Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Chich_bong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ღKý ức học trò, lưu bút ngày xanh ^.^... ♥ღ

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 13-4-2013 21:49:17 | Chỉ xem của tác giả
Ve dạo này kêu suốt ngày . làm 1 đứa lớp 11 như mình cũng nôn nao .
Nhiều lúc muốn nhanh thật nhanh để tung cánh bay vào cổng trường đại học, để bay chạm đến những ước mơ ấp ủ. Nhưng lại sợ..... sợ phải xa cái lớp TOÀN LÀ CON GÁI :((
Lớp gì đâu mà toán gái với nữ, đến chủ nhiệm cũng là cô giáo , thế mà hôm nào đi học cũng phải ôm bụng ...vì cười .
Này thì "bung nóc nhà", "ngu hạ mầy" đã trở thành châm ngôn của lớp, hễ chuyện gì là lại lôi ra "m mà nói nữa t bung nóc nhà ráng chịu" , "vẫy hả , tội hê, ngu hạ mầy" ......
Cái lớp đúng là toàn con gái nhưng trò vui thì không thiếu , đến thầy co cũng phải cười bất lực .
Làm sao đây, khi hè đã về .............:(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 13-4-2013 22:10:53 | Chỉ xem của tác giả
      Giờ ngồi trong phòng nhớ lại những kỷ niệm hồi cấp học phổ thông . Những kỷ niệm cùng với cô bạn học ngồi bên cạnh lúc đó, những kỷ niệm mà chỉ mình và cô ấy biết. Nhưng không biết cô ấy còn nhớ những kỷ niệm vui buồn ngày đó không nhỉ. Từ hồi đi học đến học phổ thông cô bạn ấy là người con gái đầu tiên đi học ngồi cạnh mình và duy nhất. Một cô bạn quá hồn nhiên trong sáng đến nỗi nhiều lúc mình phải bực mình. Nhiều lúc bị mấy đứa con trai trong lớp lừa mà không biết gì cả.
      Mỗi khi đi đến lớp điều mình thấy vui sướng khi 2 đứa ngồi nói chuyện trong giờ học, 2 đứa thỏ thẻ nhau lúc đó thì thấy bình thường nhưng giờ ngồi lại thấy nó vui thật. Có nhiều lần bị mình lừa mà chẳng biết tí tẹo nào cả. Trong quảng thời gian ngồi cùng chỗ có 3 lần khi thấy cô bạn khóc mà mình không biết an ủi sao để cô ấy hêt khóc. Mình chỉ biết nhìn và bảo rằng nín đi đừng khóc nữa, cái khoảng an ủi người khác là mình tệ nhất. Mà không biết cô bạn đó là người đầu tiên ma mình kính nể nhất. Nhớ lần làm bài kiểm tra cô ấy không biết làm trong khi mình làm xong rồi, mình đưa cho chép mà cô ấy nhất quyết không chịu chép dù có bị điểm thấp. Kể từ đó mà mình rât khâm phục tính cách ấy.
      Thời gian qua lâu rồi mà những kỷ niệm ấy vẫn còn trong đầu mình. Mình mãi mãi nhớ về bạn của tui ơi Vân đậu đen ơi.................hixxxxxx
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 15-4-2013 16:21:19 | Chỉ xem của tác giả
Lưu bút ngày xanh- mình đã qua từ lâu cái thời mơ mộng hồn nhiên ấy. Hôm nay nhìn thấy dòng chữ xanh của thread bỗng nhiên trong lòng giống như có một nốt nhạc đang rung nhè nhẹ. Hóa ra mình vẫn chưa quên những điều tưởng chừng như đã biến mất từ lâu về một thời áo trắng...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 15-4-2013 18:57:58 | Chỉ xem của tác giả
7 năm làm học sinh ( trừ 5 năm cấp 1 ngây thơ vẫn chưa biết gì ) mình chưa từng viết lưu bút, thêm vào đó cũng chẳng có quá nhiều kỉ niệm gì của thời học sinh cả. Thậm chí đôi lúc thấy ghét trường lớp... Vậy mà chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nghe ai nhắc đến "trường cũ", "bạn bè" rồi "lưu bút" thì lòng mình lại thấy buồn. Thật ra trong thâm tâm, mình luôn tin rằng mình đã có 12 năm không hề đáng quên 1 chút nào, và nếu có thể, mình vẫn muốn được đánh đổi để quay trở về làm học sinh, được khoác lên tấm áo trắng 1 lần nữa. Thật sự thấy nhớ thầy cô, bạn bè, thấy nhớ trường lớp vô cùng.

Bình luận

hehe, thanks :))  Đăng lúc 16-4-2013 12:02 PM
ao dep  Đăng lúc 15-4-2013 11:17 PM
:))  Đăng lúc 15-4-2013 08:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 15-4-2013 22:37:10 | Chỉ xem của tác giả
đọc bài mà thấy nhớ lại ngày xưa{:295:}
hôi lớp 12 mình chỉ sợ đến mùa hè rồi sợ nghe thấy tiếng ve kêu và cả sợ hoa phượng sẽ nở nữa. Tất cả những thứ báo hiệu mùa chia ly
mỗi tối nghe đài mà nghe đến chương trình bài hát yêu thích có liên quan đến chia tay cuối cấp cũng sợ lắm... sợ phải xa mái trường,xa bạn bè thầy cô.sợ lắm........
Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối những gì đã qua
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 15-4-2013 23:11:47 | Chỉ xem của tác giả
Mượn lời "Tình thơ" để khắc ghi...
Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong...
Và...
Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng trong ta một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 16-4-2013 06:14:13 | Chỉ xem của tác giả
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi..

Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng tôi, chết nửa con người..

Xưa quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học vị đòn, roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 17-4-2013 03:41:44 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong lại nhớ đến ký ức 1 thời học trò. nhớ những lúc trốn học đi chơi game cùng lũ bạn. Lúc đấy ko hiểu sao rất ghét thầy cô giáo + việc đi học.
Hồi đấy cứ nghĩ cuộc sống thật buồn chán và tẻ nhạt khi phải học tập dưới mái trường mà mình không hề yêu thích. Bây giờ lớn rồi mới thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người, vậy mà hồi đó lại ko biết trân trọng tí nào. Nghĩ lại mới thấy đáng tiếc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 17-4-2013 17:48:44 | Chỉ xem của tác giả
ột thời mình rất thích bài này :x

Đọc lại bài thơ lại nhớ đến những ngày cuối cấp 3

Vừa lo âu vì sắp bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng trong cuộc đời với những kỳ thi, vừa lưu luyến vì sắp phải chia xa bạn bè, vừa bịn rịn khi phải tạm xa mối tình đầu cũng là tình cuối để tập trung ôn thi.

Rất nhiều cảm xúc lắng đọng lại khi nghe bài hát này và đọc bài thơ ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 18-4-2013 08:42:50 | Chỉ xem của tác giả
Ôi cái thời "trẩu tre" nếu được quay lại, êm cụng muốn , dù suốt cuộc đời học sinh, sinh ra và lớn lên

trong hoàn cảnh âm thịnh dương suy , nên nỗi toàn phải manly hóa và tự yêu nhau mới thấm nhuần

câu nói *chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhao*. Sắc đẹp nào rùi cũng tàn phai, tình cảm nào

rồi cũng nhạt dần theo năm tháng, nhưng mỗi khi đọc lại lưu bút, lại thấy nhớ về kỷ niệm xưa.

Bình luận

=)))))  Đăng lúc 18-4-2013 08:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách