Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 31211|Trả lời: 190
Thu gọn cột thông tin

[KSHFC Production] Kim Soo Hyun Ngoại Truyện | Vietsub truyện tranh "Covertness"

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-8-2012 08:17:33 | Xem tất |Chế độ đọc
KIM SOO HYUN NGOẠI TRUYỆN



Hai trong số các tác phẩm của Kim Soo Hyun tham gia: "The Moon Embracing The Sun" và "Covertness" là các tác phẩm chuyển thể. "The Moon Embracing The Sun" - bộ phim truyền hình ăn khách nhất 2012 của Hàn Quốc - là một chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, trong khi đó, movie "Covertness" là một chuyển thể từ cuốn truyện tranh ăn khách có cùng tên gọi.

Để các bạn hiểu thêm về các bộ phim này, cũng như thấy được nỗ lực và sự sáng tạo trong diễn xuất của Kim Soo Hyun, Kim Soo Hyun Fc sẽ nỗ lực giúp bạn tiếp cận các tác phẩm nguyên bản của những bộ phim Kim Soo Hyun tham gia tại "Kim Soo Hyun Ngoại truyện".

Hi vọng, song song với các bộ phim của Kim Soo Hyun, đây cũng sẽ là nơi thú vị để các bạn lui tới.

Thay mặt KSHFC
Wendy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:17:56 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:20:42 | Xem tất
The Moon that Embraces the Sun (Bản dịch tóm tắt tiểu thuyết)




Chào cả nhà Kim Soo Hyun FC và những bạn sẽ trở thành bệnh nhân phát cuồng của "Hội chứng Kim Soo Hyun" {:438:}

Như mọi người đã biết, "The Moon that Embraces the Sun" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Jung Eun Gwol. Hiện tại, mình đã tìm được nguồn tiếng Anh của bộ tiểu thuyết này. Có khả năng nguồn này sẽ không dịch toàn bộ tiểu thuyết mà chỉ tóm tắt từng chương, nhưng để giúp mọi người có cái nhìn thoáng qua về nhân vật mà Kim Soo Hyun của chúng ta sắp hóa thân, đồng thời tạo tiền đề để chúng ta bình luận, phân tích, mổ xẻ... diễn xuất của Hyun trong phim này, mình sẽ dịch lại những chương tiểu thuyết có bản tiếng Anh ^^. Vì khả năng có hạn và cũng là lần đầu tiên, nên mình không mấy tự tin vào khả năng chuyển ngữ tiểu thuyết, có gì sai sót mong được mọi người bỏ qua và chỉ bảo thêm

Nếu mọi người không muốn đọc trước nội dung vì sợ ảnh hưởng đến khẩu vị khi xem phim, xin cứ bỏ qua các bài dịch ^^
-----------------------------------------------------------

Sau đây là phần giới thiệu nhân vật trong tiểu thuyết:

  • Lee Hwon: là vị vua trẻ, 23 tuổi của triều đại Joseon. Anh có một hoàng hậu (do đích thân bà của anh lựa chọn) nhưng hai người vẫn chưa trải qua đêm tân hôn. Ngai vàng của anh luôn bị đe dọa bởi người cha vợ đầy quyền lực. Hwon lên ngôi năm 19 tuổi.

  • Heo Yeon Woo / Wol: là con gái của một quý tộc. Dù phụ nữ không được cho đi học nhưng không ai có thể cản lòng ham thích học hỏi lớn dần trong cô, và cô được người anh trai hết mực yêu thương mình ủng hộ. Do đó, cô trở thành người con gái tinh thông sách vở hơn bất cứ nho sinh Sungkyunkwan nào. Cô nhỏ hơn Hwon 2 tuổi.

  • Heo Yeom: là anh trai của Yeon Woo. Anh là một thiên tài đỗ đầu kỳ thi khoa cử lúc 16 tuổi, và khi 17 tuổi, anh được bổ nhiệm làm thầy dạy cho thái tử (Hwon) chỉ nhỏ hơn mỉnh 1 tuổi. Vẻ đẹp của anh được mô tả là khiến cho cả nam giới cũng phải nghẹn lời.

  • Hoàng tử Yang Myung: là anh trai cùng cha khác mẹ của Lee Hwon.

  • Công chúa Min Hwa: em gái của Hwon. Cô đem lòng yêu Yeom ngay cái nhìn đầu tiên và cuối cùng kết hôn với Yeom.

  • Woon: thị vệ thân tín của Hwon, một kiếm sĩ vô địch. Trong tất cả các kiếm sĩ của nhà Joseon, không ai là không biết Woon. Tên đầy đủ của anh là Kim Je Woon, nhưng do tên của anh cũng giống với tên gọi dành cho những thị vệ của vua là Woon-geom, nên Hwon chỉ gọi anh một cách ngắn gọn là Woon. 23 tuổi, cao hơn 1m8, và rất tuấn tú. Hơn nữa, không chỉ là một kiếm sĩ xuất sắc, anh còn sở hữu trí thông minh có thể thi đỗ khoa cử... Woon chỉ có một "thiếu sót" duy nhất là anh là con của tiểu thiếp của một quý tộc.

  • Seol: tì nữ của Yeon Woo / Wol.

Nguồn: Book Club @ Electric Ground
Dịch: [email protected]

Bình luận

trời ơi :O xụp tim dịch cả truyện gốc của phim chuyển thể luôn ư???? :O :O :O quá hăm mộ :-s, quá hăm mộ  Đăng lúc 24-5-2014 08:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:22:59 | Xem tất
Chương 1


Một tối mùa thu, Lee Hwon và thị vệ của anh, Woon, tìm chỗ trú mưa dưới một gốc cây cao. Hwon mặc trang phục cải trang thành một quý tộc. Woon trông không thể phủ nhận là một chiến binh, mái tóc dài của anh được tết lại thành bím và hai thanh gươm lớn được buộc chặt sau lưng và bên hông anh.

Hai người đang ở cách ngôi làng gần nhất khá xa, và trời không có vẻ gì là sẽ ngừng mưa. Đột nhiên, Hwon trông thấy một ngôi nhà tranh nhỏ dưới chân núi và bảo rằng họ nên đến đó trú cho đến khi mưa tạnh. Không chờ Woon trả lời, Hwon nhanh chóng bước theo hướng đến ngôi nhà như bị mê hoặc, và Woon không còn cách nào khác là phải đi theo. Khi họ đến cổng, Woon khựng lại khi thấy biểu tượng âm dương được treo phía trên cổng và anh khuyên Hwon đừng nên vào trong, đây là nhà của một phù thủy.

Bỗng nhiên, một cô gái (sau đó được biết tên là Seoul) mở cửa.

“Hãy khai báo danh tính!”

“Thật không biết phải nói gì. Làm thế nào mà khách đến nhà lại yêu cầu chủ nhà khai báo danh tính chứ? Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi câu đó sao?”

“Lý do gì mà một cô gái lại có gươm trong người?”

“Hay thật đấy. Sao huynh biết là tôi có gươm? Hệt như dự tính… A! Ý tôi không phải vậy. E hèm! Tiểu thư bảo tôi mời hai vị vào nhà.”

“Ta hỏi tại sao cô lại có gươm trong người!” Woon kiên trì lặp lại.

“Ở cái nơi hoang sơ hẻo lánh này, chỉ có hai người con gái sống với nhau. Vậy chẳng lẽ chúng tôi không thể có ít nhất một thanh gươm à? Hỏi gì mà ngốc thế. Dù sao thì, hai vị có định vào trong không?”

Dù Hwon muốn vào trong nhưng anh không thể vì Woon cản lại. Nhưng như thể Seol đã biết trước là hai vị khách sẽ do dự, cô nói tiếp: “Tiểu thư nói các vị khách sẽ không bước vào nơi thấp kém thế này, và hỏi các vị muốn đứng dưới hiên nhà của một kẻ thấp hèn hay là vào bên trong căn phòng ấm áp của cô ấy?”

Câu hỏi này đã cho Hwon một lý do hoàn hảo để thuyết phục chính mình và anh nhanh chóng bước vào trong. Seol đưa khách đến một căn phòng trống. Căn phòng tràn ngập mùi hương hoa lan, và trên sàn có một chiếc bàn nhỏ với một ít rượu và thức ăn. Bên cạnh chiếc bàn, một lò than ấm áp đón chào các vị khách, như thể đã biết sớm từ trước. Tuy nhiên, căn phòng trông không khác gì bất cứ căn phòng bình thường nào, và không có đặc điểm nào cho thấy nó thuộc về một phù thủy. Thật ra, nơi này trông như là phòng của một nam nhân, một nho sinh, vì trên kệ sách chất đầy những tác phẩm kinh điển như Ngũ Kinh thiển kiến lụcĐại học nghi vấn.

Khi nghe cô gái tên Seol gọi vị “tiểu thư” bước vào căn phòng bên cạnh, Hwon quay về chỗ ngồi của mình trên sàn. Căn phòng bên cạnh được ngăn cách bằng một tấm vách ngăn, và Hwon chỉ có thể nhận diện dung mạo của người con gái xinh đẹp này từ phía bên kia tấm vách. Tóc cô được tết thành bím và buộc bằng một dải lụa, nghĩa là cô ta vẫn chưa kết hôn.

Từ căn phòng bên cạnh, người con gái cúi lạy hành lễ với Hwon, và rồi tiếp tục cúi lạy một lần nữa. Vì thông thường hai lạy là dành cho người chết, Hwon và Woon trở nên khó chịu vì hành vi khiếm nhã của cô gái này. Nhưng cô ta lại cúi lạy lần nữa, khiến cả hai đều bối rối (ba lạy là dành cho Phật). Và rồi, để Hwon và Woon ngạc nhiên tột độ, cô gái cúi lạy lần thứ tư, cái lạy dành cho một vị vua. Sau khi lạy đủ bốn lần, cô gái ép chặt trán xuống sàn và cúi mình thấp hết mức có thể.

“Hãy ngẩng mặt lên.”

Người con gái chậm rãi nâng mình lên và nhẹ nhàng đặt hai tay lên gối trái. Hwon vẫn không thể nhìn rõ mặt cô gái. Anh hỏi tại sao cô ấy lại cúi lạy mình bốn lần. “Cô không biết đếm à?”

“Tôi chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với mặt trời.”

Khi nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái, Hwon không nói nên lời.

“Cô nói mặt trời là có ý gì? Với một người phụ nữ, mặt trời chính là chồng của cô ta.”

“Một người phụ nữ thì cũng là thần dân của Joseon.”

Hwon không thể nói thêm được gì. Cô gái này chắc chắn biết anh là quốc vương. Lần này đến lượt cô ấy đề nghị Hwon ít nhất hãy nhấp thử một ít rượu mà cô đã chuẩn bị cho anh.

Hwon trở nên tò mò về dung mạo của người con gái, và yêu cầu cô ta lộ diện. Nhưng vì cô gái chỉ đơn thuần đáp lại bằng cách mời anh uống rượu, Hwon ra lệnh cho Woon dẹp bay bức vách ngăn. Chỉ bằng một nhát gươm của Woon, tấm vách ngăn giữa hai căn phòng rơi thẳng xuống sàn. Và như thể đường kiếm của Woon cũng cắt xuyên cả mây mưa trên bầu trời, ánh trăng tràn vào và lấp đầy căn phòng.

Hwon một lần nữa kinh ngạc vì vẻ đẹp khôn tả của cô gái, nhưng anh che giấu sự ngạc nhiên bằng một cơn giận.

“Dù khách đến nhà có thấp hèn đến cỡ nào thì chủ nhà cũng phải có nghĩa vụ ra mặt chào khách chứ. Sao cô lại phớt lờ yêu cầu của ta?”

“Vì địa vị của tôi còn thấp hơn cả những kẻ thấp hèn nhất, hơn nữa tôi còn là một người phụ nữ bị số mệnh khống chế. Do đó, tôi không dám xem mình là chủ nhà mà chỉ nghĩ đến bổn phận của mình là một người phụ nữ (phải giữ khoảng cách với nam giới).”

“Cô tuân thủ những quy tắc này dù cô không phải là quý tộc sao?”

“Nhưng tôi cũng chưa từng nghe nói có luật cấm người thấp hèn làm theo những quy tắc của một tiểu thư.”

Hwon cười khi cầm bình rượu. Anh chưa từng gặp một cô gái nào như cô ta, một người không ngại bộc lộ suy nghĩ của mình một cách kính cẩn và cũng thật tự tin trước một vị vua. Hwon rót rượu cho Woon, nhưng Woon không nhìn vào ly rượu và chỉ nhìn xuống sàn, ngụ ý rằng anh không được uống rượu khi đang bảo vệ nhà vua. Nhìn thấy điều này, cô gái nói:

“Thật không biết phép tắc. Huynh không biết tôi là ai và trong bình này có gì, vậy mà huynh lại từ chối uống nó? Huynh bảo vệ bệ hạ chỉ bằng một thanh gươm vậy thôi sao?”

Nghe cô gái nói vậy, Woon không còn cách nào khác là phải uống chung rượu. Anh quay người khỏi Hwon khi uống (vì đây là phong tục của Hàn Quốc), và khi ấy, mắt Woon bắt gặp ánh mắt người con gái.

Hwon hỏi cô gái tại sao lại biết anh là quốc vương.

“Mạn phép hỏi bệ hạ, nếu mặt trời tỏa sáng trong bầu trời đêm, thì đó là mặt trời hay mặt trăng?”

Hwon không trả lời, và cô gái nói tiếp.

“Vì mặt trời vẫn là mặt trời dù có ở đâu đi nữa, bệ hạ cũng vậy thôi.”

“Nhưng không một ai trong làng nhận ra ta. Vậy làm sao cô lại biết?”

Vì cô gái không trả lời, Hwon tự lẩm nhẩm với chính mình, “Bàn rượu và lò than đã được chuẩn bị từ trước… Ta bị hồn ma lôi cuốn tới đây sao?”

Sau khi suy nghĩ thận trọng, cô gái trả lời rằng cô nhận ra Hwon từ thanh gươm mà Woon đeo, vì Seol khá am tường về các lọai kiếm.

“Cô ta quả là có đôi mắt rất tinh tường. Từ khoảng cách xa, trong đêm tối, cô ấy lại có thể quan sát được đó là vỏ bao kiếm của thị vệ nhà vua. Không, cô ta còn biết trước khi nhìn thấy nữa kìa. Ta thật sự bị hồn ma quyến rũ đến đây sao?” Hwon tiếp tục nhìn người con gái và nói, “Đến gần đây. Cô ngồi ở phòng bên cạnh làm ta không thể biết được liệu cô có đang giấu chín đuôi hồ ly dưới lớp áo kia hay không.”

Sau một lúc ngập ngừng, cô gái bước vào căn phòng Hwon đang ngồi và cũng ngồi xuống.

“Cô là ma… hay là người…?”

“Nhiều người nói tôi không phải là người.”

“Vậy cô thật sự là ma à?”

“Có lẽ là vậy. Tôi là một linh hồn mang nỗi đau sâu sắc.”

“Cô đang bỡn cợt ta đấy à? Ở đâu ra một hồn ma mà lại có bóng chứ?”

“Tôi không nói dối. Chẳng phải phù thủy được xem là còn thấp kém hơn cả nô lệ sao? Và do vậy, tôi không dám trả lời rằng mình là một con người.”

“Một phù thủy… Cô là một phù thủy. Vậy nên cô mới biết là ta đến.”

“Không phải đâu, thưa bệ hạ. Dù là một phù thủy nhưng tôi không có khả năng đoán trước tương lai hay nhìn thấu tâm can người khác. Tôi là một phù thủy không có những năng lực như thế.”

“Có loại phù thủy như vậy sao?”

“Đáng tiếc phải thừa nhận là có. Sống như thế này ở nơi đây đã là hết mức năng lực của tôi rồi.”

“Cô nói mà ta không hiểu gì cả. Woon, ngươi có bao giờ nghe thấy những chuyện như thế chưa?”

Woon nhìn người con gái và cúi thấp đầu ngụ ý trả lời rằng anh cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Thắc mắc, Hwon hỏi lại lần nữa, “Cô có thật sự là một phù thủy không?”

“Vì không thể kết thúc cuộc đời mình nên tôi sống như một phù thủy. Vì tôi không được sống, nhưng là một phù thủy thì tôi có thể sống.”

Nhìn người con gái trả lời một cách điềm tĩnh, Hwon cảm nhận được nỗi đau lớn. Anh lại hỏi, “Tên cô là gì?”

“Tôi tự gọi mình là bất cứ ai.”

“Ta hỏi cô tên gì.”

“Có một luật lệ rất nghiêm, rằng trước mặt nhà vua, mọi người đều chỉ là những kẻ tầm thường. Xin hãy cho phép tôi được gọi mình là bất cứ ai.”

Tức giận, Hwon cao giọng, “Thật vô lễ! Sao cô dám để ta phải lặp lại. Ta hỏi lần nữa, tên cô là gì? Nếu là người thì cô ắt phải có họ có tên. Nếu thật sự cô không phải hồn ma thì hãy cho ta biết tên.”

“Người có cha thì mới có họ, và có mẹ thì mới có tên. Nhưng tôi không có cả cha lẫn mẹ nên cũng không có họ lẫn tên.”

“Ý cô là cô không có tên à?”

“Tôi... đã sống mà không có tên gọi.”

“Bực quá đi mất. Cô lại đang đùa với ta đấy à?”

“Tôi đã nói với bệ hạ là tôi không nói dối.”

“Ta nghe nói mọi phù thủy đều có mẹ đỡ đầu. Vậy mẹ đỡ đầu của cô gọi cô là gì?”

“Mẹ đỡ đầu của tôi chưa từng gọi tôi bằng tên.”

“Sao có thể chứ?”

“Vì sợ số mệnh sẽ trói buộc chúng ta bằng những thứ như tên gọi, nên người không đặt tên cho tôi.”

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Vì không đếm những năm trôi qua, tôi cũng không biết mình mấy tuổi.”

“Cô sống ở đây lâu chưa?”

“Từ lâu rồi, tôi sống náu mình ở đây. Từ rất lâu rồi…”

“Nhưng giọng nói của cô không giống như người ở vùng này. Giọng cô giống như người ở Hanyang (thủ phủ của Joseon, là Seoul ngày nay), chắc chắn cô không phải người vùng này. Trước khi đến đây, cô là ai?”

Ánh mắt cô gái hằn lên một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng giọng cô vẫn điềm tĩnh.

“Đây là một câu chuyện từ cách đây rất lâu, và tôi đã không còn nhớ nữa.”

Tức giận, Hwon quẳng ly rượu lên bàn.

“Ta hỏi cô rất nhiều câu, và cô chưa trả lời câu nào cả!”

“Tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi, nhưng bệ hạ lại không công nhận gì cả.”

“Chính xác là cô đã trả lời những gì?! Tên cô, tuổi của cô? Thậm chí cô còn không nói được cô là loại phù thủy như thế nào! Cô có thật là phù thủy không đấy?”

“Nếu bệ hạ cứ khăng khăng câu trả lời của tôi là không thỏa đáng, vậy tôi có nên nói dối người không? Nếu tôi nói dối, người sẽ cho rằng câu trả lời đó thỏa mãn chứ?”

Hwon tiếp tục uống và không nói lời nào, sự im lặng bao trùm căn phòng. Anh lại mở miệng ra nói một lần nữa.

“Chỗ cô ngồi vẫn còn xa quá. Hãy đến gần đây.”

Cô gái bước hai bước lại gần chỗ Hwon, và lại ngồi xuống.

“Vẫn còn xa. Đến gần hơn nữa.”

Cuối cùng người con gái đến cách Hwon chỉ còn một dang tay và lại ngồi xuống. Dù như thế đối với Hwon là vẫn còn xa, nhưng vì không còn chỗ nào để đến gần hơn nữa, cuối cùng anh cũng nguôi bớt. Trước mặt Hwon là gương mặt người con gái, một khuôn mặt trắng hơn cả ngọc thạch. Cô có hàng mi dài, và bên dưới là đôi mắt đen lay láy. Còn trước mặt Woon là nét mặt nhìn nghiêng của cô gái. Dù gương mặt của một người không thể nói dối thì với cô gái này, dù nhìn nghiêng cũng không thể che giấu nỗi buồn hiển nhiên. Để không phải nhìn cô gái, Woon cúi đầu và nhắm mắt lại. Với một cái thở dài, Hwon nói:

“Cô có thấy tim ta đang dao động trước cô không?”

“Dưới những luồng sáng gợn nhẹ của ánh trăng, tôi không thể thấy.”

“Cô không thấy hay là sẽ không thấy?... Ta không thể ôm cô được sao?” (Chú thích của người dịch: từ “ôm” ở đây mang hàm ý quan hệ xác thịt)

“Vì lo sợ trái tim của bệ hạ sẽ trở nên nặng nề khi người rời khỏi, tôi sẽ giữ  chặt dây buộc y phục của mình.”

“Ta sẽ không để cô lại, vì ta sẽ đưa cô về với ta. Vậy cô có để cho ta ôm cô không?” (Ôi ta chịu hết nỗi rồi, cái đồ 35 trắng trợn này =)))

“Tôi không thể rời khỏi đây. Tôi bị trói buộc với nơi này.”

“Ta, quốc vương của cô, bảo rằng ta sẽ đưa cô đi theo ta. Cho dù cô không thể rời khỏi đây thì cũng phải theo ta.”

“Dưới bầu trời này, có những thứ có thể bên nhau và những thứ mãi mãi không thể bên nhau. Quân vương và phù thủy ở cách nhau quá xa và không bao giờ có thể ở bên nhau.”

Vì bị từ chối, Hwon lại cao giọng:

“Hãy cho ta biết lý do chúng ta không thể ở bên nhau!”

Cô gái trích lại một đoạn trong sách Chu Dịch về việc trời và đất phải cách xa nhau để duy trì trật tự.

“Ta cũng đã đọc qua Chu Dịch nhưng đó không phải là cách ta hiểu.” Hwon giải thích rằng đất không thấp hèn chỉ vì đất ở gần chúng ta, mà đất phải được trân trọng vì sự gần gũi của nó.

Lại trích một đoạn trong sách của Trang Tử, cô gái giải thích, “Trời ở trên cao và đất ở dưới thấp chính là quy luật của tự nhiên. Cũng giống như thu qua đông lại đến và tiếp đó là xuân và hạ, đó chính là quy luật của bốn mùa. Trời và đất còn có cấp bậc của mình, nói chi đến con người.”

“Đây không phải những điều ta được học về Trang Tử. Dù quốc chủ đứng đầu và thần dân theo sau, nhưng bậc quân chủ cũng phải làm gương để bách tín noi theo. Nếu ta làm đúng thì dân của ta cũng sẽ đúng. Nếu ta cao quý, dân của ta cũng trở nên cao quý. Đó chính là cấp bậc của tự nhiên mà ta được dạy. Ta sẽ không trở nên thấp kém nếu ta ôm cô, nhưng thay vì thế cô sẽ trở nên cao quý.”

“Nói về bổn phận mà không có trật tự thì cũng không phải là bổn phận. Không ôm lấy tôi sẽ chứng tỏ phẩm bậc của bệ hạ và làm gương cho bách tín. Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn ngay cả tên cũng không có.”

“Ta cũng không có tên. Từ khi chào đời ta đã được chỉ định là ứng viên cho ngôi Thái tử và không được đặt tên. Và khi trở thành Thái tử, ta được đặt cho cái tên Hwon nhưng đồng thời cũng không ai có thể gọi ta bằng tên đó. Không ai gọi ta là Hwon hay Hoàng tử Ilsung, mà chỉ gọi là Thái tử. Và giờ đây khi đã là vua, cái tên Hwon của ta thậm chí còn không được phép viết ra giấy. Do đó, chẳng phải cả hai chúng ta đều không có tên như nhau sao?”

“Việc này không giống nhau. Trời và đất khác biệt với nhau.”

Cô gái vẫn đứng trơ như đá. Hwon im lặng một lúc và chìm trong suy nghĩ. Sau đó, như thể bất chợt nhận ra, anh tuyên bố:

“Đúng rồi! Mẹ đỡ đầu của cô không đặt tên cho cô vì sợ cô bị vận mệnh trói buộc, vậy ta sẽ đặt cho cô một cái tên, như vậy cô và ta sẽ thoát khỏi số mệnh. Ta sẽ cho cô một cái tên.”

Lần này, đến lượt cô gái phản ứng một cách bất ngờ.

“Trên đời này không chỉ có lương duyên. Bệ hạ không nên đặt tên cho một mối duyên nhất thời không đáng kể như tôi. Xin người hãy suy xét lại.”

Hwon phớt lờ sự phản đối của cô gái và nhìn ra mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

“Là cô trông giống mặt trăng, hay mặt trăng trông giống cô? Ta sẽ gọi cô là Wol (nghĩa là Nguyệt – mặt trăng).

Và từ thời khắc đó, người con gái trở thành Wol. Hwon cảm thấy yên tâm như thể đặt tên cho cô gái thì duyên phận của họ sẽ được tiếp tục. Hwon ước gì có thể vươn tay ra và chạm vào mặt Wol, nhưng anh không làm vậy, vì sợ rằng ngay khi anh chạm vào, cô sẽ tan biến thành tro bụi. Và thế là, anh lại tiếp tục uống.

“Hôm nay không phải là lần duy nhất. Ta đã biết tên cô, và cũng biết cô không thể rời khỏi nơi này. Nhất định sẽ có lần sau.”

Hwon rót rượu cho Wol và ngâm một đoạn thơ. Dù đoạn thơ có vẻ như là để hỏi Wol từ đâu đến, nhưng câu hỏi này không phải chỉ dành cho mình Wol. Đây cũng là câu Hwon tự hỏi bản thân mình, vì cảm xúc không thể phủ nhận đang lớn dần lên trong anh lúc này đây. Wol nhắm mắt, không nhìn đến ly rượu Hwon rót cho mình và cũng ngâm một đoạn thơ.

Hwon không hiểu. Dù anh hiểu ý nghĩa của bài thơ, nhưng lại không hiểu tại sao Wol lại đọc lại đoạn thơ đó.

“Cô muốn nói gì với ta?”

“Tôi chỉ muốn hoàn thành khổ thứ hai của bài thơ. Và đêm này sẽ là kết thúc cho duyên phận của chúng ta, đây chính là thỉnh cầu của tôi, rằng bệ hạ sẽ hứa không quay trở lại đây.”

“Cứ nghĩ đến chuyện một phù thủy mà lại biết thơ của Hwadam…”

“Và cũng có một vị vua biết thơ của Hwadam đấy thôi.” (Chú thích: Vì tác phẩm của Hwadam không phải là chính thống nên không phải là thứ mà một vị vua có thể học.)

Và Wol tiếp tục, nói rằng Hwon nên quay về vì mưa đã tạnh và rượu cũng đã cạn. Nhưng Hwon thấy đau lòng khi Wol cứ như cố đẩy anh đi – không phải đau vì Wol mà vì ý nghĩ đây là một cuộc chia ly không tránh khỏi.

“Hãy đi với ta. Khi bình minh ló dạng, hãy đi với ta.”

“Nếu bây giờ bệ hạ không về thì thị vệ của người sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào đây?”

Wol nói đúng. Vì Hwon bí mật rời khỏi biệt viện của hoàng tộc để đến ngôi làng này, nếu có chuyện gì xảy ra thì không phải Hwon mà chính thị vệ của anh là Woon sẽ phải gánh trách nhiệm. Và như mọi lần, thân phận con trai của tì thiếp của Woon sẽ bị lôi ra công kích.

“Wol! Ta sẽ trở lại tìm cô. Hãy chờ ta.”

“Tôi đã nói đêm nay là kết thúc cho duyên phận của chúng ta.”

“Và ta đã nói đêm nay là khởi đầu duyên phận của chúng ta. Vì thế ta sẽ không đi đơn giản như vậy được. Ta sẽ mang theo một tín vật của cô.”

Khi Hwon nói đến tín vật, Wol mở mắt ra và nở nụ cười buồn. Vì là lần đầu tiên Wol cười với Hwon, anh thích thú và tiến lại gần cô. Nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh, Wol trả lời, “Tôi không có gì cả. Mặt trăng trên trời kia, cái tên mà bệ hạ đặt cho tôi chính là tất cả những gì tôi có.”

Hwon quay ra nhìn mặt trăng và cười. “Vậy ta sẽ lấy mặt trăng, chính là tất cả của cô.”

“Người không nên làm vậy, thưa bệ hạ. Tôi van người hãy suy xét lại.”

“Không có gì là ta không làm được! Ta sẽ cột những cảm xúc dành cho cô vào mặt trăng mà cô trao cho ta.”

“Vậy tôi có thể xin bệ hạ để lại một tín vật cho tôi không?”

Mặt Hwon sáng bừng lên và anh nhanh chóng đáp lại, “Cứ nói bất cứ điều gì cô muốn. Ta sẽ cho cô mọi thứ của ta.”

“Tôi xin người hãy xóa sạch những ký ức về tối nay.”

“Nếu ta xóa sạch, ý cô là cô cũng sẽ chôn vùi những ký ức về ta sao?”

“Cô quả là một người con gái tàn nhẫn! Một cô gái vô tâm! Cô mời ta vào nhà, và ta đã vào. Và giờ ta nói ta sẽ không đi, cô lại đẩy ta đi. Dù tối nay ta có rời khỏi thì đây cũng không phải là kết thúc cho duyên phận của chúng ta.”

“Đó là một duyên phận vô nghĩa.”

“Không chỉ có thể xác gặp nhau mới là duyên phận. Tâm hồn gặp nhau cũng là duyên phận. Chính miệng cô nói rằng cô không nói dối. Vậy cô sẽ không thể nói rằng tối nay tâm hồn chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau. Lý do đêm nay ta không có được cô là vì ta trân trọng cô, nên cô không được phép nói mình là người thấp hèn nữa. Dù địa vị của một người am hiểu thi ca có thấp đi nữa thì tích cách của người ấy cũng không thấp kém. Và vì thế đêm nay ta sẽ mang theo mặt trăng của cô.”

Và như thế, Hwon rời khỏi cùng với Woon, để lại Wol vẫn ngồi ở đó. Sau khi đi một quãng, Hwon bảo Woon, “Tim ta đang đập rất nhanh nên không thể quay nhìn lại. Ngươi hãy nhìn giúp ta, xem Wol có đang dõi theo chúng ta không?”

Woon quay lại, dù bản thân anh cũng không biết đó là do mệnh lệnh của Hwon hay vì chính ý muốn của anh. Nhưng sau lưng họ, chỉ có Seol đang nhìn theo.

“Cô ấy không dõi theo.”

“Được lắm. Và điều đó khiến tim ta đập chậm lại. Woon, cho đến nay ta chưa từng nhận ra ánh trăng lại có thể chói lòa đến như vậy.”

Trong căn phòng, Wol vẫn ngồi bất động khi hỏi Seol.

“Seol, ngươi thấy người ấy đã đi chưa?”

Seol trả lời trong nước mắt, “Vâng, người ấy đi rồi. Người thật sự đã đi rồi!”

“Người có quay lại lần nào không?”

“Không! Người đi mà không quay lại dù chỉ một lần!”

Wol nói thầm, “Được rồi. Như vậy khiến ta bớt buồn hơn. Seol, cho đến nay ta chưa từng nhận ra, ánh trăng lại có thể chói lòa đến như vậy.”

“Sao tiểu thư không ra tiễn người?! Sao tiểu thư cứ ngồi ở đó?!”

Nhẹ mỉm cười, Wol đáp, “Vì cơn mưa đưa người ấy đến đây sẽ đọng lại trên cỏ, trên đất và trong cơn gió, và mỗi khi những giọt mưa rơi trên áo choàng của người, chúng sẽ thấm qua áo, qua giày và mũ người, mang theo trái tim ta, và dõi theo người trong suốt chặng đường người quay về biệt viện hoàng gia.”

Nguồn: Blue@Electric Ground
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:23:29 | Xem tất
Chương 2


Một vài điểm mới:

-        Dù mọi người đều phải đội mũ khi vào hoàng cung, chỉ có Woon là được ngoại lệ.
-        Biệt danh của Woon là Bingwoon, nghĩa là “mây lạnh”.
-        Mỗi đêm Hwon ngủ ở một nơi khác nhau, vì mục đích an toàn và vì lý do phong thủy. Người duy nhất biết đêm nào bệ hạ ngủ ở đâu là ba vị thần quan, một số thái giám và cung nữ, và Woon.

---o0o---


Woon đến địa điểm ghi trong mật thư chỉ chỗ Hwon ở vào đêm đó. Nhưng Woon lại tìm thấy Hwon ở một nơi khác.

“Bệ hạ, sao người lại ở đây?”

“Ta đang ngồi ngắm trăng. Nhưng dẫu cho ta có khăng khăng mặt trăng là của ta, thì ông trời cũng khẳng định là của ông ấy, vậy làm sao mà ta thắng được ông trời. Ông trời chắc hẳn là không muốn chia sẻ mặt trăng với ta, nên đã giấu trăng đi như thế. Ta đã tin là ngươi có thể mang mặt trăng của ta về cho ta, nhưng…”

Sau cái đêm định mệnh đó, Hwon đã cử Woon đến tìm Wol nhưng cô ấy lại mất tích không thể tìm thấy. Nhà Wol hoàn toàn trống rỗng và không ai trong làng từng nghe nói tới một người như Wol. Thực tế, không có người nào giống Wol trong danh sách các phù thủy.

Woon đã chờ nhiều ngày liền ở nhà Wol, nhưng cô không xuất hiện. Tuy nhiên, Woon không nói với Hwon về việc mùi hương hoa lan vẫn còn trong căn phòng. Hay đó chính là vì khi chờ đợi, anh đã ước ao cô sẽ xuất hiện, dù chỉ là hồn ma cũng được. Woon không biết niềm khao khát này là vì Hwon hay vì chính bản thân anh nữa. Anh không nói với Hwon về chuyện mùi hương hoa lan và cả chuyện ánh trăng khiến tim anh đập mạnh, nhưng thật lạ lùng, cũng làm anh có cảm giác yên tâm.

Trong khi đó, ở một ngôi nhà tranh nhỏ, một người phụ nữ được biết đến với cái tên Jang phu nhân đang có tâm trạng khó chịu bất thường khi yêu cầu tì nữ của bà là Janshil chuẩn bị tiếp khách. Janshil than phiền, tự hỏi khách nào mà lại đến nơi này. Nhưng bất ngờ thay, thật sự có hai vị khách tìm đến căn nhà nhỏ của họ. Một người là Hyegak Dosa, một ông lão chống gậy, râu tóc bạc trắng. Người trẻ hơn là Cheomjeong (quan tứ phẩm), người trông coi thần điện.

Hyegak Dosa bắt đầu với việc mời Jang phu nhân trở về hoàng cung làm đại pháp sư, nhưng Cheomjeong lại thiếu kiên nhẫn thúc bách đi vào lý do thật sự khiến hai người họ tìm tới đây. Cheomjeong muốn mượn cô con gái phù thủy của Jang phu nhân trong một tháng vì lý do sức khỏe của bệ hạ đang kém đi một cách nhanh chóng và các ngự y không thể tìm ra nguyên nhân.

Jang phu nhân tức giận, lo lắng rằng gửi con gái vào cung tại thời điểm xấu khi sao Thiên lang bị bóng tối bao phủ thế này là dấu hiệu cho thấy vận khí của đất nước sẽ chuyển biến xấu. Nhưng bà cũng biết là bà không có lựa chọn nào khác.
Sau khi hai vị khách rời khỏi, Jang phu nhân bắt đầu uống rượu, bảo rằng bà sẽ uống cho đến chết. Sau đó bà nhìn vào một căn phòng tối và nói:

“Tiểu thư. Con đã nghe rồi chứ? Có lẽ con sẽ phải vào cung.”

Và từ trong căn phòng tối, Wol cam đoan với Jang phu nhân, “Con sẽ chỉ ở gần bệ hạ trong một tháng.”

“Chính xác không phải là ở gần bệ hạ, mà là ở bên cạnh người khi người ngủ. Trong một tháng đó, bệ hạ không biết là có con đến. Không, bệ hạ không được biết.”

Nguồn: Blue@Electric Gound
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:23:52 | Xem tất
Chương 3


Thật ra, nhiệm vụ của Wol ở hoàng cung là để hấp thụ những tà khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Hwon. Và khi sức khỏe hồi phục, Hwon sẽ hoàn thành hôn lễ với hoàng hậu của anh và sinh ra người thừa kế ngai vàng vào ngày lành do thần điện quyết định.

Trong khi đó, sức khỏe của Hwon không có dấu hiệu gì là sẽ hồi phục và anh thậm chí còn không thể ngồi dậy quá lâu để điều hành chính sự. Mỗi ngày Hwon chỉ coi qua vỏn vẹn một hai tấu chương, và anh rất lo âu khi biết nhạc phụ của anh, Papyeong đại nhân, và phe cánh của ông ta trông coi hàng trăm tấu sớ còn lại. Điều này cho thấy về cơ bản đại nhân Papyeong mới là người cai trị đất nước.

Mục đích Hwon đến biệt viện hoàng gia vốn là hy vọng rằng sức khỏe của anh có thể cải thiện, nhưng ngược lại, sức khỏe anh còn trở xấu hơn. Và ngay cả ngự y cũng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tình của Hwon, một số người nghi ngờ bệ hạ bị tà ám. Thật sự rất khó xem Hwon là người bình thường khi nhìn cách anh ngắm trăng và thở dài mỗi đêm.

Một tháng đã trôi qua từ cái đêm định mệnh mà anh gặp được Wol, và Hwon vui mừng khi nhìn thấy trăng lại tròn một lần nữa. Nói lớn để Woon đang đứng ngoài cửa sổ có thể nghe được, Hwon thở dài, “trăng khuyết, trăng lặn, rồi lại quay lại với ta, nhưng mặt trăng lẽ ra phải trở về với ta lại không có vẻ gì là sẽ quay lại.”

Thấy Woon vẫn đứng im lặng bên ngoài mà không trả lời, Hwon với tay ra cửa sổ và kéo áo choàng của Woon.

“Nhìn ta đây này. Đừng đứng đó mà quay lưng lại với ta. Ngươi cũng cùng ngắm trăng với ta đi. Ngươi có thấy mặt trăng không?”

Woon quay lại và trả lời ngắn gọn. “Vâng, thần có thấy, thưa bệ hạ.”

“Thế nào? Đối với ngươi mặt trăng trông thế nào? Có phải chỉ là một ảo ảnh không?”

Nhưng Woon không trả lời.

“Đúng là một tên thuộc hạ hỗn xược! Ngươi không biết là trong thời Sejong đại đế trị vì, Cheomjeong Choi Hwon đã bị tống tù vì không chịu nói chuyện trước mặt nhà vua à? Ngươi phải biết ơn vì ta là một vị vua nhân từ. Nếu là ông vua khác, ngươi đã bị bỏ tù cả đời rồi!” Nhưng bất chấp bị Hwon “đe dọa”, Woon vẫn tiếp tục đứng im không nói gì.

Lúc đó, một thái giám bước vào phòng mang theo trà do ngự y và thần điện chuẩn bị cho bệ hạ. Căn phòng bỗng ngập tràn mùi hương hoa cúc.

Hwon, một ông vua chán thuốc, lại bắt đầu càm ràm. “Chẳng phải thần điện cũng đang chuẩn bị bùa hộ mệnh đó sao? Ta đã uống quá nhiều thuốc rồi. Giờ ta còn phải uống thứ trà này nữa à?”

“Người phải uống, thưa bệ hạ, để bùa hộ mệnh có tác dụng. Trà này không đắng như các loại thuốc khác, mà lại khá thơm nữa.”

Vì nghe nói trà có mùi thơm, Hwon lấy chung trà và uống.

“Woon, mặt trăng quả là bận rộn đúng không? Thậm chí còn không chịu xuất hiện trong giấc mơ của ta dù chỉ một lần… Ta cũng là một kẻ lạ lùng, sao lại bị mê hoặc bởi một người chỉ thoáng gặp trong bóng tối… Chắc chắn ta không bình thường rồi. Cứ nghĩ mà xem, ta có thể hiểu cô ấy. Sao cô ấy có thể nhớ một lữ khách chỉ đến nhà cô ấy trú mưa trong thoáng chốc được? Cô ấy không thể đuổi ta đi chỉ vì ta là quốc vương. Chắc chắn cô ấy đã có người yêu rồi. Và chắc cô ấy phải khó xử lắm khi một vị vua yêu cầu cô ấy đi cùng ông ta? Thế nên chắc chắn qua hôm sau là cô ấy bỏ trốn cùng với người yêu rồi. Woon, ngươi nghĩ ta nói có đúng không?”

“Thần không biết, thưa bệ hạ.”

Hwon bắt đầu tự thuyết phục chính mình. “Ta nên bỏ cuộc. Woon, trước khi ta bỏ cuộc, ngươi hãy đến đó thêm một lần nữa.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

“Mà không. Quên đi. Ta không nên làm vậy, cứ liên tục cử ngươi đi xa sẽ làm người khác nghi ngờ.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

“Woon, đừng lo lắng. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn câu chuyện về mặt trăng nào nữa… Trăng hôm nay thật lớn hơn bình thường.”

Sau khi uống hết chung trà, Hwon trở nên buồn ngủ. Không biết đó là do tác dụng của trà, Hwon đè lên chăn và nhanh chóng ngủ thiếp đi mà không làm theo thói quen thường ngày là nằm ngửa và trở mình trên giường.

Vì nghi ngờ có chuyện không ổn, Woon ngửi tách trà và hỏi viên thái giám tại sao bệ hạ lại phải ngủ. Viên thái giám giải thích là ông ta được thần điện yêu cầu làm vậy, để bùa hộ mệnh phát huy tác dụng.

Chuông gác rung lên và Woon để ý thấy thần quan và một người phụ nữ trùm khăn trắng đang đến.

Tay Woon sờ vào gươm. Nhưng khi người phụ nữ đến gần, Woon cảm thấy một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Và rồi vị thống lĩnh thị vệ chặn hai người họ lại.

“Kẻ nào dám choàng khăn trắng trong hoàng cung!”

Viên thần quan khẽ trả lời, “Không có lựa chọn nào khác, đây là trường hợp đặc biệt. Đây không phải là một con người mà chỉ là một tấm bùa hộ mệnh.”

“Bùa hộ mệnh? Trong mắt ta thì đây hoàn toàn là một con người.”

“Không phải mọi lá bùa đều là một mảnh giấy có chữ trên đó… Trong trường hợp chúng ta không biết nguyên nhân đích thực thế này, tấm bùa tốt nhất chính là một con người.”

“Và thật ngẫu nhiên khi cô ta là nữ phù thủy…”

Woon tiếp cận hai người và dùng kiếm hất khăn trùm khỏi mặt người phụ nữ. Và toàn thân anh như hóa đá khi nhận ra gương mặt Wol đang nhìn anh.”

Lấy lại tấm khăn trùm vẫn đang treo trên gươm của Woon, Wol nói khi ngước mắt nhìn mặt trăng, “Cảnh mây che phủ mặt trăng thật sự rất đẹp.”

Cũng như lần trước, giọng nói của cô làm tim Woon rung động và tay anh giữ chặt thanh kiếm. Woon hiểu rằng những lời này là nhắm vào anh, cô ấy yêu cầu anh giữ bí mật với bệ hạ. Khi Wol đi qua, anh nghe được mùi hương hoa lan tỏa ra từ người cô.

Wol được hai cung nữ dẫn đường và kiểm tra để chắc chắn cô không mang theo vật gì có thể gây hại cho nhà vua. Và sau đó viên thái giám dẫn cô vào phòng ngủ của Hwon. Khi vào phòng, cô cúi đầu để không nhìn thẳng vào bệ hạ (nếu nhìn mặt vua mà không được vua cho phép là phạm tội) và bước đến chỗ Hwon đang ngủ. Và rồi cô ngồi cách anh một khoảng ngắn.

Khi Wol đã ngồi vào chỗ, viên thái giám và các cung nữ sang căn phòng bên cạnh, để mở cánh cửa nối liền hai phòng. Và rồi Woon bước vào phòng ngủ của nhà vua và ngồi cách Hwon và Wol một khoảng.

Khi ánh mắt mọi người không còn nhìn Wol, cô bắt đầu bí mật nhìn Hwon. Cô nhìn đôi bàn tay anh, tấm chăn nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh, nhìn chiếc áo ngủ trắng và nét mặt của anh khi ngủ.

Còn với Woon đang ngồi cách đó, anh nhìn Wol. Anh nhìn chiếc áo trắng của cô, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu gối khi cô ngồi, chiếc cổ trắng gầy của cô, và khi nhìn lướt qua mắt và mũi cô, anh nhận thấy ánh mắt cô chỉ nhìn một mình bệ hạ.

Nguồn: Blue@Electrict Ground
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:25:56 | Xem tất
Chương 4


Nghe âm thanh của trống báo bình minh, Wol lặng lẽ rời khỏi. Và không lâu sau đó, Hwon cũng tỉnh giấc. Sau khi uống ít nước, Hwon lập tức hỏi cung nữ, “Đêm qua có ai đến phải không?”

Mọi người đều phản ứng rất ngạc nhiên, nhưng nội quan bình tĩnh trả lời rằng tối qua một pháp sư của Tinh túc sảnh đã mang bùa hộ mạng đến.

Hwon cử động cơ thể và tự hỏi, “Ông ta đã dùng loại bùa nào thế? Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Ngự y được gọi đến và gương mặt ông ta sáng lên sau khi bắt mạch cho quốc vương. Ai nấy đều vui mừng khi sức khỏe của Hwon đang nhanh chóng hồi phục, nhưng các pháp sư lại lo sợ khi nhận ra  tình trạng sức khỏe của Hwon thật sự không phải do bất cứ căn bệnh nào gây ra và họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Và còn bất ngờ hơn nữa khi Wol cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Đáng lẽ ra sức khỏe của nữ phù thủy hấp thu tà khí trong cung của bệ hạ phải giảm sút ở một mức độ nào đó, nhưng trường hợp của Wol lại không như vậy.

Khi sức khỏe đã khá lên nhiều, Hwon nhất quyết quay về với công việc điều hành chính sự mà anh bỏ bê do bệnh tình. Thông qua viên nội quan, anh gửi lời thỉnh an đến Thái hoàng thái phi (bà của anh) và Thái hậu (mẹ anh). Và đối với nàng Hoàng hậu mà Hwon không hề có chút tình cảm nào và thường xuyên quên mất sự tồn tại của cô, anh chỉ đơn thuần gửi lời nhắn là cô không cần đến vấn an anh. *Mèn ơi cái đồ vua máu lạnh =)) Đọc đến đây ta thấy thương em Gương quá =))*

Những lần duy nhất Hwon nhớ ra mình đã có Hoàng hậu chính là lúc anh gặp người nhạc phụ khao khát quyền lực, Sử tào phán thư Yoon Dae Hyung. Cho đến giờ, Hwon vẫn mong tống cổ được Yoon Dae Hyung và đày ông ta đi biệt xứ, nhưng anh không thể vì làm vậy nghĩa là toàn lực gây chiến với bà của anh, người che chở cho ông ta.

Trong khi đó, Woon cảm thấy mâu thuẫn khi theo Hwon đi đây đó. Anh không thể nói với Hwon về Wol. Nhưng một lần nữa, anh cũng không thể che giấu khi biết rằng Hwon đang khao khát tìm cô ấy biết bao.

Mặc dù Woon vẫn luôn im lặng, nhưng Hwon cảm thấy sự im lặng lần này có gì đó bất thường. Anh bảo Woon đi ra ngoài để nghỉ ngơi chốc lát, và Woon lặng lẽ rời đi. Khi các thị vệ bên ngoài thấy Woon đi, họ trở nên căng thẳng. Woon không ở bên cạnh Hwon nghĩa là các thị vệ phải cảnh giác cao độ để bảo vệ bệ hạ. Nhưng khi Woon đi ngang qua các thị vệ với ánh mắt sắc lẻm và sống mũi cao, ngay cả các nam thị vệ cũng cảm thấy tim họ đập mạnh trước vẻ đẹp của Woon. *Ta hựn anh chàng đóng vai Woon T_T*

Woon tìm đến Tinh túc sảnh. Sau một lúc ngập ngừng, anh hỏi, “Cô ấy đâu rồi?”

Các pháp sư ở Tinh túc sảnh thấy bối rối trước câu hỏi được đưa ra bởi một người luôn luôn ít nói như Woon, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra anh đang hỏi về chỗ ở của nữ phù thủy hôm trước. Ông ta nói Woon đừng lo lắng, vì nữ phù thủy đó sẽ sống ở một biệt khu gần Tinh túc sảnh trong một tháng.

“Từ khi nào cô ta lại trở thành một phù thủy của Tinh túc sảnh vậy?”

“Cô ấy đã được ghi tên vào danh sách phù thủy từ lâu rồi.”

Và sau đó, viên pháp sư vội vã ra ngoài để đến gặp Hwon, để Woon ở lại với nhiều nghi vấn chưa sáng tỏ. Một phù thủy của Tinh túc sảnh thì có việc gì ờ một vùng quê ngoài hoàng cung? Hiện giờ sức khỏe của cô ấy thế nào rồi? Cô ấy có bị ảnh hưởng gì không? Cô ấy sẽ đi đâu sau khi thời gian một tháng kết thúc?

Từ lâu, mặt trời đã mọc lên từ phương đông và chiếu sáng toàn thế giới. Woon nhìn ánh sáng chói lòa của mặt trời.

“Khoảng cách này trong cung dường như còn xa hơn đoạn đường 2000 dặm ta đã đi để tìm nàng. Có thể hiện giờ nàng cũng đang nhìn mặt trời chói lòa kia? Nếu quả vậy, xin nàng đừng làm thế. Tốt hơn là hãy nhắm mắt lại thay vì nhìn mặt trời. Chắc nàng không biết lòng ta nặng nề thế nào khi ta không thể làm đám mây bao phủ ánh sáng của nàng. Nàng có cho rằng, mặt trời không được gặp mặt trăng còn hạnh phúc hơn một đám mây phải nhìn thấy cả mặt trăng và mặt trời?” *Mèn ơi, càng đọc càng thấy hựn ông anh đóng vai Mây >”<*

Trong khi đó, viên pháp sư trình lên bệ hạ một văn kiện bọc trong vải đỏ, liệt kê những ngày lành tháng tốt để Hwon và Hoàng hậu động phòng hoa chúc. Nhưng Hwon chẳng buồn để mắt đến bản văn thư.

“Bệ hạ…”

“Ta vẫn thấy chưa khỏe lắm!”

“Không phải ngay bây giờ, thưa bệ hạ. Xin người hãy chuẫn bị sẵn sàng để sinh ra người kế thừa ngai vàng và đem lại sự bền vững cho đất nước.”

Quốc vương và Hoàng hậu không được ngủ chung với nhau như ý muốn. Để tránh sinh ra bạo chúa, ngày lành để động phòng phải do Tinh túc sảnh dự báo trước. Và trong những ngày đó phải trừ ra ngày trăng tròn, ngày cuối tháng, ngày đầu tháng, ngày gió mạnh, ngày mưa lớn, ngày bão, hoặc ngày mà sức khỏe của nhà vua hoặc hoàng hậu không ở tình trạng tốt nhất, “ngày tốt” thật sự có lẽ chỉ có một lần mỗi tháng. Và vì thế vào ngày này, quốc vương phải “nỗ lực” dù có muốn hay không. *Tội nghiệp Ngố ta, “nỗ lực” cơ đấy =))*

Nhưng Hwon vẫn chưa động phòng hoa chúc với hoàng hậu của anh. Không có lý do cụ thể, chỉ là anh ghét hoàng hậu ngay từ đầu. Và bất cứ khi nào ngày tốt được chọn thì luôn có chuyện gì đó xảy ra cản trở “cơ hội” của họ. Vì thế, trong các buổi thiết triều luôn diễn ra tranh cãi giữa những người khăng khăng bảo bệ hạ nên lập thêm phi tử và người thuộc phe hoàng hậu phản đối chuyện này.

Với vẻ mặt khó chịu, Hwon hời hợt mở tấm vải đỏ bọc văn kiện. Ngày tốt được chọn là một ngày trước khi trăng tròn vào tháng tới, ngày cuối cùng Wol ở trong hoàng cung. Nhưng tất nhiên, Hwon không hề hay biết.

“Nhìn xem, Wol. Ta cũng có phải con người đâu. Ta có khác gì lợn bò chờ ngày lấy giống chứ? Lẽ ra ngày đó dù nàng có không muốn thì ta cũng phải ôm lấy nàng. Ta thực sự mong muốn như thế. Không phải thể xác ta mong muốn, mà là tâm hồn ta.”

Đêm đó khi trở về phòng, Hwon không còn nhắc về Wol. Thật ra, anh đã không còn ngắm trăng nữa. Thay vì vậy, anh vui vẻ uống tách trà hoa cúc và chìm vào giấc ngủ sâu… không biết rằng Wol mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở ngay bên cạnh anh.

**********

Minhwa thở dài khi đang thêu một chú chim công. Ban đầu vốn định đây phải là chim công, nhưng những gì cô thấy hiện giờ là một con gà béo. Cô không thể dùng cái này làm dây đai cho tướng công yêu quý của mình là Yeom. Cô ôm lấy y phục của Yeom.

“Tướng công, thiếp nhớ chàng. Đã lâu… À, chỉ mới một tháng trôi qua từ khi chàng lên đường đi công cán, nhưng với thiếp như thể đã một năm. Thiếp muốn cho chàng thấy tác phẩm thêu của mình khi chàng trở về, nhưng thiếp làm hỏng mất rồi. Dù giờ đây thiếp không có quà gì tặng chàng, thì xin chàng cũng nhanh quay về nhé.”

Mùi hương của Yeom đã không còn đọng lại trên y phục, và chỉ còn hương thơm của Minhwa. Cả một tháng trời, cô cứ ôm chặt lấy bộ y phục. Vì bỗng dưng trào lên nỗi nhớ phu quân, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Minhwa.

“Nước mắt, ngừng rơi nào. Ngừng lại nào. Khi người vợ khóc thì điềm xấu sẽ xảy đến cho tướng công.”

Khi Minhwa cố nuốt nước mắt vào trong, cô nghe tiếng tì nữ reo lên từ bên ngoài.

“Công chúa! Công chúa! Phò mã về rồi. Phò mã đã trở về rồi!”

Nghe những lời này, nhũ mẫu Min mở cửa ra với vẻ ngạc nhiên.

“Có thật không? Phò mã đã về rồi sao? Hay ý ngươi là sắp về?”

“Phò mã vừa đi vào cổng chính rồi.”

Vui mừng, Minhwa nhảy cẫng lên và do bất cẩn, suýt nữa là vấp phải váy áo. Cô chỉnh trang lại y phục và sẵn sàng ra đón Yeom, nhưng cô dừng lại thoa thêm ít phấn. Và rồi cô quay lại hỏi Min phu nhân trông mình thế nào. Hài lòng khi nghe phu nhân nói cô trông rất xinh, Minhwa kéo áo và bắt đầu chạy ra ngoài.

Giật mình, nhũ mẫu Min chạy theo cô. “Công chúa! Coi chừng phẩm cách của người, công chúa…!”

Nhưng Minhwa không nghe thấy bất cứ điều gì và chạy ra ngoài khi chân chỉ mang mỗi vớ. Sau lưng cô là nhũ mẫu Min đang nhắc cô coi chừng phẩm cách, và các tì nữ chạy theo mang giày cho cô.

Ngay khi thấy Yeom được các người hầu chào đón, công chúa Minhwa dừng bước và quay người xấu hổ. Những mong Yeom sẽ đến bên cô sau khi chào hỏi người hầu, Minhwa chỉ đứng đó và liên tục giật giật dây áo. Cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung vì chờ đợi. Và giờ cô đã cảm giác Yeom đang ở ngay phía sau mình. Nhưng thay vì nói chuyện với cô, Yeom lại hướng đến phòng của mẫu thân. Dù buồn nhưng Minhwa vẫn tự trấn an và nhắc nhớ bản thân rằng chàng chỉ đang làm tròn bổn phận của một người con có hiếu. Minhwa đợi ở bên ngoài phòng mẹ chồng, kiềm chế bản thân không chạy vào trong.

Yeom cúi lạy mẹ mình, Shin phu nhân, và rồi ngồi quỳ trước mặt bà.

"Chắc lòng con đã thanh thản nhiều sau chuyến đi?"

"Vâng."

Yeom khẽ cười. Shin phu nhân thở dài khi nói, "Người trong cung đã đến đây vài lần trong thời gian con vắng nhà. Người trong hoàng tộc và phò mã lẽ ra không được rời khỏi Hanyang (thủ phủ Joseon, Seoul ngày nay)..."

"Con được cho phép mà."

"Nhưng mẹ không thể đối mặt với công chúa. Con có biết công chúa chờ đợi con tha thiết thế nào không? Con có chào công chúa trước khi đến gặp mẹ không?"

"Thưa không, mẹ là người đầu tiên, thưa mẫu thân."

"Con không nên như vậy. Nhanh ra ngoài an ủi công chúa đi. Con bé chắc là đang nôn nóng đợi con bên ngoài."

"Con sẽ đến gặp công chúa sau khi tắm. Xin mẹ đừng lo."

Thấy Yeom đi ra, Minhwa lại quay mặt đi và lại bắt đầu bứt rứt với y phục của mình. Nhưng một lần nữa, Yeom đi qua cô để vào phòng riêng của anh. Minhwa do dự đi theo, nhưng khi nhìn anh đóng cửa lại, nước mắt cô bắt đầu rơi. Vì các người hầu đang ở gần đó, Minhwa nhanh chóng gạt đi nước mắt và quay về phòng. Chỉ đến khi về đến phòng mình, cô mới để cho những giọt nước mắt vừa che giấu được tiếp tục rơi. Sau khi khóc thật lâu, Minhwa lại thấy nhớ Yeom. Với gương mặt đẫm nước mắt, cô bảo tì nữ bên ngoài đi xem Yeom đang làm gì.

Cô nữ tì nhanh chóng quay về và nói thầm, "Phò mã vừa đi tắm."

Thấy Minhwa chuẩn bị đứng dậy, nhũ mẫu Min nhanh chóng nắm lấy tay cô.

"Công chúa, người đi đâu thế? Lẽ nào người định...? Không được, người đừng làm thế! Tôi biết công chúa đang định làm gì. Phò mã là một người trọng phẩm giá. Người tuyệt đối không được làm vậy. Phẩm hạnh của người..."

"Ta sẽ cư xử phẩm hạnh trước người khác, nhưng trước mặt tướng công ta thì vô dụng. Ta cảm thấy mình sẽ chết mất nếu bây giờ không được gặp chàng. Nhũ mẫu đừng theo ta!"

Minhwa chạy đến phòng tắm, và khi không ai để ý, cô lặng lẽ lẻn vào bên trong. Dù là phu thê đã thành thân cũng không được phép nhìn nhau tắm. Và ngay cả khi tắm một mình thì cũng phải mặc đầy đủ áo tắm. Yeom là một người nho nhã luôn tuân thủ nguyên tắc. Thế nên ngay cả lúc này, anh vẫn ngồi trong chậu tắm với đầy đủ áo tắm.

Có vẻ Yeom vừa gội đầu xong, mái tóc dài của anh xõa xuống cổ và chìm trong nước. Và dù anh đã mặc áo tắm thì chiếc áo cũng đã hoàn toàn thấm nước và gần như có thể nhìn thấu qua, thấy cả da thịt anh. Hình ảnh nước nhỏ giọt xuống mũi và miệng anh trông thật đẹp đối với Minhwa. Đôi chân mày đen thẫm, hàng mi dài và đôi mắt đen của anh có vẻ đang chìm trong suy nghĩ, không nhận ra Minhwa đã vào trong. Bị phu quân mình mê hoặc, cả Minhwa cũng như đang lạc vào thế giới riêng.

Cuối cùng, Yeom cũng cảm nhận được sự có mặt của một người khác trong phòng tắm và nhìn ra với vẻ bất ngờ. Anh còn choáng váng hơn khi nhận ra đó chính là nương tử của mình, Minhwa. Nhưng cơn choáng váng chuyển thành lúng túng khi anh thấy Minhwa vẫn còn đứng đó. Yeom nói khẽ với cô để người bên ngoài không nghe được.

"Ta bị giật mình. Công chúa, sao nàng lại ở đây?"

"Thiếp... thiếp chỉ muốn đến chào tướng công..."

"Vậy thì để một lúc nữa."

"Không. Hiện giờ... thiếp rất nhớ chàng và không thể chờ lâu hơn nữa. Ngay cả khi đang nhìn chàng thế này thì thiếp vẫn nhớ chàng."

Minhwa vỡ òa trong nước mắt. Yeom không biết phải chào vợ mình thế nào trong tình trạng y phục như thế này. Sau khi băn khoăn một lúc, cuối cùng anh cũng vươn tay chạm vào cô. Nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mặt, Minhwa bước về phía Yeom và đặt tay lên mặt anh. Bàn tay ấm áp của Yeom giữ chặt tay Minhwa.

"Có phải ta làm nàng buồn lòng không?"

Minhwa không trả lời. Yeom nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Ta đang định đến chào nàng sau khi tắm."

"Nhưng... Chàng lẽ ra nên nhìn thiếp dù chỉ một lần. Như vậy đã là quá đủ đối với thiếp."

"Lúc đó có người hầu xung quanh. Và còn... công chúa, dù có gấp thế nào thì nàng cũng nên đi giày vào chứ."

Minhwa ngạc nhiên nhìn Yeom và thấy anh đang mỉm cười ấm áp với cô. Việc anh biết vừa nãy cô không mang giày nghĩa là anh có nhìn cô nhưng cô không biết, và chỉ vậy thôi, Minhwa cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc đó cũng chỉ trong thoáng chốc và Minhwa bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn khi cô nhìn vào đôi môi của Yeom. Biểu hiện của Yeom có vẻ như anh muốn cô nhanh chóng rời khỏi vì họ đã chào nhau rồi, nhưng Minhwa lại đỏ mặt vì mắt cô chỉ nhìn mỗi môi Yeom.

Yeom không hiểu Minhwa muốn gì và Minhwa biết anh sẽ không bao giờ đoán ra. Việc cô đến đây đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Yeom rồi. Minhwa biết cô nên ra khỏi phòng tắm, nhưng mắt cô lại không thể rời những giọt nước rơi trên môi anh. Và cuối cùng cô cũng buột miệng. "Thiếp muốn một nụ hôn!"

Lần này, Yeom trông còn hoảng hốt hơn. Minhwa cúi đầu xuống. Nhưng kể cả khi cô nhắm mắt chờ đợi thì Yeom vẫn ko có hành động gì. Thay vào đó, cô nghe giọng anh.

"E hèm! Chắc công chúa đã trù tính sẵn nhiều cách làm ta sợ."

"Thiếp... thiếp không phải muốn một nụ hôn sâu... nhẹ nhàng thôi cũng được..."

Đột nhiên Minhwa bắt đầu lo Yeom sẽ nghĩ cô là người phụ nữ tùy tiện, và bắt đầu lúng túng.

"Ta đang không mặc y phục tề chỉnh và ở trong nước thế này, hơn nữa mặt trời vẫn còn sáng. Giờ không phải lúc."

Minhwa không thể ngẩn đầu lên. Bối rối, cô thấy nước mắt lại chực trào ra, nhưng như vậy sẽ khiến Yeom thấy khó xử hơn, cô cố kìm nước mắt. Nhưng ngay khi đó, cô cảm thấy môi Yeom đang đặt trên trán mình.

Như vậy là quá đủ với Minhwa. Thỏa mãn, cô ngẩng đầu lên và mở mắt, để thấy môi Yeom đang đặt trên môi cô. Khi môi họ tách nhau ra, Minhwa mỉm cười và vòng tay mình quanh cổ Yeom.

"Công chúa, y phục của nàng sẽ ướt mất. Ta phải tắm xong đã."

Nhưng Minhwa không chịu đi. Mùi hương trên y phục Yeom mà cô ôm suốt một tháng qua không thể so sánh được với mùi hương trên cơ thể chàng lúc này đây.

Cách đó, một bóng người cô độc buồn bã nhìn về cửa buồng tắm. Đó là Seol, trong trang phục nam nhi. Khi nghe có tiếng người hầu đến, cô nhanh chóng nhảy qua bờ tường. Nhưng khi đã ở bên ngoài, cô vẫn không thể bước đi và cứ mãi quay lại nhìn phủ nhà của Yeom. Chỉ khi cảm giác được có người đang đi về phía mình, cô mới cúi thấp đầu và vội vã rời đi. Người đó chính là Woon, được quốc vương phái đi chuyển lời khi nghe tin Yeom trở về.

Khi Woon và Seol đi lướt qua nhau, cả hai đều khựng lại. Seol nhìn thấy thanh kiếm của thị vệ nhà vua. Và Woon tự hỏi tại sao một người con gái lại ăn mặc như nam nhi. Hơn nữa, thanh kiếm giấu sau lưng cô ta khi lướt qua cũng thu hút sự chú ý của Woon. Chuyện nữ nhi đeo kiếm không phải chuyện bình thường. Và vì thế anh lập tức nhận ra cô gái đó chính là nữ tì của Wol.

Woon nhìn về phủ của Yeom. Anh chắc chắc Seol vừa mới nhìn về nơi đó. Nhưng khi anh quay lại, Seol đã biến mất không dấu vết.

Nguồn: Blue @ Electric Ground
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:26:31 | Xem tất
Chương 5


Ngay cả khi đang đọc sách, Woon cũng không thể gạt đi câu hỏi, tại sao vừa rồi Seol lại nhìn về hướng phủ nhà Yeom. Cô ấy có vẻ như vừa trở về sau một chuyến đi, và Woon nghi ngờ việc này có liên quan đến Yeom, hôm nay cũng vừa đi xa về.

Yeom đến tìm Woon, và Woon lập tức đứng dậy cúi thấp đầu chào anh. Yeom cũng trịnh trọng cúi chào. Dù Woon thuộc giai cấp thấp hơn Yeom, nhưng anh luôn đối xử tôn trọng với Woon.

“Xin lỗi đã để huynh phải đợi. Huynh ắt hẳn phải rất bận rộn.”

“Không hẳn. Ta vừa đọc sách trong khi chờ. Chuyến đi của huynh tốt đẹp cả chứ?”

“Vâng, đa tạ huynh. Chúng ta đến phòng khách nào.”

Hai người ngồi đối diện nhau và uống trà. Dù Woon nhỏ hơn Yeom một tuổi, nhưng anh lại là thầy dạy kiếm thuật của Yeom. Nhưng vì tài năng của Yeom tập trung bên học vấn nên kiếm thuật của anh có vẻ không hề tiến bộ.

“Bệ hạ muốn gặp huynh. Ta đến truyền đạt ý chỉ của người bảo huynh vào cung gặp người.”

“Ta sẽ đi. Ta rất lo lắng khi nghe tin bệ hạ bị ốm.”

Woon vẫn băn khoăn về việc nhìn thấy Seol, và cuối cùng anh cũng hỏi sau một lúc do dự.

“Chuyến này huynh đi một mình à?”

“Ta đi cùng với hai người hầu trong nhà.”

Thái độ thoải mái của Yeom cho thấy anh không nói dối. Nhưng như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Yeom hỏi Woon liệu trong cung có cử người theo dõi mình không.

“Xin lỗi? Ý huynh là sao…?”

“Trong chuyến đi, ta cảm thấy mình bị theo dõi. Nhưng vì họ không quấy rầy ta, nên ta đã nghĩ có thể trong cung có ai đó cử người kiểm tra ta trong chuyến đi.”

“Không. Chúng ta không dám theo dõi một phò mã được bệ hạ cho phép đi xa.”

“Thật vậy sao? Vậy chắc là ta đã lầm?”

Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Yeom, Woon còn thấy khó hiểu hơn.

“Này! Vậy là phò mã đã về rồi sao?” Hoàng tử Yang Myung đột ngột xuất hiện một cách phấn khích với hai tay rộng mở và chiếc mũ đung đưa phía sau. Nhưng khi nhìn thấy Woon, anh cười thích thú.

“Ai thế này? Ngự tiền thị vệ. May mắn thật! Gặp huynh ở đây thật tốt. Ta sắp phát ốm vì nhớ hai người rồi đấy!”

Yeom và Woon đứng lên chào Yang Myung. Yeom hỏi, “Sao huynh đến đây mà không báo trước thế?”

“Vừa nghe tin em rể của ta vừa trở về Hanyang là ta lập tức chạy ngay đến đây mà không báo trước. Ta vui vì được gặp huynh đến mức không còn thời gian để ý hành động của mình nữa. Em rể, Hanyang không có huynh cũng giống như hoa lan không có hương thơm vậy.”

Yang Myung đến gần Woon, dang rộng tay để ôm anh, nhưng Woon chỉ đơn giản cúi đầu chào.

“Đúng là một tên cứng nhắc! Ta chẳng có mong muốn nào hơn là ôm huynh trong tay ấy. Nếu không phải vì huynh có gươm thì ta đã “cưỡng ôm” huynh rồi. Nhưng vì ta chỉ có một mạng sống…”

Lần này, Yang Myung lại chuẩn bị tư thế để ôm Yeom, nhưng anh dừng lại và nhìn xung quanh.

“Ta cũng muốn ôm huynh, nhưng ta sợ công chúa đang nhìn chúng ta từ đâu đó và sẽ chạy đến đây đánh ta…”

Thấy Yeom cười, Yang Myung cũng cười. Không ngồi ngay ngắn như Yeom và Woon, Yang Myung cởi mũ ra và ngồi một cách thoải mái. Như mọi lần, Yang Myung buồn bã nhìn về khu nhà phụ đàng xa.

Yeom rót cho Yang Myung một tách trà và hỏi có phải anh đến đây với áo xống như thế không.

“Không ai có thể nói ta không phải hoàng tộc chỉ vì ta đi đường mà không đội mũ. Dù có cố cách mấy thì ta cũng không gỡ bỏ được cái mác hoàng thân. Nhưng mà, sự bất tiện của ta chẳng là gì so với các huynh. Đúng là lãng phí nhân tài.”

Woon tiếp tục uống trà và sắc mặt không hề thay đổi, và Yeom chỉ cười mà không nói lời nào.

*Chú thích: phò mã không được phép tham gia vào chính sự hay theo đuổi học vấn, để tránh đe dọa đến ngai vàng của quốc vương. Và do vậy, những người cực kỳ tài năng có thể cống hiến cho đất nước thường không được chọn làm phò mã. Ngược lại, Yeom rất giỏi nhưng tài năng của anh lại bị lãng phí khi kết hôn với người trong hoàng tộc.

Woon uống hết tách trà và đứng dậy chuẩn bị đi. Yang Myung nắm tay giữ anh lại.

“Đã đi rồi sao? Khó khăn lắm chúng ta mới được tụ họp thế này.”

“Tôi đã rời khỏi vị trí quá lâu rồi.”

Yang Myung tặc lưỡi vẻ đáng thương và thả tay Woon ra. “Bệ hạ cũng giữ huynh cho riêng mình. Bệ hạ giữ huynh bên cạnh và chẳng bao giờ để huynh đi… Ta thấy nhớ những ngày chúng ta cùng luyện kiếm ở đây.”

Yeom và Yang Myung nhìn Woon đứng dậy và rời khỏi. Yang Myung nói, “Je Woon… càng ngày càng trở nên tuấn tú. Và ta tin chắc kiếm thuật của huynh ấy cũng tiến bộ lên từng ngày.”

“Học vấn của huynh ấy cũng vượt trội nữa. Ta thật hổ thẹn.”

“Đúng vậy. Quen biết huynh và Je Woon là một điều may mắn đối với ta.”

“Nhưng huynh không định kết hôn nữa à?” *Hoàng tử Yang Myung trở thành người góa vợ sau khi vợ anh qua đời cách đây hai năm.*

“Từ lúc cô ấy mất đến giờ chưa được ba năm. Theo luật là phải chờ ít nhất ba năm mới được tái hôn.”

“Người như huynh thật hiếm thấy.”

Hoàng tử Yang Myung lại buồn bã nhìn về khu nhà phụ một lần nữa và nói. “Nếu có người con gái nào xinh đẹp hơn nàng, ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Nếu có một người con gái như nàng… Dù ta biết ngôi nhà đó trống rỗng, ta vẫn không thể rời mắt khỏi đó. Dù ta biết ta không nên nói đến chuyện này…”

“Đúng. Huynh không nên nói. Hãy nhìn chỗ khác đi.”

Yeom chỉ ngồi nhìn tách trà của mình.

“Ta xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này. Ta vẫn chưa uống mà dường như đã say rồi.”

Và hai người đều uống trà trong im lặng.

**************

Chi tiết mới:

Hwon lên ngôi kế vị cách đây bốn năm rưỡi, khi anh chỉ mới 19 tuổi. Theo truyền thống, nếu quốc vương chưa đủ 20 tuổi, Thái hậu hoặc Thái hoàng thái hậu sẽ buông rèm nhiếp chính cho đến khi nhà vua đủ tuổi. Thêm vào đó, tệ hơn nữa là diện mạo của Hwon trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Và vì thế, Yoon Dae Hyung (nhạc phụ của Hwon) và Thái hoàng thái hậu (bà của Hwon) khăng khăng ngồi nhiếp chính.

Hwon luôn tìm cơ hội lấy lại thực quyền của mình, và cơ hội đến trong một buổi thiết triều để quyết định tên hiệu của tiên vương. Nhóm quan viên phụ trách quên đặt danh hiệu của tiên vương trước tên của người, và Thái hoàng thái hậu cũng không để ý sơ sót đó. Hwon lập tức tấn công. "Sao các ngươi dám qua mặt Thái hoàng thái hậu! Đây là hành động không chỉ xem thường Thái hoàng thái hậu mà còn xem thường cả ta, quốc vương của đất nước này!"

Sau đó anh quay qua Tả thừa tướng, cũng là họ hàng của Thái hoàng thái hậu và là một nhân tố quan trọng trong phe cánh của họ, và hỏi, "Tả thừa tướng, quốc vương của ngươi là ai?"

Giật mình, Tả thừa tướng lắp bắp, "Tất nhiên là bệ hạ đang đứng trước mặt thần đây."

Hwon im lặng một lúc lâu, và rồi anh giận dữ thét lên, "Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào mặt ta?"

"Thưa...? Ý bệ hạ là sao ạ...?"

"Sao ngươi dám nhìn mặt ta khi ta chưa cho phép!" *Nếu nhìn mặt vua mà không được vua cho phép sẽ bị khép vào tội mưu phản*

Hwon lập tức tống giam Tả thừa tướng, và không lâu sau đó xử ông ta lưu đày biệt xứ. Chỉ một tháng sau khi Thái hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, Hwon đã lấy lại quyền lực trong tay. Nhưng quyền lực của anh không giữ được lâu vì tình trạng sức khỏe của anh bắt đầu xấu đi không lâu sau đó. *Ta nghi Thái hậu lão bà bà chơi bùa bệ hạ >"<*


Nghe tin Yeom vào cung, Hwon rạng rỡ.

“Sao ngươi lâu vậy? Ta nhận được tin ngươi trở về Hanyang từ cách đây vài ngày rồi. Ngươi không muốn gặp ta à?”

“Không phải, thưa bệ hạ. Chỉ vì thần quá mải mê với cuốn sách vừa tìm được trong chuyến đi.”

Khi ánh mắt Yeom bắt gặp Woon đang đứng cạnh quốc vương, anh nhẹ mỉm cười với Woon. Woon khẽ cúi đầu đáp lại.

Yeom cúi lạy bốn lần với Hwon. (Bốn lạy là dành cho nhà vua.) Và đáp lại, Hwon cũng cúi đầu ba lần với Yeom.

“Dù ta là vua, nhưng ta cũng biết cách xử sự đúng lễ nghĩa với thầy của mình. Ngươi luôn là thầy của ta.”

“Đó chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn.”

“Dù ngắn nhưng những gì ta học được ở ngươi còn nhiều hơn ở bất cứ người thầy nào khác. Những lời nói của ngươi không chỉ ảnh hưởng lên một hai suy nghĩ hoặc ý tưởng của ta.” Cách đây nhiều năm khi Hwon còn là một chàng Thái tử rắc rối, Yeom được chỉ định làm thái phó của anh.

Yeom cười rạng rỡ. “Thần đã yên tâm khi thấy bệ hạ trông khỏe mạnh thế này.”

“Khi điều hành chính sự, người ta nghĩ đến nhiều nhất không phải là phụ hoàng, mà là ngươi. Nụ cười đó của ngươi. Và người ta sợ nhất cũng chính là ngươi.”

Yeom tiếp tục cười mà không nói lời nào.

“Sao ngươi lại không nói với ta rằng người ta nên sợ không phải ngươi mà là bách tín của ta. Ta mong được nghe giọng nói rõ ràng của ngươi. Ta vẫn không hiểu phụ hoàng. Người xem trọng hiền tài hơn bất cứ ai. Vậy mà người lại chọn ngươi làm phò mã… Nếu ngươi không trở thành phò mã, thì giờ ngươi đã là một vị quan đắc lực bên cạnh ta… khiển trách ta và cho ta sức mạnh. Hoặc nếu không thì ngươi cũng nên làm việc trong bộ văn học. Càng nghĩ ta càng thấy nghi ngờ.”

Nhưng Yeom vẫn giữ im lặng.

“Chuyến đi của ngươi tốt chứ?”

“Cảm ơn bệ hạ, thần đã có một chuyến đi rất tuyệt.”

“Là một tháng trước phải không? Ngày giỗ của Yeon Woo…”

Yeom đặt tách trà xuống bàn. Hwon buồn bã nói tiếp.

“Ta nghĩ đó là lý do ngươi muốn đi. Vì ngươi không thể quên…”

“Đó không phải là cái tên mà người nên nhớ, thưa bệ hạ. Đó không phải cái tên bệ hạ nên nhắc đến. Người không nên nhớ tên em gái thần, một người đã không còn trên cõi đời này nữa, đã được chôn sâu dưới lớp đất lạnh lẽo kia…”

Khi hớp một ngụm trà, môi Hwon khẽ rung.

“Không có gì tàn nhẫn hơn việc bảo ta quên đi cái tên ấy. Yeon Woo là người ta yêu quý. Là vị hôn thê yêu dấu độc nhất và duy nhất của ta.”

Nguồn: Blue@Electric Ground
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:27:48 | Xem tất
Note: Dịch cái chương này, muốn khùng với mấy cái tên sách và mấy màn Hán tự >"< Ta đã cố hết sức nhưng ko dám chắc là ta hiểu đúng ^^! Cả nhà có ai tinh thông ba cái vụ này thì bảo ta, ta sửa lại sau nhé ^^

Chương 6


Khi đang uống với Yeom, Hwon hồi tưởng lại những ngày xưa ấy.

Khoảng hơn bảy năm trước, Thái tử Lee Hwon chán nản vì mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại như nhau và cậu tìm thú vui bằng cách bày trò chơi khăm các vị thái phó dạy học cho mình. Một ngày kia khi thái phó của Hwon chịu hết nỗi áp lực khi dạy cậu học trò bất trị này và cáo lão hồi hương, một người thầy khác do chính quốc vương lựa chọn được bổ nhiệm đến dạy Hwon.

Hwon rất háo hức muốn biết “mục tiêu” mới nhất này là ai và sai một nội quan đi tìm hiểu thân thế của người thầy mới này cho cậu. Nhưng viên nội quan lại do dự khi báo cáo với cậu.

“Sao ngươi không nói gì thế? Ngươi không tìm hiểu được là ai sẽ đến à?”

“Thưa không phải vậy, nhưng…”

“Nói mau! Hắn là ai?”

Sau một hồi ngập ngừng, viên nội quan giải thích, “Đó là một nho sinh tên Yeom, và anh ta là nho sinh đỗ đầu văn khoa kỳ này.”

Hwon thấy choáng. Chắc chắn là phải có “ô dù” khi một trạng nguyên mới thi đỗ khoa cử lại được cất nhắc lên hàng ngũ những người chịu trách nhiệm dạy dỗ Thái tử.

“Ngươi còn nghe ngóng được chuyện gì nữa không?”

“Đó là… tuổi của anh ta…”

“Tuổi á? Thế tên Heo Yeom này bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay anh ta vừa tròn 17 tuổi.”

Hwon gào lên giận dữ, “Nếu hắn 17 tuổi, tức là chỉ hơn ta 1 tuổi thôi á!”

Hầu hết các thái phó đều khoảng 30-40 tuổi. Lòng tự trọng của Hwon bị tổn thương bởi ý nghĩ cậu sẽ “bị dạy dỗ” bởi một ông thầy chỉ hơn mình 1 tuổi. Nhưng cậu cũng thấy tò mò. Những người thi đỗ khoa cử thông thường cũng khoảng 25 tuổi, thậm chí còn có một số người hơn 40. Thi đỗ khoa cử khi chỉ mới 17 tuổi, hơn nữa lại còn là đỗ đầu, thế nghĩa là tên Heo Yeom này là thiên tài. Và vì thế Hwon rất trông chờ buổi học với Yeom, dù cậu đã quyết tâm sẽ tống cổ anh chàng này trong vòng vài ngày.

Vào buổi học đầu tiên, Hwon bắt đầu thực hiện kế hoạch, cậu không buồn rời khỏi chỗ ngồi để cúi chào Yeom hay thể hiện thái độ thích đáng dành cho một người thầy. Nhưng ngay khi Hwon nhìn thấy gương mặt Yeom đang ngồi đối diện với mình, cậu sững sốt vì vẻ đẹp của mỹ nam trước mắt. Hwon bị mê hoặc đến mức gần như quên mất kế hoạch tống cổ Yeom. Khi định thần lại, cậu tiếp tục ngồi kiểu chống đối, mũ của cậu nằm méo xệch trên đầu. *Cho đến giờ, về độ hâm của Nắng nhí tửng thì trong phim làm giống truyện =))*

Nhưng phản ứng của Yeom lại khác với những người thầy trước đây của Hwon. Dù Hwon có chờ bao lâu, Yeom cũng không thuyết giáo bảo cậu ngồi lại cho ngay ngắn hay bắt cậu tỏ thái độ tôn trọng đối với thầy. Thay vì vậy, Yeom ngồi ngay ngắn và dịu dàng mỉm cười mà không nói lời nào. Hwon bắt đầu thấy mệt vì phải ngồi không đúng tư thế, lưng và cánh tay cậu bắt đầu nhức mỏi. Nhưng Hwon rất cứng đầu, tuyệt đối không chịu động đậy. Cuối cùng 45 phút đã trôi qua và tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Yeom mỉm cười và đứng lên rời khỏi, nhưng một lần nữa, anh vẫn không nói lời nào.

Hwon thấy thú vị. Tất cả những người thầy trước đây của cậu đều bồn chồn thuyết giáo rằng Thái tử phải tỏ thái độ đúng mực với thầy của mình, và thế là rơi thẳng vào bẫy của Hwon. Nhưng Yeom là người đầu tiên chỉ ngồi đó mà cười. Và anh cứ như thế vào hôm sau, hôm sau nữa.

Hwon bắt đầu thấy mệt và tò mò muốn biết giọng của Yeom thế nào. Và thế là vài ngày sau “cuộc chiến im lặng”, cuối cùng Hwon cũng cúi đầu ba lần để chào thầy và ngồi ngay ngắn trước mặt Yeom. Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là Hwon đã thật sự chấp nhận Yeom là thầy mình. Ngược lại, giờ cậu đang chuyển qua một chiến lược tấn công khác. *Ố ồ, tên Nắng nhí trong truyện cũng xì tin ớn =))*

Hwon vốn đang học sách Trung Dung với người thầy trước cho đến khi Yeom được bổ nhiệm thay thế. Và vì vậy Hwon đã chuẩn bị cái này để thách đố Yeom. Nhưng trong buổi học thật sự đầu tiên của họ, có chuyện bất ngờ xảy ra. Thay vì Trung Dung, Yeom thông báo họ sẽ học Thiên tự văn, cuốn sách vỡ lòng dùng để dạy Hán tự cho trẻ con mới bắt đầu học. Hwon chết lặng cả người. Cậu đã thuộc nằm lòng Thiên tự văn từ hồi bốn tuổi. Nhưng trước khi Hwon có thể gào lên giận dữ, Yeom đã bảo thủ thư đem cuốn sách đến cho họ.

Khi Hwon đã hết sốc, cậu quát lên, “Sao ngươi dám! Gần đây ta đang học Trung Dung Tự trị thông giám! Vậy mà ngươi dám dạy ta Thiên tự văn!”

Nhưng không giống Hwon, Yeom điềm tĩnh đáp lại, không quên kèm theo nụ cười dịu dàng, “Bẩm điện hạ, trước giờ thần chưa từng dạy ai cả, thế nên khi được bổ nhiệm làm thầy dạy cho điện hạ, thần đã từ chối. Nhưng bệ hạ đã bảo thần cứ dạy như những gì thần được dạy.”

“Nhưng như thế thì có liên quan gì đến Thiên tự văn?”

“Người ta khởi đầu việc học với Thiên tự văn. Nhưng trước khi học bất cứ chữ nào, bước đầu tiên là phải học thái độ học tập. Điện hạ đã học được thái độ này sau mấy ngày vừa qua, thế nên bước tiếp theo là học đến Thiên tự văn. Thần chỉ đang làm đúng y như những gì thần được dạy.”

Hwon rất giận, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để trả đũa lại. Và trong lúc đó, viên thủ thư trở lại, mang quyển sách đặt lên bàn.

Yeom mở sách ra và đọc, “Thiên địa huyền hoàng.”

Nhưng Hwon ngậm chặt miệng và chỉ nhìn Yeom với ánh mắt tóe lửa.

“Thưa điện hạ, người bảo rằng người đã am tường Hán tự. Nếu vậy, “Thiên” có nghĩa là gì?”

“Là ‘Trời’!”

“Vậy Trời nghĩa là gì?”

Hwon không thể trả lời ngay. Vì Yeom hỏi bất ngờ nên Hwon khó xác định được định nghĩa Trời là gì.

“Điện hạ nói người đang học Trung Dung. Vậy trong Trung Dung, Trời được miêu tả thế nào?”

Hwo biết là cậu đã học qua, nhưng cậu vẫn không thể trả lời. Và Yeom nói trước.

“Trong sách nói rằng Trời là cội nguồn của chân lý/ánh sáng. Tức là những gì do Trời tạo ra thì được gọi là Tính (tự nhiên), và hành động thích hợp với cái tự nhiên này gọi là Đạo (nguyên tắc), và trui rèn nguyên tắc này chính là dạy học. Trong đó nói rằng khi Trung gặp Hòa, Trời và Đất ở đúng vị trí của mình và mọi vật trên trái đất theo đó sẽ được nuôi dưỡng.”

Hwon hoang mang khi nhận ra rằng cậu không chỉ chưa hoàn toàn nắm vững ký tự đầu tiên trong Thiên tự văn là Thiên, mà cậu cũng chưa lĩnh hội hoàn toàn những điều gần đây đã học trong Trung Dung nữa. Hwon cứng đầu cố tấn công lần nữa.

“Vậy ngươi nghĩ Trời và Đất là gì?”

“Câu trả lời không ở chỗ thần, mà chính điện hạ phải tìm hiểu trong khi học Thiên tự văn.”

“Vậy nghĩa là ngươi không biết giải thích à?”

Yeom mỉm cười và gật đầu. “Cả thần cũng phải tiếp tục học Thiên tự văn để có thể tìm hiểu. Theo Liệt Tử, nguồn năng lượng nhẹ nhàng và thuần khiết bay lên thành Trời, còn năng lượng nặng nề và ô uế rơi xuống thành Đất. Sinh khí hòa hợp giữa Trời và Đất chính là Nhân loại, trí óc con người là nhận được từ Trời, còn thân thể là từ Đất.”

Đây là lần đầu tiên Hwon được học về Liệt Tử. Cậu nhận thấy mình bị bài giảng của Yeom lôi cuốn.

“Là vậy sao? Vậy nên khi một người chết đi, linh hồn anh ta sẽ trở về với Trời và thân thể lại về với Đất?”

Yeom cười rạng rỡ, “Điều điện hạ vừa nói cũng có trong Liệt Tử.”

“Hmm… Ta sẽ thử tìm đọc cuốn sách đó một lần.”

Trước khi họ kịp nhận ra, 45 phút đã trôi qua, Hwon đã quên mất kế hoạch làm khó Yeom và thay vì vậy cậu lại thích thú với giờ học hàng ngày. Hầu hết những điều Yeom nói ra đều mới mẻ đối với Hwon, ngay cả những điều cậu đã biết cũng có cảm giác rất mới. Và để có thể thách thức Yeom, Hwon vẫn còn quá nhiều điều chưa biết. Với mục tiêu mới là thách thức Yeom một lần một, mỗi ngày Hwon càng học chăm chỉ hơn. Khi Hwon học Thiên tự văn với Yeom, cậu cũng học được thêm những bài học từ những cuốn sách khác. Và như thế, Hwon thích Yeom, một cảm giác mà cậu chưa từng có với bất cứ vị thầy nào trước đây.

Đối với Hwon, các giờ học với Yeom luôn có cảm giác quá ngắn ngủi, nên bất cứ khi nào Yeom đứng lên chuẩn bị đi, Hwon luôn bảo anh ở lại thêm một lúc và dùng bữa tối với cậu. Nhưng đêm nào Yeom cũng về từ sớm, Hwon thấy tổn thương và một ngày nọ cậu hỏi, “Ta muốn chơi với ngươi lâu hơn, nhưng sao lần nào ngươi cũng không ở lại với ta muộn hơn một lúc?”

Yeom giải thích đầy vẻ có lỗi, “Dù việc đó cũng là bổn phận của thần, thần vẫn còn trẻ và thần thấy khó mà ở lại trong cung quá lâu. Nhưng…”

“Nhưng sao? Vẫn còn lý do khác à?”

“Thần có một cô em gái. Là vì muội ấy…”

“Nhưng ngươi vẫn còn song thân cơ mà. Ngươi đâu cần phải chăm sóc em gái.”

“Không phải vậy, chỉ là thần muốn dành thời gian ở cùng với muội ấy.”

Hwon cau mày trước ý nghĩ Yeom muốn ở cạnh em gái. Hwon nghĩ Yeom thật lạ lùng, nhưng gương mặt Yeom sáng bừng lên khi nghĩ về cô em gái này.

“Thần thích đọc sách cùng với em gái.”

“Đọc sách cùng nhau? Em gái ngươi đọc sách? Cùng với ngươi á?”

“Vâng, thưa Điện hạ. Mặc dù là thần dạy muội ấy…”

“Nhưng không phải trước đây ngươi nói ta là người đầu tiên ngươi dạy hay sao?” *ghen hả nhóc? =))*

Yeom có vẻ bối rối và ngập ngừng giải thích, “Em gái thần thì khác. Dù thần dạy muội ấy, nhưng thần cũng học từ muội ấy nữa.”

“Em gái ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Muội ấy nhỏ hơn thần 3 tuổi, năm nay được 14 tuổi.”

“Nghĩa là nhỏ hơn ta 2 tuổi. Chưa hết, một thiên tài như ngươi lại còn học từ cô ấy? Ý ngươi là sao?” *Là thầy của thiên tài chứ sao! Có thế cũng hỏi! =))*

“Thông thường, hay nghe nói có người học một hiểu mười. Nhưng khi thần dạy em gái thần một điều, muội ấy sẽ hỏi lại mười câu. Và để trả lời mười câu hỏi ấy, thần phải học thêm nhiều nữa. Và thần rất thích điều đó. Em gái thần là người thầy quan trọng nhất trong đời thần.”

Dù nghĩ thế nào đi nữa, Hwon cũng rất thích thú muốn tìm hiểu về cô gái vừa biết đọc sách lại ham học hỏi này.

“Ta cũng có một cô em gái. Công chúa Min Hwa… Dù ngươi chưa bao giờ gặp muội ấy, nhưng chắc cũng từng nghe nói qua.”

“A, thần đã gặp công chúa một lần. Cách đây không lâu, ngay trước mặt thần. Dù lúc đó thần không thấy mặt công chúa.”

“Thật vậy sao? Dù sao thì, Min Hwa nhỏ hơn ta 3 tuổi, nhưng muội ấy rất ngang bướng và cứ làm bất cứ việc gì muội ấy muốn. Những Hán tự muội ấy biết chỉ là câu đầu tiên trong Thiên tự văn. Sao hai cô bé 13 tuổi và 14 tuổi lại có thể khác nhau đến vậy nhỉ?”

Đột nhiên, họ nghe tiếng một cô bé đang khóc bên ngoài, và trước khi kịp nhận ra, công chúa Min Hwa đã xông thẳng vào phòng, mặc đồ cung nữ.

Hwon mắng, “Muội đang mặc cái gì đấy? Và sao muội dám vào đây?”

Mặt đầy nước mắt, Min Hwa đến gần Hwon và bắt đầu đánh cậu.

“Hoàng huynh, muội ghét huynh! Muội ghét huynh!”

“Muội bị sao thế?”

“Huynh nói xấu muội! Và trong bao nhiêu người, sao huynh có thể nói xấu muội trước mặt người này chứ? Muội ghét huynh! Muội ghét huynh! Muội ghét huynh!”

Dù Hwon la lên đầy giận dữ, Min Hwa vẫn tiếp tục đánh cậu. Thượng cung Min chậm chạp chạy theo vào phòng tìm công chúa, nhưng Min Hwa nhanh chóng chạy đến trước mặt Yeom. Và vì nguyên tắc không cho phép anh nhìn trực diện bất cứ người nào trong hoàng tộc mà không được họ cho phép, Yeom nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhưng Min Hwa lấy hai tay giữ mặt Yeom và bắt anh nhìn mình.

“Không phải vậy. Mọi chuyện hoàng huynh nói đều không đúng. Ta không ngang ngạnh, mà ta là một công nương tao nhã. Ta sắp học thuộc hết một ngàn chữ trong Thiên tự văn rồi. Và còn…”

Trước khi nói hết lời, Min Hwa đã bị các cung nữ kéo ra.

Yeom và Hwon ngồi ngẩng cả người vì chuyện vừa mới xảy ra, và cuối cùng Hwon phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi viên nội quan, “Muội ấy bị gì thế? Muội ấy lấy bộ đồ cung nữ đó ở đâu? Và sao muội ấy lại vào đây? Thật trẻ con.”

Viên nội quan chỉ giữ im lặng và nhìn Yeom mà cười. Vì Min Hwa chen ngang, cuộc nói chuyện của họ về em gái Yeom đã bị gián đoạn.

Nhưng chỉ vài ngày sau, đề tài này lại được nhắc đến lần nữa. Trước mỗi giờ học, Hwon  được chuẩn bị ít đồ ăn vặt để giúp cậu giữ tập trung trong lớp. Ngày hôm đó, kẹo mạch nha nhập từ Trung Quốc là món ăn vặt của Hwon. Hwon giữ lại một ít cho Yeom, nhưng Yeom chỉ nhìn.

“Sao ngươi không ăn? Ngươi không thích à?”

“Không phải vậy… Chỉ là thần nghĩ em gái thần chắc sẽ thích…”

“A! Cô bé hỏi rất nhiều câu ấy à? Xem ra ngươi rất ngưỡng mộ em gái ngươi. Như vậy chẳng phải là hơi quá sao?”

Yeom chỉ cười. Nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Yeom, Hwon chợt thấy tò mò về cô em gái của anh.

“Cô bé trông có giống ngươi không? Nếu thế thì hẳn là rất xinh đẹp.”

Yeom chỉ cười, nhưng từ nụ cười của Yeom, Hwon nghĩ cậu cũng có thể cảm nhận được sức hút của em gái anh. Và như thể đã tận mắt thấy cô ấy, tim Hwon bắt đầu đập mạnh.

“Tên em gái ngươi là gì?”

“Sao ạ? Thần không thể nói với người, thưa Điện hạ. Em gái thần chưa có ‘danh xưng’.”

*Theo nguyên tắc, không được gọi tên một cô gái con nhà quý tộc, dù cô ấy vẫn còn nhỏ đi nữa. Có luật quy định phải gọi con gái nhà quý tộc bằng ‘dangho’ (danh xưng?). Và hơn nữa, rất khó để gọi tên một cô gái chưa kết hôn trước mặt Thái tử.”

“Ta chỉ hỏi tên cô ấy thôi mà, có vấn đề gì sao? Vì gia đình ngươi họ Heo, thế thì họ của cô ấy cũng là Heo. Vậy tên cô ấy là…?”

Yeom ngậm chặt miệng và không nói gì. Nhưng Hwon rất muốn biết, nên cậu đe dọa Yeom.

“Hừ! Nếu ta muốn tìm hiểu tên em gái ngươi bằng những cách khác thì ta vẫn có thể làm được. Nhưng như thế chẳng phải sẽ có chuyện lớn hơn sao?”

“Yeon Woo… tên muội ấy là Yeon Woo.”

“Yeon Woo… giống như cơn mưa phùn à?”

“Vâng, thưa Điện hạ. Tên Hán tự của muội ấy là vậy.”

“Yeon Woo…”

Hwon cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, và cậu nghĩ, “Đúng là một cái tên rất đẹp. Ta có thể hình dung diện mạo của cô ấy cũng rất xinh đẹp. Ước gì ta có thể gặp cô ấy một lần.”

Khi Yeom đã sẵn sàng bắt đầu bài học, Hwon thì thầm vào tai viên nội quan đứng bên cạnh. Viên nội quan rời khỏi phòng học và trở lại khi giờ học đã kết thúc với một chiếc hộp nhỏ gửi cho Yeom. Yeom nhìn chiếc hộp một cách hiếu kỳ, và Hwon giải thích, “Vì ngươi không ăn nên ta đã cho kẹo mạch nha vào trong đấy. Hãy mang về ăn cùng với em gái ngươi.”

Mãi sau đó, cả người cho kẹo là Hwon và người nhận kẹo mang về là Yeom đều không suy nghĩ nhiều về việc đó. Nhưng tối muộn ngày hôm đó, Hwon có một cảm giác lạ lùng khi nhận ra, cậu, Thái tử của Joseon, đã tặng quà cho một cô gái, và cả hai đều chưa kết hôn. Vì vô cùng tò mò muốn biết phản ứng của Yeon Woo trước món quà của cậu, đêm đó Hwon không tài nào chợp mắt. Hwon dành cả đêm suy nghĩ về cô gái mà cậu chưa từng gặp mặt.

Nguồn: Blue@Electric Ground
Dịch: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:28:27 | Xem tất
Xì poi mấy chương sau {:438:} Có vẻ là xì poi đến hết truyện luôn {:433:} Dù ta vẫn ko ưa Happy Ending, nhưng cứ tưởng tượng Ngố nhà mình đóng những cảnh mùi mẫn, nhớ nhung, rơi lệ... là ta thấy cả người cứ bồn chồn hóng hớt {:404:} Ta có thể tưởng tượng, khi Ngố hòa mình vào những cảnh đó, thì kho máu nhà mình sẽ cạn kiệt ko còn lấy 1 giọt cho xiem {:438:}

- Vào ngày cuối Wol ở trong cung, Hwon thật sự muốn biết ai là người chữa bệnh cho anh nên anh giả vờ uống tách trà nhưng rồi lại ho để phun ra hết. Anh giả vờ ngủ và Woon đứng bên ngoài canh gác. Wol đến phòng anh và bị bất ngờ khi Hwon cử động và nắm lấy chân cô. Hwon gọi các cung nữ mang đến thật nhiều nến vì anh muốn nhìn rõ mặt Wol. Anh rất vui khi xác nhận rằng đây không phải giấc mơ, rằng anh không phải đang gặp ma và chắc chắn không phải bị ảo giác.

- Hwon giả vờ là vẫn còn ốm để có thể giữ Wol bên cạnh. Anh gọi cô đến mỗi khi thấy nhớ cô. Vì một số lý do, Wol khiến anh nhớ đến Yeon Woo.

- Từ khi biết Wol chính là người chữa bệnh cho mình, Hwon trở nên rất vui vẻ. Anh hay giả vờ như đang bị đau đầu dữ dội và rồi sai cung nữ gọi Wol đến để chữa cho anh. Đã từ lâu lắm rồi bác nội quan mới thấy Hwon cười nhiều như vậy. Hwon trêu chọc, nói đùa và cười rất nhiều khi ở bên Wol. Wol rất ít nói nhưng cô cảm nhận được sự chân thành của Hwon. Hwon hạnh phúc hơn mỗi khi anh làm Wol cười, và anh cũng cười. *Ngố sẽ gik ta bằng chuỗi cảnh này đây! Nghe đâu còn chơi trốn tìm như 1 đứa trẻ nữa chứ Jin Goo à, danh hiệu Nắng nhí xì tin của cậu khéo bị tên Nắng già nham nhở này cướp mất trongnay mai đấy *

- Woon ước gì Wol không phải là Yeon Woo mà chỉ là một người khác, một nữ phù thủy.

- Một đêm nọ họ đi dạo và Hwon yêu cầu các cung nữ, kể cả Woon, lui lại phía sau. Hwon nắm tay Wol và bỏ chạy, rồi trốn trong những khu nhà khác nhau.  Hwon kể với Wol về một cô gái mà anh đã từng yêu và khóc.
*giống cảnh Nắng Mưa nhỏ gặp nhau lần đầu, nhưng vì giờ lớn rồi nên đi dạo về đêm cho "dễ bề hành sự" chăng? Cái "passionate kiss" mà diễn ra trong lúc này là ta chết ko kịp ngáp đâu đấy nhá Ôi chỉ tưởng tượng Ngố ta... đau khổ tột cùng khi nhớ đến người yêu cũ, và ánh mắt nồng nàn khi kiss chị Han... Ôi...*

- Vì Wol khiến Hwon nhớ đến Yeon Woo, nên anh bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Yeon Woo vì tất cả diễn ra quá đột ngột. Anh bắt đầu điều tra.

- Hwon đích thân đến Tinh túc sảnh để gặp Nok Young. Anh hỏi bà Wol trở thành phù thủy như thế nào. Nok Young nói bà tìm thấy cô trên đường và không biết gia cảnh của cô ra sao.

- Wol muốn trở về với gia đình và Seol biết cô đã phục hồi trí nhớ. Wol nói có vẻ họ không phải là người duy nhất điều tra Tinh túc sảnh mà cả Hwon cũng vậy. Seol nói nếu Hwon có thể thu thập thêm chứng cứ thì Wol có thể về nhà. Wol nói nếu cô bị phát hiện thì quá khứ là Yeon Woo của cô cũng sẽ bị phát hiện. *Ko rõ lắm, nhưng có vẻ Wol đang chạy trốn Hwon? Vì sợ làm hại anh?*

- Woon sợ rằng Yeon Woo, người con gái mà Hwon yêu, cũng chính là Wol, người anh thích. Anh ước gì Wol là một người khác, chỉ là một phù thủy.

- Min Hwa cuối cùng cũng đạt được điều cô mong muốn là động phòng với Yeom.

Tóm tắt trên Naver:

- Cuối cùng Hwon cũng phát hiện Yeon Woo còn sống và mọi bí mật đều sáng tỏ.

- Yeom bảo Min Hwa thú nhận những gì cô đã làm với Hwon.

- Min Hwa trở thành nô lệ để trả giá cho những việc mình làm nhưng cô vẫn có Yeom bên cạnh.

- Yang Myung vẫn làm mọi thứ cho em trai của mình là Hwon dù anh bị tổn thương.

- Bo Kyung không nhận được tình yêu của Hwon, cuối cùng tự tử.

- Cả Thái hoàng thái hậu độc ác và Yoon Dae Hyung đều bị phạt uống thuốc độc tự sát.

- Yang Myung chết trong một cuộc đấu kiếm với người của phe Yoon Dae Hyung.

- Yeon Woo trở về với vị trí hoàng hậu của Hwon và họ có con. *Ôi tía má ơi! )))))*


Nguồn: Soompi
Dịch: gemangel
----------------------------------------------------------------------
Ta vẫn thế, không thích kiểu Happy Ending thế này >"< Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Hwon là 1 vị vua có tài và hết lòng lo cho bách tín, nếu anh từ bỏ ngôi vị để đi xây tổ ấm với Wol, thì cái kết này còn củ chuối và ta còn anti hơn nữa! Còn nếu Wol chết, thì Hwon lại một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau mất người anh yêu nhất, như vậy số phận quá tàn nhẫn với Hwon, Hwon sẽ rất khổ sở, rất đáng thương, nhìn thằng bé như vậy ta sẽ rất rất đau lòng... T_T Thôi đành chấp nhận chuyện Yeon Woo trở về làm hoàng hậu và sống happy ever after với bệ hạ vậy. Thật ra... lý do khiến ta ko ham cái kết này lắm... chủ yếu là vì tuổi tác của chị Han thôi... ^^ Cơ mà, giờ cứ nghĩ theo hướng lạc quan và hài hước, NGỐ CÓ CON! ))))) *Mẹ ơi... chết mất! )))))))))))*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách