|
Tác giả |
Đăng lúc 5-4-2013 23:03:56
|
Xem tất
Tập 3 đã xong từ tuần trước roài, mà do bị sự cố nên giờ bạn Gem mới chui vào đây chém được :(((((( =))))))))
Định là sau khi xem tập 3 sẽ viết 1 bài hành hạ mắt mũi cả nhà =))))))))) Cơ mà do sự cố nên ta bị bối rối tịt chữ roài :(( Lôi lại cái bài viết từ 2 năm trước zô đây tự kỷ cho mọi người nhớ ta cuồng DH vợi =))))))))) *thật ra là để kéo cái thớt lên chứ nhìn nó bám bụi ta xót :((((*
Lưu ý là bài này là bài tự kỷ ta viết từ 2 năm trước nhé, mà lười edit lại cho nó hợp thời quá nên có sao để vậy nha :">
Nói đến DH là không thể nói đến đoạn kết phim - là điều đã lôi kéo mình đến với DH. Một cái kết có thể gọi là "happy", hay và vẫn khiến mình day dứt. Nếu nói về bus kiss thì bao giờ cũng đầy chuyện để nói, mình có thể dành mấy ngày liền để mà ca ngợi cái kiss quá tuyệt vời đó ^o^ Ngoài ra còn cơ số các loại phiên bản "hậu bus kiss" mà mỗi khi buồn đời mình lại tự tưởng bở ra ^^ Nhưng lần này, phát hiện mới là từ đoạn trước đó một tí, lúc Mi khuyên Dong đi Mỹ ở trạm xe bus.
"Từ lúc ở Dam Bong cho tới bây giờ, đối với mình mà nói cậu chính là âm nhạc! Âm nhạc chính là cậu! Thế nên mình mới đi đến tận giờ. Nơi không có cậu... sẽ không có âm nhạc."
Tức tốc quay về tập 3, và nhận thấy quả thực ngay từ đầu, âm nhạc của nó đã là Mi. Diễn giải dài dòng hơn 1 tí, điều lôi kéo Dong đến Seoul, đến Kirin, đến thế giới âm nhạc không phải là một mình Mi cũng không phải là bản thân âm nhạc, mà phải là Mi và âm nhạc của cô bé - phải là "2 trong 1".
Bao nhiêu bài giới thiệu nhân vật đều bảo, Dong lên Seoul là vì theo đuổi "mối tình đầu sét đánh" Hye Mi, rồi mới phát hiện ra niềm đam mê âm nhạc. Chính bản thân mình cũng vì lý do lãng nhách đó là chẳng thèm để ý đến Dong mà phải đợi đến sau khi xem tập cuối mới trở lại coi trọn vẹn cả bộ phim. Không hối hận, vì coi như vậy cũng có cái hay của nó, và mình đang từng ngày thấm thía thú vui nghiền ngẫm DH ^o^
Trở lại với lý do Dong lên Seoul, đúng là thằng bé "đổ" Mi ngay cái nhìn đầu tiên đấy (nếu không thì nó lôi con bé lên sân khấu diễn trò làm gì? ^^), nhưng cái sự đổ đó đã đủ trở thành lý do nó răm rắp nghe lời con bé, cuốn gói đi theo con bé lên Seoul ngay mà ko cần suy nghĩ gì chưa? Câu trả lời là "không!" Từ lúc trên sân khấu, Dong đã tỏ ra lưỡng lự với lời "rủ rê" rằng Mi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của thằng bé nếu nó chịu theo Mi lên Seoul rồi. Nếu bảo là do thằng bé bị bất ngờ nên shock ko phản ứng ngay được, thì cứ nhìn vô hậu đài. Sau đủ thứ chiêu "mỹ nhân kế" từ màn nắm tay tán tỉnh đến cái nháy mắt lừa tình của Mi, thì Dong sau một hồi đập đầu vào vách đấu tranh tư tưởng (đoạn này thằng bé nhà quê mà hài không đỡ nổi =))) thì câu trả lời của nó vẫn là "không" (để ý sự thay đổi ánh mắt của hắn, Kim Soo Hyun, nhà ngươi sao lại xuất sắc đến vậy T_T).
Đúng là Dong trúng "tiếng sét" với Mi thật đấy, nhưng một con bé thành thị xinh đẹp bất ngờ nhảy bổ vào cuộc đời Dong vẫn chưa đủ là lý do để nó bỏ lại tất cả mà chạy theo con bé. Dong vẫn còn một người mẹ dạo gần đây hay bị đau lưng, vẫn còn ngôi nhà, mảnh vườn và ước mơ nông trại của nó. Nếu đem ra so sánh, thì "tiếng sét ái tình" này vẫn chưa đủ sức đọ với cuộc sống bình dị suốt mười mấy năm nay của thằng bé. Ngay cả khi Mi đã tìm đến tận nhà, thuyết phục mẹ Dong, thì thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu lung lay. Nếu tối hôm đó Mi không bị táo bón =)) và Dong không phải làm "vệ sĩ bất đắc dĩ", nếu nó chịu nghe lời Mi bịt chặt tai lại, thì đã không có dịp nghe thấy bài hát của con bé, đã không nhận ra sự đẹp đẽ "2 trong 1" này: cô bé mình thích và một thứ âm nhạc tuyệt vời (phải công nhận giọng Suzy lúc đó đi thẳng vào lòng người, nghe cứ như thiên sứ hát ^^). Cả hai thứ kết hợp lại, và chàng ngố nhà quê đến giờ đã hoàn toàn đổ gục ^o^ Đây chính là khởi đầu cho ước mơ của thằng bé, và nó nhất quán với lời tuyên bố của thằng bé ở trạm xe bus trước khi ra đi, nhất quán với mọi hành động, thái độ của Dong suốt chiều dài phim. Câu chuyện của Dong, theo mình, nó logic một cách hoàn hảo ^^.
Vậy đấy, sau "phát kiến" hôm nay thì mình lại có thêm 1 lý do để tin rằng, DongMi là định mệnh, rằng ngay từ đầu, Dong đã chiếm phần hơn trong cuộc đua trở thành K (Dù lúc bấy giờ biên kịch, đạo diễn, diễn viên... cứ luôn mồm bảo rằng chưa đến giờ chót vẫn chưa biết ai là K, thì khán giả nào cứ lôi DH ra luyện dăm ba lần sẽ thấy, những gợi ý ngay từ đầu đã hướng về ai ^o^).
Chợt nhớ đến nhận định của tác giả fanfic mình từng dịch: "Thực chất K gồm có 2 người, vì cô ấy (Mi) là âm nhạc còn tôi (Dong) là ước mơ". Âm nhạc của Dong chính là Mi!
Ta lại đi tự kỷ tiếp đây =)))))))))
Nhắc lại là bài này viết từ 2 năm trước nhá =)))))))) |
Rate
-
Xem tất cả
|