Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:10:45 | Xem tất
tiếp chương 9

“Phải,” Blade nói dối, bởi một vài lí do cần phải che giấu mà bất đắc dĩ phải để lộ nơi ở của mẹ anh và mối quan hệ của anh với Yellow Dog.


“Chúng tôi rất mừng là cô Branigan đã bình yên quay trở lại và khoẻ mạnh,” Greer thừa nhận.


“Bất cứ cách thuyết phục nào mà anh đã dùng chắc chắn cũng sẽ nhận được sự biết ơn của chúng tôi,” Vance thêm vào, với một sự cảm kích kín đáo.


Trung uý Goodman liếc xéo Blade đầy thành kiến. “Tôi cảm thấy anh vẫn chưa nói hết với chúng ta.”


Blade cứng cỏi đáp. “Anh đang bảo tôi là một kẻ dối trá à?” Nét mặt anh đanh lại, miệng anh mím chặt thành một đường thẳng trên khuôn mặt ngăm đen của anh. Anh không thích gã trung uý vênh váo này, không một chút nào. Có cái gì đó ở anh ta mà anh không tin tưởng.


Goodman nhận ra mối đe doạ trong nét mặt u tối của Blade và bản tính yếu hèn đã ngăn anh ta gây thù chuốc oán với gã người lai cường tráng đó, anh ta sợ sẽ trở thành nạn nhân để Blade trút cơn giận điên người.


“Tôi thấy không có hại gì với lời nhận xét đó cả, Swift Blade,” anh ta khoác lác ầm ĩ. “Không ai nghi ngờ gì sự trung thực của anh cả. Chúng tôi chỉ là muốn nghe toàn bộ câu chuyện.”


Thiếu tá Vance che giấu nụ cười sau bàn tay. Tuy anh ở pháo đài này chưa lâu, nhưng cũng đủ để anh thấy rõ tay trung uý láo xược này đang rúng động trước cái nhìn giận dữ lạnh băng của Blade. Đối với ngài đại tá, Goodman là cậu bé ngoan thì không thể nào lại gây ra lỗi lầm nào hết. Về cá nhân mình, Vance không thích gã này, và anh hài lòng khi thấy là Blade cũng chia sẻ những cảm giác của anh. Khả năng xét đoán của anh vẫn chưa đến nỗi nào.


“Đủ rồi, các quí ông,” Greer lạnh lùng cảnh báo. “Tôi nghĩ anh đã nói với chúng tôi tất cả những điều mà chúng tôi cần biết, Swift Blade. Giờ anh có kế hoạch gì không? Đoàn xe hàng đã kiếm được một người dẫn đường khác rồi, và sẽ không có đoàn xe nào cho tới tận mùa xuân năm sau đâu.”


Blade nhìn đại tá một cách dò xét. “Ông đang gợi ý với tôi về một công việc sao?”


“Có sẵn một công việc nếu anh có hứng thú,” Greer chậm rãi nói. “Thế nào?”


“Còn tuỳ xem điều mà ông sắp nói nữa.”


“Chúng tôi cần một trinh sát. Người gần đây nhất bị rắn cắn đã chết. Công việc là của anh nếu anh muốn.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:12:50 | Xem tất
Blade ngẫm nghĩ về lời đề nghị, liếc sang thiếu tá Vance từ bên dưới những mi mắt đang chớp. Thiếu tá trao cho anh cái gật đầu khẽ thay cho câu trả lời.


“Tôi nghĩ là tôi sẽ nhấc ông lên với lời đề nghị, Đại tá Greer.”


Blade mỉm cười, giơ tay ra. Greer không hề do dự, chấp nhận cái bắt tay của Blade để xác nhận sự thoả thuận.


“Hãy tới gặp người quản lí quận, anh ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh. Nếu anh cần ngựa, hãy lựa lấy một con trong các chuồng ngựa của chúng tôi.”


Blade cộc lốc gật đầu, quay lai và rời khỏi phòng.


“Tôi e là ngài đang phạm một sai lầm đấy,” Goodman nhăn mặt khuyến cáo. “Tôi không tin bọn người lai. Bọn Sioux là một lũ mọi rợ, chúng không chịu khai sáng đầu óc một cách dễ dàng đâu.”


“Cho người đàn ông đó một cơ hội đi,” Vance lên tiếng. “Đối với tôi, anh ta tin tưởng được. Nếu có vấn đề gì, tôi chắc chắn là cô Branigan đã lên tiếng rồi.”


Đại tá Greer gật đầu một cách nghiêm trang và trung uý Goodman bất đắc dĩ cho qua chủ đề này, thề là sẽ để mắt tới thằng con lai đó, bởi có vài thứ mách với anh ta là thằng đó không đơn giản như cái cách nó thể hiện.


Blade không phàn nàn gì khi anh được thu xếp ở một căn phòng nhỏ đằng sau xưởng rèn nơi hiển nhiên là không thích hợp với sĩ quan hay hạ sĩ quan rồi. Ít nhất thì anh cũng được ở một mình, sẽ chả có ai soi mói xem anh đi hay ở cả.


Nhưng khi Blade tới chuồng ngựa để chọn một con, anh được lãnh nguyên một cú ngạc nhiên trong đời. Ở đó, đang nhai một cách trệu trạo đám cỏ khô cùng với những con thú khác, là Warrior. Đặt hai ngón tay lên miệng anh huýt sáo ầm lên ra hiệu. Vành tai xám của con ngựa giỏng lên, hí lên với ra vẻ đã biết khi nó phi một cách vui mừng về phía Blade. Blade vuốt đầu Warrior, nhỏ giọng thì thầm với con ngựa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:16:34 | Xem tất
“Nó có vẻ biết ya, ngài.” Blade xoay lại khi người quản lý khu chuồng ngựa xuất hiện bên cạnh anh.


“Nó biết, tôi đã sở hữu Warrior nhiều năm rồi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua một quãng đường dài. Làm thế nào mà nó tới được đây thế?”


“Nó là một trong hai con chạy lang thang cách đây vài ngày. Không sớm thì muộn cũng sẽ có người tới nhận nó thôi. Tôi là Sam Daniels.”


“Tôi được gọi là Swift Blade, nhưng hãy gọi là Blade thôi,” Blade đề nghị. “Tôi vừa được thuê làm trinh sát. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tìm được Warrior cả. Nó ở đây một mình thôi sao?”


“Phải, và nó cứ hí lên mãi ở đây, gần như thể nó đã sẵn sàng để phục tùng rồi. Nó đã bị ăn cắp sao?”


“Bị lạc trong một cơn lốc xoáy vài ngày trước. Tôi đinh ninh là nó đã chết. Thật mừng khi thấy là tôi đã sai. Tôi nhớ cậu nhóc lớn này.”





“Ý ông là tôi bị kẹt ở đây hết mùa đông sao?” Shannon than thở. “Tôi sẽ làm được cái gì chứ? Ông chắc chắn là không còn chuyến xe hàng nào sẽ khởi hành trong năm nay chứ?”


Shannon được ngồi ở bàn ăn tối cùng với gia đình Greer, đang thích thú với bữa ăn đã được chuẩn bị một cách công phu trong khi Molly lầm bầm với những khẩu phần ăn nhỏ mà bà đã chọn. Cô đã ở với gia đình Greers vài ngày rồi và đại tá Greeer đã hứa sẽ để ý tới mọi khả năng có thể giúp cô tới được Idaho.


“Tôi biết là cô thấy thất vọng thế nào, Shannon, nhưng tôi e là không có đâu. Giờ đã là tháng chín, và ngọn núi nằm giữa nơi này với Boise sắp tới sẽ khắc nghiệt lắm. Bên cạnh đó, tuyến đường Boiseman cũng không ngừng bị tấn công trong vài tháng gần đây. Chúng tôi đã nhận được thông cáo chi tiết về việc Pháo đài Phil Kearny đã bị tấn công bởi những băng nhóm phản loạn 20 tới 30 tên. Các Pháo đài Fetterman và Reno cũng báo cáo đang ở trong tình trạng tương tự. Bên ngoài những bức tường của họ sự an toàn là vô cùng ít ỏi, và tôi đã cảnh báo Wilson là hãy chọn một con đường khác.”


“Frank Wilson?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:17:59 | Xem tất
“Phải, anh ta đã được chọn làm người chỉ huy của đoàn xe thồ hàng sau khi Clive Bailey bỏ rơi nhóm của bọn họ.”


“Tôi có vài người bạn trong đoàn di dân đó, liệu họ có gặp nguy hiểm không?” Shannon sợ hãi hỏi.


“Luôn tồn tại sự nguy hiểm trong khu vực của người Anhđiêng,” Greer lịch sự nói. “Chúng tôi đã cố bày tỏ một thiện chí với người Sioux để có thể đi qua con đường đó nhưng những người tù trưởng đã bác bỏ các cuộc đàm phán. Bất cứ ai đi qua con đường Boseman đều phải đối mặt với hiểm hoạ từ các cuộc tấn công.”


“Cô đã nghe nói về cuộc thảm sát gia đình Fetterman chưa?” ông nói tiếp. Shannon lắc đầu. “William Fetterman là một sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết ở Pháo đài Phil Kearny, được cử đi cùng với 80 người đàn ông để làm rõ nguyên nhân vụ tấn công. Một người Sioux trẻ tuổi hung hăng tên mà Crazy Horse (Ngựa điên) đã nhử nhóm tuần tra vào một cái bẫy và đã xoá sổ toàn bộ, không còn dấu vết gì”


Shannon không bình luận gì về câu chuyện của Đại tá, tập trung vào chỗ đồ ăn của mình. Nếu cô phải ở lại Pháo đài Laramie, sẽ có nhiều thứ mà cô phải nghĩ tới. Như vậy là cô bị bỏ rơi ít nhất là từ mùa đông cho tới tận chớm hè, khi những đoàn xe thồ hàng bắt đầu các chuyến đi. May mắn thay cô vẫn còn một ít tiền trong đống hành lí mà gia đình Johnsons đã để lại, nhưng cô cần phải dành dụm nó để có được tấm vé trên chuyến xe hàng kế tiếp. Molly Greer tốt bụng đã đề nghị cô ở cùng với gia đình bà cho tới khi cô tìm được chỗ ở, nhưng Shannon không muốn lợi dụng gia đình này trong mấy tháng dài.


“Đại tá Greer, có cách nào để tìm cho tôi một chỗ ở không?” Shannon hỏi. “Tôi cảm thấy không thoải mái khi cứ lạm dụng lòng tốt của gia đình.”


“Đừng ngại, cô bé, cô được hoan nghênh lưu lại cho tới khi nào cô muốn,” Molly mỉm cười ấm áp. “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi mở rộng cửa với các vị khách. Đó là phong tục của người dân miền Tây.”


“Tôi cảm kích với sự tử tế của bà,” Shannon lưỡng lự, “nhưng chắc là có việc gì đó tôi có thể làm.”


“Đừng lo lắng quá về điều đó, cô gái thân yêu,” Đại tá nói ầm ĩ. “Chúng tôi  rất vui khi có  cô mà.”


“Papa, không phải cha nói là cha đang tìm một giáo viên dạy học sao?” Clare ngây thơ gợi ý. “Shannon là sự lựa chọn hoàn hảo cho công việc đó.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:20:49 | Xem tất
“Cha không nghĩ Shannon lại...”


“Giáo viên dạy học ư?” Shannon tò mò hỏi. “Hãy nói về nó đi.”


“Nếu cô khăng khăng vậy. Tôi đã cố mời một giáo viên từ nơi khác tới đây vài lần để dạy cho khoảng 12 đứa trẻ, con của các sĩ quan đóng quân trong trạm. Nhưng chả ai thích dạy ở ngôi trường nằm trong vùng đất của người Sioux cả.”


“Tôi nhận,” Shannon nói trong sự ngạc nhiên của chính bản thân cô. “Tôi đã được giáo dục một cách căn bản và cảm thấy có đủ khả năng cho công việc này. Tất nhiên là có thù lao phải không?”


“Tất nhiên, và thêm một ngôi nhà nhỏ ở gần ngôi trường. Cô nói là sẽ nhận nó à?”


“Oh, vâng. Tôi muốn làm việc gì đó có ích hơn là ngồi không suốt mùa đông.” Shannon đảm bảo với ông.


“Vậy,” Đại tá Greer cân nhắc, “nếu cô chắc chắn. Chúng tôi chắc chắn có thể có một giáo viên. Tôi đã cố khuyên Clare nhận công việc đó, nhưng nó không thích.”


“Khi nào thì tôi có thể bắt đầu?” Shannon hăm hở hỏi.


“Chắn là sẽ có vài việc cần được làm để sắp xếp lại ngôi trường và sửa sang ngôi nhà cuả cô. Tôi sẽ cố tìm cho cô một anh chàng, nhưng chúng tôi thật sự rất thiếu người. Có lẽ phải mất đôi tuần để sắp xếp mọi thứ cho ổn thoả.”


“Tôi chắc chắn có thể sắp xếp ngôi nhà của mình được.” Shannon tuyên bố.


“Chúng tôi sẽ giúp, phải không Clare?” Molly hào hiệp đề nghị. Clare miễn cưỡng đồng ý với câu tuyên bố của bà.


“Khi nào thì tôi có thể xem qua ngôi nhà?” Shannon hỏi.


“Cô nóng lòng muốn rời chúng tôi thế ư?” Đại tá Greer khẽ trách. “Cô có thể chuyển tới đó ngay khi nó khang trang hơn.”


“Tôi không có gì phiền trách sư hiếu khách của ông bà cả,” Shannon trấn an ông, “chỉ là tôi nôn nóng muốn bắt đầu công việc ngay khi có thể.”


Tối đó Trung uý Goodman được gọi tới. Shannon không hề thấy ngạc nhiên chút nào khi biết anh chàng trung uý là vị khách thường xuyên của gia đình này, và việc anh ta và Clare thực ra đã được đính ước. Vì với một người đàn ông được cho là đang yêu, cặp mắt của anh ta thường sẽ không rời khỏi gương mặt cô gái. Clare hẳn phải nghĩ ngợi nhiều lắm, bởi cô ta không ngừng liếc về phía Shannon như muốn rách mắt. Khi Goodman mời Clare đi dạo và hỏi Shannon có tham gia cùng hai người không, Shannon đã ý nhị từ chối. Cô chắc chắn là không định trở thành kì đà cản mũi của cặp đôi đang yêu này.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:23:18 | Xem tất
Blade đứng ẩn mình trong bóng tối bên ngoài khu nhà của Đại tá Greer. Anh tự hỏi Shannon đang làm gì, có phải căn phòng vừa được bật sáng là phòng cô không. Cô ở thật gần mà cũng thật xa, anh buồn bã nghĩ. Họ đã chia tay, tức là không còn là bạn bè, cũng chẳng phải tình nhân. Nhưng anh lại muốn cả hai. Anh đứng bên ngoài cho tới khi ánh sáng ở khumg cửa sổ tắt hẳn, sau đó buồn bã lê bước trở về căn phòng của mình, nhớ lại một cách sống động cái đêm anh lấy đi sự trong trắng của Shannon và cái thiên đường cảm xúc mà họ đạt được.


Nếu Blade là Waken Taken, anh đã có thể đọc được những suy nghĩ của Shannon, đã cảm nhận được linh hồn và cơ thể cô đang kêu gọi anh. Cô nhớ sự hiện diện đầy an ủi của anh, cơ thể to lớn của anh sát bên cô buổi đêm. Họ đã ở cùng nhau nhiều ngày đêm tới nỗi cô đã trở nên quen thuộc với sự có mặt của anh, chấp nhận nó như một điều hết sức tự nhiên. Những cảm xúc của Shannon rối tung lên với những nơi Blade đã chạm tới, cô đã rất khó khăn để không nghĩ tới chúng nữa.


Blade đã đánh cược cả cuộc đời anh để cứu cô, dù những cách làm của anh thật lỗ mãng và cô đã mất đi sự trong trắng của mình trong một cuộc trao đổi. Nhưng chỉ có lòng biết ơn thôi thì chưa đủ để diễn tả được điều mà Shannon cảm nhận được đối với Blade. Cô không thể nào ghét bỏ được anh, hấp lực giữa họ mãnh liệt hơn nhiều so với cái cảm giác đó. Cô chợt nhận ra rằng, anh đã làm tình với cô vì anh thật sự muốn, khiến cho lần đầu tiên của cô không thể nào quên được. Blade không giống những người đàn ông khác. Thật ra vấn đề có phải chỉ bởi anh là một người lai không?





Clive Bailey là một kẻ hạnh phúc. Hắn vừa quay trở lại trạm thông thương của mình và thấy rằng nó đang làm ăn rất phát đạt dưới sự quản lí đầy tài năng của một người đàn ông đến từ Iowa tên là Burt Dunlap.Vợ của Burt, Iris, đã tạo ra những bộ váy áo may sẵn và bán chúng trong cửa hàng. Nhưng sau khi hắn quay lại, những dịch vụ của họ không còn cần thiết nữa nên hắn đã để họ đi trước khi họ tình cờ phát hiện ra đống súng buôn lậu. Sau đó hắn đã rất thành công trong việc trao các khẩu súng cho Mad Woft để đổi lấy vàng khi quân phiến loạn tiến hành đánh cắp một chiếc xe ngựa chở kim loại quý hiếm cho các công nhân ngành đường sắt. Bailey thậm chí đã yêu cầu và nhận được nhiều hơn so với thoả thuận ban đầu. Hắn đã vô cùng giận dữ bởi cuộc tấn công của Mad Woft lên gã trên thảo nguyên và đã doạ sẽ từ chối việc chuyển súng ống trừ khi có thêm vàng. Không muốn chia đều vàng cho gã đàn ông da trắng tham lam này nên Mad Woft đồng ý mà không hề gây khó khăn gì.


Bailey nôn nóng giải phóng đống vũ khí lậu tới nỗi gã xuất hiện ở chỗ hẹn mà Mad Woft đã chọn ngay khi vừa tới Pháo đài Laramie. Thông qua đám phiến loạn Gã biết là Blade đã rời khỏi ngôi làng của người Sioux cùng với Shannon Branigan và có sẽ tới pháo đài nhanh thôi.


Bailey nửa mừng nửa lo với tin tức này. Gã biết rất ít về tên người lai này ngoài việc hắn đến từ một nơi nào đó và hành động như một hoa tiêu. Được nhiều người đánh giá cao, Blade đã được thuê mà không hề xem xét trước và tới Khu tự do chỉ vài ngày trước khi đoàn xe hàng khởi hành. Dù Bailey không phàn nàn gì về công việc của anh, nhưng gã đàn ông đó trông lại có vẻ rất có văn hoá để là kẻ lai hoang dã, và quá lạ lùng.


Tuy nhiên, Bailey chỉ thấy bớt căng thẳng khi tống khứ được những khẩu súng đi và giấu đi đống vàng đủ cho gã sống tới cuối đời. Một ngày nào đó, trước khi những kẻ mọi rợ thảm sát hết những người sống ở miền Tây, gã sẽ quay lại xã hội văn minh cùng với sự giàu sang của mình. Thế nhưng, những lời nói trước lúc chia tay của Mad Woft vẫn cứ ám ảnh tâm trí gã.


“Hãy mang Little Firebird tới cho tao và số vàng còn lại sẽ là của mày.”


Đó quả là một lời đề nghị hấp dẫn.

hết chương 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:26:23 | Xem tất
Chương 10

  
Bước chân của Blade nhẹ nhàng tiến về phía đằng sau trạm thông thương của Clive Bailey. Cỗ xe mà Bailey đã dùng để chở hàng qua thảo nguyên đứng đơn độc bên dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ mờ. Đêm vẫn chưa hết, không khí chứa đựng dấu hiệu của mùa đông đang đến. Cuộc đột nhập lúc giữa đêm của Blade đến bất chợt, một nét ma mãnh đặc trưng của dòng máu người Anhđiêng trong anh. Thoắt một cái, anh đã trèo được vào bên trong cỗ xe.


Vì thùng xe conestoga gần như trống rỗng nên Blade không khó khăn lắm để lật cái đáy xe giả lên. Nỗi thất vọng trào lên, vặn xoắn ruột gan anh khi anh khám phá ra đống súng đã được chuyển đi. Thật ra chúng đã được giao hàng rồi hay được giấu ở đâu đó trong kho hàng của Bailey. Đặt chân lại mặt đất khô cằn, Blade đi vòng quanh khu nhà cho đến khi anh tìm thấy một khung cửa sổ để mở ở phía đằng sau. Đu người lên, anh lách mình qua khung cửa, hai vai gần như trầy ra khi chui qua lối đi chật hẹp.


Vừa bước vào, Blade thấy ngay một điều là căn phòng làm kho ở phía sau không có ô cửa sổ nào khác ngoài cái mà anh vừa dùng để leo vào. Rút từ trong túi ra một bao diêm, anh quẹt lửa và giơ cao nó lên. Trước mặt anh là một cánh cửa đóng kín, anh ngờ nó là lối dẫn vào khu trung tâm của kho hàng. Blade nhìn thấy một chiếc chân nến đặt trên một trong những kiện hàng gần đó và cẩn thận lấy một que diêm đốt nó lên. Sau đó anh tìm kiếm một cách cẩn thận quanh kho hàng. Anh không tìm thấy dấu vết gì của những khẩu súng hoặc bất kỳ thứ gì đáng ngờ dù là nhỏ nhất. Tuy Blade không nghĩ Bailey có thể ngu ngốc tới mức giấu vũ khí trong kho hàng chính, nhưng anh vẫn thận trọng mở cánh cửa và bước vào trong căn phòng rộng chứa đầy hàng hoá đủ loại. Một lúc sau, anh bắt đầu tìm kiếm nhanh các hộp và các túi được xếp trên giá và trên sàn nhà.


Sự gấp gáp khiến anh trở nên thiếu thận trọng và va phải một hộp đồ ăn kim loại đặt trên rìa của chiếc kệ. Chiếc hộp lảo đảo một lúc rồi rơi loảng xoảng xuống sàn. Blade nín thở ngồi im, sau đó chậm rãi thở ra khi anh thổi tắt ngọn nến và cúi thấp xuống đằng sau quầy hàng. Anh nín thở chờ đợi cuộc gặp gỡ nếu như sai lầm ngớ ngẩn của anh đã đánh động Bailey, kẻ đang sống ở tầng trên của kho hàng này. Đột nhiên cánh cửa sập sụt xuống từ phía trên và Bailey xuất hiện ở bậc trên cùng của chiếc thang, gã khoác một cái áo ngủ choàng ra ngoài chiếc quần túm, một tay lăm lăm khẩu súng và tay kia cầm theo chiếc đèn.


“Ai ở  đó?” Bailey nói to, giơ chiếc đèn ra phía trước để nhìn rõ phía bên trong tối om.


Dùng tay và đầu gối, Blade trườn tới cánh cửa đang mở của kho hàng và nhẹ nhàng chui ra. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Bailey đi xuống cầu thang, di chuyển về phía nhà kho, sau đó ngập ngừng bước qua cánh cửa của kho hàng. Blade thấy rằng nếu anh bị bắt gặp đang rình mò ở nơi mà anh không được phép thì anh có nguy cơ bị tóm, bị buộc tội xâm nhập trái phép và bị bỏ tù. Tổng thống Johnson đã cảnh báo rồi, anh chỉ có một mình trong cuộc điều tra này, và anh thậm chí không chắc Thiếu tá Vance có giúp được gì không nếu anh tự gây rắc rối cho mình.


Blade vừa nhảy ra khỏi khung cửa sổ thì ánh đèn của Bailey rọi sáng cả kho hàng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:28:29 | Xem tất
Dù đã muộn, nhưng một khung cửa sổ từ dãy phòng dành cho sĩ quan vẫn có ánh đèn hắt ra. Ba tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa lập tức được trả lời ngay.


“Tôi vẫn đang đợi. Anh đến muộn.”


Blade lẻn vào bên trong và Wade Vance nhanh chóng đóng cánh cửa đằng sau anh lại. Đây là lần thứ hai Blade gặp riêng Vance kể từ khi anh ta tới Pháo đài Laramie. Blade đã nói chuyện với Vance về sự nghi ngờ của anh đối với Clive Bailey và đã được cấp phép để dò xét trạm thông thương hòng tìm ra những vũ khí lậu.


“Chúng đã biến mất!” Blade thông báo với một câu chửi thề tục tĩu. “Bailey đã tự giải quyết chỗ súng đó rồi. Chết tiệt, tôi đã muốn tóm thằng con hoang đó biết bao.”


“Đừng tự trách nữa, Blade,” Vance an ủi. “Đồ chó đẻ. Đáng lẽ tôi phải đoán ra đây không phải là lần đầu tiên nó dính dáng tới vũ khí bất hợp pháp chứ. Tôi cứ băn khoăn không biết có phải nó có đồng phạm không?”


“Nếu như tôi không mất thời gian đuổi theo Shannon, thì tôi đã lấy được bằng chứng mà chúng ta cần rồi.Giờ chúng ta lại phải đợi xem Bailey có quay trở lại miền đông vào mùa xuân và mang thêm súng trở lại đây không,” Blade lầm bầm một cách chua chát.


“Có thể có khả năng Bailey sẽ sơ suất mà để lộ sơ hở,” Vance đề xuất. “Ngồi xuống đi, Blade, và hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Whiskey nhé?”


“Whiskey là tốt rồi,” Blade cáu kỉnh nói.


Vance rót ra hai chiếc ly thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt và đưa một ly cho Blade, anh chậm rãi nhấm nháp whiskey trong khi kể cho Vance nghe anh đã dò xét cỗ xe và kho hàng  của Bailey như thế nào và đã không tìm thấy gì, thậm chí còn suýt bị bắt gặp mấy lần. Họ tán gẫu một lúc về vận may không thích hợp của họ rồi Blade rời đi để tranh thủ chợp mắt vài giờ. Trước khi rời khỏi anh quả quyết với Vance là anh sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Bỏ cuộc không phải là thói quen của Blade.


<><><><><><><><><><><><>



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:32:01 | Xem tất
Shannon thức dậy sớm, vui vẻ với viễn cảnh đi thăm ngôi trường và chuyển tới căn nhà của riêng cô. Cô ăn vội bữa sáng, và khi Đại tá Greer hỏi xem cô có muốn đi thăm nơi mà cô sẽ dạy không, Shannon mừng rỡ gật vội đầu khiến ông thấy tức cười.


Ngôi trường nằm ở tít tận cuối pháo đài qua cả bãi gia súc và khu chuồng ngựa. Lớp học chỉ là một căn phòng đơn đã được trang bị bàn học đầy đủ nhưng bảng đen ở chỗ bục giảng của giáo viên lại chưa có. Một số loại sách giáo khoa và sách bổ trợ đã có sẵn, đủ để bắt đầu dạy học. Một cái lò sưởi đốt bằng củi đặt giữa phòng trông hết sức bụi bặm. Các cửa sổ cũng vậy. Chúng bẩn bụi đến nỗi Shannon không thể nào nhìn ra chúng nữa.


Shannon biết cô phải có trách nhiệm dọn dẹp, xách nước, nhặt củi, và giữ gìn mọi trang thiết bị cẩn thận. Trách nhiệm của một giáo viên vẫn chưa hết. Cô sẽ phải dạy cả một khoá học như nó vốn có, bao gồm đọc, viết, làm toán, viết chính tả, địa lý, lịch sử, và ngữ pháp. Tất cả chỉ vì bốn mươi đô la một tháng và một ngôi nhà để cô cư ngụ. Nó không phải mà một may mắn to tát gì, nhưng Shannon không quan tâm. Cô chắc chắn là công việc này không chỉ bổ ích mà nó sẽ lấy đi hết thời gian chết của cô trong suốt mùa đông dài.


Ngay cả ngôi nhà cũng không khá hơn tình trạng của ngôi trường là mấy, cũng cần phải lau dọn một cách thật cẩn thận. Shannon nhận ra là nếu ngôi trường muốn bắt đầu hoạt động trong hai tuần nữa thì cô sẽ phải làm việc cật lực. Trước khi Đại tá Greer bỏ Shannon lại để quay về với trách nhiệm của mình, ông không quên nhắc nhở cô bài học về tư cách đạo đức.


“Tôi biết là không cần thiết phải nhắc nhở cô, cô gái thân yêu, nhưng vì cô sẽ dạy học cho những đứa trẻ của chúng tôi nên phẩm hạnh của cô phải được quan tâm hàng đầu. Tôi đã làm mọi điều mà tôi có thể để đập tan dư luận về vụ việc không may của cô với Mad Woft rồi. Phần còn lại là tuỳ thuộc vào cô đấy.”


“Tôi hiểu, Đại tá, và ông sẽ không phải phàn nàn gì về đạo đức của tôi đâu.”


“Tốt, rất tốt. Giờ tôi sẽ để cô lại với công việc của mình. Có nhiều thứ cần phải làm trước khi bắt đầu niên học và tôi sẽ cử một người đàn ông tới để giúp cô những công việc nặng nhọc.”


*


Shannon sải chân đi ngang qua khu quảng trường, mặc trên người bộ váy cũ nhất của mình và tay xách xô tay cầm bàn chải, sẵn sàng để bắt đầu công việc dọn dẹp phòng học và nơi ở mới của mình. Đột nhiên cô nhìn thấy Blade đang dẫn con ngựa xám của mình đi ngang qua các thao trường. Trông anh thật to lớn, săn chắc và nguy hiểm. Không có tí gì giống với người tình dịu dàng mà cô nhớ ở ngôi làng của người Anhđiêng. Cô thắc mắc không biết anh đã tìm thấy Warrior ở nơi nào. Cả hai bọn họ đều đã nghĩ là con vật xinh đẹp đó đã bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy. Shannon dừng lại, đợi Blade tới gần để cô có thể hỏi anh về con ngựa. Cô ngỡ ngàng khi anh thản nhiên đi qua cô mà không thèm chớp mắt tỏ ra là có quen biết.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 18:34:52 | Xem tất
“Blade, sao anh dám lờ tôi đi như thế!”


Blade dừng chân. Lẽ ra anh phải nhớ ra Shannon không thể chỉ đơn giản là bị phớt lờ đi như thế chứ. Nhưng cô không nhận ra anh đang tránh cô là có lí do sao? Cô bắt kịp anh, nhìn anh với lời thách thức trên môi. “Anh sẽ không nói với tôi chứ gì?”


“Tin tôi đi, Shannon, chỉ tốt cho cô thôi. Tôi không phải là loại đàn ông mà một người phụ nữ trẻ như cô nên quan hệ đâu. Giáo viên mới của trường học còn được trông chờ nhiều hơn thế.”


“Anh cũng biết điều đó à?”


“Tin tức trong một khu doanh trại quân đội nhỏ lan truyền nhanh lắm. Vậy là cô đã quyết định làm công việc của một giáo viên sao?”


“Một thời gian,” Shannon nói ngay. “Tôi chắc chắn là tôi sẽ thích nó. Bên cạnh đó, một khoản thù lao sẽ giúp tôi trả chi phí cho chuyến đi của mình tới Idaho. Và tôi không thích lợi dụng lòng tốt của nhà Greers. Không may là các căn phòng cũng nằm trong khoản thù lao đó? Giờ tôi đang tới đó đây,” Shannon hào hứng thêm vào.


Đôi mắt đen của Blade nhìn như muốn nuốt lấy từng biểu hiện trên khuôn mặt và thân hình của Shannon. Chúa ơi, cô đúng là một tạo vật đầy sức lôi cuốn! Cô không hề ý thức được cái mà cô đang làm với anh hay cái cảm giác ham muốn có được cô trong vòng tay để cảm nhận cái mềm mại yếu đuối của cô tựa vào cái cứng cỏi, rắn chắc của anh tệ đến mức nào. Không may, ở cái vùng biên giới này anh chỉ được coi là một kẻ hoang dã và không xứng được ở cùng với một quí cô trẻ tuổi có giáo dục.


Ước mơ còn mạnh hơn thực tại đã đẩy anh tiến lại gần hơn, ý thức được rằng mọi người đang nhìn nhưng anh mặc kệ.


“Shannon”


“Có vấn đề gì đúng không?” Giọng nói thô ráp của Trung úy Goodman cất lên. Anh ta đã nhìn thấy Blade và Shannon đi ngang qua khu thao thao trường và đã đi vội tới chỗ mà họ đang nói chuyện với nhau. Anh ta đủ thông minh để nhận ra thứ cảm xúc đã tồn tại giữa hai người, và anh ta cứng người lại giận dữ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách