Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Chich_bong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ღKý ức học trò, lưu bút ngày xanh ^.^... ♥ღ

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 3-5-2013 16:51:55 | Chỉ xem của tác giả
Mỗi năm cứ đến độ này là lại nhớ thời cấp 3 ấy...Chẳng thể nào quay lại được nữa rồi. Bài thơ dưới đây là do 1 người bạn cùng lớp viết tặng mình...Đã lâu rồi không gặp lại...
Dòng thời gian

Em ơi em màu trời đang rực rỡ
Mây đang trôi quấn quýt cùng gió cười
Nắng đang vàng trên tán lá xinh tươi
Và tôi biết rằng thời gian sắp hết

Em ơi em xin em đừng quên hết
Những ngày bên nhau, ánh mắt, nụ cười
Dù sớm mai ta đã phải chia xa
Nhưng đêm nay hãy còn một chút...

Được cầm tay em dù chỉ là một phút
Cũng như tôi đã sống cả cuộc đời
Giọt lệ rơi đẫm vị chia phôi
Dòng máu nóng dâng trào trong huyết quản

Tuy tôi không phải nhà soạn nhạc
Nhưng thanh âm vẫn vang vọng trong lòng
Phải chăng là một nỗi ước mong
Được bên nhau, bây giờ và mãi mãi

Trên đường xa bước chân tôi vững chãi
Quản ngại chi một chút bụi sương hàn
Vì trong tim tôi, hình bóng chứa chan
Nghĩ về em - một thời hoa và mộng

Bình luận

Thank bạn :X Hồi đó, đọc xong mình cảm động phát khóc ấy, giờ đứa Bắc đứa Nam, đã 5 năm rồi không gặp lại, hik  Đăng lúc 3-5-2013 05:05 PM
Hay quá ạ ^^  Đăng lúc 3-5-2013 04:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 6-5-2013 22:13:58 | Chỉ xem của tác giả
hanachan gửi lúc 3-5-2013 16:51
Mỗi năm cứ đến độ này là lại nhớ thời cấp 3 ấy...Chẳng thể nào quay lại được n ...

Em mới sắp trải nghiệm mấy cái cảm xúc này của ss.
Ở lớp vẫn toàn cười con bạn nếu tổng kết khóc thì thật sến ....
nhưng sắp rồi bọn em sắp thi , sắp chẳng học cùng nhau, và sắp chính thức trải qua những cảm xúc như trên vầy.....
em không biết em có khóc không nhưng em nghĩ em sẽ không khóc, em chỉ quen khóc sau đó ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 6-5-2013 22:47:27 | Chỉ xem của tác giả
mintri gửi lúc 6-5-2013 22:13
Em mới sắp trải nghiệm mấy cái cảm xúc này của ss.
Ở lớp vẫn toàn cười con bạn n ...

Lúc đó ss cũng nghĩ như e, vẫn cứ nói cười với nhau rằng lúc đó mà khóc thì quá sến, lại cả xấu hổ nữa nên sẽ không khóc đâu, ss còn bảo vs tụi nó là có phải ko thể gặp lại đâu, nhà vẫn ở cùng 1 thành phố, mạng mẽo, đt, email đầy ra đấy, cúng ko phải là không thể liên lạc, chỉ là ít gặp nhau hơn thôi.... Cứ nói với nhau như thế đấy. Vậy mà đến buổi học cuối cùng, cả cô cả trò khóc rưng rức, ko ngăn lại được, cứ ôm nhau khóc mà chẳng nói được lời nào :(((((((((((. hik, hồi đó cứ nghĩ chuyện gặp mặt, liên lạc không khó gì, nhưng có trải qua rồi mới biết em ạ, một khi đã chia tay, đã rời xa cái thời gian và không gian ấy thì rất khó để tụ hội lại như ngày xưa. Mỗi đứa một phương trời, bận rộn với cái cuộc sống chạy đua hàng ngày này, nếu có gọi điện, nhắn tin thì cũng chỉ vội vàng được dăm bảy câu. Nhiều lúc cứ ngồi nhìn ảnh chụp kỷ niệm mà nhớ lắm :((((((((. Ss nghĩ em vẫn còn thời gian ở bên bạn bè những ngày cuối của cấp 3 này thì hãy cố gắng tận hưởng nó, nói hết những gì cần nói, lưu giữ lại những kỷ niệm với những người bạn, với thầy cô và mái trường...Thời gian đã trôi qua thì không thể trở lại, nhưng nó vẫn tồn tại trong tâm trí chúng ta...
Kỷ niệm không là gì
Khi thời gian vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Khi lòng người còn ghi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 8-5-2013 06:02:30 | Chỉ xem của tác giả
dù đã là sinh viên năm 3, nhưng vẫn thấy là thời đi học cấp 3 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất..
có những kỉ niệm khi mặc áo dài, khi những ngày trời mưa, khi ngồi cùng chung 1 lớp học
chỉ có khoảng thời gian vừa học căng thẳng ôn thi đại học vừa tiếc nuối từng ngày trôi qua là những ngày không thể nào quên được..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 10-5-2013 08:28:53 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay nghe em gái kêu buồn quá sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi làm mình lại nhớ những ngày này của 4 năm về trước...............


Giờ đây mình đã là sinh viên năm cuối của đại học, cũng là những ngày chuẩn bị xa trường xa lớp mãi mãi, rồi chỉ còn những kỉ niệm thôi nhưng tâm trạng lại khác cái ngày chia tay cấp ba đến thế sao. Mỗi lần đi qua cổng trường cấp ba Quảng Oai, nghe tiếng trống trường vang lên là những kỉ niệm đã in đậm trong kí ức lại trỗi dậy. lại nhớ những giọt nước mắt chia tay của các bạn. Nỗi nhớ và nỗi buồn lại tràn về ngập tràn trong mình, dù mình đã xa trường bốn năm nhưng những khoảng khắc đó chẳng khi nào quên được. Nhớ cái buổi học cuối cùng, cái buổi liên hoan chia tay, ngày mà mình xa trường và các bạn mãi mãi, xa những tiết học căng thẳng, xa những trò chơi nghịch nghợm, những lần la cà và ồn ào ở cănteen trường, xa những cây phượng đầy quên thuộc, xa thầy cô kính yêu và đầy thân thương... Tất cả đã trôi qua và sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, khi đó chỉ biết “ đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào” và tiếc nuối những gì qua đi, sân trường ngày mai sẽ vắng bóng các bạn thân yêu nô đùa khi những giờ ra chơi ít ỏi, sẽ không còn nghe những bài giảng của thầy cô và những lần tranh luận cùng bạn bè, sẽ không còn có bạn khác lớp nào đó đứng chờ mình sau những lần tan học về chung, những khi trời mưa và nắng…


Phải trải qua rồi, phải xa nó rồi mới thấy mái trường cấp ba thân yêu biết bao ........
Cái tuổi nửa trưởng thành nửa trẻ con nhưng lại hồn nhiên và đáng yêu đến thế.......
Nhớ những khuôn mặt bạn bè từng thân quen nhưng giờ đây mỗi đứa một nơi.....
Nhớ thầy cô dù rất nghiêm khắc nhưng đến khi chia tay lại thấy vô cùng lưu luyến...........
Những gì trước đây sẽ phải thay đổi, dù biết thay đổi là sẽ có phát triển nhưng bạn đừng bao giờ quên những kỷ niệm đó!!! Chỉ cần đừng quên sân trường sẽ vắng lặng như thế nào thì bạn sẽ tìm thấy những kỷ niệm chẳng bao giờ có được. Cuộc sống vẫn cứ trôi và tiếp diễn nhưng sẽ có những kỉ niệm chẳng bao giờ phai màu, những cây phượng vẫn sẽ thay lá và đỏ rực vào những ngày chia tay. Để lại sân trường vắng lặng, để lại những kỷ niệm không gì đánh đổi được dù các bạn có tung cánh trên mọi nẻo đường.
Bạn hãy thử một lần về thăm trường trong một chiều hè, nhìn lá cây rụng đầy sân trường, mình cá là các kỉ niệm ngày nào sẽ trở về và có thể bạn sẽ bật khóc....
Ôi cái tuổi học trò ngày nào..............

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 11-5-2013 09:53:56 | Chỉ xem của tác giả
Sắp ra trường và đi làm rồi nhưng lại rất muốn quay về thời gian áo trắng tời trường,không lo lắng,không suy nghĩ...nhưng không bao giờ quay lại được...Chợt nhớ lại cứ như hôm qua,thời gian nhanh thật!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 11-5-2013 20:21:44 | Chỉ xem của tác giả
thời áo trắng, quá tuyệt. Khi mình còn là học sinh mình không cảm nhận được gì cả, thậm chí đến lúc chia tay bạn bè mình cũng không thấy là sau này sẽ nhớ  sau này sẽ mong được là hoc sinh. Không biết tại sao nữa, chắc lúc đó áp lực học hành quá lớn, rồi cứ nghĩ làm sinh viên sẽ thoải mái hơn sẽ vui hơn. Bây giờ, nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại nhớ tới hồi đó, muốn làm học sinh một lần nữa, muốn hồn nhiên như thế,thật thích. Con người ta thật lạ, những cái gì mình đang có thì không bao giờ biết tôn trọng không quý mến nhưng khi nó mất đi thì lại muốn có nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 16-5-2013 00:22:02 | Chỉ xem của tác giả
moctinh14 gửi lúc 11-5-2013 20:21
thời áo trắng, quá tuyệt. Khi mình còn là học sinh mình không cảm nhận được gì cả, ...
những cái gì mình đang có thì không bao giờ biết tôn trọng không quý mến nhưng khi nó mất đi thì lại muốn có nó.
thật ý nghĩa ss
em cũng đang dần trải qua tháng cuối đời học sinh..........
thấy cũng sao sao ấy ss                                                                                                                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 12-6-2013 16:52:35 | Chỉ xem của tác giả
Từng giờ nhẹ trôi chờ em trước cổng trường,
áo trắng học trò hồn nhiên trong sáng
Em vu vơ khe khẽ hát, em ngây ngô khi tan lớp,
tuổi thơ đẹp như mơ
Từng chiều đạp xe dạo chơi ngắm lá rơi,
dưới ánh nắng vàng tóc em nhẹ bay
Mơn man từng cơn gió mát ta mang trong tim khao khát,
khát khao về ngày mai

Thời gian dần trôi giờ đây chỉ còn kỷ niệm,
cho anh ngẩn ngơ mong nhớ hoài
Nhìn hàng phượng vỹ nhìn từng con phố,
còn đây sao thân quen
Tuổi thơ đã qua nhưng anh vẫn luôn mong nhớ,
nhớ mối tình thơ có đôi khi em giận hờn vu vơ để xa nhau thấy nhớ từng giây phút thôi xin ngừng trôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 25-6-2013 11:00:47 | Chỉ xem của tác giả
Rất muốn đăng cái ảnh này lên đây mặc dù chẳng biết có phải là spam hay ko?



made by me

Mình thấy ko có gì buồn bằng buổi học cuối cùng cả.Suốt mấy năm học trong trường,bây giờ nhìn lại trường vẫn thấy nhiều chỗ mới.Tiếc sao ko yêu hết từng góc sân trường.Lúc sắp thi cuối cấp thì chỉ mong đến ngày thi cho đỡ áp lực,mong đến hè để đc chơi thả phanh.Giờ mọi thứ xong rồi mới nhận ra mình lại mắc hội chứng "thèm người" quá.
Tự nói một mình như hâm thế này

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách