Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:37:44 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 10

“Không có gì nghiêm trọng đâu,” Shannon bác bỏ, không thể rời mắt khỏi tia nhìn dữ dội của Blade. Cô băn khoăn không biết Blade định nói gì nếu Goodman không ngắt ngang. “Blade và tôi đang có một cuộc chuyện trò riêng tư thôi.”


“Anh không có nhiệm vụ chăm nuôi phải không?” Goodman hỏi Blade, giọng anh ta nhuốm đầy sự cáo buộc. “Tôi đề nghị anh tự kiềm chế việc quấy rầy cô Branigan đi.”


“Nhưng Blade không hề làm vậy.”


“Trung úy đúng đấy, cô Branigan. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình.”


Cái miệng mím chặt và đôi mắt lạnh băng của Blade cho Shannon biết anh đang giận dữ, và cô rất ngạc nhiên về khả năng tự kiềm chế cơn giận của anh. Cô nhìn một cách sửng sốt khi Blade quay người đi, Warrior theo sát đằng sau anh. Con ngựa nhắc Shannon nhớ cô vẫn chưa hỏi Blade xem anh đã tìm thấy con vật ở đâu.


“Blade, anh đã tìm thấy Warrior ở đâu vậy?”


“Nó đã đi lạc vào pháo đài cách đây mấy ngày,” Blade giải thích ngắn gọn. Anh không dừng lại mà tiếp tục bước đi.


“Đợi đã, tôi”


“Để hắn đi đi, cô Branigan. Thằng người lai đó biết vị trí của nó mà.”


“Trung úy Goodman, Blade là một người đàn ông như bao người đàn ông khác và còn tốt hơn vài người mà tôi biết nữa,” cô ám chỉ, lạnh lùng nhìn anh ta. “Sao anh cứ thích hạ thấp anh ấy thế hả?”


“Giờ hắn đã quen với điều đó rồi,” Goodman nói không cần suy nghĩ. “Làm ơn gọi tôi là Ronal và tôi sẽ gọi cô là Shannon. Tôi thích chúng ta là bạn bè.”


“Tôi không nghĩ là….”


“Shannon, đây là một pháo đài nhỏ và mọi người đều nói chuyện với nhau. Sẽ thật không hay cho cô nếu bị bắt gặp ở cùng với Swift Blade. Tôi nói điều này chỉ vì muốn tốt cho cô thôi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:39:43 | Chỉ xem của tác giả
“Cám ơn anh, Trung úy, nhưng tôi không cần bất cứ ai xen vào cuộc sống của mình cả.”


“Ronald.”


“Rất tốt, Ronald,” Shannon bất đắc dĩ chấp nhận. Bất cứ điều gì để thoát khỏi anh ta. “Nếu anh không phiền, tôi còn có rất nhiều việc phải làm trước khi trường học mở cửa lại.”


Shannon dọn dẹp ngôi nhà trước tiên, dọn sạch lớp bụi đã két lại tới vài tháng với một sự hăng hái đến cô còn phải ngạc nhiên. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng có đủ phòng ngủ, nhà bếp, và phòng khách với nội thất được trang bị vừa đủ. Nhưng với những tấm khăn trải bằng vải lanh mà Shannon mang theo mình và một số đồ mà Molly và mấy người vợ của các sĩ quan tặng, ngôi nhà trở nên đầy đủ tiện nghi và thoải mái còn hơn mong đợi của cô. Ít nhất những thứ đó cũng sẽ là của cô cho tới khi nào cô vẫn còn dạy ở ngôi trường.


Giữ đúng lời hứa của mình, Đại tá Greer đã cử một người đàn ông tới giúp cô dọn dẹp. Sandy Loomis, một anh lính trẻ tuổi có khuôn mặt tai tái (fuzzy-faced) rất hăm hở thực hiện nhiệm vụ của mình và chỉ trong hai ngày ngôi nhà đã sạch sẽ, bóng loáng. Trước khi rời đi vào cuối ngày thứ hai, anh lính Loomis có hứa với Shannon sẽ đến giúp cô bất cứ khi nào cô cần.


Cuối cùng cũng được ở một mình, mệt mỏi nhưng hài lòng với tất cả những thứ mình đã hoàn thành, Shannon cho phép mình nghỉ ngơi một lúc trên mặt nệm êm ái của chiếc giường mới được làm mới lại. Cảm giác cứ như được về nhà. Cô thở dài ngái ngủ. Mệt mỏi, quá mệt mỏi… Đôi mắt cô khép lại, ngực cô phập phồng và hơi thở bắt đầu nhịp nhàng.


Blade đứng bên ngoài ngôi nhà của Shannon trong ánh chiều đang dần đổ xuống với cái nhìn chăm chú trên khuôn mặt. Anh biết anh nên quay lại và rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Anh không có việc gì ở đây cả, không có việc gì cho dù trái tim anh nói điều ngược lại. Anh đã nỗ lực một cách đáng ngưỡng mộ cho tới khi anh nhìn thấy Shannon trên thao trường. Cho tới thời điểm đó, bản thân anh vẫn tin rằng cô không hề quan trọng với anh, tim anh không thừa nhận anh cần có cô. Anh đã định quay lại căn phòng của anh sau khi xong việc, nhưng chân anh lại không tuân theo lý trí và đã mang anh tới ngôi nhà của Shannon.


Dù anh biết cô là thứ cấm kị đối với anh, nhưng Blade vẫn cảm thấy bị cuốn đi bởi một sức mạnh còn lớn hơn cả cuộc sống. Anh phải nhìn thấy Shannon, phải nói chuyện với cô, cần phải nói với cô  anh đã không định nói những điều điên khùng như vậy khi họ nói chuyện lúc chiều nay. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa, và khi thấy không có ai trả lời anh đã đi thẳng qua cánh cửa không khóa, cẩn thận để không bị nhìn thấy. Anh biết Shannon đang ở một mình, bởi anh đã nhìn thấy anh lính trẻ tuổi tới giúp đỡ cô rời đi cách đây một lúc rồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:41:52 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi lướt nhanh qua cả nhà bếp và phòng khách đều không thấy Shannon, Blade hướng về phía phòng ngủ. Cánh cửa vừa hé mở anh đã nhìn thấy cô nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường mới. Mái tóc nâu dày của cô được túm gọn trong một chiếc khăn trùm đầu lớn và một chiếc tạp dề bụi bặm choàng quanh chiếc váy kẻ màu xanh của cô, nhưng với Blade thì đó đúng là hình ảnh tuyệt vời nhất về cô mà anh từng nhìn thấy. Anh nhìn cô chăm chú cứ như bị thôi miên, nhưng vẫn không đành lòng đánh thức cô dậy. Anh nên rời đi thôi, Blade tự nhủ. Ở lại đây dứt khoát là không được Shannon tán thành rồi. Anh quay người lại quyết định bỏ đi. Nhưng rủi thay, bàn chân mang giày da của anh do bất cẩn đã đạp phải tấm ván để trên sàn. Và dưới sức nặng của anh, tấm ván rên lên phản đối.


Dù vẫn lơ mơ giữa cơn buồn ngủ và sự tỉnh táo nhưng Shannon cũng nhận ra sự di chuyển gần đó. Tiếng cọt kẹt của tấm ván sàn đã đánh thức cô hoàn toàn. Cô mở mắt ra và nhìn thấy anh. Anh đang quay lưng lại phía cô cứ như thể anh định rời đi mà không định đánh thức cô dậy. Cô có thể nhận ra bờ lưng rộng lớn và đôi vai chắc nịch đó ở bất cứ đâu.


Cô hỏi một cách gấp gáp, “Blade phải không? Anh đang làm gì ở đây thế?”


Blade lảo đảo quay lại, ngạc nhiên thấy Shannon đã thức và đang nhìn anh chằm chặp, trán cô nhướng lên dò hỏi.


“Tôi đến để hỏi xem em có cần thứ gì không,” anh nói mà không kịp nghĩ, bởi thật ra là anh cũng chả biết điều gì đã lôi anh tới đây nữa. Thật là nguy hiểm khi họ ở một mình với nhau thế này, nguy hiểm đủ mọi mặt. “Em có cần tiền hay bất cứ thứ gì không? Tôi có một ít tiền mặt dự trữ đấy, và tôi sẽ vui lòng cho em mượn.”


“Không, cám ơn, tôi ổn,” Shannon nghiêm túc đáp lại. “Nhu cầu của tôi ít lắm.”


“Nhu cầu của tôi lại nhiều vô kể,” Blade khàn giọng nói.  Lới nói đầy hàm ý của anh lại khiến dòng máu Ai len nóng nảy của cô sôi lên. Sao mà anh ta còn dám quay lại yêu cầu cô những điều mà cô không kịp chuẩn bị để ứng phó ngay sau khi đã lờ cô đi như thế chứ!


“Có lẽ anh nên đi đi,” cô lạnh lùng nói, hướng cái nhìn sang phía khác.


Ở một mình với Blade mới chính là vấn đề của cô,nó khiến cảm giác của cô bức bối, cô thậm chí còn không thể nghĩ ngợi được thứ gì ra hồn chứ đừng nói đến làm. Cái đêm mà cô nằm trong vòng tay Blade, nếm trải tình yêu của anh, biết thế nào là một người đàn bà đích thực đã nhồi nhét vào đầu cô những suy nghĩ thật không đứng đắn. Cô không thể nhìn anh mà không nhớ lại những điều tuyệt vời mà anh đã làm cho cô và niềm vui sướng tuyệt vời mà tình yêu của anh đem lại. Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, Shannon biết anh không hề yêu cô, anh cám dỗ cô chỉ bởi đó là việc cần làm. Đó đơn thuần chỉ là tình dục.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:43:43 | Chỉ xem của tác giả
Blade không muốn bỏ đi, nhưng đồng thời anh cũng không muốn gây ra bất cứ sự tổn thương nào cho Shannon. Anh lại quay người hướng ra cửa, ép buộc mình phải làm điều đó nếu đó đúng là điều mà cô muốn. Sự nỗ lực đó là vô ích. Đột nhiên anh nhìn xoáy vào mặt cô, đôi mắt đen như nhung của anh dò xét khuôn mặt cô.


“Anh muốn em, Shannon. Anh muốn yêu em.”


Hơi thở như nén lại trong ngực Shannon. Cô không nghĩ là anh lại nói trắng phớ ra như thế và lời nói của anh đúng là đã tước đi mọi bức tường thành mà cô đã dựng lên. Mọi giác quan của cô đều đòi cô phải thú nhận với anh cô cũng muốn anh với cùng một độ rung cảm như của anh vậy. Tại sao lại có thứ gì đó khiến cho cô sôi sục và thích thú một cách đầy tội lỗi thế này?


Shannon thật muốn nói lời chấp thuận biết bao nhưng từ ngữ lại không thể thốt ra. Cô chỉ trân trối nhìn Blade, nhìn lâu tới nỗi cô cảm thấy như bị nuốt chửng bởi đôi mắt đen sâu thẳm đầy đam mê, cám dỗ của anh.


“Em không thích được yêu bởi một người lai phải không?”


“Blade, anh không hiểu gì cả. Tôi không thể.”


“Phải, em có thể và em sẽ làm vậy.”


Chỉ hai bước chân là anh đã tới bên cạnh cô, giật mạnh áo quần của cô, cho cô biết thế nào là được yêu bởi một kẻ hoang dại thực sự.


“Blade, dừng lại, đừng làm vậy.”


“Tại sao? Có phải tôi là một kẻ quá hoang dã đối với em không? Tình yêu của tôi khiến em ghê tởm thế à?”


Lần đầu tiên kể từ khi gặp Blade, Shannon thấy hoảng sợ thực sự. Cô mở miệng để phản đối, để thét lên, bất cứ thứ gì có thể ngăn anh khỏi những điều khủng khiếp mà anh định làm.


“Đồ lưu manh! Tôi không muốn thế này!”


“Phải, em muốn. Em muốn nó cũng nhiều như tôi vậy.”


“Không, tôi”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:44:46 | Chỉ xem của tác giả
Lời nói của cô tắc nghẹn trong cổ khi miệng anh chiếm lấy môi cô, bàn tay anh giải phóng nốt chỗ quần áo cuối cùng còn vướng lại trên người cô. Nụ hôn của anh buộc miệng cô mở ra để anh có thể thọc lưỡi vào trong, cho đến khi cô ngừng vùng vẫy và hôn trả lại anh. Rồi miệng anh trượt xuống ngực cô, kéo đầu vú vào trong miệng anh cho đến khi cô kêu lên, quay đầu hết bên này tới bên kia như thể phủ nhận sự hưởng ứng của chính cô.


“Em có biết tôi đã khao khát em biết bao nhiêu lần từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Blade khàn giọng rên rỉ.


Shannon vùng vẫy để thoát ra, nhưng cô không thể. Bàn tay anh đang tạo ra những điều thật tuyệt vời với cô, những ngón tay anh trượt một cách nhẹ nhàng vào trong cô cho đến khi niềm hoan lạc trở thành một nhịp điệu điên cuồng chảy tràn qua các tĩnh mạch của cô không ngừng lại được.


“Oh,” cô rên rỉ. “Ôi, không.”


Những ngón tay dài của Blade không ngừng di chuyển để giải phóng cái chỗ đang phình ra và đang rúng động của anh. Shannon thở gấp, nhận ra cô đã phó mặc cơ thể mình để anh làm những điều tùy thích.


Anh gầm gừ trong cổ họng, miệng buông tiếng chửi thề nho nhỏ khi anh di chuyển càng lúc càng sâu vào trong cô.


“Nói đi, chết tiệt! Hãy nói là em muốn anh đi!”


“Không!”


“Nói đi! Nói đi!” Mồ hôi tươm ra trên trán anh khi anh nỗ lực kiểm soát cái mong muốn kinh khủng là không ngừng đẩy vào trong cô cho đến khi cô thét lên, ham muốn một cách tồi tệ như anh. “Hãy nói là em muốn anh đi!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:46:04 | Chỉ xem của tác giả
Cô nấc lên, đầu hàng. “Vâng! Chúa giúp tôi, em muốn anh!”


Rồi anh di chuyển vào trong cô, nhanh, mạnh và không ngừng cọ sát một cách điên cuồng. Anh liên tục lấp đầy cô, nỗ lực vào trong cô sâu nhất có thể. Cảm giác trở nên không thể chịu đựng nổi. Niềm vui sướng nung cháy cô, làm cô choáng váng và tàn phá cô. Cơ thể Blade căng lên, anh rùng mình rồi thét lên. Shannon cảm nhận được cơ thể anh rung lên một cách dữ dội khi thứ chất lỏng nóng bỏng của anh lấp đầy trong cô.


Shannon khóc thút thít.


Âm thanh dường như đánh thức thứ gì đó trong Blade, đột nhiên khiến anh tỉnh ra.


“Jesus, tha thứ cho anh, Shannon, tha thứ cho anh. Anh không muốn làm tổn thương em. Chỉ trong một giây ngắn ngủi anh đã quên anh là cái gì, anh là ai.”


“Anh là cái gì chứ, Blade?” Shannon hỏi, nghẹn lại với một tiếng nấc.


“Anh là một người đàn ông. Dù đỏ hay trắng thì anh cũng vẫn là một người đàn ông.”


“Phải, đúng thế,” Shannon đồng tình. “Em sẽ không bao giờ quên điều đó. Cho dù em có phải sa xuống địa ngục muôn kiếp, em vẫn muốn anh yêu em.”


“Điều đó có nghĩa là em đã tha thứ cho anh? Chúa ơi, Shannon, anh không xứng đáng.” Blade rên lên. “Lỗi lầm của anh không phải chỉ có việc anh là một người lai mà nó còn rải rác ở những nơi có dính dáng tới em nữa. Anh đã từng phục vụ cho quân đội Liên bang, đã từng chiến đấu chống lại tất cả những thứ em yêu thương, trân quí.”


Shannon cau mày, cô không muốn phải nhớ lại những kí ức đau buồn đó và tất cả những thứ mà cô đã mất trong chiến tranh. Cô có thể từ từ học cách chấp nhận nó, nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục. Không có thứ gì là mãi mãi cả. Cô đã lựa chọn một cuộc sống mới, giống như những người khác của nhà Branigans đã làm, và sẽ không nhìn lại quá khứ nữa. Tất cả mọi thứ cần quan tâm là tương lai và những thứ ở vùng đất mới nơi cuối đường chân trời, một sự khởi đầu mới, và tự do để làm và được là bất cứ thứ gì mà cô muốn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:48:34 | Chỉ xem của tác giả
Shannon mang ơn sâu sắc và phần nào cảm thấy nợ Blade. Tuy anh là người đã cướp đi sự trong trắng của cô, nhưng anh làm thế cũng chỉ để cứu cô. Cô cũng không thể trách anh bởi những điều anh vừa làm được. Anh không hề cưỡng ép cô, mà chỉ buộc cô phải thừa nhận cô muốn anh nhiều đến thế nào.


“Em thật sự không quan tâm anh là cái gì, Blade, em chỉ biết em cảm thấy thế nào khi ở cùng anh,” Shannon thú nhận. Làm sao mà cô có thể kháng cự lại khi mỗi sự đụng chạm của anh đều khiến cô thấy thật hạnh phúc? “Em đã rất muốn căm ghét anh. Dường như đó là cách duy nhất mà em có thể làm để tự bảo vệ mình khỏi anh.”


“Nhìn anh đi,” giọng nói gợi cảm của Blade vang lên. “Em nhìn thấy gì?”


Ánh mắt cô dừng lại ở miệng anh, cái miệng tuy giờ đang phồng rộp lên và đầy nhục cảm nhưng cô vẫn thấy nó đầy căng thẳng bên trên chiếc hàm mạnh mẽ, kiêu ngạo của anh. Có nét gì đó trên gương mặt u tối của anh thể hiện sự cao quí không gì che lấp được. Đôi mắt cô vẫn lướt từ đường cong khỏe khoắn trên chiếc cổ màu đồng của anh cho tới vòm ngực rộng lớn với những túm lông loăn xoăn mềm mại màu đen lộ ra từ cổ áo hình chữ V rồi vắt ngang qua chiếc bụng phẳng lì, mắt cô nhìn qua cả cái hông thuôn dài, và cuối cùng dừng lại ở cặp đùi cơ bắp cuồn cuộn và cái bộ phận đàn ông căng cứng của anh. Đỏ mặt, cô vội vã nhìn trở lên đôi mắt đen như màn đêm bên dưới hàng lông mi dày và dài đến khó tin của anh.


“Đừng ngượng ngùng như thế, Little Firebird.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh trầm và đầy nguy hiểm. “Hãy nói với cái mà em nhìn thấy đi.”


“Em thấy… em thấy…”


“Nói tiếp đi,” anh động viên cô.


“Một người đàn ông, một anh chàng rắn rỏi, đẹp trai tuyệt vời.”


“Anh có màu gì?”


“Màu ư? Em không thấy màu gì cả. Da anh mượt và ánh lên màu đồng dưới ánh mặt trời. Anh muốn em nói cái gì?”


“Nói dòng máu Anhđiêng trong anh không làm em bị xúc phạm, nói sau cùng em sẽ chỉ nhớ người đã làm tình với em là một người đàn ông thôi, không phải là một kẻ hoang dã mang hai dòng máu.”


“Em biết ai đã làm tình với em.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:50:53 | Chỉ xem của tác giả
Lời nói của cô dường như đã giải phóng điều gì đó trong Blade. “Ôi chúa ơi, Shannon, anh cần em. Anh sẽ không bao giờ có đủ em cả! Em đã bỏ thứ bùa mê gì cho anh thế này?”


Tim Shannon đập rộn lên khi Blade chậm rãi đưa tay lên mặt cô, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi dưới đầy đặn của cô rồi cuối cùng khum lại ở một bên ngực cô, vuốt ve nó, ngón tay cái của anh nghịch đầu vú cô cho tới khi nó cương cứng lên.


“Lần này anh muốn làm nó thật tốt.”


Shannon thấy mình trở nên yếu ớt; cảm giác háo hức, nóng bỏng tràn qua cô khi anh ôm lấy cô trong những cánh tay khỏe khoắn của mình. Anh cúi xuống đường cong trên cổ cô và lưỡi anh nhẹ nhàng liếm lên đó, rồi lần theo mạch ở cổ lên tới tận tai cô,  liếm quanh đó rồi nhẹ nhàng khám phá. Shannon run rẩy đáp lại. Anh hôn từng góc miệng cô, lưỡi anh không ngừng trêu chọc chúng. Cuối cùng môi anh dừng lại trên đôi môi cô trong một nụ hôn dài, khao khát, lưỡi anh chọc phá, đòi hỏi, còn cô nhiệt tình đáp ứng, đến khi cả hai cùng run lên, bị kích động một cách dữ dội.


Tay anh khéo léo trút bỏ nốt đống quần áo còn lại trên người trong khi anh vẫn tiếp tục hôn cô không ngừng. Khi anh yên vị bên cạnh cô, giữa họ không còn thứ gì ngăn cản nữa. Rồi Balde tiếp tục cuộc tấn công đầy khiêu gợi của mình một cách chậm chạp. Anh cúi xuống vùng ngực nhạy cảm của cô, liếm đi các dấu hiệu bị tổn thương, lưỡi anh lần lượt kích thích hai đầu vú mềm mại của cô. Tay anh trượt vào giữa hai đùi cô, các ngón tay anh vuốt ve, trêu chọc trong khi lưỡi anh lần từ các xương sườn xuống tới bụng cô, khám phá một cách kĩ lưỡng khu vực ẩm ướt của cô. Anh tự đặt mình vào giữa hai chân cô, lưỡi anh nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong đùi cô.


Cơ thể của Shannon nóng bừng lên, quằn quại trong niềm cảm xúc thăng hoa, huyết áp của cô tăng một cách dữ dội trong các tĩnh mạch. Nhưng khi miệng anh chạm tới vùng tam giác loăn xoăn giữa hai chân cô, cô như tê cứng lại, choáng váng và sợ hãi. “Blade, không!”


“Anh sẽ không làm em đau, Little Firebird, nào, hãy để anh…”


Giữ hai chân cô mở ra, Blade trượt vào vùng da thịt mềm mại của cô, lưỡi anh như một ngọn đuốc nóng rực, đánh nhẹ, trêu chọc, vuốt ve cô một cách khêu gợi. Hơi nóng lan khắp người cô khi chân cô tự động mở ra, cho phép anh tự do thâm nhập. Bàn tay anh luồn xuống bên dưới hai mông cô, Blade nâng cô tới cái miệng đói khát nóng bỏng của anh, mùi đàn bà và sự ngọt ngào như mật của cô đang khiến anh trở nên điên dại. Shannon rên lên, không tin được là thứ cảm xúc như thế này lại là điều có thể. Cô chỉ biết cô muốn nó mãi mãi không ngừng lại.


“Blade, em muốn anh ở bên trong em!”


“Chưa đâu, Little Firebird, anh còn nợ em điều này. Đừng kìm nén, em yêu, đây chỉ là một cách khác để yêu thôi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:52:28 | Chỉ xem của tác giả
Ngay lập tức cô thét lên, đầu cô quẫy hết bên này sang bên kia khi những đợt sóng khoái cảm cuốn cô đi.Cơ thể cô vẫn còn run rẩy, mọi đầu dây thần kinh của cô cháy lên khi Blade nâng cô lên và di chuyển sâu vào trong cô. Cú đẩy mạnh mẽ của anh như một tia sét xuyên qua người cô.


Phản ứng của Blade cho sự kết hợp nóng bỏng giữa họ chính là tiếng rên rỉ vang lên bên  tai cô, “Ôi chúa ơi, Shannon, em thật quá chặt, quá ấm áp, quá tuyệt.”


Những hành động của anh thật khiêu khích, những cú đẩy tài tình, tay anh và miệng anh ở khắp mọi nơi, vuốt ve, khuấy động, cơ thể cả hai chà xát mạnh và rung lắc dữ dội bởi thứ bản năng nguyên thủy nhất.


Anh đưa cô tới bờ vực của sự rung động, rồi lại quay lui, bỏ cô lại với hơi thở gấp gáp, nài xin, cho tới khi một loạt những cú thúc sâu, dứt khoát của anh đưa cả hai vào lãng quên, xoay tít mù một cách hoang dại, những tiếng rên rỉ đầy cảm xúc của cả hai hòa vào nhau. Sau đó, khi cả hai quay trở mặt đất, Shannon có thể thề là linh hồn họ đã gắn kết và hòa làm một.


“Con chồn xinh đẹp, gợi cảm, ngọt ngào của anh,” Blade thì thầm bên tai cô.


“Anh chàng hoang dã, đẹp trai, sung mãn của em,” Shannon thở dài đáp lại.


Blade cứng người lại, rồi nhận ra cô đang tán dương anh. Anh giải phóng sức nặng của mình trên người cô và lăn sang bên cạnh, kéo cô áp sát vào đường cong của cơ thể anh.


“Anh lẽ ra không nên tới đây, Shannon. Anh không bao giờ muốn phá hủy danh tiếng của em.”


“Cả hai chúng ta đều phản ứng dữ dội vì lợi ích của chính mình thôi.” Shannon nói cụt lủn. “Chúng ta cắn đắng nhau chỉ để tự phòng vệ thôi. Điều mà em học được là em không  tự hào gì đối với những nơi mà anh dính líu tới đâu.”


“Thật là nguy hiểm cho em nếu bị nhìn thấy cùng với anh.”


“Anh nói thế là có ý gì?” Blade in lặng lâu tới nỗi Shannon nhận ra lời cảnh cáo của anh đang đề cập tới cả hai khía cạnh. “Anh đang gặp phải vấn đề gì phải không? Việc gì đó phải làm có lí do chính đáng như lúc anh rình rập trong các toa xe hàng.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:54:08 | Chỉ xem của tác giả
Blade im lặng, không muốn kéo Shannon vào cuộc điều tra bí mật của mình.


“Anh có thể nói với em không, bởi em sẽ không dừng lại cho đến khi em tìm ra sự thật. Có lẽ em có thể giúp anh.”


“Đừng hỏi, Shannon. Anh không nói chỉ vì không muốn em bị tổn hại gì thôi.”


“Em đã nói với anh, em sẽ không dừng lại. Có lẽ em sẽ hỏi Đại tá Greer.”


“Chúa ơi, Shannon!” Anh cào những ngón tay vào mái tóc, thở ra bực tức. “Đó là điều tệ nhất mà em có thể làm. Đúng là bất cứ thứ gì rời vào tầm ngắm của em thì nhất định không thoát ra được. Anh là một nhân viên tình báo làm việc cho chính phủ, điều đó làm em thỏa mãn chưa?”


Shannon trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của anh. “Chưa hoàn toàn đâu. Anh đang điều tra cái gì thế?”


Im lặng.


“Sao nào? Có lẽ em có thể để ý giùm và”


“Súng lậu.”


“Súng lâu ư! Anh nghi ngờ ai đó trên chuyến xe thồ hàng của chúng ta ư? Những khẩu súng đó được chuyển cho ai?”


“Người Anhđiêng,” Blade nói. “Những kẻ nổi loạn như Mad Woft sẽ cần có vũ khí.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách