Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Yên Chi Bảo Đao | Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2015 18:17:43 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 27 - CỐC CHỦ THẬT GIẢ
– Như thế... như thế bọn tạ hạ thật sự vô cùng cảm tạ Cốc chủ.
– Chỉ cảm tạ một câu thôi sao?
– Đương nhiên đối với sự giúp đỡ tận tình của Cốc chủ, bọn tại hạ phải nhất định tận lực báo đáp.
– Ta đã nói qua là không cần các ngươi phải báo đáp. Ta chỉ muốn biết đối với sự việc ngày mai, các hạ có dự tính gì?
Đường Tiểu Tiên hỏi dồn như vậy thật sự khiến cho Hà Lăng Phong không biết phải trả lời như thế nào, chàng đành cười cười nói:
– Ý của Cốc chủ muốn tại hạ làm như thế nào tại hạ sẽ làm như thế đó.
Đường Tiểu Tiên vẫn không chịu buông tha:
– Nhưng ta muốn biết chủ ý riêng của các hạ.
Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, nhún vai mỉm cười nói:
– Tại hạ còn có gì để nói nữa. Nếu như Cốc chủ không chê tại hạ thân phận hạ tiện, tại hạ cũng tự cảm thấy có mong cầu cũng không được, chỉ sợ quạ đen khó mà sánh cùng với phượng hoàng.
Đường Tiểu Tiên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chàng nói:
– Các hạ nói thật?
Hà Lăng Phong nói:
– Những lời này đều phát ra từ tận đáy lòng của tại hạ.
Đường Tiểu Tiên thở ra một tiếng nhẹ nhõm nói:
– Được! Ta tin tưởng các hạ. Bấy giờ ta cũng nói thật cho các hạ được biết. Đồng lão lão an bày việc hôn sự này, tất nhiên là chiếu qui định của tổ tiên. Nhưng đồng thời cũng là âm mưu của Đồng lão lão và Tỷ Muội hội, muốn cho ta và các hạ cùng bị hại chết.
Hà Lăng Phong nói:
– Sao? Đồng lão lão chuẩn bị hành động như thế nào?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Sự tình nói ra rất dài dòng, cho nên bây giờ chúng ta hãy đi cứu Phùng đại hiệp trước, đợi khi trở ra rồi hãy nói tường tận hơn.
Nói xong cả hai liền đi xuyên qua gian thạch thất vào nên trong sơn động.
Mới vừa đi được mấy bước, Đường Tiểu Tiên đột nhiên dừng lại hỏi:
– Các hạ có dám khẳng định Phùng đại hiệp vẫn còn sống hay không?
Hà Lăng Phong đáp:
– Nhất định vẫn còn sống. Thuốc ngự hàn của Phùng đại ca có tác dụng đến mười hai canh giờ. Đến bây giờ vẫn còn được hai canh giờ.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Nếu như vậy các hạ cứ ở ngoài cửa Băng cung chờ đợi, để ta vào trong cứu người cho.
Hà Lăng Phong nói:
– Tại sao phải như vậy?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Bởi vì Phó lão lão là một người rất qui củ. Chiếu theo qui định của bổn cốc chỉ có ta mới có thể vào ra được trong Băng cung. Cho dù các hạ có thẻ bài cũng chỉ có thể bước vào mà không thể trở ra được. Nếu như để cho các hạ vào trong Băng cung, Phó lão lão sẽ lập tức đóng cửa lại ngay.
Hà Lăng Phong không hề nghĩ đến điểm này, nên khi nghe những lời này chàng vô cùng sửng sốt. Đồng thời chàng cũng hiểu được dụng ý khác của Đường Tiểu Tiên.
Tuy Đường Tiểu Tiên mang tên Phó lão lão ra nói nhưng thực tế là muốn tự minh bạch cho mình. Nếu như để cho Hà Lăng Phong một mình vào trong Băng cung, thì chàng có thể sẽ nghi ngờ Đường Tiểu Tiên cho đóng cửa Băng cung lại, đoạn tuyệt lối thoát thân. Cho nên Đường Tiểu Tiền tự nguyện vào trong Băng cung, để chứng tỏ mình hoàn toàn không có âm mưu muốn hãm hại Hà Lăng Phong.
Thật ra Hà Lăng Phong không hề nghi ngờ nàng, ngược lại còn rất cảm động. Tất nhiên chàng không thể nào cự tuyệt. Thế rồi, Hà Lăng Phong đưa tay ra nắm lấy tay Đường Tiểu Tiên, mỉm cười nói:
– Thế thì chuyện này hoàn toàn ký thác cho Cốc chủ. Tại hạ và Phùng đại ca vĩnh viễn sẽ nhớ mãi ơn đức này.
Đột nhiên bị nắm lấy tay, Đường Tiểu Tiên vừa sung sướng lại vừa ngượng ngùng, liền vội rút tay lại cúi đầu đi nhanh về phía trước.
Phó lão lão và hai sứ giả hồng y đã đứng đợi ở cửa Băng cung, tự nãy giờ.
Đường Tiểu Tiên căn dặn bọn họ:
– Hà đại hiệp quyết định không vào tròng Băng cung, mà do ta sẽ thay thế người. Các ngươi cứ đứng đợi ở đây, không cần phải khóa lại, bởi vì ta sẽ lập tức trở ra ngay.
Phó lão lão vừa mới lấy chìa khóa ra định mở cửa, nghe nói những lời này, độc nhiên ngừng tay lại nói:
– Nếu như Cốc chủ muốn vào trong Băng cung, phải được sự đồng ý của Trưởng Lão viện.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Đương nhiên là ta dã được sự đồng ý của Trưởng Lão viện. Nếu không ta làm sao có tấm thẻ bài này.
Phó lão lão nói:
– Chỉ có mỗi tấm thẻ bài vẫn còn chưa đủ, xin Cốc chủ phải đưa ra thêm Kim Đao lệnh, thì thuộc hạ mới có thể chờ cửa được.
Đường Tiểu Tiên vẻ không vui nói:
– Chẳng lẽ ngươi không biết ta là Cốc chủ hay sao?
Phó lão lão cúi người thi lễ nói:
– Thuộc hạ bị mù, chỉ dựa vào giọng nói khó mà phân biệt được. Tối nhất xin Cốc chủ chiếu theo qui định mà hành sự, để cho thuộc hạ khỏi bị khó xử.
Đường Tiểu Tiên quay sang nhìn Hà Lăng Phong gượng cười nói:
– Phó lão lão, ngươi thật sự phải nhìn thấy được Kim Đao lệnh bài mới chịu nghe lời hay sao?
Phó lão lão nói:
– Thuộc hạ chỉ chiếu theo qui định của bổn cốc mà hành sự. Tấm lệnh bài chi có thể cho người bước vào, mà không thể bước trở ra. Nếu như muốn cửa Băng cung không bị khóa lại, nhất định phải có thêm Kim Đao lệnh bài mới được.
Đường Tiểu Tiêu không còn cách nào khác đành lắc lắc đầu nói:
– Chả trách gì cả đời của ngươi chỉ là giữ cửa mà thôi. Được rồi! Kim Đao lệnh bài ở đây, ngươi hãy cầm lấy.
Phó lão lão đưa tay ra nhận lấy lệnh bài, nhưng không ngờ Đường Tiểu Tiên đột nhiên tránh sang một bên, điểm huyệt bà ta.
Hai thiếu phụ trung niên thấy có biến, liền lập tức rút đao ra.
Đường Tiểu Tiên trầm giọng nói:
– Lăng Phong, mau khống chế bọn họ.
Hà Lăng Phong đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy hai thiếu phụ kia đã rút đao ra khỏi vỏ, căn bản không biết để xảy ra nguyên nhân gì vẫn vung đao lên xuất thú.
Võ công của hai thiếu phụ này rất cao cường. Nhưng Hà Lăng Phong không chỉ lãnh hội Hồng Tụ đao quyết mà còn có tuyệt chiêu dùng để khắc chế đao pháp của Mê cốc. Nén hai bên giao đấu chưa đầy ba chiêu, hai thiếu phụ trung niên đã bị dồn đến góc tường khiến cho đao pháp của họ không sao thi triển được và cùng lúc toàn thân của họ không hề cựa quậy được nữa. Cuối cùng thì Hà Lăng Phong cũng khống chế được họ.
Đường Tiểu Tiên vội lấy chìa khóa trong người Phó lão lão ra, mở cửa Băng cung. Sau đó dặn dò Hà Lăng Phong nói:
– Lăng Phong các hạ cứ ở đây canh chừng bọn họ, để ta vào trong cứu Phùng đại hiệp cho.
Không đợi cho chàng kịp mở miệng lên tiếng, Đường Tiểu Tiên đã lách người vào bên trong.
Tuy trong lòng Hà Lăng Phong có chút hoài nghi, nhưng chàng không tiện lên tiếng. Chàng nghĩ Đường Tiểu Tiên nhất định có nguyên nhân bất đắc dĩ của mình. Có lẽ vì để tranh thủ thời gian, nên nàng không có cách chi biện minh cùng với Phó lão lão mà đành dùng hạ sách này. Khí lạnh từ trong Băng cung ùa ra ngoài, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tạm thời Hà Lăng Phong khép hờ cánh cửa Băng cung lại. Sau đó mang Phó lão lão và hai thiếu phụ trung niên đến bên dưới chân thạch động, để tránh cản lối thông đạo.
Nhưng chờ đợi một hồi lâu vẫn chưa hề thấy Đường Tiểu Tiên trở ra.
Hà Lăng Phong chợt nghĩ thầm, phải chăng Đường Tiểu Tiên không uống thuốc ngự hàn nên đã bị đông cứng trong Băng cung?
Phải chăng Đường Tiểu Tiên không nhận ra Phùng đại ca nên không biết phải tìm ở chỗ nào?
Nghĩ tới đây trong lòng chàng không khỏi khẩn trương. Chàng lại mở cửa Băng cung ra, chuẩn bị đích thân vào trong cứu người.
Đột nhiên ngay lúc ấy, tron sơn động có tiếng bước chân vang lên.
Hà Lăng Phong lập tức kéo cánh cửa lại, đưa đao lên chờ đợi.
Chợt chàng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Trong sơn động đang bước đến một người, y phục người này cũng màu hồng có viền vàng, quả nhiên là Đường Tiểu Tiên.
Hà Lăng Phong đưa tay dụi dụi mắt rồi quay đầu lại nhìn vê phía thạch môn.
Trong động bốn bề tối đen như mực, khó mà phân biệt được mọi thứ.
Đường Tiểu Tiên vừa đến và Đường Tiểu Tiên đã vào trong Băng cung, gần như không có gì khác biệt. Nhưng mà một người bên trong cửa còn một người vừa mới đến. Như vậy trong hai người hiển nhiên có một người là giả mạo.
Đường Tiểu Tiên vừa đến phát hiện ra Hà Lăng Phong liền vội dừng bước nói:
– Ngươi thật là to gan, dám xông vào trong Băng cung. Đây chính là điều đại kỵ của bổn cốc, nếu như người phát hiện ra sẽ bị xử chết, ngươi có biết điều này hay không?
Hà Lăng Phong không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Đường Tiểu Tiên vừa mới đến. Bởi vì quả thật chàng cảm thấy khó mà có thể phân biệt được ai là thật ai là giả.
Đường Tiểu Tiên nhìn thấy chàng không lên tiếng liền vội bước gần thêm mấy bước, trầm giọng nói:
– Người đã được cứu lại chưa. Trời cũng đã sắp sáng, ngươi còn không mau rời khỏi chỗ này, mà đứng ngớ ngẩn ở đây làm gì?
Hà Lăng Phong hít sâu vào một hơi, rồi từ từ gằn từng tiếng:
– Ngươi là ai?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Thế nào các hạ nhận không ra ta sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Nhận ra thì nhận ra, nhưng không biết ngươi là thật hay giả?
Đường Tiểu Tiên ngạc nhiên nói:
– Trong Mê cốc chỉ có mình ta là Cốc chủ, chẳng lẽ còn có thể giả mạo hay sao?
Hà Lăng Phong gật gật đầu nói:
– Không sai! Vừa rồi có một vị Đường Tiểu Tiên cũng là Cốc chủ của Mê cốc, hiện vẫn còn đang ở trong Băng cung. Tại hạ không biết trong hai vị ai là giả ai là thật. Nhưng dẫu sao cũng có một người là giả mạo.
Đường Tiểu Tiên thất kinh nói:
– Thật sự có chuyện này sao? Đây nhất định là Tam công chúa của Tỷ Muội hội Kim Hồng Ngọc. Nghe nói ả ta thông minh tài trí, hễ nhìn qua thấy gì là không bao giờ quên. Hơn nữa còn giỏi về bắt chước giọng nói. Hà đại hiệp, ngươi đừng bao giờ để mắc lừa ả ta.
Hà Lăng Phong nói:
– Tại hạ không muốn bị mắc lừa ai cả, cũng như không muốn biết hai vị ai là Đường Tiểu Tiên ai là Kim Hồng Ngọc mà tại hạ chỉ muốn cứu người mà thôi. Nếu ai có thể giúp tại hạ cứu được Phùng đại ca ra thì tại hạ sẽ tin người đó.
Đường Tiểu Tiên vội nói:
– Nếu như các hạ hy vọng Kim Hồng Ngọc giúp các hạ cứu người, thì đấy là một điều sai lầm. Mục đích của ả ta vào trong Băng cung chỉ là muốn học trộm Hồng Tụ đao quyết của bổn cốc mà thôi.
Hà Lăng Phong nói:
– Thế còn mục đích của ngươi?
– Còn ta...
Đường Tiểu Tiên dường như không biết phải trả lời như thế nào mới phải.
Ngập ngừng giây lát nàng lại nói tiếp:
– Đương nhiên là ta cũng muốn giúp các hạ nếu không ta đã chẳng đến đây làm gì.
Hà Lăng Phong hỏi:
– Tại sao ngươi lại giúp tại hạ?
Đường Tiểu Tiên đáp:
– Bởi vì Đồng lão lão cấu kết với Tỷ Muội hội, đối với chúng ta đều bất lợi cả. Bởi vậy chúng ta phải cùng chống lại kẻ thù chung.
Hà Lăng Phong nói:
– Ý ngươi muốn chỉ việc hôn nhân.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Chính là chuyện này, Đồng lão lão dùng danh nghĩa những qui định của tổ tiên, để ép chúng ta thành hôn. Nhưng kỳ thật là muốn chúng ta cùng bị hại chết, để độc bá Mê cốc.
Những lời này hoàn toàn giống như những lời Đường Tiểu Tiên đang ở trong Băng cung vừa nói ra.
Càng nghe càng khiến cho người ta cũng không phân biệt ra ai thật giả.
Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Ngươi có gì để chứng minh mình là Đường Tiểu Tiên, còn ả ta là Kim Hồng Ngọc hay không?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Việc này rất đơn giản. Các hạ có thể tự mình mời Phó lão lão đến để chứng thực.
Hà Lăng Phong lắc đầu nói:
– Bà ta là một người mù, khó mà có thể đoán chính xác được.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Cốc chủ có Kim Đao lệnh bài, ta có thể lấy ra cho các hạ xem.
Hà Lăng Phong vẫn lắc đầu nói:
– Tại hạ chưa từng thấy qua Kim Đao lệnh bài. Nên đâu biết nó là thật hay giả chứ?
Đường Tiểu Tiên trầm ngâm một hồi nói:
– Đúng rồi! Các hạ không tin ta, nhưng phải tin tưởng Phùng Uyển Quân. Hiện giờ Phùng Uyển Quân đang ở bên ngoài, chúng ta có thể kêu Uyển Quân vào trong nay để làm chứng.
Hà Lăng Phong nói:
– Nếu người bị bắt ép, vẫn là lời không thật. Tại hạ đã bị Uyển Quân gạt qua một lần nên không muốn mắc lừa lần thứ hai.
Đường Tiểu Tiên giậm chân nói:
– Ai! Thật ra phải làm như thế nào các hạ mới chịu kia chứ?
Hà Lăng Phong nói:
– Tại hạ nghĩ chỉ có một cách duy nhất đấy là đợi vị Đường Tiểu Tiên kia trở ra, hai vị sẽ cùng nhau đối chứng mới có thể phân biệt được thật giả.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Nhưng nếu như đợi cho ả ta học xong Hồng Tụ đao quyết, lúc ấy không chỉ tánh mạng của Phùng đại hiệp bị đe đọa mà ngay cả các hạ cũng khó thoát chết. Thậm chí ngay cả ta cũng bị liên lụy.
Hà Lăng Phong nói:
– Tại sao lại liên lụy đến ngươi?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Qui định của Mê cốc rất nghiêm ngặt. Trong hai phu thê nếu như có một người phạm vào những qui định của bổn cốc bị xử tử, thì người kia cũng phải bị chết theo. Đây chính là âm mưu thâm độc của Đồng lão lão muốn hại chết chúng ta.
Hà Lăng Phong nói:
– Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thành hôn mà.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Ta là Cốc chủ, hứa hôn tức là phu thê... các hạ còn muốn ta phải nói như thế nào nữa?
Quả thật Đường Tiểu Tiên đã nói hết lời, Hà Lăng Phong cũng đã có đôi chút tin tưởng. Nhưng vì bên trong Băng cung còn có một Đường Tiểu Tiên khác, vẫn còn đang cứu Phùng Viên trong đấy. Nên khiến cho chàng cảm thấy phân vân.
Tuy hoài nghi Đường Tiểu Tiên ở trong Băng cung là do Kim Hồng Ngọc giả mạo, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự an nguy cửa Phùng Viên, nên Hà Lăng Phong không đám hồ đồ mà hành sự.
Còn đang chần chừ do dự, tự nhiên từ ngoài cửa động có tiếng truyền vào:
– Cốc chủ xin hãy mau lên một chút. Trưởng Lão viện có lẽ đã phát hiện ra sự mất tích của Hà đại hiệp rồi đấy.
Đường Tiểu Tiên hối thúc:
– Hà đại hiệp đã nghe thấy chưa? Thời gian cấp bách lẽ nào ngươi lại cam tâm rơi vào trong cạm bẫy của Đồng lão lão sao?
Hà Lăng Phong nghiến chặt răng lại, không nói lời nào.
Một hồi sau, bên ngoài sơn động lại có tiếng vọng vào:
– Cốc chủ, trong trang viện đã đốt đèn báo động, chúng ta không thể nào kéo dài thời gian được nữa.
Hà Lăng Phong hơi bị dao động nói:
– Ngươi hãy ra ngoài trước, tại hạ sẽ ra ngay.
Đường Tiểu Tiên nói:
– Các hạ còn lưu lại đây để làm gì?
Hà Lăng Phong nói:
– Tại hạ phải đi cứu Phùng đại ca, bằng không sẽ tình nguyện chết trong Băng cung.
Đường Tiểu Tiểu kiên quyết nói:
– Chúng ta sống chết cùng chung số mạng. Nếu như các hạ không đi, ta cũng không đi. Ta sẽ cùng các hạ vào trong Băng cung cứu Phùng đại hiệp.
Hà Lăng Phong không có cách chi cự tuyệt, đành phải gật đầu, xô cánh cửa ra.
Thạch môn vừa mới hé mở Đường Tiểu Tiên đã vội xông vào trong.
Bởi vì cánh cửa dá kia quá nặng nên Hà Lăng Phong phải dùng hết sức mới đẩy nổi.
Chàng vừa định bước theo Đường Tiểu Tiên vào trong, bất ngờ từ phía sau cửa đột nhiên có người phóng ra. Xuýt chút nữa là cả hai đã đâm sầm vào nhau.
Người dó chính là Đường Tiểu Tiên đã bước vào trong Băng cung trước. Khi vào trên tay vị Đường Tiểu Tiên này không có gì cả. Thế nhưng lúc này trên tay lại có thêm một thanh đao.
Hà Lăng Phong không ngờ rằng vị Đường Tiểu Tiên này lại ẩn nấp ở phía sau cửa, liền lớn tiếng quát:
– Phùng đại ca đâu?
Vị Đường Tiểu Tiên vào trong Băng cung trước nói:
– Phùng đại hiệp đã chết rồi, ta đã nghĩ hết cách cũng không thể cứu sống được.
Hà Lăng Phong cắt ngang:
– Nói bậy! Hiện giờ Phùng đại ca ở chỗ nào?
– Ở bên dưới bức tường kia, không tin các hạ có thể tự lên đó xem thử.
– Được! Chúng ta cùng đi đến đó.
– Ta... Ta...
Chưa nói hết câu đã vội vung đao lên tấn công ngay.
Hà Lăng Phong liền vội thối lui ra sau cửa trước để tránh đòn, đồng thời phát chiêu ra tấn công lại.
Chỉ trong chớp mắt hai người đã sử dụng trên năm chiêu, toàn bộ đều là Hồng Tụ đao quyết của Mê cốc. Bởi vậy chẳng có ai áp đảo được ai cả Hà Lăng Phong liền quát lớn:
– Kim Hồng Ngọc quả nhiên là ngươi.
– Không sai, bây giờ ngươi biết đã quá muộn rồi. Chín chiêu thức của Hồng Tụ đao quyết ta đều đã học hết.
Hà Lăng Phong tức giận quát:
– Hồng Tụ đao quyết chẳng có quan hệ gì với ta. Nếu như ngươi cố ý kéo dài thời gian, gây nguy hiểm cho Phùng đại ca tạ thề nhất định sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh!
Vừa nói đến đây, đột nhiên Đường Tiểu Tiên nói lớn:
– Đừng để cho ả ta tẩu thoát, Phùng đại hiệp đã bị ả sát hại.
Câu nói này giống như tiếng sét đánh ngang tai Hà Lăng Phong, xuýt chút nữa thanh đao đã rơi khỏi tay chàng.
Hà Lăng Phong liền hỏi gấp:
– Thật sự đã chết rồi sao?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Phần bụng bị tên tiện tỳ kia đâm một đao, thương thế rất nặng, nhưng vẫn còn chưa tắt thở.
Hai mắt Hà Lăng Phong đỏ ngầu như hai hòn lửa, hét lớn lên một tiếng, vung đao chém thẳng vào người Kim Hồng Ngọc.
Hà Lăng Phong như bị phát điên, tấn công liên tục Kim Hồng Ngọc, oai lực của mỗi chiêu thức đều dũng mãnh vô song, giống như muốn lấy mạng Hồng Ngọc ngay.
Cũng không biết Kim Hồng Ngọc có dụng ý gì hay là bị oai lực của chàng uy hiếp, liên tục thối lui ra sau ba bước.
Hai người giao đấu ở trước động thạch môn, nhưng một người cứ tiến, một người thì lại thụt lại, chẳng bao cả hai đều lọt vào bên trong thạch môn. Từng luồng hơi lạnh từ trong Băng cung ập ra ngoài làm cho tay chân cả hai người cứng đờ, không cách chi thi triển đao pháp được.
Hà Lăng Phong cứ lo tìm cách đả thương Kim Hồng Ngọc, nên dần dần quên mất chắn giữ lối cửa Băng cung.
Nãy giờ Kim Hồng Ngọc chỉ có muốn thoát thân mà thôi.
Bây giờ nhìn cơ hội đã đến, ả liền cố ý làm như nội lực không đủ, hự khẽ một tiếng, rồi lui nhanh về phía vách đá bên trái.
Hà Lăng Phong thấy vậy mừng rỡ, xoay người chém ngang qua một đao.
Kim Hồng Ngọc ngầm vận chân khí vung đao lên đỡ lấy thế chém của Hà Lăng Phong. Sau đó mượn đà xoay mình ngã người xuống đất lăn liên tục hai ba vòng, bên dưới chân chàng.
Thế đao của Hà Lăng Phong đã hơi quá đà và chàng càng không nghĩ rằng Kim Hồng Ngọc sẽ xuất chiêu hiểm như vậy. Phía vách đá này là một góc chết, nên nhất thời thế chém của Hà Lăng Phong không thể thâu lại được. Trong khoảng thời gian đó, Kim Hồng Ngọc đã vọt được ra phía ngoài. Đồng với hai người hoán đổi chỗ cho nhau.
Kim Hồng Ngọc đã bắt được cơ hội tốt, nào chịu bỏ qua. Ả liền lăn thêm một vòng nửa rồi đứng phắt dậy phóng nhanh ra phía ngoài cửa.
Hiển nhiên Hà đăng Phong không chịu bỏ qua cho ả, chàng liền hét lên một tiếng, phóng mạnh lưỡi đao về cửa.
Có lẽ vì quá phấn khởi, hay là vì bị lạnh mà thân pháp của Kim Hồng Ngọc không còn lanh lẹ như lúc vừa rồi. Khi phát hiện ra có tiếng gió rít lên phía sau, Kim Hồng Ngọc lập tức tránh sang một bên, nhưng đã chậm nửa bước. Đúng lúc lưỡi đao cắm sâu vào phía sau vai của ả ta, giống như là mũi tên.
Kim Hồng Ngọc hự lên một tiếng đau đớn, nhưng không hề dám dừng bước lại, mà vẫn cố gắng chạy nhanh ra khỏi thạch môn.
Hà Lăng Phong vừa đuổi theo ra đến cửa thạch môn, đã nghe tiếng Đường Tiểu Tiên gọi giật lại:
– Phùng đại hiệp không xong rồi. Các hạ... hãy mau qua đây...
Hà Lăng Phong đành phải để cho Kim Hồng Ngọc chạy thoát lập tức vội vàng quay trở lại thông đạo.
Phùng Viên đang nằm bên cạnh một vách dá, dưới bụng bị chém một đao rất sâu. Hơi thở của lão đã có phần khó khăn, nhưng vẫn còn chưa tắt thở. Khi nhìn thấy Hà Lăng Phong, Phùng Viên liền cố gượng đau ngồi dậy.
Hà Lăng Phong liền quì xuống nói:
– Phùng đại ca tiểu đệ xin lỗi người, vì đã đến muộn.
Phùng Viên không ngừng thở gấp, trên mặt cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, thấp giọng nói:
– Không! Lão đệ trở lại không hề muộn chỉ là ả kia đến sớm hơn một bước mà thôi. Lúc đó quả thật vì ta quá đói nên mới bị ả chém cho một đao.
Hà Lăng Phong nói:
– Tiểu đệ sẽ đưa lão đại ca ra ngoài trị thương.
Phùng Viên lắc đầu nói:
– Không được. Nơi đây quá lạnh nên máu chảy ra không được, vì vậy ta mới có thể nói chuyện với lão đệ được thêm vài câu nữa. Còn nếu như rời khỏi đây, ta sẽ chết càng mau hơn.
Đường Tiểu Tiên khẽ nói:
– Nói rất đúng, các hạ cứ làm theo ý của Phùng đại hiệp, trước tiên hãy lắng nghe người nói gì đã.
Hà Lăng Phong gật gật đầu, mặc cho cái lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, chàng vẫn không kiềm được rơi lệ.
Phùng Viên vẫn thở dốc nói:
– Tiểu Châu Tử cũng bình yên chứ, tại sao cô ấy không đến với lão đệ.
– Phí cô nương vẫn bình yên vô sự. Cô ta... cô ta còn có chuyện riêng, nên không thể cùng đến được...
Vào lúc này, chàng không muốn thố lộ sự thật về Phí Minh Châu.
Phùng Viên nói:
– Bình yên thì tốt rồi. Trước đây chúng ta đều hiểu lầm Tiểu Châu Tử. Từ đây về sau không thể để cho cô ta bị tủi nhục nữa.
Hà Lăng Phong gạt nước mắt gật đầu nói:
– Tiểu đệ biết.
Phùng Viên đột nhiên cười nói:
– Thật sự mà nói, ta rất lo lắng các ngươi sẽ bị hầm lửa thiêu chín. Hãy nói cho ta biết trong ấy mùi vị ra sao? Vô cùng nóng có phải hay không?
Hà Lăng Phong gật đầu lia lịa, nói:
– Đúng vậy... quả thực rất đúng... nhưng bọn tiểu đệ đều không ai bị thương cả, bọn tiểu đệ không biết làm thế nào để cảm tạ ơn đại ca...
Phùng Viên cười nói:
– Cảm tạ cái gì? Ta chẳng qua chỉ giúp hai ngươi đẩy một cái mà thôi. Thật lòng mà nói, ta cũng rất muốn thử ngửi trong Băng cung mùi vị ra sao. Đáng tiếc không thể được.
Ngừng lại để lấy hơi, lão lại nói tiếp:
– Lão đệ đã gặp Phùng Uyển Quân chưa?
Hà Lăng Phong vội nói:
– Đã gặp qua rồi. Lệnh muội cũng rất khỏe...
Đường Tiểu Tiên tiếp lời:
– Hiện giờ Uyển Quân đang ở bên ngoài sơn động, có cần gọi cô ta vào hay không?
Phùng Viên lắc lắc đầu, rồi đưa tay bóp chặt tay Hà Lăng Phong nói:
– Hãy hứa với ta, là sẽ không trách Uyển Quân vì đã gạt chúng ta lần trước.
Trong việc này, Uyển Quân hoàn toàn có ý tốt.
Hà Lăng Phong nói:
– Lão đại ca cứ yên tâm, không có ai trách móc lệnh muội cả. Tiểu đệ sẽ hộ tống đưa lệnh muội trở về Thiên Ba phủ cùng với đứa bé.
– Tốt như vậy rất tốt!
Tay Phùng Viên từ từ đã trở nên lạnh cứng, ánh mắt cũng không còn thần sắc nữa. Lão ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lẩm bẩm nói:
– Chỗ này là một nơi yên nghỉ rất hiếm có, tiếc rằng hơi lạnh một chút.
– Phùng đại ca! Phùng đại ca!
Hà Lăng Phong không còn kiềm chế được nữa, cất tiếng khóc lớn lên.
Trong tiếng gào khóc thảm thiết của Hà Lăng Phong, Phùng Viên đã trút hơi thở cuối cùng.
o O o
Cánh cửa Băng cung đã được đóng lại. Huyệt đạo của Phó lão lão và hai thiếu phụ trung niên cũng đã tự giải, cả ba đang xuyên qua sơn động đi trở ra phía gian thạch thất.
Kim Hồng Ngọc đã bị trọng thương chạy thoát. Phùng Viên bỏ mạng trong Băng cung còn Phí Minh Châu an nguy không biết như thế nào.
Việc đã qua cứ để cho nó qua, còn tương lai thì khó mà dự liệu được.
Nhưng có một việc trước mắt cần phải lập tức ứng phó ngay. Đó là Đồng lão lão nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua tội danh xông vào vùng cấm địa Băng cung.
Bất kể ai xông vào trong vùng cấm địa này, đều bị xử tội chết. Đường Tiểu Tiên tuy thân phận Cốc chủ, cũng không được ngoại lệ. Từ đây về sau tất cả mọi quyền hành trong Mê cốc tất nhiên sẽ rơi vào tay Trưởng Lão viện. Đây cũng chính nguyện vọng lớn nhất của Đồng lão lão.
Đường Tiểu Tiên dễ dàng nhận ra vẻ đắc ý lúc này của Đồng lão lão. Tội danh này nàng không sao biện giải được. Cuộc tranh quyền lần này, nàng đã hoàn toàn thua cuộc.
Nàng không chỉ thua quyền lực mà còn thua cả tánh mạng.
Nhưng nàng không hề hối hận, cũng như sợ hãi. Bởi vì nàng cam tâm mất đi tất cả, để được một cảm tình quí báu nhất. Đối với một thiếu nữ mà nói, bấy nhiêu cung đã đủ lắm rồi.
Hà Lăng Phong có lẽ không phải là một người nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời nay. Nhưng chàng dám vì nghĩa khí mà đứng ra gánh vác chuyện cho Thiên Ba phủ. Điều này chứng minh chàng là một con người chánh trực.
Chàng bình yên thoát qua được hầm lửa, chứng minh đây là một người có trí tuệ, chỉ cần nhìn qua một lần chàng đã có thể nhớ được toàn bộ chiêu thức Hồng Tụ đao quyết, chứng tỏ chàng có trí thông minh hơn người, có ân không quên ân, đã hứa phải giữ lời, điều này nói lên chàng là một người quân tử lỗi lạc.
Một người nam nhân như vậy há chẳng phải là người mà mọi thiếu nữ đều mơ ước hay sao?
Đường Tiểu Tiên đã sớm có quyết định. Nếu chết thì cũng cam tâm chết cùng Hà Lăng Phong ở chỗ này. Còn nếu sống sót, sẽ vĩnh viễn rời khỏi Mê cốc để theo chàng.
Cho nên, nàng liền đi sát theo sau Hà Lăng Phong, mà trong lòng không chút lo sợ. Bước chân nàng vẫn tự tin và vững vàng.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, bên trong gian thạch thất đã đứng đông người.
Người đứng đầu chính là Đồng lão lão. Hầu hết tất cả lão lão của Trưởng Lão viện đều có mặt đầy đủ. Ngoài ra còn có Hoa Cầm dẫn thêm mươi hai sứ giả hồng y viền xanh, đứng câm đao chờ đợi.
Bên ngoài thạch thất còn có hai mươi bốn hành hình đao nữ mặc hồng y viền trắng và gần một trăm thiếu nữ Mộc Lan hắc bạch đội.
Bình minh đã bắt dầu ló dạng. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những cư dân ở trong cốc đã tụ tập đông đủ phía bên ngoài.
Phùng Uyển Quân bị trói lại và đang đứng trước đội hành hình.
Hà Lăng Phong vừa bước trở ra gian thạch thất, Đồng lão lão đó vội quát lớn:
– Bắt hắn ta lại!
Mười hai sứ giả liền đồng loạt dạ một tiếng, bước về phía trước. Đường Tiểu Tiên liền trầm giọng quát:
– Dừng lại! các ngươi định tạo phản hay sao?
Bọn Hoa Cầm nghe quát như vậy, quả nhiên không có một ai dám tiếp tục xông lên.
Đồng lão lão liền cười nhạt nói:
– Đường Tiểu Tiên, ngươi không cần phải lấy oai phong Cốc chủ làm gì. Bởi vì danh hiệu đó không còn thuộc về của ngươi nữa.
Đường Tiểu Tiên cao giọng nói:
– Cốc chủ là chí tôn. Đường gia nhiều đời làm chủ Mê cốc. Ai dám không tin trọng danh hiệu này của bổn tọa chứ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2015 18:19:58 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 28 - VƯỢT QUA BĂNG CUNG
Đồng lão lão nói:
– Cũng không cần phải thí mạng. Tên họ Hà này chính là vị hôn phu của Đường Tiểu Tiên. Chúng ta chỉ cần bắt hắn lại, sợ gì Đường Tiểu Tiên không cúi đầu nghe theo.
Kim Lam Ngọc nói:
– Nếu là như vậy, ngươi hãy ra tay bắt hắn đi.
– Việc này...
Đồng lão lão chần chừ giây lát rồi nói:
– Tên Hà Lăng Phong này đã luyện qua Hồng Tụ đao quyết, nếu dựa vào một mình lão thân e rằng khó đánh thắng được hắn.
Kim Lam Ngọc liền quát:
– Như vậy giữ lại ngươi có lợi ích gì? Ngoài việc ngồi hưởng thụ ra ngươi còn có thể làm được gì?
Nói đoạn, đưa tay lên vẫy một cái hạ lệnh:
– Hãy giết ả cho ta!
Kim Thanh Ngọc đứng bên liền khuyên can:
– Khoan đã, tiểu muội còn lời muốn hỏi Đồng lão lão.
Những thiếu nữ hắc y giơ cao đao lên, từ từ khép chặt vòng tròn lại chờ đợi.
Kim Thanh Ngọc nói:
– Đồng lão lão, chúng ta hai bên cùng nhau hợp tác, mỗi bên phải hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Thế mà tam muội của ta bị trọng thương, người lại bỏ mặc, một mình chạy lấy thân. Như vậy chả trách đại tỷ ta nổi giận.
Đồng lão lão cũng đã có phần bực tức nói:
– Các vị chỉ biết trách ta, tại sao không tự trách mình trước chứ? Kim Hồng Ngọc vì việc riêng tự xâm nhập vào trong Băng cung để học trộm Hồng Tụ đao quyết mà không hề báo với ta trước. Sau khi xảy ra chuyện ta vẫn tìm cách che chở cho Kim Hồng Ngọc có chỗ ẩn náu. Chẳng lẽ như vậy ta cũng có tội hay sao?
Kim Thanh Ngọc nói:
– Đương nhiên không thể toàn bộ trách ngươi được. Ta chỉ muốn hỏi chỗ Tam muội ẩn nấp có thật sự an toàn hay không?
Đồng lão lão quả quyết nói:
– Tuyệt đối...
Đột nhiên có một giọng nói tiếp lời:
– Tuyệt đối không an toàn!
Câu nói vừa dứt đã thấy một đám người xuất hiện. Thì ra đó là hai muội sứ giả hồng y viền xanh dẫn theo hơn bốn mươi thiếu nữ Mộc Lan hắc y đội bao vây lấy tất cả mọi người vào giữa.
Người đứng đầu chính là Cốc chủ Mê cốc Đường Tiểu Tiên, còn câu nói vừa rồi là của Phùng Uyển Quân.
Ngoài ra còn có hai thiếu nữ Mộc Lan Bạch đội cùng hiệp lực khiêng một chiếc giường. Nằm bên trên là Tam công chúa Kim Hồng Ngọc đã bị khống chế huyệt đạo.
Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc lập tức liền biến ngay sắc mặt. Cả hai đều nhìn Kim Hồng Ngọc đang nằm ở trên giường không chớp mắt mà chẳng nói lên được lời nào.
Hiện giờ Đồng lão lão giống như một con chó hoang đã hết đường chạy trốn.
Bên ngoài kẻ địch trùng trùng, hơn nữa bên cạnh còn có Hà Lăng Phong lúc nào cũng rình rập giống như mãnh thú đang rình mồi. Cho nên Đồng lão lão đã nhiều lần muốn tẩu thoát nhưng không hề có cơ hội.
Phùng Uyển Quân tuy chưa mặc phục sức của Mê cốc, nhưng thân phận đã là cư dân của Mê cốc. Nàng liền bước lên một bước cao giọng nói:
– Tỷ Muội hội đã xâm nhập vào cấm địa của bổn cốc học trộm võ công của bổn cốc, lại còn che chở đào phạm của bổn cốc. Chiếu theo cốc qui toàn bộ đều đáng xử chết. Nhưng mà bây giờ nếu như kịp thời buông binh khí xuống, giao đào phạm ra, thì Cốc chủ sẽ miễn cho tội chết. Vậy các người muốn sống hay muốn chết, đều tự mình chọn lấy.
Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc đều im lặng không trả lời. Hai mươi thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc cũng không hề buông binh khí xuống. Đương nhiên đối diện với cao thủ một cốc đông như vậy, bọn họ tự hiểu khó mà thủ thắng được, nhưng vẫn không cam tâm thúc thủ chờ chết.
Phùng Uyển Quân đưa mắt nhìn Đường Tiểu Tiên. Đường Tiểu Tiên liền gật đầu nhè nhẹ.
Điều này có nghĩa là tất cả mọi việc do Phùng Uyển Quân hành động.
Thần sắc Phùng Uyển Quân trở nên nghiêm nghị, từ từ đưa tay phải lên nói:
– Đây là do các ngươi tự chọn cái chết, đừng trách bổn cốc không cho các ngươi cơ hội.
Nàng đang định vẫy tay hạ lệnh giết thì đột nhiên Kim Lam Ngọc ngửa mặt lên trời cười lớn.
Phùng Uyển Quân liền quát:
– Ngươi đã chết đến nơi, còn cười đắc ý gì nữa?
Kim Lam Ngọc nhướng mày nói:
– Không sai! Hồng Tụ đao quyết của Mê cốc là thiên hạ vô địch lại dựa thêm vào người đông, nếu như động thủ Tỷ Muội hội nhất định sẽ đả bại. Nhưng trước khi chết, bọn ta cũng sẽ không muốn chết một mình.
Nói đoạn, quay đầu vào phía trong giàn nhà tranh quát lớn:
– Kim Bằng sư huynh hãy áp giải người ra.
Từ bên trong gian nhà có một người bước ra, đi đầu là một gã trán niên có thân hình thấp lùn. Phía sau có hai gã đại hán áp giải một nam một nữ.
Người nam kia tuổi trạc ngũ tuần, tướng mạo uy mãnh, hai mày đen rậm hình chữ nhất, toàn thân bị trói chặt.
Còn thiếu nữ kia chính là Phí Minh Châu, nàng cũng bị trói chặt và bị gã đại hán kề đao lên cổ.
Kim Lam Ngọc nói:
– Hà Lăng Phong ngươi có cần biết gã này là ai không? Nếu như muốn biết thì cứ việc bỏi Phùng Uyển Quân.
Hà Lăng Phong lạnh lùng đáp:
– Không cần phải hỏi, ta nghĩ đây chính là chủ nhân của Hương Vân phủ ở Lãnh Nam Phù Dung thành Thái Dương Đao Phí Bách Linh.
Kim Lam Ngọc cười ha hả nói:
– Quả nhiên không hổ là người thông minh. Thế thì ngươi cung biết một khi người của Mê cốc động thủ ta sẽ xử trí hai người họ như thế nào chứ?
Hà Lăng Phong liền nổi giận nghiêm giọng quát:
– Đây là chuyện giữa các ngươi và Mê cốc, có liên quan gì đến hai cha con họ? Ngươi làm như vậy không thấy hạ tiện bỉ ổi hay sao?
Kim Lam Ngọc cười nói:
– Nhưng mà hai cha con họ quan hệ với ngươi mà ngươi thì lại là khách quí của Mê cốc cho nên chỉ cần ngươi ra mặt, mới có thể thay bọn ta hóa giải thế trận này.
Hà Lăng Phong hứ một tiếng nhưng không hề trả lời.
Kim Lam Ngọc lại nói:
– Yêu cầu của bọn ta không gì là quá đáng cả. Ta muốn dùng hai cha con họ để đổi lấy tam muội Hồng Ngọc của ta. Sau đó Tỷ Muội hội sẽ lập tức rời khỏi Đại Ba sơn này, còn vị Đồng lão lão đây giao cho các ngươi tự giải quyết. Điều kiện như vậy Hà đại hiệp thấy như thế nào?
Hà Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng, Đồng lão lão đã giận dữ quát:
– Tiểu nha đầu! Ngươi thấy lão thân cùng đường hết lộ liền tính qua sông rút cầu sao? Báo cho ngươi biết không dễ như vậy đâu, lão thân mà không thoát thân được thì các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi chỗ này!
Kim Lam Ngọc thản nhiên nói:
– Ngươi có làm dữ với bọn ta cũng chẳng có ích lợi gì. Không phải bọn ta không chịu giúp ngươi, nhưng tại vì ngươi hại tam muội của ta trước.
Đồng lão lão bừng bừng nổi giận, đột nhiên vung đao lên xông về phía gian nhà tranh.
Đồng lão lão vừa động thủ những thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc cũng lập tức ra tay cản lại.
Các thiếu nữ hắc y tuy đông nhưng đao pháp thua xa Hồng Tụ đao quyết.
Nên mới giao đấu có mấy chiêu liền liên tiếp bị đả thương bốn năm người. Đồng lão lão lập tức đột phá vòng vây.
Nhưng phía ngoài những thiếu nữ hắc y còn có một tốp môn hạ của Mê cốc.
Đồng lão lão ỷ vào nội lực thâm hậu, liều mạng tấn công ra ngoài.
Phùng Uyển Quân quát lớn:
– Chặn ả ta lại, bất luận là sống hay chết!
Bốn sứ giả hồng y viền xanh nhất tề bước lên liên thủ với nhau chặn Đồng lão lão lại.
Lúc đó Đồng lão lão cũng tự biết rằng đơn thương độc mã, khó mà đột phá nổi vòng vây. Nhưng nếu không liều mạng ắt sẽ chết chóc, còn liều mạng sẽ còn có hy vọng sống. Bởi vậy Đồng lão lão một mình một đao tả xung hữu đột, với bốn sử giả hồng y.
Mới giao đấu được năm chiêu, trong bốn người sứ giả đã có một người bị trúng một đao vào vai, lảo đảo thối lui ra sau.
Một sứ giả hồng y khác liền lập tức nhảy vào vòng chiến, và vẫn là bốn chọi với một.
Đồng lão lão càng đấu càng hăng, trong tiếng quát lớn lại có thêm một sứ giả hồng y nữa bị thương.
Hễ người này bị thương, người khác liền lập tức xông vào thay thế, tuyệt đối không để cho thời gian trống. Hơn nữa sứ giả hồng y viền xanh có hơn hai mươi người, còn Đồng lão lão chỉ đơn độc có một mình. Huống hồ bên ngoài còn có hơn bốn mươi thiếu nữ Bạch Lan đội.
Cuối cùng Đồng lão lãc cũng bị trúng một đao.
Máu tươi chãy xuống nhuộm đỏ vạc áo hồng viền bạc của Đồng lão lão.
Một khi máu chảy ra nhiều chân khí khó mà tương tục được. Đao pháp của Đồng lão lão cũng không còn nhanh lẹ như lúc ban đầu nữa.
Đao pháp của Đồng lão lão vừa hơi chậm lại, vai trái và bụng của bà ta liền bị trúng một đao.
Lúc này Đồng lão lão không còn chống trả lại được nữa, bà ta lảo đảo lui về sau nạm sáu bước.
Đột nhiên có một cánh lay đưa ra đỡ lấy Đồng lão lão.
Đồng thời nghe tiếng thở dài của Hà Lăng Phong:
– Hà tất đồng môn phải tương tàn như vậy? Đồng lão lão hãy buông đao xuống đi!
Đồng lão lão còn định vung đao lên chống dỡ tiếp nhưng cổ tay đã cứng đơ, đồng thời thanh Nguyệt Mi bảo đao cũng bị Hà Lăng Phong đoạt mất.
Các đệ tử Mê cốc đều reo lên hoan nghênh rồi tiếp tục vây chặt lấy các thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc và từ từ khép chặt vòng vây lại.
Hà Lăng Phong liền thấp giọng nói:
– Đừng vội động thủ, tại hạ có mấy câu cần muốn nói.
Một tay chàng cầm đao, còn một tay đỡ lấy Đồng lão lão nói:
– Đường cô nương, có thể chấp thuận cho tại hạ một thỉnh cầu hay không?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Thế nào? Hà đại hiệp muốn cầu xin cho bà ta hay sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Đồng lão lão tuy vi phạm cốc qui của Mê cốc, nhưng tại hạ thiết nghĩ cũng là môn đệ của Hồng y Huệ Nương. Bởi vì tham quyền ham lợi, nên Đồng lão lão mới hành động sai trái như vậy. Nếu như cô nương nghĩ tình đồng môn tha cho tội chết và chỉ bắt suốt đời ở trong Mê cốc là đủ lắm rồi.
Hai mày của Đường Tiểu Tiên hơi nhíu lại, rồi nói:
– Bà ta đã gạt Hà đại hiệp vào trong Băng cung, nhiều lần muốn giết người chẳng lẽ người đều quên hết hay sao?
Hà Lăng Phong gượng cười nói:
– Nếu như có thể tha thứ được thì cứ việc tha thứ. Đồng lão lão đù sao cũng đã già không còn sống được bao lâu nữa. Chúng ta thì cứ khai ân cho bà ta một con đường sống.
Đường Tiểu Tiên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng gật gật đầu nói:
– Thôi được, ta đồng ý. Nhưng mà phải phế bỏ võ công của bà ta và giam giữ cho đến khi già chết.
Hà Lăng Phong cúi người thi lễ, nói:
– Đa tạ cô nương.
Thế rồi chàng tìm lấy thanh Yên Chi bảo đao ở sau lưng Đồng lão lão xuống rồi điểm các huyệt đạo, sau đó giao bà ta cho hai sứ giả hồng y đứng gần đó mang đi.
Các thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng cảm động. Trong đó có nhiều người mất hết tự chủ buông tay cầm binh khí xuống.
Hà Lăng Phong đảo mắt một vòng, rồi cao giọng nói:
– Các người đều là những thiếu nữ hiền lương của Đông Oa quốc tại sao lại để người khác lợi dụng vượt qua cả vạn dặm dường biển đến nước Trung Quốc này để chịu chết. Từ xưa đến nay, trời xanh ra có nam có nữ mỗi bên đều có những công việc riêng, phụ nữ Đông Oa quốc vốn dịu dàng hiền thục, các người đến Trung Quốc để tranh giành những điều vô vị này, chẳng lẽ không nghĩ nhớ đến song thân của mình hay sao?
Những thiếu nữ hắc y chợt đưa mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng.
Kim Lam Ngọc liền quát lớn:
– Hà Lăng Phong, ngươi đừng ở đó đùng kế ly gián Tỷ Muội hội. Phụ nữ Đông Oa quốc của bọn ta, suốt đời phải nghe theo sự sai bảo của bọn nam nhân các ngươi, nên từ lâu đã không còn chịu đựng được nữa. Bởi vì lẽ đó mới quyết tâm sáng lập ra Tỷ Muội hội để hắt bọn nam nhân các ngươi thử chịu mùi vị bị tủi nhục.
Hà Lăng Phong nói:
– Nếu là như vậy các ngươi hãy trở về Đông Oa quốc mà sáng lập lên Tỷ Muội hội. Bởi vì những người khiến cho các ngươi chịu đau khổ không phải là những nam nhân Trung Quốc. Thế thì các ngươi cần gì phải vượt biển xa xôi đến Trung Quốc này làm mưa làm gió?
– Điều này...
Kim Lam Ngọc chợt cứng họng không biết phải trả lời như thế nào.
Một lát sau ả mới lên tiếng:
– Đây bởi vì Trung Quốc đất rộng người đông. Bọn ta muốn đến đâu sáng lập Tỷ Muội hội trước, đợi khi nào xưng bá ở Trung Quốc xong sẽ trở về xưng bá ở Đông Oa.
Hà Lăng Phong mỉm cười nói:
– Nhưng đáng tiếc phụ nữ Trung Quốc đa phần đều hiền thục cả, không dễ gì bị lời các ngươi mê hoặc. Không tin ngươi cứ thử hỏi mấy chục người Trung Quốc ở đây xem có ai đồng ý gia nhập Tỷ Muội hội hay không?
Những môn hạ của Mê cốc đều cười, dĩ nhiên là chẳng có ai thật sự muốn gia nhập Tỷ Muội hội cả.
Hà Lăng Phong chợt nghiêm sắc mặt lại, lớn tiếng nói:
– Sự việc của Đồng lão lão xem như đã kết thúc Cốc chủ Mê cốc có lời rằng, các ngươi nếu ai muốn sống trở về Đông Oa quốc, thì mau buông binh khí xuống và mỗi người sẽ được tặng một trăm lạng bạc để trở về nước. Bằng không Đại Ba sơn này chính là nơi chôn thây của các ngươi.
Hà Lăng Phong vừa dứt lời, có hơn mười thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc buông ngay binh khí xuống, thối lui sang một bên.
Kim Lam Ngọc vội vàng dùng tiếng Đông Oa quát tháo bọn họ, nhưng đều vô hiệu. Tiếp theo lại có thêm mấy người buông binh khí xuống.
Kim Thanh Ngọc đã hoang mang, lên tiếng nói:
– Hà đại hiệp, bọn ta không muốn đối địch với người. Chỉ cần Hà đại hiệp thả tam muội Hồng Ngọc của bọn ta ra, bọn ta lập tức sẽ đi ngay.
Kim Lam Ngọc tiếp lời:
– Bằng không thì bọn ta sẽ giết hai cha con Phí Bách Linh trước rồi quyết tử chiến cùng các ngươi.
Hà Lăng Phong lắc đầu nói:
– Kim Hồng Ngọc đã học trộm đao pháp của Mê cốc xâm nhập vào cấm địa của Mê cốc nên tại hạ không có quyền tha Hồng Ngọc cô nương được. Nhưng nếu như các người dám đụng đến một sợi tóc của hai cha con Phí Bách Linh, thì bốn huynh muội của các ngươi sẽ chết.
Kim Thanh Ngọc nói:
– Vừa rồi Hà đại hiệp đã cầu xin cho Đồng lão lão, bây giờ cũng có thể cầu xin cho tam muội Hồng Ngọc của bọn ta vậy.
Hà Lăng Phong nói:
– Nhưng Đồng lão lão là người trong Mê cốc. Còn Kim Hồng Ngọc muốn... việc này tại hạ không thể nào cầu xin được.
Kim Bằng nãy giờ vẫn đứng im lặng đến lúc này mới lên tiếng quát:
– Hà Lăng Phong, ngươi không cần phải ở đó ngông cuồng. Ngươi có bản lĩnh dám đánh cá với ta hay không?
– Đánh cá như thế nào?
– Ngươi dám cùng ta phân thắng bại mà không dùng Mê cốc đao pháp hay không? Nếu như ngươi thắng, bọn ta sẽ tình nguyện giải tán Tỷ Muội hội và toàn bộ qui thuận Mê cốc, vĩnh viễn không trở về Đông Oa quốc nữa.
– Còn nếu như ta thua thì sao?
– Nếu như ngươi bại, ngươi phải thuyết phục Đường Tiểu Tiên giải tán Mê cốc gia nhập vào Tỷ Muối hội. Đồng thời lấy Mê cốc làm Tổng hội của Tỷ Muội hội.
Hà Lăng Phong lắc đầu nói:
– Thành thật xin lỗi, tại hạ không thể đánh cá với các hạ được. Bởi vì Mê cốc không thuộc về quyền sở hữu của tại hạ.
Kim Băng cười nhạt nói:
– Ngươi không dám đánh cá hay sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Không phải không dám, mà ta không thể.
Đột nhiên có người lên tiếng:
– Ta đồng ý đánh cá!
Người vừa nói câu này không ai khác hơn là Đường Tiểu Tiên.
Hà Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên nói:
– Cô nương, chuyện này không thể nào được. Mê cốc là do tổ tiên để lại, lỡ như...
Đường Tiểu Tiên cắt ngang:
– Không bao giờ có chuyện lỡ như, ta tin tưởng Hà đại hiệp nhất định thắng.
Hà Lăng Phong chau mày nói:
– Kim Bằng đã sống một thời gian ở Lãnh Nam, nên có thể đã rất thành thục Thái Dương thần đao thập tam trảm. Tại hạ cảm thấy mình không hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Đường Tiểu Tiên mỉm cười nói:
– Hắn ta chỉ luyện đao, không có luyện kiếm. Huống hồ ngoài Hồng Tụ đao quyết ra, trong võ lâm còn có cái gì gọi là thiên hạ vô địch đao pháp Phá Vân bát đại thức nữa mà.
Phùng Uyển Quân cũng thấp giọng nói:
– Ngay cả Cốc chủ còn không lo, vậy thì các hạ lo gì chứ? Hãy mau ra tay giáo huấn cho tên Kim Bằng kia một trận đi!
Sự thật Hà Lăng Phong cũng không thể nào do dự được nữa. Bởi vì Kim bằng đã bước ra khỏi hàng rào tre ra bên ngoài. Những đệ tử Mê cốc và các thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc cũng đã tránh sang một bên nhường cho Kim Bằng bước vào trong.
Hà Lăng Phong đành phải nhún vai một các, lấy thanh Yên Chi bảo đao giắt vào bên trong. Sau đó cầm thanh Nguyệt Mi bảo đao của Phí Minh Châu, tiến lên phía trước.
Hai người đứng im đối diện nhau. Hà Lăng Phong cao hơn Kim Bằng một cái đầu, ngược lại Kim Bằng lớn gần gấp hai người Hà Lăng Phong.
Trên người Hà Lăng Phong có hai thanh đao. Trên người Kim Bằng cũng có hai thanh đao, một dài một ngắn.
Kim Bằng ngẩng mặt lên nói:
– Nhớ kỹ không bao giờ được dùng đến Hồng Tụ đao quyết của Mê cốc đấy!
Hà Lăng Phong gật đầu nói:
– Ngươi cứ yên tâm đi?
Kim Bằng lại nói:
– Chúng ta không giới hạn bao nhiêu chiêu thức, đấu đến khi nào phân thắng bại mới thôi. Nếu như nửa chừng ai yêu cầu ngừng tay, thì xem như người đó bại.
Hà Lăng Phong nói:
– Được!
Kim Bằng đột nhiên nhìn ra phía sau Hà Lăng Phong quát:
– Xin các cô nương hãy lui ra mau, không được phép ngầm giúp đỡ.
Hà Lăng Phong liền quay đầu ra sau xem ai ngầm giúp đỡ mình.
Trong lúc chàng vừa xoay đầu ra sau, một ánh đao nhanh như tia chớp chém mạnh vào bụng chàng. Thì ra Kim Bằng giả vờ quát lớn để khiến cho chàng phân tâm, rồi bất ngờ ra tay.
Hà Lăng Phong nhất thời chưa kịp đề phòng, nên chàng đành phải khom người xuống, thối lui ra sau.
Tuy chàng né tránh dược chiêu này, nhưng lại bị Kim Bằng cướp đi cơ hội ra tay trước. Thanh đao trong tay Kim Bằng giống như một con mãnh hổ, lồng lộn tung ra liên tiếp bảy tám chiêu thức.
Hà Lăng Phong gần như không ngừng thối lui ra sau, hơn cả trượng. Trong lúc hoang mang, chàng liền quát lên lên một tiếng, đưa đao lên đỡ thế tấn công như vũ bão của Kim Bằng.
“Keng!” một tiếng Ha Lăng Phong đột nhiên cảm thấy thanh đao trên tay mình chợt nhẹ hẳn ra. Hóa ra thanh Nguyệt Mi bảo đao đã gãy ra thành hai đoạn.
Hà Lăng Phong liền nhớ đến Phí Bạch Linh vì muốn tìm cầu báo đao nên mới bị Kim Lam Ngọc mê hoặc. Hiện tại trong tay Kim Bằng mới chính là thanh bảo đao ấy. Chả trách gì hắn ta cứ đòi đánh cá cho bằng được, thì ra chính là dựa vào điểm này.
Trong tay Hà Lăng Phong không có binh khí lập tức rơi vào thế hiểm, bất đắc dĩ chàng vứt đi cán đao tung mình lộn một vòng qua đầu Kim Bằng, cùng lúc rút thanh Yên Chi bảo đao ra.
Tuy thanh Yên Chi bảo đao đã được dùng nước bạc phủi lên bên ngoài nhưng ít ra không phải lo lắng sẽ bị gãy.
Vì vậy khi Hà Lăng Phong đặt chân xuống đất, lập tức vung đao phản công ngay.
Kim Bằng không hề biết trong tay của Hà Lăng Phong chính là Yên Chi bảo đao. Nên có mấy lần hắn ta đưa đao lên đỡ, nhưng thấy đao của đối phương không suy xiển. Bởi vậy tự nhiên trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Chính vì vậy hắn ta lập tức bị Hà Lăng Phong cướp mất thế tấn công, thanh Yên Chi bảo đao liền liên tiếp xuất chiêu phản công lại.
Kim Bằng hoảng hốt, đột nhiên thay đổi đao pháp. Lợi dụng thân hình thấp lùn Kim Bằng tấn công ngay phía bên dưới chân của Hà Lăng Phong. Đồng thời hắn ta chú ý sử dụng đến nội lực, thi triển độc môn Thái Dương thần đao của Hương Vân phủ.
Thái Dương thần đao Liệt Diệm thập tam trảm không những chiêu thức vô cùng nhanh lẹ. Khi thi triển, toàn thân đao đều ánh lên một màu hồng giống như một khối lửa lớn đang bay lượn.
Tất nhiên khi thi triển Thái Dương thần đao, cũng phải mất nhiều chân khí nhất.
Nhưng chân khí của Kim Bằng giống như là vô tận, dùng mãi không hết.
Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh hơn và ánh đao càng lúc càng đỏ rực lên bao lấy Hà Lăng Phong, giống như chàng đang ngồi trong lò lửa vậy.
Hà Lăng Phong lại phải thấp ngươi xuống để đỡ thế tấn công từ bên dưới của Kim Bằng. Cho nên chàng xuất thủ vô cùng khó khăn. Không bao lâu, toàn thân chàng mồi hôi ra như tắm. Nhưng Hà Làng Phong chợt phát hiện ra một việc. Đó là thanh Yên Chi bảo dao dường như càng lúc càng sắc bén.
Hà Lăng Phong nhớ lạ Phùng Viên đã từng có nói mặt lưỡi của thanh Yên Chi bảo đao đã được nhuộm bằng nước bạc, nên nhìn thấy rất thô. Nếu như đem bảo đao hơ trên lửa đỏ cho lớp bạc kia chảy ra, thì sẽ có thể hồi phục lại sự sắc bén của nó. Phải chăng Thái Dương thần đao mà Kim Bằng đang thi triển, đã khiến cho lớp bạc trên lưỡi đao chảy ra.
Hà Lăng Phong không đánh tin tưởng đây là sự thật, nhưng vẫn tìm cơ hội để thử xem sao.
Kim Băng vốn có lợi thế tránh né nên dần dần đã chiếm lại thế thượng phong. Hắn ta đột nhiên quỳ một chân xuống đất, dùng thế Hoành giá kim khoa đỡ thế tấn công của Hà Lăng Phong. Tay trái nhanh như chớp rút thanh đoản đao ở thắt lưng ra, đâm thẳng vào vùng Đan điền của Hà Lăng Phong.
Chiêu này quả nhiên vô cùng hiểm ác. Chỉ thấy bọn người Đường Tiểu Tiên đều thất thanh kêu lên. Bởi vì thanh trường đao của Kim Bằng đã khóa chặt thanh Yên Chi bảo đao của Hà Lăng Phong. Tay trái hắn ta lại bất thình lình ra đòn chí tử này, quả thật khiến cho đối phương khó mà đề phòng được.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm chấn động tâm can mọi người.
Mọi người có mặt tại lúc đó đều đinh ninh kẻ bị trọng thương nhất định là Hà Lăng Phong. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản.
Người thọ thương chính là Kim Bằng, thanh trường dao của hắn đã bị gãy làm hai đoạn. Nguyên cánh tay trái bị chém đứt lìa ra khỏi vai, máu tươi nhuộm đỏ nửa người hắn ta.
Kim Bằng liền ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Cánh tay trái cầm đoản đao của Kim Bằng rơi ngay dưới chân Hà Lăng Phong. Mũi đao vừa chạm đúng vào vạt áo ngoài của chàng.
Kim Lam Ngọc bỗng nhiên cất giọng nói lớn:
– Họ Hà kia, ngươi thật là bỉ ổi. Đã giao ước khi nào binh khí chạm vào người là sẽ dừng lại ngay, tại sao ngươi lại ngầm hạ độc thủ?
Hà Lăng Phong không nói không rằng chỉ im lặng điểm huyệt cầm máu cho Kim Bằng, rồi cúi người xuống bồng hắn ta lên.
Kim Lam Ngọc liền giận dữ quát lớn:
– Mau bỏ Kim sư huynh ta xuống?
Hà Lăng Phong không màng để ý đến, chàng đi xuyên qua đám thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc, đến trước mặt Đường Tiểu Tiên mới dừng lại từ từ nói:
– Đường cô nương có mang theo thuốc cầm máu giữ nguyên khí lại hay không?
Đường Tiểu Tiên gật gật đầu.
Phùng Uyển Quân lập tức lấy ra một hoàn thuốc, trao cho Hà Lăng Phong.
Hà Lăng Phong lấy viên thuốc bỏ vào trong miệng Kim Bằng, rồi lại nói:
– Tại hạ lỡ tay đã thương Kim Bằng, không biết phải lấy gì bù đắp. Đường cô nương có thể vì tại hạ mà chấp thuận một thỉnh cầu hay không?
Đường Tiểu Tiên nói:
– Hà đại hiệp cứ nói!
Hà Lăng Phong nói:
– Xin Đường cô nương hãy phóng thích Kim Hồng Ngọc, để cho bọn họ mang Kim Bằng rời khỏi nơi đây. Còn tất cả mọi hậu quả, hãy để cho tại hạ gánh chịu.
Đường Tiểu Tiên chần chừ do dự một hồi rồi nói:
– Hà đại hiệp có thử nghĩ kỹ qua chưa? Kim Hồng Ngọc đã học trộm được Hồng Tụ đao quyết. Nếu như bây giờ thả hổ về rừng, hậu hoạn không thể nào lường được.
Hà Lăng Phong nói với giọng kiên quyết:
– Tại hạ tình nguyện đợi bọn họ, sau khi luyện xong Hồng Tụ đao quyết sẽ chọn một nơi tử chiên với chúng. Thề rằng quyết không bao giờ để bọn người Đông Oa quốc cười người Trung Quốc chúng ta.
Trong mắt Đường Tiểu Tiên tỏ ý khâm phục, nàng mỉm cười nói:
– Tốt! Nam nhi phải có khí phách như vậy.
Đường Tiểu Tiên liền đưa tay lên vẫy một cái, hai thiếu nữ hồng y đứng bên cạnh liền giải huyệt cho Kim Hồng Ngọc.
Phùng Uyển Quân chợt thấp giọng nói:
– Thật ra Hà đại hiệp cũng không cần phải tự trách mình. Chúng ta mọi người ai cũng đã nhìn thấy rõ Hà đại hiệp chỉ là lỡ tay đả thương Kim Bằng chứ không hoàn toàn cố ý, tại vì hắn ta lòng dạ hiểm ác định muốn lấy mạng Hà đại hiệp trước!
Hà Lăng Phong cười nhạt nói:
– Người Đông Oa quốc lòng dạ hẹp hòi nhưng bất luận như thế nào thì người thọ thương vẫn là Kim Bằng.
Nói đoạn, chàng mang Kim Bằng giao cho Kim Hồng Ngọc nói:
– Cô nương lan chất huệ tâm, chắc cũng đã tận mắt nhìn thấy tất cả, thôi thì mọi ân oán cứ để cho một mình tại hạ gánh chịu mà không hề liên quan đến hai cha con Phí cô nương, hy vọng Kim cô nương có cách giải quyết hợp tình.
Kim Hồng Ngọc gật gật đầu, ôm lấy Kim Bằng liến về phía gian nhà tranh.
Vừa đi được vài bước, Kim Hồng Ngọc quay đầu lại hỏi:
– Cách giải quyết của bọn ta thế nào, các hạ đều đồng ý sao?
Hà Lăng Phong đáp:
– Đương nhiên!
Kim Hồng Ngọc hỏi:
– Các hạ không hối hận?
Hà Lăng Phong đáp:
– Tuyệt đối không.
Kim Hồng Ngọc cười cười, rồi bước nhanh vào trong gian nhà tranh.
Phùng Uyển Quân liền lên tiếng:
– Có cần hạ lệnh bao vây gian nhà kia lại để đề phòng bọn chúng ám hại hai cha con Phí cô nương hay không?
Hà Lăng Phong lắc lắc đầu nói:
– Không cần, tại hạ tin rằng Kim Hồng Ngọc không phải là hạng người như vậy!
Nhưng diễn biến tình hình xảy ra chẳng hề giống như Hà Lăng Phong dự liệu.
Sau khi Kim Hồng Ngọc đến bên gian nhà tranh, bọn họ không hề phóng thích hai cha con Phí Minh Châu. Mà cả ba tỷ muội họ to nhỏ bàn tính một hồi, rồi mang Kim Bằng đưa vào bên trong gian nhà tranh. Sau đó, Kim Lam Ngọc bước ra nói lớn:
– Xin mời Dương phu nhân của Thiên Ba phủ bước qua đây một lát, có chuyện cần bàn.
Phùng Uyển Quân ngạc nhiên lầm bầm nói:
– Không biết bọn chúng định giở trò gì đây?
Hà Lăng Phong nói:
– Dương phu nhân cứ việc an tâm đi. Bọn họ chắc hoàn toàn không có ác ý. Nếu không, đâu có xưng hô với Dương phu nhân khách sáo như vậy.
Đường Tiểu Tiên cũng nói:
– Trước khi bọn chúng chưa rời khỏi Đại Ba sơn này, tuyệt đối không dám đả thương người. Có lẽ bọn chúng muốn cùng ngươi thương lượng điều kiện thoát thân, Khi Phùng Uyển Quân bước đến trước gian nhà tranh, lập tức bị Kim Lam Ngọc dẫn vào bên trong nhà. Một hồi lâu sau, Phùng Uyển Quân mới một mình bước ra.
Sau khi trở lại, Phùng Uyển Quân liền mời Đường Tiểu Tiên bước sang bên, rồi thấp giọng nói gì đó vẻ rất bí mật. Hà Lăng Phong không nhịn được liền lên tiếng hỏi:
– Thật ra là bọn họ đã nói gì?
Đường Tiểu Tiên cũng không trả lời, nhưng lại truyền lệnh mọi người trở về Mê cốc.
Hà Lăng Phong cảm thấy mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Phùng Uyển Quân mỉm cười, rồi nói với chàng đầy vẻ thần bí:
– Đừng có đứng ngẩn người ra ở đấy. Hãy trở về Mê cốc trước, Hà đại hiệp tự nhiên sẽ rõ.
Các thiếu nữ Mộc Lan đội liền thứ tự giải tán trở về Mê cốc. Những thiếu nữ hắc y Đông Oa quốc cũng lập tức nối đuôi theo sau họ.
Sau đó bốn huynh muội họ Kim và hai cha con Phí Bách Linh cũng đều rời khỏi gian nhà tranh, theo đoàn người trở về Mê cốc.
Hà Lăng Phong xưa nay vốn là người thông minh, nhưng sự việc trước mắt quả thật làm chàng chẳng hiểu gì.
o O o
Hôn lễ cua Cốc chủ Mê cốc vừa long trọng, lại vừa náo nhiệt. Toàn cốc đều treo đèn hoa sáng rực, giống như ngày tết nguyên tiêu.
Từ lúc có Mê cốc đến giờ các đời Cốc chủ đều có một đại lễ kết hôn.
Nhưng tuyệt đôi chưa có lần nào náo nhiệt như lần này.
Bởi vì theo như lời tuyên hố chính thức của Trưởng Lão viện ngay trong ngày hôn lễ, Cốc chủ Mê cốc từ nay đã không còn do phái nữ đảm nhận, cũng như không còn quan niệm cha truyền con nối nữa. Sau này hễ ai có tài có đức, bất luận là nam hay nữ đều có tư cách đảm nhận quyền Cốc chủ.
Tất nhiên đã trải quạ nhiều năm những qui định của Mê cốc không còn phù hợp cũng đồng thời sẽ được sửa lại. Từ đấy về sau, Mê cốc không còn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài nữa. Chỉ cần những ai không có lòng dạ xấu xa, đều có thể ra vào trong Mê cốc hoặc là định cư lại.
Nhưng những thay đổi này vẫn khiến cho Hà Lăng Phong không sao giải quyết những nghi vấn của mình được. Cho đến khi hôn lễ được tiến hành chàng mới chợt hiểu ra tân nương đứng trước tổ đường không ngờ lại có đến hai vị.
Một người là Đường Tiểu Tiên còn người kia chính là Kim Hồng Ngọc.
Hai cha con Phí Bách Linh làm người mai mối, Đường Tiểu Tiên được Trưởng Lão viện đứng ra chủ hôn, Phùng Uyển Quân với thân phận là tẩu tẩu đảm nhận người chủ hôn của tân lang.
Còn người chủ hôn của Kim Hồng Ngọc không ai khác hơn là Kim Bằng, Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc đều làm người phụ hôn, nhưng lại không đi sát bên tân nương mà lại đi kè hai bên phải và trái Hà Lăng Phong. Hà Lăng Phong không muốn bị tự “đeo gông” vào cổ, nên có chút hơi chần chừ. Lập tức chàng bị hai vị “đại tẩu” thúc vào hông ngay.
Kim Lam Ngọc liền dùng giọng uy hiếp nói:
– Ngươi nể mặt ta một chút có được không? Tam muội vì muốn chứng tỏ lòng thành, là sẽ không tiết lộ Hồng Tụ đao quyết ra ngoài, nên mới chịu thiệt thòi như vậy. Nếu như ngươi dám lạnh nhạt với Tam muội, bọn ta nhất định sẽ tìm người thanh toán.
Hà Lăng Phong gượng cười nói:
– Đây là chuyện đại sự cả đời ít nhất các vị cũng nên nói cho tại hạ được biết, trước khi tiến hành hôn lễ chứ?
Kim Lam Ngọc nói:
– Nói cho ngươi biết để làn gì? Trưởng tẩu như mẫu thân, Dương phu nhân đã đồng ý, vậy ngươi còn gì để nói nữa chứ!
Quả thật Hà Lăng Phong không biết nói gì nữa đây?
Dẫu sao chàng cũng đã bước vào trong lễ đường, vừa không thể kêu la lại vừa không thể bỏ chạy được, mà chỉ có thể nói lên hai liếng “xui xẻo” mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách