Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:52:07 | Xem tất
tiếp chương 8

Công việc của ngày hôm sau lại lặp lại y như ngày hôm trước. Họ đi bộ cho tới khi chân rã rời, ngồi nghỉ, rồi lại đi thêm chút nữa. Họ nói chuyện dè xẻn, cố giữ sức để tiếp tục đi về phía trước, từng bước một. Mặt trời đã trở thành kẻ thù của họ, đổ lửa xuống dường như không thương tiếc. Shannon đã đánh mất chiếc mũ của mình, và khuôn mặt cùng cánh tay cô đã đỏ ửng lên. Những nốt tàn nhang trên mũi cô nổi rõ lên, Blade nghĩ chúng thật đáng yêu. Họ dừng lại liên tục để nhặt những quả dâu, rồi lại chậm chạp lê bước.


“Còn bao xa nữa, Blade?” Shannon hỏi, phá vỡ sự im lặng của họ. Cô không thể chịu được không khí im lặng đang bao trùm khi hàng dặm quanh đây chỉ có duy nhất hai người bọn họ.


Blade giật nảy người, giọng nói nhỏ nhẹ của Shannon như một cứu cánh đẩy lùi không khí im lìm đang vây quanh. “Thêm hai, ba ngày nữa,” anh ước lượng, liếc mắt về phía đường chân trời phía tây. “Có nhìn núi đá vôi ở phía đằng đó không? Đó là núi đá Chimney (Chimney Rock). Qua khỏi đó là con dốc Scott[9]. Pháo đài Laramie cách con dốc Scott một đoạn ngắn.”


“Anh có nghĩ là đoàn xe thồ hàng vẫn còn ở Pháo đài Laramie không?”


“Tôi nghi ngờ điều đó,” Blade trầm ngâm nói. “Tôi đoán là họ đã bỏ một ít thời gian ở pháo đài để mua đồ tiếp tế và vật dụng cần thiết (bought là quá khứ của buy, còn brought mới là quá khứ của bring để em dịch là ‘mang theo’. Họ đã đi cả một quãng đường dài mà vẫn chưa tới Oregon và không thể để bị chậm trễ nữa. Ở trên núi, tuyết thường rơi sớm.”


“Vậy tôi sẽ tới Boise bằng cách nào nếu đoàn xe đã đi rồi?” Shannon thất vọng kêu lên. “Tôi có khả năng nào gia nhập vào một đoàn xe nào khác không?”


“Không cho tới tận mùa xuân năm sau.” Câu trả lời của Blade làm cô choáng váng.


“Mùa xuân năm sau ư! Vậy tôi sẽ làm gì cho tới lúc đó?”


“Tôi chắc là nhà chức trách có thể sắp xếp được cho cô với một gia đình ở pháo đài,” Blade trấn an. “Đó là một thủ tục thông thường mà. Những người chỉ huy….” Đột nhiên anh ngừng lại và khuôn mặt của anh trông đầy cảnh giác.


“Blade, cái gì thế?”


“Tiếng vó ngựa,” Blade nói cộc lốc.


“Gì cơ! Tôi không nghe thấy gì cả.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:54:25 | Xem tất
“Cô sẽ nghe thấy.” Anh cúi thấp xuống, áp tai lên mặt đất.


“Chúng ta có thể làm gì?”


“Không làm gì cả. Những con ngựa có móng sắt. Họ không phải là người Anhđiêng.”


Shannon há hốc miệng, kinh ngạc bởi sự nhạy bén và khả năng lạ thường của Blade khi nghe thấy những thứ mà không ai khác có thể. Vài phút hồi hộp trôi qua trong khi chờ đợi sự xuất hiện của các kỵ sĩ. Họ đi thành một hàng đôi, thúc ngựa phi nước đại trong đồng cỏ gợn sóng.


“Kỵ binh,” Blade nói. Giọng nói của anh không cảm xúc, gương mặt kín bưng.


“Tạ ơn Chúa. Có lẽ tôi vẫn có thể tới kịp Pháo đài Laramie trước khi đoàn xe khởi hành.”


Họ lặng lẽ quan sát khi đoàn người tiến lại gần. Trong thâm tâm, Blade biết tới Pháo đài Laramie cũng có nghĩa là mối liên hệ giữa anh và Shannon cũng kết thúc. Danh dự của cô đã bị huỷ hoại khó mà cứu vãn bởi việc cô bị những người Anhđiêng bắt cóc và lại còn ở một mình cùng với gã người lai một thời gian. Cô sẽ bị nhiều điều tiếng bởi những điều mà cô không hề kiểm soát. Những người phụ nữ đã bị người Anhđiêng bắt đi thường sẽ bị hãm hiếp. Shannon có thể phủ nhận lời buộc tội đó bất chấp thực tế rằng điều mà anh đã làm cũng có thể bị một vài người gán ghép vào tội cưỡng hiếp. Vì lợi ích của Shanoon, Blade quyết định là sẽ cắt đứt mọi sự liên hệ với cô ngay khi họ tới pháo đài.


Cảm giác nhói đau khó tả đập mạnh vào Shannon khi nghĩ tới việc Blade sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ với cô ngay khi họ tới Pháo đài Laramie. Trực giác cho cô hay thật không đúng đắn khi tiếp diễn tình bạn với một người lai.


Từ lúc nào mà mình lại lo lắng về chuyện như thế nào là đúng đắn? một giọng nói nhỏ bên trong Shannon vang lên. Chẳng phải mẹ đã luôn nói cô là một cô gái bốc đồng và lúc nào cũng thất vọng với điểm hạnh kiểm của cô còn gì?


“Họ tới đây rồi, Shannon,” Blade nói, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Sự cảnh báo của anh không cần thiết lắm. Người trung uý dẫn đầu đã ra hiệu cho cả đoàn dừng lại.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:56:07 | Xem tất
Viên trung uý nhảy xuống và tiến về phía Shannon, nghiêm nghị cúi chào và hỏi, “Tôi đoán cô là cô Branigan phải không?”


Bất chấp sự mệt mỏi của mình, đôi môi khô nẻ của Shannon nở một nụ cười. “Bằng xương bằng thịt, trung uý.”


“Và là một khung xương dễ thương, cô Branigan,” anh ta khen ngợi cô một cách lịch lãm. “Tôi là trung uý Ronald Goodman. Chúng tôi được cử đi từ Pháo đài Laramie để giải cứu cô.”


“Thật sao?” Shannon ngạc nhiên hỏi.


“Những người bạn của cô ở đoàn xe hàng đã báo cô đã bị bắt cóc bởi Mad Wolf và băng nhóm phản loạn của hắn. Họ đã rất kiên quyết trong việc buộc chúng tôi phải tìm kiếm cô, đặc biệt là gia đình Johnsons trẻ tuổi.”


“Họ vẫn còn ở Pháo đài Laramie chứ?” Shannon hỏi đầy hy vọng.


“Họ đã rời đi lúc sáng nay,” sự tiết lộ của trung uý Goodman đập tan hy vọng của cô. “Người hướng dẫn mới đã đợi họ ở pháo đài và họ đã lên đường tới Oregon. Tất nhiên là ngoại trừ Clive Bailey, người vẫn luôn qua lại buôn bán ở pháo đài.”


Đột nhiên Goodman có vẻ chú ý tới Blade, người nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh Shannon, một nụ cười kinh ngạc xuất hiện trên mặt anh ta. “Anh là gã người lai mà họ gọi là Blade ư?” Môi anh ta cong lên chế nhạo khi anh ta săm soi Blade với một sự khinh thường gần như không giấu diếm. Rõ ràng là anh ta rất ít có thiện cảm với những người hoang dã và không quan tâm là có ai biết điều đó hay không.


“Tôi là Swift Blade.”


“Tại sao hai người lại đi bộ? Cả hai đã gặp rắc rối với Mad Wolf sao? Chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp ứng, nhưng tôi thấy là hai người đã tự chăm nom mình rất tốt.”


“Đó là một câu chuyện dài, trung uý, và tôi sẽ vui mừng hơn khi kể lại sau. Còn bây giờ, tôi đề nghị anh đưa cô Branigan quay trở lại pháo đài. Cô ấy đã phải trải qua một chuyện rất khủng khiếp.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:57:55 | Xem tất
Miệng của trung uý Goodman mím chặt lại với vẻ tức giận. “Tôi không cần một gã người lai lên lớp về công việc của mình.” anh ta nói với vẻ cáu kỉnh. Anh ta quay qua Shannon. “Tha lỗi cho tôi, cô Branigan, tôi không thường vô tâm đến thế. Cô có thể cưỡi ngựa với tôi, một con ngựa khác sẽ dành cho loài mọi.”


Shannon nhìn lướt qua Blade, nhưng khuôn mặt kín bưng của anh không nói cho cô biết điều gì. Nếu anh cảm thấy giận dữ với những lời bình phẩm đầy miệt thị của Goodman thì anh cũng không để lộ ra ngoài. Rồi, trong một khoảnh khắc anh không phòng bị, Shannon nhìn thấy cơn thịnh nộ lạnh người trong mắt anh và biết là anh không thờ ơ như anh thể hiện. Bởi về phía mình, cô cũng giận điên lên, mặc dù cô không hiểu tại sao ngoại trừ việc đó có vẻ như đánh đồng Blade với tất cả những kẻ man rợ trong khi anh mang một nửa dòng máu người da trắng. Cô cũng không còn chắc chắn là mọi người Anhđiêng đều xấu. Cô đã vô cùng cảm phục Singing Rain, và đã học được cách kính trọng Yellow Dog. Chỉ có Mad Wolf và những kẻ giống gã mới khiến cô khinh ghét và sợ hãi.


Bàn tay siết chặt của Blade là biểu hiện duy nhất của nỗi tức giận trong anh. Công việc của anh là tìm kiếm một hoặc nhiều kẻ chịu trách nhiệm cho chuyện cung ứng vũ khí bất hợp pháp cho những người Anhđiêng, chứ không phải là đấu tranh để chống lại các định kiến. Anh biết khi anh nhận nhiệm vụ này, anh sẽ phải đối mặt với một số những thành kiến. Điều đó là không thể tránh khỏi được. Những kẻ như trung uý Goodman cũng không khá hơn Mad Wolf và đồng bọn của hắn là mấy. Họ căm ghét một cách bừa bãi.


Trung uý Goodman đỡ Shannon ngồi lên lưng con ngựa của anh ta và nhẹ nhàng leo lên phía sau cô. Shannon cảm thấy cánh tay anh ta chạm nhẹ vào ngực mình khi anh ta với lên để nắm lấy cương, và nhăn mặt lại. Cô quan tâm rất ít đến thái độ mà gã trung uý kiêu căng này nói với Blade, nhưng cô cũng chẳng đánh giá cao sự thân mật đến trơ tráo của anh ta.


“Tôi không muốn nói gì trước những gã đàn ông, cô Branigan, nhưng cô ổn chứ? Những người Anhđiêng không làm tổn hại cô chứ?”


Sự úp mở trong giọng nói của anh ta cho Shannon biết chính xác điều mà anh ta ngụ ý những người Anhđiêng đã làm với cô.


“Tôi ổn, trung uý,” Shannon quả quyết với anh ta. “Tôi không bị tổn hại bất cứ điều gì.” Cô nhấn mạnh từng từ, đợi cho anh ta hiểu một cách rõ ràng là cô không hề bị hãm hiếp.


“Thế còn gã mọi? Kinh nghiệm cho thấy là chúng không thể tin được. Tôi hy vọng là gã không cố thử làm điều đó.”


“Trung uý Goodman,” Shannon bực mình gắt lên, “Blade đã cứu tôi khỏi tay Mad Wolf và một số phận khủng khiếp. Tôi nợ anh ấy một món nợ ân tình mà tôi sẽ không bao giờ có thể trả được. Làm ơn đừng nói về anh ấy bằng cái giọng rẻ khinh như vậy.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:58:57 | Xem tất
Goodman kinh ngạc đến không nói lên lời. Nghe như thể là cô nàng tóc đỏ khiêu gợi này đã thích một gã người lai Sioux hoang dã hơn là một quí ông bặt thiệp như anh. Anh vu vơ tự hỏi không biết có phải là cô ta đã bị gã da đỏ đó cám dỗ không nữa. Hay là cô đã bị hắn cưỡng bức và thấy hổ thẹn khi phải thừa nhận điều đó? Anh thật sự nghi ngờ cô nàng người Ai len này không ngây thơ như cách cô ta thể hiện. Cô không thể sống giữa đám người Anhđiêng lâu như vậy mà vẫn còn là một trinh nữ được. Vì danh tiếng của cô giờ trở nên nghi vấn, Goodman lại ngẫm nghĩ đầy khoái trá, cô ta có thể bị thuyết phục để quan hệ tình ái với anh.


Là một gã đẹp trai với mái tóc màu nâu cát, đôi mắt xanh nhạt, và một cặp ria mỏng có thể gọi là bảnh bao, Goodman đang bước sang tuổi 30 của mình. Cao và mảnh khảnh, trong bộ quân phục, anh ta trông thật lịch lãm và cuốn hút và rất ý thức được điều đó.


Họ phi nước kiệu về phía tây, chỉ dừng lại cho những con ngựa nghỉ ngơi và ăn uống. Họ nhanh chóng tới được chỗ núi đá Chimney. Đỉnh đá đứng sừng sững trơ trọi giữa trời đất, chỉ có những cây xương rồng song hành làm bạn. Họ tiếp tục lên đường, dựng trại nghỉ lại đêm đó ở con dốc Scott, một dải đất cong vòng tuyệt đẹp phủ lên bóng râm dễ chịu với màu nâu nhạt và phớt hồng của lớp đất vàng.


Shannon chỉ trông thấy Blade từ một khoảng cách nhất định. Anh luôn giữ một khoảng cách không hơn không kém, cẩn thận tránh mặt cô. Shannon đau lòng nhận ra như vậy có lẽ là tốt nhất. Tuy thế cô vẫn dõi mắt theo anh, nhớ, và nhớ….


Họ dỡ trại ngay khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Shannon cảm thấy khá hơn sau một đêm nghỉ ngơi trong căn lều nhỏ tương đối tiện nghi của trung uý Goodman. Vì thời tiết khá ấm và khô ráo nên anh và người của mình đã ngủ ngoài trời. Theo như Goodman nói, họ có lẽ sẽ tới được Pháo đài Laramie vào chiều muộn của ngày.


Một dòng suối dốc chảy qua chân những quả đồi cằn cỗi, đổ vào sông Platte. Phía bên kia là một bãi cỏ xanh lác đác những lùm cây, và ở ngay chính giữa, nơi mà dòng Platte gặp sông Laramie, là khu nhà phức hợp ngổn ngang của Pháo đài Laramie. Một lá cờ của Hoa kỳ phất phới bay trên nóc đầy kiêu hãnh trên mô đất trái bên ngoài dòng suối. Đằng sau nó là cả một dải đồi hoang tiêu điều cằn cỗi. Họ đã lội qua con lạch Laramie, dòng chảy của nó đã dịu đi rất nhiều vào cuối mùa hè. Shannon lưu tâm một cách thích thú tới cây cầu đang được xây dựng dở dang.


Cả đoàn người ngựa đi qua dải đất hẹp, nơi đã từng là một vùng trũng, lên chỗ bờ dốc thẳng đứng và tiến về phía pháo đài.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 11:17:27 | Xem tất
Khởi đầu, pháo đài Laramie đã được xây dựng bởi Công ty cung cấp Lông thú Hoa Kỳ. Vào năm 1849 nó được mua lại và trở thành doanh trại của quân đội bởi mục đích bảo vệ những người di cư khỏi những người Anhđiêng, những người ngày càng trở nên thù địch sau khi một thời gian hoà bình. Pháo đài Laramie không phù hợp với hình ảnh của một pháo đài phòng thủ với hàng rào cọc sắt bao quanh. Ban đầu, những kế hoạch đã dự trù việc xây dựng một bức tường bằng gỗ hay bằng (chỗ này có chữ log, mà ko có chữ bridge, sao e lại dịch là cầu) đá với lô cốt quân sự, nhưng do tại thời điểm đó, mối đe doạ từ người Anhđiêng không nhiều, và việc tài trợ lại không đến, chính vì thế Pháo đài Laramie đã được xây mà không có các bức tường bao quanh. Nhà cửa, doanh trại, và các toà nhà làm từ gạch và đất sét được bố trí quanh một bãi chăn nuôi,  một vùng đất trống rộng khoảng 130 feets vuông. Mỗi căn hộ hay toà nhà đều quay mặt vào bãi đất trống.


Doanh trại của bộ binh và kị binh đứng riêng rẽ, mỗi bên đều có phòng ăn tập thể và nhà bếp riêng ở phía sau. Khu vực của những sĩ quan đối diện với bãi đất trung tâm, cũng như toà nhà làm căn tin, kho bưu phẩm, trạm canh gác, nơi ở của các sĩ quan độc thân, khu khám bệnh, và một tòa nhà 2 tầng dùng làm câu lạc bộ (2-story viết theo tiếng Mỹ, xuất phát từ 2-storey của t.Anh có nghĩa là tầng nhà) có tên là “Old Bedlam” (Bệnh viện tâm thần của những người già). Sau này Shannon mới biết là ở “Old Bedlam” thường xuyên tổ chức khiêu vũ và những cuộc ăn chơi truỵ lạc, bởi một điều thật lạ lùng là trong toàn bộ lịch sử của mình, pháo đài chưa bao giờ bị tấn công bởi người Anhđiêng.


Hai bên bờ của dòng sông Laramie là Bể thải công cộng, phục vụ cho bốn đại đội. Chất thải, rác rưởi từ đó trôi ra tới tận sông.


Dịch vụ thư từ ở pháo đài cũng phục vụ như một trạm thông thương cho những người Anhđiêng và dân di cư.


Khi cả đoàn đi vào trong khu buôn bán sầm uất, Shannon đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những người Anhđiêng cao lớn quấn mình trong những tấm khăn sặc sỡ đi qua đi lại hoặc đứng dựa vào các cổng vòm và các khung cửa sổ của các căn hộ. Những người đàn bà trang điểm và ăn mặc loè loẹt đứng thành từng đôi chuyện phiếm với nhau, cách ăn mặc rực rỡ của họ nổi bật giữa một rừng áo xanh quân đội.


Đoàn ngựa dừng lại ở một cái sân bụi bặm. Trung uý Goodman nhảy xuống, sau đó đỡ Shannon khỏi yên ngựa như thể cô không có tí trọng lượng nào. Gần như ngay lập tức, một người đàn ông già hơn với mái tóc muối tiêu và cặp lông mày rậm hiện ra từ một trong những toà nhà có gắn bảng hiệu với dòng chữ, “Trụ sở chỉ huy trung tâm.”


Chỉ vài sải chân ông ta đã tới bên cạnh Shannon, bàn tay ông giơ ra  hân hoan chào đón.


“Chào mừng quay trở lại với xã hội văn minh, cô Branigan, tôi là Đại tá Greer,” ông ta nói, mỉm cười ấm áp. “Cô không biết là chúng tôi vui mừng thế nào khi thấy cô bình an và khoẻ mạnh. Tôi chắc hẳn là cô đã phải trải qua một quãng thời gian tồi tệ, nhưng giờ cô có thể vứt bỏ chúng lại phía sau rồi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 17:08:21 | Xem tất
Ông quay sang trung uý Goodman. “Làm việc tốt lắm, trung uý, anh sẽ được thưởng cho điều này. Anh có thể nộp bản báo cáo trong văn phòng tôi sau đó. Giải tán lính của anh đi.”


“Tuân lệnh.” Trung uý Goodman dậm chân chào, vui mừng với sự khen thưởng của đại tá.


“Đi nào, cô Branigan, cô có thể ở lại với gia đình tôi cho tới khi tìm được chỗ ăn ở cho cô. Tôi có một đứa con gái trạc tuổi cô và vợ tôi, không nghi ngờ rằng bà ấy sẽ nuông chiều cô theo cách mà bà ấy đã làm với Clare của chúng tôi.”


“Đợi đã,” Shannon cản lại. “Thế còn Blade thì sao?”


“Blade là ai trong đám quỉ này?” Greer bối rối hỏi.


“Swift Blade,” Shannon nói thêm. “Anh ấy là người đã cứu tôi khỏi Mad Woft. Trung uý Goodman và người của anh ta đã tìm thấy chúng tôi mới cách đây hai ngày sau khi chúng tôi lạc mất những con ngựa.”


Đại tá Greer liếc nhanh qua Blade nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng dựa vào con ngựa của mình một cách lười nhác. Môi anh cong lại một cách chán chường hay là thích thú? Greer nhanh chóng gạt đi gã người lai tối sẫm đẹp trai với một cử chỉ không mấy quan tâm.


“Anh chàng người lai đó sẽ có một phần thưởng thích hợp. Đừng để mình dây dưa với anh ta, quí cô.”


Nắm chặt tay Shannon, ông ta kéo cô đi, không để cô kịp nói câu nào với Blade. Cả về phía Blade cũng không nói hay có phản ứng gì. Anh chỉ nhìn Shannon một cách chăm chú với đôi mắt sẫm đen sắc sảo, đôi mắt sâu thăm thẳm và huyền bí như bầu trời đêm.

hết chương 8

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2012 17:09:32 | Xem tất
Chương 9

  
“Cô bé của ta, quả là một thử thách tồi tệ với cô,” Molly Greer đồng cảm.


Một người phụ nữ trung niên đáng mến, Molly tặc lưỡi một cách lo lắng khi bà giúp Shannon vào trong chiếc bồn tắm đầy hơi nước. Claire, con gái bà đứng ngay cạnh đó, một cô nàng hết sức ấn tượng với đôi mắt màu tím, thế nhưng khác hẳn với thái độ niềm nở của cha mẹ mình, trên gương mặt đáng yêu của cô ta hiện lên một cái nhìn đầy toan tính.


“Những người Anhđiêng đã làm gì cô?” Clare hỏi thẳng. “Chúng đã cưỡng đoạt cô phải không? Bao nhiêu đứa tất cả?”


“Claire!” Molly há hốc miệng kinh ngạc, khó chịu với những câu hỏi khiếm nhã và sự phỏng đoán thô thiển của cô con gái. “Đừng quấy rối cô Branigan nữa. Phép lịch sự của con đâu hết rồi? Cô ấy đang là khách của nhà mình, và nếu cô ấy muốn chúng ta biết điều gì đã xảy ra cô ấy sẽ tự nói.”


“Không có gì xảy ra hết, thật đấy,” Shannon hấp tấp nói ngay. “Và làm ơn hãy gọi tôi là Shannon.”


Mọi người đều cho rằng cô đã bị những người Anhđiêng cưỡng bức ư? Chúa ơi, thật là bê bối!


“Tất nhiên là không rồi, cô bé,” Molly thương hại nói. Giọng của bà cho thấy bà không hoàn toàn tin vào sự phủ nhận của Shannon. “Cô phải gọi chúng tôi là Molly và Claire. Và đừng để bụng lời của Claire, nó chỉ hơi sốt sắng quá thôi. Cô hãy tắm táp đi trong khi tôi đi xem bữa tối thế nào. Claire có thể bầu bạn với cô nếu cô không để bụng cách cư xử của nó. Khi nào xong, cô sẽ thấy quần áo được treo ngay ở những cái móc trên tường. Các bạn cô đã để chúng lại cho cô đấy. Điều đó cho thấy họ đã chắc chắn rằng cô sẽ được tìm thấy và được cứu thoát bởi anh chàng người lai mà họ đã thuê để làm người dẫn đường cho đoàn xe. ”


Claire đợi cho tới khi Molly rời khỏi phòng hẳn mới len lén tiến lại gần và nói. “Việc cô ở một mình với một người lai thật khiến tôi ganh tị đấy.” Cô ta vờ rùng mình. “Tôi đã nhìn thấy anh ta lượn lờ qua các khu chợ. Anh là có thể là một gã lai mọi rợ, nhưng anh ta là gã đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Anh ta trông thật cường tráng và dữ dội, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi thấy sợ.”


“Nếu cô đang nói về Blade, thì anh ta là người đã cứu tôi khỏi Mad Wolf đấy. Tôi không hề cảm thấy khiếp sợ anh ấy chút nào.”


“Blade, đó là tên anh ta hả? Nó thật hợp với anh ta làm sao.” Cô ta cười khúc khích với hình ảnh mà cái tên của anh gơị lên. “Anh ta đã ép buộc cô phải không? Anh ta có phải là một người tình hoang dã không?” Cô ta liếm môi, háo hức chờ câu trả lời của Shannon.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:07:29 | Xem tất
“Thật đấy, Claire,” Shannon xấu hổ la lên. “Không có gì xảy ra cả. Tôi mắc nợ Blade, sự can thiệp đúng lúc của anh ấy đã khiến tôi vô sự, không bị tổn hại gì cả. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói về chủ đề này.”


“Tôi chỉ tò mò thôi mà,” Claire dằn dỗi nói.


Bị phật ý, cô ta đi về phía cửa sổ, làm ra vẻ thích thú với việc mở ra, đóng vào trong khi Shannon tắm táp cho xong.


“Anh ta đang ở kia kìa, đang đi vào văn phòng của Papa.”


Khuôn mặt có vẻ thờ ơ của Claire cũng không che giấu được những thắc mắc và sự tò mò đầy thèm muốn của cô ta. Thật tốt là người phụ nữ da nâu xinh đẹp này không thể nghe thấy tiếng tim đang đập bình bịch của Shannon. Có khi nào Blade thuật lại cả những chi tiết riêng tư nhất trong cuộc giải cứu cô không? Hay là anh sẽ thận trọng và không đề cập một cách cụ thể việc anh đã làm thế nào để mang Shannon ra khỏi ngôi làng của Yellow Dog chỉ với chút ít khó khăn như vậy? Cô không thể giúp được gì ngoài việc gây phiền phức, cứ thử hình dung xem cô phải xử sự như thế nào nếu mọi người nghi ngờ cô đã ăn nằm với một người Anhđiêng.


Blade tiến về phía văn phòng của Đại tá Greer, lệnh triệu tập chỉ mới được đưa tới cách đây vài phút. Anh đã bị người chỉ huy xét hỏi một cách kỹ lưỡng và hy vọng là những câu trả lời của anh thoả mãn được những thắc mắc đó. Anh vẫn chưa có thời gian để gọi cho Clive Bailey, nhưng anh sẽ làm ngay khi rời khỏi văn phòng của Đại tá Greer. Anh đã bị chậm trễ trong việc đưa Shannon tới Pháo đài lâu đến nỗi anh sợ là Bailey đã thực sự giải quyết xong đám vũ khí lậu rồi. Anh cũng băn khoăn không biết Vance Wade, người liên hệ của mình, đã tới chưa. Câu hỏi của anh đã có lời giải đáp ngay khi anh được dẫn vào trong văn phòng của Đại tá Greer và nhìn thấy đại tá không ngồi một mình. Thiếu tá Vance đã tới và đang ngồi ở chiếc ghế đối diện với Đại tá Greer qua chiếc bàn. Trung uý Goodman cũng có mặt, đang đứng ngay phía đằng trước thượng cấp của mình.


“Ah, Swift Balde, vào đi,” Đại tá Greer nói, ra hiệu cho Blade vào. “Anh biết trung uý rồi, và quí ông này là Thiếu tá Vance. Anh ấy vừa được bổ nhiệm tới Pháo đài Laramie và là quyền chỉ huy thứ hai sau tôi.”


Blade gật đầu với cả hai người đàn ông, khuôn mặt anh cẩn thận không để lộ ra sự quen biết với vị Thiếu tá mà anh đã biết và kính trọng nhiều năm qua.


“Trung uý Goodman nói với tôi nhóm của anh ta đã tình cờ gặp anh và cô Branigan khoảng 30 dặm về phía tây của Pháo đài. Chúng tôi biết anh đã đuổi theo cô ấy ngay sau khi cô ấy bị nhóm phản loạn người Sioux bắt cóc, nhưng điều gì đã xảy ra thế? Việc cứu cô ấy khỏi Mad Woft có khó khăn không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:09:21 | Xem tất
“Cô Branigan đã bị Mad Woft mang tới một ngôi làng của người Sioux, và hắn muốn cô ấy trở thành vợ hắn,” Blade giải thích. Anh cẩn thận tránh sử dụng tên tục của Shannon. Không người Anhđiêng nào được phép suồng sã một cách thái quá như thế. “May mắn là tôi đã tới ngôi làng kịp lúc để ngăn chặn những kế hoạch của Mad Woft đối với cô ấy.”


“Anh đã làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đó một cách tài tình thế?” Goodman hỏi, ngờ vực một cách không giấu giếm. “Từ những điều mà chúng tôi biết về Mad Woft thì hắn ta là một kẻ phản loạn hung tàn với những luật riêng của gã.”


“Khi hắn mang cô Branigan tới ngôi làng của Yellow Dog, hắn đã bị buộc phải tuân theo những luật lệ của ngôi làng. Tôi đã cầu xin Yellow Dog và hội đồng để giải thoát cô Branigan và họ đã phán xử phần thắng thuộc về tôi.”


Đó là một lời giải thích đơn giản không dối trá, nhưng Blade không định đi sâu vào chi tiết về việc giải cứu Shannon.


“Sao họ phải làm điều đó?” Đại tá Greer hỏi một cách hiếu kỳ. “Anh quen biết với Yellow Dog ư? Anh đến từ ngôi làng của ông ấy à? Tại sao trước đây chúng tôi chưa hề gặp anh ở pháo đài?”


“Tôi sống với cha tôi, ông ấy là thợ săn,” Blade nói với một nửa sự thành thật. “Khi ông mất, tôi thỉnh thoảng có đi theo quân đội tới Pháo đài Kearney, sau đó tới St. Louis nơi tôi đã nhận công việc hướng đạo sinh cho một đoàn xe hàng.”


“Điều đó vẫn không giải thích được tại sao hội đồng lại quyết định phần thắng thuộc về anh,” Goodman vẫn chưa thôi, tin chắc rằng Blade đang nói dối.


“Hãy cho anh ta một cơ hội,” Thiếu tá Vance, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. “Người đàn ông trẻ này đã làm một điều lớn lao là giải cứu được cô Branigan. Không mấy người có thể chống lại được sức mạnh của Mad Woft đâu.”


“Sao?” Goodman châm chọc, liếc sang Blade. “Hãy nói cho chúng tôi biết anh đã thực hiện kì công này như thế nào?”


“Tôi đã sống cả quãng đời thơ ấu của mình ở ngôi làng của Yellow Dog,” Blade thú nhận. “Mẹ tôi là người Sioux. Mad Woft không hề được người trong làng yêu quí. Anh ta có những kẻ lâu la, nhưng hầu như đều là nhữgn kẻ hung hăng và sống bên lề cộng đồng như anh ta.”


“Mẹ anh đã chết?” Greer đanh giọng hỏi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách