Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:55:56 | Xem tất
tiếp chương 10

“Anh đang làm việc cho chính phủ?”


“Phải.”


“Nhưng anh là một…”


“…người lai,” Blade nói nốt. “Nhưng anh đã chiến đấu cho người Yankees, nhớ không?”


“Sao em lại có thể quên nhỉ?” Shannon nói khẽ. “Anh đã tìm thấy thứ mà anh tìm chưa?”


Blade dừng lại, cân nhắc một cách kĩ lưỡng. Nếu anh nói thật với Shannon, liệu thế đã xong chưa? Còn nếu anh nói dối, liệu sự tò mò của Shannon có đưa cả hai vào rắc rối không? Cuối cùng, anh quyết định sẽ nói thật và sẽ yêu cầu cô giữ bí mật.


“Anh đã tìm được các khẩu súng, điều tốt nhất mà anh đã làm được.”


“Anh đã tìm thấy chúng ở một trong những xe hàng phải không?” Shannon hỏi. Thật ra mà nói cô thấy ngạc nhiên về lòng tin mà Blade dành cho cô. Có lẽ anh đã nhận ra nó là thứ đỡ tệ hại nhất trong hai thứ cùng tệ hại như nhau. “Cỗ xe của ai thế?” Không đợi Blade trả lời, cô thêm vào, “Không, không phải nói với em nữa, em đã biết rồi. Clive Bailey. Clive là kẻ buôn lậu súng. Em chưa bao giờ ưa nổi gã đàn ông đó. Anh định xử lí thế nào?”


“Không thế nào cả,” Blade cáu kỉnh đáp. “Thằng con hoang đó đã kịp tẩu tán những khẩu súng đó trong lúc chúng ta bị kẹt trên thảo nguyên.”


“Ôi,” Shannon thốt lên nho nhỏ. “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”


“Anh quan sát và đợi Bailey phạm sai lầm.”


“Em có thể giúp anh bằng cách nào?”


“Bằng cách quên đi việc anh đã từng đề cập tới vấn đề này,” Blade nghiêm túc nói. “Bằng cách đừng nói với ai về điều mà anh vừa tiết lộ. Anh muốn em hứa với anh, Little Firebird.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:57:22 | Xem tất
“Tất nhiên em sẽ không nói với bất cứ ai,” Shannon hứa hẹn, “nhưng em muốn làm nhiều hơn thế.”


“Không, Shannon,” Blade cảnh cáo, nhìn cô sắc lẻm. “Anh nói nghiêm túc đấy. Em có thể giúp anh bằng cách đứng ngoài việc này.”


“Bất cứ điều gì anh nói,” Shannon ngoan ngoãn nói. Nếu như Blade không quá đờ đẫn với cách mà những lọn tóc quăn dài của Shannon đang xõa ra trên ngực cô thì anh đã chú ý nhiều hơn tới cái chiến thắng quá dễ dàng này. Thụ động chấp nhận không phải là tính cách của cô.


“Tốt, ít nhất anh…”


“Shannon, cô đang ở đâu vậy? Cô đã lỡ bữa ăn tối rồi nên Claire và tôi đã quyết định mang bữa tối tới cho cô đây. Cô làm việc chăm chỉ quá, cô biết không.”


“Chúa tôi, Molly và Claire!”


Nhanh như tên bắn, Shannon nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào. Blade cũng chồm dậy ngay sau cô. “Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Không thể để họ nhìn thấy chúng ta như thế này ở đây được.”


“Anh sẽ trèo qua cửa sổ,” Blade rít lên trong lúc đang vật lộn với đống đồ lót của mình.


“Shannon! Cô đang ở trong phòng ngủ hả?”


“Họ sẽ vào đây trong một phút nữa.” Giọng của Shannon run lên cảnh báo.


Blade nhặt chỗ quần áo còn lại lên, tóm lấy đôi boot và lao qua cửa sổ đang mở.


Shannon quay lại từ chỗ cửa sổ vừa đúng lúc Molly và Claire Greer bước vào trong phòng.


“Cô gái hào hiệp của tôi ơi, sao cô không trả lời?” Claire hỏi một cách nghi ngờ. Đôi mắt màu tím của cô ta quét khắp phòng, không bỏ qua thứ gì. Từ chiếc giường lộn xộn, khung cửa sổ để mở, cho tới chiếc khăn quàng màu đỏ mà Blade đã bỏ quên khi anh vội vàng thoát ra.


“Tôi đã buồn ngủ quá,” Shannon hối lỗi nói. Cô nhận ra cái nhìn dò xét kĩ lưỡng của Claire và cầu nguyện là cô ta đừng nghi ngờ gì cả.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:58:39 | Xem tất
“Cô gái tội nghiệp,” Molly thốt lên thông cảm. “Cô đã làm việc tới kiệt sức rồi. Ăn bữa tối đi và sau đó về nhà tắm táp rồi ngủ một giấc. Ngày mai sẽ có sức để chuyển tới đây. Vợ của các sĩ quan sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tủ đồ của cô.”


“Tuyệt làm sao,” Shannon kêu lên, thật sự cảm thấy biết ơn.


“Cô sẽ dạy bọn trẻ của họ mà, và họ đã muốn chào tổ chức buổi đón tiếp cô một cách xứng đáng. Rồi, tôi phải về đây. Con đi luôn chứ, Claire?”


“Con nghĩ con sẽ ở lại đây và nói chuyện với Shannon trong lúc cô ấy ăn,” Claire xua tay nói. Đột nhiên cô ta quay lại và cười với Shannon nhưng nụ cười của cô ta không lên được tới đôi mắt.


Shannon biết Claire không thích cô, nhưng cô không biết tại sao. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào trông xinh đẹp lại có thể có nhiều đố kị đến vậy, bởi cô chẳng có gì hoặc chẳng có ai để mà đố kị cả. Nhưng Shannon không biết rằng chỉ riêng sắc đẹp của cô cũng đủ khiến Claire phát điên lên vì đố kị. Claire đã là hoa khôi của khu đóng quân từ khi cô tới Pháo đài Laramie này cùng với cha cô và chưa từng có đối thủ. Nhưng Shannon đã thực sự thu hút được sự chú ý của tất cả các sĩ quan trẻ, và Claire cũng cảm thấy có điều gì đó giữa Blade và Shannon còn lớn hơn chỉ là sự gặp gỡ. Blade là người đàn ông đặc biệt hơn những người mà cô đã từng gặp trong một thời gian dài, và cô sẵn sàng lao vào mối quan hệ yêu đương lén lút với anh.


“Hãy vào trong bếp đi,” Shannon nói. “Thức ăn trông thật ngon và tôi đang đói muốn chết.”


Đột nhiên Claire cúi xuống và cầm thứ gì đó từ dưới sàn lên, thứ gì đó thò ra từ bên dưới gậm giường. Shannon tái mặt, cô nhận ra ngay lập tức chiếc khăn quàng cổ của Blade.


“Cái gì đây?” Claire hỏi. Nụ cười tự mãn hiểu biết của cô ta khiến Shannon rên thầm trong bụng.


“Sao, đó là tấm vải che bụi mà tôi đã dùng,” Shannon nói dối, suy nghĩ điên cuồng.


“Hmmm, chiếc khăn thật đẹp,” Claire nhận xét, lông mày cô ta nhướng lên thách thức công khai.


Shannon cũng không hề biết rằng chỉ mới sáng nay thôi Claire đã nhìn thấy Blade quàng một chiếc khăn giống hệt như thế. Tuy Claire không biết đang xảy ra điều gì, nhưng cô nhất định sẽ tìm ra. Shannon đang là đối thủ mà cô không cần và không muốn có.


Shannon thở phào nhẹ nhõm khi Claire bỏ đi ngay sau đó. Đầu cô rối tung lên và cô cần được ở một mình. Cô muốn suy nghĩ lại về tất cả những điều Blade đã nói với cô về cuộc điều tra của anh và muốn tìm xem có biện pháp nào đó để giúp anh không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 19:01:06 | Xem tất
Chương 11

  
Blade đi vào trạm thông thương của Clive Bailey, giả vờ thích thú ngắm nghía hàng hóa trong khi Bailey đang bận rộn với người khách khác. Blade lách người giữa hàng dãy bao bột mì, hạt giống khô, cà phê, hạt ngũ cốc và các thùng thịt ướp muối xếp chật cứng trên lối đi. Đi qua các dãy kệ để các hộp đồ ăn, yên cương ngựa, cáp, dây thừng, yên cương, và thậm chí cả bánh xe đứng xếp chồng tựa vào nhau. Blade nhanh chóng đi đến bên những chiếc bàn đựng đầy quần áo và hàng hóa để xem xét các khẩu súng và dao. Nhưng ngoài đống hàng hóa này chỉ có thêm mũ chống nắng và đồ lót của phụ nữ treo trên các dây phơi bên cạnh đống chai lọ và xoong chảo chồng đống chồng khê trên chiếc kệ trên cùng. Thậm chí còn có cả một chiếc chậu tắm dựng ở trong góc phòng.


Blade nghi ngờ việc Bailey đã tạo ra sự kinh doanh phát đạt này, mà hầu như đều là do những người thợ bẫy lông thú, thợ mỏ, và cả các xe thồ hàng đi ngang qua đây. Blade cố ý đi loanh quanh để kiểm tra các vũ khí, rồi thất vọng khi không thấy một thứ gì trong đống hàng lậu mà anh đã tìm thấy trong xe hàng của Bailey xuất hiện ở đây.


“Anh đang tìm thứ gì quan trọng hả, Blade?” Bailey bước về phía Blade đang đứng xem xét các loại vũ khí sau khi đã tiễn người khách đi. “Cây súng trường mà anh đang cầm là một sự lựa chọn đúng đắn đấy.”


“Tôi chỉ xem thôi.” Blade nói khẽ, quay lại nhìn Bailey. “Dù vậy tôi đến là để lấy nốt tiền thù lao.” Anh mới nhận có một nửa số thù lao và đã trả một phần cho chuyến đi tới Pháo đài Laramie rồi.


“Tôi cũng tự hỏi là bao giờ thì anh đến lấy nốt đây. Đương nhiên là tôi đã trừ một phần cho những ngày anh rời bỏ đoàn xe hàng.”


“Tất nhiên,” Blade cộc lốc nói.


Đối với Blade, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả. Trong những năm anh theo học ở ngôi trường phía Đông, cha anh vẫn gửi tiền đều đặn cho anh, phần lớn anh đều giữ lại. Anh thậm chí còn giữ lại cả một phần lương bổng trong quân đội và mặc dù là không giàu có gì nhưng anh cũng không hề thiếu thốn gì.


“Nghe nói anh đã được thuê để làm trinh sát,” Bailey nói.


“Đúng vậy. Tôi không còn việc gì tốt hơn để làm khi mùa đông đang tới cả.”


“Xin chào, anh Bailey. Tôi có ngắt ngang câu chuyện của anh không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 19:02:35 | Xem tất
Cả hai người đàn ông đều quay lại, ngạc nhiên khi thấy Claire Greer đang đứng ngay bên cạnh họ, cười tươi như hoa.


“Tôi có thể làm gì cho cô, cô Greer?” Bailey lễ phép nói. Vì là con gái của ngài trưởng đồn nên Claire Greer đòi hỏi và nhận được sự đối đãi một cách tôn kính bởi những người lính và cư dân sống ở đây.


“Tôi nghe nói anh có mang một số mũ từ phía Đông tới. Tôi nghĩ là mình muốn xem qua chúng.”


“Tự nhiên nhé quí cô. Tôi sẽ quay ngay, tôi phải lấy vài thứ cho anh chàng người lai này.” Nói rồi gã biến mất ở phía trên cầu thang.


Blade quan sát người phụ nữ trẻ tuổi một cách thích thú. Cô ta nhỏ nhắn, thân hình cân đối và rất có duyên. Nhưng không có vẻ đẹp thơ ngây như Shannon, anh thầm nhủ khi hình dung ra Shannon trong lần gặp mới đây nhất, cơ thể tuyệt vời của cô bị kích thích bởi cuộc làm tình với anh và đôi mắt xanh thăm thẳm của cô đờ đẫn vì đam mê.


Cô ta bước lại gần hơn, giọng nói của cô nhẹ nhàng đầy cám dỗ. Claire biết rõ một điều là rất ít đàn ông có thể kháng cự lại cô. “Anh là người trinh sát mới mà Daddy mới thuê đây mà.”


Ngay khi Claire phát hiện ra Blade bên trong trạm thông thương này miệng cô đã trở nên khô khốc và người cô nóng ran lên. Đứng gần, mùi đàn ông của anh gần như bao trùm lấy cô. Anh thật to lớn, đầy sức sống, và bắt mắt đến nỗi khiến cô gần như nghẹt thở. Cô đúng là không thể đổ lỗi cho Shannon nếu quả thật cô nàng đã không thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của anh chàng người lai này, anh ta đúng là niềm mơ ước của mọi phụ nữ. Là một người lai và bị cấm đoán đối với Claire chỉ khiến anh trở nên thú vị và hấp dẫn một cách đầy nguy hiểm hơn mà thôi.


“Họ gọi tôi là Blade,” Blade nói, một nụ cười lười nhác xuất hiện trên khóe miệng anh.


Anh đã từng gặp nhiều phụ nữ giống cô nàng Claire Greer này rồi. Khi họ nhìn thấy thứ gì mà họ muốn thì họ sẽ theo đuổi nó với một quyết tâm không lay chuyển được. Anh nhận ra sự quan tâm đầy khao khát của Claire đối với anh và đáp lại thông điệp kín đáo của cô bằng một nụ cười giễu cợt. Mặc dù Claire chưa bao giờ thừa nhận là muốn một gã người lai hoang dã, nhưng rõ ràng tất cả những điều mà anh phải làm chỉ là gật đầu và cô nàng sẽ ngả ngay vào giường của anh. Nhưng lạ một điều là anh không hề muốn Claire cho dù cô ta rất đẹp. Anh muốn có con chồn xinh đẹp có mái tóc màu nâu có cái mũi phủ đầy tàn nhang, người đã làm tình như một thiên thần.


“Tôi là Claire Greer. Ôi chà, anh thật là khỏe mạnh,” Claire ríu rít nói một cách đầy ngưỡng mộ khi mắt cô quét qua cái thân hình cao lớn đầy cơ bắp của anh. “Tôi cược là anh có thể làm bất cứ thứ gì.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 19:04:16 | Xem tất
Blade mím môi cười, không nói gì trong khi Claire vẫn nhìn anh chăm chú. Anh nhận ra sự mời mọc không che giấu khi anh lắng nghe và thận trọng giứ lại câu trả lời.


Cả hai đều không nhận ra là Shannon vừa bước vào cửa hàng để mua một vài thứ cần thiết mà những người phụ nữ ở pháo đài đã không mang tới. Cơn giận của cô bùng lên khi cô nhìn thấy Claire và Blade đứng nói chuyện thân thiết với nhau, tay Claire đặt trên bắp tay phình ra của Blade, đôi mắt tím biếc của cô ta mở lớn với sự đánh giá và thứ gì đó chỉ có thể được gọi là sự mời gọi. Shannon bắt đầu nóng dần lên khi thấy Blade không thèm cố thử ngăn cản sự trơ tráo của Claire lại.


Sao Blade lại dám tán tỉnh Claire sau khi đã làm tình với cô như thể đó là sự sống của anh vậy chứ! Shannon căm giận nghĩ. Nó không có ý nghĩa gì đối với một kẻ hoang dã lăng nhăng sao? Đột nhiên cô thấy choáng váng và đã rời khỏi đó trước khi Blade hay Claire nhận ra cô đã nhìn thấy cuộc trình diễn đáng hổ thẹn của họ. Vài phút sau Clive Bailey mới trở ra.


Ngay lập tức Claire bước khỏi chỗ Blade đang đứng, ra vẻ thích thú nhìn ngắm những chiếc mũ được treo trên móc. Blade gần như cười phá lên. Sự rút lui một cách vội vàng của Claire có nghĩa là mối quan hệ giữa họ phải tuyệt đối bí mật, khuất sau những ánh mắt tò mò và những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Cô ta chấp nhận những nụ hôn và những mối quan hệ lén lút, tạm bợ ư, anh tò mò tự hỏi, hay cô ta muốn mọi thứ còn anh phải sẵn lòng đáp lại? Câu hỏi vẫn là câu hỏi, bởi anh chưa bao giờ có ý định tìm hiểu cả.


“Của anh đây, Blade,” Bailey nói, nhìn cả hai nghi ngờ, nhưng rồi nhanh chóng gạt những suy nghĩ kì dị của mình đi. “Xong nhé.”


Blade nhét tiền vào túi, gật đầu cảm ơn cụt lủn, rồi nhấc chiếc mũ một cách lịch sự về phía Claire, và bước khỏi gian hàng.


“Giờ thì, cô Greer, tôi có thể làm gì cho cô không?”


“Tôi sẽ quay lại sau, anh Bailey,” Claire trả lời. Bị thôi miên bởi cách mà chiếc quần của Blade ôm sát lấy những bắp đùi và cái mông chắc nịch của anh, cô liếm đôi môi khô khốc của mình và hấp tấp nối gót anh. “Đột nhiên tôi nhớ ra có hẹn với bạn trước rồi.” Những chiếc viền đăng ten ở chiếc váy của cô xoắn lại khi cô bước ào ào qua cánh cửa.


*


Khí hậu của ngày khai trường thật trong xanh và mát mẻ. Những tờ thông báo đã được treo lên vài ngày rồi và Shannon háo hức ra tận cửa để chào đón học sinh trong pháo đài. Cô ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy hai cậu bé người Anhđiêng đứng giữa đám học sinh da trắng. Chúng không biết đi học là như thế nào và tới đây với sự tò mò. Đám trẻ con này toàn từ 7 đến 18 tuổi, và Shannon háo hức với cái thách thức của việc dạy một nhóm tập họp nhiều lứa tuổi thế này.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 22:36:53 | Xem tất
Sau màn chào hỏi một lượt tất cả, cô nhận thấy rằng chỉ có 2 cậu nhóc Tommy Pierce 17 tuổi và Leroy Jones 15 tuổi không nói được bất cứ vấn đề gì. Cả hai đều là những cậu bé to cao, vạm vỡ, cao hơn cô rất nhiều, và hay bắt nạt những đứa trẻ khác, nhất là hai cậu bé người Anhđiêng, Blue Feather và Runnung Elk. Dù bị những đứa trẻ khác chế giễu nhưng hai cậu bé này vẫn cư xử hết sức tử tế và ân cần.


Shannon ít trông thấy bóng dáng của Blade mấy ngày ngày, nếu có cũng chỉ là nhìn thấy từ xa. Cô có thấy anh cưỡi ngựa đi tuần tra vài lần, và mặc dù là cô đã chuyển tới căn nhà của riêng mình trong pháo đài vài ngày rồi nhưng anh cũng không tới nữa. Không phải là anh đã tìm thấy một sự chào đón nồng ấm khác chứ, Shannon lầm bầm một cách chua chát. Cô vẫn còn tức giận với cái cách lố lăng mà anh đã dùng để tán tỉnh Claire Greer trong trạm thông thương.


Tuần đầu tiên ở trường trôi qua một cách bình yên. Bởi hầu hết đám trẻ đều là những học sinh ham học, có lẽ còn hơi ầm ĩ một chút, nhưng đó cũng là một hoạt động cần thiết của việc học. Một số đã không tới trường hai hoặc ba năm rồi. Nếu không vì Trung úy Goodman, Shannon đã có thể bằng lòng với công việc của mình. Khi anh ta không phải đi tuần tra hoặc bận rộn với phiên trực thì anh cứ lởn vởn cho tới khi tan trường, rồi cứ như tình cờ bắt gặp để bắt chuyện với cô, và thường kết thúc cuộc đi dạo ở nhà của cô. Shannon chắc chắn là Claire không biết việc này hay cô ta có biết nhưng người đàn bà quyến rũ với đôi mắt màu tím đó chả thèm quan tâm.


Cứ ngày thứ sáu, sau khi trường học tan học là trung úy Goodman đã xuất hiện ngay bên ngoài phòng học như thường lệ. Sau khi Shannon lùa đám trẻ ra ngoài là anh ta theo cô vào trong mà không cần đợi được mời.


“Cô có vẻ thích công việc này, Shannon,” anh ta nói. Đôi mắt anh ta dõi theo cô một cách thèm khát khi cô đang dọn dẹp đồ đạc của mình.


“Phải,” Shannon đáp, cầm các dụng cụ dạy học và đặt chúng vào tủ đồ. “Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như thể mình được sinh ra là để dạy học. Có điều gì mà anh đã từng muốn chưa, Ronald?” Kể từ lúc anh ta cứ nằng nặc yêu cầu, cô đã bắt đầu gọi anh ta bằng tên tục của anh ta.


“Sao, à vâng, tôi nghĩ là có,” Goodman cười lấy lòng. “Cô có định tham dự buổi dạ vũ vào thứ bảy hàng tuần không?”


“Tôi rất mong tới lúc đó,” Shannon thừa nhận. “Đã lâu rồi tôi chưa tham dự một buổi dạ vũ nào và nghe có vẻ như nó rất vui.”


Một vài viên sĩ quan trẻ đã tới mời cô đi dự cùng họ nhưng cô đã lịch sự từ chối tất cả. Cô nghĩ khôn ngoan nhất là nên có mặt cùng với gia đình Greer ở buổi dạ vũ đầu tiên của mình. Cô đã quá mong ngóng nó đến nỗi cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả váy áo để mặc đi dự rồi. Tất cả những thứ cô cần làm là mua vài sợi ruy băng mới để trang trí cho vạt trên của chiếc áo.


“Tốt. Dành cho tôi một điệu nhảy nhé. Tôi sẽ đi cùng Claire, nhưng tôi có thể nhảy cùng với người mà tôi thích ở đó. Claire và tôi vẫn chưa đính hôn, ngay cả khi cha cô ấy mong muốn nó diễn ra sớm.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 22:38:24 | Xem tất
Anh ta ném cho Shannon một cái nhìn chuyển tải, như thể muốn nói anh ta sẵn sàng quan hệ với cô sau lưng Claire nếu cô muốn. Cô không  muốn.


Trong lúc Shannon đang tìm cách để thoát khỏi tay trung úy đáng ghét này thì những tiếng động náo loạn từ bên ngoài thu hút sự chú ý của họ. “Có chuyện gì vậy nhỉ?” Shannon la lên, đi về phía cửa và ló đầu ra ngoài. “Đằng kia xuất hiện một đám đông đang đứng đầy đường.”


Goodman thô bạo đẩy cô sang một bên để có thể nhìn rõ hơn. “Tôi sẽ đi xem sao.”


“Đợi tôi!” Shannon theo sau anh ta, không giữ nổi sự tò mò.


“Tránh đường!” Goodman quát thét, xô đẩy trong lúc vạch đường chen vào giữa đám đông đang túm tụm lại ở giữa khu thao trường bẩn bụi. Tất cả dường như đều đang chăm chú nhìn cái gì đó đang nằm dưới đất. Shannon theo sát Goodman khi mọi người dạt ra nhường đường cho anh ta.


Người cô tê cứng lại khi cô nhìn thấy cái nguyên nhân của sự náo loạn này, sự kinh ngạc cố nén thoát ra khỏi môi cô. “Chúa tôi! Không!”


Nhưng cú sốc tồi tệ nhất không phải là việc nhìn thấy người đàn ông đang cận kề cái chết nằm giữa khu đất. Điều khiến Shannon choáng váng hơn là cô biết người đàn ông đó. Anh chàng Todd Wilson trong đoàn xe thồ hàng đây mà.


Blade thình lình xuất hiện từ nơi nào đó, quì xuống bên cạnh Todd, đỡ lấy cơ thể anh ta khi anh nhẹ nhàng xoay người anh ta lại. Todd rên lên và mở mắt ra. Chúng gần như là sưng húp lên không mở ra nổi vì một thứ hỗn hợp kinh khủng giữa bùn đất và máu rỉ ra từ vết cắt trên lông mày bao quanh. Biểu hiện trên khuôn mặt Todd trông thất thần và hoàn toàn tuyệt vọng đến nỗi Shannon không thể ngăn được tiếng khóc thương cảm bật ra từ đôi môi tái nhợt của cô.


“Người Anhđiêng,” đôi môi khổ nẻ và đầy máu vì thiếu nước của Todd mấp máy. “Nó xảy ra trên đoạn đường Bozeman. Họ đã tấn công vào lúc mờ sáng vài ngày sau khi chúng tôi rời khỏi Phái đài Laramie.”


(Đường mòn Bozeman là một con đường nối liền Đường mòn Oregon đến lãnh thổ cơn sốt vàng của Montana. Lưu lượng người da trắng tiên phong và dòng người định cư ở lãnh thổ của người Anhđiêng Mỹ đã khiến họ phẫn nộ và gây ra các cuộc tấn công. Quân đội Mỹ đã tiến hành một số chiến dịch để chống lại người Anhđiêng. Đường mòn này rất quan trọng bởi nó có liên quan tới lịch sử của Hoa Kỳ và các cuộc xung đột biên giới với người Anhđiêng)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 22:41:35 | Xem tất
“Todd, nhà Johnsons sao rồi? Và gia đình anh nữa? Những người khác thì sao?” Shannon hỏi. Sự đau khổ và sợ hãi vặn xoắn những đường nét xinh đẹp trên mặt cô thành một nếp nhăn đau đớn và thiếu tin tưởng.


“Shannon,” Todd nói, nhận ra cô trước tiên. “Tạ ơn Chúa là cô đã không đi cùng đoàn xe hàng. Chết rồi, tất cả đều chết hết rồi.”


“Không! Ôi Chúa ơi, không,” Shannon khóc nấc lên, quay đi để giấu nỗi đau của mình.


“Anh nghĩ sao về việc này, Blade?” Goodman hỏi khi anh ta cúi xuống bên cạnh Blade.


“Người Sioux,” Blade trả lời ngắn gọn. Anh ghê sợ cái suy nghĩ tất cả những người mà anh đã trở nên yêu quí đều đã chết hết. Có khi nào Mad Woft đứng đằng sau vụ thảm sát này? Anh thất vọng tự hỏi. Nếu đúng vậy, anh sẽ phải ngăn cản hắn lại để cái việc chết tiệt này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.


“Anh biết chàng trai này phải không?” Goodman hỏi.


“Todd Wilson đang di dân tới Oregon cùng với gia đình anh ta.”


“Todd, có phải mọi người đều chết cả rồi không?” Goodman hỏi.


“Những thằng con hoang đó đã bắt chị gái tôi và Callie Johnson đi, còn những người khác đều đã chết, gia đình tôi, Howie, tất cả. Chúng bỏ tôi lại vì tưởng tôi đã chết, nhưng tôi đã lừa chúng. Chúng đã cướp tất cả hàng hóa, nhưng chừa lại Cletus già nua. Chúng cứ nghĩ là tôi đã chết chắc cho đến khoảng hai ngày sau lúc hắn quay trở lại.”


“Giữ lấy, con trai, bác sĩ của pháo đài đang trên đường tới đây,” Blade nhẹ nhàng nói. “Hãy nghĩ kỹ xem, Todd, có phải anh thấy tất cả mọi người đều đã chết không, kể cả đứa nhỏ nhà Johnson?”


Câu hỏi không bao giờ nhận được câu trả lời nữa, bởi Todd đã ngất đi. Vết thương bị mất quá nhiều máu đã khiến anh ta rơi vào hôn mê. Quả là phép mầu khi anh ta vẫn còn cầm cự được cho tới tận lúc này.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 22:42:47 | Xem tất
Vị bác sĩ thong thả đi tới với hai người khiêng cáng cứu thương theo sau. Với danh tiếng của quân đội ông nhanh chóng giải tán đám đông và quỳ xuống để kiểm tra bệnh nhân của mình. Shannon sững sờ nhìn Todd được nhấc lên chiếc cáng và bị mang đi. Blade nhanh chóng chú ý tới sự căng thẳng của cô và đưa tay ra an ủi mà không kịp suy nghĩ xem  nó có thể trông như thế nào.


“Đừng lo lắng, Shannon, anh ta sẽ được lo chu toàn.”


Gương mặt của Shannon trông trắng bệch và đau khổ tới nỗi Blade sợ cô vẫn còn đang sốc, nhưng âm vực trong giọng nói của anh đã kéo cô ra khỏi tâm trạng đó.


“Oh, Blade, em không thể chịu đựng được! Tất cả bạn bè của em đều đã không còn. Nancy và Callie tội nghiệp.” Đột nhiên một ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong đầu cô. “Thế còn thằng bé Johnny Blade thì sao?”


Dường như chỉ là phản ứng tự nhiên và đúng đắn khi vòng tay an ủi của Blade mở rộng ra. Shannon cũng không đắn đo bước vào vòng tay anh, thổn thức khóc trên ngực anh.


Goodman há hốc miệng kinh ngạc, sự choáng váng và không thể tin vào mắt mình đã biến đổi gương mặt đẹp trai của anh ta thành một khuôn mặt đầy sự căm ghét và kinh tởm. Anh ta chưa bao giờ nghĩ một quí cô trẻ trung xinh có giáo dục như Shannon Branigan lại tìm kiếm sự an ủi từ một thằng mọi hoang dã. Nhưng đó rõ ràng là điều mà cô ta đang làm. Phải chăng là có vài mối ràng buộc đã nảy sinh giữa họ trong suốt những ngày cả hai ở một mình cùng nhau trên thảo nguyên? anh ta tự hỏi. Không, đó đơn giản chỉ là vì thằng người lai này đã từng cứu cuộc đời của cô ấy, và cũng chỉ là phản ứng tự nhiên khi cô ấy nhào vào lòng nó trong giây phút đau buồn mà thôi. Cô nàng cần phải được chỉnh đốn lại tư tưởng về cái gì là đúng đắn và cái gì là không.


“Lấy đồ đạc của anh đi, Blade,” Goodman thốt ra một cách cộc cằn và đầy uy quyền. “Tôi muốn anh đi cùng để biết chi tiết vụ việc. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong một giờ nữa. Hãy cầu nguyện là không quá muộn để cứu những người phụ nữ.”


Blade bất đắc dĩ đẩy Shannon ra. Khi cô ậm ừ những tiếng phản đối nho nhỏ, anh hơi lắc đầu và nói nhỏ chỉ đủ để cô có thể nghe thấy. “Hãy nghĩ xem điều này trông sẽ thế nào, Little Firebird. Đừng để cả pháo đài có đề tài để truyền miệng.”


Shannon chả có tâm trí nào để quan tâm về điều mà mọi người nghĩ, nhưng cảm giác thông thường đã thắng thế khi cô im lặng nhìn Blade đi xa dần. Đến lúc này cô mới nhận ra là Trung úy Goodman vẫn còn ở đó, nhìn cô chăm chú với sự chê trách nghiêm khắc.


“Trước đây tôi đã cảnh báo cô về gã người lai đó, Shannon, và hành động không đứng đắn của cô ở nơi mà hắn có dính dáng tới,” anh ta lên lớp. “Thật là đẹp mặt khi người dân của thị trấn nói với nhau về việc đã mục kích một màn trình diễn đầy ô nhục thế này. Hãy luôn nhớ cô là một giáo viên và những phẩm hạnh của cô không bao giờ được để người ta phải đặt câu hỏi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách