Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:37:06 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 5

Shannon đang dò xét những vật dụng bằng da thì cửa lều được gạt sang một bên và một người phụ nữ, có lẽ chỉ bằng tuổi cô, bước vào. Cô ta có một vẻ đẹp thật ấn tượng, nhưng lại không phải là vẻ đẹp dịu dàng của một người phụ nữ. Cô ta cao; thân hình khá ổn nhưng không có nét nào đặc biệt. Đôi mắt đen như than của cô ta đang chiếu vào Shannon với một cơn giận không thể kiềm chế.


“Cô là ai vậy?” Shannon hỏi, đứng lui lại. Người phụ nữ Anhđiêng này cao hơn cô vài inch và nặng hơn cô rất nhiều. Câu hỏi của Shannon được đáp lại bằng một hàm răng nhe ra và một tiếng gầm gừ. “Cô là Crow Woman ư?”


“Crow Woman không nói được tiếng Anh đâu,” Mad Woft vào ngay sau Crow Woman. “Đừng nổi giận với cô ấy. Cô ta ở đây theo lệnh của tôi.” Nói rồi gã đột ngột quay lại và ra khỏi căn lều.


Crow Woman tiến về phía Shannon, mắt cô ta loé lên đầy ác ý. Rõ ràng người phụ nữ này không hề vui vẻ với viễn cảnh chồng cô ta mang về một người vợ khác. Bản thân Shannon cũng không vui vẻ nổi với điều đó. Sau đó Crow Woman bắt đầu xé rách quần áo của Shannon. Shannon chống đối kịch liệt. Sức mạnh của phụ nữ thật đáng kinh ngạc, và chỉ một loáng sau Shannon đã đứng trần truồng đầy lộng lẫy trước cái nhìn chằm chặp xét đoán của Crow Woman. Shannon sững sờ khi người đàn bà quay lại và bước đi với mọi áo sống của cô cầm trong tay.


“Đợi đã! Quần áo của tôi.”Tâm trạng của Shannon đã bắt đầu sôi lên giận dữ vì Chúa đã để xảy ra điều này. Chắc chắn đây không phải là kế hoạch mà chúa dành cho cô. Cô biết không phải lúc nào cô cũng ngoan như mẹ cô mong muốn, nhưng niềm tin mãnh liệt của cô vào Chúa vẫn chưa bao giờ suy chuyển bất chấp việc cô luôn tự ném mình vào rắc rối và mong đợi Chúa sẽ cứu vớt cô. Lần này cô đã điều đó!


Ngay lúc đó, Crow Woman đã quay lại với một túi nước, Shannon lúc này đã lấy một cái chăn để phủ quanh người. Crow Woman khịt mũi khinh bỉ và chỉ ra rằng Shannon phải dùng nước để tắm. Shannon muốn phản đối, nhưng rồi cô thay đổi, nhận ra tắm táp bây giờ sẽ thoải mái hơn. Sử dụng tấm chăn như một  màn chắn, cô nhanh chóng tắm rửa dưới cái nhìn đe doạ của Crow Woman. Khi cô kết thúc, Crow Woman nhẹ nhàng lấy một chiếc váy làm bằng da hoãng từ một chiếc giỏ và đưa nó cho Shannon. Vui mừng có cái để phủ quanh người, Shannon nghiêng vai chui vào trong chiếc váy đơn đó.


Chiếc váy bằng da tạo ra một cảm giác mềm mại và thoải mái trên làn da cô. Chiếc váy màu nâu vàng tối, có tua và được thêu rất nhiều hình, bó sát lấy thân thể cô và dài tới đầu gối. Crow Woman còn mang tới cho cô một đôi giầy da có dây buộc ở khuỷu chân, mặc dù có phần hơi khiên cưỡng. Khi Shannon đã mặc xong quần áo, Crow Woman đẩy cô ra bên ngoài, véo cô một cú đau điếng khi cô di chuyển không đủ nhanh như cô ta mong muốn. Cô ta giao cho Shannon việc sấy khô các hạt ngũ cốc để phục vụ cho bữa ăn. Mad Woft lại quay lại một lần nữa, nhìn cô chằm chặp với đôi mắt không chút biểu cảm, sau đó lại rời đi. Không ai khác có vẻ lưu ý tới cô ngoại trừ mỗi Crow Woman, người đang theo dõi cô với một cơn giận dữ đầy cay đắng.


Công việc nhà mà Shannon đã làm đã chiếm hết thời gian để cô suy nghĩ về vận mệnh của mình cũng như những điều mà cô sẽ phải trải qua vào đêm nay. Cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng Chúa có thể thương tình ban một điều kỳ diệu và sắp xếp một cuộc giải thoát cho cô khỏi tình huống kinh hoàng này. Nhưng mỗi giờ trôi qua nỗi tuyệt vọng của cô lại tăng thêm. Shannon biết rằng khi màn đêm buông xuống Mad Woft sẽ chiếm đoạt cô, đóng dấu sở hữu của hắn lên cô bằng cách thức cơ bản nhất.


Lại một lần nữa suy nghĩ của cô quay trở lại với Blade và cảm giác mà cô có khi đón nhận những nụ hôn của anh, cách bàn tay anh chạm vào cô khiến da cô bỏng cháy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không chống lại ước vọng của Blade và của chính cô? cô tự hỏi một cách tiếc nuối. Ít nhất cô cũng đã biết cái gì đang đợi cô đêm nay. Không cần phải nói, Shannon cũng biết Blade sẽ khiến những kí ức đầu tiên trở nên đáng nhớ.


Rồi Shannon nghĩ tới gia đình mình, cô yêu quí họ biết bao, mong được gặp lại họ biết chừng nào và mong ước đó dường như củng cố thêm tinh thần cho cô. Cô sẽ gặp lại họ. Một người thừa hưởng được tính bướng bỉnh, lòng can đảm và sự kiêu hãnh tột cùng như tất cả những người khác nhà Branigans sẽ không thể khuất phục Mad Woft một cách dễ dàng. Cô có thể sẽ khiến bản thân phải hứng chịu sự tra tấn, hoặc tệ hơn, nhưng cô sẽ chống chọi tới hơi thở cuối cùng. Mẹ cô không nuôi một cô gái nhút nhát, Shannon nghĩ, nếu có một lúc nào đó cô cần tới lòng can đảm của nhà Brinigan, thì chính là lúc này.

hết chương 5

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:39:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6

  
Hoàng hôn mang tới sự ồn ào, náo nhiệt cho ngôi làng khi những người phụ nữ chuẩn bị bữa tối. Shannon, dưới sự sai bảo của Crow Woman, đã chuẩn bị thêm một ít bánh mỳ khô làm từ những hạt ngũ cốc mà cô đã xay ra trước đó. Khi bữa ăn đã chuẩn bịxong, Mad Woft quay trở lại lều, ngồi trầm ngâm trong khi Shannon mang đồ lên cho gã. Shannon cảm thấy đôi mắt đen của gã nhìn theo cô, sự bí ẩn, hoang dại hiện lên mạnh mẽ khiến cô rùng mình. Nỗi khiếp sợ đè nặng lên ngực cô và sự sợ hãi gần như khiến cô tê cứng.

Mad Woft quá nôn nóng tơ tưởng về Shannon và đang phải cố kìm nén dục vọng được chiếm lấy cô đến mức hắn không hề nghe thấy những tiếng ồn ào chuyện trò vui vẻ ở bên ngoài căn lều. Thậm chí Crow Woman cũng không nhận ra sự om xòm đó, sựđố kị đã khiến cô ta quên đi tất cả mọi thứ trừ nỗi ámảnh của Mad Woft đối với người đàn bà da trắng.

“Ra ngoài đi!” Mad Woft gầm lên với Crow Woman, chỉ tay về phía cửa. Liếc nhìn Shannon đầy thâm hiểm, Crow Woman xoay người lại và rời khỏi căn lều.

“Không! Đừng đi!” Shannon khóc, đông cứng lại với nỗi kinh hoàng. Cô không hiểu Mad Woft nói gì nhưng khi Crow Woman rời đi, cô đã biết. Phải, cô biết, nhưng cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng.
Liếc nhìn lối ra đầy toan tính, đột nhiên cô nảy ra một quyết định. Thu hết lòng can đảm, cô nhảy bổ ra ngoài, không quan tâm đến việc cô có thể chạy được bao lâu chừng nào cô thoát khỏi Mad Wolf càng xa càng tốt. Từ tận đáy lòng, cô cũng biết mình không hy vọng gì thoát khỏi được tay Mad Woft hay sống sót mà rời khỏi ngôi làng, nhưng Shannon cứ chạy, chạy mãi cho tới khi va vào một bờ ngực màu đồng to lớn và một vòng tay cứng như thép giữ chặt lấy cô. Cô thét lên.


Blade đã cưỡi ngựa về tới ngôi làng chỉ sau Mad Woft và Shannon vài giờ. Anh biết chính xác nơi mà Mad Woft sẽ tới. Những tháng ngày hạnh phúc cùng với cha mẹ anh tại ngôi làng giúp anh biết chính xác vị trí của nó nằm ở đâu. Ánh sáng mặt trời cuối cùng phản chiếu trên vùng ngực rộng lớn màu đồng của anh đã tắt, đôi chân anh bó trong chiếc quần da hoẵng kẹp chặt bên hông con ngựa xám không yên. Khuôn mặt anh hằn lên những nét dữ tợn, đôi mắt thẫm lại đầy kiên quyết.

Mọi người tò mò quan sát khi Blade cưỡi ngựa đi qua làng, có vài ánh mắt thù địch nhưng hầu như đều chỉhiếu kì. Đã mười năm kể từ khi mọi người trong làng nhìn thấy Swift Blade, vóc dáng anh hiện nay đã phát triển, dù trước kia, thân hình trẻ trung của anh đã thật cường tráng và mạnh mẽ, nhưng nay, cơ thể anh càng tuyệt đẹp hơn với cơ bắp phù đầy trên thân thể của một người đàn ông trưởng thành. Anh vẫn cưỡi được ngựa với những kỹ năng tuyệt diệu của người Sioux, thân hình anh như gắn chặt vào con ngựa, cách anh di chuyển vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và uyển chuyển. Dáng đi của anh đầy tự tin, nhưng nhìn anh, mọi người vẫn dễ nhận ra phần lai da trắng với màu sắc nhạt hơn của làn da và những gợn sóng trên mái tóc đen dày.

Đột nhiên, một người đàn ông trẻ bước ra từ đám đông, gương mặt anh ta bừng lên một nụ cười. “Swift Blade!”

Miệng của Blade toét tới tận mang tai khi anh đưa chân qua cổ của con Warrior và nhảy xuống khỏi lưng nó. Ngay lập tức một trong những đứa trẻ chạy lại, cầm lấy dây cương và dắt con ngựa xám to lớn lùi ra.

“Thật vui được gặp lại anh, Jumping Buffalo (Trâu-nhảy),” Blade vui mừng nói. “Đã nhiều mùa trăng lắm rồi.” Hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau và tay họvỗ đồm độp lên lên lưng của người kia.

“Mẹ và ông của anh vẫn ngóng trông anh quay về.”

“Họ thế nào rồi?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:42:01 | Chỉ xem của tác giả
Jumping Buffalo tươi cười nói. “Tự mình xem đi, họđang tới kìa.”
Bỏ trưởng làng Yellow Dog lại phía sau, khuôn mặt của Singing Rain bừng lên hạnh phúc khi bà chạy vềphía đứa con trai cao lớn của mình. Hàng ngày bà đều cầu nguyện thần Wakan Takan mang đứa con của bà an toàn quay vê, và lời nguyện cầu lâu nay của bà cuối cùng đã được đáp lại. Blade dang rộng vòng tay và Singing Rain đã cuốn mình vào đôi tay vững chãi của con bà.

“Mẹ,” anh nói một cách nghiêm trang. “Con rất tiếc về cha.”

Với vẻ cam chịu số mệnh, Singing Rain nói, “Cha con đã chết thật anh dũng, con trai của ta. Ông ấy đã giết được con gấu xám, nhưng vết thương quá nặng. Cha con vẫn còn sống nhưng chỉ được vài giờ.”

Yellow Dog bây giờ mới tới bên Blade, đôi mắt già nua của ông bừng lên với một niềm tự hào mãnh liệt. “Chào mừng con đã về nhà, cháu của ta.”

“Cám ơn ông, ông ngoại,” Blade trả lời với sự tôn kính đầy ấm áp. Anh yêu quí người đàn ông già nua đáng kính này biết bao.

“Cháu sẽ ở lại chứ?”

“Mad Woft có ở đây không?” Blade hỏi, cố ý bỏ lơcâu hỏi của Yellow Dog.

Yellow Dog và Singing Rain nhìn nhau lo lắng. “Tại sao con lại tìm Mad Woft?” Singing Rain lo lắng hỏi.

“Mad Woft đã đánh cắp người đàn bà của con.”

“Người đàn bà của con ư!” Singing Rain kinh ngạc lặp lại. “Mad Woft đã nói với chúng ta nó bắt được Little Firebird từ một đoàn xe hàng.”

“Hắn đã làm vậy,” Blade nghiến răng nói. “Như một kẻ hèn nhát, hắn đã bắt cóc Shannon Brinigan sau khi con đã nói hắn không thể mua được cô ấy. Và giống hệt những tên trộm, đêm đó chúng đã tới và mang thứthuộc về con đi.” Anh quay lại và nhìn thẳng vào Jumping Buffalo với ánh mắt buộc tội.

Jumping Buffalo bước lên, khuôn mặt đầy căm phẫn, anh ngẩng cao đầu. “Tôi không đi cùng với đám người đó. Tôi tuân theo những luật lệ mà Yellow Dog và hội đồng trưởng lão đã đưa ra.”

“Tôi rất mừng khi nghe được điều đó.” Rồi anh quay lại phía Yellow Dog. “Mad Woft đã mang người đàn bà của con đi đâu rồi?” Đôi mắt anh dữ dội, giọng nói cứng rắn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:43:32 | Chỉ xem của tác giả
Anh hy vọng là Shannon sẽ sẽ hợp tác với anh trong tình huống này. Cách duy nhất giành lại được cô từtay Mad Woft chính là xác thực cô là của anh. Anh mong Mad Woft chưa thực sự cưỡng bức Shannon. Nếu thế, không chỉ công việc của anh sẽ khó khăn hơn, mà điều anh lo lắng nhất chính là việc nó có thểảnh hưởng đến tinh thần của cô. Lòng can đảm của Shannon chính là một trong những đặc điểm mà anh cực kỳ ngưỡng mộ.

Yellow Dog chỉ về phía căn lều của Mad Woft đúng lúc Crow Woman bước ra trong cơn giận điên cuồng. Blade nhìn Yellow Dog để xác nhận. Người trưởng làng già nua gật đầu và Blade bước đến căn lều. Anh chỉ cất được vài bước chân thì đã thấy Shannon nhảy bổ ra, đôi mắt hoang vắng, khuôn mặt đầy kinh hãi. Mad Woft nôn nóng đuổi theo ngay đằng sau. Một tiếng thét thoát ra từ cổ họng Shannon khi Blade chụp lấy cô vào vòng tay anh, kéo cô tựa vào vùng ngực trần vững chắc của mình. Cánh tay anh quấn chặt lấy cô như vòng thép rắn khi anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, có điều gì đó thật sâu lắng và sự đau đớn xuyên qua cơ thể anh.

“Shannon,” anh nói. “Little Firebird,” anh lặp lại, cốgắng trấn an cơn hoảng loạn mà không làm cô thêm sợ. Mad Woft đã thực hiện được chuyện này thật tốt. “Hãy ngừng việc đánh trả đi nào.”

Tiếng nói hầu như không lọt được tới tai Shannon khi cô vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay đang giam cầm cô. Sức lực của kẻ này thật đáng sợ, những cơ bắp căng phồng khoẻ mạnh của hắn đã ngăn cản những nỗlực của Shannon.

“Shannon,” Blade lặp lại một lần nữa.

Shannon khựng lại. Blade! Blade đã tới cứu cô. Cô thả lỏng người, sự nhẹ nhõm lan toả làm từng thớ thịt đang tê cứng của cô trở nên mềm oặt. Rồi cô nhận ra sẽ không có gì thay đổi khi Mad Woft, kẻ đang ở ngay sát sau cô, thô bạo giật cô ra khỏi tay Blade. Hắn đã quyết phải có Shannon bằng bất cứ giá nào.

Blade đã biết Shannon nhận ra mình, vì khi ấy cả thân hình cô đang mềm rũ lại trong vòng tay anh. Anh muốn nói câu trấn an cô, nôn nóng muốn xem Mad Woft có làm đau cô không nhưng giờ thì chưa phải lúc. Theo sát Shannon, Mad Woft giằng cô ra khỏi Blade, miệng gã cong lên trong một tiếng gầm.

“Little Firebird là của tao,” Mad Woft rống lên một cách đe doạ.

“Anh không có quyền,” Blade bác lại. “Little Firebird là người đàn bà của tôi.” Nhìn xuống Shannon, anh hỏi, “Mad Woft có làm đau em không, Shannon?”

“K-Không, ” Shannon lắp bắp. Dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn thấy thật khó mà tin rằng Blade đã tới đây nhanh đến vậy.

Blade thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn Chúa.”

“Blade, đừng để hắn mang tôi đi,” Shannon van xin khi nhận thấy Blade và Mad Woft đang tranh cãi vềcô. “Hãy nói với tôi điều gì đang xảy ra thế?” Việc cô không được biết điều gì đang xảy ra làm cho tình cảnh dường như càng thêm tuyệt vọng.

“Ổn rồi, Shannon,” Blade giải thích, nói nhanh bằng tiếng Anh. “Tôi đã nói với họ em thuộc về tôi, và Mad Woft không thể có em được.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:45:56 | Chỉ xem của tác giả
Shannon nghiền ngẫm những lời Blade nói; ánh mắt dữ dội của anh như đang van nài cô, khẩn khoản trông chờ vào sự đồng tình, của cô. Cô biết là anh đang cố truyền đạt cho cô điều gì đó, một điều tối quan trọng liên quan đến sự sống còn của cô. Nếu cô muốn thoát khỏi tình huống trớ trêu này, cô sẽ phải tin tưởng Blade. Vì một lí do nào đó không thể giải thích, dường như mệnh lệnh đưa ra là buộc cô phải tuyên bố mình là người đàn bà của anh.
Bằng trực giác và sự khôn ngoan của tuổi tác, Yellow Dog nhận ngay ra rằng Shannon đang bối rối. Ông ngập ngừng hỏi bằng tiếng Anh, “Cháu trai ta nói đúng không? Cô là người đàn bà của nó hả?”

“Cháu trai! Blade là cháu của ngài sao?” Shannon kinh ngạc hỏi.

“Và là con trai của ta,” Singing Rain tuyên bố, tiến vềphía trước. Niềm tự hào len nhẹ trong giọng nói và một đốm sáng thật đặc biệt loé lên trong đôi mắt bà.

“Trả lời câu hỏi của ông đi, Shannon,” Blade giục. Anh nhỏ giọng thúc giục cô đồng thuận với yêu cầu của anh.

Shannon lưỡng lự một thoáng trước khi trả lời. “Blade không hề nói láo, tôi là người đàn bà của anh ấy.” Cô gần như nghẹn lại với những lời đó.

“Cô ta nói láo!” Mad Woft hét lên, xiết chặt cánh tay của Shannon.
“Tôi đã quan sát đoàn xe trong nhiều ngày, và chưa thấy lần nào Swift Blade chia sẻ manh chiếu với Little Firebird cả. Cô ta đi cùng với một người đàn ông và vợ con anh ta. Cô ta ngủ một mình hàng đêm.” Cái nhìn của hắn về phía Blade như toé lửa. “Ông thật sựtin rằng một kẻ cường tráng như Swift Blade lại có thểcho phép người đàn bà của hắn ngủ một mình sao?”

“Anh không hiểu gì về phong tục của người da trắng,” Blade nói, không nao núng. “Little Firebird là người đàn bà của tôi, nhưng nếu người của cô ấy phát hiện, họ sẽ khinh thường và xa lánh cô ấy. Những người phụ nữ da trắng không ngủ cùng với những người lai.”
Mad Woft trông bối rối và Blade đã lợi dụng sự bối rối đó để bồi thêm. “Tôi sẽ mang Little Firebird trở lại với người của cô ấy.” Anh kéo cánh tay của Shannon ra khỏi bàn tay đang xiết chặt của Mad Woft một cách kiên quyết.

Mad Woft sổ ra một cơn giận điên người. “Không! Little Firebird là của tao. Cả hai chúng ta sẽ tạo ra những đứa con trai khoẻ mạnh.”
“Có lẽ cô ấy thực sự đã có đứa con của tôi rồi,” Blade ám chỉ.

Cả hai có vẻ như sẵn sàng lao bổ vào nhau nếu Yellow Dog không can thiệp vào.

“Dừng lại! Hội đồng trưởng lão sẽ quyết định ai sẽ có được Little Firebird. Mad Woft phải tuân theo luật lệcủa bộ lạc khi anh ta vẫn còn sống trong ngôi làng của chúng ta. Cả con cũng vậy, Swift Blade. Không ai được phá vỡ những luật lệ đó.”

Bộ tộc của người Sioux đã bị chia thành nhiều nhóm tách biệt, được liên kết lại mà không có một tổ chức lãnh đạo trung tâm nào. Họ ít khi hợp nhất, thậm chí là trong chiến tranh, dù họ nói cùng một ngôn ngữ, có cùng những phong tục và tín ngưỡng giống nhau. Mỗi nhóm lại chia thành các ngôi làng; mỗi làng được lãnh đạo bởi các trưởng làng, là những người được quý trọng và tôn kính, họ sẽ trị vì ngôi làng cho tới khi nào bản thân người trưởng làng vẫn còn có được sự kính trọng và nể sợ của mọi người. Đôi khi quyền lực của trưởng làng là tuyệt đối, và thông thường, một hội đồng gồm những người già nhất mới chính là những người được phép tác động đến quyết định của ông ta. Bởi quyết định này có liên quan tới cháu trai mình nên Yellow Dog khôn ngoan đã quyết định sẽ mời một hội đồng đến giúp đỡ ông đưa ra một phán quyết công bằng. Chính bởi vì tính chính trực, lòng dũng cảm và sự công bằng của ông mà người trưởng làng già nua ấy vẫn trị vì cho tới ngày hôm nay. Trong cộng đồng người Sioux, những người quanh năm lang thang du mục suốt cả mùa đông và mùa hè, thì ông vẫn được tất cả mọi người đều yêu mến và tuân phục, trừ những kẻ như Mad Woft lại luôn tìm cách tiếm quyền của ông.

“Hãy mang Little Firebird tới lều của con đi, con gái,” Yellow Dog nói. Singing Rain thực hiện ngay. “Hội đồng trưởng tộc sẽ quyết định điều này khi họ gặp gỡvào ngày mai.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:47:34 | Chỉ xem của tác giả
Singing Rain dịu dàng kéo Shannon đi. “Đi nào.”

“Bà mang tôi đi đâu vậy?” Shannon hỏi, nhìn Blade một cách van nài.

“Hãy đi với Singing Rain đi, Shannon,” Blade động viên. “Mẹ tôi sẽ không để điều gì làm hại đến em trong lúc chờ đơị vận mệnh của em được phán quyết bởi hội đồng.”

“Không có gì phải quyết định cả,” Shannon tuyên bố. “Tôi muốn rời khỏi đây.”

“Điều này không đơn giản,” Blade cố gắng giải thích.

“Hội đồng trưởng tộc sẽ quyết định đặc ân thuộc vềtôi,” Mad Woft dõng dạc tuyên bố. Giọng điệu kiêu căng và sự quả quyết ngạo mạn của hắn làm cho miệng Blade đắng ngắt. “Mày không thể nào có được người đàn bà mà mày chưa bao giờ ăn nằm cùng cả.” Mad Woft nhấn mạnh. “Tao sẽ là người nằm ở giữa cặp đùi trắng nõn và sẽ gối lên vùng ngực mềm mại của cô ta.”

Xoay gót chân lại, hắn đi thẳng.

Những lời nói trơ tráo của Mad Woft khiến môi của Blade bật ra những lời tức giận. Anh biết rằng phán quyết có thể sẽ trao đặc ân cho Mad Woft nếu Shannon bị hỏi thẳng là Blade đã ăn nằm với cô chưa, điều đó sẽ khiến cô chần chừ hay lúng túng. Trực giác cho Blade biết rằng Shannon không thể là một kẻ nói dối tài ba, trong khi hội đồng trưởng lão thì có đủ sựtinh anh để nhận ra được đâu là sự thật và đâu là lời nói dối.

“Hãy chờ ta quay lại, con trai. Chúng ta có nhiều thứphải bàn đấy,” Singing Rain nói khi bà dẫn Shannon đi.

Blade gật đầu, đôi mắt anh dõi theo cái lưng thon nhỏcủa Shannon khi cô miễn cưỡng bước đi bên cạnh Singing Rain. Cô nhìn lại anh với ánh mắt van vỉ làm tim Blade gần như vỡ vụn.

Anh mải đối đầu với Mad Woft tới nỗi không để ý rằng Shannon trông thật mê đắm trong bộ trang phục của người Anhđiêng. Mọi đường cong tuyệt diệu của cô đều hiện lên một cách duyên dáng bên dưới bộphục trang đơn giản đó. Anh tạ ơn Chúa vì anh đã tới đúng lúc để cứu cô khỏi bị Mad Woft cưỡng bức.

Blade cảm thấy một sự thôi thúc phải bảo vệ và chăm lo cho Shannon. Đã hai lần, anh đã suýt làm tình với cô và chỉ tỉnh trí dừng lại ở vào giây phút cuối. Cô không cần một gã người lai làm rối rắm cuộc đời cô, thế nhưng mong mỏi có được cô vẫn cứ nhức nhối ởvùng thắt lưng của anh. Anh không chỉ khao khát nếm trải sự ngọt ngào tinh tuyền của cô, mà anh còn muốn chăm lo và thực hiện mọi mong ước của cô nữa. Chúaơi! Blade cảm thấy kinh ngạc bởi những suy nghĩ của chính mình. Tuổi già đang làm anh trở nên đa cảm và mềm như sáp.


“Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi thế?” Shannon hỏi Singing Rain khi đã ngồi yên vị trên tấm thảm trong căn lều của người phụ nữ Anhđiêng.

Trời đã tối đen, và Singing Rain đang bận bịu để thắp lửa. Khi công việc kết thúc, bà ngồi xuống cạnh Shannon và nói bằng một giọng thấp và dịu dàng.

“Hội đồng trưởng tộc sẽ gặp mặt vào ngày mai và quyết định số phận của cô. Cố gắng đừng lo lắng gì cả. Ta chắc là họ sẽ quyết định đặc ân thuộc về Swift Blade.”

“Cố gắng đừng lo lắng gì!” Shannon lặng người lặp lại. “Họ có thể trao tôi cho Mad Woft. Blade đâu rồi? Tại sao tôi không thể gặp anh ấy?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:49:37 | Chỉ xem của tác giả
Singing Rain mỉm cười đầy bí ẩn. Bà luôn hy vọng rằng đứa con đẹp trai của mình sẽ tìm được một người phụ nữ hợp với nó cả về sức lực và lòng can đảm, và bà đã thật hài lòng khi anh chọn được người phụ nữcó tên là Shannon.

“Đã muộn rồi, Little Firebird. Nằm xuống ngủ đi. Chúng ta phải tin rằng những người già họ sẽ có được được một quyết định đúng đắn. Trước khi họ đưa ra phán quyết con sẽ bị gọi lên để trả lời vài câu hỏi đơn giản. Quan trọng là con phải trả lời họ một cách trung thực, bởi họ đều là những người khôn ngoan hiểu biết, họ sẽ dễ dàng nhận ra được đâu là dối trá và đâu là sựthật.”

“Đó là loại câu hỏi gì? Tôi nên nói làm sao?”

“Con phải nói những gì trong trái tim con,” Singing Rain khuyên nhủ. Câu trả lời lấp lửng của bà khiến Shannon thấy lo sợ. “Ta phải đi nói chuyện với con trai ta.”

“Không! Đừng đi!”

“Sẽ không có điều gì gây hại cho con khi nào con cònở đây. Đã hơn 10 năm rồi ta chưa được gặp Swift Blade.”

“Ôi,” Shannon thốt lên nho nhỏ. Cô thật ích kỉ biết bao khi độc chiếm Singing Rain trong khi bà nôn nóng được nói chuyện riêng với con trai mình.

Sau khi Singing Rain rời khỏi, Shannon nằm dài trên thảm, cảm thấy vui mừng vì được giải cứu dù chỉ là tạm thời trong một khoản thời gian. Chẳng bao lâu, mi mắt của cô sụp xuống; ngày hôm nay quả là dài và vất vả, và cô chỉ ngủ được một ít trong vòng 48 tiếng vừa qua. Tất cả mọi thứ cô làm được trước khi chìm vào giấc ngủ là một bài cầu nguyện ngắn tạ ơn Chúa đã đem Blade tới và cầu xin sự tha thứ vì đã nghi ngờNgười.


Singing Rain mỉm cười đầy tự hào nhìn đứa con cao lớn của bà. Nó đã rời khỏi đây khi còn là một đứa trẻvà khi quay trở lại nó đã mang hình hài của một chiến binh dũng mãnh, đẹp trai, khoẻ mạnh, cường tráng. Chậm rãi bà chạm vào khuôn mặt anh, đôi mắt nâu dịu dàng của bà ánh lên tình yêu thương mà không cần phải nói bằng lời.

“Con đã thay đổi, con trai của ta.”

“Con đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mẹ. 10 năm nay con đã học tập cách sống của người da trắng để làm vui lòng cha.”

“Ông ấy hẳn sẽ rất tự hào về con, giống như ta,” Singing Rain nói. Có chút buồn vương trong lời nói của bà. “Ông ấy đã hài lòng với quyết định của con khi tham gia vào cuộc chiến của người da trắng. Chếđộ chiếm hữu nô lệ không phải là đức tin của ông ấy. Con sẽ ở lại chứ?”

“Con không thể ở lại, mẹ. Con đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng cho Cha Lớn ở Washington,” Blade cẩn thận giải thích. “Nhiều mạng sống đang phụ thuộc vào sự thành công của con. Con không thểnói được nhiều hơn, và mẹ cũng không được tiết lộ vềnhững điều gì con vừa nói.”

“Ta sẽ không nói gì cả, con trai,” Singing Rain hứa. “Con đang gặp nguy hiểm sao?” Blade ngập ngừng một lúc lâu, sự im lặng của anh chính là câu trả lời đủđầy nhất. “Làm ơn hay bảo trọng nhé, Swift Blade.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 20:56:26 | Chỉ xem của tác giả
“Con vẫn chưa mất đi sự khéo léo của người Sioux mà mẹ,” Blade mỉm cười né tránh.

“Thế còn cô gái đó thì sao? Mad Woft đã nhất quyết phải có cô ta.”

“Con biết,” Blade trả lời dứt khoát. “Con đang hy vọng là hội đồng trưởng lão sẽ quyết định ban ân huệcho con.”

“Little Firebird có thật là người đàn bà của con không?”

“Con đã nói như vậy, phải không?”

“Swift Blade, con biết mẹ muốn nói gì mà,” Singing Rain nhẹ nhàng quở trách. “Cô ấy phải nói sự thật nếu như họ hỏi rằng con đã thực sự ăn nằm với cô ấy. Ta sợ rằng con chỉ nói như vậy để cứu cô ấy khỏi tay Mad Woft thôi.” Bà nhìn Blade dò xét. “Chỉ khi con nói sự thật, con mới được phép có cô ta. Nhưng nếu câu trả lời của cô ấy là không hoặc hội đồng trưởng tộc nghĩ rằng cô ấy nói dối…” Bà bỏ lửng câu nói của mình. “Con có thể hoàn toàn chắc chắn rằng hội đồng sẽ tin cô ấy nếu cô ấy trả lời là có không?”

Blade vẫn im lặng, suy nghĩ từng lời cảnh báo của Singing Rain. Ý của bà anh đã rõ. Thông điệp mà bà đang cố gửi tới là Shannon chỉ có thể có được lòng tin của hội đồng nếu Blade đã thực sự ăn nằm cùng cô. Những người trưởng tộc sẽ nhận ra ngay sự thật khi họ nghe điều đó. Chúa tôi! Anh dám làm sao? Anh có trơ tráo đến mức dám làm điều đó không? Cơ thể anh căng cứng chỉ cần nghĩ về điều đó. Shannon liệu có căm ghét anh ngay cả khi anh chỉ mới gợi ý một điều đáng sỉ nhục như vậy không? Ân hận nhức nhối, anh quyết định phương cách của anh chính là lối ra duy nhất mà anh có thể nghĩ ra để ngăn cản Mad Woft không chiếm được cô.

“Sự lưu ý của mẹ thật đáng quí,” Blade trả lời một cách biết ơn.
Mồ hôi vã ra trên trán anh và miệng anh khô khốc. Anh biết điều mà anh phải làm là không đúng, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Singing Rain quan sát gương mặt của Blade và nhận ra rằng anh đã biết mình cần phải làm gì. Bà thấy hài lòng khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Bây giờlà tuỳ thuộc vào quyết tâm và cách thức của Blade. Đây không phải là điều mà bà mong muốn xảy ra với Little Firebird, nhưng số phận của cô lại phụ thuộc hoàn toàn chỉ vào Blade mà thôi.

“Đi ngay đi, con trai. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.” Đôi mắt màu nâu dịu dàng của bà lướt trên khuôn mặt Blade và truyền đi một thông điệp thầm lặng. “Mẹ sẽ ngủ trong lều của Yellow Dog đêm nay.”

Những lời nói cáo biệt của Singing Rain dội lại nhưtiếng sấm trong đầu Blade. Shannon ở một mình đêm nay!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:01:11 | Chỉ xem của tác giả
Ngôi làng thật yên tĩnh. Thậm chí cả những con chó cũng đã nằm yên trong đêm. Mọi người đều đã ngủ, mọi người trừ Blade. Anh tiến về phía căn lều, nơi Shannon đang ngủ yên ắng, như một bóng ma. Đẩy tấm vải lều sang một bên, anh bước vào bên trong. Lửa vẫn còn đang cháy bên trong cái hố giữlửa, và Blade có thể nhìn thấy Shannon một cách rõ ràng. Cô nằm nghiêng người, hông nhô lên và những đường cong mảnh dẻ ở eo đang kích thích cảm giác của anh. Những lọn tóc nâu dài óng ả xoã tung đầy kiêu hãnh ở một bên mặt cô và Blade đứng như bịthôi miên với hình ảnh cực kỳ quyến rũ này. Sau đó cái nhìn trên gương mặt anh đột nhiên thay đổi với một quyết tâm dữ dội. Quỳ xuống bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng lắc vai cô.

Shannon giật mình tỉnh dậy; những giấc mơ của cô được lấp đầy với những hình ảnh kinh sợ và những điềm báo gở. Cô sẽ chẳng bao giờ cho phép mình ngủtối nay nếu Singing Rain không hứa là cô sẽ không bịlàm phiền. Cô tin mẹ của Blade nhưng lại băn khoăn không biết có đúng không khi thấy mình bị đánh thức thật thô lỗ và có ai đó đang chồm qua cô. Phản ứng đầu tiên của cô là hét lên. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra là Blade.

“Blade, anh làm tôi sợ quá! Anh đang làm gì ở đây thế?”

“Shannon,” Blade nhẹ nhàng nói, “em muốn rời khỏi đây đúng không?”

“Tất nhiên. Anh hỏi câu kiểu gì thế?”

“Một điều quan trọng,” Blade nói một cách nghiêm trang. “Mad Woft muốn em, và chỉ có một cách duy nhất để anh có thể cứu em.”
“Chúa ơi, đừng đùa với tôi nữa! Tôi biết anh tới đây là vì tôi. Tại sao chúng ta không chỉ đơn giản là rời đi?”

“Điều này thật không đơn giản, Shannon. Bởi vì ông của anh là trưởng làng, anh bị bắt buộc phải tuân theo những tục lệ của bộ lạc. Nhưng có một cách. Để làm được điều đó, em phải làm chính xác như anh nói. Anh đã nói với Yellow Dog và hội đồng trưởng tộc rằng em là người đàn bà của anh. Bây giờ chỉ còn tuỳ em thôi, làm sao để em chứng minh với họ rằng anh nói sự thật. Em sẽ bị yêu cầu xuất hiện trước họ vào ngày mai và trả lời những câu hỏi của họ.”

“Hãy bảo tôi xem tôi phải nói những gì,” Shannon tha thiết nói.
“Tôi đã thừa nhận mình là người đàn bà của anh, vậy tôi cần phải nói gì thêm với họ?”

“Điều mà anh nói với em bây giờ có thể khiến em nổi giận nhưng không còn cách nào khác,” Blade chậm chạp nói. “Em sẽ bị hỏi xem anh đã thực sự ăn nằm với em chưa. Chỉ cần một câu trả lời là ‘rồi’ sẽ cứu em khỏi tay Mad Woft.”

Shannon lặng người choáng váng. Bất cứ ai cũng có thể hỏi một câu hỏi như thế với cô ư? “Không, tôi sẽkhông làm điều đó đâu! Bên cạnh đó, tôi là một kẻ nói dối tệ lắm. Họ sẽ biết ngay rằng đó không phải là sựthật. Tôi chưa bao giờ nghe một điều gì như thế cả”

“Người Anhđiêng không tuân theo những luật lệ của người da trắng,” Blade nhấn mạnh. “Hội đồng trưởng tộc là những người cao tuổi và khôn ngoan đã được trui rèn để nhận ra những lời nói dối và những mánh khóe. Em có thể nói với họ chúng là tình nhân, nhưng nếu chúng ta không phải là như vậy họ sẽ đọc được sự thật trong mắt em. Trừ khi…” Câu nói của anh lửng lơ trong không khí, chờ đợi Shannon hiểu được điều mà anh muốn nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:03:24 | Chỉ xem của tác giả
Một màu đỏ lan ra từ cổ lên tới mặt Shannon. “Trừkhi…” Lời nói gần như chỉ là một lời thì thầm.

“…trừ khi đó là sự thật,” Blade nói, thở mạnh ra.

“Blade, anh không thể … Anh đừng mong là … Không! Tôi sẽ không cho phép anh!” Cô nghe anh nói mà như thấy có sét đánh ngang tai.

“Làm tình với một kẻ man rợ thì không thể chấp nhận được đến vậy sao? Hay em muốn dành cơ hội đó cho Mad Woft hơn?” Câu hỏi thẳng thừng của Blade mang theo nhiều thứ hơn những điều mà Shannon muốn thừa nhận. Chỉ là cô luôn nghĩ việc làm tình là một điều gì đó chỉ xảy ra nếu có tình yêu. Blade sẽ lấy đi sự trong trắng của cô chỉ bởi những lí do sai trái. Nhưng còn có sự lựa chọn nào khác không?

“Không còn cách nào khác ư?”

“Anh e là không,” Blade đáp trả, cảm thấy mình bịquyến rũ bởi sự xúc cảm thể hiện trên những đường nét đáng yêu trên khuôn mặt cô. “Em chưa bao giờlàm tình với một người đàn ông nào trước đây phải không?”

“Tất nhiên là không!” Shannon điên tiết nói lớn. “Điều đó chỉ thuộc về chồng của tôi.”

Shannon ghét việc phải thừa nhận với Blade rằng việc làm tình với anh không phải là điều làm cô hoảng sợ. Có chăng, nó chỉ càng làm cô run rẩy vì háo hức mong chờ. Việc quan hệ với một người đàn ông không phải là chồng mình khiến cô lo lắng. Rõ ràng điều đó chưa bao giờ được thảo luận trong gia đình cô, bởi sựgiáo dục nghiêm khắc mà cô được thụ hưởng không cho phép những quan hệ thân mật xảy ra trước hôn nhân vì bất kì lí do gì.

“Anh xin lỗi, Little Firebird, nhưng phải là cách này. Anh không phải là không hiểu biết gì; anh sẽ không làm em đau. Em thậm chí có thể thích nó,” Blade thêm vào với một tiếng cười ranh mãnh cố nén. Anh trượt toàn bộ chiều dài của mình xuống bên cạnh cô trên tấm thảm bằng da bò.

“Không! Tôi không thể!” Shannon khóc, lùi ra xa. “Chuyện đó có vẻ quá lạnh lùng miễn cưỡng. Nó không đúng.”

“Không, không hề miễn cưỡng, Little Firebird,” Blade khàn giọng thì thầm. “Anh đã nghĩ về điều này ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Nếu nụ hôn của anh không làm em khó chịu, thì tại sao việc ân ái với anh lại không phải là điều đúng đắn? Hãy quên anh là một người Anhđiêng và hãy nghĩ anh như một người đàn ông da trắng, người không chỉ muốn giữ em tránh xa Mad Woft mà còn bởi vì em là một người đàn bà đẹp, gợi cảm, trưởng thành để yêu.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách