Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:05:17 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 6

Anh hôn lên mắt cô, mũi cô, dái tai cô trước khi trượt miệng anh xuống cổ cô và sau đó chậm chạm quay lên chiếm lấy môi cô.

Shannon muốn phản đối, muốn phủ nhận việc những lời nói của anh đang tác động lên cô ở đủ mọi phương diên, nhưng cô không thể. Cô không thể đếm được đã bao nhiêu lần cô nghĩ về những nụ hôn của anh, mơước được nằm như thế này trong vòng tay anh, lần nào cô cũng biết đó là điều không thể. Nó thật sai trái.

Nhưng nếu điều đó là sự thật, tại sao một chuyện tuyệt diệu như thế này lại bị xem là tội lỗi? Ngay trong lúc cơ thể cô đáp ứng lại anh, suy nghĩ của cô vẫn bác bỏ hoàn toàn điều mà Blade đang làm, điều sẽ xảy ra, và cô trở nên trơ cứng. Dù đầu cô có đang quay cuồng trong bối rối thì cô cũng không thể chấp nhận điều này mà không có sự kháng cự nào.

“Đừng làm điều này, Blade.”

“Em biết là anh phải làm mà.”

“Tôi hiểu anh cho rằng điều này là cần thiết, nhưng nó sau đó sẽ làm tôi căm ghét anh.”

“Anh chấp nhận điều đó. Hãy hiểu điều này, Little Firebird, anh sẽ làm bất cứ điều gì dể cứu em khỏi tay Mad Woft, thậm chí là sống với sự căm ghét của em.”

“Nó không thay đổi được điều gì cả.”

Blade cau mày nhưng vẫn tiếp tục như thể cô chưa nói gì. “Nhấc tay lên, anh sẽ giúp em cởi chiếc váy này.”

“Anh phải làm vậy sao?”

“Làm ơn đi Shannon, hãy tin anh. Anh không muốn em trải qua nốt phần đời còn lại trong nỗi sợ hãi đàn ông hoặc hôn nhân bởi điều mà anh phải làm. Anh không muốn để lại vết sẹo trong em bởi một hành động lẽ ra nên mang lại niềm vui sướng. Hãy để anh làm điều này và anh hứa rằng khi em đoàn tụ với gia đình, những khía cạnh vật lý của hôn nhân sẽ không gây ra bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong em. Hãy ghét anh nếu điều đó làm em thanh thản, nhưng đừng chống lại anh”

Shannon nuốt khan, rúng động. Cô tìm kiếm trên khuôn mặt sẫm tối của anh trong 1 khoảnh khắc trước khi ngoan ngoãn nhấc cánh tay lên để anh có thể di chuyển chiếc váy qua đầu cô. Bàn tay của Blade run lên khi anh chậm rãi lột trần cơ thể Shannon. Anh vẫn thường hình dung cô trông ra sao khi khoả thân, mơđược ôm cô trong tay, yêu cô, được vùi sâu vào nơi chật chội, nóng bỏng trong da thịt cô. Anh biết nó là điều cấm kị với anh và cố không nghĩ về nó. Nhưng bây giờ nó đã trở thành hiện thực, anh cảm thấy bịkích thích, khuấy động và quá vui mừng đến nỗi không thể ngăn được những cơn run rẩy này.

“Chúa tôi, em thật là kì diệu!” Blade nói vẻ tôn kính. Phần da thịt trắng sữa mà anh vừa phơi bày khiến anh không cất nên lời. Blade đã nhìn thấy nhiều cơ thể loã lồ của phụ nữ, nhưng không ai trong số họ lại đáng yêu bằng Shannon. Bầu ngực vun cao với hai núm vú đầy đặn và hồng hào, mọng như trái chín đầu hè và đầy hấp dẫn ngọt ngào. Đôi chân cô dài và mềm mượt; cơ thể cô sinh ra chỉ để được yêu, để được khám phá trong hàng giờ một cách nhàn nhã.
Với một sự dịu dàng đáng kinh ngạc. Blade đặt tay lên ngực cô, khiến Shannon thở hổn hển. Hơi thở của cô gấp gáp, tả tơi và tăng nhanh khi ngón tay của anh nhẹ nhàng đùa cợt trên núm vú màu hồng. Chúng dựng lên thật trâng tráo khiến Blade cười toe đầy ngạo mạn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:07:01 | Chỉ xem của tác giả
“Em có thích điều đó không?” anh hỏi. Cánh tay anh ôm xiết lấy cô và miệng anh thay thế cho bàn tay đang đặt trên ngực cô. Cơ thể cô cứng đờ và nóng hổi, và ngay sau đó cô cảm thấy như tan ra khi anh ngậm lấy nút vú cô, hết bên này tới bên kia.

“P…phải,” Shannon thừa nhận với một cái nhói lên tội lỗi. “Ôi chúa ơi, phải!”

Miệng anh rời khỏi ngực cô, lưỡi anh lướt lên cổ cô cho tới tai, ung dung khám phá từng đường cong một khiến tâm trí cô bay bổng với sự bối rối bị xé tan tành trong khi bàn tay anh không ngừng di chuyển lên xuống trên lưng cô. Rồi miệng anh tìm miệng cô và một phút sau ánh mắt anh đã khoá chặt lấy cô. Mọi giác quan của cô dường như đông cứng lại cho đến khi cô bị nhấn chìm bởi cảm xúc.
Đầu lưỡi anh làm ẩm từng góc miệng cô, thúc giục môi cô ra mở ra, nhưng Shannon không hiểu. “Mởmiệng em ra, Little Firebird,” Blade thì thầm trên môi cô. Sau đó lưỡi anh xâm nhập vào nơi ẩm ướt ngọt ngào của miệng cô. Nụ hôn của anh đòi hỏi mãnh liệt, nhưng thật âu yếm tới nỗi Shannon hầu như không nhận ra rằng cô cũng đang hôn trả lại anh, cánh tay anh cứng như đá và thép, nhưng lại xiết bao dịu dàng làm cô háo hức đón chào sức ép nó quanh mình.

Shannon cảm thấy bàn tay của anh trên ngực cô, vuốt ve phần da thịt trần trụi của cô, lòng bàn tay thô ráp của anh đang thích thú nghịch ngợm những núm nhỏđã cương cứng của cô. Nụ hôn anh không như bất cứthứ gì mà cô đã trải qua; những nụ hôn trước của anh chỉ như trò trẻ con nếu so sánh với những gì đang xâm chiếm cảm giác của cô lúc này. Bị áp đảo và hoảng sợbởi cảm xúc và những cảm giác đang làm phân tán đầu óc và cướp đi ý chí của cô, Shannon cố gắng đểkiểm soát lại mọi điều.

“Không, Blade, em sợ!”

“Thư giãn đi, Little Firebird, em đang làm rất tuyệt,” Blade ngâm nga vào tai cô. “Đừng nghĩ ngợi gì, hãy để cơ thể em nói với anh. Nó nói với anh điều mà em thích, nhìn xem?” anh nói, cầm lấy bàn tay cô và đặt nó vào giữa hai chân cô. “Cảm giác được em đã trởnên ẩm ướt thế nào chưa? Nó nói với anh rằng em đã gần như là sẵn sàng rồi.”

Rồi anh lại hôn cô, kéo cô chìm sâu vào cái hố đam mê đang xoáy mạnh. Khi cô giằng mạnh miệng mình khỏi anh, anh rên lên thất vọng, nghĩ rằng anh đang làm cô sợ với ham muốn không thể kiềm chế được của mình. “Shannon,” anh rên rỉ, “cho phép anh, cho phép anh …”

Những ngón tay anh lồng vào mái tóc cô, kéo môi cô trở lại môi anh. Nếu có bất cứ ai nói với Blade rằng làm tình với Shannon là một điều vô cùng thích thú thì anh sẽ không tin điều đó. Cơ thể anh căng lên dữ dội, Blade dứt môi mình khỏi cô, chờ đợi nỗi đam mê của mình lắng xuống đủ để anh có thể tiếp tục. Anh đã hứa sẽ mang lại niềm vui sướng cho Shannon, và anh là một người đàn ông biết giữ lời.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:09:37 | Chỉ xem của tác giả
Trong thời gian chờ cho đam mê của mình lắng xuống, anh cởi chiếc quần và khi quay trở lại với Shannon, cô cảm thấy sức ép mạnh mẽ đàn ông của anh đang tựa vào bụng mình. Cô cố gắng vượt qua nỗi ngượng ngập và liếc mắt xuống, sợ hãi nhưng thỏa mãn được sự hiếu kì của mình.

“Hãy nhìn vào trái tim em, Little Firebird,” Blade nói. Giọng của anh run lên với đôi chút đùa cợt và anh trao cho cô một nụ cười tinh quái tới mức cô cảm thấy một cơn rùng mình thích thú chạy dọc xương sống. “Anh muốn biết chuyện gì sẽ mang đến lạc thú cho em.”

Shannon thấy bối rối đến tuyệt vọng và cô né tránh việc hỏi anh, cô vít Blade đang ở phía trên cô xuống. Cô cảm thấy mình đang nóng và tan chảy khi cảm nhận đỉnh ngực sưng phồng chạm vào đầu vú rắn chắc trên ngực anh. Và rồi bàn tay anh đặt vào giữa hai chân cô, chạm vào phần da thịt mềm mại đầy nữtính của cô, vuốt ve, thăm dò vừa đòi hỏi mà cũng thật dịu dàng lo lắng. Hơi nóng từ những sự động chạm của anh cuốn cô nổ tung vào vòng xoáy đam mê cháy bỏng. Anh mơn trớn cô táo bạo, sâu lắng và tạo thành một giai điệu khiến cô nổ tung, đầu ngón tay cái của anh đang áp vào phần da thịt mềm mại của cô làm cô trở nên yếu đuối và thở gấp gáp và cô áp sát vào anh hơn khi mọi giác quan trở nên đau đớn một cách ngọt ngào.

“Phải, Little Firebird,” Blade thốt lên một cách rời rạc, anh không còn kìm chế được khát vọng dâng trào của mình lâu hơn nữa. Anh không thể nhớ đã từng có người phụ nữ nào lại tác động tới anh sâu sắc nhưShannon không. Điều gì đã khiến cô gái miền Nam xinh đẹp khác biệt với bất kì những người phụ nữ mà anh từng chung chăn gối? Blade băn khoăn tự hỏi. “Mở chân của em ra, Shannon.”

Shannon cứng người lại khi vật đàn ông nóng bỏng, to lớn của anh dò dẫm giữa hai chân cô. Làm sao cô có thể chịu đựng được điều này cơ chứ? Trong một giây tỉnh táo cô tự hỏi. Cô không thể. “Không!” cô khóc, lắc đầu hết bên này tới bên kia. Cô lùi ra sau, cố gắng để thoát khỏi sự xâm nhập không thương xót của anh, nhưng đã quá muộn…quá muộn rồi …

“Phải,” Blade trả lời, lúc này anh đã đi quá xa để có thể quay lại.
Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng, chậm chạp, thật sâu trong cô. Cô cảm thấy mình được lấp đầy và căng ra trước sự xâm nhập to lớn của anh. Cơn đau buốt bất chợt giữa hai chân khiến Shannon nẩy lên tì vào anh trong nỗ lực để đẩy anh ra. Không một ai cảnh báo cho cô rằng nó sẽ đau đớn nhiều đến thế! Một tiếng rên đau đớn thoát khỏi miệng cô.

“Blade, em không thể chịu được!”

Anh phủ lấy miệng cô với một cái hôn, đợi cho cơn đau lắng xuống và tan biến. Anh ghét phải làm cô đau, nhưng đó là điều không tránh khỏi. Sẽ không có một sự dịu dàng nào có thể xoa dịu được cơn đau mà một cô gái phải chịu khi bước chân vào thế giới của người đàn bà.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:10:53 | Chỉ xem của tác giả
Tiếng rên rỉ nhỏ, thô ráp vuột ra từ trong cổ họng Blade khi phần mềm mại, nóng bỏng của cô đang xiết chặt quanh anh. Giờ anh đã vào hết bên trong, một cú thúc nhanh khiến cô là của anh, sau đó anh di chuyển vào ra một cách chậm chạp, sâu lắng và nhịp nhàng, sử dụng toàn bộ sức lực của anh để kiềm chế sự giải thoát của chính mình cho tới khi Shannon tìm được sựgiải thoát.

“Em là của anh, của anh, của anh,” anh thì thầm hoang dại.

Khi cơn đau đã qua, Shannon trải qua một niềm khoái lạc dữ dội tới mức cô phải cắn chặt môi mình đểkhông bật thét. Cô chưa bao giờ mong chờ một điều gì như thế, cô cũng chưa khi nào nhận ra cảm giác này tồn tại hay thậm chí là có thể xảy ra với cô. Tâm trí cô vẫn còn lơ mơ khi Blade ngậm và liếm đầu vú cô, mọi cú liếm của lưỡi anh đều gửi đi từng ngọn lửa cháy bừng hoang dại dọc từ các đầu dây thần kinh đến nơi mà anh đang quay cuồng cùng với cô. Cảm giác mà Blade tạo ra không ngừng mang cô đến một điều gì đó …một thứ gì đó…

“Blade, điều gì đang xảy ra với em vậy?” Mong mỏi đến tuyệt vọng, cô bám chặt lấy đôi vai màu đồng của anh.

“Anh cũng cảm thấy nó, Little Firebird,” Blade rên lên. Sự ngỡ ngàng kinh sợ nhuốm đầy trong lời nói của anh. “Hãy tập trung lại nào. Đừng nghĩ tới điều gì khác ngoài chuyện anh đang làm với em, hay cảm giác khi anh đi vào trong em. Chúa ơi, em thật kỳ diệu! Quá chặt, quá nóng bỏng và ..và cực kì ngọt ngào. Hát cho anh, Little Firebird, hãy ngâm nga khúc hát tình yêu của em đi.”

Những lời nói quá gợi tình, quá khuấy động của anh đã đẩy Shannon vào sâu trong niềm hạnh phúc, tiếng rên mềm mượt của cô bị hút lấy bởi miệng anh. “Nhanh lên,” anh thì thầm khẩn thiết trên môi cô. “Ồ, Shannon, anh không biết là anh có thể đợi được không nữa.”

Tâm trí cô rời rạc lạc lối, Shannon nghe thấy những lời của Blade nhưng cô không hiểu được ý anh. Cơthể cô dường như vẫn đang hướng tới một điểm đến nào đó, một nơi mà trước đây cô chưa từng biết đến. Rồi, thật kinh ngạc, trong khi cô gần như tuyệt vọng đi tìm nó, thì chợt cô đã ở ngay đó. Cơ thể cô rung lên, chân tay cô run rẩy và cô vẫn cong người tựa vào Blade, đưa anh đến giới hạn cuối cùng. Anh gầm lên sung sướng khi anh ngập sâu trong cô và trao toàn bộcho cô.

“Em là của anh, Little Firebird, của anh,” Blade lặp lại khi anh đổ xuống cô trong sự thoả mãn tuyệt vời.


hết chương 6
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:13:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

  
Blade chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, nhưng Shannon còn có quá nhiều điều phải suy nghĩ thay vì cho phép mình ngủ. Cô vừa mới trải qua những điều quá tuyệt vời, cô vừa thấy bối rối lẫn ham thích. Sao một gã người lai hoang dã lại có thể mang tới cho cô niềm hoan lạc tuyệt vời đến như vậy? cô băn khoăn. Điều này có thể xảy ra với những người đàn ông khác không? Chẳng hiểu sao cô lại nghi ngờ điếu đó. Lần đầu tiên cảm giác phạm tội tràn ngập trong cô. Có đúng là cô cần phải hy sinh sự trong trắng của mình để thoát khỏi Mad Woft và tình trạng bị giam cầm hay không, hay là Blade đã cố tình dùng những lời lẽ gợi tình và sự đam mê cháy bỏng để dụ dỗ cô nhằm thoả mãn sự thèm khát của anh? Dù sao cũng nhờ có Blade mà cô đã không còn là một trinh nữ nữa, giờ đây cô được tự do để rời khỏi ngôi làng của Yellow Dog và sống tiếp cuộc đời của mình. Cô có thể quên Blade và những điều anh đã làm với cô. Cô không cần giải thích sự mất mát này với ai ngoại trừ chồng cô, nếu như cô tìm thấy được người ấy.


Kiệt sức, Shannon nhắm mắt lại, nhận thức một cách sâu sắc rằng cơ thể ấm áp trần trụi của Blade đang áp chặt vào thân hình lõa thể của cô thật mật thiết. Cô đang cố gắng để ghét bỏ anh, cô cần một cái cớ nào đó đến tuyệt vọng để biện hộ cho những hành động phóng đãng của bản thân mình.  Nhưng làm sao mà cô có thể ghét người đàn ông đang cố cứu cô thoát khỏi số phận có thể còn tệ hơn cái chết. Blade cựa quậy và quay lại phía cô.


“Sao em không ngủ?” anh hỏi. Nụ cười lười nhác, ranh mãnh của anh khiến Shannon tức điên lên. “Em nên mệt mới phải.”


Shannon đỏ mặt, những lời của anh nhắc cô nhớ tới sự buông thả hoang dại của mình trong vòng tay anh. “Em chỉ có thể ngủ khi anh rời đi thôi,” cô lắp bắp nói.


“Anh lại muốn yêu em nữa.”


Đôi mắt màu xanh của Shannon mở lớn cảnh giác. “Không cần phải thế nữa. Anh đã hoàn tất điều mà anh muốn rồi còn gì. Nhờ có anh, tôi sẽ không phải nói dối Yellow Dog và hội đồng. Làm ơn hãy đi đi.”


“Điều mà anh đã làm là vì lợi ích của em, mặc dù anh phải thừa nhận là anh không biết đã có khi nào anh lại vui hơn thế nữa. Em đúng là đã bỏ bùa anh rồi, Little Firebird, với bài hát quyến rũ và sự dâng hiến ngọt ngào của em.”


“Tôi đã không làm những điều đó!” Shannon rít lên, những lời nói của anh khiến cô giận điên lên. Cô không định lặp lại tội ác ghê tởm đó lần nữa. “Tại sao anh lại gọi tôi là Little Firebird?”


“Em không thích cái tên đó à?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:15:31 | Chỉ xem của tác giả
Shannon bối rối. “Tôi không biết.”


“Nó rất thích hợp, em biết mà. Anh đã nghĩ em như một Con Chim Lửa bé nhỏ từ lâu rồi. Có ngọn lửa trong em thu hút anh; anh không thể nào chống lại được ngọn lửa cứ cháy lên trong em. Giờ thì anh đã bị đốt cháy, và dường như không thể dập tắt được nó.”


Blade bất ngờ chồm qua và hôn cô, miệng anh dập tắt sự chống đối giận dữ của cô. Khi cô đã dịu lại đôi môi anh rời khỏi môi cô, lạc lối đến đường cong ở cổ và xuống thấp hơn trong niềm đam mê dữ dội, miệng anh bao phủ ngực cô, lưỡi anh chà sát lên đó, làm cô giật nảy mình rên lên. Anh không đòi hỏi sự đáp ứng của cô, nhưng thay vì vậy anh lại thổi bùng lên một cách thành thạo đến nỗi Shannon thấy thật khó mà giữ được quyết tâm từ chối anh và cô cho anh sự nhượng bộ mà anh mong muốn.


Cô cảm thấy cú thúc của anh giữa hai đùi mình khi anh lăn lên người cô, rồi trượt sâu vào bên trong một cách đầy sở hữu. Và cô chịu thua trước ma lực mà anh đang bủa vây xung quanh các giác quan của cô.


Sau đó cô nằm yên, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra trên đôi mi khép kín. Lần đầu tiên Blade làm tình với cô là do tình thế bắt buộc, nhưng với lần này, không còn lí do nào có thể biện hộ được nữa ngoài trừ ham muốn thuần tuý. Nếu trước đây cô không ghét Blade, thì bây giờ cô đã có đủ lí do để làm điều đó. Cô thấy bị lợi dụng và hạ nhục. Cô giận dữ, cực kì giận dữ. Cô mở mắt và phẫn nộ nhìn anh, sự căm phẫn cháy rực lên trong đôi mắt đầy bão tố của cô.


“Ra khỏi đây mau! Anh làm nhục tôi đủ chưa? Anh đúng là đồ đê tiện, một kẻ man rợ.”


Mắt Blade long lên như những mảnh thuỷ tinh đen, sắc lại và đau đớn. “Em đã thích điều đó cũng nhiều như anh. Đừng mong chờ anh sẽ xin lỗi về những điều đã mang lại lạc thú cho cả hai chúng ta.”


“Tôi tha thứ cho anh cho lần đầu tiên, Blade, nhưng đến lần thứ hai thì anh đã đi quá giới hạn cho phép. Cứ cho là anh có thể cứu được tôi khỏi Mad Wolf, nhưng tôi chỉ có thể đánh mất trinh tiết của mình một lần thôi.”


“Đã quá muộn để buộc tội lẫn nhau rồi,” Blade nghiến răng.


Nhận ra rằng không thể xoa dịu được Shannon trong tâm trạng hiện giờ của cô, Blade vươn người đứng dậy. Đúng là anh không nên làm tình với Shannon lần thứ hai, nhưng anh lại không thể kiềm chế được bản thân mình. Anh sẽ lại làm tiếp nếu như anh không nhanh chóng rời khỏi đây.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:16:46 | Chỉ xem của tác giả
Nhìn Blade mặc lại quần áo cho thân hình trần trụi đẹp đẽ của mình gần như khiến Shannon không thở nổi. Cô đã cố nhưng không thể rời mắt khỏi thân hình đầy cơ bắp cuồn cuộn và cặp mông rắn chắc khi anh kéo chiếc quần da hoẵng trên đôi chân dài khoẻ khoắn. Cô nhắm mắt lại, và khi cô mở mắt ra anh đã đứng ngay bên cạnh cô. Trông anh như một bức tượng bằng đồng bóng loáng, được bao phủ bởi ánh sáng mềm dịu của lửa; sức mạnh kìm hãm được che giấu nơi cơ bắp ở tay, vai và bắp đùi anh.


“Anh còn đợi gì nữa?” Shannon rít lên. Cô cần phải xua đuổi Blade khỏi tầm mắt của mình để có thể quên anh đi. “Đi đi!”


“Shannon, anh” bàn tay anh vươn ra, sau đó lại buông thõng xuống. “Hãy cố hiểu. Mai chúng ta sẽ nói chuyện.”





Lạ một điều là chân cô tuy đang run lẩy bẩy nhưng nó vẫn giúp cô đứng vững, Shannon nghĩ. Tảng sáng, Singing Rain đã xuất hiện để thông báo là cô được yêu cầu phải có mặt trước hội đồng vào buổi trưa. Đó là một yêu cầu mà cô không dám không tuân theo. Khi thời khắc đó đến, Singing Rain là người hộ tống cô, giúp cô có thêm can đảm trong giây phút cô cần nó nhất. Sự có mặt thường trực của Blade bên cạnh cô cũng giúp cô chút ít nhưng nó cũng không đủ để đập tan cơn run rẩy của cô.


Khoác bên ngoài những bộ lễ phục trang nghiêm, sáu người đàn ông già cỗi, bao gồm cả Yellow Dog, ngồi thành một vòng tròn đang hút thuốc và nói chuyện. Sự im lặng bao trùm khi Shannon bước về phía họ. Nhận được sự cho phép, Mad Wolf bước tới chỗ của gã  ở một bên cô trong khi Blade đứng bên kia. Cô cảm thấy đầu gối mình sắp khuỵu xuống. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, Blade với tay sang cô.


“Không có gì phải sợ cả,” Blade động viên, nắm chặt tay cô.


Lời nói của anh tiếp thêm can đảm cho Shannon, nhưng hơn cả là nó khiến cô nhận ra mình đang hành động như một kẻ hèn nhát. Thẳng lưng lại, đầu cô ngẩng cao, cố tỏ ra không sợ hãi khi những người Anhđiêng nhìn chằm chặp vào cô âm thầm xét đoán. Sau một lúc tưởng như tới vài giờ, Yellow Dog bắt đầu nói một cách lơ lớ bằng tiếng Anh để Shannon có thể hiểu được một cách rõ ràng những lời của ông.


“Hội đồng trưởng lão đã xem xét sự kiến nghị của cả Mad Wolf và Swift Blade. Họ vẫn không chắc chắn được ai mới là người thực sự có được cô, Little Firebird. Chỉ có cô mới có thể nói với chúng ta sự thật. Họ muốn biết có đúng là Swift Blade đã ăn nằm với cô như anh ta đã nói. Cô phải trả lời thành thật. Hội đồng trưởng lão sẽ căn cứ vào câu trả lời của cô để đưa ra quyết định của họ. Hãy nhớ rằng,” ông cảnh báo, “nói dối chỉ đem lại đau đớn cho cô thôi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:19:00 | Chỉ xem của tác giả
Sự xấu hổ lan từ cổ tới tận chân tóc của Shannon. Thú nhận những điều sai trái, phóng đãng như thế với cô thật tàn khốc. Cô mở miệng nhưng không nói gì cả.


“Cứ nói thoải mái và thành thật,” Blade nhỏ giọng nhắc nhở.


“Hãy lưu ý cháu trai ta, Little Firebird,” Yellow Dog khuyên nhủ.


“Vâng, đó là sự thật,” Shannon xấu hổ thừa nhận. “Blade và tôi đã, anh ấy đã, chúng tôi….”  những lời nói ngập ngừng thoát ra khỏi miệng cô.


Yellow Dog dịch lại. Sự im lặng bao trùm lên hội đồng và những người tới xem phán quyết.


“Không! Cô ta nói láo!” Mad Wolf rống lên, không thừa nhận sự thất bại.


Đôi mắt của Yellow Dog quan sát Mad Wolf vẻ xoi mói đầy khinh khỉnh trước khi quay trở lại bàn bạc với hội đồng. Sáu đôi mắt đen sắc sảo cùng hướng về phía Shannon quan sát chăm chú một cách lặng lẽ. Cô gần như hét lên phẫn nộ khi Yellow Dog cằn nhằn và đứng lên. Ông đi về phía Blade, đặt một bàn tay lên vai anh và nói, “Hội đồng đã có được một phán quyết. Little Firebird thuộc về Swift Blade, anh ta có quyền làm mọi điều mà anh ta thấy thích đối với cô ta.”


Shannon cứng đờ người. Cô muốn hét to lên rằng không có người đàn ông nào sở hữu cô, rằng cô chỉ thuộc về cá nhân cô, nhưng cô đủ khôn ngoan để giữ mình im lặng. Ngay khi họ rời khỏi nơi khủng khiếp này cô sẽ không ngần ngại mắng cho Blade một trận vì anh ta xứng đáng bị vậy.


Đứng sừng sững cao và kiêu hãnh bên cạnh Shannon, Blade cảm thấy gánh nặng khổng lồ trên vai anh như được trút bỏ. Anh có thể đã bị cô căm ghét, nhưng anh không hề thấy hối hận vì những điều anh đã làm khi mà cuối cùng nó cũng giành lại tự do cho cô. Sự nhức nhối hối tiếc dậy lên trong anh khi anh nhận ra rằng một cô gái với những chuẩn mực cao như Shannon sẽ không bao giờ tha thứ vì anh đã làm tình với cô. Sau đó anh lại ghép thêm tội lỗi của mình bằng việc ân ái với cô lần thứ hai khi chỉ cần một lần là đủ. Cô có thể tha thứ cho lần đầu tiên đó, bởi nó giúp cô thoát khỏi Mad Wolf, nhưng anh đã đi quá giới hạn cho phép khi liều lĩnh cám dỗ cô ở lần thứ 2. Thật lòng mà nói, sự khao khát của anh đối với Shannon quá dữ dội để anh có thể dừng lại và cân nhắc về những hậu quả. Hiện giờ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận gánh lấy chúng cùng sự khinh miệt của Shannon. Anh biết việc làm tình với một người lai và ham thích nó đã khiến cô bị xúc phạm và cảm thấy bệnh hoạn.


Khuôn mặt chất chứa cơn giận lạnh lùng của Mad Wolf cho thấy hắn không sẵn lòng chấp nhận sự phán quyết của hội đồng. Ánh mắt của hắn rực lên thù hằn, hắn chưa bao giờ có thiện cảm với Swift Blade, chưa bao giờ kể từ khi họ còn là những đứa trẻ. Blade lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn, thông minh và khoẻ hơn hắn. Những lời tán dương và vinh quang lúc nào cũng dồn vào cho Blade, trong khi những chiến công về sức lực và lòng can đảm của Mad Wolf phần lớn vẫn chưa được biết đến và không được thừa nhận.


“Mày đã thắng lần này, Swift Blade, nhưng ngày của tao rồi sẽ đến. Mày đã thể hiện bản thân mày là người da trắng nhiều hơn phần Anhđiêng, và tao sẽ tiêu diệt mày cùng với những đứa Mắt Trắng khác.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:21:42 | Chỉ xem của tác giả
Xoay gót, hắn nhảy lên lưng ngựa, thúc nó phi nước đại với một tiếng hét rợn người. Một ngày gần đây, mọi người sẽ có sự đánh giá đúng về trí khôn và lòng dũng cảm của hắn và sẽ nhìn hắn như một vị lãnh tụ. Yellow Dog đã già, Mad Wolf tự nhủ, và hắn là sự lựa chọn hợp lí nhất để thay thế cho người trưởng làng cao tuổi kia. Dân làng sẽ nhận ra điều đó khi hắn đem thắng lợi trở về làng cùng với những khẩu súng và đạn dược. Rồi tất cả sự tôn vinh và vinh quang sẽ là của hắn. Người dân sẽ nhận ra hắn là người đàn ông duy nhất có đủ gan dạ chống lại Cha Lớn ở Washington và giải phóng đất đai của họ.


“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Shannon hỏi. Cô lo lắng quan sát Mad Wolf và đám người phản loạn của hắn cưỡi ngựa phóng đi.


“Mad Wolf đã nổi giận bởi phán quyết của hội đồng,” Blade giải thích. “Bỏ qua anh ta đi. Anh ta không thể làm đau em khi nào em còn đi cùng với anh.”


“Hắn ta đi đâu vậy?”


Blade có một dự cảm tồi tệ về nơi Mad Wolf và người của hắn tới. Nó có liên quan tới số vũ khí được giấu trong cỗ xe của Clive Bailey, nhưng anh không thể tiết lộ điều đó với Shannon.


“Có lẽ anh ta có một khu trại ở đâu đó quanh những ngọn đồi, xa ngôi làng và quyền lực của hội đồng.”


“Có phải anh đang nói rằng hầu như người của anh không hưởng ứng ý tưởng tranh chiến của Mad Wolf? Rằng những người của anh muốn sống hoà bình?”


“Một số,” Blade chậm rãi nói, “trong khi một số người khác lại nghĩ là Mad Wolf đúng khi đi cướp bóc và chém giết. Cũng như người da trắng. Lúc nào người xấu cũng tồn tại xen lẫn với người tốt.”


“Đức tin của anh là gì?” Câu hỏi của Shannon, làm anh giật mình.


Blade cẩn thận lựa lời để nói. “Anh yêu quí và kính trọng người của mẹ anh. Anh sẽ không bao giờ quên rằng một nửa con người anh là người Sioux, cũng như không bao giờ đánh mất niềm tự hào về huyết thống người Anhđiêng trong anh. Nhưng anh đã sống quá lâu với người da trắng để có thể nghi ngờ thắng lợi cuối cùng của họ đối với người Anhđiêng. Những ngày người Anhđiêng còn được tự do trên các thảo nguyên sắp kết thúc rồi. Anh đã tham gia vào nội chiến vì anh tin tưởng vào sự tự do của con người, và anh sẽ làm mọi điều mà anh có thể để ngăn cản những cuộc đổ máu xảy ra. ”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:24:17 | Chỉ xem của tác giả
Shannon tái mặt, mắt cô mở lớn ngỡ ngàng. “Lẽ ra tôi phải biết chứ! Anh không chỉ là một kẻ hoang dã, mà còn là một gã Yankee chết giẫm! Tôi đã nghĩ anh ăn cắp chiếc áo khoác xanh chỉ vì anh thích khoác nó lên mình vậy thôi .”


“Anh đã phục vụ trong quân đội Liên bang, một cách đường hoàng. Nhưng lẽ ra anh không bao giờ nên nói với em. Anh phải yêu cầu em không được nói cho bất cứ ai điều anh vừa tiết lộ. Nhiều mạng sống phụ thuộc vào sự im lặng của em đấy. Nếu em sáng suốt, em sẽ phải quên những điều mà em đã thúc giục anh phải thừa nhận.”


“Anh mong chờ tôi quên rằng anh đã chiến đấu với cái đội quân đã giết chết anh trai tôi và là nguyên do khiến cha tôi tự sát ư? Không bao giờ!”


Blade nguyền rủa sự ngu ngốc của mình khi nói cho Shannon những chuyện mà cô không cần phải biết. Nhưng đôi khi cô làm anh bối rối đến nỗi anh thậm chí còn không nhớ nổi cả tên của mình. “Anh rất tiếc về gia đình em, Little Firebird. Nhưng em nợ anh sự im lặng của em. Anh đã có thể để Mad Wolf có được em thay vì đuổi theo giành lại em. Anh đã có thể tiếp tục đi cùng đoàn xe thồ hàng và thậm chí là quên đi em đã từng tồn tại.”


Shannon không thể tranh cãi với những lý do anh đưa ra. Cô nợ Blade một món nợ lớn. Cô không định cám ơn anh về việc đã lấy đi sự trong trắng của cô, nhưng cô có thể giữ những bí mật của anh, dù vì lý do tại sao thì quả thật vẫn là một điều bí ẩn.


“Việc giữ những bí mật của anh có gì liên quan tới chuyện anh khám xét trên các cỗ xe hàng?” Shannon đột nhiên hỏi.


“Chết tiệt, Shannon, cái thói đa nghi đó không tốt cho em tí nào. Chúng ta không thể nói chuyện ở đây.” Xiết chăt lấy tay cô, anh kéo cô về phía căn lều của mẹ anh, thô bạo đẩy cô vào bên trong. Anh đứng trước mặt cô, giận dữ, tay chống hông, gương mặt anh đanh lại.


“Anh không cần phải thô bạo như vậy,” Shannon trách mắng. Cô xoa lên chỗ những vết hằn để lại bằng những ngón tay anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách