Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:02:00 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 11

Thật tình mà nói, nói chuyện là điều cuối cùng còn nằm trong suy nghĩ của Blade. Điều mà anh thực sự muốn là lôi Shannon vào vòng tay anh và yêu cô một cách điên cuồng. Nhưng anh biết Shannon xứng đáng được nhiều hơn thế, cô cần một người đàn không bị coi thường bởi dòng máu pha trộn chảy trong huyết quản của anh ta. Ở miền Đông dường như vấn đề anh là cái gì không to tát lắm. Hơn nữa, cũng có vài người đoán được anh là một nửa người Sioux. Nhưng ở đây, cái vùng biên giới miền Tây này, dòng máu Sioux trong anh buộc anh phải sống bên lề xã hội, nhưng anh chưa không bao giờ thử cân nhắc để cứ nhớ về cuộc sống ở miền Đông cả. Wyoming là nhà và những thảo nguyên cùng núi đồi  nơi mà anh đã lớn lên sẽ là nơi anh cuối cùng anh muốn định cư lại và nuôi dạy con cái của mình.


“Em đã muồn hỏi anh về Clive Bailey. Anh đã biết thêm được tin gì chưa?”


“Chưa, và có lẽ anh sẽ không tìm được gì nữa cho tới tận mùa xuân sang năm khi hắn quay trở lại miền Đông để lấy thêm vũ khí. Nếu hắn có quay lại,” Blade nhấn mạnh.


“Có thể hắn sẽ xưng tội.”


Blade cười chua chát. “Sao hắn phải làm điều đó chứ?”


“Có lẽ em có thể buộc hắn nói ra,” Shannon ngây thơ đề nghị.


“Không!” Blade quát lên, nhảy dựng lên. “Để Bailey đấy cho anh và người liên lạc của anh.”


“Anh có người liên lạc ở đây, tại Pháo đài Laramie à?” Shannon hỏi, chộp lấy ngay sự hớ hênh của anh.


“Chết tiệt, Little Firebird, cứ khi nào ở gần em là anh lại trở nên bối rối đến mức anh không biết là mình đang nói gì nữa. Vì sự an toàn của em, đừng tự đưa mình vào điều này.”


“Nhưng em muốn bị vướng vào. Mỗi khi em nghĩ Clive có thể là người đã trang bị các khẩu súng đã giết chết những người bạn của em, lại khiến em nổi giận. Quá giận để ngồi lại và không làm được bất cứ thứ gì. Em không thể quên được là hắn hầu như đã thành công trong việc tấn công em bên ngoài con đường mòn đến thế nào.”


“Hãy để Bailey đó cho anh, Shannon,” Blade nghiêm khắc răn đe. “Một ngày nào đó hắn sẽ phạm sai lầm, và khi đó anh sẽ ở đó vạch trần tội lỗi của hắn. Anh không thể chịu được nếu em bị tổn thương.”


“Anh quan tâm nhiều thế sao?”


“Hơn những gì em biết.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:04:13 | Chỉ xem của tác giả
Anh đưa tay ra, và khi cô nắm lấy nó thì anh kéo cô ngồi lên chân anh. Rồi cánh tay anh ôm lấy cô, kéo cô tựa sát vào bộ ngực nở nang của mình, và môi anh tách ra chạm vào môi cô. Đột nhiên Clive Bailey bị lãng quên, bởi suy nghĩ của cô đang ngừng hoạt động; nụ hôn của anh thèm thuồng và đói khát đến nỗi Shannon biết chính xác nó sẽ dẫn tới đâu.


“Anh sẽ làm tình với em đấy, Little Firebird.”


“Em biết.”


Lưỡi của anh lướt trên môi cô, buộc chúng phải mở ra, và khi chúng đã mở ra, anh đẩy nó vào miệng cô. Tay anh không ngừng vuốt ve, di chuyển liên tục trên lưng và ngực cô, trượt xuống mông cô, giữ cô áp sát vào cặp đùi chắc nịch của mình, và Shannon cảm thấy mình đang trôi từ từ vào một cái hố đen của khoái lạc và đam mê. Đầu hàng trước sức mạnh đàn ông của anh, cô vòng cánh tay mình quanh cổ anh và bám chặt lấy anh.


Trong cái tâm trạng mê mẩn đến mụ người, cô cảm thấy mình đang rơi tự do, và rồi cảm nhận được cái vuốt ve từ lòng bàn tay anh lên bờ ngực căng tròn của cô. Vòng tay cứng như thép của anh siết lấy cô, nhấc cô lên, mang cô trở lại phòng ngủ của mình và nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống trong khi anh cởi nốt chỗ quần áo trên người cô ra.


“Em thật là hoàn hảo,” Blade tuyên bố, giọng anh nhẹ hẫng với nỗi sợ hãi. “Cơ thể em tuyệt vời đến nỗi làm mắt anh đau (Your body is so beautiful it hurts my eyes.).”


Rồi anh lại tiếp tục hôn cô, khám phá miệng cô với lưỡi anh, bàn tay anh như ngọn lửa nóng rực lướt trên cơ thể trần trụi của cô. Đột nhiên cô cảm thấy mình bay bổng, rồi sự mát lạnh của tấm khăn trải giường tác động lên làn da cô. Rồi sự ấm áp, an toàn trong vòng tay và cơ thể anh bỗng dưng mất đi. Mí mắt nặng nề của cô mở ra, báo động, cho đến khi cô nhìn thấy anh đứng bên cạnh giường, và một cơn run rẩy đến sững sờ chạy dọc cơ thể cô. Làn da anh như một bức tượng đồng bóng loáng, những cơ bắp chắc nịch trên vai, cánh tay và bắp đùi anh gồ lên khi anh cởi chiếc quần lót bên trong và tháo luôn cả đôi bốt của mình. Anh là một sinh vật tuyệt đẹp và là một người đàn ông tuyệt diệu, cô nghĩ, thấy ngạc nhiên là mình không hề cảm thấy lúng túng đến nỗi phải quay đi.


Rồi Blade hạ thân hình của mình xuống bên cạnh cô, tóm lấy eo cô kéo vào sát cái phần dưới đang căng cứng của anh, khiến cả cơ thể cô cong lại khớp với các đường cong trên cơ thể anh. Anh giữ lấy đầu cô khi lưỡi anh không ngừng đẩy vào miệng cô. Khi anh dừng lại, Shannon rên lên thất vọng, vít đầu anh xuống và nhẹ nhàng vuốt ve mắt, gò má anh bằng những đầu ngón tay run rẩy. Rồi cô rướn lên và hôn anh, rồi tới những núm mềm mại trên ngực anh.


“Anh cũng đẹp,” Shannon bẽn lẽn thừa nhận.


“Chỉ có phụ nữ mới đẹp,” Blade nhe răng cười.


“Vậy thì là anh đẹp trai một cách đáng kinh ngạc.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:05:29 | Chỉ xem của tác giả
“Của một người Anhđiêng,” Blade thêm vào một cách chua chát.


“Của một người đàn ông,” Shannon sửa lại.


“Ôi Chúa ơi, Shannon, giá như…”


“Giá như gì?”


“Anh không thực sự định nói về nó.”


“Blade, làm ơn.”


“Giá như em đã là của anh.”


“Anh đã thực sự biến em là của anh rồi.”


“Anh là một người lai….”


“Chết tiệt, Blade, quên điều đó đi và yêu em đi.”


“Shannon,” anh rên lên, hai tay anh đặt trên lưng và đùi cô, vuốt ve cặp mông của cô. “Shannon,” anh lặp lại, không thể ngừng gọi tên cô khi anh lật cô lại và nằm đè lên cô. “Shannon,” anh rên lên bằng giọng khàn khàn khi cánh tay cô ghì siết lấy anh và cô đẩy hông mình lên, tự điều chỉnh để khớp với cái vật đang chìm dần vào trong cô của anh. Tên cô giống như một giai điệu vang lên trong đầu anh, chảy qua các tĩnh mạch, khi cô hân hoan tiếp nhận cú đẩy nóng bỏng đầu tiên của cơ thể anh vào trong cô.


“Blade!” Shannon thét lên khi hông anh không ngừng cong lại, đẩy vào, mơn trớn, mang lại cho cô niềm khoái lạc trọn vẹn đến choáng người.

Cơ thể anh căng lên bởi phần thưởng của riêng mình, Blade kéo hông mình khỏi cô, chống khuỷu tay lên để có thể nhìn được gương mặt cô khi cơn chấn động của cô lắng xuống. Rồi, anh lại đẩy vào trong cô, lần nữa, cơ thể anh giật mạnh khi anh trút hết sức lực của mình vào trong cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:08:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12

  
“Anh phải đi rồi sao?” Shannon hỏi, duỗi người một cách thoải mái. Cơ thể cô rã rời một cách dễ chịu, nếu không nói là cô chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sinh lực đến vậy.


“Anh không muốn làm gì hơn là nằm ở đây, bên cạnh em mọi đêm, nhưng cả hai chúng ta đều biết đó là điều không thể mà,” Blade thở dài, đặt một nụ hôn lên môi Shannon trước khi tự nhấc mình khỏi giường. “Tới sáng anh sẽ rời đi để tìm trung úy Goodman. Anh không tin tưởng gã đó. Anh ta đang bị lòng căm ghét thiêu đốt, anh sợ là anh ta sẽ tìm kiếm sự trả thù lên bất kì người Anhđiêng nào không may mắn mà đi ngang qua đường của anh ta. Chúng ta không cần có thêm một trận Sand Creek Massacre nữa đâu. Thật sự là đã có đủ sự lo âu trong vùng rồi. Hãy nghĩ tới anh trong lúc anh đi nhé, Little Firebird.”


Blade đi bộ xuyên qua màn đêm đen kịt để tới chỗ của Thiếu tá Vance. Trước đó anh đã sắp xếp để nói với Vance trước khi anh lại khởi hành vào sáng hôm sau. Tiếng gõ cửa rời rạc của Blade ngay lập tức được trả lời.


“Anh tới muộn,” Vance nói ngắn gọn. Blade đi vào trong và đóng cánh cửa ngay sau lưng mình.


“Tôi bị giữ chân.”


Vance ném cho anh một cái nhìn dò xét. “Tôi đã nhìn thấy biểu hiện nho nhỏ đó lúc chiều với cô bé Branigan đó. Cái gì đang diễn ra thế, Blade? Một cuộc tình chớp nhoáng vào lúc này có thể sẽ nguy hại tới cuộc điều tra của chúng ta.”


Blade đỏ mặt. Những điều mà anh cảm nhận được từ Shannon nhiều hơn chỉ là một cuộc tình thoáng qua. “Anh biết là tôi không làm bất cứ điều gì cản trở cuộc điều tra mà. Shannon rất đặc biệt với tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi cho phép xảy ra điều đó. Gia đình cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi đâu. Anh có tìm được thông tin gì mới không?” anh hỏi, thay đổi chủ đề.


“Hôm nay tôi có đánh điện cho tổng thống. Tôi đã nói với ông ấy cuộc điều tra của chúng ta đã gặp trục trặc và không thể hoàn thành được cho tới tận mùa xuân năm sau. Hiện giờ anh có kế hoạch gì không?”


“Kế hoạch bây giờ của tôi là phi ngựa ngay về làng và đảm bảo là mẹ và ông tôi vẫn ổn và không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi tôi sẽ lại quay lại tổ trinh sát của trung úy Goodman. Tôi có thể vẫn sẽ tiếp tục ở pháo đài hết mùa đông này.”


“Chúc may mắn. Tôi sẽ gặp anh khi anh quay lại.”


“Tôi muốn yêu cầu anh một chuyện, Wade.”


“Tất nhiên, Blade, bất cứ thứ gì.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:10:33 | Chỉ xem của tác giả
“Hãy để mắt tời Shannon trong lúc tôi không có ở đây. Rắc rối dường như cứ đeo bám lấy cô ấy.”


“Người đẹp miền Nam đó rất có ý nghĩa với anh phải không?” Vance tinh ý hỏi.


“Anh là bạn tốt nhất của tôi, Wade, nên tôi không ngại nói thật với anh, tôi yêu Shannon.” Sự thú nhận thẳng thắn của anh khiến Vance giật mình. “Nhưng tôi không thể để cô ấy biết. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn hàng vạn lần những thứ tôi có thể cho cô ấy.”




Sáng hôm sau Shannon đứng trên bậc thềm nhà mình nhìn Blade phi ngựa ra khỏi pháo đài. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa để tới trường thì cô trông thấy anh. Cô luôn luôn tới sớm vào những buổi sáng lạnh trời để sắp xếp và đốt lửa trong lò sưởi trước khi đám học trò kéo tới. Nhưng hình ảnh Blade rời đi đập vào mắt đã níu bước chân cô lại. Cô không biết khi nào anh mới quay lại và cô biết rồi cô sẽ nhớ anh lắm.

Cũng trong buổi sáng hôm đó, khi điểm danh sĩ số lớp, Shannon để ý thấy vắng hai cậu bé người Anhđiêng. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều về điều đó, bởi chúng cũng thường không đi học đều. Cô sớm nhận ra chúng đều đến từ ngôi làng của Yellow Dog và thường đi cùng với đám thợ săn.

Vài ngày sau, khi Shannon vừa kết thúc buổi học cuối cùng trước khi nghỉ cuối tuần thì đội trinh sát của trung úy Goodman cưỡi ngựa đi vào pháo đài. Cô để ý thấy rằng Blade không đi cùng với họ và băn khoăn không biết có phải anh đã không đuổi kịp họ không, mặc dù cô nghĩ điều này khó có thể xảy ra được với khả năng dò tìm dấu vết của anh. Cô đi ngang qua quảng trường để tới thăm Callie mà trong lòng không ngừng thắc mắc về sự vắng mặt của anh.

Được đoàn tụ với đứa con của mình quả là phương thuốc kì diệu cho sự phục hồi của Callie. Cậu nhóc Johnny giờ đang ở chỗ bà Cramer, người đã đề nghị giữ và chăm sóc cậu cho tới khi nào Callie thực sự bình phục. Shannon đau xót nhìn thấy ở Callie trong tình trạng hoảng sợ tột cùng, nhưng ít nhất thì cô vẫn còn sống. Bởi Callie rất khó khăn khi nói về Howie hay việc Mad Woft đã tra tấn cô dã man thế nào, Shannon đã cẩn thận tránh đề cập tới những chủ đề đau lòng đó, và vì Callie rất dễ mệt mỏi nên Shannon đã rời đi ngay sau khi ghé qua thăm cô một lúc. Cô va phải Claire Greer ở bên ngoài trạm xá.

“Cô có nghe tin gì chưa?” Claire xúc động thốt ra.

“Cô muốn nói về sự trở lại của tổ trinh sát do trung úy Goodman dẫn đầu chứ gì? Tôi đã nhìn thấy họ cưỡi ngựa trở về lúc nãy. Họ có tìm được Mad Woft không?”

“Tôi không chắc lắm,” Claire thú nhận, “nhưng cái tin họ đã san bằng ngôi làng mà Mad Woft trú ẩn đã lan khắp pháo đài rồi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:13:37 | Chỉ xem của tác giả
Shannon tái nhợt đi. “Cô đang nói tới ngôi làng của Yellow Dog sao?”

“Tôi không biết,” Claire nhún vai không quan tâm. “Giờ Ronald đang ở chỗ Cha.”

“Lạy Chúa tôi, không!” Shannon khóc nấc, quay người và chạy về phía sở chỉ huy. Cô phải biết ngôi làng nào đã bị tấn công. Nếu những nỗi sợ hãi của cô là đúng, mẹ và ông của Blade rất có thể bị thương hoặc đã chết!

Shannon hấp tấp lao tới sở chỉ huy, yêu cầu được gặp Đại tá Greer.

“Tôi rất tiếc, thưa cô, đại tá đang họp,” người trung sĩ ngồi ở chiếc bàn phía trước khu nhà lễ phép nói.

“Tôi sẽ đợi,” Shannon bướng bỉnh nói.

Shannon bắt đầu đi qua đi lại, không ngừng liếc về phía người trung sĩ, ước lượng những cơ hội có thể vượt qua anh ta mà không bị tóm lại. Khi người đàn ông đó quay trở lại với công việc của mình, Shannon bắt đầu di chuyển. Đột nhiên cô lao qua chiếc bàn, giật tung cánh cửa, và lao vào bên trong. Có ba người đàn ông trong phòng, Đại tá Greer, Trung úy Goodman, và Thiếu tá Vance.

“Chuyện gì thế, Shannon ?” Đại tá Greer la lên khi ông nhận ra người vừa đột nhập vào.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài,” anh chàng trung sĩ rối rít xin lỗi. Anh ta đã đuổi kịp Shannon , nhưng không đủ nhanh để ngăn cô không ngắt ngang cuộc họp. “Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngay lập tức.”

“Không!” Shannon phản đối. “Không cho đến khi nào tôi biết chuyện về Yellow Dog và người của ông ấy. Có phải là sự thật không? Có thật là tổ trinh sát của trung úy Goodman đã tấn công ngôi làng không? Anh ta không nhận ra họ chỉ là những người Anhđiêng bình thường sao?”

“Đến đây nào, quý cô,” người trung sĩ nói với giọng điệu quở trách.

“Được rồi, Trung sĩ Miller, để cô ấy ở lại đi,” Greer nói.

“Vâng, thưa ngài. Nếu ông cần đến tôi thì tôi ở ngay bên ngoài thôi.”

“Cô biết trung úy Goodman rồi, tất nhiên, và đây là thiếu tá Vance. Giờ, Shannon , tất cả những điều này là cái gì thế?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:15:18 | Chỉ xem của tác giả
“Mọi người đồn là tổ trinh sát của Trung úy Goodman đã tấn công một ngôi làng của người Sioux. Có phải là ngôi làng của Yellow Dog không? Họ là những người thân thiện và hòa bình mà, Đại tá, không hề giống như Mad Woft và đám người của hắn. Họ không có vũ khí nào cả ngoài cung tên. Ngôi làng chỉ hầu như toàn phụ nữ, trẻ con và người già.”

“Cô sai rồi, Shannon ,” Goodman tuyên bố. “Chúng tôi theo dấu Mad Woft tới ngôi làng. Chúng tôi biết hắn đã ẩn náu ở đó, trong khi họ cứ khăng khăng là họ không hề nhìn thấy hắn nhiều tuần rồi. Tôi đã cho họ đủ thời gian để giao hắn ra cho tôi và khi họ không đồng ý làm thế tôi đã ra lệnh tấn công.”

“Tấn công phụ nữ và trẻ em, những người không có khả năng phòng vệ sao!” Shannon buộc tội, nhớ tới sự dịu dàng của Singing Rain và sự thông thái của Yellow Dog già cả với cả sự tôn kính. Và Blade nữa. Chúa ơi, anh sẽ hoàn toàn suy sụp nếu cả gia đình mình bị tàn sát. “Tôi đã ở đó, nhớ không? Tôi biết rõ ngôi làng đó như thế nào? Họ đã không hề làm gì tổn hại tôi cả. Anh có tìm thấy Mad Woft trong làng không?”

Không có câu trả lời.

“Sao nào, anh có tìm được không?” Cô đòi hỏi câu trả lời.

“Ờ, không,” Goodman ngượng ngùng thừa nhận. “Mad Woft có thể đã trốn đi trong khi trận chiến diễn ra.”

“Hoặc là hắn ta thật ra đã không hề ở đó.”

“Tại sao cô lại bảo vệ những kẻ mọi dợ đó?” Goodman thách thức. “Hay có lẽ cô đã thực sự bị thằng mọi lai đó mê hoặc?”

“Đời sống riêng tư của tôi không liên quan đến anh, trung úy,” Shannon vặc lại. “Chúng ta đang nói về mạng sống của những người vô tội.”

“Shannon, điều này đi quá xa rồi đấy,” Đại tá Greer nghiêm khắc cảnh cáo. “Tôi tin trung úy Goodman. Sự phán đoán của anh ta luôn chính xác. Tôi chắc là anh ta đã làm những điều phù hợp với tình huống đó.”

“Những người của Yellow Dog có chống trả bằng súng không?” Thiếu tá Vance hỏi. Có lẽ Đại tá Greer tin vào sự quyết đoán của Goodman nhưng anh thì không, cả Blade cũng thế.

“Tôi chắc là họ có,” Goodman đáp với vẻ không chắc chắn lắm.

“Có bất kì người nào của anh bị thương không?”

“Bốn, thưa ngài.”

“Bị súng đả thương?”

“Ờ, không, bị cung tên bắn thương, tôi tin là thế.”

“Tôi biết,” Vance nói với sự chỉ trích không thể lầm lẫn được.

“Tôi cũng thế,” Shannon tán thành. “Tôi có thể thấy tôi đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Chúc một ngày tốt lành, các quí ông.” Xoay gót chân lại, cô lao ầm ầm ra khỏi phòng, vượt qua cả anh chàng trung sĩ Miller bị giật thót mình ở phía bên kia cánh cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:17:39 | Chỉ xem của tác giả
Shannon biết chính xác giờ cô phải làm gì. Dù anh có ở đâu cũng vậy, cô nhất định phải tìm Blade. Với quyết tâm không hề lay chuyển nổi, Shannon vội vàng đi tới chỗ để phương tiện của pháo đài, định sẽ mượn một con ngựa và rời đi ngay lập tức. May hôm nay là thứ sáu và cô có tận hai ngày để tìm Blade. Anh sẽ cần có ai đó ở cùng mình khi anh biết được về cuộc tấn công của trung úy Goodman lên ngôi làng của ông mình.

“Cô Branigan, Shannon , cô định đi đâu vậy?”

Shannon quay lại thấy Thiếu tá Vance đứng sau cô vài bước. “Tuy nó không phải là việc của tôi, thiếu tá, nhưng tôi sẽ đi tìm Blade. Anh ấy sẽ đau khổ lắm khi biết về chiến tích bẩn thỉu của trung úy Goodman.”

“Tôi đồng ý với cô,” Vance nói một cách quan tâm.

“Thật sao?” Những lời nói của anh khiến Shannon khựng lại trong giây lát.

“Phải. Rất ít người ở đây biết, và chúng tôi mong nó xảy ra theo hướng đó, rằng Blade và tôi là bạn thân, nhiều năm rồi.”

“Anh là người liên lạc của Blade!” Shannnon buột miệng nói trước khi cô có thể tự ngăn mình lại.

“Chúa tôi, điều đó mà Blade cũng nói với cô hả!”

“Mọi thứ, gần như là mọi thứ. Anh ấy thực sự là không còn lựa chọn nào khác, anh biết đấy. Tôi đã bắt gặp anh ấy lục xét đoàn xe hàng sau khi nó rời khỏi Khu tự do. Tôi đã đeo đẳng cho tới lúc anh ấy buộc phải thừa nhận là anh ấy làm việc cho chính phủ. Tôi thậm chí còn đề nghị giúp đỡ những anh ấy kiên quyết từ chối.”

“Tôi hy vọng là vậy,” Vance chậm rãi nói. “Cô đúng là một người phụ nữ đúng nghĩa, Shannon Branigan. Chả trách Blade lại … ờ, quá đỗi yêu mến cô đến vậy. Nhưng tất nhiên anh ấy đã đúng, đây không phải là trò trẻ con đâu. Người đàn ông cuối cùng được chính phủ cử đến đã chết. Nhưng quay trở lại vấn đề, cô định tìm Blade thế nào? Cô có biết nơi nào để tìm không?”

“K-không,” Shannon thú nhận, “nhưng tôi sẽ tìm anh ấy.”

“Anh ấy đã nói với tôi sẽ gặp mẹ và ông anh ấy trước khi gia nhập lại đội trinh sát của Goodman.”

Mắt Shannon mở to hoảng hốt. “Ôi không, giờ có thể anh ấy đã ở đó. Tốt hơn là tôi cần phải nhanh lên.”

“Shannon, cô không thể đi một mình.”

“Anh có ý tưởng nào hay hơn chăng, thiếu tá?”

“Phải, chờ tới sáng và tôi sẽ đi cùng cô. Dù sao bây giờ cũng đã quá muộn để khởi hành rồi.”

“Anh có phải làm điều đó không?”

“Tôi đã nói với cô tôi là bạn Blade, và cô cũng vậy, tôi hy vọng thế. Nào, thỏa thuận thế nhé?”

“Được rồi,” Shannon ngập ngừng đồng ý. “Chờ tới sáng vậy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:19:56 | Chỉ xem của tác giả
Gương mặt Blade đầy sự báo động khi anh phi ngựa về phía ngôi làng của người Sioux. Anh nóng lòng muốn gặp lại mẹ và ông, một dự cảm không lành quây chặt lấy anh, và anh không biết tại sao lại thế. Bởi một sự yên lặng đến lạ thường. Lẽ ra hiện giờ anh đã phải gặp một toán thợ săn, hoặc tiếng chó sủa ở cái khoảng cách này, hoặc tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Nhưng hiện giờ cứ như thể anh là sinh vật sống duy nhất trên cái thảo nguyên bao la bát ngát này.

Cơn gió mùa lạnh lẽo từ những ngọn núi xa xa rít lên và Blade rùng mình. Anh cảm nhận được trong từng thớ thịt của mình điềm xấu, rất xấu. Thậm chí xương cốt anh cũng nhức nhối vì điều đó. Ngôi làng nép mình trong một thung lũng hẹp giữa hai quả đồi, nhưng không hề có mùi thuốc lá trong không khí chào đón anh, không có những giọng nói vui vẻ theo chân cơn gió đến tai anh.

Thúc chân vào bên sườn của Warrior, Blade giục con ngựa phi nước đại khi một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong anh. Anh biết, bằng cách nào đó anh biết điều mà anh sẽ tìm thấy, không thể phủ nhận được. Rồi, ngôi làng cũng hiện ra trước mắt anh và cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh có thể hình dung ra được đã trở thành hiện thực. Không còn lại thứ gì trong ngôi làng kể cả một đốm lửa nhỏ.

Xác người nằm khắp mọi nơi, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, thậm chí những đứa trẻ vẫn còn kẹt trong chiếc nôi của chúng. Hơi thở nén chặt lại trong ngực Blade và không khí quanh anh đặc quánh lại, anh rú lên đau đớn. Nhiều phút trôi qua mà Blade vẫn không thể di chuyển. Rồi, cố nén đau thương, anh buộc mình phải di chuyển, phải kiểm tra từng người một xem còn ai sống sót không.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Blade khi anh tìm thấy cơ thể của Singing Rain. Anh giơ hai cánh tay lên, gào rú một cách đau đớn, nắm tay anh siết chặt lại, rít lên giận dữ.

“Tại sao?” anh thách thức Wanken Tanken, vị thần của bộ tộc. “Tại sao Người lại để điều này xảy ra? Tại sao lại là người mẹ dịu dàng, nhân hậu của con? Tại sao lại là những con người chỉ muốn sống yên lành?”

Rồi anh bắt đầu ngân nga khúc hát tiễn đưa, vốc một nắm đất từ dưới đất lên và bôi lên mặt, lên ngực mình. Anh không cảm thấy đau đớn khi rạch lên vài nơi trên cánh tay mình, mặc kệ những giọt máu đang chảy ra như thể chúng không hề có. Anh vẫn cứ quì như thế cho đến tận ngày hôm sau, khi Shannon và thiếu tá Vance tìm thấy anh, gương mặt anh hoang vắng, tuyệt vọng, miệng vẫn còn hát bài hát tiến đưa con người vào cõi hư không của người Sioux.

Cảm nhận được sự hiện diện của họ, bài hát của anh đột nhiên dừng lại. Anh quay mặt về phía hai người. Shannon tái nhợt đi. Gương mặt của Blade vô cảm, đôi mắt anh hoang vắng và trống rỗng; anh dường như không còn nhận ra họ. Chưa bao giờ Shannon trông thấy một nỗi đau khổ nào sâu sắc như thế, ngoại trừ cái lần cả gia đình cô phát hiện ra cha cô đã tự kết liễu đời mình.

“Blade, em rất tiếc,” Shannon nói, nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô dường như kéo anh ra khỏi tình trạng bất động của mình.

“Shannon,” anh đau khổ rên lên. “Chúng đã giết bà. Bà chưa bao giờ làm tổn hại đến ai. Singing Rain dịu dàng, nhân hậu.” Mặc dù người Anhđiêng được dạy dỗ từ khi mới sinh ra là không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, nhưng Shannon vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt trong đôi mắt đen của anh.

“Em biết, Blade, em cũng yêu quí bà. Em không nhìn thấy ông của anh,” cô đánh liều hỏi.

“Ông không nằm trong số những người chết. Cả Jumping Buffalo nữa. Anh chỉ có thể hy vọng là họ đã thoát được khỏi cuộc tàn sát này.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:23:27 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi sẽ giúp anh chôn cất những người này, Blade,” thiếu tá Vance đề nghị.

“Phong tục của chúng tôi là đặt những người chết trên những chiếc giường mai táng,” Blade chán nản nói.

“Điều đó là không thể, có nhiều người quá,” Vance lí luận. “Chôn cất là cách tốt nhất chúng ta có thể làm.”

“Phải,” Blade nhất trí. “Trừ mẹ tôi ra. Tôi sẽ làm một chiếc giường cho bà và sửa soạn cho bà. Bà sẽ được để tang một đúng đắn, theo phong tục của người Sioux.”

Ngay cả Shannon cũng giúp đỡ chôn cất, nhiều lần phải che miệng vì mùi hôi thối. Nhưng vì Blade cô đã cố chịu đựng việc muốn bệnh của mình và kiên trì làm việc ở nơi cần thiết.

Chiếc giường an táng cho Singing Rain được đặt kế bên dòng Platte, được dựng bằng những thân cây bông to khỏe, cứng cáp. Với tất cả tình yêu dành cho bà, Blade đặt cơ thể bà vào một chiếc chăn và đặt lên chiếc giường. Anh đứng bên dưới nó một lúc lâu, im lặng nói với bà những lời tiễn biệt trong lúc Shannon và Vance đứng bên cạnh quan sát, chia sẻ nỗi đau của anh.

“Giờ hai người nên đi đi,” Blade nói với họ. “Không có gì ở nơi này mà hai người có thể làm đâu.”

Shannon gần như không nhận ra con người cộc cằn, thô lỗ đang nói chuyện với mình, như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trước đây. Người đàn ông này có cái nhìn lạnh lẽo và vô cảm như thần chết. Không có biểu hiện nào gợi cho cô nhớ tới người tình dịu dàng, người đã chiếm lấy cô một cách êm ái và khiến cho lần đầu tiên của cô trở thành một kỉ niệm không thể nào quên được.

“Em không muốn rời xa anh, Blade. Hãy quay lại với bọn em đi,” Shannon cãi.

“Shannon nói đúng đấy, Blade, quay lại pháo đài đi,” Vance thêm vào.

“Nếu giờ tôi quay lại với hai người, có lẽ tôi sẽ giết Goodman mất. Tôi sẽ ở lại đây và tìm ông. Nếu ông vẫn còn sống, ông sẽ cần đến tôi. Hãy cho tôi thời gian để tang mẹ mình một cách xứng đáng. Sau khi hết thời gian để tang, tôi sẽ đi tìm Mad Woft và kết liễu cuộc đời tội lỗi của hắn.”

“Không có điều gì em nói có thể thay đổi quyết định của anh sao?” Shannon hỏi. Cô không thể để nó kết thúc thế này được.

“Tôi sẽ đợi cô ở chỗ những con ngựa, Shannon,” Vance nói, nhận ra cặp đôi này cần được nói chuyện riêng với nhau.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách