|
Tác giả |
Đăng lúc 13-10-2012 17:13:09
|
Xem tất
Người đàn ông mà cô đang nói chuyện là chủ của một cửa hàng kinh doanh, nơi mà hầu hết những dân di cư sẽ ghé qua khi ngay khi mới tới Independence . Anh ta có vẻ biết mọi người và tất cả mọi thứ.
“Giờ thì,” ông ta nói, tay vuốt đám râu dưới cằm, “có thể vẫn còn một cơ may. Có một đoàn xe hàng sắp rời khỏi thị trấn cho những người bị trễ.”
“Vậy tôi phải nói chuyện với ai ở đó?” Shannon phấn khởi hỏi. Sau tất cả thì có lẽ Chúa vẫn không bỏ rơi cô.
“Có một người tên là Clive Bailey, anh là người trưởng xe và là người tổ chức đoàn. Anh ta sở hữu tiệm buôn ở Pháo đài Laramie và và chuyên chở vật dụng đến cửa hiệu để buôn bán. Nếu cô không tìm được anh ta, hãy hỏi một người tên là Blade.”
Người mình à? Shannon lơ mơ nghĩ. Nhưng trước khi cô có thể hỏi han được gì thì một giọng nam trầm đã vang lên trêu chọc, “Có ai nhắc tới tên tôi hả?”
Anh ta đứng trên bậc cửa của cửa hàng, lưng quay về phía ánh mặt trời khiến cho khuôn mặt anh bị che bớt. Hai bên vai chạm hẳn vào thành cửa, cả thân hình anh cao lớn, hai hông hẹp, đôi chân khoẻ mạnh, vững chắc tựa như cây sồi. Shannon rùng mình, cảm thấy một sự đe doạ đến kỳ cục khi anh di chuyển về phía cô với sự nhanh nhẹn của một con báo, cả thân hình anh toát lên vẻ hấp dẫn rất đàn ông khiến Shannon cảm thấy sắc đỏ đang tràn xuống đền cổ cô.
“Người phụ nữ trẻ này đang muốn kiếm chỗ trên một chiếc xe chở hàng, Blade,” người chủ cửa hàng giải thích khi anh quay đi để tới giúp một vị khách khác. “Tôi sẽ lại đằng kia để hai người nói chuyện với nhau.”
Blade chiếu cái nhìn đầy ma lực từ đôi mắt đen sắc sảo lên người phụ nữ trẻ mà anh đoán chỉ khoảng 20 tuổi, người đang nhìn chằm chằm vào anh với một sự hiếu kỳ lộ liễu. Cô ta quả là một tạo vật nhỏ bé đầy quyến rũ, anh nghĩ, với mái tóc màu hạt dẻ, không hẳn là màu đỏ hay nâu mà ánh sáng của màu vàng. Sống mũi ngộ nghĩnh rải rác những nốt tàn nhanh, môi dưới đầy đặn với hàm răng nhỏ nhắn, trắng muốt. Mắt xanh sẫm, to và thông minh, hơi xếch ở phía đuôi mắt. Một sự rúng động nơi gáy Blade tỏa ra khi Shannon không hề nao núng nhìn lại anh, đôi mắt cô nheo lại khi cô chậm rãi quan sát xem cái gì đã khiến người đàn ông này quá khác so với bất kỳ người nào cô từng gặp.
Anh là một người Anh điêng!
Anh không chỉ là thành viên của một chủng tộc bị sợ hãi và khinh miệt bởi bản tính hung ác và thiếu văn minh, mà anh còn mặc lên người chiếc áo khoác rách rưới của một người lính trong quân đội liên bang, và sự kết hợp giữa cả 2 thứ đó là một điều tệ hại. Trông anh có vẻ nhẫn tâm, nguy hiểm và hung bạo.
“Nếu cô và chồng mình muốn tham gia vào đoàn xe này thì cô sẽ còn rất ít thời gian để sắp xếp đồ đạc phù hợp. Clive Bailey là trưởng đoàn và là người tổ chức đoàn xe. Anh ta có thể cho cô lời khuyên nếu như cô cần sự giúp đỡ,” Blade nói, một nụ cười xấc xược nằm trên khoé môi. Phản ứng của người phụ nữ trẻ khi cô nhận ra huyết thống của anh làm anh thấy thích thú.
Thật là khó nghĩ, Blade thầm nghĩ, trong bộ quân phục hoàn hảo, mái tóc cắt ngắn đúng mực, làn da tai tái do những mùa đông ở Miền Đông mang lại, chả ai nghi ngờ về xuất thân là người Sioux của anh cả. Vậy mà, với bộ đồ da hoẵng, mái tóc dài tới vai được thắt lại bằng một sợ dây da, làn da ánh màu đồng, nhìn anh hiển nhiên không hề nhầm lẫn với dáng dấp của một thằng lai “hoang dã”.
“Tôi không có chồng,” Shannon lắp bắp, trong phút chốc bị choáng dưới sức hút rất đàn ông của Blade.
|
|