Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
201#
Đăng lúc 18-6-2013 21:52:17 | Chỉ xem của tác giả
Chắc chắn là anh cũng sẽ không quay về với người Sioux.


Cuộc sống của anh không còn gắn liền với người Anhđiêng, những người đã nuôi anh khôn lớn nữa.


Anh đủ thông minh để nhận ra một điều là thời gian mà người Anhđiêng có thể tự do lang bạt khắp thảo nguyên sẽ chẳng còn mấy nữa, nó sẽ sớm kết thúc thôi. Để có thể tồn tại và phát triển được, Blade sẽ phải tự tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới của người da trắng.


“Anh lúc nào cũng có thể quay trở về Pháo đài Laramie và tiếp tục công việc cũ của anh là một trinh sát,” Blade nghĩ ngợi nói. “Nhưng với em thì ở đó cũng sẽ không dễ dàng hơn tí nào so với ở Cheyenne cả.”


“Em có thể chịu được chừng nào mà chúng ta vẫn còn cùng nhau,” Shannon khẳng định. “Bất cứ điều gì người khác nói cũng không thể làm gì được em đâu.”


“Nó chính là cái khốc liệt nhất mà họ có khả năng quất vào anh đấy,” Blade thận trọng trả lời.


Shannon nghiến răng trong cơn giận dữ. “Chúng ta sẽ ở lại Cheyenne này. Nếu giờ chúng ta không tạo được chỗ đứng cho mình thì bất cứ chỗ nào chúng ta đến cũng sẽ như nhau thôi. Chúng ta sẽ không thể yên ổn với xuất thân của anh đâu. Con của chúng ta rồi cũng sẽ mang dong máy của người Sioux trong huyết quản của nó. Em muốn truyền cho con niềm tự hào, kiêu hãnh chứ không phải sự tủi nhục, xấu hổ.”


“Thật may là không phải tất cả mọi người đều cảm nhận về người Anhđiêng và người lai như Ezra Samms và những kẻ đồng lõa với hắn.”


Ngày hôm sau, Blade đã đóng lại chiếc xe hàng và đưa Shannon tới Cheyenne. Jumping Buffalo và Sweet Grass quyết định vẫn ở lại Peaceful Valley cả mùa đông và để chăm sóc mọi thứ. Ngôi lều của họ đủ kín đáo và ấm áp và Blade hứa là sẽ cung cấp đầy đủ đồ ăn tiếp tế cho họ cho tới khi mùa đông nghiệt ngã kết thúc.


Thật không dễ gì tìm được một chỗ để ở ở Cheyenne. Những người cảm thông cho hoàn cảnh của Blade muốn giúp anh thì lại sợ bị trả đũa bởi những kẻ côn đồ trong thị trấn. Tình hình không khá khẩm hơn cho đến khi Shannon phải cầu cứu đến Elizabeth Davis, người vẫn luôn là một người bạn đáng tin cậy, để tìm được một chỗ ở tạm ổn.


Elizabeth đã biết được mọi chuyện xảy ra ở Peaceful Valley và đã hào phóng đề nghị họ cứ tới ở căn nhà của con trai bà cho đến khi con trai và con dâu bà đi nghỉ trăng mật về. Ngôi nhà mới được xây mới và đầy đủ tiện nghi. Họ chuyển tới đó ngay lập tức. Nhưng để giữ lại sự tự trọng của mình, Blade đã khẩn khoản đề nghị Elizabeth chấp nhận để họ trả tiền thuê nhà hàng tháng.


Một trong những điều đầu tiên Blade làm ở Cheyenne là ghé thăm cảnh sát trưởng để báo cáo về việc đàn gia súc bị mất cắp và việc tấn công, phá hủy có chủ đích ngôi nhà của anh. Cảnh sát trường Hall đã ghi lại những thông tin ít ỏi mà Blade cung cấp nhưng không hứa hẹn gì về kết quả cuộc điều tra cả. Vì Blade không thể nhận ra ai trong số những gã đàn ông đó, nên thật khó để bắt chúng phải chịu sự trừng phạt.


“Anh đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa, Stryker?” cảnh sát trưởng hỏi. “Anh định ở lại trong thị trấn phải không?”


“Vợ tôi đang chờ sinh, tôi không thể để cô ấy ở lại cả mùa đông trong một căn lều hay một khu nhà tạm bợ được. Tôi đã thuê một ngôi nhà trong thị trấn và hy vọng là tìm được việc gì đó. Tôi sẽ không thể nào yên lòng được cho đến khi đàn gia súc lại được trở về bên sườn đồi của Peaceful Valley.”


Vì không muốn làm mẹ cô lo lắng, Shannon đã viết thư cho Tucker thay vì viết cho mẹ cô, giãi bày nỗi thống khổ của cô về việc ngôi nhà bị hủy hoại. Bức thư trả lời của Tucker tới vào lúc Blade ra ngoài tìm việc, và Shannon cảm thấy một chút riêng tư.


Thứ hai, 8 tháng 11, thành phố Boise, Idaho
Shannon yêu quí nhất của anh,


Anh đã rất lo lắng vì những tin tức mới nhất của em từ Cheyenne. Mặc dù anh nghĩ là em đang lo lắng về việc để mẹ biết những điều đang xảy ra ở đó nhưng anh sẽ giữ kín nó như em muốn và sẽ không để bà xem bức thư của em.
Anh e là anh sẽ phải đồng ý với chồng em thôi, anh nghĩ là em nên đến Boise đi, ít nhất cho đến sau khi đứa nhỏ được sinh ra.


Kể cả khi mọi thứ tệ chỉ bằng một nửa những gì em đã kể cho anh thì tốt nhất là sau đó em cũng nên rời khỏi thị trấn đó. Nhưng anh hầu như có thể đoán được cái giọng điệu bướng bỉnh của em và biết là anh không thể thuyết phục được em rời khỏi Cheyenne hơn gì Blade cả.


Vậy nên anh đành chấp nhận cái thực tế là em sẽ không đến Boise trong thời gian tới.


Tuy nhiên, anh đã nói với Maggie là bọn anh sẽ tới thăm em vào mùa hè tới.


Anh phải chắc chắn là em gái anh hoàn toàn yên ổn, và anh nghĩ đã đến lúc một trong những người nhà Branigan phải gặp mặt chồng em rồi. …
Tiếng bước chân dồn dập ngắt ngang việc đọc thư của Shannon. Cô nhìn thấy Blade đang đứng ở bậc cửa, gương mặt anh trông như có một đám mây bao phủ.


“Có chuyện gì vậy?” Shannon lo lắng hỏi.


“Không có gì đâu, đừng lo.”


“Anh tốt hơn là nói với em đi.”


“Thật là sai lầm khi tới Cheyenne này. Giờ lẽ ra em đã có thể trên đường tới chỗ gia đình em nếu…”


“Em nghĩ là chúng ta đã giải quyết xong rồi chứ,” Shannon nói dứt khoát. “Em yêu Peaceful Valley, và em muốn nuôi dạy con chúng ta ở đó.”


“Anh thậm chí còn không chắc là anh có thể làm gì cho con chúng ta nữa,” Blade chua chát nói. Sự thất bại cay đắng là thứ chính xác nhất để mô tả tâm trạng anh lúc này. “Anh đã không may mắn trong việc tìm kiếm việc làm. Hôm nay Anh gần như là đã xin được một công việc ở trang trại Bar K cho đến khi Ezra Samms xuất hiện và tranh cãi với chủ trại về việc thuê anh.”


“Em thật muốn vặn cổ gã đàn ông đó,” Shannon lầm bầm nói. “Chả có người đàn ông nào tốt hơn ở xung quanh anh cả. Chắc chắn phải có ai đó trong thị trấn nhận ra được giá trị của anh chứ.”


“Shannon, anh…” lời nói của Blade bị ngắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Họ trao đổi với nhau những cái nhìn lạ lẫm, rồi Blade với lấy khẩu súng đang dựa vào tường. Những ngày này, anh không tin tưởng được ai cả. “Đứng lùi lại, em yêu, anh sẽ mở cửa.”


Ngay khi cánh cửa mở ra và Blade hạ thấp khẩu súng xuống, Shannon biết là cô đã an toàn để xuất hiện.


“Điều gì đưa ông tới đây vậy, Cảnh sát trưởng Hall?”


Một nỗi sợ hãi xuyên qua Shannon. Blade đã gây ra điều gì để đến nỗi cảnh sát trưởng phải tới tận đây sao?


“Làm ăn, Stryker. Tôi có thể vào chứ?”


“Chắc chắn rồi. Ông chưa gặp vợ tôi phải không?”


Cảnh sát trưởng Hall bước vào trong, đóng cánh cửa lại đằng sau ông. “Tôi chưa có hân hạnh đó.”


Sau khi giới thiệu xong, Shannon mời ông ở lại, cảnh sát trưởng đã lịch sự từ chối. “Tôi không thể ở lại, trách nhiệm mà, cô biết đấy.”


“Tôi có thể biết là lí do của cuộc viếng thăm này không?” Blade thận trọng hỏi.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ lầm cuối cùng gặp anh, và tôi đã có nghiên cứu một số thứ về khả năng của anh. Tôi đã gửi thư cho Đại tá Greer.”


Anh Nhướng mày một cách tò mò. “Tôi đoán là có lí do về cái hứng thú bất ngờ của ông đối với tôi.”


“Tôi thừa nhận. Greer đã viết rằng anh là một đại úy trong quân đội và là đặc phái viên đặc biệt của tổng thống. Không phải ai ở Cheyenne cũng biết điều đó. Ngay cả tôi cũng không biết. Anh đã từng tham gia cuộc điều tra về việc ngăn chặn bán súng lậu cho những người Anhđiêng làm loạn.”


“Tôi cũng là một người lai,” Blade nhắc nhở ông. “Tôi đã được người mẹ người Sioux nuôi lớn. Ông tôi chính là tộc trưởng Yellow Dog.”


“Tôi biết,” Hall trả lời.


“Vậy vấn đề ở đây là gì?”


“Vấn đề mấu chốt là tôi muốn thuê anh làm người đại diện cho tôi,” Hall khiến cho Blade ngạc nhiên vì những điều ông nói. “Tôi đã có thể sử dụng một người đàn ông như anh. Khỉ thật, toàn thể thị trấn đã có thể dùng mọt người đàn ông như anh. Từ khi hệ thống xe lửa đi qua vùng này vào năm 1867, chúng tôi đã phải chấp nhận nhiều hơn sự chia sẻ với những kẻ không ra gì trong thị trấn. Cách đây vài tuần, Calamity Jane và bè lũ của cô ta đã phi ngựa vào thị trấn vào một đêm thứ 7 và đã nã đạn vào người dân của thị trấn.


Cattle Kate Watson và băng của cô ta mới đây cũng đã xuất hiện trong thị trấn. Vẫn còn thành phần bất hảo ở Cheyenne, nhưng ít nhất chúng tôi cũng không phải trông chờ vào ủy ban dân phòng để giữ gìn trị an nữa.


Giờ cộng thêm việc Cheyenne đã được chỉ định là thành ủy của hạt Wyoming tôi sẽ cần một người giỏi giang lo về mặt pháp luật. Anh nói gì, Stryker? Tôi nghĩ là anh sẽ được trả thù lao xứng đáng.”


Blade sững người không thốt lên lời. Nhưng Shannon thì không thế.
“Vậy là cuối cùng cũng có người ở Cheyenne nhận ra giá trị đích thực của Blade,” cô tuyên bố với một chút mỉa mai. “Chồng tôi sẽ là một cán bộ tuyệt vời.”


Điều mà Shannon mong nhất bây giờ là Blade cần phải thôi ngay cái tình trạng bị mất mất lưỡi mà nói điều gì đó. “Ông đã có một người đại diện mới rồi,” anh nói, chìa tay ra cho Hall. “Khi nào thì tôi bắt đầu?”


Hall cười tươi, tự hài lòng với chính mình. “Ngày mai có sớm quá không? Cơ quan lập pháp mới của hạt đã được tổ chức từ tháng tư năm nay và sẽ sớm tổ chức gặp mặt ở Cheyenne thôi. Tôi muốn thấy bọn du côn đó biến mất, hoặc ít nhất thì cũng phải kiểm soát được chúng vào lúc đó. Tôi mong sẽ có nhiều bằng chứng thuyết phục hơn về quyền bỏ phiếu của phụ nữ để đưa ra trong các cuộc họp của cơ quan lập pháp.”


“Hãy tin ở tôi, sáng sớm mai tôi sẽ có mặt, cảnh sát trưởng.”


“Tạm biệt, bà Stryker. Thật vui được gặp bà. Tôi đã nghe cuộc diễn thuyết của bà một lần và thật sự bị ấn tượng.”


“Tạm biệt, cảnh sát trưởng, và cám ơn ông về mọi thứ.”


“Em biết điều đó sẽ đến mà,” Shannon reo lên đắc thắng khi Cảnh sát trưởng Hall đã đi khỏi.


“Bổng lộc đó sẽ giúp chúng ta sống sót qua mùa đông.” Blade trả lời, “nhưng nó sẽ không đủ để giúp chúng ta xây dựng lại trang trại đâu. Dù thế nào đi nữa, nhất định anh cũng sẽ phải nhìn thấy Peaceful Valley được khôi phục lại và phát triển thịnh vượng.”


“Anh sẽ làm được mà, Blade, không có gì là không thể cả.”


“Thật đơn giản nếu mọi thứ có thể xong xuôi dựa trên niềm tin của riêng em,” Blade nhăn nhó nói. “Ai mà nghĩ rằng một kẻ như anh lại có đủ may mắn để có một người vợ như em chứ? Mỗi ngày anh đều tạ ơn trời vì đã đưa anh tới đoàn xe thồ hàng đó. Và để nghĩ về việc anh cố để tránh xa em ngay từ đầu.”


“Anh đã thật là thô bạo,” Shannon khúc khích cười, nhớ về nó như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. “Em đã nghĩ là anh không thích em.”


“Nếu anh nhớ không lầm thì em đã sốc khi biết anh là một người lai. Nhưng em đã nói sai về việc anh không thích em. Anh đã bị em hấp dẫn ngay từ đầu. Mỗi lần trông thấy em là anh lại muốn kéo em xuống và làm tình với em. Giống như lúc này này.”


“Bụng em không làm anh thấy ngại ngần à?”


“Sao mà ngại ngần khi đứa con của anh đang nằm ngay bên dưới trái tim em chứ? Em vẫn luôn đẹp đối với anh. Thậm chí còn hơn cả trước đây, lúc nào cũng thế. Hãy nói cho anh biết đi, Little Firebird, anh vẫn được phép đưa vợ anh vào giường chứ?”


“Không chỉ là được phép đâu, nó còn là nỗi khát khao nữa,” Shannon cam đoan với anh. “Chúng ta còn vài tuần nữa trước khi không được phép làm thỏa mãn nhau nữa.”


Đó là tất cả mọi sự cổ vũ mà Blade cần. Bế Shannon một cách thận trọng trên tay, anh mang cô vào phòng ngủ của họ. Họ làm tình một cách chậm rãi, ngọt ngào, và hết sức thắm thiết. Anh đưa cô vào một thế giới chỉ có vòng tay và sức mạnh từ cơ thể cứng cáp của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
Đăng lúc 18-6-2013 21:54:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24
Sáng hôm sau Blade được bổ nhiệm ngay vào vị trí người đại diện và những nhiệm vụ của anh cũng được giải thích rõ ràng. Một hạn chế trong công việc đó là thường phải để Shannon một mình vào những đêm anh phải thi hành nhiệm vụ. Đặc biệt là lúc cô gần sinh.


Một số người ở Cheyenne ban đầu là ngạc nhiên sau đó là phẫn nộ khi biết Blade Stryker xuất hiện với vai trò là người đại diện của Cảnh sát trưởng. Từ khi Cheyenne trở thành khu hành chính của cả đã có nhiều người tới định cư hơn. Nhiều người trong số đó về cá nhân quá quen với người Anhđiêng và những tính khí hung bạo đặc trưng của họ.


Mặt khác, cũng có nhiều người cảm thấy vui mừng khi thấy Blade đảm nhiệm trọng trách trị an. Cứng rắn và nguy hiểm, anh đã chứng tỏ cho mọi người thấy rõ khả năng xử lý những tình huống ngặt nghèo nhất trong phạm vi trách nhiệm của mình. Và có một nghịch lý đó là hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì có Blade trông nom trị an cho tất cả.

Khi Elizabeth Hobart Morris, lãnh đạo của cuộc vận động bầu cử ở Wyoming, tới thị trấn vài tuần sau đó, Shannon đã thuyết phục Blade đưa cô tới nghe buổi diễn thuyết bất chấp tình trạng bầu bí của cô. Cơ quan chấp pháp nhanh chóng được triệu tập, lôi kéo sự chú ý đối với cuộc bầu cử và ở cùng thời điểm đó đã mở ra một chiến dịch quảng bá công khai tự do ở Wyoming .


Một thực tế không thể phủ nhận được là vẫn cần có nhiều phụ nữ hơn ở Wyoming, và cơ quan có thẩm quyền của bang đã sử dụng vấn đề về quyền của người phụ nữ làm chiến lược để lôi kéo những người phụ nữ di dân.


Sự thật là đàn ông ở Wyoming coi việc bỏ phiếu giống như một trò đùa. Không biết nhìn xa trông rộng, không một người đàn ông nào nghĩ đến việc một ngày nào đó khi Wyoming có đủ phụ nữ để tham gia bầu cử là điều quan trọng cả.


Thế rồi có một số nam công dân trong cơ quan lập pháp gồm toàn các thành viên đảng dân chủ đã hy vọng sẽ sử dụng câu chuyện về quyền bỏ phiếu để làm mất mặt thống đốc J.A.C, một thành viên của đảng cộng hòa, người mà họ tin rằng sẽ bỏ phiếu chống đối lại dự luật này.


Những người bỏ phiếu chống lại quyền bỏ phiếu của phụ nữa đã nhận ra là điều luật này sắp được đưa ra, được thảo luận và sẽ nhanh chóng được thông qua mà không gặp khó khăn gì, họ sẽ tạo nên một phe đối lập hết sức mạnh mẽ, có hiệu quả.


Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt đang được tranh cãi là mọi nhà và các gia đình sẽ tan vỡ, phụ nữ sẽ không còn là phụ nữ nữa, và những điều phi tự nhiên thì không được khuyến khích.


Cái đêm Shannon và Blade tham sự buổi hội thảo của Elizabeth Morris, báo chí đã rất khen ngợi về kết quả của nó, Shannon nghi ngờ có sự can thiệp của ủy viên lập pháp Bright và Thư ký bang Lee, người đã bỏ phiếu ủng hộ. Shannon ngạc nhiên một cách thích thú khi nghe William Bright xướng lên tên cô sau buổi diễn thuyết. Cô đã rất ngạc nhiên là ông vẫn còn nhớ tới cô.


“Cô Stryker, thật tốt vì gặp lại cô. Và anh nữa, anh Stryker,” Bright nồng nhiệt chào hỏi họ. “Tôi hy vọng mọi việc với hai người vẫn tốt đẹp.” Ánh mắt ông trôi xuống tới chiếc bụng lùm lùm của Shannon bên dưới chiếc áo khoác, và mắt ông lấp lánh vui. “Tôi thấy là tôi cần phải chúc mừng cả hai.”


Shannon đỏ mặt, trong lúc đó bên cạnh cô Blade thẳng lưng một cách đầy tự hào. “Bà Morris thật tuyệt phải không?” Shannon kêu lên.


“Phải, cũng giống như cô vậy, cô gái thân mến. Bài diễn thuyết cuối cùng của cô thật sự là ấn tượng. Wyoming thật may mắn khi có một công dân như cô. Mọi người sẽ luôn nhớ là đây là người phụ nữ sẽ thu phục được cả miền Tây này.” Ông quay sang Blade. “Anh đã gặp thư ký Lee chưa?”


Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng và Blade rất bất ngờ khi biết Thư ký Lee biết tất cả về anh.


“Dư luận thì lúc nào cũng có,” thư ký nói. “Nếu Tổng thống Johnson đã tin tưởng anh thì Wyoming không thể nào lại không tin.”


Đó là thời khắc tuyệt vời đối với Blade, điều mà anh chờ đợi trong cả một thời gian dài cuối cùng cũng tới.

Đầu tháng 10, cả Cheyenne nhốn nháo với cái tin Red Cloud và những người Sioux của hắn đang tập hợp trên thảo nguyên để xác nhận lại cuộc tàn sát Washita (Washita Massacre) đã kéo dài từ năm trước.


Cuộc thảm sát này đã xảy ra khi những người lính của Đội kỵ binh số 7, dưới quyền của người chỉ huy tạm thời, Đại tá George Armstrong Custer, đã may mắn tìm ra dấu vết tấn công của người Anhđiêng trong tuyết. Họ đã theo dấu vết đó tới một khu trại giam ở Cheyenne bên bờ dòng sông Washita (Washita River), nơi định cư của ngôi làng Black Kettle, và bao vây cả khu trại trong đêm. Vào lúc bình minh, cả đội kỵ binh đã châm lửa, đốt cả khu trại đang say ngủ trong cơn kích động đầy thù hằn.


Tuy nhiên ngay lúc đó, quân đội lại đang phải trả giá cho cái chiến thắng đó của họ. Những chiến binh ở những trại gần đó đã tỉnh giấc bởi ngọn lửa. nhảy xuống nước và bắt Custer để rút lui cùng với những tù nhân Anhđiêng của anh ta. Không như vụ sông Sand (Sand Creek) năm 1864, vụ thảm sát Washita không được các quan chức của người da trắng điều tra.


Trên thực tế, Custer chỉ bị cấp trên tra hỏi về hành động liều lĩnh của mình thôi. Người Anhđiêng thì đợi chờ câu trả lời của Washington về việc điều tra hành động tồi tệ đó và hình phạt đối với Custer, và khi không có ai tới thì họ quyết định trả đũa theo những luật của riêng họ.


Những đường dây liên lạc thì bị cắt, tàu khách thì bị tấn công, và bất cứ thứ gì di chuyển được trên thảo nguyên đều trở thành mồi săn. Đường xá và giao thông bị tàn phá đến mức thật nguy hiểm cho bất cứ ai rời khỏi phạm vi của thành phố.


Người dân của Cheyenne sống trong nỗi khiếp sợ người Anhđiêng có thể cưỡi ngựa vào trong thị trấn và giết họ trong khi họ đang ngủ. Một lời kêu cứu yêu cầu các cơ quan chính phủ làm điều gì đó để làm dịu cái tình huống căng thẳng lúc nào cũng có nguy cơ bùng phát này.


Mối đe dọa mới từ người Anhđiêng không thể đến vào một thời điểm nào tệ hơn nữa đối với Blade.


Tuy là rất chậm chạp nhưng anh đang dần được chấp nhận là một công dân có giá của Cheyenne, ngoại trừ một điều là lại một lần nữa anh trở thành bia đỡ đạn của mọi cái nhìn căm ghét dành cho người Anhđiêng nói chung và bản thân anh nói riêng. Trước toàn bộ sự thù địch không xứng đáng này, Blade đề nghị xin được từ chức.


“Ông cần phải có ai đó mà mọi người đều tin tưởng để làm đại diện luật pháp,” Blade nói rõ khi anh trình tờ đơn xin từ chức của mình cho Cảnh sát trưởng Hall.
“Tôi tin anh,” Hall nói, nhìn thẳng vào mắt Blade. “Cả thị trấn này cực kỳ may mắn vì có anh, Blade.


Tôi cũng rất may mắn. Đừng nói thêm gì nữa về việc từ chức này. Cả hai ta đều biết rõ là anh không cần phải lo lắng gì về dòng máu pha trộn của mình cả.”
“Tôi đánh giá cao điều đó, Thad. Ông sẽ không bao giờ có lý do để nghi ngờ tôi.”


“Tôi biết, Blade, anh sẽ thế.”


“Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với ủy viên Stryker.”


Trong lúc Blade và Cảnh sát trưởng Hall đang nói chuyện, một người đàn ông đã đi vào văn phòng. Blade bước lên phía trước. “Tôi là Blade Stryker.”


“Tôi từ chỗ thư ký bang tới. Thư ký Lee muốn gặp ông ở văn phòng của ông ấy sớm nhất có thể.”


“Ông ấy muốn gặp tôi ư?” Blade nghiêm nghị lặp lại.


“Phải, nếu anh có thời gian.”


“Đi đi, Blade,” Hall giục. “Chắc phải quan trọng lắm thì thư ký bang mới cho gọi anh.”


Khi Blade được đưa vào văn phòng của Thư ký Lee một lúc sau đó, anh đã nhớ lại cái ngày anh được gọi đến văn phòng của Tổng thống Johnson và cái phần thưởng xứng đáng dành cho cuộc phiêu lưu đó chính là người vợ mà anh yêu hơn tất cả mọi thứ.


Đã rất nhiều thứ đã xảy ra từ sau cái ngày định mệnh đó cách đây hơn hai năm, và anh băn khoăn lần viếng thăm này sẽ dẫn anh tới đâu. Nếu nó buộc anh phải chia cách với Shannon thì anh không khó khăn lắm để từ chối.


Điều đầu tiên mà Blade chú ý tới là Thư ký Lee không ở một mình. Ủy viên công tố Bright cũng đang ở cùng ông. Brighr nồng nhiệt đón tiếp Blade. “Anh có nhớ Thư ký Lee không? Anh đã gặp ông ấy ở cuộc vận động bầu cử mới đây đấy.”
“Ông Bright, ông Lee,” Blade trả loiwf. “Tất cả những chuyện này là thế nào?”
“Tôi sẽ đi vào vấn đề chính, Stryker,” Lee bắt đầu. “Tôi được sự ủy nhiệm của thống đốc bang để nói chuyện với anh. Hãy ngồi xuống đã và hãy lắng nghe thật kỹ.”


Blade thận trọng ngồi xuống chiếc ghết, nôn nóng đợi Lee tiếp tục câu chuyện. Trực giác cho anh biết những lời nói của Lee sẽ kết thúc cuộc sống yên bình của anh và anh không thích nó một chút nào.


“Ông Bright đã cho chúng tôi biết những khả năng của anh. Dựa trên báo cáo về việc anh đã làm cho tổng thống, thống đốc bang cho rằng anh là người thích hợp nhất có thể giúp giải tỏa cái tình huống nhạy cảm này với người Sioux. Người dân trong thị trấn đã rất bức xúc và lo lắng về cuộc xô xát mới nhất trên thảo nguyên và đang yêu cầu hội đồng bang làm điều gì đó để làm giảm tình thế căng thẳng này.”


“Đó là cái mà các ông muốn ở tôi sao?” Blade thận trọng hỏi.


“Tôi biết anh có quen biết với thủ lĩnh Red Cloud.” Blade gật đầu, đôi mắt anh cảnh giác. “Anh biết thế nào về ông ta?”


“Đủ hiểu.”


“Anh có biết, tất nhiên, là người Sioux đang quy tụ dưới quyền của Red Cloud. Thậm chí như chúng tôi vẫn nói, họ đang tập hợp để quyết định xem có tấn công ồ ạt không và mục tiêu tiếp theo là ở đâu. Họ có thể đã bắt đầu tấn công từ Pháo đài Larami hoặc, Chúa tha tội, Cheyenne. Chúng tôi muốn họ quay lại vùng đất của họ. Chúng ta không thể cứ ru ngủ người dân Wyoming cho đến khi nào kiểm soát được người Anhđiêng.”


“Tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi có thể làm gì chứ?” Blade hỏi. Chắc chắn là họ không mong anh thay đổi được suy nghĩ của một thủ lĩnh tối cao như Red Cloud rồi.


Đó chính xác là điều họ muốn anh làm. “Chúng tôi muốn anh thuyết phục Red Cloud rằng quay lại vùng lãnh địa của họ là hành động đúng đắn nhất. Kỵ binh của cả ba pháo đài đang chuẩn bị tấn công lại. Hàng trăm mạng sống sẽ phải hy sinh.”


“Điều gì khiến ông nghĩ là ông ta sẽ nghe tôi?”


“Có lẽ chúng tôi đang hy vọng hão, nhưng chúng ta phải liều. Mùa đông đang tới gần rồi,” Lee nói tiếp, “và người Sioux đã cho thấy là họ không định quay lại lãnh thổ của họ trước khi tuyết rơi. Anh đã sống ở cả hai chủng người rồi, và chúng tôi cảm thấy anh đủ tố chất để khuyên Red Cloud. Hãy hy vọng là ông ta đủ khôn ngoan để lắng nghe. Cách mà mọi thứ diễn ra bây giờ khiến người dân của Cheyenne rất lo lo ngại, họ sợ phải rời khỏi ngôi nhà của mình và đang khẩn nài sự giúp đỡ của cơ quan lập pháp bang.”


“Chuyện này rất nghiêm trọng, Blade,” Bright thêm vào. “Wyoming cần các gia đình và ngay cả nếu không trao cho phụ nữ quyền bỏ phiếu thì nó cũng sẽ buộc họ phải rời khỏi địa hạt của chúng ta nếu người Anhđiêng tiếp tục đe dọa bằng sự hiện của họ.”


“Khi tôi tình nguyện làm việc cho Tổng thống, tôi vẫn chưa có người vợ hay gia đình nào giữ chân tôi cả,” Blade cân nhắc rồi chậm rãi nói. “Mọi thứ đã thay đổi. Vợ tôi đang mong chờ đứa con đầu lòng của chúng tôi chỉ trong vài tuần nữa, và tôi không yên tâm khi để cô ấy lại một mình và không được bảo vệ. Cả thị trấn không hề thân thiện với tôi trong những ngày này,” anh gượng gạo thêm vào.


“Tôi hiểu nỗi lo của anh và những đắng cay mà anh phải chịu đựng, Stryker,” Lee trả lời. “Và tôi đang yêu cầu anh hãy đặt mọi chuyện đó sang một bên. Một khi người dân của Cheyenne biết được cái mà anh đã làm vì họ, cảm nghĩ của họ sẽ thay đổi.”


“Tôi không thể bỏ Shannon lại được. Tôi sẽ không bỏ cô ấy lại,” Blade cáu tiết nói lại.


“Đừng lo về Shannon, Blade,” Bright xen vào. “Tôi đã nói chuyện với Elizabeth Davis và Cora Allen trước rồi và cả hai đều tình nguyện sẽ trông nom cô ấy trong lúc anh vắng mặt. Cả hai đều rất ngưỡng mộ anh và người vợ dễ mến của anh. Ai cũng muốn đưa Shannon tới nhà mình trong lúc anh đi vắng. Và cá nhân tôi cũng sẽ thấy là cô ấy muốn làm điều đó không vì cái gì cả.”


Cả hai người đàn ông đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Blade. “Cứ cho là tôi đồng ý thì cũng không có gì bảo đảm là Red Cloud sẽ lắng nghe tôi cả.”


“Anh là cháu trai của tộc trưởng Yellow Dog. Red Cloud sẽ lắng nghe anh vì phép lịch sự,” Lee nói. “Đó là tất cả mà chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi không mong phép màu. Chúng tôi sẽ trân trọng bất cứ cái gì mà anh làm được.”


“Các ông có đề xuất gì đáp lại Red Cloud để ông ta hài lòng không?” Blade hỏi. “Các người không thể mong đợi ông ta đưa người của mình quay trở lại lãnh địa của mình mà không đưa ra được cái gì đó để khuyến khích.”


Bright và Lee trao nhau những cái nhìn lo lắng. “Lương thực,” Lee nói. “Đủ để họ cầm cự qua hết mùa đông.”


“Và quần áo ấm,” Bright thêm vào. “Nếu họ quay trở lại vùng đất của họ, họ sẽ được cung cấp mọi thứ mà họ cần để sống sót qua hết mùa đông.”


“Họ đã nghe được những lời hứa hẹn đó trước đây rồi,” Blade thách thức.
“Lần này anh sẽ có sự bảo đảm của cá nhân tôi,” Lee trang trọng hứa. “Thực tế, anh có thể nói với Red Cloud rằng khi tôi nhận được lời xác nhận là họ đang trên đường quay trở về địa phận của mình thì gia súc và đồ tiếp tế cũng sẽ được gửi tới ngay lập tức.”


Blade dò xét khuôn mặt của Lee một lúc lâu. Có gì đó trên gương mặt ông đã thuyết phục được Blade khi anh nói, “Tôi tin ông, nhưng tôi không thể trao cho ông câu trả lời cho đến khi nào tôi nói chuyện với Shannon.”


“Đồng ý,” Lee miễn cưỡng chấp nhận. “Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng điều này rất cấp bách. Red Cloud đang trong tình trạng sẵn sàng đánh phá và rất nhiều mạng sống đang bị đe dọa.”


“Tôi hiểu,” Blade đứng dậy.


“Cám ơn anh đã tới đây, Stryker.”


Blade đứng dậy đi ra cửa, nhẹ nhàng khép cánh cửa đằng sau anh.
“Anh nghĩ gì thế?” Lee hỏi khi Blade đã rời khỏi phòng.


“Blade Stryker là một người đàn ông đáng tự hào và đáng tôn trọng, anh ta lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất cho cả người da trắng lẫn người Anhđiêng. Anh ta đủ thông mình để nhận ra ngày này cũng sẽ đến khi người Anhđiêng không còn được tự do lang thang trên các đồng cỏ và thảo nguyên nữa.” Bright trầm ngâm nói. “Anh ta lưỡng lự khi bỏ lại vợ mình vào lúc này, và tôi có thể hiểu sự miễn cưỡng của anh ta. Chúng ta sẽ phải cố chờ cho đến ngày mai để có câu trả lời thôi.”


Blade bước vào nhà, gương mặt anh cẩn thận để che giấu sự lo lắng của anh trước Shannon. Tuy nhiên, với cái tâm trạng căng thẳng của anh, Shannon biết ngay là có chuyện gì đó đang làm anh bối rối.


“Có chuyện gì đã xảy ra thế,” cô nói, nồng nhiệt hôn anh. “Nhìn mặt anh là em biết đã có chuyện rồi.”


Blade cố nở một nụ cười. “Em rất hiểu anh, Little Firebird. Đến đây,” anh giục, “ngồi xuống đây với anh.”


“Anh còn nghĩ là anh có thể giữ được em trên lòng anh nữa không?” cô khúc khích cười.


“Anh sẽ làm được mà.”


Xích lại gần và hài lòng tựa vào vùng ngực vững chắc của Blade với bàn tay to lớn của anh đặt trên chiếc bụng nhô ra của mình, Shannon đợi Blade lên tiếng. Cô không dễ bị phỉnh phờ chút nào bởi sự bình thản của anh. Có gì đó đang làm anh lo lắng, điều gì đó liên quan đến cô.


“Còn lâu nữa không? Cậu nhóc này đang đạp rất mạnh dưới tay anh này. Anh nghĩ là cậu chàng đang rất nôn nóng hòa nhập vào thế gới này rồi.”
“Bác sĩ nói con trai anh sẽ chào đời trong 1 tháng nữa.”


“Em chắc đó là con trai ư? Anh vẫn lo lắng 1 chút cho đến khi đứa bé khỏe mạnh chào đời. Lúc nào cũng có thời gian dành cho những cậu con trai.”
“Nó là một cậu bé,” Shannon nói một cách chắc chắn. “Em biết là chúng ta không phải bàn cãi gì nhiều về điều đó, nhưng em thích đặt tên cho nó theo tên của anh trai em, Grady.”


“Và em cứ làm thế đi,” Blade sốt sắng nói. Anh biết anh phải đề cập đến chuyện rời đi của mình, nhưng không biết làm thế nào để bắt đầu.


“Blade, anh có thể nói với em anh đang gặp rắc rối gì không. Có lẽ em có thể giúp. Có phải Ezra Samms lại là nguyên nhân không?”


“Không, em yêu, người như Samms anh có thể giải quyết được. Anh vừa từ văn phòng của Thư ký bang, Lee về. Cả ông ta và ông Bright đều muốn nói chuyện với anh.”


“Về chuyện gì?” Shannon tò mò hỏi.


Một nỗi sợ hãi xuyên suốt Shannon. Cô đã nghĩ là Blade đã kết thúc mọi nhiệm vụ nguy hiểm như cái nhiệm vụ do tổng thống giao cho. Vậy Thư ký bang còn có thể muốn gì ở Blade nữa nếu không phải là lại giao cho anh nhiệm vụ nguy hiểm nào khác nữa? Câu trả lời của Blade đã xác minh nỗi lo sợ tệ nhất của cô.


“Chính quyền bang muốn anh thay mặt họ nói chuyện với Red Cloud. Họ muốn anh thuyets phục Red Cloud đưa người của ông ta quay về lãnh thổ của họ. Họ sợ đổ máu sẽ dẫn đến thiệt hại cho cả hai bên nếu không làm cái gì đó.”


Shannon dò xét khuôn mặt của Blade và nhận ra sự do dự của anh; mong muốn làm gì đó lúc nào cũng cháy lên trong anh.


Tuy nhiên, sự miễn cưỡng của anh khi bỏ cô lại là một bằng chứng rõ ràng cho cái tình thế khó xử mà anh đang phải đối mặt. Shannon biết chỉ cần cô nói một tiếng phản đối thôi là anh sẽ từ chối ngay yêu cầu của chính quyền bang.


Cô cũng biết sâu thẳm trong anh, Blade cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ người của mẹ anh sống một cách yên ổn ở miền Tây.
“Anh đã đồng ý chưa?” Shannon chậm rãi hỏi.


“Anh sẽ trả lời ông ấy vào sáng mai. Anh muốn nói chuyện với em trước. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có sự đồng ý của em.”


Shannon tha thiết muốn nói với Blade là đừng đi, hãy ở lại với cô và đừng bao giờ rời xa cô, cho dù nó quan trọng đến đâu. Nhưng những lời lẽ vững như đá đã lại thoát ra khỏi miệng cô. Đó phải là quyết định của Blade. Niềm kiêu hãnh buộc anh phải làm những điều mà anh nghĩ là cần thiết để duy trì cuộc sống hòa bình giữa người da trắng và người Anhđiêng.


“Em không thể buộc anh phải làm gì hay không được, Blade.”


“Anh sẽ chỉ đi trong vòng 1 hay 2 tuần thôi.Anh sẽ ở bên cạnh em khi con chúng ta chào đời.”


Một chút ngờ vực xuất hiện trong đầu Shannon về việc Blade thực sự đã có quyết định của riêng anh, anh chỉ đợi lời chúc phúc của cô hoặc lời yêu cầu của cô muốn anh vẫn ở bên cạnh cô thôi.


“Điều này rất quan trọng với anh phải không?” Cuối cùng Shannon nói. Thật khó để mà thốt ra được những lời mà anh tha thiết muốn được nghe.


“Cuộc sống đang bị đe dọa, Shannon, của cả người Anhđiêng lẫn người da trắng. Cuộc sống của ngưới da đỏ đang được đếm từng ngày. Nếu anh có thể thuyết phục quay về vùng đất của họ thì sẽ ngăn chặn được rất nhiều sự đổ máu. Nếu họ không quay lại,” Blade lo ngại thêm vào, “kỵ binh của cả ba pháo đài đang tập hợp lại để ứng chiến.”


“Anh phải làm điều mà trái tim anh mách bảo,” Shannon khuyên, vẫn còn miễn cưỡng khi mở lời động viên anh.


“Chết tiệt, Shannon, anh sẽ không đi nếu em muốn phản đối. Anh có thể từ chối yêu cầu của chính quyền bang nếu em yêu cầu anh làm thế. Em phải biết là em lúc nào cũng là ưu tiên số một của anh chứ.”


Shannon có thể thấy Blade đã day dứt thế nào về điều này và trái tim cô trùng xuống khi biết chính xác cô phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của anh. Rõ ràng là anh đang bị giằng xé giữa mong muốn giúp người Sioux và sự miễn cưỡng để cô lại một mình vào lúc này, khi mà đứa con của họ có thể chào đời trong một thời gian ngắn nữa.


Sự im lặng kéo dài, cho đến khi blade không thể chịu đựng hơn được nữa. “Anh phải đi, Little Firebird.” Giọng anh chứa đầy nỗi thống khổ đến nỗi gần như xé toạc tim của Shannon. “Anh không muốn bỏ em lại, nhưng sẽ không lâu đâu. Anh sẽ không thể nào sống yên ổn nếu anh không làm gì đó, ít nhất là nói chuyện với Red Cloud.”


“Tất nhiên là anh phải đi rồi,” cuối cùng Shannon nói. Blade sẽ không bao giờ biết là cô phải trả giá thế nào khi nói những điều đó. “Red Cloud sẽ lắng nghe anh phải không? Em không thể chịu đựng được nếu…”


“Anh sẽ không có chuyện gì đâu, em yêu. Anh biết rõ về Red Cloud. Còn ông ta có nghe hay không nghe lời khuyên của anh lại là một chuyện khác. Anh chỉ có thể thử thôi.”


“Khi nào anh đi?”


“Ngay khi em yên ổn ở nhà của Elizabeth Davis. Hiển nhiên là em không thể ở lại đây một mình rồi, và khi ông Bright đã nói với Elizabeth về nhiệm vụ của anh thì bà ấy sẽ không nghe em về việc bỏ mặc em trong tình trạng này đâu. Cora Allen cũng đồng quan điểm như thế, nhưng anh nghĩ là em sẽ tốt hơn khi ở với Elizabeth bởi vì nhà bà ấy rộng rãi hơn.”


“Em không sợ Blade. Em muốn ở lại đây. Anh đã nói anh sẽ quay lại trước khi em sinh.”


“Và anh sẽ làm thế, nhưng anh sẽ không cho phép em ở lại đây một mình đâu.”
“Và em sẽ không đi đâu cả,” Shannon đáp trả, cằm cô nhô ra một cách bướng bỉnh.


Cô nhìn đáng yêu đến mức Blade không thể làm gì ngoài việc đặt một cái hôn ngay ngắn lên miệng cô.


“Điều đó nói lên cái gì vậy?”


“Nói là anh yêu em, và em thật tuyệt vời khi em nổi giận với dòng máu Ailen trong em.”


“Vậy là anh sẽ để em ở lại đây trong lúc anh đi vắng phải không?”


“Không, anh sẽ đưa em tới nhà của Davises trước khi anh đi.”


Gai góc của Shannon xẹp xuống. Cô không thể tự lừa dối bản thân bằng việc nghĩ rằng Blade sẽ đáp ứng những mong muốn của cô, vậy thì cô sẽ giả vờ ưng thuận. “Tốt thôi, Blade, em sẽ đi nhưng chờ khi nào anh đi đã. Em muốn dành mỗi phút để được ở riêng với anh.”


Blade do dự, anh biết Shannon sẽ nhất quyết làm theo những gì mà cô muốn. Mặc dù ông Bright đã hứa sẽ để mắt tới cô, nhưng việc để Shannon ở lại một mình không khiến Blade thấy yên tâm chút nào.


“Em hứa là sẽ tới nhà Elizabeth ngay khi anh đi chứ?”


“Em…vâng,” cô nói mà không cảm thấy tội lỗi chút nào. Trong thâm tâm của Shannon, ở lại một mình trong hai tuần hay ít hơn sẽ không làm ảnh hưởng gì tới ai cả.


Cơn gió lạnh lẽo, rét buốt vần vũ không thương tiếc khắp thảo nguyên. Blade thúc chân vào mạng sườn của Warior, giục nó phi nước đại đưa anh lên đỉnh đồi. Đột nhiên anh kéo cương, dừng lại quét mắt về phía đằng xa. Anh đã cưỡi ngựa gần một tuần để tìm kiếm khu trại của Red Cloud, và cuối cùng thì anh cũng tìm thấy nó. Trải dài khắp thung lũng phía trước mặt anh là hàng trăm túp lều của người da đỏ. Cứ như thể đi vào vùng đất của người Sioux dưới sự cai trị của người thủ lĩnh tối cao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 18-6-2013 21:55:24 | Chỉ xem của tác giả
Cẩn thận trong quãng đường đi xuống chân đồi, Blade liều lĩnh cưỡi ngựa vào trong làng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn mỗi khi anh đi qua, đôi mắt họ sầm xuống lạnh giá và hăm he, và còn có cái gì đó khác ngoài sự tuyệt vọng. Sự trống rỗng trong những cái nhìn của họ cứa nát trái tim Blade.


Người da trắng lại một lần nữa khiến cho niềm tự hào của người Sioux chìm vào bóng tối lớn lao của họ. Dưới thời của ông anh, những chiến binh dũng mãnh Sioux, thợ săn và dân du mục, thống trị khắp các thảo nguyên. Ngày nay, số lượng đó không còn lại bao nhiêu, người ta phải đối mặt với nguy cơ chết đói và sự tàn sát. Chưa bao giờ Blade lại cảm nhận được nó sâu sắc như lúc này.


Theo tục lệ, Blade dừng cương ngựa trước ngôi lều được trang trí khác với những căn lều khác, thuộc về Red Cloud và đợi cho đến khi người thủ lĩnh uy nghiêm bước ra và đón tiếp anh.


Red Cloud trông bớt uy nghiêm hơn khi ông cuối cùng cũng bước ra khỏi túp lều. Một tấm áo choàng xác xơ phủ quanh người ông, hai má ông hóp lại, đôi mắt lạnh lẽo, hoang vắng. Blade xuống ngựa. Một lớp tuyết mỏng lún xuống dưới đôi boot của anh kh anh đặt chân xuống mặt đất.


“Swift Blade, cháu của Yellow Dog, cái gì mang cậu tới ngôi làng của tôi thế? Cậu tới đây là để quay về với Sioux, cùng chiến đấy với họ để đẩy người da trắng khỏi vùng đất của họ phải không?”


“Tôi tới để nói chuyện với thủ lĩnh tối cao của tộc người Sioux.”


Vài phút căng thẳng trôi qua, Red Cloud nhìn chằm chằm Blade, gương mặt ông như được tạc từ đá. Rồi đột nhiên ông quay lại, giữ tấm chắn lều sang một bên và ra hiệu cho Blade vào trong. Anh tự ngồi xếp chân phía trước lò sưởi đang cháy đặt ở giữa khu đất, Red Cloud đợi Blade ngồi xuống trước khi đưa một ống pipe lên và ngồi thuốc vào đó.


“Chúng ta sẽ hút thuốc và nói chuyện, Swift Blade, cháu trai của Yellow Dog.”
Sau khi châm tẩu thuốc, Red Cloud hút vài hơi dài rồi chuyển nó sang cho Blade vẫn ngồi nguyên như cũ trước khi cầm lấy tẩu thuốc. Rồi Blade kiên nhẫn đợi Red Cloud bắt đầu câu chuyện.


“Anh muốn nói chuyện như một người da trắng hay một người Anhđiêng, Swift Blade? Anh đã lựa chọn thế giới của người da trắng cách đây nhiều năm. Anh tham gia cuộc chiến của họ trong lúc người Sioux cũng đang phải đối mặt với cuộc chiến của riêng họ.”


“Tôi nói chuyện như một sứ giả, đều tôn trọng người da trắng và người Anhđiêng như nhau. Dòng máu của mẹ tôi đang chảy một cách tự hào và mạnh mẽ trong huyết quản tôi. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận dòng máu của người cha da trắng, người đã mang tôi đến thế giới của ông để tôi có thể tiếp thu nền văn hóa của ông.”


“Và anh đã có sự lựa chọn của mình,” Red Cloud lạnh lùng hỏi.
“Phải, rôi đã lựa chọn sống như một người da trắng, nhưng tôi không quay lưng với dòng máu Sioux của mình. Tôi quan tâm tới người của mẹ tôi. Đó là lý do tại sao tôi tới đây.”


“Hãy nói những điều từ tận trái tim anh, Swift Blade, nhưng nếu anh tới để cầu xin cho bọn Mắt trắng thì vô ích thôi.”


“Những điều mà tôi nói xuất phát từ trái tim, Red Cloud. Tôi hiểu người da trắng. Họ đông như những đám cỏ trên thảo nguyên; có thể tăng gấp một hai lần để giữ vùng đất của họ.


Sẽ không gì ngăn được họ di trú về phía tây. Đường mòn ngày càng được mở rộng mang càng nhiều người vào vùng đất của người Anhđiêng.


Ông không thể ngăn họ lại, Red Cloud. Trừ khi ông mang người của mình quay về lãnh thổ của mình, không ai có thể sống sót với cuộc tấn công dữ dội mà chắc chắn sẽ xảy ra cả. Cả ba pháo đài hiện đang chuẩn bị kỵ binh để tấn công lại ông.”


“Tất cả mọi thứ anh nói ta đều biết, Swift Blade. Ta biết cái ngày mà người Sioux và những tộc người Anhđiêng khác tự do cưỡi ngựa trên thảo nguyên đã qua lâu rồi. Anh nghĩ rằng ta muốn trông thấy người của mình cứ dần dần đối mặt với cái chết sao? Nhưng bọn ta là một nhóm người kiêu hãnh,” Red Cloud tiếp tục. “Những phong tục cũ đang giết chết những ai vẫn còn chìm đắm trong nó. Bọn ta chiến đấu khi biết là bọn ta không thể thắng. Bọn ta tạo ra sự yên ổn chỉ để những bản hiệp ước bị phá vỡ.


Người của ta chết đói là vì người da trắng đã giết trâu bò với số lượng còn lớn hơn những vì sao trên trời. Làm thế nào mà bọn ta có thể dừng lại với cái mà bọn ta không chấp nhận chứ? Bọn ta chiến đấu, kể cả khi biết nó có nghĩa là chết.”


“Ông sẽ không phải chiến đấu, hay chết, Red Cloud. Hãy quay lại vùng đất của mình và sống yên ổn ở đó.


Chính quyền bang đã hứa sẽ cung cấp thịt, lương thực và quần áo ấm để người của ông quay được mùa đông.”


Red Cloud khịt mũi chế giễu. “Trước đây chúng cũng từng hứa thế.”
Bằng thiện chí hòa bình, Blade đang rơi vào một canh bạc và anh hy vọng trong canh bạc này mình sẽ không thua. “Cá nhân tôi bảo đảm rằng khi ông dẫn người của ông quay về lại vùng đất của mình, các ông sẽ nhận được đồ tiếp tế mà tôi đã đề cập tới. Nếu họ gặp phải vấn đề gì khi thực hiện những điều như đã hứa, ông có thể giữ tôi để làm tin.”


Red Cloud nghiền ngẫm khuôn mặt Blade một cách thích thú, trong ông đang có sự cân nhắc kĩ càng. Những lời của Blade cho thấy anh được thủ lĩnh của người da trắng tin tưởng và kính trọng. Nhưng anh ta nói với tư cách là bạn của người Sioux hay như một người da trắng điêu ngoa?


Ông của Swift Blade là một thủ lĩnh được tôn kính, nhưng cháu trai của ông lại sống như một người da trắng đủ lâu để nhiễm mọi thói xấu của người da trắng. Anh ta trông giống một người da trắng hơn và hiển nhiên là cũng suy nghĩ như một người da trắng.


Nhưng Red Cloud thật sự thích Swift Blade và muốn tin tưởng anh, muốn anh đã nói sự thực về đồ ăn và tiếp tế.


“Lời hứa của anh rất ít tác dụng với ta một khi ta quay trở về lãnh địa của mình và những đồ tiếp tế không được đưa tới,” Red Cloud cau có nói.


“Tôi không nói dối. Tôi cũng phần nào là người Anhđiêng mà.”


“Đó chính là điều mà ta sợ,” Red Cloud thì thầm, đôi mắt ông nheo lại chăm chú nhìn Blade. “Tuy nhiên ta đã có quyết định.”


“Ông sẽ đưa người của mình trở về chứ?” Blade hồ hởi hỏi. Chiến thắng dễ dàng này khiến anh phải kinh ngạc.


“Chúng tôi sẽ quay về,” Red Cloud thừa nhận.


Sự phấn khởi bao trùm lên Blade, cho đến khi anh nghe thấy những lời tiếp theo. “Và anh sẽ phải đi cùng chúng tôi. Khi đồ tiếp tế tới, anh sẽ được tự do rời đi. Nếu họ không tới….” Giọng nói của ông đột nhiên gằn lại, những điều ông ám chỉ còn dữ dội hơn cả câu trả lời rõ ràng.


“Không,” Blade kiên quyết từ chối. “Tôi không thể đi cùng ông. Vợ tôi sắp sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi, chỉ trong vài tuần nữa. Cô ấy cần tôi.”


“Vợ anh là người da trắng,” Red Cloud nói với một chút chỉ trích. “Người của cô ta sẽ chăm sóc cô ta an toàn khi anh vắng mặt. Anh nói anh quan tâm tới người Sioux và quan tâm tới cái xảy ra với họ. Ta nói anh giống người da trắng nhiều hơn Anhđiêng, anh chỉ quan tâm tới những bạn bè da trắng của anh thôi.”


“Tôi có rất ít bạn bè người da trắng,” Blade cay đắng phủ nhận.


“Dù gì thì anh cũng sẽ du hành cùng chúng tôi về lại vùng đất của mình,” Red Cloud dứt khoát, lời nói của ông cho thấy không còn gì bàn cãi nữa. “Chúng tôi sẽ xem xem thủ lĩnh người da trắng các anh có phải là một người biết giữ danh dự không.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
Đăng lúc 18-6-2013 21:57:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25
Shannon không hề hối hận về quyết định ở lại một mình trong căn nhà nhỏ mà cô và Blade đã sống trong lúc anh vắng mặt.


Cô cảm thấy gần gũi anh hơn ở nơi mà họ đã sống hạnh phúc đến vậy, và Chúa biết là nhu cầu tiện nghi của vào thời gian này ít đến mức nào.


Đứa trẻ là vấn đề của cô trong những tuần này, cái bụng nặng nề khiến cô khó khăn trong việc di chuyển, và cô hầu như ít khi rời khỏi nhà. May mắn là cô không có mấy khách khứa hay bạn bè.


William Bright và vợ ông thường xuyên gọi cho cô trong những tuần Blade đi vắng. Elizabeth Davis và Cora Allen cũng thường xuyên ghé thăm.


Mặc dù mỗi người bạn của cô đều cố gắng kéo cô khỏi tình trạng ở một mình nhưng Shannon kiên quyết từ chối di chuyển.


Cô hy vọng Blade sẽ không quá giận dữ với cô, về việc cô đã hứa hão với anh về chuyện chuyển tới nhà của Elizabeth.


Những suy nghĩ của Shannon lại quay về với Blade.


Cô lo lắng không biết anh có tìm được Red Cloud hay không và anh đã sắp về chưa. Anh có thành công hay đã thất bại trong việc thuyết phục Red Cloud quay về vùng đất của ông ta?


Thở dài nặng nề, Shannon nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi cơn bão tuyết đang đập không ngừng vào thành cửa.


Cô ghét việc phải nghĩ đến cảnh Blade phải rong ruổi trong điều kiện thời tiết này, nhưng cô cảm thấy an ủi một điều là anh đã được đào tạo để sống sót trong những điều kiện thế này.


Cô lơ đãng quay khỏi khung cửa sổ và đi tới chỗ lò sưởi, cúi người một cách khó khăn để cho thêm củi vào lò.


Cô đứng thẳng lên một cách chậm chạp, chống tay lên hông để xoa dịu cơn đau đã xuất hiện trong những ngày này.


Một tiếng gõ cửa đưa khiến mặt cô cau lại. Cô ngạc nhiên không biết ai còn đến đây gọi cửa trong cái thời tiết rét mướt thế này.


Cô lơ mơ một cách kỳ lạ khi chậm chạp đi về phía cánh cửa. Có cái gì đó bên trong từng đường gân thớ thịt đang cảnh báo cô khi cô mở cánh cửa ra, nhưng quá muộn để kịp làm cái gì khi cô bắt gặp cái nhìn thiếu thiện cảm của Claire Greer đang nhìn lại mình. Claire đứng ngay ở bậu cửa, run rẩy vì lạnh.


“Claire, vì Chúa, cô đang làm gì ở đây thế? Tôi tưởng cô đang đi thăm viếng ở miền Đông.”


“Tôi đã đi thăm,” Claire nói, thô bạo đẩy Shannon ra để đi qua. Shannon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cánh cửa lại đằng sau cô khi một luồng không khí lạnh giá lùa qua vạt váy và làm mắt cá chân cô lạnh toát. “Tôi mới quay về ngày hôm qua và quyết định đến gặp cô trước khi quay về Pháo đài Laramie.”


“Cô muốn gì?” Shannon lạnh lùng hỏi. Người đàn bà này chính là nguyên nhân khiến cô và Blade gặp đủ rắc rối cho đến tận cuối đời.


Môi của Claire cong lên chế nhạo khi cô ta nhìn một cách láo xược thân hình tròn trịa của Shannon từ đầu tới chân. “Vậy là cô sẽ lại mang một thằng con lai khác đến cái thế giới này,” cô ta thô lỗ nhận xét. “Từ những cái mà mọi người nói về cô thì nó sẽ không kéo dài được lâu đâu.”


“Hãy nói mục đích của cô tới đây rồi đi khỏi đây đi,” Shannon nói ngắn gọn. Cố giữ bình tĩnh để cư xử lịch sự với người đàn bà xấu xa này.


“Tôi nghe nói trang trại của cô đã cháy.” Nụ cười điệu đang của Claire khiến hàm răng Shannon nghiến chặt lại.


“Tôi hy vọng là cô tự thấy thỏa mãn với bản thân.”


Bỏ qua lời nhận xét của Shannon, Claire tiếp tục nói một cách không thương tiếc. “Người ta đồn rằng chồng cô đang cố gắng để khuyên người Sioux trở về khu tự trị. Tôi ngạc nhiên là chính quyền bang lại có thể đi tin tưởng một thằng người lai với cái nhiệm vụ quan trọng đến thế. Một kẻ man rợ như Blade đáng bị ném trở lại với cái bọn người Anhđiêng hơn là đi thuyết phục chúng một cái gì đó mà chúng không muốn làm.”


Claire khẽ rùng mình, giả bộ sợ hãi, nhưng cô ta không lừa được Shannon một chút nào. Biểu hiện khao khát trên mặt của Claire và cái tia sáng hoang dại trong đôi mắt màu tím của cô ta đã tố cáo sự thèm khát của cô ta đối với Blade.
“Tôi đã có thể có Blade một lần,” Claire khoe khoang, “nhưng tôi đã không muốn làm gì với anh ta cả. Anh ta cầu xin tôi làm bạn với anh ta, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối.”


Shannon biết cô ả đang nói láo. “Tôi không tin cô, Claire. Nếu đây là mục đích mà cô tới đây thì giờ cô có thể đi rồi đấy.”


“Lý do tôi tới đây là để nói với cô về cái mà sự phiền nhiễu của cô đã làm đối với cuộc đời tôi. Ronald Goodman đã rất cố gắng ở Washington, thừa nhận tội lỗi và đã phải vào tù. Tôi đã tham dự phiên tòa.”
“Anh ta còn đáng bị hơn thế.”


“Chúng tôi đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng chính nhờ cô và chồng cô mà tôi đã mất đi tiền tài, vật chất, mọi thứ mà tôi luôn muốn trong đời.”


“Tôi rất tiếc cho cô, Claire, nhưng không phải vì những điều cô mới nói. Tôi lấy làm tiếc vì cô không hề cảm thấy ăn năn bởi những điều là Goodman đã làm, vì cô đã cổ vũ anh ta, và vì cô là một người đàn bà độc địa. Bố mẹ cô là những người tốt. Tôi không biết những việc đã xảy ra có mở mắt được gì cho một đứa con gái như cô không?”


Một cơn giận không kiểm soát được trùm lên Claire và cô ta giơ tay một cách tàn nhẫn. Không may là Shannon đứng rất gần nên lãnh trọn cú đánh thâm hiểm của Claire khiến cô ngã về phía sau.


Không thể đứng vững được, cô lảo đảo một cách nguy hiểm trong một lúc, rồi ngã xuống sàn nhà. Có cái gì đó trong cô vặn xoắn lại đau đớn, cơn đau như xé toạc cô ra.


Đã không có ai nói với Shannon là đứa con của cô có thể sẽ ra đời sớm như vậy.


Một cơn đau khác vừa tới làm khuôn mặt Shannon nhăn nhúm lại. Claire đứng phía trên cô, hả hê, không có động tĩnh gì là muốn giúp.


“Claire, giúp tôi đứng lên,” Shannon đưa tay ra cầu xin. “Đứa bé, đau quá.”
“Cơn đau của cô không thể so sánh được với nỗi đau mà cô gây ra cho tôi đâu,” Claire khịt mũi một cách tàn nhẫn. “Tôi sẽ không chạm một ngón tay nào vào đồ nghiệt chủng lai tạp của cô đâu. Cô đáng bị thế.”


“Vậy hãy gọi bác sĩ Clarke đi, hay tới nhà của Elizabeth Davis và bảo bà ấy là tôi cần bà ấy.” Một cơn đau dữ dội khác khiến cô nghẹn lại.


“Tự đi mà làm lấy,” Claire quay đi trong sự khinh miệt, không thèm bận tâm.
“Vì Chúa đi, Claire, cuộc sống của một đứa trẻ vô tội đang bị đe dọa. Hãy quên những thù hằn của cô với tôi đi.”


“Thế giới này không cần có thêm một đứa con lai khác nữa đâu. Vĩnh biệt, Shannon. Tôi rất vui vì chúng ta đã có cuộc nói chuyện nho nhỏ này.”




Claire mở cánh cửa và một cơn gió mạnh lùa vào theo đà kéo của cô ta và đập vào tường. Cô ta không băn khoăn về việc đóng nó lại, nhanh chóng biến mất vào trong cơn bão tuyết đang xoáy tít mù và thổi một cách tự do vào bên trong nhà, khiến Shannon lạnh đến tận xương tủy.




Cố gắng lết một cách đau đớn trên sàn nhà, Shannon cố hết sức để bám vào tường và đứng lên. Hết sức khó khăn Cô mới đóng được cánh cửa lại, cơn gió mạnh gần như đánh bật được cô.


Thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn, và Shannon nhận ra là ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ vào lúc này thật hết sức không khôn ngoan.


Cô cũng biết đứa trẻ sẽ ra đời chỉ trong vài giờ nữa, và không thể gọi ai tới để kiểm tra tình trạng của cô trong cái thời tiết điên rồ này.


Cũng không mong gì Claire sẽ gọi người giúp cô cả.


Dồn hết sức mình và bước từng bước giữa những khoảng trống nhỏ hẹp, Shannon thu gom khăn tắm, dao sắc và dây thừng rồi mang hết vào trong phòng ngủ của cô. Rồi cô lấy một chậu nước, đặt con dao vào đó và đem đặt lên bếp lò trong phòng ngủ để đun sôi lên.


Với vài cậu em hay cô em sau minh, Shannon đã không hề bỏ qua cái qui trình sinh nở cần phải biết đó, và thực tế thì cô cũng đã được mục thị khi Callie Johnson sinh là gì. Cô cầu nguyện để ca sinh được dễ dàng, bởi vì ngoài những điều cơ bản ra thì cô không biết phải làm gì hơn.


Rồi cô chuẩn bị cho một sự chờ đợi kéo dài. Đôi lúc cơn đau khiến cô cắn chặt răng và thét lên, nhưng thật may là vẫn còn có thể chịu được.


Ngạc nhiên, cô tranh thủ thay một chiếc váy dài và đốt lửa trong lò lên.


Thật ra mà nói, Shannon rất ngạc nhiên về sự nhanh trí của mình trong lúc đang đau đớn như thế. Cô không nghĩ là cơn đau lại dữ dội thế và cố gắng một cách liều lĩnh để chấp nhận nó. Nhưng cô không có kinh nghiệm, cô đơn và sợ hãi.


Ánh sáng dần dần bị che phủ, và bầu trời sụp xuống rồi trận tuyết làm cho nó trở nên u ám một cách kỳ lạ. Vào lúc chiều muộn, cơn đau của Shannon gần như không dứt được và đứa trẻ trong bụng cô liên tục đạp mạnh như thể muốn nhanh chóng chui ra. Trực giác cho cô biết là đã đến lúc và cô không thể làm được gì để ngừng nó lại.


Cô thận trọng đặt chậu nước nóng lên chiếc bàn bên cạnh rồi cưởi chiếc váy ra và nằm xuống. Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn cuối cùng, hoàn toàn nhiều hơn cô nghĩ là con người có thể chịu đựng được trong tình huống này.


Chỉ duy nhất ý nghĩ Blade đang mong đợi cô giữ đứa con của họ được an toàn mới giữ cho cô tỉnh táo.


Rồi cô thực hiện một bài cầu nguyện ngắn, đặt sinh mệnh của chính cô và đứa con của mình vào tay Chúa. Cô đã không đánh mất niềm tin sâu sắc đã ăn sâu vào cô từ lúc được sinh ra và bây giờ cô vẫn tin là Người sẽ giúp cô vượt qua thử thách này.


Cơn đau giờ trở nên tồi tệ hơ. Cô cố dằn xuống và cắn chặt sợi dây thừng. Mặc dù căn phòng khá ấm áp nhưng mồ hôi lạnh vẫn tươm ra trên lông mày cô và ướt đẫm cả chiếc váy dài của cô. Người cô căng lên với những cơn đau ngày càng dữ dội hơn.


Cô muốn thét lên nhưng âm thanh đi qua đôi môi nhợt nhạt của cô chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt. Cô không biết là âm thanh đó còn lớn hơn tiếng gió rít ở phía trên, dội lại khắp nhà tới chỗ hai người đang đứng bên ngoài cánh cửa trước, can đảm đội tuyết, gió rét để mang tới cho Shannon một thông điệp.


“Chúa ơi, chuyện gì thế?”


William Bright nhìn Elizabeth Davis một cách lo sợ.


“Shannon!” Elizabeth thốt lên cảnh báo. “Có chuyện gì đó xảy ra với Shannon rồi!”
Bright đẩy vào cánh cửa, miệng gọi tên Shannon.


Không nhận được câu trả lời, Elizabeth vặn nắm cửa, ngạc nhiên vì điều đang nằm dưới những ngón tay bà.


Bà đẩy cửa bước vào trong, Bright dùng chân đá cánh cửa khép lại. Không thấy có dấu hiệu của Shannon ở đâu cả. Rồi một tiếng thét từ trong phòng ngủ vọng tới tai Elizabeth kéo bà đi về hướng đó.


Bright quay lưng lại, ông không vui vẻ lắm với cái viễn cảnh xông vào phòng ngủ của Shannon trừ khi cần thiết. Elizabeth đưa mắt nhìn Shannon, nhìn thấy cô đang kết thúc công việc cuối cùng của việc sinh nở, và bà gọi với qua vai, “Gọi bác sĩ đi, nhanh lên!”


Kiệt sức nhưng vô cùng hạnh phúc, Shannon ôm đứa con trai sát vào lòng. Thật tuyệt biết bao khi tạo vật bé nhỏ thế này ra đời, Shannon đăm đắm nghĩ, ước gì Blade đang ở đây để chứng kiến sự chào đời kỳ diệu này.


Khi bác sĩ Clarke tới, Elizabeth đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Grady Farrel ngọ ngoạy trong đôi tay vững chắc của bác sĩ vài phút sau đó. Ôm chặt con trai cô vào ngực, Shannon nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau ca vượt cạn. Giọng nói nhẹ nhàng của Elizabeth đột nhiên kéo cô quay trở lại.


“Shannon, ông Bright muốn nói vài diều với cô nếu cô không quá mệt.”


“Về Blade phải không?” Shannon hấp tấp hỏi, sự mệt mỏi dường như tan biến hết.


“Tại sao tôi lại không để ông ấy nói với cô nhỉ. Tôi gọi ông ấy vào nhé?”
“Ôi, vâng, làm ơn.”


William Bright rón rén đi vào phòng, dừng lại bên cạnh giường và mỉm cười với Shannon và đứa nhỏ. “Blade sẽ rất ngạc nhiên và rất vui với cậu nhóc của anh ấy. Tôi mừng là Elizabeth và tôi đã tới đây đúng lúc mặc dù tôi chắc chắn là cô có thể kiểm soát được mọi thứ với khả năng của mình.”


“Ông đã nghe được tin gì của Blade phải không?” Shannon lo lắng hỏi.


“Không hẳn,” Bright thú nhận, “nhưng điệp viên của chúng tôi vừa báo cáo ngày hôm qua là người Anhđiêng đã nhổ trại và rời đi để quay về khu tự trị rồi.


Chúng tôi nợ chồng cô một món nợ ân nghĩa, thưa cô. Tôi không biết anh ấy đã nói gì để thuyết phúc Red Cloud, nhưng toàn bộ dân chúng của Wyoming đều rất vui. Nhân tiện, thức ăn và đồ dự trữ mà chúng tôi đã hứa đang trên đường chuyển tới khu tự trị.”


“Vậy là Blade đang trên đường về nhà!” Shannon hét lên hạnh phúc.
“Tôi nghĩ là thế,” Bright thêm vào. “Giờ thì cô nghỉ ngơi đi. Bản thân tôi mong gặp để chúc mừng Blade.”


Elizabeth Davis sắp xếp để ở lại với Shannon trong lúc cô mới sinh, hoặc cho đến khi Blade quay về. Cũng như trước đây, Shannon tự lo liệu và tự chăm sóc cho bản thân cũng như Grady một thời gian dài trước khi Blade về. Vì việc sinh nở của cô không gặp vấn đề bất trắc gì nên cô đã nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe và Elizabeth có thể trở về nhà vào cuối tuần thứ hai. Shannon cũng chắc chắn là Blade sẽ sớm về nên cô đã từ chối lời đề nghị của Elizabeth là lưu lại lâu hơn.


Hai tuần trôi qua rồi tuần thứ ba và thứ tư cũng hết. Grady đã được một tháng tuổi, và một nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trùm lên Shannon; trực giác của cô đang cảnh báo cô điều gì đó không mong đợi và rất đáng sợ đang xảy ra với Blade đến nỗi đã giữ chân anh quay về với cô. Tháng 12 tới mà không ai nghe được tin gì về Blade. Shannon càng cảm thấy sợ hãi hơn.


Không hẳn cô không muốn bất cứ điều gì. Với nhà Bright và những người bạn khác xung quanh, Shannon đã được chu cấp rất tốt. Điều thực sự làm Shannon sửng sốt là sự thay đổi của những người trong thị trấn.


Những người đã từng đối xử tệ với cô và Blade đột nhiên thay đổi thái độ kể từ khi biết được về nhiệm vụ lớn lao mà Blade đã làm vì lợi ích của họ. Một vài người hàng xóm và những người khác, những người đã từng quay mặt lại với cô trên đường đã dừng lại hỏi thăm và tặng quà, đồ ăn, bù đắp lại cho những hành vi đáng khinh của họ. Nhưng không có gì hay không ai có thể chữa được cơn đau đang đè nặng ngực cô vì sự vắng mặt kéo dài và bí ẩn của Blade.


Lúc đầu Shannon đã nghĩ một cách giận dỗi là sao Blade lại tiếp tục vắng mặt trong cái thời tiết tồi tệ này. Nhưng thời gian trôi qua, một sự mệt mỏi không giải thích được đã thay thế nó.


Cô biết không có gì, tuyệt đối không có điều gì ngoài cái chết hay sự tống giam, mới có thể ngăn trở Blade quay lại kịp lúc để chứng kiến con anh chào đời.


Một cảm giác còn hơn cả trực giác nói với Shannon là có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của anh đã ngăn anh quay về.


Hai ngày sau, sự bình lặng tạm thời của thời tiết đã đưa một vị khách tới trước cửa nhà Shannon. Niềm hy vọng nảy lên trong ngực cô khi cô mời William Bright vào trong phòng khách ấm cúng.


“Ông đã có tin của Blade! Anh ấy ổn không?” Shannon nói thẳng vào vấn đề mà cô đang quan tâm mà không cần rào đón.


“Văn phòng của thư ký bang vừa nhận được văn bản từ những trinh sát của chúng tôi, chúng nói là Red Cloud và người của ông ta đã quay về vùng tự trị. Blade có đi cùng với họ.”


“Cái gì!” Shannon kinh ngạc hỏi. Tại sao Blade lại đi cùng với Red Cloud tới khu tự trị khi anh biết là cô đang gần đến ngày sinh? Không thể thế được. “Sao anh ấy lại làm vậy?”


“Không có lựa chọn nào khác,” Bright nói nhẹ nhàng nhất có thể. “Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, Blade đã bị giữ làm con tin cho đến khi những đồ tiếp tế đã được hứa với Red Cloud tới được vùng tự trị.”


“Nhưng ông đã gửi chúng đi cách đây lâu lắm rồi mà!” Shannon hét lên, giọng cô vỡ ra inh ỏi. “Hay ông đã nói dối về điều đó?”


“Chúng tôi không nói dối, cô gái. Chúng đã được gửi đi.”


“Vậy thì Blade đang ở đâu?”


“Đồ tiếp tế vẫn chưa tới được khu tự trị. Chúng tôi nghĩ là nó đã bị bọn loạn đảng cướp rồi. Người đàn ông lái xe chở lương thức đã tìm thấy bị chết trên thảo nguyên, chỗ giao nhau giữa khu này và Khu đồi đen (the Black Hills).”
“Các ông định làm gì với nó? Chắc chắn ông sẽ không để Blade bị giết sau khi anh ấy đã làm xong cái nhiệm vụ kinh khủng đó chứ.”


“Tất nhiên là không rồi, cô gái,” Bright trấn an cô. “Chúng tôi mang ơn Blade, rất biết ơn. Chính quyền bang đã yêu cầu có thêm đồ tiếp tế để gửi đi. Giờ gia súc cũng khó mua hơn giữa mùa đông này, nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên có thể phải mất một thời gian.”


“Chuyện gì xảy ra nếu Red Cloud không đợi đến lúc đó?” Shannon điên cuồng hỏi. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta nổi giận khi biết được là những lời hứa đang gặp trắc trở? Chuyện gì sẽ xảy ra với Blade?”
“Shannon, tôi không nghĩ Red Cloud sẽ làm hại Blade.”
“Ông không biết điều đó sao!”


“Thật đấy, nhưng tôi nghĩ Red Cloud chỉ sử dụng Blade như một vũ khí để đảm bảo là những yêu cầu của ông ta được đáp ứng,” Bright phỏng đoán. “Cố đừng lo lắng thế.”


“Không lo ư! Ông yêu cầu một việc không thể làm được.”
“Tôi đã mang một tin tốt đến cùng với một tin xấu,” Bright nói, gương mặt ông đột nhiên tươi lên. “Phải rồi, tham gia vào chính quyền. Phụ nữ giờ đã có quyền bỏ phiếu và giữ những chức vụ trong các văn phòng chính phủ.


Đó quả là một bước nhảy vọt cho định hướng mới của Wyoming. Lần đầu tiên trên toàn bộ quốc gia. Và cô, cô gái thân mến của tôi, Shannon, có thể tự hào về việc mà cô đã làm cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới.”


“Đó là tin tốt,” Shannon chậm rãi hỏi, lòng nhiệt huyết của cô đã bị mờ đi bởi sự lo lắng cho Blade. “Tôi đã làm việc bởi niềm tin sâu sắc của mình, không phải vì bất kỳ một vinh quang nào có thể được trao cho mình. Nhưng về Blade, có phải ông và chính quyền bang không thể làm gì để giúp anh ấy không?”
“Không có gì là không thể cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 18-6-2013 22:01:31 | Chỉ xem của tác giả
Tổ trinh sát của chúng tôi đã được phái đi để báo Red Cloud là những đồ tiếp tế đang trên đường được vận chuyển tới và yêu cầu thả Blade ngay lập tức.


Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào điều tốt nhất.”
Thời tiết trở nên lạnh hơn, quá lạnh đến nỗi hàm răng của Blade đánh vào nhau lập cập.


Họ đã quay về khu tự trị giữa cơn bão tuyết kinh hoàng. Lương thực đã cạn, và một tấm chăn mỏng mà anh được nhận quá ít để có thể giữ ấm cơ thể. Nếu những đồ tiếp tế của chính phủ không tới sớm, sẽ không còn người Sioux nào còn lại để nhận được chúng cả.


Red Cloud đang nổi cơn thịnh nộ và một vài lần trong những tuần qua, Blade đã thực sự lo ngại cho cuộc sống của anh.
Blade không biết đã xảy ra chuyện gì với những đồ tiếp tế đã được hứa hẹn. Anh đã tin tưởng chính phủ sẽ gửi chúng đến nên đã tự mang cuộc đời và danh dự của anh ra thế chấp về những thứ sẽ được chuyển tới khu tự trị.


Trong lúc đó, không làm được gì ngoài việc ngồi, đợi và hy vọng là Red Cloud không quyết định giết chết anh để trả thù.


Mối quan tâm hàng đầu của Blade là Shannon và việc cô đã xoay sở thế nào khi anh đã không giữ được lời hứa quay về kịp để đón đứa con của họ chào đời. Nếu bây giờ cô chưa sinh thì cô đã đang rất gần ngày sinh rồi. Anh biết cô sẽ được chăm sóc tốt, nhưng sự vắng mặt kéo dài của anh chắc chắn sẽ vượt quá sức chịu đựng của cô. Anh đã hứa với cô sẽ ở đó cùng cô chào đón đứa con của họ và anh căm giận khi không thực hiện được lời hứa đó.


Blade luôn nghĩ về việc bỏ trốn nhưng anh đã có kiềm chế lại để cân nhắc cho kỹ. Nếu anh bỏ trốn, Red Cloud sẽ có nhiều hơn một lý do để căm ghét và không tin tưởng người da trắng. Nhưng nếu anh tiếp tục ở lại làm con tin thì Red Cloud sẽ biết được anh là một người biết giữ lời hứa và còn một điều nữa là anh tin chính quyền của Wyoming sẽ giữ lời hứa của mình.


Blade vội tới gần ngọn lửa hơn, vui mừng vì hơi ấm của nó trong căn lều lạnh lẽo này. Củi lửa cũng khan hiếm và những tảng thịt bò thậm chí còn khan hiếm hơn; chả trách người Sioux lại luôn chiến đấu để chống lại cuộc sống ở khu tự trị. Đột nhiên tấm màn cửa bị đẩy ra và Red Cloud bước vào trong, theo sau là một người đàn ông da trắng mà Blade không nhận ra. Red Cloud nói nhanh bằng tiếng Soux, những điều mà người đàn ông có thể dễ dàng hiểu được.
“Thủ lĩnh của người da trắng đã rất lo cho anh đấy, Swift Blade. Ông ta đã cử người tới yêu cầu thả tự do cho anh và đưa ra những lời hứa mới.”


“Blade Stryker, tôi là Miles Holt, sứ giả của người Anhđiêng,” người đàn ông nói, chìa tay anh ta về phía Blade. “Khi tôi nghe nói anh đang bị giữ làm con tin tôi đã đánh điện ngay cho chính quyền bang.”


Blade siết chặt tay người đàn ông. “Ông có nghe tin gì của vợ tôi không?”
“Không, rất tiếc. Nhưng tôi tới để nói với thủ lĩnh Red Cloud là nhiều thịt và đồ tiếp tế hơn đang được gửi tới để bù lại cho những thứ đã bị bọn loạn đảng cướp đi.”


“Vậy, đó là điều đã xảy ra với chúng sao,” Blade chậm rãi nói.
“Nhiều lời hứa hão hơn,” Red Cloud chế giễu.


“Chính phủ và thư ký bang là những người đáng tin cậy và đáng tôn trọng. Ông sẽ nhận được những thứ được hứa,” Holt đảm bảo. “Trong lúc đó, họ muốn ông hãy cho phép Blade Stryker quay về với gia đình anh ấy.”


“Swift Blade không thể rời khỏi đây được,” Red Cloud nói. Gương mặt ông lạnh lùng và đầy đe dọa. “Cô vợ da trắng của anh ta sẽ không bao giờ được trông thấy anh ta nữa nếu không có một lời giải thích hợp lý khác về việc tại sao những thứ mà chúng tôi được hứa hẹn lại không tới. Hãy nói lại điều đó với thủ lĩnh da trắng của các người.”


“Tôi xin lỗi, Stryker,” Holt nói, nhún vai một cách bất lực. “Thời tiết đang không ủng hộ chúng ta, nhưng những đồ tiếp tế chắc chắn sẽ tới. Lần này một tổ trinh sát từ Pháo đài Laramie chắc chắn sẽ áp tải chúng tới.”


“Trong thời gian đó, tôi sẽ ngồi đây và đợi,” Blade cay đắng kêu lên, “trong khi vợ tôi sinh mà không có tôi ở đó để giúp đỡ.”


Khi Holt đã đi rồi, Blade nghiền ngẫm một lúc lâu một cách không dứt khoát. Anh biết là anh không thể đợi lâu hơn được nữa, anh sẽ phải rời khỏi đây cho dù là có được Red Cloud cho phép hay không.


Những đồ tiếp tế sẽ nhanh chóng được chuyển tới và anh cảm thấy không cần thiết phải chịu cảnh cảnh làm con tin này lâu hơn nữa để chờ chúng tới.


Ngồi đây, chờ đợi và không làm gì hoàn toàn là lãng phí thời gian.


Anh lo cho Shannon dù Bright đã hứa là sẽ để mắt chăm sóc cô. Theo sự tính toán của Blade thì con của anh sắp sửa chào đời rồi, hoặc đã được chào đời, và anh muốn ở đó cùng Shannon. Anh đã phải rất băn khoăn khi nhận cái nhiệm vụ điên rồ này. Anh bắt đầu ngay lập tức kế hoạch trốn thoát của mình.


Shannon đón giáng sinh trong cô đơn, mặc dù cô không hề cô đơn chút nào. Cô và con trai trải qua một ngày vui vẻ với Elizabeth và gia đình của bà, nhưng không có Blade. Ông Bright đã an ủi cô là Blade rất khỏe và anh sẽ sớm về nhà thôi, nhưng những lời nói đó không thể bù đắp được với nỗi đau vì vắng Blade trong cô. Anh thậm chí còn chưa biết là anh đã có một đứa con trai.


Trong Tuần đầu tiên của tháng Giêng, 1870, một đợt tuyết tan trái mùa đã xảy ra, và Blade rất mừng vì điều đó, bởi nó tạo cơ hội cho anh trốn thoát và anh thề sẽ cầu nguyện mỗi ngày vì điều đó.


Anh biết anh sẽ phải lên kế hoạch thật cẩn thận và phải thực hiện nó trước khi tuyết và những cơn bão lại một lần nữa quét khắp thảo nguyên, khiến cho việc di chuyển sẽ khó khăn hơn. Và nếu tất cả mọi điều thuận lợi thì cuộc tẩu thoát của anh sẽ dẫn theo cả Warrior. Họ đã luôn chiến đấu cùng với nhau cho tới tận bây giờ.


Thói quen thông thường của Red Cloud là luôn cắt cử người canh gác bên trong túp lều của Blade hàng đêm, và tối nay cũng không ngoại lệ. Nhưng Blade biết anh sẽ không tìm được buổi tối nào tốt hơn dể trốn đi. Đêm nay trời không trăng, nhiều mây và một tấm màn đen tối bao phủ khắp khu đất.


Tối muộn đêm đó, Eagle Feather đi vào căn lều của Blade và ngồi xổm bên cạnh đống lửa.


Trước đó, Anh ta được giao canh gác Swift Blade và kinh nghiệm cho anh ta biết người đàn ông này trông rất mưu mô và xảo quyệt. Nhưng vì Blade là một tù nhân mẫu mực nên anh ta mong chờ là sẽ không có chuyện gì đêm nay.


Đó là sai lầm đầu tiên của anh ta. Sai lầm thứ hai là đã ngủ gật vào lúc nửa đêm. Trước khi anh ta có thể lấy lại sự tỉnh táo của mình thì anh đã nhanh chóng chế ngự và trói gô anh ta lại một cách nhanh chóng.




Blade rời khỏi khu trại bằng cách trườn bên dưới đám đám da súc vật và thoát ra từ đằng sau. Không tệ, anh nghĩ khi áp sát người vào bức tường bên ngoài của căn lều để leo ra. Bước tiếp theo là tìm Warrior


. Anh đã xác định được chú ngựa của mình trong đám ngựa của người Anhđiêng được buộc gần đó và yên lặng dẫn nó đi qua ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ. Anh không leo lên ngựa vội cho đến khi đi đủ xa để có thể cưỡi ngựa mà không gây ra tiếng động nào.


Nếu anh may mắn, sự biến mất của anh sẽ không bị chú ý cho tới tận sáng.
Ánh bình minh đầu tiên vừa xuất hiện là Red Cloud và những chiến binh của ông ta đã điên cuồng đuổi theo Blade.


Trong khi đó ở Cheyenne, Shannon biết được là những đồ tiếp tế cho Red Cloud đã thực sự được gửi tới. Ngay giây phút cô nghe nói một đoàn trinh sát từ Pháo đài Laramie đã tới để hộ tống chuyến hàng, cô đã gọi ngay cho William Bright và xin ông cho phép cô đi cùng với họ.


“Thế còn đứa con của cô thì sao?” Bright hỏi, ngạc nhiên vì cô thậm chí còn tự đề nghị một chuyến đi như vậy. “Chắc chắn là cô không muốn bỏ nó lại chứ. Không ai biết là thời tiết sẽ như thế này trong bao lâu và các chuyến xe hàng có thể bắt đầu sa lầy nếu tuyết bắt đầu rơi trở lại. Không, Shannon, Blade sẽ lột da tôi nếu tôi đồng ý cái chuyện liều lĩnh hết mức này.”


“Đã ba tháng kể từ lúc Blade rời đi. Anh ấy thậm chí còn không biết là mình đã có một đứa con trai,” Shannon buồn rầu khóc.


“Tôi rất tiếc, Shannon, điều này nằm ngoài khả năng. Nhưng tôi rất mừng là hôm nay cô đã tới gặp tôi. Tôi có vài thứ muốn nói với cô. Vài điều rất vui mà tôi hy vọng sẽ làm cô khởi sắc giống tôi.”


Shannon cau mày. “Chuyện gì vậy? Tôi chắc chắc là có thể xử dụng vào tin để ăn mừng. Về Blade phải không?”


“Tôi ước là tôi có thể nói với cô về Blade, nhưng có lẽ tin tức của tôi sẽ không liên quan đến nó. Cô đã được bổ nhiệm là một trong những người phụ nữ đầu tiên của hạt nắm giữ các văn phòng công chúng. Cô vừa được bổ nhiệm làm thẩm phán (Justice of the Peace).”


“Tôi…tôi không hiểu,” Shannon lắp bắp, sững sờ. “Chắc chắn là có những người xứng đáng hơn tôi.”


“Có lẽ, nhưng cô là người được lựa chọn. Trong vài tuần nữa cô sẽ nhận được những đơn dân sự, ngay khi văn phòng được chỉ định và trang hoàng. Cô vui chứ?”


“Tôi…vâng, tôi rất vui, nhưng điều đó vẫn không làm tôi dừng ý muốn đi tới chỗ Blade.” Thực tế, Shannon hết sức vui mừng và tự hào về món quà danh dự dành cho cô, nhưng cô vẫn chưa thể tự cho phép mình nghĩ về điều đó.
“Anh ấy sẽ sớm về nhà thôi, Shannon, tôi hứa.”


Lời hứa của Bright không đủ để thỏa mãn Shannon, và cô quyết định là sẽ tự giải quyết mọi vấn đề theo cách liều lĩnh vốn có của mình. Để Grady lại cho cô y tá giàu kinh nghiệm mà cô đã thuê trước đó, Shannon cưỡi ngựa về Peaceful Valley để gặp Jumping Buffalo và Sweet Grass.


Họ sống rất tốt trong căn lều ấm cúng của mình, tránh xa những trò chơi hoang dại và những đồ do Blade tiếp tế. Cả hai đều rất vui khi gặp Shannon nhưng lại thất vọng ngay khi thấy cô không mang theo đứa nhỏ mà họ chưa có cơ hội nào gặp mặt.


“Điều gì mang cô tới Peaceful Valley thế?” Sweet Grass hỏi khi họ cùng ngồi xuống phía trước ngọn lửa. “Cô mang cho chúng tôi tin gì của Blade ư?”


“Blade vẫn còn bị Red Cloud giam giữ,” Shannon nói, “nhưng nhiều đồ tiếp tế hơn đang được gửi tới khu tự trị để thay thế cho những thứ đã bị đạo tặc cướp đi. Một nhóm trinh sát từ Pháo đài Laramie cũng đi cùng họ. Tôi đã yêu cầu được đi cùng nhưng đã bị từ chối.”


Jumping Buffalo và Sweet Grass biết tất cả về nhiệm vụ của Blade, bởi chính Blade đã nói với họ trước khi đi.


Jumping Buffalo dò xét khuôn mặt của Shannon. Nhận thức sắc bén của anh đã nói cho anh biết chính xác lý do tại sao Shannon lại tới Peaceful Valley này, và anh không thích điều đó.


“Cô muốn gì từ tôi phải không, Little Firebird?”


“Hãy đưa tôi tới chỗ Red Cloud. Tôi phải tận mắt nhìn thấy Blade không sao. Có lẽ tôi có thể thuyết phục ông ta thả Blade.”


“Red Cloud không dễ dàng bị thuyết phục đâu,” Jumping Buffalo nói, hy vọng là đập tan hy vọng của Shannon. “Và di chuyển vào thời tiết tồi tệ này không nên chút nào. Thời tiết lúc này chỉ đang đánh lừa thôi. Nó có thể thay đổi bất chợt.”
“Tôi đã lo liệu những thứ đó, và tôi vẫn sẽ đi. Anh sẽ đưa tôi đi chứ?”


Jumping Buffalo ngập ngừng một lúc lâu đến nỗi Shannon đã phải kiên quyết đe dọa, “Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ đi một mình.”


“Thế còn con của cô, Little Firebird?” Lần này đến lượt Sweet Grass, người đã cố theo dõi cuộc đối thoại một cách tốt nhất mà cô có thể. “Làm sao mà cô có thể bỏ nó lại trong khi nó còn quá nhỏ thế?”


“Tôi không muốn để nó lại, nhưng tôi buộc phải làm thế,” Shannon hấp tấp nói.


“Tôi đã thuê một cô y tá giỏi, một người phụ nữ có khả năng với những chuyên môn tốt, cô ấy sẽ chăm sóc thằng bé. Cô ấy mới góa chồng và có một đứa con lớn hơn Grady vài tháng tuổi. Cô ấy cần công việc và có thể mang đứa con của mình theo. Con trai tôi sẽ được chăm sóc tốt trong lúc tôi đi vắng.”


Sweet Grass trao một nhìn ý nghĩa về phía chồng. “Em cũng sẽ hành động giống Little Firebird thôi.”


Jumping Buffalo cằn nhằn với sự nhận thức rành mạch trong những lời nói của Sweet Grass, và sau một phút suy nghĩ lâu có vẻ cũng đã có quyết định.
“Gặp tôi ở phía bắc của thị trấn. Mang theo lương thực đủ cho hai tuần.”


“Thế còn Sweet Grass?” Shannon lớn tiếng hỏi. “Cô ấy sẽ ở lại Peaceful Valley một mình sao?”


“Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta.”


Vậy là ổn. Ít nhất cô cũng sẽ không phải ngồi ở nhà mà lo lắng về Blade, Shannon nghĩ. Cô nên làm cái gì đó rõ ràng. Đúng hay sai cô cũng phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Blade. Được chọn làm thẩm phán chắc chắn là niềm vui to lớn của cô rồi, nhưng không có gì quan trọng bằng cuộc sống của chồng cô cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 19-6-2013 00:17:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26
Những kỹ năng của Blade có thể sử dụng được với người da trắng, nhưng thật khó mà đánh lừa được người Anhđiêng, đặc biệt là một kẻ lõi đời như Red Cloud.


Blade biết là họ đang ở rất gần đằng sau anh, và những ngọn đồi đang trơ trụi trong mùa đông cùng với cả dài đồng bằng trống trải không thể nào che dấu nổi anh.


Anh chỉ có thể tiến về phía trước và hy vọng Warrior bền sức và chạy nhanh hơn những con ngựa của người Anhđiêng. Khi bầu trời trở nên xám xịt và quá tối để có thể cưỡi ngựa một cách an toàn, anh nhìn thấy một cái mương nhỏ bên cạnh ngọn đồi, đủ rộng để có thể che giấu cho cả anh và ngựa của mình.


Lăn tròn như một quả bóng để giữ được hơi ấm, Blade chìm vào giấc ngủ cùng với cơn đói, không có thức ăn mang theo cũng chẳng có thứ vũ khí nào để có thể săn bắn chút gì cho bữa tối cả.


Shannon, Jumping Buffalo và Sweet Grass vượt qua cả đoàn xe hàng tiếp tế đang di chuyển một cách chậm chạp hướng về phía khu tự trị chỉ sau hai ngày rời khỏi Cheyenne. Trung sĩ O’Brien dẫn dầu nhóm trinh sát. Anh ngạc nhiên đến tột cùng khi nhìn thấy Shannon đang cưỡi ngựa cùng với những người Anhđiêng và đã nói điều đó khi anh ta cưỡi ngựa tới chặn họ lại.


“Cô Branigan, tôi định nói, bà Stryker, các người đang làm gì ở đây thế này? Hai người Anhđiêng này là ai?”


“Jumping Buffalo và vợ anh ấy đang đưa tôi tới ngôi làng của Red Cloud,” Shannon nói. Cằm cô nhô ra một cách thách thức, đố anh ta dám ngăn trở hay quấy rầy. “Tôi đang rất lo cho Blade.”


“Xin thứ lỗi, thưa cô, nhưng ngôi làng của Red Cloud không phải là nơi dành cho một người phụ nữ,” O’Brien cảnh cáo. “Theo những gì mà chúng tôi biết, chồng cô sẽ được tự do ngay khi những đồ tiếp tế này được chuyển tới tay Red Cloud. Chúng tôi cũng rất mong sống yên ổn trong thời gian này. Tôi đề nghị cô quay lại và trở về nhà đi.”


“Tôi không thể làm điều đó, Trung sĩ. Đã nhiều tuần trôi qua tôi chỉ ngôi ở nhà lo lắng và chờ đợi và tôi không thể chịu đựng hơn được nữa nếu không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng tôi.”


“Vậy hãy đi cùng chúng tôi,” O’Brien nói. “Chúng tôi có lều trại và lương thực đủ để đi hết chặng hành trình này cho cả cô và ..er…bạn của cô.”


“Tôi sẽ hỏi ý kiến của Jumping Buffalo và làm những điều mà anh ấy nghĩ là tốt nhất,” Shannon quyết định. “Anh ấy là bạn của Blade và tôi tin tưởng vào sự phán đoán của anh ấy.”


Sau khi cân nhắc kỹ càng, Jumping Buffalo đã trả lời là họ sẽ tiếp tục đi riêng. Đi cùng với đoàn tiếp tế sẽ chỉ làm họ bị chậm lại cuộc hành chính và cái thời tiết không biết trước được này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vào thời điểm này trong năm, những trận tuyết có thể sẽ lại rơi hoặc những trận bão tuyết kéo dài hàng giờ. Trung sĩ O’Brien không thích quyết định của họ, nhưng anh ta không có quyền ngăn họ lại, do đó anh đã để họ đi qua, cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.


“Hãy nói với Red Cloud là đồ tiếp tế của ông ấy đang trên đường tới,” anh ta gọi với sau lưng họ, “và chúc may mắn.”


Shannon đọc một bài cầu nguyện khi thời tiết của ngày vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Ngày hôm nay Họ đã cưỡi ngựa cả ngày trong khu tự trị, và niềm vui vì sẽ được gặp Blade của cô chỉ trực vỡ tung ra. Chỉ một đêm nữa trên con đường mòn, ngủ trong một túp lều nữa thôi, cô hạnh phúc nghĩ, trước khi cô lại có thể lao vào vòng tay ấm áp của Blade.


Cô không thể đợi để nói với anh là anh đã có một đứa con trai và người dân trong thị trấn đã thừa nhận anh sau khi anh đã giúp họ thuyết phục Red Cloud quay trở về lãnh thổ của họ. Thật quá tốt khi biết là họ sẽ không còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa từ những người dân của Cheyenne.


Đêm đó, may mắn đã rời bỏ Shannon và những người đồng hành với cô. Chỉ trong vài giờ mà nhiệt độ đã hạ thấp xuống và thời tiết đột nhiên trở nên khắc nghiệt kinh khủng.


Sau một bữa tối được chuẩn bị vội vàng, họ chui vào lều và Shannon chìm vào giấc ngủ ngay lập tức và chỉ thức dậy vài giờ sau đó khi nghe thấy một âm thanh không thể nhầm lẫn được của những cơn gió đang rít lên. Vén tấm chắn lều lên, cô thấy ngay một đám bụi tuyết mới đã thực sự rải đều trên mặt đất và còn đổ xuống nhiều hơn từ nền trời đen kịt một cách dữ dội.


VẬy là cuộc hành trình của họ vào ngày hôm sau sẽ bị chậm lại, nhưng chẳng còn cách nào khác trong cái tình huống này.


Cũng trong trận bão tuyết mà Shannon đang phải than thầm thì Blade cảm thấy biết ơn Chúa.


Những màn tuyết không chỉ sẽ xóa hết dấu vết của anh mà nó sẽ còn làm chậm lại cuộc truy đuổi của Red Cloud và những chiến binh của ông ta. Anh hy vọng là nó cũng sẽ làm họ phải từ bỏ cuộc truy đuổi của mình.
Hiện giờ, điều thiết yếu đối với Blade là chỗ trú và thức ăn. Anh không có một cái giường gấp nào hay quần áo nào anh đang mặc trên người có thể giúp anh giữ ấm được cả.


Anh đã không được ăn uống đầy đủ trong nhiều ngày rồi, và trước đó anh cũng đã chia sẻ những khẩu phần ít ỏi của mình cho những người Anhđiêng. Anh làm giảm cơn khát bằng những viên đá vỡ và uống từ những dòng suối, nhưng dạ dày anh đang réo rắt lên vì đói.


Blade co cụm người lại run rẩy trong chiếc áo khoác của anh, mong là chiếc áo dài bằng da bò sẽ bảo vệ anh khỏi những cơn bão tuyết đang xoáy tít mù và cơn gió lạnh buốt đến tận xương tủy.


Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút khi biết Red Cloud và người của ông ta cũng phải chịu đựng chuung cảnh ngộ này với anh. Rồi, qua cái tấm màn trắng xóa dầy đặc của tuyết, Blade nhìn thấy một đống những cành cây trơ trụi cành. Bởi vì nó là chỗ nương náu duy nhất trong hàng dặm xung quanh nên anh đã kéo cương của Warrior tiến về hướng đó.


Anh rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai ngôi lều nhỏ dựng sát cạnh nhau và những con ngựa được buộc cùng với nhau ở gần đó. Những người du mục đang làm cái quái gì trên thảo nguyên vào thời điểm này trong năm nhỉ? Mặc kệ họ là ai, Blade quyết sẽ đánh thức họ dậy và xin họ chia sẻ cho anh ít thức ăn cùng một chỗ trú chân.


Lớp tuyết dầy đã cản trở hành trình của anh và bước chân anh gần như không phát ra tiếng động khi anh xuống ngựa, nhưng có ai đó bên trong lều đã nghe thấy anh. Blade khựng lại, rồi từ từ quay lại khi anh nghe thấy âm thanh đặc trưng của một khẩu súng đang được lên đạn.


“Đừng bắn, tôi không làm hại gì đâu,” Blade bình tĩnh nói. “Tôi chỉ muốn xin một chút thức ăn và được tá túc đêm nay thôi.”


Anh thở ra khi cánh tay đang giữ khẩu súng hạ thấp xuống. “Swift Blade, có phải là anh không, bạn của tôi?” Jumping Buffalo nhận ra giọng của Blade ngay lập tức.


“Jumping Buffalo! Chúa tôi, anh đang làm gì ở đây trong cái thời tiết điên khùng này thế hả? Anh đi cùng ai thế?” Blade hỏi, nhìn về phía chiếc lều thứ hai. Một sự ngờ vực kinh hoàng dấy lên trong đầu anh và ngăn anh lại.
“Người đàn bà của anh.”


“Người….Anh đùa à. Shannon sẽ không điên đến mức …” Câu nói của anh ngừng lại. Anh biết rõ mười mươi là Shannon đủ bướng bỉnh và liều lĩnh để dám làm bất cứ thứ gì. Nhưng đứa con của họ thì sao? Chắc chắn là cô không vô lo đến mức gây nguy hiểm cho cuộc sống của một đứa trẻ sơ sinh bằng việc đem nó theo trong cái thời tiết này đấy chứ? Một ý nghĩ kinh khủng đột nhiên khiến anh thấy lạnh người.


“Jumping Buffalo, con của tôi?”


“Little Firebird sẽ nói với anh. Tới chỗ cô ấy đi. Cô ấy nhất định đòi thực hiện bằng được chuyến công du này để thuyết phục Red Cloud thả anh ra.”


“Cô bé ngốc ngếch,” Blade nghiến răng nói, phát hoảng bởi sự liều lĩnh của Shannon, nhưng suy cho cùng thì anh càng yêu cô hơn tất cả vì khát vọng muốn giúp anh của cô. “Tôi đang bị săn đuổi. Tôi đã trốn khỏi sự giam giữ của Red Cloud. Ông ta vẫn chưa chuẩn bị để tôi đi đâu.”


“Tới chỗ Little Firebird đi. Tôi sẽ canh gác. Nhưng anh không cần phải sợ Red Cloud nữa. Đồ tiếp tế của ông ta đang ở cách đằng sau chúng ta vài dặm thôi.”
“Tạ ơn Chúa. Tôi đang bắt đầu nghi ngờ về những lời hứa của chính phủ và sự nhiệm vụ ngu ngốc của tôi rồi đấy.” Anh trông rất nóng vội khi hướng về phía căn lều của Shannon, cần có cô ngay bây giờ hơn là cần thức ăn và nước uống. Một sức mạnh còn lớn hơn sự sống đang dẫn anh tới chỗ cô.


Bên trong căn lều nhỏ tối om. Khom người xuống, Blade chui qua tấm cửa lều, hai tay anh dễ dàng tìm được chiếc giường gấp của Shannon. Với vài động tác, anh đã cởi phăng áo khoác, áo sơ mi, quần dài và đôi boot ra, nhấc mép chiếc chăn lên và trượt vào bên cạnh cô.


Shannon thở dài, hít vào thật sâu trong cơn mơ của cô. Lúc nào cũng chỉ một giấc mơ. Blade đang nằm trong giường, bên cạnh cô, đưa cô tới những miền đất mà cô có mọi sự đáp ứng và cảm xúc thuần túy. Anh làm nó rất tuyệt, cô nhớ lại, hai bàn tay và miệng anh trêu trọc cô với những khả năng của một nhạc sĩ tàu ba. Shannon mê đi trong giấc mơ của cô, cơ thể cô theo bản năng đáp ứng với những đòi hỏi thầm lặng của cô. Cô không còn thấy lạnh nữa; nó như thể có ai đó đang đốt một ngọn lửa từ bên trong cô, sưởi ấm cô, làm máu cô sôi lên.


Cô muốn mở mắt ra nhưng cô cũng biết nếu cô làm vậy, giấc mơ của cô sẽ tan biến và Blade sẽ không còn ở đây nữa, cũng giống như hàng tá lần trước lần. Bàn tay anh trên làn da trần của cô cảm giác rất thật, nụ hôm của anh còn hơn là tưởng tượng đơn thuần.


“Blade,” tên anh dễ dàng thoát ra giữa hai môi cô. “Yêu em đi.”


“Mãi mãi,” Blade thì thầm, bàn tay anh đã tìm thấy đường của nó để luồn vào bên trong quần áo cô, vuốt ve đường cong đầy đặn trên ngực cô.


Đây không thể là một giấc mơ! Suy nghĩ của Shannon vỡ tung ra. Trong những giấc mơ trước, Blade chưa bao giờ lên tiếng cả. Cũng không quá sống động đến vậy. Giật mình bởi hiện thực, đôi mắt Shannon mở bừng ra. Tay cô chạm vào anh, sờ mó khuôn mặt anh, lần theo từng nét trên khuôn mặt đáng yêu của anh. “Anh là thật, ôi Chúa ơi, anh là thật.”


“Đúng thế, anh là thật và anh cũng vừa mới biết làm thế nào để chứng minh nó,” Blade cười khúc khích và nhấm nháp (NLB: nghe cứ như gặm đồ ăn ấy nhỉ,  ) cô một cách chậm rãi.


“Làm sao mà em lại từng nghĩ là anh sẽ đi cùng với Red Cloud được nhỉ,” Shannon lập bập nói, run rẩy hết mức khi thấy Blade đang ở trong giường của cô, giữa đêm thời tiết rét mướt thế này.


“Anh đã bỏ trốn,” Blade giải thích ngắn gọn. Rồi anh đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của cô. “Đừng nói một từ nào khác cho đến em nói cho anh biết về con chúng ta. Nó ổn chứ? Chắc chắn là em không mang con theo rồi đúng không?”
“Con trai của anh khỏe, Blade,” Shannon tiết lộ. “Cậu nhóc đang được chăm sóc rất tốt.”


“Anh có một đứa con trai ư? Sao em lại di chuyển sớm vậy? Chết tiệt, Little Firebird, anh chỉ muốn cho em một trận vì điều này.”


“Đừng có hung dữ thế, Blade. Con trai chúng ta đã ra đời cách đây hai tháng rồi. Nó chào đời sớm vài tuần so với dự kiến, chỉ nặng 5 pounds, nhưng rất khỏe. Nó cũng mạnh mẽ như cha nó vậy. Em đã để con lại với một người phụ nữ, cô ấy được giới thiệu là rất tốt. Cô ấy có một đứa con và là một y tá giỏi. Em phải tới đây, Blade. Ngồi ở nhà, chờ đợi và lo lắng khiến em phát điên lên.”
“Em mong chờ sẽ làm được cái gì?”


“Em không chắc,” Shannon bẽn lẽn thú nhận. “Em chỉ biết là em phải làm điều gì đó. Anh giận ư?”


“Đúng thế,” anh dữ dội nói. Rồi anh nhẹ nhàng nói. “Nhưng với việc em ở đây, trong vòng tay anh, có một căn phòng không đẹp đẽ gì lắm nhưng lại rất đáng yêu. Ôi Chúa ơi, Little Firebird, anh muốn yêu em. Anh đã không có em lâu quá rồi.


Đôi tay anh run rẩy cởi từng lớp quần áo của cô ra. Cả hai đều mặc những chiếc áo dài, nhưng kể cả thế thì chúng cũng nhanh chóng nằm cùng với đống quần áo bên cạnh chiếc giường gấp.


“Anh xin lỗi đã không ở cùng em khi con trai chúng ta chào đời. Nó rất tệ phải không?”


“Không. Grady Farrell rất nhỏ, việc sinh nở không gặp khó khăn gì.” Cô thận trọng nói một cách ngắn gọn, bỏ qua rất nhiều điều không nên nói. Cô không muốn anh lại nổi giận khi nói về Claire và việc cô ta hầu như đã buộc cô phải sinh con một mình mà không có ai bên cạnh giúp đỡ.


“Grady Farrell. Tuyệt vời. Em thật tuyệt vời. Anh yêu em, Shannon. Cám ơn em đã cho anh một đứa con trai.”


Rồi anh hôn cô, miệng anh đói khát tìm môi cô với tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén trong tim quá lâu. Anh đã rất nhớ cô, Chúa ơi, anh thật sự quá nhớ cô. Hơi thở anh ấm áp trên môi cô khi tay anh lướt dọc khắp cơ thể cô, cẩn thận vuốt ve cô bằng những đầu ngón tay của anh một cách đầy ngưỡng mộ. Đôi mắt của Shannon khép hờ lại và đôi tay cô vòng quanh cổ anh kéo anh lại gần cô.


“Như một ngọn lửa, em đang khơi lên một ngọn lửa trong tim anh đấy.” Anh rì rầm nói khi hôn lên các góc miệng cô. “Anh đang bị em thiêu đót. Em đúng là một phần không thể thiếu của anh giống như trái tim đẩy máu đi khắp cơ thể anh vậy.”


Shannon rùng mình vui thích một cách điên cuồng. Những lời nói của anh cũng kích thích nhiều như đôi tay và đôi môi của anh. “Anh lúc nào cũng biết phải nói những gì,” cô khúc khích cười một cách mơ màng.


Rồi cánh tay anh siết quanh eo cô, kéo cô sát vào anh, để cô cảm nhận được một cách rõ ràng anh đang bị khuấy động đến mức nào khi đầu anh cúi xuống cô. Nụ hôn của anh dịu dàng. Miệng anh nghiêng qua nghiêng lại trên miệng cô, tách đôi môi cô ra. Lưỡi anh trượt vào bên trong, khám phá các góc miệng và hai bên má cô, sượt qua hàm răng cô và cuốn lấy lưỡi cô. Cô điên cuồng đáp ứng lại anh, cuốn lấy lưỡi anh bằng lưỡi của cô.


Bàn tay anh khum lại dưới mông cô, và Shannon có thể cảm nhận được hơi nóng và sự nôn nóng trong nhu cầu của anh. Cô háo hức ép chặt vào nó, tìm kiếm một sự giải thoát dễ chịu cho cơn đau giữa hai chân cô.


“Jesus, Shannon!” Tiếng rên rỉ bật ra khi Blade trượt miệng anh từ đôi môi của cô xuống tới cổ, rồi xuống thấp hơn, tìm kiếm và đòi hỏi những chóp của ngực cô.


Ngọn lửa tinh tuyền thiêu cháy đến từng đầu dây thẩn kinh của cô khi cả cơ thể cô hưởng ứng lại cái hơi nóng ẩm ướt của miệng anh. Rồi anh ở giữa hai chân cô, kéo chúng tách ra. Cô run rẩy và uốn cong người rồi thét lên bên cổ anh.
“Chưa đâu, tình yêu của anh,” Blade nghẹn giọng thì thầm.


Giờ hai tay anh đã ở giữa hai chân cô, định vị rõ ràng phía trên đám loăn xoăn mềm mại màu nâu. Sự nhức nhối của cô tăng cao cho đến khi cô rùng mình vì nó, hai đùi cô run rẩy. Anh chống tay giữ mình tách khỏi cô, anh khám phá cái khu vực mềm mại, nóng bỏng và run rẩy của cô, thăm dò, thám hiểm, những ngón tay của anh đang khiến cô phát điên. Khi anh cảm thấy cô đã mất kiểm soát, anh cong người và đẩy vào cái vùng ấm áp nóng bỏng của cô. Shannon thét lên, bám chặt vào lưng anh để giữ không bị tuột xuống quá nhanh trong cái hố sâu của cảm xúc.


Trong sự đáp ứng đến cuồng dại, Blade gầm gừ sâu trong cổ họng, anh vẫn còn đẩy mình vào càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi Shannon cảm nhận được sự va chạm của anh vào tận cùng của cơ thể và tâm hồn cô. Rồi cô không còn biết gì nữa khi thế giới của cô vỡ vụn trong cái trạng thái ngây ngất đê mê và vô cùng. Những Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô như một mồi lửa cho cái niềm đam mê đang dâng trào của Blade khi anh không ngừng vỡ tan ra trong cái cơ thể nóng bỏng của cô.


Thêm hai lần trong suốt đêm, Blade đến với cô, và Shannon nhiệt tình hưởng ứng anh, sự háo hức của cô vẫn dai dẳng không dứt kể từ lần đầu tiên họ đến với nhau. Mỗi lần cô làm tình với Blade cô lại thấy ở anh một điểm khác lạ, một kinh nghiệm như của một ai khác, anh quá hoàn hảo, cô cảm thấy tiếc cho tất cả mọi phụ nữ trên thế giới chưa bao giờ được biết những khả năng đặc biệt của anh trong tình yêu. Một ánh bình minh le lói đã xuất hiện trên bầu trời khi cuối cùng họ cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, đảm bảo sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.


Mặt đất phủ một lớp tuyết mới dày đến 3 inches khi Blade và Shannon thức dậy vào sáng hôm sau. Trời đã quang hơn và tuyết cũng đã ngừng rơi. Bị cơn đói réo rắt, Blade mặc nhanh quần áo, và giục Shannon nhanh lên. Anh háo hức quay về Cheyenne và gặp con anh. Khi Blade bước ra khỏi căn lều, anh buông một tiếng chửi thề khiến Shannon vội vã tới sát bên anh.


Cô đưa mắt nhìn quanh, choáng váng. “Chúa tôi, chuyện gì thế này?”


Mắt cô di chuyển một cách lo lắng xung quanh cái vòng tròn người Anhđiêng đang bao vây quanh khu trại của họ. Jumping Buffalo nở một nụ cười hối lỗi và nhún vai.


Blade chậm chạp đi tới chỗ Red Cloud đang ngồi trên con ngựa của ông, gương mặt ông sầm xuống giận dữ. Blade nói bằng tiếng Sioux, nó khiến Shannon phải vất vả lắm mới theo được. “Ông không còn lý do nào nữa để giữ tôi lại cả, Red Cloud. Chính quyền của Wyoming đã giữ lời hứa. Thậm chí khi chúng ta đang nói chuyện thì đồ tiếp tế của ông cũng đang trên đường được vận chuyển tới khu tự trị.”


“Sao cậu biết điều đó, Swift Blade?”


“Tôi sẽ không làm ô danh người ông đáng kính của mình bằng việc nói dối ông. Jumping Buffalo và vợ anh ấy đã đi qua họ trên đường mòn.”


Tia nhìn sắc như dao của Red Cloud quét tới Shannon, nhìn cô chăm chú, cuối cùng dừng lại ở chỗ Jumping Buffalo. “Anh đã tận mắt trông thấy điều này chứ?”
“Swift Blade nói thật đấy. Những kỵ binh của Pháo đài Laramie đang hộ tống để bảo vệ những đồ tiếp tế khỏi bọn loạn đảng.”


Cảm thấy hài lòng, người thủ lĩnh quay lại phía Blade. “Người đàn bà của anh trông có vẻ nhẹ nhàng khi có mang đứa trẻ nhỉ.”


“Tôi có một đứa con trai,” Blade khoe một cách đầy tự hào, quàng tay qua vai của Shannon và kéo cô lại gần hơn.


“Cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Tại sao cô ta không ở lại căn lều của anh và đợi anh quay lại?”


Blade mỉm cười vị tha. “Little Firebird là một người phụ nữ bướng bỉnh. Cô ấy làm những điều cô ấy muốn. Cô ấy đã bắt Jumping Buffalo hộ tống cô ấy tới khu tự trị này để cô ấy có thể thuyết phục ông thả tôi ra.”


Đôi lông mày dầy của Red Cloud nhướng lên khi ông lại nhìn chằm chằm Shannon qua đôi mắt đen. Mặc dù những biểu hiện trên gương mặt ông không nói lên điều gì, nhưng Shannon nghĩ là cô nhận ra sự thán phục một cách bất đắc dĩ trong mắt ông. “Nếu Little Firebird mà là của tôi thì tôi đã cho cô ta ăn đòn rồi,” ông tuyên bố một cách ngạo mạn.


“Có lẽ tôi sẽ làm thế,” Blade đồng ý, nhếch miệng cười.


Đột nhiên Red Cloud đứng lên với một cánh tay giơ cao trong không trung, quay ngựa và ra lệnh, tiếng hô như thể tiếng sấm phá tan không khí tĩnh mịch của cái thảo nguyên phủ đầy tuyết. Rồi ông cưỡi ngựa ra đi, 12 chiến binh của ông hoặc hơn thế theo ngay sau ông. Cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt rồi Shannon mới cho phép mình thở lại một cách bình thường.
“Họ sẽ đi đâu vậy?”


“Tới gặp đoàn tiếp tế, anh nghĩ thế,” Blade nói. “Chúa giúp chúng ta nếu ông ấy không tìm thấy họ.”


May mắn cho họ là Red Cloud đã tìm thấy đoàn xe chở hàng tiếp tế. Ngày hôm sau, cả nhóm của Blade đã gặp họ, cả đoàn người của họ đã đông hơn bởi Red Cloud và những chiến binh của ông. Blade ngờ lại Red Cloud sẽ không để lọt mất cơ hội nào đối với những đồ tiếp tế đang được vận chuyển tới khu tự trị này và sẽ tiếp tục đi cùng với cả đoàn để hộ tống chúng.


Hai ngày sau, Shannon và Blade về tới Cheyenne trong khi Jumping Buffalo và Sweet Grass trở về Peaceful Valley. Khi họ về tới nhà, Shannon đột nhiên nhận ra là cô vẫn chưa nói cho Blade biết là cô vừa được bổ nhiệm làm thẩm phán. Nhưng thời gian vẫn còn mà. Sau khi anh chào mừng đứa con trai của mình xong thì vẫn còn đủ thời gian mà.


Grady Farrell đúng là một bản sao nho nhỏ của cha cậu bé, ngoại trừ đôi mắt, nó có đôi mắt màu xanh giống như của Shannon. Cậu bé rúc rích một cách vui vẻ khi được Blade ôm ấp trìu mến trong tay anh; cứ như thể là cậu bé biết ngay lập tức đây là người đã sinh ra mình.


“Nó quả là một cậu nhóc bé nhỏ đẹp trai,” Blade thừa nhận, xoa những sợi tóc tơ đen mềm trên đầu cậu nhóc.


“Nó đúng là hình ảnh thu nhỏ của cha mình,” Shannon trả lời, mỉm cười ranh mãnh.


“Anh muốn dành cho con những thứ tốt nhất, tình yêu của anh. Chúng ta sẽ xây dựng trang trại bằng thứ gì đó mà con cái của chúng ta có thể tự hào về nó. Anh chưa bao giờ muốn chúng sẽ phải xấu hổ về về dòng máu Anhđiêng trong người, nhưng anh cũng không muốn chúng phải đau khổ về điều đó. Em lẽ ra nên kết hôn với ai đó, những người được kính trọng chứ không phải với một gã người lai.”


“Em chỉ yêu anh thôi,” Shannon nói một cách nghiêm trang, “anh là người mà em đã muốn. Bên cạnh đó,” cô thêm vào với một cái nháy mắt, “mọi thứ đã thay đổi vì chúng ta.” Shannon quyết định là cô không thể tìm được lúc nào tốt hơn để nói với Blade về việc bổ nhiệm mới của cô.


Blade liếc nhìn cô. “Có chuyện quái gì mà em đã làm trong lúc anh vắng mặt thế?”


“Ôi, Blade, em có vài tin rất tuyệt đấy,” Shannon nồng nhiệt nói. “Quá nhiều thứ đã xảy ra mà em không biết bắt đầu từ đâu. Trước hết, luật sửa đổi về quyền của phụ nữ đã được thông qua vào hồi tháng 12 vừa rồi. Phụ nữ giờ có thể bỏ phiếu và nắm giữ những chức vụ ở các văn phòng. Điều đó không phải rất tuyệt sao?”


“Anh đồng ý, em yêu, nó thật là tuyệt. Phụ nữ còn xứng đáng hơn thế.”


“Và giờ anh thực sự sẵn sàng nghe thông tin tuyệt nhất chưa?”


“Ý em nói là nó còn tuyệt hơn cả điều này nữa à?” anh trêu cô.


“Tuyệt hơn rất nhiều,” cô rạng rõ nói. “Em vừa được bổ nhiệm là thẩm phán. Em vừa mới được nghe tin này cách đây không lâu.”


Blade sững sờ. Anh biết Shannon đã rất có triển vọng trong công việc của cô với cuộc vận động về bầu cử, nhưng anh chưa bao giờ mong chờ một phần thưởng lớn lao đến thế. Ngực anh phồng lên với niềm tự hào, và chuyển đứa bé sang một tay anh ghì lấy cô với cánh tay còn lại.


“Anh lúc nào cũng biết là em rất đặc biệt mà. Anh thật sự hạnh phúc vì những người quanh anh đã nhận ra giá trị của em. Nhưng, nói thật là anh lo lắm,” anh thú nhận. “Người dân của thị trấn sẽ đón nhận điều này thế nào?”


“Anh sẽ không tin được đâu, Blade, nhưng những định kiến về chúng ta đã bị xóa bỏ kể từ lúc anh đi thuyết phục Red Cloud quay về khu tự trị. Kể cả Ezra Samms cũng thấy biết ơn, cũng như những người khác, những người đã từng chống lại chúng ta.”


“Lòng biết ơn sẽ không mang đàn gia súc của chúng ta quay về hay dựng lại được ngôi nhà của chúng ta,” Blade nói. Anh vẫn còn cay đắng về việc mất ngôi nhà và cả kế sinh nhai của mình. Những mất mát của anh gần như không thể thay thế được việc trao cho anh những nguồn tài chính eo hẹp.


“Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,” Shannon nghiêm túc nói. “Không có gì cản trở được chúng ta nữa rồi.”


“Chúng ta còn không đủ tiền để sống nữa,” Blade thật thà thừa nhận.
“Chúng ta sẽ có tiền thù lao của em,” Shannon hăng hái nói. “Mùa xuân đã tới rồi. Anh có thể thuê người và bắt đầu xây dựng lại. Rồi sẽ ổn thôi, anh yêu, anh sẽ thấy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 19-6-2013 00:19:22 | Chỉ xem của tác giả
Blade ghét việc phải phá vỡ những niềm hy vọng của Shannon, nhưng anh là một người thực tế nên anh biết là sẽ phải mất nhiều năm làm việc để kiếm tiền trước khi họ có thể có lại được những thứ đã mất.


Thành kiến và nỗi sợ hãi vô lý của mọi người sẽ biến cuộc sống của họ thành địa ngục. Không dễ gì để quên đi hay tha thứ.


Anh không nói những suy nghĩ của mình với Shannon khi cô đang nói về Peaceful Valley và tất cả những kế hoạch to lớn của cô về tương lai của họ.


Tháng hai là một tháng u ám, mùa đông vẫn chưa qua hẳn. Để thêm vào sự ngạc nhiên của Blade, những lời của Shannon về việc họ đã được thừa nhận đã được người dân trong thị trấn xác nhận.


Giờ khi anh ra ngoài, mọi người mà anh gặp trên đường đều hộ hởi chào hỏi anh. Ở những nơi mà trước đây anh đã từng tránh xa và sợ hãi, giờ ai cũng tranh nhau bắt tay anh và nhắn gửi lòng biết ơn của họ về sự giúp đỡ của anh trong việc thuyết phục Red Cloud quay về khu tự trị.


Giứa tháng hai, Shannon đã ngồi trong văn phòng của cô tiếp nhận những đơn kiện dân sự hàng ngày. Cô thấy công việc này rất đáng khuyến khích và thú vị vì cái thực tế là nó chiếm mất khá nhiều thời gian của cô trong cả một ngày và cô không thể chăm sóc cho con được. Tạ ơn Chúa là có Meg Ryan, người vẫn cùng với cô chăm sóc cho Grady.


Cuối tháng 3, Blade bị buộc phải đưa ra một quyết định mà anh cảm thấy sợ hãi. Những ngọn đồi và thung lũng đã bắt đầu xanh trở lại với những thảm cỏ mới và những dòng nước đã dâng cao trở lại sau cả mùa đông bị cạn.


Anh biết Shannon mong anh bắt đầu khởi công xây dựng lại ngôi nhà của họ, nhưng một bản đối chiếu kỹ càng về tài sản của họ đã cho anh biết số tiền không đủ để có thể làm được việc đó.


Anh có thể bắt tay vào làm với Jumping Buffalo giúp đỡ anh, nhưng nó vì cái gì? Anh cố cân nhắc hoãn lại quyết định cho đến tận tháng 4, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.


Blade hoàn toàn bất ngờ khi điều kỳ diệu mà anh vẫn cầu nguyện đó tới một cách không mong đợi.


Đó là một ngày thứ 7 và Shannon không có đơn nào cần phải giải quyết trong ngày hôm đó. Cô và Blade đang nấn ná ăn bữa sáng, thảo luận về trò trẻ on đáng yêu của cậu nhóc 6 tháng tuổi của họ. Blade có vẻ lơ là, anh nói chuyện nhát gừng và không tập trung. Elizabeth Davis đã thông báo cho anh ngày hôm qua là con trai và con dâu của bà từ nước ngoài đã quay về và cần lại căn nhà của họ. Anh vẫn chưa nói chuyện với Shannon.


Đột nhiên anh nhìn thẳng vào Shannon và nói, “Shannon, em đã chần chừ với một quyết định đủ lâu rồi. Giờ đã đến lúc phải quyết định thôi.”


Một tiếng đập cửa thình thịch khiến những lời nói của anh dừng ngay lại.
“Swift Bladem mở cửa, Jumping Buffalo đây.”


Blade và Shannon trao nhau những cái nhìn lo lắng, rồi Blade bật dậy, lao về phía cánh cửa.


“Có chuyện gì vậy!” Shannon đứng ngay đằng sau anh.


Jumping Buffalo ít khi vào trong thị trấn và cả hai đều biết phải có điều gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra mới khiến anh ta phải tới đây. Blade giật cánh cửa mở ra và nhìn vào những đường nét quen thuộc trên gương mặt của Jumping Buffalo khiến trái tim anh nặng như đá.


“Cái gì thế, Jumping Buffalo? Đã có chuyện gì xảy ra với Sweet Grass à?”


“Không, bạn của tôi,” Jumping Buffalo trả lời bằng tiếng Sioux.rất nhanh. “Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra ở Peaceful Valley. Cái gì đó mà anh không thể tin được đâu.”


“Vào đi và nói cho chúng tôi biết anh đang có những rắc rối gì thế.”


“Không có thời gian. Anh phải tới Peaceful Valley ngay, tự mình xem đi.”
“Xem cái gì?”


“Gia súc, bạn tôi. Tất cả gia súc đã bị đánh cắp cách đây nhiều tháng đã tái xuất hiện một cách kỳ lạ. Thậm chí ngay lúc tôi đang nói chuyện đây thì chúng trông hết sức hài lòng ở cái đồng cỏ xanh mướt mới mọc trong thung lũng.”
“Cái gì, Blade? Anh nói nhanh quá khiến tôi không nghe kịp. Sweet Grass có ổn không?”


Blade nhanh chóng giải thích. Shannon há hốc miệng ngạc nhiên. “Điều đó có nghĩa là gì?”


“Anh không biết, nhưng anh sẽ tới đó ngay. Anh sẽ tới Peaceful Valley.”
“Em sẽ đi với anh,” Shannon nhất quyết nói, không cho anh có thời gian để phản đối. “Chờ em vài phút để mặc áo cho con đã.”


Blade dừng chiếc xe lại trên đỉnh đồi đằng sau ngôi nhà đã cháy của họ. Quang cảnh rất thoáng, cho phép họ nhìn toàn cảnh cả khu đất. Blade thật thông minh khi đặt cho nó cái tên thung lũng của sự yên bình. Shannon cố gắng lấy lại nhịp thở, không thể tin được với điều đang diễn ra trước mắt. Nhìn khắp những mảng đồi xanh ngát, hệt như Jumping Buffalo đã mô tả, là cả trăm đầu gia súc.
“Chúa tôi,” Blade thì thầm.


“Không phải như tôi đã nói sao?” Jumping Buffalo nói với họ, giơ tay quơ một vòng.


“Chúng được đóng mác của trang trại nào thế?” Blade hỏi, vẫn còn chưa tin được. “Điều đó sẽ cho chúng ta biết chúng thuộc về ai.”


“Nó có dấu của trang trại của anh,” Jumping Buffalo nói. “Tôi đã chính mắt kiểm chứng rồi.”


“Gia súc của tôi,” Blade nói nhẹ hẫng, quay sang Shannon. Đôi mắt anh mở lớn băn khoăn và không tin được. “Gia súc của chúng ta, Little Firebird, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?”


Shannon gật đầu, quá kinh ngạc để thốt lên lời. Cô biết rõ nó có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là giấc mơ dựng lại trang trại của họ và làm cho nó trở thành một điều gì đó khiến con cái của họ có thể tự hào về nó sẽ không còn là cái nằm xa tít ở cuối đường chân trời nữa, mà đang nằm ngay trong tầm tay họ thôi. Tương lai của họ trong địa hạt vừa trở thành lãnh thổ đầu tiên của quốc gia trao cho người phụ nữ sự tự do mà xứng đáng được nhận đột nhiên trở nên tươi sáng biết bao.


Shannon tự hào khi được tin tưởng như một công dân của lãnh thổ rộng lớn Wyoming. Không nới nào khác trên thế giới mà cô có thể tự do được bỏ phiếu và đưa ra những quyết định thông thường trong giới hạn của mình cho những người đàn ông. VÙng đất này vẫn còn hoang sơ và chưa được khai khẩn, giống như Blade, nhưng cô thích cách nó đang diễn ra. Wyoming là số phận của cô.


“Chúng ta xuống đó chứ?” Cuối cùng Blade hỏi. “Anh muốn nhìn thật gần những con bò đó.”


“Ôi, vâng,” Shannon sốt sắng đồng ý . “Sweet Grass sẽ muốn gặp Grady lắm đấy.”


Shannon ngạc nhiên và vui mừng khi biết Sweet Grass đang mong đợi một đứa con, và cả hai người phụ nữ đã ngồi cùng với nhau để nói chuyện một cách vui vẻ trong lúc Blade và Jumping Buffalo cưỡi ngựa đi xung quanh để kiểm tra đám gia súc.


“Sau khi căn nhà của chúng tôi được xây xong, chúng tôi sẽ xây một căn cho cô và Jumping Buffalo,” Shannon hứa. “Cô sẽ muốn cái gì đó vững bền hơn một căn lều cho gia đình của mình. Và Blade chắc chắn sẽ không thể không có sự giúp đỡ của chồng cô. Thật là tốt khi có một người phụ nữ khác ở ngoài đây để bầu bạn. Con cái của chúng ta sẽ lớn lên cùng với nhau.”


Sweet Grass mỉm cười e lệ. “Tôi rất thích điều đó, nếu tôi có thể thuyết phục Jumping Buffalo sống trong những bức tường gỗ. Người của chúng tôi không còn được tự do lang thang nữa ở những nơi mà họ sống. Tôi không muốn con cái của tôi lớn lên mà chỉ biết có nỗi sợ hãi và đói nghèo.”


“Chúng sẽ không thế đâu, Blade sẽ..” Những lời của cô đột nhiên dừng lại khi cô nhìn qua vai của Sweet Grass, nỗi sợ hãi làm đôi mắt cô tối lại.
“Có chuyện gì vậy, Little Firebird?”


“Xe thồ hàng, rất nhiều. Và nhiều người. Chúa tôi ơi! Blade đâu rồi?”
Shannon bật dậy, yên tâm khi thấy rằng Blade đã trông thấy những kẻ xâm nhập và đang cưỡi ngựa hết tốc lực về phía họi. Jumping Buffalo đang cố hết sức để theo kịp anh. Cô đợi cho đến khi anh ghìm cương bên cạnh cô trước khi hỏi, “Họ muốn gì thế? Có vẻ như cả thị trấn đã tới Peaceful Valley vậy.”


“Anh không biết, em yêu, nhưng anh sẽ không để bất cứ cơ hội nào như thế xảy ra đâu,” Blade trả lời, kiểm tra lại những vũ khí của anh. “Đưa Sweet Grass và con vào trong lều đi. Đừng ra ngoài cho đến khi anh gọi.”
“Anh không nghĩ thế đấy chứ.”


“Anh không biết phải nghĩ gì nữa,” Blade nghiến răng nói. “Làm như anh bảo đi.”
Shannon ôm chặt lấy Grady che chở khi cô và Sweet Grass cùng nhau vội bước vào trong lều. Xét từ những tiếng bánh xe rít đinh tai, Shannon đã đúng khi cô nói trước đó về việc như thể cả Cheyenne đã đổ tới Peaceful Valley này vậy. Blade và Jumping Buffalo có được cơ hội nào để chống lại nhiều người như vậy không? Cô băn khoăn lo lắng.


“Cô có khẩu súng nào không?” cô hỏi Sweet Grass trong quyết định chợt đến.
“Jumping Buffalo giữ một khẩu súng trường ở đây cho tôi sử dụng.”
“Đưa nó cho tôi.”


Sweet Grass nghe theo ngay. “Cô định làm gì với nó?”
“Đây, giữ lấy đứa bé, tôi sẽ tới giúp Blade.”


Sweet Grass quắc mắt phản đối, nhưng cũng không ngăn được Shannon khi cô trao Grady vào cánh tay của ngời phụ nữ Anhđiêng, cầm khẩu súng lên, và chui ra ngoài. Cô kinh ngạc khi thấy ít nhất là có tới 20 cỗ xe hàng và nhiều người hơn là cô có thể đếm đang dừng lại phía trước Blade và Jumping Buffalo. Cô chợt phát hiện ra khi thấy rằng không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ và trẻ em đang leo xuống từ những cỗ xe. Nhiều người cô nhận ra, bao gồm cả Ezra Samms, nguyên nhân của mọi rắc rối của gia đình cô. Chính Samms là người hiện đang bước về phía họ, và Shannon bước tới bên cạnh Blade một cách thách thức.


Nhìn thấy Shannon bên cạnh anh, Blade quắc mắc giận dữ. “Em đang làm cái quỷ gì ở đây thế? Anh đã bảo em ở lại với Sweet Grass mà.”
“Em muốn giúp,” Shannon bướng bỉnh nói.


“Chúng tôi không định làm hại gì đâu, bà Stryker.” Samms đã tới đủ gần để nghe lọt những lời của Shannon.


“Sao anh lại tới đây?” Blade nghiêm nghị hỏi. Mặc dù giọng anh thấp, nhưng nó vẫn đầy đe dọa.


“Tôi và những người trong thị trấn, chúng tôi …uh..” Samms lúng túng nói. “Ôi, chết tiệt, chúng tôi muốn làm cái gì đó cho hai người để chuộc lại mọi rắc rối mà chúng tôi đã gây ra.”


“Anh có thể đưa được đám gia súc của tôi quay về không?” Blade hỏi, bắt đầu nhận thức được sự việc.


“Một người đàn ông sẽ làm những điều mà anh ta phải làm,” Samms lầm bầm nói. “Chúng tôi muốn anh biết là chúng tôi biết ơn đến nhường nào vì những điều mà anh đã làm đối với Lãnh thổ. Chúng tôi muốn thể hiện lòng thành của mình.”


Ánh mắt đen láy của Blade rời khỏi Samms và quét qua đám đông đàn ông, phụ nữ và trẻ con, và anh cau mày một cách bối rối. Anh vẫn chưa hiểu tất cả những người này đang làm gì ở đây.
“Bằng cách nào?” Shannon muốn biết.


“Chúng tôi sẽ xây lại ngôi nhà của bà, bà Stryker,” Samms nói, vặn xoắn chiếc mũ của anh ta trong tay.


“Đúng vậy,” một người khác đồng ý, tách ra khỏi đám đông. “Chúng tôi đã mang tới đây gỗ xẻ, đinh, mọi thứ cần thiết để dựng một ngôi nhà tốt như cái đã bị cháy. Và những người phụ nữ của chúng tôi đã mang thức ăn đầy đủ tới. Chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành công việc.”


“Tôi…tôi không hiểu,” Shannon hổn hển nói, thật ngoài sức tưởng tượng.
Tất cả những giá trị mà cô đã được học từ mẹ cô, mọi niềm tin của cô về lòng tốt căn bản của con người chưa bao giờ được minh chứng một cách hùng hồn hay bất chợt đến vậy như ngày hôm nay. Cô và Blade sẽ không phải mơ ước về việc với được tới giấc mơ của họ nữa. Mọi thứ mà họ mơ ước trong cuộc sống đang thực sự ở đây, ở Peaceful Valley này.


Blade với tới Shannon, ôm cô thật chặt khi những người đàn ông bắt đầu dỡ những cỗ xe hàng và những người phụ nữ bày thức ăn ra.


“Nếu đây là một giấc mơ thì anh không bao giờ muốn thức dậy cả,” anh nói, giọng anh vỡ òa đầy cảm xúc. “Và nghĩ tới việc anh hầu như đã quyết định rời khỏi Wyoming và định cư ở một nơi nào đó, nơi mà chúng ta có thể sống trong yên ổn.”


“Nó không phải là mơ, Blade,” Shannon hít vào, gần như rơi nước mắt. “Em biết là một ngày nào đó mọi người sẽ thay đổi cách nhìn của họ đối với anh mà.”
“Em chính là người mà họ kính trọng,” Blade thừa nhận.


“Không, tình yêu của em, anh đã giành được sự kính trọng của họ. Anh có thể là một phần của người Sioux, nhưng em chưa bao giờ biết đến một người đàn ông nào lại đáng được kính trọng hơn. Em tự hào về việc anh là gì và anh là ai. Em yêu anh, Blade Stryker. Em ước gì gia định em có thể gặp anh.”


“Em rất nhớ họ phải không?”


“Nếu em nói không là em đang nói dối đấy.”


“Một ngày nào đó chúng ta sẽ tới thăm họ, anh hứa đấy. Em không phải đã nói là cả mẹ em và anh trai đều vừa kết hôn sao?”


“Vâng, và em thực sự hạnh phúc vì họ. Mẹ kết hôn với David Foster, người quản lý xe hàng, và Tucker đã kết hôn với Maggie. Em hiểu Maggie đã buộc Tuck phải theo đuổi ghê lắm, nhưng cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Theo bức thư mới nhất của Tuck thì anh ấy rất nôn nóng được gặp anh.”


“Chúng ta sẽ tới thăm họ một ngày nào đó,” Blade hứa. “Chúng ta cùng tham gia với những người dựng nhà chứ? Ngôi nhà mới của chúng ta không thể nào xong sớm như yêu cầu của anh đâu. Anh rất nôn nóng được yêu em trong ngôi nhà mới của chúng ta đấy. Và nhân thể, Elizabeth Davis hôm qua vừa thông báo với anh là con trai bà ấy sẽ về cùng với cô dâu của anh ta và sẽ cần tới ngôi nhà của anh ấy. Nếu Grady không sớm có một đứa em trai hay em gái thì nó sẽ là một cậu nhóc bé bỏng quấy phá đấy,” Blade nói với một cái nháy mắt.


“Không giống như việc Grady sẽ là đứa con duy nhất nhỉ,” Shannon chanh chua đáp lại, “bởi vì anh đã được đặt một cái tên rất đẹp, Blade Stryker.”


Cười một cách sảng khoái, Blade nắm lấy tay cô và họ cùng nhau bước đi chào đón một ngày mai tươi sáng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
Đăng lúc 19-6-2013 00:20:40 | Chỉ xem của tác giả
Đoạn Kết
Tháng 7, 1870

Hơi nóng dày đặc và ngột ngạt trong những ngày tháng 7 này; một cơn gió khô hanh thổi qua thung lũng mang theo hơi nóng và sự khô rát mang Blade trở về nhà sớm hơn từ dãy núi. Những giọt nước long lanh một cách ẩm ướt trên mái tóc đen của anh, bởi anh vừa tắm táp từ dưới suối lên.

“Tuần tới chúng ta sẽ trở gia súc tới Cheyenne để bán cho quân đội,” anh nói sau khi đã nồng nhiệt chào Shannon với một cái ôm. Có thêm Jumping Buffalo, Blade đã thuê lại hai nhân công, Slim và Milo. Rất may là họ đã vui lòng quay trở lại làm việc. “Con ngủ rồi à?”

“Grady đang ngủ trưa,” Shannon trả lời, lại bước vào trong vòng tay của Blade.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi dân chúng trong thị trấn dựng lại một căn nhà to lớn và vững chãi như ngôi nhà mà Blade đã xây trước đây. Mọi người đã làm việc hàng ngày, mặc dù không phải lúc nào cũng là cùng một nhóm người mỗi ngày. Họ thường đi cùng với những người vợ của mình, những người sẽ mang theo thức ăn và chuẩn bị như một buổi picnic cho mỗi bữa ăn. Khi ngôi nhà được xây xong, vẫn còn đủ gỗ xẻ để dựng một ngôi nhà cho Jumping Buffalo và Sweet Grass. Số tiền mà Shannon kiếm được từ thù lao của cô khi làm thẩm phán được dùng để trang bị những đồ nội thất thay cho những thứ đã bị thiêu rụi.

Shannon vẫn tiếp tục làm công việc của một thẩm phán trong một thời gian ngắn, nhưng khi họ chuyển ra ngoài Peaceful Valley thì cô đã từ chức, cho thấy cô cần gia đình hơn. Cô rất mừng vì sự kính trọng dành cho cô và đưa vai trò của cô trong việc định hình cho tương lai của người phụ nữ trong những chính sách của Wyoming. Nhưng những trách nhiệm của cô với gia đình vẫn là ưu tiên số một. Blade đã để Shannon quyết định nhưng có vẻ anh rất hài lòng với sự lựa chọn của cô, mặc dù niềm tự hào của anh trong thành tích của cô là không có gì sánh được.

“Anh có đói không?” Shannon hỏi.

“Đói như quỉ ấy, nhưng không phải vì thức ăn đâu.”

Anh ngấu nghiến hôn cô, hai tay anh lang thang một cách tự do trên những đường cong đầy đặn của cô.

“Đang giữa ban ngày đấy,” Shannon mắng mỏ với một cái rùng mình giả vời, yêu cái mùi vị của Blade sau khi anh tắm biết bao, cách mà mái tóc anh quăn lại một cách ẩm ướt dưới gáy, cái cảm giác những cơ bắp rắn chắc của anh bên dưới những đầu ngón tay cô.

“Làm tình với em là một niềm vui bất kể thời gian là ngày hay đêm,” Blade quả quyết, mỉm cười một cách ranh mãnh khi anh hướng cô về phía phòng ngủ. “Và trong khi con trai hãy còn đang ngủ…”

“Blade, đợi đã, em nghe thấy cái gì đó,” Shannon ngăn lại khi tiếng cọt kẹt không lẫn vào đâu được của những bánh xe vọng tới tai cô. “Anh đang chờ khách hả?”

“Không, của em?”

“Em không nghĩ thế?”

Blade nắm tay cô và cả hai người bước ra phía cửa trước đứng trên bậu cửa để chờ những vị khách đang hướng về phía thung lũng trên một cỗ xe hàng do ngựa kéo.

“Em thắc mắc không biết là ai nhỉ?” Shannon mơ màng nghĩ. “Có lẽ Elizabeth…” Lời nói của cô đột nhiên ngừng bắt khi một người đàn ông nhảy xuống đất và quay về phía họ để giúp người phụ nữ và đứa con, những người đi cùng anh ta. “Chúa tôi ơi!”

Shannon tái nhợt, rồi đột nhiên nở một cười tươi rói. “Tuck! Đó là anh trai em, Tucker!” Cô buông tay chạy xuống và lao vào vòng tay mở rộng của anh trai.

Blade vẫn đứng ở chỗ mà Shannon vừa bỏ anh lại, không vui vì phải chịu đựng giây phút đoàn tụ hết sức thân mật giữa anh trai và em gái như vậy. Bên cạnh đó, anh còn một chút rắc rối nho nhỏ về lời chào hỏi mà anh sẽ nhận được từ Tucker Branigan.

“Em không thể tin là anh đang thực sự ở đây,” Shannon vui mừng hét lên, di chuyển ánh mắt từ anh trai cô tới người phụ nữ mảnh khảnh, đáng yêu bên cạnh. “Đây hẳn phải là Maggie. Em có thể thấy ngay là anh thật hoàn hảo cho một ai đó khác. Em thật sự rất vui khi hai người mang cả con trai theo.” Shannon vui đến nỗi cô không thể ngừng nói được.

Đôi mắt màu nâu ấm áp của Tucker nheo lại một cách thích thú. “Em chả thay đổi gì cả, Shannon, vẫn cứ ào ào như thế. Nếu em đứng lùi ra một chút thì anh sẽ giới thiệu em với vợ anh.” Anh vòng tay ôm người phụ nữ bên cạnh và kéo cô lại gần. “Đây là Maggie, và anh chàng bé nhỏ này là con trai bọn anh, Kevin. Maggie, tới gặp em gái anh đi, Shannon.”

Maggie Branigan bước lên, nụ cười của cô ấm áp và thân thiện khi cô trao cho Shannon một cái ôm thân tình. Shannon thích người phụ nữ này ngay lập tức, từ mãi tóc loăn xoăn mày nâu cho tới đôi mắt màu xám biết nói. Cô sẽ cá đến đồng đô la cuối cùng của mình là chính sự bướng bỉnh của người chị dâu đã khiến Tucker phải đeo đuổi một cách khó khăn. Thật dễ dàng thấy là tại sao Tuck lại yêu Maggie. Và rõ ràng là Maggie cũng yêu Tucker. Shannon vui mừng là Tucker không bao giờ kết hôn với cô nàng Charmaine Pinkham đồng bóng.

“Em đúng như những gì Tuck đã mô tả,” Maggie ngưỡng mộ nói. “Chị rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Bọn chị đã nhận được bức thư thông báo là em đã sinh một cậu con trai và phải tới đây luôn.”

“Vâng, Grady Farrell đúng là một cậu bé tuyệt vời,” Shannon nói một cách tự hào.

“Em có hạnh phúc không, Shannon?” Tucker hỏi, quay lại một cách nghiêm túc. “Mẹ đã rất lo lắng, đặc biệt sau khi chúng tôi biết là em đã kết hôn với một người đàn ông mang trong mình dòng máu Anhđiêng.”

“Anh là người cuối cùng trên thế giới mà em nghĩ là cũng nặng thành kiến đến vậy,” Shannon mắng mỏ. “Đợi đến khi anh gặp Blade trước khi anh đưa ra một lời nhận xét vội vã thế. Blade và em cực kỳ hạnh phúc. Em không thể đòi hỏi một người chồng nào tốt hơn thế. Giờ đi thôi,” cô nói, cầm lấy tay anh, “đến lúc hai người bọn anh gặp nhau rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
Đăng lúc 19-6-2013 00:24:06 | Chỉ xem của tác giả
Tucker nhìn về phía Blade, người nãy giờ vẫn không hề di chuyển khỏi chỗ của anh trên bậc cửa từ lúc Shannon bỏ anh lại đó. Khuôn mặt anh ta kín bưng, sự trống rỗng và lạnh lùng trên gương mặt kiêu ngạo chính là sự minh chứng rõ ràng nhất cho cái nguồn gốc Anhđiêng của anh ta. Nhưng vì quá hiểu Shannon nên Tucker cảm thấy một cách chắc chắn là cô sẽ không kết hôn với một người đàn ông nào trừ khi anh ta có được những phẩm chất mà cô khâm phục.

Blade nhìn Tucker Branigan với một chút lo lắng không yên. Có phải là anh trai của Shannon không thích điều gì ở anh không? Anh lo lắng nghĩ. Có phải dòng máu Sioux của anh đã khiến anh mất đi sự chào đón của gia đình cô không? Cũng chẳng có gì khác cả, anh tự nói với bản thân. Shannon là vợ anh và không ai có thể thay đổi điều đó. Biểu hiện của Blade vẫn cứ ngạo mạn và xa xôi khi được giới thiệu, cả hai người đàn ông đều đề phòng nhau và không nói gì nhiều cho đến khi những ấn tượng cuối cùng có thể được tạo ra.

“Vào trong đi,” Shannon mời mọc. “Em chắc là hai người đã kiệt sức sau cơn đói rồi.” Cô không thể làm gì nhưng lại líu ríu nói một cách không ngừng, that thiết muốn Blade và Tucker ưa được nhau.

“Kể cho em xem mẹ thế nào rồi,” Shannon giục khi họ đã an tọa trong phòng khách tiện nghi mát lạnh với nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngoài trời 10 độ. “Và bọn trẻ.”

Khi Tucker kể xong, đôi mắt Shannon mờ lệ. “Em nhớ bọn họ quá,” cô thở dài tiếc nuối. Rồi chợt nhớ tới Blade sẽ thế nào khi nghe điều đó, cô thêm vào, “Nhưng em thực sự hài lòng với cuộc sống ở đây với Blade. Giờ Wyoming là nhà của em, em sẽ không muốn tới bất kỳ đâu ngoài nơi đây với Blade và con trai của bọn em.”

“Cháu trai anh đâu rồi?”

“Đang ngủ trưa, nhưng đến giờ dậy rồi. Em không thể đợi để Kevin và Grady gặp nhau.” Shannon đứng dậy rời khỏi phòng.

“Đợi đã, Shannon, chị sẽ đi với em,” Maggie đề nghị, bế Kevin lên tay. Cô đủ nhạy cảm để nhận ra rằng trừ khi hai người đàn ông nói chuyện một cách cởi mở với nhau, còn không thì tình trạng căng thẳng giữa họ sẽ vẫn còn vững như núi. Cô nhanh chóng theo sau Shannon, định sẽ giữ cô lâu nhất có thể để tạo cơ hội cho Tucker và Blade có thời gian làm quen với nhau.

“Tôi thật sự ấn tượng với trang trại của cậu đấy,” Tucker nói khi sự im lặng dường như không thể kéo dài lâu hơn nữa. “Có vẻ như đây là một nơi tốt để nuôi gia súc.”

Blade cho phép một nụ cười sượt qua những đường nét cứng rắn trên mặt anh. “Đó là cái mà tôi đã nghĩ khi lần đầu tiên tôi trông thấy Peaceful Valley.”

Sau một thoáng thay đổi, sự căng thẳng lại tăng lên, như thể không ai trong hai người đàn ông biết phải nói gì tiếp theo. Đột nhiên Blade buột miệng nói, “Tôi yêu cô ấy, anh biết đấy.”

“Gì!”

“Shannon. Cô ấy và con trai chúng tôi còn quan trọng đối với tôi còn hơn cả không khí để thở nữa. Họ là cuộc sống của toi. Không có họ, tôi sẽ chẳng là gì cả.”

Miệng của Tucker há hốc ra. Blade Stryker hầu như không có vẻ là loại người có thể thốt ra những lời nói hoa mỹ. Anh ta trông cứng rắn và nguy hiểm. Nhưng rõ ràng Shannon đã thuần hóa được con quái vật trong anh ta. Anh cười thầm. Cô nàng Shannon mà anh biết đã rất tệ trong việc tự thuần hóa mình. Cô lúc nào cũng là một cô nàng lắm điều, nóng tính, nhưng giờ cô xuất hiện với từng inch đều là một người vợ và một người mẹ tận tụy. Cô và Blade có vẻ là một sự kết hợp hoàn hảo, mặc dù Tucker không nghi ngờ gì là khi họ xáp lại gần nhau, mọi sự bùng nổ có thể nghe được từ hàng dặm xung quanh đây.

“Tôi phải thừa nhận là tôi đã rất lo lắng khi Shannon viết thư nói là nó sẽ tiếp tục sống ở Wyoming và sắp kết hôn với một…”

“người lai,” Blade kết thúc ngay câu nói.

“Một người đàn ông với dòng máu Anhđiêng,” Tucker sửa lại. “Tôi không định chống lại cậu đâu, kể cả nếu cậu không bằng một nửa người đàn ông mà Shannon đã kể với tôi. Chúng tôi đã nghe tất cả mọi điều về cậu trong thị trấn, Blade. Và Shannon cũng thế. Cậu không thể tưởng tượng được là tôi tự hài thế nào về đứa em gái bé bỏng của mình đâu. Nhưng tôi không hề hối hận về việc đã tới Wyoming. Tôi phải tự mình kiểm tra xem có đúng là Shannon thật sự được thỏa mãn với cuộc sống của nó không.”

“Và nếu cô ấy không được thế?”

“Tôi sẽ đưa nó và Grady về Boison nơi mà nó có một gia đình, những người yêu thương nó,” Tuck nói mà không hề do dự. “Nhưng giờ tôi có thể thấy là điều đó không cần thiết nữa. Tôi thấy rằng em gái tôi đang sống rất tốt. Shannon thật sự hạnh phúc với cậu, Blade, và với cuộc sống của hai người. Tôi sẽ không quấy rầy nữa.”

“Anh sẽ phải chiến đấu với quỉ nếu anh cố thử mang Little Firebird và con trai chúng tôi đi khỏi tôi,” Blade nói, gương mặt anh hằn lên những nét dữ tợn.

“Little Firebird?”

“Một cái tên Anhđiêng tôi đã đặt cho Shannon cách đây lâu rồi. Nhưng bắt lỗi tôi, tôi tôn trọng tình yêu thương mà Shannon dành cho gia đình cô ấy. Tôi sẽ không thay đổi nó vì mọi người.”

“Vậy chúng ta đã hiểu nhau rồi đấy,” Tucker mỉm cười, “bởi tôi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của hai người cho đến khi nào cậu và Shannon vẫn còn yêu nhau và sống hạnh phúc với nhau.”

Tucker chìa tay ra. Blade chỉ do dự trong một lúc trước khi siết chặt lấy nó. Đó là cảnh mà Shannon và Maggie phục kích được khi họ đi vào lại phòng khách.

“Em rất mừng là anh và Tuck đã hiểu nhau như vậy,” Shannon nói sau đó, thở dài hài lòng khi cô xích lại gần Blade trên chiếc giường rộng lớn của họ. “Em quá vui về cuộc viếng thăm của anh ấy và gặp Maggie và Kevin, em không nghĩ là có thể ngủ được.”

“Không phải là rất lạ vì mọi cái đã thay đổi như nó đã diễn ra sao?” cô mơ màng nghĩ. “Đã từng có lúc em nghĩ là chẳng có gì tồn tại bên ngoài Twin Willows cả. Em không thể nhìn za tới cái tương lai đang đợi em và người đàn ông mà em yêu. Không thể nói là gia đình em đặc biệt thế nào nhưng họ cũng không thể so sánh được với anh hay với tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ với nhau.”

“Một người phụ nữ đặc biệt như em sẽ có một gia đình đặc biệt thôi. Anh định là sẽ gặp toàn bộ gia đình em đấy.”

“Anh thực sự có ý gì khi nói là sẽ sớm đưa em tới Boison thế?”

“Nếu Tucker và Maggie có thể đợi tới lúc đám gia súc của chúng ta được bán xong vào tuần tới thì chúng ta có thể đi cùng nhau. Em không thích à?”

“Ôi, Blade, anh có biết là anh đang nói những điều làm em hạnh phúc nhất không!” Shannon hét lên một cách sung sướng. “Giờ anh có biết là chỉ có anh mới khiến em buồn ngủ không,” cô thẹn thùng gợi ý.

Một nụ cười rộng đến tận mang tai, tinh quái kéo dài trên mặt Blade khi anh chồm lên, chốt Shannon bên dưới anh. “Anh biết chính xác làm thế nào để em thấy buồn ngủ.”

Sau đó, rất lâu sau đó, Shannon hết sức tán thành khi cô thở dài trong sự thỏa mãn rã rời và chìm vào giấc ngủ.

HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
Đăng lúc 19-6-2013 00:25:19 | Chỉ xem của tác giả
Lời kết của tác giả
Các độc giả thân mến,

Beyond the Horizon là một tác phẩm được viết để thể hiện lòng tôn kính đối với người phụ nữ. Tôi quả quyết là người làm thay đổi cả miền Tây không phải là đàn ông mà chính những người phụ nữ đã làm được điều đó. Nhưng để làm được điều đó, trước hết họ phải cảm hóa được đàn ông. Phụ nữ ở vùng biên đã thuyết phục được những người đàn ông của đêm-ngày-thứ-bảy ở lại cho đến tận thứ ba, để nói chuyện. Họ không bị hạn chế bởi sự thỏa hiệp, mà đòi hỏi theo cách của họ, và kiên quyết đấu tranh vì nó.

Tôi đã lựa chọn Wyoming như một cái đích cho câu chuyện về Shannon Branigan bởi sự đối xử hết sức thoải mái với phụ nữ của bang. Wyoming là nơi đầu tiên của quốc gia cho phép phụ nữ được bỏ phiếu và nắm giữ chức quyền. Địa Hạt này vào năm 1869 vẫn còn rất hoang sơ, và vẫn bị người Anhđiêng chiếm giữ, nhưng phụ nữ đã dũng cảm đương đầu với những nguy hiểm này. Câu chuyện của Shannon là để bày tỏ sự kính trọng với tinh thần kiên dũng của phụ nữ trên toàn thế giới và tới toàn thể bang Wyoming.

Tôi biết các bạn thích câu chuyện về Tucker Branigan hơn, Promise Sunrice, by Robin Lee Hatcher, và hy vọng các bạn tiếp tục thích seris truyện về gia đình Branigan của tôi.

Tôi rất mừng khi nghe điều đó từ các bạn. Hãy viết cho tôi nếu bạn quan tâm tới việc xuất bản. Tôi trả lời từng bức thư mà tôi nhận được và sẽ gửi thẻ tặng sách và sách mới. SASE được đánh giá rất cao.

Gửi tới tất cả những độc giả yêu quí nhất của tôi,

Connie Mason.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách