Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
161#
Đăng lúc 16-10-2012 19:54:53 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 14

Không có tiếng trả lời khi Vance gõ lên cánh cửa nhà Shannon vào sáng sớm ngày hôm sau. Nghĩ là cô đã rời khỏi nhà để tới trường, anh liền nhanh chóng đi tới đó, anh ngạc nhiên khi chỉ thấy đám trẻ con đang đứng bên ngoài  trời lạnh giá.

“Cô Branigan có ở trong không?” anh hỏi một trong những cậu bé lớn nhất.

“Không, cô giáo vẫn còn chưa đến,” cậu bé trả lời. “Cô ấy thường không đến muộn.”

“Có phải đó là lí do mà các em đều đứng bên ngoài thế này không?”

“Vâng. Sao chú lại nghĩ là cô giáo đến muộn?”

“Chú không biết, con trai, nhưng chú sẽ đi tìm ra cô ấy. Sao cháu và các bạn khác không về nhà nhỉ. Chú sẽ tìm cô Branigan. Hãy nói với cha mẹ các cháu được nghỉ lễ nhé.”

Đám trẻ hò reo sau những lời nói của anh và nhanh chóng  giải tán. Vance nấn ná một lúc nữa, kiểm tra cánh cửa bị khóa qua mấy ô cửa sổ. Không có dấu hiệu nào của Shannon ở bất kì chỗ nào, hay cô đang ở trong phòng học để bắt đầu nhóm lửa trong lò sưởi. Một cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc xương sống Vance, và trực giác mách bảo anh đã có chuyện gì đó xảy ra với Shannon . Hiển nhiên cô có những thông tin khiến cuộc sống của cô bị đe dọa và giờ đang phải trả giá cho sự tò mò của mình. Anh đã cho rằng Shannon đã từ bỏ ý định giúp đỡ giải quyết chuyện này cách đây đã lâu. Vance mong là anh đã sai. Anh hy vọng anh và Shannon chỉ là không hữu duyên để gặp được nhau. Anh vội vàng bỏ đi với niềm hy vọng, nhưng biết rõ là cô không hề có ở đó.

Anh đã đúng, Shannon không hề có mặt ở sở chỉ huy và cũng không ai gặp cô từ tối hôm trước. Anh lập tức phái một nhóm người tìm kiếm trong pháo đài. Hai giờ sau, họ quay  trở lại để báo rằng Shannon Branigan không hề có mặt ở chỗ nào cả. Vance cảm thấy rất đúng khi quay trở lại ngôi nhà của Shannon và phá cánh cửa ra.

Một cuộc kiểm tra kĩ lưỡng chứng minh được Shannon đã không hề quay trở lại ngôi nhà đêm qua. Giường chiếu không có dấu hiệu của người nằm, và các thứ làm bánh mỳ vẫn để tứ tung trên bàn. Tàn lửa trong lò sưởi nguội ngắt cho thấy Shannon không hề nấu nướng vào sáng nay. Vance không chỉ lo lắng về sự biến mất của Shannon , mà anh đang sợ tính mạng cô cũng bị đe dọa. Anh không có một chứng cứ nào để xác nhận danh tính của một hoặc những kẻ đã bắt Shannon nhưng không hiểu sao anh rất nghi ngờ Clive Bailey dính dáng phần nhiều tới chuyện này. Vance vội vàng đi tới văn phòng của Đại tá Greer để yêu cầu được điều động một nhóm  trinh sát để tìm kiếm Shannon . Anh ước gì có Blade ở đây, bởi chưa bao giờ họ lại cần tới những khả năng tìm dấu vết của anh như lúc này.

Shannon mở đôi mắt bị bịt kín của mình ra. Cô cố gắng di chuyển, nhưng không thể. Tay chân cô bị trói chặt lại. Một nỗi sợ hãi đến lạnh người không định trước vây lấy cô khhi cô mở miệng định hét lên và nhận ra miệng mình đã bị bịt chặt lại. Một mảnh vải đã bịt kín mắt cô lại nên cô không thể biết được là mình đang ở đâu. Vẫn còn quay cuồng bởi cú đánh vào đầu, Shannon cố nhớ lại xem điều gì đã xảy ra.Điều cuối cùng mà cô nhớ là đang đi bộ về nhà từ sở chỉ huy, sau đó mọi thứ rơi vào thinh không. Cô lắc đầu và một cơn đau kinh khủng xuyên qua não cô. Tiếng rên rỉ tắt ngay ở cổ họng cô, bị chặn lại bởi miếng vải bịt miệng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 16-10-2012 19:56:19 | Chỉ xem của tác giả
Cố gắng để nhớ lại, Shannon nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Kẻ nào đó đã đập vào đầu cô và mang cô tới …nơi nào? Cô đang ở đâu đây? Một lần nữa đầu cô lại sáng ra được một chút, nguyên nhân cô bị tấn công đã trở nên rõ ràng hơn. Kẻ nào đó không muốn cô nói cho thiếu tá Vance biết điều mà cô biết. Và kẻ đó là Clive Bailey và kẻ đồng lõa của hắn. Tiếng chân di chuyển khiến cô chú ý. Tiếng bản lề cọt kẹt cho cô biết có ai đó ở rất gần đây. Cô chỉ viết nó gần như thế nào khi một người đàn ông trò chuyện với cô.

''Cô không thể để yên chuyện này được phải không Shannon? "

Clive Bailey!

“Tôi đã muốn kết hôn với cô, bỏ qua tất cả hành động trong quá khứ của cô phải không? Cô đã làm hỏng mọi thứ. Cô là người của chính phủ do Whashington cử đến phải không?”

Shannon lắc mạnh đầu bác bỏ.

“Chúng ta sẽ làm gì với cô ả đây?”

“Cô ta phải chết.”

Một tiếng gầm khàn khàn thứ hai trong căn phòng thốt lên, Shannon ngay lập tức nhận ra giọng khàn khàn đó là của kẻ đồng lõa với Bailey.

“Thế thì phí quá,” Clive thở dài tiếc nuối. “Đợi đã, tôi có ý hay hơn! Mad Woft đã đề nghị trao đổi vàng vì Shannon một lần rồi, tôi đánh cuộc là hắn sẽ vui vẻ làm điều đó lần nữa đấy. Hắn muốn cô ả một cách điên cuồng. Tôi cũng đã thế. Có lẽ tôi sẽ vui vẻ với cô ta một hai lần trước khi cô ả rời khỏi đây.”

“Cũng được,” gã đàn ông bí ẩn tán thành. Sự thèm khát nhuốm đầy trong lời nói của hắn và Shannon rùng mình. “Nhưng không phải ở đây, không phải cái chỗ quá nguy hiểm thế này. Tới sáng là mọi người sẽ biết Shannon biến mất. Tôi muốn gửi cô ta tới chỗ Mad Woft ngay khi có thể. Anh biết có thể tìm hắn ở đâu không?”

“Tôi chắc chắn là sẽ tìm được hắn và băng đảng của hắn ở khu trại bí mật của chúng. Tôi biết đường, đó là nơi mà tôi đã gửi súng tới cho hắn.”

“Cần phải làm ngay tối nay, trước khi diễn ra cuộc tìm kiếm,” gã đàn ông trầm ngâm nói. “Nhét cô ta vào một cái bao tải và ném lên lưng ngựa. Vào lúc muộn thế này, không ai có thể thấy anh đâu. Việc tìm kiếm và thỏa thuận với Mad Woft giao cho anh.”

“Anh có thể tin tưởng vào tôi.”

“Hãy nhớ, nửa số tiền là của tôi đấy.”

Mad Woft! Chúa nhân từ, Shannon chán chường nghĩ. Sao cô lại không nghe lời Blade và tránh xa Clive Bailey ra chứ? Rồi Shannon cảm thấy cô lại chỉ có một mình và bắt đầu kéo chếc dây trói, nhưng vô ích. Cô bị trói còn chặt hơn cả một con ngỗng Giáng sinh. Sự cố gắng của cô dần đi đến sự kiệt quệ hoàn toàn. Trừ khi cô nghĩ ra cái gì đó thật nhanh, không là cô lại một lần nữa rơi vào cái nhà tù của Mad Woft mất.

Hai tiếng sau đó, Clive Bailey  và gã đồng phạm của hắn quay trở lại. Mặc dù Shannon chống cự dữ dội nhưng cô vẫn cứ bị nhét vào một bao tải và bị mang ra khỏi căn phòng mà cô hầu như đã nhận ra là kho hàng trong trạm thông thương của  Bailey. Cô gần như không thở nổi khi bị vắt ngang qua lưng của một con ngựa. Con vật đi thong dong một lúc trước khi một người đàn ông mà cô cho là Clive Bailey nhảy lên lưng con ngựa phía sau cô và thúc cho con ngựa phi nước đại vào trong màn đêm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
Đăng lúc 16-10-2012 19:57:23 | Chỉ xem của tác giả
Kể từ khi trở thành người duy nhất ngoài Blade biết về vụ mắc mứu của Clive Bailey trong việc buôn lậu súng, Vance đã tự mình tới trạm thông thương để kiểm tra xem có thể phát hiện ra điều gì không. Khi anh tới đó, cửa hàng vẫn chưa mở cửa, và tiếng gõ rầm rầm của anh lên cánh cửa dường như không ảnh hưởng gì tới vị chủ nhân của nó. Vance đá tung cánh cửa ra mà không hề cảm thấy tội lỗi gì. Một cuộc tìm kiếm kĩ càng chỗ ở, kho cửa hàng, và kho hàng của Bailey cũng không mang lại điều gì. Ngoại trừ sự vắng mặt của Bailey cũng là một bằng chứng rõ ràng nhất đối với Vance. Anh chắc chắn Bailey là người phải chịu trách nhiệm về sự biến mất của Shannon. Một giờ sau, Vance nhận được phúc đáp của Đại tá Greer và chỉ huy một toán người ra ngoài phạm vi của pháo đài để tìm kiếm Shannon.

“Thiếu tá Vance, tôi muốn đi cùng anh.”

“Chúng tôi phải đi ngay bây giờ, trung úy Goodman.”

“Tôi đã sẵn sàng, thưa ngài. Tôi muốn giúp bắt kẻ cặn bã đã bắt cóc cô Branigan. Cô ấy là một quí cô trẻ đặc biệt.”

“Được, trung úy. Chuẩn bị yên cương đi. Chúng ta sẽ khởi hành trong 5 phút nữa.”



Càng gần đến pháo đài, Blade càng trở nên bồn chồn hơn. Liệu Shannon có còn đợi anh? Đã hơn ba tháng rồi anh không gặp cô, ba tháng sống trong địa ngục, đối mặt với cơn lạnh buốt người, đói khát và mất mát. Sự khắc nghiệt đó đã đẩy Yellow Dog đến giới hạn cuối cùng. Chứng viêm phổi và những biến chứng từ những vết thương do cuộc tàn sát gây nên đã cướp đi mạng sống của ông cách đây một tháng. Nhưng riêng Blade lại nghĩ mạng sống của ông  anh đã bị nỗi đau trong tim cướp đi. Cái chết của  Singing Rain chính là nguyên nhân của nỗi đau không nói lên được của ông; ông đã thương tiếc bà với một nỗi đau dai dẳng, sâu sắc của một người cha phải tiễn đứa con của mình đi vào cõi chết trước mình.

Sau cái chết của Yellow Dog, Blade tập hợp số người ít ỏi còn lại trong bộ lạc để tiến hành một cuộc săn bắt gia súc. Thịt là thức ăn thiết yếu, da thì được dùng để dựng lều và may quần áo. Mọi thứ đều được sử dụng hết, không trừ thứ gì. Thậm chí cả dạ dầy và nội tạng của con vật cũng được làm sạch và đem sử dụng, dạ dày được dùng để đựng nước, còn những dải ruột dùng để trộn thức ăn. Đống sừng được thiết kế thành những chiếc ống các loại. Ngoài những phần được ưa chuộng nhất ra thì số lưỡi và gan còn lại bị đem đốt sống hết.

Họ đã may mắn tìm được một bầy gia súc lớn, bởi càng ngày gia súc càng trở nên khan hiếm hơn. Khi đám gia súc đã được xử lí xong, bộ lạc nho nhỏ của anh đã tiến hành một cuộc di cư dài tới khu vực sông Powder nơi họ sẽ gặp một tộc người Sioux khác để tổ chức một cuộc gặp gỡ như thường lệ vào mỗi mùa xuân. Họ đã mong Blade sẽ ở lại cùng họ, thay thế ông của anh lãnh đạo họ. Nhưng ngay từ lúc cả mẹ lẫn ông của anh còn sống, Blade cũng đã không có lí do nào để sống cùng với bộ lạc rồi. Anh luôn có lòng yêu quí và tôn trọng đối với người của mẹ anh, nhưng anh thích sống trong thế giới của người da trắng hơn là sống theo phong tục của người Anhđiêng và trở thành một phần của bộ lạc.

Anh đã ở cùng với người Sioux cho tới khi cả bộ lạc di cư tới lưu vực sông Powder, nơi mà anh rất mong là số người ít ỏi bọn họ sẽ được một bộ lạc khác tiếp nhận. Anh đã giải thích về những quyết định của mình với hội đồng và với người bạn Jumping Buffalo của mình, và hứa sẽ làm hết sức để giúp đỡ cho người Anhđiêng.

Blade đã không quên trách nhiệm của mình ở Pháo đài Laramie. Cả tổng thống và Wade Vance đều tin tưởng anh. Và Shannon vẫn còn đang đợi anh. Anh không thể chịu được cái ý nghĩa sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô nữa.

Blade biết anh yêu Shannon. Ba tháng không có cô quả là một thời gian tồi tệ. Họ đúng là được sinh để dành cho nhau, và anh sẽ định nói với cô điều đó sớm thôi, anh sẽ phải khiến cô hiểu rằng họ sẽ không thể nào ở bên nhau được cho tới khi Clive Bailey bị nhốt đằng sau những song sắt. Bán súng cho những kẻ nổi loạn sẽ làm hại tới những người vô tội, trắng hay đỏ cũng đều như nhau thôi. Khi cuộc chiến này kết thúc, anh sẽ cầu hôn với Shannon và hy vọng là cô yêu anh đủ để chịu đựng được sự rèm pha khi kết hôn với một người lai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
Đăng lúc 16-10-2012 19:58:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15


Blade chỉ vừa mới lên tới đỉnh đồi thì anh đã nhìn thấy đoàn kỵ binh ở phía dưới. Nghĩ là đoàn trinh sát từ Pháo đài Laramie đang trên đường đi tuần, phản ứng đầu tiên của Balde là để họ đi qua mà không hề gây sự chú ý nào. Nhưng khi anh  nhận ra thiếu tá Vance đang dẫn đầu đoàn kỵ binh, anh biết chắc là phải có điều gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra mới lôi được Vance ra khỏi Pháo đài. Anh cũng thấy có cả trung úy Goodman trong đoàn người và một toán ngựa trở lương thực đủ dùng trong vài ngày.

Giác quan thứ sáu của anh cảnh báo anh sẽ phải sống trong hối tiếc vô vàn nếu như anh không chặn đoàn trinh sát lại. Thúc ngựa vào bên hông của Warrior, anh lao xuống con dốc, gặp những người kị binh ngay khi họ vừa quẹo qua chỗ đường vòng. Ngạc nhiên, sau đó gần như thở phào nhẹ nhõm, hiện ra trên khuôn mặt Vance khi anh nhận ra Blade. Anh dừng đoàn kỵ binh lại, chờ Blade đi tới.

“Blade, anh không thể xuất hiện đúng lúc hơn được nữa!” Vance hớn hở kêu lên. Những lời của Vance ít nhiều đã xua đi dự cảm không lành của Blade. “Chuyện gì thế, Thiếu tá? Tôi không hề nghe thấy có bất cứ cuộc tấn công nào trong vùng cả. Người Sioux đang bận rộn với cuộc săn bắn vào mùa xuân rồi và có rất ít thời gian để mà đi tấn công.”

“Không phải người Anhđiêng, Blade, ít nhất thì tôi không nghĩ  thế. Đó là” Lời nói của anh ngưng lại khi thiếu tá Goodman phi ngựa lên tham gia với họ. Blade nỗ lực kiềm chế để không tóm lấy gã đàn ông này và rút hết cuộc sống ra khỏi người hắn.

“Hãy bảo mọi người nghỉ giải lao 10 phút,” Vance ra lệnh một cách dứt khoát. Bất đắc dĩ, Goodman phải quay ngựa lại để thực thi mệnh lệnh, bỏ Blade và Vance lại một mình.

“Tôi cũng cảm thấy như anh về gã đàn ông này,” Vance nói, khâm phục khả năng kiềm chế của Blade. “Bên cạnh đó, chúng ta không thể tin được ai ngoài Đại tá Greer. Và thậm chí là ông ấy cũng không nhận ra địa vị của anh trong chính phủ. Tôi vẫn muốn giữ bí mật đó cho đến khi chúng ta tóm được thủ phạm buôn lậu súng trên thảo nguyên.” Vance nhảy xuống. “Đi với tôi ra khỏi đây nào rồi tôi sẽ giải thích.”

Họ đi bộ tới bên rìa của mỏm đá nơi Vance đứng lại và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh biết Blade sẽ suy sụp nếu biết Shannon đã bị bắt cóc, và anh muốn nó trở nên nhẹ nhàng với Blade hơn. Nhưng Blade không cần điều đó.

“Được rồi, Wade, nói luôn đi. Anh không định nói với tôi sao?” Đột nhiên Blade cứng người lại, gương mặt rám nắng của anh biến sắc. Anh biết! Anh biết! “Là Shannon phải không? Có chuyện gì xảy ra với Shannon .”

Kinh ngạc với sự nhạy bén của Blade, Vance gật đầu, gương mặt anh đanh lại. “ Shannon đang mất tích, Blade. Một cuộc tìm kiếm đã được tổ chức ngay khi tôi phát hiện ra. Cô ấy không có ở chỗ nào trong pháo đài cả.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
Đăng lúc 16-10-2012 20:00:10 | Chỉ xem của tác giả
“Anh đã hỏi Clive Bailey chưa?” Blade hỏi, trái tim anh đập dữ dội. Anh rủa xả bản thân vì đã tiết lộ cho cô biết về cuộc điều tra của mình và sự dính líu của Clive Bailey thậm chí cho dù  cô đã ít nhiều buộc anh nói ra sự thật.

“Bailey cũng biến mất rồi,” Vance tiết lộ. “Đó chưa phải là tất cả. Cái đêm trước khi cô ấy được phát giác là mất tích, Shannon đã tới gặp tôi. Nói cô ấy có vài điều quan trọng cần thảo luận. Tôi chỉ có thể giả định là nó liên quan tới Bailey. Không may, tôi lúc đó đang ở trong phòng tham mưu nên đã không thể bỏ đi. Tôi đã bảo cô ấy về nhà, nói tôi sẽ gặp cô ấy sau khi tôi tan họp đêm đó. Nhưng khi tôi tới, nhà cô ấy tối om. Tôi nghĩ cô ấy quá mệt mỏi vì chờ đợi nên đã đi ngủ. Tôi bỏ đi, nhưng sáng sớm hôm sau đã quay lại. Nhà cô ấy rỗng không và giường chiếu thì phẳng phiu không có ai ngủ.”

“Anh nghĩ là Bailey đã bắt cô ấy sao?” Blade sợ hãi hỏi. Đối với một người đàn ông chưa từng sợ hãi một điều gì trước đây, giờ anh đang bị nỗi sợ làm cho mất hết lí trí. “Hắn không mong là hắn sẽ không bị nghi ngờ đấy chứ?”

“Bailey không có lí do gì để tin là hắn bị nghi ngờ vì bất cứ điều gì,” Vance trả lời. “Khi hắn ta quay lại, tôi không nghi ngờ gì nếu hắn có được một lời giải thích hợp lí về sự biến mất của hắn. Hắn vẫn thường đi thăm thú các ngôi làng người Anhđiêng gần đây để trao đổi hàng hóa. Anh có bất cứ ý tưởng nào về nơi mà hắn mang Shannon tới không?”

“Nếu Shannon đã biết được điều gì liên kết hắn với việc buôn lậu súng, hắn chỉ có thể quyết định là giết cô ấy,” Blade nói, lời nói của anh nghẹn lại. “Có khả năng nào Mad Woft có thể bắt được Shannon không? Khi hắn muốn thứ gì đó đến điên cuồng thì hắn ít khi từ bỏ lắm.”

“Tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng không ai nhìn thấy hắn trong mùa đông này cả, mặc dù giờ có thể hắn đã quay trở lại khu săn bắn mùa hè. Anh có biết hắn dựng trại ở chỗ nào không?”

“Không, nhưng nó sẽ là một nơi ẩn náu kín đáo và không dễ gì tìm được. Tôi nghĩ chúng ta nên hành động với giả thiết là Bailey đã bắt được Shannon và cố gắng lần theo dấu vết của hắn. Ai đang tìm dấu vết vậy?”

“Trung úy Goodman, và hắn ta đang làm cho công việc rối tung lên,” Vance nói một cách ghê tởm.

“Tôi sẽ làm,” Blade nói. Anh không đòi hỏi quyền hạn nhưng chấp nhận gánh vác trách nhiệm theo cách của riêng anh. “Tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu đi, Wade, nếu Bailey là kẻ bắt cóc Shannon và nếu hắn động tới dù chỉ một sợi tóc trên đầu cô ấy thôi, tôi thề là sẽ giết hắn.”

<><><><><><><><><><><><>

Được giải thoát khỏi bao tải ngay khi cách pháo đài một khoảng cách an toàn, giờ Shannon đang cưỡi đằng sau trên con ngựa của Clive, tay cô vẫn bị trói một cách an toàn vòng qua ngực hắn và miệng vẫn bị bịt kín. Tạ ơn Chúa là Clive đã làm được một việc đúng đắn là giải phóng cho đôi mắt của cô, Shannon ngẫm nghĩ một cách biết ơn. Họ cưỡi ngựa hầu như suốt đêm, dừng lại khoảng 2 tiếng gần rạng sáng cho những con ngựa nghỉ ngơi và để Clive chợp mắt một lúc. Shannon bị trói gô vào một thân cây, không thể di chuyển hay nói năng gì.

“Tôi đề nghị cô ngủ đi một lúc,” Clive ám chỉ một cách kinh tởm, “bởi ngày mai cô sẽ thuộc về Mad Woft và rồi cô sẽ có rất ít thời gian để mà nghỉ ngơi đấy. Hell, tôi hy vọng là hắn sẽ để tôi vui vẻ với cô một chút vì đã mang cô tới cho hắn. Tôi hẳn đã đè cô ra ở đây và ngay bây giờ nếu tôi không cần ngủ một chút và nếu chúng ta đã ở cách pháo đài đủ xa.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 16-10-2012 20:01:46 | Chỉ xem của tác giả
Mặc dù Shannon không thể nói được, nhưng đôi mắt xanh của cô vẫn lóe lên sự căm phẫn dành cho kẻ bắt giam cô, cho cái tình trạng tồi tệ hiện giờ và cả sự khinh xuất của bản thân. Nhưng ánh mắt giận dữ của cô đối với hắn như nước đổ lá khoai. Choàng một tấm chăn qua người cô, Clive gối đầu lên bộ yên cương và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Họ lại tiếp tục lên đường khi ánh bình minh le lói sau đường chân trời.

Clive biết chính xác nơi hắn sẽ đến, nơi trước đây là khu trại giam của Mad Wolf . Hắn chỉ hy vọng tên phản loạn sẽ ở đó và chưa bỏ đi để thực hiện một cuộc tấn công ở chỗ nào khác. Clive không muốn tự mình giết Shannon, nhưng nếu như bị bắt buộc thì hắn cũng không ngần ngại làm điều đó. Hắn không cần phải lo lắng. Mad Wolf đang ở khu trại giam của hắn cùng với cả tá thuộc hạ.

Đôi mắt Mad Woft mở to kinh ngạc khi hắn nhìn thấy Clive Bailey cưỡi ngựa với Little Firebird đang nảy lên nảy xuống với miệng bị bịt chặt đằng sau hắn. Hắn đợi ở bên ngoài căn lều của mình cho tới khi Clive dừng lại phía trước hắn, cởi sợi dây buộc từ cổ tay cô vòng qua ngực hắn và nhảy xuống ngựa, kéo Shannon phía đằng sau xuống. Hắn đợi Mad Woft lên tiếng trước, ước là không chọc cho tên phản loạn điên cuồng này nổi xung lên. Đôi mắt đen sắc lạnh của Mad Wolf nhìn không rời gương mặt của Shannon khi hắn hỏi Clive bằng thứ tiếng Anh lơ lớ.

“Sao mày lại mang Little Firebird tới trại của tao?” Hắn biết nhưng muốn nghe từ chính miệng của Clive. Mad Wolf không cảm thấy gì ngoại trừ sự coi thường dành cho gã con buôn, nhận ra rằng một gã đàn ông tham lam như Clive Bailey thậm chí có thể rao bán cả mẹ của mình nếu như bà được trả một cái giá phải chăng.

“Tôi nghĩ anh muốn cô ả,” Clive trả lời, liếm môi một cách lo lắng. Những gá Anhđiêng  khiến hắn bực mình, đặc biệt là những kẻ ngoài vòng pháp luật như Mad Wolf. “Tôi đã gặp rắc rối lớn khi mang Shannon Branigan tới cho anh. Tôi nghĩ là tôi phải nhận được phần thưởng xứng đáng.”

“Mày đã làm gì tổn hại tới cô ta chưa?”

“Tôi không hề chạm vào người cô ả, anh có thể tự mình nhìn thấy là cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Anh đã hứa đưa vàng nếu tôi mang được cô ta tới cho anh.”

“Chúng ta sẽ hút thuốc trước đã, rồi mày sẽ có vàng của mày,” Mad Wolf ngạo mạn nói. “Mang cô ta đi.” Hắn quay lại và đi vào trong lều, Clive không còn lựa chọn nào khác là đi theo. Giữ chặt cánh tay Shannon, hắn kéo cô ra đằng sau hắn.

Blade, em cần anh! Shannon thầm van xin. Chỉ nghĩ tới tên anh cũng mang lại cho cô chút dũng khí. Anh đã từng cứu được cô khỏi Mad Wolf, có lẽ… Nhưng không, Blade đang ở cách đay hàng dặm để giúp đỡ ông của anh duy trì bộ lạc của họ với nhau. Anh không cách nào biết được cô cần có anh. Shannon biết điều mà Mad Wolf định làm với cô sẽ không thể nào vui nổi, nhưng dù thế nào cô cũng cần sống sót. Dù thế nào cô và Blade cũng sẽ đoàn tụ. Nhưng liệu anh có còn muốn có cô sau khi Mad Wolf đã làm nhục cô không?

Vào trong lều Shannon bị xô xuống đất một cách thô bạo. Cô cảm thấy bàn tay mình trượt dài với miệng bị bịt chặt và ngước nhìn Mad Wolf kéo miệng vải ra khỏi miệng cô. “Nước,” cô thều thào, nuốt xuống cố làm dịu cái cổ khô rát của mình. Cô đã bịt miệng từ lúc rời khỏi pháo đài.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 16-10-2012 20:04:06 | Chỉ xem của tác giả
Mad Wolf lẩm bẩm, ném cho cô một bi đông nước. Cô đưa lên môi và uống một cách thèm khát. Khi cơn khát qua đi, cô đặt túi nước xuống và quay lại phía Mad Woft nói dứt khoát. “Tôi sẽ không ở lại đây. Kẻ bẩn thỉu này không thể bán tôi được. Hắn không sở hữu tôi, không ai sở hữu tôi cả.”

“Yên nào, đàn bà, hoặc tôi sẽ bịt miệng cô lại đấy.” Rồi hắn nhanh chóng bỏ qua Shannon và chiếu tia nhìn sắc lẻm về phía Clive Bailey.

“Giá của người đàn bà này là bao nhiêu, nhà buôn?”

Chưa bao giờ Shannon lại cảm thấy giá trị bản thân bị hạ thấp như lúc nghe hai gã thảo luận về các điều kiện trao đổi cô đến vậy, nó khiến hai má cô nóng rực lên giận dữ. Vài phút sau, chúng bắt tay nhau, với số tiền trao đổi khiến Shannon kinh ngạc. Mad Wolf lấy đâu ra nhiều vàng đến thế? Cô ngỡ ngàng không thốt lên lời khi Bailey trơ trẽn đòi hỏi, “Tôi muốn người đàn bà này một lần trước khi bán cô ta cho anh. Đó là một phần trong thỏa thuận. Hoặc tôi sẽ có cô ta hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả.”

Đôi mắt của Mad Wolf nheo lại một cách nham hiểm. “Tao có thể giết mày ngay tại đây mà vẫn giữ được cả Little Firebird lẫn vàng.”

“Nhưng anh sẽ không làm thế đâu,” Clive tự mãn nói. “Ai sẽ cung cấp súng cho anh nếu tôi chết? Ngay bây giờ anh nên bỏ súng xuống. Tôi vẫn còn đầy ở cửa hàng của tôi.”

Nét mặt của Mad Wolf không biểu lộ tí gì về sự khinh thường căm thù mà hắn cảm thấy đối với Bailey. Hắn có thể giết chết gã con buôn này không mất đến một giây nếu như hắn không cần đến thứ mà tên con buôn này có thể mang đến cho hắn. Về phía Little Firebird, hắn không mong gì hơn là biến cô thành vợ hắn. Cô ta đã khinh thường gã, một chiến binh dũng mãnh và thay vì vậy lại gian díu với một gã lai. Hắn vẫn muốn cô, chỉ nhìn thấy cô cũng khiến hắn căng lên thèm muốn. Hắn đã có Little Firebird, ồ phải, như một thứ đồ giải trí của hắn. Và lần này hắn sẽ cùng bạn bè hắn chơi đùa với cô. Gã con buôn này cũng muốn cô. Và trừ khi lần này Mad Wolf muốn cắt sự viện trợ về vũ khí và đạn dược khi chúng trở thành thứ thiết yếu cho sự sống còn của chúng, còn không hắn sẽ phải đáp ứng yêu cầu của gã con buôn, dù trong lòng hắn muôn vàn cay đắng.

“Mày có thể có được Little Firebird, con buôn, một đêm,” Mad Wolf miễn cưỡng chấp nhận. “Rồi cô ta sẽ là của chúng tao.”

“Không!” Shannon gào lên, cơn giận mất đã khiến cô không kịp suy nghĩ mà lao tới bên khẩu súng nạp đạn khiến Mad Wolf giật nảy mình.

Phản ứng của gã Anhđiêng thật nhanh và hiểm độc khi hắn nhấc tay lên và bẻ quặt tay của Shannon ra sau, và đẩy hết cô với toàn bộ sức của hắn. Shannon văng ra. Choáng váng và đau đớn, cô nằm im trên nền đất của túp lều.

Đột nhiên Mad Wolf đứng lên. “Đến đây,” hắn nói với Bailey, kẻ đang nhìn Shannon chằm chặp như thể hắn muốn đổ ập lên cô và chiếm lấy cô ngay lập tức. “Trước tiên chúng ta hãy uống mừng bằng thứ whiskey của người da trắng đã, sau đó mày có thể lấp đầy ả đàn bà này.”

“Nhưng tôi muốn cô ta bây giờ,” Bailey rên lên, không ngừng chà sát chỗ căng phồng nơi xương chậu một cách tục tĩu. “Tôi không biết là tôi có thể đợi được không.”

“Đàn ông da trắng! Pah!” Mad Wolf khịt mũi nhạo báng. “Bọn mày đều là những kẻ yếu đuối, đạo đức giả không biết kiềm chế và kém cỏi. Chúng ta uống mừng trước đã, rồi tất cả chúng ta sẽ có người đàn bà đó. Đến đây, rượu whiskey rất ngon. Bọn tao đã cướp được từ cuộc tấn công sau cùng đấy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:30:55 | Chỉ xem của tác giả
Bailey biết tốt hơn là không nên tranh cãi nữa. Suy cho cùng thì hắn đã có được Shannon; vậy cần phải làm Mad Wolf hài lòng một chút cũng chả sao cả. Liếc nhìn Shannon một cách dâm tà, hắn theo sau tên phản loạn rời khỏi túp lều.

Vẫn còn váng vất ở đầu, Shannon biết cô còn rất ít thời gian. Sau khi Bailey làm nhục cô, Mad Wolf và bè lũ của hắn sẽ tiếp tục làm thế, có khi còn giết cô nếu cô chống cự lại. Blade! Blade! cô thổn thức gọi.Không có gì mà chúng làm đối với em có thể thay đổi cảm giác của em đối với anh hết.

Trong khi Shannon đang sợ hãi co rúm người bên trong túp lều thì Mad Wolf và các chiến hữu của hắn lại ngồi thành một vòng tròn, truyền tay nhau chai whiskey và uống. Cả Bailey cũng cảm thấy chếnh choáng, nhưng không quá say sưa mà quên đi người đàn bà đang đợi hắn bên trong túp lều. Đột nhiên hắn đứng dậy. “Đủ rồi!” Gương mặt hắn đanh lại, giọng nói trở nên thô lỗ một cách nôn nóng. “Tôi muốn người đàn bà trong kia và tôi muốn cô ta bây giờ.” Hắn ngả nghiêng đi về phía túp lều, nhận ra một cách hài lòng là Mad Wolf không hề có cử động nào để ngăn hắn lại cả.

Mad Wolf chỉ lầm bầm hưởng ứng, sức hút của chai rượu whiskey đáng để quan tâm hơn. Rồi thì Little Firebird sẽ là của hắn và các chiến hữu của hắn ngay thôi. Có vấn đề gì khi gã con buôn kia có được cô ta đâu?

Phẩy tay, Bailey đuổi đám thuộc hạ của Mad Wolf  đang đứng phía trước túp lều đi và đi vào trong, đóng cánh cửa lều lại đằng sau hắn.

“Đừng có chạm vào người tôi, đồ con hoang đê tiện!” Shannon quẫy đạp khi Bailey tiến về phía cô. “Blade sẽ giết mày vì điều này.”

“Swift Blade! Bah! Tao đã biết là thằng mọi đó không thể nào mà không chạm tay vào mày. Mày đã để nó chạm vào mày, vậy mà tao đã nghĩ là mày thật ngây thơ một cách đáng nguyền rủa. Bây giờ mày sẽ được biết cái cảm giác khi có một người đàn ông thực sự ở giữa đôi chân của mày.”

“Tao sẽ không để mày dễ dàng làm được đâu,” Shannon cảnh cáo, chuẩn bị sẵn sàng để kháng cự lại.

“Chỉ làm tao hứng thú hơn thôi,”  Bailey đáp trả, rống lên cười khi hắn tháo sợi dây lưng và từ từ tiến về phía cô.

*

“Anh có tìm thấy Bailey hay Shannon không?” Vance rít lên nho nhỏ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:32:23 | Chỉ xem của tác giả
Nhờ hoàn toàn vào khả năng tìm dấu vết của Blade, đoàn trinh sát đã tìm thấy khu trại của Mad Wolf. Nó nằm một cách kín đào trong một rừng cây bông cao to bên cạnh một thung lũng nhỏ bên dưới những ngọn đồi. Không ngạc nhiên gì khi những dấu vết của Bailey lại dẫn họ tới ngay chỗ trại của Mad Wolf. Blade, Vance và cả đoàn trinh sát đều đã nấp đằng sau một trong những ngọn đồi phía trên khu trại, nhìn xuống đám phản loạn và dãy lều.

“Không, nhưng một trong những con ngựa đang buộc cùng những con ngựa xám của người Anhđiêng bị đóng móng,”  Blade thì thầm đáp lại. “Chúng ta chỉ có thể giả thiết là Bailey đang ở chỗ nào đó ở đây, có lẽ là một trong những túp lều.”

Họ trao đổi những cái nhìn lo lắng, cả hai đều biết tình trạng đó đối là thế nào đối với Shannon nhưng không ai nói ra nỗi sợ hãi của mình.

“Chúng say rồi,” Vance quan sát, hất đầu về phía đám người Anhđiêng ở bên dưới.

“Anh nói đúng, Wade,” Blade tán thành. “Chúng có lẽ đã uống whiskey cướp được từ những xe hàng mà chúng đã tấn công. Ra hiệu cho người của anh đi. Chúng ta sẽ không tìm  được thời điểm nào thích hợp hơn để tấn công đâu. Tôi sẽ tìm gã con hoang đó, và nếu hắn động tới Shannon, tôi sẽ…”

Đột nhiên một tiếng hét đinh tai xé toạc bầu không khí. Blade buột miệng chửi thề, gương mặt anh trở nên dữ dội, sự sợ hãi dâng lên trong mắt anh.

Những gã Anhđiêng chỉ cười rống lên, trao đổi những cái nhìn dâm tà khi chúng nhìn về hướng chiếc lều Bailey vừa đi vào. Blade chồm dậy. Không có gì hay không ai có thể ngăn anh lại lúc này.

“Tôi sẽ vào đó.”

Vance theo sau Blade, ra hiệu cho người của anh theo sau. Trung úy Goodman cũng theo sát phía sau. Mad Wolf và đám người của hắn không có cơ hội nào. Ngồi xung quanh đám lửa trại, chúng tiếp tục nốc một lượng lớn rượu whiskey và tay chân khua khoắng một cách sững sờ khi binh sĩ tràn xuống từ các ngọn đồi xung quanh.

Những gã Anhđiêng vẫn còn đủ tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân mình thì dũng cảm chống lại cuộc tấn công, nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Blade không nấn ná ở lại để xem đám người Anhđiêng bị đội trinh sát giải đi hoặc cảnh Mad Wolf đổ xuống trước họng súng của Wade Vance. Anh lục tung các căn lều, tìm kiếm Shannon, anh chui vào từng căn lều rồi lại chui ra khi không tìm  thấy cô, cầu nguyện là tìm ra được cô kịp lúc.

Shannon nghe thấy tiếng náo động ở bên ngoài, nhưng cô quá bận rộn với việc chống trả lại cuộc tấn công đầy men rượu của Bailey để nghĩ tới việc xem xét chuyện gì đang xảy ra. Bailey cuối cùng cũng khuất phục được cô, hắn ném cô trở lại mặt đất và đổ cái thân người nặng nề lên phía trên cô. Không may, cô đã bị đập đầu xuống đất khi ngã và ngất đi. Cô không biết rằng Bailey đã trói hai tay cô lại phía đằng trước, tốc vạt váy của cô lên tận ngực và tuột chiếc quần của hắn xuống hông. Cô không nhìn thấy hay nghe thấy tiếng của người đàn ông vừa lặng lẽ tuồn qua cánh cửa lền đang mở và lôi Bailey ra khỏi cô vài giây trước khi hắn tự đẩy bản thân mình vào trong cô.

“Cái gì! Ông!” Bailey há hốc mồm, e ngại nhìn xoáy vào gã đàn ông. “Ông đang làm gì ở đây thế?”

“Chính phủ đang truy lùng ông, Bailey,” gã đàn ông rít lên. “Tôi không thể để ông sống và khai báo hết về tôi được. Tôi không tin ông.”

“Không, tôi thề đấy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:33:57 | Chỉ xem của tác giả
Gã đàn ông kéo cò súng. Bailey lảo đảo ngã xuống, gã chết trước cả khi tiếp đất. Sau đó tên sát nhân hướng cái nhìn của hắn vào Shannon, người vừa bắt đầu nhúc nhích, lấy lại cảm giác. Hắn đủ khôn ngoan để nhận ra rằng không thể để cô sống và nói với người có thẩm quyền về hắn được. Kể cả cho dù cô không biết hắn là ai, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, trước sau gì cô cũng sẽ tìm ra được. Nhưng trước khi hắn có thể siết cò, Blade đã đẩy cánh cửa lều mở ra. Kẻ giết Bailey đã nhảy qua phía sau lưng của túp lều, trốn bên dưới đống da trâu vừa kịp lúc Blade xông vào trong.

Dụi mắt để chắc mình không nhìn lầm, Blade xem xét cái thân thể của Bailey Clive đang nằm trên mặt đất. Quần của hắn đã bị kéo xuống quá hông và anh chẳng phải mất nhiều công sức tưởng tưởng để nhận ra điều mà hắn đang định làm. Một lỗ thủng to lớn xuyên qua ngực của Bailey và hắn hình như đã chết. Rồi mắt của Blade rơi xuống chỗ Shannon. Anh nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cô, gương mặt anh lo lắng khi anh kéo chiếc váy phủ qua đôi chân cô. Shannon rên lên, màn sương mù dày đặc chậm chạp tan đi trong đầu óc rối tung của cô.

“Shannon! Little Firebird, làm ơn đừng có chuyện gì.” Anh ôm lấy cô trong tay, siết chặt lấy cô không ngừng khi anh thì thầm vào tai cô. “Nếu Bailey chưa thực sự đã chết, anh sẽ giết hắn lần nữa.”

Giấc mơ của Shannon thật quá đỗi ngọt ngào, cô cố cưỡng lại việc mở bừng mắt ra. Đôi tay khỏe mạnh, dịu dàng đang ôm lấy cô là của Blade. Cô ngửi được mùi hương đặc biệt của anh, hít vào cái hương vị núi rừng sạch sẽ của anh. Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, dịu dàng và vỗ về của anh. Chưa bao giờ giấc mơ lại có vẻ sống động đến thế. Khi anh chạm môi mình vào môi cô, Shannon biết cô không hề mơ.

Đôi mắt cô run rẩy mở ra. “Blade? Em cứ nghĩ là mình đang mơ. Có thật là anh không?”

“Anh đây, Little Firebird.”

“Làm thế nào mà anh luôn có mặt kịp lúc thế? Sao anh lại biết chỗ để tìm em?”

“Anh đã gặp đội tìm kiếm trên đường quay trở lại pháo đài,” Blade giải thích. “Thiếu tá Vance đã nói với anh mọi chuyện. Bọn anh ngay lập tức nghi ngờ Bailey. May mắn là anh đã truy được dấu vết của hắn và theo chúng tới đây, tới khu trại của Mad Wolf.”

“Clive đã định bán em cho Mad Wolf,” Shannon nói.

“Tại sao? Em đã làm gì để hắn phải nghi ngờ thế? Anh có thể thề là hắn không hề biết là bọn anh đang nghi ngờ hắn.”

“Mọi thứ ở đây ổn cả chứ?” Thiếu tá Vance thò đầu vào bên trong lều, khựng lại một lúc trước cái thân thể của Bailey, rồi nói, “Anh đã giết Bailey hả, Blade?”

“Không,” Blade trả lời. “Tôi ước gì tôi đã là người làm điều đó.”

“Có lẽ Shannon…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách