Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
151#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:34:00 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 13

Những ngón tay anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc nâu của cô khỏi trán. “Little Firebird, em là một phần của anh. Anh sẽ làm được gì nếu không có em?”

Bất giác, Shannon thét lên, “Anh nói thế là thế nào? Có phải anh sẽ không bỏ đi nữa phải không?”

“Anh phải đi. Yellow Dog cần anh. Những người sống sót trong làng không có thức ăn, không chỗ nương thân. Họ sẽ chết đối, chết rét mất nếu anh không quay lại giúp đỡ họ.”

“Anh đã tìm thấy ông mình rồi! Ông ấy thế nào?”

“Tốt nhất như mong đợi ở cái tuổi của ông. Jumping Bufflalo đã giúp ông thoát khỏi cuộc truy quét, nhưng rất khó khăn với ông. Cái chết của mẹ anh đúng là một cơn sốc đối với ông.”

“Anh đã tìm hiểu được gì về cuộc tấn công?”

“Một chút ngoài những điều mà anh đã biết. Mad Woft đã không ở trong làng. Họ đã không nhìn thấy hắn trong nhiều tuần. Trung úy Goodman không thèm tin lời của Yellow Dog và đã ra lệnh tấn công như em đã biết. Những người còn sống giờ không còn gì cả, không thức ăn, không quần áo, không có chỗ nào để đi.”

“Nếu những điều anh nói là sự thật, vậy sao anh lại quay lại Pháo đài Laramie ?”

“Chỉ bởi một điều thôi, anh đã hứa sẽ để em biết về Yellow Dog. Và anh đã quay lại để mua chăn chiếu và lương thực.”

“Và tất cả chỉ có thế?” Shannon thất vọng sâu sắc hỏi.

“Không, Little Firebird, anh đã quay lại để gặp em. Anh phải gặp lại em trước khi…. ”

Mặc dù  Blade nóng lòng muốn thổ lộ với Shannon là anh yêu cô, nhưng anh vẫn cẩn thận kìm nén lại nhứng lời nói đó. Quá nhiều trở ngại còn đang cản trở họ, mối hiềm thù trong nhiều năm qua giữa hai dân tộc đã khiến cho việc kết hôn là không thể. Hôn nhân giữa họ sẽ khiến cô trở thành kẻ phản bội lại xã hội của mình.

“Blade, anh có yêu em không?” Shannon hỏi thằng. Mặc dù Blade chưa bao giờ nói câu gì, nhưng trái tim Shannon đã nói cho cô biết anh yêu cô và cô mong chờ được nghe anh nói điều đó.

“Nếu có thì sao nào?” Blade hỏi lại, kiềm nén nỗi đau trong tim vì biết anh có thể sẽ không bao giờ có được cô. “Nó thì có gì tốt cho chúng ta chứ? Nó có làm cho lời chia tay của chúng ta bớt đau khổ hơn không?”

“Anh sẽ rời đi vì ý tốt ư?” Shannon thấp giọng hỏi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:35:34 | Chỉ xem của tác giả
“Ông anh cần anh. Anh sẽ sống với người Sioux cho đến khi nào anh vẫn có khả năng giúp đỡ. Anh không có gì để cho em cả. Hãy tới Idaho đi, Shannon.Gia đình em vẫn đang mong em. Hãy tìm một người chồng có thể cho em nhiều thứ hơn ngoài trái tim anh ta.”

“Em không phải tới Idaho ,” Shannon bướng bỉnh nói. “Gia đình em sẽ hiểu. Em có công việc và có thể tự lo cho bản thân cho đến khi nào còn cần phải thế. Nếu anh yêu em, nếu anh muốn em, em sẽ đợi mãi mãi.”

“Anh không ích kỉ thế được, Little Firebird. Anh sẽ không đòi hỏi sự hy sinh như thế. Hôn nhân giữa chúng ta là điều không thể. Anh không thể chịu đựng được khi thấy em bị chính người của em kết tội. Dòng máu của người Anhđiêng trong anh khiến em trở thành một đối tượng của sự căm thù và khinh miệt. Anh là một kẻ hoang dã.”

“Em không quan tâm người khác nói gì. Anh là kẻ hoang dã của em.. Em sẽ sống cuộc sống của mình như em mong muốn. Em sẽ rời khỏi đây với anh ngay bây giờ nếu anh cho phép em.”

“Tình yêu ngọt ngào của anh. Anh không thể đòi hỏi em phải hy sinh thế được. Những mùa đông ở   Wyoming Territory rất khắc nghiệt và anh sẽ là một thằng ngớ ngẩn nếu mang em đi cùng anh mà không có cái gì khác ngoài việc anh muốn em đến liều lĩnh.,” Blade nghẹn giọng giãi bày.

“Vậy em sẽ đợi,” Shannon nói chắc nịch.

“Nhiều thứ có thể xảy ra sẽ làm em thay đổi,” Blade nói. “Anh sẽ không đòi hỏi em phải đợi anh, nhưng nếu em vẫn ở đây khi anh quay lại…” Những lời anh thốt ra chứa đầy hy vọng mà không cần phải nói thêm điều gì.

“Yêu em nữa đi, Blade. Hãy yêu em bù cho tất cả sự trống rỗng của ngày mai.”

“Anh sẽ, Little Firebird, nhưng em sẽ không lờ anh đi một cách dễ dàng lúc này đâu. Trước tiên hãy nói cho anh biết anh đã định làm gì với Clive Bailey thế?”

Một tiếng thở dài thoát khỏi môi Shannon . Cô đã nghĩ Blade đã bị đánh lạc hướng và đã quên tất cả về Clive Bailey. Nhưng anh quá nhạy bén với điều đó.

“Anh đã nghe được bao nhiêu?”

“Anh đã đứng nghe ở chỗ sổ nơi em và Bailey dừng lại trò chuyện.,” Blade nói. “Anh đã nghe thấy hắn khoe khoang về sự giàu có của mình và nghe thấy những câu hỏi dò xét của em. Em đang cố thử chứng tở cái quỷ quái gì thế hả?”

“Em chỉ muốn giúp,” Shannon nói, phấn khích hẳn lên. “Em biết em có thể buộc hắn thú nhận đã bán súng cho người Anhđiêng. Hắn thực sự bị thuyết phục chỉ cho em thấy số vàng mà hắn kiếm được từ thương vụ của hắn.. Thiếu tá Vance  không vui lắm về cái mà em định làm nhưng…”

“Wade biết về sự tò mò của em chưa?” Blade gầm lên giận dữ. “Anh sẽ lột da hắn khi anh gặp hắn vào ngày mai.”

“Đừng nổi giận với thiếu tá Vance, Blade. Anh ấy đã bảo em tránh xa Clive, nhưng em không nghe. Nếu không vì những khẩu súng đó thì giờ này mẹ anh vẫn còn sống. Em muốn vạch trần hắn vì hắn là một kẻ đang khinh ghê tởm. Em muốn giúp bằng bất cứ cách nào em có thể.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:36:50 | Chỉ xem của tác giả
“Cách duy nhất mà em có thể giúp là tránh xa Bailey ra. Làm ơn đi, Little Firebird, anh không thể chịu được nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em..”

“Vậy là anh có yêu em!” Shannon sung sướng khóc òa lên.

“Em đúng là đồ ngốc, tất nhiên là anh yêu em. Giờ em sung sướng vì anh đã thú nhận phải không?”

“Ngất ngây.”

“Nó có thể khiến cho nỗi đau chia li giảm đi không?”

“Nó sẽ an ủi em trong lúc anh không có ở đây,” Shannon nhẹ nhàng nói.

“Vậy thì anh yêu em, Little Firebird. Anh sẽ đến với em bằng tình yêu không lối thoát của mình. Nếu anh không bao giờ được gặp lại em nữa, tình yêu của anh  vẫn mãi dành cho em. Và nếu em yêu anh nhiều như em nói, hãy hứa tránh xa Clive Bailey ra. Hãy để hắn cho anh và Vance.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, anh đã nói rồi.”

“Tốt thôi,” Shannon chấp thuận, “nếu nó có ý nghĩa nhiều với anh đến vậy.”

“Anh quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra với em, và Clive Bailey có thể sẽ rơi xuống địa ngục. Wade và anh sẽ bắt hắn khi đến lúc. Vì tất cả đã được sắp xếp rồi,” anh nói, mỉm cười một cách lười biếng, “chúng ta có thể tập trung vào những thứ quan trọng hơn, như làm tình lại chẳng hạn. Chúng ta còn vài giờ nữa trước khi bình minh.”

Bàn tay anh khum lại trên đôi mông trần của cô, khiến cả hai nóng bừng lên. Hơi thở của họ hòa vào nhau và trở thành một khi đôi môi hé mở của anh tìm kiếm môi cô. Cô vừa khít với anh, nóng bỏng và dịu dàng, di chuyển sát vào anh một cách dữ dội.

Cô leo lên anh một cách đê mê, khiến anh rên lên và cong người sát vào cô trong khi anh mút núm vú cương cứng của cô, trượt vào cái lối đi mềm mượt như satanh của cô với một niềm đam mê điên cuồng.Đột nhiên anh lật người, đổi vị trí của họ, điều chỉnh cho nhịp độ chậm hơn, sử dụng tất cả sức lực của mình để giữ lại sự giải thoát của riêng mình. Anh muốn nó cứ tiếp tục mãi, anh muốn được vùi mình sâu bên trong cô. Họ bám chặt lấy nhau trong niềm đam mê dữ dội khi anh di chuyển ngày càng sâu hơn, bị thiêu đốt bởi cái nhu cầu cần được đáp ứng.

Cơ thể Shannon cứng lại với khoái cảm mãnh liệt tới nỗi cô phải cắn chặt môi mình để không hét lên. Blade cảm thấy cơn rùng mình nho nhỏ sâu bên trong cô. “Ah, ngọt ngào, quá ngọt ngào,” anh thốt lên đầy khoái cảm. “Anh có thể cảm nhận được sự co thắt của em, quá chặt, quá tuyệt vời! Ah, Shannon , anh không thể giữ được nữa!”

“Em yêu anh,” Shannon thở hổn hển, không thể kiểm soát được lời nói trôi ra trên môi mình.

Những suy nghĩ của Blade bật lên khi khả năng nói của anh không phát huy được. Thậm chí  nếu họ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa, anh cũng đã có đủ những kí ức ngọt ngào về lần sau cuối này. Anh không hiểu cô đủ nhiều nên mới nghĩ cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về việc sẽ chờ đợi anh. Đối với cô, tình yêu chỉ tới một lần, và cô sẽ đợi anh mãi mãi nếu cô phải làm điều đó, cho đến khi nào Blade sẵn sàng trao bản thân anh cho cô mãi mãi. Cô biết ông ngoại anh và người của anh cần có sự giúp đỡ của anh, và cô cầu sao anh sẽ không quyết định sẽ ở lại luôn với người Sioux. Anh đã sống trong thế giới của người da trắng 10 năm, và Shannon tin là sự lôi kéo của xã hội văn mình và tình yêu mà họ đã chia sẻ sẽ mang anh quay trở về với cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 16-10-2012 19:44:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14


Cách đón tiếp lạnh lẽo của Shannon trong suốt những tuần sau đó khiến Clive Bailey bối rối. Giáng sinh đang gần kề. Shannon đã trả lại món quà đắt tiền của Clive kèm theo một lời giải thích lịch sự và từ chối lời mời của hắn ở buổi dạ vũ vào đêm giao thừa, thay vào đó cô chọn một trung úy trẻ tuổi, rụt rè người sẽ không có đòi hỏi gì với cô. Không may, Cilve đã xoay sở được với người mà Shannon sẽ đi cùng tới buổi vũ hội, lắm lúc khiến cô phát bực.

“Tại sao cô lại tránh tôi thế, Shannon ?” hắn hỏi khi tìm thấy cô ngồi một mình giữa những thời điểm chuyển đổi bạn nhảy.

“Tôi không có,” cô ngập ngừng nói, nhớ lại lời hứa của cô với Blade.

“Cô đã quên đồn điền của cô rồi sao? Tôi có khả năng khôi phục nó cho cô. Ý tôi muốn đề cập tới điều đó khi tôi nói tôi giàu có. Tôi có thể chứng minh với cô nếu cô để tôi.”

Câu trả lời của Shannon hiển hiện khi người hộ tống của cô tới và yêu cầu cô nhảy cùng điệu nhảy tới.

Sau đó, khi Shannon đi vào phòng nghỉ dành cho các bà, các cô, cô đã bị Claire chặn lại. Cô nàng đáng yêu này vẫn tiếp tục duy trì thái độ thù địch với Shannon bất chấp tình bạn ấm áp của cô với những thành viên còn lại của gia đinh Greers.

“Một lần nữa cô lại có tất cả những người đàn ông theo đuôi cô,” Claire kết tội cô. “Tôi hy vọng là cô thấy thỏa mãn.”

“Cô chả có lí do gì để ghen tị với tôi cả, Claire,” Shannon nhấn mạnh.

“Ghen tị! Đó có phải là thứ mà cô nghĩ không? Đừng nực cười như thế. Tôi đã nhìn thấy cô nói chuyện với Clive Bailey tối nay. Anh ta có vẻ thực sự là say mê cô rồi. Cô có thể làm tệ hơn nữa đấy, cô biết không. Cô không có bà con ở đây, ở Pháo đài Laramie, và cô sẽ ổn lắm đấy khi kết hôn với một người đàn ông nếu anh ta muốn cô. Hay là cô vẫn còn mong chờ cái gã người lai đó?”

“Tôi không biết tại sao cô lại ghét tôi, Claire, và nói thật là tôi chả quan tâm,” Shannon bẻ lại. “Tôi làm gì, hoặc với ai, chả liên quan gì tới cô cả?”

“Nhưng có đấy. Tôi không thích cách mà Ronals nhìn cô, hay cái cách mà cô ve vãn, liếc mắt với mọi sĩ quan ở pháo đài.”

“Mọi thứ là do cô tưởng tượng thôi. Tôi sẽ không mời trung úy Goodman ngồi bên cạnh những đĩa đồ ăn bằng bạc đâu. Anh ta phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vô lý đối với những người vô tội.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 16-10-2012 19:45:41 | Chỉ xem của tác giả
“Chúng là người Anhđiêng, vì Chúa! Cái gì khiến cô nghĩ chúng vô tội thế?”

“Blade đã tìm thấy ông của anh ấy, vẫn sống và đã nói sự thật với anh ấy. Mad Woft đã không hề có mặt trong làng.”

“Cô đã gặp Blade!” Claire cười một cách ác ý. “Cô đang quan hệ với gã mọi lai đó sau lưng chúng tôi. Cha mẹ học sinh của cô sẽ không vui lắm đâu. Để xem nếu không có một công việc cô làm sao tự nuôi thân?”

Shannon muốn hét to lên tình yêu của cô với Blade, nói với cả thế giới cô tự hào biết bao khi yêu người đàn ông đặc biệt đó. Nhưng cô cần có công việc, và giờ dứt khoát không phải là thời điểm đúng để bộc lộ cảm giác của cô.

“Cô sẽ trông giống một kẻ ngốc điên khùng vì tạo ra những điều mà cô không thể chứng mình được. Tôi là một giáo viên giỏi, và cô sẽ phải mất thời gian để thuyết phục mọi người chống lại tôi đấy.”

Claire hít vào khinh khỉnh, nhận ra sự thật trong lời nói của Shannon . Đúng là cô đang ghen tị với người đàn bà nhỏ bé quyến rũ này. Cô sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì nếu Blade nhìn cô như cái cách cô đã trông thấy anh nhìn Shannon . Ở anh, tỏa ra sức mạnh và sự hấp dẫn và Claire ghen tị với bất cứ người đàn bà nào từng có được sự yêu đương trong vòng tay một người đàn ông mạnh mẽ và năng nổ như Blade.

Claire không ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ. Trước đây cô đã được nếm trải niềm đam mê, không chịu nổi sự cô lập dữ dội ở nơi đóng quân phù hợp với chức vụ cuối cùng của cha cô. Đến giờ cô vẫn giữ được bí mật về mối quan hệ bất chính của mình, sợ đến phát khóc nếu bí mật đó bị lộ ra ngoài. Cô cố ý  lựa chọn những anh chàng tòng quân trẻ tuổi bị khống chế bởi quyền lực của cha cô và hậu quả của việc làm đó nếu như họ bị phát hiện. Kể cả trung úy Goodman cũng không biết những mối quan hệ ngoài luồng của cô, bởi cô đã lừa để anh ta tin rằng anh ta là người đã lấy đi sự trong trắng của cô trong lần đầu tiên họ làm tình với nhau. Claire thích có thêm Blade vào cái danh sách những người tình của mình, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra có một chút hứng thú nào với cô như với một người đàn bà cả.

“Nếu cô không phiền, Claire, người hộ tống của tôi đang chờ.” Shannon đứng lên và rời khỏi phòng. Nếu như tia mắt có thể giết người, cô nghĩ, chắc chắn là sau lưng cô phải găm đầy dao găm rồi.



Tháng 2 1868 mang đến một trận tuyết tan không mong đợi trong cái mùa đông lạnh lẽo, mang đến sự thích thú cho Shannon . Nhưng nó không hoàn toàn mang lại niềm vui cho cô, mặc dù cô đã hơi sốc một chút với cái ý tưởng. Việc thảo luận về vấn đề cho phép phụ nữ bầu cử đang làn nhanh như lửa ở Wyoming . Sự thật hiển nhiên là Wyoming đang cố gắng thu hút dân di cư, đặc biệt là phụ nữ. Rất ít những người phụ nữ phi thường sẵn sàng bất chấp nơi đây toàn người Anhđiêng hung dữ và thời tiết khắc nghiệt.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
Đăng lúc 16-10-2012 19:46:49 | Chỉ xem của tác giả
Thật khó mà tưởng tượng được rằng quyền bầu cử của phụ nữ lại nổi lên ở cái nơi đèo heo hút gió như Wyoming này trước những nơi văn minh hơn ở phía Đông. Nó là một vấn đề gây ra tranh cãi lớn, được tranh luận dữ dội bởi cả đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ thì muốn được bầu cử, nhưng đàn ông lại bác bỏ ý tưởng đó, cho rằng đó là nguyên nhân khiến phụ nữ bỏ bê gia đình, sức khỏe và lấn chiếm quyền lực của đàn ông.

Molly Greer bận rộn với cái viễn cảnh được tham gia bỏ phiếu và nài xin sự giúp đỡ của Shannon trong việc tổ chức các hội tuyên truyền cho quyền bầu cử của phụ nữ. Mặc dù lúc này ít hơn so với dự tính  nhưng bí thư của hạt, Edward M.Lee và người lập pháp William H. Bright nói sẽ làm  một truyền đơn với hy vọng thu hút được nhiều người tới định cư hơn. Có không đến một ngàn phụ nữ ở Wyoming này trên 10 tuổi so với gần 6100 nam giới.

Ở miền Đông, những người phụ nữ như Anna Dickinson và người đẹp Redelia Bates đã kêu gọi một cách nhiệt tình nhân danh quyền lợi của phụ nữ và Molly không từ bỏ hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tới diễn thuyết ở Wyoming này.

Trong khi đó Shannon tập trung vào việc dạy dỗ bọn trẻ theo đúng bổn phận, thích thú với cái thử thách của cái nghề mà cô chưa bao giờ làm trước đây. Cô biết mẹ cô, Tuck, và anh chị em của cô sẽ tự hào về thành tích của cô và ước gì họ có mặt ở đây để trông thấy cô lúc này.

Tuy nhiên, Shannon vẫn dành một lượng thời gian đáng kể để lo lắng về cậu em trai bất trị của mình, Devlin. Nó đúng là quá bốc đồng, quá ranh ma, không thể đoán trước được và cô hy vọng nó sẽ không tự gây rắc rối cho bản thân. Giá như cha cô còn sống để giữ được gia đình ông ở cùng với nhau thay vì tan đàn xẻ nghé thế này, nhưng đã quá muộn để mơ ước điều đó.

Không có ngày nào trôi qua mà Shannon lại không nghĩ về Blade. Anh vẫn sống tốt trong mùa đông khắc nghiệt chứ? Anh có đủ đồ ăn và nơi trú ngụ không? Anh có được mặc đủ ấm không? Anh có nhớ cô nhiều như cô nhớ anh không?

Vào một ngày tháng ba, Shannon lại đứng trước trạm thông thương của Clive Bailey một lúc trước lúc đóng cửa. Cô đang nướng bánh và nhận ra cô đã hết muối để nêm cho nó. Khoác áo và xỏ vào đôi boot, cô lê từng bước qua quảng trường lầy lội để tới cửa hàng. Cô biết giờ này đã muộn nhưng vẫn hy vọng là trạm thông thương vẫn còn mở cửa, bởi cô muốn làm làm chiếc bánh để nướng nó trước khi đi ngủ.

Để làm Shannon mất tinh thần hơn, vừa bước chân vàocửa hàng cô lại thấy ngay căn phòng trống không, không có người. Một ngọn đèn đặt trên kệ hàn sắp tắt, nhưng Clive không thấy đâu cả. Cô gần như quyết định là lấy ít muối mà cô cần và sẽ trả tiền cho Clive vào ngày hôm sau thì những tiếng thì thầm từ trong kho hàng đằng sau quầy thu tiền đã thu hút tâm trí của cô. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô len lén bước lại gần nhất có thể và lắng nghe. Giọng nói duy nhất mà cô nhận ra là giọng của Bailey. Người đàn ông kia nói thậm chí còn hơn cả thì thầm, quá nhỏ để có thể nhận ra.

“Tôi muốn tiền của tôi, Bailey, bây giờ!”

“Mad Woft đã nói dối, hắn chỉ trả cho tôi một nửa những gì hắn đã hứa,” Bailey cộc lốc đáp lại.

“Ông đúng là thằng con hoang tham lam! Tôi biết ông đã kiếm được bao nhiêu từ những khẩu súng và tôi muốn phần của mình.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
Đăng lúc 16-10-2012 19:48:34 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi đã đặt cược toàn bộ,” Clive cãi.

“Và tôi đã chống lưng để hành động của chúng ta không bị phát hiện ra. Tôi đã tống khứ được tên chỉ điểm của chính phủ khi hắn gần như là mò ra được sự thật.”

“Tôi không phải là người duy nhất bị hắn buộc tội. Bên cạnh đó,” Clive tiết lộ, “tôi có kế hoạch với tiền rồi. Tôi sẽ kết hôn. Thêm một chuyến đi tới miền Đông để lấy thêm các vũ khí khác, tôi có kế hoạch định cư ở một đồn điền phía Nam và sống cuộc đời của một chủ đồn điền giàu có.”

“Kết hôn? Ông? Ông có người đàn bà nào đợi ông khi quay trở lại miền Đông sao?”

“Không, không phải là quay lại miền Đông,” Clive nói một cách thèm thuồng. “Tôi sẽ kết hôn với Shannon Branigan.”

Giọng cười nhạo báng chát chúa theo sau lời tuyên bố gây sốc của Clive. “Ông đúng là vừa lưu manh vừa điên khùng. Cô ta sẽ không muốn ông cho dù ông có chồng thêm gấp đôi số vàng trong túi của ông lên. Đừng đánh trống lảng nữa, tiền đâu rồi? Tôi không có thời gian để cù cưa với ông về phần vàng được chia của tôi đâu.”

Shannon choáng váng với điều mà cô nghe được đến nỗi đứng như hóa đá. Cô không biết kẻ tòng phạm trong thương vụ phi pháp của Clive Bailey. Cô đánh cuộc là cả Blade lẫn thiếu tá Vance đều không biết được điều này. Có thể là ai được nhỉ? Một trong số những người ở thị trấn chăng? Một kị binh của pháo đài à? Thiếu tá Vance cần phải biết về khám phá mới nhất này ngay lập tức, cô tự nhủ. Cô quay người bỏ đi và trong lúc vội vàng cô đã va phải cái cuốc đang để dựa vào một cái giá đỡ. Nó lảo đảo rồi rơi đánh rầm xuống sàn. Shannon cứng người lại.

“Cái gì thế?”

“Tôi không biết,” Clive rít lên. “Đợi ở đây để tôi đi xem.”

Shannon chỉ vừa chui qua quầy thu tiền thì bóng của Clive xuất hiện bên cánh cửa.

“Shannon! Làm thế nào mà cô vào được thế? Tôi nghĩ mình đã khóa cửa rồi mà. Kinh doanh tối nay chậm quá, nên tôi đã đóng cửa sớm để sắp xếp một số hàng hóa trong kho.”

“Anh hẳn đã quên khóa cửa rồi, Clive,” Shannon nói, nuốt xuống một cách lo lắng. Thật khó để tỏ ra bình thường, cô không thể ngăn bản thân mình ném những tia nhìn về phía kho hàng. “Cửa vẫn mở và tôi đã đi thẳng vào trong.”

“Cô cần gì sao?”

“Sao, vâng, muối. Khi tôi không nhìn thấy ai ở đây tôi đã quyết định tự giúp mình và sẽ trả tiền sau. Tôi đã va phải chiếc cuốc và nó đã đổ xuống sàn. Tôi xin lỗi, tôi đã làm sai chăng?”

“Không, không, cô chỉ khiến tôi thấy ngạc nhiên thôi. Như tôi đã nói đấy, tôi đang ở trong khi hàng thì nghe thấy tiếng động. Tôi đã nghĩ đó là một tên trộm. Hoặc là một trong những tên Anhđiêng gây rối đó, những kẻ lúc nào cũng lởn vởn xung quanh pháo đài. Chúng là một lũ trộm.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 16-10-2012 19:50:01 | Chỉ xem của tác giả
Hắn với ra đằng sau và lấy một gói muốn trên kệ. “Muối của cô đây, em yêu.”

Shannon rút ví ra lấy tiền và đặt vào tay gã. “Cám ơn. Rồi, tôi tốt nhất là nên đi thôi, tôi vẫn còn chiếc bánh đang nướng dở.”

“Shannon,” Clive nói, giọng của hắn thấp gần như một lời thì thầm. “Cô đã nghĩ chút nào về lời cầu hôn của tôi chưa? Tại sao mấy tuần vừa rồi cô cứ tránh tôi thế?”

Shannon chuẩn bị một câu trả lời ngắn gọn, rồi nghĩ kĩ hơn về nó. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô, cô đang ở vị trí giúp được cho Blade và thiếu tá Vance dù họ có thích hay không. Cô là người duy nhất biết về người đàn ông thứ hai có tham gia vào việc buôn lậu súng, và cô có thể biết được nhiều hơn nếu cô giả vờ thích thú về những kế hoạch kết hôn của Clive.

“Thực ra là tôi đã nghĩ rất kĩ về lời cầu hôn của anh,” cô chậm rãi nói. “Tôi không muốn sống nốt phần đời còn lại của mình trong nghèo đói. Trong khi đó điều mà anh đã đưa ra nghe lại rất cám dỗ. Không phủ nhận rằng tôi đã tránh mặt anh, nhưng tôi cần thời gian để nghĩ kĩ mà không bị phân tâm.”

“Vậy là cô sẽ kết hôn với tôi?” Clive reo lên, đôi mắt hắn sáng lên thích thú. Hắn đã mơ được sở hữu người đẹp tóc nâu từ cái giây phút hắn đặt tia nhìn của mình lên cô.

“Tôi sẽ gửi cho anh câu trả lời của mình vào vũ hội mùa xuân vào tuần tới,” Shannon thoái thác. Chắc chắn rồi cô và thiếu tá Vance sẽ có tất cả những chứng cứ cần thiết để vạch trần và tóm được Clive Bailey và đồng bọn bí mật của hắn. “Nhưng tôi sẽ nói với anh điều này đã,” cô rụt rè gợi ý, “lời cầu hôn của anh có rất nhiều lời bàn tán về nó đấy. Việc ở một mình ở cái nơi hoang vu này dứt khoát không phải là điều mà tôi thích rồi. Giờ tôi phải đi đây, Clive.”

Clive đi cùng cô ra tới cửa. Shannon hốt hoảng khi hắn kéo cô vào tay hắn và nghiến ngấu hôn cô. Phản ứng đầu tiên của cô là định cào vào mắt hắn cho đến khi hắn buông cô ra, nhưng cô đã tự kiềm chế lại. Một người phụ nữ đang có một lời cầu hôn của một người đàn ông không thể nào lại cảm thấy ghê tởm trong vòng tay của anh ta được. Do đó, cô phải giả vờ thích thú nó, kiên nhẫn đợi cho tới khi hắn kết thúc. Rồi cô đẩy ra và đi nhanh ra cửa.

Bailey khóa cánh cửa sau lưng Shannon và nhanh chóng quay trở lại kho hàng, một nụ cười ngờ nghệch trượt qua gương mặt hắn.

“Cô ta muốn gì thế? Cô ta có nghe thấy bất cứ điều gì không?”

“Tôi đã quên không khóa cửa. Shannon chỉ muốn mua một tí muối.”

“Anh đã nói chuyện nhỏ đến nỗi tôi không nghe ra cái gì cả. Cô ta có hành động như thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta không?”

“Shannon không thể nghe thấy bất cứ thứ gì đâu?” Clive khăng khăng nói. “Cô ấy đã đứng ở phía bên kia của quầy thu tiền.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 16-10-2012 19:51:37 | Chỉ xem của tác giả
“Anh có chắc điều đó không? Có lẽ tôi nên đi theo cô ta. Nếu cô ta tới bất kì nơi nào khác ngoài nhà, chúng ta có thể chắc chắn cô ta đã nghe thấy và sẽ đi báo cáo về cuộc trò chuyện của chúng ta.”

“Anh định làm gì?” Clive gọi với theo khi người đàn ông đi thẳng ra cánh cửa phía sau lưng nhà.

“Không có gì,” hắn rít lên qua vai, “trừ khi tôi nghĩ là con chó cái bé nhỏ đó biết được thóp của chúng ta.” Những lời nói của hắn bạt đi trong gió khi hắn chìm vào bóng đêm.

Shannon bước dài ngnag qua bãi đất, không nhận ra là đang bị theo dõi. Trời đã trở nên tối hơn và lạnh hơn chỉ trong vài phút, và cô hy vọng thiếu tá Vance có ở nhà vào lúc muộn thế này. Không may, anh lại đi ra ngoài. Shannon được người phục vụ báo lại là anh đang ở văn phòng bộ tham mưu, và sẽ về muộn. Shannon nghĩ thông tin của cô đủ quan trọng để ngắt ngang, nên cô đi thẳng tới sở chỉ huy. Trung sĩ Wilson ngồi đằng sau chiếc bàn bên ngoài sảnh.

“Tôi có thể giúp gì cô không, cô Branigan?” anh ta cảnh giác hỏi, nhớ lần trước Shannon đã xông thẳng vào phòng họp mà không chờ được cho phép.

“Thiếu tá Vance có trong văn phòng của anh ấy không? Tôi phải gặp anh ấy, việc quan trọng.”

“Tôi xin lỗi, thưa cô, nhưng thiếu tá đang ở trong phòng bộ tham mưu.”

“Anh làm ơn nói với anh ấy tôi đang ở ngoài này?” Shannon yêu cầu. “Tôi cần gặp anh ấy ngay lập tức.”

Trung sĩ Wilson chùn lại, không vui vẻ lắm khi đánh động tới những sĩ quan cao nhất của mình.

“Hãy đi thông báo với thiếu tá, cô Branigan đang ở đây, Trung sĩ.” Thiếu tá Goodman đi vào trong sở chỉ huy đúng lúc nghe được lời van nài của Shannon .

“Vâng, thưa ngài,” Wilson đập chân chào. Mặc dù hơi miễn cưỡng phải ngắt ngang cuộc họp, anh ta vẫn làm như được ra lệnh, gõ cửa rồi đi vào phòng bộ tham mưu. Vài phút sau anh ta quay trở ra theo sau là thiếu tá Vance, trán đang nhíu lại lo lắng.

“Chuyện gì vậy, Shannon ? Trung sĩ Wilson nói cô muốn gặp tôi, có chuyện khẩn cấp.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
Đăng lúc 16-10-2012 19:52:44 | Chỉ xem của tác giả
Nhận ra cả trung sĩ Wilson và trung úy Goodman đều đang dỏng tai lắng nghe, Shannon không vui lắm khi tiết lộ thông tin cơ mật trước những nhân chứng.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Cô mấp máy môi một cách lo lắng. “Đó là về ..ơ, về cái mà cả hai chúng ta cùng dính líu tới,” cô nói bóng gió.

Wade Vance biết ngay điều mà Shannon muốn đề cập tới. Mặc dù cô đã được cảnh cáo liên tục là không được can thiệp vào, nhưng cô rõ ràng là chả nghe và đã biết được vài thứ quan trọng trong cuộc điều tra về Clive Bailey. Không may anh đang ở giữa cuộc họp của bộ tham mưu và không thể bỏ đi được.

“Về nhà đi, Shannon . Một lúc nữa tôi sẽ rời khỏi đây rồi chúng ta có thể thảo luận về bất cứ điều gì cô cần nói với tôi. Tôi sẽ tới trong vòng một giờ nữa.”

Shannon gật đầu, bớt căng thẳng đi nhiều. Gánh nặng về việc nắm giữ bí mật các thông tin trở nên quan trọng hơn (It was a burden being privy to information of such major importance). Vance quan sát cô rời khỏi sở chỉ huy, một cái nhìn ước đoán trên gương mặt anh, trước khi quay trở lại phòng họp. Trung úy Goodman nấn ná lại đằng sau vài phút nói với trung sĩ Wilson , sau đó cũng rời đi.

Bóng đêm  nuốt chửng Shannon khi cô đi ngang qua khi thao trường, run rẩy trong cơn gió lạnh từ phía bắc. Không còn lại mấy người vào cái lúc khuya khoắt như thế này; hầu như mọi người đều đã vui vẻ quây quần bên bữa tối trong sự nhàn nhã. Đầu của Shannon ong lên với những điều mà cô đã nghe được tối nay. Giá như cô có thể nhận ra giọng nói thứ hai đó! Đột nhiên một cơn gió lạnh lùa vào áo khoác của cô, và cô kéo chiếc áo chặt lại quanh mình. Cô không thể làm được gì ngoài việc nghĩ tới không khí ấm áp và cơn gió nhẹ vào ban đêm mang theo hương thơm của những bông hoa mùa xuân ở Georgia .

Một bóng đen trườn ra khỏi bóng đêm, nhưng bởi Shannon đang cúi đầu xuống để tránh cơn gió nên cô đã không nhìn thấy. Cô không hề nghi ngờ gì, không có thời gian để sợ hãi, bởi hình người đã trùm lên cô từ đằng sau. Một cú đập từ báng súng của hắn đã khiến cô bất tỉnh. Rên lên, cô đổ sập xuống vòng tay của kẻ đã tấn công cô.

Thiếu tá Vance hướng về phía ngôi nhà của Shannon đúng một tiếng sau đó, muộn hơn dự định. Không may là Đại tá Greer đã giữ anh lại họp lâu hơn mong đợi. Để thêm vào sự hoảng loạn của anh, ngôi nhà của Shannon tối om. Chả lẽ cô đã mệt mỏi vì đợi chờ nên đã đi ngủ? Kì lạ…anh có thể thề là thông tin của Shannon đủ nghiêm trọng để buộc cô phải đợi anh. Anh nghĩ là có thể đợi đến sáng mai, rồi quay người đi. Anh sẽ đến gặp cô cô trước khi cô tới trường vào buổi sáng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách