|
Tác giả |
Đăng lúc 5-11-2012 12:04:12
|
Xem tất
Như để chứng minh lời mình nói, anh túm lấy eo cô và kéo áo cô, đáp môi anh xuống môi cô. Sự giận dữ trong nụ hôn của anh buộc đầu cô phải ngửa ra sau, sức mạnh của nó tách môi cô ra khi anh hung dữ chiếm lấy miệng cô. Anh vòng tay anh quanh cô, bao bọc lấy cô bằng mùi hương đầy kích thích của anh, mùi của đàn ông. Anh cướp lấy hơi thở của cô và thay thế nó bằng hơi thở của chính anh. Chống lại anh bằng tất cả những gì có thể, Shannon nhận ra một điều, bên trong tình yêu luôn là sự vỡ mộng, tức giận và đau đớn.
“Anh muốn em, Little Firebird,” Blade thì thầm, gặm nhấm một cách tuyệt vời vành tai cô. Những giọt nước mắt nóng hổi dâng đầy trong mắt cô, và cô gạt chúng đi. Nếu giờ cô nhượng bộ và cho phép anh làm tình với cô, niềm kiêu hãnh của cô sẽ mãi mãi bị phá hủy. Bằng tất cả nỗ lực của mình, cô thình lình giật khỏi vòng tay anh. Cô phải ngăn anh làm điều luôn khiến trái tim cô nhượng bộ và để cho anh kết thúc nó.
“Làm ơn dừng lại đi, Blade. Anh đang làm cho điều này trở nên khó khăn hơn cho cả hai chúng ta đấy.”
“Em không định nói thế chứ.”
Thận trọng, cô quay lưng lại phía anh.
“Em không muốn làm tình với anh. Không có gì phải bàn cãi nữa.”
Lời nói của cô như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, gương mặt Blade đanh lại, đôi mắt anh xa cách. Anh luôn luôn cố gắng để họ được ở bên nhau, nhưng đó là trước khi cô nàng Shannon chết tiệt này chắc như đinh đóng cột là cô biết điều cô đang làm, là kết hôn với một gã người lai. Shannon là một kẻ bốc đồng và dư thừa sự bướng bỉnh cho những niềm tin của riêng cô. Phải có người xuống nước khi họ ở cùng nhau. Sự từ chối lạnh lùng của cô khiến anh muốn đánh cô, làm cô đau như cô đã làm với anh bằng việc từ chối tình yêu của họ.
“Có lẽ em đúng, Shannon. Những cô gái mới đến đó thực sự trông cám dỗ một cách chết người. Chả mất mát bao nhiêu khi trao cho một hay hai người trong số đó một sự cố gắng.”
Xoay gót chân, anh đóng sầm cánh cửa lại và đi vào trong màn đêm, bỏ lại Shannon chết cứng người lại vì sững sờ.
Shannon gặp Nigel Bruce thực ra là bởi một tai nạn, hoặc cô nghĩ là thế. Thực tế, Nigel đã đợi cái cơ hội này từ vài ngày rồi. Anh ta đâm sầm vào cô trong một cơn mưa giông bất chợt, tự giới thiệu về mình, và đề nghị chia sẻ chiếc ô của anh ta, thứ mà anh ta chả bao giờ có, bất kể thời tiết nào. Đầu tiên Shannon không thích lắm, nhưng nụ cười hấp dẫn và sự thân thiện cởi mở của gã đàn ông trẻ đã thực sự mê hoặc được cô.
“Hãy cho phép tôi trông thấy cô vào nhà nhé, cô Branigan,” Nigel nói sau khi hỏi tên của cô. “Tôi thật không đáng mặt đàn ông nếu để cô bị tướt và có thể bị ốm.” Hắn đưa tay ra và giữ chiếc ô phía trên đầu cả hai. Shannon thấy không có lí do gì để từ chối và chỉ một lúc sau, cả hai đã nói chuyện hết sức thân thiện.
Hai ngày sau cô thấy mình đã ngồi cạnh Nigel trong bữa ăn tối do Molly Greer mời. Buổi tối ngay hôm đó, trong lúc đi bộ về nhà với Nigel hộ tống, cô đã trông thấy Blade uể oải đứng bên ngoài toa xe của Poker Alice. Người đàn bà đó chỉ mặc đúng một chiếc áo mỏng dính bó sát người khoe những đường cong quyến rũ của mình khi cô ả nghiêng người tựa vào vùng ngực vững như bức tường thành của Blade.
Đồ chết giẫm! Shannon cay độc nghĩ. Nếu như anh ta đang cố làm cho cô nổi ghen thì anh ta đã thành công rồi đấy. Ánh trăng rọi xuống đủ để Shannon thấy Blade đang mỉm cười soi vào mắt của Alice. Cô đột ngột quay đầu lại, quá đau đớn để chứng kiến thêm bất cứ điều gì khi anh theo Alice vào bên trong cỗ xe.
Blade không hề có ý định làm tình với Alice, mặc dù nó đã là mục đích ban đầu của anh. Chỉ là trái tim anh không chấp nhận. Anh chỉ muốn một người đàn bà, một người đàn bà quyến rũ tóc nâu quá sức bướng bỉnh để quan tâm tới những điều mà suy nghĩ và cơ thể cô đang nói với cô. Rồi, từ góc mắt mình anh nhìn thấy Shannon đi qua trong tay của gã đàn ông bị lưu đày (the remittance man) từ Anh.đó. Mặc dù Blade không có hiềm khích cá nhân nào đối với Nigel Bruce, người mà anh mới chỉ gặp cách đây một, hai ngày, nhưng nó cũng khiến anh xám ngoét vì ghen tức khi nhìn thấy hắn đi cùng Shannon. Nếu cô đang cố làm cho anh phải đối mặt với cơn ghen, thì cô đã thành công.
“Nào, anh chàng da đỏ, anh có định vào trong với em không?” Alice hỏi, uốn éo một cách đấy khiêu khích về phía Blade. Cảm giác của cô ta bị khuấy động khi nhớ tới việc Blade là một người Anhđiêng và cô ả mơ màng nghĩ tới việc anh sẽ làm tình với mình một cách đầy hung bạo, hoang dã.
Nhìn xuống đôi mắt của Alice, Blade tỏ ra hết sức thích thú cho đến khi Shannon và gã hộ tống cô khuất khỏi tầm nhìn. “Xin lỗi, không phải tối nay, Alice, có lẽ để lần khác.” Anh bắt đầu đi lùi ra.
“Em là số một đấy,” Alice tuyên bố một cách sỗ sàng.
Blade quay trở lại và nháy mắt một cách giễu cợt. “Sao cô không để tôi tự mình đưa ra kết luận về điều đó? Tôi sẽ quay lại.”
“Nhanh nhé, anh chàng da đỏ, hãy thực hiện ngay đi,” Alice gọi với theo tấm lưng anh đang đi khuất dần.
Những kẻ phản loạn còn lại đã sát nhập với Mad Dog tiếp tục quấy nhiễu quân đội và những người di dân, đáng chú ý nhất là thủ lĩnh của người Sioux, Red Cloud, kẻ luôn ngầm phá hoại sức mạnh của pháo đài Phil Kearny[10]. Cuối năm 1867 Red Cloud[11] cảm thấy hắn đã làm suy yếu được đáng kể lực lượng quân đội của pháo đài Kearny để tấn công. Với hơn một ngàn chiến binh, hắn cưỡi ngựa tiến về phía pháo đài, chỉ đối đầu với mỗi Đại úy James Powell và lực lượng phòng vệ trên đường. Những người lính tán loạn tìm chỗ nấp đằng sau toa xe hình ôvan và tránh né sức mạnh của Red Cloud trong bốn tiếng rưỡi cho đến khi quân tiếp viện tới. Chính vì thế nên Red Cloud đã không cần phải ra tay trong suốt cuộc chiến mà sau này người ta gọi nó là Cuộc chiến của những cỗ xe hàng (Wagon Box Fight).
Mùa hè đó, pháo đài Laramie nhận được tin báo là tất cả các pháo đài dọc theo đường mòn Bozeman đã bị Washington bỏ mặc, chỉ bởi yêu cầu của Red Cloud là họ bị cô lập. Red Cloud đã thô bạo từ chối đàm phán hòa bình trừ khi các pháo đài Reno, Phil Kearny và C.F.Smith bị bỏ trống và bị sát nhập vào lãnh thổ săn bắn của người Sioux. Một cuộc bàn thảo của Red Cloud và những kẻ ăn theo hắn diễn ra ở Pháo đài Laramie vào mùa thu cho thấy có một sự thỏa hiệp về hòa bình sau khi Washington không hề tỏ dấu hiệu nào nhượng bộ những yêu cầu của người Anhđiêng. Thực tế là Washington không có tổn thất to lớn nào, chỉ có các pháo đài là nhanh chóng bị giải tỏa để xây dựng hệ thống đường sắt.
Blade cứ nóng hết cả người mỗi lần anh nhìn thấy Shannon cùng với Nigel Bruce, một hiện tượng thường xuyên diễn ra. Shannon đã thấy rằng cô thích sự bầu bạn của anh chàng người Anh và anh ta cũng không có vẻ nguy hiểm gì với cô hay trái tim cô cả. Cái phần đó trong cô đã thuộc về Blade cho dù cô có cố phủ nhận nó.
Mỗi ngày trôi qua, Blade lại cảm thấy rất buồn nản. Cuộc điều tra của anh đã chững lại và anh đang mất Shannon vì nó. Sự bất mãn của anh tăng lên bởi cái thực tế là con dao đi săn yêu thích của anh đã biến mất một cách kì bí. Đó là một món quà mà cha anh tặng và anh luôn mang nó theo bên mình. Nhưng rồi một ngày anh phát hiện là nó không còn nằm bên trong thắt lưng của mình nữa. Anh đã mất nhiều thời gian để tìm kiếm và khẳng định nó hẳn đã rơi ra khỏi vỏ trong lúc anh ra ngoài trinh sát. Sau một hoặc hai ngày anh sẽ mua một con dao mới.
Vì cuộc điều tra đã không tiến triển thêm được chút nào nên Blade nghĩ đã đến lúc phải trao đổi riêng với Wade Vance về kế hoạch di chuyển sắp tới của họ. Blade băng ngang qua khu thao trường để tới căn hộ của Vance, lòng băn khoăn không biết là Shannon có đang vui đùa một cách chết tiệt với cái gã người Anh bị đày đó tối nay không. Chỉ mới nghĩ tới việc cô ở trong tay một gã đàn ông khác thôi cũng khiến anh cảm thấy giận dữ vì ghen. Nếu như anh ranh ma, anh đã để Poker Alice xoa dịu nỗi đau tồi tệ của anh. Nhưng anh đã không làm thế. Kì lạ là Blade không muốn Alice. Anh chỉ muốn duy nhất một người đàn bà trong vòng tay và trên giường của mình.
Wade Vance đáp lại tiếng gõ cửa của Blade,dẫn anh vào bên trong căn hộ kiểu Spacta của mình và hỏi xem anh có muốn một chút rượu không. Blade đồng ý một cốc không đầy lắm và ném mình xuống chiếc ghế ở gần cánh cửa sổ đang mở. Cơn gió hè hiu hiu thổi nhắc Blade nhớ tới những năm mà anh đã trải qua trên thảo nguyên với những người trong bộ tộc của mẹ anh. Vance cũng tự rót cho mình một lý whiskey và tới ngồi đối diện với anh.
“Có gì tiến triển không?” Vance hỏi một cách đầy hy vọng.
“Chả có gì cả,” Blade chua chát nói. “Và thẳng thắn mà nói, tôi chán ngấy cái chủ đề này rồi. Tôi đang dần mất Shannon vì nó đây và nó đang làm tôi như sống trong địa ngục. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đủ may mắn để tìm được một người đàn bà như Shannon. Thật khó mà tin rằng cô ấy lại có thể yêu một kẻ lai tạp như tôi.”
“Shannon là một người thông minh,” Vance nói. “Cô ấy biết phân biệt một người đàn ông tốt khi cô ấy gặp người đó. Đừng để cuộc điều tra cản trở hai người, Blade. Tôi hoàn toàn có thể tự lo liệu một mình. Tôi đã nghĩ tới điều này lúc nói chuyện với Đại tá Greer. Rất có thể thủ phạm chính là một trong số những người của ông ấy. Ngày mai tôi có một cuộc nói chuyện với ông ấy và sẽ nói với ông ấy anh là đặc phái viên làm việc cho tổng thống.”
“Điều đó có khôn ngoan không?” Blade trầm ngâm hỏi.
“Về điểm này thì chúng ta không có sự lựa chọn nào cả. Tên này rất nguy hiểm. Hiện giờ thì hắn đang chờ thời cơ, nhưng hắn đã từng giết người một lần thì hắn cũng sẽ làm lại được. Hắn quả thật là đang cố giết cả anh và Shannon. Tôi nghĩ Đại tá Greer xứng đáng được biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu ai đó trong số người của ông ấy là kẻ đó, hắn có thể sẽ để lộ sơ hở.”
“Thế còn về vàng thì sao?” Blade băn khoăn.
“Lúc này thì nó đã nằm an toàn trong két của tôi. Ngày mai, tôi sẽ giao nó cho Đại tá giữ. Nó sẽ được giữ ở đó cho tới khi tôi mang nó về Washington. Tôi chỉ thắc mắc là Mad Wolf đã lấy số vàng đó ở đâu?”
“Có lẽ là đã lấy cắp của một toa xe chở tiền,” Blade lẩm bẩm nói. “Tạ ơn Chúa là không ai biết chúng đang ở đây.”
“Đó là một trong những lí do mà tôi muốn nói thật với Đại tá Greer,” Vance nói. “Vàng sẽ được an toàn hơn nhiều nếu được cất trong văn phòng của ông ấy. Nếu anh muốn thoát ra khỏi vụ này, Blade, sẽ không có rắc rối nào cả. Tôi sẽ giải thích mọi thứ với tổng thống khi tôi báo cáo với ông ấy vào mùa thu.”
“Tôi lúc nào cũng sẽ thực hiện tới cùng những điều tôi đã vạch ra,” Blade quả quyết nói.
“Thế còn Shannon thì sao?”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ làm những điều tốt nhất cho cô ấy,” Blade rủa. “Tôi phải làm thế thôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy ương ngạnh từ chối để chấp nhận cái hậu quả của việc kết hôn với một gã người lai.”
“Shannon không có vẻ là loại người hấp tấp làm gì mà không suy nghĩ cẩn thận. Đến với cô ấy đi, Blade. Hãy làm điều mà anh phải làm, nhưng đừng để mất cô ấy.”
Trong suốt cả một tuần đầy khó khăn sau đó, Blade có lẽ sẽ có lí do chính đáng để nhớ những lời nói lúc chia tay của Wade Vance. Nhưng hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu anh sau khi rời khỏi căn hộ của Wade.
Shannon.
Anh phải gặp lại cô, nói chuyện với cô, ôm cô, làm tình với cô. Với cái mục đích không gì lay chuyển được, anh băng ngang qua khu thao trường, Lướt nhanh qua chỗ lính gác và quay lưng, ẩn mình vào bóng tối, hướng về phía ngôi nhà của Shannon. Anh mỉm cười khi thấy vẫn còn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Anh bước ra khỏi bóng tối, rồi lại vội vàng lui trở lại khi cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước qua cánh cửa để mở.
“Tối nay thật là vui quá, Shannon, cám ơn cô,” Nigel Bruce ân cần nói.
Cơn ghen xuyên qua Blade khi anh nhìn thấy gã người Anh đang nắm lấy bàn tay của Shannon một cách đầy chiếm hữu.
“Anh lúc nào cũng được đón tiếp như một người bạn, Nigel,” Shannon đáp lại. “Anh chính là điều là tôi cần hiện nay.”
Siết chặt nắm đấm của mình, Blade cảm thấy một niềm thôi thúc là tóm lấy gáy của Nigel Bruce và quăng hắn ra khỏi cái cổng vòm.
“Có một lễ hội mùa xuân vào tuần tới. Cô cho tôi vinh hạnh làm người đồng hành với cô nhé?”
Shannon gần như từ chối, rồi nghĩ lại. Tại sao cô phải giam mình trong cô đơn trong khi Blade thì vui đùa với những cô gái điếm chứ? Không thể nói là Nigel thay thế được vị trí của Blade, nhưng anh ta đủ hài hước để xua đi những suy nghĩ u ám trong lòng cô.
“Tôi rất vui lòng đi cùng với anh, Nigel.” Mặc dù cô sự chấp thuận của cô đủ nhiệt tình, nhưng trái tim cô lại không thực sự là chấp nhận.
Đang sợ bị từ chối, Nigel run lên vì sự chấp thuận không chút nghi ngờ nào của Shannon. “Tuyệt!” Anh ta tự vui mừng với bản thân đến nỗi đã túm siết lấy Shannon và hôn vội lên môi cô trước khi cô kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Rồi hắn đột ngột quay đi và bước xuống các bậc thềm. Hắn đi ngang qua cách chỗ Blade đứng chỉ vài inches, người mà nãy giờ sự kiểm soát bản thân chỉ trực bị bẻ gãy.
Shannon vẫn đứng ở bậc cửa nhìn chằm chằm vào phía sau của Nigel. Cô sững sờ khi Blade đột nhiên hiện ra từ bóng tối phía sau, gương mặt anh đanh lại và đôi mắt đen như màn đêm của anh lạnh lùng, giận dữ. Anh làm cô hoảng sợ và cô quay người chạy vào nhà. Khi cô quay lại để đóng cánh cửa trước mặt anh, anh đã đứng ngay đằng sau cô. Siết lấy eo cô, anh đẩy cô qua cánh cửa đang mở và theo sau cô vào trong. Anh đã cánh cửa đóng lại và đứng đó nhìn xuống cô.
“Đó là sự thay thế anh phải không?” anh phun ra một cách kinh tởm. “Em đã ngủ với gã đàn ông bị đày đó chưa?” Anh ghét bản thân mình đã buông những lời mắng nhiếc tàn nhẫn đó với cô, nhưng anh không thể dừng lại những lời nói đó thoát khỏi môi trong cái tâm trạng lộn xộn của mình.
“Sao anh dám như thế chứ!” cơn giận dữ của người Ailen bùng nổ trong cô, quất vào Blade không thương tiếc. “Tôi không còn bất cứ dính dáng gì tới anh nữa. Tôi đã cầu xin anh kết hôn với tôi, nhưng anh đã từ chối. Vậy giờ tôi gặp gỡ hay không gặp gỡ ai là việc của tôi.” Nói thẳng, nói thật, chưa bao giờ Shannon lại nói ra suy nghĩ của mình một cách dứt khoát như vậy.
“Ý anh không phải là chấm dứt…”
“Chuyện yêu đương nhăng nhít của chúng ta,” Shannon nói toạc ra, không màu mè.
“Mẹ kiếp, Shannon, cái mà chúng ta đã có không phải chỉ là chuyện yêu đương nhăng nhít,” Blade thủ thế nói, cố chống lại những suy nghĩ tội lỗi đang dâng lên trong anh.
“Chứng minh đi!” Shannon thách thức. “Hãy kết hôn với em.”
“Anh sẽ làm, nhưng không phải bây giờ.”
“Good-bye, Blade. Mẹ luôn nói rằng em được thừa hưởng niềm tự hào của dòng họ Branigan, và em đã cố nén lòng tự trọng của mình vì lợi ích của anh. Em không thể chịu đựng hơn được nữa. Hãy cứ giữ lấy những bí mật về tình yêu của chúng ta và cứ trốn tránh em vì những điều đáng hổ thẹn, và em sẽ không thèm để ý thêm tí nào nữa.”
“Chúa ơi, em thật là xinh đẹp khi em nổi giận, Little Firebird.” Blade cười toe toét với một chút tự mãn khi ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau trong một cuộc chiến thầm lặng, mỗi người đều cảm nhận được điều gì đó gắn kết và sức mạnh được dựng lên giữa họ. Hơi thở của Shannon bắt đầu nhanh và bị nén lại. Blade không hề chạm vào cô nhiều vậy mà cô vẫn cảm thấy được hơi nóng của những cái vuốt ve, cảm nhận được ngọn lửa cháy lên trong anh.
Trước khi Shannon kịp làm gì để ngăn lại, anh đã kéo cô tựa vào người và môi anh đã ở trên môi cô. Anh buộc miệng cô mở ra và thưởng thức nó. Trong lúc cô ra sức kháng cự lại và cố gắng giằng ra khỏi bờ ngực cứng cáp của anh thì Blade hôn cô với một sức mạnh và đam mê đầy lôi cuốn, Shannon cảm thấy máu trong người cô cuộn lên một cách nóng bức, chảy tràn qua các huyết quản mặc cho mọi cố gắng của cô để không đáp ứng lại.
Một cánh tay rắn chắc của anh vòng qua cô; những đường cong mềm mại của cô áp sát vào anh. Anh hôn cô một cách đói khát, nôn nóng, lưỡi anh lách sâu vào trong cái miệng ấm áp, ẩm ướt của cô. Cuối cùng, đúng như ý anh, cô từ bỏ sự kháng cự và những tiếng ậm ừ phản đối của cô đã được thay bằng những tiếng thở dài sung sướng nho nhỏ.
“Em có thể chân thành nói rằng những người đàn ông khác khuấy động em như cách anh đang làm không?” Blade hỏi khi cuối cùng anh cũng phải thả cô ra.
Lắc đầu, Shannon vẫn ngoan cố im lặng, không thể di chuyển hoặc phản bác lời của anh. “Anh đã nghĩ là không,” Blade cười tự mãn.
Cuối cùng thì Shannon cũng lấy lại được tiếng nói của mình, một giọng nghèn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng cô. “Tại sao anh lại làm điều này với em?”
“Bởi vì anh muốn em. Bởi anh không thể chịu được sự lạnh lùng này giữa chúng ta và bởi vì anh yêu em.”
“Nhưng hình như là không đủ,” Shannon chua chát nhấn mạnh.
“Còn hơn những điều mà em biết,” Blade ỡm ờ trả lời. “Anh muốn làm mọi thứ giữa chúng ta phải thật thỏa đáng.”
“Anh định làm điều đó thế nào?” Shannon nghi ngờ vặn lại. “Anh đã chuẩn bị từ bỏ cuộc điều tra này chăng?”
Đã đến lúc Blade đưa và một quyết định và anh đã làm, bằng thái độ thẳng thắn vốn có của mình. Cuộc sống không có Shannon thì với anh có nghĩa là không sống.
“Không, nhưng anh sẵn sàng nói với cả thế giới là anh yêu em nhiều thế nào, rằng em là của anh cho tới cuối đời.”
“Ôi Blade, em yêu anh rất nhiều,” Shannon khóc nấc lên, đôi mắt cô long lanh nước mắt.
“Hãy cho anh nó biết nhiều thế nào đi, Little Firebird,” Blade rên lên, cảm thấy một niềm thôi thúc là khiến cho Shannon phải chịu một sự tra tấn đầy nhức nhối.
Nghiêng đôi vai khỏe mạnh và rắn chắc của mình xuống, Blade bế Shannon lên tay và mang cô vào trong phòng ngủ đầy ánh sáng ấm áp. Cẩn thận, anh đặt cô nằm lên trên bề mặt mềm mại của chiếc giường. Nghiêng người qua cô, anh khum tay lại trên gương mặt đỏ hồng của cô, nhẹ nhàng vuốt mi mắt cô, cắn môi dưới của cô và thì thầm trên miệng cô, “Anh sẽ để đèn sáng để anh có thể trông thấy em.”
Vài phút sau anh ngẩng lên và ngồi trên giường, đối mặt với cô, một chân gập lại, và một chân đặt trên sàn. Thở hổn hển một lúc lâu, anh không làm gì khác ngoài việc nhìn ngắm cô, mơn trớn nhẹ nhàng gò má của cô, nghĩ rằng cô thật đáng yêu làm sao. Anh nghiêng người qua cô, hôn lên khóe miệng ẩm ướt của cô và nói, “Anh sẽ yêu em, Shannon Branigan, và ngày mai chúng ta sẽ gặp cha xứ và sắp xếp cho cuộc hôn nhân của mình.”
“Vâng, ôi, vâng,” Shannon hăng hái đồng ý khi cánh tay anh lại vòng qua người cô và bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể cô.
Cô nằm yên khi Blade bắt đầu cởi đồ trên người cô ra, đầu tiên là giầy, rồi đến tất dài, anh kéo chúng xuống dưới chân và tuột ra. Tiếp đến váy lót của cô cũng được tháo ra một cách dễ dàng. Rồi Blade bắt đầu lại hôn cô, bàn anh tay anh di chuyển một cách tài tình ở mép áo sơ mi của cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên má cô, thổi bùng lên cơn sốt ở sâu bên trong cô. Shannon cong người về phía anh, đầu cô ngửa ra sau và thở dài khi những ngón tay đòi hỏi của anh lướt qua cặp đùi run rẩy của cô. Đầu gối cô theo bản năng tách ra và cô rùng mình trong sự mong đợi đầy khoái cảm.
Shannon cảm thấy như thể cô có thể bùng cháy thành ngọn lửa, và những tiếng rên cố kìm nén của cô thúc đẩy anh chạm vào cô ở những nơi nóng bỏng nhất của cô. Với một cử chỉ nôn nóng, Blade giật phăng chiếc váy của cô và ném nó sang một bên.
Một cách thành thạo, Blade hôn và vuốt ve người đàn bà đang run rẩy trong tay anh cho tới khi cô quằn quại đầu hàng, van nài anh hãy kết thúc sự tra tấn ngọt ngào của anh. Đôi môi nóng bỏng của anh trượt lên ngọn đồi mềm mại trên người cô và ngậm lấy cái chóp hình vòng cung và mút lấy cái núm cứng ngắc trên đó, khiến cô muốn ngừng thở. Cô chỉ cảm nhận được niềm khoái cảm ngọt ngào đến nhức nhối mà đôi môi anh mang lại khi chúng di chuyển ngang qua ngực cô cho đến đỉnh nhũ hoa còn lại, hàm răng anh không ngừng cà vào cái chóp gợi cảm đó. Lưỡi anh khuấy động ngực cô một cách dữ dội trước khi đẩy chúng hoàn toàn vào cái miệng ẩm ướt, ấm áp của anh và nhấn chìm chúng một cách dữ dội trong đó.
Cô thì thầm phản đối khi Blade rời khỏi cô, nhưng anh quay lại ngay sau đó, ôm siết lấy cô vào cơ thể trần trụi của mình, tiếp tục hôn và sục sạo hai ngực cô. Shannon gần như không kiểm soát được bởi niềm đam mê. Cuối cùng thì đôi môi anh cũng giải thoát sự tra tấn ngọt ngào của chúng và trượt xuống phía dưới những chiếc xương sườn mảnh dẻ của cô. Cô chớp mắt khi tay anh định vị trên hông cô, nâng cô lên gần chiếc miệng ấm áp, háo hức của anh.
“Anh muốn được cảm nhận tất cả con người em,” Blade thì thầm trên từng phần cơ thể run rẩy của cô.
“Blade…”
Miệng anh mở ra, lưỡi anh chạm vào cô.
Shannon lại gọi tên anh và rùng mình dữ dội trong khoái cảm. Đột nhiên, bàn tay lướt xuống mông cô, muốn chiếm lấy cô theo mọi cách với miệng anh. Ôm cô thật sát, anh vùi mình vào sâu trong cô, say mê, vuốt ve cô bằng lưỡi mình cho đến khi cô thở hổn hển và đắm chìm trong cơn khoái cảm cuồng điên. Sự căng thẳng ngày càng nóng lên và làm cô tan chảy ở những nơi mà nụ hôn của anh chạm tới. Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi cô không bao giờ muốn Blade dừng lại, cô sẽ chết mất nếu anh làm vậy.
“Blade, làm ơn, làm ơn…”
Bàn tay Blade siết chặt lại, ôm lấy đôi mông tròn trịa của cô, trêu trọc, khuấy động cho đến khi anh bế cô đặt lên phía trên anh. Cực khoái của cô vút lên với cú đẩy bất ngờ, những ngón tay cô bấm vào bờ lưng cứng cáp của anh. Anh lên đỉnh cùng với cô trong lúc mọi cảm xúc đều đòi hỏi cô, cho đến tận khi chấn động nhẹ nhàng cuối cùng cũng qua đi và cơ thể cô đổ sập xuống. Tay Blade dịu dàng, run rẩy đặt Shannon lên phía trên anh, dịu dàng vỗ về cô, đặt những nụ hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô cho đến khi tĩnh mạch của cô chậm lại và hơi thở của cô điều hòa trở lại.
“Đến với anh, Little Firebird,” anh thì thầm khi bàn tay anh lướt dọc hai bên hông cô và lại đắm mình vào sâu trong cô.
“Em không nghĩ là em còn có thể đâu,” Shannon thở dài, người rũ ra và thỏa mãn.
“Ổn mà, em yêu, chỉ cần thư giãn,” Blade nói, mỉm một nụ cười thích thú đầy xấu xa. Anh biết cái gì mà cô không biết chăng?
Rồi anh bắt đầu một cách chậm rãi, đẩy hông mình một cách đều đặn và vững vàng, một niềm khoái cảm ngọt ngào lại dâng lên trong Shannon. Cô kinh ngạc khi thấy niềm đam mê lại có thể bùng lên trở lại nhanh đến vậy.
Rồi đêm cứ trôi qua như vậy. Lúc thì nóng bỏng, hoang dại, khi thì chậm rãi, lười nhác, ngọt ngào. Cả hai làm tình, nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục làm tình cho đến khi sự kiệt quệ đẩy họ chìm sâu vào giấc ngủ sâu mơ màng, vẫn khóa chặt lấy nhau, chân tay không rời.
Blade bực bội khi phát hiện ra mình đã ngủ quên vào sáng hôm sau. Anh đã định rời đi trước khi ánh bình minh ló dạng. Nhưng ngủ với Shannon trong vòng tay tuyệt vời đến nỗi anh đã bình yên nằm ngủ hàng giờ. Anh mặc nhanh quần áo và nhẹ nhàng hết sức để không đánh động đến Shannon. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong anh khi nghĩ rằng anh đã làm con chim lửa bé nhỏ của mình kiệt sức đến vậy. Đêm qua cô thật là sung sức, cực kì phóng đãng, và cực kì hấp dẫn. Chúa ơi, anh yêu cô! Cô trông như một thiên thần đang nằm trên giường, làn da cô ửng đỏ vì được anh yêu, miệng cô sưng lên vì những nụ hôn của anh. Anh không nỡ đánh thức cô dậy.
Trước khi lặng lẽ nhảy qua cửa sổ, anh đã nguệch ngoạc vào dòng và đặt nó trên chiếc gối bên cạnh Shannon. Anh ý thức được điều anh đã nói khi bảo với cô họ sẽ nói chuyện với cha xứ ngày hôm nay về đám cưới của mình. Nhưng trước tiên, anh muốn thay quần áo và nói với Wade Vance về quyết định của mình.
Blade chỉ vừa bước chân vào căn hộ của anh thì đã bị túm giật lại từ phía sau. Tay anh siết chặt lại và anh đã kịp dừng lại trước khi nhận ra điều gì đang xảy ra. Kiềm chế cơn giận của mình lại, Blade sửng sốt khi thấy trung úy Goodman nhăn nhở cười đầy ác ý trong khi ba người lính to khỏe khác tóm lấy anh.
“Anh đã bị bắt vì tội giết người, người da đỏ.”
|
|