Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[KSHFC Production] Kim Soo Hyun Ngoại Truyện | Vietsub truyện tranh "Covertness"

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:37:50 | Chỉ xem của tác giả
Tập 4


7:59PM - Đang quảng cáo. *Cơ mà sao hôm nay ta buồn ngủ quá, nghi lát làm ăn ko ra hồn, bị ném đá thì chết >"<*

Bắt đầu dạo nhạc roài. Hôm nay opening giống hôm qua, bệ hạ ta cười nhếch mép, rõ là sát thủ! *Ta là ta chưa tỉnh lại sau cú sốc "nụ hôn nồng nàn" đâu nhá, nên hôm nay có làm ăn sống nhăn thì cả nhà cũng thông cảm cho ta :"> =))*

Quảng cáo tiếp >"<

Vô phim rồi.

*Những gì sắp post dưới đây chín phần là bịa, mọi người đừng tin ta quá kẻo hố hàng thì chết, ta ko biết 1 chữ tiếng Hàn nào đâu đấy nhá =))*

Tua lại cảnh lãng mạn hôm qua, Nắng nhí tỏ tình, cánh hoa rơi lả tả, Sáng đứng xa nhìn buồn bã, nhỏ Gương ở đâu xuất hiện nhõ nước mắm *nhầm, nước mắt =))* có vẻ đau thương, còn đôi trẻ Nắng Mưa nhìn nhau trìu mến *há há há*.

Hai đứa đứng mãi mỏi chân, rủ nhau ngồi bậc thềm, Nắng nhí bắt đầu giở trò cưa gái. *Ô mồ =))* Chàng ta quả là cao nhân giấu mặt =)) Ban đầu thì nghiêm trang đĩnh đạc khiến Mưa liếc nhìn đầy ái mộ, rồi dần tới tấp tấn công, dí sát vào mặt nàng kiểu playboy, khiến Mưa đỏ cả mặt. Hình như Nắng bảo Mưa vụ nhầm hàng ả Gương, Mưa nghe xong thích chí, "thì ra ảnh phát cuồng mình chứ ứ phải Gương kia".

Mèn, cao trào của màn tán gái, Nắng đì Giám, bắt trèo tường tung hoa bay lả tả cho nó rồ man tịc. Chỉ khổ Giám ta, iu nhầm tên playboy sát gái, lòng đau như cắt mà cứ phải gượng cười. Cánh hoa bay bay, Mưa hoàn toàn đổ gục, Nắng vênh mặt, "Cá đã cắn câu!" =))

Sáng ra, Nắng thức dậy ko quên màn tự kỷ, lại chạy đến bên chậu cây, cười 1 mình như hâm dở. Giám thấy vậy cũng chạy tới khùng chung, hai chủ tớ tám qua tám lại, không cần hiểu cũng biết chuyện chả hay ho gì, hai tên lại kiếm chuyện phá làng phá xóm chứ đâu [-(

Vào giờ học, lâu rồi mới thấy Nắng Lửa "face to face". Chả biết Nắng nói gì, Lửa quay ra quỳ can gián. À, chắc Nắng bảo anh gả em gái cho mình, nhưng anh ứ chịu. Nắng nổi khùng, phùng mang trợn mắt. Lửa vẫn quỳ ứ chịu đứng lên. Lên đến cao trào, Nắng nói ra át chủ bài gì đó, có vẻ phán nhầm quẻ, Lửa nghe xong mắt trợn tròn, Nắng thì vò đầu bứt tóc thiếu điều phát điên, bỏ chạy ra cửa --> Túm lại hôm nay chả học hành được giề =))

Nắng về phòng tiếp tục bứt tóc. Giám tất nhiên ton tót chạy theo. Hai chủ tớ lại lập bàn nghị sự. *Ta là ta hựn, cứ nói mãi mà ta ứ hiểu giề* Nắng lại làm mặt vừa gian vừa tửng.

Nhà Mưa, bố Mưa đang luyện tập cho cuộc thi viết chữ đẹp. Mẹ Mưa ngồi nhìn đâm chán, bảo bố tâm sự cho vui. Hai bố mẹ nói gì có vẻ căng thẳng. *Đừng cãi nhau mà, mất giấy khen "gia đình văn hóa" bi giờ >"< * Mưa đứng ngoài nghe thấy cả. Mà con bé đứng từ xa, vẫn nghe ra rành mạch, chứng tỏ bố mẹ lớn tiếng lắm nhá, thật là... [-(

Nắng Giám tiếp tục nói chuyện. Có vẻ Nắng nhận ra âm mưu của nhà Gương, chàng ta nhớ lại lúc gặp nhầm nhỏ Gương *Coi tửng vậy mà cũng thông minh sáng suốt dữ ^^* Nắng vào gặp bệ hạ papa, chắc nói chuyện chọn vợ cho con đây mà! Như xì poi từ trước, Nắng quỳ xuống xin papa hãy sáng suốt mà chọn mặt gửi vàng, đừng để bà bà thái phi kia xen vào phá hoại, rồi gán cái Gương mù kia cho Nắng, hắn chẳng ưng đâu. Nắng vẫn tiếp tục quỳ, nhưng mồm thì tiếp tục cãi. Papa ngày càng lớn giọng, *cái giấy khen "gia đình văn hóa" hóa ra ko ai cần!* Hình như Nắng nói được câu chốt ra hồn rồi, papa im lặng, nhạc hồi hộp vang lên...

Nắng về lại tâm tình với Giám, cặp này quả hợp rơ, bên nhau trên từng cây số, sau này ko biết Mây thì sao chứ ta thấy Nắng Giám đẹp đôi quá mạng! =))

Nắng đi rồi lại đến Sáng vào chầu papa, hôm nay papa ko lo việc nước mà cứ phải nghe hai thằng con nói việc nhà, đâu đâu chuyện tìm bạn gái, đến khổ! Sáng lại nói gì đó, dần chuyển sang cãi nhau. Chắc trách papa hôm bữa bảo OK sao hôm nay đòi suy nghĩ lại. Papa phát khùng nên lớn tiếng, "Ta bực hai đứa mày rồi đấy! Lên chùa hết cả nút đi con ạ, chả vợ con gì sất!"

Sáng ra ngoài, nhìn cảnh nhớ người, nhớ lại từ xa xưa anh anh em em với Nắng. Chắc khi nãy papa bảo Sáng nhường Nắng keo này nữa chăng? Sáng rưng rưng, nhớ xưa kia mình suốt ngày nhường nhịn bảo vệ nó, giờ sắp già rồi còn phải chiều nó sao?

Bé Hoa rình anh Lửa. Anh đang thất thểu đi ra từ phòng dạy Nắng, chính xác thì hôm nay có dạy được gì đâu, keo này có ngày anh thất nghiệp, tên đó nắng mưa thất thường lắm! Bé Hoa tặng anh Lửa sợi dây chính tay làm, bắt đầu đưa đẩy. Ôi con bé này bạo dạn, lại nắm tay anh rồi! Bé nũng nịu đáng iu, chọc anh Lửa cười rồi --> Ôi chỉ cười mỉm thôi mà con bé nó đứng hình, chịu hết xiết ôm mặt chạy mất *y như ta mỗi khi nhìn Ngố =))* Hoa bỏ đi, Lửa băn khoăn khó hiểu, có biết đâu con bé sắp đoạt mất đời mình =))

Hoa đang tung tăng thì gặp papa bệ hạ. Papa giang tay tính ôm bé vào lòng, nhưng ko, bé Hoa nay đã lớn, ứ chịu papa ôm =)) Bé khoan thai đầy khí chất công chúa, khiến papa hoảng hồn, "Bố ơi con đã lớn, kén chồng cho con đi!" =)) Papa sợ, dắt con bé vào phòng, cha con tâm sự. Nghe Hoa giải bày, papa càng thêm nhức óc, đòi cưới ngay nhất biểu nhân tài Joseon. Papa ko chịu, "cưới con rồi thằng bé ko được làm quan, sao phục vụ cho nước nhà?" Hoa nghe xong lăn đùng ra khóc, papa ngao ngán vò đầu bứt tóc, "gia môn bất hạnh!"

Anh Lửa lững thững đi về, thấy bé Tuyết đang luyện kiếm. Anh nói chuyện gì đó với Tuyết, Tuyết có vẻ e thẹn. Tưởng nói chuyện tình củm, nhưng ko, hình như anh hỏi Tuyết về Mưa, xem có thật con bé biết iu rồi hay chưa?

Lửa vào phòng Mưa tâm sự. Hình như khuyên lơn con bé chớ dây vào tên Nắng nhỏ. Mưa vẫn đối đáp rất đường hoàng, nhưng ra chiều quyết tâm lắm. Con bé bị lậm tên Nắng rồi, cũng như ta thôi, vô phương cứu chữa!

Một thái giám và hai thị vệ, lấp lấp ló ló ko rõ bày trò gì. Rồi thái giám bị đưa vào chỗ Nắng, thấy Giám iu của Nắng đứng ngoài dằn mặt, chắc sợ vào rồi giành mất trái tim anh =)) Thái giám mới vào phòng gặp Nắng, hắn buông rèm ko cho thấy mặt *Ôi tên này còn bày đặt =))* Hình như thái giám này của phe thái phi bà bà, Nắng bắt về điều tra, có vẻ ra chân tướng rồi. Đoạn này nắng cool, trông rõ là oai phong xuất chúng :x

Thái phi bà bà lại nói chuyện với bố Gương. Sao ta mệt cái thời này, ko net niếc cellphone nên toàn gặp tận mặt, nói liên hồi mà cái mặt thì gian. Âm mưu nữa chứ gì? Ta đây chả cần hiểu tiếng Hàn cũng biết tỏng!

Chuyển cảnh, một nhóm nho sinh do Hong Gyu Tae dẫn đầu hình như đang biểu tình dâng sớ, hô khẩu hiệu vang rền. *Nói nhỏ, Hong Gyu Tae này nghe đâu sau này là cận thần của Nắng lớn, tức bệ hạ nhà ta ^^*

Bệ hạ papa nhớ lại câu chuyện nói với Nắng nhỏ. Mặt papa có vẻ hài lòng, "Cuối cùng thằng tửng nó cũng lớn, nói năng có nét hẳn, đúng là biết yêu vào rồi nó có khác!"

Hong Gyu Tae vẫn quỳ bên ngoài, dẫn đầu hô khẩu hiệu. Trong triều, Bệ hạ papa họp bàn với quần thần. Cho phép ta bỏ qua, nói chuyện chính trị ta nghe ko vô nỗi *mà thật ra có hiểu đâu mà đòi nghe! =))* Bố Mưa nói gì có vẻ gay cấn lắm, cả triều im thin thít, bố Gương lăm lăm liếc liếc. Cuối cùng hình như papa nghe lời bố, chấp nhận thỉnh cầu của Hong Gyu Tae, cho quân ra truyền chỉ, bố Gương rõ cay cú.

Thái phi bà bà nghe tin tức đâu ra cũng hằm hằm đến gặp papa, tính nói chuyện phải trái. *Thời này ko có net mà chả biết tình báo ở đâu nhanh nhạy thật?* Bà bà nói chuyện với papa, bảo đảm cặp này ứ phải mẹ con ruột thịt, nói chuyện cứ gọi là kê tủ đứng vào họng nhau ấy! Có vẻ papa biết gì đó về chuyện ông hoàng tử áo tím chết hồi đầu phim, hai bên tuy ko nói gì nhưng nhìn nhau bí hiểm, mắt phóng điện, đùng đùng xoẹt xoẹt! Rồi, to tiếng cãi nhau rồi. Hôm nay ngày tàn của cái gọi là "gia đình văn hóa", gì mà vợ chồng cha mẹ bố con từ lớn đến nhỏ, cứ gọi là cãi nhau chí chóe.

Bà bà tức giận hằm hằm trở về phòng, làm mặt nham hiểm, lại âm mưu gì đây? Chắc định chơi bùa ông bố roài >"<

Ở nhà, Mưa đang luyện tập nghi thức trong cung. Biết yêu rồi có khác, chưa gì đã nhanh chóng muốn lấy lòng mẹ chồng! Mẹ Mưa ngồi bên con gái, hai mẹ con tâm sự chuyện trò, chắc muốn gỡ lại cái danh "gia đình văn hóa". Thôi để cho hai vị tha hồ mà nói nhá, ta chả hiểu chi đâu! Mẹ ôm Mưa rồi, giấy khen đã trở lại với gia đình họ Huh! *hoan hô*

Sáng hôm sau, Mưa và các ứng viên vợ Thái tử (tất nhiên có cả nhỏ Gương) y phục chỉnh tề chính thức nhập cung.

Đêm đến *gì mà mới sáng đó đã tối thui roài?* Mưa đang đứng ngắm trăng thì gặp Sáng. Có vẻ Sáng đang định đi du lịch. Sáng lại dí sát mặt vào Mưa *anh em nhà này hay tán gái kiểu này ấy nhẩy? ko có gì mới lạ!* Mưa hỏi Sáng đi đâu đấy? Sáng quay lại, ánh mắt buồn man mác nhìn Mưa. Chắc lại khuyên Mưa ko nên dây vào Thái tử *Tội nghiệp, thằng bé chỉ có tội đẹp trai con nhà giàu học giỏi, hà cớ gì cứ bị dèm pha?* Sáng nghe Mưa trả lời, lại mỉm cười buồn bã, "Chào em anh đi đây." Mưa khóc. Sáng đi ra ngoài, gặp Mây mặc thường phục đứng đợi *hóa ra ko Nắng Mây mà nhà đài tính cáp Sáng Mây à?* Mây Sáng vừa đi vừa tám chuyện, Sáng lại trở về lối hâm hâm phớt tỉnh thường ngày, vờ như ko có gì xảy ra cả, vừa nói vừa cười buồn, đến là thương. *Xin phép cho ta lạc đề tí, chứ Mây mặc bộ này xấu quá, trông như cái giá phơi đồ >"<*

Bệ hạ papa, Thái phi bà bà và mấy ông quan râu ria đang phỏng vấn 3 em xinh đẹp, kén vợ cho Nắng con. Ngoài Mưa Gương còn thêm con bé nào, chắc kêu vô cho đủ đội hình, chứ con bé này khỏi nhìn cũng biết rớt. Đấy, ta đoán có sai đâu! Qua nhỏ Gương, nó trả lời cũng trôi chảy lắm, papa có vẻ hài lòng. Qua tới Mưa, ko biết Mưa nói gì mà papa trợn tròng kinh ngạc? Quần thần hoảng hốt, thái phi thì nhếch mép cười gian?

Ngoài sân, Nắng nhỏ luyện bắn cung *bắn gì trật lất, chẳng thấy trúng hồng tâm =))* Nắng đang bắn thì Giám chạy tới, báo tin kết quả!

Trong phòng, Mưa mặc lễ phục hành lễ với papa, chắc con bé đậu rồi! Papa đang nhớ lại cảnh Mưa phỏng vấn, con bé nói gì xuất sắc lắm thì phải? Nhỏ Gương nhìn há hốc, thua rồi con ơi! =)) Hoàng hậu mama có vẻ cũng thích Mưa rồi, nhìn cô bé cười thích thú, kỳ này có được con dâu ngoan. Thái phi bà bà hỏi thêm câu hỏi phụ, Mưa trả lời được tất. Tính làm khó người ta à? Mơ đi bà bà nhé! Điệu này bà ta ôm hận về trù yểm con bé cho xem.

Công chúa trong phòng đắp chăn tự kỷ, vì papa ko cho lấy chồng đấy! Hoàng hậu vào khuyên, con bé còn gào to hơn, xong đùng đùng bỏ chạy, gia đình này vẫn chưa thể lấy lại giấy khen! Hoa chạy đâu ko chạy, đến ngay chỗ bà bà gào khóc, méc tội pama ko cho lấy chồng. Bà bà mới đầu còn vờ dụ dỗ, xong chợt nghĩ ra âm mưu gì, mặt gian thấy ớn!

Mưa đang học lễ nghi với 1 chị cung nữ, y phục con bé ra vẻ người hoàng tộc rồi. Điệu này trúng tuyển chắc cú rồi đây, ko sai vào đâu được! Các cung nữ đi ra, để Mưa lại 1 mình trong phòng, coi chừng con bé lại nhớ Nắng! À không, Mưa nhớ mẹ ôm mặt khóc, lau nước mắt bằng cái khăn, hóa ra khăn đó là thư Nắng gửi *Tên này mạng lưới tình báo giăng khắp nơi =))* Mưa mở cửa sổ ra, Nắng Giám đứng lù lù ở dưới, chuẩn bị đóng bộ phim "Chuyện tình bên cửa sổ" chăng? Mưa đóng cửa, dỗi hờn, Nắng gọi theo í ới, bỗng dưng tất cả im lặng, Mưa tò mò mở cửa sổ ra, Nắng biến mất --> Mưa vội chạy xuống, Nắng và đoàn thái giám bày bàn tiệc sẵn đó. Tên này quả là playboy giấu mặt, tán gái nghề kinh! Điệu bộ hắn hệt như tuổi teen hiện đại, khiến bé Mưa ngất trên cành quất. Nắng cúi người kiểu Pháp, kéo ghế cho Mưa ngồi, bắt đầu xem kịch rối *do Giám chủ diễn =))*

Chị pháp sư được cho gọi vào cung bà bà, bà ta bắt đầu âm mưu rồi, chắc bảo chị ấy trù yểm con bé đây, rõ là gian ác. Chị pháp sư do đã được xi nhan từ trước, đang dằn vặt đấu tranh tìm cách bảo vệ Mưa. Đừng trách chị ấy, chị ấy phải thỏa hiệp với bà bà để giữ sự yên bình cho Tinh Túc Sảnh, chứ ko phải phường gian manh tính toán gì đâu. Chị pháp sư ngồi 1 mình thì lên đồng, lạc vào ngôi mộ của Ah Ri xưa, thấy dây buộc tóc của Ah Ri lủng lẳng, chị hốt hoảng bàng hoàng. Trên dây có chữ, đoán mò là chữ gì mà có số 2 =))

Nắng Mưa vẫn đang thưởng thức vở kịch của Giám, tội nghiệp Giám, bò lăn ra đất mà diễn, để có được nụ cười Nắng Mưa, quả là hy sinh vì nghệ thuật!

Ớ? hết phim roài, và ko có preview? Điệu này tập sau gay cấn rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:38:16 | Chỉ xem của tác giả
Tập 5


Vô phim.

Mưa đang tập nghi thức với các cung nữ, mặc bộ đồ Thái tử phi. Nắng đi ngang khu Mưa ở, nhìn vào nở nụ cười trìu mến, bỗng nghe tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Thì ra Mưa đang để chén bát trên tay, tập đi sao cho chén ko rơi là chuẩn, nhưng tiếng xoảng xoảng cứ vang lên ko ngừng. Nắng đứng ngoài cười mỉm.

Nắng gửi thư cho Mưa, chắc là động viên. Mưa thấy thư Nắng gửi thì vui lắm. À, cái thư được buộc bằng sợi dây có hình con bướm.

Thái phi bà bà đến gặp chị pháp sư, chắc là đưa bát tự ngày sinh của Mưa cho chị ếm. Bà bà mặc bộ đồ đen ma quái mà ban đầu nhìn ta cứ tưởng đồ đám ma ấy >"<

Chị pháp sư đang làm phép, khói bay mù mịt rất là ma quái. Bà bà vẫn đứng đó quan sát. Quay qua chỗ Mưa. Mưa vẫn đang đọc thư Nắng gửi, cười hạnh phúc. Bên này, chị pháp sư tiếp tục làm phép, mây đen che mặt trăng. Phòng Mưa, luồng khói đen len lỏi, siết cổ Mưa, Mưa khó thở, bò bò lết lết khỏi chăn *cảnh trong teaser 2* Mưa ngất xỉu, luồng khói vẫn bao vây.

Thái phi bà bà đang hỏi chuyện chị pháp sư, chắc hỏi bao giờ Mưa chết *Ôi lão bà bà độc ác, cái mặt ko biến sắc chút nào, cứ đanh như thép, vô cùng gian ác >"<* Ko biết bé Hoa từ đâu xuất hiện ở phòng bên cạnh. Bà bà mở cửa thấy con bé đang hoảng hốt ko nói nên lời. Bà bà nói gì đó với Hoa, Hoa vẫn ko nói được lời nào.

Các cung nữ đã phát hiện Mưa nằm xỉu.

Chuyển cảnh trong đại điện, mấy bô lão cãi nhau vụ gì đó? Có vẻ là nói chuyện Mưa bệnh phải bị đuổi khỏi cung? Ko thấy bố Mưa đâu, chỉ có bố Gương và bè lũ nhà ông ta, thi nhau nói. Bố Gương nói gì đó với papa bệ hạ, papa vừa nghe vừa liếc, có vẻ tức giận. Bố Gương tiếp tục nói, càng ngày càng lớn giọng. Papa ko nói được gì...

Trong phòng Mưa, cung nữ đang chăm sóc Mưa. Ngự y vào, nói gỉ đó với cung nữ. Chắc là bảo đưa Mưa đi...

Bên ngoài, Nắng thất thểu đi tới, mắt đỏ hoe, hét lên bảo quân lình tránh ra "Nàng là vợ ta! Tránh ra cho ta!" Mưa đang được cung nữ dắt ra. Nắng nhìn Mưa khóc đau đớn "Yeon Woo à! Yeon Woo à!" T_T Mưa nhìn Nắng, mắt rưng rưng. Nắng vẫn khóc gào tên Mưa "Yeon Woo à! Yeon Woo à!" Giám đứng bên cạnh cũng khóc. Thái phi bà bà đứng nhìn hiểm độc.

Bố Gương nói chuyện với bà bà, lại âm mưu.

Nắng đứng mất hồn ngoài chỗ Mưa, Thái phi bà bà vẫn nhìn đầy gian ác. Bà ta tiến lại gần Nắng, làm mặt thông cảm, gọi "Thái tử", vờ mèo khóc chuột. Bà bà gọi Nắng vào phòng nói chuyện, giả vờ khuyên bảo, chắc bảo Nắng quên Mưa đi, hoặc kêu Nắng cưới nhỏ Gương? Nắng có vẻ ko chịu, bà bà tiếp tục nói, ôi cái mặt giả vờ nhân đức >"< Bà bà nói gì mà Nắng ko cãi được, im lặng cúi đầu nghe, tay bấu chặt đầu gối đầy ức chế. Bà bà nhìn thấy Nắng như thế, mắt lóe lên ánh nhìn nham hiểm.

Nhà Mưa, đại phu đang khám cho Mưa, cả gia đình có mặt đông đủ. Hình như đại phu ko tìm ra nguyên nhân, mẹ Mưa đau đớn van lạy đại phu. Mưa ngoi ngóp như ko thở nỗi, mẹ Mưa ngày càng kích động, ngất xỉu... *Ôi... T_T*

Lửa đưa mẹ ra ngoài, tiễn đại phu đi. Bố Mưa ra sân, chị pháp sư đến. Chị pháp sư nói gì đó với bố Mưa, chắc là nói về cách cứu Mưa khỏi đau đớn như trong spoiler. Bố nhìn về hướng phòng Mưa. Hai người vào phòng ngồi cạnh Mưa. Chị pháp sư nói gì đó, Mưa hé mắt nhìn.

Bè lũ bố Gương đang nhậu nhẹt ăn mừng, cười khoái trá *ghét quá, muốn đập cho vài phát chết toi lũ gian ác này >"<* Hình như Gương đứng ngoài nghe thấy, nó chặn bố nó lại hỏi, "Yeon Woo..." gì gì đó. Bố Gương gọi Gương vào phòng, chắc kể cho nó nghe âm mưu của lão, Gương có vẻ sụt sùi, kinh ngạc. *Vậy là cả Gương và Hoa đều biết âm mưu này* Bố Gương nói gì có vẻ như đe dọa nó, nó nhìn bố nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.

Phòng Mưa, chị pháp sư đã về. Bố Mưa ngồi nhìn Mưa. Bố nhớ lại lời chị pháp sư nói. Không biết chị có nói gì về vụ chết giả ko? Thấy bố Mưa ngạc nhiên lên ngạc nhiên xuống, chị pháp sư vẫn rất bình tĩnh. Mưa mở mắt nhìn bố, bố Mưa đang ngoảnh mặt đau khổ.

Ngoài sân chầu, bọn quần thần gào khóc biểu tình gì đó, bệ hạ papa trong phòng bực tức, quăng hết tấu chương. Nắng nhỏ cũng đập bàn tức giận, tính chạy ra xử lý, nhưng Giám can ngăn. Nắng ko đi nữa, về chỗ ngồi la. Giám quỳ xuống, khuyên lơn. Nắng chống tay lên trán suy nghĩ, mệt mỏi *mình nhìn thấy hình ảnh Lee Hwon lúc lớn rồi đây...* Nắng vừa nói, nước mắt từng giọt rơi...

Ngoài sân, Mây và một anh thị vệ đang tập võ, đám thị vệ đứng ngoài xì xào bàn tán, chắc khen Mây giỏi. Nắng tới. Nắng nói gì đó với đám thị vệ, có vẻ đang chọn người cho 1 "âm mưu" nào đó chăng? Nguyên dàn thị vệ xếp hàng ngang cho hắn tuyển. Nắng chọn 2 người, 1 là Mây và 1 là ai không biết?

Nắng lột đồ tên mà không phải Mây ý, chỉ chừa cho cái khố =)) Giám đưa bộ đồ thái giám cho mặc đỡ, hình như dặn dò tên kia phải im lặng giữ bí mật.

Phòng Mưa, Mưa nghe tiếng Nắng gọi "Yeon Woo à..." liền từ từ mở mắt. Nắng đang ngồi cạnh giường Mưa, mặc bộ đồ thị vể *cướp của tên kia* Nắng nói gì đó, mắt rưng rưng. Mưa lại nhắm mắt, Nắng lại gọi Yeon Woo... Mưa mở mắt nói thều thào... Mắt Nắng đã hai hàng lệ rơi... *đau lòng quá T_T* Nắng an ủi Mưa thì phải, Mưa mỉm cười, nước mắt chảy ra *hai đứa trẻ diễn hay quá!* Nắng rút ra chiếc trâm cài bằng vàng, dúi vào tay Mưa, chắc ý bảo Mưa mãi là vợ Nắng T_T Hai bạn nói chuyện, nhìn nhau trìu mến... Nắng lại làm mặt tinh nghịch, trò chuyện với Mưa, Mưa nhìn Nắng... hai đứa tâm sự *Jin Gu, Yoo Jung, hai em quá xuất sắc! Ko nhận ra đây là hai đứa trẻ 13-15 tuổi!* Nắng lại bắt đầu rưng rưng, Mưa vẫn nhìn Nắng trìu mến, hai đứa mỉm cười với nhau...

Ngoài sân, Mây đang đứng nói chuyện với Lửa *chính thức làm thị vệ của Nắng rồi đây* Tuyết đứng xa nghe ngóng được Mây Lửa nói chuyện, thấy Mây nhìn Tuyết liền chạy mất. Lửa giới thiệu với Mây về Tuyết thì phải? *Chẳng lẽ người Tuyết thích từ nhỏ là Mây chứ ko phải Lửa?"

Nắng với Mây đi bộ, Nắng tâm sự gì với Mây thì phải? Nghe Nắng bảo "Woon à, cảm ơn ngươi" *Khác với mọi người gọi Je Woon, Nắng chỉ gọi Mây đơn giản là Woon*. Nắng tâm sự với Mây tiếp, vừa nói vừa thở dài. Chắc Mây bắt đầu cảm phục Nắng từ lúc này...

Sáng đang đi săn, có hai đứa bé đi cùng. Sáng nói chuyện với hai bé. Hình như hai bé dẫn đường cho Sáng đi đâu đó, Sáng cho mỗi bé 1 đồng xu. Sắp hết tiền rồi, Sáng vào chợ tính bán mấy con thú săn thì phải? Bỗng dân tình xô đẩy, hình như có hội hè gì? Sáng tìm đến chỗ đông vui. Có vẻ đây là võ đài cá cược. Hình như Sáng đứng ra thách đấu nhà vô địch. Ông ta to con thiếu điều gấp đôi Sáng. MC bảo Sáng xưng tên thì phải? Bắt đầu vô đánh. Sáng bị ông kia oánh khá tơi bời, nhưng cũng phản công được. Sáng thủ thế và nhìn đám đông reo hò cổ vũ, suy nghĩ gì đó, bỗng buông tay xuống, nhớ tới Mưa, nhớ cảnh Mưa Nắng... Sáng buông hẳn tay, để cho bị đánh...

Sáng đang húp cháo, có vẻ há miệng ko nỗi. Bàn bên cạnh, mấy ông tám nhiều chuyện gì đó, chắc là nói về chuyện Thái tử phi sắp chết. Sáng túm áo 1 tên hỏi, "Ngươi bảo họ đang chờ Thái tử phi chết là sao?" Sáng phi ngựa vội trở về kinh thành.

Lửa đang nói gì với bố. Bố chống nạnh quay lưng. Lửa đang nói gì có vẻ như can ngăn, bố quay lại, hai bố con tranh luận. Bố bắt đầu lớn tiếng, nói gì đó với Lửa, Lửa ko nói được gì nữa, chỉ trợn mắt thảng thốt.

Bên ngoài, người hầu đang chuẩn bị ngựa cho Lửa đi đâu đó, Tuyết rình. *Thế chốt lại là Tuyết thích Lửa à?* Lửa thấy Tuyết, đến nói chuyện. Hình như Lửa bảo sắp đi xa, nhờ Tuyết chăm sóc Mưa. Tuyết khóc, Lửa xoa đầu nhắn nhủ gì đó, Tuyết gật đầu. Lửa lên ngựa ra đi, Tuyết nhìn theo và tiếp tục khóc. Tuyết đi vào, thấy bố Mưa nói chuyện với ai đó. Bố kêu Tuyết lại, giới thiệu với ông khách. Hình như bố tính cho Tuyết đi theo ông khách? Tuyết quỳ xuống van xin, cho được ở lại với tiểu thư. Bố ngồi xuống khuyên lơn Tuyết.

Trong phòng Mưa, Mưa tiếp tục đau đớn khó thở. Mẹ Mưa ôm con khóc, bố Mưa bước vào. Mưa nôn ra máu, bố ôm Mưa nhớ lại lời pháp sư. Bố bí mật đến gặp pháp sư, chắc là chấp nhận làm theo gợi ý của pháp sư. Chị pháp sư giao cho bố loại thuốc gì đó, bố ngồi nhìn và suy nghĩ...

Ở nhà, bố đang nấu thuốc cho Mưa. Mẹ Mưa chạy ra hỏi han, bố nói gì đó với mẹ. Trong phòng Mưa, Mưa nhớ lại, thì ra hôm đó chị pháp sư nói gì Mưa đều nghe thấy hết, Mưa nhìn ra hướng cửa, rơi nước mắt. Bên ngoài, bố cũng vừa sắc thuốc vừa nhìn vào phòng Mưa. Mưa ngồi dậy, mở tủ lấy giấy bút, viết di thư sao? T_T Hình như thư viết cho Nắng, đang quay qua phòng Nắng, Nắng đang ngủ thì mở mắt, ngồi dậy lo lắng. Nắng thấy Mưa xinh đẹp chỉnh tề ngồi bên cửa sổ. Nắng vui mừng cười với Mưa. Hình như *linh hồn* Mưa đến thăm Nắng lần cuối T_T Mưa nói gì đó, Nắng suy nghĩ... *Ôi nhìn cảnh này... hai đứa cười vui ko ai khóc, nhưng lòng mình cứ đau... >"<* Mưa gọi điện hạ, quỳ xuống hành lễ và nói câu gì với Nắng. Nắng giật mình tỉnh dậy, nhìn chậu xà lách bên cửa sổ, lo âu.

Mưa đã viết xong bức thư, gấp lại và đem cất vào hộp, xong lại trở về giường nằm. Mưa nhắm mắt, nghe tiếng bố đến. *Có vẻ Mưa nhớ lời chị pháp sư khuyên bố cho Mưa uống thuốc để chấm dứt đau đớn, như kiểu "cái chết êm ái" ngày nay, Mưa hiểu cho bố và nhắm mắt chấp nhận...* Bố đã đem chén thuốc đến, nói gì đó với Mưa, rất đau lòng... Mưa cứ nhìn bố, nghe bố nói, ánh mắt cảm thông... Bố sắp khóc rồi... Mưa gọi bố, nói gì đó với bố. Bố ngạc nhiên nhìn Mưa, Mưa nói, bố vịn chặt chén thuốc, nghẹn ngào... đỡ Mưa dậy, dựa vào lòng bố. Đích thân bố đút thuốc cho Mưa. Mưa ngoan ngoãn uống... Bố ôm Mưa vào lòng, hai bố con đều khóc, vừa khóc vừa nói chuyện... T_T Bố ôm chặt Mưa, thấy cây trâm của Nắng đưa cho Mưa, Mưa vẫn giữ kỹ trong ngực áo. Hình như Mưa đang nói với bố về cây trâm, về Nắng... Bố lại ôm ghì lấy Mưa, khóc đau đớn. Tay Mưa đã buông xuống... Ôi... Tiếng "Yeon Woo à" vang lên sao mà xé lòng...

Mẹ Mưa vào, òa khóc...

Hình như Nắng đã nghe tin. Đờ đẫn, vô hồn... Nén nước mắt... Nắng đứng lên, liêu xiêu, thất thần, đi không vững... *đau lòng quá T_T*

Nắng chạy ra ngoài, bị thị vệ cản lại, Nắng bắt đầu gào lên "Tránh ra!" Khóc òa! Hình như thiếu điều van xin thị vệ cho Nắng đi... Nắng đã khóc nấc lên rồi... "Yeon Woo à!" "Bỏ ta ra!" "Yeon Woo à! Ta vẫn còn lời chưa nói!" Ôi... T_T

Hết phim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:38:41 | Chỉ xem của tác giả
Không có tập 6 vì hôm đấy Gem ta đi ăn nhậu ^^

Tập 7


Đồng hồ MBC điểm 9:48:53, bắt đầu dạo nhạc Trời Trăng, opening, nàng phù thủy Trăng bên trái, mỉm cười, Bệ hạ Trời Điêu bên phải, cũng mỉm cười *ôi cái điệu cười! >”<*

Quảng cáo… haizzz

Vô phim *MBC lừa tềnh, bảo chiếu sớm 5 phút, ta thấy 5 phút đó toàn quảng cáo chứ có phim ảnh cái khỉ khô giề! Giờ đã là 9:56 giờ HQ rồi này! >”<*

Cảnh cuối tập 6, bác pháp sư và 3 cô gái dắt nhau ra bến phà. Bác pháp sư dặn dò Mưa, ko được gặp người lạ, v.v… Nàng bỏ cái áo khoác che mặt ra, bị bác pháp sư che lại, tiếp tục dặn dò ko cho nàng rong chơi. Đoạn, Tuyết la lên bảo thuyền đang tới.

Trên thuyền, Hoàng tử Sáng cải trang thường dân đang tám chuyện với ai đó, đang tám bỗng làm mặt tâm trạng, nói 1 mình. Thuyền cập bến, Sáng lướt ngang qua hội bà tám của Mưa, nhưng ngay lúc Mưa quay mặt đi, cuối cùng là ko thấy.

Bác pháp sư chuyển qua dặn dò Tuyết, chắc bảo coi chừng Mưa. Mưa Tuyết đang đi thì nghe giang hồ đồn đại, chắc rao tin Nắng Đểu sắp đi ngang. Hình như Mưa đòi ở lại hóng, nhưng bị Tuyết lôi đi. Đúng lúc đó thì Sáng đến --> một lần nữa ko thấy Mưa.

Trong rừng, kiệu khiêng bệ hạ đang đi. Bệ hạ ngồi trong kiệu, khó ở trong người, bảo hạ kiệu xuống cho hắn tám với bác Giám. Ôi cái mặt thật là vênh váo và đanh đá, làm bác Giám phải ngoảnh mặt trề môi. Nói xong lại bắt người ta khiêng lên. Tên này ỷ làm vua nên láo thật, chỉ giỏi đì kiệu phu, thế mà cứ to mồm yêu dân yêu nước!

Trong chợ, một tên lính đang ức hiếp chị phụ nữ nào đấy, đừng nói là dẹp chợ cho Bệ hạ Đanh Đá đi qua nghen! Bệ hạ tuy điêu đểu nhưng thương dân lắm, lạng quạng ông ta cho lưu đày bi giờ! =)) Lính bị Mưa đứng ra chỉnh, tính oánh Mưa, cơ mà bị Tuyết ngăn, xong Mưa lại nói gì đấy, trông mặt cũng “giang hồ” lắm nha! =)) Lính cứng họng roài, ôi tính lao ra xử Mưa, nhưng bị lính kế bên chặn lại. Bỗng đám đông ồn ào cái chi đấy, hai lính đuổi theo. Mưa ở lại lợi dụng thời cơ, mở dây chặn cho dân tình đi xem triển lãm trai đẹp mà đanh đá =))

Tuyết và Mưa đang đứng tám, Mưa có vẻ cũng nhí nhảnh tinh nghịch *chị Han, trông chị xinh đấy, ổn đấy, cảm ơn chị ^^* Hai nàng đang tám thì Sáng bị ai dí đi ngang, trông Sáng có vẻ tửng. Mưa thấy Sáng lấy làm thú vị, cười cười. Đang cười thì kiệu của Đanh Đá đến, tất cả quỳ rạp, ko được nhìn kẻo chói =)). Mưa quỳ nhưng ko rạp, bị Tuyết kéo cho khum mặt xuống, Sáng cũng quỳ rạp luôn. Trên kiệu, cái mặt Nắng rõ là cau có, dòm dòm ngó ngó...  Ôi… Mưa đang quỳ thì chú bướm vàng bay bay, y như tập 1, Mưa háo hức nhìn theo bướm, vô tình ngẩng mặt đứng lên. Sáng cũng lén ngước đầu lên, nhìn Nắng cười hiền hậu. Mưa đã đứng hẳn lên, mặc cho Tuyết níu kéo. Mưa nhìn cái mặt cau có của Nắng, nước mắt rơi rơi… Sáng nhìn thấy, ban đầu bình thường, nhưng hình như chợt nhận ra, sửng sốt. Nắng đang nhìn thẳng thì quay mặt lại, lúc bấy giờ Mưa đang nhìn thì bị Tuyết kéo bỏ chạy. Lính rượt theo *nhìn mặt vua mà vua chưa cho phép là tội chết đấy ạ!* Mưa vừa chạy vừa nhớ lại cảnh gặp gỡ năm xưa, Nắng nhí kéo Mưa nhỏ chạy, Mưa lại khóc.

Tuyết với Mưa nấp vào 1 chỗ, Mưa nói Tuyết nghe cảm giác của Nàng. Sáng ko rõ lý do gì, chắc là nhận ra nên đuổi theo Mưa, cuối cùng ko đuổi kịp. Nhìn thấy em nào đó mặc đồ na ná, Sáng kéo lại nhưng hóa ra nhầm.

Á má ơi, “bath scene của Đanh Đá” ! :O Chàng ta 1 mình ngồi trong bồn tắm, bác Giám đứng bên, Mây đứng bên, cung nữ xung quanh, nhưng trông chàng rõ là tự kỷ, nói nhảm riết. Chàng nói gì đó với Giám, mà cái mặt cứ vênh vênh, cặp mắt cứ xấc xấc, cái tướng ngồi thật vô đối, làm vua hay đi bán cá đây ông! =)) Đanh Đá nói gì đó mà Giám bảo cung nữ đi hết cả, giờ chỉ còn Giám Nắng Mây. Anh ta lại tiếp tục nói chuyện với Giám, ngẩng cái mặt lên, nói đểu gì đó mà Giám lấy tay che ngực =)) Giám bỏ đi nốt, giờ chỉ còn Nắng Mây *tên này khiếp thật! =))* Giám tuy ra ngoài nhưng vẫn ghé tai rình, ko biết trong phòng tắm Nắng đang làm gì với Mây =)) Giám đang rình thì Sáng tới, đừng nói nhảy vô tắm chung nghen =))

Nắng đã trốn nhà đi bụi cùng với Mây, bộ đồ màu hồng đấy ạ, trông mặt anh ta rõ là phởn =)) Nắng ra ngoài thấy bá tánh cơ cực, mặt đăm chiêu… Một em bé ăn xin vô tình va phải Nắng, Nắng xiểng liểng nhưng cũng đến bên em hỏi chuyện, đúng là vua thương dân! ^^ Sau khi nghe em kể, Nắng cho em 2 đồng tiền, nói gì đó, cười hiền từ ko còn tí đểu nào. Có kẻ nào rình, Nắng Mây hình như biết, tám mấy câu xong cắm đầu chạy. Ôi cái tên vua này, tướng chạy thấy mà ghê! =)) Chạy xong ko lo ngồi thở lại lăn ra cười, giọng cười đểu quá trời ạ! =)) *Ông ơi ông làm vua mà sao ông cười cứ nghe như phường điêu đểu =))* Nắng đang cười thì chợt thấy hình bóng Mưa nhỏ (bé Yoo Jung), vội vàng đuổi theo mặc cho Mây réo gọi.

Chuyển cảnh, chị pháp sư nói chuyện với ông bác nọ. Chắc đang nói chuyện cho Mưa trở về, nghe được chữ “tiểu thư”. Cho phép ta lướt qua, vì ta nghe ko hiểu ^^

Nhà Mưa, Mưa đang buồn bã trầm tư suy nghĩ, nói gì với Tuyết, có vẻ tư lự. Chắc Mưa nhớ ra Nắng rồi. Mưa đứng dậy bỏ ra ngoài, Tuyết gọi lại. Sắp gặp rồi đây!

Nắng Đanh Đá đuổi theo đã mất dấu, lạc luôn trong rừng, nói gì đó với Mây, giọng buồn. Chợt Nắng thấy ánh đèn, ánh mắt kinh ngạc. Ánh đèn ngày càng tiến gần, trong làn sương mờ ảo, Mưa nhỏ cầm lồng đèn nói chuyện với Nắng, cười tươi tắn. Nắng nhìn ko nói được lời nào *ánh mắt Ngố ta, chuẩn!* Bóng Mưa nhỏ mất đi, hiện hình Mưa lớn, Nắng vẫn trong tư thế đứng hình.

Chuyển về nhà Mưa, Mưa với Tuyết đang lụi hụi chuẩn bị gì đó, chắc bày bàn rượu ra tiếp Nắng. Mưa đích thân bưng rượu ra. Nắng vẫn nhìn nàng ko chớp mắt. À, đã chớp, liếc mắt nhìn mâm rượu. Nắng bắt đầu hỏi chuyện Mưa, nghi là hỏi “Chúng ta từng gặp nhau chưa?” *Ánh mắt, mẹ ơi cái ánh mắt! Ta chết đấy Ngố ơi!* Mưa nói gì đó, Nắng lại chuyển qua giọng đanh đá. Rồi, đang hỏi gia cảnh chủ nhân. Tên này thân làm khách mà cái giọng láo thật, ta mà là Mưa ta đuổi khỏi nhà! Nắng Mưa đối đáp, Mưa nói gì khiến Nắng nhớ lại lúc xưa, lần đầu gặp đấy, lại nhìn nàng đầy thảng thốt, giờ chơi thần giao cách cảm, nói chuyện trong đầu. Nắng đang phiêu thì hoảng hồn lấy rượu tự rót uống cho tỉnh táo *hâm thật!* =)) Trong khi Nắng uống Mưa nói chuyện với Mây. Nắng nghe thấy lấy làm tức tối, vì nàng dám nhìn trai khác ngoài mình =)) Nắng kéo tay Mưa lại, phùng mang trợn mắt, nói gì đó khiến nàng hốt hoảng.

Ở hành cung, Sáng đang nhớ lại lần gặp Nắng Mưa lúc sáng. Nhà Mưa, Nắng vẫn 1 tay giữ nàng và hỏi chuyện. Cái ánh mắt ấy mà nhìn ta, ta chết ko kịp ngáp. Mưa nói gì đó mà Nắng cao giọng la hét rồi *xấu tính thật!* Mưa lại nói, Nắng hụt hẫng buông tay nàng ra, mặt thất vọng, nói gì đó với Mây. Mưa ngồi nghe, cúi đầu muốn khóc. Nắng Mây ra ngoài rồi, Nắng quay lại, nói chuyện với Mưa sau cánh cửa, lại gào *hung dữ quá ông thần ơi! cưa gái mà gào với thét, em nó chạy mất thì sao!* Nắng nhìn mặt trăng, nhắm mắt nói tiếp. Mưa ở trong nhà, tiếp chuyện mặt buồn bã…

Nắng Mây thất thểu đi về. *Ớ thế còn vụ đặt tên Trăng thì sao?* Bác Giám thấy Nắng về liền chạy ra đón, nói chuyện lại bị hắn nói cho im *đanh đá thật, đanh đá trong mọi hoàn cảnh =))*  Sáng bước đến cúi đầu chào Nắng, hắn làm mặt lạnh và hình như lại đá đểu *Tên này giờ bạ ai hắn cũng đểu là sao?* Sau khi nói đểu vài câu, anh ta cuối cùng cũng đã cười, cười thật chứ ko cười đểu nhá, ơn trời! Vô bàn nhậu, Nắng lại uống, bị Mây can, hắn than Mây phiền =)) Nắng Sáng ngồi đối diện trước bàn nhậu, cảnh đẹp hiếm thấy ta ơi ^^. Hình như Sáng rủ Mây vào nhậu chung nhưng Mây từ chối, thế là Nắng đích thân gọi vào *đoạn này mặt hắn vênh, kiểu “hoàng huynh thấy chưa, em ra tay nó phải OK thế!” =))* Mây vừa uống xong Nắng lại làm mặt buồn bã, hỏi chuyện Sáng, chắc hỏi chuyện Mưa và kiếp sau. Mặt hai người đầy tâm trạng. Nắng lại tiếp tục uống, ánh mắt đặc tả cực kỳ buồn. *Ngố đợt này thay đổi biểu cảm xoành xoạch ^^*

Chuyển cảnh, trong triều, anh ta bắt đầu đá đểu các đại thần. *cảnh này coi bộ hay ho*. Nạn nhân đầu tiên là bác Hộ phán chơi golf hôm nọ. Khỏi cần ta tường thuật chắc mọi người cũng hình dung, cái mặt của hắn, cái giọng của hắn, Điêu và Đểu đã hiện hình =)) Rồi, hắn càng nói các bô lão càng nín, cứng họng luôn. Ôi ta phục cái trình mồm mép của bệ hạ =))

Bố già nhà Gương tự kỷ 1 mình trong đêm, lén gặp đại pháp sư Tinh túc sảnh đời trước, chắc yêu cầu bà ta ếm bệ hạ ta *Đồ gian ác! Ta chém chết bây giờ! Dám động vào Đanh Đá nhà ta ư? Dù hắn có đanh đá, nhưng đó là đanh đá có duyên, động đến hắn là ta gik!*

Trong thư phòng, Nắng ngồi nhìn đống tấu chương mà nhắm mắt nhớ Mưa, nhớ cảnh sương khói huyền ảo gặp nàng đêm nào. Bác Giám vào, nói gì đó, bị hắn gạt qua, bác quỳ xuống van xin, cung nữ hùa theo quỳ. Mèn ơi, em hoàng hậu hí hửng bước vào, tính làm gì thằng bé ta đây? Ta gik! Nắng cười “nhân hậu” bảo Giám lui ra ngoài *phen này em Gương tới số roài! =))* Em Gương nói gì đó, Nắng nhìn em rõ là đểu =)) nhưng mặt vẫn dịu dàng và tâm trạng =)) Ô hô, sao thấy cảnh này anh ta dịu dàng quá mức vậy, cứ như nói chuyện với người iu, lừa tềnh ai đấy hả Ngố kia? =)) A ha, lập tức chuyển tông, mặt đanh đá điêu đểu roài trời ạ =)) Ko để em Gương mơ mộng được lâu =)) Nắng ta ngã rạp cả người ra bàn, chống tay làm mặt quyến rũ =)) * Ôi chết chị Ngố ơi =)) * Hắn điêu và đểu nhìn Gương, em ta cứng họng, đứng lên bỏ ra ngoài. Gương quay lưng đi, đang đứng nói thì Nắng đổ bệnh, ôm ngực khó thở hệt như Mưa năm nào… ngoi ngoi ngóp ngóp, rồi… xỉu luôn :(( *Ôi cậu Ngố cậu ấy làm cứ như thật :((*

Ngoài cổng thành, có lá bùa dán ngay cột đá. Đã xác nhận lão già xấu xa Yoon Dae Hyung chơi bùa. Thái hậu (mẹ Nắng) nói chuyện với Thái hoàng thái hậu, nghe ko hiểu nhưng có vẻ hơi căng.

Trong phòng, Nắng đã tỉnh lại, nằm tám với Mây. Trông Mây đã đẹp giai hơn trước, dù tóc tai vẫn rũ rượi. Nắng trông rõ hốc hác, sai Mây quay lại ngôi nhà nhỏ tìm Mưa. Mây đến nhà Mưa thì trống hươ trống hoắc, còn sót lại hột nút trên áo Mưa. Mây nhìn đầy tâm trạng.

Nhà Hoa, Hoa soi gương thấy mình có nếp nhăn, bắt đầu giãy nãy. Ta ko tường thuật nhé, nản bạn Hoa này ghê, đang tâm trạng với bệ hạ ta mà cảnh của bạn nhào vô nó đâm ra trớt quớt >”<

Nhà Mưa, bác pháp sư đang quỳ cầu nguyện, Mưa ra hỏi chuyện gì đó, bị bác nói gì mà im re. Ba bốn ông lão ở đâu mò đến, 1 ông nhìn Mưa rất đáng ngờ. Các lão vào phòng nói chuyện với bác pháp sư, chắc đang nhờ bác về chữa cho Nắng. Theo hiểu biết của ta thì bác từ chối. Thế là ông bác đáng nghi hồi nãy hình như nói đến chuyện nàng Mưa, bảo bác pháp sư ko về thì cho mượn cô con gái. Nói chung là ta đoán chứ chẳng dám chắc đâu. Nhưng nói chung chắc cũng tin được, dù ta mù tịt tiếng Hàn =)) Bác pháp sư tức giận mở cửa tiễn khách. Ba ông lão ra ngoài vừa đi vừa tám, rồi sai lâu la đến làm gì đó ư? Mèn, chơi trò bắt cóc đây mà! Mưa đang đi lêu nghêu 1 mình, lạc hả bé? Nàng nhắm mắt suy nghĩ gì chăng? Mèn ôi, nhớ lại tên Nắng Đểu, hắn đểu nhưng hắn đẹp =)) Nàng lắc đầu phẩy cái hình ảnh hắn ra khỏi óc, và thế là bị các anh du côn túm vào bao bố, tống lên kiệu.

Trong kiệu, Mưa bị ngộp thở, những hình ảnh lúc Mưa bị hại, thoi thóp trong quan tài hiện về, Mưa vỗ ngực đôm đốp. Hết phim. No preview!

Sao các bác bảo tập hôm nay 80 phút, lừa ta à?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:38:59 | Chỉ xem của tác giả
Tập 8


9:48:00 giờ Hàn Quốc, opening nhá lên, xong chuyển ngay qua quảng cáo ^^! Cơ mờ, được cái là HQ họ chỉ quảng cáo đầu và cuối phim, chứ ko chen ngang xương trong phim như xứ mình, đâm ra cũng đỡ ức chế ^^ Mà quảng cáo của họ lung linh thật ^^

Vô phim.

Kiệu bắt cóc Trăng đang tiến đến cổng thành. Trong kiệu, Trăng bị ngộp thở, đập đập cửa, ngoi ngóp ôm tim, trong đầu nhá lên những cảnh lúc nhỏ, Nắng nhí Mưa nhỏ gặp nhau, đoạn tay nàng buông xuống, ko rõ là có nhớ thêm được gì chưa?

Nhà Lửa Hoa, Hoa đang làm trò gì đó, lấy hai cái muỗng ụp lên mắt thì Lửa về, hình như Hoa ko thấy, đến khi nghe giọng chàng mới biết liền xấu hổ che mặt. Lửa nhìn vợ cười, móc ngoéo này nọ, trông cũng đẹp trai lắm mà *Ta PR cho Lửa ^o^* Lửa nói gì mà Hoa vui, nhảy chồm lên ôm chồng, ngoài bờ tường Tuyết nhìn thấy, buồn bã bỏ đi.
*Xí chỗ này cho ta tám ;)) Lẽ ra theo trong truyện, thì cảnh tắm táp phải là cảnh của Lửa cơ, cũng mặc nguyên áo ngâm trong hồ rất là quyến rũ, em Hoa ko kiềm chế nỗi luôn mà ;)) Cơ mờ có lẽ khi lên phim, xét về độ fan service thì nhan sắc của chàng Đanh Đá có phần nhỉnh hơn, với cả xưa nay cậu Ngố nhà ta cũng ít khi khoe bo đì =)) nên các bác chuyển cảnh này sang cho cậu ấy đặng lừa tềnh các fans =))*

Nhà Trăng, chị pháp sư phát hiện Trăng biến mất, mắng Tuyết với Chan Sil sao ko trông chừng. Pháp sư thấy lá thư, ba ông lão kia coi vậy cũng tử tế, viết thư bảo “ ta bắt cóc con bà rồi này!” =))

Chỗ Trăng, Trăng đã ngất xỉu, đám lâu la đến xem thấy nàng còn thở, nhưng mắt thì ko mở ra. Một ông lão đến kiểm tra dò xét, sờ mặt Trăng *để ông vua chanh chua kia biết là lão chết chắc =))* Đoạn Trăng mở mắt, xô lão té rồi bỏ chạy.

Bên này, hoàng tử Sáng cũng bị rượt chạy. Có vẻ là mấy ông mai giới thiệu vợ cho chàng, khổ thân, trai đẹp hay bị săn đón =)) Sáng đã cải trang trông giống như chú hề, tưởng thoát thân ai dè vẫn bị nhận dạng, lại chạy tiếp.

Trăng bên này cũng đang chạy, bỗng gặp 1 anh chàng đội nón lá đi ngang, Trăng hỏi đường thì anh ta kéo tay Trăng chạy vô hẻm, ôm eo *rồi, kỳ này ông vua ổng thiệt thòi quá mạng =))* Trăng hất ra, anh nón lá cũng bỏ nón, nhìn Trăng đắm đuối, hỏi “nàng có biết ta là ai ko?” Anh ấy là Sáng đấy, công nhận ngụy trang nhanh như chớp. Ánh mắt Sáng đang nhìn Trăng đầy tâm trạng thì ba kẻ lâu la chạy đến, bị Sáng đánh cho tơi bời, lại kéo tay Trăng chạy, từa tựa hồi nhỏ Nắng kéo Mưa *Ôi Đanh Đá ơi, kỳ này người iu anh bị skinship nhiều quá, mà anh thì mãi liệt giường =))* Ba tên lâu la lại rượt đến, Sáng oánh nhau để Trăng chạy thoát thân, đang chạy thì bị ba ông lão bắt, kéo tóc Trăng dẫn đi, Trăng la lên khiến Sáng phân tâm, bị bọn lâu la đập cho ngất. Trăng bị dắt đi, nhốt vào 1 căn phòng *Ba ông lão này, nắm tóc người iu của Đanh Đá, khéo sau này bị ông ta xử lăng trì =))*

Một trong ba lão vào gặp Thái hoàng thái hậu lão bà bà, hình như báo cáo ko mời được chị pháp sư, bị bà ta mắng. Nhưng lão này cũng báo đã bắt được cô con gái, đồn là pháp thuật cũng cao cường như mẹ cô *lầm! =))* Hai bên tiếp tục nói, và ta tiếp tục ko hiểu =)) À, chị pháp sư cũng đã dẫn Tuyết với Chan Sil vào thành rồi, sớm muộn cũng gặp thôi ^^

Chỗ Trăng, bà đại pháp sư thời trước đến gặp nàng, gương mặt có vẻ ko thân thiện mấy, chắc do nghe đồn nàng sẽ  phá bùa chú của bà ta? Bà ta sai người đến túm lấy Trăng, bị Trăng phản ứng, tát vào mặt nàng *Khôn hồn đừng để ông vua kia biết, ko thì bà cũng khó toàn thây =))* Cuối cùng bà ta cũng bảo 2 phù thủy lôi Trăng đi.

Cảnh đầu tiên của Đanh Đá. Ông ta đang bệnh nên khá là tiều tụy, đang đứng nghe Mây báo cáo ko tìm được Trăng, giọng nói nhẹ nhàng thều thào chứ ko la hét nữa =)) Đang nói thì Giám vào, bưng cho ổng ly trà hoa cúc *thuốc ngủ anh Chảnh ơi, uống là mê man đấy =))* Anh ta hỏi xem đây là thứ gì, cái mặt rõ đa nghi. Ớ mà sao trà ko uống lại nhớ cảnh kéo tay Trăng? =)) Rồi, anh ta uống rồi, cái tướng uống sao mà xinh trai thế? =))

Chuyển cảnh, Trăng bị nhét vào bồn tắm, tẩy trần cho sạch sẽ, nàng khóc đầy ấm ức. Các phù thủy thay đồ cho nàng, nguyên bộ trắng, bịt mắt nàng, chắc chuẩn bị cho vào ngồi cạnh giường ông Chảnh kia.

Phòng Chảnh, ông ta đã mê man bất tỉnh, Mây ngồi kế bên nhìn *Ko được manh động nghen Mây, ông ta đẹp nhưng Mây ko được sờ đâu đấy! =))*

Mây ra ngoài ngắm trăng, lão thần quan bắt cóc đưa Trăng đến, bị bịt mắt nên Mây ko biết mặt. Mây tính tháo băng bịt mắt thì bị thần quan hất ra, bảo đây là bùa của bệ hạ. Mây cho vào. Trăng đã được đưa đến, ngồi sát giường chàng Chảnh, tháo băng bịt mắt ra, cung nữ thoái lui, Mây lại vào. Trong phòng giờ còn 3 người Trời Trăng Mây, tất nhiên ông Trời ngủ như chết. Trăng bắt đầu ngắm trai đẹp =)) Nàng nhìn lão mà xúc động, nắm tay lão, sờ trán lão, mắt rưng rưng. Trời đang ngủ bỗng gọi Yeon Woo, giọt nước mắt rơi ra *lần đầu tiên Ngố khóc kể từ khi xuất hiện* Trăng vẫn xoa trán chàng, mắt nhìn dịu dàng. Trong mơ, Trời thấy cảnh ngày bé coi kịch với Mưa, mỉm cười dịu dàng. *Ngố cười, nụ cười đẹp như thiên sứ chứ ko điêu đểu nữa ^^* Sáng cũng mơ thấy Trăng, cậu ấy cũng bị thương và đã được đưa về nhà Lửa. Khổ thân, trong mắt Trăng giờ chỉ có Chảnh… haizzz

Trăng được đưa đi, vẫn ngoái lại nhìn phòng Nắng đầy luyến tiếc. Nàng đã iu.

Trờ sáng ra, Nắng thức dậy thấy người khỏe hẳn, vươn vai tập thể dục rõ hăng say sảng khoái. Nắng đi ra ngoài, chả biết làm gì hay hóng gió, nói chuyện với cung nữ rất dịu dàng, xong lại còn nở nụ cười sát girl, cung nữ túm tụm fangirl =))

Nắng vào triều tiếp tục đá đểu các đại thần. Ông ta nói gì bỗng nhiên lại cười ha há, các đại thần cười theo, ông ta lại nói cho cứng họng. Các bác này học mãi chẳng khôn ra, ông ta đểu từ trong máu mà =)) Nắng sai người đưa 1 bác dân nghèo vào điện hỏi chuyện, nhưng hình như bác này bị chú Hộ phán hăm he. Nắng quan sát và bắt đầu hỏi han, ánh mắt ông ta kiểu như ta biết hết mà giả vờ hỏi cho vui thôi. Nắng vẫn tiếp tục hỏi chuyện chú dân nghèo, nói gì mà đám đại thần có ánh mắt khó hiểu. Nắng nói, bác Giám nhìn chàng đầy ái mộ, xong chốt lại câu cuối, mắt Nắng hằn lên vẻ nghi ngờ.

Đám bố Gương che rèm, quẳng túi tiền cho bác dân nghèo nọ, mua chuộc rồi đây, thật láo toét! Bác dân nghèo thậm thụt chạy trong rừng thì bị thích khách áo đen chặn giết, may có Mây bịt mặt giải nguy. Mây nghe lời Nắng đó mà, bệ hạ ta quả anh minh! :x Mây về báo cáo với Nắng, Nắng uống trà nói chuyện có vẻ đắc ý, đám đại thần tưởng qua mặt được ta chăng? Mơ hão! =)) *Vì Nắng nói gì ta ko hiểu, nên mạn phép bình lựng vài lời. Ngố ạ, chị thích ông vua của cậu nhất là những khi nói chuyện chính sự thế này, quyến rũ và rất anh minh thần võ! :x* Có vẻ Nắng có “âm mưu”, nói chung là đám lão già cứ liệu mà cẩn thận.

Quay qua đám lão già *linh như Tào Tháo, mới nhắc đã thấy mặt >”<* Các lão ngồi tám chín chit chat, chắc lại âm mưu qua mặt lật đổ Nắng ta. Bỗng 1 tên thích khách trọng thương mở cửa, báo cáo nhiệm vụ bất thành, bác nông dân đã bị kẻ khác cứu. Bố Gương tiến đến, rút gươm chém chết thích khách kia. Lão này già mà ác quá mạng!

Phòng lão bà bà, ông bác thần quan báo cáo, chắc nói chuyện bệ hạ đã khỏe hơn, nhờ lá bùa sống đấy, bà bà vui ra mặt *thương bệ hạ thật à?*

Phòng Trăng, Trăng đang ngồi nhớ lại cảnh đêm qua, nàng sờ mặt trai đẹp tên Nắng, giọt nước mặt chàng rơi và cái tên Yeon Woo chàng gọi, nàng ngồi tự lẩm nhẩm. Có mùi ốm tương tư *Ai bảo Nắng của ta đẹp quá làm giề =)) Nãy quay đặc tả anh ta ngủ, chị già chuyên dìm hàng như ta còn muốn sặc máu mũi cơ mà =))*

Lão bà bà đã đến Tinh túc sảnh, hình như đòi gặp Trăng, bị đại pháp sư đời trước cản lại (pháp sư mà chơi bùa bệ hạ ấy), xong bà ta la hét, chị pháp sư Nok Young đến. NK vào phòng nói chuyện với bà bà, nói chung là ta ko hiểu, nhưng chung quy cũng là chuyện bệnh hoạn của Nắng thôi. Hai bên đang nói, chị NY quay ra ngoài cửa nói gì đó, có vẻ chị biết bà pháp sư chơi bùa đang nghe lén, chị lại nói chuyện với bà bà Thái hoàng thái phi, còn bà pháp sư chơi bùa tiếp tục rình. Vì ta ko hiểu, nên đành bình lựng tiếp: Có vẻ, bà bà thật lòng lo cho bệ hạ, còn lão già bố Gương tưởng cùng phe bà bà hóa ra lại còn có dã tâm. Nhưng nói chung là bà bà vẫn là vai ác, ta nói thế chứ ta ko thương đâu!

Tuyết và Chan Sil đã được đến phòng Trăng, Tuyết đang săm soi xem Trăng có sứt mẻ miếng nào ko, Chan Sil khóc vì mừng. Chị Nok Young xông đến, đuổi Tuyết Sil ra ngoài, để chị nói chuyện với Trăng.

Bên ngoài, hội phù thủy bà tám đang xì xầm to nhỏ, hình như nói xấu ai, Chan Sil nghe thấy bực mình cãi lại, sắp nói hớ thì bị Tuyết bịt mồm, kéo đi.

Trong phòng, Nok Young khoác áo cho Trăng, có vẻ biểu nàng bỏ trốn, nhưng Trăng ko chịu *mê trai đẹp roài, đi sao nỗi mà đi! =))* Hình như Trăng năn nỉ Nok Young cho nàng ở lại, NY nói gì rồi lại ngồi rạp xuống, bó tay. Trăng ngồi xuống theo, nghe NY kể lể. Có chút than phiền, tập hôm nay nói gì lắm thế, thật là làm khó kẻ mù sinh ngữ như ta >”< Có vẻ NY nói cho Trăng ở lại, nhưng ko được cho ông Trời ổng biết nàng sờ ổng mỗi đêm? =)) Trăng đáp lại, “anh ấy là vua một nước, hà cớ gì lại để ý dân nữ như con?” *ta phịa đấy nhá!* Mặt Trăng buồn man mác, chị Nok Young cũng ngỡ ngàng nhìn Trăng, đồng cảm…

Chuyển qua nhà Hoa, Hoa đang thêu con gì đó, nói chuyện với mẹ chồng. Ko phải ta bài xích, nhưng cứ chuyển qua cảnh Hoa, ta cứ thấy nhí nhảnh thái quá thế nào ấy, chẳng ăn rơ gì với bầu không khí nghiêm túc của phim.

Hoa về phòng tìm gì đó thì Lửa bước vào, hôm nay anh chịu khó cười dữ hen! Hai vợ chồng nói chuyện. Hoa chạy đến ôm chầm lấy eo Lửa, Lửa đang nói thì anh Sáng bước vào, nhìn hai người đầy châm biếm =)) Hoa thấy Sáng bèn dạt ra, mắng “ông anh này vô ý tứ, hỏng cả chuyện tốt của người ta!” =)) Sáng nói mấy câu thì quay lưng tính đi, nhưng xây xẩm nên hơi khụy lại, Lửa đỡ. Hoa thấy thế đạp chân Sáng xong bỏ ra ngoài.

Phòng Nắng =)) Ông vua lên cơn tửng, hít đất liên hồi mặc bác Giám can ngăn =)) Ông ta đang hít mà bác cứ nói, bèn bực mình đứng dậy quát nạt bác, xong vỗ ngực vỗ tay tỏ ra ta khỏe lắm =)) Bác Giám nhìn hí hửng, đang phởn thì bị ông ta quay lại nhìn *mặt ngố hiện hình =))* Ông ta to giọng quát bác, bảo bác úp mặt vô tường, bác rưng rưng khóc =)) Ông vua thấy bèn hỏi “lão ấm ức cái giề?” =)) Bác kể lể và ông ta ngồi xuống, uống trà, nhưng nguội quá nên phun ra, lại quát =)) Bác Giám nhìn ông ta, mắt chớp chớp, ông ta hỏi nhìn cái giề, lo mà úp mặt vô vách ấy! =)) Xong Nắng nhìn bác cười khì, dễ thương ghê! :x Cơ mà cuối cùng cũng ko tha cho bác cái án úp mặt vô tường =))

Trăng lại được đưa đến phòng Nắng, lại ngồi nhìn chàng với ánh mắt si mê ^^ Trong mơ, Nắng lại mơ thấy những ngày xưa ấy, khi Nắng nhí bày trò cưa Mưa, vừa ngủ vừa mỉm cười *Ngố hôm nay fan-service quá =))*

Buổi sáng, Nắng có bộ đồ mới, rõ là chói, hào quang tỏa liên hồi, vừa đi vừa cười vừa nói với Mây, túm lại 1 từ Chói =)) Hội cung nữ mê trai nhìn theo đầy ngưỡng mộ =)) Danh hiệu trai đẹp nhất hoàng cung của hắn đã trở về =)) Đám cung nữ xầm xì bàn tán, ước gì mình được sờ vào mặt chàng =)) Hoàng hậu Gương đi đến, thấy vậy bèn tức tối, xồng xộc tính đi gặp Nắng hỏi cho ra lẽ chăng? Đang đi thì nghe tiếng nói, tưởng Nắng tới, hóa ra ông bố già.

Ông bố lôi Gương vào phòng dạy lý lẽ, chắc bảo ả cách đóng kịch trong cung, đừng có mà tháo mặt nạ xuống, chúng nó nhìn rồi nó oánh giá cho.

Bố già đang đi ra thì gặp Nắng đi tới, đứng lại đá đểu đi cưng! =)) Y như ta dự đoán, ông ta lại xỏ xiên móc họng =)) Hình như nói vụ thích khách bị chém chăng? Bố Gương hơi sửng sốt nhưng cũng bình tĩnh đối đáp. Ánh mắt Nắng tự tin và lạnh lùng, chàng bỏ đi nhưng có hơi khựng lại, liếc xéo ông bố già.

Trong thư phòng, Nắng ngồi tự kỷ, sờ trán nhớ mang máng hình như có ai từng làm thế với mình *dám sờ ta khi ta chưa cho phép, láo! =))* Nắng đang suy nghĩ thì bác Giám gọi, đem trà thuốc mê đến. Nắng cầm ly trà dò xét, nhớ lời Mây hình như bảo đừng uống. Nắng cũng uống nhưng vờ ho để phun ra. Rồi, tối nay Trăng cẩn thận, ông ta ko mê man nữa đâu! =))

Trăng đã đến, tiếp tục ngồi nhìn chàng đầy mê hoặc, lại sờ trán *chị Han hôm nay sờ thằng bé của em hơi bị nhiều à nha!* Trăng đang sờ chợt thấy hiện cảnh Nắng nhí, rụt tay lại hoảng hồn. Lập tức, Nắng mở mắt, đè nàng xuống giường, tư thế thật nguy hiểm! Hết phim! Tía má con ơi! Ngố ơi cậu đừng làm chị sợ! =)))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:39:24 | Chỉ xem của tác giả
Tập 9


Hot scene cuối tập 8, bệ hạ mở mắt, kéo tay Trăng, Mây chồm dậy, tính động thủ, bệ hạ hỏi “Em là ai?” xong hét cho cả đám thái giám cung nữ vào, chắc kêu lấy nến ra. Thắp nến sáng rực cả phòng rồi, nhưng vẫn anh trên em dưới, tư thế ko đổi, có điều mặt bệ hạ ko 35, mà rất là hung dữ --> ko có abc xyz gì đâu =))

Tuyết nằm trong phòng lo lắng, hỏi han gì đó em Chan Sil, cũng la gào này nọ, nhưng vô phương.

Phòng bệ hạ, đã chuyển tư thế sang ngồi, tay chàng vẫn nắm tay nàng, nhưng cái mặt chàng vẫn vô cùng hung hãn, đa nghi, và ko có manh mối gì để nói là sẽ có cảnh 35 =)) Bệ hạ càng nói càng lớn giọng, cung nữ thái giám khúm núm, Trăng thưa gì đó, hắn lại nhíu mắt đa nghi. Tên thầy tướng số chạy vào, tâu cái gì đó, chắc chuẩn bị đổ tội >”< Bệ hạ hét, hắn giống như sắp gik người đến nơi ấy, ai nấy run sợ. Trăng nói gì đó, chắc nói đoạn trong preview, bệ hạ buông tay nàng (giờ mới chịu buông =))) nghe nàng nói, cái mặt vẫn hằm hằm, cái giọng có hơi hướm đểu. Trăng vẫn tiếp tục nói, bệ hạ trả lời, nghiêm nghị lắm, ko giống người đang iu đâu. Rồi Trăng nói tiếp, bệ hạ trợn mắt từ từ, trong đầu thì tự kỷ gì đó, xong đứng lên, quay lung lại, nhắm mắt ra cái lệnh gì chăng? Bác Giám gọi “bệ hạ”, hắn hét lên, chắc đuổi nàng ra ngoài. Nàng gọi “bệ hạ, bệ hạ…” còn hắn vẫn nhắm mắt quay lưng, Mây lo lắng, Giám lo lắng. Bệ hạ ơi, hôm nay cưng ác quá! =))

Ra ngoài, tên quan chết tiệt hình như đang phán tội nàng Trăng. Chị NY chạy đến, ko nói được gì mà chỉ đứng nghe. Trăng bị tống vào ngục, hoảng sợ đập cửa gọi “Thần mẫu ơi!” Từ khi bị nhốt trong quan tài hình như Trăng mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp?

Trong phòng, bệ hạ ngồi nghĩ mãi về Trăng, ôm trán đầy suy tư, nhớ cảnh nàng bị lôi đi mà đầu cứ ngoái lại và liên tiếp gọi mình. Còn Trăng, nàng đau lòng nhớ lại bản mặt ác ôn của hắn, thật nhẫn tâm, mắt cứ xếch lên mồm thì điêu đểu… Òa òa… hôm nay cưng ác quá nha Ngố Hyun! =))))

Sáng mặc quan phục vào cung, gặp tên quan chết toi ngoài sân, kéo nhau vào phòng đợi, chắc cầu kiến bệ hạ chăng? Hình như Sáng đá xoáy ông quan, nhưng theo phong cách vui nhộn, chứ ko hung hăng đanh đá như ai kia. Sáng cứ nói và tên quan cũng ngập ngừng, có vẻ cũng bị Sáng hù cho sợ, nhưng thật ra ta đâu có hiểu họ nói gì? =)) Sáng đã nghiêm mặt, cài cho tên quan khai ra chuyện gì đó rồi chăng? Tên quan ấp úng, Sáng tra hỏi, ko biết hỏi ra chuyện gì, mặt Sáng bắt đầu nghiêm lại, giọng cũng bắt đầu lớn *anh em nhà này có cái gen =))*

Sáng đang lang bang đi ra ngoài thì gặp bà bà và mẹ Nắng, cúi chào thăm hỏi. Thế hóa ra Sáng ko phải vô gặp ông vua à? Thấy bà bà bắt đầu lớn giọng hỏi chuyện Sáng, mặt Sáng buồn buồn. Bà bà hình như cũng học hỏi bệ hạ nói đểu, thấy Sáng kiểu như ức chế lắm. Ta nghi ngờ, bà bà có phải bà ruột của Đanh Đá không? Hay sống lâu với hắn nên bị lây tính hắn? Bà bà bỏ đi, Sáng gọi lại, nói gì đó, bà bà há hốc mồm. Chữ duy nhất ta nghe được là “Tổ mẫu”, bà bà mồm càng há, ruồi sắp làm tổ đến nơi thì Sáng nhoẻn miệng cười, chốt hạ, cúi đầu bỏ đi.

Thì ra bà bà và mẹ đến gặp bệ hạ. Cái mặt hắn có vẻ ung dung. Bà bà nhắc gì đến Yang Myung Gun, bệ hạ nhìn chăm chú, ko nói chi mà chỉ nhìn. Bà bà nhẹ giọng dần, bệ hạ vẫn ko nói tiếng nào, ánh mắt thay đổi từ nhìn thẳng đến hơi cúi xuống tí =))

Sáng lên chùa gặp mẹ, cảnh như trong ảnh preview. Hai mẹ con vào phòng nói chuyện, mẹ rót trà cho Sáng, chắc Sáng khen mẹ già mà còn đẹp, tại thấy mẹ vừa nói vừa vuốt tóc, mà quả thật tóc vẫn đen, ko khác gì hồi Sáng còn nhỏ =)) Hai mẹ con nói chuyện, sao mà ta ngán ghê, đã bảo nghe ko hiểu mà ai nấy thi nhau nói, từ cao giọng đến thấp giọng, từ xúc động đến vô tình, ta có hiểu cái khỉ gì đâu mà cảm thán chung >”< Sáng nói gì đó mà mắt rưng rưng nước. Ta ước gì ta có bánh mì chuyển ngữ của Doraemon. Mắt Sáng ướt nhưng miệng thì cười, nói gì đó mà mẹ Sáng nhìn, ta ko hiểu?

Sáng đi ngang đoạn đường phơi vải ngày trước gặp Trăng, chắc nhớ nàng?

Phòng bệ hạ, buổi tối, nhưng anh ta vẫn mặc bộ đồ đỏ chứ chưa thay, nói chuyện với Mây, rõ là dịu dàng chứ ko như hồi quát nạt em Trăng >”< Bệ hạ đang tâm sự thì phải? Ánh mắt xa xăm, lòng nhớ lại lời Trăng nói, mốm thì gọi “Woon à”, Mây đáp, bệ hạ ngồi nghe, mắt lại xa xăm buồn bã. Ai mượn tống em vào nhà lao làm gì rồi ở đó tự kỷ hả Chanh Chua?

Trăng nằm trong ngục, lòng bất an, hình như mơ thấy mẹ mình đang gặp ác mộng. Phòng mẹ Trăng, mẹ mơ thấy Mưa nhỏ về nắm tay mẹ, mắt nhìn mẹ chứ ko nói gì. Mẹ ôm Mưa, mẹ nói chuyện với Mưa, cảm động quá… Mưa vẫn ko nói, xoa mặt mẹ, nhìn mẹ. Mẹ lại nói gì với Mưa, Mưa trả lời rồi. Xong, mẹ tỉnh, túm lại là nãy giờ mẹ nằm mơ, và Trăng trong lao có thần giao cách cảm. Ôi ta thấy em Trăng nằm co rúm mà thấy hựn Đanh Đá ghê cơ, anh ta tập này thật phản diện và hung dữ  =)) *Cậu cứ thế mà phát huy nghen Hyun, chị thích! =))*

Tinh Túc Sảnh, Tuyết đang la hét tiểu thư tiểu thư gì đó với NY. NY nạt lại, ko biết có bàn cách cứu Trăng hay ko?

Nhà Lửa, Lửa đang lang thang về khu vực phòng Mưa ngày trước, nhớ lại cảnh an hem đọc sách cùng nhau. Bỗng Lửa nghe tiếng động, vào phòng Mưa thì thấy mẹ đang ngồi khóc. Lửa an ủi mẹ, nhưng mẹ cứ thế khóc ròng, Lửa cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Phòng Hoa, Hoa đang thêu thì bị kim đâm vào tay, đỏng đảnh nói gì đó với bác tổng quản Min. Hoa chạy ra ngoài, hình như tìm Lửa, bỗng thấy Lửa đang dìu mẹ về, Hoa chạy đến đỡ. Cảnh gia đình ba người. Lửa đi kêu gia nhân làm gì đó, để lại mẹ cho Hoa với bác Min. Ta chả hiểu.

Phòng Gương, Gương ngủ mơ thấy Mưa nhỏ mặc đồ Thái tử phi, giật mình thức dậy, lo lắng bất an.

Phòng bệ hạ, đang ngủ thì mở mắt, ngồi dậy, lại nhớ lời Trăng. Bệ hạ nhìn lại vị trí đè Trăng ra hôm nọ, nhớ lời nàng nói, nhưng mắt thì giống có vẻ liếc hơn là buồn =)) Sáng bệ hạ đi ra, ỉu xìu, ba cung nữ lại xếp hang chờ khen. Bệ hạ đang đi cũng quay lại, tình hình có vẻ như sắp khen nữa chăng? Ko, anh ta chửi =)) Xong ngoắt đít bỏ đi, cái mặt hằm hằm. Nhưng có vẻ ba cung nữ vẫn fangirl cuồng nhiệt, bảo "anh ấy dù lạnh dù nóng gì em vẫn iu" =)) Ba cung nữ đang fangirling thì gặp Gương đi đến, tưởng bị Gương la nhưng thật ra em ta lại giả vờ tốt bụng, mỉm cười bỏ qua.

Ấy thế nhưng, em Gương vào phòng Thái hậu (tức mẹ Nắng), khóc lóc kể lể cái chi đây? Ôi Gương ơi em tốt nghiệp lớp diễn xuất nào thế? Sao thấy đóng vở kịch có vẻ bi thương? =)) Thái hậu nói gì đó, Gương nín khóc và nghi ngờ hỏi lại, Thái hậu cười, Gương ánh mắt hoài nghi.

Trong triều, Đanh Đá đang đọc tấu chương với thái độ cực đanh đá. Hôm nay ông ta ko vui vẻ gì đâu, các bác đại thần chớ có liều. Đanh Đá bắt đầu lên tiếng, nói Pi Pi gì đó, cái mặt Đanh Đá hôm nay ko có nổi nụ cười, cười đểu cũng ko luôn. Ngố đang lấn sân sang lĩnh vực làm mặt lạnh. Chả hiểu cái gì mà mỗi khi hắn nói Pi thì đám đại thần bị giật mình. Đanh Đá tiếp tục nói, chắc đang chơi trò đá xoáy hỏi xoay. Bố Gương đang trả lời câu hỏi, bệ hạ “Ồ…” xong nói tiếp mấy câu rồi liếc một phát bỏ đi. Ôi hôm nay ông ta nhất quyết ko cười >”<

Đám loạn thần lại tụm năm tụm ba tám chuyện. Khi nãy trong triều có vẻ Đanh Đá đã nói gì ghê gớm lắm đây? Các lão lại nhắc Pi Pi gì đó? Có viên quan nào vào, bảo bố Gương đi gặp ẻm.

Hai bố con nói chuyện *con rết lại lết lên 42,7 ko đây? =))* Nghe nhắc đến bệ hạ. Chắc bố Gương méc ẻm chuyện bệ hạ đêm nào cũng có 1 em xinh tươi ngồi ru cho ngủ? =)) Em Gương nghe xong có vẻ tức giận, nắm áo thiếu điều muốn rách =)) *Cơ mà em lo chi, tên hâm kia đã tống nàng vào ngục, và đang trong chuỗi ngày tự kỷ dễ điên, nên tốt nhất em cũng đừng chọc vào hắn =))*

Bố Gương ra gặp lão bà bà. Cũng lâu rồi mới thấy cặp này hội ngộ. Hai lão nói gì xong mỗi người nhìn 1 nơi, đầu tự kỷ những chuyện khác nhau? Xong lại xáp vô tám chuyện. Thôi hai bác nói vui nhé, cháu mệt lắm thật luôn, nghe hiểu cháu chết liền! >”<

Trong nhà lao, hai tên lính xông vào kéo Trăng ra ngoài sảnh, bắt đầu thực hiện vụ hình xăm? Trăng bị bắt ngồi vào ghế, giống kiểu trong phiên tòa, nàng run sợ. Tên quan ác ôn ra lệnh trói nàng, cho tên thị vệ giật tóc, chuẩn bị xăm. Tuyết với Chan Sil la lớn.

Chuyển qua cảnh bệ hạ bắn cung, ôi cái mặt điêu toa đáng ghét! Ông ta bắn mãi chả thấy trúng hồng tâm, dở ẹc mà cứ làm màu =)) Mây nói gì đó, chắc nói chuyện Trăng nhưng mặt ông ta có vẻ dửng dưng. Chỗ em Trăng, thanh sắt đang sắp rơi vào mặt thì bác Giám xộc vào, chắc truyền chỉ của Đanh Đá chăng? Trăng bị 1 phen hú hồn, mặt mày tái mét!

Chỗ Đanh Đá, ông ta vẫn cầm cây cung, mặt u sầu, nói gì đó với Mây, xong lại chuyển sang đanh mặt lại, nhìn tấm bia. À, hóa ra nãy giờ anh ta cũng có bắn trúng, nhưng ta ko chắc có phải đạo diễn cho người ghim lên hay ko? =)))))

Trăng ngồi tự kỷ trong phòng, có vẻ đau long lắm. Thần mẫu vào nói gì đó với Trăng? Có vẻ an ủi hay bảo nàng từ bỏ? Nàng trả lời, mặt đăm chiêu buồn bã, nước mắt rơi rơi… Nhìn Trăng tiều tụy quá… rồi sau này Đanh Đá sẽ hối hận đến chết luôn cho coi ;))

Trăng khóac áo ra ngoài, nghi là đi mua vải viết thư. Trên phố, Hoa cũng đang đi dạo với mẹ chồng, ko biết có duyên đi lướt qua nhau ko? Hai mẹ con Hoa đứng lại nói chuyện, ko thấy Trăng đâu? Hai người nói xong tiếp tục đi.

Trăng đang ở trong tiệm lựa vải, ông chủ quán hỏi chuyện gì đó? Nàng nhớ lại giọng mình ngày xưa, cũng trong cái tiệm này, xong lại nhớ tới lần gặp Sáng, chạy ra ngoài đi tìm Sáng chăng? Nàng đang đi giữa hai hàng vải, vải bay phấp phới, lãng mạn thật, nhưng ko thấy Sáng đâu? Trăng đứng lại tự kỷ, tính quay đi thì thấy Sáng xuất hiện, nàng có vẻ vui mừng. *Phen này có khi ông vua kia mất người đẹp, ai bảo ham làm mặt ác mần chi! =))*

Trăng với Sáng vào tiệm mua vải, nàng nói  gì với Sáng mà mặt có vẻ vui vui, chắc cám ơn chàng hôm bữa cứu mạng. Sáng khãi đầu, bảo “có chi đâu!” Trăng thấy vết thương của Sáng, Sáng bảo ko sao. Hai bên nói chuyện có vẻ tình củm, Trăng cười tươi, hai bạn cười với nhau. *Chuyện tình Trời Trăng rồi sẽ ra sao đây? =))* Trăng đang nói thì đầu lại lóe lên hình ảnh Sáng nhỏ, nàng hỏi Sáng gì đó vẻ nghi ngờ, Sáng ngạc nhiên hỏi lại, xong hai bên lại làm như chẳng có gì. Câu chuyện lại chuyển sang hướng buồn bã. Mắt Trăng buồn, mặt Sáng buồn. Hai bạn nhìn nhau nhưng chỉ mình Trăng nói, còn Sáng thì nhìn em, em nói xong chàng mỉm cười đáp lại. Hai bạn nói tiếp nhé, ta ko nghe lén đâu. Có điều, hôm nay bệ hạ bị dìm quá, xuất hiện được mấy lần toàn cảnh quát mắng em, trong khi em với Sáng lại ra chiều tình củm, đáng đời kẻ chua ngoa =))

Bên ngoài, Trăng vô tình va vào Hoa với mẹ, nhưng vì nàng trùm áo khoác kín mít nên hai bên ko nhận ra nhau. Trăng cúi chào xong quay đi mất, Sáng đuổi theo thì bị Hoa kéo lại, nói gì đó xong Sáng vội chạy theo Trăng. Hoa cười châm chọc chắc bảo ông anh giờ đã biết tương tư? Mẹ nói gì đó, Hoa im.

Trăng đã về phòng, mài mực viết thư cho Bệ hạ Chua Ngoa. Tối, chuông gác rung lên, nàng lại trùm áo khoác trắng đi làm nhiệm vụ ngăn tai ách. Đi qua mấy lớp cửa, Trăng đã vào phòng bệ hạ, nhưng ko thấy ông ta nằm, mà là đang đứng với tư thế có phần đáng ghét =)) Ông ta quay lại, mặt đểu, Trăng trợn mắt ngạc nhiên. Em Gương ở trong phòng có vẻ bất an, chạy đi đâu đấy? Tính cản mũi kỳ đà hở em?

Phòng bệ hạ, ông ta vẫn đứng và bắt đầu nói, giọng vẫn đanh và mặt vẫn lạnh, em Trăng sợ, chỉ nghe mà ko nói gì, mặt em buồn. Bệ hạ tiếp tục nói, nhìn em thật lạnh lùng. Cuộc nói chuyện này ko hề có vẻ là của hai người đang yêu, cái mặt ông vua thật đáng ghét =)). Trăng nói, ông ta im lặng, nhưng sắc mặt dần thay đổi. Bên ngoài, bác Giám với cung nữ nhìn mấy lớp cửa mà lo lắng. Em Gương đến, tính mở cửa xộc vào, sao Giám ko cản em? Bệ hạ trong phòng đang nói và làm mặt nghiêm.

Em Gương tiến vào, hé mở cửa mà rình. Đến lớp cửa cuối cùng, em ta thấy ánh mắt bệ hạ nhìn Trăng có vẻ tình cảm, em ta lo lắng. Hết phim.

Preview: Gương la hét gào thét đầy tức giận. Bệ hạ khoác áo choàng đi lướt qua Trăng, mặt vẫn lạnh và còn liếc nữa, xem chừng ông ta vẫn chưa yêu =)) Em Trăng thấy thái độ của chàng thì đau lòng thấy rõ, mặt buồn man mác. Ko như ngày trước Nắng nhí cưa Mưa, giờ có vẻ Trăng là người cảm nắng Bệ hạ trước ;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:39:42 | Chỉ xem của tác giả
Tập 10


*Hôm nay hình như chiếu trễ hơn mọi ngày? Giờ đồng hồ nhà ta đã chỉ 7:55PM rồi mà màn hình vẫn còn thời sự tin tức là sao? Chưa kể, trước khi vô phim còn khoảng 5-10 phút quảng cáo nữa ấy chứ >”< 9:58PM (theo đồng hồ MBC) mới bắt đầu nhá opening, OMG! >”<*

Cảnh cuối tập 9, bệ hạ tiến gần đến Trăng, ra lệnh cho nàng chữa bệnh tim bệnh não cho chàng. Trăng trả lời, mắt bệ hạ vẫn đang còn quắc, hình như kêu Trăng ngẩng mặt lên nhìn mình. Trăng ngẩng lên, Gương ở ngoài cũng lén mở cửa, chưa kịp thấy gì nhiều thì bị Mây chặn đóng lại *hoan hô Mây!* Gương quay ra ngoài, nói gì đó với bác Giám, cái mặt cố cười nhưng có vẻ cay cú lắm, xong bỏ đi, bác Giám thở dài.

Than ôi, tưởng trong phòng có gì gay cấn chứ, hóa ra ông vua vẫn đứng yên tại chỗ, gọi bác Giám vào, nói gì với bác, mặt ông ta vẫn lạnh băng băng, bảo bác Giám làm gì đó, bác nói gì can gián, nhưng bị ông ta quát phải đi ngay. Trăng nãy giờ ko nói gì, chỉ im lặng và làm mặt lo lắng.

Bên ngoài, Mây đứng gác thì có chú thị vệ áo xanh đưa cho Mây cái thư màu vàng, không biết có phải thư phản tỉnh Trăng viết gửi ông vua ko?

Gương ở trong phòng la hét gào rú, đập bàn đập ghế rõ thê lương.

Phòng bệ hạ, hóa ra khi nãy ông ta bảo bác Giám tìm thái y châm cứu cho nàng. Giả vờ làm mặt lạnh, nhưng thật ra ông ta cứ lén nhìn nàng, nhưng khi nàng nhìn lại thì ông ta lại lảng đi *hố hố, bệ hạ giả vờ mãi =))* Chuyển cảnh, ông vua ngủ khò rồi, Trăng ngồi ngắm thêm một lát cho đáng 1 buổi tối, rồi khoác áo đi ra. Nàng vừa bước ra ông vua liền mở mắt, hóa ra nãy giờ giả vờ ngủ để khuyến mãi cho em nhìn.

Trời sáng, bệ hạ ở trong phòng làm việc, Mây đem cái thư phản tỉnh đến, ông ta lại làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng cũng dẹp tấu chương sang bên mà đọc. Vừa đọc vừa nhớ lời Trăng, mồm thì bình luận, mặt thì gian gian. Bác Giám ghé mắt nhìn, bị ông ta thấy, ông ta liền gườm bác, bác cười trừ *cặp này dễ thương ghê =))* Ông vua nhớ lại ngày trước, cũng ngồi đọc thư phản tỉnh của Mưa, ông mỉm cười buồn bã. Xong bác Giám lại nói chuyện với bệ hạ, rất dịu dàng, như hai người bạn già ôn lại kỷ niệm xưa. Bác Giám nói động gì đến ông vua rồi, ông ta lại bắt đầu quát, nhưng bác vẫn ko ngưng, mặt bác vẫn dịu dàng, bác nói tiếp. Ông vua nhìn bác, có vẻ xìu xìu.

Em Gương trong phòng nằm đắp chăn tự kỷ, bà thượng cung vào báo tin gì đó, em ta vui ra mặt. Cảnh bệ hạ và đoàn tùy tùng đang đi, đến gặp em Gương hả? Vụ này lạ à nha? Thái hậu mẹ bệ hạ đứng từ xa nhìn, cười mãn nguyện. Thái hậu vào nói chuyện với lão bà bà, chắc báo tin vui ông vua đi thăm Hoàng hậu. Coi chừng hố hàng các bác ơi, ông ta bỗng dưng tốt bụng ắt có điềm chẳng lành, khéo em Gương sắp bị ông ta chơi cho 1 vố… ôi ko dám nghĩ nữa… khổ thân em =))

Phòng Gương, em ta bày bàn bánh trái, ông vua uống trà còn em nhìn ông cười hạnh phúc. Em Gương yểu điệu nói chuyện dịu dàng với Vua, ông ta vẫn mặt lạnh vô cảm, mồm thì nói gì đó. Em Gương đối đáp với ông ta, mặt em đã biến sắc, còn ông ta vẫn cái mặt lạnh lùng, và hình như nói ra chuyện gì ko tốt đẹp mấy, mặt em Gương có vẻ quê quê. Cứ mỗi khi bệ hạ nói chuyện với hoàng hậu, là ta kết cái mặt ông ta ghê, rõ là gian cơ mà cứ giả bộ đàng hoàng, cả hai đều là diễn viên giỏi! =)) *Ý nói bệ hạ với Gương ấy =))* Em Gương nhìn bệ hạ cười, ông ta đi ra ngoài, cái mặt có vẻ khó chịu. Trong phòng, Gương có vẻ tức tối khi nhớ về Trăng, uống ngụm trà, gọi thượng cung đến, ra lệnh gì đó với cái mặt gian ác. Hai dzà…

Sáng đến tiệm vải viết thư hôm nọ, có vẻ cố dò tìm tung tích của Trăng? Nhưng hình như bác chủ tiệm ko biết? Sáng buồn bã bỏ đi. Sáng đang đi thì ngang qua 3 em phù thủy, 1 em đứng lại nhìn Sáng ngờ ngợ, mặt hớn hở vui mừng. Trời! Đó là em Chan Sil sao? Nhìn em mặc đồ này vào trông khác hẳn, xinh đó nha! Sil nhớ ngày trước từng được Sáng cứu. Sáng đang đi và nghĩ về Trăng, thì bị em Sil cản lại, nhào tới ôm luôn =)) Sáng hoảng hồn xô em ra, thấy trai đẹp là cứ nhào tới vậy sao em? Em Sil nhắc Sáng nhớ, chàng đã nhớ chuyện ngày xưa, hai bên hàn huyên tâm sự, ôn lại kỷ niệm xưa. Em Sil nói gì đó, xong Sáng nghi ngờ, hình như hỏi em về nàng Trăng. Em Sil đang định nói thì chợt nhớ lời chị NY, em ngậm miệng, lắc đầu bảo ko biết. Sáng vẫn ko bỏ cuộc, nắm tay hỏi thăm em, nhưng em chối, Sáng ỉu xìu. Các phù thủy khác gọi, em Sil bỏ đi. Sáng đứng lại tự kỷ. *Cá nhân ta hy vọng, chuyện tình Sáng – Sil có vẻ cũng hay ho? =))*

Phòng Trăng, Trăng đang nằm ngủ, Tuyết ngồi cạnh trông. Khổ thân Trăng, tối nào cũng phải thức canh trai đẹp, quả là tổn hao nguyên khí. Em Sil bước vào, có vẻ buồn bã, Tuyết hỏi em ko thưa, em lặng lẽ đến nằm cạnh Trăng, dựa vào Trăng. Trăng đang ngủ thì mơ thấy chuyện hồi nhỏ, cảnh Nắng nhí kéo tay Mưa ở đêm hội năm nào, cả đoạn cậu chàng sắp tháo mặt nạ, Trăng thức giấc bởi tiếng gọi của Tuyết. Nàng kể lại với Tuyết, ko biết ký ức này của ai. Tuyết nói thầm trong đầu, chắc bảo sớm muộn nàng cũng nhớ ra thôi.

Trăng lại vào cung làm nhiệm vụ, ôi cái số hẩm hiu, thức đêm ngủ ngày. Nàng vào phòng, bệ hạ vẫn còn thức, đang đọc sách, ko thèm ngẩng mặt nhìn. Mây bước vào, lại đến ngồi trong góc. Bệ hạ mắt nhìn sách còn miệng bắt đầu hỏi chuyện Trăng. Mặt ông ta vẫn có vẻ xa lạ, nghe Trăng đối đáp, mắt ông ta vẫn có vẻ đểu đểu hoài nghi, như khi nói chuyện với lũ đại thần, ý là có đề phòng ấy. Trăng nói gì mà ông ta bắt đầu cao giọng, la hét, nhưng bỗng dưng lại nhớ ngày xưa, Nắng nhỏ cũng hét Mưa trong lần đầu gặp mặt. Ông ta đứng lên, gọi bác Giám vào, chắc bảo đi dạo. Bác Giám can, ông ta lại hét, xong bắt đầu bước đi. Trước khi đi còn nói gì với Trăng, cái mặt vẫn đanh đá. Ối cái tên vua này!

Đoàn người đi dạo. Bệ hạ đi trước, Trăng nối bước theo sau, bác Giám và đoàn tùy tùng cách 1 quãng. Đoạn ông ta đứng lại, bảo các thuộc hạ lui ra sau hết. Trăng cũng lui nhưng ông ta kéo tay Trăng đi tiếp. Đến trước Ẩn Nguyệt Các, hai người đứng nhìn. Trăng nhớ cảnh ngày xưa, Nắng nhỏ kêu Mưa ra coi kịch, và cảnh Nắng khóc khi nàng bị đuổi đi *do bệnh*. Trăng nói gì đó mà ông vua quay lại nhìn, bàng hoàng. Ông ta nắm tay nàng, vẻ  mặt hung ác, nàng tính lùi lại, nhưng ông ta giữ mặt nàng, bắt đầu hỏi chuyện. Khoảng cách hai bên đang rất gần, nhưng ko có vẻ gì là sẽ mùi mẫn. Bác Giám nhìn mà lo lắng, Trăng tránh ko dám nhìn mặt Vua. Ông ta nói chuyện với nàng, mặt vẫn hung ác, đám tùy tùng ko dám nhìn, ông ta lợi dụng thời cơ, kéo tay nàng chạy mất. Mây ko chạy hùa theo mà lui đi ngõ khác, chắc định đón đầu. Bệ hạ dẫn Trăng vào 1 căn phòng, buông tay ra, tra hỏi tiếp. Bệ hạ cả hai tay ghì lấy vai nàng, ánh mắt bàng hoàng, giọng đau đớn, bắt đầu tâm trạng. Hai bên tiếp tục nói, mắt bệ hạ rõ bi thương, Trăng nói gì mà chàng vẫn cứ bàng hoàng, kiểu thất vọng. Bên ngoài, đám tùy tùng đã chạy tới, bác Giám với đoàn cung nữ coi vậy ko bằng nửa cậu Mây, Mây đã đến từ trước, ra hiệu bảo ko có gì bất ổn.

Trong phòng, Trời Trăng vẫn tiếp tục nói chuyện. Bệ hạ quát, mắt chàng bắt đầu rưng rưng. Chàng nói gì đó đầy đau khổ, xong lại quay lưng nén nước mắt, dáng liêu xiêu tưởng như sắp ngã, Trăng muốn đỡ nhưng ko dám. Bệ hạ nói câu cuối với Trăng, nàng buồn bã, bệ hạ bỏ đi. Ra ngoài, Giám khoác áo cho bệ hạ, chàng quay lại nửa người, nói gì đó với Trăng, có vẻ lạnh lùng, hình như bảo người dẫn Trăng đi. Bệ hạ đứng lại nói gì đó với Mây, cảnh Mây đứng nhìn Trăng theo mấy cậu thị vệ đi mất. Có thể Mây nghe theo chỉ thị của bệ hạ, điều tra Trăng. *Cho đến nay phim làm khác hoàn toàn với tiểu thuyết. Cái cảnh dạo này mà trong truyện thì nó rởn tóc gáy kinh. Ta thích như trong phim thế này, rất cảm xúc, tốt!*

Tinh Túc Sảnh, NY lại cảm thấy có điềm. Bên ngoài, Trăng đứng nhìn mặt trăng mà buồn bã. NY ra hỏi chuyện, chắc Trăng đang nói về đoạn ký ức kia. Nàng buồn man mác, giờ hình như ko rõ mình là ai, mà cũng hình như đang đau cùng bệ hạ. NY nghe cũng bang hoàng, Tuyết đứng xa xa nghe lén, chùi nước mắt.

Nhà Lửa, Lửa lại đứng ngoài khu phòng Mưa. Tuyết ngoài bờ tường ngắm. Lửa nghe có tiếng động, đang rình rình thì Sáng nhảy ra. Sắp hàn huyên thì ông Mây xuất hiện, làm gì như quỷ thế ông ơi? Ko có một tiếng động =)) Ba chàng lại vào phòng Lửa nhậu đêm, như hồi nhỏ. Ba chàng nói chuyện, Mây nhìn thấy giấy tờ gì đó, hỏi chuyện Lửa, Sáng theo dõi và suy ngẫm. Bên ngoài, Tuyết vẫn đứng nhìn, xong quay lưng bỏ đi, ai dè Mây đang nấp rình *Đề nghị cho ông này đóng phim kinh dị, đáng sợ ghê!* Mây tập kích Tuyết, cũng ko oánh đấm gì nhiều, hai bên so hai cây kiếm, đoạn Tuyết bỏ đi, Mây đứng nhìn. *Ta thật sự chân thành khuyên Mây đi đóng phim kinh dị, hợp vai kinh! =))*

Trong phòng còn lại Sáng với Lửa, đang nói chuyện về Mưa. Hai chàng tất nhiên đều buồn bã, khắc khoải khôn nguôi… Có vẻ Sáng đang nói với Lửa về Trăng, chắc bảo nàng giống Mưa nhỉ? Mắt sáng lại rưng rưng.

Phòng Trăng, nàng vẫn ngồi tự kỷ thì Tuyết về. Nàng hỏi Tuyết đi đâu làm gì. Hai chị em nói chuyện. Hình như Tuyết bị thương, Trăng chạy đến hỏi, Tuyết bảo ko sao. Hai nàng lại tâm sự.

Lửa ngồi đọc sách thì nhớ lại lời Sáng, bỗng chàng đứng dậy, vào phòng Mưa. Lửa nhìn thấy bàn cờ của Mưa. Dưới bàn cờ có cái hộp đựng cờ, Lửa nhớ lời Mưa nói khi nhỏ, lệ chàng rơi. À thì ra Mưa để thư dưới bàn cờ nên 8 năm trời ko ai tìm thấy. Lửa thấy cái thư rồi, lại nhớ đến lời Mưa, nhớ đoạn Mưa nói về Nắng nhỏ.

Sáng đang đi thì thấy 1 cái bóng trước mặt, hết cả hồn hóa ra là Chan Sil. Có vẻ Sil nói Sáng sẽ giúp chàng tìm Trăng? À không, con bé bay lại ôm Sáng, khóc lóc nói gì đó, Sáng bàng hoàng nhưng cũng ko hất con bé ra. Ta chẳng hiểu?

Lửa đang ngồi ở bậc thềm, tay cầm thư của Mưa, suy nghĩ.

Bệ hạ nằm trong phòng, ko ngủ được. Trong đầu cứ nhớ lại lời Trăng. Bệ hạ ngồi dậy, lại nhìn chỗ đè Trăng ra hôm nào. Ủa, vậy là xong 1 cảnh rồi hả? Chơi ta sao?!!!

Nhà Lửa, Hoa đang học thêu với mẹ. Lửa mặc áo quan bước vào, chắc chàng sắp vào gặp bệ hạ. Hoa thấy chồng thì hỏi han vài thứ, Lửa nói gì mà Hoa có vẻ ko vui? Lửa chào mẹ đi ra. Mẹ hỏi Hoa, Hoa trả lời, ta ko hiểu.

Trong cung, đám cung nữ tụ tập ngắm trai đẹp, cảnh tượng như năm nào =)) Vui cái là ông hộ phán, ông ta tưởng các em welcome mình, vênh ra mặt, rõ dở hơi, già rồi mà còn khoái đu dây điện =))

Bệ hạ thấy Lửa thì tay bắt mặt mừng, nhào hẳn ra khỏi chỗ, cười hồn nhiên *giờ mới chịu cười >”<* Bệ hạ sai Giám bày bàn trà tiếp Lửa.

Phòng đám đại thần, các lão đang âm mưu gì tiếp, mạn phép cho qua vì ta nghe ko hiểu.

Phòng bệ hạ, Lửa đã đưa cho chàng thư cuối của Mưa. Bệ hạ nhìn thư buồn bã, sắp khóc đến nơi. Rồi, khóc mất rồi, ôi Ngố của ta ơi… một trời cảm xúc. Đúng là chỉ có Mưa mới có thể làm cho Nắng khóc, khiến chàng vứt bỏ chiếc mặt nạ lạnh lẽo 8 năm nay. Bệ hạ cầm thư, Lửa cúi đầu van xin gì đó, bệ hạ chỉ nhìn và càng lúc càng buồn hơn. Ta chỉ là phỏng đoán, nhưng có vẻ Lửa bảo bệ hạ quên Mưa? Lửa ngẩng mặt nhìn, bệ hạ lúc này hoàn toàn đau khổ, khóc ko thành tiếng và cái mặt khiến người ta chết lặng… Ngố ơi…

Lửa ra ngoài, chào bác Giám, nói vài câu.

Trong phòng, bệ hạ vẫn ngồi nhìn thư cuối của Mưa. Bác Giám ngồi đối diện. Bệ hạ mở thư ra, bắt đầu đọc. Giọng Mưa nhỏ âm vang, chiếu lại cảnh nàng cố hơi thở thoi thóp, viết bức thư. Có cảm giác hôm nay Ngố được khóc hoành tráng? Quả ko sai… Ôi… Bác Giám ngồi trước mặt cũng khóc. Thôi cứ khóc đi Nắng ơi, đừng cố nén nữa. Từ khi xuất hiện đến giờ cậu có được khóc đâu. Nắng khóc đầy đau khổ, đầy tuyệt vọng, vừa khóc vừa nói chuyện với bác Giám, bác đau lòng… Nắng đã nén nước mắt, lấy lại mặt nghiêm, nói gì với bác Giám. Bác kêu “bệ hạ” thì thằng bé lại khóc òa. Ôi ta đau lòng quá… òa òa òa… hu hu hu

Phòng Gương. Gương đang nghe cung nữ tâu bẩm chuyện gì đó. Thôi cho chúng nó nói đi, ta đang thắt cả lòng với Nắng đây T_T

Nắng ngồi trước mặt Mây, mở cái hộp chứa thư Mưa ngày trước. Cái thư hoa hòe về vụ nhà sư hứng trăng ấy. Nắng đang khóc thì chợt phát hiện gì đó, lấy cái thư Trăng ra so chữ. Chàng bàng hoàng, quát lớn bảo Mây đi làm gì đó.

Bên ngoài, Trăng đang đến thì bị ai kéo lại. Là Sáng!

Phòng bệ hạ, chàng đang để hai cái thư trước mặt. chết lặng. Hết phim. Ôi thật là gay cấn!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:39:58 | Chỉ xem của tác giả
Tập 11


*Hôm nay vốn nghe đồn MBC chiếu sớm 5 phút, mà giờ nó 9:58PM (giờ HQ) rầu vẫn chưa thấy được cái opening ấy chứ đừng nói chi phim >”< Đúng là ko tin được bác Muốn Bị Chém [-( Đấy, vừa nói xong là nó nhá opening, đúng giờ đúng hẹn gớm! >”<*

Cảnh cuối tập trước, Trăng đang đi thì bị Sáng kéo lại, “Nàng nhận ra ta ko?” Trăng ngơ ngác ko trả lời trả vốn, mấy anh lính thấy tính dằn mặt Sáng, nhưng anh hét bảo ta là hoàng tử, lính sợ, cúi đầu. Bỗng đâu chị NY xuất hiện, kéo Trăng đi theo các lính, Sáng hô lên chờ chút mà chẳng ai nghe. Sáng tự lẩm nhẩm.

Trong phòng, bệ hạ đang tự lảm nhảm thì Trăng vào. Bệ hạ ngước lên nhìn, nhưng ko hề trìu mến.

Bên ngoài, Sáng đang cãi lộn với chị NY. Hai anh chị gân mồm cãi cố, túm lại là nói chuyện xoay quanh Trăng. Mắt hai người đều ẩm ướt, ko hiểu do đâu? Mây đứng rình.

Trong phòng, ông vua ổng đang quát. Trời hỡi, nói chiện tình iu mà sao cái giọng chan chát thế vua ơi? Có vẻ bệ hạ đang tra hỏi lai lịch tiểu sử nàng Trăng. Trăng đã rưng rưng nước mắt, bệ hạ đảo ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục tra hỏi, càng hỏi càng lớn tiếng, quát luôn roài, vua ơi! Trăng hét lên câu gì đó, mặt bệ hạ thảng thốt, có vẻ thất vọng, thẫn thờ. Bệ hạ tiếp tục nghe Trăng nói, ánh mắt rõ là thất vọng, có vẻ đang suy nghĩ.

Tinh Túc Sảnh, chị NY đang phạt bé Chan Sil. Con bé quỳ khóc lóc, níu chân chị, nhưng chị vẫn đuổi đi. Tuyết  nói vài lời hộ bé, chị NY vẫn quay lưng. Sil nó bảo ít nhất muốn làm cho Sáng điều gì đó, chị NY quay lại liếc, con bé im miệng.

Sáng đi dạo và tự kỷ.

Chị NY hét bé Sil, có vẻ không tha thứ. Con bé buồn bã khóc, xong lại đứng lên, nói gì đó, mặt có vẻ xâng xấc. Chị NY quay lại ngạc nhiên.

Sáng đến chùa gặp mẹ, thấy mẹ đang bái Phật. Mẹ nói chuyện với Sáng. Sáng với mẹ tám với nhau rõ to tiếng, Sáng hét mẹ. Ôi hôm nay là ngày gì ko biết, người người lớp lớp thi nhau luyện thanh hay sao? Sáng nói và bắt đầu khóc, ánh mắt đầy căm phẫn.

Bên Tinh Túc Sảnh, Sil đang hét gì với NY thì Trăng về *Sao cái đoạn Trời Trăng nó nhanh như chớp vậy cà? MBC đúng là lừa đảo, cái kết tuần trước làm bộ như gay cấn rõ là điêu!* Sil níu tay Trăng tính nói gì đó, có vẻ tính bảo hết sự thật cho Trăng, nhưng Sil bị chị NY túm đầu *thôi miên hả?* xong con bé im re. NY cho người lôi con bé đi chỗ khác. Trăng tính đi theo, nhưng NY kéo lại. Sil bị lôi đi, gào khóc thảm thiết, kêu “Thần mẫu ơi!”

Trong phòng, Trăng có vẻ đang nói đỡ cho bé, nhưng thần mẫu rõ là cứng lòng. Thần mẫu bỏ đi, Trăng nói chuyện với Tuyết. Ôi ta nhớ bệ hạ ta T_T *mình thật vô duyên =))*

Trăng vào phòng nói chuyện với thần mẫu, có vẻ tâm sự xin xỏ cho Sil. Câu chuyện tiếp tục nói tới, và ta ko hiểu họ nói gì. Hình như Trăng nói đến đoạn “Người vị ấy cần ko phải là con” roài, nàng buồn thấy rõ, mắt long lanh. Thần mẫu im lặng nhìn và lắng nghe. Trăng cúi mặt khóc.

Bệ hạ hình như thức suốt đêm, trên bàn bày ra 3 bức thư trắng đỏ vàng, bác Giám vs Mây ngồi đối diện. Bệ hạ nhắm mắt nhớ lại lời Trăng đêm trước, mở mắt nhìn mấy cái thư, lại lẩm nhẩm, học đòi thám tử lừng danh. Bệ hạ đang nói với Mây về những ý tưởng, bác Giám cũng bon chen góp lời. Bộ 3 thám tử lừng danh ra đời từ đây. Ôi ta giá ta hiểu lời họ nói >”< Bệ hạ  nói gì đó mà Giám Mây nhìn nhau kinh ngạc, xong bệ hạ lại tiếp tục cái sự hoài nghi. Mắt Ngố Hyun cứ liên tục đảo, rõ là nhập tâm.

Lửa thu gom hành lý, nhớ lại lời Bệ hạ nói hôm trước, có vẻ nói trước khi Lửa đưa cái thư Mưa làm bệ hạ khóc lóc. Hình như bệ hạ cho phép Lửa đi đâu đó. Theo như trong truyện, thì gần ngày giỗ Mưa nên Lửa buồn, bệ hạ tinh ý cho đi du lịch giải khuây.

Hoa ở trong phòng khóc lóc, chưa xơ múi được gì mà chồng đã bỏ đi chơi. Lửa vào dỗ, Hoa hờn dỗi. Hai vợ chồng nói tiếp nhá, ta ngồi tơ tưởng bệ hạ ta ^^ Lửa nắm tay Hoa nói tiếp vài lời an ủi, Hoa đã nín nhưng cái mặt vẫn âu lo. Ta ước gì quay bệ hạ với Trăng dài dài được như rứa, cái kiểu gì mà chỉ quát được vài câu là chuyển cảnh, rõ là muốn kiếm chuyện với ta!

Trong phòng nghị sự, Hội bố già *tên vừa nghĩ ra* tiếp tục âm mưu chit chat, nghe được chữ bệ hạ. Ừ thì đám này mà tám thì đề tài có bao giờ ra khỏi bệ hạ đâu. Giống y như cái anti fanclub của cậu Nắng  >”<

Trong triều, bệ hạ đã trở lại bản mặt đanh đá *ôi bệ hạ có biết 2 tập rồi, ta nhớ cái mặt này lắm ko?* Ô hô, nụ cười đểu, mấy câu hỏi tỉnh queo mà thâm thúy, ánh mắt vênh vênh và cái mặt lừa tềnh nhìn phát ghét… Èo ôi nãy giờ ta lên cơn fan cuồng! =)) Ôi có vẻ bệ hạ đểu lắm, nói cái gì mà đám đại thần trố mắt nhìn nhau, lão hộ phán dập đầu la lớn, xong bị ông ta cười xỏ một câu cái làm mặt quê luôn =)) Bệ hạ số dzách =)) Ta thik nhất khi bệ hạ đểu! =))

Bệ hạ đi trong hành lang, đứng lại suy ngẫm gì đó, rồi kéo Giám Mây vào phòng trữ hồ sơ. Vô phòng, bệ hạ lục lọi tìm kiếm, bị 1 tên của hội bố già ngăn cản, ông ta bắt đầu nổi điên =)) Diễn lại cái màn lật lật từng cuốn, đọc đọc vài câu rồi quăng liệng xuống đất, mà kỳ này la nhiều chứ ko còn điêu đểu nữa, nổi điên hất xuống đất hết luôn. À, hóa ra ông vua này thâm hiểm =)) Giả vờ như nổi điên để Mây lẻn vào phòng mật thất tìm gì đó, tìm thấy rồi Mây dúi cho Giám, Giám đá lông nheo phát tín hiệu, bệ hạ vẫn giả vờ làm mặt giận dữ rút quân đi! =)) Ta phục bệ hạ Điêu sát đất, diễn kiểu này đáng đoạt giải Daesang Trời Trăng, nhập vai như đúng rồi ấy, mà vở kịch chỉ được dàn dựng trong vòng vài giây, thế mới hay! =))

Bệ hạ đọc đọc cuốn sách, có vẻ như phát hiện được gì. Ông ta bắt đầu la hét đầy tức giận, nhớ lại cảnh Mưa bị đưa đi, xong ông ta lại hạ giọng, trầm tư.

Phòng em Hậu, em ta lại đang nghe cô cung nữ tình báo. Sao ko chiếu thêm cảnh bệ hạ ta? :((

Gương đang đi cùng đám tùy tùng, ngang qua Ẩn Nguyệt Các, bỗng nghe tiếng chim kêu vượn hú, nàng ta giật mình đứng lại, tưởng ma hù =)) Hình như Gương đến chỗ bà bà, nhưng cung nữ báo bà bà đang tiếp khách.

Bà bà nói chuyện với chị NY. Chắc khen Trăng tài giỏi, hoặc cũng có thể hỏi ngày cho đôi trẻ hợp phòng? NY nói gì mà bà bà kinh ngạc, rồi thất vọng, rồi hoài nghi. Thôi nói tiếp đi, ta mệt quá khi cứ phải chơi trò đoán khẩu hình, trong khi có nhìn ra hình khẩu thì ta cũng có hiểu gì đâu =))

NY đi ra gặp em Gương đang đứng đợi, em giả vờ cười xới lới hỏi thăm. Xong bắt đầu từ từ dẫn dắt, đến câu chuyện có phải Trăng giống Mưa? Mặt em ta vẫn cười nhưng NY có vẻ cảnh giác. Thôi em này diễn xuất ko bằng bộ ba thám tử lừng danh kia rầu! Chưa gì đã lộ hàng hết trơn! =)) NY hình như coi bói tướng, bão gì đó mà em ta sờ mặt âu lo? Đừng bảo là nói em tàn em ko sinh được nguyên tử nhá, dập tắt hy vọng thế, em nó buồn tội nghiệp em =))

Trăng mặc đồ phù thủy, nói chuyện với NY, nói gì ta ko hiểu, nhưng câu cuối có vẻ là “Con biết rầu!”

Trăng ra ngoài, có người đưa cho Trăng thư của ai đó? À, của bé Sil. Con bé biết chữ cơ đấy! Hình như Sil đang ở chỗ Sáng, thấy con bé ngồi viết thư còn Sáng cứ thừ người, nhưng con bé nhìn Sáng đầy trìu mến.

Trăng thu gom hành lý. Mở hộc tủ ra, thấy cái bao xanh xanh gói gì đó? À, đó là cái trâm mặt trăng ôm mặt trời! Trăng đang xem thì nghe tiếng động, cất trâm đi.

Bệ hạ ngồi chống đầu suy nghĩ, mắt nhắm nhắm, ngón tay rung rung nhịp nhịp trên mặt bàn, nhớ lại cảnh Mưa bệnh ngày trước. Ông ta tự kỷ trong đầu, mặc cho Mây ngồi kế bên như cái tượng. Hình như ông ta suy nghĩ ra gì đó, mở mắt gọi Woon à. Bệ hạ xem ra cũng có nghề thám tử chứ ứ phải hư danh =))

Bác Giám bưng em người tuyết đến, có vẻ hí hửng tưởng rằng sắp được khen. Ko nghe tiếng động, bác mở cửa đi vào, trống rỗng, bác thét lên “Bệ hạ” =)))))))

Bệ hạ trốn ra ngoài lại thần giao cách cảm, rùng mình cười rõ điêu =))

Bệ hạ đến nhà bác nào đó, có vẻ bác trốn nhưng chàng nhìn thấy dép, nói phông lông vài câu, bác trong phòng giật thót cả mình. Ông vua này quá hiểm!

Nắng Mây đi dạo trên đường. Theo tình báo thì cảnh này cậu Ngố bị NG =)) À, cũng có khi màn cúp pồ dép lốp diễn ra cũng trên đoạn đường này =)) Mây nói gì đó mà bệ hạ đứng lại làm mặt tâm trạng, hai người đứng lại nói. Ngố nói nhiều vậy cưng? Dù cưng có nói thì chị cũng nghe ko hiểu, đành ngắm vậy ^o^

Bệ hạ vừa đi lướt qua nhà Sáng. Quả thật Sáng đang sống cùng Sil hay sao? Con bé ngồi ăn còn Sáng ngồi nhìn, hai anh em nói chuyện, trông có vẻ thân nha! Ôi giờ ai có nói thì ta cũng ko hiểu. Hình như đang tâm sự chuyện về Mưa? Sil nói gì đó mà Sáng ngạc nhiên thấy rõ? À, chắc nói chuyện Trăng bỏ Tinh Túc Sảnh ra đi.

Trăng đang đi thì nghe tiếng nói vọng trong đầu. Dừng chân trước tiệm vải, ko hiểu. Càng đi, đến từng nơi Trăng lại nhớ từng lời ngày trước. Giờ nhớ đến đoạn chị NY bảo nàng chạy đi, Nắng nói ko quên được nàng. Trăng xiểng liểng sắp xỉu thì được 1 bàn tay đỡ. Bệ hạ ta! Ông ta đỡ nàng mà như bị đứng hình, ánh mắt ngạc nhiên. Hai trẻ đều ngạc nhiên.

Hội bố già đang đi tản bộ, rồi lát nữa sẽ đụng bệ hạ đây?

Bệ hạ với Trăng đi dạo. Bệ hạ lấm lét, làm mặt tỉnh nhưng rõ ràng lòng đang loạn. Cứ giả vờ mãi thôi. Bệ hạ đứng lại, lại nói đểu gì đó? Cái giọng tên này đánh chết ko bỏ, nói gì đó mà bị em Trăng nhìn, chàng ta có vẻ ngượng, cúi đầu ngó lơ =)) Ôi lơ chưa được nhiêu thì lại nhìn. Trăng bỏ đi, chàng có vẻ tiếc nuối, tính kêu lại nhưng cuối cùng đành thôi. Bệ hạ thấy 2 tên lão già, thế là ko theo Trăng mà ngoảnh đầu đi mất, theo Mây.

Trăng đang đi thì quay đầu lại, ko thấy bệ hạ theo, buồn. Trăng thấy ông hộ phán đang bắt nạt con nít. Nàng đứng ra lập lại công bằng. Ông hộ phán này vốn là phường láo lếu, cái mặt nhìn chỉ muốn oánh cho thôi! Coi chừng lát ông ta làm gì con bé, rồi sẽ ko xong với bệ hạ Đanh Đá đâu. Ông ta sai người lôi Trăng đi đâu đó, bỗng từ đâu Đanh Đá nhào ra, xô ngã tên kia, kéo nàng chạy *ta tưởng ông ta tỉ vỏ, ai dè chơi xô, nhảm! =))* Đang chạy thì va phải bố già, bố nghi ngờ. Chạy khá xa thì bệ hạ đứng lại, quát Trăng. Nàng trả lời rõ là bình tĩnh, ông ta càng điên =)) Hai đứa đứng lại nói chuyện gì đó, có vẻ Trăng dùng tài trí khiến ông vua thán phục. Ông ta vẫn giương mồm cãi cố, ta loáng thoáng thấy cái mặt ngố của ông ta =)) Ông ta đang nói thì bị Trăng bơ cho quê xệ =)) Nàng ngoảnh nhìn, có hội múa rối đây. Vua thấy múa rối thì mặt tâm trạng, bác chủ rạp thấy ông ta có vẻ đại gia nên nhảy ra lôi kéo, xòe tay bảo đưa tiền vé thì hóa ra ông ta nghèo, vua gì mà ko có lấy 1 xu =)))))) Trăng đến móc hầu bao, bệ hạ quê thấy rõ =)))) Vào chỗ ngồi, chắc nói bữa nào ta trả tiền cho, ôi vua gì mà quê xệ =)))) Cái tướng ông ta xem xi nê rõ là đáng ghét, ngồi ko yên mà cứ cục cà cục cựa, kiểu như chán với bị ép buộc lắm ấy, vươn vai ngáp dài, bị dân họ bất bình =)) Tưởng đang ở trong cung nên ông ta quay đầu lại hét, cuối cùng quê vẫn hoàn quê =)))))) Vua tập này bị dìm hàng quá =))

Ông ta tám với Trăng mà Trăng chỉ mãi lo xem kịch, ông ta nhìn nàng, bắt đầu mặt tâm trạng rồi đây. Vở kịch có vẻ cao trào, bệ hạ nãy giờ vẫn nhìn Trăng. Trăng nói gì đó, ông ta quay mặt chỗ khác, hai đứa giờ chẳng đứa nào coi phim, mắt nhìn màn hình mà mồm thì lo tám. Bệ hạ hình như đang nói về Mưa, mặt buồn thiu, nói đến chỗ ko thể quên nàng rồi đấy. Trăng càng nghe càng muốn khóc. Trăng vẫn ngồi nghe bệ hạ nói chuyện. Ông ta quay qua nhìn nhìn nàng, nói đoạn anh thích em, nhìn Trăng cười 1 cái. Trăng im lặng mắt rưng rưng (tóm lại là bệ hạ nói thích ai đây?) Sáng thấy, buồn bã quay mặt đi. Hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:40:19 | Chỉ xem của tác giả
Tập 12


*Như thường lệ, bài ca trước giờ phim chiếu ^o^ (kiểu như tập thể dục cho ngón tay trước khi tường thuật ấy mà ^^). Giờ theo đồng hồ máy ta thì đã là 7:55PM (tức 9:55PM - giờ chiếu phim bên Hàn), cơ mờ trên màn hình bi giờ vẫn đang là 1 ông lão và 1 bà lão trong bản tin phóng sự thời sự gì đó của nhà đài >”< Hỡi ôi… Xong cái tin tức các bác còn quảng cáo, xong nhá opening phim lên lại tiếp tục quảng cáo nữa ấy chứ >”< Ta đoán chừng giờ chiếu phim chính thức bét nhất phải là 10:05 (giờ Hàn) >”<

Hôm nay có cảm giác mình uýnh máy chậm ác >”<


Sau khi chứng kiến cảnh Trời cười nhìn Trăng, Sáng lững thững đi về, miệng lảm nhẩm tự kỷ “bệ hạ” gì đó. Bỗng đâu Mây xuất hiện (thì nãy giờ vẫn đi theo ông Trời mà ^^), phong thái chàng này nó đúng là có 1 gu, ở đâu núp trong vách rồi lù lù xuất hiện, cứ như ma =)) Mây nói gì với Sáng, Sáng đáp lời xong buồn bã bỏ đi, Mây nhìn theo đầy thương cảm.

Tối, Trời đưa Trăng về, vừa đi vừa nói chuyện, và hình như lại nói đểu =)) Ko, có lẽ Trời ko đểu, nhưng tông giọng đại công tử của anh ta tám năm nay nó vậy rồi, nhất thời bảo sửa cũng khó cho anh ta ^^ Ôi, càng nói càng lộ ra bản chất đanh đá, vua chúa gì mà cái giọng xấc xấc như mấy cậu trẻ tuổi teen ưa nổi loạn =)) Trăng bắt đầu tâm trạng, mắt buồn buồn nói gì mà ông Trời ổng hết lên gân, nói năng đàng hoàng tử tế lại rầu. Ta biết tỏng, Trời đang dần trở lại bản chất nhí nhảnh lúc xưa, mỗi tội chỉ khi đi với Trăng ông ta mới thế.

Trời quay lưng đi, Trăng đứng nhìn và tự kỷ, nghĩ trong lòng chắc bảo sẽ ko gặp lại nhau? Trăng đang đi thì bất chợt suy nghĩ gì đó, tính quay sang chạy tìm Trời hay sao đấy thì bị Sáng gọi lại. Sáng nói chuyện với Trăng. Câu chuyện có vẻ đi theo khuynh hướng khôi hài dí dỏm. Cách Sáng nói chuyện dịu dàng khác hẳn ông Trời hâm. Trăng lễ độ cúi đầu chào Sáng, đang auy đi thì chàng kêu lại, chàng nói gì mà mặt bắt đầu nghiêm? Trăng ngạc nhiên ko hiểu? Trợn tròn mắt luôn? Sáng nói tiếp, Trăng hỏi nói gì đấy? Ta nghe thấy cái gì mà “ara ara” =)) Thôi mù tiếng Hàn đành cam tâm an phận, ko bon chen nghe ngóng làm giề cho khổ thân =))

Trời đã về cung, cung nữ đang thay áo *ôi các chị ấy được sờ đã tay luôn >”<* Bác Giám đang càm ràm như mấy bà vợ trẻ, thấy chồng đi lông bông về nên hành tỏi nọ kia =)) Giám đang nói thì Trời chịu hết nổi, nắm tay “nàng”, dí chặt vào tim mình =)) Giám bối rối còn sắc mặt Trời không đổi, ánh mắt khêu gợi khiến Giám đỏ chín mặt lên =)) Giám bỏ chạy =)) *Khổ thân bác quá, nạn nhân mới mà ko mới của phi vụ lừa tềnh, bị bao nhiêu lần mà bác chẳng chịu sáng mắt ra =)) Đúng là iu mù quáng =))* Giám đi rồi Trời lật sách ra đọc, nhưng ta cam đoan chả đọc chữ nào mà mãi nhớ Trăng thâu. Cái mẹt nham hiểm.

Trăng nói chuyện với thần mẫu, câu chuyện có vẻ hơi căng. Chắc Trăng xin cho vào gặp chàng lần cuối trước khi đi?

Gương ở trong phòng tự kỷ, nhớ lời tình báo của cung nữ kia, bảo Trời thấy Trăng giống Mưa ấy? em ta đứng lên đi đón đường Trăng. Đón được rầu, em ta lại giả vờ tốt bụng, nói nói cười cười mà đối tượng cứ thế che kín cái mặt đi. Khi đối tượng mở áo che ra, Gương lấy làm tin tưởng, hóa ra em nào thế mạng chứ ứ phải Trăng, em ta cười khoái trá, có giống cái chi mô?

Trời trong phòng đọc sách, có tiếng chân bước vào, ông ta ko nhìn mà nói gì đó, chắc tưởng Trăng. Ngóc đầu lên, hóa ra là em Hậu, ông ta bực mình. Hai bên nói chuyện, ông Trời bắt đầu to tiếng. Lần đầu tiên em Hậu dám lớn tiếng với anh. Ôi, mặt em ta đầy căm phẫn, mà ông Trời cũng chẳng chịu thua, ông ta đang bực lắm rồi đấy, hét lên “Hoàng hậu!” mà em kia cũng ứ chịu thua. Ôi hôm nay em Hậu nghĩa quân nổi dậy, cứ thế nhảy trong họng Trời mà nói, ứ để ông ta ho he. Nói xong em ta ngoảnh đầu đi 1 nước, để lại ông Trời tức đến muốn phát điên. Khổ thân ảnh, hôm nay bị ẻm làm loạn.

Gương ra ngoài, cười với em phù thủy thế mạng 1 phát, xong em đi vào gặp Trời, cởi áo khoác ra. Trời thấy ko phải Trăng, ko những ko la mà còn nhẹ giọng hỏi, em kia trả lời, bảo Trăng đã bỏ cuộc chơi. Trời suy nghĩ.

Chỗ Trăng, Trăng có vẻ đang thu dọn hành lý, vừa thu vừa tám chiện với em Tuyết. Thần mẫu vào nói vài lời. Chuyển cảnh, bác Giám đi trước, Trăng nối bước theo sau, trong bộ dạng phù thủy ngăn tai ách. Ông Trời hạ lệnh kêu em vào chăng? Giám với Trăng đứng lại nói chuyện, Trăng nói gì mà Giám cười dễ thương?

Trời trong phòng đang đi đi lại lại, sốt ruột. Trăng vào, ông ta bắt đầu bài ca la mắng như trong preview. “Ai cho phép cô cứ thế tự quyết định?” “Ai bảo cô cứ làm theo ý mình”… Hai bên nói thì Trời bắt đầu hét. Tội nghiệp, hôm nay ông ta có số bị phụ nữ dìm, nãy em Hậu giờ đến em Trăng, ai cũng gân mồm cãi lại ông ta. Trời đang tỏ tình thì phải? “Ta đang bối rối ko biết cảm xúc này là gì? Nên trước khi ta biết em ko được rời khỏi ta!” Trăng cảm động, ko nói nên lời. Ánh mắt Trời chan chứa yêu thương…

Buổi Sáng, Gương ở trong phòng Thái hậu, chắc là nghe ngóng chuyện hợp phòng? Em ta có vẻ nham hiểm? Hợp cái khỉ gì, mới kiếm chuyện với ông vua, khéo đến ngày ông ấy chơi cho 1 cú, ở đó mà tơ tưởng xơ múi được ông ta!

Ông Hộ phán và 1 bác thuộc hội bố già đang vừa đi vừa nói, bố già đang tư lự thì bỗng thấy anh nội thị kéo mấy cuốn sách đi. Có vẻ sách hôm qua Trời nhờ Mây chôm được? Ông ta nghi ngờ, đến phòng sách hỏi han. Chắc đang nghe tin tình báo bảo hôm qua ông Trồi ổng làm loạn, cử viên quan vào xem mấy cuốn sách còn đó ko? Viên quan chạy vào, hóa ra Mây đã trả về chỗ cũ. Lần này anh Trời ảnh vẫn cao tay hơn ^o^

Trời với Mây đang ở trong phòng nói chuyện, Giám chạy vào báo có chuyện không hay? Rồi, ông bác hôm qua Trời ra ngoài tìm gặp đã tự quy tiên. Lính đến điều tra hiện trường, là anh Hong Gyu Tae đấy. Anh này có vẻ cũng xì tin, cách điều tra có vẻ nhí nhảnh vui vui?

Trời ở trong phòng vắt trán suy nghĩ. Bộ ba thám tử đủ mặt cả bác Giám cả Mây. Bác Giám nói chi mà Trời gật đầu có vẻ hài lòng ấy? Bác đi ra? Có vẻ đón anh Gyu Tae vào? Anh này cũng có số bị dìm hàng, 8 năm trước 8 năm sau đều bị bắt mặc đồ thái giám =)) và y như rằng bị bác Giám lườm ngay cửa trước khi cho vào =))

Trời che màn tiếp anh Guy Tae (y như hồi nhỏ), cứ theo đà này chắc sẽ lại có chuyện hay ho? Nghĩ thấy thương cho vua, vua mà gì bị hạn chế, muốn làm gì cũng phải suy trước tính sau, ko công khai mà cứ phải mờ ám… khổ thân bệ hạ ta… Hai bên nói chuyện, có vẻ gay cấn? Không biết Trời có gợi ý anh Gyu Tae làm chuyện gì kinh dị cỡ vụ Thái tử phi ngày trước ko?

Bố Gương vào chỗ bà bà Thái hoàng thái hậu, chắc đang tâu lại mối nghi ngờ? Chuyện thấy bóng anh vua ngoài phố và chuyện mấy cuốn sách ấy? Ừ thì dù gì hai bác cũng là nhân vật chủ chốt của âm mưu mà! Hai bác này gian thấy rõ.

Chuyển cảnh, Lửa ngồi đọc sách, Hoa ngồi nhìn thấy toàn là hào quang. Dám ẻm đang mơ chứ ứ phải sự thật, thấy Lửa lần này có vẻ fan-service ghê nơi? =)) À, em Hoa mơ thật! =)) đang cao trào thì bị bác thượng cung làm cho tỉnh ra =)) Em ta thở dài tiếc nuối. Cơ mà đang âm mưu thủ đoạn bỗng nhiên chuyển ào qua cảnh này, thấy có vẻ… vô duyên thế nào ấy ta ơi >"<

Hoa sang phòng mẹ chồng xin gặp. Mẹ đang đọc gì đó vội giấu đi. Hai mẹ con nói chuyện. Hoa nói gì xong thì bỏ đi mất, mẹ lấy cái thư ra, thở dài. Hoa về phòng luyện chữ.

Hoa viết thư xong thì thay đồ công chúa, vào cung. Đang đi lênh tênh thì gặp Thái hoàng thái hậu. Hoa có vẻ rụt rè. Bà bà nói gì đó mà càng nói trông Hoa có vẻ càng lo. Bà bảo gì mà Hoa lắc đầu xin kiếu, bà bà nghi ngờ, mặt gian gian.

Bệ hạ trong phòng vẫn đang suy luận, phát huy vai trò một thám tử lừng danh. Đang đi loanh quanh thì nghe giọng bác Giám, bác dẫn ngự y và ba tên phiền phức vào. Ngự y nắm tay bắt mạch cho Trời. Trời mệt mỏi đưa tay cho bắt. Ngự y bắt xong rồi gật gù với ông quan tử vi. Ông ta thấy xong chìa ra cái bao đỏ, trong đấy có ngày hợp phòng với em Gương. Hứ cái đám này, coi bệ hạ ta như heo giống >”< thấy thằng bé khỏe ra là lại xáp ngay cái chuyện abc. Trời nghiêm mặt bảo Trời ko thích, mấy tên kia cứ thế nhiều lời, ông ta la và quăng luôn cái thư, mấy ông kia đứng lại càm ràm, ông ta quát cho đi luôn. Khổ thân thằng bé, từ nãy giờ ra lệnh chẳng ai nghe T_T

Gương trong phòng tiếp chuyện bố. Mặt em ta giờ thấy rặt chữ gian, à, còn thêm chữ hiểm. Nói chuyện với bố già mà em ta có vẻ cũng chua ngoa. Chắc sau phi vụ nhảy thành công vào trong họng cậu Đanh Đá thì em ta tự tin ra hẳn? Em ta nói chuyện với bố mà làm cho bố ngậm miệng luôn? Quả là cao thủ! Ánh mắt cuối cùng trông gian thật là gian.

Trăng ngồi trong phòng nhớ lời Trời tâm sự. Mặt nàng buồn thiu. Trăng ra ngoài thấy mấy em phù thủy đang xúm xít. Ủa? Em sil được về rồi sao? Trăng nhìn đám xum xuê thì hỏi Sil chuyện gì đó? Sil chìa cái thư, hình như sáng kiếm Trăng? Trăng đi ra, và đã gặp Sáng. Câu chuyện bắt đầu với cách nói ngông ngông quen thuộc của Sáng. Trăng nghiêm túc, và Sáng cũng nghiêm túc. À, hình như chàng đang bảo thích nàng? Nàng đáp lời mà mặt mày nhăn nhó? Hai bên nói chuyện, ta ko hiểu chi mô >”< Hình như Sáng đang tỏ tình thật lòng lắm, Trăng nghe mà mặt nhíu mày chau?

Chị NY ở trong điện thờ tự lẩm nhẩm. Ông bác năm xưa từ đâu xuất hiện? *Bác mà tiễn chị đi vào 8 năm trước ấy* Chắc bác bảo chị đừng chống lại số phận nữa? Trăng với Trời trong phim này cái số phải iu nhau, ko tránh khỏi.

Phòng Trời, chàng đọc sách và nàng ngồi ngó. Trời vẫn chuyên tâm làm mặt lạnh, cho Trăng ngắm đến mê luôn. Trời ko nhìn nhưng nói gì đó làm Trăng cười thẹn. Ông ta nhướng mày lên chu mỏ dễ thương =)) Trời đứng lên, lại rủ Trăng đi dạo. Ra Ẩn Nguyệt Các, vẫn bộ đồ Trắng couple hôm nào. Trăng đang hỏi Trời, chắc hỏi chuyện của Mưa? Ông ta tâm sự rõ là tình cảm. Nghe cái gì mà “mô tê mô tê” Ôi ta đã quyết ko bon chen cơ mà! =)) Trăng nói chuyện, Trời im lặng lắng nghe, mỉm mỉm cười cười, sắt đá đã bắt đầu tan ^^ Giọng hai đứa đến đây rất dịu dàng. Trăng nói chuyện, Trời nhìn thật tình cảm. Hình như Trăng nói gì mà Trời ngẫm nghĩ cũng hay hay. Hai bạn trẻ như hai tri kỷ.

Chuyển cảnh trời sáng, Trời ở trong phòng đập bàn hét bố vợ. Khổ thân thằng bé, suốt ngày phải gào la. Ông bố vợ hôm nay cũng nanh vuốt, nói chuyện với Trời mà mặt xấc xấc vênh vênh. thằng bé trợn mắt nhìn, lại nhớ lời em Hậu, bị ức chế. Bố Gương nhớ lại cuộc nói chuyện với em, cười nham hiểm. Chẳng lẽ chính Gương là người chỉ đường cho bố tấn công Trời? Nếu đúng thế em ta quả là cao nhân ẩn mặt! Ôi cái mặt ác quá cơ! Khổ thân bệ hạ ta, hôm nay toàn lép vế T_T Bệ hạ và bố Gương bốn mắt gườm nhau.

Tinh Túc Sảnh, Trăng đang lau dọn chợt nhớ mặt Trời, nhớ ảnh dễ thương, nàng cười mỉm, triệu chứng bệnh say nắng bắt đầu. Sil đang tám với 1 em phù thủy, có vẻ đang nói chuyện bệ hạ hợp phòng? Trăng nghe, mặt đau khổ.

Bệ hạ trong phòng chống tay vắt óc. Bác Giám ngồi khuyên mà chàng chẳng chịu nghe. Trời tức tối bởi hổm nay toàn bị xử ép. Giám nói hoài, càng nói Trời càng lộ vẻ mệt hơn. Chắc bác khuyên thằng bé ráng chịu đựng em Gương? Nhắm mắt abc cho em nó vừa lòng?

Tối, ngự y lại bắt mạch châm cứu cho Trời. Ôi cái chân của Ngố, có ai để ý ko? =)) Trời mệt mỏi chấp nhận sự thật, thay hoàng bào, uống thuốc ngự y đưa. Hợp phòng thật hả Ngố? Chị hổng chịu đâu T_T

Chỗ em Gương, em bắt đầu trang điểm, hí hửng và gian manh. Trời đang đến, sao ta đau lòng quá? Đi hợp phòng mà như đi vào cửa tử vậy Ngố ơi T_T Mặt thằng bé bất lực và mệt mỏi. Bước vào phòng mà ánh mắt lạnh băng. Nghĩ mà thương cho số phận vua chúa, chuyện của chính mình mà có được làm chủ đâu T_T

Trăng đứng ngoài sân nhìn mặt trăng buồn bã. Sáng xuất hiện, đến nói chuyện với em. Chàng đang xoáy vào nỗi đau hôm nay bệ hạ hợp phòng. Chắc bảo cho Trăng quên? Nhưng nàng khóc có vẻ buồn man mác. Sáng bắt đầu hỏi, “Không thể là ta được sao?”

Trời ngồi đối diện với em Hậu. Ôi mẹ ơi, thằng bé bắt đầu cởi kìa :-O Đầu tiên là cởi mũ. Có vẻ làm theo lời bà cung nữ nào đọc kịch bản bên ngoài đây? Bắt đầu kêu thằng bé cởi dây nịt ra. Thằng bé làm mặt lạnh, em Hậu nói vài lời, mặt thằng bé đa nghi.

Sáng vẫn đang xoáy vào tim Trăng cái sự thật đau lòng. Nàng khóc nhiều rồi đấy, đừng nói nữa Sáng ơi!

Chỗ hợp phòng, dây nịt vẫn chưa cởi. Em Hậu có vẻ đang muốn giành thế thượng phong. Óe! Bệ hạ kéo hẳn em vào lòng, sờ mặt em và làm mặt quyến rũ. Vuốt môi em, nhìn mặt hắn lạnh như băng, nhưng dễ khiến người mất máu >"<. Ối ta ko chịu đâu! Định kiss thật hả Ngố? Á á á trả Ngố trong sáng lại cho ta!!!

Hết phim rầu T_T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:40:45 | Chỉ xem của tác giả
Không có tập 13 vì hôm đấy Gem ta bận và tự kỷ =)))))))

Tập 14


*Nói nhảm trước giờ G* Vì hôm qua ko có xem onl, ko tường thuật nên tự dưng hôm nay bị khớp, có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ^o^ Chân thành cảm ơn các bạn hữu đã ủng hộ mấy bài tường thuật nhảm này của Gem ^^ Sẽ cố gắng cho đến khi ko còn gắng được nữa thì thôi ^^

Đầu phim, quay cái pháp trường còn loang lổ máu Trăng. Giọng 1 tên nào đó có vẻ là đọc bản án âm vang. Trăng trong nhà lao ngồi may áo.

Bệ hạ ngồi uống trà với bà bà, cái mặt vẫn tươi tỉnh. Hôm qua đọc recap thấy bảo thằng bé đang tự quăng mình vào hang sói, chắc ứng dụng câu “không vào hang hổ sao bắt được hổ con”. Hai bà cháu nói chuyện có vẻ thâm hiểm, kiểu miệng thì nói mà mắt thì cứ đề phòng nhau cơ. Bà bà nói gì đó mà sắc mặt bệ hạ chùng lại, bà bà mỉm cười còn bệ hạ cũng ra vẻ thâm nho.

Thiết triều. Nghe giang hồ đồn hôm nay trong triều bệ hạ sẽ bị bọn gian chơi cho quê xệ. Ôi lần đầu tiên thấy biết ơn vì mình ko hiểu tiếng Hàn =)) Nãy giờ lũ gian thâm cứ nói còn bệ hạ thì từ từ đơ mặt lại, bác Giám nhìn bệ hạ đầy thương cảm. Lão bố gian thâm bắt đầu đá đểu, gì mà vua chúa rồi Yang Myung Gun gì đó? Bệ hạ mặt vừa buồn vừa tức vì bị chúng nó tấn công. Nhưng bệ hạ hình như ko thể áp đảo T_T Chúng nó đánh vào điểm yếu của bệ hạ rùi! Điểm yếu là tình thân ấy, ta đoán thế ^^

Sáng tính vào cung thì bị lính chặn lại. Về nhà đập bàn, tức tối.

Lũ gian thâm bày tiệc ăn nhậu. Ôi chúng nó mừng, mới làm xấu mặt bệ hạ ta cơ mà >”< Lão hộ phán chống cằm mơ mộng, xưa giờ toàn bị bệ hạ đá đểu, lần đầu làm bệ hạ mất mặt, chắc lão rất hả hê? * Ôi ta muốn gik người quá! >”<*

Trăng nằm trong lao, tỉnh dậy thấy bệ hạ đứng đó. Mặt bệ hạ buồn buồn, nhìn cái áo có chữ “tội phạm” (?) mà Trăng thêu. Hai bên bắt đầu nói chuyện. Bệ hạ nhỏ giọng, Trăng nước mắt rơi rơi. Bệ hạ làm mặt lạnh, nhưng ánh mắt buồn man mác, sắp khóc đến nơi rồi. Ôi sao Trăng ko ngẩng đầu lên nhìn thằng bé? Nhìn đi rồi sẽ thấy, thằng bé đang nói lời trái lòng mình đó Trăng T_T Trăng ko nhìn nhưng ánh mắt bệ hạ vẫn nhìn đi chỗ khác, nói đến đoạn bệ hạ chỉ nhìn Yeon Woo ứ phải Trăng (nói dối nên ko dám nhìn thẳng T_T). Trăng gật đầu bảo nàng đã hiểu. Hai bạn lúc này hình như đã rõ lòng nhau. Miệng nói thế nhưng lòng thì đã tỏ. Ôi ánh mắt bệ hạ ta, rưng rưng mà ko khóc, cố nén hoài khó chịu lắm cơ. *Ngố ơi… sinh nhật mà, cười cái coi T_T*

Bệ hạ thất thểu đi ra, Mây đứng đợi. Bệ hạ nén hết nổi rồi, vịn vai Mây khóc luôn T_T Hình như bệ hạ than trách bản thân mình vô dụng. Ngố à, chị ko muốn thấy cậu khóc đâu T_T. Mây vịn vai an ủi bệ hạ. Ôi thằng bé nhà ta, ta đã bảo đừng ai cho hắn đóng cảnh khóc cơ mà!

Trăng ở trong lao cũng 1 mình ngồi khóc. Ta thấy tập này mới đáng gọi là “Road of Tears” đây T_T

Bố già ngồi kiệu về, nhớ cảnh hành hạ Trăng. Bố liên tưởng ngày xưa Ari chết, nói vụ gì mà mặt trăng chứng kiến tội lỗi của bố ấy. Bố có vẻ lo. Hứ! đồ gian ác! Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma cho xem! >”<

Gương ở trong cung đang vuốt ve chải chuốt, bỗng nghe thấy tiếng khóc từ Ẩn Nguyệt Các âm vang. Em ta thấy sợ, hỏi thượng cung có nghe gì ko? Thượng cung bảo ko, rồi em ta thấy Mưa nhỏ trong gương, hoảng hốt, úp sập cái gương =)) *há há há. Quân gian ác!*

Lão bà bà cũng nghe tiếng khóc, cũng gọi thượng cung mà có điều bà ta thần kinh thép hơn Gương, ko đạp đổ chi cả =))

Chị NY đang đi thất thểu, nhìn mặt trăng, hình như cũng nhớ Ari.

Hoa nằm nhà cũng trùm chăn thút thít, nhớ cảnh năm xưa chứng kiến chuyện ám hại Mưa. Hôm nay là cái ngày chi rứa? Đại hội hiện hồn rửa hận của Mưa chăng? Mà con bé còn sống sờ sờ chứ có ngỏm đâu trời? Đúng là ai làm ác thì sợ gặp quả báo! ^^

Hoa lo lắng, hình như nghe thượng cung báo Lửa về, em ta chạy ào sang phòng Lửa, lúc bấy giờ đang thay áo, nhào tới ôm lưng. Hay thật! Giờ phút này mà còn nghĩ được đến chuyện abc. Lửa quay lại ôm Hoa trong tình trạng y phục chưa chỉnh tề. Liệu cái này có báo hiệu cảnh xyz của vợ chồng nhà đấy ko? Ta ko biết và ko cần phải biết!

Bà bà cho gọi ông thầy tử vi vào, chắc đang lo về tiếng khóc lạ? Thì đừng có làm ác đi rồi việc gì phải sợ ai. Cứ giỏi ra oai, mặt thì nham hiểm. Ta sẽ cố mà chờ đến ngày bà bị hạ trong tay bệ hạ ta! Bà bà vẫn hỏi chuyện ông thầy tướng số. Ta nghi ông ta mách nước bà bà siêu độ cho Mưa?

Tuyết, Sil và NY đến nhà lao xin gặp Trăng, bị lính cản. Ôi thì cái thủ tục muôn đời ấy, cứ chìa ra ngay từ đầu thì có đỡ phải tốn phim ko? Hình như các lính chỉ cho vào 1 bạn, 3 bạn tranh cãi và tất nhiên 2 đứa nhỏ sao thắng nổi thần mẫu NY ^o^ NY vào lao, thấy Trăng tàn tạ, thần mẫu thương tâm, gọi Trăng thức dậy, nước mắt thần mẫu rưng rưng. Hai bên nói chuyện, và xin nhắc lại là ta ko hiểu ^^ Cho qua. Hai bên nói gì đấy mà thần mẫu bỏ áo choàng, đứng lên hành lễ với Trăng, Trăng ko hiểu.

Tuyết Sil đi về thấy hội phù thủy bà tám đang buôn chuyện, hình như nói chuyện Trăng? Tuyết nổi điên bay lại rút kiếm ra hù, bọn bà tám chạy tan tác.

Trong nhà lao, Trăng nói gì mà nghe chữ “tiểu thư”? Chẳng lẽ thần mẫu đang nói với Trăng về mọi sự thật? Ta cũng nghe thần mẫu nói “tiểu thư”? Ôi cái vụ này hay à? Nếu thế thật thì cuộc thi dự đoán của ta đi toong hay sao? =)))))

Thần mẫu đi ra thì bị Tuyết cản lại. Tuyết trách thần mẫu chuyện của Trăng hay sao? Ta nghe được mỗi chữ tiểu thư nên cũng chả biết =)) *Ôi dạo này mình cũng tập tành nghe tiếng Hàn đó nha! Thật hết thuốc chữa =))* Hai bên lại nói chuyện, ta ko biết có nghĩ cách cứu Trăng ko nữa? Thôi đừng, để đó bệ hạ ta làm cho ^^

Bệ hạ và bác Giám trong thư phòng. Bệ hạ trông ko còn chút sức lực, mặt buồn xo mà giọng cũng thều thào. Bác Giám nói gì mà bệ hạ tròn mắt kinh ngạc? Lại bắt đầu rưng rưng T_T Chắc bác bảo hôm nay là lần cuối, lần cuối cùng bệ hạ nhìn thấy Trăng ư?

Trăng bị giải đi rồi, cảnh trong preview đấy. Bệ hạ áo hồng, đứng xa xa dõi nhìn theo, lo lắng. Trăng quay lại thì bệ hạ núp. Nàng đi xa rồi, chàng đứng lại mặt buồn xo T_T À, nói ngoài lề, cái áo hồng hôm nay xấu ùm =))

Em Gương ở trong phòng la hét chị thượng cung. Ta lại nghe được chữ “bệ hạ” =)) Chả lẽ em ta đang nghe tin tình báo bệ hạ xuất cung? Em ta cười uất ức và lại liệng đồ, nhìn vào Gương lại thấy Mưa, em ta quá sợ, đá đạp lung tung, giãy đành đạch bị miểng chai đâm trúng. Cung nữ hét lên báo động.

Bệ hạ đang đi thì thấy ngự y đang đến chữa cho Hậu. Ngự y báo lại, bệ hạ cũng vào thăm. Đến cửa phòng thì nghe Gương la hét. Thấy bệ hạ vào, em ta ngoảnh mặt đi. Bệ hạ nhìn hiện trường ta nát lấy làm thương cảm, đích thân lấy khăn băng bó cho em ta. Em ta giả vờ làm nũng, bệ hạ giật tay băng cho trót. Em ta bắt đầu lên tiếng, mặt bệ hạ vẫn lạnh tanh. Rồi, hát đến bài ca than nghèo kể khổ rồi đấy. Em ta bắt đầu rớt nước mắt mong được lòng thông cảm của thằng bé ta >”< Bệ hạ ôm em và trong đầu tự kỷ, nhắm mắt suy nghĩ còn em ta được thể khóc như mưa. Ôi đau xót cho bệ hạ quá, bệ hạ giờ thật tiến thoái lưỡng nan T_T

Trăng vẫn đang bị giải đi. Đến đoạn mẹ Mưa nhìn thấy rồi đấy. Ôi cái bọn dân đen, mắc mớ gì mà ném đá em Trăng? Mẹ Mưa đang đi thì giật mình sững lại, bác chạy theo gào thét gọi Yeon Woo. Trăng quay lại nhưng vẫn ko biết, tiếp tục đi, mẹ tiếp tục gọi và khóc T_T

Ra khỏi thành, các lính đang đi thì đứng lại, 1 lính áo xanh ở đâu xuất hiện giao tiền cho lính áo đỏ rồi dẫn Trăng đi. Bắt cóc là thế này ấy hả? Rốt cuộc bạn lính này là người của phe ai? Ta vốn mơ 1 vụ cướp người hoành tráng cơ! T_T

Sáng ở nhà nghe tin tình báo, xách mũ đi. Đang ra khỏi nhà thì Mây đến. Sắp oánh nhau. À, chưa oánh mà nãy giờ vẫn nói. Ối, mới xong tức thì là Sáng rút kiếm ra luôn! Hai bên so kiếm, Mây chưa rút kiếm mà thụt lùi tránh. Sáng nhào tới luôn, đánh thật rồi! Sáng thua Mây. Sáng bị Mây đánh rơi kiếm, mắt rưng rưng phẫn uất nói chuyện. Mây cũng buồn buồn, khuyên bạn mà có vẻ Sáng ko nghe. Ôi hai bên tính trở mặt thành thù cơ à? Mây nói vài lời rồi cúi đầu chào bỏ đi.

Trăng bị dẫn đến nơi nào đó? Má ơi! Tưởng con cáo già Lãnh tướng, nhưng ko ngờ là lão thầy tử vi! Lão nhớ lại cuộc hội thoại với bà bà, chả biết bà lão này lại có âm mưu gì mà sai lão bắt cóc Trăng. Hỏng bét cái kịch bản ta tưởng tượng trong đầu! >”<

Trăng được cho vào 1 căn phòng khá là sang trọng. Lão tử vi nói gì đó vài câu rồi khóa cửa nhốt Trăng. Khóa chưa đã còn kê tủ chặn cửa nữa. Á à, chúng đưa Trăng vào căn phòng của Mưa khi xưa trong Ẩn Nguyệt Các, nhốt Trăng rồi ra ngoài dán giấy niêm phong luôn. Ôi lần đầu tiên cháu cám ơn bà bà Thái thái hậu, bà làm vậy do sợ ma, cơ mà bà nhốt nàng trong đó là tiền đề để nàng nhớ chuyện xưa đó bà ơi! =)) Chưa kể chỗ này có khả năng cao là bệ hạ ta xuất hiện, thằng bé đấy mỗi lần tự kỷ hay chạy đến đây lắm cơ ;))

Trăng ở trong phòng đang vùng vậy đập cửa, bỗng nquay lại nhìn trong phòng, thấy cái áo Thái tử phi của Mưa. Nàng nhớ lại lời hội phù thủy bà tám. Chắc nhận ra đây là Ẩn Nguyệt Các rồi.

Trong cung đang xôn xao chuẩn bị lễ lạc gì đó? Chắc là cái lễ mà thấy bệ hạ ta mặc áo tang? Hong Gyu Tae đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi bạn nào đó, 1 anh lính vào nhìn cảnh tượng này giật thót cả mình. À, vì tư thế của Hong Gyu Tae khá là nhạy cảm ạ =))

Hong Gyu Tae vào báo cáo bệ hạ. Giờ gặp trực tiếp luôn rồi, ko núp sau màn nữa hay sao? =)) À, hình như ban nãy anh Tae khám tử thi bác nội quan của quốc vương đời trước, cái người mà tự tử chết sau khi bệ hạ ta đến thăm ấy? Bác Giám vào nói gì đó, bệ hạ cho anh Tae đi ra, chắc kêu điều tra tiếp?

Trăng nằm trong phòng, thức dậy thấy Mưa ngồi xoay lưng.

Chuyển cảnh, bệ hạ đang thay áo trắng. Bác Giám cũng trắng luôn! Bác dẫn 1 ông nào đó cũng áo trắng vào gặp bệ hạ. Túm lại đây là cái lễ gì đây?

Bệ hạ đến trước lư hương, quỳ xuống, ngẩng nhìn trời, ko nói gì luôn. A, Mây chơi nguyên bộ đồ đen trông sành điệu ớn =))

Trong ANC, Trăng đang nói chuyện với Mưa. Mưa vẫn quay lưng. Trăng xin lỗi gì gì đó? Mình Trăng nói còn Mưa cứ im ru. Mưa bắt đầu quay lại. Trăng thấy mặt Mưa thì trợn tròn mắt, Mưa mỉm cười, Trăng giật mình thức dậy. Hóa ra nãy giờ mơ? Nhớ lại đi cho em nhờ chị Trăng ạ >”<

Bên ngoài tiếng tụng kinh gõ mõ? Bệ hạ vẫn quỳ và 1 lão đọc cái văn tế quái gì đó. Sắp nguyệt thực!

Trong phòng, Trăng đang đau đớn lê lết, hệt như cảnh Mưa bị ngộp thở năm nào. Bên ngoài đã nguyệt thực, mặt trăng ôm hoàn toàn mặt trời rồi. Giọng chị phù thủy nào đó âm vang. Bệ hạ nhớ lại mấy lần bị lên cơn tim phổi, ánh mắt bệ hạ có vẻ nghi ngờ, như phát hiện chuyện gì đó. Trăng trong phòng vẫn đang lăn lóc, nhớ lại rồi! Nhớ cảnh thần mẫu đào mộ rồi. Bắt đầu nhớ tiếp, papa cho Mưa nhỏ uống thuốc, rồi Mưa nhỏ xuôi tay, mẹ Mưa vào khóc. Rồi, Mưa nhớ rồi các tình iu ơi! Đang nhớ tiếp đoạn gặp bệ hạ trong rừng. Nhớ từng chút một chuyện gặp Nắng hồi nhỏ, theo dòng ký ức là những câu nói của bệ hạ âm vang. Nàng nhớ hết rồi! Đỉnh cao của vụ nhớ là câu “Nói với nàng ấy ta vô cùng vô cùng thích nàng” của bệ hạ. Trăng khóc lóc thảm thiết. Bệ hạ ơi, giờ bệ hạ chạy vào cái là vừa đẹp luôn!

Bên ngoài đã hết nhật thực. Bệ hạ cũng vừa xong dòng suy tưởng, trợn tròn mắt kiểu như phát hiện vụ gì đó hay ho.

Chị NY đến viếng mộ Ari.

Bệ hạ về phòng. Sao ko đến ANC ấy? Bệ hạ sai bác Giám làm gì đó, bác ko hiểu bệ hạ phải quay lại lớn tiếng. Bác Giám đi rồi bệ hạ lại 1 mình tự kỷ. Phát hiện gì vậy, nói chị nghe với Ngố ơi!

Lão tử vi đến ANC, chắc bảo mấy tên lính canh chừng cho lão vô kiếm chuyện với Trăng. Lão mở cửa thấy Trăng trong tư thế ngồi gục đầu xuống, lão sợ, sợ Trăng chết nên cho lính vào xem. Lính vừa chạm thì Trăng từ từ ngẩng mặt dậy. Lão tử vi hỏi gì mà Trăng đáp là “Vâng”. Trăng nói mấy câu, lão tử vi thất kinh hồn vía. Hết phim! Ôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:41:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương trình tường thuật kiêm bịa chiện bình lựng nói xàm về "Sun Moon" của Gem {:438:}

Tập 15


Vô phim.

Tuyết đang đi lững thững thì gặp Trăng đi tới, Tuyết gọi tiểu thư. Trăng với Tuyết vào nhà nói chuyện. Trăng bắt đầu kể chuyện với Tuyết, hình như thăm dò trước, hỏi han gì đó mà Tuyết cúi mặt tránh nhìn Trăng. Trăng vẫn chưa kể với Tuyết mình đã nhớ lại. Hai bạn nói chuyện tiếp. Rồi, tới rồi, Trăng đang hỏi Tuyết, “Sao em nói dối ta?” Trăng nói Tuyết biết mình đã nhớ lại. Tuyết hoảng hồn.

Bà bà đang nói chuyện với ông thầy bói ở Quan Tượng Giám. Ông ta kể lể tình hình của Trăng. Hình như Trăng có nói gì đó, trông ông ta có vẻ hoảng sợ, nuốt nước miếng cái ực. Ông ta vẫn đang nhớ lại. Bà bà thắc mắc tra hỏi thêm, nhưng ông ta bảo là ko biết, muốn khóc đến nơi rầu, đừng hù ông ý nữa bà bà ơi!

Tuyết gục đầu vào gối Trăng mà khóc. Trăng đỡ dậy, tiếp tục hỏi han. Nghe nói gì đến Thần mẫu? Tuyết bắt đầu khai ra thì phải? Trăng nghe nhíu mày suy luận. Hai đứa tiếp tục nói. Tuyết nói gì mà kiểu gục đầu xin lỗi Trăng? Hình như Trăng đang bảo Tuyết giữ bí mật? Bảo là cái chết của nàng ngày trước ắt hẳn có âm mưu? Trăng nhớ lại ngày xưa trình diện bà bà, rồi tập nghi thức, rồi mắc bệnh, rồi Nắng nhí khóc than… Nói chung đang lần tìm manh mối. Hình như Trăng bảo Tuyết tạm thời Huh Yeon Woo vẫn là người chết. Tuyết làm mặt nghiêm túc. Đang nói thì bên ngoài có tiếng, bác Giám đến truyền chỉ kêu Thần mẫu nhập cung, Thần mẫu đi vắng.

Bác về báo với Lee Hâm, chàng ta đã thay hoàng bào và ngồi gục đầu suy ngẫm. Nghe bác nói, chàng mở mắt suy tư và chợt đứng dậy bỏ đi. Đang đi thì thấy em Hậu đến, em chào hắn. Hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ko đến nỗi móc mỉa em. Ấy dà! Hắn nói chi mà em vui ra mặt thế? Mèn ơi! Hắn rủ Hậu đi dạo mọi người ơi! Đồ Lee Hâm Chuối! Đến ANC, Hâm đứng nhìn và mặt tâm trạng, em Hậu gọi mấy tiếng, hắn quay lại hỏi han. Mèn ơi độ này anh dịu dàng với ẻm dữ hén anh Hâm? Ẻm tỏ tình kìa! “Dù bao lâu em vẫn đợi” ế! Má ơi! Thằng bé có vẻ xuôi xuôi >”<

Tự dưng tưởng tượng đến cây trâm Trăng Trời, cảnh Nắng nhí tặng trâm? À, ra là Mưa đang ngồi ôm trâm mà nhớ. Thế rốt cuộc cậu Hâm Chuối cậu ý có tưởng Hậu ra Trăng ko? Còn vụ “double kiss” nữa? Rồi, tưởng rồi, thấy em Trăng mặc đồ Hoàng Hậu, cài cây trâm, hắn mỉm cười hiền dịu, nhưng mắt buồn. Sự thật trở về, em Hậu hiện ra, mặt hắn buồn man mác. Em Hậu đang cười toe toét bỗng tâm trạng luôn. May ko kiss, kịch bản của Gem phá sản rầu! hô hô hô ))) Tuy thế ta vẫn thấy vụ này thoang thoảng hương chuối. Chuối quá đê! >”<

Tuyết thay đồ con gái vào chào Trăng, Trăng nói gì đó, Tuyết gật đầu.

Mây đến thu quân canh gác nhà Sáng về. Sáng đứng chống nạnh đá đểu Mây. Nghề này của Đanh Đá mà? Sao chuyển cho Sáng mần chi? Ta hựn biên kịch! >”< Sáng kéo Mây vào phòng nói chuyện. À không, Sáng gói đồ đi đâu đó thì Mây can. Đi tìm Trăng chứ gì? Ta chán chả buồn tường thuật nữa. Nãy giờ thấy nó chuối gì đâu! >”< Lee Hâm bỗng dịu dàng vs em Hậu, lại còn bị cậu Sáng cướp nghề làm mặt đểu, tuy ko đểu bằng nhưng ta ghét! Sáng nhất quyết đi, Mây kéo lại. Thấy có gì là đau khổ đâu mà preview bảo là Mây ko nỡ can? Nhảm quá!

Sáng đến Hoạt Nhân thự nhưng ông quản đốc bảo ko có Trăng ở đó. Sáng quát. Ôi xồi, tính học tập Đanh Đá ta sao? Ta đang đi vào con đường anti rầu đấy. Thật là! Trở về tường thuật khách quan cái coi Gem!

Lính đưa Trăng đến Hoạt Nhân thự, dân tình lại ném đá. Cái bọn dân đen này thích đánh hôi thật! Bó tay! Trăng đã vào thự, nhìn cảnh các nạn nhân cực khổ. Chắc nàng sẽ 1 lòng chăm sóc họ đây! Như Dong Yi ngày trước, 1 vị quốc mẫu lo cho nước cho dân? ^^ Các lính dắt Trăng vào chỗ có vẻ là phòng ngủ. Thấy Sáng đang chữa trị cho 1 bé gái kia. Ôi mèn ơi coi chừng em Trăng ẻm cảm động. Ôi hỡi trời Đanh Đá cậu nơi đâu? T_T Sáng thấy Trăng nhưng vờ như nghiêm túc, 1 lòng chữa cho em gái kia, bảo Trăng còn làm gì mà ko đến phụ? Em bé ói vào đồ Sáng, Sáng ko than, Trăng càng thêm phục ảnh. Chết cậu rồi Hâm Chuối của ta ơi! Người ta giản dị ai như cậu toàn hâm hâm tự sướng Thiệt là, cậu mất vợ thì cứ về Hội Nắng Mưa nghen, ta tiếp đón

Sáng ăn cơm, Trăng đem bộ đồ đã giặt ủi đến. Hai bên nói chuyện, Sáng nói gì mà Trăng nước mắt rưng rưng. Tạm để yên cho họ nói, ta anti biên kịch. Quả là dìm hàng Hâm của ta! 30 phút trôi qua mà thằng bé xuất hiện có tí >”< Sáng đi về, Trăng ra tiễn, hai người nói chuyện, Sáng lại cưa Trăng. Trăng mỉm cười. Sáng tính đi thì mấy em thầy thuốc chạy ra kêu lại. Hình như nhờ cậu ấy làm bác sĩ ở đây luôn. Cậu ấy giả vờ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng xem chừng khoái lắm. Trăng nhìn cậu rõ là cảm phục. Mây rình thấy hết, về báo cáo cho xem!

Y chóc, đang báo cho Đanh Đá, anh ta làm mặt tỉnh, kiểu “thế hả?” “vậy sao?” À không, giờ Mây mới bắt đầu nói, hình như nói xạo, anh Hâm gấp sách lại gọi Woon, xong anh ta nói 1 tràng gì đó, mặt đầy vẻ thăm dò và tâm trạng. Có vẻ anh ta biết Mây có chuyện giấu, nhưng ko tra?

Mây đi ra thì Hong Guy Tae đến, lão Hộ phán đứng rình, Mây nhìn thấy nhưng ko làm gì. Lão Hộ phán về báo cáo với Hội F4 bô lão. Đến bao giờ ta mới được thấy Đanh Đá Vs Bô lão lần nữa đây? T_T Các bô lão nghe kể xong lại bày mưu tính kế. Ôi xồi ôi, đọ nhan sắc thì ko lại Đanh Đá ta, giờ lại tính chơi trò gì đây?

Hong Gyu Tae đang báo cáo với Đanh Đá. Hình như có manh mối, mắt Đanh Đá sáng lên, bắt đầu tám chiện. Ít ra thì cũng được thấy cảnh Đanh Đá thông minh ^^ Đang nói thì Mây vào báo cáo. Chắc méc chuyện Hộ phán rình xem. Đanh Đá bảo anh Tae điều tra tiếp, ku cậu có vẻ hài lòng.

Tuyết trùm áo khoác đến nhà ai đó? 1 bác già già? Hình như là thượng cung hầu hạ Mưa lúc xưa? Chắc Tuyết nghe lời Trăng đi điều tra vụ án? Vậy là cả Trời cả Trăng đều tiến hành điều tra. Ít ra nó phải thế! Hơi đâu cho Hâm Chuối của ta đóng mấy cảnh iu đương vớ vẩn với em Hậu, chuối cả nải!

Anh Tae cầm bản đồ đi điều tra tiếp. Ko chừng rồi anh ý sẽ tìm đến chỗ bác thượng cung? Ngay chóc! Ta thật có số làm thầy bói ghê nơi! Anh Tae đến thì Tuyết vừa đi. Anh đến thấy thích khách chặn đứng. Thôi rồi! Bác thượng cung đã quy tiên! Anh Tae về báo cáo. Đanh Đá đập bàn tức tối. Lại tiếp tục chơi trò suy luận. Ta thích ngắm cái mặt nghiêm túc của hắn ghê nơi :”> À há, lại làm mặt thông minh suy ngẫm, ta iu cậu quá cậu Đanh Đá ơi!

Đanh Đá đi ra thì gặp trùm F4 đi vào, đứng lại chào. Sắp có khẩu chiến đây! Chắc ông bác đang phởn vì đã nhanh chân hơn Đanh Đá, giết bác thượng cung, nhưng Tuyết hỏi xong rầu haha. Ôi lâu lắm ta mới thấy cái mặt gian gian của hắn. Ôi ta thích quá cả nhà ơi! xx Ước gì cứ thế này mãi, khỏi iu đi, tập trung vào sự nghiệp đá đểu cho ta nhờ, Ngố ạ! Hai bên tiếp tục nói, kiểu hai đối thủ thăm dò nhau. Vừa nói vừa tự kỷ. Đanh Đá sau vụ bị chơi quê hồi tập trước đã dần quay trở lại. I luv u! )))

Tuyết về báo cáo vs Trăng. Đang nói bị chị y tá vào cản, bắt Trăng đi làm việc rầu đây. Trăng đến mộ, hình như thăm mộ bố? Đúng rầu! Nàng quỳ lạy xong khóc luôn. Tuyết xúc động cũng khóc. Trăng nói bố con đã về rồi ạ. Nàng nhớ lại những lời dạy của bố xưa kia. Ta nhớ Đanh Đá rồi đấy!, mặc dù câu này chả liên quan ))))) Trăng khóc nấc trước mộ bố, gọi “bố ơi!”

Cả nhà đang trên đường đến mộ bố. Hoa đi ko nổi vấp, Lửa đỡ Hoa. Chắc bảo ko đi nỗi thôi ta ở nhà, bon chen chi cho quẩn chân thiên hạ! *ta phịa ^^* Hai đứa nói, xong Lửa đưa tay cho Hoa nắm. Ôi khoái thấy mồ bày đặt từ chối cơ! Cuối cùng em ta ko nắm mà đi theo mẹ. Đến mộ rồi, Trăng đã núp rồi sao? Đúng thế! Mẹ đến sờ mộ bố, Lửa nhìn thấy tàn đồ cúng của Trăng, chắc bảo có ai vừa đến? Lửa đến bên chỗ mẹ. Mẹ đang rưng rưng tâm trạng. Mẹ nói gì đó rồi gục luôn, òa khóc. Mẹ vừa khóc vừa nói, chắc nói về bố với Mưa, bảo xưa kia gia đình ta hạnh phúc nhưng tạo hóa trêu ngươi? Mẹ nói đoạn gì đó mà em Hoa nghe xong đánh rớt đồ, cũng khóc. Lửa ôm mẹ, Hoa đứng khóc. Mẹ càng nói càng òa khóc, chắc bảo sao bố bỏ mẹ mà đi? Nức nở! Trăng nấp sao vách cũng bụm miệng khóc, Tuyết khóc luôn, cả nhà đều khóc!

Trên đường xuống núi, Trăng vẫn khóc. Hai người đứng lại nói chuyện vs nhau. Công bằng mà nói, hôm nay Đanh Đá của ta xuất hiện ít >”< Sorry cả nhà, ta lại nói chuyện chả liên quan )) Trăng đứng lại nói gì với Tuyết? mặt có vẻ quyết tâm, Tuyết nhìn Trăng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chuyển cảnh, em Hậu đến Tinh Túc Sảnh. Ôi Hậu ta dạo này có vẻ ngập tràn hạnh phúc, vì Hâm Chuối hắn đã bớt bơ em? *Hứ! ta ghét! >”<*  Hậu đang đi thì lấy làm lạ. Em ta đã phát hiện, bạn phù thủy em ta gặp hôm trước ứ phải Trăng. Em ta ngạc nhiên và tức tối, trở về phòng, bảo người dẫn Trăng đến chỗ em ta.

Trăng đã về đến Hoạt Nhân thự. Tới cảnh tung tăng múa chổi rầu đây! Chả còn hứng tường thuật mấy. Ôi, khách quan cái nào Gem! ))) Sáng giỡn nhưng Trăng ko để ý, thế là cho lũ trẻ đến kéo Trăng đi. Dùng trẻ con làm mồi cưa gái à? Cuối cùng Trăng cũng đã cười, vào cuộc chơi. Ôi lát nữa cho thêm màn Đanh Đá ghen nữa là vừa đẹp, nguyên vựa chuối cho cái tập hôm nay! >”< Chơi xong rầu, Sáng đến búng trán Trăng, Trăng than đau, hai đứa giành giật cái cây. Rồi, màn chuối đã đến. Sáng thấy Hâm nhìn, Sáng nhìn Hâm, Trăng tính quay lại thì Sáng kéo Trăng đến ôm. Trăng vùng ra nhưng Sáng cứ ghì, nhìn Đanh Đá khiêu khích. Đanh Đá làm mặt buồn, quay đi. Ko ghen nhá, cậu ghen là ta anti cậu!

Thằng bé nó đi và cái mặt rõ là tức. Mây kêu bệ hạ, thằng bé nói gì đó rồi lại đi. Ghen thật hả Ngố? Tối, Trăng lại tiễn Sáng. Ôi có muốn iu nhau thì iu đại cho rồi. Ta chấp nhận để Đanh Đá ta đi tu. Mệt quá! *Gem ơi bình tĩnh lại cái coi! * Hai bạn đang nói thì có y tá đến bảo Trăng đi, Trăng gật đầu chào Sáng rồi bước đi. Sáng có vẻ hạnh phúc. Ta thì bắt đầu mệt >”<

Thần mẫu về, các phù thủy làm dàn chào. Thần mẫu đi vô thì Sil ra bảo Tuyết đến. Thần mẫu thấy Tuyết xinh đẹp, nhìn 1 cái rồi đi vô.

Trăng cầm cục đá nãy Sáng cho đến bên đống đá, nhắm mắt nhớ lời Thần mẫu. Trăng đang đi thì người của em Hậu đến, bảo Trăng vào gặp.

Sáng đi lênh tênh, cái mặt hạnh phúc thì nhớ lại ngày trước, cái đống đá của Mưa. Hình như lại phát hiện 1 điểm giống nhau giữa Mưa Trăng? Đang suy nghĩ thì quay lại thấy Đanh Đá. Uýnh ghen chăng? Anh ta đứng lù lù trong bóng tối, cơ mà vì anh ta đẹp nên ko giống phim kinh dị như Mây =))

Vô phòng, hai bên nói chuyện. Sáng rót rượu, anh ta uống xong dộng cái ly xuống bàn nghe cái cốp. Vẫn đang bình tĩnh. Sáng là người lớn tiếng gây sự trước. Rồi, thi hét rồi đây!

Em Hậu trong phòng cắn móng tay tự kỷ. Cung nữ báo Trăng đến. Em ta quay lại nhìn. Trăng bước vào, quỳ xuống chào em. Hai đối thủ gặp lại ^^ Trăng ngẩng mặt nhìn, em Hậu bắt đầu biến sắc =)) Hết phim. Ta biết lắm! =))))

OST mới? Nhưng ko phải giọng Hyun T_T Ta níu kéo làm gì sự vô vọng ko biết? T_T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách