|
“All night, I wait for the sun to rise out the window
Because when morning comes, I can meet that person…”
Đã một tuần từ khi tôi đến rạp xem “A Werewolf Boy”, thỉnh thoảng khung cảnh trắng xóa của tuyết thấp thoáng bóng hình của một người đàn ông lẻ loi vẫn hiện lên trong tâm trí, mà tai tôi thì vẫn âm vang giọng hát ngọt ngào, chậm rãi thả từng lời rơi tõm vào nền guitar mượt mà.
Nếu ngày đó cô gái ấy không cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống đến vậy,
Nếu ngày đó cô gái ấy không tình cờ khám phá những bí mật lẩn trốn trong căn nhà xưa cũ đó,
Nếu ngày đó cô gái ấy không gặp hắn, “con quái vật” đó,
Kim Suni có lẽ sẽ trở thành cái tên của một tâm hồn chết đi trong góc tối của sự sợ hãi. “Chờ đợi mặt trời ló dạng qua khung cửa sổ vì khi buổi sáng đến, tôi có thể gặp người đó…” Không hiểu sao khi trông thấy cuộc sống của cô bé Kim Suni 16, 17 tuổi đó tôi lại cảm thấy buồn làm sao. Ai ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất là ở cái tuổi đó, đều trải qua một nỗi buồn sâu thẳm, một sự tổn thương khi đối mặt với tuổi trưởng thành, cảm thấy mình vô dụng và là gánh nặng của mọi người. Rất dễ cáu giận, rất dễ mặc cảm,… con người mong manh giữa những cảm xúc của chính mình như thế đấy…
Thế rồi một sinh vật mạnh mẽ đến với cuộc đời cô bé ấy,
“Thank you for holding my hand, thank you for looking into my eyes
Thank you, my prince that I’ve dreamed of, for appearing before me…”
Hắn mới hoang dã làm sao, chẳng bao giờ mở miệng nói một tiếng, không hiểu hắn đang nghĩ gì, sao lại có một sinh vật đáng sợ và dơ bẩn đến vậy… Nhưng hắn rất ngây thơ, rất đáng yêu, hắn có thể lắng nghe, có thể hiểu, có thể cảm thông,… vì chẳng phải hắn cũng bị bỏ rơi giữa cuộc đời này sao?!
Đôi khi những điều bạn thấy rất khác so với thực tế, bên cạnh cô xuất hiện cùng lúc cả hai kẻ đối lập nhau, một tên người đội lốt thú và một tên thú đội lốt người, có lẽ chính lúc đó, thời khắc cô được bảo vệ, được che chở bởi hắn, mới khiến cô nhận ra bản chất tốt đẹp ẩn sau cái bộ dạng khác thường ấy.
Thế rồi, từng ngày từng ngày trôi qua, trái tim của cô bé xao động, một cảm giác pha trộn giữa tình bạn, tình thân, tình yêu… “Chỉ thầm cảm ơn, mỗi ngày cậu đã đến và ở bên cạnh tôi như thế…” Xóa đi những đêm dài lạnh lẽo trong căn phòng trống, một mình bị bao trùm bởi những cơn ác mộng không lối thoát, vì biết rằng có người vẫn nằm cạnh cô dù cách nhau một lớp cửa; bôi nhòa sự uất ức, bất lực không nói thành lời sau cái chết của cha giờ như vỡ òa trong tức giận trước cái kẻ sẵn sàng làm tổn hại đến người cô yêu quý… một lần nữa…
“All day, I wait for the moon to rise in the sky
Because when night comes, I can talk to you…”
Ngày cô rời xa hắn để đi khám bệnh ở thành phố, cái ngày dài bằng cả thế kỷ, khi cô biết cô lo lắng cho hắn đến nhường nào, cái kẻ chỉ biết nghe lời cô đến mù quáng, chờ đợi, mà thực là bị cầm tù trong cái nơi mà hắn ghét nhất thế gian. Ngày đó trở về, cô ôm chặt hắn trong vòng tay của mình. Ngày đó, cô nhận ra sự trêu đùa của số phận, khắc nghiệt và đầy thử thách. Thế rồi, mọi chuyện diễn ra thật nhanh, mọi thứ như tuột khỏi tầm tay của cô, hắn bị đẩy đến bước đường cùng, lộ cả cái hình dáng quái thú đáng sợ lẫn cái bản năng của một con sói đêm hắn giết người. Nhưng cô vẫn ôm chặt hắn lúc hắn điên cuồng bế cô chạy mãi sâu vào tận khu rừng, vào chốn tăm tối có thể khiến bất cứ ai kinh hoàng,…
“Dù cậu có thế nào Choel-soo à, tớ vẫn không coi cậu là một con quái vật…”
Tôi biết rằng thực tế vẫn là thực tế, Choel-soo dù sao vẫn phải trả giá cho một phút sai lầm của mình; giết người, dù người đó có xấu xa, đáng kinh tởm và không đáng sống đến mức nào đi nữa, thì vẫn là giết người. Trái tim của Choel-soo hẳn phải đau khổ lắm, đã cố để sống như một con người, đã học đến những chi tiết nhỏ nhất để trở thành một cậu con trai ngoan ngoãn, vậy mà chỉ một khoảnh khắc, cậu mất tất cả… Cô còn có thể làm gì cho cậu đây? Bảo vệ cậu khỏi họng súng không ngần ngại làm cậu tổn thương nhưng đồng thời cũng khiến Choel-soo mất đi bến bờ để nương tựa phải chăng là lựa chọn tốt nhất?! Ngay cả khi xem xong cả bộ phim, chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên má Suni và đôi mắt lạnh lẽo đầy bi thương của Cheol-soo, tôi vẫn nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất, cho tất cả.
Giả thiết thế này nhé, Suni không xử sự như thế, cô để Cheol-soo chờ đợi trong rừng, rồi mỗi tuần lại mang thức ăn, quần áo đến cho cậu, hai người vẫn thân thiết, vẫn là bạn tốt. Họ có thể duy trì được bao lâu chứ? Một ngày nào đó, Suni vẫn phải nơi đó, đến trường nhưng bao nhiêu cô thiếu nữ khác,… phải, cô còn cuộc đời của một con người ở phía trước, tiếc rằng trong cuộc đời đó, làm cách nào có chỗ cho Cheol-soo?
“Tôi đã sống cả cuộc đời mình… Sao cậu vẫn chờ đợi chứ?”
Câu nói đó mãi ám ảnh trong tôi như một câu hỏi bật lên trong thinh lặng không có câu trả lời. Tôi thích cách những người lớn tuổi nói rằng họ đã sống cả cuộc đời mình, họ trải qua tất cả như thế đấy, để một ngày được nói rằng “họ đã sống cả cuộc đời mình”. Tôi không chắc đó là một cuộc đời đầy hạnh phúc, nhưng tôi biết đó là một cuộc đời đầy bước ngoặt. Và khi Kim Suni đối mặt với từng bước ngoặt đó, cô mang trong mình sức mạnh như cái ngày cô nô đùa cùng một người sói trên cánh đồng, cái ngày cô tổn thương và vực dậy từ những mất mát và đau đớn. Đúng rồi, Kim Suni không còn là cô bé mềm yếu, mong manh nữa; cái dáng vẻ yếu đuối, tấm lưng gầy run lên trong những tiếng nức nở ngày cô rời căn nhà gỗ đó là hình ảnh đáng thương cuối cùng cô bé Suni để lại…
Tôi biết nhiều người trách Suni đã hứa sao không giữ lời, để một người phải đợi cô cả nửa thế kỷ. Nhưng tôi cũng rất cảm ơn lúc đó cô đã viết lại lá thư đó, rất đơn giản “Hãy đợi tớ, tớ nhất định sẽ quay trở lại…” dù Suni có lưỡng lự, có đau khổ thế nào, cám ơn vì cô đã làm thế! Vì cô đã cho Cheol-soo một hy vọng để tiếp tục tồn tại giữa cõi đời này, đã vẫn giữ mình là một con người trong sạch theo đúng cái cách cô dạy hắn, hằng ngày viết chữ, tập đọc, tập nói, trồng cây, nghe nhạc, gấp chăn gối, tắm rửa, … và chờ đợi. Và hắn đã làm cả, nửa thế kỷ để có được những tập tính rất con người đó. Trong vở, những con chữ đã rất ngay ngắn, rõ ràng; lời nói đã trôi chảy chứ không còn là những tiếng mấp máy môi mờ nhạt; cây đậu nhỏ bé giờ đã không còn nhưng hắn đã chăm cả khu vườn trong gian nhà nhỏ; căn phòng lúc trước chỉ là nhà giam nay đã được dọn dẹp sạch sẽ và ấm cúng trong những ngày đông lạnh giá,… nửa thế kỷ để hắn trở nên rất người như thế.
“Hôm qua cháu đã thấy một người đàn ông, dù có thể rất nguy hiểm nhưng cháu vẫn không hề thấy sợ hãi…”
Suni có thể không cho hắn một gia đình hạnh phúc, với mẹ, với em trai, với em gái, với cô. Nhưng ít nhất cô đã cho hắn một nơi để hắn gọi là “nhà”, căn nhà để hắn có thể chờ đợi, nơi để hắn giữ gìn những ký ức rất riêng của mình. Mà cũng có thể hắn sẽ giận cô và không bao giờ quay về căn nhà đó, dù thấy được bức thư, có thể hắn cũng không đọc được, dù hiểu được nội dung, có thể hắn cũng không chờ đợi… Nhưng Suni vẫn tin tưởng, tin rằng Choel-soo vẫn sẽ ở đó. Cô biết nên sáng nào cũng tươm tất giữ mình trông thật gọn gàng, chỉn chu, cô biết nên thoáng buồn vì những nếp nhăn trên mặt, cô biết nên khi đứng đối diện với cánh cửa với ánh đèn hắt ra ngoài, cô chần chừ một lúc, quay đầu đi rồi không kềm được vẫn đẩy cánh cửa đó ra. Cô biết chứ, biết rằng có người vẫn luôn đợi cô.
Đoạn kết phim với tôi không hẳn là buồn, nhưng chính vì nó vừa hạnh phúc vừa buồn nên tôi mới thấy khó quên. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của một con người đi bao năm, nay lại được sống trở lại với những ký ức của tuổi 16 đầy mộng mơ, khoảng thời gian như truyện cổ tích, của mối tình đầu mong manh bất thành, của những trưởng thành trong tâm tưởng và thể chất… Tôi hạnh phúc khi Suni gặp lại được một người mà có lẽ cô không thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình, đó không phải là nỗi nhớ day dứt không nguôi làm mệt mỏi con người mà là một nỗi nhớ mà mỗi khi mệt mỏi, bạn chỉ cần để nó hiển hiện là có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn lên.
Nhưng như bao người khác, tôi cũng buồn, đúng hơn, tôi tiếc nuối cho một Cheol-soo lẻ loi, cô độc. Khi chiếc xe từ từ lướt trên mặt đường rời khỏi căn nhà nhỏ và Cheol-soo đứng đó hướng mắt nhìn theo nhưng không làm gì cả, không làm bất cứ điều gì cả, không đuổi theo, không cầu xin, … không, hắn chấp nhận, thỏa hiệp tất cả, chỉ cần đó là điều Suni muốn… Bỗng trong tôi hiện lên 4 chữ “lần gặp cuối cùng”…
“Don’t forget our promise, don’t forget our secrets
Don’t forget how my heart raced when you looked at me…”
Bài hát từ từ khép lại với những ca từ cuối cùng…
“Khi nào mùa đông đến, chúng ta hãy cùng đắp người tuyết với nhau nhé!”
Giờ hắn làm những gì mà họ đã hứa với nhau, một mình, thay cho cả phần của cô ấy,…
Quãng đường còn lại hắn sẽ đi tiếp vì cô ấy…
|
Rate
-
Xem tất cả
|