Chương 26 (tiếp theo)
Ngôi nhà của Kinloch rộng lớn và u ám một cách hợp thời, phía bên trong được thiết kế với màu đỏ thẫm và xanh lục, những bức tường màu lá sồi có ốp ván. Tiền sảnh sâu hẳn vào trong được lát bằng những phiến đá nhẵn thín khiến cho những nhịp bước của họ cứ vang vọng mãi.
Tuy nhiên, điều mà Poppy cảm thấy khác lạ và mất bình tĩnh nhất ở ngôi nhà của Edward Kinloch, đó là thay vì trang hoàng những căn phòng và hành lang bằng những tác phẩm truyền thống, thì ông ta lại chất đống nơi này với những chiến lợi phẩm từ các cuộc thi. Chúng ở khắp nơi, hàng tá những đôi mắt thuỷ tinh nhìn chằm chằm xuống Poppy, Leo, Jake Valentine, và người mật vụ được cử đi cùng với họ. Chỉ riêng ở tiền sảnh đã có vô số đầu thú từ một con cừu đực, một con tê giác, hai con sư tử, một con ngưa, cũng như một con bò đực, nai sừng tấm, tuần lộc, báo, và ngựa vằn, cùng với những loài khác hoàn toàn xa lạ với nàng. Poppy vòng hai tay quanh thắt lưng mình khi nàng chậm rãi quay một vòng. “Em mừng là Beatrix không thể nhìn thấy những thứ này.”
Nàng cảm thấy bàn tay của Leo đặt nhẹ nhàng lên lưng mình.
“Rõ ràng là Mr. Kinloch thích săn bắn thể thao,” Valentine bình phẩm, nhìn khắp những bộ sưu tập rùng rợn.
“Săn bắn thi đấu cỡ lớn không phải là một môn thể thao,” Leo nói. “Nó chỉ là một môn thể thao khi cả hai phe đều được trang bị vũ khí như nhau.”
Poppy cảm thấy những cơn rùng mình sởn gai ốc vì khó chịu khi nàng nhìn vào vẻ biểu cảm trên mặt con hổ đã bị đóng băng. “Harry ở đây,” nàng nói. Leo liếc qua nàng. “Vì sao em chắc chắn thế?”
“Mr. Kinloch thích biểu thị sức mạnh của mình. Để thống trị. Và ngôi nhà này là nơi ông ta trưng ra tất cả chiến lợi phẩm của mình.” Nàng bắn cho anh trai một cái nhìn gần như không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Giọng của nàng rất bình tĩnh. “Tìm anh ấy thôi, anh Leo.”
Anh hướng nàng gật đầu cụt lủn. “Anh sẽ đi dọc quanh vòng ngoài của ngôi nhà.”
Jake Valentine chạm vào khuỷu tay của Poppy và nói, “Chúng ta sẽ đi qua các phòng của tầng này và kiểm tra đường gờ và ván ốp để xem liệu có những sự khác biệt nào sẽ dẫn ra một cánh cửa bị giấu kín không. Và chúng ta cũng sẽ nhìn vào đằng sau những món đồ nội thất lớn, ví dụ như giá sách hoặc tủ quần áo.”
“Cả lò sưởi nữa,” Poppy nói, nhớ đến một cái tương tự ở khách sạn.
Valentine mỉm cười đôi chút. “Phải rồi.” Sau khi bàn bạc với vị mật vụ, anh ta hộ tống Poppy tới phòng khách.
Họ dành ra nửa giờ để kiểm tra mọi đường kẽ, đường viền, và góc nghiêng bề mặt nhỏ nhất, rà bàn tay theo những bức tường, bò ra sàn nhà, nhấc cả viền thảm trải sàn lên.
“Liệu tôi có thể hỏi,” giọng nói nghèn nghẹn của Valentine vang lên khi anh nhìn ra sau một cái ghế sôpha, “là Lord Ramsay thực sự đã học ngành kiến trúc sư, hay ngài ấy chỉ hơn một…”
“Người ham mê nghệ thuật?” Poppy cung cấp, dịch chuyển mọi đồ vật trên mặt lò sưởi. “Không, anh ấy khá tài năng, thực sự đấy. Anh ấy đã học ở Académie des Beaux-Arts ở Paris trong hai năm, làm nhà thiết kế cho Thánh đường Rowland. Anh trai tôi thích đóng vai của nhà quý tộc ngồi mát ăn bát vàng, nhưng anh ấy thông minh hơn nhiều so với những gì anh ấy để lộ ra.”
Cuối cùng thì Leo cũng quay vào. Anh đi từ phòng này sang phòng khác, dò tới dò lui chiều dài của bức tường này sang bức tường khác, rồi lại dừng lại để ghi chú. Poppy và Valentine thì tiếp tục cần mẫn tìm kiếm, tiến hành từ phòng khách đến phần cầu thang của tiền sảnh. Với mỗi phút đồng hồ trôi qua, sự lo lắng của Poppy lại càng trầm trọng thêm. Thỉnh thoảng một chị hầu phòng hay một người hầu nam đi qua, liếc nhìn họ đầy tò mò nhưng vẫn giữ im lặng.
Chắc chắn một trong số họ phải biết chuyện gì đó, Poppy nghĩ trong lúc quẫn trí. Tại sao họ lại không giúp tìm kiếm Harry chứ? Sự trung thành bị đặt sai chỗ của họ đối với ông chủ của mình có ngăn chặn được ý thức về sự tử tế ở một con người không?
Khi một cô hầu phòng đi ngang qua với một chồng những đồ vải lanh được gấp gọn gàng trên tay thì Poppy thực sự mất kiên nhẫn.
“Nó ở đâu?” nàng bùng nổ, nhìn chằm chằm vào cô gái.
Người hầu phòng đánh rơi những thứ đồ vải lanh vì ngạc nhiên. Đôi mắt cô gái mở tròn như cái đĩa. “C-cái gì ở đâu cơ ạ, thưa cô?” cô gái hỏi bằng giọng nhỏ xíu.
“Một cánh cửa bí mật. Một căn phòng bí mật. Có một người đàn ông bị giam giữ trái với ý chí của anh ấy ở đâu đó trong ngôi nhà này, và tôi muốn biết anh ấy ở đâu!”
“Tôi không biết gì cả, thưa cô,” cô hầu phòng run run nói, và bật khóc. Nhấc chỗ vải lanh bị rơi lên, cô vội vã chạy lên cầu thang.
Valentine bình tĩnh nói, đôi mắt nâu ngập tràn sự thấu hiểu. “Những người hầu đã bị tra hỏi rồi,” anh nói. “Hoặc là họ không biết gì, hoặc là họ không dám bán đứng ông chủ của mình.”
“Tại sao họ giữ im lặng về chuyện như thế cơ chứ?”
“Thời buổi này thì có rất ít cơ hội để một người hầu đã bị đuổi việc mà không có thư giới thiệu có thể tìm được việc mới. Điều đó có thể nghĩa là sự huỷ hoại. Chết đói.”
“Tôi xin lỗi,” Poppy nói, hơi nghiến răng. “Nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm đến ai hay cái gì ngoại trừ sự an toàn mạnh khoẻ của chồng tôi. Và tôi biết anh ấy ở đâu đó quanh đây, và tôi sẽ không đi cho đến khi anh ấy được tìm thấy! Tôi sẽ đập tan cái ngôi nhà này ra nếu tôi phải-”
“Chuyện đấy là không cần thiết đâu,” giọng của Leo vọng đến khi anh bước vào tiền sảnh. Anh giật mạnh đầu một cách có chủ ý về phía một căn phòng đã chia tách chính sảnh ra. “Đến thư viện đi. Cả hai người.”
Đầy kích động, họ vội đuổi theo anh, trong khi người mật vụ cũng theo phía sau. Thư viện là một căn phòng hình chữ nhật đầy những món đồ nội thất bằng gỗ gụ nặng nề. Ba bức tường đều có những hốc thụt lùi vào trong và những kệ sách, tất cả đều có một cái gờ ở trên đầu để nối tiếp với đồ mộc ôp vào tường. Khu vực sàn gỗ sồi không được trải thảm đã có vết sước và ngả màu theo thời gian.
“Ngôi nhà này,” Leo nói, đi thẳng tới các cửa sổ được che rèm, “là một công trình dựa theo kiến trúc cổ điển thời vua George, nghĩa là mọi đặc điểm của thiết kế trong một nửa phía bên này của ngôi nhà là sự phản chiếu hoàn hảo của nửa bên kia. Bất cứ sự sai lệch nào được tìm ra cũng là một lỗi lầm nghiêm trọng. Và dựa theo kiểu sắp đặt cân xứng đến tuyệt đối đó thì căn phòng này phải có ba cửa sổ trên bức tường kia, để hợp với căn phòng tương ứng ở phía bên kia ngôi nhà. Nhưng rõ ràng là chỉ có hai ở đây.” Một cách khéo léo, anh buộc chặt chỗ rèm cửa lại để nhận thêm càng nhiều ánh sáng mặt trời càng tốt.
Phất tay một cách thiếu kiên nhẫn vào đám mây những hạt bụi bay trong không khí, Leo đi tới cửa sổ thứ hai, cũng buộc những cái rèm lại. “Vì vậy anh đi ra ngoài và thấy rằng phần trét vữa của công trình gạch này khác biệt ở khu vực có bức tường nơi đáng lẽ phải là cái cửa sổ thứ ba. Và nếu em đo bằng bước chân căn phòng này và phòng bên cạnh nó - và so sánh với chu vi bên ngoài của ngôi nhà - có vẻ như có một khoảng không gian từ 8 đến 10 foot giữa các căn phòng mà không có lối vào rõ ràng.”
Poppy vội bước tới bức tường có những kệ sách, liều lĩnh kiểm tra chúng. “Có một cánh cửa ở đây à? Chúng ta làm thế nào để tìm nó đây anh?”
Leo tham gia cùng nàng, hạ mình ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm vào sàn nhà. “Tìm kiếm những dấu vết bị mòn còn mới ấy. Những tấm ván gỗ không bao giờ phẳng lỳ ở những ngôi nhà cổ như thế này. Hoặc tìm kiếm những sợi tơ bị kẹt vào đường nối giữa những cái kệ. Hoặc-”
“Anh Harry!” Poppy hét lên, dùng nắm đấm để đập vào một khung giá sách. “Harry!”
Tất cả họ cùng im lặng, lắng nghe chăm chú tiếng đáp lại.
Nhưng không có gì cả.
“Ở đây,” người mật vụ nói, chỉ vào một vết mòn hình lưỡi liềm màu trắng nhỏ trên sàn. “Đây là một dấu vết mới. Và nếu cái kệ bị kéo ra, nó sẽ tương xứng với dấu này.”
Tất cả bốn người bọn họ cùng tụ tập quanh kệ sách. Leo cậy, đẩy, và đập thình thịch vào viền khung kệ, nhưng thứ đồ vật đó vẫn đứng vững ở chỗ cũ. Anh quắc mắt. “Tôi biết làm thế nào để tìm ra căn phòng, nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi biết làm thế nào để vào trong.”
Jake Valentine bắt đầu kéo những cuốn sách từ kệ và ném chúng một cách lơ đãng lên sàn nhà. “Những cánh cửa bí mật mà chúng tôi có ở khách sạn,” anh nói, “bị khoá dựa theo một cơ chế ròng rọc-và-chốt, với một sợi dây kéo tới một đồ vật gần đó. Khi anh nghiêng món đồ, sợi dây nhấc cái chốt và giải phóng một cái nêm để ngăn không cho cửa đóng, rồi cánh cửa mở ra.”
Poppy túm lấy những cuốn sách và cũng ném chúng sang. Một trong những cuốn nàng tìm thấy bị kẹt ở chỗ của nó. “Cái này,” nàng nín thở nói.
Valentine trượt tay lên đầu cuốn sách, tìm thấy sợi dây, và nhẹ nhàng kéo nó. Cả kệ sách di chuyển mở ra với một sự nhẹ nhàng đáng kinh ngạc, hé lộ một cái cửa bị khoá. Leo đập thình thịch vào cánh cửa bằng một nắm đấm mạnh mẽ. “Rutledge?”
Tất cả họ cùng giật nảy người bởi một tiếng đáp lại ở xa, gần như không thể nghe được, và sự rung lên khe khẽ của cánh cửa do bị đập từ một phía khác.
Một vài người hầu há hốc miệng vì ngạc nhiên cùng tụ tập ở lối vào thư viện, nhìn ngắm quá trình đang diễn ra.
“Anh ấy ở đây,” Poppy nói, tim nàng dộng ầm ầm như sấm. “Anh có thể mở cửa không, anh Leo?”
“Không nếu không có một cái chìa khoá chết tiệt đó.”
“Xin lỗi,” Valentine nói, xen người mở đường đi tới cánh cửa và kéo ra một miếng vải nhỏ được cuộn tròn từ trong túi áo khoác của mình. Anh ta rút ra hai món đồ kim loại mỏng, quỳ xuống cạnh cánh cửa, và bắt đầu làm việc với cái khoá. Trong vòng ba mươi giây, họ nghe thấy một tiếng tách khác lạ khi những cái lẫy khoá dịch chuyển. Cánh cửa mở ra.
Poppy khóc nức nở trong khuây khoả khi Harry hiện ra, vẫn mặc trang phục đấu kiếm màu trắng nhưng đã xám lại vì bụi. Chồng nàng nhợt nhạt và bẩn khắp người, nhưng rõ ràng là vẫn điềm tĩnh để cân nhắc được tình huống. Poppy lao mình vào anh, và anh bắt lấy nàng, gọi tên nàng bằng giọng khàn khàn. Nheo mắt trước ánh sáng của căn phòng, Harry giữ Poppy áp vào anh khi anh vươn ra để lần lượt bắt tay với những người đàn ông khác. “Cảm ơn. Tôi không nghĩ rằng các vị có thể tìm được tôi.” Giọng anh nghe lạo xạo và khàn đặc, như thể anh đã hét to trong khoảng thời gian dài. “Căn phòng được cách biệt bằng vải len thô để làm nghẽn âm thanh. Kinloch đâu rồi?”
Người mật vụ đáp. “Ông ta ở Văn phòng Bow Street, thưa ngài, đang bị hỏi cung. Ngài có định nói gì để cung cấp thêm cho chúng tôi và làm báo cáo, để chúng tôi có thể giam giữ ông ta vô thời hạn không?”
“Tôi rất vinh hạnh,” Harry xúc động nói.
Cúi đầu xuống bên cạnh anh, Leo liều lĩnh đi vào căn phòng tối.
“Khá chuyên nghiệp đấy,” người mật vụ nói với Valentine, khi anh cất vật nhọn để mở khoá vào lại túi áo. “Tôi không biết nên tán dương cậu hay nên bắt giữ cậu. Cậu học làm chuyện đó ở đâu vậy?”
Valentine gửi một nụ cười toe toét sang phía Harry. “Ông chủ của tôi.”
Leo hiện ra từ căn phòng bí mật. “Không gì ngoài một cái ghế, một cái bàn, và một tấm chăn,” anh dứt khoát nói. “Buộc cậu phải làm vài thứ về khoa học cơ khí, phải không?”
Harry gật đầu rầu rĩ, vươn tay lên để chạm vào vết sưng trên đầu mình. “Điều cuối cùng tôi còn nhận thức được là có thứ gì đó đập xuống đầu tôi ở câu lạc bộ đấu kiếm. Tôi tỉnh lại ở đây và Kinloch đứng nhìn tôi, nói huênh hoang. Tôi hiểu kế hoạch là giữ tôi bị khoá kín ở đây cho đến khi tôi phát triển một bộ bản vẽ tạo ra được một mẫu súng để đưa vào khai thác.”
“Và sau đó,” Valentine ảm đạm nói, “khi ngài không còn hữu dụng… lão ta định làm gì với ngài nữa chứ?”
Harry vuốt tay mình lên lưng Poppy khi anh cảm thấy nàng run lên. “Chúng tôi không bàn đến phần đó.”
“Ngài có bất kì ý kiến nào về những kẻ đồng phạm của hắn không?” người mật vụ hỏi. Harry lắc đầu. “Tôi không gặp ai khác cả.”
“Thưa ngài, tôi xin hứa với ngài,” người mật vụ thề thốt, “rằng chúng tôi sẽ giữ Kinloch trong phòng giam ở Bow Street suốt một giờ, và chúng tôi sẽ lấy được tên tuổi của tất cả những kẻ tham gia vào hành động xấu xa này.”
“Cảm ơn.”
“Anh có đau không?” Poppy lo lắng hỏi, nhấc đầu lên khỏi lồng ngực Harry. “Anh có đủ khoẻ để tới Bow Street không? Bởi vì nếu không thì-”
“Anh khoẻ, tình yêu ạ,” anh thì thầm, vuốt ve lọn tóc rơi lạc xuống từ khuôn mặt nàng. “Chỉ khát thôi… và anh không phản đối bữa tối khi chúng ta trở về khách sạn đâu.”
“Em lo cho anh,” Poppy nói, và giọng của nàng nghẹn ngào.
Harry kéo nàng sát vào cùng với vài tiếng thì thầm trấn an, ấp ủ cơ thể nàng bằng cơ thể anh, để đầu nàng ngả xuống vai anh.
Như một sự thoả thuận ngầm, những người đàn ông khác rút đi để cho họ một khoảng thời gian riêng tư. Có nhiều điều phải được nói giữa họ - quá nhiều - vì vậy Harry chỉ đơn giản là ôm nàng áp vào người anh. Sẽ có thời gian sau đó để tỏ bày những điều trong trái tim họ.
Thời gian cả một cuộc đời, nếu anh làm theo cách của mình.
Harry hạ môi mình xuống vành tay đỏ ửng của Poppy. “Nàng công chúa giải cứu cho kẻ bất lương,” anh thì thầm.
“Đó là một sự biến tấu thú vị cho câu chuyện.”
Sau khoảng thời gian dường như dài vô tận ở Bow Street, Hary cuối cùng cũng được cho phép trở về khách sạn Rutledge. Khi anh và Poppy rời văn phòng cảnh sát, họ được bảo rằng Edward Kinloch và hai người hầu của gã đã bị bắt giữ vào phòng giam, các Runner đang truy đuổi một kẻ khác, nhưng không nêu tên của kẻ bị tình nghi. Và những kẻ lừa bịp cuối cùng cố gắng khẳng định mình là Harry cũng đã bị trục xuất khỏi toà nhà.
“Nếu có một chuyện mà ngày hôm nay đã làm sáng tỏ,” Mật vụ Chuyên biệt Hembrey châm biếm, “thì đó là thế giới chỉ cần một Harry Rutledge thôi.”
Các nhân viên khách sạn vui mừng quá đỗi trước sự trở về của Harry, đám đông vây quanh anh trước khi anh có thể lên tới cầu thang để về dãy phòng của mình. Mọi người thể hiện một mức độ thân mật trìu mến mà trước kia họ hẳn là sẽ không dám, nào bắt tay Harry, vỗ nhẹ lên lưng và vai anh, thốt lên sự thư thái của họ khi anh trở về an toàn.
Harry dường như hơi sững sờ trước những sự tiếp đón, nhưng anh chấp nhận tất cả một cách khá vui vẻ mà không phản đối. Chính Poppy cuối cùng lại là người đặt ra giới hạn cho đám đông đang vui vẻ, cô nói dứt khoát, “Mr. Rutledge cần ăn uống và nghỉ ngơi rồi.”
“Tôi sẽ cho một khay đồ ăn được mang lên ngay lập tức,” Mrs. Pennywhistle tuyên bố, giản tán những nhân viên một cách hiệu quả. Hai người nhà Rutledge đi về dãy phòng riêng của họ, nơi Harry tắm rửa, cạo râu, và thay một chiếc áo choàng mặc trong nhà. Anh ngấu nghiến bữa ăn mà hình như còn không nếm thử nó, uống cạn một ly rượu vang, rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình, trông có vẻ kiệt sức nhưng hài lòng.
“Quỷ thần ơi,” anh nói, “Anh yêu việc được trở về nhà.”
Poppy đi tới ngồi vào lòng anh, vòng tay quanh cổ anh. “Đó là những gì mà anh nghĩ về khách sạn lúc này ư?”
“Không phải khách sạn. Chỉ là nơi nào có em thôi.” Anh hôn nàng, môi nàng lúc ban đầu dịu dàng, nhưng hơi nóng tăng lên nhanh chóng giữa họ. Anh trở nên đòi hỏi hơn, gần như cắn cả miệng nàng, và nàng đáp lại anh với sự ngọt ngào nồng cháy đủ để làm cháy lên ngọn lửa trong máu anh. Đầu anh nghiêng đi, hơi thở của anh hoang dại, và cánh tay anh ôm lấy nàng áp chặt hơn vào anh. Bên dưới hông mình, nàng cảm thấy áp lực kiên định từ sự khuấy động của anh.
“Harry,” nàng hổn hển nói, “anh cần ngủ hơn là làm chuyện này.”
“Anh không bao giờ cần ngủ hơn cần làm chuyện này.” Anh hôn lên đầu nàng, rúc vào những lọn tóc rực rỡ của nàng. Giọng anh dịu dàng, sâu lắng. “Anh đã nghĩ mình sẽ phát điên nếu anh phải dành ra thêm một phút nào để ở trong căn phòng đáng nguyền rủa đó. Anh đã lo cho em. Anh ngồi đó và nghĩ rằng tất cả những gì anh muốn trong cuộc đời này là dành càng nhiều thời gian bên em càng tốt. Và rồi điều chợt nảy ra với anh là em đã tới thăm khách sạn này trong ba mùa vũ hội liên tiếp- ba đấy- mà anh lại chưa từng gặp em. Tất cả khoảng thời gian mà anh đã lãng phí đó, khi chúng ta đáng lẽ đã có thể ở bên nhau.”
“Nhưng anh Harry… cho dù nếu chúng ta có gặp và kết hôn từ ba năm trước, thì anh vẫn sẽ nói chừng đó là không đủ thời gian thôi.”
“Em nói phải. Anh không thể nghĩ về một ngày nào trong cuộc đời anh lại sẽ không trở nên tốt đẹp hơn khi có em trong đó.”
“Anh yêu,” nàng thì thầm, những đầu ngón tay nàng đi lên vuốt ve quai hàm anh, “điều đó thật tuyệt. Thậm chí còn lãng mạn hơn khi so sánh em với những thành phần của cái đồng hồ đấy.”
Harry ngậm lấy ngón tay nàng. “Em đang châm biếm anh à?”
“Không hề,” Poppy nói, mỉm cười. “Em biết anh cảm thấy thế nào về những bánh răng và cơ chế truyền động.”
Nhấc nàng lên dễ dàng, Harry mang nàng tới phòng ngủ. “Và em biết anh thích làm gì với chúng nữa,” anh êm ái nói. “Tách chúng ra… và lại lắp chúng vào với nhau. Để anh chỉ cho em nhé, tình yêu?”
“Vâng… vâng…”
Và họ trì hoãn giấc ngủ lại muộn hơn một chút.
Bởi vì những người đang yêu biết rằng thời gian không bao giờ nên bị lãng phí cả.
-Hết chương 26-
|