Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:02:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3


Không còn ánh hồng nào còn sót lại xua tan màn sương mù buổi bình minh như chàng đã miêu ta tối hôm qua. Christian không ngờ chàng lại có thể đầy thi vị như vậy, nhưng trong thực tế mọi thứ chỉ có độc một màu xám trắng, cỏ cây thì ướt đẫm và tối đen, những giọng nói trở nên thần bí và bén nhọn trong không khí yên tĩnh của buổi sớm. Chàng thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của chính mình khi chàng cầm khẩu súng ngắn từ trong cái hộp mà Durham chuẩn bị và ngắm nghía cái nòng súng thanh mảnh.

Chàng không nghĩ là mình sẽ chết sáng nay. Chàng cũng sẽ không giết chết ai, điều đó là chắc chắn. Bị buộc tội như một con quỷ trong chuyện tình ái này, cách giải quyết danh giá nhất của chàng là nổ súng và rồi nhảy lên tránh. Chàng sẽ bắn vào không khí. vậy nên--- Sutherland sẽ có thể bắn trúng chàng. Gần chắc như vậy. Nhưng Christian không nghĩ là chàng sẽ chết.

Chàng nhận thấy thật hài hước khi chàng lại dám đoan chắc như vậy. Chàng đã đủ già dặn để nhận thức tốt hơn. Mười lăm năm trước, khi lần đầu tiên chàng bước vào cái tuổi mười bảy đầy hiếu chiến, chàng còn có thể lấy lí do rằng chàng tự tin mình là kẻ vô địch. Nhưng bây giờ… chàng ngước nhìn lên bầu trời đang dần bừng sáng và những mầm lá mới đâm chồi---và trái tim chàng vẫn lên tiếng rằng đây chắc chắn không thể là những khoảnh khắc cuối cùng.

Chỉ bị thương là điều không nên trông chờ vào. Chàng lựa chọn không nghĩ trước đến nó. Chàng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim chàng tăng dần khi bước vào đấu trường mà không dám quay sang nhìn Sutherland đang đi ngay bên cạnh.

Họ đứng thẳng người và tách ra. Christian cầm khẩu súng ngắn bằng tay phải, chuyện này không cần đến sự chính xác. Tạo ấn tượng như thế sẽ tốt hơn; những người quen biết chàng hẳn sẽ hiểu rằng chàng vốn không có ý định nổ súng vào Sutherland ngay từ đầu.

Giọng nói uể oải của Durham cất lên hiệu lệnh gọi họ dừng bước và quay người lại.

Christian quay người lại.

Sutherland đã nâng súng lên rồi. Christian nhận ra có sát khí trên khuôn mặt đối thủ. Người đàn ông có ý định đóng vai đao phủ, anh ta muốn hành quyết. Mạch máu của Christian đột nhiên chạy điên loạn, một tiếng nện thình thình dữ dội âm vang trong tai chàng.

“Các quý ngài,” Durham nói, giơ chiếc khăn tay của anh lên.

Cảm giác đau đớn bùng nổ trong hộp sọ của Christian, đau đớn tột đỉnh và thật xa lạ. Chàng nhìn chằm chằm vào Sutherland, hấp háy mắt hai lần, tự hỏi tại sao chàng chưa nghe thấy tiếng núng bắn trúng chàng.

Durham lại cất tiếng một lần nữa. Christian không hiểu một lời nào cả. khuôn mặt của Sutherland méo mó; anh ta đang gào lên điều gì đó với Christian, và Christian cũng không hiểu điều đó nốt, nhưng Sutherland vẫn đang giữ khẩu súng ở tư thế sẵn sàng.

Christian cố nhấc tay phải lên. Chàng liếc nhìn Sutherland, cố tìm ra cách giúp cho thị lực của mình rõ ràng hơn nhưng rồi lại trở nên lờ mờ ngay lập tức, chàng bèn quay mặt sang một bên để tìm kiếm đối thủ của chàng. Durham nói một từ gì đó. Từ những ngón tay của anh ta, miếng vải trắng nhợt được thả rơi xuống đất.

Christian nghe thấy tiếng súng và tiếng gió rít, nhìn thấy độ lệch của viên đạn bay ra từ nòng súng của Sutherland và biết anh ta đã bắn trệch, nhưng Christian lại đang ngã gục xuống trong khi anh ta vẫn đứng yên. Khẩu súng của chàng tuột khỏi tay. Nó phát ra một tiếng nổ khi chạm đất.

Christian đứng lảo đảo, nhìn xuống, cố trông cho rõ.

Chàng đã bị bắn trúng. Có phải chàng đã bị bắn trúng không?

Durham và Fane chạy vội đến bên chàng. Chàng cảm nhận được mình đang đổ gục xuống, hết lần này đến lần khác, nhưng chàng mãi mà vẫn chưa chạm đất. Những lời nói của họ lùng bùng quanh chàng, vô nghĩa. Chàng cố giơ tay phải lên để tì vào vai Fane, nhưng chàng không thể nhấc nó lên nổi. Khi chàng nhìn xuống, nó thậm chí dường như còn không phải là tay của chàng nữa. Chàng khó có thể nhìn rõ nó. Chàng cố tìm xem có vết máu nào không, nhưng không tìm thấy, và hoang mang liếc sang mấy người bạn.

“Có chuyện không ổn sao?” chàng muốn nói như vậy.

Nhưng những lời thoát ra từ miệng chàng lại là: không.

Không, không, không, không.

Fane lắc đầu và nhe răng cười, thoi một cú vào lưng Christian với một vẻ hân hoan. Durham cũng đang mỉm cười.

Christian túm lấy cánh tay viên đại tá bằng bàn tay trái. "Fane,” chàng nói. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Không, không, không, không.


Chàng lại nghe thấy tiếng nói từ trong người chàng. Chàng ngậm miệng lại trong nỗi kinh hoàng, cố tìm cho đúng từ, dằn hơi thở qua hai hàm răng nghiến chặt.

“Fane!” chàng gào lên.

Và họ nhìn sững vào chàng, bởi vì chàng vẫn chưa nói đúng. Chàng siết chặt cánh tay Fane. Một nửa phần mặt của anh ta dường như trở nên mù mịt với Christian, nhạt nhòa vào trong màn sương xám xịt. Trái tim chàng như một cái trống lớn nện như búa bổ vào tai chàng. Chàng muốn thả tay Fane ra, để đưa tay lên che mắt, nhưng chàng không thể điều khiển cơ thể chuyển động. Chàng không thể nói lên lời bất cứ điều gì. Chàng chỉ có thể tự kéo mình lại đủ gần để tìư trọng lượng lên vai người bạn, với thế giới đang chao đảo và tuột dần khỏi chàng, bóng tối tràn vào trong não chàng, thâm nhập từ khóe mắt chàng, đẩy lùi tất cả, xóa sạch mọi thứ…

* * *


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:06:04 | Chỉ xem của tác giả
Vẻ đẹp của buổi sáng tạo thêm cảm hứng cho Maddy. Nàng tản bộ nhanh dọc theo phố King và rẽ ngang qua công trình mới xây dựng ở quảng trường Eaton, thậm chí nhận ra trong thâm tâm nàng thấy ngưỡng mộ lối kiến trúc của những tòa nhà trong quần thể này, được thiết kế giống như phong cách ngôi nhà của công tước trên quảng trường Belgrave.

Sáng nay, trên bàn ăn sáng, nàng và Papa không nói gì khác ngoài chức vụ tại trường đại học trong tương lai. Jervaulx đã nói nó sẽ chính thức mở cửa hoạt động vào năm tới, với cái tên tuyệt diệu là Trưòng Đại Học London, nhưng việc tuyển chọn các giảng viên và quá trình chuẩn bị sẽ phải hoàn thành sớm hơn, có thể là vào khoảng đầu tháng chín năm nay. Mặc dù nàng vốn đã định chọn một ngôi nhà mới trên phố Gower, nhưng Maddy nghĩ rằng sau khi ghé qua quảng trường Belgrave, có lẽ nàng sẽ đến phố Bloomsbury và xem xét một vài căn nhà ở đó xem sao.

Lần ghé qua này, nàng không mang theo văn bản toán học nào, chỉ có duy nhất một lá thư mà nàng và cha đã cùng nhau thảo ra, cám ơn Jervaulx về bữa tối cùng những ý định tốt đẹp của anh ta, và đồng thời bày tỏ lời tán dương tuyệt đối cho sự thể hiện xuất sắc của anh ta trước toàn thể Hội giải tích tối qua. Sau một hồi tranh luận, họ cùng đồng ý là nên trình bày lòng biết ơn rõ ràng và sự nhiệt thành với vị trí giáo sư toán học đã được gợi ý---Maddy thì có khuynh hướng muốn lộ ít cảm xúc hơn cha nàng, nhưng nhận thức rõ rằng nếu không tỏ ra có hứng thú với lời đề nghị đó thì biết đâu sẽ là một sai lầm chí tử.

Nàng rẽ qua góc đường dẫn sang quảng trường và dừng bước. Thường thì có một vài người ăn xin hay lảng vảng trước nhưng căn nhà sang trọng với hi vọng nhặt được mấy xu còm, nhưng ngay lúc này một đám đông những người bàng quan bất thường, đủ mọi thành phần, đang chen chúc bao quanh một cỗ xe song mã màu xanh đậu ngay trước nhà công tước.

Maddy mím môi lại. Nhiều cọng rơm trải rải rác trên đường và cỗ xe song mã, với hai con ngựa xám to khỏe, trông như chứa các dụng cụ của một vị thầy thuốc. Khi nàng còn đang đứng ngập ngừng ở góc phố, một cỗ xe bốn bánh lớn mang phù hiệu, được kéo bởi một tốp những con ngựa đen bóng treo lủng lẳng những tấm gia huy sang trọng trên bờm và tai, cùng với khẩu hiệu và vô số thứ khác, hãm kít lại ở rìa đối diện của quảng trường. Đám người đang đứng bu quanh đó chạy tán loạn, và anh chàng đang đứng trông cỗ xe song mã vội dắt hai con ngựa tránh xa một bên để nhường lối khi cỗ xe bốn bánh dừng lại trước lối vào.

Thậm chí trước khi người hầu kịp nhảy xuống từ vị trí của anh ta để hạ thang xuống, cửa xe đã bật mở từ một phía. Một quý bà lớn tuổi dò dẫm tìm tay của viên người hầu và nhanh chóng bước xuống, nâng gấu chiếc váy màu đen của bà ta lên và tiến lên với một cú đẩy mạnh của cây trượng. Maddy nhìn thấy Calvin vội vàng chạy xuống từ mấy bậc thềm đến bên bà; ông ta đỡ tay quý bà bước lên bậc thềm, và một người phụ nữ trẻ hơn bước xuống từ cỗ xe. Anh người hầu hộ tống người đó tới đầu thềm, nơi nguời phụ nữ thứ hai này dường như là hoàn toàn mất hết sức lực: bà ta đi loạng choạng và gần như phải tựa hẳn vào người anh hầu. Anh ta bèn vong tay qua người bà, dìu bà vào trong nhà. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ.

Đám đông lại bu đến, xì xào bán tán. Maddy dường như không thể nghĩ ra nên làm gì bây giờ. Chân nàng chậm rãi tiến tới, từng bước một, như thể tâm trí nàng đã trao toàn bộ quyền quyết định cho cơ thể.

Đứng ngoài đám đông, tựa vào thanh chắn bằng sắt đóng bên sườn nhà, cậu bé người lai vẫn thường có nhiệm vụ quét dọn góc phố ngước lên nhìn Maddy và trao cho nàng một cái gật đầu quen biết. Nàng lưỡng lự đứng lại, và sau một lúc, cậu bé chạy đến chỗ nàng.

“Chào buổi sáng, thưa cô. Cô đã nghe tin gì chưa?”

Nàng đưa mắt nhìn cậu ta. Tất cả các ô cửa sổ đều đóng kín một cách đáng lo ngại. Và rơm rải khắp mặt phố để hãm các bánh xe ngựa, như thể có một bệnh nhân trầm trọng trong nhà…

“Chưa, chị chưa nghe tin gì cả.”

“Đó là Đức ngài, thưa cô. Bị bắn.”

“Bị bắn?” Maddy thì thào.

Cậu bé gục gặc đầu về phía cỗ xe bốn bánh. “Gia đình ngài ấy đã được thông báo,” cậu ta nói ngắn gọn. “Quá muộn, Tom bảo vậy. Tom làm trong khu chuồng ngựa, trông thấy họ đi ra ngoài từ khi trời chưa sáng, nhìn thấy đức ngài được cáng về trên một tầm phên. Một trận thách đấu súng, thưa cô. Đi và bị giết, Tom kể vậy. Đã chết khi họ mang ngài ấy vào nhà.” Cậu bé nhún vai. “Tuy nhiên---người ta vẫn gọi bác sĩ đến. Chờ để báo tin cho gia đình, cháu đoán vậy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:07:59 | Chỉ xem của tác giả
Maddy nhìn chằm chằm vào nhà, không thốt được lời nào. Những lời xì xào đồn thổi đột nhiên lắng xuống. Tất cả họ đứng nghe xem cái gì đã dập tắt nó: tiếng hét vọng ra của một người phụ nữ--- một âm thanh cao độ, đầy nước mắt---tiếng rên rỉ the thé tang thương, trào ra đau xót. Cổ họng Maddy khô khốc và nghẹn lại. Tiếng than khóc đột ngột tắt ngấm như thể đã có ai khác bịt nó đi, và những người bên ngoài trao nhau cái nhìn thấu hiểu.

Nàng siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Nàng không thể nghĩ được gì nữa. Nàng không thể tin chuyện này. Tối qua, chỉ vừa mới tối qua thôi--- nàng chưa từng nhìn thấy ai sống động hơn thế, có tinh thần và thể chất sôi nổi hơn thế.

Một trận đấu súng. Những cú bắn phù phiếm và vô nghĩa. Chỉ trong một thoáng, và sinh mệnh đó đã bị dập tắt. Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra? Tâm trí nàng lẩn tránh nó. Nàng biết rõ bản chất của anh ta: một kẻ trác táng, một gã trụy lạc---trước ngày hôm qua nàng sẽ nói chắc nịch như thế, đúng, tôi tin chuyện đó, công tước Jervaulx đã bị bắn và chết trong một trận đấu súng vào sáng nay. Nhưng giờ đây nó khiến nàng bàng hoàng thảng thốt, vậy nên khi nàng quay người bỏ đi, nàng không biết phải đi đến đâu hay phải làm gì.

Nàng mò mẫm bước đi, hai bàn tay vẫn siết chặt.

Anh ta hẳn đã biết từ tối qua. Anh ta đã ngồi đó mỉm cười với họ, nói về những phép hình học, mô tả nàng cho cha nàng nghe. Tất cả những lúc đó, anh ta đã biết là mình sẽ phải ra ngoài và đối mặt với chuyện này trong vài giờ tới.

Chuỵên này vượt ra ngoài khả năng thấu hiểu của tâm trí nàng. Nàng đã mất đi người mẹ của nàng, và một vài người bạn nữa, tất cả đều vì bệnh tật, tất cả đều lớn tuổi hơn---chứ không phải là một sự thật đột ngột đến gây choáng váng thế này.

Và mẹ anh ta--- lạy Chúa, bà ấy hẳn phải đau đớn lắm! Bà chắc là người phụ nữ thứ hai, Maddy chắc chắn từ trong tâm khảm, nhớ lại việc bà đã gần như ngất xỉu ngay trước cửa. Ôi, nàng đã linh cảm được, đã biết được trước cả khi có người nói với nàng, đã nghe thấy tiếng gào khóc khủng khiếp đó khi nàng biết chắc. Người phụ nữ còn lại--- trong chiếc váy đen, người lớn tuổi hơn, như thể đang bước vào một chiến trường---bà không biểu lộ một điều gì, đứng thẳng băng và kiêu hãnh, kìm nén đau thương. Maddy cảm thấy như thể nàng nên có mặt ở đó, đề nghị giúp đỡ họ bất cứ điều gì nàng có thể.

Nàng nhận thấy mình thay vì thế đã đứng trước cửa phòng khách trong căn nhà nhỏ bé của nàng. Cha nàng ngước đầu lên, mỉm cười.

“Đã về rồi sao, con gái?”

“ÔI, Papa,” nàng kêu lên.

Nụ cười của cha nàng vụt tắt. Ông ngồi thẳng người lên. “Chuỵên gì thế?”

“Con không biết---con không---“ nàng thốt lên một tiếng rên khô khốc, bám lấy cái nắm cửa. “Anh ta chết rồi, cha ơi! Anh ta đã bị giết trong một trận đấu súng sáng nay!”

Cha nàng ngồi chết sững, hai bàn tay ông lơ lửng trên những ký hiệu bằng gỗ. Sau một lúc lâu và tĩnh mịch, ông nói, “Chết rồi ư?”

Câu nói phát ra như một âm thanh trống rỗng. Maddy gục xuống quỳ gối bên ông, tựa đầu vào đùi ông. “Thật là---kinh hoàng.”

Những ngón tay ông sờ lên tóc nàng. Hôm nay nàng không đội mũ, nàng tết tóc với cùng sợi ruy băng y như tối hôm qua. Ông vỗ về nhẹ nhàng lên xuống gáy nàng. Ông chạm vào má nàng và chùi giọt nước mắt vừa trào ra.

Maddy ngẩng đầu lên. “Con không biết tại sao con---tại sao con lại khóc! Con thậm chí còn không ưa thích gì anh ta!”

“Con không thích anh ta thật sao, con gái?” ông hỏi dịu dàng. “Cha thì có.”

Ông tiếo tục vuốt tóc nàng. Nàng áp má vào chân ông, nhìn chằm chằm vào góc phòng.

“Con không thể tin được,” nàng thì thầm. “Con dường như chỉ là không thể tin được chuyện này.”


hết chương 3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:09:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4


Lâu đài Blythedale trong con mắt của Maddy không khác nào cái bánh kem được trang trí một cách hào phóng, với những bức tường gạch màu hồng cam mềm mại làm nổi bật lên những hàng trụ bổ tường thẳng tắp và những cổng đá mái vòm cong cong màu kem nhạt. Khu điều dưỡng mới của chú họ Edward trải dài trên một diện tích lớn nơi vùng quê Buckinghamshire, với vườn hoa hồng nở rộ vào độ tháng Mười, một đàn hươu chạy rong trong khu công viên mở cửa suốt ngày, và những chú thiên nga đen bơi lội thung dung trên mặt hồ, tất cả tài sản kế thừa của một vị nam tước suy tàn người đã bán nó và giờ được tu sửa lại một cách chu đáo để dành riêng cho việc tĩnh dưỡng và chữa trị cho các bệnh nhân của chú họ Edward.

Người họ hàng của Papa, bác sĩ Edward Timms quản lý khu Blythedale với phong cách vô cùng hiện đại và nhân đạo. Ông luôn đích thân đi thăm và khám cho các bệnh nhân; chuyện giam giữ lành mạnh chỉ áp dụng cho các trường hợp cứng đâù cứng cổ nhất và sẽ được nhanh chóng xóa bỏ khi người bệnh có tiến triển. Ông cống hiến hết mình cho công việc, mô tả các liệu pháp điều trị và cách thức quản lý một cách chi tiết và đầy say mê trong lúc cắt thêm một miếng thịt lợn xông khói nữa cho riêng mình và mời Papa ăn thêm món cá trích hoặc uống một tách cà phê nữa.

Maddy có thể nghe được cả tiếng khóc của phụ nữ---một âm thanh rõ ràng và khiến người ta bối rối nhất---nhưng chú Edward dường như không hề lấy làm phiền, và sau một lúc tthì tiếng khóc đó tắt dần. Nàng nhấp một ngụm cà phê, cố chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi sắp tới: đầu tiên nàng sẽ tham quan khu điều dưỡng và các bệnh nhân, sau đó sẽ vạch ra vị trí làm việc của mình ở đây.

Chú Edward đã đảm bảo với nàng rằng tất cả các nhiệm vụ chỉ mang tính giám sát, chứ không phải là những công việc nặng nhọc. Sẽ có một người hầu nhiều kinh nghiệm trông nom Papa trong khi nàng làm việc, và dường như thật khó để từ chối lời mời của chú Edward đến đây và đảm đương phần việc quàn lý của vợ ông trong khi thím ấy đang phải hạn chế đi lại vì mang thai đứa con thứ ba của họ, với hi vọng là tất cả suôn sẻ, vị trí này sẽ được chuyển giao lại cho Maddy vĩnh viễn. Lời đề nghị quả là một điềm lành sau khi trải qua nỗi thất vọng khi nhận lá thư khước từ vị trí giáo sư toán học, từ một ông Henry Brougham nào đó, rất lấy làm tiếc rằng món tiền quỹ mà công tước Jervaulx dự trù sẵn đã bị rút lại và vị trí đó được phân công cho một người khác, một quý ông muốn giấu kín tên tuổi đã tiến cử một ứng cử viên khác thay cho ngài Timms.

Và thực ra, Buckinghamshire và Blythedale dường như lại là một sự lựa chọn hoàn hảo trong buổi sáng tiết trời sang thu này, với ánh nắng ấm áp làm bừng sáng những bức tường sơn màu vàng cúc vạn thọ mới tinh tươm của phòng khách, lấp lánh trên những chiếc đĩa bằng sứ và bạc duyên dáng, được nhượng lại từ ngài nam tước nghèo kiết xác nọ cùng với những bức tranh và các món nội thất bằng gỗ. Ngôi nhà thơm nức mùi sáp và rèm treo mới cứng. Không một nét ảm đạm nào được phép để sót lại, chú Edward đã chỉ ra như vậy. Mọi thứ đều thật thanh bình và dễ chịu, nó quá xa xỉ với trí tưởng tượng của một tín đồ phái giáo hữu như Maddy. Nhưng môi trường này lại rất phù hợp với xuất thân cao quý của những bệnh nhân do chú Edward điều trị. Chì có duy nhất âm thanh của những tiếng than khóc vọng lại từ xa là phá hỏng nét sang trọng này, lọt ra từ các khung cửa đóng kín mít như thể của những bóng ma đau thương và mất mát.

“Chúng ta bắt đầu chứ, em họ?” bác sĩ lau miệng và nhấc chiếc chuông đặt cạnh khuỷu tay ông lên. “Janice, cho gọi Blackwell lên để đưa ngài Timms qua phòng khách gia đình nhé.”

Cô hầu gái khẽ nhún gối, phủi tạp dề và biến mất. Người chăm sóc cho Papa đến ngay sau đó, tất cả quá trình diễn ra chính xác như một chiếc đồng hồ. Sau khi Maddy nhìn theo cho đến tận lúc cha nàng khuất hẳn, chú Edward hộ tống nàng tới văn phòng của ông nằm ở ngay tầng một.

“Thư từ.” Ông gật đầu về phía cái giỏ đặt trên bàn. Chú họ Edward có phong thái điềm tĩnh, thư thả và khoan thai như cha nàng, nhưng đôi mắt đen của ông rất tinh nhanh, miệng ông lại thường xuyên mím chặt. Ông không tuân theo triệt để quy định ăn mặc hay nói chuyện giản dị. Mặc dù ông mặc áo không cổ, nhưng rõ ràng là nó may bằng loại vải đắt tiền. Nếu ông có tự hài lòng với bản thân, thì Maddy đoán rằng ông có quyền làm thế, vì ông chính là người thành đạt nhất trong dòng họ nhà Timms, với khả năng nổi bật trong công việc chữa bệnh và cơ ngơi rộng lớn, sang trọng và xinh đẹp của ông ở Blythedale.

“Đây là một trong những phần việc của cháu,” ông nói. “phân loại thư từ theo địa chỉ nó gửi đến. Mở thư của ta và bỏ nó vào trong cái giỏ, còn bất cứ cái gì đề bên ngoài là gửi cho bệnh nhân thì phải được ghi vào hồ sơ của họ.”

Nàng ngước nhìn ông. “Ý chú là sao chép lại?”

“Không cần làm thế. Chỉ đơn giản là mở thư và sắp xếp chúng theo nhóm. Hoặc nếu cháu cảm thấy rằng nội dung trong đó quan trọng hay bất thường, mang chúng đến cho ta. Thỉnh thoảng, một bản lưu đã bị sửa chữa là không được phép.”

“Cho cháu xin lỗi---nhưng cháu vẫn chưa hiểu rõ lắm…” Nàng chạm vào chồng thư. “Ý chú định nói rằng các bệnh nhận không được giữ thư từ của họ sao?”

“Chúng ta có quy định bắt buộc là phải giữ cho các bênh nhân luôn trong trạng thái hoàn toàn thanh thản và ổn định. Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình là để tránh gây ra khích động quá độ. Chúng ta đã đề nghị rằng người thân không nên viết gì cả, nhưng như cháu thấy đấy, họ cứ khăng khăng phản đối.”

“Ôi,” Maddy nói.

“Và ta nhắc nhở cháu rằng không bệnh nhân nào đang được điều trị ở đây theo tôn giáo của chúng ta. Ta phải yêu cầu cháu hạn chế sử dụng ngôn từ thẳng thắn. Một vài người trong số họ sẽ thấy khó chịu nếu cháu tỏ ra quá mức thân tình.”
Chú hơi đỏ mặt khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Maddy. “Dĩ nhiên là chúng ta có thể sử dụng nó khi chỉ có gia đình với nhau---không ai cấm đoán điều đó. Nhưng có lẽ tốt nhất là nên khôn khéo hạn chế nó trong các phòng riêng.”

“Cháu sẽ cố, nhưng---“

“Ta chắc chắn là cháu sẽ làm được. Cứ làm theo lời ta. Để ta tìm quyển sổ ghi chép công việc đã---chúng ta sẽ giới thiệu cháu với mọi người trước tiên. Ở đây chúng ta giống như một gia đình vậy; quan trọng là cháu phải luôn giữ ý nghĩ đó. Ta cảm thấy bản thân mình giống như một người cha với mọi linh hồn tội nghiệp đến với Blythedale. Và cháu sẽ nhận thấy các bệnh nhân không khác nào những đứa trẻ. Nghĩ về họ như vậy, và cháu sẽ không mắc sai lầm.”

“Vâng,” nàng đáp. Đâu đó trong ngôi nhà, có vài giọng nam cao hát mấy bài hát nước ngoài, trong khi một người đàn ông bắt đầu la hét những câu cuồng loạn và khó hiểu.

“Cháu sẽ sớm quen thôi,” chú họ nàng nói, hơi mỉm cười. “Một số người đang hồi phục, nhưng một số thì trầm trọng lắm.”

“Vâng,” nàng nói, và hít một hơi thở sâu. “Cháu hiểu rồi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:10:42 | Chỉ xem của tác giả
Hiện tại, có khoảng mười lăm bệnh nhân ngụ tại Blythedale, mười năm quý ông và quý bà bất hạnh nhưng vẫn còn chút may mắn rằng gia đình họ có đủ điều kiện để chi trả chi phí ăn ở và điều trị tại một nhà thương điên tư nhân sang trọng nhất trong cả nước. Với danh tiếng nổi như cồn của bác sĩ Edward Timms cùng phương pháp chữa trị hiệu quả và nhân đạo, Blythedale thậm chí còn được ưa thích hơn cả Viện Ticehurst của bác sĩ Newington ở Sussex. Gia đình không được khuyến khích đến thăm Blythedale, nhưng bất cứ ai không có mối liên quan nào đến bệnh nhân thì sẽ luôn được chào đón làm một chuyến tham quan nhà thương điên bất cứ khi nào với sự đồng hành của một hộ lý. Ngôi nhà không có bí mật nào để phải che giấu sau những bức tuờng, không có thói độc ác hay đê hèn tồn tại ở đây. Những cách thức trị liệu hợp thời nhất là những thực đơn ăn kiêng lành mạnh, tắm nuớc mát, đi dạo tĩnh tâm và những bài tập phục hồi mang tính giải trí điều độ trong không khí trong lành của Blythedale.

Bệnh nhân nữ thì thêu thùa và tản bộ trong vườn hồng, chơi cầu lông, tham gia các buổi tiệc trà, đôi khi được phép đi phác thảo phong cảnh bên ngoài. Bệnh nhân nam cũng tuân theo chế độ tương tự, ngoại trừ việc thay vì thêu thùa, họ tập thể dục, đánh cờ và chọn sách để đọc trong thư viện, và có thể đi dạo qua cánh đồng đến mép rừng để kiếm hoa và lá cho các bệnh nhân nữ vẽ lại. Người nào có khả năng có thể tham gia các buổi thuyết trình khoa học hàng tuần và chơi bài, và cũng có cả một cha sở theo giáo phái Anh hướng dẫn tất cả các con chiên ngoại trừ những người ngang bướng nhất.

Blythedale nổi bật là có tầm nhìn xa trông rộng hơn nhiều nhà thương điên khác, chú họ Edward thuật lại với nàng, với một nỗ lực đặc biệt để hòa hợp tất cả mọi giới tính trong một môi trường xã hội bình thường, trong đó tỉ lệ một bệnh nhân một hộ lý sẽ khiến cho cả hai bên an toàn và tin cậy lẫn nhau. Ông dẫn nàng tới phòng khách trước tiên, nơi có một vài người đang ca hát quanh một nghệ sĩ thổi sáo. Tiếng la hét kinh khủng vừa nãy đã không còn, nhưng một trong các giọng nam cao đang mặc một cái áo chẽn bó sát, hai ống tay áo trắng của nó bị buộc chặt lại đằng sau lưng anh ta. Người hộ lý của anh ta, một người đàn ông trẻ lực lưỡng và rắn chắc, với biểu hiện như đang trông nom trẻ con đứng ngay sát bên cạnh. Khi Maddy và bác sĩ Timms bước vào, anh chàng bệnh nhân nhìn nàng đầy hi vọng.

“Cô đến để đưa tôi về nhà đúng không?” anh chàng trong chiếc áo chẽn bó sát hỏi nàng. “Tôi đoán là sẽ được về nhà hôm nay.”

“Chiều nay,” chú Edward đáp, “Kelly sẽ đưa anh đi dạo.”

Khuôn mặt anh ta bắt đầu đỏ lựng lên. “Nhưng tôi phải về nhà! Vợ tôi sắp chết!”

Chú Edward liếc nhìn người hộ lý. Kelly nói, “Hãy ngồi xuống nghỉ ngơi nào, ngài John.”

“Cô ấy đang gọi tôi. Tôi là đại diện cho chúa Giê-su!” Người đàn ông bay người tới trước. Kelly khéo léo túm ngay lấy cái nút thắt tay áo chẽn ở sau lưng anh ta, giật mạnh khiến anh chàng lảo đảo mất thăng bằng. “Ta là đại diện của đấng cứu thế! Vợ ta chết là vì ta! Cô ấy hy sinh mạng sống cho ta! Ta đã được cứu, các người có nghe không? Ta đã nói rồi đấy, Ta là…”

Giọng anh ta ngày càng cao hơn, nhanh và gấp rút hơn khi Kelly lôi anh ta xềnh xệch về phía cửa. Những bệnh nhân còn lại, ba nam và năm nữ, tỏ vẻ hoang mang, ngoại trừ một trong các giọng nam cao, bắt đầu cười như nắc nẻ. Một cô gái, còn trẻ và khá dễ thương, mặc một chiếc váy thanh nhã, ngồi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ với vẻ vô cảm, trong khi ngay bên cạnh cô ta là một người phụ nữ đang miệt mài thêu thùa, vừa lắc lư vừa lẩm bẩm điều gì đó. Tiếng cười của anh chàng giọng nam cao tắt dần, và anh ta cắn chặt môi với một cái nhìn hối lỗi hướng về Maddy.

Tiếng la hét dữ dội vẫn vang vọng từ xa, nhưng chú họ Edward đã bắt đầu giới thiệu nàng với mỗi bệnh nhân, mặc kệ họ có trả lời ông hay không, và rồi với những người hộ lý. Ông ghi chép vào quyển sổ tay, và đưa nó cho Maddy xem những nội dụng bên trong.

“Cô Susanna mắc chứng u sầu,” ông nói. “Nó gây cho cô ấy rất nhiều phiền toái. Hôm nay cô cảm thấy sao rồi, cô Susanna?”

“Tôi ổn,” cô gái bơ phờ đáp lại.

“Cô có muốn hát không?”

“Không, cám ơn, bác sĩ.”

Tâm trí tràn ngập nỗi sợ hãi---Maddy đọc. Vật vã đau khổ chỉ vớinhững suy nghĩ nhỏ nhặt nhất---ăn uống kém, ngủ không ngon giấc---hay nói về việc tự vẫn, có ý định hủy hoại bản thân bằng cách chết đuối---Trước đây sống hạnh phúc và tự nguyện với các công việc nữ giới thông thường---chứng bệnh u sầu thường xuất hiện vào kì kinh nguyệt phát sinh từ việc đầu óc chịu quá nhiều căng thẳng do học hành hay vận dụng trí óc quá độ, khiến máu không lưu thông đủ để nuôi dưỡng cơ thể.

Ông mỉm cười và vỗ lên vai cô Susanna rồi chuyển sang người kế tiếp. Maddy được giới thiệu với phu nhân Humphrey, người đang phải gánh chịu căn bệnh mất trí và thoái hóa não. Quý bà tươi cười hớn hở và hỏi Maddy liệu nàng có phải là người nhà Cunninghams.

“Không,” Maddy đáp. “Tôi là Archimedea Timms.”

“Tôi đã gặp cô ở Ấn Độ mà,” bà Humphrey nói bằng cái giọng lanh lảnh của một đứa trẻ chậm lớn. “Cô đã lấy trộm đồ của tôi.”

“Ôi, không. Bà---bà nhầm rồi.”

“Lúc sáu giờ rưỡi,” bà Humphrey gật gù. “Đó hẳn là mấy cái mũ.”

Không nhận ra chồng con, cuốn sổ tay viết. Chứng mất trí và khả năng nhận biết ngày một giảm sút, nguyên nhân là do tâm lý khủng hoảng thời kì tiền mãn kinh ở phụ nữ.

“Làm ơn dẫn bà Humphrey về phòng để khám lại,” bác sĩ nói với hộ lý. Ông hơi nhăn mày. “Tôi yêu cầu cô nên để ý hơn đến vấn đề vệ sinh.”

Các bệnh nhân trong phòng khách đều được trông nom chu đáo theo đúng quy tắc của Blythedale, Maddy nhận thấy vậy. Ngài Philip, người hát giọng nam cao, cảm thấy sởn gai ốc và thức ăn của ông ta nếm có vị lạ. Ông ta cười bất cứ khi nào nghe thấy chuyện gì buồn, ông ta nói với Maddy, điều này khiến ông ta thấy rất bối rối. Ông ta cười khúc khích khi đề cập đến nó. Tiểu thư Emmaline thì lại cứ một mực khẳng định rằng cô ta là một cô nhi, một đứa trẻ bị bỏ rơi và gia đình thì đều đã bị hành hình dưới máy chém, bất chấp lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của chú họ Edward rằng cha mẹ cô là đức ngài và quý bà Cathcarte, cư ngụ ở Leicestershire và vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng rốn của cô đang biến mất, tiểu thư Emmaline quả quyết thông báo với ông, như thể muốn chứng tỏ lập trường của cô.

Bên dưới phòng khách là phòng nghỉ nhỏ, các bệnh nhân bị cách ly trong phòng ngủ đằng sau những cánh cửa đôi, lớp ngoài làm bằng gỗ cứng, lớp trong là những thanh sắt. Hầu hết các món đồ gỗ đã được cất đi ngoại trừ giường ngủ cho bệnh nhân và một cái võng cho người hộ lý.

Chứng điên, cuốn sổ nói, nguy hiểm và tiêu cực---loạn trí và suy sụp tinh thần do cuồng tín.

Và một trường hợp khác, chứng động kinh hung bạo---yêu cầu phải được quản thúc mọi lúc.

Và một trường hợp khác nữa: Chứng mất trí---rối loạn ngôn ngữ---ảo giác---thiếu kiềm chế---hao mòn cảm xúc.

Với những bệnh nhân này, chú Edward trình bày kĩ càng, và nhắc lại với Maddy lợi ích của chế độ ăn uống lành mạnh, cơ bản nghiêm ngặt hàng ngày và những phương pháp tập luyện để tái thiết lập ý thức tự chủ và giảm thiểu những suy nghĩ nhu nhược cùng những mối ưu tư có hại cho sức khỏe. Maddy cố gắng nghe theo lời ông. Nàng cố tiếp thu khiếu hài hước đơn giản và lạc quan của ông, nhưng chủ yếu nàng ước giá mà nàng có thể nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp của nàng ở Chelsea và khóc thương cho những số phận tội nghiệp này. Nàng đã nghĩ mình là người cứng cỏi, một nữ y tá có bề dày kinh nghiệm, nhưng mới bước đầu làm quen với Blythedale khiến nàng nhận thấy tuy bề ngoài nó rất dễ chịu nhưng thực ra lại chứa đựng biết bao cảnh buồn đau.

“À, chúng ta suýt nữa thì bỏ qua,” anh họ Edwrad nói, nhìn qua những chấn song thay thế cho những chiếc cửa của các căn phòng có những bệnh nhân hung dữ nhất. Ông dừng lại trước một cách cửa không khóa, và ngả người sang thì thầm với Maddy. “Đây là một trong những trường hợp bi thảm nhất của chúng ta, ta e là vậy. Một ví dụ về chứng mất trí nghiêm trọng dẫn đến bệnh cuồng điên.”

Nàng cắn môi, ước giá mà ông không nói trước với nàng điều đó. Nó khiến nàng thêm phần do dự hơn, trước khi ngẩng mặt lên và nhìn vào người bệnh bất hạnh tiếp theo của nhà thuơng điên.

“Xin chào,” bác sĩ nói nồng nhiệt khi bước vào bên trong. “Hôm nay ngài cảm thấy thế nào?”

Bệnh nhân không trả lời, và người hộ lý đáp thay. “Không tệ lắm, thưa bác sĩ. Không qúa tệ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:12:22 | Chỉ xem của tác giả
Maddy cuối cùng cũng ép được bản thân bước qua ngưỡng cửa và ngước mặt lên nhìn. Viên hộ lý lực lưỡng đang mài một con dao cạo, anh ta trông hệt như một võ sĩ quyền anh, với mái tóc xơ xác cắt sát tới tận da đầu. Cách đó một vài bước chân, trong chiếc quần ống túm nhợt nhạt và chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, một tay bị xích vào chân giường, một người đàn ông khác đang đứng lờ đờ như một cái bóng, nhìn chằm chằm xa xăm ra ngoài cửa sổ.

“Xin chào,” nàng thúc ép bản thân bắt chuyện, với giọng điệu bình thản nhất mà nàng có thể tập hợp được.

Anh ta bất thình lình quay phắt lại, cử động đó bị chững lại nửa chừng với tiếng thép lanh lảnh chói tai, mái tóc đen của anh ta rũ xuống hoang dại trên vầng trán, đôi mắt xanh sẫm chứa đựng một cơn cuồng nộ dữ dội đến rợn người, như của một tên cướp biển đang phải chiu cảnh bắt giữ và giam cầm, một kẻ tàn bạo sống trên vịnh.

Maddy nghẹn cả lời.

Anh ta ghim anh mắt vào nàng, không nói năng gì. Không hề có dấu hiệu nhận ra nàng. Không có gì cả.

“Là ngài!” Maddy thì thào.

Anh ta hơi cúi mặt xuống, liếc nàng từ bên dưới hàng mi. Cảnh giác, giận dữ, một cảm xúc mãnh liệt và cuồng bạo---tất cả chúng đều xuất hiện trên khuôn mặt anh ta, trong dáng điệu của anh ta, trong hơi thở không đều và cô đặc lại của anh ta với cái cằm nghiến lại cứng ngắc và bàn tay bị xích co duỗi liên tục.

“Ngài không---nhận ta tôi sao?” nàng hỏi ngập ngừng. “Tôi là Maddy Timms đây. Archimedea Timms.”

“Sao, hai người có quen biết à?” chú họ nàng hỏi trong sự ngạc nhiên.

Maddy rời mắt khỏi hình thù man rợ đang đứng bên cửa sổ. “À, vâng, Papa và cháu…đây là công tước Jervaulx, đúng không ạ?”

Những từ ngữ thật khó khăn để thốt ra.

“Chà, chà. Đúng đấy. Ngài Christian đã đến đây với chúng ta được một thời gian rồi.”

Ngài Christian gườm gườm nhìn chú Edward như thể anh ta sắp sửa xé toang cổ họng bác sĩ bằng hai bàn tay không.

Chú họ nàng mỉm cười nhân từ với bệnh nhân của ông. “Đây là một sự tình cờ đáng mừng đây.” ông chỉ về phía Maddy. “Ngài có nhớ ra cô Timms không, ngài Christian?”

Ánh mắt Jervaulx xoáy từ chú Edward sang nàng và lại quay trở lại. Rối anh ta tựa người lên bậu cửa sổ, gục đầu vào mấy tấm kính chắn.

“Khả năng nhận thức của anh ta bị hạn chế,” chú Edward nói. “Trong phạm vi của một đứa trẻ hai tuổi. Như ta đã nói, anh ta từng có tiền sử về bệnh mất trí, với một cơn chấn động đột ngột gây ra sự thoái hóa và chuyển thành tâm thần. Và bệnh điên dễ mắc nhất khi trong tình trạng căng thẳng. Chứng tắc nghẽn mạch máu não đã khiến anh ta hôn mê suốt hai ngày liền, không bao lâu sau khi bất tỉnh các dấu hiệu sống của anh ta đình trệ đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã chết.”

“Vâng,” Maddy nói khản đặc. “Chính thế---hai cha con cháu đều được tin là anh ta---anh ta đã bị giết.”

“Đó là một câu chuyện thú vị. Dĩ nhiên hoàn toàn là do trùng hợp thôi, cháu không được nói cho người ngoài biết đấy nhé, nhưng sự kiện kích động anh ta rơi vào tình trạng này là một cuộc đấu súng vì danh dự. Anh ta không hề bị thương, nhưng cơn xúc động mạnh trong khoảnh khắc đó dường như đã thúc đẩy chứng tai biến. Bác sĩ đích thực đã công khai thông báo rằng anh ta bị nhiễm bệnh dịch và ra lệnh đem chôn, nhưng mấy con chó của anh ta phát khùng lên đến nỗi mấy nhân viên nhà xác không dám động đến anh ta dù chỉ một ngón tay.” Chú Edward lắc đầu. “Nghĩ đến mà rùng mình, nếu mấy con chó đó không làm như vậy thì… Nhưng tiếng ồn ào dường như, không hiểu bằng cách nào, đã đánh thức anh ta---cử động được một chút và mạch đập lại, giúp người ta nhận ra anh ta vẫn còn sống. Và dĩ nhiên, sau một thời gian anh ta phục hồi ý thức và cử động được chân tay. Nhưng anh ta lại rơi ngay vào tình trạng mất trí như thế này.” Chú Edward ghi chép vào sổ tay, ngước lên nhìn Jervaulx một cách trầm ngâm, và lại viết gì đó. Ông đóng cuốn sổ lại, và trao nó cho Maddy. “Đương nhiên, cháu biết rằng lối sống phóng túng và thiếu kỉ luật đạo đức sẽ dẫn dắt tâm trí đến những điều phi lý. Anh ta không nói được, và những cảm xúc nguyên thủy ngự trị anh ta hoàn toàn. Điều này cũng khá phổ biến trong những trường hợp tương tự, khi mà tư tưởng chỉ dồn vào những thói tật hoang đàng và đồi trụy: sự suy sụp tinh thần, mất đi khả năng nhận thức đã kiểm soát những khao khát và ham muốn bản năng, nhưng vẫn lưu lại những thói quen hung bạo nhất định vốn có trước kia. Về mặt thể chất, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, tôi nói đúng không, Larkin?”

Người hộ lý khịt mũi tán thành. “Vâng, anh ta khỏe kinh người ấy chứ. Phải trói tay bên phải lại. Ngài thấy đấy, tôi chỉ dám chừa lại tay trái---đấy mới là cái tay mà ngài phải coi chừng.” Anh ta đặt con dao cạo xuống.

“Rất thiếu kiềm chế,” chú Edward nói, gật đầu đồng tình. “Thể chất anh ta đầy sinh lực, nhưng mặt khác thì bị giảm thiểu thành bản tính của loài vật.”

Larkin bước tới để kéo cái chuông. “Hôm nay chúng ta sẽ xem anh ta cư xử như thế nào khi cạo râu. Hôm qua chúng tôi đã phải dùng đến áo chẽn và trói cả hai tay.”

Maddy hạ mắt xuống, không thể chịu đựng thêm nữa. Đôi mắt im lìm dữ dội đó. Nàng cảm thấy chao đảo, chán nản, khổ sở. Khi chứng kiến anh ta ở đây…

Anh ta có lẽ thấy chết còn sung sướng hơn là rơi vào cảnh này. Nàng có thể nhìn anh ta và nhận ra điều đó.

Nàng ghì chặt cuốn sổ vào người. “Anh ta sẽ được chữa khỏi chứ ạ?”

“À—“ chú họ nàng mím môi và nhướng mày lên. “Ta sẽ không giả vờ nói rằng trường hợp này không trầm trọng. Mẹ anh ta là một tín đồ đạo cơ đốc nhân từ và tử tế, hăng hái tham gia nhiều hoạt động từ thiện và truyền bá Phúc âm. Bà ấy đã kể cho ta nghe rằng con trai bà ta có một quá khứ dài bê tha trụy lạc và chống đối. Với những thói quen sôi nổi và bất trị như vậy…” Ông thở dài. “Chà, điều mà ta muốn nói là---rằng nếu chúng ta không thể chữa khỏi bệnh cho anh ta ở Blythedale, thì không đâu khác chữa được cả.”

Maddy siết chặt cuốn sổ. “Vậy chú định theo phương pháp trị liệu nào?”

“Dĩ nhiên chế độ sinh hoạt điều độ đóng vai trò quan trọng nhất, để thấm nhuần thói quen tự ý thức và giữ cho tinh thần thanh thản. Luyện tập thể dục đều đặn để làm anh ta bình tĩnh, liên tục tắm bằng nước thuốc, một quá trình tập đọc lớn tiếng, chủ đề sẽ được lựa chọn để khơi dậy trí năng đã bị thoái hóa và cư xử đúng chừng mực. Không có giờ vẽ. Bút và những công cụ viết lách dường như khích động anh ta tới tâm lý hung bạo nhất. Anh ta chỉ chịu uống thuốc khi bị bắt ép. Ta e rằng chúng ta vẫn chưa thấy có bất kì sự tiến triển nào để có thể cho phép anh ta tới phòng khách sinh hoạt cùng các bệnh nhân khác, nhưng anh ta sẽ sớm được đi dạo tập thể để tránh cho anh ta khỏi cảm thấy bị cô lập.”

Jervaulx khoanh tay lại, sợi xích cũng bị kéo lạch cạch lên theo. Maddy ngước lên nhìn anh ta. Biểu hiện của anh ta đã dịu lại, chuyển từ cơn giận dữ bị kìm nén sang vẻ hoài nghi. Anh nhìn trả lại nàng với một nụ cười nửa miệng, nhếch lên từ một bên mép.

Thật đáng sửng sốt. Anh ta dường như đã trở lại là chính mình, gã quý tộc dương dương tự đắc; nàng gần như hi vọng anh ta sẽ nói gì đó hay gật đầu, nhưng anh ta không làm gì cả. Anh ta chỉ cười với nàng, với một vẻ thích thú gợi nàng nhớ lại cái vẻ gian xảo mà anh ta đã dùng để quan sát nàng tối hôm đó, khi mô tả nàng cho cha nàng nghe. Nàng đột nhiên cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta có nhận ra nàng.

“Jervaulx,” nàng nói, bước tới trước một bước. “Cha tôi cũng có mặt ở đây đấy. John Timms. Ngài đã cộng tác cùng với ông để đưa ra một phép hình học mới.”

Nụ cười của anh ta biến mất. Anh ta nhìn nàng rất chăm chú, đầu anh ta nghiêng sang một bên, giống như cách một chú chó nhìn khi nó cố vén màn bí mật về một vài hành vi của con người. Nàng để ý thấy anh ta nhìn vào miệng nàng khi nàng nói---nhưng anh ta đâu có bị điếc; anh ta đã ngay lập tức quay đầu về phía phát ra giọng nói.

“Ngài có muốn papa đến đây thăm ngài không?” nàng hỏi.

Anh ta nghiêng đầu lịch thiệp tán thành.

Maddy cảm thấy một cơn phấn khích trào dâng. Anh ta đã phản ứng lại với nhận thức hoàn hảo, chắc chắn như vậy. Nàng liếc nhìn chú Edward. Vị bác sĩ lắc đầu. “Anh ta chỉ là đang cố làm cháu hài lòng thôi. Những người điên khá là nhút nhát. Hỏi anh ta, cùng thái độ đó mà xem, rằng liệu anh ta có phải là hoàng đế Tây ban Nha hay không.”

Nàng sẽ không làm việc đó. Như thế có vẻ là một mánh lới hạ tiện quá. Nàng không tin chỉ có đầu óc của một đứa trẻ hai tuổi ẩn sau đôi mắt đó. Thay vì thế, nàng nói, “Ngài không bao giờ muốn gặp lại tôi trong hoàn cảnh này, đúng không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 10-5-2012 23:13:17 | Chỉ xem của tác giả
Nội dung hấp dẫn nhỉ.
Trước giờ chỉ mới đọc truyện có nam chính bị mù, nữ chính là người đọc truyện hay nữ chính mất trí nhớ chứ chưa bao giờ đọc nam chính bị điên.
Căn bản truyện nào mấy anh nam tước chả đào hoa và chị nữ chính thì kiên cường{:438:}{:438:}
Mới đọc xong truyện The silver devil, đọc truyện này chắc hài và lãng mạn như Suddenly you của Lisa Kleypas

Bình luận

Black Ice ta đọc rầu, cũng ok lớm, phải cái hơi mafia 1 tẹo :D. Suddenly You cũng đọc rầu, hay ^^  Đăng lúc 10-5-2012 11:18 PM
Quỷ Bạc hả n, ta có biết truyện đó& cũng đang đọc đơi. nếu n thích The Silver Devil thì thử nghía qua Black Ice xem, ta thấy có người khen còn hay hơn cả TSD :)   Đăng lúc 10-5-2012 11:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:13:40 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 4

Sợi xích lại kêu lanh canh khi anh ta thay đổi thế đứng. Anh ta nhìn nàng cân nhắc---rồi lắc đầu.

Khi anh ta làm việc đó, nàng nhận ra rằng nàng đã xen giọng nghi vấn vào trong câu hỏi, và khiến anh ta trả lời không.

“Ngài không hiểu lời tôi,” nàng nói trong sự thất vọng.

Anh ta ngập ngừng, với một cái nhìn thăm dò, và rồi chỉ đứng yên, miệng anh ta cong lên sưng sỉa.

“Tôi rất tiếc,” nàng nói trong cơn bốc đồng. “Tôi rất lấy làm tiếc vì tai họa này lại xảy đến với ngài.”

Anh ta lại trao cho nàng nụ cười nhếch môi trêu chọc đó. Đứng thẳng người, anh ta chià bàn tay đang bị xích ra, như thể để nâng tay nàng lên và cúi chào. Maddy tự động nhích tới. Anh ta cúi người xuống---và bất thình lình giật mạnh nàng vào người anh ta, xoay nàng áp vào ngực, bàn tay bị xích của anh ta chẹn lên cổ họng nàng, cánh tay kia dúi lưng nàng sát vào ngực.

“Con dao cạo!” chú họ nàng gào lên. “Lạy Chúa---Larkin!”

Người hộ lý quay người lại, tay vẫn đang gĩư xô nước mà anh ta vừa nhận từ cô hầu gái ở cửa. Anh ta thả nó rơi xuống, khiến nước chảy lênh láng thấm ướt cả tấm thảm dệt cói, và nhảy bổ về phía họ. Nhưng Jervaulx rống lên một tiếng hét lạnh xương sống, một tiếng hằm hè từ trong yết hầu, khi anh ta dí lưỡi dao cạo dưới hàm Maddy.

Larkin sững người lại. Từ khóe mắt Maddy có thể nhìn thấy ngón cái của Jervaulx ấn lên lưỡi dao, thấy Larkin và chú họ Edward cùng cô hầu gái vẫn đứng ở cửa, tất cả đều trong trạng thái kinh hoàng. Jervaulx giữ chặt lấy nàng, cánh tay anh ta vòng quanh thắt lưng nàng, không thương xót, hơi thở của anh ta rít lên qua kẽ răng phả vào tai nàng.

“Đừng chống cự,” chú Edward nói đều đều. “Đừng cố làm gì cả.”

Maddy cũng không có ý định chống cự. Cái cách anh ta ôm nàng khiến nàng đau điếng; nàng có thể cảm thấy mình không thể chống chọi lại với sức mạnh của anh ta. Anh ta giống như một bức tường rắn chắc, nóng rẫy, cứng cáp, bồn chồn áp vào sau lưng nàng, cổ tay anh ta ép vào nàng khi anh ta cưỡng ép nàng đi theo anh ta hết tầm kéo của sợi xích và móc bàn chân vào cái bàn dùng để cạo râu.

Anh ta kéo nó về phía họ, chuyển động một cách thận trọng, dừng lại một chút khi nó suýt lật nhào và tiếp túc đẩy nó lại gần hơn. Chú Edward bắt đầu dùng giọng nhẹ nhàng để gợi chuyện, nhưng Jervaulx lờ tịt đi. Anh ta rời con dao cạo khỏi cổ họng Maddy; chỉ bằng một cú vung tay, anh ta gạt cái bát đựng kem cạo râu bằng đồng đỏ rơi xuống sàn. Sợi xích kêu leng keng va vào mép bàn khi anh ta vạch lưỡi dao cạo thành một đường xẻ thẳng tắp lên tới giữa mặt bàn quét véc ni, tạo nên một vệt xước mờ nhạt.

Anh ta vẫn giữ chặt lấy Maddy. Nàng cảm nhận được những cơ bắp của anh ta chuyển động và làm việc khi anh ta đảo cổ tay và vẽ một đường thẳng khác cắt ngang qua đường vừa nãy. Khi Larkin tiến thêm một bước về phía họ, lưỡi dao lại ngay tức khắc dí lên cổ nàng.

Nàng lắng nghe tiếng thở hổn hển bên tai, cảm nhận được sức nóng của nó trên da nàng và nhịp đập của trái tim nàng cũng như của anh ta.

“Để anh ta yên,” Chú Edward nói nhỏ. “Để anh ta hoàn thành nốt.”

Jervaulx chờ đợi, giữ con dao chỉ vừa chạm chút xíu vào da nàng. Chú Edward gật đầu với anh ta. “Ngài có thể tiếp tục, ngài Christian.”

Sau một thoáng, tay của Jervaulx nắm chắc lấy cán dao, và anh ta nhấn mũi dao vào điểm giao nhau của hai đường thẳng. Với một nỗ lực mà Maddy cảm thấy bao trùm toàn bộ cơ thể anh ta, anh ta vẽ một đường cong hình chữ S lượn sóng dọc theo một trục.

Anh ta buông con dao xuống. Nó tạo nên một tiếng cạch rõ to khi chạm vào mặt bàn. Anh ta đặt một bàn tay sau gáy nàng, ép nàng nhìn xuống hình vẽ.

Cánh tay anh ta buông lỏng ra. Anh ta để nàng tự do. Maddy vẫn đứng yên, nhìn chăm chú xuống mặt bàn.

Nàng quay người lại. Có một cảm xúc trông đợi mãnh liệt trên khuôn mặt anh ta, một sự tập trung… anh ta dồn hết hi vọng rằng nàng sẽ thấu hiểu, anh ta không hề nhìn bất cứ ai khác.

Nàng không biết hình vẽ này. Nhưng nàng biết nó là một hình toán học.

“Đợi ở đây!” Nàng chụp lấy cả hai bàn tay anh ta “Xin hãy đợi!” Nàng quay người sang Larkin và chú Edward. “Đừng trừng phạt anh ta, đừng làm bất cứ việc gì khiến anh ta đau đớn!” nàng tuyên bố khi chạy vội ra khỏi phòng.

Nàng tìm thấy cha nàng trong phòng khách gia đình, đang nghe người chăm sóc ông đọc sách. “Papa!” Nàng chạy tới bên ông và nắm lấy tay ông. “Đây là gì ạ?”

Hướng dẫn ngón tay trỏ của ông, nàng vẽ hai trục trên mặt bàn bóng loáng, rồi đến đường cong dọc theo nó.

“Đó là một hàm số tuần hoàn,” cha nàng đáp.

Maddy trút ra một hơi thở và chộp ngay lấy cây bút và tờ giấy. “Ý nghĩa của nó là gì ạ?”

“Một dãy số vô hạn, con có ý hỏi về cái gì?”

“Bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì về nó. Nếu có ai đó đưa nó cho cha, cha sẽ trả lời lại như thế nào?”

“Đưa nó cho cha ư? Cái gì---?”

“Papa! Con sẽ giải thích sau. Nhưng giờ con phải quay lại càng sớm càng tốt! Hãy nói cho con ngay đi---một hàm số tuần hoàn, như của Fu-ri-ê đúng không cha? Nó được viết như thế nào? Bắt đầu với phương trình sin x đúng không ạ?”

“Dãy hàm số sin x. Hoặc con cũng thể dùng hàm cosin.”

“Vậy thì đồ thị cũng sẽ khác nhau phải không? Với cái này thì sao---?” nàng cắn môi và nhắm mắt, cố nhớ lại vết khắc trên lớp véc ni. “đường cong bắt đầu… từ giao điểm của hai trục.”

“Đó là hàm sin. Sin x bằng x, trừ đi x lũy thừa ba trên ba giai thừa, cộng x thêm 5 của năm giai thừa, trừ x đi 7 trên bảy giai thừa, và cứ tiếp tục như vậy.”

“Vâng, vâng!” Maddy ghi chép lại những ký hiệu quen thuộc đó, khiến chúng to và rõ ràng hơn. “Ôi, Papa, cha sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu! Con sẽ quay lại và kể cho cha!”

Nàng chạy qua hành lang, hướng thẳng đến đại sảnh trước và lên gác. Những tầng lầu trải thảm kẽo kẹt và thình thịch dưới bước chân nàng. Khi nàng quay trở lại được căn phòng trống trơ của anh ta, nàng nhận thấy lời cầu xin của nàng đã bị lờ đi. Larkin và một người hộ lý khác đang ra sức đẩy Jervaulx một cách thô bạo, khuôn mặt anh ta bị ép chặt vào tường, kiềm chặt anh ta ở đó khi họ cố hoàn thành việc cột hai ống tay của chiếc áo chẽn bó sát lại.

Khi Maddy dừng lại ở ngưỡng cửa, họ thả anh ta ra. Anh ta không quay người lại, không chuyển động mà cũng không chống cự, chỉ cúi đầu xuống, tựa lên tường, một hình dáng trắng nhờ ở góc phòng tối tăm.

“Tôi đã mong là các anh không…”

“Cháu Maddy!” chú Edward quay lại. “Cháu định thần lại rồi chứ? Cháu có muốn nằm nghỉ không? Đúng là một tai họa! Thật không thể bào chữa cho việc Larkin đã sơ suất bỏ quên con dao trong tầm với của anh ta. Khi chúng ta sử dụng biện pháp kiềm chế nhỏ này, cần phải luôn luôn tuyệt đối thận trọng. Lẽ ra ta không nên dẫn cháu tới đây mới phải.”

“Cháu không sao cả. Đó là một hàm sin. Ôi, cháu ước giá mà chú không làm thế với anh ta.”

Jervaulx tì vai vào tường, quay người lại, và Maddy cảm thấy như thể có một sự buộc tội trong ánh mắt anh ta nhìn nàng.
“Cái hình mà anh ta đã vẽ.” nàng nói, vẫy tờ giấy của nàng. “Đó là một hàm sin.”

“Đúng---như ta đã bảo cháu---những dụng cụ viết lách, hay đại loại như vậy, khích động trí não anh ta. Cháu không nên mong chờ vào việc anh ta viết ra cái gì có nghĩa.”

“Nhưng nó có nghĩa mà. Nó biểu thị cho một dãy số vô hạn.”

“Không, không đâu, ta phải khẳng định rằng bây giờ chúng ta không nên quấy rầy anh ta nữa. Đừng---cháu họ Maddy!” giọng ông trở nên cứng rắn khi Maddy bắt đầu vượt qua ông với tờ giấy trong tay. Ông giật nó khỏi tay nàng và vò nhàu. “đừng cho anh ta xem bất cứ cái gì khiến tâm trạng anh ta bất ổn hơn nữa.”

Nàng dừng bước. Jervaulx quan sát nàng.

“Đó là một hàm sin,” nàng nói với anh ta, không đếm xỉa đến chú họ nàng.

Nếu nàng trông chờ một phản ứng, hay một sự thấu hiểu, thì nàng đã vô vọng. Anh ta chỉ nhìn nàng như thể có một bức tường bằng kính chắn giữa họ và anh ta không thể nghe thấy tiếng nàng.


hết chương 4

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:31:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Đi hết rồi…đi hết…tất cả đi hết ngoại trừ tên côn đồ với lưỡi dao cạo, con chó canh cửa, phòng ngủ, không có sự riêng tư, ép nằm vật xuống sàn… đổ thức ăn kinh tởm vào miệng… ăn hay không.

Cuzzmad.

Cuzz-mad.

Giường, bị trói gô vào chân giường… bị trói gô như co---con---con vật, chờ vỗ béo… đuôi cong. Lời nói biến mất, biến mất cả, lúc nào cũng…không thốt ra được. Đầu chàng đau nhức khi cố theo đuổi cái tên.

Cuzz-mad. Chàng cố thầm gọi nó, cố uốn lưỡi để phát âm.

Chàng lo sợ không biết nó sẽ phát ra thành tiếng như thế nào. Không, không, không---hẳn là nó sẽ thành ra như thế mất.

Đừng nói, từ chối đi

Nỗi tức giận và lo sợ không ngừng bủa vây chàng. Tất cả bọn họ đều nói quá nhanh, đó là vấn đề; họ lầm bầm, họ lảm nhảm, họ không cho chàng có cơ hội để kịp hiểu.

Chạm vào ---Ta ư? Lạy Chúa, không có quyền. Gã hung bạo ngu xuẩn, cứ đâm chọc; chế độ tắm chết tiệt, đi dạo với xiềng xích trong khu vườn đầy người lạ trố mắt ra nhìn; tức giận, muốn đập phá, Nhục nhã; bị trói vào ghế; kinh tởm, ồn ào, những kẻ điên huênh hoang--- bị tách biệt với bạn bè, với ngôi nhà thân thương, với cuộc sống.

Chàng nằm nhìn trừng trừng vào bóng tối nhập nhoạng của trần nhà trát vữa trang nhã, lướt theo hình oval tới chỗ nó gặp bức tường và bị cắt ra một cách sống sượng bởi bức vách ngăn đã tạo nên cái xà lim này, mà vốn đã từng là một phòng ngủ duyên dáng. Ở đầu bên kia đại sảnh, một người điên lại đang rên rỉ, âm thanh khiến Christian thấy kinh hoàng từ đâu đó sâu tận trong cổ họng và lồng ngực, bởi vì đó cũng chính là âm thanh mà chàng muốn thốt được ra, nỗi thất vọng mà chỉ có lòng tự trọng và cơn giận dữ đến buốt giá mới có thể kìm nén lại bên trong.

Nhìn đi… nhìn cho kĩ đi…đồ mất trí.

Đôi khi chàng cố tìm ra, cố xác định ai là kẻ đã cầm giữ chàng nơi đây, kẻ nào đã muốn đẩy chàng tới bờ vực của cảnh điên lọan. Chàng còn nhớ rõ từng khuôn mặt, thi thoảng chàng có thể nhớ được cả tên họ, và thỉnh thoảng thì chàng vẫn có thể nhớ được khuôn mặt đó, nhưng cái tên thì không cách nào gợi ra.

Chuyện đó cũng xảy ra với Cuzz-mad. Chàng đã nhìn thấy nàng: màu trắng của vải hồ…thứ gì đó… cái thứ nàng dùng để đội trên đầu trôi đi mất tiêu. Nói với tôi đi, ngài đấy. Biết; quen biết.

Nghe đi, lắng nghe cho kĩ, thật kĩ, thật kĩ.

Cuzz-mad dường như đúng và cũng có phần không đúng. Thực ra, càng cân nhắc, chàng càng thấy nó trở nên kì quái hơn, nhưng khi chàng cố suy nghĩ quá nhiều, cố gắng quá sức để lôi câu trả lời ra khỏi cái mê lộ rối rắm và hỗn độn trong đầu, chàng lại cảm thấy buồn nôn.

Có tiếng bước chân cọt kẹt ngoài hành lang, một âm thanh quen thuộc; phải cảnh giác, vì chàng không bao giờ biết được họ sẽ làm gì với chàng tiếp theo. Ánh sáng chập chờn, xua đi bóng của những chấn song từ cánh cửa in ngang trên trần nhà. Chàng nghe thấy tiếng mở khóa, và tiếng động ầm ĩ tỉnh giấc của kẻ làm nhiệm vụ giám sát chàng.

Một tiếng thì thầm của phụ nữ, rồi hình bóng nàng lấp loáng trong ánh nến khi nàng rướn người nhòm qua cái võng ở góc phòng. Nàng nói gì đó với hình thù lóng ngóng đang ngồi ở đó. Hai người họ trao đổi điều gì đó mà chàng không hiểu trong một phút, rồi tên Vượn Người đứng lên và lê bước khỏi phòng.

Nàng đặt cây nến lên bậu cửa sổ, quay sang nhìn chàng. Thật không thể chịu đựng nổi khi bị nàng nhìn thấy trong tình trạng nô dịch hóa cực kì nhục nhã và khốn nạn như thế này; chàng nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, tỏ ý không muốn tiếp--- phòng ngủ như nhà xác; những con chó, cái tên, hình dáng, Những từ ngữ! Những từ ngữ có thể hiểu được, những từ ngữ phát ra thành tiếng---giấc mơ điên rồ này sẽ kết thúc.

“Ervoh,” nàng gọi nhỏ. “Ngài cồn thứt khôn?” (Ngài còn thức không? ---tai Christian bị ù do cơn tai biến não nên không nghe rõ được bất cứ âm thanh gì)

Nàng chạm vào vai chàng. Sự nhục nhã khiến chàng nghiến hàm lại và xoay người tránh nàng, lòng tự trọng khiến chàng siết chặt hai nắm tay và giật mạnh sợi xích.

Âm thanh leng keng khiến nàng giật mình; nàng rụt tay lại và nhìn xuống chàng đầy căng thẳng. Chàng cảm thấy một nỗi thõa mãn rõ nét khi nhìn thấy nàng trong trạng thái đề phòng và gườm gườm nhìn nàng với vẻ ác ý xấc xược.

Nàng mỉm cười thăm dò. “Hàn sing,” nàng nói. “Dáy số vô hẹn.” (Hàm sin---dãy số vô hạn.)

Nàng chìa tờ giấy ra. Trong ánh nến, nét mực đen nhánh và rõ nét.

Đúng rồi!

Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,
chàng muốn hét lên. Cô đã nghe thấy tôi, cô đã hiểu; tôi ở đây!

Nhưng chàng không làm gì cả. Đột nhiên chàng sợ phải chuyển động, sợ rằng chàng sẽ làm nàng hoảng hốt sau khi đã cố thực hiện nó ngay vài phút trước đó. Nàng trở nên quý giá, vô giá, một báu vật không thể đo đếm; chàng không thể, không được đánh liều gây ra bất kì sai sót nào vào lúc này.

Chàng nhận ra mình đã bắt đầu thở quá nhanh. Chàng sửa chữa điều đó, kiềm chế bản thân. Với một nỗ lực tự chủ, chàng thả lỏng cánh tay và mở hai nắm tay ra, ngả hai bàn tay nặng nề của chàng lên giường. Chàng nhìn vào mắt nàng và liều lĩnh gật đầu một cái ngắn và dứt khoát.

“Hàng sin,” nàng nói, hơi nhấn giọng. “Đúng không?”

Đúng đó, chàng nghĩ. Đúng rồi. Chàng nghĩ chàng sẽ có thể nói được từ “đúng”, và rồi không dám thử. Thận trọng, chàng lại gật đầu.

“Sin,” nàng nói. “Hàng sin.”

Hàng sing, hàn sin. Những từ đó cứ bay lượn vòng quanh đầu chàng, hàn sing, hàng sing, sing, hàn sing, đổ qua đổ lại, hai con súc sắc, bánh xe quay… quay tít.

“Hàng sing,” nàng lặp lại lần nữa, quỳ gối xuống bên cạnh chàng, phe phẩy tờ giấy.

Chàng nhìn vào những kí hiệu. Chàng biết rõ những dãy số đó tạo nên cái gì, chàng hiểu ý nghĩa của nó---Và những từ ngữ xoay tròn tụt xuống, rơi vào một cái cốc, sắp xếp lại.

Hàm sin.

Dĩ nhiên rồi.

Hàm sin. Chàng cười khúc khích làm nàng ngơ ngác. Ánh nến lại bập bùng, xua đi những cái bóng rung rinh trên mặt nàng khi nàng quỳ xuống, chóp mũi nghiêm nghị, hai hàng mi quyến rũ, đức hạnh, Quý cô.

Chàng thấm ướt môi. “Sin,” chàng nói khàn khàn.

“Đúng rồi!”

“Đúng rồi.” từ đó phát ra mạnh mẽ, như thể chàng phải đẩy bật nó ra, phải phá vỡ một bức tường. “Sin, đúng rồi.”

Nàng mỉm cười. Nó như ban mai rực rỡ trong bóng tối, nó san bằng trái tim chàng; chàng nhận thấy mình đã yêu, bằng một tình cảm nồng nàn dữ dội.

“Hà…hàm…sin,” người chàng yêu nói.

Trẻ con, chàng không phải trẻ con, không phải thói quen lặp lại lời người khác một cách ngớ ngẩn.

“Sec,” chàng nghiến răng kèn ket. “Cô-séc”

“Không. Sin cơ mà.”

“Tang. Cô-tang. Góc.” Quá dễ, toán học, hình học. “Tiên đề song song; đồng dạng, đồng phẳng, hai đuờng thẳng vuông góc.” Lạy chúa, hình học thật đơn giản; tại sao chàng không thể nhớ ra vì lý do gì mà nó đơn giản? Chàng cố thử nói thứ gì đó khó hơn. Chàng siết chặt sợi xích trên cổ tay, cố đấu tranh để nói. “Ah…” nó quá đau đớn; chàng biết, nó sẽ không thốt ra được đâu.

“Ah… cô ấy, cô ấy! Cuzz-mad.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 23:32:54 | Chỉ xem của tác giả
Chàng yêu nàng. Chàng không bao giờ muốn nàng bỏ đi và để lại chàng một mình ở chốn này.

Nàng ngước đầu lên ngơ ngác. “Ai cơ?”

Những ngón tay để mở của chàng vừa vặn chạm vào những ngón tay nàng. Chàng di chuyển bàn tay hết mức của sợi xích và vuốt nhẹ ngón tay cái của chàng lên xuống trong lòng bàn tay nàng. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, cố nói theo cách đó. Mỗi từ ngữ là một cực hình để hoàn thành: mất cả chì lẫn chài---đẩy qua bức tường. “Tên!” nó bật ra khỏi chàng. “Tên! Cô ấy?” Chàng nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.

Nàng lại mỉm cười. “Maddy.”

Đúng, đúng là thế. Maddy. Maddy. Maddy. “Mm---,” nó bật ra, và chàng nghiến răng lại trong sự thất vọng.

“Maddy,” nàng nói.

Chàng gật đầu. Chàng sợ rằng như thế vẫn chưa đủ, rằng nàng sẽ không biết được là chàng đã hiểu.

“Sin, đúng rồi.” Chàng lặp lại câu nói mà chàng đã thành công. “Cô-sin. Tang.” Những ngón tay chàng miết lên tay nàng. Chàng muốn nói “đừng đi,” nhưng thay vì thế nó chỉ là, “Không…không.”

Nàng thở dài nhè nhẹ và bắt đầu đứng lên; chàng nhận ra rằng nàng sắp rời đi và lắc đầu dữ dội. Đừng! Ở lại đây, đừng đi vội, không phải bây giờ!

“Không, không, không, không,” là những gì chàng nghe thấy mình ú ớ, và ngừng lại, ngửa đầu ra sau và giật sợi xích một cách phẫn nộ.

“Đừng! Đừng làm ồn!” Nàng đưa ngón trỏ lên mặt, đầu ngón tay ở ngay dưới mũi nàng.

Chàng nhìn nàng chằm chằm. Nó có ý nghĩa gì đó, cử chỉ đó; chàng biết ý nghĩa của nó, nhưng chàng không thể nghĩ ra. Tiếng vọng của âm thanh chàng tạo ra tan đi, một tiếng rì rầm nhỏ nhoi xao động trong căn nhà đầy rẫy những con quái thú đang gào rú.

Bàn tay nàng đặt lên vai chàng. Chàng xoay đầu, áp má chàng vào lòng bàn tay nàng. Ở lại đây, Maddy. Đừng bỏ anh lại.

Tất cả thốt ra chỉ là, “Không. M…mm… Không!”

Chàng rên rỉ, quay người khỏi nàng.

Nàng ôm khuôn mặt chàng giữa những ngón tay mát lạnh. Nàng vuốt tóc chàng ngược lên trán. Chàng nhắm mắt lại, rung động từ tận trong tâm khảm, cố lưu giữ dòng chảy cảm xúc này. Chàng nằm im.

“Ngụ ngon nhé,” nàng thì thầm. “mội thứn sẽ ổn cạ thui.”

Sé ổn. Sẽ ổn.

Mội thứn sẽ ổn.

Mọi thứ sẽ ổn cả.


Chàng đã không thực sự lĩnh hội được nó; nó xuất hiện sau khi tâm trí chàng dường như đã lắng xuống xuyên qua những âm thanh đó, cuối cùng sắp xếp lại dựa trên trực giác.

Nhưng dù sao, nó cũng có ý nghĩa. Nó là thứ còn lưu giữ lại khi nàng đã quay người và cầm cây nến và tờ giấy đi. Một quả bóng trong suốt nhỏ trôi bồng bềnh khi chàng đang chết chìm; nàng nghĩ mọi thứ sẽ ổn cả, và chàng đã gần như hiểu ý nàng khi nàng nói.

Maddy mím môi, cẩn thận gói cuốn sách nhỏ giới thiệu về Viện Blythedale vào trong lá thư mà anh Edward đã ra lệnh gửi cho một tiểu thư Scull nào đó, mô tả lại bằng những cụm từ sinh động về phương pháp điều trị tử tế và tràn đầy tình thương mà em gái cô có thể mong chờ khi đến Blythedale, đề cập một cách kín đáo đến món phí tổn sáu ghi-nê một tuần, và mời tiểu thư Scull đến thăm quan bất cứ khi nào cô thấy tiện. Trên bìa cuốn sách, bản khắc hình ngôi nhà trông hoàn toàn giống y như thật với những cặp đôi đang tản bộ bên những rặng liễu, hồ nước và những chú chim thiên nga.

Không có chi tiết nào trong lá thư hay cuốn sách nhắc đến tiếng kim loại vang vọng xuyên suốt hành lang, thứ đã đánh thức mọi người sáng nay và kéo theo cơn giận cùng nỗi bực bội của anh Edward với hành động điên rồ của Maddy khi nàng bịa ra một lý do bắt Larkin rời đi và bí mật vào thăm công tước Jervaulx, rồi lại tiếp tục khi anh Edward đọc cho nàng chép lại lá thư, rồi lại tiếp tục trong khi Maddy viết lại những nội quy với những ngón tay run rẩy; âm thanh của những tiếng gào thét dữ dội đó cứ vang vọng không ngừng: tiếng đập phá---Tang!---loảng xoảng---Khoảng cách!---xoảng---Góc vuông!---xoảng---Trừ đi!---xoảng---X với 2---xoảng---Mah-cô ấy!---xoảng---Mah!---Cô ấy!---Cô ấy!---Cô ấy!---oán hận, thất vọng, cứ tiếp diễn cho đến khi tiếng vọng khàn đặc lại và đều đều; Tiếng van xin, ai oán, ăn mòn xuống thành một âm tiết không rõ ràng giữa mỗi tiếng va đập vào cánh cửa chắn song sắt.

Nàng đã không nghĩ là anh ta bị điên đêm qua, nhưng nàng nghĩ anh ta bị điên sáng nay. Sự thật về những lời cảnh báo của anh Edward đã được chứng minh---nàng lẽ ra không nên quấy rầy anh ta, không bao giờ nên đến gặp anh ta theo cách đó.

Mọi người trong căn nhà đều bị khích động, các bệnh nhân khác bồn chồn; Maddy đã nghe thấy anh Edward ra lệnh cho Larkin giải thích cho ngài Christian rằng anh ta sẽ bị xích, đưa đến phòng tách biệt và nhốt ở đó nếu đến trưa mà hạnh kiểm của anh ta vẫn không được cải thiện.

Maddy đã biết về phòng cách ly rồi. Nó là một phần cần thiết trong phương pháp điều trị mất trí được thực hiện ở Blythedale, quản lý hành vi của các bệnh nhân tùy theo phẩm cách của họ, sự thăng bằng khôn khéo giữa động viên và hăm dọa khi tình huống bắt buộc. Anh Edward đã cho nàng xem một bản ghi chép của cuốn sách Sơ lược phuơng pháp điều trị của bác sĩ Tuke, một nhà thương điên cho những tín đồ giáo hữu nổi tiếng ở York đã đi tiên phong trong lĩnh vực chữa trị cho những người mất trí một cách nhân đạo và có lương tâm. Nàng mới chỉ có đủ thời gian để đọc một ít trong đó, nhưng mọi người đều đã được phổ biến về Phương pháp điều trị. Cuốn sách nhỏ về Blythedale nhấn mạnh khóa huấn luyện kéo dài và những kinh nghiệm vô giá mà anh Edward có được sau tám năm làm việc ở đó dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Jepson. Những người điên được đề cập đến suốt trong cuốn sách như những cá thể sống biết chừng mực, để biết quý trọng tia sáng chân lý. Họ được đối xử nhẹ nhàng và tử tế, nhưng phải hiểu được rằng tình trạng và sự tự do của họ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tự kiềm chế của bản thân họ. Như những đứa trẻ, hoặc bị cô lập nếu họ không cư xử đúng dù đã được tạo nhiều cơ hội rộng lượng.

Sau bảy giờ ba mươi, khi anh Edward lui về thăm vợ, các dãy hành lang vẫn rổn rảng với những tiếng loảng xoảng và giọng hung dữ mà giờ đã hoàn toàn không thành lời, chỉ là những âm thanh như tiếng thú vỡ vụn, phát ra từ yết hầu cùng tiếng vang rền của các thanh chắn. Maddy cảm thấy nàng không thể nghe thêm được nữa. Đó là lỗi của nàng; nếu anh ta bị trừng phạt, nàng không muốn ngồi một chỗ trong sự thoải mái, lờ đi điều mà nàng đã gây ra. Không mục đích nào khác ngoài tự uốn nắn vì lỗi lầm ngu ngốc, nàng nhờ một cô hầu chỉ lối đến phòng cách ly. Cô gái dẫn nàng đi đến những bậc thang xuống hầm.

“Nó nằm ở cửa thứ ba bên tay phải, thưa cô. Ngay khi đi qua phòng tắm mới xây.”

Maddy đi xuống cầu thang. Khi nàng rẽ qua các chỗ ngoặt, âm thanh dữ dội đó ngày càng tắt lịm đi, cho đến khi nàng bước vào một hành lang hoàn toàn yên ắng. Không khí lạnh buốt, nhưng lối đi vẫn được lau chùi bóng loáng và một ngọn đèn được đốt lên ở cuối hành lang, tạo ra một luồng sáng rõ nét. Cánh cửa thứ ba bên tay phải hơi hé mở, căn phòng không có một ô cửa sổ nào với sàn nhà bằng gỗ và một cái ghế dài đóng vào tường.

Đó không giống một căn phòng kinh dị như nàng đã tưởng tượng. Nó chỉ đơn giản là một căn phòng; khá sạch sẽ, khô ráo, lạnh nhưng không giá rét. Một cuốn kinh thánh nằm trên ghế, như thể mời gọi ai đó đọc và tự vấn trong yên lặng. Trong một phòng ngủ nhỏ, Maddy đã bất ngờ nhìn thấy bóng dáng một tín đồ phái giáo hữu bên trong Anh họ Edward, một di sản mà tưởng như đã rời bỏ ông trong cuộc sống thường ngày.

Căn phòng này trông như một hội quán. Một nơi yên tĩnh dùng để lắng nghe tiếng nói nhỏ, u tịch, của triết lý Ánh Sáng Nội Tâm. Khi nàng đứng vào giữa phòng, nàng nghĩ rằng Jervaulx sẽ không gặp khó khăn gì khi ở đây.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng của nó làm nàng bối rối. Nàng đã trải qua phần lớn cuộc đời trong không khí yên lặng của các buổi lễ và chưa bao giờ cảm thấy bất tiện với nó. Nàng đã lắng nghe, và chờ đợi và cảm nhận mọi lúc rằng nàng tin vào lý tưởng của Ánh sáng nội tâm---mặc dù nàng chưa bao giờ bị xúc động bởi nó đến mức tham gia phát biểu trong các buổi họp. Và bất chấp lời báng bổ khi đã tự phụ mà dự đoán trước những thứ như vậy, nàng nhận thấy thật khó để hình dung rằng sẽ có lúc nàng bị cảm động. Nàng chưa có đủ tự chủ và tự tin như công tước.

Tự chủ như công tước trước kia.

Bây giờ nàng lại nghĩ đến anh ta. Vẻ giận dữ bị kềm hãm trên khuôn mặt anh ta. Âm thanh đổ vỡ của những gì còn lại trong giọng nói của anh ta.

Đêm qua, nàng đã mất ngủ. Nàng nằm tỉnh như sáo, như nàng nằm tỉnh táo vào cái đêm mà mẹ nàng mất, cố chấp nhận điều mà dường như không bao giờ chấp nhận được.

Im lặng. Tất cả mọi trạng thái im lặng: sự yên tĩnh chờ đợi của cuộc họp, sự yên lặng ấm cúng của ngôi nhà và gia đình nơi từ ngữ không còn cần thiết, sự yên lặng của hoa và chim trong khu vườn trống.

Hàng tháng trời, anh ta đã không nói một lời nào. Không một từ. Những bản ghi chép tỉ mỉ mà anh Edward giữ lặp lại nó mỗi ngày: câm lặng, sưng sỉa, không hợp tác, hung bạo.

Anh họ Edward gọi đó là chứng mất trí. Điên loạn; tụt dần xuống bản tính của thú vật. Nàng nhìn cuốn kinh thánh nhưng không chạm vào nó. Nàng đã được nuôi dạy là phải nghĩ về kinh thánh như một thứ ngôn ngữ thiêng liêng, một ngôn ngữ cần thiết và hữu dụng, nhưng không bao giờ lớn hơn lời dẫn dắt của Chúa trong trái tim nàng. Trong sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ này, nàng thấy cảm giác nhói đau của sự thật từ từ hình thành trong nàng, nhận thức sơ khai rằng một trách nhiệm đã được đặt lên nàng, rằng người đàn ông ở trên kia, người đang chống chọi lại với cái lồng giam hãm anh ta, kêu gọi sự giúp đỡ của nàng, rằng với anh ta căn phòng này sẽ không phải là một nơi nuôi dưỡng tinh thần, mà chỉ là một nhà tù, một sự đe dọa được dùng để chống lại anh ta. Anh ta không hiểu được ý nghĩa của sự im lặng; anh ta không biết rõ nó như nàng.

Nàng ngẩng đầu lên. Anh ta không phải đứa trẻ hai tuổi. Anh ta không mất trí.

Anh ta không bị điên; anh ta chỉ đang bị làm cho phát điên



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách