|
Thực ra Clive không cho rằng những người Anhđiêng vẫn còn ẩn nấp trong khu vực này, nhưng gã nghĩ chả tội vạ gì khi doạ cho Shannon sợ một chút. Hắn đưa tay cho cô và họ cùng đi dạo ra phía ngoài vòng bao của các cỗ xe, cẩn thận quanh quẩn trong phạm vi canh gác và các cỗ xe. Bầu trời đêm tối đen chỉ có ánh sáng le lói của các ngôi sao, và Shannon bắt đầu cảm thấy ý tưởng đi dạo một mình với Clive Bailey quả là không khôn ngoan chút nào. Cô vừa định đề nghị quay lại thì đã cánh tay của Clive đã choàng qua eo cô.
“Tôi rất vui vì cuối cùng em cũng tỉnh trí,” Clive nói. Giọng tự mãn của hắn khiến Shannon sởn gai ốc. “Lúc đầu tôi đã nghĩ em thích (sweet on: phải lòng ai) thằng con lai đó, nhưng nó không xứng với em. Tôi biết nó là một kẻ cục súc đẹp trai, nhưng dù sao nó cũng chỉ mà một thằng man rợ.”
Shannon lạnh người, nhận ra mình đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng. “Hãy bỏ tay ông ra khỏi người tôi mau.”
“Chuyện gì vậy, em yêu? Đừng xấu hổ thế chứ, chính em là người rủ tôi ra đây mà. Chúng ta đang ở riêng với nhau. Mọi người đều đang bận nhảy múa vui vẻ. Thêm nữa, đám cỏ cao sẽ che cho chúng ta rất tốt.” Gã bắt đầu kéo cô xuống nền đất, đẩy cô xuống phía dưới gã.
“Clive, không!” Shannon kiên quyết chống cự.“Tôi sẽ la lên đấy!”
Clive có vẻ bối rối. Đây không phải là điều Shannon muốn ư? Phản xạ tự nhiên, gã đưa tay bịt miệng cô. “Cô đang tính chơi trò gì vậy?” Gã giận dữ rít lên bên tai cô. “Tại sao cô lại mời tôi ra đây với cô nếu không phải là vì chuyện này? Hãy nằm xuống, và tỏ ra ngoan ngoãn nào, tôi sẽ cố để cho cô sảng khoái. Nhưng nếu cô làm tôi bực mình, tôi sẽ chỉ chăm lo đến mình và mặc kệ cô đấy.”
Những tiếng kêu tuyệt vọng tắc nghẹn trong cổ cô và cô lắc đầu dữ dội hết bên này đến bên kia. Chuyện ban đầu trông như thể là một ý tưởng tốt thì nay lại biến thành cơn ác mộng. Sao cô không bỏ quách Blade để anh tự xoay sở một mình nhỉ? cô tự hỏi trong khi vẫn kiên quyết chống lại Clive. Dấn thân vào một công việc nguy hiểm, Blade hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận hậu quả cho mình. Vậy tại sao, tại sao mà cô lại nghĩ rằng mình có thể giúp được anh chứ?
Thình lình, sức ép trên môi cô được giải phóng và Shannon hít một hơi dài. Dù không nhìn thấy anh, nhưng cô cũng biết là Blade đã tìm ra cô kịp lúc để cứu cô thoát khỏi Clive, đây là lần thứ hai kể từ khi đoàn xe rời khỏi Independence.
Cô đã sai lầm chết người.
Sự thật đúng là Clive không còn đè cô xuống nền đất nữa, nhưng thay vào đó lại là một kẻ đáng sợ hơn nhiều. Một chiếc mặt nạ gớm ghiếc xuất hiện phía trên cô, đường sơn vằn vện, hàm răng trắng ởn nổi bật trên làn da màu đồng sậm. Cô sợ hãi khi nhận ra cái khuôn mặt đó, Shannon hét lên, ngay lập tức miệng cô bị bịt lại bởi bàn tay thô dày của Mad Woft. Môt con quỷ lại được thay thế bằng một con quỷ khác!
Mad Woft không nói gì, chỉ cười một cách khoái trá khi thấy dễ dàng bắt được Shannon như thế. Hắn đã nghĩ việc cướp người đàn bà của Swift Blade ngay dưới mũi gã sẽ rất khó khăn, nhưng Wakan Takan, linh hồn của Ngài chắc chắn là đã ủng hộ hắn khi mang Little Firebird tới cho hắn. Hắn nhanh chóng lèn qua đám cỏ cao, bắt Shannon theo, bàn tay vẫn còn bịt miệng cô. Hắn ném một cái nhìn khinh bỉ tới thân hình của Clive Bailey đang nằm sấp trên cỏ. Cú đánh của hắn sẽ không làm Bailey chết, nhưng hắn sẽ làm vậy nếu có bất kỳ gã nào dám ra đây với người đàn bà mà hắn mơ ước.
|
|