|
Đăng lúc 18-6-2013 21:16:28
|
Xem tất
Phụ nữ và trẻ em vô tội sẽ chết.
Dân tộc Sioux đầy kiêu hãnh và tất cả các bộ lạc Anhđiêng khác sẽ luôn tồn tại. Để sống sót trong bất kì hoàn cảnh nào tốt hơn là việc tạo ra những cuộc chiến và rải người đi khắp mọi nơi như người da trắng bọn em.
Anh không thể yêu cầu em trở thành một trốn chạy như anh và sống như anh đang buộc phải sống.” “Chúa tôi, em đang nghĩ gì thế này?
Anh không còn là một người đàn ông bị truy nã nữa!” Shannon khóc, tự hỏi làm thế nào mà cô lại có thể quên đề cập tới một việc quan trong đến vậy về vấn đề tự do của Blade cơ chứ.
Nhưng khi anh làm tình với cô, cô thậm chí là không thể nhớ nổi được tên cô, nói gì đến những vấn đề khác.
“Tổng thống Johnson đã gửi điện cho Đại tá Greer ngay sau khi anh trốn thoát khỏi nhà ngục. Ông ấy đã giải thích mọi thứ và yêu cầu xóa trắng án cho anh. Anh được tự do đi đâu tùy ý.
Hơn nữa,” Shannon thích thú nói tiếp, “Đại tá Greer cũng đã nhúng tay vào cuộc điều tra của anh rồi và để mọi người biết anh là một đặc vụ. Ông ấy cũng mong muốn tóm được kẻ đã giết thiếu tá Vance như anh vậy.” Ban đầu, Blade chỉ là kinh ngạc, nhưng rồi anh trở nên giận dữ.
Bức điện đàm đó sẽ là quá trễ nếu như Shannon đã không tìm cách giúp anh vượt ngục.
Nhưng rồi cơn giận lắng xuống và anh đã bình tĩnh lại để nghĩ về nó, anh đang quá hạnh phúc để giữ lại những sự thù hằn đó.
Anh vẫn còn sống và được tự do và có được người đàn bà mà anh yêu trong vòng tay mình. “Em biết điều đó có ý nghĩa thế nào không, Little Firebird?”anh hỏi, trút những nụ hôn lên mặt và cổ Shannon.
“Điều đó có nghĩa là chúng ta được tự do yêu và sống cùng nhau,” Shannon nói, mỉm cười hạnh phúc. “Sẽ không dễ dàng đâu,” Blade nói. “Nếu em kết hôn với anh, em sẽ phải chịu những thành kiến không đáng có.
Con cái của chúng ta sẽ là trò cười trong mắt những kẻ cùng trang lứa.” “Không ai cười cợt con cái của chúng ta cả!” Shannon dữ dội nói. Bàn tay cô khum lại trên bụng như thể Blade đã thực sự gieo mầm của anh vào đó.
“Em quả là một chiến binh quả cảm, Little Firebird,” Blade cười lớn. “Em có chắc là muốn kết hôn với anh không?
Có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn ở miền Đông, nhưng anh không muốn rời bỏ miền đất đã sinh ra anh.”
“Em đã một lần rời bỏ miền Đông rồi. Ở đó chỉ lưu giữ những kỉ niệm buồn với em thôi. Em tự hào về cuộc sống của anh, Blade. Bất cứ nơi nào anh muốn sống đều là miền đất hứa với em.”
“Vậy chúng ta sẽ kết hôn ngay khi kẻ giết thiếu tá Vance bị bắt.”
“Chết tiệt, em gần như quên mất! Anh biết kẻ giết người là ai rồi. Ai thê, Blade, đó là kẻ nào?” “Anh đã biết được một thời gian rồi, nhưng không có bằng chứng. Anh đã nghi ngờ hắn thậm chí là trước cả khi anh rời khỏi pháo đài, đó là lý do tại sao anh biết chính xác ai là kẻ anh sẽ tìm thấy ở đây tối nay, cùng với Broken Lance.”
“Đừng làm em hồi hộp nữa.” Blade trầm ngâm một lúc.
“Tốt hơn là em không nên biết cho đến khi hắn bị bắt.” “Blade Stryker, anh tốt hơn là hãy nói cho em biết!” Shannon nóng nảy yêu cầu.
“Em dính sâu vào việc này cũng nhiều như anh.” “Được rồi, Little Firebird, anh không thể phủ nhận sự liên quan của em hay quyền được biết của em được.
Kẻ đã sắp xếp để những khẩu súng được chuyển cho những kẻ làm loạn chính là Trung úy Goodman. Hắn cũng chính là kẻ đã giết Clive Bailey và Wade Vance.”
“Trung úy Goodman ư! Nhưng…nhưng điều đó thật vô lý,” Shannon sửng sốt lập bập nói.
“Hắn ghét người Anhđiêng mà. Hắn sẽ không bao giờ bán súng cho họ cả.”
“Lòng tham không đi cùng với sự trung thành. Không nghi ngờ gì khi hắn cố xoa dịu lương tâm của mình, nếu như hắn có, bằng việc giết nhiều người Anhđiêng nhất có thể.
Goodman là người mà anh đã gặp nói chuyện với Broken Lance. Anh đã nhìn thấy hắn rõ ràng, Shannon, trong lúc em đang run rẩy trong tay anh.” “Chúa tôi, nhà Greer sẽ sụp đổ mất.
Claire sắp kết hôn với hắn. Đại tá Greer cực kì thích người đàn ông đó.” “Có vài điều cho anh thấy là Claire không chỉ là vượt qua được thôi đâu, mà còn nhanh chóng tìm được một người khác thay thế Goodman,” Blade nghiêm nghị nói. “Giờ thì điều gì sẽ xảy ra?”
“Anh sẽ lại làm tình với em tiếp,” Blade nói, một nụ cười ngang tàng xuất hiện trên khóe môi rộng của anh. “Blade, nghiêm túc đi! Điều mà em muốn nói là anh sẽ làm gì với Trung úy Goodman?” “Ai?” Blade điên cuồng hỏi
. Anh thật sự quên cái gã đàn ông đó khi tay anh lại bắt đầu khám phá làn da nhạy cảm trên ngực cô. “Blade, anh thật hết thuốc chữa.”
“Anh đã nói rồi mà.” Rồi nụ hôn kích thích của anh đặt dấu chấm hết cho câu hỏi của cô. Sau khi hôn cô đến ngạt thở, đôi môi anh rời khỏi chúng và lang thang tới chỗ mà bàn tay anh đang chạm tới, vạch một đường nóng bỏng dọc theo những dẻ xương sườn của cô, dừng lại một lúc ở vùng bụng căng mịn của cô.
Rồi anh lại tiếp tục cuộc hành trình đi xuống phía dưới, sự tán thưởng từ tiếng thở dài đầu hàng của Shannon khi anh đấy hai đùi của cô tách ra và cúi xuống cái vùng tam giác loăn xoăn màu hạt dẻ. “Blade, ôi Chúa ơi, thật quá tuyệt.”
Cơ thể cô co thắt dữ dội khi lưỡi anh tinh tế lách vào cái khe mềm mại nữ tính đó.
“Đêm nay anh muốn yêu em bằng miệng anh, và mọi cách có thể,” Blade nói, ngẩng đầu lên để nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ đi vì đam mê của cô.
“Em là của anh, Shannon Branigan, và anh muốn em lúc nào cũng nhớ đến nó.” “Làm sao em có thể quên khi anh luôn nhắc em bằng nhiều cách tuyệt vời đến thế?” Shannon hổn hển đáp, gần như không thốt lên lời.
Rồi những lời nói ngừng bặt khi lưỡi anh lại đưa cô vào vùng đất của đam mê, khoái cảm.
“Dậy thôi, con sâu ngủ,” Blade nói, vỗ nhẹ vào mông Shannon. “Anh nghĩ là hiện giờ Đại tá Greer chắc đang phải lùng kiếm em kinh lắm đấy, nếu ông ấy có đủ người. Hôm nay Red Cloud sẽ tới để kí hiệp ước hoà bình và Greer sẽ cần những người đàn ông sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh ở pháo đài.”
Shannon bật dậy ngay, giũ sạch tấm khăn trải giường và với lấy quần áo của cô. Không có phần nào trên cơ thể cô lại không rã rời, hay mỗi phân trên làn da nhạy cảm của cô lại không hằn lên những kí ức vui sướng cả.
Blade quan sát một cách thích thú khi nhìn Shannon như một bức tượng nữ thần sắc đẹp trồi lên từ tấm chiếu.
Sao anh lại có thể lại muốn cô nữa sau khi đã kiệt sức vì yêu cô một cách điên cuông đến vậy với quá nhiều lần đến mức thoả mãn được sự đói khát của anh cho đến khi anh không còn có thể được nữa?
Anh thật sự bang hoàng khi bản than thấy cần có Shannon đến vậy, và bản than Blade cũng biết anh sẽ luôn luôn cần phải có cô trong đời. “Đừng có nhìn em như vậy nữa,” Shannon cảnh cáo với một nụ cười true trọc.
“Anh không thể. Em thật là đẹp.” “Anh cũng không tệ chút nào.” Cái nhìn đánh giá của cô lướt qua Blade thật ngọt ngào, ấm áp.
Cô nghĩ anh thật đẹp trai trong chiếc quần da hoẵng và áo sơ mi. Thay vì mang giầy da rắn thì hiện giờ anh đang xỏ vào đôi boot da.
Mái tóc đen như mun của anh được thả ra và buông xuống đôi vai rộng đến kinh ngạc của anh.
Cái nhìn hau háu chiếu xuống cô từ một khuôn mặt rám nắng, cứng cỏi. “Ra khỏi đây ngay thôi,” Blade nhăn nhó nói, “trước khi anh lại lôi em xuống và lại làm tình với em tiếp. Và thành thật mà nói là anh nghi ngờ cái khả năng này lắm.”
Tay tromg tay, họ rời khỏi túp lều và đi bộ ngang qua khu trại của người Anhđiêng. Shannon có thể cảm thấy những đôi mắt tò mò, đen tối dõi theo cả hai nhưng thản nhiên đi qua chúng. Khi nào cô vẫn còn đi cùng Blade thì không có điều gì hay người nào có thể làm hại cô được.
Họ bước vào trong pháo đài và gặp ngay một toán sáu người đàn ông đang cưỡi ngựa đi ngang qua khu thao trường.
Trung sĩ O’Brien dẫn đầu. Khi anh ta nhìn thấy Shannon, anh ta vội ra lệnh cho đám người dừng ngay lại. “Cô Branigan! Đại tá đã rất lo lắng.
Ông ấy đã ra lệnh cho một nhóm người đi ra ngoài để tìm kiếm trong khu trại của người Anhđiêng.”
Anh ta nhìn Blade một cách tò mò, nhận ra anh ngay lập tức.
“Anh là kẻ phải chịu trách nhiệm về sự biến mất của cô Brani gan phải không, Blade?” “Tôi đoán là vậy,” Blade thừa nhận, liếc Shannon một cách hài hước. “Giờ chúng tôi không có thời gian để chất vấn, Trung sĩ O’Brien,” Shannon nói, lắc đầu một cách nôn nóng.
“Chúng tôi có việc gấp cần gặp Đại tá Greer ngay.” Không giải thích thêm lời nào, Shannon cầm tay Blade, kéo anh đi theo cô.
Trung sĩ O’Brien quay trở lại ngựa và đi theo, không quên vẫy tay ra lệnh cho cả nhóm người. Blade và Shannon ngay lập tức được dẫn vào văn phòng của Đại tá. “Shannon, cháu còn rắc rối hơn mọi người đàn ông dưới quyền của ta!” người sĩ quan nổi giận nói.
Ông trông rất lo lắng và Shannon cảm thấy thật tội lỗi vì đã không nghĩ tới việc để lại tin nhắn về nơi cô đến. Rồi Greer trông thấy Blade và nét mặt ông tươi lên. “Xin chào, Đại tá,” Blade điềm tĩnh nói.
“Shannon có nói với tôi giờ tôi không còn bị truy nã nữa.”
“Blade! Blade Stryker! Tôi đoán cậu là kẻ phải chịu trách nhiệm về sự biến mất đột ngột của Shannon.
Cả hai người không nghĩ ngợi gì sao? Chả lẽ tôi còn chưa có đủ rắc rối sao khi không lại phải cử cả một toán người bới tung cả một vùng lên để tìm một cô gái bướng bỉnh?” “Cháu xin lỗi,” Shannon nói nhỏ rí.
“Cháu không định làm bác lo lắng. Chỉ là phút nhất thời không suy nghĩ của cháu. Nhưng điều mà chúng cháu phải nói với bác còn quan trọng hơn là giải thích về những rắc rối mà cháu đã gây ra.” “Nào, vậy nói đi.
Đây đúng là một quãng thời gian khó khăn.” Ông nhìn Blade. “Anh đi cùng với người của Red Cloud phải không?” Blade gật đầu. “Nghe này, Blade, tôi xin lỗi về mọi thứ. Nhưng tôi giờ tôi đã biết sự thật và sẽ hỗ trợ hết sức đối với cuộc điều tra của anh.”
Có sự đảm bảo trong giọng nói của ông, ông chờ Blade lên tiếng. “Cuộc điều tra của tôi đã kết thúc rồi, Đại tá,” Blade nói, nhận được cái nhìn ngờ vực của Greer. “Anh biết ai đã giết thiếu tá Vance rồi à?”
“Phải. Tên này rất thông minh. Hắn đã thuê những gã lái buôn thường đi lại giữa pháo đài và qua đường mòn Oregon để mang những vĩ khí lậu cho hắn. Khi tới đây, chúng sẽ được bán cho những tên nổi loạn với giá rất cao.”
“Thật hèn hạ! Kẻ nào thế?” “Ông sẽ không thích điều này đâu, Đại tá,” Blade ngầm cảnh cáo. “Ông thậm chí còn có thể không tin.”
“Nói luôn đi.” “Kẻ mà chúng ta đang nói đến là Trung úy Goodman.” “Cái gì! Thật lố bịch! Gã thanh niên đó ghét người Anhđiêng. Anh ta không đời nào giao du với họ. Ronald Goodman lại sắp trở thành con rể của tôi.”
“Nếu ông lục soát căn hộ của Goodman, ông sẽ thấy số vàng mà hắn đã lấy từ căn hộ của Wade Vance.
Hơn nữa, đêm qua ở khu lò rèn, Shannon và tôi đã nghe được hắn lại đang có một vụ giao dịch về các vũ khí với một tên phản loạn tên là Broken Lance.”
Đại tá Greer bàng hoàng. Goodman đang rất có triển vọng trở thành một sĩ quan mẫu mực, ông đang có những dự tính lớn cho người chồng sắp cưới của con gái mình với việc thăng chức và một tương lai tươi sáng trong quân đội. Sao điều này lại có thể xảy ra chứ?
Tại sao mọi việc này lại do một tay của hắn làm được? “Anh chắc chứ? Tuyệt đối chắc chắn chứ?” Greer nhìn như thể ông già đi cả chục tuổi chỉ trong có mười phút vừa qua. “Hãy cử ai đó lục soát căn phòng của Goodman, và ông sẽ có được bằng chứng mà ông cần,” Blade gợi ý, biết rằng điều này thật khó mà chấp nhận đối với Greer.
Blade và Shannon đợi ở văn phòng của Đại tá trong lúc cuộc lục soát được tiến hành trong căn hộ của Goodman.
Không yên tâm khi giao công việc đó cho ai khác, Đại tá Greer đích thân đi, đưa Trung sĩ O’Brien và một anh lính trẻ đi theo.
Họ quay lại 30 phút sau đó, mỗi người sách theo một bao vàng. Một cái nhìn đe dọa trên gương mặt Greer khi ông kể lại câu chuyện.
“Trung sĩ O’Brien, khi nào Trung úy Goodman quay về từ cuộc trinh sát, hãy bắt ngay anh ta và đưa anh ta tới thẳng văn phòng tôi. Không ai trong các anh được kể chuyện này ra nếu chưa được sự cho phép của tôi.”
Cả hai người đàn ông đều đồng loạt tuân lệnh, nhưng anh chàng bình nhì có vẻ như không dứt mắt mình khỏi đống vàng được.
Trung sĩ O’Brien buộc phải kéo anh ta ra khỏi phòng. Khi họ đã ra ngoài rồi, Đại tá Greer có vẻ như sụp đổ hoàn toàn.
“Tôi muốn cả hai người ở lại đây khi tôi hỏi cung Goodman.
Trong lúc đó, Blade có thể giải thích rõ hơn về việc trễ nải bức thư của tổng thống và nói cho tôi biết anh làm thế nào biết được cuộc thương lượng đêm qua giữa Goodman và tên phản loạn.”
Đều đều, Blade thuật lại toàn bộ chi tiết về cuộc điều tra mà anh và Wade Vance cùng làm trước khi Vance bị ám sát.
Anh cũng kể rõ sự di chuyển của mình trong suốt những tháng qua và làm thế nào mà anh biết được Broken Lance đã gặp Goodman đêm qua
. Anh cẩn thận tránh đề cập tới Shannon hay nơi mà họ đã ở cả đêm.
Nhưng Greer không ngốc. Ông biết Shannon yêu Blade và một điều chắc chắn là Blade cũng đáp trả lại tình cảm đó.
Vì Shannon đã không còn cha, nên ông định là sẽ buộc Blade phải có trách nhiệm với cô.
Blade vừa kết thúc câu chuyện dài của anh thì Goodman bị đẩy qua khung cửa. “Tất cả chuyện này là cái gì vậy, Đại tá? Tại sao tôi lại bị bắt?” Chương 21 Trung úy Goodman nheo mắt nghi ngờ khi anh ta trông thấy cả Shannon và Blade cùng ngồi trong văn phòng của Đại tá Greer.
Gã đoán ngay ra sự việc và băn khoăn không biết làm sao mà sự việc lại bại lộ và quyết định sẽ chối biến mọi thứ cho dù có đủ bằng chứng chống lại hắn. Thật ra hắn nghi là đại tá đã có đủ bằng chứng thuyêt phục để kết tội gã rồi.
Mắt hắn mở to sợ hãi và không tin được khi nhìn thấy những bao vàng đặt trên bàn làm việc của Đại tá.
Chúng đã được hắn giấu kĩ ở trong căn buồng nhỏ trong căn hộ của gã rồi cơ mà. “Anh đã bị bắt vì tội mưu sát thiếu tá Vance và Clive Bailey,” Đại tá Greer cao giọng tuyên bố.
“Giờ còn có thêm bằng chứng về việc buôn bán vũ khí lậu cho người Anhđiêng.” “Cái gì! Thật lố bịch!” Goodman lắp bắp, kinh ngạc và bối dối vì những bằng chứng được đưa ra. “Ngài biết tôi mà, Đại tá, tôi không thể nào giết người được.” “Quá muộn rồi, Trung úy.
Số vàng được lấy từ căn hộ của thiếu tá Vance đã được tìm thấy trong căn hộ của anh. Nếu cần thêm bằng chứng nữa thì có hai nhân chứng tận mắt chứng kiến cuộc gặp giữa anh và Broken Lance đêm qua.”
Goodman ném một cái nhìn nham hiểm về phía Blade và Shannon. Cả hai vẫn chưa nói một lời nào từ lúc hắn bước vào phòng đến giờ.
“Đó là điều không thể! Khu lò rèn không hề có ai khi…” Hắn sợ hãi ngưng bặt, bất chợt nhận ra điều mà hắn vừa buột miệng thốt ra. Hai vai hắn sụm xuống vì thất vọng hoàn toàn khi hắn mất đi sự tự khoác lác hàng ngày của mình.
Cho đến lúc này Đại tá vẫn còn một hy vọng mong manh tất cả những chuyện này chỉ là một trò lừa phỉnh, rằng Goodman sẽ đưa ra được một lời giải thích hợp lí để phản bác lại.
Nhưng hy vọng đó đã tan tành bởi sự hớ hênh vừa buột khỏi miệng Goodman. “Cả Shannon và Blade đều đã nghe thấy anh và Broken Lance bàn bạc về những vũ khí,” Greer nói một cách dứt khoát.
“Không hiểu sao anh lại biết được rằng thiếu tá Vance và Stryker đang làm việc cùng nhau để ngăn chặn việc buôn bán những khẩu súng lậu cho bọn phản loạn và những kẻ giết người liều lĩnh còn hơn là bị lộ chân tướng và bị buộc tội (Somehow you learned that Major Vance and Stryker were working together to halt the illegal sale of guns to renegades and risked murder rather than be unmasked and charged with the crime).
Anh đã giết Vance và gần như đã thành công vì đã lừa được Blade vào bẫy. Nó đã rất thành công, nhưng may là Blade đã thoát khỏi nhà ngục và đã làm thân được với Broken Lance. Không lâu trước khi mọi việc vỡ lở ra.”
“Bọn chúng nói láo! Số vàng này rõ ràng là được sắp đặt sẵn trong căn hộ của tôi,” Goodman yếu ớt nói. “Lí lẽ thiếu thuyết phục của anh không làm gì được đâu,” Greer ghê tởm trả lời.
“Sao anh lại có thể làm điều này chứ? Anh đang có một tương lai tươi sáng trong quân đội.
Tôi đã động ý để anh kết hôn với con gái tôi.
Tai sao, Trung úy, tại sao thế?” “Tôi đã làm thế vì Claire,” Goodman cố thuyết phục Đại tá. “Cô ấy xứng đáng với những thứ tốt nhất trong cuộc sống và bổng lộc của quân đội không thể đáp ứng được những thứ xa xỉ đó.” “Đừng đổ hết thói tham lam của anh lên con gái tôi,” Greer cay nghiệt trách cứ. “Mang anh ta ra khỏi đây,” ông ra lệnh, dứt khoát quay lưng lại.
Trung sĩ O’Brien nhanh chóng tuân lệnh, vất vả lôi Goodman ra ngoài. Goodman còn cố quay lại nhìn Blade và Shannon trước khi bị đẩy ra khỏi cửa, gương mặt hắn vằn lên cơn cuồng nộ. “Các người sẽ phải trả giá cho điều này. Không cách này thì cách khác, các người sẽ phải trả giá!” Rồi hắn bị lôi ra ngoài, vẫn không ngừng gào thét và khạc nhổ ra những lời đe dọa.
“Ta đã không muốn tin,” Greer nói, chậm rãi lắc đầu. “Thật không dễ dàng gì khi tin tưởng một ai đó mà hắn lại phản bội lại bạn bè của chính mình và bộ quân phục đang khoác trên người,” Blade đồng tình. “Phải,” Greer nói, sự dứt khoát trong giọng ông khi ông quyết bỏ mọi thứ lại đằng sau.
Ở vị trí của ông, ông không thể nào để tình cảm yếu đuối chi phối được. “Giờ các cháu định làm gì khi cuộc điều tra đã kết thúc?” “Cháu đã có kế hoạch cho tương lại rồi,” Blade nói, siết lấy tay Shannon. “Ta có thể hỏi là liệu chúng có bao gồm cả Shannon không?”
“Cháu sẽ không có tương lai nào cả nếu không có Shannon,” Blade nói giản dị. “Các cháu có định kết hôn không?” “Nếu Shannon đồng ý lấy một gã người lai làm chồng.” “Tất nhiên là em sẽ lấy anh,” Shannon tự tin đáp. “Anh là người đàn ông em yêu. Không có gì khác cả.”
“Vì Shannon không còn cha hay một ông chú, bác nào ở gần cả, nên ta sẽ là người lo chuyện này,” Greer nói.
“Vì lợi ích của Shannon, ta đề nghị hai người định cư ở nơi nào đó nhưng gần Pháo đài Laramie thôi.
Đây là một trạm đóng quân nhỏ và rất không ưa người Anhđiêng và người lai. Một khi các cháu kết hôn thì mọi người sẽ không còn tôn trọng Shannon nữa.
Nó sẽ bị tổn thương vì điều đó và ta không muốn nó xảy ra.” “Cháu không định tiếp tục ở lại Pháo đài Laramie, Đại tá,” Blade nói. “Vì gần đây, cháu có để mắt tới một thung lũng ở gần Cheyenne. Nếu không có gì xảy ra, cháu sẽ chuyển tới đó, xây một ngôi nhà cho Shannon, và mua gia súc với tiền mà cháu kiếm được.
Đó là một vùng đất hoàn hảo để nuôi dưỡng những người chăn gia súc.” Greer gật đầu hài lòng. Shannon thì khó khăn hơn trong việc tiếp nhận cái ý nghĩ là Blade muốn trở thành một người chăn gia súc.
Đây là lần đầu tiên cô nghe về điều đó. “Trước khi các cháu rời đi,” Greer nói tiếp, “ta muốn sắp xếp một cuộc hẹn với cha xé để làm phép cưới. Nếu đó là điều mà các cháu muốn,” ông hấp tấp thêm vào. “Vâng, cháu rất muốn,” Shannon hớn hở nói. “Vậy hãy tới các nhà và thông báo với những người phụ nữ trong lúc Blade và ta bàn bạc chi tiết.” Shannon rời khỏi sở chỉ huy trong một tâm trạng lâng lâng vì ngạc nhiên, vui sướng.
Cô đã mơ giấc mơ làm vợ của Blade quá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Cuối cùng thì họ cũng được ở bên nhau, không bao giờ rời xa nữa. “Nó sẽ không thoải mãi đâu, Blade,” Greer cảnh cáo khi Shannon đã đi.
“Dù cậu có đi đâu, thì lúc nào định kiến cũng vẫn tồn tại trừ khi cậu quay về miền Đông và sống như một người da trắng như trong suốt những năm chiến tranh.” “Không có gì ở miền Đông dành cho cháu và Shannon cả,” Blade nói.
“Wyoming là nhà cháu, và cháu sẽ ở lại đó cho dù mọi người có nghĩ thế nào về cháu. Shannon là một người can đảm. Cô ấy sẽ tồn tại được.” “Vậy hãy tới gặp giáo sĩ đi. Các cháu có thể kết hôn vào ngày mai.” Vào lúc Shannon rời khỏi sở chỉ huy, cả pháo đài rầm rộ lời đồn về việc bắt giữ Trung úy Goodman.
Lời xì xầm và chỉ trích rộn lên xung quanh cô khi cô đi ngang qua quảng trường.
Mọi người có vẻ quan tâm nhiều tới việc Shannon đã ở cả đêm với một người lai hơn là việc họ đã tìm ra kẻ giết người.
Những cô người tình da đỏ, phụ nữ da trắng và gái làng chơi đều xì xầm về cô.
Làm thế nào mà những con người giống hệt nhau mà cô gọi là bạn lại chĩa vào cô một cách hằn học đến vậy? cô rầu rĩ tự hỏi.
Ngẩng cao đầu, Shannon quyết không để ai biết được là những lời xì xầm của họ đã làm tổn thương cô sâu sắc thế nào. Mặc kệ mọi người nói gì, nghĩ gì, điều đáng giá nhất là được ở cùng Blade.
Cô hoàn toàn hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn ở Cheyenne, nhưng kể cả khi người dân ở đó không được vậy thì cô cũng sẽ vẫn sống tốt. Mẹ cô chả luôn nói rằng tình yêu là sức mạnh để chiến thắng mọi tai họa đấy sao?
Molly Greer thật tốt và đáng tin khi bà giúp Shannon gói ghém số đồ đạc ít ỏi của cô. Nếu có bất cứ sự khác lạ nào với bà về việc Shannon yêu một người lai thì bà cũng sẽ giữ nó lại cho riêng mình, mặc dù Shannon nghĩ bà đang rất cố gắng để kìm nén nó lại.
Khi Shannon vui mừng tuyên bố là cô sắp kết hôn, Molly đã đề nghị để bà giúp sửa sang lại một trong những chiếc lễ phục của bà để làm cho buổi lễ long trọng hơn. Và mặc dù người phụ nữ lớn tuổi không đưa ra thêm một lời khuyên nào nhưng từ những biểu hiện trên mặt bà, Shannon biết bà đang rất muốn nói điều gì đó. “Hãy cho cháu biết, bác nghĩ gì đi, Molly,” Shannon động viên bà. “Chúng ta đã rất thân thiết. Bác muốn nói điều gì với cháu? Nó sẽ không làm cháu tổn thương đâu.” Thở dài, Molly nói, “Phải, có vài điều. Ta đã nghe nói về Trung uý Goodman.
Chuyện đó lan khắp pháo đài rồi. Thật khó mà tin anh ta lại có khả năng giết người. Người đàn ông đó đã ăn ở bàn ăn của ta, ve vãn con gái ta. Shannon, cháu có chắc chắn, tuyệt đối tin chắc là anh ta thật sự có tội không?
Có khi nào đây là một trường hợp nhận lầm người không? Ta biết cháu và Blade đều có trách nhiệm trong việc bắt giữ anh ta, nhưng Trung uý Goodman có vẻ là một người đàn ông trẻ rất dễ thương.
Anh ta và Claire đã chuẩn bị kết hôn. Đứa con gái khốn khổ chắc sẽ không chịu đựng được.” “Không có nhầm lẫn nào cả, Molly,” Shannon dịu dàng nói.
“Trung uý Goodman đã thừa nhận trước những người làm chứng rằng anh ta đúng là một kẻ giết người máu lạnh. Anh ta cũng đã bán những vũ khí bất hợp pháp cho những tên phản loạn. Thậm chí nếu anh ta không tự thú, những bằng chứng đó cũng đủ để kết tội anh ta.”
“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi,” Molly thì thầm, day mạnh hai bên thái dương.
“Ta nghĩ ta sẽ đi nằm một lúc. Ta thật sự là choáng váng kinh khủng.” Sauk khi Molly đi khỏi, Shannon tiếp tục sửa lại chiếc nơ trên chiếc váy cưới, một chiếc váy lụa màu hồng mềm mại đã lỗi mốt nhưng là chiếc váy đẹp nhất mà cô có ngoài trừ chiếc váy dài màu xanh lục, chiếc váy rõ ràng là không phù hợp cho một đám cưới.
Dòng suy nghĩ của cô lại đi vào một cõi nào đó khi cô mơ về những điều như kết hôn với Blade, sống trong ngôi nhà của họ và nuôi nấng những đứa con. Bỗng dưng cánh cửa gần như bật khỏi bản lề khi Claire đẩy bật nó vào bên trong. “Đồ chó cái!” cô ta điên cuồng buộc tội.
“Cô và thằng tình nhân người Anhđiêng của cô đã làm lộ mọi thứ. Nếu không có các người, tôi đã có thể kết hôn với Ronald và thoát khỏi cái vùng đất hoang vu này. Tôi ghét nơi này! Ronald đã hứa cho tôi quần áo, kim cương, moi thứ mà tôi mơ ước.
Ai thèm quan tâm nếu như anh ta có bán sứng cho cái lũ mọi da đỏ đó chứ!” “Cô biết,” Shannon thì thầm, hoàn toàn bất ngờ.
“Cô biết về những khẩu súng. Vậy cô cũng biết về tên sát nhân phải không?” “Tôi chả biết gì cả,” Claire rít lên, “và cô không thể nào chứng minh được là tôi biết cả. Cô đã phá hủy đời tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho cô, hãy chờ đấy mà xem.” Quay phắt người lại, cô ta lao ra khỏi phòng.
Vẫn giữ chiếc kim trong tay, Shannon ngồi phịch xuống, tâm trí cô làm việc điên cuồng. Claire đang bị suy sụp, nhưng cô ta bị sốc không phải do cái tin Goodman là một kẻ giết người máu lạnh mà mọi người đang rỉ tai nhau.
Claire chỉ nghĩ đến món lợi vật chất và những thứ mà cô ta đã mất. Shannon định sẽ nói với Đại tá và Molly Greer về những điều mà cô nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại quyết định bỏ qua. |
|