn 30 chap n à :)  Đăng lúc 11-5-2012 10:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 23:16:10 | Xem tất
Chương 7


Trong sự tĩnh lặng của căn phòng khách ấm cúng, Maddy nhận thấy thật kì cục và vô phép khi mở cái hộp an toàn của Jervaulx ra---như thể nàng đang vơ vét trong căn nhà vắng chủ. Lạ lẫm, và bối rối làm sao, khi chạm vào những thứ mà chưa bao giờ trong đời nàng ý niệm là sẽ được chạm vào. Cái hộp đựng chiếc chìa khóa để mở cái hòm của anh ta, một cái đồng hồ bằng vàng với con dấu tước hiệu to đùng và còn cả một cái kính lúp lủng lẳng trên sợi dây nối, một chiếc nhẫn ấn dấu bằng vàng tuyệt đẹp, một con dao nhỏ có tay cầm bằng ngà voi và một cặp đinh thúc ngựa với những sợi dây khóa.

Maddy ghé mắt nhìn chiếc nhẫn, và giơ nó lên trong ánh nến qua cái kính lúp. Thân nhẫn đúc vàng dày, các cạnh nhẵn bóng. Nó vừa như in với ngón cái của nàng. Bên dưới con dấu mang hình bông hoa Irit và chim phượng hoàng là một biểu ngữ có khắc dòng chữ A bon chat, bon rat.

Mèo giỏi bắt được chuột khôn.Thậm chí vốn tiếng Pháp của Maddy cũng hiểu được nghĩa câu đó, và nếu ý nghĩa chưa đủ rõ ràng, nó còn được giải thích cả bằng tiếng Anh: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Một ngụ ý hùng hồn và dễ mất lòng. Nàng nhét cái nhẫn vào túi áo cùng với chìa khóa hòm. Nàng cũng mang theo cả mấy cái đinh thúc ngựa. Trong thành phố, các quý ông mang đinh thúc ngựa ở mọi nơi, mọi lúc; chúng dường như đã trở thành một kiểu mốt thời thượng.

Trên căn gác mái, lẫn giữa những cái hộp và va li nhỏ, ánh nến ngay lập tức bắt được tia lấp lánh của một cái hòm có chân kệ rất trang nhã với danh thiếp của công tước được gài vào cái quai nắm bằng đồng. Cái hòm chất đầy các loại quần áo đẹp đẽ nhất mà nàng chưa từng thấy: những chiếc áo sơmi bằng vải lanh hảo hạng, những chiếc áo chẽn ấm, mềm mại như da em bé, những chiếc áo khoác lụa xếp giữa những vật dụng bằng bạc, những chiếc khuy óng ánh xà cừ, còn những chiếc dây đeo quần thì được thêu tay dọc theo suốt chiều dài của chúng.

Có vẻ như không đến nỗi xâm phạm riêng tư khi lục lọi cái hòm như với cái hộp an toàn. Anh ta chưa bao giờ sờ đến những thứ này, tất cả chúng còn mới tinh, thơm mùi vải và mùi của các loại hương liệu gói kèm với chúng. Nàng cố nhớ lại bộ trang phục mà anh ta đã mặc vào buổi tối mà nàng và Papa ăn tối cùng anh ta---và tìm ra cái áo khoác xanh dương có màu gần giống nhất.

Nàng chưa từng mặc quần áo có màu sắc nổi bật. Nàng dè dặt vì không dám tin tưởng lắm vào khiếu thẩm mỹ của mình. Nàng rút ra một cái áo khoác lửng thêu chỉ màu vàng và đỏ tía đẹp nhất, quyết định rằng một sự kết hợp giữa màu rượu chát, màu đồng, và màu nâu vàng nhạt sẽ trông đỡ phô trương hơn. Cuối cùng nàng chọn ra một đôi ủng trông thoải mái nhất và ôm tất cả xuống phòng nàng.

Qua việc ghi chép và thông báo lịch trình của các bệnh nhân từ cuốn sổ tay của Anh họ Edward, nàng biết rằng không có ai phải trải qua chế độ tắm thuốc bởi vì một chuyến đi chơi xa đã được lên kế hoạch cho những bệnh nhân biết nghe lời.

Sau khi họ đã khởi hành, những bệnh nhân nam còn lại sẽ lần lượt được cạo râu mười lăm phút một người. Trong cuốn sổ của chú Edward, tên của Larkin được chỉ định bên cạnh tên của công tước. Maddy tự thay thế lại bằng tên nàng. Vì bác sĩ cũng tham gia chuyến đi xa, nàng thấy an tâm khi làm vậy mà không cần tốn thời gian cho một cuộc trao đổi dài dòng và khó đoán trước.

Tuy nhiên, khi nàng đi đến phòng Jervaulx sau khi tiễn các hết các cỗ xe ngựa lên đường, Larkin đã có mặt ở đó với một chậu nước và một cái khăn. Anh ta trông như cần tự cạo râu cho mình trước mới phải. Maddy không thèm để tâm đến tâm trạng cáu kỉnh của anh ta, mà chỉ đơn giản giành lấy cái chậu từ tay anh ta. Con dao cạo trong đó kêu lanh canh khi nó va đập vào hai bên thành chậu.

“Cô sẽ cần giúp đỡ đấy, thưa cô,” anh ta nói. “Tôi cảnh báo trước.”

Một giọt nước bắn ướt ngón tay nàng. Nàng nhìn xuống và thấy một lớp bọt xà phòng óng ánh ngũ sắc trong chậu. “Chậu này bẩn rồi,” nàng kêu lên.

“Làm gì có chuyện đó. Bác sĩ đâu có cho phép. Tôi đã chùi sạch nó sau khi Harry làm xong.”

Nàng liếc nhìn từ cái khắn tắm vắt trên vai anh ta, rõ ràng là ẩm ướt, đến lưỡi dao cạo. Tay cầm đã bị mòn vì dùng nhiều, lưỡi dao còn sắc nhưng đã mẻ.

Bên trong xà lim, Jervaulx đã bị ép mặc cái áo bó, cả hai cánh tay anh ta bị trói lại bằng những sợi dây có một đầu buộc chặt vào những cái cọc đóng trên tường.

Đôi mắt anh ta khi chạm phải ánh mắt nàng trông giống như của một con sói trong hang: sáng rực, không chớp, im lìm.
Maddy cố giữ bản thân đứng yên. Thật yên.

Rồi nàng nói bằng một giọng bình thản với Larkin, “Làm ơn đi lấy nước nóng lại đây, nếu anh không phiền. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Cái áo bao bố dành cho người điên khiến chàng phát cuồng, và tên Vượn Người biết điều đó. Nó phác họa ra một cơn ác mộng kinh khiếp mà Christian chưa từng biết là tồn tại trong chàng, một nỗi lo sợ vượt qua cả lý trí và lòng kiêu hãnh với một nguồn xung lực nguyên sơ, bắt chàng phải chiến đấu với nó từng giây từng phút, và chẳng bao lâu sau chàng nhận thấy mình thất bại, chẳng bao lâu sau chàng nhận thấy mình không có cơ hội thắng.

Cổ họng chàng đau nhói nơi mà lần này tên Vượn Người đã chuyển sang một trò mới, một hình phạt thắt cổ bằng dây cao su---loại trò chơi chết người mà hắn rất thông thạo--- trong khi Christian vẫn còn bị cùm trên giường--- khiến chàng đau đớn đến bất tỉnh, kinh hoàng, và sau một thoáng đen kịt, chàng tỉnh dậy thấy mình đang thở hổn hển, giãy giụa điên cuồng, với một bên mặt chàng bị dí sát xuống sàn nhà, cổ chàng bị chèn bởi một cái đầu gối, và lưng thì buốt nhói, ba tên gác cửa đè lên người chàng trong khi chúng trò chuyện rôm rả một cách thản nhiên. Chúng thô bạo kéo chàng lên trong khi chàng vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh và nhịp thở. Chàng nhận ra cái áo bao bố, cái nỗi khiếp sợ ghê rợn đó khiến chàng hoàn toàn bất lực, không cách nào giữ thăng bằng và không cách nào tự cứu được bản thân, một cú đẩy dễ dàng từ sau lưng và chàng ngả sang bất cứ hướng nào mà chúng xô đẩy chàng, bởi vì với hai cánh tay bị trói chéo ngang người, mỗi cử động đều thật quái gở và lúng túng. Cơ thể chàng mất liên kết với trí óc, các chi của chàng thách đố chàng, chân chàng từ chối không chịu đứng cho vững---một tên gác cửa chộp được chàng trước khi chàng ngã, với một tiếng kêu cảm thán nhăn nhở, huých vai chàng vào tường.

Christian ghim ánh mắt vào gã đàn ông, và tên gác cửa lập tức nhìn lảng đi. Hắn vỗ lên má Christian, và nói gì đó bằng điệu bộ kẻ cả khi những tên còn lại trói nghiến chàng.

Trong khi Christian đứng đó trong cơn thịnh nộ và nhục nhã, thở phì phò như một con bò điên, những tên trợ giúp rời đi và tên Vượn Người lại bắt đầu cái guồng quay trình tự hàng sáng. Nó gần như khiến Christian hóa rồ hóa dại. Chàng muốn gặp Maddy đến tuyệt vọng và phát ốm với nỗi lo rằng nàng sẽ đến vào đúng lúc này, trước khi mọi thứ hoàn thành xong.

Nhưng tên Vượn Người đã kết thúc công việc và ghi lại những hành vi ghê tởm của hắn vào một quyển sổ rồi bỏ đi để chàng lại một mình. Christian sẽ giết chết hắn.

Một ngày nào đó. Một ngày nào đó.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 23:17:27 | Xem tất
Chàng chưa nghĩ ra cách. Chàng nghĩ đến vẻ mặt của tên Vượn Người khi đó, ngập trong nỗi kinh hoàng; chàng đã từng nhìn thấy cảnh hai kẻ bị treo cổ và phanh thây---vẻ mặt của tên phản quốc bị kết tội thứ hai khi hắn chứng kiến gã đao phủ tàn sát tên thứ nhất: chính là nỗi khiếp sợ đó, chính là sự vùng vẫy đó, những cơn co giật kéo dài, thái độ co rúm, nức nở, khuôn mặt đỏ bầm sưng phồng, lưỡi thâm đen, và cơn đau đớn cực độ về thể xác lẫn tinh thần chính là những gì mà hắn sẽ phải chịu đựng.

Chàng nghĩ về cảnh đó, với một sự khoái trá cáu tiết, thì đúng lúc Maddy đến.

Nàng khiến chàng chấn động; sự chuyển tiếp từ đêm sang ngày, từ ác mộng căm hờn sang sự tinh khiết sáng chói; nó gần như vượt quá mức chịu đựng của chàng. Nếu trước đó chàng nghĩ rằng mình đã bị dồn đến giới hạn rồi, thì với việc mỗi sáng nàng mang lẽ phải đến, rồi lại bỏ rơi chàng trong bóng tối với tên Vượn Người, kẻ có tâm trạng giờ đây ngày càng trở nên tồi tệ hơn vào mỗi buổi đêm, chàng bắt đầu nhận ra rằng thế vẫn chưa là gì. Khi cổ họng chàng bị siết lại trong sợi dây cao su; chàng cầu Chúa rằng gia đình chàng không quên lãng chàng, rằng cái tên sẽ bảo vệ được cho chàng, bởi vì sẽ thật đơn giản nếu muốn giữ cái thòng lọng siết chặt quá mức---quá dễ dàng, và chàng cảm thấy lạc lõng, bị vứt bỏ, bị chối từ; chàng không còn lý do gì để tin rằng còn có bất cứ thứ gì khác trên đời ngoài cái xà lim, cái hành lang này và thứ chàng có thể nhìn thấy từ ô cửa sổ.

Và Maddy. Maddy. Đang đứng ngoài hành lang, đầu đội mũ vải trắng, tay bưng chậu nước, nhìn chăm chăm vào hình dáng chàng trong sự xiềng xích.

Tên Vượn Người ghét nàng. Christian nhìn thấy điều đó trong mắt hắn khi hắn nhìn nàng từ phía sau, nhìn thấy nó đậm nét hơn sau mỗi cuộc xung đột nhỏ, một nửa trong số chúng Christian không nghe hiểu kịp. Chàng thấy lo lắng cho nàng, mong nàng tránh xa khỏi đây nhưng đồng thời lại khao khát sự xuất hiện của nàng, không thể nói lời nào để cánh báo hay quở trách nàng---và cuối cùng, không đủ can đảm để bị bỏ lại một mình ở đây.

Nàng trông sửng sốt, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng. Và rồi toàn thân nàng dường như trở nên bất động và tĩnh lặng. Chàng lại mơ màng nhớ đến giọng nói của nàng. Nó giống như tiếng suối, tiếng dòng nước trôi giữa hai bờ êm ả; khi nàng cất tiếng, âm thanh khiến chàng khép mắt lại và hình dung là chàng thấu hiểu.

Nước? Rừng ? Quay lại ư?

Chàng mở choàng mắt, và nàng đã biến mất. Tên Vượn Người nhìn chàng qua những chấn song. Chỉ nhìn, không cười, không nhăn nhó, một khoảnh khắc dài dằng dặc. Rồi hắn nháy mắt, và huýt sáo nho nhỏ, như thể đang giỡn với một con chó, và đi xuống đại sảnh.

Khi nàng quay lại, nàng không cho tên Vượn Người vào. Nàng mở khóa, hé cửa một khoảng chỉ đủ để luồn vào trong và giật nó khỏi tay tên Vượn Người khi hắn cố vào sau nàng với xô nước bốc khói. Những chấn song rung lên. Christian nhìn thấy vẻ mặt của tên Vượn Người khi nước bắn lên chân hắn và mặt sàn. Maddy đặt cái bát đồng lên bàn, quay lại và đối mặt với tên gác cửa. Hai bàn tay nàng chống lên hông, lưng thẳng tắp.

“Còn xô nước!” Vẻ hung ác của tên Vượn Người đã biến mất ngay khi nàng quay mặt lại. Hắn trao cho nàng một cái nhìn như thể bị xúc phạm.

“Cứ để đó,” nàng nói bằng một giọng bình tĩnh và quyền hành khiến ngay cả Christian cũng phải ấn tượng. “Đó là việc của tôi.”

Miệng tên Vượn Người bĩu ra một cách gớm guốc. Hắn thả cái xô xuống, làm trào nửa số nước ra sàn nhà, rồi bỏ đi.

Không một chút lưỡng lự, nàng đến bên Christian và bắt đầu tháo dây trói cho chàng. Nàng không hề ngước lên nhìn chàng, mà chỉ cởi và giật từng nút buộc ra với một sự dứt khoát. Thoát khỏi bức tường, chàng đứng vững trên hai bàn chân, nhưng vẫn không thể bước tới trước vì vướng cái áo bó.

“Không cỡi đuợc cãi khóa,” nàng nói chua chát, vẫn không nhìn vào chàng. Sắc giận dâng lên trên hai má nàng.

Chàng nhắm mắt lại. Bởi vì đó là việc duy nhất mà chàng làm được, chàng tự hạ người xuống, nhún cả hai chân cùng một lúc. Chàng lắc người thật mạnh với hai đầu gối quỳ trên sàn, hít thở sâu để chống chọi lại với cơn đau đớn nơi tên Vượn Người đã đánh chàng, và chờ đợi, hai vai chàng co lại, và chàng nhìn thẳng lên trên.

Nàng không có cử chỉ gì trong một lúc. Chàng biết nàng hẳn đang nghĩ rằng trông chàng thật lố bịch. Chàng nghiến chặt hai hàm răng. Thoát ra. Phải mau thoát ra khỏi cái thứ bẩn thỉu gớm ghiếc này.

“Không cần phãi làm thế,” nàng nói, khi nàng quỳ xuống bên chàng và nới lỏng cái áo bó, giật mạnh đến nỗi làm hai cánh tay chàng đập vào người. Nàng kéo những sợi xích qua vai chàng, để lộ ra vùng ngực để trần của chàng.

Phải mất mấy giây chàng mới có thể ra lệnh được cho hai cánh tay cử động. Chàng duỗi tay thật rộng, cho đến khi lưng chàng nhói lên tận óc. Tay chân chàng dường như lại trở lại là của chàng, chứ không phải là những thứ vô dụng nữa, những thứ mà trước đó không thể tự làm gì hay tuân theo ý chí của chàng. Ngay khi chàng cảm thấy đã có thể cử động, chàng vươn người khỏi sàn, cau mày. Maddy cũng đứng lên, dùng cái áo bó để phủi bụi bám trên váy nàng.

Chàng ôm chầm lấy nàng, kéo nàng lại gần, và hôn lên miệng nàng.

Nụ hôn ngắn và mạnh mẽ. Chàng đẩy nàng ra và lùi lại ngay lập tức để cho phản ứng chết sững của nàng chưa kịp chuyển thành sự sợ hãi thật sự. Đó chỉ là một sự bàng hoàng, chàng nghĩ vậy, khi quan sát nàng, quan sát biểu hiện sững sờ, bối rối, tức tối, xấu hổ lần lượt lướt qua trên khuôn mặt nàng.

“Anh bạn!” nàng nói bằng giọng lúng túng. (Friend)

“Anh bạn,” chàng nhắc lại theo.

Nó buột ra ngoài ý muốn, không có ý nghĩa gì. Nhưng chàng ngắm nhìn nàng, Maddy với đôi má đỏ bừng, cái cằm hếch lên, sống mũi hẹp với vẻ bướng bỉnh, và dù cho chàng đã từng ăn nằm với vô số phụ nữ thanh nhã và duyên dáng hơn, chàng cũng chưa từng thấy bất cứ ai xinh đẹp bằng Maddy với--- thứ---màu trắng---đầu---đường ư?---hồ cứng---khi nàng đứng trong xà lim này.

“Yêu,” chàng nói. “Yêu.”

Chàng khiến chính mình, và cả nàng kinh ngạc. Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh sáng yếu ớt buổi sáng chiếu qua những chấn song cửa sổ, đậu lên đôi má và hai hàng mi gợi cảm của nàng.

Cái miệng trầm ngâm, nghiêm nghị của nàng mấp máy một cách bứt rứt, cứng nhắc. Nàng vung vẩy cái áo bó trên ngón tay. “Anh dễ tính quá nhỉ.”

“Bạn,” chàng lặp lại, với một nụ cười ngập ngừng. “Maddy. Bạn?” (Friend)

“Chỉ bạn thôi sao?” nàng bĩu môi trêu chọc. “Anh thật tử tế quá.”

Tử tế?

Đó, chàng không thể nói được. Hay không dám thì đúng hơn. Mặt nàng vẫn ửng đỏ; lời trêu chọc của nàng có phần hơi táo gan. Chàng thấy bị xúc phạm khi nàng đem nó ra làm trò đùa. Với một tiếng làu bàu ủ dột, chàng quay người đi.

“Anh quay lại đi!” nàng kêu lên. “Đã xong việc đâu?”

Chàng ngồi xuống ghế, trực diện với mấy thanh chắn. Mỗi cử động đều gây đau đớn, chàng hoàn toàn chắc chắn rằng cái…gì nhỉ? Bên trong, màu trắng, cứng, cong, khung. Chàng bị thương. Gẫy, xương. Chàng nhìn nàng im lìm, bướng bỉnh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 23:20:21 | Xem tất
“Đau sao?” nàng hỏi. Di chuyển đến bên chàng, nàng chạm vào phần lưng trần của chàng. Chàng cứng người lại đề phòng, nhưng sự tiếp xúc của nàng dịu nhẹ như lông hồng, lướt theo đường viền của thứ mà Christian hình dung hẳn phải là một vết bầm bỏng cháy.

“Đau không?” nàng hỏi.

Chàng lắc đầu. “Không.”

Những ngón tay nàng di chuyển tiếp, lần chạm tiếp theo khiến chàng nao núng và buột ra một âm thanh thô ráp qua kẽ răng.

“A,” nàng nói, và sờ một lần nữa dọc theo đoạn xương. “Ở đây phải không?”

Chàng gật đầu ngay lập tức. Sự thăm dò lặp lại lần nữa, và chàng rên lên một tiếng ngắn, khẳng định. Chàng bám chặt lấy cái ghế và chịu đựng sự kiểm tra, cho đến khi mỗi sự đụng chạm bắn một cơn đau như dao đâm vào lưng chàng. Đầu chàng giật lên, cú giật vô tình còn tệ hại hơn cả sự va chạm.

“Nứt xương rồi,” nàng nói. Tạ ơn trời, nàng không đụng vào người chàng nữa. “Đêm qua có thấy đâu. Anh bị ngã à?”

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu chàng rằng chàng có thể hiểu lời nàng---đủ để định nghĩa được nàng nói gì. Chàng dốc sức vào từ đó, và thành công. “Ngã.”

Chàng sẽ không có cơ hội nào để buộc tội được tên Vượn Người. Chàng có thể dễ dàng nhận thức được hậu quả của việc đó.

“Ngã như thế nào?” nàng hỏi.

Chàng chỉ biết nhìn nàng.

Với một cái mím môi, và nhăn mày, nàng nhìn chàng thăm dò. “Ở đâu?”

Chàng nhún vai, nhăn nhó vì cơn đau phát sinh từ cử chỉ vô tình đó.

Nó khiến nàng không hài lòng, chàng có thể khẳng định. Nàng muốn làm gì đó, muốn điều chỉnh, bỏ đi những chướng ngại vật có thể gây nguy hiểm cho chàng. Thế là ổn. Chỉ cần nàng không đi kết tội tên Vượn Người.

Chàng nắm lấy cái lưng ghế và lật ngửa nó bên dưới chàng, diễn đạt bằng điệu bộ, ngả người ra một cách mạo hiểm. Khi chàng để nó đổ xuống với một tiếng rầm khiến chàng rùng mình vì đau đớn, khuôn mặt nàng bừng sáng lên khi lĩnh hội được. “Ồ, cái ghế! Cái ghế bị đổ phải không?”

Chàng cúi đầu xuống.

“Anh phải cẩn thận hơn chứ.” Nàng bước tới và chạm vào vai chàng. “Di chuyển chậm thôi. Đừng nóng vội.”

Nóng vội.

Chàng đúng là loại người như thế. Chàng lẽ ra không nên hôn nàng. Giờ chàng thấy xấu hổ làm sao. Nhìn chàng xem; nhìn chàng khi ở đây, trong cái chốn này, ngớ ngẩn, câm lặng như con vật, chỉ biết làu bàu với những hành động khoa chân múa tay. Thậm chí còn không thể tự đóng nút cái---gì, gì nhỉ?---Lạy Chúa---chàng chỉ có thể nhìn xuống thứ mà chàng muốn nói, những thứ trên chân chàng, nhưng từ ngữ thì vượt ra khỏi tầm với, không thể năm bắt được.

Chết tiệt.

Chó chết, quỷ tha ma bắt, chết tiệt, chết tiệt. Chết tiệt!

Những từ đó thì chàng biết. Chàng cũng có thể nói chúng. Chàng đã từng thử, khi chàng ở một mình, một danh sách đầy đủ những câu chửi thề bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức và cả tiếng Pháp. Chúng cũng giống như toán học vậy; chúng luôn có sắn ở ngay đó trong khi những thứ khác thì vô phương đạt tới.

Nàng giơ cái bát nước ra cho chàng và dùng ngón tay rà quanh nó. “Rửa sạch đi,” nàng nói.

Đó là một sự thay đổi. Chàng gật đầu.

Nàng đi ra cửa và mở nó ra, cúi xuống để nhấc cái xô nước lên. Christian đột nhiên nghĩ rằng thật quá dễ dàng để đứng dậy và xô nàng ra; thật rất đơn giản nếu muốn bỏ trốn, và cùng lúc ý nghĩ đó xuất hiện thì chàng đã đứng bật dậy rồi.

Nàng quay lại, nhấc xô nước vào phòng. Ổ khóa đóng lại cái tách.

Christian nhìn nàng chằm chằm, thở dồn dập. Sự phấn khích và một nỗi lo sợ lạ lùng nện thình thịch vào tim chàng. Nếu chàng vượt ra khỏi cái cửa đó, nếu chàng rời khỏi cái xà lim này---chàng sẽ làm gì? Chàng biết đi đâu? Chạy, Chạy! Đúng; cơ thể chàng đã sắn sàng, nhưng não bộ của chàng dường như vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Bên trái, bên phải---chàng phải rẽ ở lối nào? Chàng thậm chí còn không chắc được về chuyện đó, và nó dường như đóng vai trò cực kì quan trọng. Ở đó có thể sẽ là cầu thang. Cầu thang, những cánh cửa, các góc rẽ, những khu vườn, những bức tường….Chết tiệt!

Maddy vẫn đang nhìn chàng, vẻ mặt nàng cảnh giác, cứng cỏi. Chàng nhận ra rằng mình đang đứng với hai nắm tay siết chặt, tòan thân chàng căng ra như thể sắp nổ tung.

“Jervaulx?”

Chàng sẽ đưa nàng theo. Chàng cần có nàng. Ý nghĩ tự mình bước ra thế giới dường như thật kinh hãi---Kinh hãi và ngọt ngào; chàng muốn nó đến mức chàng cảm thấy sự ẩm ướt nóng cháy trong mắt chàng.

Nàng quan sát chàng, chờ đợi.

Với một nỗ lực đòi hỏi tất cả những gì chàng có, chàng đặt tay lên ghế và ngồi lại xuống. Chàng chớp mắt hai lần, thật mạnh.

Nàng mỉm cười. Christian thở ra luồng hơi chống đối muốn thoát ra từ lồng ngực. Chàng thả lỏng hai cánh tay.

“Đây,” nàng nói. “Tôi mang tới con dao của anh.”

Chàng nhìn nàng, bối rối.

“Đây này.”

Nó thình lình xuất hiện, gần như ngay dưới mũi chàng. Chàng giật bắn mình lùi lại. Trên tay nàng là một con dao cạo, không phải con dao đồ tể cùn của tên Vượn Người, mà là con dao của chàng, bằng thép và ngọc trai, với những hình khắc tinh tế.

Con dao cạo của chàng.

Và cả cái gì của chàng nữa thì phải---ngón tay, bằng vàng, gia đình---

“Nhẫn,” nàng nói.

Bình luận

ờ n...mất cũng cả tháng ùi, time trôi wa nhah thật ế..giừ về nhà là t chán lắm lun ý n ạ  Đăng lúc 12-5-2012 11:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách