Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jonnny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp - Xuất Bản] Kiếm Khách Liệt Truyện | Nhiều Tác Giả (Hết)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 06:17:55 | Chỉ xem của tác giả
Tên Arima Kihei đến làng Miyamoto này thuộc dòng họ Arima Buzen. Đây là nhân vật ưa lòe loẹt, đến làng dựng cọc dăng dây, cắm bảng đại khái viết rằng, nếu có anh hùng hào kiệt thì đấu với ta một trận. Dân làng trông thấy hoảng hồn.

Mục đích của Arima Kihei, dĩ nhiên là ngoài việc rèn luyện võ nghệ (Musha shugyou) thì đây còn là một hình thức tuyên truyền tông phái. Nhưng cho dù như thế, thì sao lại chọn nơi quê mùa vắng bóng võ sĩ như làng Miyamoto này làm nơi cắm cọc dăng bảng, mà không phải là Kyoto hay Edo, thế là ý gì?

Có lẽ bản ý của hắn chỉ là bán mặt ở địa phương này nhằm kiếm chác chút gì từ trưởng thôn. Đây cũng là một thủ đoạn độ nhật qua ngày của bọn võ sĩ giang hồ cuối thời Chiến Quốc. Nhưng thật bất hạnh cho Kihei khi người nhìn thấy bảng thách đấu lại là Bennosuke mới mười ba tuổi.

Bennosuke là con của võ sĩ nên không ưa người ta nói này nói nọ về Kihei, hắn tạt mực vào bảng hiệu của Arimai, ký tên vào bảng thách đấu rồi trở về chùa dường như không hay biết gì.

Nhưng Arima Kihei không xem rằng đó chỉ là trò nghịch ngợm của thằng nhãi mười ba tuổi. Hắn lập tức đến nơi dựng bảng, chặt tre vây thành hàng rào dựng đài tỷ thí rồi cho sứ giả đến chùa, bắt phải trả lời thư thách đấu. Sư trụ trì nuôi dưỡng Bennosuke hoảng hồn, lật đật chạy đến chỗ Kihei phân trần tạ tội.

- Thưa ngài, nó chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng Kihei chẳng thèm ừ một tiếng. Dĩ nhiên là nếu bỏ qua thì tin đồn sẽ lan đi những nơi khác, hóa ra là Arima Kihei đã bỏ chạy không dám nhận lời thách đấu của một đứa trẻ.

- Trụ trì, đây không phải là ý mỗ. Vì chuyện này đã lan ra vùng bên cạnh. Lúc đó có đông kẻ chứng kiến. Mỗ muốn hôm sau phải bắt thằng Bennosuke xin lỗi trước đám đông.

- Như thế không khó đâu ạ. Bần tăng sẽ xách cổ nó đến cho ngài gõ đầu dạy bảo.

Ngày đó đã đến. Thầy chùa dẫn Bennosuke tiến đến trước Arima Kihei, đè đầu:

- Này, xin lỗi đi!

Bennosuke lặng câm không nói một lời, trừng mắt nhìn Kihei khiến hắn bối rối.

- Thằng nhóc, mau xin lỗi!

Vừa dứt lời thì Bennosuke vung cây gậy gỗ sồi trong tay xông tới, Kihei vừa tránh kịp vội rút gươm:

- Đã thế tao chém chết không tha!

Bennosuke trông thấy vội ném gậy đi, thét lớn:

- Vật nào!

- Ừ thì vật!

Khi vừa thấy đối phương rút gươm là đã biết không địch lại nên cố lái trận đấu sang hướng khác, đúng là thiên tài trong chiến thuật. Kihei cũng vứt gươm lao vào, đúng là hắn thấy con nít mà sơ suất. Vừa lao vào vật thì Bennosuke đã dùng quái lực của mình nâng bổng Kihei lên rồi ném phịch xuống đất. Đối phương còn đang hoảng hồn toan lồm cồm ngồi dậy thì đã bị cây gậy kia giáng xuống đầu, hộc máu ói cơm cả ra.

Kihei còn đang loạn choạng thì đã bị bồi tiếp mấy nhát, Bennosuke giết chết đối phương như dầm nát con ếch. Dân làng trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó không khỏi rùng mình.

Musashi trong cuốn “Gorin no sho” của mình có viết:

-Ta từ nhỏ đã để tâm đến binh pháp, năm mười ba tuổi đấu trận đầu tiên. Đối phương là Arima Kihei phái Shintou Ryu.

Chính là chuyện này. Sau đó có lẽ Musashi không còn lưu lại làng nữa mà trốn khỏi chùa lưu lạc sang các nước. Lúc bấy giờ là thời kỳ cuối của đợt xuất binh chinh phạt Triều Tiên của Thái Cáp Toyotomi Hideyoshi, thiên hạ mệt mỏi kiệt quệ, khắp nơi giặc cướp cùng bọn võ sĩ giang hồ ngang dọc tung hoành. Có lẽ Musashi cũng lẫn lộn trong đám người đó.

Năm mười sáu tuổi lang bạc đến xứ Tajima, đánh chết một binh pháp giả tên là Akiyama gì gì đó. Trận đấu với nhân vật Akiyama này không được ghi lại rõ ràng. Đến ngay cả Musashi cũng không nhớ tên đối thủ của mình, thì hẳn đây chỉ là một tay kiếm khách hạng xoàng mà thôi.

Như Watanabe Kouan có nhắc đến, Musashi tự rèn luyện và hội đắc kiếm thuật. Suốt cuộc đời Musashi chẳng hề theo học phái nào mà cũng không tôn ai làm thầy. Binh pháp của Musashi được đúc kết từ kinh nghiệm giao đấu thực tế. Không cần học mà có thể hệ thống hóa từ thực chiến thì cổ lai chỉ có mỗi mình Musashi.

Thời đó, nếu chỉ xét tên thôi cũng có đến vài trăm phái kiếm khác nhau. Mỗi phái lại có những kỹ thuật đi kiếm phức tạp tinh diệu khác nhau, nhưng có lẽ chỉ là sự quảng bá tuyên truyền, một chiến lược kinh doanh của họ mà thôi (các võ đường sống bằng số lượng võ sinh nên họ phải tìm cách tuyên truyền hình ảnh của mình).

Như Yagyu Tajima Nokami cũng từng nói rằng: “Tất cả các thế thủ (kamae), đòn thế đều là vô dụng”. Cái cốt yếu ở kiếm thuật chẳng qua chỉ là tốc độ đi kiếm mà thôi. Nhưng tốc độ đi kiếm lại phụ thuộc vào ba yếu tố mà không thể thiếu bất cứ mặt nào, đó là thần kinh vận động, thần kinh phản xạ siêu việt cùng với thể lực và khí lực. Xét về ba yếu tố này thì Musashi được thiên phú, đúng là nhân vật vạn người có một.

Kiếm thuật của Musashi thì chỉ có mỗi mình Musashi là nắm được mà kẻ khác không thể bắt chước. Sau này có những phái kiếm ra đời dưới ảnh hưởng của ông, như phái Musashi Ryu, Masana Ryu, Enmyou Ryu, Niten Ichi Ryu, v.v..., và các phái này đều tôn bậc thiên tài bất xuất thế này là khai tổ.

Sau khi Musashi mất thì các phái này cũng gần như biến mất và không thể trở thành một phái chính thống trong lịch sử binh pháp Nhật Bản, vì chẳng có người nào chỉ cần học Musashi là trở thành Musashi được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 06:37:32 | Chỉ xem của tác giả
CHÂN THUYẾT MIYAMOTO MUSASHI (3)


Vào cuối đời, Musashi có kể về kinh lịch của mình:

- Ta thời trẻ cũng sáu lần ra trận.

Nhưng không nói là theo vị Daimyou nào, giữ chức vụ gì trong quân đội. Trong bất cứ sổ ghi chép tên tuổi những nhân vật quan trọng trong quân của bất kỳ Daimyou nào cũng đều không thấy tên Musashi. Chắc có lẽ xuất trận với thân phận thấp hèn không thể tự hào nổi.

Musashi lần đầu tiên ra chiến trường là tháng chín năm Keichou thứ năm, trong trận phân chia thiên hạ Sekiga Hara. Lúc đó vừa mười bảy tuổi. Musashi theo phe miền Tây đại bại trong trận chiến. Tại sao lại tham gia chiến trường? Chỉ là vì nam tử hán thời đó ai cũng đều ôm mộng xuất thế lập thân giữa lúc loạn lạc này. Nếu vận tốt một chút thì sẽ trở thành đại tướng giữa ba quân, hoặc là chủ một nước một thành.

Musashi lúc đó thuộc phe Thái Thú vùng Bizen Okayama năm mươi bảy vạn hộc là Ukita Chunagon Hideie. Nhà Hideie dẫn theo một vạn bảy ngàn binh lính đến chiến trường Sekiga Hara và là đội quân miền Tây lớn nhất. Nhưng Musashi không phải là binh sĩ trực thuộc Hideie mà thuộc Shinmen Iganokami, cựu chủ của thân phụ Musashi và theo thờ họ Ukita (sau khi Ukita diệt vong thì Shinmen theo họ Kuroda ở Chikuzen).

Nhờ quan hệ chủ tớ của thân phụ mà Musashi đang trên đường lang bạc tìm đến đầu quân cho Shinmen. Nhưng Shinmen tỏ thái độ không thèm tiếp. Được rồi, cho nó vào hàng lính trơn vậy. Lính trơn sao? Có lẽ lúc đó Musashi đã thốt lên bi phẫn.

Cho dù là kẻ lang bạc giang hồ, nhưng dù gì thì cũng là con cháu của người từng giữ đến chức tổng quản cho chúa, trong quân lại có lắm kẻ quen biết với ông Munisai nhưng vẫn không nói hộ lời nào. Chỉ qua một chuyện này là có thể hiểu ngay sinh thời ông Munisai là người thế nào trong con mắt của chủ nhân và hậu bối.

Lúc này Musashi bắt đầu bước đi không theo quỹ đạo của chuyện “xuất thế lập thân” thông thường trong xã hội võ gia nữa. Lúc này đã quyết ý, khắc cốt ghi tâm rằng cần phải lập thân bằng một chữ “nghệ”! Phải rồi, cô kiếm!

Cho đến khi tới chiến trường Sekiga Hara thì chỉ toàn bị bắt mang hành lý, quân lương. Nhưng vào cuối đời dường như Musashi có chút thổi phồng. Khi được Hosokawa Churi, thành chủ Kumamoto xứ Higo cho vời đến thì có viết trong tờ dâng lên chúa như sau:

- Từ thuở nhỏ đã sáu lần ra chiến trường, trong đó bốn lần đi tiên phong.

Rồi lại thêm: “Đây là chuyện có chứng cứ hẳn hoi”. Chắc là lúc đó có người chiến hữu nào biết chuyện, nhưng thân phận lính trơn thì “đi tiên phong” chẳng phải là công trạng gì.

Nhưng có chuyện như thế này. Trước khi đội quân của Shinmen đến Sekiga Hara thì không biết phải dựng doanh trại ở chỗ nào, Musashi cùng bọn lính trơn vào núi dò xét tìm củi. Cả bọn đến trước một bờ vực, dưới vực là dấu tích của một bụi trúc bị đốn phạt. Bốn bề trơ ra những gốc tre trúc nhọn hoắt, tua tủa. Musashi quay lại hỏi bọn lính trơn:

- Thế nào, các ngươi có đủ dũng khí nhảy xuống không?

- Đồ điên!

Nếu nhảy xuống vực thì sẽ bị bụi trúc kia đâm thủng chân ngay. Musashi vẫn thản nhiên nói:

- Nếu có địch quân di chuyển dưới đây thì các ngươi làm sao? Chỉ đứng thẫn mặt ra đây sao?

- Đừng có phách lối, ngươi nhảy xuống xem sao.

- Được.

Vừa thét lên, Musashi đã ở dưới vực rồi. Chân bị đâm thủng nhưng vẫn cứ nhảy bật lên rồi bình thản bỏ đi mất. Quả là một dũng khí không bình thường. Ngay cả những người tinh thần không bình thường, thì chuyện tự làm mình bị thương cũng không phải là chuyện bình thường. Có lẽ là Musashi muốn quảng bá tên tuổi của mình trong chốn ba quân chăng? Danh tiếng một võ sĩ cũng phụ thuộc vào những giai thoại như thế này.

Nhưng trận Sekiga Hara kết thúc mà Musashi vẫn chỉ là một chàng thanh niên vô danh, vì quân miền Tây đại bại trong trận phân tranh thiên hạ này. Sau đó Musashi tiếp tục lưu lạc khắp nơi, vậy thì lấy gì làm sinh kế?

Đương thời, thói thường của các tay kiếm giang hồ hay bọn Shugyosha nay đây mai đó để trau dồi võ nghệ là tìm một ngôi chùa nào đó trú chân qua đêm. Có khi lại gõ cửa những anh trưởng thôn hâm mộ binh pháp võ nghệ ở nơi quê mùa nào đó hoặc viếng thăm những nhà phú nông để nhận tiền lộ phí. Nhưng kỳ lạ là Musashi không hề túng thiếu tiền bạc bao giờ. Trong tập bút ký “Tanji Houkin Hikki” kể trên có đoạn đặc biệt như sau:

- Musashi một đời có “phúc lực”, chẳng bao giờ túng thiếu tiền bạc.

Chuyện Musashi giỏi kiểm soát tiền bạc trở nên nổi tiếng vào những năm cuối đời. Sau khi thành danh thì trong nhà thường treo mấy túi vải đựng tiền trên trần nhà. Khi có chuyện cần thì “Lấy túi số mấy số mấy xuống”, dùng sào tre khều xuống. Từ quan niệm lý tài quá mức kỹ lưỡng, cẩn thận như thế này mà xét, trong khi đó tinh thần lại như loài dã thú, dám nhảy từ trên xuống vực đầy gai nhọn, thì có thể thấy Musashi không phải là kiểu người vô lại phóng túng như những phường kiếm khách giang hồ khác.

Nhưng đây không phải là keo kiệt. Vào những năm sau có đệ tử tá túc trong nhà trông nom mọi việc. Khi đệ tử có chuyện cần xin phép đi đâu xa thì Musashi luôn hỏi:

- Con có dụng ý gì chưa?

Dụng ý ở đây tức là tiền bạc.

- Nếu chưa có thì để ta cho. Phàm đi bất cứ đâu mà không một đồng dính túi thì cũng khó. Nào, hạ túi số mấy số mấy xuống.

Còn đây là một câu chuyện thời còn phiêu bạt giang hồ.

Một ngày mùa hạ, Musashi đến Tomono Tsu xứ Bingo, trú lại dinh thự của trưởng thôn theo lời mời khẩn khoản. Cái sinh nhai của Musashi cũng hình thành từ những lần thăm viếng những nhà giàu có như thế này. Về phía trưởng thôn thì cũng thấy an tâm hơn về mặt phòng vệ khi có một Shugyosha đến trú chân. Một hôm, Musashi thấy trong nhà tự dưng ồn ào tấp nập nguời ra kẻ vào liền hỏi:

- Chẳng hay là xảy ra chuyện tranh chấp gì à?

- Thưa vâng. Chẳng là có tin đồn bọn bách tính làng bên chuẩn bị đánh vào đây nên mới cho chuẩn bị nhân số để đối phó. Không biết tráng sĩ có thể giúp một phen được không?

Theo như lời trưởng thôn thì trong khu vực này thường xảy ra tranh chấp nguồn nước, mãi mà chẳng đi đến đâu. Rồi dân làng bên cạnh đổ xô về làng này.

- Đương nhiên, xin cứ an tâm.

Đây cũng là cái nghĩa thường làm của bọn Shugyosha thay cho tiền ở trọ.

- Nhưng mỗ tính không ưa ồn ào. Chỉ cần một mình mỗ trấn ngay cổng làng là được rồi.

Musashi mang theo mộc kiếm rời khỏi dinh thự. Trên đường đi nhặt lấy một mái chèo gỗ nằm bên vệ đường cắp vào tay trái. Chẳng bao lâu sau đã thấy bọn bách tính làng bên đổ xô vào cổng làng, người nào người nấy mang theo binh khí gậy gộc như chuẩn bị đi đánh nhau. Dân làng bên trông thấy Musashi không khỏi hãi hùng. Đúng là dị tướng vạn người có một.

- Mày là thằng nào?

- Là kẻ ăn nhờ làng này.

- Một mình thôi sao?

- Hai người.

Musashi huơ thanh mộc kiếm và mái chèo.

- Vô ích. Xông vào đánh chết nó đi!

Có mấy người xông lên trước huơ gậy nhằm Musashi bổ xuống. Musashi tay trái vung mái chèo chặn đòn đánh, tay phải dùng mộc kiếm đánh chết gã đầu tiên. Lặp đi lặp lại thao tác tả hữu đó mà đánh bật mấy người.

- Đúng rồi!!! Đúng rồi!!!

Musashi vui mừng khôn xiết. Phái song kiếm Niten ichi Ryu của Musashi sau này được khai nhãn từ lúc này. Nhưng người ta nói ban đầu phái song kiếm bắt nguồn từ thân phụ Musashi là ông Munisai.

Ông Munisai là một cao thủ sử Jitte đã công phu được kỹ thuật tay trái dùng Jitte chặn bắt và khóa kiếm, tay phải rút gươm chém chết đối phương. Musashi đã hoàn tất công phu của thân phụ tại làng Tomono Tsu này. Những chiêu kiếm bí truyền thường đi đôi với truyền thuyết.

Có một thuyết khác nói rằng thuở Musashi quan sát thấy người lớn chơi trống trong buổi tế lễ của làng, hai dùi trống gõ lên mặt trống phát ra âm thanh tả hữu giống nhau. Từ quan sát này mà cảm ngộ được kỹ thuật dùng song kiếm. Mà theo như lời Musashi thì mục đích của việc sử song kiếm là:

- Để rèn luyện sao cho có thể vung kiếm bằng một tay.

Sự thật, đặc trưng kiếm pháp của Musashi chính là đánh bằng một tay hơn là sử song kiếm. Musashi một đời vung kiếm một tay, đấu hơn sáu mươi trận bất bại. Matsuura Seizan người phiên Hirato xứ Hizen, cao thủ phái kiếm Shingyo Tou Ryu đã từng giải thích về kỹ thuật đánh một tay này là “Loạn xa đao”. Loạn tức là biến chuyển bất ngờ không có hình thức cố định. Xa tức là quay tít như bánh xe.

Tức là nếu nắm cán kiếm bằng cả hai tay thì theo lực học, sự vận động của thanh kiếm sẽ bị hạn chế. Nhưng nếu sử dụng bằng một tay thì có thể vận động biến ảo khôn lường như loạn xa. Nhưng đây là kỹ thuật không thể dùng được nếu không có một sức lực ghê gớm. Cổ lai chỉ có mỗi mình Musashi là sử dụng thành thạo kỹ thuật này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 06:51:13 | Chỉ xem của tác giả
Còn đây là một câu chuyện thời còn trẻ, lúc xấp xỉ hai mươi. Trong khi phiêu bạt khắp đất nước thì Musashi cũng gặp được nhiều tri kỷ. Phú thương Dousai chủ hiệu buôn Akakabe Ya ở dưới thành Himeji xứ Banshu là một người trong số đó.

Musashi phiêu bạc giang hồ gần như là xin ăn các nơi, nhưng bên hông lại mang kiếm quý của những thợ rèn danh tiếng như Houki Fujiwara Yasutsuna thời Heian, thợ rèn Izumi Nokami Kaneshige ở Bushu hay thanh bảo kiếm do đích thân Masamune rèn mà tục gọi là thanh “Musashi Masamune”[1], cũng là vì có những người bảo trợ ở các địa phương như thế này. Tức là có “phúc lực”, được quý nhân để mắt.

Akakabe Ya Dousai có đứa con trai tên là Doui đương tuổi niên thiếu. Musashi nhận lời của Dousai mà dạy dỗ binh pháp cho Doui. Một hôm thiếu niên hỏi:

- Thưa sư phụ, binh pháp phải học và trui rèn như thế nào để trở nên giỏi giang?

- Không biết.

Nói rồi Musashi chỉ vào thanh gỗ dùng để kéo trượt cửa lùa trong phòng, hỏi:

- Con có thể bước đi trên đó được không?

- Được ạ.

Thiếu niên đáp dứt khoát.

- Nếu như thanh gỗ đó được treo lên cao khoảng một gian[2] thì bước đi được không?

- Thế thì sợ lắm ạ.

- Nếu như thanh gỗ đó rộng chừng ba thước[3] thì sao?

Thiếu niên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

- Có thể được ạ.

- Đó chính là Mikiri. Phán đoán được cái gì hợp với mình trong phạm vi của mình tức là Mikiri.

Mikiri là một thuật ngữ độc đáo của Musashi, nghĩa là nhìn thấu suốt, phán đoán thông suốt. Đây cũng chính là điểm đặc trưng trong binh pháp, vũ nghệ của Musashi như sẽ nói đến sau này.

- Nhưng nếu giả sử như thanh gỗ bề rộng ba thước đó trở thành chiếc cầu bắc từ đỉnh tháp Thiên Thủ thành Himeji sang đỉnh núi Zouizan thì con có bước đi được không?

Thiếu niên chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình.

- Con không nhìn thấu được ạ.

Musashi gật đầu, ừ đúng rồi.

- Trước sau gì nó cũng chỉ là một miếng ván rộng ba thước. Cho dù ở vị trí trên cao một thước hay cao trăm trượng thì cũng như nhau mà thôi. Nhưng nếu ở trên cao trăm trượng thì tự nhiên sẽ sanh tâm bất an lo ngại rằng nếu rơi xuống thì không toàn mạng. Binh pháp chính là để giết chết cảm giác bất an, nếu nhìn thấu suốt, nếu giết chết bất an thì con sẽ trở thành danh nhân thiên hạ.

Một hôm, bỗng có người phong thái dị thường tìm đến hiệu Akakabe Ya.

- Nghe nói có kiếm sĩ giang hồ Miyamoto Musashi trú tại quý quán. Mỗ dám xin được lãnh giáo một chiêu.

Khi người trong quán hỏi “Ngài là ai?” thì người này xoay lưng, trên lưng tấm áo chẽn không tay có viết hàng chữ thật lớn: “Tenka Musou Hyouhou Sha Musou Gonnosuke” (Thiên hạ vô song binh pháp giả Musou[4] Gonnosuke). Cả bọn trông thấy bật ngửa.

Đây là một kiểu tuyên truyền quảng bá rất phổ biến trong giới võ nghệ đương thời, mà như danh hiệu “Hinoshita Musou” của ông Munisai cũng chỉ là một kiểu này. Lại có một binh pháp giả mặc y phục phụ nữ đi khắp nơi, như Negishi Tokaku tổ phái kiếm Mijin Ryu mặc chiếc áo lông chim như quỷ Thiên Cẩu đi rêu rao.

Lúc đó, Musashi đang ngồi ở nhà sau uốn nắn một cánh cung nhỏ. Khi Gonnosuke lần qua vườn đi vào thì cũng không hề dừng tay:

- Nếu các hạ muốn đấu thì hãy chuẩn bị đi.

- Các hạ thì sao?

- Ta dùng cái này.

Musashi bước xuống vườn, mang theo cánh cung không dây. Gonnosuke cảm thấy dường như mình bị khinh nhờn nên không khỏi kích nộ, bất ngờ vung mộc kiếm xông vào.

Mũi kiếm vừa giơ lên cánh tay liền giương theo. Cánh cung nhỏ của Musashi như hút lấy, dính chặt vào cánh tay Gonnosuke không rời một thốn. Thoạt nhìn thì tưởng như Musashi chỉ chạm nhẹ vào, nhưng Gonnosuke cứ vung mộc kiếm mà đứng như trời trồng, không thể cử động nổi. Hắn toan dứt ra, dãy dụi tiến lên hay lùi lại thì Musashi cũng theo đó mà tiến thoái. Gonnosuke mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa:

- Tại hạ thua rồi. Các hạ là thiên hạ đệ nhất binh pháp giả.

- Vậy sao.

Nói rồi vứt cánh cung đi. Musashi chẳng mấy khi sát thương đối thủ của mình. Có lẽ là vì Musashi thấy rõ đây chẳng phải là đối thủ cần dùng sức nhiều, hoặc là vì yêu thích cái khí chất như trẻ con của Gonnosuke. Mà sự thật là sau này Gonnosuke lang bạc khắp nơi đều khen ngợi Musashi.

Nhưng đối với Shishido Tenzen là tay sử món võ khí Kusarigama[5]. Shishido là một họ rất phổ biến trong giới địa chủ, trưởng thôn ở những vùng quanh nơi Musashi xuất thân như Mimasaka, Banshu, Aki. Có lẽ đây là một binh pháp giả vùng Aki khi Musashi đi đi về về trên con đường SanYouro. Trong thời kỳ chiến loạn vào những năm Tenshou, Genki có nhân vật Shishido Shizen Ietoshi là chủ sơn thành trên núi Kikuyama thuộc Aki đã lập ra phái Kishin Ryu. Có lẽ Tenzen này là một người họ hàng gì đấy.

Đương thời, Kusarigama là món binh khí bắt đầu thịnh hành, cho đến đầu thời Edo thì các tay kiếm đều ngại chạm trán với kẻ sử nó. Lúc bấy giờ là lần đầu tiên Musashi đối mặt với món binh khí này. Hôm quyết đấu, Musashi thay thanh kiếm Wakizashi dài bằng một thanh cực ngắn.[6]

Musashi vào thế Hassou thủ kiếm bên vai. Tenzen ném quả chùy, sợi xích quấn chặt vào thanh kiếm Musashi. A ha, vậy là tiêu đời, Tenzen thầm nghĩ. Hắn chậm rãi lần tay kéo sợi xích lại gần. Lưỡi hái trên tay phải Tenzen chực chém vào cổ Musashi lấp lánh dưới ánh dương. Musashi trong lòng đã nhìn thấy chiến thắng, bất chợt tay trái buông cán kiếm ra. Cánh tay phải như Kim Cang lực vẫn đang bình thản dằng lại sợi xích do Tenzen kéo. Musashi hốt nhiên trở tay trái rút thanh đoản kiếm Wakizashi đeo bên hông nhằm vào ngực Tenzen mà ném.

- Á!

Tenzen toan tránh né nhưng đã loạng choạng. Trong nháy mắt:

- Ngươi đã thấy chưa!

Lưỡi gươm của Musashi đã bổ dọc đầu Tenzen xuống đến chấn thủy. Tenzen biến thành tảng thịt nhuốm máu đổ vật xuống.

Musashi tỷ thí ở những nơi quê mùa như thế này không biết bao nhiêu lần, vì đối phương toàn là những binh pháp gia vô danh nên nếu nói là để rao danh bán tiếng thì chẳng có chút hiệu quả nào, cũng chỉ là một thanh niên vô danh lưu lạc giang hồ. Vì chàng thanh niên này đã quyết tâm lập thân bằng con đường binh pháp vũ nghệ, nên cần phải để lại tiếng tăm với thế gian, cần phải lên kinh đô một phen.

Cần phải khiêu chiến với danh môn chính phái Yoshioka đang làm mưa làm gió trong làng kiếm ở miền Tây nước Nhật. Musashi chiến đấu như điên cuồng, Yoshioka ở thế phòng bị, trận đấu bên gốc tùng Sagari Matsu chùa Ichijou Ji ở cánh đồng Rendai bên ngoài kinh đô được khai sinh từ đây.

Chú thích:
[1] Được bộ văn hóa chỉ định là bảo vật mỹ thuật trọng yếu của Nhật Bản.
[2] Gần 2 mét.
[3] Gần 1 mét.
[4] Musou: mộng tưởng.
[5] Kusasrigama là món binh khí xuất phát từ nông cụ. Nó là đoạn xích dài một đầu nối với lưỡi hái, đầu kia nối với quả chùy. Có lẽ gần giống với món “bút chì” mà nhà văn Nguyễn Tuân tả trong “Vang bóng một thời”.
[6] Một Samurai được phép đeo hai thanh kiếm bên mình, một dài và một thanh ngắn hơn. Thanh ngắn gọi là Wakizashi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 07:11:22 | Chỉ xem của tác giả
CHÂN THUYẾT MIYAMOTO MUSASHI (4)


Lúc bấy giờ danh môn Yoshioka có lò luyện kiếm ở Nishino Touin vẫn được giới bình dân ở Kyoto gọi thân mật là: Nhà Kempou. Kempou chính trực.

Kempou (Hiến Pháp) là gia hiệu truyền đời của dòng họ này, vì tổ tiên lấy sự chính trực làm gia hiến răn dạy con cháu. Tuy là lò luyện binh pháp cho cựu Tướng Quân Ashikaga, nhưng dân chúng trên kinh vẫn không e ngại gì vì lúc bấy giờ ở Kyoto, ngay cả những anh hàng kẹo chỉ cần lui tới cửa quyền quý là có ngay quan vị như “Mutsu Nodaijou” chẳng hạn.

Những anh như thế này đầy rẫy khắp nơi. Hơn nữa nhà Yoshioka lại không có quan vị. Nếu nhìn từ con mắt của dân chúng thì Yoshioka chẳng qua chỉ là một nhà buôn mua bán kiếm pháp mà thôi. Nhà Yoshioka này tuy mở lò luyện binh pháp, nhưng bên cạnh đó cũng kiêm luôn nghề thợ nhuộm do một Hoa kiều nhà Minh là Lý Tam Quan truyền lại. Tục gọi là màu nhuộm Yoshioka. Vải nhuộm Yoshioka bền lâu không phai màu nên rất được ưa chuộng.

Ngày xưa, từ đời Tướng Quân Ashikaga Yoshimochi, ông tổ Yoshioka Naomoto đã giữ chức “Kiếm thuật chỉ nam” và đến nay đã trải qua các đời gia chủ Naomitsu, Naokata, Naotsuna. Các đời đương chủ đều là người ôn hòa thân tình, mới nhìn qua thì dễ nhầm họ với giới thương nhân.

Lúc Musashi khiêu chiến thì đương chủ là Genzaemon Naotsuna, hiệu truyền đời là Kempou. Nhân vật này vào lúc cuối đời có giai thoại như thế này:

Vào thời Tướng Quân Tokugawa đời thứ ba là Iemitsu, thì ở Edo và Kyoto có tục Tsujigiri[1] rất thịnh hành trong số những kẻ tự mãn võ nghệ. Vào một năm niên hiệu KanEi, ở Mimasaka có hai võ sĩ nhà Mori lên kinh chém người. Hai gã đã rình chém chết một số cao thủ.

Một đêm, hai người chia nhau nấp trong bóng tối ở đầu đường. Đợi một lúc thì thấy một lão ẩn cư ăn vận ra dáng thương gia, vai mang thùng hành lý, chân đi dép cỏ bước tới.

- Đến rồi kìa.

Hai kẻ chia nhau ra đầu, cuối đường. Đầu tiên một kẻ nhảy ra, bất ngờ vung gươm từ phía sau xông tới. Nhưng lão ẩn cư vẫn không dừng chân, nhẹ nhàng dùng thùng hành lý mang trên vai gạt thanh gươm ra mà đi tuốt. Được một lúc thì kẻ chực ở đầu đường xông ra, tuốt gươm. Lão ẩn cư vội dừng chân:

- Hượm cái đã. Đợi ta chuẩn bị một chút.

Lão nhân cẩn thận cởi dép cỏ nhét vào thắt lưng, vén vạt áo rút quạt ra thủ thế.

- Nào được rồi, xuất chiêu đi.

Gã võ sĩ nhà Mori không biết chuyện gì, giơ gươm chém xuống nhưng lão nhân nhanh nhẹn tránh được. Hắn toan chém lần nữa thì toàn thân không thể cử động nổi, cứ như là nhúng thanh gươm vào nồi kẹo đặc mà khuấy vậy. Trong lúc đó lão nhân thừa thế tiến tới, dùng quạt gõ lốc cốc vào sống kiếm đối phương mà đùa rằng:

- Chưa được, chưa được.

Hắn toan huơ kiếm lên thì lão nhân chạm vào đổ lăn ra. Chốc sau gã kiếm khách lúc nãy chạy vội đến, lão nhân vừa buông vạt áo vừa nói:

- Các ngươi đi chơi đêm mà trình độ như thế này thì có ngày thiệt thân. Hãy chăm chỉ luyện tập thêm rồi muốn làm gì thì làm.

- Các hạ là ai?

- Là Kempou.

Lão ẩn cư vừa hát vừa bỏ đi.

Khi Musashi đến khiêu chiến là trước khi chuyện này xảy ra khoảng ba mươi năm, vào năm Keichou thứ chín, thứ mười gì đó. Lúc bấy giờ là khi chính quyền Mạc Phủ Tokugawa vừa mới thành lập ở Edo, sở ty đại[2] Kyoto là Itakura Iganokami cũng rất gắt gay trong chuyện kiểm soát thị chính.

Itakura quyết không để cho những chuyện ồn ào lộn xộn xảy ra ở kinh đô. Mà nhà Yoshioka đời đời bám rễ ở đất này cũng không ưa chuyện tư đấu nên mang chuyện tỷ thí bẩm lên sở ty đại. Iganokami bảo: “Đích thân ta sẽ giám sát”.

Thân là một quan thị chính nên Iganokami rất sợ chuyện hai bên để lại oán hận mà gây rối. Trận đấu được tiến hành trong dinh sở ty đại và theo sự giám sát của Iganokami thì “Hai bên ra đòn cùng lúc, hòa”. Sự thật là không biết có hòa hay không. Vì quan giám sát Iganokami chỉ là một quan văn xuất thân từ tăng lữ, chẳng biết gì về binh pháp.

Theo truyện “Yoshioka Den” thì trận đấu giữa Musashi và Kempou trước sau gì cũng chỉ có chừng này. Mà trong truyện “Musashi Den” thì cũng không thấy trận quyết đấu ở chùa Ichijou Ji trên cánh đồng Rendai. Nhưng theo truyện “Musashi Den” thì gia trưởng nhà Yoshioka không phải là Genzaemon Naotsuna mà là một người tên là Seijurou. Trong khi đó theo “Yoshioka Den” thì chẳng thấy tên tuổi Seijurou đâu cả.

Có một thuyết cho rằng họ Yoshioka ở Kyouto có hai căn gồm dòng chính và dòng phụ. Dòng chính gọi là Yoshioka trước và dòng phụ là Yoshioka sau. Như vậy thì có thể Musashi sau khi đánh bại Kempou của dòng chính mới tỷ thí với Seijurou của dòng phụ. Hay đây chỉ là một kiểu tuyên truyền của hai bên Musashi và Yoshioka, trộn lẫn hư thực với nhau.

Trận đấu với Yoshioka Seijurou diễn ra ở cánh đồng Rendai phía bắc thành Kyouto. Musashi đánh một đòn, Seijurou ngã vật ra tắt thở. Musashi thu mộc kiếm nhảy lui, quay về phía môn đệ Yoshioka:

- Mạch hắn hãy còn đập, mau gọi đại phu.

Đúng như giao ước ban đầu, Musashi đã không ra chiêu thứ hai.

Yoshioka Seijurou có người em trai là Denshichirou tính tình dễ kích động nhưng tài năng võ nghệ vượt cả huynh trưởng. Denshichirou quyết tâm phục thù, mang chiến thư đến chỗ Musashi. Hắn thấy rằng nếu đấu bình thường thì khó lòng thắng nổi, nên công phu được thanh mộc kiếm dài hơn năm thước, nơi mũi kiếm khoét một lỗ, trong có đoạn dây xích nối với quả chùy. Đây chẳng phải là điều bỉ ổi gì mà chẳng qua chỉ là nghĩ ra món binh khí mới, như Kusarigama vậy.

Hôm tỷ thí Musashi cố tình đến muộn giờ hẹn, Denshichirou trông thấy kích nộ:

- Musashi, ngươi sợ à!

- Ta ngủ quên mất.

Musashi tủm tỉm cười. Nụ cười còn chưa tắt thì thanh mộc kiếm hơn năm thước kia đã bổ xuống. Musashi giơ mộc kiếm lên đỡ, quả chùy vọt ra cắt đứt một đoạn tóc, dải khăn quấn đầu màu lam. Musashi nhất thời biến sắc. Nhưng quả chùy đã không đánh vỡ được hộp sọ của nhân vật dị thường này.

Trước khi bị quả chùy đánh trúng thì Musashi một tay dùng mộc kiếm đập vào nửa mặt Denshichirou rồi. Đối phương loạng choạng, Musashi không bỏ lỡ cơ hội nhảy ra cướp lấy thanh mộc kiếm dài năm thước kia.

- Ngươi đã thấy chưa!

Thanh mộc kiếm bổ thẳng xuống. Đầu Denshichirou vỡ vụn. Vứt mộc kiếm, Musashi quay sang bọn môn đệ Yoshioka:

- Hãy chăm sóc hắn.

Khi Musashi cúi chào thì Denshichirou đã tắt thở rồi.

Chú thích:
[1] Tsujigiri là khi một võ sĩ muốn thử độ bén của kiếm, đương đêm nấp nơi đầu đường rình kẻ qua lại mà bất chợt nhảy ra chém chết.
[2] Sở ty đại: một chức quan của Mạc Phủ giám sát tầng lớp quý tộc ở kinh đô và giải quyết tình hình ở các vùng lân cận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 07:23:53 | Chỉ xem của tác giả
Từ trận đấu này đã dẫn đến trận quyết đấu kinh thiên động địa dưới gốc cổ tùng Sagari Matsu chùa Ichijou Ji. Trận đấu này, theo như ký thuật của Miyamoto Iori, dưỡng tử của Musashi viết trên văn bia “Niten koji bumi” nhằm tán dương công đức của dưỡng phụ thì:

- Môn sinh nhà Yoshioka ôm hận quyết tâm phục thù. Biết rằng nếu dùng binh thuật thì khó lòng thắng được nên bàn mưu tính kế. Yoshioka Mata Shichirou dẫn theo môn sinh mấy trăm người đến gặp ở dưới gốc cổ tùng ngoài thành.

Dĩ nhiên đây chỉ là ký thuật, không đúng sự thật của Iori nhằm tán dương khai tổ. Vì mấy trăm người chẳng phải là quân số mà chỉ có chư hầu vạn hộc mới huy động được sao? Vả lại đây là kinh thành, nếu huy động ngần ấy nhân số thì há nào sở ty đại lại nhắm mắt làm ngơ. Nếu có bí mật huy động thì nhà Yoshioka sau này cũng khó tránh khỏi việc bị Mạc Phủ Edo truy tội.

Nhưng lò luyện binh pháp Yoshioka vẫn bình an vô sự đến mười năm sau này, chẳng có dấu tích gì cho thấy họ bị hình phạt cả. Nhưng đúng là sau này, vào năm Keichou thứ mười chín thì võ đường Yoshioka bị phong tỏa. Nhưng đó là lý do khác.

Số là vào tháng sáu năm này, trong Hoàng cung có tổ chức buổi lễ nhạc Sarugaku, lúc bấy giờ có kẻ tên là Seijirou Shigekata nổi điên rút gươm gây nào loạn. Vì sự kiện này mà Yoshioka Kempou đóng cửa võ đường, dẫn theo môn đệ đến tá túc ở nhà một người bà con là Mishuku Echizen Nokami Naganori, mấy năm không về kinh.

Ba năm sau, Kempou quay lại Kyouto chuyên nghề thợ nhuộm. Vào những năm cuối đời, huynh đệ quy y với thiền sư Enkan, chuyên tâm học thiền và hưởng trọn tuổi trời. Truyền thuyết về Musashi và Yoshioka có khác nhau như thế. Có lẽ thịnh suy của một môn phái cũng phụ thuộc vào việc tuyên truyền giỏi dở. Nếu những tài liệu liên quan đến Musashi là sự thật thì có lẽ nhà Yoshioka đã tập hợp một nhân số không đáng kể.

Bọn môn sinh đặt con trai của Seijurou là Mata Shichirou vào vị trí tổng đại tướng. Lúc bấy giờ Mata Shichirou chỉ là một thiếu niên chưa biết đến đao thương kiếm thuật là gì. Hôm quyết đấu, Musashi rời kinh đô đến làng Ichijou Ji phía bắc thành khi trời đất còn mịt mờ. Lúc này bọn Yoshioka cũng chưa đến, bốn bề tối om. Đó đây vẳng lên tiếng gà gáy trong làng Ichijou Ji dọc theo sườn núi, trời Đông bắt đầu sáng dần từng chút một.

Musashi tựa lưng vào gốc cổ tùng, duỗi chân rồi quay ra ngủ. Một chặp sau đã trông thấy ánh đèn lồng lấp lánh điểm phía bên kia đường, Musashi ôm chặt thanh kiếm ba thước tám phân chẳng buồn ngồi dậy. Bọn Yoshioka cứ nghĩ rằng Musashi có thói quen hay đến muộn. Bọn chúng sơ hở ở điểm này. Cả bọn kéo đến gốc cổ tùng, sắp xếp nhân số. Lúc này trời vừa sáng tỏ mặt người. Một đứa sinh nghi bước ra.

- Người nằm kia là ai?

Bóng đen khẽ động đậy:

- Là Musashi.

Dứt lời đã bật dậy, đồng thời một chiêu chém chết Mata Shichirou đứng bên cạnh. Trong bọn môn sinh Yoshioka có kẻ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, hỏi ra mới thấy thi thể Mata Shichirou thì hoảng hồn. Trận đấu chỉ diễn ra trong chốc lát, Musashi chém chết mấy kẻ đứng trước, mở đường máu rồi chạy vào trong núi. Thật là một trận đánh suông sẻ, ngoạn mục.

Đấy là vào năm hai mươi mốt tuổi. Trận đấu công khai duy nhất vào nửa đầu cuộc đời Musashi là với Sasaki Kojirou trên đảo Funashima ở Kokura vùng Buzen, lúc bấy giờ được hai mươi chín tuổi.

Sau này, trong trận chiến ở Osaka, Musashi theo bảng chiêu mộ kiếm khách giang hồ của thành Osaka mà nhập thành. Có lẽ Musashi vẫn chưa dứt được giấc mơ một nước một thành ngày nào. Binh pháp võ nghệ chẳng qua chỉ là một cái “nghệ” mà thôi.

Theo như từ ngữ đương thời thì những hạng kiếm sĩ như vậy chỉ là “nghệ giả” (Geisha), “nghệ thuật giả” (Geijutsu sha), “nghệ nhân” hay những người sử “nghệ”[3]. Nhưng Musashi ôm mộng làm tướng, không cam chịu chỉ là “nghệ thuật giả”. Nhưng trên văn bia “Niten koji bumi” có viết:

- Khi Toyotomi Hideyori gây binh biến ở Osaka thì Musashi lập không biết bao danh công chiến tích, không sao kể xiết.

Nhưng theo tư liệu của cả hai đạo quân Đông, Tây thì chẳng thấy tên tuổi Musashi đâu. Danh công chiến tích chỉ là xuất phát từ hiếu tâm của dưỡng tử Iori mà thôi. Nhưng lúc ấy có hơn sáu vạn võ sĩ giang hồ nhập thành Osaka, chắc Musashi cũng lẫn trong số đó.

Đương thời, khi có một võ sĩ giang hồ tên tuổi nhập thành như Mouri Katsunaga, Akashi Takenori, Gotou Matabei, Pandan Uemon hay Mishuku Kanbei thì khắp trong ngoài thành đều tuyên truyền đưa tin. Khi Musashi nhập thành thì chẳng ai hay. Trận đấu công khai với Sasaki Kojirou ở đảo Funashima thuộc Buzen Kokura do nhà Hosokawa giám sát chẳng phải là công lao nơi chiến trường mà chỉ là một cách nâng cao tên tuổi của một “nghệ thuật giả” mà thôi. Vì vậy mà Musashi vẫn bị xem thường. Sự bất hạnh này theo Musashi cho đến những năm cuối đời.

Ngày thành Osaka bị hạ, một lần nữa Musashi thuộc về phe bại trận phải lẩn trốn chui nhủi, sau cùng bọn võ sĩ giang hồ khác tẩu tán khắp nơi. Mấy năm vẫn không có tin tức gì. Miyamoto Musashi Masanobu chỉ bắt đầu bước đi trên con đường cái quan khi đã quá tuổi bốn mươi vào mười năm sau. Musashi tuổi trung niên đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn so với thời thanh niên.

Chú thích:
[3] Những từ này không được hiểu theo cách hiểu như ngày nay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 07:36:19 | Chỉ xem của tác giả
CHÂN THUYẾT MIYAMOTO MUSASHI (5)


Watanabe Kouan, lúc còn là Yamashiro Nokami Hikaru giữ chức tổng quản cho họ Tokugawa ở Suruga, trên đường từ Edo trở về thành Sunpu ngang qua đồi Thất Nạn gần chỗ đóng quân ở Kambara, thì thấy phía sau có một đoàn người lang thang. Kouan ngồi đu đưa trên ngựa, thân là tổng quản vạn hộc có ba kỵ binh theo hầu, mười binh sĩ đi mở đường cùng bọn tạp nhân hầu hạ theo sau.

Kouan quay lại hỏi bọn tùy tùng:

- Người kia có phải là hành giả tu khổ hạnh không?

- Vâng.

- Đến hỏi xem.

Thì ra đó là Musashi. Kouan nhầm với hành giả tu khổ hạnh trên núi là do lối ăn vận không rõ ràng, tay chống gậy năm thước, tóc bới sau gáy để dài xuống lưng, mắt sáng quắt dễ sợ, thật không khác những hành giả khổ hạnh là mấy. Những năm gần đây thường xuất hiện nhiều hành giả như thế này, họ dẫn theo nhiều đệ tử lang thang khắp nơi, đến gõ cửa chúc phúc cầu nguyện cho dân chúng hay nhà võ gia mà độ nhật. Musashi cũng dẫn theo hai người ra dáng là đệ tử theo sau.

Khi Kouan trở về doanh trại Kambara thì cho sứ giả đến nhà trọ Musashi đang ở, truyền lệnh miệng rằng mình muốn gặp.

- Ngài cần gì?

Musashi bất ngờ quay sang sứ giả với thái độ cao kỳ mà trịch thượng. Sứ giả thấy thái độ cao ngạo này hoảng hồn, bất giác phục xuống lễ:

- Chúa công là Yamashiro Nokami có chuyện muốn thỉnh giáo ngài đôi điều…

Musashi từ chối thẳng thừng. Chẳng phải là thái độ cương cứng như: nếu muốn hỏi gì thì cứ đến đây, nhưng trong lời nói dường như ẩn chứa sự cao ngạo: ta chẳng phải là phường con hát lái buôn gì. Musashi còn cho sứ giả mang về một con chim cút làm quà tặng cho “ngài Yamashiro”. Thật không một chút thất lễ. Kouan rất hứng thú với thái độ của Musashi, trịnh trọng hợp phép mà lại cao kỳ ngạo mạn.

Nhân vật Kouan này thuở niên thiếu đã ra chiến trường, không chỉ vung gươm giáo mà còn là đại tướng chỉ huy ba quân. Kouan cũng ham thích kiếm nghệ mà theo học, nhưng đối với giới kiếm khách lại tỏ thái độ: “Chỉ là một nghệ nhân”, có chút miệt thị.

Nhưng vào năm Genna thứ nhất, sau khi thành Osaka bị họ Tokugawa diệt thì thiên hạ thái bình, các nước chư hầu không còn đánh nhau nữa nên tầng lớp võ sĩ biến thành quan lại hành chánh. Lúc bấy giờ, võ nghệ kiếm thuật lại bắt đầu thịnh hành trở lại, binh pháp giả các phái bắt đầu có địa vị cao trong xã hội. Thái độ cao ngạo của Musashi có lẽ là do:

- Ảnh hưởng của thời thế.

- Không, chắc là có lý do khác.

Kouan nghĩ. Sau khi Kouan trở về thành Sunpu thì biết Musashi đang ở dưới thành. Lần này không cho người gọi đến dinh thất riêng nữa mà chọn chùa Lâm Tế (Rinzai Ji) làm nơi tiếp đãi, chuẩn bị chu đáo, lấy lễ bình đẳng không phân biệt trên dưới mà mời. Quả nhiên là Musashi đến thật.

Kouan cũng từng học qua kiếm pháp của phái Yagyu Ryu nên câu chuyện chủ yếu xoay quanh võ nghệ, binh pháp nhưng dường như Musashi chẳng hứng thú mấy. Chùa Lâm Tế tuy ở nơi nhà quê nhưng lại là ngôi chùa phụng dưỡng đời đời của danh gia Imagawa từ thời Chiến Quốc, nên có được khu vườn rất khang trang. Bất chợt, Musashi chuyển câu chuyện sang hướng khu vườn. Kouan là võ tướng sinh ra trong thời Chiến Quốc loạn lạc nên chẳng hiểu mấy chuyện vườn tược.

- Hình như là các hạ rất thích vườn tược.

- Không, cả đời tại hạ quyết không để tâm đến chuyện thích hay ghét cái gì. Nhưng cái hay của việc tạo ra khu vườn này là ở chỗ trong khi vận chuyển đá thì ở đó đã hình thành thiên địa rồi. Cho đến bây giờ thì tại hạ cũng chỉ như một viên đá ngoài kia. Từ bây giờ, tại hạ cũng muốn chuyển đá mà thử tạo thiên địa một phen.

- Tạo thiên địa?

Điều Musashi muốn nói, Kouan quả là không hiểu nổi. Trong lời nói dường như bao hàm cả triết lý rất sâu xa. Kouan vốn có hứng thú với Musashi nên lai lịch và tin đồn về Musashi thì bản thân mình biết rõ hơn ai hết. Trong số đó cũng có những tin đồn không mấy hay ho nên cũng đành chịu.

Theo như Kouan biết, thì tên tuổi Musashi được biết đến trong các chư hầu là vào những năm gần đây. Mấy năm trước, khi còn chưa mấy nổi tiếng, một hôm bỗng xuất hiện trong thành của một phiên thuộc Kita Kyushu để tuyên truyền mở rộng lưu phái của mình. Musashi ngồi kiệu lộng lẫy như một võ sĩ cao cấp, dẫn theo đệ tử vào thành rồi trọ lại nhà của một võ sĩ trong phiên theo lời thỉnh cầu của người này.

Musashi vốn rất có tài năng trong việc tuyên truyền quảng bá. Không biết lúc đó là do thận trọng khách khí hay sao mà phong thái hoàn toàn khác hẳn so với trước, mình vận chiếc áo cánh đính hoa văn lộng lẫy, đêm đêm xuất hiện trong khu rừng tùng dưới thành múa kiếm. Musashi một mình tả xung hữu đột trong rừng, bay nhảy một cách kỳ lạ như loài quái điểu. Qua chuyện này cũng hiểu được nỗi bất hạnh và nhẫn nhục trong thời niên thiếu vô danh của Musashi.

Rồi tin đồn lan truyền khắp thành, trong phiên có nhiều võ sĩ trẻ cũng lần lượt kéo đến học nghệ. Đây chẳng phải riêng gì Musashi mà là một cách độ nhật thông thường của giới binh pháp giả đương thời. Trong phiên bấy giờ có võ sĩ tên gì gì đó thuộc phái Nikaidou Ryu đang giữ chức “Kiếm thuật chỉ nam”. Hắn thấy một kẻ không rõ lai lịch từ đâu đến lại được nhiều người trong phiên quan tâm nên lấy làm khó chịu, bèn cho sứ giả đến chỗ Musashi hẹn một trận quyết đấu.

- Vậy sao.

Musashi không trả lời là nhận lời thách đấu hay không, sau mấy hôm quan sát võ sĩ kia rồi rời khỏi thành không ai biết. Võ sĩ phái Nikaidou Ryu kia thấy vậy thì mững rỡ, huênh hoang khắp nơi:

- Vậy là hắn sợ ta mà chuồn mất rồi.

Cho dù có lý do gì đi nữa, nhưng nếu xem việc tuyên truyền là binh pháp thì rõ ràng Musashi đã thua trong trận đấu này rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 07:51:19 | Chỉ xem của tác giả
Musashi khi đã qua tuổi ba mươi thì thường tránh tỷ thí quyết đấu. Mà những năm trước ba mươi thì chỉ khi nào nhìn thấu suốt, hiểu rõ đối phương yếu hơn mình mới nhận lời. Năng lực siêu việt nhất của Musashi chính là “Mikiri” như đã đề cập trước đây, là khả năng tính toán, phán đoán thấu suốt.

Lại có lúc Musashi đến trọ tại nhà Shimamura Jurou Zaemon, gia thần của nhà Ogasawara ở Buzen Kokura. Một ngày nọ, trong lúc đang uống rượu cao hứng thì có võ sĩ gác cổng chạy vào bẩm báo:

- Ngoài cổng có binh pháp giả Aoki Jouemon nài nỉ xin được diện kiến tiên sinh. Chẳng hay có nên đuổi đi không?

- Không cần, cứ cho vào gặp.

Tâm trạng Musashi vui vẻ hơn bao giờ hết, cho người dẫn Aoki vào rồi quan sát cốt cách, thăm hỏi lý lịch:

- Ta thấy các hạ tài năng hơn người, như thế này thì việc tìm một chức Chỉ nam ở bất cứ chư hầu nào cũng không phải là việc khó.

Aoki nghe nói vui mừng, toan cáo lui thì Musashi chợt để tâm đến thanh mộc kiếm buộc sợi dây đỏ mà Aoki đeo bên mình.

- Vật màu đỏ đó là gì?

- Đây là vật mà tiểu sinh dùng mỗi khi có người thách đấu trên bước đường giang hồ.

- Thách đấu ư?

Musashi bỗng biến sắc, đứng dậy:

- Để ta cho các hạ thấy binh pháp thật sự là như thế nào.

Nói rồi mượn một tiểu đồng hầu hạ trong nhà gia chủ, Musashi đặt một nắm cơm lên đầu tiểu đồng ngay chỏm tóc rồi tuốt gươm. Cả bọn trông thấy đều không khỏi dao động.

- Xem đây!

Vừa thét lên là lưỡi gươm xé gió từ trên bổ xuống đầu tiểu đồng, nắm cơm tách làm đôi.

- Các hạ có làm được như vậy chăng?

- Tiểu... tiểu sinh không làm được.

- Cho dù có được khả năng như thế này đi nữa thì cũng không dễ gì thắng được địch. Tỷ thí quyết chẳng phải là chuyện đơn giản. Nếu như có kẻ thách đấu mà sớm rút lui, không bị lôi kéo vào thì đó mới chính là người am hiểu cái chân túy cực ý của chân binh pháp.

Phải đợi đến mười năm sau thì Kouan mới có cơ hội tiếp xúc với Musashi, lúc bấy giờ biết được rất nhiều tin đồn về nhân vật này. Nhiều nhân vật quan trọng trong Mạc Phủ ở Edo đều là chiến hữu cựu tri từng sát cánh bên Kouan chiến đấu qua suốt những năm Keichou, Genna xây dựng nên chính quyền Tokugawa, nên cho dù đang ở Suruga nhưng tin tức gì ở Edo cũng đều lọt vào tai Kouan hết.

Một hôm có người bạn cũ Tsuchiya Nui là Hatamoto hai ngàn hộc từ Edo đến nhận lãnh địa ở Minou, tiện đường đến thăm Kouan:

- Nghe nói có kẻ tên là Miyamoto Musashi đến xin được cử dụng vào vị trí Hatamoto.

- Ồ.

Trước đây, Musashi vốn quen biết thân thích với một gia thần của Mạc Phủ là Houjou Awanokami Ujinaga, cuộc vận động vào một chức quan này chắc là phải thông qua Ujinaga. Houjou Awanokami Ujinaga từ trước theo học binh thuật, quân sự phái Koushu, sau lập ra phái Houjou của riêng mình và là nhân vật gây sóng gió trong giới quân sự đương thời. Năm xấp xỉ bốn mươi thì Musashi có quan tâm đến quân sự nên bắt đầu tiếp cận với Ujinaga này.

Nhưng đây chẳng còn là thời Chiến Quốc nữa. Chỉ là một tay kiếm sĩ giang hồ dùng võ nghệ mà muốn leo lên đến vị trí Hatamoto, điều này chẳng ai dám nghĩ tới. Vì thể chế Mạc Phủ Tokugawa đã ổn định rồi, chẳng phải là thời loạn lạc như xưa nữa. Như nhà Yagyu là Chỉ nam kiếm thuật của Tướng Quân Tokugawa, nhưng ban đầu chỉ là một lãnh chúa nhỏ ở xứ Yamato, sau theo Ieyasu trong trận phân tranh Sekiga Hara lập được vô số chiến công giúp họ Tokugawa xây dựng bá nghiệp; lại như nhà Ono phái Ittou Ryu lập được công lớn trong trận đánh vào Ueda xứ Shinshu, từ đó sát cánh bên cạnh Tokugawa mà chiến đấu, lúc đầu bổng lộc chỉ hai trăm hộc nhưng ngày càng lập được nhiều công tích mà lên đến bốn trăm, sáu trăm hộc. Họ đều chẳng phải là những người đạt đến đỉnh vinh hiển chỉ nhờ võ nghệ kiếm pháp mà thôi đâu.

- Thật là kẻ tham vọng, hắn muốn giữ chức Chỉ nam cho Tướng Quân ư?

- Nhưng dường như hắn chẳng quan tâm đến chức Chỉ nam vài trăm hộc như nhà Ono, mà hắn muốn cái vị trí của Yagyu Tajima Nokami.

- Hắn muốn trở thành một Daimyou như Tajima sao?

Kouan nghe nói kinh ngạc.

- Quả thật là thế. Mà hình như nếu chẳng đến vị trí Daimyou thì hắn cũng ngấp nghé cái chức Hatamoto bên cạnh Tướng Quân.

Quả nhiên là nếu chỉ dựa vào võ nghệ không thôi, thì cao lắm cũng chỉ là cái chức Chỉ nam vài trăm hộc như nhà Ono. Có lẽ vì vậy mà Musashi bỗng chuyển hướng sang lãnh vực quân sự với hy vọng bước lên đỉnh cao bên cạnh Tướng Quân. Kouan cảm thấy dường như đã hiểu được ẩn ý về viên đá trong vườn của Musashi hôm nọ. Người này quyết chẳng phải là hạng tầm thường chỉ trông mong vào một vị trí dạy võ nghệ, mà là kẻ ôm mộng nắm binh mã trong thiên hạ, tham gia chính trị. Nhưng nếu nói chuyện binh mã thì Musashi chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy ba quân ở chiến trường, còn nếu nói về chính trị thì Musashi lại càng không có cơ địa.

- Hắn đúng là điên rồi.

Kouan thầm nghĩ. Nếu là như vậy thì bây giờ ta đã hiểu vì sao mà trước kia hắn hai ba lượt từ chối chức Kiếm thuật chỉ nam của mấy phiên kia.

- Nhưng hình như là cuộc vận động quan chức này chẳng đi đến đâu.

- Thế là từ bao giờ?

- Gần đây thôi.

Nếu là như vậy, thì lần trước Kouan gặp Musashi ở gần doanh trại Kambara chính là lúc Musashi thất chí rời khỏi Edo. Tin tức quả là đi nhanh thật. Mới đó thôi mà chẳng bao lâu sau Kouan ở thành Sunpu lại nghe tin Musashi tiếp tục đến cầu quan chức với nhà Tokugawa ở Owari. Một khi đã không được giữ lại bên cạnh họ Tokugawa[1] ở Edo thì việc Musashi đến Owari cũng là điều dễ hiểu

Chú thích:
[1] Họ Tokugawa Ieyasu sau trận Sekiga Hara mới phân chia những địa phương quan trọng cho những người bà con thân thuộc của mình cai quản, như Kyushu, Owari, Suruga… Còn đích thân mình thì đóng tại Mạc Phủ Edo. Tức là dòng Tokugawa chính thống vẫn cai trị thiên hạ ở Edo còn những họ Tokugawa ở nơi khác chỉ xem như chư hầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2014 01:29:50 | Chỉ xem của tác giả
CHÂN THUYẾT MIYAMOTO MUSASHI (6)


Khi Musashi còn ở Edo có kết giao với một người tri kỷ là Daidouji Gembanokami Naoshige, đây chính là người đứng ra làm trung gian lo liệu thu xếp mọi việc tìm quan chức cho Musashi khi đến Nagoya. Chẳng bao lâu sau khi Gembanokami liên lạc với các nhân vật quan trọng trong phiên thì Musashi đã vào thành Nagoya rồi và xảy ra chuyện như dưới đây được rất nhiều người biết đến.

Trong phiên Owari thuộc Nagoya này có nhân vật Yagyu Hyougo Nosuke Toshiyoshi đang giữ chức Kiếm thuật chỉ nam năm trăm hộc. Nhân vật này nhận được ấn chứng của kiếm phái Yagyu Shinkage Ryu chính thống của Yagyu Sekishusai và thiên hạ vẫn đồn rằng, Hyougo Nosuke còn lợi hại hơn cả thúc phụ Tajima Nokami Munenori ở Edo.

Một hôm Musashi tình cờ đi ngang qua Hyougo Nosuke trên con phố dưới thành. Trước đây cả hai đều chưa từng gặp nhau nhưng Musashi chỉ lướt mắt qua là biết ngay đó là Hyougo Nosuke. Mà Hyougo Nosuke cũng chợt nhận ra rằng, trên đời này lại có người kinh khủng đến thế sao. A, hay là Musashi…

Chuyện các binh pháp gia gặp nhau ngoài đường chỉ một lần như thế này cũng nhận ra nhau không phải là ít, chuyện này lan truyền đến nhà Owari rồi lọt vào tai chúa phiên Yoshinao.

- Vậy là Musashi muốn phụng sự cô sao?

Vị chúa trẻ Yoshinao rất đỗi vui mừng, truyền rằng muốn tận mắt chứng kiến tài năng của Musashi. Yoshinao là con thứ chín của Ieyasu và là tổ đầu tiên của họ Tokugawa ở Owari, đây là nhân vật thông minh lanh lợi, lại quan tâm lưu ý đến võ bị, yêu thích binh thuật. Bản thân Yoshinao sau này cũng nhận được ấn chứng từ Hyougo Nosuke. Nhưng chúa Yoshinao không hề thiên vị mà luôn tỏ thái độ công bằng với các phái kiếm trong phiên.

Hôm đó, chúa chọn ra hai, ba người trong số hầu cận thân tín của mình cho đấu với Musashi. Địa điểm là võ đường mà con em võ gia trong phiên vẫn luyện tập.

Musashi mượn thanh mộc kiếm bước vào trận. Dĩ nhiên đây chẳng phải là một trận đấu nặng tính thắng thua. Đối phương nhiều lần đánh dứ nhưng Musashi vẫn cứ đứng yên bất động, vào thế Seigan thủ kiếm trước mặt. Đối phương không chịu nổi nữa liền xông đến, bổ một nhát từ trên xuống nhưng lạ thay, thanh mộc kiếm không hề chạm đến thân thể Musashi mà Musashi cũng không hề di động.

Vậy là công phu tuyệt kỹ gì, chỉ thấy mũi kiếm luôn giữ thăng bằng trước mắt Musashi mà thôi. Lần này tên cận vệ thét lớn rồi đánh tới nhưng thanh kiếm gỗ chỉ trượt qua trước mắt Musashi. Khi vừa hoàn hồn thì đã thấy mộc kiếm của Musashi đã chạm nhẹ trên đầu rồi. Thật là một tuyệt kỹ thần tốc.

Tên cận vệ tiếp theo rút kinh nghiệm từ thất bại của kẻ trước, vào thế thủ Seigan đứng im bất động. Musashi cười gằn rồi hai tay cầm song đao vẽ thành đường tròn, lầm lũi tiến lên lấn áp đối phương. Tên cận vệ không đánh mà lui dần, rồi cuối cùng bị dồn vào chân tường, mặt trắng bệch, toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, vai bắt đầu run rẩy. Musashi thấy đã đến lúc thích hợp, lùi lại một bước chân rồi huơ mộc kiếm lên thế thượng đoạn, ánh mắt toát ra sát khí đáng sợ:

- Eitt!!!

Musashi vừa thét Kiai, đối phương đã thất thần đổ sụp xuống.

Những kẻ quan sát trận đấu như bị cuốn hút vào tuyệt kỹ diệu thuật này. Nhưng có một người không say. Đó chính là Yoshinao. Hôm sau chúa cho gọi Daidouji Gembanokami đến:

- Cô đã thấy tài nghệ của hắn rồi. Quả thật là khắp Nhật Bản khó có kẻ bì kịp. Nhưng ngoài kỹ năng ra thì còn có chỗ để sử dụng thiên tính, khí lực. Binh pháp vốn là gì, đó là nếu học cái đạo lý đó thì cho dù là kẻ phàm phu tầm thường đi nữa, thì cũng sẽ đạt đến một mức độ nào đó của nó. Nhưng sức mạnh của Musashi quả là không nằm trong cái đạo lý thông thường.

Yoshinao đã thừa nhận tố chất thiên tài bất xuất thế của Musashi. Nhưng liệu thiên tài này có giúp ích được gì cho thế gian hay không thì lại là chuyện khác. Yoshinao đã hình dung được giá trị của Musashi nếu như được đưa vào tổ chức, bộ máy nhà nước, xã hội của thế gian.

Thứ nhất là, Musashi không thích hợp với một chức quan dạy “kỹ”, “nghệ” như có nói trước đây. Thứ hai là tướng mạo dị thường của Musashi. Yoshinao đã nhìn thấy:

- Đối với kẻ dung mạo dị thường thì trong nhân cách hắn có chỗ cực đoan. Chắc là Musashi không thể trở thành đại tướng thống lãnh ba quân được.

Vấn đề thứ ba chính là nguyện vọng về bổng lộc, thân phận của Musashi. Như trước đây, đã từng thông qua Gembanokami mà rằng:

- Thời trẻ mỗ từng xông pha nơi trận mạc, lại học qua quân sự, điều binh khiển tướng.

Tức là nhấn mạnh rằng mình muốn tham gia vào mặt quân sự, trở thành tham tá, quân sư về mặt chính trị trong phiên chứ không muốn kết thúc bằng một chức Chỉ nam tầm thường. Nhưng về điểm này thì Yoshinao chẳng cần đến, vì lai lịch thực lực như thế nào không ai rõ.

- Nhưng này Gembanokami, cô cũng không bảo là sẽ không sử dụng Musashi. Nhưng không biết hắn muốn lương bổng thế nào.

- Dạ…

Gembanokami lau mồ hôi, dường như có điều khó nói:

- Bẩm, là trên ngàn hộc.

- Như vậy là không trùng với những gì cô nghĩ. Đối với nhà ta, thì cái chức Chỉ nam võ nghệ thì khi mới bắt đầu cũng chỉ dưới năm trăm hộc mà thôi. Hyougo Nosuke cũng vậy không khác. Cô không thể vì một mình Musashi mà làm trái lệ được.

Đối với Yoshinao thì chức Chỉ nam chẳng qua chỉ là một kiểu giáo viên dạy kỹ thuật chiến đấu cho từng người từng người mà thôi. Còn bổng lộc vạn hộc chẳng phải là bậc đại tướng thời chiến thống lãnh ba quân, thời bình thì biết cách thi hành chính trị mà vỗ về an dân hay sao. Nhưng giới võ nghệ như Musashi lại là một đẳng cấp khác.

Daidouji Gembanokami rời thành liền đem chuyện này kể lại với Musashi.

- Vậy sao.

Musashi nín thinh. Chính vì trông đợi nhiều vào một chức quan của nhà Owari, nên trên mặt Musashi hiện lên một nỗi thất vọng mà Gembanokami cũng không dám nhìn. Thế gian quả là không ngọt ngào đơn giản như Musashi nghĩ. Một lát sau mới nói:

- Chẳng còn cách nào khác. Vậy là mỗ không có duyên với nhà ta nên đành chịu vậy.

- Các hạ đừng nói vậy. Nếu các hạ chịu nhận mức năm trăm hộc ban đầu thì thế nào. Đây chỉ là bổng lộc ban đầu khi mới nhậm chức, hình như là có gia tăng về sau này…

Musashi ngước mắt lên nhìn:

- Như thế thì còn mặt mũi nào.

Rồi chẳng bao lâu sau, Musashi dẫn theo mấy người đệ tử cùng dưỡng tử Miyamoto Iori mới hơn mười tuổi rời thành Nagoya đi về phía Tây.

Watanabe Kouan ngồi ở thành Sunpu nghe được tin này, dường như cảm thấy được nỗi bất hạnh của Musashi. Chính vì Musashi quá mạnh. Musashi đã có danh tiếng và trở nên cao kỳ tự đại. Lòng tự tôn tự đại và thân hình to lớn dị thường đó chẳng thể nào hợp với thể chế, tổ chức của thế gian.

Sau đó Musashi đến thành Kuroda ở Chikuzen Fukuoka lưu lại một thời gian dài.

Nhà Kuroda là một Daimyou cỡ lớn bổng lộc trên năm mươi vạn hộc. Đây là một phiên hùng mạnh chỉ sau nhà Shimazu ở Kyushu mà thôi. Sau khi chí nguyện thứ nhất, thứ hai đổ vỡ thì Musashi chỉ có thể gửi hy vọng vào đây mà thôi. Cũng là vì lúc bấy giờ Musashi cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường.

Khai tổ nhà Kuroda là Kanbei Yoshitaka, hiệu là Josui, vốn là người vùng Banshu, trong phiên có nhiều tổng quản cũng là người Banshu như nhà Kuriyama, Suga và Mori.

Phía mẹ của Musashi thuộc dòng Bessho là một danh gia vọng tộc ở Banshu, nên Musashi cũng tự xưng là “con cháu họ Akamatsu vùng Banshu”. Akamatsu là tổ họ Bessho. Vì vậy mà trong phiên Kuroda này có nhiều họ thân thích với Musashi, nên dĩ nhiên là cảm thấy thân thuộc như quê hương hơn là đất Edo hay Nagoya.

Musashi đến cư ngụ tại nhà một người bà con của tổng quản Suga là Funabiki Gyoubu và dạy võ nghệ kiếm pháp cho bọn võ sĩ trẻ trong phiên mà sống qua ngày. Họ Funabiki này vốn cũng phát tích từ làng Funabiki vùng Banshu. Tổ phụ của Gyoubu là Mokuzaemon theo thờ họ Shinmen, vì vậy về quan hệ thì là đồng liêu với ông Munisai. Vả lại Mokuzaemon cũng đã từng theo Munisai học binh pháp nên Musashi nương vào duyên này mà đến cư ngụ nhà Funabiki.

Gyoubu là người thân thiện, đồ chừng là Musashi đến Fukuoka này ắt có ý muốn tiến thân chi đây, nên một ngày nọ thử thăm dò ý tứ Musashi, thì quả nhiên là Musashi có bóng gió về việc đó.

- Thế tiên sinh mong muốn bổng lộc như thế nào thì vừa?

- Xin ngài hãy suy xét cho.

Musashi tủm tỉm cười, ánh mắt khôn ngoan khó lường đến nỗi Gyoubu phải giật mình.

- Chẳng là tại hạ có điều này muốn nói cho ngài biết. Trước đây tại hạ cũng từng đến cầu cạnh một chức vụ nho nhỏ ở phủ Tướng Quân.

- Ồ, vậy sao.

- Nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra nên mộng lớn không thành.

Gyoubu đồ rằng vào ban đầu thì Musashi sẽ đưa ra cái giá năm sáu trăm hộc gì đấy, nhưng sau lại kinh ngạc vì cốt cách võ sĩ cao kỳ, tự đại hơn mình nghĩ.

- Sau lại đến cầu cạnh ngài Dainagon ở Owari nhưng không hợp lúc nên cũng không theo.

- Hóa ra là vậy.

Từ chuyện này có thể thấy địa vị nhà Kuroda không phải là cao lắm. Họ Kuroda này vốn là Daimyou theo chính quyền Tokugawa sau trận phân tranh ở Sekiga Hara nên không được Ieyasu trọng dụng lắm. Gyoubu nghĩ rằng nếu không đưa ra cái giá thật cao thì khó lòng mà giữ chân Musashi được.

- Thế ba ngàn hộc thì tiên sinh thấy thế nào?

Musashi không trả lời đồng ý hay không, chỉ tủm tỉm cười. Gyoubu thấy đối phương không nói thẳng chuyện bổng lộc ra miệng nên rất lấy làm cảm kích. Thế thì vận động giúp hắn một phen vậy.

Nhưng Gyoubu nghĩ rằng nếu đem chuyện này ra bàn bạc với bọn trọng thần trong phiên, thì dễ gì họ đồng ý cho một võ sĩ giang hồ từ đâu đến nhận mức bổng lộc ban đầu là ba ngàn hộc. Thành ra mới trực tiếp bẩm với chúa phiên là Tadayuki. Chúa Tadayuki này không phải là người minh mẫn sáng suốt như chúa Yoshinao của phiên Owari, hay nói cách khác, thì đây là nhân vật nhẹ dạ cả tin dễ bị gạt. Ở điểm nào đó thì Gyoubu đã lợi dụng sự cả tin của chúa.

- Musashi?

Quả là Tadayuki không hề hay biết gì về tên tuổi nổi cồn này. Gyoubu ra sức thuyết giảng rằng, nào là Musashi là kiếm sĩ số một Nhật Bản, nào là nếu như mời được người này phụng sự cho mình thì còn gì vinh dự bằng. Gyoubu lại còn thêm:

- Nếu như người này nắm chức Chỉ nam dạy võ nghệ cho thế tử Tsuchiman thì chúa công thấy thế nào?

Tadayuki là người hết sức chiều chuộng con cái, nhấp nháy đôi mắt. Ồ, quả nhiên là đúng như Gyoubu dự đoán.

- Chuyện này thật lạ.

Tadayuki vỗ đùi đắc ý rồi nhanh chóng cho vời triều thần lại bàn bạc. Nhưng bọn trọng thần ai nấy đều nín thinh không nói nửa lời. Ba ngàn hộc chẳng phải là bổng lộc của trọng thần đời đời theo gia tổ Josui vào sinh ra tử gây dựng nên nhà Kuroda đó sao. Mà số trọng thần được hưởng mức bổng lộc đó quyết chẳng phải nhiều.

Cả bọn ai nấy đều nghĩ rằng, dù Musashi có là nhân vật tiếng tăm đến đâu chăng nữa nhưng chỉ là một binh pháp giả, đối với nhà Kuroda thì chẳng có công trạng gì, nên nếu nhận bổng lộc đó mà lấn át triều thần thì lắm kẻ không phục. Nhưng cũng chẳng ai dám dị nghị nửa lời là vì cả bọn đều biết tính khí dễ kích động của Tadayuki.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2014 01:51:54 | Chỉ xem của tác giả
Bọn triều thần cáo lui rồi họp nhau lại bàn bạc, cử ra một người lại xin vào yết kiến Tadayuki.

- Chúa công cử dụng Musashi thì thật là điều đáng mừng.

- Ngươi cũng nghĩ thế sao?

- Nhưng chúa công đã từng giáp mặt người này bao giờ chưa?

- Chưa. Hắn là người như thế nào?

Tadayuki sinh tâm hiếu kỳ. Viên triều thần kia thừa thế tấn tới:

- Xét về hình tướng, hai hốc mắt của hắn lõm sâu như hai nắm tay, cặp mắt tam giác phát ra nhãn quan sắc bén khủng khiếp vô cùng, gò má nhô cao, hắn không hề cạo râu mà để nó mọc dài rồi xoắn thành cuộn. Cả đời Musashi cũng không hề tắm rửa nên toàn thân bốc xú khí, móng tay cũng không gọt giũa mà tóc tai cũng không hề chải chuốt gọn gàng. Đầu hắn cũng to lớn dị thường, thân thể cao gần sáu thước. Thật là dị hình dị tướng.

-  ………..

Nét mặt Tadayuki biến đổi như đang nín thở, chắc là đang tưởng tượng ra loài yêu ma quỷ quái nào đấy.

- Vì là người tướng mạo dị thường nên đàn bà con nít không ai dám đến gần.

- Vậy chắc là Tsuchiman trông thấy không chừng lại sợ hãi.

- Thưa, thần nghĩ rằng không chỉ mình thế tử mới sợ dung mạo dị thường của người này. Cho dù có thế nào đi nữa thì thế tử cũng khó lòng mà thân thiện được. Thần trộm nghĩ cho dù Musashi có là bậc danh nhân thiên hạ vô song đi chăng nữa nhưng xét về điểm này thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Lời ngươi nói chí phải.

Thế là chúa Tadayuki hoàn toàn đổi ý. Lúc này Musashi đã nhận được tin tốt rằng mình sẽ được trọng dụng, đang ở nhà Gyoubu nhận lời chúc mừng của chúng đệ tử. Chẳng bao lâu sau hay tin xấu, mọi dự định hoàn toàn sụp đổ. Ồ, quả nhiên là ta đã bị đem ra làm trò bỡn cợt rồi, Musashi nghĩ thầm.

Gyoubu vã mồ hôi, ra sức trần tình tạ tội. Musashi nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi lễ tạ công lao khó nhọc của Gyoubu, nhưng hẳn là trong lòng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chẳng bao lâu sau thì dẫn bọn đệ tử rời thành Kuroda. Về sau, đã thành thói quen, mỗi khi đến Chikuzen thì Musashi đều không vào thành Kuroda mà dừng chân ở Hakata, cách đấy một con sông.

Không lâu sau, Musashi cùng chúng đệ tử đến dưới thành Akashi mười vạn hộc ở xứ Banshu. Thành chủ là Ogasawara Tadazane vô cùng cảm mến Musashi, khẩn khoản giữ lại thành phụng sự mình nhưng Musashi kiên quyết từ chối. Cũng là vì đây chỉ là một phiên nhỏ mà thôi.

Lúc này Musashi chọn một thiếu niên tên là Hachigorou làm dưỡng tử. Cả đời Musashi không gần đàn bà nên chẳng có con cái gì mà chỉ nuôi hai, ba dưỡng tử. Hachigorou là một trong số đó. Nhân vật Hachigorou này là con thứ của hào nông Okamoto Kanbei, một người bà con của Musashi ở làng Kumeda, quận Innan thuộc xứ Banshu. Musashi yêu mến tài khí của thiếu niên mà nhận làm dưỡng tử.

Hachigorou khi trưởng thành thì lộ rõ tài năng chính trị, hành chính, quan liêu nên được nhà Ogasawara thu nhận. Sau khi họ Ogasawara này được chuyển đến cai trị phiên Kokura ở xứ Buzen mười bảy vạn hộc thì đổi tên Hachigorou thành Iori, đường thăng quan tiến chức thuận lợi và làm đến chức tổng quản. Mức bổng lộc cuối cùng lên đến bốn ngàn hộc.

Cuối cùng thì Iori cũng đạt đến bổng lộc mà dưỡng phụ Musashi không với tới được, nhưng trớ trêu thay là Iori đạt được không phải nhờ vào tài năng kiếm thuật võ nghệ xuất chúng, mà là nhờ vào tài quản lý hành chánh của mình.

Sau này, Musashi cũng nhiều lần ghé đến dinh thự Iori ở Kokura. Lúc này đã quá năm mươi. Trong khoảng thời gian này Musashi bắt đầu trút những nỗi u uất của mình vì không được thế gian trọng dụng vào hội họa, điêu khắc gỗ, kim loại. Lại còn chế tạo cả binh giáp và những thứ liên quan nữa.

Tất cả những tác phẩm này đều nổi bật xuất chúng, không giống những thứ mà một người thợ lơ mơ làm ra, nhưng phong cách thể hiện luôn có vẻ khắc khổ, không mềm mại đẫy đà và luôn gây ra những ấn tượng mạnh mẽ, tinh tấn dũng mãnh trong lòng người xem. Mà dung mạo của Musashi thì càng lúc càng ghê gớm hơn, chẳng khác nào những pho tượng Dạ Xoa, Hộ Pháp, Tu La cả.

Ở trung ương không đạt được chí nguyện, Musashi lại đến đảo Kyushu và lúc này thì tên tuổi bắt đầu lan truyền trong giới chư hầu các phiên ở vùng này. Bắt đầu là Ogasawara Tadazane ở Kokura xứ Buzen, sau đó là các vị chư hầu ưa chuộng binh pháp võ nghệ như Hosokawa Churi, thành chủ Kumamoto xứ Higo, Arima Naozumi ở Nobeoka xứ Hyuga, thảy đều tranh nhau mời Musashi ghé chơi phiên mình. Musashi cũng khảng khái mà đến thăm. Vậy là Musashi trở thành một danh sĩ ở địa phương.

Lúc này người kể chuyện trong tập đối thoại “Watanabe Kouan Taiwa” đã trở thành kẻ lang bạt giang hồ, không còn giữ vị trí tổng quản cho họ Tokugawa ở Suruga nữa. Chủ nhân của Kouan là Thái Thú Suruga Dainagon Tadanaga vốn là con thứ của Tướng Quân Tokugawa đời thứ hai là Hidetada, tên cúng cơm là Kunichiyo.

Thuở nhỏ Kunichiyo được phụ thân Hidetada cưng chiều hơn cả huynh trưởng, Tướng Quân hiện nay, là Iemitsu và cũng có lúc tin đồn phao rằng, Hidetada sẽ lập con thứ làm thế tử thay vì con trưởng. Khi trưởng thành, giữ chức Thái Thú năm mươi lăm vạn hộc của hai miền nhưng hành vi, ngôn động đều bạo ngược lộng hành. Sau có tin đồn mưu phản Iemitsu nên bị quản thúc ở xứ Kai.

Có lẽ tin đồn này là do phe Iemitsu ganh ghét mà dựng lên. Nhưng với tính cách của Tadanaga thì cũng khó nói rằng nhân vật này sẽ không tập hợp bọn kiếm khách giang hồ và các gia thần bất mãn với Mạc Phủ để nổi loạn, đoạt lấy vị trí Tướng Quân từ tay Iemitsu. Watanabe Kouan này được chọn ra từ trong số hàng trăm gia thần của Mạc Phủ đến thành Sunpu nhận chức tổng quản, cũng là để giám sát mọi cử động của Tadanaga. Vì vậy vị trí của Kouan là không hề đơn giản chút nào.

Tadanaga sau này bị gửi đến thành Takazaki ở Kouzuke, chẳng bao lâu sau thì bị ép phải tự vẫn ở chùa Daishinji. Lúc bấy giờ được hai mươi chín tuổi. Sau khi lãnh địa Suruga bị thu hồi thì Kouan lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa Mạc Phủ ở Edo và Tadanaga, giữa một bên là nghĩa vụ và một bên là tình chủ cũ. Lúc bấy giờ mới nếm rõ mùi đau khổ của con đường quan liêu.

Sau khi Suruga diệt vong thì nhận được mật báo từ Tướng Quân rằng hãy trở về. Kouan chỉ cười mà không theo. Hẳn là nhân vật đã từng vào sinh ra tử thời Chiến Quốc này đã bắt đầu ngán ngẩm thể chế quan liêu của thế gian. Kouan bảo sứ giả Edo rằng:

- Xin hãy bẩm lại với Tướng Quân rằng ta sẽ sống quãng đời còn lại hết lòng phụng dưỡng chủ cũ.

Lúc bấy giờ đã được năm mươi hai tuổi. Từ thuở thiếu niên đã hầu cận bên cạnh Ieyasu rồi leo đến đỉnh vinh hoa vạn hộc. Nửa đời võ sĩ như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng còn gì phải hối tiếc.

Thế rồi Kouan trở thành tăng lữ. Nhưng chẳng phải là thọ giới chính quy, được cấp tăng vị mà chỉ là cạo đầu rồi trở thành sa di mà thôi. Rồi Kouan phiêu bạt giang hồ, đi khắp nơi trong nước Nhật. Kouan một đời không hề túng thiếu cái ăn, chắc cũng là do Mạc Phủ ngấm ngầm phụ trợ.

Khi Kouan đến Kyushu là vào tiết cuối thu, năm KanEi thứ mười bốn. Lúc bấy giờ ở Shimabara xứ Hizen đang có nổi loạn mà tục vẫn gọi là loạn Shimabara. Cuộc nổi loạn này là sự kiện tín đồ Thiên Chúa giáo nổi dậy chống sự đàn áp của lãnh chúa Matsukura Shigeji. Tổ chức phản loạn này do tàn đảng của Konishi Yukinaga bị đánh tan tác trong trận Sekiga Hara cầm đầu, họ huy động hơn hai vạn quân là tín đồ Thiên Chúa rút vào thành chống lại chính quyền Mạc Phủ[1]. Lúc đầu, Mạc Phủ gửi thượng sứ[2] là thành chủ Nukata phiên Mikawa, Itakura Naizennoshou Shigemasa đến đàn áp cuộc nổi loạn này.

Kouan vốn là chỗ quen biết cũ với Itakura Naizennoshou nên khi hay tin Shigemasa đang ở Hizen liền đến doanh trại thăm hỏi. Đấy là vào tháng mười hai niên hiệu KanEi thứ mười bốn.

Khi diện kiến, Kouan dường như không còn tin vào mắt mình nữa, dung mạo Shigemasa đã trở nên tiều tụy hốc hác như một người khác vậy. Shigemasa từng là nhân vật lanh lợi, được cử đi sứ diện kiến Hideyori để giảng hòa trong trận mùa đông công thành Osaka. Lúc đó chỉ mới hai mươi bảy tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú thế mà bây giờ, không rõ là vì ánh đèn lờ mờ trong trại hay sao mà lại trông xấu xí không thể ngờ như một lão bà.

Hẳn là đã lao khổ nhiều trong cuộc chiến này, Kouan thầm nghĩ. Sự thật là Itakura Shigemasa lãnh đạo hơn hai vạn tinh binh của các phiên ở miền Kyushu mấy lần công thành nhưng đều liên tục thất bại, số tử thương không ngừng tăng lên. Bây giờ chỉ còn cách tính kế lâu dài, bao vây thành mà giữ vững chiến tuyến.

Shigemasa không ngờ bạn cũ đến thăm nên rất đỗi vui mừng, sai đặt tiệc rượu chiêu đãi rồi hàn huyên câu chuyện. Nhưng hầu như Shigemasa chẳng mấy khi đả động đến kế sách công thành này nọ, mà luôn miệng kêu ca bất mãn với cách làm ấu trĩ của Mạc Phủ. Kouan an ủi:

- Công thành đâu phải là chuyện một sớm một chiều.

- Không phải như vậy.

Shigemasa nói như muốn khóc. Hẳn đây là nguyên nhân đã làm cho người này trở nên tiều tụy như vậy. Mạc Phủ Edo cho rằng Shigemasa là phường bất tài nên cử Matsudaira Izunokami Nobutsuna làm tổng soái đến Kyushu chỉ đạo cuộc đàn áp. Vậy là Shigemasa chẳng còn mặt mũi nào. Shigemasa là kiểu người thích hợp với quan chức hành chính hơn là võ tướng, nên chịu nhiều phiền não ưu tư từ phía hậu phương hơn là từ trận địch trước mặt.

- Kouan, ta ghen tị với vị trí của ông lắm.

- Hả?

Kouan lắc đầu, nhưng nói thật thì bản thân mình cũng chưa từng nghĩ rằng việc rời bỏ tổ chức thế gian, rời bỏ vinh hoa phú quý địa vị lại là một điều hạnh phúc như vậy.

Kouan lưu lại doanh trại của Shigemasa và bắt đầu đến trại các phiên khác thăm hỏi bạn bè, không ngờ lại gặp Musashi ở trại của họ Ogasawara. Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai từ khi ở Suruga.

Ngày hôm đó bầu trời trong vắt không gợn một bóng mây nhưng lạnh vô cùng. May mắn là phía ngoài hàng rào trại có mấy người lính đang đốt lửa. Kouan ăn mặc rách rưới như thường lệ, tay chống gậy như kiểu thầy chùa khất thực đến bên tảng đá bên cạnh, ngồi xuống sưởi ấm. Bất chợt từ phía trong hàng rào có tiếng người nói, rồi mười mấy người võ sĩ trẻ mặc binh giáp lặng lẽ tiến ra.

Người dẫn đầu thân thể cao lớn, vận thường phục, áo chẽn không tay, hông không đeo gươm mà tay mang roi ngựa. Bọn võ sĩ trẻ chung quanh lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động đối với người kia vô cùng lễ phép cung kính như bọn giáo đồ đối với giáo chủ. Người đó chính là Musashi.

- Này.

Thấy bóng người xưa, Kouan bồi hồi đứng dậy. Musashi nhìn lão thầy chùa xin ăn bên đường bằng ánh mắt như dao cắt.

- Này thầy chùa, đừng vô lễ.

Một gã võ sĩ trẻ toan ngăn lại nhưng Kouan làm ngơ không nói. Hình như Musashi vẫn chưa nhớ ra lão hòa thượng khất thực này là ai thì phải. Rồi Kouan nói nửa như bông đùa rằng mình trước đây là Watanabe Yamashiro Nokami, tổng quản của chúa Dainagon ở Suruga đã ra nông nỗi như thế này.

Khuôn mặt Musashi trở nên lạnh ngắt như tiền. Bất giác Kouan bị cái nhìn uy nghiêm của Musashi áp đảo mà thì thào:

- Vậy là thí chủ đã nhớ ra?

Musashi gật đầu không đáp. Quả là thái độ tôn đại cao kỳ nhưng Kouan chẳng hề để bụng bực dọc mà trái lại càng thấy vui mừng. Từ khi lang bạt giang hồ thì chẳng hiểu vì sao luôn muốn tiếp xúc với con người, muốn được nói chuyện với người, chẳng vì gì cả.

- Như thí chủ thấy đó, bây giờ ta đã trở thành thầy chùa ăn mày rồi.

- Tại hạ có nghe tin đồn.

Trong lời nói cũng toàn một vị lạnh ngắt. Có lẽ đối với người luôn nhắm vào cửa quyền quý như Musashi thì chẳng có chút hứng thú lão hòa thượng ăn xin này. Nhưng Kouan chẳng lấy làm điều mà lại càng hồ hởi:

- Lần trước ở Suruga thí chủ có tặng ta con chim cút. Cái lễ đó không thể không trả. Hay là ta tìm chỗ nào làm chén rượu, vào doanh trại thí chủ được không?

- Tại hạ ở trong tổng hành dinh, đang bận rộn nên xin hẹn dịp khác.

“Tổng hành dinh”, Musashi như nhấn mạnh vào mấy từ này mà thể hiện uy quyền. Musashi khẽ cúi chào rồi dẫn bọn lính đi mất.

Thái độ tôn đại cao kỳ của Musashi vốn chẳng phải điều gì lạ trong giới binh pháp giả hay các hành giả tu khổ hạnh, nhưng Kouan nghĩ rằng không chỉ có như thế:

- Hay là hắn ghét ta.

Kouan thầm nghĩ.

Chú thích:
[1] Do tình hình những nhà truyền giáo Phương Tây lúc bấy giờ lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào chính trị nên họ Tokugawa đã ra lệnh cấm Thiên Chúa giáo.
[2] Chức sứ giả đặc biệt do Mạc Phủ Edo phái đi các miền để truyền lệnh, thi hành nhiệm vụ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2014 02:10:40 | Chỉ xem của tác giả
Kouan tự đánh giá thấp Musashi mà sinh tâm tự phụ an ủi cho mình. Trong khi Musashi một đời dày công trui rèn chỉ để đạt đến thân phận một hai ngàn hộc mà không được, thì Kouan chẳng phải là người tài cán gì mà chỉ là võ sĩ gặp lúc tốt vận leo đến vạn hộc. Thế nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ cái may mắn ấy không hề luyến tiếc. Đối với một người vận đen như Musashi thì Kouan là kẻ lãng phí đáng ghét.

- Nhưng tại sao hắn lại ở trong tổng hành dinh?

Sau này Kouan hỏi thăm một người quen thì biết rằng Musashi ở trong tổng hành dinh với tư cách là người bảo trợ cho dưỡng tử Miyamoto Iori đang phụng sự cho nhà Ogasawara. Dĩ nhiên, thân phận cũng chỉ là kẻ giang hồ như ngày nào.

- Thế thì có khác gì ta đâu chứ.

Nhưng nghĩ lại thì Musashi đã trở thành một dạng danh sĩ. Hẳn là trong con người Musashi có chỗ nào đó không còn là Musashi của ngày xưa nữa. Tuy chỉ là kiếm khách giang hồ nhưng được nhiều người kính trọng, nghe đâu lại được hai ba chư hầu ở Kyushu ngấm ngầm bảo trợ. Thái độ của Musashi đối với những kẻ quý mến mình luôn cao kỳ, tự đại, xem mình như một dạng “thầy” được mời làm khách. Musashi quả là người có lòng tự trọng cao đến dị thường.

Nhưng lạ lùng là Musashi ở trong trại Ogasawara không phải với tư cách của một kiếm khách, binh pháp gia, mà hình như là muốn tham gia với tư cách của người tham vấn chiến thuật bày mưu tính kế.

Tham vấn chiến thuật, dụng binh là công việc tham mưu cho chính sách trong phiên, chỉ đạo binh sĩ tiếp cận trận địch. Nhưng điều kỳ lạ ở Musashi mà Kouan không thể hiểu nổi là, tại sao Musashi lại lấy cái “hư học” chẳng có thực lực như tham vấn chiến thuật để làm quyền làm uy cho mình. Đối với giới võ sĩ từng vào sinh ra tử nơi chiến trường thời bấy giờ, thì đây chỉ là một môn “hư học” mà họ nhìn bằng con mắt khinh miệt không ra gì.

Musashi cũng là nhân vật sống cùng thời đại với Kouan, vả lại cũng từng tham gia chiến trường không ít lần, thì tại sao lại tin vào thứ chẳng có thực này. Môn học này bắt nguồn từ nền tảng thuật dụng binh của Tôn Tử ở Đại Lục rồi lan truyền sang Nhật Bản, ban đầu là phái Koushu Ryu đi tiên phong, sau đó là các phái khác tiếp nối.

Nhưng thuật dụng binh vốn chỉ là một môn học vấn giả mạo thịnh hành trở lại từ những năm Genna, khi họ Tokugawa diệt họ Toyotomi ở Osaka mang lại thái bình cho thiên hạ. Người ta xem đây chỉ là trò thổi phồng của khai tổ Obata Kanbei Kagenori mà thôi. Kagenori lại bắt đầu từ thuật dụng binh của Takeda Shingen thời Chiến Quốc rồi lập ra phái Koushu Ryu, sau có người kế thừa là Houjou Awanokami Ujinaga, một gia thần của Mạc Phủ và là thân hữu của Musashi thời trẻ.

Ngoài ra còn có những phái tôn Kusunoki Masashige thời Nam Bắc Triều, Uesugi Kenshin thời Chiến Quốc làm khai tổ. Đây là thời đại nhiều chi phái dụng binh mới liên tục xuất hiện. Tuy bề ngoài khác nhau nhưng thực chất cũng chỉ là một.

Một lý do khiến các chư hầu tranh nhau cầu cạnh những kẻ am hiểu thuật dụng binh này, là vì số gia thần từng tham gia thực chiến ngày một giảm đi. Vạn nhất thiên hạ xảy ra đại loạn thì chỉ còn cách trông cậy vào bọn người này. Nhưng điều quan trọng là trong số bọn họ cũng chẳng có mấy người từng ra vào nơi chiến trường, mà chỉ ngồi trên bàn mà đề ra sách lược, phần nhiều chỉ là hạng lập lờ đánh lận con đen che mắt kẻ không biết gì.

Có câu chuyện như thế này. Tokugawa Ieyasu là võ tướng với kinh nghiệm thực chiến hơn nửa thế kỷ từ thuở thiếu niên cho đến lúc bảy mươi ba tuổi công thành Osaka, vào những năm cuối đời cho gọi Obata Kagenori đến:

- Ta nghe nói nhà ngươi đang thuyết giảng thuật dụng binh của phái Koushu. Vậy quân bối của tướng Takeda Shingen năm xưa là vật như thế nào?

- Thần sẽ lập tức cho người chế tạo.

Quân bối là cây quạt sắt tượng trưng cho quyền lực chỉ huy ba quân của tướng lãnh thời Chiến Quốc. Kagenori sai thợ rèn đúc quân bối, khi hoàn thành là một cây quạt sắt bên trong chạm nhật nguyệt bằng vàng, bạc. Ieyasu một tay cầm lên thử rồi lập tức vất bỏ:

- Thứ nặng thế này mà cầm được sao.

Kouan thầm nghĩ, hẳn là Musashi rất say mê với hình ảnh tướng soái nên rốt cuộc đã bị cái thuật dụng binh huyễn hoặc kia chiếm hết tâm trí. Có thể là người này vào lúc cuối đời, sẽ cho rằng gươm giáo đao thuật chỉ là cái “nghệ” của bọn binh tốt, chẳng thể dùng để lập thân được chăng.

Kouan ở lại trong doanh trại của Itakura Shigemasa mười ngày. Doanh trại Shigemasa tối tăm u ám như phản ánh nỗi u uất của chủ tướng.

Vào cuối năm, có tin báo rằng tướng tư lệnh mới là Matsudaira Izunokami đã lên đảo Kyushu. Nỗi bực dọc dày vò của Shigemasa đã lên đến cực điểm nên tập hợp chư tướng, ra lệnh tổng công kích. Kouan thầm nghĩ hẳn là gã này muốn tự sát đây. Đêm đó vào doanh thì thấy Shigemasa vẫn còn thức.

- Một kẻ như ta chẳng có tư cách để nói, nhưng cứ trông khói nấu cơm trong thành bốc lên thì thấy binh sĩ bên trong vẫn chưa mệt mỏi. Chi bằng ta cứ đợi cho chúng chết khô chết mòn, như thế là thượng sách.

Shigemasa nín thinh một hồi rồi chỉ đáp.

- Izunokami đã đến rồi.

Năm cũ hết, năm mới sang. Sáng mùng một trời giăng đầy mây, đến chiều thì từng đợt cuồng phong bắt đầu rít lên. Shigemasa thấy rõ cơ hội, phát lệnh xuất kích đến các đạo quân rồi mình ngồi ngựa đi tiên phong, xông pha dũng mãnh đến cổng thành.

Dĩ nhiên là Kouan ở lại hậu phương. Chẳng có tư cách tham chiến mà cũng chẳng muốn tham gia.

Nhưng sau Kouan nghe tin Musashi chỉ là võ sĩ giang hồ cũng tham chiến thì lấy làm kinh ngạc. Musashi đi tiên phong trong đạo quân của Ogasawara, tóc dài xõa xuống lưng tung bay rối bù trong gió, tay cầm cờ uy dũng xông thẳng vào trận địch. Kouan đồ chừng đây là lần đầu tiên trong đời Musashi được ngồi ngựa tham gia chiến trường.

Cuộc tổng công kích này kết thúc bằng thất bại thảm hại của phe tấn công. Thượng sứ Itakura Shigemasa trúng đạn mà tử trận. Trong số hai vạn sĩ tốt có sáu trăm kẻ bỏ mạng, ba ngàn hai trăm người bị thương. Thật là kết quả thảm hại chưa từng có trong lịch sử công thành. Musashi lại lần nữa thuộc về phe bại trận. Cuộc đời bất hạnh của nhân vật này là luôn đứng về phe chiến bại.

Nhưng rồi cái ngày mà lần chiến thắng duy nhất trong đời Musashi cũng đã đến. Chỉ bốn ngày sau khi Shigemasa tử trận là tổng soái Matsudaira Izunokami Nobutsuna cùng phó tướng Toda Uneme Noshou Ujikane, nguyên là lãnh chúa phiên Ogaki đến doanh trại. Tổng soái nhanh chóng chấn chỉnh tình hình trong trại rồi xiết chặt vòng vây, triệt đường lương thực của quân trong thành. Trong khoảng thời gian này, cũng cho chiến thuyền trên biển pháo kích vào thành, đến tháng hai đã thấy dấu hiệu suy nhược của quân phiến loạn. Nobutsuna không bỏ lỡ cơ hội, ngày hai mươi sáu phát lệnh tổng công kích đến các phiên.

Musashi mừng rỡ tỏ rõ uy dũng. Đây chính là lúc phát huy tuyệt học võ nghệ, thuật dụng binh khiển tốt mà mình công phu được trong nửa đời. Musashi động viên Iori đang chỉ huy đạo quân tiên phong của nhà Ogasawara rồi hôm sau cùng binh sĩ hăng hái xông vào thành địch.

Nhưng không ngờ quân địch ngoan cường chiến đấu đến cùng. Khi hết đạn thì chúng thả đá lớn đá nhỏ, cây to cây nhỏ xuống dưới chân thành. Chẳng mấy chốc đã thấy la liệt những kẻ bị đá đè chết. Binh sĩ các phiên trông thấy cảnh tượng thảm hại như thế này thì chùn chân không dám tiến lên. Lúc bấy giờ Musashi ở giữa đám sĩ tốt thét lớn:

- Iori, chính là lúc này đây! Samurai chính là kẻ xông lên vào lúc này đây!

Thét rồi vứt bỏ giáo, đeo gươm trên lưng rồi xông xáo bám đá leo lên thành. Bọn sĩ tốt được hình ảnh dũng mãnh ấy khích lệ nên cũng ồ ạt leo lên thành. Gỗ đá trên thành đổ xuống mỗi lúc một dữ dội hơn. Khắp bốn phương tiền hậu tả hữu, kẻ thì bị đá lăn trúng đầu, kẻ thì bị gãy tay gãy chân rơi xuống dưới.

Iori quả không hổ là dũng tướng do Musashi nuôi dạy, hùng hổ bám từng viên đá leo lên thành. Bất giác ngoảnh lại thì không thấy Musashi đâu.

- Dưỡng phụ, người ở đâu!

Quay sang tả hữu, rồi lại nhìn xuống dưới. Cặp mắt Iori dừng lại dưới chân thành. Musashi bị đá lăn trúng ngã sóng soài trên bãi cỏ phía dưới. Nhưng hắn được dạy rằng trên chiến trường có thấy phụ thân cũng phải bỏ mặc mà xông lên. Vả lại đã leo lên đến thành thì đâu dễ leo xuống. Chẳng bao lâu sau Iori leo lên mặt thành, một đao chém chết bọn giáo đồ ồ ạt xông đến.

Theo sau Iori là binh lính nhà Ogasawara ồ ạt lên thành rồi tràn vào bên trong. Trong khi đó thì binh sĩ các phiên khác cũng đã tràn ngập trong thành nên chỉ trong một ngày là thành bị hạ.

Trong bức thư gửi thành chủ Nobeoka xứ Hyuga là Arima Zaemon Naozumi, thì Musashi hôm ấy bị đá lăn trúng ống chân. Vì tuổi tác đã cao nên thương tích khá nặng, động đến xương mà mãi sau vẫn không đứng dậy được.
Lúc bấy giờ Kouan đã rời khỏi Shimabara, không chứng kiến được cảnh Musashi được chuyển về hậu phương. Vậy là trận chiến đã kết thúc mà Musashi vẫn không có cơ hội thi triển sở học của mình. Còn Kouan thì sau này đến Karatsu rồi lại phiêu du đến Nagasaki xứ Hizen.

Lúc ở Nagasaki thì có nghe tin tức về Musashi. Rằng đã được nhà Hosokawa năm mươi tư vạn hộc ở Kumamoto xứ Higo khẩn khoản mời về. Theo như Kouan nghe được thì Musashi trở thành khách của nhà Hosokawa, được cấp cho mười bảy người hầu cùng ba trăm hộc gạo.

Phiên chủ Hosokawa Churi là một minh quân, tuổi đời cũng khoảng Musashi nhưng lại yêu thích cốt cách võ sĩ, thân thể cao lớn của Musashi nên cho mời đến, lấy lễ thượng khách mà đối đãi. Hosokawa lại cho gia thần Iwama Kakubei đến chỗ Musashi mà hỏi thăm bổng lộc, thân phận mong muốn. Thái độ của Musashi lúc này rất thận trọng, chỉ là “phận khách”. Vì như vậy thì danh dự của mình không bị bổng lộc nhiều ít làm ảnh hưởng.

Hosokawa Churi chấp nhận, mà đối với số gạo cấp cho Musashi còn bảo rằng:

- Thật là không tốt nếu định giá tài năng võ nghệ kiếm pháp.

Vì vậy mà Churi cho đặt ra thuật ngữ đặc biệt chỉ dùng cho Musashi, không gọi là cấp bổng lộc, cốt để hợp thức hóa cho vị trí của Musashi. Churi cũng muốn cất nhắc Musashi nên cho phép cùng tham gia săn bắn với bọn tổng quản trong phiên, chọn mảnh đất dưới thành Kumamoto mà cho xây dựng một dinh thự khang trang. Hơn nửa đời lang bạt, khi đã quá năm mươi thì đây là lần đầu tiên Musashi có nhà cửa.

Musashi rất lấy làm cảm kích với sự đãi ngộ của Churi. Câu cửa miệng lúc bấy giờ là “Kẻ sĩ là người biết chết vì tri kỷ”. Nhưng hạnh phúc này cũng không kéo dài. Đến năm sau, vào mùa xuân năm KanEi thứ mười tám thì chúa Churi đột nhiên ngã bệnh rồi mất. Hẳn là Musashi đã xúc động khóc than một mình.

Nhưng Watanabe Kouan lúc này chẳng hay tin tức gì về Musashi. Chẳng là vì Kouan bất chấp quốc lệnh trong thời bế quan tỏa cảng, lên thuyền rời Nagasaki mà sang Trung Hoa. Ba mươi năm sau mới trở về Nhật Bản. Lúc Kouan rời Nhật Bản là triều đại nhà Minh ở Lục Địa. Sau khi chu du các miền ở Minh quốc, Kouan lại trở về đất Kyushu.

Lúc bấy giờ là niên hiệu Kanbun, thời Tướng Quân thứ tư là Ietsuna. Khi Kouan cập đảo Hirato thì chỉ mới là đầu mùa xuân. Nhưng khi vào thành Kumamoto thì những bông hoa mơ nở sớm đã bắt đầu rụng. Lúc này cả Hosokawa Churi lẫn Musashi ở Kumamoto đều đã trở thành những con người lịch sử.

Kouan lưu lại Kumamoto một đêm rồi đến chiều rời thành để kịp đến Edo.

Khi đi đến làng Yuge thì thấy bên vệ đường có một bia mộ rêu bám, đến gần xem thử thì thấy trên bia khắc mấy chữ “Bia mộ cư sĩ Shinmen Musashi”.

- Musashi cũng ở đây sao?

Trong ký ức quên lãng của lão Kouan tám mươi hai tuổi thì hình ảnh kiếm khách ngạo mạn kiêu kỳ kia lại hiện về. Lão gọi bọn bách tính đang làm ruộng lại hỏi thăm thì quả nhiên, đây là đồi Musashi.

- Bởi vì ngài Niten mình mặc giáp đầu đội mũ trụ, mang đại kiếm hướng về con đường bên kia mà phủ phục ở đây.

- Ồ, tại sao thế?

- Vì ngài Niten chịu ơn chúa trong thành kia nên đời đời khi chúa đến Edo yết kiến Tướng Quân thì ngài mặc giáp đại tướng đợi ở đây mà bảo vệ chúa. Hình như ngài Niten để lại di ngôn rằng hãy mặc giáp trụ cho thi thể sau khi mình mất.

Mặc giáp trụ ư? Một cánh chim chiền chiện bay vút lên.

Lúc bấy giờ Kouan đã cất bước đi rồi. Lão nghĩ rằng dục niệm của Musashi chính là đây. Musashi đến lúc chết mới được mặc giáp trụ của đại tướng lần đầu tiên và cứ để nguyên giáp trụ như thế mà chôn xuống lòng đất. Kouan nghĩ đến dục niệm của con người mà bất giác rùng mình, cảm thấy dường như máu toàn thân chảy ngược lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách