|
Cảm ơn chủ thread vì bài viết rất cảm động :x Đây là một trong những đại diện tiêu biểu cho việc một bộ phim tình cảm lãng mạn dù không được đầu tư kinh phí nhiều thì vẫn đủ sức thu về bộn tiền và nước mắt với diễn xuất tuyệt vời, lời thoại xúc tích và lồng ghép hình ảnh tinh tế.
Trước hết là nói về diễn xuất. Nhân tố chính khiến mình nhất quyết phải xem Sói cho bằng được trước khi Megastar ngừng chiếu có lẽ là Song Joong Ki, và mình đã không thất vọng. Nếu ở Nice Guy, cái tạo nên thần thái của Maru chính là đôi mắt như hố sâu với vô cùng tận các suy nghĩ chồng chéo lên nhau, thì tới AWB, đôi mắt vẫn được Ki sử dụng nhuẫn nhuyễn và triệt để, nhưng lại mang đến một cảm giác khác hoàn toàn. Với vai diễn Sói, đôi mắt thay cho lời thoại, nhìn vào ánh mắt Ki, mình không chỉ thấy các cung bậc cảm xúc vui buồn, mà còn thấy được cái tinh khôi trong trẻo xuyết suốt cả bộ phim, ngay cả khi Sói đang giận dữ nhất, giống như những chú chó, dù có sống vài chục năm giữa thế giới đầy thị phi này thì vẫn cứ chân thành kì lạ. Phải gửi đến Ki lời khen cho sự cố gắng tìm hiểu và khả năng cảm nhận nhân vật :)
Về Park Bo Young thì cũng đã lâu kể từ Speed Scandal mình mới lại xem phim của cô, không biết do tạo hình nhân vật, cách diễn xuất hay do mắt mình mà trong phim này thấy bạn ấy nhìn còn trẻ hơn trước. BY cũng đã thể hiện rất tròn vai diễn của mình, từ những đoạn đầu dễ thương, trẻ con với những hành động ngố ngố, cho đến những phân đoạn cảm động về sau.
Nhiều bạn không thích kết thúc phim vì nó quá buồn. Còn mình, hơi ngược đời, lại thích cái kết cũng chính vì nó buồn như thế đấy :"> giống một bộ melo rất hay hồi đầu năm, Architecture 101, mối tình đầu đẹp lắm, thơ mộng lắm thì cũng không thành được. Và vì nó không thành nên nó mới đẹp mãi, cũng như khi xem xong phim mà cảm thấy buồn buồn một cách rất lãng mạng, thì cảm giác đó sẽ còn đọng lại trong lòng như chút gì bứt rứt bối rối mỗi khi chợt nhớ tới bộ phim :)) Thật ra thìi mình cũng đã kinh qua cái cảm giác khó chịu khi tới đoạn Sói nhìn theo xe của Suni và cháu gái đi xa dần, nhưng chỉ hơi thôi, vì đâu phải Suni quên Sói. Bà cụ Suni chẳng phải đã nói với cháu gái, mình k nhớ rõ lắm nhưng đại loại, "con người ta ai cũng trải qua một khoảng thời gian không thể quên được trong đời". Đây là một cái kết vừa lãng mạn xét về mặt tình cảm, vừa ý nghĩa xét về mặt thực tế, mối tình đầu đáng nhớ nhưng khó thành, và hơn nữa, tình cảm khi còn trẻ mong manh quá để đủ sức kéo những người yêu thương nhau vượt ra khỏi mọi định kiến, giới hạn, mà ở đây là giới hạn giữa người và vật, có chăng là đủ sức với riêng cậu bé Sói tinh khôi vô cùng đó thôi. Mình đã bị ám ảnh suốt mấy ngày hình ảnh Sói đọc sách cho Suni nghe, và đặc biệt là đoạn cậu bé nặn người tuyết một mình với giai điệu bản My Prince vang lên.
Mình cũng rất thích ánh sáng trong phim, như 1 bạn ở pg1 nói, cách thay đổi dần tông màu chính là một điểm nhấn giúp đẩy cảm xúc người xem đi theo mạch phim. Ngoài ra thì màu sắc phim cũng gợi lên một cảm giác rất vintage, bàng bạc, nhẹ nhàng với tông vàng sáng đoạn đầu, xanh thẫm đoạn giữa và vàng ấm đoạn cuối, rất gần với hình dung của mình về những câu chuyện cổ tích ngày bé, dù nói công bằng thì phim k hẳn chỉ đơn giản như một câu chuyện cổ tích.
Cái hành trình đi coi bộ phim này của mình chắc là đặc biệt nhất trong những phim từng coi :)) sáng thứ 2, buổi sáng duy nhất k có tiết, thay vì ở nhà học thi ngập đầu thì lại nài nỉ ông anh chở đi coi trong tình trạng lương tâm dằn xé giữa học và phim sắp ngừng chiếu. Sáng sớm đầu tuần nên cứ như bao trọn rạp, lúc đó mình còn tiếc hùi hụi vì chả có con bạn nào ngồi cạnh mà hú hét cùng, xem xong lại phi thẳng lên trường mà vật vờ suốt 5 tiết :)) may mà cuối cùng thi cử vẫn ổn, chứ k chắc mình chả dám ló vô đây nhìn nữa :))
Nói tóm lại, sau khi lảm nhảm lê thê, mình cho phim 4.5*/5* <3 phim đã vượt qua mọi kì vọng ban đầu của mình về thể loại phim nghe-đồn là rất-giống-cổ-tích. |
Rate
-
Xem tất cả
|