|
Tác giả |
Đăng lúc 10-1-2012 17:10:13
|
Xem tất
Chương 5
Ngay cả khi đang đọc sách, Woon cũng không thể gạt đi câu hỏi, tại sao vừa rồi Seol lại nhìn về hướng phủ nhà Yeom. Cô ấy có vẻ như vừa trở về sau một chuyến đi, và Woon nghi ngờ việc này có liên quan đến Yeom, hôm nay cũng vừa đi xa về.
Yeom đến tìm Woon, và Woon lập tức đứng dậy cúi thấp đầu chào anh. Yeom cũng trịnh trọng cúi chào. Dù Woon thuộc giai cấp thấp hơn Yeom, nhưng anh luôn đối xử tôn trọng với Woon.
“Xin lỗi đã để huynh phải đợi. Huynh ắt hẳn phải rất bận rộn.”
“Không hẳn. Ta vừa đọc sách trong khi chờ. Chuyến đi của huynh tốt đẹp cả chứ?”
“Vâng, đa tạ huynh. Chúng ta đến phòng khách nào.”
Hai người ngồi đối diện nhau và uống trà. Dù Woon nhỏ hơn Yeom một tuổi, nhưng anh lại là thầy dạy kiếm thuật của Yeom. Nhưng vì tài năng của Yeom tập trung bên học vấn nên kiếm thuật của anh có vẻ không hề tiến bộ.
“Bệ hạ muốn gặp huynh. Ta đến truyền đạt ý chỉ của người bảo huynh vào cung gặp người.”
“Ta sẽ đi. Ta rất lo lắng khi nghe tin bệ hạ bị ốm.”
Woon vẫn băn khoăn về việc nhìn thấy Seol, và cuối cùng anh cũng hỏi sau một lúc do dự.
“Chuyến này huynh đi một mình à?”
“Ta đi cùng với hai người hầu trong nhà.”
Thái độ thoải mái của Yeom cho thấy anh không nói dối. Nhưng như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Yeom hỏi Woon liệu trong cung có cử người theo dõi mình không.
“Xin lỗi? Ý huynh là sao…?”
“Trong chuyến đi, ta cảm thấy mình bị theo dõi. Nhưng vì họ không quấy rầy ta, nên ta đã nghĩ có thể trong cung có ai đó cử người kiểm tra ta trong chuyến đi.”
“Không. Chúng ta không dám theo dõi một phò mã được bệ hạ cho phép đi xa.”
“Thật vậy sao? Vậy chắc là ta đã lầm?”
Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Yeom, Woon còn thấy khó hiểu hơn.
“Này! Vậy là phò mã đã về rồi sao?” Hoàng tử Yang Myung đột ngột xuất hiện một cách phấn khích với hai tay rộng mở và chiếc mũ đung đưa phía sau. Nhưng khi nhìn thấy Woon, anh cười thích thú.
“Ai thế này? Ngự tiền thị vệ. May mắn thật! Gặp huynh ở đây thật tốt. Ta sắp phát ốm vì nhớ hai người rồi đấy!”
Yeom và Woon đứng lên chào Yang Myung. Yeom hỏi, “Sao huynh đến đây mà không báo trước thế?”
“Vừa nghe tin em rể của ta vừa trở về Hanyang là ta lập tức chạy ngay đến đây mà không báo trước. Ta vui vì được gặp huynh đến mức không còn thời gian để ý hành động của mình nữa. Em rể, Hanyang không có huynh cũng giống như hoa lan không có hương thơm vậy.”
Yang Myung đến gần Woon, dang rộng tay để ôm anh, nhưng Woon chỉ đơn giản cúi đầu chào.
“Đúng là một tên cứng nhắc! Ta chẳng có mong muốn nào hơn là ôm huynh trong tay ấy. Nếu không phải vì huynh có gươm thì ta đã “cưỡng ôm” huynh rồi. Nhưng vì ta chỉ có một mạng sống…”
Lần này, Yang Myung lại chuẩn bị tư thế để ôm Yeom, nhưng anh dừng lại và nhìn xung quanh.
“Ta cũng muốn ôm huynh, nhưng ta sợ công chúa đang nhìn chúng ta từ đâu đó và sẽ chạy đến đây đánh ta…”
Thấy Yeom cười, Yang Myung cũng cười. Không ngồi ngay ngắn như Yeom và Woon, Yang Myung cởi mũ ra và ngồi một cách thoải mái. Như mọi lần, Yang Myung buồn bã nhìn về khu nhà phụ đàng xa.
Yeom rót cho Yang Myung một tách trà và hỏi có phải anh đến đây với áo xống như thế không.
“Không ai có thể nói ta không phải hoàng tộc chỉ vì ta đi đường mà không đội mũ. Dù có cố cách mấy thì ta cũng không gỡ bỏ được cái mác hoàng thân. Nhưng mà, sự bất tiện của ta chẳng là gì so với các huynh. Đúng là lãng phí nhân tài.”
Woon tiếp tục uống trà và sắc mặt không hề thay đổi, và Yeom chỉ cười mà không nói lời nào.
*Chú thích: phò mã không được phép tham gia vào chính sự hay theo đuổi học vấn, để tránh đe dọa đến ngai vàng của quốc vương. Và do vậy, những người cực kỳ tài năng có thể cống hiến cho đất nước thường không được chọn làm phò mã. Ngược lại, Yeom rất giỏi nhưng tài năng của anh lại bị lãng phí khi kết hôn với người trong hoàng tộc.
Woon uống hết tách trà và đứng dậy chuẩn bị đi. Yang Myung nắm tay giữ anh lại.
“Đã đi rồi sao? Khó khăn lắm chúng ta mới được tụ họp thế này.”
“Tôi đã rời khỏi vị trí quá lâu rồi.”
Yang Myung tặc lưỡi vẻ đáng thương và thả tay Woon ra. “Bệ hạ cũng giữ huynh cho riêng mình. Bệ hạ giữ huynh bên cạnh và chẳng bao giờ để huynh đi… Ta thấy nhớ những ngày chúng ta cùng luyện kiếm ở đây.”
Yeom và Yang Myung nhìn Woon đứng dậy và rời khỏi. Yang Myung nói, “Je Woon… càng ngày càng trở nên tuấn tú. Và ta tin chắc kiếm thuật của huynh ấy cũng tiến bộ lên từng ngày.”
“Học vấn của huynh ấy cũng vượt trội nữa. Ta thật hổ thẹn.”
“Đúng vậy. Quen biết huynh và Je Woon là một điều may mắn đối với ta.”
“Nhưng huynh không định kết hôn nữa à?” *Hoàng tử Yang Myung trở thành người góa vợ sau khi vợ anh qua đời cách đây hai năm.*
“Từ lúc cô ấy mất đến giờ chưa được ba năm. Theo luật là phải chờ ít nhất ba năm mới được tái hôn.”
“Người như huynh thật hiếm thấy.”
Hoàng tử Yang Myung lại buồn bã nhìn về khu nhà phụ một lần nữa và nói. “Nếu có người con gái nào xinh đẹp hơn nàng, ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Nếu có một người con gái như nàng… Dù ta biết ngôi nhà đó trống rỗng, ta vẫn không thể rời mắt khỏi đó. Dù ta biết ta không nên nói đến chuyện này…”
“Đúng. Huynh không nên nói. Hãy nhìn chỗ khác đi.”
Yeom chỉ ngồi nhìn tách trà của mình.
“Ta xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này. Ta vẫn chưa uống mà dường như đã say rồi.”
Và hai người đều uống trà trong im lặng.
**************
Chi tiết mới:
Hwon lên ngôi kế vị cách đây bốn năm rưỡi, khi anh chỉ mới 19 tuổi. Theo truyền thống, nếu quốc vương chưa đủ 20 tuổi, Thái hậu hoặc Thái hoàng thái hậu sẽ buông rèm nhiếp chính cho đến khi nhà vua đủ tuổi. Thêm vào đó, tệ hơn nữa là diện mạo của Hwon trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Và vì thế, Yoon Dae Hyung (nhạc phụ của Hwon) và Thái hoàng thái hậu (bà của Hwon) khăng khăng ngồi nhiếp chính.
Hwon luôn tìm cơ hội lấy lại thực quyền của mình, và cơ hội đến trong một buổi thiết triều để quyết định tên hiệu của tiên vương. Nhóm quan viên phụ trách quên đặt danh hiệu của tiên vương trước tên của người, và Thái hoàng thái hậu cũng không để ý sơ sót đó. Hwon lập tức tấn công. "Sao các ngươi dám qua mặt Thái hoàng thái hậu! Đây là hành động không chỉ xem thường Thái hoàng thái hậu mà còn xem thường cả ta, quốc vương của đất nước này!"
Sau đó anh quay qua Tả thừa tướng, cũng là họ hàng của Thái hoàng thái hậu và là một nhân tố quan trọng trong phe cánh của họ, và hỏi, "Tả thừa tướng, quốc vương của ngươi là ai?"
Giật mình, Tả thừa tướng lắp bắp, "Tất nhiên là bệ hạ đang đứng trước mặt thần đây."
Hwon im lặng một lúc lâu, và rồi anh giận dữ thét lên, "Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào mặt ta?"
"Thưa...? Ý bệ hạ là sao ạ...?"
"Sao ngươi dám nhìn mặt ta khi ta chưa cho phép!" *Nếu nhìn mặt vua mà không được vua cho phép sẽ bị khép vào tội mưu phản*
Hwon lập tức tống giam Tả thừa tướng, và không lâu sau đó xử ông ta lưu đày biệt xứ. Chỉ một tháng sau khi Thái hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, Hwon đã lấy lại quyền lực trong tay. Nhưng quyền lực của anh không giữ được lâu vì tình trạng sức khỏe của anh bắt đầu xấu đi không lâu sau đó. *Ta nghi Thái hậu lão bà bà chơi bùa bệ hạ >"<*
Nghe tin Yeom vào cung, Hwon rạng rỡ.
“Sao ngươi lâu vậy? Ta nhận được tin ngươi trở về Hanyang từ cách đây vài ngày rồi. Ngươi không muốn gặp ta à?”
“Không phải, thưa bệ hạ. Chỉ vì thần quá mải mê với cuốn sách vừa tìm được trong chuyến đi.”
Khi ánh mắt Yeom bắt gặp Woon đang đứng cạnh quốc vương, anh nhẹ mỉm cười với Woon. Woon khẽ cúi đầu đáp lại.
Yeom cúi lạy bốn lần với Hwon. (Bốn lạy là dành cho nhà vua.) Và đáp lại, Hwon cũng cúi đầu ba lần với Yeom.
“Dù ta là vua, nhưng ta cũng biết cách xử sự đúng lễ nghĩa với thầy của mình. Ngươi luôn là thầy của ta.”
“Đó chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn.”
“Dù ngắn nhưng những gì ta học được ở ngươi còn nhiều hơn ở bất cứ người thầy nào khác. Những lời nói của ngươi không chỉ ảnh hưởng lên một hai suy nghĩ hoặc ý tưởng của ta.” Cách đây nhiều năm khi Hwon còn là một chàng Thái tử rắc rối, Yeom được chỉ định làm thái phó của anh.
Yeom cười rạng rỡ. “Thần đã yên tâm khi thấy bệ hạ trông khỏe mạnh thế này.”
“Khi điều hành chính sự, người ta nghĩ đến nhiều nhất không phải là phụ hoàng, mà là ngươi. Nụ cười đó của ngươi. Và người ta sợ nhất cũng chính là ngươi.”
Yeom tiếp tục cười mà không nói lời nào.
“Sao ngươi lại không nói với ta rằng người ta nên sợ không phải ngươi mà là bách tín của ta. Ta mong được nghe giọng nói rõ ràng của ngươi. Ta vẫn không hiểu phụ hoàng. Người xem trọng hiền tài hơn bất cứ ai. Vậy mà người lại chọn ngươi làm phò mã… Nếu ngươi không trở thành phò mã, thì giờ ngươi đã là một vị quan đắc lực bên cạnh ta… khiển trách ta và cho ta sức mạnh. Hoặc nếu không thì ngươi cũng nên làm việc trong bộ văn học. Càng nghĩ ta càng thấy nghi ngờ.”
Nhưng Yeom vẫn giữ im lặng.
“Chuyến đi của ngươi tốt chứ?”
“Cảm ơn bệ hạ, thần đã có một chuyến đi rất tuyệt.”
“Là một tháng trước phải không? Ngày giỗ của Yeon Woo…”
Yeom đặt tách trà xuống bàn. Hwon buồn bã nói tiếp.
“Ta nghĩ đó là lý do ngươi muốn đi. Vì ngươi không thể quên…”
“Đó không phải là cái tên mà người nên nhớ, thưa bệ hạ. Đó không phải cái tên bệ hạ nên nhắc đến. Người không nên nhớ tên em gái thần, một người đã không còn trên cõi đời này nữa, đã được chôn sâu dưới lớp đất lạnh lẽo kia…”
Khi hớp một ngụm trà, môi Hwon khẽ rung.
“Không có gì tàn nhẫn hơn việc bảo ta quên đi cái tên ấy. Yeon Woo là người ta yêu quý. Là vị hôn thê yêu dấu độc nhất và duy nhất của ta.”
Nguồn: Blue@Electric Ground
Dịch: [email protected]
|
|