|
Đăng lúc 4-11-2012 21:54:02
|
Xem tất
Chào cả nhà,
Thời gian vừa rồi nhóm lặn hơi lâu do bận việc một chút, biết là mọi người mong chờ lắm ^^
Hôm nay mình gửi cả nhà part tiếp theo của Rising Sun. Enjoy it ^^
PART 14: RYU'S SURPRISE
Mayumi và Akiko đi về hướng phòng của Ryu một cách im lặng. Mỗi người đều đang luẩn quẩn với những suy xét của riêng mình. Họ không có gì để nói với nhau nên hiển nhiên cứ thế bước đi cho đến khi đến trước phòng Ryu. Nhân viên cảnh sát ngồi phía trước phòng đứng dậy và giơ tay ngăn Akiko không cho vào trong, Mayumi liền nói, “cô ấy đi với tôi”.
Hai viên cảnh sát quay lại nhìn nhau. Cả hai đều biết rõ bác sỹ Takahashi -cô ấy là Okami-san(phu nhân) tương lai của nhà Oneshika, khi cô đã cho phép, thì họ sẽ phải để Akiko vào trong. Lồng ngực Akiko đập rất nhanh khi bước vào trong phòng. Cô chú ý thấy người vệ sỹ ngồi trên chiếc ghế dài đọc báo phía trước tivi, anh ta quay lại nhìn khi cửa mở ra. Akiko giật mình khi đột nhiên Nobu đứng bật dậy và hỏi với giọng không hề thân thiện:
“Làm sao cô vào được đây? Oyabun đã ra lệnh cấm mà cô vẫn không nghe nữa sao?”
“Tôi đã đưa cô ấy vào, Nobu ạ” Mayumi trả lời một cách nhã nhặn, “tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Nobu khó chịu, quay sang nhìn Yasuo bằng ánh mắt lo lắng trước khi quay lại phản đối một lần nữa.
“Nhưng chắc cô không biết là Oyabun đã ra lệnh và cấm cô ta…”
“Tôi biết. Được rồi, tôi hiểu đây là nhiệm vụ của anh, nhưng hôm nay tôi muốn có trường hợp ngoại lệ. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Một khi Okami-san đã nói thì anh không thể không tuân theo. Vì vậy Nobu chỉ còn có thể nhìn Mayumi mở cửa đi vào bên trong, theo sau là Akiko. Cả hai viên cảnh sát nhìn nhau một lần nữa và không muốn nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra bên trong căn phòng.
Ryu nằm trên giường bên trong phòng đặc biệt nhìn vào đồng hồ khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Có lẽ Ruy sẽ phàn nàn Mayumi vì cô không thường đến trễ thế này. Nhưng anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ đang theo sau người con gái của đời mình.
“Oyabun!”
Đó là giọng nói của Akiko. Cô ta mặc Mayumi lướt qua mặt cô để chạy đến bên Ryu đang nằm trên giường và níu lấy cánh tay anh, cô ta thốt lên “Oyabun, anh sao rồi? Anh cảm thấy thế nào?”
Ryu nhìn hai người phụ nữ trong phòng với ánh mắt giận giữ. Giật tay ra khỏi Akiko mà chẳng thèm để tâm về thái độ đó của mình. Anh không trả lời, ánh mắt nhìn Akiko đầy phẫn nộ, răng nghiến chặt kiềm chế phát ra những lời chửi rủa không hay ho gì vì từ trước đến giờ anh chưa hề khiếm nhã với phụ nữ. Hơn nữa, Ryu không muốn sỉ nhục Akiko trước mặt người khác dù cho đó có là Mayumi và dù Akiko đáng bị như vậy.
“Đưa cô ta ra ngoài” anh quay sang nói với Mayumi. Chỉ mới thức dậy cách đây không lâu và anh cũng chưa nói chuyện với ai kể từ lúc đó nhưng giọng nói anh đã vang lên đầy cộc cằn và chẳng hề nao núng. Lúc này, giọng Ryu đầy phẫn nộ.
“Nhưng Oyabun, em đã rất lo lắng cho anh. Em đã đến đây mỗi ngày, nhưng bác sỹ không cho vào thăm. Cả mấy viên cảnh sát ở trước phòng nữa, họ đều không cho em vào đây thăm anh. Họ đều làm khó em”
Mayumi bắt đầu cảm thấy không thích cô diễn viên này. Cô ta đã đồng ý là sẽ tự nguyện rời đi nếu được vào gặp Ryu. Tuy nhiên, thái độ mà cô ta biểu lộ đã khiến Mayumi hiểu rằng cô bị ảnh hưởng rất lớn từ thái độ của Ryu, người đang người đang chằm chằm nhìn cô đầy trách cứ trước khi quay đi. Anh không nhìn nhìn bất cứ ai và cũng không trả lời Akiko.
Chỉ bao nhiêu đó đã khiến Mayumi biết rằng Ryu đang rất cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Cô nhẹ chạm vào khuỷu tay cô nàng diễn viên và cảnh báo “cô nên đi đi, anh ấy cần được nghỉ ngơi”
“Nhưng sao cô thì ở lại được?” Akiko lườm sang Mayumi và vẫn không bỏ cuộc.
Mayumi hối hận vì đã giúp người phụ nữ này vào đây. Thêm vào đó, không cần phải nói lý do tại sao cô ở đây bởi mối quan hệ giữa cô và Ryu cũng như điều này không liên quan gì đến người ngoài. Vì vậy, Mayumi trả lời một cách đơn giản “Cô nói rằng chỉ muốn vào để được thấy tận mắt anh ấy như thế nào và sau đó sẽ đi. Cô vẫn nhớ chứ?”
“Nhưng… nhưng anh ấy không nói với tôi dù là một lời. Tôi chỉ muốn biết anh ấy có ổn hay không thôi.” Akiko trả lời trước khi quay sang lắc cánh tay Ryu “Anh khỏe hơn hay chưa, khi nào thì bác sỹ sẽ cho anh về nhà?”
Ryu quay lại, hé miệng để nói một lần nữa, chậm rãi và rõ ràng “Ra ngay”
Akiko lập tức lùi ra sau khi nghe giọng nói dữ dằn và nhìn thấy đôi mắn hung tợn của Ryu trước khi anh nói với Mayumi đang đứng ngay phía sau
“Gọi Nobu vào đây”. Giọng anh run run, thanh âm toát ra thể hiện sự cố gắng kìm nén tâm trạng lúc này.
Mayumi hiểu rõ mục đích của chỉ thị này. Vì thế, cô cảnh báo một lần nữa với Akiko.
“Làm ơn đi ngay đi. Đừng chờ đến khi Nobu vào lôi cô ra ngoài. Chúng ta đều là người lớn mà. Anh ấy nói như vậy thì cô nên hiểu chứ.”
Akiko tức giận và bối rối khi Ryu không hề tôn trọng cô, nhưng vẫn không ngăn được việc cô khóc lóc rồi xích gần lại phía Ryu “em đi đây nhưng Oyabun ơi giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu anh cần ai đó chăm sóc thì hãy gọi cho em bất cứ lúc nào.”
Mayumi nấc nghẹn khi nghe lời nói đó của Akiko. Cô ta không hề để tâm chút nào đến Mayumi dẫu biết rằng Mayumi đã chăm sóc Ryu suốt nhiều ngày nay. Ryu vung tay chặn đứng tiếng khóc thút thít của Akiko khiến Mayumi cảm thấy yên lòng. Sau đó cô bước đến mở cửa và nhìn thấy Nobu đã đứng sẵn ngay lối ra chờ mệnh lệnh.
Akiko do dự, cô ta không lo ngại Ryu nhiều vì anh vẫn còn phải nằm bất động trên giường. Nhưng cô ta lại không tin Nobu bởi lẽ anh ta đã một lần lôi cô ra khỏi nhà Oneshika trước khi Taiichi đến ngăn cản, và giờ cô ta không muốn bị nguy hiểm như vậy một lần nữa. Cô ta cũng không muốn mình phải chịu sỉ nhục như vậy trước mặt người phụ nữ khác. Vì vậy, cô ta miễn cường nói lời tạm biệt.
“Em sẽ đi, bất cứ lúc nào bác sỹ cho phép, em sẽ đến thăm anh một lần nữa.”
“Không cần” Ryu trả lời không hề suy nghĩ trước khi vung tay một lần nữa. Nobu bước vào đứng bên cạnh Akiko, buộc cô phải đi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ryu lập tức quay sang phản ứng với Mayumi “Anh nghĩ là Nobu đã ngăn Akiko trước khi cô ta vào đây”. Mayumi có thể cảm nhận được giọng nói gay gắt của Ryu “nhưng bởi cô ta đi với em, nên Nobu đã để cho cô ta vào”
Mayumi nhẹ thở dài khi bị khiển trách. Cô không khỏi thấy nhói lòng vì sự trách cứ của anh nhưng rõ ràng không thể đổ lỗi sai lầm này cho bất cứ ai được.
“Vâng, cô ta đến văn phòng của em. Em đã sai vì đã không thể cứng rắn hơn trước lời thỉnh cầu của cô ấy. Nếu anh không vui thì cho em xin lỗi” Mayumi khép mắt nhìn xuống buồn bã và thì thầm “có lẽ anh vẫn còn bực tức vì sự tùy tiện đó của em, em nên đi thì hơn. Ngày mai em sẽ ghé qua”
Vừa nói dứt lời, cô quay ra cầm túi xách để trên ghế ngay gần cửa. Ryu nhìn dáng người mảnh khảnh và đôi vai buông thõng cùng biểu hiện buồn bã mà Mayumi đang cố che dấu khiến sự giận giữ trong anh biến mất dần.
“Chờ đã Mayumi” Ryu thở dài nói, cố gắng duỗi người nhưng vẫn cảm thấy bất tiện bởi dây truyền dịch và vết thương trên vai, vì thế anh hít vào nhẹ nhàng bằng miệng. Thay vì cầm túi xách và rời đi như đã nói, Mayumi lập tức quay lại và sải bước đến bên Ryu. Chỉ cần ba bước cô đã đến bên anh.
“Anh có sao không? Anh đau sao?” cô giúp anh duỗi người trước khi điều chỉnh nâng phần đầu giường lên và đặt gối đúng vị trí để anh có thể ngồi dễ chịu, đồng thời nhắc nhở “anh đừng cử động nhanh như vậy. Không tốt cho vết thương đâu”
“Mayumi…” Ryu túm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang kê gối cho anh và nắm chặt “đừng vội đi nha em. Lúc nãy, anh đã tức giận và hành động như một kẻ côn đồ vậy. Anh chán ghét người phụ nữ đó vì cô ta nói toàn điều vô nghĩa và đã làm mọi cách để được vào đây, vậy nên cô ta đã làm phiền em.”
Mayumi cười khiên cưỡng khi thấy Ryu thay đổi thái độ trở lại bình thường. Giọng điệu của anh cũng thay đổi. Với trạng thái lúc này, cô cảm thấy như vậy tốt hơn để có thể nói chuyện và giải thích “Em hiểu cảm giác đó. Cùng là phụ nữ, em thương cảm với cô ấy. Em đã nói rằng khi cô ấy được vào đây, thì mọi việc sẽ tùy anh quyết định”
“Anh đã nói với cô ta rất nhiều lần cả khi trừng phạt Taiichi với mục đích làm gương để không ai mắc phải sai lầm giống như thế nữa. Nhưng cô ta không hề quan tâm rằng điều đó sẽ còn gây ra nhiều rắc rối khác nữa. Anh càng chú ý đến thì càng thấy sự ích kỷ của cô ta. Để đạt được mục đích và thỏa mãn bản thân cô ta không nghĩ đến ai khác cả. Nếu anh để cô ta đến quấy rầy thêm nữa, thì cô ta sẽ không ngừng làm mọi chuyện rối thêm.”
Ryu ngừng lại thở sau một câu dài của mình. Nhưng anh không nói cho Mayumi biết rằng anh đã từng trả tiền để Akiko không quấy rầy anh thêm nữa. Bởi anh không muốn xúc phạm lòng tự trọng của Akiko trước mặt người khác “tóm lại, tốt nhất là không để cho cô ta đến gần anh nữa. Tất cả là đều vì tương lai của chúng ta. Anh không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, và trước khi em sẵn lòng tha thứ cho anh, anh đã rất tệ”. Kết thúc câu nói của mình, Ryu nâng tay Mayumi áp vào má mình và nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Mayumi đáp:“Em hiểu” cô cười nhẹ. Trái tim Mayumi cảm thấy tràn ngập yêu thương cô dành cho anh, và vui mừng khi thấy anh thật sự không còn để ý tới người phụ nữ đó nữa. Đột nhiên Mayumi chợt nhớ đến cử chỉ thân thiết giữa Yuji và Akiko “em cũng đã làm một việc dại dột mất rồi. Khi có một người khác nói giúp và cầu xin cho cô ấy, em đã không thể kìm lòng. Lẽ ra em không nên cho bất cứ ai gặp anh thì tốt hơn”.
“Nói giúp…” Ryu nói khẽ trước khi ngước lên vẻ nghi ngờ “nghĩa là không phải chỉ có một mình Akiko sao?”
Mayumi thoáng tái mặt khi cô tình cờ thoát ra suy nghĩ của mình, nhưng vì cô đã lỡ lời nên đành thú nhận “Akiko đã đến gặp em ở văn phòng cùng với Kobayashi Yoshi. Anh ta nói là thấy cô ấy khóc ở ngoài hành lang và tự hỏi tại sao như vậy, sau đó thì biết rằng cô ấy bị từ chối không được vào thăm anh, anh ta tội nghiệp cô ấy.”
Ryu ngay lập tức nhăn mặt…anh chàng sĩ quan luôn muốn gây sự với anh và bạn gái cũ của anh đến cùng nhau. Chỉ nghe thôi thì điều đó đã báo trước sẽ có chuyện chẳng lành. Anh nhanh chóng ra lệnh “Gọi Yasuo cho anh”
“Vâng” Mayumi bối rối với sự thay đổi đột ngột của Ryu. Đôi mắt tròn sáng của anh như tóe lửa “Gọi Yasuo cho anh, anh cần phải biết hai người đó tình cờ biết nhau hay là có chủ đích!”
“Chết tiệt, cô vào lâu như vậy mà đây là tất cả những gì cô có được sao?” Yoshi thất vọng ra mặt và muốn ném ngay chiếc máy ghi âm trên bàn sau khi nghe xong. Anh ta mong đợi lấy được thông tin gì đó từ Ryu, nhưng bù lại những gì mà Yoshi nghe được chỉ là những lời bào chữa của Akiko và rất ít câu nói của Ryu. Giọng Ryu vẫn còn rất yếu và khó nghe, như thể Yoshi khó lòng thu thập được gì sau nỗ lực này “tại sao cô không cố gắng khiến anh ta nói thêm nữa hả? Làm cái gì đó để chúng ta biết là anh ta thật sự còn yếu hay chỉ giả vờ là mình còn yếu thôi”
“Anh ấy còn yếu thật mà. Mặt anh ấy rất xanh và vẫn nằm bất động trên giường” Akiko run run thuật lại khi thấy thái độ giận giữ của viên cảnh sát.
Yoshi trách Akiko rằng cô ta nên làm hơn thế nữa. Akiko giải thích rằng Ryu vẫn còn yếu và không thể nói nhiều được, cô đã làm hết sức mình. Họ tiếp tục nói chuyện cho đến khi kết thúc và Akiko rời khỏi quán cà phê. Khi Akiko đi khỏi, Yoshi nghĩ đến việc tìm cách nào để điều khiển cô nàng diễn viên này trong tương lai. Ít nhất Akiko là người có thể phá hoại mối quan hệ giữa Ryu và Mayumi theo đúng mục đích cá nhân lẫn công việc mà anh ta muốn.
Mục đích sau chính là thứ mà anh ta cần. Bởi lẽ Yoshi muốn gây ra sự hỗn loạn trong tâm trí của Ryu, cộng thêm những rắc rối của tổ chức và chuyện tình cảm. Nếu Yoshi có thể dùng Akiko để cản trở mối quan hệ giữa hai người họ, thì đó xem như là một thành công mỹ mãn vì sẽ là hai sự sao nhãng đối với Ryu. Cha anh ta sẽ thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng hơn, trong khi đó vấn đề cá nhân của Yoshi được xem là kết quả phụ của kế hoạch bởi lẽ nếu Mayumi thay đổi tình cảm dành cho Ryu, anh ta vẫn còn cơ hội chinh phục được cô bác sỹ trẻ đẹp này. Nếu kế hoạch chinh phục thành công, đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với thủ lĩnh băng nhóm nổi tiếng nhất của thành phố, và gần như chắc chắn sẽ khiến tay thủ lĩnh phải tức ói máu. Yoshi cười thầm với kế hoạch trong tâm trí mình. Có lẽ anh ta cần phải gieo hạt giống của sự nghi ngờ vào tâm trí Mayumi trước và đều đặn tưới nước, xới đất. Sớm thôi nó sẽ nảy mầm và kết trái.
Yoshi đã học được từ cha mình qua một thời gian dài, nếu muốn làm được việc lớn, anh phải học cách chờ đợi. Vì vậy khi nghĩ đến việc này, anh ta nghĩ nên bắt đầu và điều khiển Akiko. Cô ta sẽ là công cụ để tưới nước và xới đất vào hạt giống nghi ngờ nơi Mayumi một cách hiệu quả nhất!
Mối đe dọa lớn nhất của Ryu và Mayumi đã xuất hiện... Akiko chỉ là con bài trong tay Yoshi... Mọi thứ dường như đang bắt đầu. Khi tình yêu định mệnh tìm đường đến với 2 con người trẻ tuổi, thì có bao nhiêu bàn tay chỉ chực chờ bóp nát nó? Hãy cùng chờ xem nhé! |
Rate
-
Xem tất cả
|