Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
Thu gọn cột thông tin

[KSHFC Production] Kim Soo Hyun Ngoại Truyện | Vietsub truyện tranh "Covertness"

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:31:00 | Xem tất
Tiếp tục cảnh Hwon phát hiện ra Wol ở trong phòng mình... *Wendy phụ Gem một tay. Chờ cho đến lúc máy tính của Gem lành bệnh, các bạn lại được tiếp tục đọc các bản dịch rất được chăm chút của Gem*

Phần 1:

Wol càng cố đẩy Hwon ra, Hwon càng ghì nàng thật chặt. Hwon chạm tay lên khuôn mặt nàng, từ vầng trán, mũi, rồi khuôn miệng nàng. Chàng nói rằng vậy hóa ra nàng không phải là một hồn ma mà chàng nghĩ rằng hôm đó vì ảo giác nên chàng mới nhìn thấy.

Đã quá khuya, trong phòng rất tối, chàng ra lệnh cho cung nữ mang nến đến. Nhưng rồi chàng vẫn cảm thấy căn phòng quá tối, như thể ánh sáng ấy không thể lấp đầy sự nhớ nhung chàng dành cho nàng bấy lâu nay. Chàng ra lệnh mang tất cả nến trong cung đến phòng mình.

Wol cứ cố gắng thoát khỏi vòng tay Hwon thì chàng càng dùng sức để ghì nàng chặt hơn.

“Ta đã nghĩ định mệnh của chúng ta chỉ đến thế thôi, nhưng ta vẫn thấy hình ảnh của ta trong mắt nàng”.

Woon chứng kiến tất cả những cảnh này và quay mặt về phía góc tối của căn phòng để tránh nhìn những chuyện đang diễn ra.

Chẳng mấy chốc, căn phòng sáng choang vì tràn ngập ánh nến. Căn phòng càng sáng, Wol càng cố sức để rời đi.

Khi Wol nhấc người lên, cánh tay Hwon càng ôm nàng chặt hơn. Hwon vòng cánh tay còn lại che má nàng để không ai nhìn thấy gương mặt nàng. Wol đẩy Hwon một cái thật mạnh. Nhưng khi nàng làm thế, chân Hwon đá phải một cây nến.

“Đừng có cử động. Nàng muốn cây nến rơi xuống và hiến vị vua Chosun này cho quỷ lửa hả?”

Wol cố quay đều để xem cây nến ở đâu, nhưng Hwon đã chắn tầm mắt của nàng.

Vì không biết cây nến ở đâu và lại lo sẽ gây hỏa hoạn nên nàng không cử động nữa. Nàng cứ nằm như thế trong vòng tay Hwon, gương mặt nàng áp vào chiếc áo choàng trắng của Hwon.

Trong đêm lạnh, Wol cảm thấy như nàng đang ngửi thấy mùi hương hoa cúc, mùi hương của mặt trời. Còn Hwon, chàng cảm thoang thoảng mùi hương phong lan, mùi hương của mặt trăng.

Hwon nhẹ nhàng ghé sát tai nàng, nơi chàng ngửi thấy mùi hương phong lan thật ngọt ngào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua và lời thì thầm của Hwon lọt vào tai Wol.

“Ta là Lee Hwon, nàng là ai?”

Wol nhìn qua vai Hwon, ngước lên trần nhà. Trpng ánh mắt nàng, trần nhà bắt đầu rung lên. Môi nàng từ từ cử động như thể nàng muốn nói điều gì đó. Nàng chần chừ…

Nàng mím môi và cuối cùng cũng cất thành lời.

“Thần là Wol. Thần là Wol mà người đã ban tên”.

Đó chính là giọng nói của Wol, giọng nói mà Hwon đã nghe thấy hôm đó, giọng nói mà chàng không thể quên được. Chàng dùng cánh tay mình ghì chặt nàng hơn nữa.

“Đúng rồi, chính là nàng. Từ giờ ta sẽ không nhầm lẫn nàng với một người nào nữa cả”.

Dù thiếu nữ vẫn bình thản, nhưng Hwon có thể cảm thấy nhịp tim dồn dập của nàng. Trái tim Wol chưa bao giờ đập nhanh như thế.

“Nàng sợ ư? Ta làm nàng sợ ư? Nhưng ta không có lựa chọn nào. Nếu ta không vờ ngủ, nàng sẽ lại biến ta thành kẻ ngốc một lần nữa. Vì thế, ta buộc lòng phải đánh lừa nàng. Mà dù gì đi nữa, nàng cũng đã đánh lừa ta rồi còn gì. Nếu ta bắt nàng ở lại đây, liệu nàng vẫn bỏ đi chứ hả?”

Wol đặt tay lên vai Hwon định đẩy chàng ra, nhưng cuối cùng lại thành ra ôm vai chàng.

Hwon cúi xuống nhìn Wol. Cảm giác có thể được ôm nàng trong vòng tay, đối với chàng mà nói vẫn thật khó tin.

"Wol à... Wol à".

"Vâng, thưa Bệ hạ"

"Wol à, nàng có bao giờ nghĩ về ta không? Có từng nhớ ta không?"

Ánh mắt Wol gợn lên sự đau buồn. Cô không biết nên trả lời Hwon ra sao vì mới chỉ 2 tháng trôi qua.

Nàng không trả lời mà tự nhủ trong tim mình: “Ngày ngày, nước mắt nhớ nhung của em chảy thành dòng, tích tụ thành đại dương”.

Hwon tiếp tục nói: “Dù có cố gắng thế nào, ta cũng không thể quên nàng. Nàng không như thế sao?"

Wol không thể gật đầu. Nàng lo sợ ảnh mắt nàng sẽ tiết lộ cho Hwon câu trả lời. Vì thế, nàng tránh ánh mắt Hwon. Và một lần nữa, nàng chỉ có thể tự nói với trái tim mình: “Em không thể nói em đã nhớ chàng biết bao nhiêu. Nỗi nhớ dài như sông, sâu như biển. Làm sao mà em nói ra được”.

“Nàng là một cô phù thủy phạm thượng. Ta chỉ gặp nàng có chốc lát mà tại sao dù nhắm hay mở mắt, ta đều nhìn thấy hình ảnh nàng. Tạo sao nàng làm ta cảm thấy mình kiệt sức đến thế? Chắc chắn là nàng đã yểm bùa ta. Nói cho ta nghe, nàng đã yểm bùa gì thế?”

Tim đập dồn dập, Wol liếc nhìn Hwon. Nàng thấy Hwon đang mỉm cười dịu dàng.

Hwon:"Nàng hãy nói ta nghe tại sao trái tim ta lại trở nên thế này chứ."

Hwon lại ôm Wol thật chặt, rồi miệng kề sát tai nàng, chàng nói: “Có phải vì mùi hương của nàng. Có phải vì mùi hương phong lan đã yếm lên trái tim ta từ ngày ấy không? Hay tại vì ánh trăng từ nàng, lúc nào cũng tỏa sáng?”

“Ánh trăng rất có hại. Hoàng thượng, bệnh của người nặng quá rồi.”

"Nàng đang nói ta nhầm à? Wol, xin nàng đừng nói như thế."

Hwon nới lỏng vòng tay. Vì gặp được Wol, chàng đã quên hết mọi nghi ngờ.

"Nhưng tại sao nàng ở đây? Đây là cung cấm, tại sao nàng ở đây? "

Wol không trả lời mà chỉ cúi đầu. 3 vị quan phụ trách việc đưa Wol vào đang quỳ ngoài cửa. Vì căn phòng quá sáng, họ không thể đi vào mà chỉ có thể ngồi ở ngoài. Hwon mở to mắt nhìn Wol, rồi nhìn qua các vị quan đó. Dù có nghĩ cách nào, chàng cũng không thể hiểu được.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích cho ta hiểu xem nào."

Một trong các vị quan quỳ ngoài cửa trả lời.

"Cô ta là một phù thủy".

"Ta biết. Ta đang hỏi, tại sao nàng ấy ở đây".

"Nữ phù thủy này có nhiệm vụ hấp thu tất cả khí độc và tật bệnh tỏa ra từ long thể của Bệ hạ. Vì thế, cô ta đã ở bên cạnh Bệ hạn một tháng nay. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, vì thế, xin người đừng giận dữ".

"Ngươi đang nói cái gì?! Hấp thụ à?!"

Nguồn: @redpinkboxes
Dịch: [email protected]
--------

P/S: Ôi trời, Hoàng thượng sến quá!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:31:36 | Xem tất
Phần 2:

Hwon không hiểu những điều mà vị quan kia nói. Đầu óc chàng trống rỗng. Chàng không thể nghĩ được điều gì.

Nhưng dần dần, chàng bắt đầu hiểu. Càng hiểu ra đến đâu, hơi thở của chàng càng nặng nề đến đấy. Chàng đưa tay lên đỡ ngực mình. Ngực chàng đau quá sức chịu đựng. Đau hơn nỗi đau thể xác của chàng đến hàng ngàn lần. Chàng vừa thở mạnh, vừa nói: “Tức là, nữ phù thủy này sẽ thay ta… thay ta…”

Hwon không thể nói hết câu. Nỗi đau và sự giận dữ chiếm lấy trái tim chàng… Lo lắng Hoàng thượng sẽ lại ngất đi, mấy vị quan muốn đến gần nhưng họ không thể vì căn phòng quá sáng.

Woon vẫn ngồi lặng yên trong góc phòng.

Wol quay lưng lại với Hwon, nàng cúi nhìn xuống đất.

"Tất cả các người đang làm trò gì thế?! Các ngươi không ngăn được chướng khí xâm nhập vào cơ thể ta, và rồi dùng cô gái này để làm cái khiên cho ta… Và các ngươi còn dám giấu giếm ta sao… Các ngươi dám sao?! "

Thực sự, Hwon không nổi giận với họ. Chàng chỉ kiếm cớ để trút cơn giận trong trái tim chàng. Chàng giận mình khi không biết một chút nào về việc cả tháng nay, ngày nào Wol cũng ở bên cạnh chàng.

“Chuyện này không làm không được … Vì chúng thần không biết bệnh tình của Bệ hạ do đâu mà có và đó là bệnh gì. Sáng sớm mai, nữ phù thủy này sẽ được đưa khỏi cũng, vì thế cho nên…”

“Đưa khỏi cung? Đưa đi đâu?”

“Thay vì ở đây, cô ấy sẽ được đưa đến một nơi có phong thủy tốt. Chúng thần đã tìm được một nơi có phong thủy tốt, vì thế, chúng thần sẽ đưa cô ấy tới đó vì thế, Bệ hạ không cần thiết phải gặp lại cô ta nữa”.

"Câm miệng! Các ngươi đang nói cái gì thế hả?!"

Vì giận dữ, Hwon bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nghĩ rằng khi đêm tàn, Wol không còn ở bên mình và sẽ thay chàng nhận tất cả những chướng khí, tật bệnh, cơn đau đầu càng trở nên tồi tệ hơn. Chàng quay lại nhìn thân hình mảnh khảnh của Wol đang ở bên cạnh mình. Lo sợ nàng sẽ biến mất, từ sau lưng, Hwon vòng tay ôm nàng thật chặt.

Các vị quan quỳ ngoài cửa vẫn chưa rõ tình hình. Hwon nghiến chặt răng và nói: “Ta vẫn rất mệt! Ta vẫn chưa hồi phục, vì thế các người chưa được đưa cô ấy ra khỏi cung, các người phải giữ cô ấy lại cạnh ta”.

“Bệ hạ không cần lo lắng. Bảo vệ bệ hạ ở nơi phong thủy tốt đó cũng sẽ rất hiệu quả”.

"Ta nói các người giữ cô ấy lại bên cạnh ta. Các người không hiểu ta nói gì hay sao?!"

"Nhưng… Nhưng… Chúng thần không thể để một phù thủy bên cạnh Bệ hạ được".

"Thế thì tại sao trước nay lại được? Khi ta không biết thì được, còn khi ta biết rồi thì không được phải không?!"

Một trong 3 vị quan khác lên tiếng trả lời:

“Hoàng thượng, là thần đã sai… Thần biết thần không nên làm việc này, nhưng thần muốn nói với người rằng cô gái kia là một phù thủy”.

“Cô ấy xuất thân từ dòng phù thủy nào? Ta muốn truất tên cô ta khỏi đó”.

Vị quan nọ trả lời rằng không thể xóa bỏ tên của một phù thủy khỏi danh sách đã đăng ký, và Hwon cũng không được ôm nàng. Vị quan đề nghị Hwon hứa không làm vậy.

Hwon không thể chấp nhận điều mà vị quan kia vừa nói… Không được ôm Wol. Và không thể xóa bỏ tên nàng khỏi danh sách phù thủy… Vì thế, chàng quyết định không để ý đến những điều họ nói…

Chàng ra lệnh: “Giờ thì mọi người hãy lui đi. Ngay bây giờ”.

Lệnh vua đã ban mà chẳng ai chịu dời bước.

“Ta nói các người lui đi, các người không hiểu lời ta nói hay sao?!”

Các vị quan lên tiếng: “Đêm nay sẽ là đêm Hoàng tử thụ hình. Vẫn chưa đến giờ, chúng thần chưa đi được”.

“Lui ngay đi. HS, người làm cái gì thế hả? Đòng cửa lại và lui đi!”

“Hoàng thượng, thần xin lỗi. Dù người có cách chức thần, thần cũng không thể lui được”.

HS quát những người xung quanh: “Các ngươi, mở cửa ra!”

Những cánh cửa bắt đầu mở ra. Hwon nhận thấy là có nhiều thái giám và cung nữ hơn bình thường. Mọi người đều ngăn cản chuyện Heeon ôm Wol. Chàng giận dữ.

“Các người không sợ mất đầu hay sao?! Các người nghĩ ta không dám lấy đầu các người hay sao?”

Chẳng ai nghe Hwon và Hwon cũng chẳng thể nào ôm Wol trước mặt tất cả bọn họ.

“Dẹp tất cả nến đi, chúng làm ta chói mắt”.

Cung nữ bắt đầu mang những ngọn nến đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại ánh trăng. Và dù bóng tối đã trở lại, không ai trong đám quan lại chịu dời đi.

“Sao đây? Wol, ta phải làm gì đây? Wol, nàng có thấy tình cảnh của ta không? Nàng có trách ta không?”

“Không. Thần không có suy nghĩ ấy… nhưng…”

“Nàng thay ta chịu đau đớn sao?”

“Không, thần không đau ở đâu hết”.

“Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng vì vẫn mạnh khỏe”.

Tâm trạng trống trải của Hwon tựa như lớn hơn cả niềm hạnh phúc của Wol. Chàng nghiêng mình, tựa vào vai Wol. Nhưng vì lo lắng, chàng không vòng tay ôm lấy Wol nữa.

Woon ngồi trong góc phòng đau khổ. Chàng không muốn thừa nhận rằng nỗi đau ấy bắt nguồn từ sự ghen tuông.

Woon ngoảnh mặt đi để không nhìn thấy hai người họ, và chàng nhìn thấy thanh gươm của mình. Thanh gươm từng bảo vệ Bệ hạ. Chàng nhìn hình chạm đám mây trên thanh gươm mà lòng cảm thấy nặng trĩu.

Nguồn: @redpinkboxes
Dịch: [email protected]

-------
P/S: Cảnh báo: Đoạn tóm tắt chương 13, 14 ta sắp dịch đây còn sến nhiều hơn nữa. Mọi người chuẩn bị tinh thần bị chuột rút đi là vừa. :P
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:32:16 | Xem tất
Chương 13:

Hwon nói rằng mình bị đau đầu và ra lệnh đưa phù thủy Wol đến để chữa trị cơn đau. Vị quan chần chừ, Hwon quát: “Đưa nàng đến đây ngay! Ngươi muốn ta chết vì đau đầu hay sao. Nàng ấy công hiệu hơn tất cả các loại thuốc của các ngươi. Đi ngay đi!”. Trong khi đợi Wol đến, Hwon thảo luận với Woon về chuyện hình như có điều gì đó bí ẩn liên quan đến các phù thủy của Tinh túc sảnh, ám chỉ việc chàng bắt đầu nghi ngờ về thân thế của Wol.

Wol đến, xinh đẹp như thường lệ. Hwon vờ ôm đầu và nén nhìn Wol khi nàng bước đến và ngồi xuống cạnh chàng. Hwon than phiền về cơn đau đầu như đang băm nát đầu chàng, và nói rằng cần Wol chữa trị cơn đâu. Khi Wol vừa ngồi xuống, Hwon bất ngờ chộp lấy tay nàng và đặt lên trán mình.Wol muốn rút tay lại nhưng nàng không làm được vì Hwon nắm tay nàng quá chặt. Hwon nói: “Thật kỳ lạ. Một phút trước đây, nó còn đau như búa bổ, nhưng ngay khi nàng chạm vào, cơn đau đã biến đi đâu mất”.

Wol lại cố rút tay về. Nhưng Hwon vẫn nắm chặt bàn tay Wol và kéo nàng vào vòng tay mình. Hwon ra lệnh cho Wol cứ để như thế một lúc nữa. Rồi Hwon xin lỗi Wol. Chàng vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng rồi lồng những ngón tay của mình vào những ngón tay của nàng. Hwon khen bàn tay nàng đẹp, giống như bàn tay của một tiểu thư vương giả. Wol cũng nhẹ nhàng nói rằng bàn tay Hwon cũng đẹp như thế. Hwon nói rằng đó là vì từ bé chàng chẳng phải làm gì nhiều ngoại trừ thi thoảng phải viết chữ hay tập bắn cung.

Hwon kéo Wol lại gần phía mình và thì thầm vào tai nàng: “Trước khi trở thành một phù thủy, nàng đã làm gì thế? Tên nàng là gì? Làm sao nàng có đôi bàn tay thế này? Nói cho ta nghe nếu không ta sẽ cử người điều tra đấy”. Rồi chàng lại vờ rên rỉ thêm một lúc nữa rằng đầu chàng đau lắm. Hwon ra lệnh cho Woon đi lấy thông tin của các phù thủy về cho Hwon.

Họ còn lại với nhau trong khi đợi Woon quay lại. Hwon chớp cơ hội hôn thật nhanh lên môi Wol. Wol mở mắt nhìn vào đôi môi Hwon trong kinh ngạc. Hwon xin lỗi vì đã quá phóng khoáng với nàng. Chàng đề nghị chịu phạt. Nhưng lúc mà chàng nói những lời đó, cũng chính là lúc chàng nghiêng mình về phía nàng và hôn nàng thêm một cái nữa, rồi chàng mới dời nàng ra với một nụ cười tinh nghịch trên môi. Wol chỉ có thể lắp bắp được mấy từ: “Bệ… Bệ hạ…”

Nhìn Wol lắp bắp trong kinh ngạc càng làm Hwon vui hơn và chàng đã bật cười thành tiếng. Chàng lớn tiếng nói rằng nụ hôn ấy chắc chắn sẽ mang lại cho chàng nhiều may mắn. Khi mặt trăng đứng trước mặt chàng thế này, chàng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Chàng lại nhắc rằng Wol không được dời khỏi chàng. Woon về và nhìn thấy cảnh trên, vô thức khơi lên trong chàng cảm giác ghen tuông.

Nguồn: Ockoala
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:32:49 | Xem tất
Chương 14:

* Cảnh báo, mặc dù là tóm tắt, nhưng chương này có những đoạn miêu tả nhạy cảm mà các bạn dưới 18 tuổi chưa nên đọc. Đoạn này mình sẽ để chữ màu trắng. Bạn nào chưa đủ tuổi, không nên đọc. Nội dung chương chương này không vì vậy mà không hoàn thiện.

* Càm ràm: Dịch xong cái chương này mình thấy phục mình kinh khủng. Vừa dịch vừa nổi ra gà. Chắc đây là chương sến nhất truyện.Chuyện đến đây thì đi theo hướng tầm thường rầu.

Hwon bắt đầu điều tra gốc tích của Wol một cách nghiêm túc. Chàng đọc các văn bản về các phù thủy và càng đọc, chàng càng có nhiều nghi vấn hơn. Chàng muốn gặp Wol, nhưng ngay lúc đó, người ta chưa tìm thấy nàng. Sự vắng mặt của Wol ngay lập tức khiến chàng lo lắng. Sự lo lắng chỉ dịu đi khi cuối cùng Wol cũng xuất hiện. Khi thấy Wol ngồi quá xa mình, Hwon tức giận ra lệnh cho nàng không được ngồi cách mình quá xa. Rồi khi Wol đã đến gần hơn, Hwon hỏi nàng một cách buồn bã rằng, tại sao nàng không ở lại đây luôn. Chàng lo lắng cho nàng. Wol cảm thấy có điều gì đó khiến Hwon bực mình.

Đột nhiên Hwon ngả đầu vào lòng Wol. Chàng thở dài, cảm thấy mình vô dụng. Vô dụng thậm chí đối với cả Wol người đang hiện hữu sống động trước mặt anh, chứ đừng nói đến người không còn sống trên cõi đời này nữa. Hwon vừa tự nhủ với bản thân mình, vừa nghịch dải lụa đỏ trên áo choàng của Wol trong khi Wol ngồi lặng im ngắm chàng. Nàng nhắc Hwon nhớ rằng, nàng chỉ là một phù thủy không hơn không kém. Còn Hwon thì nhắc cho nàng nhớ rằng nàng còn là mặt trăng của đức vua. Nỗi đau của Hwon như thấm qua Wol.

Đột nhiên Hwon ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh trăng đẹp lung linh. Chàng nói muốn đi dạo. Ra ngoài thưởng ngoạn ánh trăng thú vị hơn là ngồi trong phòng bị sự lo lắng gặm nhấm. Wol đứng dậy và dợm bước ra ngoài, cùng Hwon đi dạo. Hwon cười lớn, nhỡ may Wol của chàng bay trở lại mặt trăng thì sao? Hwon chọc vui Wol như thế, vui mừng vì Wol sẽ đi bên cạnh mình.

Dưới ánh trăng, Hwon và Wol bước đi trên một lối đi nhỏ. Wol bước sau Hwon một bước, mặt cúi xuống đất, nhưng cẩn thận bước theo Hwon với ánh mắt hướng theo đôi giầy của chàng. Đi được một đoạn, Wol từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào lưng Hwon. Hwon bước chậm lại, ra hiệu cho Wol bước lên đi cạnh bên mình. Họ không nói gì và cứ tiếp tục bước đi như thế. Woon bước đi phía sau hai người bọn họ, làm tròn trọng trách bảo vệ nhà vua. Chợt Hwon dừng lại lần nữa và ngẩng mặt lên ngắm mặt trăng.

Hwon gọi Wol tiến lại gần phía mình và hai người đứng sát với nhau. Chàng nói đám tùy tùng lùi lại. Woon nhận lệnh và giữ khoảng cách với Hwon. Rồi họ tiếp tục bước đi. Hwon tiến sát lại gần Wol, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một ngón tay. Wol hỏi Hwon là chàng định làm gì thế? Hwon nói đùa Wol rằng nàng phải biết chứ vì nàng là một phù thủy kia mà? Wol giải thích rằng dù nàng có là một phù thủy đi nữa nàng cũng không thể nào biết được ý nghĩ của Hwon.Và nếu làm thế, nàng sẽ gặp rắc rối. Khi Wol ngẩng đầu lên để giải thích việc này với Hwon, chàng bỗng giơ tay, kéo cằm nàng lại và đặt lên môi nàng một chiếc hôn thật chóng vánh. Rồi Hwon kéo Wol cùng chạy với mình. Wol kinh ngạc và cảm thấy như người đang ở cạnh mình này không phải là Hwon.

Hwon ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt không ai được coi như đã chứng kiến những điều đang xảy ra. Woon hiểu Hwon muốn gì. Chàng cúi đầu để Hwon được tự ý hành động. Đến lúc mà đám tùy tùng còn lại hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bắt đầu đuổi theo thì Hwon đã chạy được một quãng thật xa. Woon đứng đó, gương mặt lộ rõ nét đau buồn. Chàng đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã đuổi theo Hwon rồi chàng mới chạy theo.

Khi Hwon chạy với Wol, chàng cảm thấy vui sướng vì không ai có thể bị rượt đuổi quanh cung cấm như chàng. Rồi chàng nghe thấy những người đang đuổi theo mình đang đến gần. Chàng nhanh chóng kéo Wol vào lấp trong bóng của một tòa nhà. Hwon thở dốc nhưng trên mặt chàng là nụ cười rạng rỡ. Chàng nói với Wol: “Đừng lo. Từ khi còn bé ta đã quen chơi trốn tìm ở khắp cung rồi”. Wol hỏi Hwon là họ sẽ đi đâu.

Trong bóng tối, Hwon không nhìn thấy gương mặt Wol vì thế chàng không biết biểu hiện của nàng thế nào. Và thực sự, Wol đang rất hạnh phúc. Không phải là một phù thủy, mà là một phụ nữ đang yêu. Nhưng chỉ trong bóng tối, nàng mới dám bộc lộ cảm xúc thật của mình. Vì mắt không nhìn thấy rõ, Hwon bắt đầu giơ tay lên chạm vào gương mặt nàng. Chàng trả lời câu hỏi của Wol: “Ta không biết chúng ta đang đi đâu, nhưng chỉ cần có nàng ở cạnh ta, thế là được rồi… thậm chí dù chỉ là hiện tại, chỉ là lúc này thôi, thì cũng chỉ là hai chúng ta”.

Những lời của Hwon khiến Wol không biết nên trả lời ra sao. Nhưng Wol không thể nói điều mà mình muốn, vì đôi môi của Hwon giờ đã phong kín đôi môi cô. Sau cái hôn nhẹ nhàng ban đầu, lưỡi của Hwon mạnh bạo đi tìm lưỡi của Wol, vốn vẫn đang ngại ngùng và e dè. Hwon đặt tay mình lên cằm Wol, kéo nhẹ để miệng nàng mở ra và chàng tìm thấy điều mình muốn. Chàng cảm thấy hơi ấm của Wol. Hơi ấm từ hai đầu lưỡi của họ khiến cho cái lạnh dưới chân họ như tan biến.

Hwon còn cảm thấy hơi ấm như bao bọc lấy cả hai người họ, và chẳng mấy chốc Wol cũng không còn cảm thấy cái lạnh bên dưới nữa. Hai người họ đang bừng cháy bởi sức nóng toát ra từ sự va chạm của đầu lưỡi. Hơi thở của họ nhanh dần. Trái tim họ đập dồn dập. Ẩn mình trong bóng tối của hai tòa nhà, Wol và Hwon đã bắt đầu sự thân mật của mình như thế. Rồi đột nhiên tiếng quân lính chạy đi tìm nhà vua vang đến tai họ. Quân lính chạy qua chạy lại mà vẫn không tìm thấy nhà vua.


Trong giây phút ấy, môi của Hwon vẫn không dời Wol. Hwon đứng yên và cả Wol cũng vậy, dù thực sự nàng đang sợ hãi. Khi bước chân của lính canh đã ở xa, Hwon dời Wol ra. Hwon nhẹ nhàng hỏi Wol liệu nàng có muốn chạy bộ? Wol không hiểu điều Hwon đang hỏi, và Hwon nói tiếp, hỏi Wol liệu nàng có muốn cùng chạy trốn với chàng không? Và nếu nàng không thể chạy được xa, Hwon sẽ cõng nàng. Wol đang nắm tay Hwon và trong bóng tối, nàng nép mình vào Hwon. Nàng bình tĩnh trả lời rằng, nàng sẽ đi với Hwon.

Hwon nói rằng dù họ có chạy đến đây đi nữa, họ cũng sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi cung cấm. Họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một nơi nào đó cố định. Wol ngắm nhìn gương mặt Hwon, gương mặt ấy đang biệu lộ sự bất lực. Rồi Hwon đột nhiên nói với nàng rằng chàng không nhớ ám hiệu bảo an của ngày hôm nay. Chàng quá bận rộn đến độ chàng không nhớ ám hiệu do chính mình đặt ra. Nếu họ bị lính canh bắt giữ, họ có thể bị chém đầu ngay tức khắc. Wol sợ hãi khi nghe Hwon nói vậy, nàng bám tay chàng chặt hơn.

Họ quyết định chạy về cung cùng nhau, có thể nếu họ nhanh chóng quay lại thì mọi chuyện sẽ ổn. Wol nắm tay Hwon khi họ chạy về. Wol thầm nghĩ nàng không quan tâm họ đang đi đến đâu. Dù họ có đang chạy xuống địa ngục, nàng cũng bằng lòng đi với Hwon. Trong khoảnh khắc này, đó là thế giới của hai người bọn họ, của Hwon và Wol, không có Đức vua và Phù thủy. Chỉ có hai người đang yêu.

Vượt qua bức tường, giờ trước mặt họ là một cái hồ nhỏ, giữa hồ là một thủy đình xinh xắn. Lính canh đang đi tuần nên Hwon và Wol dừng lại, chờ họ đổi gác rồi chạy vào thủy đình. Hwon nắm tay Wol không dời. Khi đã vào đến thủy đình, Hwon cởi áo choàng bên ngoài, khoác vào cho Wol. Nàng từ chối, nàng là một phù thủy thấp hèn nên không thể mặc áo choàng của đức vua. Hwon nói rằng chàng ghét nhìn nàng bị lạnh. Nàng vẫn tiếp tục từ chối. Chàng vờ giận dữ rồi hỏi nàng rằng nàng dám cởi áo trước mặt nhà vua hay sao!

Hwon nói với Wol rằng không có thị vệ, cung nữ, thái giám hay bất kỳ ai ở đây nên không có vua hay phù thủy gì hết. Chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ. Nàng hãy quên đó là chiếc áo choàng của nhà vua đi và hãy khoác chiếc áo để được sưởi ấm bởi hơi ấm vẫn còn lại trong đó. Chiếc áo choàng ấy chính là mong muốn được sưởi ấm cho Wol của Hwon, thế nên nàng chỉ cần đón nhận thôi.

Hwon mỉm cười và mở cửa vào thủy đình. Chàng nhìn thấy Woon đang đứng ở phía bên kia cây cầu. Hwon hỏi Wol liệu nàng có biết là họ đang ở đâu không? Nàng không biết. Chàng giải thích ngôi thủy đình này là nơi vua cha và mẫu hậu của chàng thích lui tới khi họ muốn thoát khỏi những người xung quanh để trò chuyện riêng tư với nhau. Hwon nói Wol hãy ngắm trăng cùng chàng. Khi ánh trăng tỏa xuống gương mặt chàng, nó chiếu nụ cười của chàng.

Wol ngập ngừng không muốn bước qua ngưỡng cửa vào thủy đình. Hwon trêu nàng, nói rằng khu này có cọp và có thể bất thình lình xông ra tấn công nàng. Wol cười và không tinc âu chuyện Hwon kể. Nhìn thấy nụ cười nghi hoặc của Wol, trái tim Hwon rung động. Hwon kể tỉ mỉ cho Wol nghe câu chuyện về những con cọp trong cung cấm và còn nói với nàng rằng, nàng có thể hỏi mọi người nếu nàng không tin Hwon.

Khi Wol tiệp tục chần chừ, Hwon bảo nàng rằng có phải nàng không buồn khi lãng phí thời gian quý giá khi họ bên nhau thế này không. Họ sẽ buộc phải trở về bất cứ khi nào đoàn tùy tùng kéo đến. Những lời nói của Hwon như có phép lạ, Wol chậm dãi tiến lại gần phía Hwon. Hwon cúi đầu vì thế Wol không nhìn thấy đôi mắt chàng. Nàng tiến lại phía Hwon và nhận thấy chàng buồn bã làm sao. Cô đặt tay mình lên gương mặt Hwon, an ủi anh, và những giọt nước mắt nóng bỏng của nàng rơi xuống má Hwon.

Hwon kéo Wol xuống ngồi cạnh mình. Chàng nghe thấy tiếc khóc rất khẽ của Wol. Hwon không chịu được và kéo nàng vào vòng tay mình. Dù có là quân vương của một nước, chàng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt của nàng. Hwon hỏi nàng: “Wol, nói cho ta biết nàng là ai? Phụ thân nàng là ai? Ai đã khiến nàng thành ra nông nỗi thế này, chia cắt nàng khỏi gia đình mình. Hãy nói cho ta biết và ta có thể giúp nàng”. Wol trả lời rằng cô chỉ là Wol, một phù thủy thôi. Cho dù chỉ có hai người họ với nhau, cô cũng không dám đả động đến cái tên Yeon Woo. Đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Hwon ôm chặt lấy Wol. Chàng cảm thấy nỗi đau của nàng nhưng chẳng thể làm được gì để an ủi. Có quá nhiều thứ chàng muốn hỏi, nhưng những lo lắng về Wol khiến chàng kìm mình lại. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, lao xao. Hwon nói Wol đừng khóc. Nếu nàng ngừng khóc, chàng sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện về giọt lệ của các loài cây. Nếu nàng ở trong vòng tay Hwon, nàng cũng sẽ nghe thấy những gì Hwon nghe thấy. Hwon dịu dàng đặt Wol ngồi lên lòng mình và lau những giọt nước mắt của cô. Mặc dù giờ đây Hwon chỉ có thể lâu khô những giọt nước mắt trên gương mặt cô, nhưng chàng thực sự mong muốn rằng, chàng có thể lâu khô những giọt nước mắt trong tim Wol.

Như Hwon mong chờ, cuối cùng Wol cũng mỉm cười. Nhưng trong tim mình, Wol cảm thấy có lỗi vì nàng đang nói dối Hwon. Giờ cuộc đời của nàng, nàng không được có những ước vọng như thế. Nhưng nàng không thể cưỡng lại ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía nhà vua. Hwon và Wol bước qua cầu, tiến về phía Cung cấm. Dưới ánh trăng bạc, Hwon ngắm nhìn gương mặt Wol và đột nhiên đọc một bài thơ về hai người mong muốn gặp mặt nhau nhưng không thể. Đó chính là bài thơ mà Yeon Woo khi còn nhỏ đã từng viết cho Hwon, và giây phút này, chàng nhớ đến nó.

Wol nhìn chàng ngạc nhiên, chàng đáp trả với nụ cười gượng gạo. Chàng giải thích rằng khi còn là Thái tử, đây là bài thơ chàng rất hay đọc. Vì Wol, chàng đột nhiên nhớ đến bài thơ này. Bài thơ nhắc chàng nhớ về tả tình cảnh của chàng và Wol. Khi chàng ngủ, thì nàng thức (canh). Còn khi nàng ngủ, thì chàng lại thức. Dù bất cứ khi nào họ cũng muốn được gặp nhau. Wol hỏi Hwon là có phải chàng vẫn nghĩ đến Yeon Woo? Để che dấu sự cảm giác giác hạnh phúc trên gương mặt mình, Wol bước tới ôm lấy Hwon.

Hwon cảm thấy mãn nguyện vì Wol đã gần gũi chàng hơn. Vào khoảnh khắc đó, chàng đã cất Yeon Woo vào một góc quan trọng trong trái tim và chàng cũng đặt cả Wol vào đó. Rồi Wol đọt nhiên đọc một bài thơ đáp trả Hwon. Bài thơ ấy cũng khiến Hwon kinh ngạc khi nhận ra rằng đó chính là bài thơ đầu tiên chàng viết cho Yeon Woo. Chàng nhận ra rằng dù chưa bao giờ gặp Yeon Woo, và giờ cô ấy đã thành người thiên cổ, nhưng cô ấy vẫn là người gần gũi với chàng nhất.

Hwon ôm Wol chặt trong vòng tay mà không hề nhận ra rằng Woon đã lặng lẽ đi đến phía sau chàng. Woon thoáng nhìn Wol qua vai Hwon, và rồi rất nhanh sau đó, chàng lại tiếp tục che dấu ánh mắt của mình. Hwon tự hỏi lòng mình tại sao anh ấy phải tự bắt mình dằn vặt giữa một Wol đang còn sống và một Yeon Woo đã mất. Chàng không thể so sánh hai người ấy. Và có lẽ đó chính là vẫn đề chàng đã tự tạo ra cho mình. Nghe thấy tiếng bước chân của đám tùy tùng đang ngày càng đến gần, chuyến đào thoát trong đêm của Hwon đến đây là chấm dứt.

Wol nhanh chóng tự đẩy mình ra xa Hwon và chỉnh trang lại mình. Họ lại hiện diện trước mặt mọi người với tư cách là đức vua và phù thủy, với khoảng cách cần thiết giữa họ. Hwon lại thì thầm với Wol và nói cô hãy chạy trốn cùng chàng lần nữa. Lần tới chàng sẽ đưa nàng tới một cái hồ to hơn, ở đó họ có thể bơi thuyền và ngắm hoa. Wol cười khi nàng nhớ đến cái hồ mà Hwon Thái tử đã từng kể cho nàng nghe trước đây.

Khi đám tùy tùng đến nơi, Hwon nói với họ bằng giọng độc đoán rằng bỏ ngay cái bộ mặt bực mình ấy đi, chàng chỉ là muốn chơi trò trốn tìm với mọi người thôi. Hwon quay về cung và cả đám tùy tùng lẽo đẽo theo sau. Khi họ đã về đến phòng Hwon, Woon lo lắng vì Hwon đã cởi áo cho Wol mặc. Hwon hỏi Woon là có phải muốn Hwon để Wol bị nhiễm lạnh trong khi chính Hwon là người đã đẩy cô vào tình cảnh đó hay không? Wol không đáp lời, nàng chỉ ngồi lặng im trong góc phòng. Hwon đến gần nàng, và thì thầm rằng dù nàng thực sự rất xinh đẹp nhưng nàng là một kẻ phá rối vì nàng chẳng bao giờ chịu nghe lời.

Hwon ôm Wol ngay trước mặt Woon, chàng thị vệ cũng đã thôi đổ lỗi cho Wol về những việc đã xảy ra. Woon tự hỏi tại sao Hwon lại cởi áo, chuyện gì xảy ra nếu lũ cọp tấn công chàng? Hwon lại bông đùa với Wol về việc câu chuyện về những con cọp mà chàng đã kể cho nàng nghe hoàn toàn là sự thật. Nhưng chàng không hề lo lắng, vì chàng biết Woon sẽ bảo vệ chàng. Chàng mời Woon lại gần cùng uống trà, và cùng thảo luận về việc điều tra các bản ghi chép về phù thủy. Wol ngồi trong vòng tay Hwon, nghe chàng nói chuyện và cảm nhận nỗi buồn thương của chàng dành cho Yeon Woo.

Nguồn: ockoala
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:33:32 | Xem tất
Chương 15


Phần 1

Hwon  đột nhiên cho gọi một viên nội quan cũ của tiên vương vào cung.

Ông ta vào cung với tâm trạng bối rối. Viên nội quan này rất căng thẳng.

Hwon bắt đầu nói: “Đã lâu không gặp khanh.”

“Vâ…ng… Thưa… Bệ hạ.”

“Hẳn khanh đây là bạn tâm giao của tiên vương.”

“Sao… ạ? Dù thần không biết lý do là gì, nhưng xin Bệ hạ cứ hỏi đi ạ.”

“Quả nhân sắp phải thiết triều, nên sẽ nói ngắn gọn. Ta muốn biết về việc tuyển chọn Thái tử phi bảy năm về trước.”

Hwon ngừng nửa chừng khi đang nói. Viên cựu quan chết cứng cả người. Hwon tiếp tục.

“Tất cả những gì quả nhân muốn biết là cuộc tuyển chọn Thái tử phi, và hẳn khanh biết ta muốn hỏi gì.”

“Thần… thần không biết Bệ hạ đang muốn hỏi chuyện gì.”

Hwon im lặng. Viên cựu quan sợ đến mức gần như không thở nỗi. Đến lúc đó, Hwon mới lên tiếng lần nữa.

“Ta đang hỏi về vị Thái tử phi được chọn lúc đó! Huh Yeon Woo. Nàng qua đời vì lý do gì?”

“Thần không biết. Thần không biết gì cả.”

“À há. Lạ thật đấy. Ai nấy đều biết nàng chết vì bệnh, vậy mà khanh đây lại không biết. Thế nghĩa là nàng không phải chết vì bệnh sao?”

Viên nội quan quá sợ hãi, ông ta bắt đầu lắp bắp, “Ôi… Thần… Thần nhớ ra rồi. Vì thần đã già rồi nên không nhớ rõ. Giờ thần nhớ rồi, cô ấy qua đời vì bạo bệnh.”

“Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ ngươi đang đứng trước mặt ai đây!”

Vì Hwon cao giọng nên viên nội quan trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hwon hạ giọng xuống và nói: “Nếu nàng không phải chết vì bệnh… vậy có khi nào nàng bị ám sát?”

“Không phải đâu! Sao Bệ hạ có thể nói thế? Lúc bấy giờ, ngay cả ngự y cũng thấy tình hình của Thái tử phi. Ông ta nói người bị nhiễm một căn bệnh không rõ lai lịch.”

“Vừa mới đây ngươi bảo là ngươi không biết, giờ đột nhiên ngươi lấy lại trí nhớ à? Xem ra ngươi đã nhớ ra cả viên ngự y, vậy chắc ngươi cũng nhớ sau khi nàng mất, tiên vương có lưu một quyển sách chứa nhưng thông tin tuyệt mật mà người điều tra được, đúng chứ?”

Trước khi nghe câu hỏi, viên nội quan đã biết chuyện này không đơn giản. Ông ta sợ đến mức cả hai chân không còn run được nữa. Chân ông ta tê cứng cả lại, và trong đầu thì trống rỗng. Bất cứ chuyện gì liên quan đến cựu Thái tử phi đối với ông ta đều đáng sợ.

“Nói mau! Ngươi đã nhớ ra quyển sách đó rồi chứ?”

“Thần không biết gì cả. Dù thần có hầu hạ bên cạnh tiên hoàng đi nữa thì làm sao mà thần có thể xem được sách mật của người. Quyển sách đó chỉ có mình tiên vương được đọc.”

Hwon nhếch miệng cười. Quyển sách đó vốn trước đây chỉ là nghi vấn, giờ hóa ra là nó có thật. Viên nội quan đã lỡ miệng khi nói Yeon Woo không phải chết vì bệnh, và tiết lộ về sự tồn tại của cuốn sách. Hwon nói với giọng quốc vương:

“Được rồi, khanh có thể về nhà chờ. Quả nhân sẽ triệu hồi khanh sau.”

Viên nội quan biết mình đã để lộ ra nhiều thông tin, và ông ta thật sự lo lắng. Sau khi ông ta đi khỏi, Woon hỏi Hwon: “Sao Bệ hạ lại thôi không tra hỏi ông ta nữa?”

“Khanh không biết con người này. Nếu ta tiếp tục hỏi, hắn chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự sát. Ta triệu hắn vào đây chỉ để chắc chắn suy nghĩ của ta là đúng.”

Giờ đây, Hwon đã biết anh nghĩ đúng. Nhưng anh không biết phải tiếp tục điều tra thế nào… Điều tệ nhất là anh không thể công khai điều tra chuyện này. Hwon rất giận vì anh không biết gì về cái chết của Yeon Woo. Anh thở dài và hỏi Hyung Sun:

“Wol đâu rồi?”

“Thần nghĩ cô ấy đang ngủ.”

“Ở đâu?”

“Chắc là ở đâu đó gần Tinh Túc Sảnh.”

“Tinh Túc Sảnh? A, ta nhớ rồi. Cách đây vài ngày giáo sư có nói với ta là Đại pháp sư đã trở về. Ông ta có nói đại loại như thế.”
Hwon cẩn trọng suy nghĩ.

“Hyun Sung, chúng ta đến Tinh Túc Sảnh.”

“Không được đâu, thưa Bệ hạ. Người không thể cứ thế đến chỗ các phù thủy, người chỉ cần cho gọi cô ta.”

Hwon không để ý lời Hyung Sun và đứng dậy.

“Sao ta có thể cắt ngang giấc ngủ của Wol được. Ta chỉ muốn nhìn nàng một lát.”

Hwon đã đi khá xa, và vì thế, Hyung Sun không còn thời gian suy nghĩ mà phải nối gót theo sau.

Hwon đến Tinh Túc Sảnh, khiến các phù thủy đều hốt hoảng. Sau đó anh thấy Đại pháp sư họ Jang đang điềm tĩnh bái lạy anh bốn lần trên sàn. Anh nhân cơ hội này đặt câu hỏi với họ Jang.

“Ngươi là Đại pháp sư nổi tiếng họ Jang đúng không?”

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

“Ta nghe nói vị trí Đại pháp sư đã bỏ trống một thời gian dài. Ngươi đã đi đâu đấy?”

“Tiểu nhân nghĩ đây không phải là điều Bệ hạ thật sự muốn hỏi phải không ạ?”

Hwon có thể cảm nhận được một nguồn khí lực khác thường từ Nok Young. Anh biết bà là một người không đơn giản, và do vậy anh dừng bước và hỏi: “Ta hỏi lại lần nữa, ta nghe nói ngươi đã rời khỏi vị trí này cách đây bảy năm. Lý do là gì?”

“Đó là vì thần lực. Lần lực nói cho tiểu nhân biết rằng nếu không rời khỏi vị trí này thì sẽ có chuyện xấu xảy ra.”

“Cách đây bảy năm, có ba giáo sư xin ban thuốc độc để tự sát. Lúc bấy giờ ngươi vẫn còn ở đây, ngươi có biết lý do tại sao không?”

“Tiểu nhân cũng không biết thật sự có chuyện gì xảy ra. Điều tiểu nhân nhớ chính là, do họ phạm sai lầm khiến tiên vương nổi giận, nên họ quyết định tự kết kiễu sinh mạng của mình.”

Hwon bắt đầu nghi ngờ. Anh biết rằng Nok Young còn biết nhiều hơn thế. Tuy nhiên, vì Hwon không biết nhiều về toàn bộ sự việc nên anh không thể lập tức hỏi thẳng vào cuộc tuyển chọn Thái tử phi.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, người mà anh muốn hỏi đến là Wol.

“Chính ngươi thu nhận Wol phải không?”

Nok Young hoang mang khi Hwon đội ngột thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

“Ta muốn biết ngươi tìm ra nàng ở đâu, và từ khi nào?”

“Tiểu nhân nhặt được cô ấy trên đường.”

“Ngươi thật sự có thể nhặt được một cô gái xinh đẹp trên đường à?”

“Xinh đẹp, vâng. Nhưng sự thật là tiểu nhân nhặt được cô ấy trên đường.”

“Theo giọng nói của nàng, ta biết nàng là người ở Han Yang. Vậy, ngươi tìm thấy nàng ở Han Yang à?”

“Tiểu nhân không biết trước kia cô ấy có ở Han Yang không, nhưng tiểu nhân tìm thấy cô ấy ở Onyang, và đưa cô ấy về vì tiểu nhân cảm nhận được thần lực của cô ấy.”

“Là một pháp sư, hẳn ngươi có thể nhìn thấy quá khứ của nàng chứ?”

“Cô ấy có thể có quá khứ thế nào trước khi có được năng lực đó chứ? Và số mệnh của cô ấy là trở thành phù thủy hấp thu tà khí. Vậy nên, tiểu nhân không đặt tên cho cô ấy. Vì thế, sao tiểu nhân có thể biết quá khứ của cô ấy được.”

“Ta không hiểu.”

Pháp sư họ Jang cố điềm đạm giải thích, nhưng Hwon đã chìm trong dòng suy nghĩ của anh.

Anh sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, và rồi lên tiếng: “Ta nghe nói sổ đăng ký tên của Tinh Túc Sảnh là do ngươi sắp xếp. Tuy nhiên, ngươi đã rời khỏi nơi này cách đây bảy năm. Như thế, làm sao cô bé đó lại có thể được đăng ký tên từ sáu năm trước được? Hơn nữa, ta còn nghe nói ở Tinh Túc Sảnh này cạnh tranh còn khốc liệt hơn những nơi khác. Chỉ có những phù thủy có năng lực phi phàm mới được vào đây. Năng lực của nàng ấy có vẻ không giỏi đến thế, vậy thì, làm sao nàng có thể chen chân vào Tinh Túc Sảnh này?”

“Năng lực thần bí không phải là thứ ta có thể chỉ nhìn bằng mắt. Con bé đó có thần lực, và vì vậy, con bé được đăng ký tên vào danh bạ.”

“Vậy tức là, ngươi đang nói ngươi dùng quyền lực của mình để nàng ấy được ghi danh sao? Thế thì, làm sao ngươi có thể đăng ký cho nàng như một người không tên tuổi được? Và tại sao ngươi không lập tức đưa nàng vào Tinh Túc Sảnh?”

“Đó… Đó là vì con bé là một phù thủy hấp thu tà khí.”

“Nàng được chọn làm phù thủy hấp thu tà khí cách đây bốn năm. Thế nghĩa là chuyện này chỉ được biết từ hai năm sau khi nàng được ghi danh.”

Đại pháp sư họ Jang không thể nói được gì nữa. Bà không hiểu tại sao nhà vua lại phải hỏi chi tiết như thế. Những câu hỏi này quá sâu sắc, không thể nói chỉ là do tò mò. Bà không hiểu được suy nghĩ của Hwon.

Hwon quát bà, vì bà không trả lời anh.

“Ngươi đang giấu ta chuyện gì? Chắc chắn ngươi biết tên thật và quá khứ của nàng! Tại sao ngươi phải che giấu? Ta không hiểu. Tại sao phải giấu ta? Ta tò mò về lý do ngươi giấu tên nàng còn hơn là cái tên của nàng. Nói ta biết lý do ngay lập tức!”

“Tiểu nhân không che giấu chuyện gì cả, nên cũng không có lý do nào cả.”

Bà ta không phải là một người phụ nữ bình thường. Bà ta không hề thay đổi tông giọng sau khi nghe nhà vua lớn tiếng. Hwon biết nếu anh hỏi thêm nữa thì chỉ phí thời gian quý báu. Cuối cùng, anh quyết định thôi không hỏi nữa.

“Wol đâu?”

“Cô ấy đang ngủ trong căn phòng phía sau.”

“Đưa ta đến chỗ nàng.”

“Bệ hạ, đã đến giờ thiết triều rồi. Các đại thần chắc đã có mặt đầy đủ.” Hyung Sun nói.

“Ta biết. Ta chỉ muốn nhìn nàng một thoáng chốc.” *Hôn quân! >"<*

Theo sau Nok Young dẫn đường, cuối cùng Hwon đã tìm thấy căn phòng Wol ở. Có một đôi giày bằng rơm sờn rách đặt bên ngoài căn phòng. Tim Woon đập mạnh. Hwon, lúc này đang quan sát xung quanh căn phòng, khẽ thì thầm với các tùy tùng xung quanh: “Cẩn thận bước chân. Các ngươi có thể làm nàng thức giấc.” *Ôi cái đồ vua này! Công lao miệng lưỡi nãy giờ ghi điểm, chính câu này làm nhà ngươi mất sạch điểm trong mắt ta! >”<*

Vì các tùy tùng đang giục nên Hwon không bước vào phòng mà cứ thế đi đến buổi thiết triều. Dù anh muốn bảo vệ Wol khi cô đang ngủ, cũng giống như việc cô đã làm cho anh, nhưng vì đang vội nên anh không thể.

Tình yêu Woon dành cho Wol ngày càng sâu đậm. Anh đang đứng trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Anh biết Wol là người con gái Hwon yêu, và nếu anh chọn Wol thì anh sẽ bị Hwon ghét. Nếu anh chọn Hwon, anh lại không thể ép mình không yêu Wol. Anh dùng hết sức mình để vung kiếm vào không khí, nhưng điều anh muốn vứt bỏ không phải là tình cảm dành cho Wol, mà chính là thực tế mà anh đang muốn trốn chạy.

Sau khi luyện kiếm, Woon vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Và vì vậy, anh đến phòng Wol ở Tinh Túc Sảnh mà không hề nhận ra. Woon nhìn đôi giày rơm của Wol một lần nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, anh cảm giác có ai đó phía sau mình, anh lập tức rút kiếm kề lên cổ kẻ đó. Người đó chính là Seol. Tuy nhiên, khi nhận ra người đó là Seol, Wool không những không buông kiếm xuống mà còn dùng lực ghì chặt thanh kiếm vào cổ cô. Seol sợ hãi, nhưng cô cười và nói: “Bỏ kiếm xuống. Tôi không làm gì đáng phải bị như thế.”

“Có phải chúng ta đã gặp nhau ở nhà phò mã?”

Seol cười và nói lại lần nữa: “Huynh nhận nhầm người rồi. Tôi còn không biết phò mã ở đâu mà.”

Woon tiếp tục dùng lực ấn thanh kiếm vào cổ Seol. Vì Seol rất sợ và cũng không thể nói sự thật, cô nhanh chóng rút gươm khỏi người. Vì hành động này, Woon trở nên tò mò hơn.

“Không phải cô nói ta nhận nhầm người sao?”

Hai người bắt đầu đấu kiếm.

Nguồn: @redpinkboxes
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:34:02 | Xem tất
Chương 15


Phần 2

“Cô học kiếm thuật ở đâu?”

“Hóa ra huynh đang thử tôi. Thảo nào tôi có cảm giác đấu với huynh sao dễ dàng vậy.”

Cuối cùng Seol đã nhận ra lý do Woon dùng kiếm với mình. Nhưng giờ cô có hối hận cũng đã muộn.

“Cách cô dùng kiếm cũng giống cách của sư phụ ta. Nhưng mà, sư phụ ta không có nữ đồ đệ nào. Cô học kiếm thuật này từ đâu?”

“Tôi tự học. Nếu kiếm thuật của tôi có giống ai thì cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Còn nữa, huynh còn không hạ kiếm xuống? Nếu cứ tiếp tục thế này thì huynh sẽ lấy mất đầu tôi đấy.” (Vì kiếm của Woon vẫn còn đang kề trên cổ Seol.)

Woon vẫn không di chuyển thanh kiếm một tí nào. Seol cười và nói: “Được thôi, huynh cứ tiếp tục như thế, nhưng có vẻ tiểu thư của tôi sợ rồi đấy.”

Woon quay lại, và anh thấy ánh mắt ngạc nhiên của Wol. Woon lạnh lùng thu kiếm lại. Wol đi giày vào và bước đến chỗ Woon.

“Sao huynh lại ở đây? Bệ hạ xảy ra chuyện gì à?”

“Không phải. Tôi chỉ tình cờ ghé ngang qua.”

“Vậy tại sao huynh lại đánh nhau với con bé đó?”

“Vì kiếm thuật của cô ta tương tự với tôi, nên tôi thấy lạ…”

“Có thể chỉ là trùng hợp. Con bé học kiếm chỉ đơn thuần bằng cách nghịch phá với thanh kiếm của mình. Không thể nào con bé lại có kỹ thuật kiếm pháp giống huynh được.”

Seol cắt ngang và nói, “Có thể kỹ thuật thì giống nhau, nhưng sức mạnh thì cách nhau rất xa. Cuối cùng tôi đã hiểu sao ai nấy đều nói không người nào có thể so sánh với Woon kiếm. Được đấu với huynh thật là một vinh dự đối với tôi.”

Dù Woon muốn phản bác, nhưng anh lại không nói tiếp. Anh sợ người khác sẽ nhận ra anh đến đây, thế nên anh quay về. Trên đường về hoàng cung, anh đột nhiên dừng bước. Phủ phò mã, kiếm thuật tương tự, và… cô bé tì nữ đó! Có vẻ có manh mối gì đó.

...

Khi Yeom và Woon còn nhỏ, họ thường cùng luyện kiếm ở phủ của Yeom. Sau khi học và tranh luận với nhau, hai người thường tự động ra sân luyện kiếm. Từ thuở nhỏ cả hai đã tinh thông kiếm thuật. Về sau, kiếm thuật của Woon ngày càng giỏi và anh trở thành thầy dạy, Yang Myung cũng khá giỏi, nhưng Yeom thì có vẻ không bao giờ có thể am tường kiếm pháp được.

Lúc bấy giờ Yeom từng nói, “Ta nghĩ ta sẽ không bao giờ đủ trình độ. Ngay cả tì nữ của Yeon Woo cũng có khả năng chỉ nhìn một lần là học được. Ta thật sự còn tệ hơn con bé đó.”

“Huynh nói là tì nữ à?”

“Con bé luôn bí mật xem ta luyện tập, và thỉnh thoảng còn chỉ cho ta biết cách huynh đã dạy nữa.”

Yang Myung cười lớn.

“Ha ha ha. Yeom à, ta luôn biết là huynh chưa đủ năng lực, nhưng huynh còn tệ hơn một cô bé tì nữa nữa thì quả thật…! Ha ha ha!”

Lần nào cũng vậy, mỗi khi ba người trò chuyện cùng nhau, Woon luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Anh nghĩ đó có thể là cô bé tì nữ đó. Tuy nhiên, dần dần lại không nghe tin tức gì về cô bé đó nữa.

...

Woon dừng bước, và suy đi nghĩ lại một lần nữa. “Từ khi nào mà cô bé đó không còn nhìn lén chúng ta nữa? Đó là lúc Yeon Woo qua đời. Có thể lúc ấy cô bé bị bán cho nhà khác. Nếu là vậy thì có thể hiểu tại sao cô ấy lại đến phủ phò mã và có kiếm thuật tương tự với mình. Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối là không biết phủ phò mã ở đâu?”

Một vài viên quan chạy qua chạy lại gần chỗ Woon, lúc bấy giờ vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Lúc ấy, Woon không thể tiếp tục suy nghĩ về toàn bộ sự việc được nữa. Các đại thần đang vội vã vào cung. Lúc bấy giờ, Woon có một linh cảm lạ lùng và nhanh chóng trở về bên cạnh quốc vương. May mắn là không có gì xảy ra với Hwon. Tuy nhiên, anh cũng không thể an tâm được lâu. Những viên quan vội vã ban nãy vừa chuyển một thông điệp cho người truyền tin. Sau khi nghe thông điệp, gương mặt người truyền tin biến sắc và ông ta báo cáo với Hwon: “Thưa bệ hạ, Nghĩa cấm phủ vừa…”

“Có chuyện gì?”

“Nội quan hầu cận bên cạnh tiên vương vừa mới tự sát cách đây không lâu.”

“Cái gì?”

Hwon chán nản. Anh thậm chí còn chưa hỏi được gì nhiều. Ban đầu, anh không nói gì, nhưng dần dần, trong đầu anh đầy những nghi ngờ. Nội quan hầu cận tiên vương tự sát vì ông ta muốn che giấu điều gì đó. Cái chết của ông ta giúp Hwon hiểu ra một chuyện. Đó là vì tiên vương  có cuốn sách bí mật. Viên nội quan của tiên vương chết chỉ vì một lý do duy nhất. Dù Hwon không thể xác định rõ điều đó là gì, nhưng anh biết những người liên quan đến cái chết của Yeon Woo chắc chắn là người trong hoàng tộc. Mưu sát Thái tử phi là một tội đại nghịch, và do đó dù có là người hoàng tộc cũng không thể tránh khỏi bị trừng phạt. Kết quả là, tiên vương không có cách nào khác đành phải che giấu một cuốn sách bí mật.

Nghi vấn đặt ra là, người trong hoàng tộc đó là ai? Có thể là người nào được lợi nhiều nhất từ cái chết của Yeon Woo. Thế thì không ai khác ngoài Thái hoàng thái hậu, mẫu hậu của tiên vương. Tuy nhiên, Hwon không thể chứng minh vì anh không có chứng cứ.

Nguồn: @redpinkboxes
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:34:35 | Xem tất
Chương 16


Phần 1

Các đại thần và học giả đang bàn luận. Tuy nhiên, trong đầu họ lại bận tâm đến việc nội quan hầu cận tiên vương vừa tự kết liễu mạng sống. họ không dám hỏi lý do ông ta tự sát vì Hwon vẫn giữ thái độ bình thản trong suốt buổi thiết triều. Cho đến khi cuộc bàn luận kết thúc, một viên quan cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“Bẩm bệ hạ, dù thần biết là không nên hỏi… Nhưng thần xin phép được hỏi…”

Nhưng Hwon cắt ngang lời ông ta và nói: “Có phải khanh đang hỏi về cái chết của viên nội quan hầu cận tiên vương?”

Ai nấy đều im lặng vì giọng Hwon rất bình thản. Anh nói tiếp, “Chắc hẳn các khanh đã nghe nói ông ta tự sát mà không rõ nguyên do.”

“Thưa bệ hạ, chúng thần nghe nói sáng nay viên nội quan này từng đến Khang Ninh Điện. Vậy sao bệ hạ lại không biết lý do ông ta tự sát?”

Hwon im lặng nhìn các đại thần của Nghĩa Cấm Phủ và Hình bộ, và rồi lại nhìn các đại thần khác. Hwon đang nghĩ anh nên ra lệnh cho ai tiến hành điều tra cái chết của viên nội quan.

“Quả nhân thật sự không biết lý do. Vì thế, ta ra lệnh cho Nghĩa Cấm Phủ lập tức điều tra việc này.”

“Sao bệ hạ lại yêu cầu Nghĩa Cấm Phủ điều tra? Không phải đây là nhiệm vụ của Hình bộ hay sao? Chúng thần sẽ làm việc đó.”

Ban đầu Hwon rất tức giận, nhưng anh cố nén cơn giận. Tuy nhiên, sau câu nói của viên quan thuộc Hình bộ, anh không thể nén nhịn được nữa. Mặc khác, Hwon cũng không thể cứ thế nguôi đi cơn giận, nên anh nói dối, “Việc nội quan của tiên vương tự sát chẳng liên quan gì đến luật pháp cả, nên quả nhân lệnh cho Nghĩa Cấm Phủ điều tra vụ này.”

Ngoài Hình bộ, những người khác trong điện đều cúi đầu. Hwon xem phản ứng của các đại thần trước khi đứng lên trở về Khang Ninh Điện. Ngay khi vừa về đến phòng, Hwon ném mạnh mão vua xuống sàn. Cuối cùng anh đã trút ra cơn giận kìm nén cả ngày nay. Hyung Sun hoảng sợ, nhặt mũ miệng lên và đội lại cho Hwon.

“Bệ hạ, xin người hãy đội lại.”

Hwon không nghe và cứ tiếp tục trút giận. Mọi người xung quanh đều thấy đau lòng cho Hwon khi nhìn anh trong tình trạng thế này. Hwon đi đi lại lại, giải tỏa cơn giận. Anh nói với Woon lúc bấy giờ đang đứng ở góc phòng: “Có thể đây lại là chuyện tốt.”

Dù Woon không có biểu hiện gì, nhưng Hwon biết Woon đồng ý với suy nghĩ của anh. Hwon dùng giọng quốc vương nói với Sang Sun: “Nghe đây. Khanh hãy đến Nghĩa Cấm Phủ ngay bây giờ, và đem tất cả sách vở các đại thần ở đấy ghi chép về đây. Phải đem tất cả về đây.”

Hyung Sun nhẹ nhàng hỏi lại: “Bệ hạ, sao người phải vội vàng như vậy?”

Hwon ngồi xuống, sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu. “Có thể giống như ta vừa nói, viên nội quan hầu cận tiên vương tự sát hóa ra lại là chuyện tốt.” Anh muốn tận dụng cơ hội này để điều tra về cái chết của Yeon Woo. Lý do Hwon muốn nhanh chóng xem những ghi chép của Nghĩa Cấm Phủ là vì anh muốn tìm ra một người tin tưởng để lập tức điều tra vụ này.

Khi xem những cuốn sách, Hwon đột nhiên nhớ đến nho sinh từng giúp anh trong cuộc tuyển chọn Thái tử phi. Hiện giờ ông ta là một thành viên của Nghĩa Cấm Phủ. Hwon quyết định bảo ông ta điều tra.

“Sang Sun, hãy đến Nghĩa Cấm Phủ truyền lệnh của quả nhân, bảo nho sinh đấy sáng mai đến đây đợi lệnh.”

“Vâng. Thưa bệ hạ.”

Hwon đợi Sang Sun đi rồi mới bắt đầu tắm gội. Anh ngâm mình trong nước ấm, thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Anh đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa Wol và Yeon Woo. Khi nghĩ đến Yeon Woo, anh thấy có lỗi với Wol. Và khi nghĩ về Wol, anh lại thấy có lỗi với Yeon Woo.

Hwon nhìn Wol, lúc bấy giờ đang cúi mặt xuống. Wol không dám nhìn Hwon, vì lúc này y phục anh chưa tề chỉnh. Hwon dang tay và nói với Wol: “Đến đây, chỗ của nàng là trong vòng tay ta.”

Một lần nữa, Wol chỉ ngồi yên tại chỗ. Cô không di chuyển dù chỉ là một chút. Hwon vẫn không đổi ý và nói: “Ô hô… Dù đây là lần đầu tiên nàng như thế, nhưng sao nàng có thể tiếp diễn như vậy? Dù ta nói nhiều chuyện mà người khác có thể không hiểu, nhưng ít nhất nàng cũng đáp lời. Còn bây giờ, nàng thậm chí không buồn trả lời ta.”

Vì khoảng cách giữa hai người có vẻ như xa hơn hôm qua, Hwon thở dài và thu tay lại. Hwon biết Wol thật sự muốn đến, nhưng cô không thể. Hwon nhìn ra bóng trăng. So với việc nhìn Wol đang vô cảm thế này, anh thà là nhìn trăng trên bầu trời.

Nguồn: @redpinkboxes
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:36:41 | Xem tất
"The Moon Embracing The Sun" - Fictional Recaps


Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10
Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20


*************************


Kính thưa hội trưởng cùng toàn thể hội viên Hội Nắng Mưa

Sau một thời gian tự sướng, tự kỷ, tự hâm, v.v... và níu áo hội trưởng xin ý kiến, Gió Gem ta quyết định, bắt đầu từ tập 15 "Sun Moon", ta sẽ biến các bài tường thuật hâm dở không đâu ra đâu của ta thành hàng độc quyền của Hội Nắng Mưa {:422:} Vì thế, giờ ta sẽ tha lôi hết các bài tường thuật từ xưa đến nay về trụ sở Hội, dọn đường cho thứ tư độc quyền đầu tiên của Hội ta! Mong được cả Hội chiếu cố

----------------------------------------------------------------
Sê ri tường thuật "Sun Moon" by Gem fan cuồng


Tập 1


Mở đầu, chắc ko phải gọi là trailer được, vì chỉ quay có cái mặt bệ hạ Nắng lớn và phù thủy Trăng rồi chạy chữ rồi xong, cơ mà mặt bệ hạ cạch ứ có nỗi nụ cười, nhăn nhó thấy ớn Còn chị Han thì mặc đồ tiểu thư chứ ko phải đồ phù thủy, trông trẻ còn hơn những gì chúng ta thấy trong poster.
--> Túm lại ta chỉ coi 5s vậy thôi là ta lên cơn cuồng roài

Cảnh mở màn rất là hoành tráng, mặt trăng mặt trời bay vèo vèo, xong thấy cái mặt trăng bé tí chồng lên mặt trời to đùng --> mặt trăng ôm mặt trời ))))

Cảnh đầu là Thái hậu ngồi uống trà sen *Thái hậu này vai phản diện chắc luôn, ko ác ta đi đầu xuống đất* Có chi tiết này, ko biết mọi người biết chưa, Thái hậu là người nhà họ Yoon, tức là cùng phe với ông bố của Hoàng hậu Gương Yoon Bo Kyung, còn ông bố sau này cứ lăm le ngai vàng của bệ hạ ta, được cô con gái làm hoàng hậu và bệ hạ bị ốm, thế là âm mưu tiếm quyền hay sao á, ta hựn *lan man lạc đề quá *

Thái hậu sai người đi giết ai đó. Nguyên bầy thích khách đen toàn thân, phi thân vượt rào vèo vèo như Super Mario, rồi đào lỗ chôn bùa chôn ngãi gì đó. Xong, mở cửa tính giết ai, nhưng trong phòng trống trơn, rồi các anh thích khách đen ngòm quay ra, gặp 1 ông chú áo tím --> 1 anh phóng phi tiêu trúng vào vai chú.

Chuyển cảnh, hai chị phù thủy nằm ngủ, 1 chị giật mình thức giấc *nghi ngờ chị này có năng lực tiên tri* Chị tiên tri hất tung mùng mềnh, chạy đến chỗ ông chú áo tím đang bị tập kích. Ông chú đang đánh nhau với bọn thích khách "men in black", chú thua rồi, gục xuống, đang sắp bị 1 anh áo đen chém thì nghe tiếng "Dừng tay lại!" *ta phịa đấy * 1 áo tím khác xuất hiện --> bố Gương đấy! Bố này nói chuyện gì đó rõ là gian, nói qua nói lại, bố Gương chém chú áo tím, 1 phát toi mạng. Ngoài bờ tường, bà chị tiên tri nhìn thấy hết. Bố Gương phát hiện, bảo các anh black rượt theo. Tèn ten...

Bà chị tiên tri bị dí vào đường cùng, rơi xuống vực. Các anh đen ko tha, chạy xuống tìm, chết phải thấy xác. Cơ mà ko có xác, chỉ có dải lụa đỏ buộc tóc --> đem về cho Thái hậu. Hình như cái dây đỏ đó là của các phù thủy --> Thái hậu triệu tập các phù thủy lại xem thiếu mặt ai --> thiếu chị tiên tri --> truy nã.

Mẹ Mưa bụi xuất hiện, hình như tình cờ cứu được chị tiên tri. Chị nhìn bụng của mẹ, bảo con gái, mẹ bảo "thật á, mừng quá" *ta phịa nốt * Nhưng chị tiên tri nhìn thấy tương lai của đôi trẻ, giống 2 cái teaser, Nắng nhảy bổ vào Mưa, hai đứa iu nhau, cưới, Mưa gặp nạn --> chị tiên tri lo lắng hốt hoảng --> Mạng nhà ta lag, xong phim! {:439:}

Mèn ơi, lag xong là Nắng Mưa lớn hết cả *lớn lên độ tuổi teen ấy, chứ bệ hạ Ngố của ta mùng 3 Tết mới xuất hiện cơ *

Nàng Luna
, ta khuyên nàng, ko muốn mất ngủ thì đợi phim có sub rồi coi buổi sáng ý, tối coi nàng mất ngủ chắc luôn *ta còn chịu ko nỗi đây này *

Nắng nhỏ ko hổ danh "nắng ấm, hoạt bát vui tính dễ gần" *chả bù cho ai kia, sau này lớn lên tối ngày nhăn nhó * Cảnh đầu xuất hiện, chàng ta trốn vào cái nhà kho nhà xó nào đấy, bỏ đồ Thái tử ra, mặc đồ thường phục vào *nguyên bộ tím, cái phim này ưa màu tím mộng mơ chăng? * Thái tử đeo ba lô vào, giở bản đồ ra, chuẩn bị trốn nhà.

Chuyển cảnh, Mưa bụi theo mẹ vào cung, hình như có hội hè gì đó. Anh trai Mưa bụi (Lửa) ngồi 1 bên, cậu Mây ngồi 1 bên, chắc là lễ thành nhân cho mấy cậu trai tuổi teen? *ta đoán thế =))* Mưa bụi nhìn anh trai, cười 1 cái. Nhìn qua cậu Mây, hình như mẹ Mưa bụi thuyết minh sự tích của cậu Mây, có vẻ hoành tráng lắm. *Ôi, Mây nhỏ cool quá, cậu Mây lớn liệu mà làm, hỏng hình tượng Mây nhỏ coi chừng ta xấc động Hội Nắng Mưa anti cậu =))*

Bệ hạ papa đến, ngồi kiệu, ai nấy quỳ rạp người xuống đất. *Bệ hạ papa ốm quá, trông chẳng oai gì cả, sorry bác, chứ cháu thấy Bệ hạ của cháu oai hơn nhiều ^o^* Mưa nhỏ đang quỳ thì thấy 1 chú bướm vàng bay bay... ngẩng đầu nhìn theo...

Chuyển qua Nắng nhỏ. *Ôi mẹ ơi, ta tuyên bố ái mộ Nắng nhỏ =))* Cậu chàng xì tin như tuổi teen hiện đại =)) Nguyên bộ đồ tím từ đầu đến chân, giương cây dù đỏ ra, đeo cái ba lô vàng chóe =)) leo lên cầu thang, chuẩn bị trèo tường *Mẹ ơi, bao nhiêu cái cute Nắng nhỏ ôm hết, để sau này Nắng lớn nhà chị nhăn nhó mà bị chê thì chị cũng hựn cậu luôn đấy cậu Jin Goo à =))* Nắng đang trèo lên tới nấc cao nhất thì đứng hình: Mưa bụi đuổi theo bạn bướm vàng tới --> "love at first sight" roài, con gái nhà ai xinh thế --> nhìn mê mệt --> vấp té --> bổ nhào vào em =))

Hai bạn trẻ nhìn nhau ngượng ngùng. Nắng nhỏ bắt đầu tán *Mẹ ơi! hai đứa đáng iu quá, ta tuyên bố xin chân hội phó Nắng Mưa nhỏ ^o^* Hình như Mưa nhỏ trách Nắng nhỏ bỏ nhà đi bụi, "con trai mới lớn hay có trò này, em ghét!" *ta phịa đấy nhá =))* Nắng nhỏ kể Mưa nhỏ nghe chuyện buồn nhà cậu, chuyện là cậu với anh trai đang chơi trò đánh nhau bằng kiếm gỗ, cậu thua anh cậu *rồi, vậy là sau này Nắng lớn cũng uýnh thua Il Woo à, tội nghiệp, cái số ko làm cao thủ võ lâm được =))* Nắng nhỏ bị anh trai Sáng nhỏ đoạt gươm, anh vô tình chĩa mũi gươm vào cậu --> bệ hạ papa đi ngang thấy --> liếc --> Sáng nhỏ tiu nghỉu. *Sáng nhỏ ko được vua cha iu thương thì phải, tôi nghiệp, chỉ tại tên Nắng cả, cơ mà ta fan cuồng nhà Nắng Mưa, nên đành tấm tắc cảm thương thôi chứ ta ko ủng hộ cậu mà đá bệ hạ nhà ta được ^^* Hai bạn trẻ tiếp tục tâm tình, đẹp đôi quá trời ạ! *Nàng Luna, ta sắp đi vào con đường của nàng roài!* *Mèn ơi, Ngố với chị Han liệu mà làm, sau này hết tập 6 khán giả họ gào họ bảo hai bạn trẻ đóng tiếp thì tẽn tò nhá! Cute quá mạng!*

Nắng dắt Mưa ra cổng, mẹ Mưa đang tìm, quýnh quáng cả lên. Anh gác cổng thấy Nắng, tính chào Thái tử thì bị cậu chàng bịt miệng "hé răng 1 tiếng là ta gik nghe chưa!" *ta phịa nhá =))* *OMG, cái điệu bộ Nắng nhỏ đáng iu khó tả! Ngố ơi chị có lỗi vs cưng, chị lỡ tim đập mạnh vì Jin Goo mất roài =))* Mưa nhỏ lên kiệu đi về, Nắng nhỏ sai người đem thư đến *khiếp, mới gặp con gái người ta chẳng bao lâu đã thư từ tán tỉnh =))*

Trong phòng Bệ hạ papa, Nắng nhỏ đã mặc lại đồ Thái tử, cãi nhau gì đó với papa *gan nhể* --> Chuyển, papa nói chuyện với Hoàng hậu mama *thôi đừng nói nữa, ta có hiểu gì đâu mà nói lắm thế!* Rồi, ông bố Gương lại vào cung nói chuyện với Thái hậu, âm mưu gì nữa, ôi cái cặp già phản diện này!

Chuyển cảnh Sáng nhỏ oánh nhau với ai đó, quả là cao thủ *điệu này Nắng lớn ko có cửa oánh thắng oài =))* Chị phù thủy mà sau này sẽ là mẹ nuôi của Trăng ý, đang nhìn Sáng nhỏ, đội cái mũ to to che hết cả mặt, ko rõ là nhìn gì? Lại đoán vận mệnh cho bọn trẻ chăng? Mạng bị lag --> Cảnh đêm, Sáng nhỏ đứng trên núi, nhìn xuống kinh thành, buồn man mác... *ta thương cậu ấy quá!*

Qua nhà Mưa nhỏ, đang đọc thư của chàng, chắc hẹn hò đi chơi tiếp =)) Bên phía Nắng nhỏ, cây dù đỏ ban sáng bỗng dưng bay bay *Mèn, phim này là phim kiếm hiệp hay phim cổ tích mà cái gì cũng bay thế? =))* Mưa nhỏ đi ra ngoài, có vẻ là ra thư viện. Sáng nhỏ cũng đến, thấy Mưa nhỏ, lại "love at first sight" chăng? Mạng ta lag nữa roài >"<

Hết phim, ko coi được preview tập sau. Cơ mà phim hay, ta ưng rồi đấy, dù chưa có Ngố ta =))!

Tuyên bố tạm thời chuyển qua tạm trú Hội Nắng Mưa hồi nhỏ! =)))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:37:05 | Xem tất
Tập 2


Mèn ơi... nuốt sao cho trôi nỗi hựn này T_T Nãy giờ thời sự nó phi như gió, có phim 1 phát là lag kinh hoàng! Các bác giỡn mặt iem đấy à? >"<

Èo ôi... nghe tiếng nhạc phim rồi mà chả thấy cái chi sất... cứ buffering hoài là sao? Ta điên rồi đó nha!

Vô phim rồi.


Chuyện Nắng nhỏ và cây dù. Không biết cây dù đỏ ở đâu bay ra, rớt vào tay Nắng nhỏ, thái giám, thị vệ mắt tròn mắt dẹt, ko hiểu đâu ra cây dù đỏ giữa trời đêm? *ta chưa đọc kỹ recap tập trước nên cũng ko hiểu*

Mưa nhỏ ngồi thẫn thờ, đã giải ra mật mã trong cái thư của Nắng nhỏ *tên này viết thư tình còn bày đặt chơi mật mã, đố vui có thưởng ko bằng >"<* Rồi, hóa ra hắn là Thái tử chứ ko phải thái giám, thiệt tình, bộ có chữ "thái" là muốn phang gì phang sao! Mưa phát hiện có kẻ đang theo dõi, nhìn dáo dác... lại 1 cái thư nữa, kỳ này của Sáng nhỏ viết *con trai thời cổ ko có cellphone, internet nên toàn viết thư tay nhể, tán gái kiểu này quả tổn hao giấy mực!* Trong thư viết gì? - "long time no see, Heo Yeon Woo!" *ta phịa*

Chuyển cảnh, Mây oánh nhau với Lửa *mẹ ơi, Mây quả là phi phàm, uýnh nhau siêu quá! Sau này ráng bảo vệ Nắng Ngố nghen Mây! =))* Hai bạn đang uýnh, có cô bé nào đứng rình. À, Tuyết nhỏ, giang hồ đồn con bé kết anh Lửa, đúng thật. Mây nhỏ thấy Tuyết rình, cười khẩy *mẹ ơi, ta thề, Mây lớn làm ăn ko đàng hoàng ta anti thật! Đừng có mà làm hỏng hình tượng Mây nhỏ ta!* Mây nhỏ thắng rồi, Tuyết nhỏ thất vọng ra mặt, tưởng Lửa thắng cơ *mơ đi! =))* Bỗng từ đằng xa Sáng nhỏ xuất hiện, tay bắt mặt mừng với Mây Lửa. F4 Choseon giờ chỉ thiếu mỗi tên tửng kia =)) 3 bông hoa thời cổ rủ nhau ra bàn nhậu hàn huyên, "long time no see".

Chuyển qua Nắng nhỏ. Mèn cái tên Nắng nhỏ, thay đồ Thái tử đi đâu đấy? *Ôi ta xin thề, tên này mắc chứng tửng =))* À biết roài, thay đồ đi học! Hôm qua cậu ta càm ràm với vua cha là học với mấy lão sư này chán quá, bảo gọi anh Sáng về học chung. Vua cha ko những ko cho, còn đuổi hết mấy ông thầy già =)) "Mày chê các thầy già nhìn ko thích mắt chứ gì? Đợi đấy, bố chiều mày!" *phịa đấy nhá =))* Thầy Lửa đến, oa! đẹp giai quá! Mấy chị cung nữ già xúm đông xúm đỏ, ríu rít thấy trai đẹp, "Quái, xưa nay cái cung này có mỗi tên Nắng tửng là trẻ nhất, đâu ra cậu hotboy này?" =))

Nắng nhỏ ngồi chống gối chờ thầy. Tên học trò này láo quá, cái tướng ngồi rõ lưu manh =)) Thầy đến. Nắng lại đứng hình. Con trai nhà ai đẹp thế? Hào quang lấp lánh kìa! *Đừng nói ông bị lưỡng tính nhá ông kia =))* "Chết thật, tên này xuất hiện thì vị trí trai đẹp số 1 hoàng cung của mình lung lay mất, công trình che ô tránh nắng toi hết cả sao?" Nắng nhỏ bàng hoàng. Ôi, chàng ta chống đối ra mặt =))

Thái giám kể Nắng nhỏ nghe sự tích của Lửa nhỏ. Trai đẹp nức tiếng, cả nam nhi cũng phải đứng hình! --> Nắng nhỏ nghe xong càng thêm ghim gút, "Dám cướp ngôi bông hậu của ta à? Dẹp, ta ko học coi anh dạy kiểu gì!" *hoàn toàn phịa =))*

Lửa nhỏ có vẻ băn khoăn, gặp phải tên học trò ôn dịch, hâm đơ tưng tửng còn mắc bệnh đại gia =)) Hình như Mưa nhỏ khuyên lơn nhắn nhủ anh trai, "thôi ráng chịu đựng hắn đi anh ạ, hắn hâm mà!"

Thầy trò mặt đối mặt, Nắng hâm vẫn đang chống đối. Hai bên nhìn nhau chả ai nói gì. Đang luyện xem bên nào lì hơn =)) Nắng nhỏ vào phòng ngồi tự kỷ, bắt thái giám úp mặt vô tường =)) Công chúa Hoa xuất hiện. Chắc nghe tin có ông thầy xinh đẹp đến dạy anh mình nên ra xem cho biết. "Sao cơ? Anh không học à? Thế thầy đâu? Ko học thì chuyển cho em ngắm chứ anh đưa trai đẹp đi đâu rồi?" Nắng nhỏ lại càng bực, "cái hoàng cung này chỉ giỏi có mới nới cũ, dám cho ta ra rìa!"

Nắng nhỏ tiếp tục chống đối, giương mồm cãi cố. Cãi sao lại ông thầy. Người ta đương kim văn khoa trạng nguyên, chữ nghĩa đầy mình, hâm tửng như ngươi tối ngày cầm dù đi bụi, biết gì mà cãi =)) Bệ hạ papa dắt theo đám quần thần đi rình xem Nắng nhỏ học hành đến đâu --> nghe được thầy trò Lửa - Nắng đối đáp. "OK rồi, thằng tửng này cuối cùng cũng có người trị nó!" =)) Bệ hạ papa gật gù ưng ý, Nắng nhỏ trong này càng cãi càng thua, cuối cùng bị chốt hạ câu gì đó, giương cờ trắng đầu hàng luôn. "Dạ, từ nay bé sẽ chăm ngoan không làm thầy buồn nữa!" =))

Công chúa Hoa nghe tin anh trai bất trị đang bị ai đó trị cho cứng họng, khoái chí chạy đi xem. Chạy đến nơi, từ xa hai "bông hoa" từ phòng Thái tử đi ra, đừng tính cái bông Nắng tửng --> Con bé bị trúng sét roài, ai bảo anh Lửa xinh trai quá cơ, ôi em nó thẹn thùng... =))

Nắng mời thầy ra công viên thưởng trà, hai bên đối ẩm *Ta nghi quá, hắn có biết thơ ca gì không đấy? =))* Thầy Lửa về, nghe thái giám bảo thầy là tân khoa trạng nguyên, Nắng nhỏ kinh hoàng, "Sao giờ này mới nói? Anh vợ tương lai ta đấy! Điệu này ta mất toi cả trăm điểm rồi! Lão quả là ăn hại!"

Mưa nhỏ lại nói chuyện với anh hai, nghi hai anh em bàn kinh luyện sử, nghe mà lùng bùng >"< Mưa nhỏ ra sân ngắm trăng *chẹp, nhớ mặt trời mà đi ngắm mặt trăng là sao?* Đang nhớ tên Nắng tửng *Mèn, sao em dại dột nhớ nhung cái đồ tửng đó làm giề hở Mưa? =))* Giời ôi, từ đâu tên Nắng xuất hiện! Vì là do Mưa nhỏ tưởng tượng, nên lần này trông anh ta thư sinh nho nhã, nghiêm trang chỉnh tề, ko lóc chóc như đồ thái giám dỏm kia =)) Hai đứa nói gì đấy, nói nhiều quá, mà toàn Mưa nhỏ tưởng tượng không chứ đâu! Có vẻ buồn, Mưa nhỏ lường trước tương lai hai ta ko kết quả chăng? *ta ko biết, vì nghe ko hiểu =))*

Chuyển, qua nhà bố Gương, lại âm mưu gì đấy? Mệt quá, ông già phản diện này! Gương nhỏ xuất hiện, nghe bố nói gì đó? Khó hiểu quá, thôi ko thèm tìm hiểu nữa.

Mưa nhỏ với Tuyết nhỏ đi shopping, đang lựa vải vóc gì thì phải? À ko, lựa cây cỏ ^^ Cái mạng lag, ta ko nhìn rõ ^^ Mưa nhỏ lại trầm ngâm. Tuyết nhỏ chợt nảy ra ý gì đó, bỏ chạy đi. Sáng nhỏ lù lù xuất hiện *đi rình con gái nhà người ta à?* Cảnh này là cảnh trong teaser đấy, "Cho dù tất cả thành người của Nắng tửng cũng ko sao, chỉ cần Mưa là của ta thì được roài." Hóa ra teaser lừa tềnh, theo ta đoán thì cảnh này Sáng nhỏ đâu có nói vậy, có biết Mưa Nắng gặp nhau rồi hay chưa đâu mà nói!

Tuyết nhỏ chạy đi đâu đấy, động phải Gương nhỏ. *Rồi, cô Gương này đanh đá từ nhỏ nàng Luna ơi! Đừng ship Nắng Gương nữa =))* Mạng ta lag, chỉ nghe tiếng ứ thấy hình *làm khó nhau thế, ta nghe tiếng Hàn khác nào nước đổ đầu vịt >"<* Hình như cảnh Sáng Mưa, Sáng đang tán Mưa. Phen này tên Nắng thua rồi, ở trong cung mấy khi gặp nàng, ông anh tự do bên ngoài, đã thế còn 1 bụng chữ nghĩa văn thơ, lại thêm võ công cao cường... *Ôi... thấy thương cho Nắng quá, có mỗi cái ưu điểm hâm tửng là coi được =))* Sáng lại tán Mưa bằng câu chuyện gia đình *anh em nhà này hay lấy nghịch cảnh ra mà cưa gái nhẩy ^o^* Kể chuyện gì đấy, hình như Sáng bị papa ko ưa từ nhỏ, làm gì cũng chê, kiểu gì cũng ko hài lòng, bố chưa già mà khó tính thế! Sáng Mưa nói chuyện có vẻ hợp rơ *đôi này hồi xưa trong Gumiho, chemistry cứ gọi là ì chéo* Mưa nói gì đó mà bị Sáng dí sát cái mặt vào *cảnh trong teaser đấy*, Sáng phì cười, Mưa ngượng, ôi dzồi ôi còn búng trán con gái người ta! *Nắng ơi phen này cậu thiệt to rồi! Anh cậu có skinship với nàng rồi đấy =))*

Chuyển cảnh. Hình như Tuyết nhỏ bị ai đập tơi bời. *Đừng nói do hồi nãy đụng phải bà Gương nên bà sai đầu gấu đánh nhá! Kiểu này đừng mong ta ship Nắng Gương, ta anti còn ko kịp nữa là >"<* Chắc thật quá, ôi cái mặt con bé Gương rõ là chua ngoa đanh đá. Mạng ta lại lag >"< Hình như Mưa nhỏ đến, nói chuyện phải trái với Gương, Gương cứng họng roài, Mưa đưa Tuyết về --> Ta tuyên bố anti Gương từ đây! Nhà họ Yoon ứ có ai chính diện [-(

Đến thầy trò Lửa Nắng. Ôi, nói hoài nói mãi ta có hiểu gì đâu mà cứ nói >"< *Thôi ko thèm để ý chúng nói gì nữa, bình lựng vậy =)) Ta cảm thấy mặt tên Nắng nhỏ này càng ngày càng ngố hệt như Hyun Ngố ta =))* Ối dzồi! bé Hoa từ đâu chạy đến, khóc lóc ăn vạ với Nắng "Anh độc chiếm thầy xinh đẹp, ko chừa phần em!" =)) Bé Hoa chủ động quá! Nhào tới sờ má anh Lửa luôn! =)) "Sờ đã rồi, thôi em đi nhé, mai em lại đến!" =)) Nắng nhỏ đến bó chi với cô em gái mê giai này >"<

Nắng nhỏ ngồi 1 mình, nhìn tấm vải gì mà màu hồng hồng thêu hoa cúc ấy, có chữ trên đó ấy, nhìn xong cười, xong thái giám nói gì, chàng ta lại chuyển sang tư lự...

Chuyển cảnh. Mưa nhỏ với Tuyết nhỏ đang làm gì đấy? Nhuộm vải? Vẽ tranh? Hay nấu chè? *Đoán Mưa nhỏ là tác giả của mấy tấm vải viết thư hồng hồng thêu hoa xinh xắn đấy ^^* Chính xác rồi! Ôi con bé này lắm tài thật, vải viết thư thôi mà cũng công phu gớm. Nắng nhỏ lại ngồi tự kỷ bên bức thư, tự lảm nhảm, tự cười *Ôi con trai tuổi teen đang yêu sao mà hâm thế =))*

Hoa nhỏ chạy tung tăng thì gặp papa bệ hạ. *Đừng nói là đòi cầu hôn anh Lửa nhá, còn sớm quá bé ạ! =))* Ôi mạng lại lag rồi >"< Nghe giọng ai đang nói thế? Papa hay Nắng nhỏ hay là ai? Sao cứ đến gần hết phim là nó lag? À, nghe được từ "công chúa", chắc papa đang nói chuyện với quan quân.

Thôi nó lag luôn roài, mệt quá, ko hóng nữa >"<

Nhận xét tập hôm nay, có vẻ ko được như hôm qua, vẫn tiếp tục giới thiệu nhân vật, chưa vô cao trào, Mưa Nắng tuy đã cảm nhưng chưa chính thức iu nhau. Dù sao vẫn còn 4 tập nữa. Thôi thì chúc con rết tiếp tục mập, dù sao thì nãy giờ ta cũng ngồi coi ko rời mắt đấy, mong bên Hàn cũng thế!

Lưu ý: thoại trong ngoặc kép hoàn toàn do ta bịa đấy nhá! Ai tin hố ráng chịu =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:37:32 | Xem tất
Tập 3


Bắt đầu...

A, đoạn opening kỳ này mới nữa *đài này chịu chơi thật, mỗi tập 1 cái opening cơ =))* Hôm nay bệ hạ ta cười mỉm, ko nhăn nhó nữa --> fangirl có tinh thần mần dziệc rùi đây ^o^

Vô phim.

*Những gì sắp được post dưới đây 9 phần là bịa, các bạn xem qua, thấy vui thì ta cảm ơn, chứ đừng tin quá rồi sau này vỡ lẽ tìm ta tính sổ là ta ko chịu trách nhiệm đâu nhá ^o^*

Bắt đầu từ cảnh cuối tập trước. Chị pháp sư thấy mặt trăng và cái gương-mù-mà-đòi-làm-mặt-trăng ngoài cổng thành. Con bé Gương vênh mặt, nói gì đó với Mưa nhỏ. À, chắc nó hỏi Mưa nhỏ cũng được gọi vô cung chơi với công chúa hử? *Ừa, ko chỉ chơi thôi đâu mà còn vô nói chuyện iu đương mí anh của công chúa nữa đấy Gương mẻ ạ [-(*

Chị pháp sư vô gặp Thái phi bà bà, bà ta nói gì đó với vẻ mặt gian ác đặc trưng, chị pháp sư tròn mắt ngạc nhiên --> có điềm xấu gì chăng?

Mưa với Gương ngồi trong phòng chờ công chúa, Mưa bắt chuyện với Gương. Con bé Gương này hiểm thật, cái mặt cứ vênh vênh váo váo, xong nhớ lại lời tía nó căn dặn tối hôm qua, thế là giả vờ thùy mị, tươi cười dịu dàng --> Mới bây nhỏ bày đặt hai mặt [-(

A, Nắng nhỏ của lòng ta :x Ngay cảnh đầu đã trưng cái mặt tửng, hù ta à? =)) Hắn tự kỷ với cái chậu Mưa tặng, chậu nảy mầm rồi, cơ mà ta chả biết cây gì --> Nắng vui ra mặt. "Nàng" thái Giám đến, lại cấp báo tin tình beo tình báo gì đấy --> Nắng lại làm mặt tửng, chả biết hắn làm gì Giám mà "nàng" Giám la oai oái =)) Nàng Giám giới thiệu cả bầy thị vệ, đứng khoanh tay chống nạnh chả biết làm gì? Ko biết có phải Giám báo tin có hai nàng tiểu thư vô học cùng công chúa ko? Cái mặt Nắng nói chuyện trông tửng quá! Chắc đúng rồi!

Nắng sai Giám đi rình rập gì nữa thì phải? *Xời, chê người ta đưa tin thất thiệt mà cứ nhờ cậy hoài là sao? Ăn hiếp Giám vừa phải thôi chớ! Thấy người ta iu rồi làm tới à? =))*

Nắng ngồi tự kỷ viết thư, chắc lại tính gửi thư tình cho Mưa. Chàng ta cười tủm tỉm ra chiều thích thú lắm. *Con trai tuổi teen mới biết iu trông cũng dễ thương thật ^^*

Giám chạy đến chỗ nhuộm vải nhuộm vóc gì thì phải? Hình như do Nắng sai? Nàng ta hối lộ mấy cung nữ cái gì đó? Ôi chả biết trong hồ lô tên Nắng chứa thuốc gì... haizzz

Mưa vs Gương đang nghe hoàng hậu dạy. Bé Hoa chạy vào. Con bé biết Mưa là em của Lửa chưa nhẩy? Sao xáp vô Mưa nói chiện tình củm rứa? Gương nó ganh ra mặt, cứ liếc liếc xéo xéo, bé mà cứ thế, sau này lớn mặt trợn ngược cho xem!

Nắng nhỏ mặc bộ đồ thể thao màu vàng, chạy tung tăng *tới cảnh có Ngố của ta nhặt bóng rồi đây :">* Cuối cùng Sáng đã vào cung, Nắng thấy Sáng thì vui ra mặt, rủ đi đá banh.

Đội banh nhanh chóng được triệu tập. F4 Joseon lần đầu gặp mặt *mèn ơi ta chết mất! các em giai xinh xắn!* Nắng hôm nay lần đầu gặp Mây *Mây cười nhìn phê quá >"<* *đừng nói Nắng lại 'love at first sight' với Mây nữa nghen? dạo này ta thấy cậu gặp ai cũng há mồm hoặc trợn mắt, mất hết cả uy nghiêm Thế tử [-(* Nắng nhớ lại lời Mưa, thì ra là võ trạng nguyên, bạn thân của anh Mưa, chàng ta tủm tỉm cười thích chí. *Sau này Mây đó là cái bóng kè kè theo mi đấy, Nắng tửng ạ!*

Ngoài sân đang chuẩn bị đại hội thể thao, trong nhà mấy cô gái đang thêu thùa hoa lá, hai cảnh trái ngược nhau, rõ chán! À, ta biết roài, hồi nãy Nắng nhỏ sai Giám giao thư cho Mưa. Ko biết hắn viết gì, mà Mưa đọc xong tưởng tượng cái mặt gian tà của hắn đang hăm he đe dọa, giật cả mình =)) *Tên Nắng hâm này quả là thiên biến vạn hóa, lúc rất nghiêm mà khi lại rất tửng =))*

Bé Hoa ngồi thêu chán quá, kéo Mưa ra ngoài chơi, điệu này hoàn toàn bơ con bé Gương xấu tính *hô hô* Gương lấy làm tức tối, thấy Mưa ra ngoài liền tò mò hóng hớt cái thư Mưa để lại --> nó biết Nắng viết thư cho Mưa rồi. Ôi con bé, mới nhỏ nhỏ đã biết lục đồ người khác, thật xấu nết!

Hoa rủ Mưa Gương chơi bịt mắt bắt dê. Mưa đứng xem Hoa Gương đuổi bắt nhau, Giám lại tới, chuyển lời hăm he của Nắng tửng =)) Cái đôi Nắng Giám này quả là... chủ nào tớ nấy, hâm ngang nhau =)) Bé Hoa thấy Giám, hỏi đến làm giề, Giám buột miệng khai báo anh Lửa xinh giai đang đá bóng --> Tất nhiên Hoa bổ nhào đến đó ko cần ai rủ =))

Ngoài sân F4 đang đá bóng *chỗ này Ngố ta đang đứng đâu đó xem đây này :"> * Hoa thấy Lửa kiểu như fan cuồng, tíu ta tíu tít =)) Mưa nhìn bao quát 1 lượt trông cũng thích thú, xong cuối cùng chỉ nhìn mỗi Nắng tửng, con trai chơi thể thao công nhận hấp dẫn thật =)) Ôi con bé biết iu roài. Gương nó cũng nhìn Nắng, ảnh đẹp giai quá mà, lại con nhà danh giá, hoàng đế tương lai... nó mê ảnh roài! *Thật ra ảnh tửng thấy tổ chứ có chi mà mê =))*

Bà Thái phi lại đang nói gì với chị pháp sư, chị ấy lại ra sân tự kỷ gì đó, chả hiểu.

Trở lại trận bóng đá, Nắng tửng xông xáo nên bị chơi xấu, chấn thương roài! Trọng tài đang tính cho thẻ đỏ, bắt cầu thủ đội bạn ra sân. Kỳ này toi, hắn là Thế tử đấy, đời chú thế là xong rồi, cầu thủ ạ! Chàng cầu thủ đang sắp bị gông cùm thì Nắng tửng bảo "dừng tay lại". Xong chàng ta ra oai gì đó, lấy đức phục chúng *ô mồ, tên này coi tửng chứ cũng có uy thái tử lắm, tương lai sẽ là vua ưu tú đây* Mưa nhìn Nắng mỉm cười dịu dàng, đã kết càng thêm kết *em lún sâu quá roài Mưa ơi!* Cung nữ đến, bắt mấy cô gái về thêu tiếp, đang làm bỏ lửng, con gái thế là ko ngoan! Trước khi đi, Mưa vẫn ngoái lại nhìn. Nhìn ai? Nắng chứ ai! Sáng thấy Mưa, tính cười, nhưng nhận ra ánh mắt Mưa chỉ nhìn mỗi Nắng, Sáng nhận thấy có gì đó bất an --> thương Sáng quá, hình như cậu ta lại tự kỷ gì đấy mà ta ứ hiểu.

Bệ hạ papa đang đi dạo với mấy cái vệ tinh thì gặp mấy cô bé. Hình như papa hỏi gì nhỏ Gương, nó trả lời ko được trôi chảy lắm thì phải? Hỏi qua Mưa --> tài nữ là đây, papa hài lòng ra mặt *con dâu tương lai đấy bố ạ, còn tìm kiếm chi xa xôi!* Papa dẫn đám vệ tinh đi, bố Gương đi theo mà tức tối, liếc xéo bố Mưa.

Sáng vào gặp papa, papa có vẻ lạnh lùng. Sáng nói gì đó, có vẻ ức chế. Bỗng papa nhẹ giọng, nói gì ko biết >"< Sáng ngạc nhiên. Chắc papa cho Sáng về cung thoải mái, ko bắt đi bụi nữa. Nghe được papa nói "ta biết roài". Sáng mừng ra mặt, cảm động khôn xiết. Sáng ra ngoài vẫn còn vui mừng hí hửng, papa trong phòng tự kỷ cái chi đây? Ai từng trách papa xin hãy rút lại, chắc bác ấy hối hận roài, bắt đầu đối xử tốt với Sáng ^^

Cả nhà bé Mưa quây quần, nghe bé kể chuyện trong cung. Ko biết bé nói gì, papa bé cười thích thú. Bác quả là biết dạy con, trai xinh gái đẹp, tài hoa xuất chúng, gia đình hạnh phúc, khổ nỗi sau này éo le... haizzz

Bé Tuyết đang cầm kiếm gỗ tập lén, Mưa phát hiện, ngạc nhiên. Mưa hỏi Tuyết biết võ công từ khi nào, Tuyết trả lời gì đó, Mưa lại nói chi đó, nói chung là hai đứa cứ nói, chứ ta có hiểu gì đâu! T_T

Mưa đi dạo trong sân, lại tưởng tượng Nắng trong bộ đồ thể thao màu vàng, chắp tay ra sau, cười quyến rũ *mèn ơi ta sặc máu mũi mất!* Mưa lại nói chuyện với Nắng tưởng tượng. Trong trí tưởng tượng của Mưa, tên tửng này trông thật nho nhã và hoàn hảo *Chẹp, mơ bao giờ chả mộng =))* *Cơ mà Jin Gu thằng bé ngày càng manly giời ạ, cảnh này thằng bé quyến rũ sắp bằng Ngố ta rồi, khổ cái tim ta!*

Qua nhà Gương, bố Gương gọi nó đến nói gì đó. Gương vừa nói vừa nức nở, kể lể công chúa chi chi đó. Dù ta ko hiểu, cơ mà ta chả ưa con bé này. Chắc nó lại đang đeo mặt nạ đóng tuồng gì đấy. Khiếp! A, chắc nó hỏi thái tử tên gì, bố nó bảo Lee Hwon. Hình như nó nhớ tới cái thư ban sáng Nắng gửi Mưa, hắn ký tên Lee Hwon.

Bố Gương lại vào cung Thái phi. Cặp già này gặp nhau ắt bàn chuyện âm mưu hại người. Bàn cho lắm vào, bọn gian ác!

Con bé Gương ngồi kiệu đi đâu đấy, ôi cái mặt chảnh chọe! Nó bảo kiệu phu đi về cả, đứng 1 mình tự kỷ đắc chí gì đó thì bị nàng Giám tiếp cận. Giám thì thầm gì đó vào tai nó. Đừng nói "nàng" nhầm nó với Mưa nghen Giám! Nhầm kiểu này ko cần Nắng, ta bay ra đập nàng bi giờ!

Nắng tửng lăm le lấp ló trong phòng, chắc bảo Giám hẹn Mưa ra đó, kỳ này Giám toi thật rồi, dẫn lầm người đến roài! Giám nói gì đó với Gương ngoài cửa, chắc đang lăng xê Nắng. Nắng trong này nghe thấy, che miệng cười khoái chí *cái mặt rõ là hâm! Thái tử cái kiểu gì! =))*

Gương nó vào rồi! Nắng lấy lại phong độ, xoay lưng nói gì đó, rất nghiêm trang chững chạc! *Thì ra đây là bộ mặt của anh ta khi cưa gái, cũng có nghề phết! =))*

Nắng nói xong thì quay lại, chuẩn bị nói tiếp. Gương đang cúi đầu nên hắn vẫn chưa biết. Nắng lại nói mấy lời ong bướm bằng cái mặt lừa tềnh =)) Gương nó khoái ra mặt, ngẩng đầu lên --> "Á! Mi là ai? Đâu ra đây?" -  Gương "Ớ? Thì anh bảo Giám đưa em đến đây còn giề?" -  "Điêu! Ta bảo thế bao giờ? Đồ Giám ăn hại, về ta xẻo tai!" Nắng tức tối đùng đùng đi ra, trước khi đi ko quên chỉ trỏ Gương, "Cô liệu thần hồn, chớ mà theo đuôi ta như cái Hoa đi theo anh Lửa!" Nắng ra khỏi cửa, thấy Giám đứng đó, bực mình thiếu điều muốn chọi dép, kỳ này Giám toi roài =))

Mưa đang chăm chỉ chơi với công chúa, Gương tới, bị coi như vô hình, cái mặt nó tiu nghỉu --> đáng!

Khi Gương đi ra có cung nữ nhìn thấy --> Hội cung nữ nhìu chiện, chủ đề "Thái tử hẹn bạn gái". Hoàng hậu thấy, bảo im hết cả lũ, làm việc ko lo, tối ngày buôn dưa bán cá!

Nắng về phòng, tưởng đập Giám tơi bời, hóa ra lại chơi trò nghiên cứu đầu lâu =)) Giám thành thầy của Nắng, thích nhé! Nàng ta đứng bên tấm hình đầu người cắt ngang, phân tích chỉ bảo gì đó cho Nắng, ra chiều chuyên gia lắm. Nghe được chữ tiểu thư, chắc Giám đang phân tích tâm lý chị em phụ nữ cho Nắng =)) *ôi xồi, Giám có phải "chị em" chem phần chem đâu mà tin lời nàng ấy hả Nắng hâm? =))*

Bên ngoài phòng Nắng có chuyện gì đó, mạng lag, ko biết chuyện gì?

Nắng vào phòng bệ hạ papa, bị papa quát. Nắng trả lời bình tĩnh, mặt buồn buồn. Hình như nắng nói gì giống Sáng --> papa tư lự. Papa nói gì đó, Nắng cũng nói gì đó. Papa lại quát, Nắng lại buồn. Ôi ta ước ta có bánh mì chuyển ngữ!

Mưa với Gương đi dạo trong cung. Mưa liều thật, chưa biết nhỏ Gương bán ớt hiểm à? Nó nói gì vào tai Gương? Nói gì mà Thái tử gì đấy? Ôi cha mẹ ơi, ta nghi nó đồn Thái tử iu nó, Mưa buồn và hụt hẫng ra mặt --> Đồ Gương hiểm độc, kỳ này ta mở cuộc thi đập Gương cho xiem.

Trong triều, papa bệ hạ nói gì với đám quần thần, bố Gương sướng ra mặt. Nói gì thế papa?

Qua phòng Nắng, hắn vừa ngủ dậy lập tức nhảy đến chậu cây tự kỷ. Giám cũng kề bên tự kỷ cùng. Nắng nhìn cây nói gì đó? Hình như cây lâu quá chẳng nở hoa, hắn bảo "Muội muốn ta quên muội thật sao?" *phịa đấy nhá ^^* Nắng đi ra ngoài, Mưa Gương đứng đó, Nắng ngoái lại nhìn Mưa, Mưa dịu dàng nhìn lại. Nắng nhớ gì đó, hình như nhớ lời papa nói, ngoảnh mặt bơ Mưa. Ôi con bé buồn, mà ta cũng ko thể dìm Nắng, thằng bé rõ là có tâm sự T_T Nhỏ Gương lại nhìn đôi trẻ với ánh mắt dò la hiểm độc. Sao càng ngày ta càng ứ ưa con bé này! *Bé đóng đạt thế là tốt, chị có lời khen nhưng trong phim là chị phải rủa =))*

Đến cảnh hội hè, mấy chàng trai đeo mặt nạ xấu kinh múa máy. Hoàng hậu, thái phi và quan thần ngồi xem. Có cả Nắng tửng và Sáng anh. Nắng ngồi mặt hằm hằm. Mưa nhìn Nắng, lại nhìn cái dây gì trong tay, chắc làm tính tặng Nắng mà ko ngờ hắn trở cơn giữa chừng, ko biết sao mà lần! Khi Mưa ko nhìn nữa thì đến Nắng nhìn Mưa, cái mặt hằm hằm cau có, dễ khiến ta liên tưởng bệ hạ ta quá, thì ra có căn cơ từ nhỏ =))

Chị phù thủy cũng tham gia 1 điiệu múa giúp vui, nhạc nhẽo gì mà ma quái! Đến màn múa mặt nạ, đang nghi Nắng tửng đã trà trộn vào đám vũ công này, trong dàn khách mời ko thấy hắn? Bé Hoa lại nhìn anh Lửa như fan cuồng nhìn thần tượng =)) Giọng nói chị phù thủy âm vang, Mưa dần dần lạc vào đám múa --> cái mặt nạ xấu kinh xuất hiện, kéo con bé đi, rớt sợi dây. Đang đi thì Sáng nhìn thấy, tưởng Mưa bị kẻ gian bắt cóc --> chạy theo. Đến chỗ xì poi roài. Nắng nhỏ nãy giờ nắm chặt tay nàng, giờ buông ra, từ từ tháo mặt nạ *mèn ơi thằng bé đẹp giai quá, hấp dẫn quá!*

Nắng hỏi Mưa, "Biết anh là ai hem?" Mưa gật đầu bảo biết, Nắng khoe thêm, "Hoàng thái tử đàng hoàng nhá!" Pháo hoa bùm chíu, cảnh vật lãng mạn, đôi trẻ nhìn nhau. "Muội muốn ta quên muội thật sao?" "Ta xin lỗi, ta đã cố quên muội, nhưng ta lại không thể!" *Đoạn này ta nhớ mang máng trong teaser thứ 2, câu này Ngố nhà ta nói, đâm ra ta ấn tượng, hy vọng ko phán lầm =))* Mưa nhìn Nắng cảm động, Nắng nở nụ cười rạng ngời tỏa Nắng *Ôi giống Hyun Ngố kinh hoàng!* Sáng đứng xa nhìn thấy, ngỡ ngàng. Ko thấy nhỏ Gương đâu, nhà mi ứ có vé trong chuyện tình này roài *hô hô*

Hết phim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách