Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[LAKORN 2012-2014] Roy Ruk Hak Liam Tawan ~ Roy Fun Tawan Duerd (Rising Sun series): Nadech Kugimiya, Yaya Urassaya

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 9-9-2012 22:12:53 | Chỉ xem của tác giả
Warning !!!
1/ Dành cho lứa tuổi [18+]
2/Chống chỉ định với những người khó ngủ về đêm và mắc chứng “thao thức, mơ màng”
3/Khuyên dùng một ly sữa nóng sau khi đọc để dễ dàng chìm vào giấc ngủ ^^!!


   Đắng vị đắng của ghen tuông, hờn giận….Ngọt vị ngọt đôi môi và những phút giây cảm xúc dâng trào…Hiểu lầm và những cuộc cãi vã….say đắm, nồng nàn xen lẫn những đau đớn, xót xa..những giằng xé tâm trạng……Tất cả sẽ có trong Part2-Rising Sun hôm nay….hãy tự “trải nghiệm” những cung bậc cảm xúc này cùng Ryu và Mayumi mọi người nhé!!!{:290:}
         PART 2:  I Love You…..

   Trong buổi tập, Ryu ko thể tập trung vì thiếu ngủ. Đêm hôm trước anh đã thức trắng đêm khi nghĩ về chuyện của Mayumi và anh chàng sĩ quan. Từ lúc đến đón cô cho đến hết buổi tập, anh chẳng hề nói chuyện với cô. Anh chỉ luôn trao cô một bờ vai cứng  nhắc và ánh nhìn khinh khỉnh. Mayumi ko hề thích cái cánh mà anh nhìn cũng như đối xử với cô chút nào.

   Khi 2 người kết thúc buổi tập, Mayumi đi thay trang phục. Ryu đã đợi cô bên ngoài phòng tắm cho đến lúc cô bước ra. Mayumi nói với anh hãy tránh đường để cô về nhà, và cô cũng ko muốn anh đưa cô về, cô muốn tự đi về. Cô cũng tuyên bố rằng đây sẽ là lấn cuối cùng cô đến nhà anh để luyện tập Kendo. Bởi cô ko thể chịu đựng đc cách mà anh đối xử với cô cũng như ko muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

   Điều đó khiến Ryu đau nhói, anh nói với cô bằng giọng đầy mỉa mai: “Phải chăng nếu tôi đối xử với cô giống như gã sĩ quan Yoshi thì cô sẽ chịu đựng đc”. Quá tức giận, Mayumi nói với Ryu: “Anh Yoshi lịch thiệp gấp trăm lần anh và anh ấy cũng ko phải loại côn đồ như anh”. Ngay khi nghe thấy những lời đó Ryu đã phát điên lên “ Sao cô dám so sánh tôi với tên đó hả?”. Trong giây phút quá tức giận và ko thể kiềm chế đc, Ryu đã tóm chặt lấy Mayumi và bế cô về phòng ngủ.
   Trong đầu anh giờ chỉ toàn những hình ảnh âu yếm giữa Mayumi và Yoshi. Anh hét lên rằng Mayumi là của anh và chỉ thuộc về anh mà thôi. Vì vậy cô ko có quyền đc thân mật với bất kì người đàn ông nào khác. Mayumi sinh ra đã là của Ryu rồi.

Mayumi vô cùng sợ hãi khi Ryu đưa cô về phòng ngủ bởi cô biết chuyện ji sắp xảy đến với mình. Cô kêu la và van xin Ryu hãy để cho cô đi nhưng anh ko thèm nghe cô và thậm chí còn nổi điên hơn với bất cứ điều gì cô nói….Mayumi cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Ryu nhưng không thể. Khi 2 người ngã lên tấm đệm trên sàn, cơ thể Ryu đã ôm trọn lấy Mayumi. Anh hôn khắp gương mặt cô và liên tục nói: “Em là người con gái của anh, em là của anh và chỉ thuộc về anh mà thôi…em có nghe ko?”…Và sau đó Ryu đã….

    Mayumi khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, Ryu ko hề dịu dàng với cô. Nước mắt ròng ròng… Mayumi muốn giết chết Ryu… Ryu nhìn xuống tấm nệm và nhìn thấy vết đỏ; anh chợt nhận ra mình đã hủy hoại sự trinh trắng của Mayumi.  Vì vài suy nghĩ kì cục anh lại thấy nhẹ nhõm khi biết mình là người đầu tiên của cô… Nhưng ngay lúc đó anh cũng ko thể chối bỏ một sự thật rằng, anh cảm thấy thật khủng khiếp khi đã ép buộc và đối xử ko phải với cô. Anh ko bao giờ có ý làm tổn thương cũng như lợi dụng để tước đoạt “lần đầu” của cô. Việc nghi ngờ Mayumi phản bội mình và bị cô đem ra so sánh với Yoshi đã khiến anh phát điên. Anh thừa nhận mình đã quá giận dữ khi xúc phạm và ko chịu nghe cô giải thích. Anh hối hận vì đã ép buộc cô dù trong đời anh chưa từng đối xử như thế với bất kì người phụ nữ nào.

   Ryu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Mayumi mà lòng anh vô cùng hối tiếc vì những gì đã làm với tình yêu duy nhất của mình. Trái tim anh đã đổ gục trước cô bé 15 tuổi ngày nào và anh cũng đã từng nhận ra rằng cô là tri kỉ của  cuộc đời anh khi anh biết mình đc đính ước với cô. Cô sinh ra để dành cho anh và chỉ thuộc về anh mà thôi. Nhưng khi đó anh đã bướng bỉnh và ko chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô. Lí do chính anh ko muốn thừa nhận tình cảm của mình với Mayumi là bởi anh ko muốn kẻ thù của mình biết và biến cô thành điểm yếu của anh giống như chúng đã làm vs Plewdao (ng yêu của Takeshi, Takeshi là anh em họ của Ryu). Anh sẽ chết mất nếu như chúng làm hại cô giống như những ji chúng đã làm với Plewdao. Mayumi là trái tim là cuộc sống của anh. Và  lí do vì sao anh giả vờ ko quan tâm đến cô âu cũng vì sự an toàn của cô và tính chất công việc của anh mà thôi.

   Anh biết anh ko thể quay ngược thời gian cũng như ko thể xõa bỏ những gì anh đã làm. Gương mặt anh chợt thay đổi, từ một quái vật đang trong cơn thịnh nộ bỗng trở nên thật dịu dàng, nồng ấm. Anh trao cô những nụ hôn say đắm và những cử chỉ thật ân cần, chu đáo. Anh dịu dàng chăm sóc và ôm lấy cô như thể chỉ một sơ xuất nhỏ cô sẽ vỡ tan….  Mayumi rất bối rối và tò mò trước sự thay đổi đột ngột cũng như trước những cử chỉ nồng nàn. Ryu dành cho cô. Sự tuyệt vọng, đau đớn cô vừa trải qua bỗng chốc như ta biến hết. Cô thấy ghét bản thân vì đã để mình bị cuốn theo những cảm xúc của anh và dễ dàng quên đi những ji anh vừa làm với cô. Cô thực sự bắt đầu bị chìm đắm vào sự nồng nhiệt của anh..và cứ thế..cứ thế…đi theo anh…. Từ trong sâu thẳm trái tim mình cô biết: mình thuộc về anh và chỉ anh mà thôi. Đây là người đàn ông của cô và cô yêu anh vô điều kiện.
   Ryu đắm đuối nhìn đôi chân Mayumi choàng vào eo của mình và  theo sự dẫn dắt của anh.(Ryu “dâm tà” hiện hình{:303:}  ) Anh ngắm nhìn đầy mê đắm thân thể ngọc ngà của Mayumi…anh yêu mọi thứ anh đang ngắm nhìn…anh yêu cô bằng cả trái tim mình... Sau những giây phút thăng hoa ấy, Ryu dịu dàng đưa tay ôm lấy eo của Mayumi, nhẹ kéo cô vào lòng mình và khe khẽ nói: “Anh yêu em, Mayumi”. Ngay khi nghe thấy điều đó, tâm trí Mayumi trong thoáng chốc cũng có chút lay động. Nhưng vì muốn anh biết cô vẫn đang giận dỗi cô liền cất giọng đầy vẻ lạnh lùng: “một người đàn ông xấu xa như anh đâu có trái tim để trao cho bất kì ai, chẳng phải anh đã từng nói với tôi anh ko bao giờ yêu ai và anh cũng ko hề yêu tôi nên trong suốt những năm qua anh đã bỏ mặc tôi còn gì…”. Nói thì nói vậy nhưng những năm qua cô chẳng hề hờn trách Ryu….

   Nghe những lời đó, trái tim Ryu đau đớn như bị ngàn vết dao cứa vào tim. Chỉ có Mayumi là người hiểu rõ nhất anh yêu cô biết chừng nào….và thật đau đớn khi nghe những lời đó. Thực ra anh chưa bao giờ phớt lờ hay rời bỏ cô như những ji cô đã nói. Anh đã rất tự hào trong cái ngày cô ra trường. Dù ko thể ở bên cô trong ngày đó vì bị vướng lịch công tác bên châu Âu, anh vẫn “đòi” ba cô để có đc bức ảnh tốt nghiệp của cô…để hàng ngày có thể ngắm nhìn gương mặt cô anh đã luôn để tắm ảnh đó trên bàn làm việc của mình. Anh ko muốn làm cô giận thêm nữa…Anh nhẹ kéo cô gần sát vào mình, ôm lấy cô rồi chìm dần vào giấc ngủ.

   Trong vòng tay của Ryu, Mayumi nghĩ về những gì vừa xảy ra với mình, nước mắt cô tuôn rơi trên  hai má. Cô tự hứa với lòng mình từ giờ sẽ ko tha thứ cho Ryu và cho những gì anh đã làm với cô. Cả ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, từ việc tập luyện kendo đến cuộc cãi vã giữa 2ng và cả sự trừng phạt của Ryu nữa. Cả thân thể và tâm trí của cô đều ko thể chịu đựng thêm nữa..Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ryu nhưng rồi tiếng gõ cửa đã khiến cô choàng tỉnh. Tiếng người giúp việc báo cho Ryu biết rằng thuộc hạ của anh đang đợi dưới nhà. Ryu nâng đầu dậy và nói sẽ xuống trong vòng 5 phút nữa. Ryu nhẹ nhàng buông tay mình khỏi người Mayumi. Không bỏ lỡ cơ hội Mayumi kéo lấy tấm chăn và choàng vào thân mình. Cô thấy vui khi Ryu phải xuống nhà nhưng thật ko may niềm vui ấy kéo dài chẳng đc bao lâu. Bất ngờ Ryu quay lại nhìn cô và sai người giúp việc mang quần áo của anh vào phòng rồi giúp Mayumi thay quần áo. Anh sẽ đợi dưới nhà và cuộc họp sẽ đc bắt đầu cho đến khi Mayumi cùng tham dự. Anh nói với cô 2ng cần phải nói chuyện nhưng giờ thì cả hai cần tham dự cuộc họp trc đã.

   Mayumi thắc mắc vì sao cô phải tham dự cuộc họp và cũng chẳng thèm đợi cho đến khi anh trả lời cô đã nói:
“ tôi ko muốn cùng anh đi đâu hết, giờ tôi muốn đc về nhà”.
Biểu hiện của Ryu ko còn là biểu hiện của một quái thú nữa, rất chân thành và lịch sự anh điềm tĩnh nói:
“ Tôi sẽ đưa em về nhà nhưng giờ em phải thay trang phục và xuống nhà với tôi trước đã, xin em đó..xin đùng cãi nhau thêm nữa..”.
Mayumi vẫn tiếp tục hỏi vì sao cô phải tham dự khi mà cuộc họp đó chẳng liên quan ji tới cô. Anh trả lời: “ em sẽ biết sau khi em xuống nhà ^^”…..



P/S 1: Ở phần này vì có một số từ hợi nhạy cảm trong bản English vì vậy em đã thay thế những từ đó bằng những từ ngữ đỡ thô tục hơn…em đã cố gắng hết sức để độ hot của phần này ko hề thuyên giảm so vớ bản anh ngữ là bao để ,mọi người có thể cảm nhận hết đc độ”choáng” của phần này thế nào….Thực sự là khi dịch phần này…thật khó có thể diễn tả đc cảm xúc của em{:312:} …ngay đến hôm nay chỉ là post lại cho mọi người thôi mà tay chân em vẫn bủn rủn ko ngừng…hxhx…Cũng vì cái phần này mà từ hôm dịch xong đến giờ em vẫn ko thể ngủ ngon đc…cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng…mà toàn tưởn tường đen tối mới chết chứ…..Con Nam mô a di đà Phật…xin trời Phật tha thứ cho cái đầu óc dung tục, đen tối của con ….Đã thế cài hôm đang dịch đoạn này…đặc biệt là cái đoạn..đó..đó…thì thằng em trai bỗng dưng xuất hiện…bô bô cái mồm: “ Á..à..truyện sex nha…” …Không biết chui đằng nào khi mà cái từ nào là..”naked body”..nào là “..wrapped his waist..” nó lù lù trên màn hình thế kia…Thế có chết em ko cơ chứ…chẳng biết phải thanh minh thanh nga thế nào cho nó xuôi….HxHx ..nhắc đến cái đoạn này thật ko biết dùng từ nào tả nổi ………Thật đáng đời cho cái đầu óc đen tối như em mà….

P/S 2: Nói đi cũng phải nói lại, đọc Part 2 này ko thể ko “tưởng tượng”…ko thể ko đen tối…phải ko mọi người….Ai đồng ý giơ tay em cái naz

P/S3: rất xin lỗi mọi ng vì một vài trục trặc nên em mới post muộn thế này{:261:}

Bình luận

nhưng giờ thì khác rồi ạ...^0^...một lần nữ cảm ơn Ss đã rate cho e...^^...!!  Đăng lúc 10-9-2012 10:05 PM
Cảm ơn Ss đã giơ tay...haha^^...nói thật với Ss chắc tại em chưa từng đọc tiểu thuyết nào có cảnh nóng nên em mới dự báo mọi người hơi dữ...hjhj...^^  Đăng lúc 10-9-2012 10:04 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Bài viết hữu ích
Nụt + 5 Cảm ơn bạn
LoveYadech + 5 Này thi giơ tay =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 10-9-2012 22:05:56 | Chỉ xem của tác giả
Trước khi bước vào PART3 em xin có đôi lời trước: Như em đã viết ở đầu  Part 1 phần translation của em là trans lại từ bản tóm tắt tiểu thuyết Rising sun chứ ko phải bản gốc tiểu thuyết Rising Sun bởi vậy có nhiều bạn khi đọc sẽ có cảm giác nội dung bị cắt nhưng ko phải thế. Em đã dịch toàn bộ phần tóm tắt truyện lấy từ bên Asiafuse ko hề bỏ bất kì một chi tiết nào ngoại trừ việc thay thế hoặc thêm bớt từ ngữ trong quá trình dịch để có thể truyền tải nội dung đến mọi người một cách dễ hiểu và thoát nghĩa nhất...Dù sao vẫn rất mong mọi người thông cảm....Vì hiện tại bản gốc chưa có english nên cũng ko có cách nào khác....Em rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và dành tình cảm cho bản translation của em....Thân ái{:306:}

PART 3:  I HAVE NO CHOICE.....I CAN'T LET YOU GO......


   Cuộc họp bắt đầu ngay khi Mayumi vừa bước vào phòng. Ryu muốn Mayumi chứng kiến hình phạt dành cho một thuộc hạ của Ryu.  Mayumi phải biết và phải học về mọi qui tắc của bang phái Gokudo ngay khi trở thành vợ của Ryu. Cô phải trở thành người mạnh mẽ, ko biết sợ hãi trc bất cứ điều ji. Một trong số thuộc hạ của Ryu đã tiết lộ thông tin về nơi làm việc của Mayumi và nơi ở của  bạn gái cũ của Ryu. Thông tin này rất quan trọng bởi ko một ai đc biết, ngoài Ryu và thuộc hạ để đảm bảo cho sựu an toàn của Ryu và Mayumi. Hình phạt này có tên là “Yubizume” một hình thức tạ lỗi độc nhất của đảng phái dành cho những ai pham lỗi.(hình thức này buộc người mắc lỗi phải chặt đứt ngón út của mình và dâng nó cho người muốn tạ lỗi).

   Mayumi giờ thì đã biết mục đích của cuộc họp này là ji. Cô phải chứng kiến cái cảnh tượng rùng rợn đó, giờ cô cảm thấy thật ghê tởm và giận dữ. Hình phạt cô vừa đc chứng kiến thật  độc ác và man rợ. Giờ cô thấy căm ghét gokudo và ghét mọi thứ lien  quan đến Ryu. Khi hình phạt kết thúc, cô hỏi Ryu liệu mình đã có thể về nhà đc chưa nhưng anh nói với cô rằng hãy đợi anh trong phòng rồi hai ng sẽ nói chuyện.  Mayumi cố từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua và “ngoan ngoãn” trở về phòng Ryu ngồi chờ.  Mayumi ngồi chờ Ryu trên gác và ngay khi anh bước vào cô nói với giọng đầy khó chịu: “Anh muốn nói gì thì nói đi để tôi còn về..”. Vẻ mặt giận dữ của Mayumi khiến Ryu lo lắng… Anh vội quỳ xuống trước mặt cô và đưa tay về phía cô như muốn chạm vào cô….nhưng Mayumi bất ngờ gạt đi…cô tránh xa anh như tránh xa một con quỷ: “Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ không cho phép một con quỷ như anh làm vấy bẩn tôi thêm nữa…”
Ryu vội đáp:
“Xin em hãy bình tĩnh và nghe anh nói đã…hôm qua khi em đi hẹn hò với Yoshi…”.  Không đợi để Ryu nói tiếp Mayumi đã cắt lời:
“Anh Yoshi chưa hoàn toàn bình phục…Anh ấy vẫn phải cột băng ở tay vì vết mổ chưa lành, vết thương ở ngực cũng phải băng bó….Nếu như người của anh có thể thông báo lại cho anh chi tiết hơn một chút thì có lẽ tôi đã ko phải chịu đựng tất cả những điều này”.
  Ryu ngập ngừng ngẫm lại những gì Mayumi vừa giải thích quả là đúng..bởi anh đã hoàn toàn quên mất chi tiết Yoshi mới rời khỏi bệnh viện nơi Mayumi làm việc có vài ngày trc thôi…Ryu thật ko biết vì sao mình lại có cái suy nghĩ rằng Mayumi đã phản bội anh để đi với Yoshi..Sự ghen tuông và giận dữ mù quáng  đã khiến anh không thể kiểm soát mình…Anh cảm thấy thật tệ hại và xấu hổ..

Mayumi tiếp tục:
“Giờ thì anh đã biết đc toàn bộ sự thật..anh cũng đã trừng phạt tôi…vậy tôi về nhà dc rồi chứ?”. Anh nói cô chưa thể về nhà đc vì 2 người vẫn còn giận dỗi...Ryu đã cầu xin cô…và Mayumi tiếp tục lên tiếng:
“ Tôi ko muốn gây sự với anh…anh nghĩ rằng tôi đã làm sai và anh cũng đã trừng phạt tôi rồi…vậy thì giờ tôi ko còn nợ anh bất kì điều gì nữa.”..
Ryu cầu xin: “ Xin em đừng nói như vậy….Anh yêu em..yêu em rất nhiều..vì vậy anh mới ghen với tất cả những người đàn ông xung quanh em…” anh cố giải thích. Nhưng Mayumi đáp lại:
“ Không, không đúng, tôi ko tin anh...Chỉ vì thấy tôi đang giận nên anh mới nói yêu tôi để tôi có thể tha thứ cho anh mà thôi…nhưng ..tôi sẽ ko tha thứ cho anh..”

   Trong cuộc đời mình, Ryu chưa từng nói lời yêu với bất kì người phụ nữ nào ngoại trừ Mayumi…nhưng thật trớ trêu..cô ko hề tin anh…Ryu đáp lại: “Được thôi, giờ anh sẽ đưa em về nhà, nhưng thứ bảy tới anh sẽ đến đón em và chúng ta sẽ nói chuyện lại”…Ngay sau khi Ryu dứt lời Mayumi đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với anh, cô nói: “tôi ko muốn trở lại đây thêm một lần nào nữa trong đời…. Tất cả mọi giao ước của tôi với anh chấm dứt từ ngày hôm nay….ko luyện tập kendo cũng  ko có thêm cơ hội nào hết…tôi và anh chấm dứt ở đây..ai đi đường nấy…Tôi ko muốn nhìn thấy mặt anh thêm nữa…” Với cái giọng run run anh vội cất tiếng gọi cô: “Mayumi-jung…” và đưa tay về phía cô lần nữa nhưng anh đã chậm một bước…Mayumi đã đứng dậy, lấy túi xách và đi thẳng ra cửa…Ryu liền đứng phắt dậy, đưa tay ôm lấy eo của Mayumi từ phía sau rồi kéo cô vào vòng tay mình. Mayumi la lên bất ngờ vì cô nghĩ Ryu sẽ ép buộc cô một lần nữa…Nhưng ko hề…Anh chỉ đứng đó, xiết vòng tay mình thật chặt và chẳng hề có ý định ép buộc cô làm gì hết. Mayumi cố thoát ra nhưng thất bại…anh thì thầm vào tai cô: “ Xin em đừng gắng sức làm gì…anh sẽ ko làm hại em đâu…”…rồi từ từ Ryu đặt gương mặt mình lên vai Myumi, ghé sát tai cô và nói: “Anh sẽ ko bao giờ để em ra đi…Mayumi….”…Anh xin lỗi và xin cô tha thứ..


   Mayumi ko vẫy vùng nữa và lên tiếng: “Anh đã hủy hoại mọi niềm tin nơi tôi…Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm với tôi trong suốt cuộc đời này…”.Những lời Mayumi nói như gợi lên nỗi day dứt đang giằng xé lòng anh, trái tim anh đau đớn khôn xiết…Anh vẫn cất lời: “Chúng ta sẽ sớm kết hôn…Anh sẽ chịu trách nhiệm với mọi chuyện đã xảy ra”. Mayumi hét lên: “Không…Tôi sẽ ko lấy anh..tôi muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể…Rời căn phòng ngu ngốc này…tránh xa Gokudo này…và thoát khỏi cuộc đời anh!”. Ryu liền đáp lại: “ Em là người con gái của anh…Anh sẽ ko bao giờ để em rời xa anh…Với em có vẻ thật khó để hiểu rằng hai bên gia đình chúng ta muốn hai ta bên nhau…Nhưng đó là tín ước và là định mệnh ko thể chối cãi…”
Mayumi đáp lời: “Tôi ko muốn hiểu…và tôi cũng căm ghét con người anh”. Một lần nữa lồng ngực anh như muốn vỡ tung…như ko thể chịu đựng thêm nữa những lời nói chua xót từ người con gái của cuộc đời anh. Anh ko thể để cô đi…bởi anh biết rằng nếu giờ phút này anh để cô bước ra khỏi nhà anh…cô sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh…và anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại cô đc nữa…Ryu nói: “Kể từ giờ dù em ko nghe anh nói, anh cũng ko thể để em đi…Em phải ở đây với anh…”. Dù ko giống nổi vẻ choáng váng,  với gương mặt ngẩng cao, Mayumi vẫn nhìn thẳng vào ryu và nói: “ Anh ko có quyền giam giữ tôi..Tôi cũng sẽ ko để anh làm thế đâu..”.  Không chút hối tiếc,  Ryu đáp lại: “Hãy tin anh đi..anh có thể…dù em ko cho anh cơ hội nào hết..”
“Anh ko có quyền giam cầm tôi..” Mayumi cố đáp trả….Ryu vẫn “dương dương tự đắc”: “Anh có đầy đủ cái quyền để giữ em lại đây…Em là người phụ nữ của anh…và chúng ta sẽ lấy nhau sớm nhất có thể…Kiếp này em ko thoát khỏi anh đâu…”.
“ Tôi sẽ ko bao giờ kết hôn với anh…dù anh có giam giữ tôi thì sớm muộn gì tôi cũng trốn thoát mà thôi…” Mayumi đáp


   Ryu thấy đã tranh cãi quá đủ nên quyết định sử dụng “tuyệt chiêu cuối cùng”: sử dụng gia đình cô để đe dọa cô vì anh biết cô sẽ ko muốn gia đình mình gặp phải chuyện ji. Dù cảm thấy mình thật xấu xa khi làm như vậy nhưng anh ko còn lựa chọn nào khác, anh nói: “ Anh có thể làm tất cả…Em vẫn ko nhớ anh là ai sao?...Ko một tổ chức nào dám động đến anh…Và em cũng đừng quên gia đình em đang nằm dưới sự bảo vệ của anh…Nếu em từ chối anh họ cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng…”( chiêu này  hiệu quả phết ^^). Mayumi có vẻ như đã sợ thật..cô đáp: “ Anh..anh định làm gì họ..?”.  Ryu đáp: “Uhm…có rất nhiều cách…cái đó còn tùy thuộc vào việc em sẽ đồng ý hay chống đối anh…”
“ Anh….anh thật hèn hạ!...Tôi chưa từng nghĩ anh lại là loại hè hạ đến vậy…Ba tôi đã luôn trân trọng anh…luôn tin tưởng những ji anh làm cho ông..vậy mà…”.
Ryu vội đáp: “ Hãy tin anh...anh ko hề muốn làm điều này nhưng em đâu có cho anh lựa chọn nào khác.
Mayumi nhìn Ryu với đôi mắt đau đớn, tuyệt vọng…nước mắt giàn giụa trên hai má…cô biết giờ mình là “tù nhân” của anh. Ryu buông cô khỏi vòng tay mình và nói rằng sẽ sai người đến nhà cô lấy quần áo, đồ đạc cho cô…dứt lời anh rời khỏi phòng. Anh biết những gì anh vừa làm thật đáng xấu hổ và nhẫn tâm nhưng anh ko thể quay lại. Anh tự hứa sẽ thay đổi suy nghĩ của cô cho bằng được…kể từ giờ Mayumi sẽ là người phụ nữ duy nhất  của anh. Anh sẽ làm mọi điều cô yêu cầu. Bởi anh muốn giành lại niềm tin nơi cô để cô lại trở về bên anh như ngày nào…Anh hi vọng cũng như tin rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu tình yêu anh dành cho cô…

Bình luận

thanks ^^  Đăng lúc 10-9-2012 10:15 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Bài viết hữu ích
Nụt + 5 Bài viết hữu ích
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
LoveYadech + 5 Cảm ơn bạn
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái! hoho

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 11-9-2012 21:50:22 | Chỉ xem của tác giả
Part 4:  Secret Love & Love Mission

   Vài tiếng sau khi Ryu rời khỏi, Mayumi nghe tiếng cửa phòng mở.  Gương mặt cô chợt hiện nét sợ hãi cùng ánh nhìn đầy âu lo…cô nghĩ rằng anh lại đến để ép buộc cô lần nữa…Nhưng thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy người giúp việc của anh.  Người giúp việc mang hành lí của cô vào phòng và nói: “Oyabun” (chỉ Ryu) bảo cô ở yên đây và ở chung phòng với cậu ấy. Ngay cả khi nghe người giúp việc nói, nước mắt Mayumi vẫn ko ngừng tuôn rơi.  Cô chỉ chú ý đến việc làm sao để tránh né ánh nhìn chăm chăm, những cái gật gật nhè nhẹ của bà.  Có vẻ như bà cảm thấy thương cho cô..bà nói: “ Cô à, cô đừng khóc nữa…giờ cậu ấy đang giận nên mới thế…ko giống cậu ấy bình thường chút nào…Cậu ấy là người tốt…cô hãy thử bình tĩnh nói rõ vấn đề với cậu ấy xe sao..”. Bà lại gần rồi nắm lấy tay Mayumi, vỗ nhè nhẹ và nói: “ Cậu chủ và ngôi nhà đã sống trong hiu quạnh một thời gian dài rồi…nhưng giờ thì tôi rất vui vì cuối cùng đã có cô ở bên cậu ấy”.
Mayumi theo người giúp việc tới một căn buồng nhỏ, Mayumi rất bất ngờ khi cánh cửa mở ra lại thông với một phòng ngủ khác. Theo lời của người giúp việc thì phòng ngủ của Ryu và Takeshi thông nhau. Người giúp việc nói thêm: “Cậu chủ nói cô cũng có thể sử dụng căn buồng nhỏ này”. Mayumi đồng ý. Người giúp việc tiếp tục: “ Vậy tôi sẽ chuẩn bị sẵn quần áo của cậu chủ, khi nào cô xếp đồ của mình xong xuôi tôi sẽ chỉ cho cô chỗ để quần áo của cậu chủ….Cô à, kể từ giờ cô hãy chăm sóc và thay đồ cho cậu chủ…hãy thực hiện nó như thực hiện nghĩa vụ của một người vợ cô nhé”

   Mayumi quay lại và nói với người giúp việc rằng cô sẽ chỉ chuẩn bị quần áo của mình và cô sẽ ở phòng của  Takeshi ngay từ giò phút này, cô sẽ ko ở phòng của Ryu. Người giúp việc đáp: “ Cô à, cô ko thể làm thế được vì  câu chủ sẽ ko cho phép đâu…đã là vợ chồng phải ở chung  phòng chứ cô…”, Bà cũng nói thêm: “ Cô à, cô hãy tha thứ cho cậu chủ..cậu ấy là người tốt..người đáng tin cậy….chỉ cần có thêm thời gian cô sẽ nhận ra điều đó thôi..”. Mayumi ko tin và phớt lờ những lời người giúp việc nói, cô vẫn khăng khăng: “ Bà ko cần phải lo lắng đâu…tôi đã quyết định mình sẽ ở đây…còn về phía Ryu tôi sẽ giải quyết…”.Nhưng niềm vui chiến thắng của Mayumi kéo dài chẳng  đc bao lâu…ngay khi vừa gỡ và sắp xếp đồ đạc của mình xong xuôi đc ít phút thì Ryu đã sai con gái của người giúp việc đến mời Mayumi xuống nhà dùng bữa tối. Ban đầu Mayumi từ chối nhưng rốt cuộc đã phải xuống khi nghe cô bé nhắn  nhủ đôi lời: “ Cậu chủ nói rằng nếu cô không tự xuống thì cậu sẽ lên đưa cô xuống…và chắc chắn cô sẽ ko thích như vậy đâu..”

Khi Mayumi xuống nhà và đến bên bàn ăn, Ryu nhìn cô và trao cô nụ cười rạng rỡ. Mayumi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Ryu. Đột nhiên anh hỏi: “ thường thì mấy giờ em phải đi làm?”. Nói rồi anh rót cho Mayumi rượu sake cho Mayumi trc khi rót cho mình một chén.(Ở Nhật việc rót rượu sake thường là nghĩa vụ của người phụ nữ hay người vợ) nhưng Ryu vẫn sẵn lòng làm việc đó. Mayumi ko muốn nhận chén rượu vì cô ko muốn tha thứ cho anh.
“ Tôi thường đi làm lúc 6 giờ sáng” cô trả lời như cho có bởi gương mặt cô vẫn chỉ nhìn vào đĩa thức ăn của mình và ăn thầm lặng. Ryu tiếp tục hỏi: “ Em phải trực những ngày nào?”. Mayumi vẫn cúi gằm và hỏi Ryu có vẻ khó chịu: “ Tại sao anh muốn biết?”. Ryu lập túc nói cho cô biết lí do của mình: “Anh muốn đưa đón em đi làm mỗi ngày, hoặc nếu có ngày anh bận anh sẽ sai người làm việc đó, vì vậy anh muốn biết lịch trình của em.”. Mayumi có đôi chút bất ngờ..cô ko tin những ji mình vừa nghe thấy, cô liền nói: “ Cái gì? Anh sẽ đưa đón tôi mỗi ngày ư?”. “Đúng vậy!” anh trả lời. Với giọng lạnh tanh Mayumi lên tiếng: “ Đừng lo tôi không trốn đâu…tôi ko có ý hại gia đình mình..”  Trong đầu cô khi ấy nghĩ rằng, nếu để anh đưa đón hàng ngày thì cô chỉ có vài tiếng tự do mà thôi..vì vậy cô chẳng muốn thế chút nào…Ryu e ngại nhìn gương mặt ko mấy hài lòng của Mayumi và vội giải thích: “ Xin em đừng nói như vậy, anh chỉ muốn giúp em thôi vì anh thấy nhà anh cách xa bến tàu điện ngầm”. Mayumi tiếp lời: “ Nếu anh thực sự muốn giúp thì hãy để cho tôi đi và sống cuộc sống của riêng mình mà ko có anh….”  

   Ryu vẫn khăng khăng: “ 6 giờ sáng thứ hai anh sẽ đưa e đến bệnh viện và năm giwof chiều anh sẽ qua đón em, nếu em phải trực thì anh sẽ đợi”.  Sau khi nghe những lời đó Mayumi chán ko buồn ăn nữa, cô liền đặt đũa xuống. Ryu vội hỏi: “ Em ăn xong rồi sao, anh thấy em đã ăn mấy đâu ?”.  Cô trả lời: “ Tôi ko đói” rồi lạnh lùng cô quay mặt đi và rời khỏi bàn ăn. Cô đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành nhưng chợt nhận ra thuộc hạ của Ryu canh phòng ở mọi nơi cô nhìn. Cô chợt nghĩ nếu ngay từ đầu cô biết Ryu là loại người Ryu chẳng thể nghĩ ra cáh nào để giành lại niềm tin nơi Mayumi..anh quyết định gọi cho Takeshi để xin lời khuyên. Ban đầu Takeshi phá lên cười nhưng rồi cuối cùng cũng chịu “truyền giáo” cho Ryu “bí kíp” anh đã dùng để chiếm trọn trái tim Plewdao. Takeshi nói với anh rằng, tuần trước Mayumi đã gửi thư cho Plewdao và trong thư có nhắc đến Ryu. Ryu hoan hỉ khi nghe thấy điều đó và hỏi ngay nội dung thư nói gì. Ko chần chừ Takeshi đã kể ngay cho Ryu nội dung lá thư. “ Cô ấy nói rằng cô ấy rất lúng túng…và anh nghĩ lí do là vì cô ấy yêu cậu nhưng cùng lúc cũng có cảm giác giận cậu…” Takeshi nói.  “ Trong thư cô ấy còn nói rằng, cậu đã bỏ rơi cô ấy nhưng cô ấy lại vô cùng giận bản thân mình vì không thể ngừng yêu cậu…Cậu đã vứt bỏ cô ấy giống như những gì cậu đã làm với những người phụ nữ khác của cậu…”
“ Không đúng…em chưa bao giờ nghĩ vậy và cũng sẽ ko bao giờ làm vậy với cô ấy” Ryu phản pháo. “…Bao nhiêu năm qua chỉ là em đang chờ cô ấy trưởng thành…”

   Takeshi liền đối đáp: “ Giờ thì cô ấy đã đủ trưởng thành..xinh đẹp..và vô cung quyến rũ…đó cũng là lí do mà khiến cậu cưỡng ép cô ấy sao?”.{:303:}  Với giọng nói nhỏ dần đi Ryu đáp: “ Em biết chuyện này cũng chẳng có gì đáng tự hào..em cũng rất xấu hổ vì những ji đã làm với cô ấy…giá như lúc đó cô ấy ko nói những lời lẽ đáng ghét và so sánh em với kẻ thù của em thì đã ko thành ra thế này..”. Takeshi đáp: “ Anh hiểu mà..trái tim và lời nói của phụ nữ luôn mâu thuẫn với nhau”.  Ryu nói thêm: “ Mayumi rất nóng nảy, liều lĩnh và ko bao giờ chịu thua nên lúc nào cũng muốn tranh cãi với em..ko giống như Plewdao của anh…chị ấy chảng bao giờ đủ ngang tàn để mà “đấu” với anh”. Khi Ryu vừa dứt lời, Takeshi phá lên cười rồi nói: “ Phụ nữ thích những lời có cánh…vì vây điều đầu tiên cậu cần làm là hiểu cô ấy và học cách kiềm chế sự nóng nảy của mình…cậu đừng nói xin lỗi thêm nữa vì đôi lúc hành động hiệu quả hơn đấy”….Ryu liền hỏi: “ Vậy em phải làm jif bây giờ”. Takeshi đáp: “ Ô..hay.. chẳng phải cậu là người rất phong lưu, đa tình hay sao..vậy sao lại hỏi anh để xin lời khuyên chứ?”. Ryu liền nói: “ Cô ấy đâu có giống những cô gái khác em từng qua lại”.... Takeshi tiếp tục cho lời khuyên: “  Thứ hai cậu phải làm tất cả mọi việc để chứng tỏ tình yêu của cậu dành cho cô ấy…nên nhớ hành động hơn lời nói…Thứ ba cậu phải làm tất cả những việc đó bằng cả trái tim mình để cô ấy có thể thấy đc và cảm động bởi hành động của cậu”.

   Sau cuộc nói chuyện với Takeshi, Ryu mỉm cười hài lòng khi biết được bí mật của Mayumi…bí mật tình yêu mà cô dành cho anh….  Anh càng quyết tâm giành lại trái tim cô cho bằng đc. Ryu vừa bước lên cầu thang vừa cười toe tóet  bởi anh sẽ hành động ngay bây giờ….hành động để tình yêu và niềm tin của Mayumi trở lại bên anh.  Trên đường trở về phòng mình, Ryu nhìn thấy ánh đèn phát ra từ phòng Takeshi..anh hiểu ngay Mayumi đang ở đó.  Anh lưỡng lự đôi chút để nghĩ xem mình nên làm ji tiếp theo.  Nếu để cô ở phòng này..anh ở phòng anh thì 2 ng sẽ ko thể nói chuyện để giải quyết vấn đề dc.  Suy nghĩ trong chốc lát,  cuối cùng anh đã nghĩ ra một kế hoạch hay ho….đi tắm cái đã….{:269:}



   Ryu sẽ thành công với kế hoạch hay ho của mình?.... Anh chàng đa tình  và cô gái bướng bỉnh...ai là ng chiến thắng???{:288:} ...Sẽ là một bước tiến mới cho quan hệ của Ryu-Mayumi hay tất cả cố gắng của Ryu sẽ tan thành mây khói.....Chắc bạn cũng tò mò muốn biết kế hoạch này ra sao và kết quả thế nào phải ko???? {:303:}...... Vậy hãy chờ đón Part 5 nhé {:290:}


Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Ủng hộ bạn
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 12-9-2012 23:10:21 | Chỉ xem của tác giả
PART 5: I'll follow you wherever you go.....

   Tắm xong, anh mặc pajama rồi di vào phòng Takeshi tự nhiên như chốn ko người..^^.Tiếng cửa mở làm Mayumi giật mình…cô đang nằm trong chăn đọc sách. Thấy Ryu cô liền đặt ngay cuốn sách xuống, bật dậy và hỏi Ryu với giọng ko mấy thân thiện: “ Anh có việc gì đây?”…Ryu nở nụ cười nồng ấm, ngọt ngào và nói: “ Nếu anh ko nhầm thì anh đã nói là mình sẽ ở chung phòng anh mà phải ko em?” …vừa nói anh vừa chỉ tay về phía phòng mình. Mayumi liền đáp: Đó là tự anh nói đấy chứ..tôi đã đồng ý đâu…Anh còn muốn ji ở tôi nữa đây…Anh đã có đc mọi thứ ở tôi…tôi cũng đã chịu ở đây dưới sự giám sát 24/24 của anh rồi còn gi…hay anh còn muốn tôi trở thành nô lệ TD của anh thì anh mới vừa lòng”. Ngay khi nghe thấy giọng đầy nghiêm nghị của Mayumi, lấy một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “ Không , ko phải như vậy…Anh chỉ đang nghĩ đến việc sẽ chấp nhận và làm theo mọi yêu cầu của em mà thôi…”

   Mayumi hỏi lại đầy e ngại: “ Ý anh là sao…anh sẽ để tôi ở lại phòng này chứ?” Ryu bước một bước dài đến gần Mayumi, gật gù và nói: “ Phải, em có thể ở phòng này…và anh cũng quyết định chuyển vào phòng này để ngủ cùng em luôn vì anh ko muốn làm em phiền lòng…(cái đồ gian tà{:269:} ). Mayumi thốt lên: “ Cái gì.?..Tôi sẽ ko để anh cưỡng ép tôi thêm 1 lần nào nữa đâu..Tôi sẽ chiến đấu đến cùng” vừa nói Mayumi vừa lùi lại và chuẩn bị tư thế chiến đấu phòng ngự ^^.Ryu đứng yên và nói: “ Bình tĩnh đã nào, Mayumi…anh sẽ ko làm như thế đâu…dù em có sẵn lòng đi chăng nữa (thật vậy ko Ryu{:304:} ). Mayumi liền đáp: “ Sẽ ko bao giờ có ngày đó đâu…Tôi đã nói rằng sẽ ko bao giờ tha thứ  cho anh..anh đã hủy hoại niềm tin và tình cảm bao lâu nay tôi dành cho anh kể từ ngày hôm đó.

   Ryu vội nói: “ thậm chí người bị kết án tử hình cũng đc phép nói lên thỉnh cầu của mình..vậy mà em vẫn ko chịu tha thứ cho anh  chỉ vì cảm xúc nhất thời của anh sao?...Anh biết mình đã làm ra cái việc ko thể tha thứ đc…Anh cũng cảm thấy rất xấu hổ và tồi tệ nhưng anh vẫn hi vọng em có thể cân nhắc lỗi lầm của anh và cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa. Mayumi liếc mắt đầy nghi ngờ….cô lo lắng bởi Ryu có quá nhiều mánh khóe mà cô ko thể bắt kịp. Mayumi tiếp tục nói: “ Anh mau trở về phòng mình đi..chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện này sau”. Anh liền trả lời: “ Ko..anh sẽ ko đi đâu hết..anh đã quyết dịnh sẽ chia sẻ cuộc đời mình với em kể từ ngày hôm nay rồi…” (haha…{:303:} đồ lì lợm)

   Mayumi gạt ngay: “  Tôi ko đồng ý..nếu anh định ngủ ở phòng này thì tôi sẽ sang phòng anh ngủ”. Ryu cười, nhún vai rồi nhanh nhảu đáp: “ Ko vấn đề gì..với anh phong nào cũng đc….Em đi đâu anh sẽ theo đấy..”. Mayumi liền nhắc cho Ryu nhớ lời anh đã hứa: “ Nhưng chẳng phải anh đã hứa với tôi sẽ ko ép buộc tôi nữa sao?” . Ryu trả lời tự tin: “ Đúng anh đã hứa như thế và anh sẽ ko phá vỡ lời hứa của mình”. Mayumi lưỡng lự..cô biết nếu cô ko chiều theo ý anh, anh sẽ tìm mọi cách để đạt đc điều anh muốn. Mayumi cố nói thêm: “ Đã quá đủ tệ khi tôi phải trở thành tù binh của anh…Vậy mà anh cú nhất thieert phải quản tôi 24h sao?”..Ryu liền đáp lại: “ Anh ko hề giám sát e, Mayumi…Anh chỉ muốn dành trọn thời gian của mình để có thể bên em sau những giò làm việc…Anh muốn có đc một người bạn để giã bày và sẻ chia…Nếu em từ chối và lúc nào cũng chỉ biết giam mình trong phòng thì chúng ta sao có thể nói chuyện với nhau đc….Ngôi nhà lạnh lẽo này sẽ tiếp tục hiu quạnh như thế cho dù em có hiện hữu ở đây…nó cũng chẳng thay đổi đc ji…” Mayumi chợt thấy thương cảm cho Ryu khi nhìn vẻ mặt u buồn của anh lúc anh nói ra những điều này.

“ Mayumi à..anh hứa sẽ ko làm em thất vọng một lần nữa” Ryu năn nỉ..”.  Mayumi đe dọa “Nếu anh phá vỡ lời hứa một lần nữa…”Ryu vội cắt lời: “ Nếu anh phả bỏ lời hứa một lần nữa thì anh sẽ đến trc mặt em và tự đâm vào bụng mình…anh xin lấy mạng sống ra để đảm bảo cho lời mình hứa”. Mayumi có vẻ hài lòng vs lời hứa của Ryu…Cô lại gần tủ, lấy chăn gối rồi trải nệm cách chỗ cô nằm một khoảng. Ryu âm thầm đến bên đống chăn gối của mình rồi “ngoan ngoãn” nằm xuống. Mayumi nhìn Ryu với ánh mắt chưa mấy tin tưởng nhưng rồi cô cũng tắt đèn và  nằm lên tấm đệm đối diện chỗ Ryu nằm.

   Ryu cũng làm y như vậy..anh cười thầm rồi bắt đầu hỏi chuyện: “ Được rồi vậy giờ em có thể cho anh biết em phải trực những hôm nào ko?” Khi nghe anh hỏi một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng như thế, Mayumi ko thể ko lên tiếng: “ Lịch trình của tôi ko cố định..nó sẽ thay đổi theo tháng..thàng này nếu ko có gì thay đổi thì tôi sẽ nhận trực vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần…và sẽ bắt đầu từ thứ 4 này”. Ryu liền nói: “ Vậy có nghĩa là mai em phải nhận ca trực rồi…Vậy anh sẽ đưa đón em.” Mayumi định lên tiếng phản đối nhưng Ryu cắt ngang: “ Đừng tranh luận vì điều này thêm nữa..Anh sẽ đưa dón em hang ngày…nếu bận anh sẽ sai người di thay…Anh làm vậy vì sự thuận tiện cũng là vì an toàn của em…đừng quên điều quan trọng nhất là em đc an toàn”


Cô chẳng tin anh bởi vậy cô đáp: “ Tôi chẳng có kẻ thù nào hết..vì thế anh ko cần phải lo lắng cho sự an toàn củ tôi”. Ryu mau chóng trả lời: “ Có thể ngày trc em ko có kẻ thù..nhưng giờ thì khác..kẻ thù của em ở khắp mọi nơi kể từ khi em trở thành người nhà Oneshika…Anh cũng tin là ba em đã nói cho em biết những điều cần thiết để em có thể trở thành con dâu của gia đình này.
“Tôi đã nói với anh là tôi ko muốn trở thành người nhà Oneshika…chẳng phải ở ngoài kia đang có bao người phụ nữ muốn có được vị trí của tôi sao…Nếu tôi ko nhầm thì trong đó có cả bạn giá cũ của anh mà..phải ko”Mayumi trả lời…. Ryu liền đáp: “Anh ko muốn nghe thấy tên của cô ấy…Anh đã chọn em và ngoài em ra ko một người phụ nữ nào xứng đáng với vị trí này….Đó cũng là lí do vì sao anh càng cần phải bảo vệ em 24h”.  Mayumi cảm thấy sẽ ko thể nói lại nổi Ryu bởi vậy cô kéo chăn cao lên rồi nói: “ giờ thì tôi buồn ngủ rồi…ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm…tôi cũng ko muốn thấy cảnh anh tự đâm mình…vì vậy phiền anh tránh xa xa tôi ra…”. Ryu vừa trả lời vừa nhoẻn cười: “ Vâng xin tuân lệnh tiểu thư”.  Mayumi nhắm mắt nhưng lòng vẫn trắn trọc lo sợ Ryu sẽ làm gì cô. Dù vậy trong sâu thẳm cô ko thể gạt bỏ cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng…Thực sự cô ko thể phủ nhận cảm xúc thăng hoa trong những phút giây cháy bỏng cùng  Ryu đêm đó…Bản thân cô đã ko thể kiềm chế nổi “lời mời gọi” đầy khoái lạc của bản năng và cảm xúc….Cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những băn khoăn của mình nhưng ko thể bởi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng…Giờ trong cô cứ vấn vương mãi hình ảnh Ryu rót rượu sa-kê mời cô khi nãy và lời anh hứa sẽ tự đâm mình nếu cưỡng ép cô lần nữa….Ryu ko hề hay biết lời hứa của anh quan trọng với cô biết nhường nào. Cô đã thấy anh đáng yêu, đáng trọng hơn một chút…thậm chí là thấy thương cho nỗi cô đơn của anh…Mayumi chìm dần vào giấc ngủ và mơ…mơ thấy cô và Ryu có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Trong giấc ngủ, cô cảm nhận đc một hơi ấm nồng nàn và nghĩ rằng đó là cảm giác ấm áp từ tấm chăn…Một cách vô thức cô chuyển mình tới gần làn hơi ấm đó….Ý nghĩ cuối cùng cô còn nhớ trc khi chìm sâu vào giấc ngủ là sự chấp nhận…chấp nhận mình thuộc về Ryu…chấp nhận mình là người phụ nữ của anh.

    Ryu nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng lọn tóc dài óng ả của Mayumi rồi trìu mến hôn lên mái tóc cô lòng đầy thích thú. Thân hình quyến rũ của Mayumi khẽ động đậy trong vòng tay Ryu…cô mơ màng rồi chợt mở tròn đôi mát đầy bất ngờ: “Anh…”. Cô lấy tay đẩy mạnh người Ryu và lớn tiếng: “ Anh nói sẽ ko lợi dụng tôi nữa mà…sao giờ lại…”. Ryu cười khúc khích rồi nới lỏng vòng tay và nói: “ Tiểu thư à, có chuyện ji với em vậy…Em hãy nhìn lại trc đi ..xem ai là ng lợi dụng ai…Em mới là ng cần giải thích đó…Chính em đã lăn vào và lấy mất đệm của anh…”. Mayumi choáng váng khi nhìn xuống và thấy mình đang nằm trên đệm của Ryu. Cô ko biết phải làm gì cũng như phải nói ji thêm nữa. Cô vội đứng dậy, đi vào phòng để đồ, lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm…Trc khi đi Mayumi ko quên quay lại nhìn Ryu với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ryu trở về phòng mình mà ko thể nhịn dc cười. Trên đg đi qua phong tắm, nhìn thấy Mayumi bước ra, Ryu ko quên trao cô 1 nụ cười ngọt ngào, âu yếm. Dù ko đáp lại nhưng Mayumi cũng chẳng thể giấu nổi vẻ ngại ngùng trên đôi má đang ửng đỏ kia….

   Bên bàn ăn sáng, Ryu ko thể rời mắt khỏi Mayumi ..…Anh bắt đầu chuyện trò với cô. Anh nói cho cô nghe công việc đầy khó khăn, bận rộn của anh…anh phải một mình giải quyết mọi việc. Là người thừ kế cuối cùng của nhà Oneshika, anh luôn phải nỗ lực hết mình để quản lí con người cũng như mọi việc  để ko khiến ng của mình thất vọng. Khoảng thời gian vài năm trc đối với anh thật gian khó…bởi khi đó anh còn quá trẻ để gánh vác một trọng trách lớn lao như vậy khi ko có Takeshi ở bên.(Vì sự an toàn…Takeshi phải giả chết và cùng với Plewdao-vợ của anh tới nên khác mai danh ẩn tính…chỉ có Ryu, Mayumi và một ng thân tín của ryu biết điều này). Anh đã phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ cho mọi người thấy năng lực của mình xứng đáng để trở thành thủ lĩnh của Gokudo và trụ cột trong gia đình Oneshika.
Sau khi nghe những lời tâm sự của Mayumi rồi chứng kiến những giây phút lặng thinh của anh, Mayumi thấy thương ryu vô cùng…Cô cảm nhận đc sự đơn độc của anh khi là ng thừ kế cuối cùng của nhà Oneshika. Cô vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của ryu trong đám tang của Takeshi…hình ảnh một người đàn ông cô độc, luôn giữ khoảng cách vs mọi ng. Cô cũng vẫn nhớ ba cô từng kể Ryu đã phải vất vả thế nào để vượt qua mọi thử thách để có đc sự chấp nhận của mọi người. Mayumi liền mở lời động viên Ryu: “ Anh có thể làm dc mà…Anh thông minh lại có khả năng nên chắc chắn sẽ vượt qua đc mọi chuyện thôi” Ryu mỉm cười hạnh phúc khi nghe đc lời động viên của Mayumi..anh liền đáp lại: “ Thật khó để có thể giải quyết mọi vấn đề một mình mãi như vậy đc…Đó là lý do vì sao anh cần có một ng phụ nữ ở cùng hoàn cảnh luôn bên cạnh chia sẻ vs anh…Và người đó chính là em…Mayumi-Jung”. Nói xong Ryu đưa tay mình nắm lấy tay Mayumi. Có vẻ ngại ngùng, Mayumi vội rụt tay lại rồi nói đã đến giờ cô phải đi làm. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô phải đến sớm.

   Cánh cửa oto mở ra, Mayumi bc xuống và ko quên cảm ơn anh chàng vệ sĩ. Ryu cũng ko quên nói đôi lời: “ Tạm biệt tiểu thư..hẹn gặp em ngày mai… đưng quên nhớ về anh nữa nhé..”. Mayumi nhẹ hếch mũi lên rồi quay đi như để thay cho một câu trả lời…Nhưng thật ran gay khi cánh cưa oto đóng lại, cô cũng ko thể nhịn cười khi nghĩ về nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hí hửng của Ryu…Mayumi bước vào bênh viện và bắt tay ngay vào việc cô vẫn làm thường ngày…Nhưng hôm nay thật lạ…Công việc quen thuộc ấy hôm nay ko tẻ nhạt như mọi khi…phải chăng là do đầu óc cô tràn ngập những hình ảnh về Ryu….Cô thấy nhớ anh và mong sao nhanh tới ngày mai để đc gặp lại anh dù anh vừa mới đi khỏi chưa lâu.
Bệnh viện hôm nay ko nhiều việc cho lắm có lẽ vì là ngày nghỉ. Mayumi đến chỗ phòng trực để nhận ca trực từ đồng nghiệp. Vì chưa có việc ji làm nên cô ngồi nghiên cứu một quyển sách y dược. Nhưng cô ko thể tập trung đọc nên đọc mãi..đọc mãi vẫn chẳng hiểu ji cả…Tâm trí cô đang nghĩ đến Ryu…Cô cố gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí…rồi nhắc đi nhắc lại rằng mình ko dc nghĩ đến anh ta…ko đc tha thứ cho anh ta….nhưng vô ích. Cô cố đọc thêm nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Thấy mệt Mayumi quyết định đi nghỉ. Suốt đêm hôm đó ko có ca cấp cứu nào…Vậy là Mayumi đc yên giấc cho tới tận sáng ngày hôm sau….

   Thứ hai đầu tuần giồng như bao ngày thương khác, bệnh viện khá đông người. Đến gần giờ tan sở Mayumi phải tham gia vào một ca mổ bởi vậy mất tới vài giờ cô mới xong việc. Ngay khi bc ra khỏi phong mổ, ng đầu tiên cô thấy là Ryu…Anh đang đứng chờ cô với gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi rói trên môi. Mayumi bất giác mỉm cười nhưng nhanh chóng cô đã kịp giấu nụ cười ấy đi bằng vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. Cô quay sang  dặn dò cha mẹ của cậu bé vừ đc mổ xong nhưng ánh mắt cô vẫn lén nhìn xem Ryu có đang nhìn mình hay ko. Sauk hi thấy Mayumi đã xong việc, Ryu chầm chậm bc tớ bên cô, với giọng nói ngọt ngào, ấm áp anh nói : “ Em đã xong việc chưa?...Anh nghe đồng nghiệp của em nói rằng em phải tham gia ca mổ nên anh đã đứng chờ em ở đây”. Với gương mặt “giả” vẻ khó chịu Mayumi trả lời cụt lủn: “Rồi”. Cô cằn nhằn: “ Chẳng phải tôi đã nói là anh ko cần tới đón tôi sao?”. Ryu liền đáp: “ Chúng ta sẽ ko tranh cãi về vấn đề này thêm nữa, anh hãy đi thay đồ đi…anh sẽ đợi em ở đây”.


P/S: Dạo này thấy nhà mình vắng vẻ quá em cũng thấy hơi buồn buồn...Đó cũng là một phần lí do em cố gắng dịch và post luôn RS để góp vui cho nhà mình trong dịp này... Và thật sự em cảm thấy rất vui vì bản translation của em đã đc mọi người yêu thích, ủng hộ và góp ý. Trong suốt mấy ngày qua việc post bài và login để đón nhận những chia sẻ, góp ý và ủng hộ của mọi ng đã trở thành  niềm vui và thói quen của em......Và thật sự thời gian này em đã thấy gần gũi hơn vs mọi ng trong nhà thêm nhiều....Em xin dc gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người{:306:}
      Trong các phần tiếp theo rất mong mọi người cũng sẽ dành những tình cảm như thế cho chaiko_bi...bạn ấy sẽ là translator cho các phần tiếp theo của Rising sun....Callayuki sẽ sớm trở lại với mọi người trong một ngày sớm nhất..vẫn với vai trò translator của RS(mọi ng cứ yên tâm nhé... em chưa xa nhà mình dc^^!!)...Yêu mọi người nhiều{:301:}

       Cuối cùng xin đc PR cho phần tới cái nào:

Sự hờn giận đã vơi đi đôi chút...sự thương cảm đã bắt đầu nảy mầm...Liệu với những điều đó..có đủ để Mayumi nuôi lại tình yêu xưa....anh chàng gian xảo nhưng rất lãng mạn, ngọt ngào-Ryu sẽ tiếp tục dành đc những "thắng lợi mới"...Hãy chờ đón những phần tiếp theo để cùng cảm nhận câu chuyện tình yêu của Ryu-Mayumi mọi người nhé!!!

Bình luận

yadech lại đóng phim mới tiếp :x truyện hấp dẫn nhyu7 này ko biết lên phim như thế nào, hóng quá! Thanks vì đã dịch :x  Đăng lúc 14-9-2012 08:21 PM
cảm ơn bạn nhiu lém, mọi người cũng yêu quý và dành tình cảm tốt đẹp nhất cho bạn, cảm ơn vì cái dịch truyện. yêu và ủng hộ cặp đôi YaDech ^ ^  Đăng lúc 14-9-2012 05:36 PM
chưa có phim thì có truyện coi rồi tự đu dây mà. Nhưng seo 2 ngày rồi mà vẫn chưa có j thế nhở??????  Đăng lúc 14-9-2012 01:13 PM
hix hóng quá chừng nào phim mới pắt đầu quay vậy mọi người, kiểu này chắc chết sớm  Đăng lúc 13-9-2012 11:38 PM
ÔI!!!!!!!!!! hay thật đấy!!!! phần tóm tắt chỉ nói về Ryu và Mayumi thui ah? cũng mún bít về Takeshi nữa mừ. Chắc là chờ phim vậy. Cám ơn bạn đã dịch nhé!!!!!!!!!!!   Đăng lúc 13-9-2012 08:46 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
chansun + 5 Ủng hộ 1 cái!
anhkiu + 5 Bài viết hữu ích
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2012 22:34:21 | Chỉ xem của tác giả

yadech.com
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 14-9-2012 00:48:18 | Chỉ xem của tác giả
StefanieVu gửi lúc 13-9-2012 22:34
yadech.com

Thanks bạn callayuki rất nhìu vì đã translate nội dung sơ lược truyện..^^{:292:}
Đã lâu lắm kể từ GRGR mình ít để tâm tới đôi trẻ nhà ta, nhưng hôm nay vô tỉnh thấy trên FB, nhào vô đọc ngấu nghiến..{:297:}..và đầu óc đen tối lại bắt đầu tưởng tượg..^^..tuy già oỳ nhưng vẫn thích đu dây của 2 trẻ nhà ta..{:418:}

Bình luận

Vì đôi trẻ và vì Phim Thái thì già hay trẻ đều đu đc hết ss ạ!!!!!!!!  Đăng lúc 14-9-2012 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 14-9-2012 11:33:01 | Chỉ xem của tác giả
lại hợp tác vs nhau nữa à? {:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
nhưng mà có chắc là sẽ Ya sẽ là N'ek của Dech ko hả là của Mario vậy???
mình chỉ muốn Ya của Dech mà thôi

Bình luận

nếu thế thì mình yên tâm rui :xxxx thanks bạn nha ko biết kì này diễn với nhau là lần thứ 4 rui, 2 người sẽ ăn ý ntn nhỉ??? mong chờ quá !!!  Đăng lúc 14-9-2012 01:28 PM
ôi đúng rồi. Mario là anh họ của Na mà. Chắc chắn là Ya sẽ là N'ek của Dech vì ko ai hợp với Na ngoài Ya đâu. yên tâm nhé bạn!!!!!  Đăng lúc 14-9-2012 01:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 22-9-2012 20:57:12 | Chỉ xem của tác giả
RS is back.......ú  ú.....{:311:} ....Chào cả nhà...sau nhiều ngày để cả nhà phải đợi chờ hôm nay RS đã trở lại rồi đây ạ........
Nhắc lại Part 5 một tí nào (có khi mọi ng quên mất Part trc dừng ở đâu rồi nhỉ ^^).....Part 5 đang dừng lại ở đoạn Ryu đến đón Mayumi tan sở...Cô nàng rất vui khi dc gặp lại anh sau 2 ngày phải trực ở bệnh viện..nhưng lòng tự kiêu của một cô gái vẫn khiến Mayumi ko thể ko "giả" mặt lạnh vs Ryu.....Vậy còn Ryu thì sao??? Sự nhung nhớ đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Mayumi....liệu điều đó có khiến cô thay đổi thái độ đối vs Ryu khi trở về nhà...Mối quan hệ giữa họ phải chăng sẽ có tiến triển mới...??? Hãy theo dõi Part 6 hôm nay để có câu trả lời mọi người nhé
{:287:}

PART 6:  I WANT TO SEE YOUR SMILE.......

    Thay quần áo xong, Mayumi theo Ryu ra xe. Vào trong xe  với giọng nói ấm áp  anh hỏi cô: “ Em có đói ko? Chúng ta có nên dừng xe rồi đi ăn cái gì đó trc ko em?. Mayumi đáp: “ Ko tôi ko muốn, tôi mệt rồi… tôi muốn về nhà luôn”. Nghe vậy Ryu liền bảo lái xe đi thẳng về nhà . Sau đó Ryu quay ra nhìn Myumi đắm đuối với đôi mắt sâu đầy lôi cuốn rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào. Giây phút đó Mayumi như lạc vào thế giới thần tiên…trái tim cô như tan chảy ko thể kiểm soát đc. Cô cố để thoát ra cái ảo mộng thần tiên đó để trở về thế giới hiện thực..cô tự nói với mình phải tránh ánh mắt quyến rũ của anh…Cô lên tiếng: “ Anh đợi có lâu…”. Chưa kịp nói hết lời Ryu đã nhanh nhảu đáp lại: “ Ko lâu đâu em…”. Mayumi đưa tay nhìn đồng hồ và thấy giờ đã hơn 6 giờ tối như vậy có nghĩa là anh đã phải đợi cô hơn một tiếng đồng hồ.
Thường thì một người đàn ông như anh ko thích phải đợi chờ ai hết nhưng anh đã chờ cô lâu như vậy mà gương mặt anh vẫn rạng ngời, nụ cười anh vẫn ngọt ngào ấm áp nhường kia…điều đó khiến cô thấy bất ngờ. Mayumi bỗng đánh rơi tài liệu, cô cúi xuống nhặt nhưng Ryu liền ngăn cô lại…Mayumi vẫn định tiếp tục nhưng bàn tay Ryu đã nắm chặt tay cô…anh cúi xuống đặt nụ hôn ấm áp lên tay cô và nói: “ Anh nhớ em nhiều lắm..Anh đã ko gặp em 2 ngày rồi..anh chưa từng biết công việc của em lại cực nhọc đến vậy…Anh đang nghĩ có khi sau khi chúng ta làm đám cưới em nên nghỉ việc thì hơn”. Mayumi cố rút tay lại nhưng ko đc, cô lên tiếng tỏ vẻ ko hài lòng: “ Để có đc như ngày hôm nay tôi đã phải cố gắng rất nhiều, tôi đã cống hiến rất nhiều thời gian của mình để học tập và tốt nghiệp, do đó tôi ko thể nghỉ việc vì bất cứ lí do nào đc.
“ Nhưng nếu em mang thai thì công việc này sẽ khiến em rất mệt mỏi và anh ko muốn em phải kiệt sức vì nó…Hơn thế nữa điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến con của chúng ta..” Ryu nói như thể 2ng đã cưới nhau vậy. Mayumi ko them nói thêm ji nữa vì cô biết Ryu đã cố tình lờ những lời cô vừa nói. Thấy Mayumi ko đáp lại Ryu nghĩ rằng cô quá mệt mỏi nên anh cũng ko nói thêm nữa nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô suốt đường về…Ngay khi Mayumi vừa bc vào nhà, con gái của Ayako(ng giúp việc của Ryu-bà ấy là người đã an ủi Mayumi sau khi cô cãi nhau với Ryu-Part2) đã vội ra chào và mang giày của cô đi cất.
Mayumi tới bên bàn ăn, ngay khi cô ngồi xuống, thức ăn đã đc dọn sẵn. Mayumi rất bất ngờ trc sự phục vụ chu đáo và tận tình của mấy người giúp việc. Nhìn thấy biểu hiện của cô, Ryu liền giải thích: “Anh biết là em đói nên đã dặn trc họ chuẩn bị để khi về đến nhà chúng ta có thể dùng bữa luôn”. Hành động của Ryu cũng ko có gì quá lớn lao nhưng vs Mayumi nó có ý nghĩa lạ lùng. Cả ngày dài đi làm vs nhiều mệt nhọc, về đến nhà đc phục vụ như vậy..cô ko có lời nào để nói…cô khá xúc động trc sự chuẩn bị chu đáo của anh. Ryu tiếp tục : “ Hay em có muốn đi tắm trc ko, anh sẽ bảo họ đi chuẩn bị?”

    Nhìn nụ cười chợt hiện trên gương mặt Mayumi, Ryu cười sung sướng. Mayumi nói: “ Tôi sẽ ăn trc rồi sẽ đi tắm sau”. Ryu liền đáp lại: “ vậy cũng đc, anh cũng đói rồi” dù thực chất anh chưa đói mấy nhưng giờ thì anh muốn làm tất cả theo ý của cô..anh muốn xoa dịu và khiến cô hài lòng. Ryu ngồi xuống và thật bất ngờ Mayumi rót rượu sake mời anh. Ryu nâng cốc rồi uống cạn ngay lập tức. Mayumi tiếp tục rót và Ryu cứ thế cạn hết chén này đến chén khác. Thấy vậy Mayumi liến lên tiếng: “ Nếu anh cứ tiếp tục uống như thế anh sẽ say đó vì anh chưa ăn ji cả..”. Ryu nở nụ cười và trả lời Mayumi: “ anh rất vui vì hôm nay em đã chủ động rót rượu và mời anh…anh muốn đc nghe giọng nói của em…muốn  nhìn thấy em cười và đặc biệt muốn đc em mời rượu vì điều đó chứng tỏ rằng em ko còn phớt lờ anh nữa”…
Mayumi “lườm yêu” Ryu với nụ cười dịu dàng, trìu mến, cô nói: “ Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi..nếu mẹ tôi mà nhìn thấy anh rót rượu mời tôi như lần trc thì chắc là bà sẽ cho tôi một trận mất”. Ryu mỉm cười và như muốn ghi thêm điểm trong mắt nàng, anh nói: “ Anh biết em là một người phụ nữ hoàn hảo mà….giỏi việc nhà lại còn là một y tá vô cùng xuất sắc tận tụy nữa chứ (Ryu dẻo mỏ). Mayumi có vẻ đã nhận ra “chiêu thức” ngon ngọt của Ryu, cô vờ lờ đi, cầm đũa rồi nói “ Itadkimasu” (có thể hiểu là “chúng ta ăn thôi nào”). Ryu cũng cầm đũa lên rồi bắt đầu dùng bữa. Anh nói thêm: “ Em hãy ăn nhiều vào nhé…Anh nghĩ là em hơi gầy đó…Nếu tăng thêm vài cân trông em sẽ khỏe mạnh hơn”
Mayumi lén nhìn Ryu rồi nhanh chóng nhìn xuống để giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Khi nhìn thấy đôi má ửng dỏ của Mayumi, Ryu lại tiếp tục: “ thực ra em cũng đã xinh đẹp lắm rồi nhưng nếu em mập hơn chút nữa thì thật hoàn hảo”. Vừa nói Ryu vừa gắp thức ăn cho Mayumi cho đến khi cô nhìn xuống bát của mình thấy đã đầy ắp thưc ăn cô liền lên tiếng: “ Như thế là đủ rồi dó. Tôi ko nghĩ là mình có thể ăn hết những gì anh đã gắp cho tôi đâu”. Ryu  gật gù, gương mặt vui sướng vì Mayumi đã ko từ chối thức ăn mà anh gắp cho cô. Ryu cũng bắt đầu gắp thức ăn cho mình và bắt đầu ăn. Vừa ăn Ryu vừa nói: “ Sáng nay đã tở chức một cược họp để công bố việc em trở thành người nhà Oneshika, giờ anh muốn cho em biết vì dù sao đây cũng là một thông tục của gia đình Oneshika. Mayumi có vẻ ko hài lòng cho lắm trong khi Ryu vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện vs giọng đầy hứng thú.

   Theo thông tục thì em cần phải trở thành thành viên của gia đình Oneshika trc đã rồi sau đó khi chúng ta làm đám cười xong em sẽ đc gọi là “okami san” (phu nhân). Sau đó em sẽ đc xăm hình mặt đỏ lên người, hình xăm đó ko lớn đâu, nó đơn giản chỉ là một dấu hiệu để chứng nhận em là người nhà Oneshika mà thôi.  Nhiều ng tin rằng hình xăm càng lớn thì họ sẽ càng trở nên can đảm. Do đó nhiều người thích xăm trổ đầy mình nhưng anh thì ko thích vậy..anh ko thích xăm trổ nhiều vì như thế trông kệch cỡm lắm…anh chỉ muốn một hình xăm duy nhất, vừa đủ như một cách làm đẹp thêm cho cơ thể và trên hết là làm dấu hiệu để chúng ta nhận biết ng của mình mà thôi. Anh Takashi và anh có cùng quan điểm nên bọn anh đã thiết kế nên hình xăm mặt đỏ này như một biểu tượng của nhà Oneshika.
Mayumi chợt nhớ ra cô đã từng nhìn thấy hình xăm của Ryu vào buổi sáng “hôm đó” khi anh thay áo. Cô cũng đã  biết về nghi thức này. Thậm chí 7 năm trc cô cũng đã tự tìm hiểu về nó và  luôn mong chờ cái cảm giác tự hào khi đón nhận hình xăm đó để trở thành ng nhà Oneshika. Nhưng giờ đây sau khi cô và Ryu đã xảy ra việc đó, cái cảm giác sẵn sàng và tự hào ngày ấy đã tan biến thay vào đó cô lại thấy thật dơ bẩn khi nghĩ tới giây phút cô phải đón nhận hình xăm đó. Mayumi có vẻ khó chịu, cô lên tiếng: “ Tôi ko muốn trở thành ng nhà này, anh đừng phí thời gian nữa…tôi cũng ko muốn đón nhận vị trí “Okami-san” một chút nào…Và đương nhiên cũng ko có đám cưới nào hết….Còn một điều nữa..tôi nghĩ rằng anh phải là ng biết rõ hơn ai hết tôi ở đây với vai trò là tù binh chứ nhỉ…Anh đã ép buộc tôi ở lại đây chứ..Tôi tưởng mình đã nói rõ rồi chứ..”

    Nụ cười rạng rỡ của Ryu vụt tắt ngay khi nghe thấy những lời của Mayumi, thay vào đó là gương mặt có vẻ tức giận. Anh cố kìm nén cảm xúc của mình nhiều nhất có thể giống như lời khuyên củaTakeshi. Nhưng vẻ mặt tức giận của anh ko qua đc mắt của Mayumi. Gương mặt của anh bắt đầu bừng đỏ vì phải nuốt giận vào trong. Đôi mắt anh quoắc lên trông thật đáng sợ….ánh mắt đó giống như ánh mắt của cái ngày anh đã “R” cô. Anh tránh ko nhìn thẳng vào cô mà nhìn xuống. Trong thoáng chốc Mayumi thấy sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó của Ryu. Nghĩ lại một lúc cô thấy mình cỏ vẻ đã hơi quá lời vì vậy cô hạ giọng và nói: “ Ryu à, dù sao tôi cũng là phụ nữ vì vậy tôi ko thể sẵn sàng làm bất cứ mọi điều mà anh yêu cầu đc…Tôi cũng koquan tâm diều đó vs anh quan trọng thế nào nhưng chẳng phải ở ngoài kia có rất nhiều phụ nữ muốn có đc vị trí “Okami-san” của anh sao…Vậy tại sao cứ phải là tôi cơ chứ….Tại sao anh cứ ép buộc tôi thế..” nước mắt Mayumi bắt đầu tuôn rơi ngay khi cô vừa dứt lời. Với đôi mắt vẵn chưa hết quoắc đỏ vì bực tức, Ryu nhìn Mayumi và hỏi: “ Em vẫn còn giận anh về những gi anh đã làm vs em sao…” Mayumi ko trả lời vì vốn dĩ câu hỏi của anh đã mang câu trả lời của cô. “ anh biệt mình đã làm một việc thật kinh khủng..Nhưng anh thực sự đã rất hối hận…Anh xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi..anh xin em đó…”. Mayumi đáp lời: “ Tôi ko thích tất cả những ji anh đã và đang làm vs tôi…Anh đối xử vs tôi như tù binh của anh..anh còn lấy sự an toàn của bố mẹ tôi ra để dọa tôi…Như vậy tôi có thể tha thứ cho anh dc sao?”
“ Em có thể cân nhắc lại chuyện em ở lại đây dc ko? Vốn dĩ anh muốn em ở đây chỉ là vì anh muốn có cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện vs em mà thôi…”. Mayumi thấy hơi bối rối trc sự thay đổi thái độ của Ryu…cô hỏi: “ anh sẽ ko làm hại bố mẹ tôi phải ko?”. Ryu trả lời: “ Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm hại họ…Anh giữ em ở lại đây bên anh là vì anh ko muốn em loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em như em đã từng nói vào cái ngày hôm đó..”. Mayumi ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng: “ Thôi đc vậy thì tôi sẽ cho anh 2 tuần để anh có thể chứng minh cho tôi thấy tôi có thể tin tưởng vào anh…nếu anh ko thể thì tôi sẽ về nhà và mọi chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt vô điều kiện”. Ryu trố mắt bất ngờ rồi cất lời đầy đắn đo..anh muốn thượng lượng: “ 2 tuần…thì hơi ít…2 tháng đc ko e?”.  Mayumi suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: “ Ko…2 tuần là 2 tuần..” . Ryu cố nài nỉ: “Vậy thì 1 tháng nha em…Anh xin em đó hãy cho anh 1 tháng..Nếu như anh vẫn ko thể khiến em yêu anh và tha thứ cho anh thì anh sẽ để cho em về nhà và mọi giao ước giữa chúng ta sẽ hủy bỏ hết. Cuối cùng Mayumi cũng nói: “ thôi đc 1 tháng thì 1 tháng…Tôi sẽ ko phải chịu cảnh tù giam lỏng như thế này nữa..và tồi sẽ đc trở về bên gia đình mình..”. Ryu liền nói: “ Anh sẽ để em về thăm gia đình một tuần một lần và anh sẽ là ng đưa em đi..chỉ cần em hứa với anh sẽ luôn để anh là ng đầu tiên biết em sẽ đi đâu thì anh sẽ ko theo dõi từng hành động của em nữa…Xin hãy tin anh đi..anh làm như vậy chỉ vì anh lo cho sự an toàn của em mà thôi..và xin em đó..xin đừng tranh cãi về vấn đề này thêm nữa…”

   Nhìn đôi mắt vô cùng khẩn thiết và chân thành của anh, cô ko thể từ chối anh nhưng rồi lời nói của cô phát ra như để che giấu cái cảm xúc mềm yếu trc anh..cô nói: “ chỉ cần một tháng nữa thôi tôi sẽ đc tự do khỏi anh..”. Ryu nhẹ đưa tay và nắm lấy tay của Mayumi..anh nhìn cô dịu dàng và nói: “ Chúng ta đã ra quyết định “đình chiến” …vậy nên ngay từ giây phút này đây anh rất muốn nhìn thấy Mayumi của ngày xưa…Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em…Anh muốn hai ta trở về như trc đây..đc ko em?...Mayumi gật nhẹ và nói: “ Tôi sẽ cố gắng..”
Mayumi ăn xong rồi lên phòng. Còn Ryu ngồi lại và tiếp tục uống…Anh đang nghĩ đến thuận 1 tháng vs Mayumi..anh cảm thấy thật chẳng dễ dàng ji…Thời gian để anh đc bên cô quá ngắn…Anh chỉ có thể gặp cô vài tiếng một ngày bởi cồng việc của anh và lịch làm việc ko cố định của cô….Cô cũng chỉ đc nghỉ có ngày thứ bảy mà thôi. Thậm chí anh cũng ko có đủ thời gian để đưa cô đi đây đó..và có lẽ cũng ko đủ để anh giành lại trái tim cô…anh giận chính bản thân mình đã ko đủ kiên nhẫn nghe cô giải thích về chuyện của Yoshi…Ryu bắt đầu suy nghĩ về Yoshi…Anh đang nghĩ tại sao anh chàng sĩ quan này lại tìm cáh tiếp cận Mayumi..anh ta đang có ý định ji….Phải chăng vì biết Mayumi là ng con giá của anh nên hắn ta mới làm vậy…?Càng nghĩ Ryu càng thấy mình cần phải điều tra rõ hơn về anh chàng sĩ quan này trc khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của anh…Ryu liền gọi một thuộc hạ của mình tới. lên kế hoạch rồi ra lệnh cho anh ta làm theo kế hoạch anh ra. Xong việc Ryu lên gác, đi tắm, thay pajama rồi bước vào phòng Mayumi.....


P/S: Cuối cùng Mayumi đã chịu cho Ryu một cơ hội để anh chứng tỏ mình.....1 tháng này đây Ryu sẽ dành lại đc người con gái  của đời mình???....1 tháng này đây Mayumi sẽ có đc sự tự do cô vẫn hàng mong muốn.....Câu trả lờ sẽ có trong các phần tiếp theo của RS.....

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Ủng hộ 1 cái!
LoveYadech + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 23-9-2012 11:31:05 | Chỉ xem của tác giả
Good morning everybody!!!!{:291:} ( ngại quá 11h rồi mới "morning" thực ra em dậy lâu rồi nhưng giờ mới onl đc ^^)
    Chúc mọi người có một ngày chủ nhật thư giản, vui vẻ.....Và để thay cho lời chúc cuối tuần ngọt ngào nhất tới mọi người trong nhà, callayuki xin gửi tới mọi người Part 7-RS....Đây là part rất "ngọt" dù chỉ có một take thôi nhưng dư âm của nó thật khó tả...cũng có thể nói rằng part này đánh dấu một bc thay đổi trong cảm xúc của Mayumi....Thay đổi thế nào...ngọt ngào ra sao thì mọi người hãy tự khám phá nhé{:308:}

Part 7:  Good morning' s kiss....{:301:}


   Bước vào phòng anh thấy Mayumi đã say giấc nồng..có lẽ vì quá mệt nên cô mới ngủ ngon đến vậy…Dù vậy Mayumi vẫn ko quên xếp sẵn chăn gối cho Ryu. Ryu liền kéo tấm đệm của mình sát về phía Mayumi để có thể ngắm nhìn gương mặt cô rõ hơn. Gương mặt trẻ thơ, làn da nõn mịn của Mayumi vẫn chẳng mấy thay đổi so với cái ngày đầu tiên anh gặp cô. Cô bé xinh xắn với đôi má phúng phính ngày nào giờ đã trở thành một quí cô thật xinh đẹp và hấp dẫn. Anh mỉm cười khi nghĩ đến ngày “hôm đó” ….khi anh lột bỏ quần áo của cô…cái giây phút thân thể ngọc ngà của cô thuộc về anh vì sự ghen tuông của anh.
Anh nhớ mãi cảm giác đôi bàn tay mình ve vuốt đôi gò bồng đào xinh đẹp, đẫy đà … cả giây phút anh đc cảm nhận làn da mềm mịn, nõn nà của cô…thật là một cảm giác tuyệt vời khó tả…thậm chí nếu đc cả ngày bên cô anh cũng ko thấy chán…Thân thể anh bắt đầu có phán ứng khi nghĩ về những giây phút ái ân bên cô đêm đó..nhưng ngay lập tức anh đã kìm chế những suy nghĩ đen tối đó lại….nhưng thực sự anh nghĩ rằng dù có phải tự đâm mình…anh vẫn muốn đời này đc ở bên cô..đc tận hưởng những giây phút như thế cùng với cô. Một làn gió lành lạnh chạy dọc thân thể Ryu, anh dần nằm sát lại bên Mayumi. Anh cẩn thận đưa tay mình ôm lấy eo cô. Anh lắng nghe từng hơi thở nhè nhẹ của cô trong vòng tay mình giống như mọi hôm. Anh ngắm nhìn đôi mắt cô đang say ngủ và anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Thật từ từ, Ryu ôm trọn Mayumi vào lòng, anh ước nguyện tổ tiên sẽ phù hộ cho anh để Mayumi sẽ sớm đồng ý trỏ thành “Okami-san” của anh..rồi Ryu cũng dần chìm vào giấc ngủ

   Sau một đêm dài ngon giấc đầy thoải mái, Mayumi từ từ mở mắt….hình ảnh mờ mờ của căn phòng hiện lên ngày một rõ rang…dĩ nhiên cô vẫn ý tức đc đây vốn ko phải phòng của mình…Nhưng thật lạ..ko biết từ bao giờ cô đã có cảm giác quen thuộc vs căn phòng này…quen thuộc với vòng tay Ryu ôm cô từ phía sau…Hơi thở nồng ấm của anh thổi nhè nhẹ làn tóc cô cho cô biết anh vẫn đang say giấc. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cô vẫn nằm đó ko dậy….và bởi cô cũng muốn Ryu đc nghỉ ngơi thêm chút nữa vì cô biết đêm qua anh đi ngủ muộn. Maumi bắt đầu nghĩ tới giao ước giữa cô và Ryu ngày hôm qua..cô băn khoăn ko biết liệu anh có trả lại tụ do cho cô hay ko…Ryu là một ng rất kiên quyết, anh là một thương nhân thành đạt thông minh, anh cũng rất cứng đầu…Cô chắc chắn rằng nếu anh ko để cô đi thì ko bao giờ cô có thể thoát khỏi anh…Cô thoáng lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ ko thể vững tâm thêm nữa…Dáng lẽ ra cô nên tức giận thậm chí là hận anh bởi những gì anh đã làm vs cô…Nhưng tại sao..mới chỉ 3 ngày trôi qua mọi uất hận trong cô đã nhanh chóng tan biến hết…
Thật ra đêm qua trong lúc mơ màng, khi cảm nhận đc vòng tay ấm áp của Ryu từ phía sau, cô đã lật mình quay về phía anh, thu mình nằm sát vào ngực anh rồi mới thực sự say ngủ. Còn giây phút này đây cô đang ngắm nhìn bờ vai rộng của anh lộ ra phía ngoài tấm chăn. Giờ cô mới để ý thấy so với 7 năm trc Ryu đã đen đi đôi chút..đôi bàn tay anh to lớn trông thật quyền lực như có thể khống chế mọi thứ…Giây phút ngắm nhìn đôi tay Ryu,  cái cảm giác đôi bàn tay anh đã vuốt ve, nâng niu, đã dịu dàng “chăm sóc” cô đêm đó chợt hiện về trong tâm trí Mayumi…Nghĩ đến đó cô rùng mình rồi lập tức nhắm chặt đôi mắt để cố loại bỏ những hình ảnh và những cảm giác đó ra khỏi tâm trí mình. Cảm thấy Ryu đang  trở mình, Mayumi vội mở mắt và nhìn vào đôi tay Ryu đầy cảnh giác. Cô thấy tay anh từ từ đưa lên..trong thoáng chốc cô hơi lo sợ nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi tay anh chỉ nhè nhẹ vuốt làn tóc đang vương trên vai cô….hơi thở của anh phớt nhẹ tai cô. Ryu lên tiếng: “ Chào buổi sáng, tiểu thư..” rồi cúi xuống dịu dàng hôn lên vành tai, lên cổ Mayumi. Ngay lập tức Mayumi quay ng lại. dùng hết sức đẩy Ryu ra và lấy tay bịt miệng anh trc khi anh vượt quá giớ hạn.  

   Mayumi nghiêm nghị nhìn Ryu và nói: “ Chẳng phải anh đã nói sẽ ko vượt quá giới hạn vs tôi nữa sao…ko lẽ anh ko sợ phải tự đâm mình?. Ryu liền nắm chặt bàn tay Mayumi đang che miệng anh , rồi đặt một nụ hôn lên tay cô trc khi thì thầm nói một cách thật lả lời và đầy lôi cuốn: “ Hmm..vậy tối qua chúng ta đã “vượt” bao xa rồi hả em..?”. Ryu tiếp tục từ từ hôn lên cổ tay rồi cả cánh tay Mayumi.  Mayumi choáng váng: “ Này…anh định phá bỏ giao ước hả..?”.  Ryu: “ Ai nói vậy…Cái này người ta gọi là hôn chào buổi sáng thôi....chứ có vượt giới hạn gì đâu em..” nói rồi anh đưa mắt nhìn cô đắm đuối đầy khoái chí…Mayumi bắt đầu bực mình, sẵng giọng cô nói: “ Ngay cả như thế tôi cũng ko chấp nhận..” rồi quay ng đi.  Ryu thốt lên: “ Thật vô tâm!” rồi ko chút e ngại anh lật ng Mayumi lại, để mặt mình đối mặt cô..Anh từ từ ghé sát để đầu mũi mình chạm vào đôi má mềm mịn của Mayumi rồi nói: “ Nếu như anh chỉ muốn chào đón ngày mới một cách vui vẻ  thì vs tư cáh của một cô y tá tốt bụng em sẽ đồng ý phải ko?”

   Mayumi bắt đầu thấy bối rối khi hơi thở nồng ấm của anh nhè nhè trên má cô, cô định mở miệng nói nhưng anh đã dùng miệng mình khóa chặt miệng cô. Đôi môi anh nuốt trọn lời cô muốn nói…lưỡi anh chầm chậm hé mở đôi môi cô ngọt ngào….Nụ hôn của anh dịu ngọt, êm ái như đang mời gọi cô đáp lại…nụ hôn ấy khác hẳn nụ hôn mãnh liệt đầy chiếm hữu hôm nào.  Mayumi nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận nhẹ nhàng từng cử chỉ đôi môi anh…cô ko thể kháng cự thêm nữa trc nụ hôn ngọt ngào, say đắm của Ryu. Cô từ từ nâng đầu dậy để có thể đón nhận trọn vẹn nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng kia. Rồi ko biết từ khi nào cô đã đưa tay mình ôm lấy cổ anh…chỉ biết rằng giây phút này đây bàn tay cô đang cảm nhận mái tóc anh mềm mại…và trái tim cô đang tự hỏi ko biết đầu anh đc hình thành từ thứ gì mà có thể khiến cô cuồng si đắm chìm trong tình yêu anh đến vậy…  
    Ryu ko thể vượt qua giới hạn…anh chỉ có thể dừng lại ở nụ hôn đắm say….bàn tay mơn man đôi bờ vai bé nhỏ của Mayumi….Anh thực sự rất muốn để tay mình luồn vào dưới lớp áo ngủ kia để đc vuốt ve bầu ngực đẫy đà, xinh đẹp ấy…anh muốn có những giây phút ái ân đầy thăng hoa vs Mayumi trong buổi sáng ngọt ngào này….Nhưng anh ko thể…Anh cố gắng kìm nén sự thôi thúc mãnh liệt của một ng đàn ông….Anh nhẹ nhàng rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy..nhưng đôi mắt anh vẫn đắm đuối nhìn cô nồng nàn…
  Giây phút này đây Mayumi vô cùng bối rối xen lẫn sự luyến tiếc….Cô phải tự thừa nhận rằng cô ko muốn anh dừng lại….Cô muốn đc tận hưởng những giây phút khoái lạc, đắm say một lần nữa giống như đêm đó anh đã từng mang tới cho cô. Cô vẫn muốn tiếp tục “chuyến đi” tới “thiên đường”  cùng anh..vs cô chuyến đi ấy ko bao giờ tẻ nhạt…Ryu nhận thấy sự lưu luyến nơi Mayumi nhưng tất cả những ji anh có thể làm bây giờ là trao cô nụ cười ngọt ngào và cúi xuống hôn cô lần nữa…Bỗng tiếng gõ cửa đã phá hỏng giây phút ngọt ngào ấy…Người giúp việc báo rằng anh có điện thoại..Ryu bật dậy rồi bước sang phòng làm việc để nghe điện thoại. Thuộc hạ của anh báo cho anh biết họ tìm thấy xác chết trên tàu của anh và họ nghi ngờ rằng việc này là do kẻ thù của anh gây ra. Ryu ra lệnh cho thuộc hạ báo với chính quyền và nói anh sẽ mau chóng đến đó ngay bây giờ. Ngay sau khi gác máy, Ryu trở lại phòng ngủ và thấy Mayumi đang dọn giường. Đôi má cô đỏ ửng khi đôi mắt 2 ng gặp nhau. Cô vẫn còn ngượng ngùng sau giây phút ngọt ngào họ vừa trải qua.  Mayumi liền lên tiếng như để giấu đi sự ngại ngùng chưa dứt: “ Xảy ra chuyện ji vậy?”. Ryu đáp: “ Người của anh phát hiện ra có xác chết trên tàu của bọn anh sáng nay…anh phải tới hiện trg ngay bây giờ vì vậy anh ko thể đưa em đi làm đc”. Mayumi trả lời: “ Ko sao đâu tôi có thể tự đi đc mà..”. Ryu nói: “ Anh sẽ bảo một người của anh đưa em đi làm và tối nay anh sẽ đón em..Hãy làm theo những ji anh nói nha em..”. Dứt lời anh tiến thẳng tới chỗ cô, trao cô một nụ hôn dịu ngọt lên môi và nói: “ Hẹn gặp lại em tối nay nhé..tiểu thư”. Nói xong anh nhanh chóng đi thay đồ rồi đi thẳng ra chỗ bến tàu.

    Sau đó Mayumi cũng thay quần áo rồi xuống nhà. Ayako mang bánh mỳ, café ra cho cô dùng bữa sáng….nhưng thật lạ vì một lí do nào đó cô thấy thoáng buồn và đơn độc.  Ăn xong, cô bước ra cửa nơi chiếc Mercedes Benz đang đợi. Anh chàng vệ sĩ bc ra khỏi xe mở cửa mời cô lên xe rồi cẩn thận đóng cửa xe lại. Mayumi ngồi trong xe mà cảm giác trống trải vẫn ko nguôi…Cô đưa tay lên chạm vào môi mình nơi mà nụ hôn nóng bỏng của Ryu khi nãy như vẫn còn vương đó. Cô nhớ lại cảm giác khi đó..Nếu người giúp việc ko gõ cửa..cô ko dám chắc mình đủ sức để kháng cự lại sức lôi cuốn của Ryu. Cô chỉ biết rằng nếu anh ấy cúi xuống và hôn cô lần nữa, cô sẽ sẵn sàng đón nhận. Cô biết anh sẽ chẳng làm gì hơn thế vì bàn tay anh chỉ giữ đôi vai cô nhẹ nhàng chứ ko hề có ý “lan man” đi bất cứ đâu dù giấy phút đó cô đã thực sự muốn anh sẽ đi xa hơn thế….Nụ hôn của anh đã bắt đầu lại nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên…và thực sự cô đã cảm thấy tiếc nuối nụ hôn còn dở dang đó trong thoáng chốc. Nhưng cô hiểu chắc hẳn phải có việc rất quan trọng thì thuộc hạ của anh mới làm phiền anh ngay từ sáng sớm như thế.
Và rồi ko thể kìm nén sự tò mò thêm nữa, cô cất lời hỏi anh vệ sĩ: “ Có chuyện ji xảy ra trên thuyền vậy?”.  Từ ghế trc ng vệ sĩ trả lời: “ Thưa cô, người của chúng ta báo lại rằng có ai đó đã ném vài xác chết-ng của Miura Airu (ng đứng đầu một băng đăng Yakuza khác và là đồng mình của Ryu) lên tầu của chúng ta..Đó là lý do vì sao cậu chủ phải tới đó để kiểm tra và làm việc vs cảnh sát…lâu nay chúng ta vẫn bị cảnh sát theo dõi..”. Mayumi hỏi đầy hoài nghi: “ Tại sao chúng ta lại bị cảnh sát theodõi..Phải chăng  nhà Oneshika làm ji đó phi pháp?..Người vệ sĩ vội đáp: “ Hoàn toàn ko có thưa tiểu thư, tôi đã làm việc vs câu chủ từ khi cậu ấy chưa lên làm thủ lĩnh…cậu ấy chưa bao giờ dính líu đến bất cứ việc làm ăn phi pháp nào. Hiện giờ cậu chủ đang nghi ngờ cảnh sát  theo dõi cậu ấy là vì mấy năm trc cảnh sát đã nhiều lần đến kiểm tra kho hàng của chúng ta nhưng họ ko tìm thấy ji hết. Cho đến 2 tuần trc khi cảnh sát cố bắt giữ ng của Miura gần Clb đêm của họ…họ bị truy đuổi đến gần khu vực của nhà ta..rồi sau đó có mấy xác chết đc tìm thấy trong khu vực của ta. Chúng tôi đã nghĩ là họ sẽ vứt xác xuống biển nhưng chẳng hiểu sao mấy xác chết đó lại xuất hiện trên tàu của nhà ta.
Mayumi hoảng hôt: “ Trời ạ..Vậy giờ thì Ryu phải làm thế nào?”. Người vệ sĩ liền quay đầu lại nhìn Mayumi, cười điềm tĩnh và nói: “ Đừng lo thưa cô..cậu chủ sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp thôi ạ..”. Mayumi thở dài có vẻ an tâm hơn..lòng cô cũng mong chờ mọi việc sẽ tốt đẹp như những ji ng vệ sĩ nói…



P/S: Mọi việc sẽ tốt đẹp như những gì Mayumi mong đợi???...Chuyện ji đang chờ Ryu ở bến cảng...??? Câu trả lời sẽ có trong Part 8 của RS với sự xuất hiện lần đầu tiên của Translator- baongoc173....Mọi người cứ yên tâm lần này RS sẽ ko lặn mất tăm dài ngày như trc đâu ạ{:440:} ...Rất mong mọi người sẽ đón đọc và ủng hộ nhiệt tình cho Ss baongoc173{:418:}

Bình luận

hay quá thanks bạn nhiều nha!!!!  Đăng lúc 3-10-2012 10:14 PM
Uầy!!!!!!!! hay quá, ko bit Ryu giải quyết tn nhỉ?? NHưng công nhận màn chào hỏi buổi sáng ngọt thật, t đọc mà còn thấy khé hết cả cổ đây!!!!! Thank n đã dịch nhé   Đăng lúc 25-9-2012 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 25-9-2012 13:11:55 | Chỉ xem của tác giả
Chào cả nhà,
Tình hình là do muốn "bon chen" san sẻ với bé Callayuki về việc dịch Rising Sun nên mình đã bắt tay hợp tác cùng em ý ^^
Cuối part 7 bé Callayuki giới thiệu translator baongoc173 hoành tráng quá, bởi vậy hy vọng hôm nay vào chào sân part 8 này không khiến mọi người bất ngờ ^^

PART 8: I WILL GO WITH YOU…..

Ryu bước vào xe, giật phăng chiếc ca vát với tâm trạng thất vọng và cực kỳ giận dữ, anh ra lệnh cho người lái xe tăng tốc đi khỏi đồn cảnh sát.
-        “Những tên cảnh sát ở đây chẳng hiểu những gì tôi nói. Tôi đã nói là không biết và họ vẫn áp đặt rằng tôi biết.”, anh la lớn trong xe với người của mình và luật sư.

Luật sư đã đi theo sát anh đến đồn cảnh sát với ngân phiếu bảo lãnh trong trường hợp anh bị bắt do liên quan đến án mạng về hai người đàn ông được tìm thấy đã chết trên tàu của anh sáng nay.
Koji – 1 trong những vệ sỹ (người đã trải qua vô số các sự kiện thảm khốc, anh ta có thể dự đoán sự việc mà không cần mất thời gian để phân tích):
-        “Ai đó đã dùng chúng ta với mục đích hình nhân thế mạng … 1 mũi tên giết 2 con nhạn … và dường như Oyabun (Ryu) đã trở thành nạn nhân của cảnh sát, còn Miura Airu thì vẫn lo lắng chờ đợi để được nghe sự giải thích.”
Ryu cảm thấy căng thẳng vì anh biết mình phải tập trung làm rõ tình hình với Miura Airu càng sớm càng tốt trước khi  xung đột giữa họ xảy ra. Anh chưa sẵn sàng để gây hấn với bất kỳ ai vào lúc này.
Ryu rít qua kẽ răng “Tại sao cảnh sát không hỏi về hàng tìm thấy trên tàu của chúng ta từ nhóm an ninh biển? Tôi biết điều này họ lờ đi là có mục đích” … “Tất cả thành viên thủy thủ đoàn nói rằng nhóm an ninh bờ biển đã tập hợp họ đến phía khác của con tàu và làm người thuyền trưởng phải bận rộn để kiểm tra hàng, và đó là thời gian duy nhất để ai đó có thể mang xác chết quăng vào tàu của chúng ta.”

Koji gãi cằm và suy nghĩ về khả năng có thể xảy ra:
-        “Nếu việc này thật sự liên quan đến cảnh sát thì không chỉ có cảnh sát tại khu vực này có ý định gây rắc rối cho chúng ta, vì người kiểm tra tàu là từ một khu vực khác đến.”

“Nếu cảnh sát không thể bắt được người chịu trách nhiệm, thì đó sẽ là một sự bôi nhọ thanh danh khó mà rửa sạch”, Masato (một trong những vệ sỹ của Ryu) lầm bầm trước khi anh nảy ra ý “Có thể Oyabun nên đề nghị Lero cộng tác xem sao, vì anh ta là viên chức ở đó và có thể biết vài điều có ích cho chúng ta (Lero là viên chức cảnh sát có nhiệm vụ phụ trách lực lượng an ninh nhưng sự thăng tiến của anh ta thì đang bị ngưng trệ do người sếp cũ đã bị bắn chết).

“Đúng vậy”, Ryu lầm bầm trước khi gật đầu ra hiệu luật sư gọi cho Lero và sắp xếp cuộc hẹn với anh ta vào thứ 7.
“Vậy Miura Airu thì sao?” Koji hỏi.
“Gọi và hẹn anh ta ngay tối nay.”


Yoshi Kobayashi (anh chàng sĩ quan đã khiến Ryu hiểu nhầm Mayumi) với khuôn mặt căng thẳng nghiêm nghị, đứng cạnh cha anh ta bên ngoài phòng thẩm vấn,  nhìn qua tấm kính nơi Ryu Oneshika đang chịu chất vấn của cảnh sát về những xác chết tìm thấy trên tàu nhà Oneshika. Người của anh ta đã không thể dồn được Ryu vào chân tường, cho dù mối quan hệ giữa Ryu và Airu có thể liên quan đến buôn bán ma túy cũng như trường hợp vừa mới xảy ra. Cuối cùng, họ phải thả Ryu vì không có đủ bằng chứng vững chắc để đặt ra các cáo buộc chống lại anh.
“Nếu Ryu bị bắt, con không nghĩ là tòa án sẽ quyết định được anh ta có tội hay không vì bằng chứng quá yếu.”, Yoshi lầm bầm.
“Hmm… ta không muốn hắn vào tù”, cha Yoshi nói … “người có thế lực như hắn thì không thể bị giam giữ lâu, hắn sẽ ra sớm thôi.”

Yoshi quay người lại nhìn cha: “Vậy ý cha muốn là gì?”
“Để chế ngự những tên có thế lực, con phải triệt tiêu chúng từ gốc rễ.”, cha anh trả lời một cách điềm tĩnh như thể đó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng.
Miệng Yoshi há hốc kinh ngạc khi nghe tuyên bố của ông … cha anh không quay lại nhìn mà thay vào đó tiếp tục … “Chúng có thế lực ảnh hưởng tới cả thành phố và rất mạnh. Các tổ chức của chúng được liên kết với nhau bởi những thành viên lớn tuổi kỳ cựu và đc truyền tiếp liên tục, cho dù Oyabun của chúng có chết; chúng vẫn đủ mạnh để tiếp tục duy trì tổ chức”. “ Nhìn vào cách đây 7 năm là ví dụ, Misawa (thành viên cũ của Oneshika mà Ryu đã xử tử) đã giết chết chú và hai anh trai của hắn nhưng vị thế của nhà Oneshika vẫn vững chắc mặc dù đã có rất nhiều thay đổi về Oyabun. Tất cả là do nền móng tổ chức của chúng đủ mạnh cho một Oyabun mới tiếp tục từ những gì còn lại của người trước.”

Yoshi thì thầm “Cha, cha không nghĩ là …”
“Không, ta không nghĩ vì ta không phải là người làm việc đó”, cha anh trả lời không đợi cho Yoshi kết thúc câu hỏi của mình. “Người sẽ làm việc đó là Miura Airu hoặc Takao nếu ta có thể tạo sức ép đủ lớn đến chúng.”
“Có nghĩa là…”
“Mmm…” cha anh chậm rãi gật đầu “Có nghĩa là, những xác chết được tìm thấy trên tàu của Oneshika không phải là một tai nạn mà là có chủ đích. Miura Airu có lẽ đang nổi điên khi biết liên minh của hắn đang hăm dọa hắn và điều này mới chỉ là kế hoạch đầu tiên của chúng ta, chúng ta sẽ có thêm nhiều kế hoạch khác và con sẽ phải giúp ta.”
“Vâng thưa cha”, Yoshi chậm rãi gật đầu, anh biết cha mình (một thượng nghị sĩ) có ý định loại trừ tất cả Yakuza ra khỏi thành phố Yokohama, nhưng thành phố này không chỉ có Oneshika, còn có những Yakuza khác, rồi anh hỏi với sự nghi ngờ “Cha có nghĩ là mặc dù chúng ta loại bỏ nhà Oneshika, chúng vẫn có những tổ chức khác và những tổ chức mới sẽ chắc chắn đc hình thành.”
“Đó chỉ là những điều tầm thường thôi; ta chỉ cần búng nhẹ tay và chúng không thể nào thoát được”, cha anh cười khẩy… “Ngay lúc này, chúng ta cần xử lý Oneshika trước. Ta sẽ cho con thấy những tên khác chỉ là lũ nhãi nhép yếu ớt khi mà chúng không có ích cho chúng ta thì không việc ji phải động đến chúng cả!”


Ryu để 2 thành viên kì cựu khác của mình ở lại phòng điều tra để giải quyết nốt vài việc vặt và sau đó nhanh chóng đến bệnh viện để đón Mayumi như đã hứa. Trên đường đến bệnh viện, Ryu liên tục nhìn đồng hồ và cảm giác lo lắng không yên khi nghĩ Mayumi có thể đã về nhà vì anh đến trễ 15 phút. Ngay khi xe đỗ lại trước cửa, anh nhanh chóng tiến đến hướng khu văn phòng công cộng, nhưng anh đã thấy cô đang ngồi đọc sách tại khu vực chờ bên ngoài.

“Mayumi-jung”, anh gọi lớn … nụ cười hiện trên khuôn mặt khi anh nhận ra rằng cô đã đợi mình mặc dù cô có thể đã về nhà vì sự trễ hẹn của anh. Mayumi đóng cuốn sách trong tay và nhìn lên thoáng cười nhẹ, và điều đó làm cho trái tim đang rối bời vì những rắc rối của anh bỗng vui mừng hẳn lên khi nhận được nụ cười từ cô.

“Anh đến trễ”, cô phàn nàn bằng giọng nói khiến anh hiểu rằng cô không quá giận.
“Anh đã trở về từ đồn cảnh sát và để Koji ở văn phòng, sau đó là lao ngay đến đây .”, anh nhanh chóng giải thích.
Mayumi gật đầu và nói “ok”, không khiển trách anh về việc mình phải chờ đợi và chính cô cũng thật sự ngạc nhiên là tại sao mình đã không về nhà khi có cơ hội … có lẽ cô không thấy người tài xế nên biết rằng anh sẽ đến đón cô như anh đã hứa, và cô không muốn làm anh thất vọng nếu anh không thấy cô đang đợi mình.

“Đi thôi em … tối nay anh phải đến câu lạc bộ đêm của Miura vì có vài rắc rối đã xảy ra, và anh phải gấp rút xử lý nhanh nhất có thể”, anh nói với cô khi cả hai cùng đi ra xe.
Mayumi cau mày trước khi hỏi “Đó là vấn đề rất nghiêm trọng sao?”
“Nếu anh không giải quyết thì nó sẽ trở nên rất nghiêm trọng”, Ryu trả lời khi bc lên xe sau cô, theo sau là vệ sỹ liền đóng cửa xe khi Oyabun của anh ta đã ngồi yên vị.
“Anh sẽ đến câu lạc bộ đêm với ai?”, Mayumi hỏi.
“Anh sẽ đến đó một mình vì vấn đề này anh phải nhanh chóng làm rõ trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn”

Mayumi yên lặng suy nghĩ, hình ảnh câu lạc bộ đêm trong tâm tưởng của cô tràn ngập những cô gái với trang phục thiếu vải, phục vụ rượu cho những người đàn ông cô đơn và có thể bao gồm cả Ryu. Người chủ câu lạc bộ có thể ngay lập tức gọi những cô gái đó đến phục vụ Ryu. Cảm giác ghen tuông cứ lặp đi lặp lại … cô không muốn Ryu đi đến đó một mình … “Tôi chưa từng đến câu lạc bộ trước đây, có thể nó sẽ là một trải nghiệm mới”, cô khẳng định. Khi ngước nhìn lên anh, cô nhìn thấy nụ cười chói lóa như thể anh biết cảm giác của cô, thế nên cô nhanh chóng chống chế “Nhưng nếu anh đi vì công việc, tôi sẽ không gây cản trở cho anh thì hơn.”

Ryu cười khúc khích trước khi nâng tay cô lên và hôn nhẹ “Ai nói vậy … việc của nhà Oneshika cũng là việc của em. Anh cảm thấy vô cùng vinh dự khi có em đi cùng”. Những khi Ryu đáng yêu như vậy, Mayumi khó mà có thể cưỡng lại sức quyến rũ của anh, cô gật nhẹ đầu với một nụ cười “ok, vậy tôi sẽ đi với anh”. Anh cười, nâng bàn tay cô và hôn một lần nữa trước khi anh nắm chặt đôi tay ấy trên suốt con đường về nhà.


P/s: Liệu mọi chuyện với Miura sẽ được giải quyết êm đẹp như Ryu mong muốn……Còn Mayumi sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với lần đầu tiên đến Club của mình ... Sẽ là một kỉ niệm đẹp với cả Ryu và Mayumi … hay  điều gì đó sẽ xảy ra bất ngờ ... Mọi chuyện sẽ rõ trong phần tiếp theo của RS.

Bình luận

Ôi !!!!!!!!!hay quá!!!!!!! ai dịch cũng hay hết!!!!!!!! cám ơn n nhé!!!!!!  Đăng lúc 25-9-2012 02:15 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anhkiu + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách