|
Tác giả |
Đăng lúc 15-7-2015 19:59:18
|
Xem tất
Nhân ảnh ấy dừng trước kiệu độ hai trượng, thân hình nhỏ nhắn ấy chính là sư mẫu Bạch Phong. Sở Tiêu Phong rung động toàn thân nghĩ thầm:
- “Quả nhiên sư mẫu lại tìm đến”.
Chàng hít một hơi chân khí, ngưng tụ tinh thần theo dõi.
Chỉ nghe trong kiệu vọng ra âm thanh lạnh lẽo:
- Đa tạ.
Tiếp đó lại ra lệnh, vẫn lạnh lẽo không kém:
- Dâng trà.
Hai hán tử áo đen bên hữu mang từ trong kiệu ra một chén trà thơm dâng lên, Bạch Phong nhận chén trà nhấm một ngụm nhỏ:
- Đa tạ.
Người trong kiệu nói:
- Lần này là lần gặp mặt thứ bảy của chúng ta, hy vọng trong đêm nay chúng ta sẽ đạt được một kết quả cuối cùng.
Bạch Phong từ từ đặt chén trà xuống đáp:
- Mỗi đêm thanh vắng ta đến đây gặp gỡ các hạ thực đã trái với đạo làm vợ, xin tha thứ đêm mai ta không thể đến nữa.
Tiếng người trong kiệu vang lên:
- Vì vậy đêm nay chúng ta phải có kết luận.
Nghe khẩu khí của hai người, hiển nhiên là những người có quen biết từ trước. Bạch Phong có phần khẩn nài:
- Nếu các hạ nhớ tình cố hựu, hy vọng các hạ nên nhường một bước, chuyện đã qua hai mươi năm rồi sao không cho nó qua luôn.
Người trong kiệu nói:
- Nếu tại hạ bỏ qua được, tại hạ còn đến đây tìm phu nhân làm gì?
Bạch Phong đau khổ:
- Tuổi thanh xuân của ta đã qua, mái tóc hồ bạc, đâu còn là Bạch Phong khi xưa nữa?
- Tại hạ biết chứ, thời gian đâu chỉ mang đi thanh xuân của phu nhân, đến tóc của tại hạ cũng đã bạc nhiều.
- Con trai ta đã mười tám tuổi.
Người trong kiệu nói:
- Nếu tại hạ lấy vợ e rằng cũng đã có cháu bồng.
Bạch Phong khổ sở:
- Các hạ bức bách ta như vậy làm sao còn có gì để nói nữa?
- Tại hạ chỉ cần một câu đáp, bằng lòng hay cự tuyệt?
Bạch Phong nhăn mặt:
- Ta không thể bằng lòng.
- Tức là cự tuyệt?
- Ta... Ta...
Tiếng người trong kiệu càng lạnh:
- Tại hạ muốn tự tai nghe hai tiếng cự tuyệt của phu nhân rồi tại hạ mới hạ thủ được.
Bạch Phong gào lên run giọng:
- Hãy thả lão nhân gia ra, ta có thể khoanh tay đợi chết.
Người trong kiệu thở dài:
- Tại hạ muốn là muốn Bạch Phong vẫn còn cười còn nói được, tại hạ đợi hai mươi năm đâu phải một xác chết.
- Nhưng cách làm của các hạ khác nào bức tử ta?
- Phu nhân xin hiểu rõ, nếu phu nhân chết cũng không thể giải quyết được gì mà còn làm sự việc xấu thêm.
- Các hạ nói, dù ta có chết các hạ cũng không tha họ?
Người trong kiệu âm thanh lạnh giá:
- Tại hạ không hy vọng đổ máu và cũng chẳng hy vọng có ai bị chết, nhưng nếu đã đổ một giọt máu thì sẽ tiếp tục đổ một suối máu, nếu như có một người chết tất có thể chết nhiều người hơn nữa.
Bạch Phong nhè nhẹ thở ra:
- Chúng ta đều là những người trung niên cả rồi, lẽ nào cứ nhất định để việc thảm xảy ra?
Đột nhiên người trên kiệu phát ra chuỗi cười thê lương:
- Đúng vậy, chúng ta đều đã trung niên, phu nhân đã có hai mươi năm sống hạnh phúc, hãy cho tại hạ có phần...
Bạch Phong bật đứng thẳng lên:
- Ngươi... Ngươi coi ta là loại người nào?
- Là người khiến tại hạ hai mươi năm không thể quên, hai mươi năm ấy tại hạ cố nhịn đau khổ, tập luyện võ công chỉ đợi tới hôm nay, tại hạ cần đoạt lại phu nhân trong tay Tông Lãnh Cương.
Bạch Phong nói:
- Các hạ nhất định làm việc ngông cuồng ấy?
- Bạch Phong, lệnh tôn võ công như thế nào đại khái phu nhân cũng biết và tại hạ không hề ám toán, thủ đoạn thế mà vẫn bắt giữ được lệnh tôn, tại hạ không tin võ công Tông Lãnh Cương mà lại thắng được lệnh tôn.
- Thực lực Vô Cực môn rất lớn so với một mình gia gia ta khác hẳn, gia gia ta tuy võ công rất cao nhưng dù sao cũng chỉ là một người...
- Tại hạ cũng có khá nhiều thuộc hạ theo đến đây, nhưng nếu Vô Cực môn không liên thủ quần dạ, tại hạ sẽ không cần chúng xuất thủ giúp tại hạ, biện pháp tốt nhất là Tông Lãnh Cương đường đường chính chính quyết đấu với tại hạ.
Tại hạ chết, các người cứ yên tâm sống như cũ, nhưng Tông Lãnh Cương chết thì cũng đã sống với phu nhân hai mươi năm rồi đâu còn gì ân hận nữa.
Khẩu khí của hắn rõ ràng chẳng coi một người nổi danh giang hồ được mọi người trọng vọng là Tông Lãnh Cương vào đâu. Bạch Phong thở dài:
- Gia gia hiện nay ra sao rồi?
- Gia gia phu nhân hiện nay rất khỏe, không hề thụ thương cũng chẳng hề mất võ công, chỉ vì tính tình cứng cỏi gan lì nên bị tại hạ điểm mấy huyệt đạo.
Bạch Phong van cầu:
- Ta có thể gặp người được không?
- Có thể, bất quá, người ở xa đây hơn mười dặm, chứ tại hạ không mang đến đây.
- Xa mười dặm ư?
- Nơi này có kiệu, lại có hai kiệu phu cũng là người giang hồ, chúng có sức mạnh thêm phu nhân vào kiệu cũng chẳng sao?
- Ngồi chung kiệu với các hạ ư?
- Đúng, phu nhân không dám?
- Đúng là không dám, các hạ biết rồi ta đã là Tông phu nhân.
Người trong kiệu tiếp lời:
- Nào ngờ Bạch Phong cô nương khi xưa không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại trở thành nho nhã thế.
- Quá khứ và hiện tại hoàn toàn khác nhau, khi xưa ta là Bạch Phong, hiện tại ta là thê tử của Tông Lãnh Cương, nữa đêm ta ra đây gặp các hạ đã là quá đáng, làm sao còn dám ngồi chung kiệu với các hạ?
- Phu nhân không muốn đi gặp gia gia sao?
- Muốn lắm, nhưng không phải với bất cứ giá nào, đã nhiều đêm nay ta ra đây gặp các hạ, Lãnh Cương đều chưa biết.
Người trong kiệu cười một tiếng hỏi tiếp:
- Vì sao phu nhân không cho y biết?
- Ta không muốn trượng phu ta và các hạ phải động thủ với nhau, nhưng bây giờ cơ hồ ta không còn cách nào khác.
- Bạch Phong, phu nhân tưởng rằng với mấy chiêu “Thanh Bình kiếm pháp” thì đã đáng là đối thủ của tại hạ sao?
- Hừ! Chớ ngông cuồng khinh thường Lãnh Cương, các hạ khổ luyện hai mươi năm cũng chưa chắc địch lại trượng phu ta đâu.
- Cứ thử chờ đấy, trong vòng năm chiêu tại hạ sẽ cho y đổ máu chết ngay trước mặt phu nhân.
Thanh âm hai người nói chuyện rất lớn, Sở Tiêu Phong ẩn thân sau tảng đá nghe rõ từng câu từng tiếng, chàng nghẹn giọng vì tức giận nhưng cố kềm chế, lúc này nơi này chưa phải là lúc chàng lộ diện. Bất quá, Sở Tiêu Phong cảm thấy đêm nay ẩn thân ở đây thực có giá trị, ít ra là cũng rửa sạch ngộ nhận cho sự trong sạch của sư mẫu chàng. Thành Trung Nhạc tuy chưa trực tiếp nói gì nhưng cứ theo thần sắc và ngữ khí sư thúc tỏ ra đau khổ nghi ngờ sư tỷ. Sự thực khi mới nghe những tin ấy, Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong cũng không tránh khỏi nghi ngờ sư mẫu, nhưng bây giờ chàng đã nhẹ người, chàng biết tuy sư mẫu gặp gỡ cố nhân vào lúc nửa đêm nhưng không hề có gì vượt ngoài lễ giáo, bị kẻ địch uy hiếp mà vẫn phản bác nghiêm khắc.
Chợt nghe Bạch Phong thở dài một tiếng:
- Giữa hai chúng ta đây đúng là không còn có biện pháp nào khả dĩ được nữa ư?
- Bạch Phong, tại hạ vốn tưởng lần gặp đêm nay là có thể được mọi việc của chúng ta, nào ngờ phu nhân vẫn giữ tình thâm với Lãnh Cương, đến sự sinh tử của gia gia cũng còn coi nhẹ.
- Lẽ nào các hạ thật muốn giết gia gia ta?
- Nếu nói về oán hận, tại hạ có thể giết cả phu nhân, huống gì là lão nhân ấy?
Bạch Phong biến sắc:
- Các hạ... các hạ...
Người trong kiệu cười gằn hai tiếng, cắt đứt lời Bạch Phong:
- Phu nhân nghe đây, người cứu thân phụ phu nhân chỉ có một mình phu nhân, có thể cứu Tông Lãnh Cương và Vô Cực môn cũng chỉ có một mình phu nhân, bất luận phu nhân nghĩ gì, phu nhân cũng phải chấp nhận điều kiện của tại hạ.
- Hãy nói lại lần nữa các hạ muốn gì ở ta?
- Tại hạ không sợ có ai nghe, nói lại lần nữa cũng chẳng sao...
Hắn hơi dừng một chút rồi tiếp:
- Tại hạ muốn phu nhân đi theo tại hạ, toàn tâm toàn ý theo tại hạ, tại hạ sẽ tha phụ thân phu nhân, và sẽ buông tha cho Tông Lãnh Cương, buông tha tất cả Vô Cực môn.
- Dù ta có bằng lòng, Lãnh Cương cũng không thể bằng lòng.
Sở Tiêu Phong ẩn thân sau tảng đá chấn động trong lòng:
- Sau khi sư mẫu xuất hiện nhất định giữ khí tiết, uy võ bất khuất, sao đột nhiên lại thay đổi?
Bạch Phong từ từ rút ra một lưỡi trủy thủ sáng loáng rồi nói:
- Nếu như ta tự sát ở đây, các hạ có buông tha cho Lãnh Cương và Vô Cực môn không?
Người trong kiệu gằn giọng:
- Không, tại hạ sẽ giết thân phụ phu nhân trước rồi sẽ tìm Tông Lãnh Cương quyết đấu sinh tử, trừ phi y giết được tại hạ, nếu không tại hạ sẽ hủy diệt Vô Cực môn.
Bạch Phong cười giọng đau khổ:
- Thôi được, nếu ta chết cũng không giải quyết được gì, xem ra chỉ còn cách bảo cho Lãnh Cương biết việc này.
- Bạch Phong, tại hạ chưa hãm hại Vô Cực môn vì tại hạ còn nhớ tới tình quen biết của chúng ta, nếu như không có chút tình cố cựu ấy, Vô Cực môn đã bị tại hạ hủy diệt từ lâu rồi.
- Các hạ tự tin như vậy?
- Tại hạ hành động đường đường chính chính, chỉ vì muốn buộc Tông Lãnh Cương phải giao lại phu nhân cho tại hạ.
- Đủ rồi, chúng ta khỏi cần nói thêm nữa.
- Cho phu nhân thêm cơ hội, canh ba ngày mai, phu nhân hãy đem Lãnh Cương đến đây, tại hạ muốn dùng võ công quyết sinh tử với y.
- Có cần phải dẫn theo đệ tử Vô Cực môn không?
- Không cần, tại hạ chỉ cho phép hai người phu thê phu nhân mà thôi.
Bạch Phong gật đầu:
- Hay lắm, ta chấp thuận, ngày mai ta sẽ đem Lãnh Cương cùng đến.
- Nhớ đó, qua canh ba, tại hạ không chờ nữa.
- Ta đã chấp thuận, nhất định sẽ giữ lời.
- Sau canh ba tại hạ quay về, việc đầu tiên là sẽ giết Bạch Mai.
Bạch Phong cố nén nước mắt, lạnh nhạt mỉm cười:
- Ta hiểu rồi!
Bà chuyển thân phi hành đi mất. Đợi bóng bà mất hẳn, người trong kiệu cũng hạ lệnh quay về, đêm tối lại khôi phục sự tĩnh mịch vốn có của nó. Sở Tiêu Phong cố kềm chế, đợi một lúc nữa mới lặng lẽ xuống núi, cởi bộ áo quần rách rưới phi hành về Nghênh Nguyệt sơn trang.
Dưới gốc cây đa đã có hai người đợi chàng, là Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên. Lúc ấy trời chưa tới canh năm. Không đợi Thành Trung Nhạc hỏi, Sở Tiêu Phong đã nói trước:
- Sư mẫu về rồi.
Thành Trung Nhạc “ồ” một tiếng:
- Đêm nay sư tỷ về có sớm hơn một chút.
Đổng Xuyên nóng ruột hỏi:
- Sư đệ đã nhìn thấy những gì?
Sở Tiêu Phong đáp:
- Chúng ta đã hiểu lầm sư mẫu.
Thành Trung Nhạc ngẩng mặt:
- Hiểu lầm ư? Là chuyện thế nào?
Sở Tiêu Phong thở dài, thuật lại mọi chuyện. Thành Trung Nhạc kêu lên:
- Có chuyện ấy ư? Người trong kiệu tên là gì?
Sở Tiêu Phong đáp:
- Hắn chẳng nói tên họ gì cả, sư mẫu cũng chẳng gọi tên hắn là gì.
Đổng Xuyên gằn giọng:
- Nhất định sư phụ cũng biết tên ấy.
Sở Tiêu Phong nói:
- Đại sư huynh, dù sư phụ biết nhưng ai trong chúng ta dám hỏi người?
- Phải rồi, trừ khi sư mẫu nói ra, chẳng ai dám nói với sư phụ về chuyện này.
Sở Tiêu Phong quay sang Thành Trung Nhạc:
- Sư thúc, sư mẫu có hẹn với người trong kiệu canh ba đêm mai vì tính mệnh của Bạch lão thái gia, tiểu điệt tin chắc sư mẫu không bao giờ sai hẹn.
Đổng Xuyên thở dài:
- Như vậy thì sư mẫu tất cần báo với sư phụ về chuyện này.
- Nhưng vấn đề là sư phụ đang luyện tập công phu “dạ quan”, không biết ngày mai là ngày người viên mãn chưa?
Thành Trung Nhạc nói:
- Tiêu Phong, ý ngươi nói là sư mẫu ngươi không dám báo với sư phụ ngươi?
Tiêu Phong đáp:
- Tiểu điệt đúng là có nghĩ như thế, tiểu điệt rất lo sư mẫu lại đơn độc đến nơi hẹn.
Đổng Xuyên ngần ngại:
- Ý của sư thúc là...
Thành Trung Nhạc tiếp lời:
- Ta sẽ đi đến hẹn, ta thay sư huynh và sư tẩu ta đi đến hẹn.
Đổng Xuyên vội kêu:
- Sư thúc, có chuyện gì đệ tử phải chịu trách nhiệm, còn có các đệ tử Vô Cực môn, chuyện này chỉ có sư điệt là trách nhiệm lớn nhất.
Sở Tiêu Phong cũng xen vào:
- Sư thúc, tên trong kiệu kia có rất nhiều trợ thủ, vô luận thế nào sư thúc cũng không thể đi một mình được.
Đổng Xuyên nói:
- Sư thúc, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta không thể chủ trương mà nên bẩm báo với sư phụ đợi lệnh định đoạt.
Sở Tiêu Phong nói:
- Đại sư huynh nói rất đúng, chuyện này xảy ra quan hệ tới sự tồn vong của tất cả Vô Cực môn, chúng ta tự ý chủ trương có thể xảy ra lỗi lầm lớn.
Thành Trung Nhạc trầm ngâm một lúc, nói:
- Sau khi trời sáng, ta sẽ gặp sư tẩu trước yêu cầu bà báo với sư huynh.
Ngừng lại một lúc, vị sư thúc tiếp lời:
- Chuyện này hãy tạm giấu Tông Nhất Chí.
Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong cùng cúi thân vâng lời.
Trời sáng chưa lâu, Thành Trung Nhạc đến hậu viện, Bạch Phong và Tông Lãnh Cương đang ngồi dùng điểm tâm. Tông Lãnh Cương đứng bật dậy đón tiếp sư đệ:
- Trung Nhạc, sao dậy sớm thế, ngồi xuống đây ăn chút gì với chúng ta nhé.
Thành Trung Nhạc quay đầu nhìn Bạch Phong rồi nghiêng thân:
- Xin ra mắt sư tẩu.
Bạch Phong thản nhiên như không có gì xảy ra, mỉm cười:
- Sư đệ, mời ngồi.
Bà tự tay rút đũa đặt trước mặt Trung Nhạc, vẫn cười:
- Trung Nhạc, cứ ăn tự nhiên.
Thành Trung Nhạc vốn có nhiều lời muốn nói nhưng thấy Bạch Phong vẫn ung dung tự tại lại đành yên lặng. Tông Lãnh Cương buông đũa xuống cười nói:
- Trung Nhạc, cứ từ từ ăn, ta no rồi, đi một chút sẽ quay lại, hai tháng nay huynh đệ chúng ta không có dịp hàn huyên với nhau, hôm nay chúng ta nói chuyện một lúc nhé!
Thành Trung Nhạc đứng lên cung kính:
- Sư huynh xin cứ tự nhiên.
Tông Lãnh Cương cười tươi đứng dậy ra đi, đợi sư huynh đi xa, Thành Trung Nhạc mới hạ thấp giọng:
- Sư tẩu, mấy đêm nay vào canh ba, sư tẩu đi gặp người nào vậy?
Bạch Phong biến sắc mặt:
- Sao sư đệ biết?
- Tiểu đệ vẫn tuần tra ngoài trang, vô tình phát hiện sư tẩu, người ấy...
Bạch Phong lắc đầu:
- Sư đệ, không cần nói nữa, về việc này đừng để cho sư huynh ngươi biết.
- Sư tẩu, chuyện ấy có quan hệ với sự sinh tử tồn vong của Vô Cực môn, sư huynh thân là Chưởng môn nhân, vì sao không thể cho biết?
Bạch Phong hoảng hốt, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Thành Trung Nhạc, trầm tư một lúc lâu mới hỏi lại:
- Sư đệ biết ít hay nhiều?
- Tiểu đệ chỉ biết chút ít, chuyện này không phải là chuyện của một mình sư tẩu và cũng không là chuyện của một mình sư huynh, chuyện này quan hệ tới tất cả Vô Cực môn, vì vậy tiểu đệ cả gan cầu xin sư tẩu hãy báo cho sư huynh biết.
Bạch Phong nghiêm giọng:
- Không nên nói, sư đệ, một chút nữa ta sẽ tìm sư đệ thương lượng về cách đối phó.
Bỗng nghe có thanh âm Tông Lãnh Cương vọng đến:
- Có chuyện gì? Sợ ta biết ư?
Lời vừa dứt người đã tiến vào đại sảnh. Bạch Phong, Thành Trung Nhạc đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời hai người á khẩu không thốt nên lời. Sắc mặt Tông Lãnh Cương vẫn bình hòa đưa mắt nhìn sang Thành Trung Nhạc hỏi tiếp:
- Trung Nhạc, nói đi có chuyện gì?
Thành Trung Nhạc ấp úng:
- Cái ấy... cái ấy...
Tông Lãnh Cương hơi mỉm cười đưa mắt quay lại Bạch Phong:
- Bạch Phong có lẽ Trung Nhạc không tiện nói, phu nhân hãy nói cho ta biết đi.
Bạch Phong trấn tĩnh:
- Thiếp... Lãnh Cương, cũng chẳng có gì quan trọng.
Tông Lãnh Cương mỉm cười:
- Phu nhân, phải chăng có một bằng hữu cố cựu đến tìm chúng ta?
Bạch Phong lúng túng:
- Thì ra...
Tông Lãnh Cương vẫn cười bình tĩnh:
- Ta còn biết bằng hữu ấy là Long Thiên Tường.
Bạch Phong ngạc nhiên:
- Làm sao phu quân biết được, hắn có nói chỉ thông báo cho một mình muội biết.
- Mấy hôm nay, phu nhân mỗi đêm canh ba đều ra ngoài đến canh năm mới về, thật là khổ, Long Thiên Tường phí mất hai mươi năm khổ công đâu thể đến đó mà bỏ đi, phu nhân, về chuyện ấy, phu nhân không cần phải van nài hắn.
- Làm sao phu quân biết được?
- Mấy năm nay ta có phần sơ ý, lão Lục coi ngựa bị bạo bệnh vong tử, quanh Nghênh Nguyệt sơn trang đây có ẩn nhiều kỳ nhân giang hồ ẩn cư mà ta chẳng biết chút gì, nghĩ cho kỹ ta đã sơ ý lầm lỗi nhiều.
- Lãnh Cương, phu quân bảo với muội là bận luyện dạ công, lẽ nào toàn là nói dối?
- Nói thật đấy, bất quá, có một điều ta không nói rõ, trước đây ba ngày, công phu ta đã viên mãn, đó là lúc vào lúc canh tư, khi ta trở về định báo cho phu nhân nhưng không biết phu nhân đã đi đâu mất.
- Vì sao phu quân không hỏi muội?
- Ta đi tìm phu nhân một lúc không thấy phu nhân nhưng lại gặp Thành Trung Nhạc đang đứng ngẩn ngơ, khi ta định gọi y, sợ y nhìn thấy ta vội ẩn thân, ta không tiện lên tiếng, có lẽ vì trong lòng kích động nên không phát giác ra ta ở sau lưng, ta nghe y lẩm bẩm tự nói việc ấy quyết không thể cho ta biết, y muốn tự đảm nhiệm lấy. Ta đành quay về phòng luyện công. Hai ngày hôm sau ta đều hy vọng phu nhân cho ta biết, nhưng phu nhân thấy ta lại cứ làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, phu thê chúng ta lúc nào cũng tương kính, phu nhân không nói, ta cũng không tiện hỏi, chỉ còn cách tự mình tra cứu.
- Phu quân đã gặp Long Thiên Tường?
- Tối hôm qua, ta đã ra đi từ canh hai, ẩn thân sau tảng đá lớn lưng chừng vách núi nghe rõ những lời đàm thoại của phu nhân và hắn, phu nhân, ta rất cảm động.
Bạch Phong nói:
- Lãnh Cương, muội đã biết võ công của hắn, muội không muốn phu quân quyết đấu với hắn.
- Ta biết nỗi khổ tâm của phu nhân, bất quá, sư đệ nói cũng không sai, hắn không phải chỉ đối phó với chúng ta, mà hắn còn đối phó với cả Vô Cực môn, ta có thể nhẫn nhục nhưng không thể không lo cho Chưởng môn, và cũng không thể lo cho an nguy của nhạc phụ.
Bạch Phong buồn bã thở dài, hai hàng nước mắt ấm ức tuôn rơi:
- Lãnh Cương, muội rất ân hận là đã có lỗi với phu quân.
- Phu nhân không có lỗi, Bạch Phong, chúng ta là những kẻ giang hồ, chỉ cần không thẹn với trời, hổ với đất, phu nhân tuy là hiền thê của ta...
Tông Lãnh Cương vỗ nhè nhẹ lên vai Bạch Phong, nói tiếp:
- Phu nhân, phu nhân chẳng có lỗi gì với ta, nhưng ta rất thẹn với nhạc phụ lão nhân gia, bất kể thế nào, ngày mai chúng ta phải tìm cách cứu nhạc phụ về.
Bạch Phong gượng cười:
- Lãnh Cương, cứu không được đâu, Long Thiên Tường đã cố tạo thành gió tanh mưa máu, và muội đã tốn quá nhiều lời hy vọng hắn thay đổi tâm ý nhưng đều vô ích.
- Ta biết, chúng ta không thể thuyết phục hắn, xem ra chỉ còn cách quyết đấu.
- Hắn có nói lần này hắn mang theo rất đông trợ thủ, nhưng cuộc hẹn đêm mai hắn chỉ chấp thuận cho chúng ta đi hai người.
Tông Lãnh Cương an nhàn:
- Đủ rồi, ta và phu nhân...
Thành Trung Nhạc vội xen lời:
- Không được, đại sư huynh, sư huynh đã nói đây là chuyện của cả Vô Cực môn, chúng ta có thể đem hết đệ tử theo quyết đấu một trận sinh tử với chúng.
Tông Lãnh Cương gật đầu:
- Không sai, bất quá phụ thân của đại tẩu ngươi còn ở trong tay chúng, chúng ta tuy có thể ác đấu một trận, nhưng không thể bảo chứng chúng không dám sát hại lão nhân gia.
- Ý của đại ca thế nào?
- Ý của ta là chỉ ta và đại tẩu ngươi ra đi, thế cũng đủ ứng phó rồi.
- Đại sư huynh, tiểu đệ tin sư huynh có thể đối phó với Long Thiên Tường, tuy nhiên có luyện võ công hai mươi năm tiểu đệ vẫn tin sư huynh đủ sức đối phó hắn, nhưng hắn đem theo quá đông trợ thủ, nếu chỉ có sư huynh và sư tẩu, làm sao có thể đối phó nếu chúng cùng tấn công?
- Sư đệ, chúng ta không thể mạo hiểm dốc hết toàn lực.
Thành Trung Nhạc cúi đầu:
- Đại sư huynh, tiểu đệ xin tạ lỗi với sư huynh trước.
Tông Lãnh Cương mỉm cười:
- Về chuyện gì?
Thành Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy khoanh quyền bái Bạch Phong:
- Đại tẩu, xin tha tội cho tiểu đệ.
Đột nhiên y quỳ hẳn xuống đất, Bạch Phong cả kinh vội vàng đưa tay đỡ Thành Trung Nhạc lên:
- Sư đệ, như vậy là ý gì, mau mau đứng lên.
Thành Trung Nhạc nói:
- Đại tẩu, nếu đại tẩu không tha thứ cho tiểu đệ, tiểu đệ không dám đứng dậy.
- Ta hiểu rồi, tiểu sư đệ mau đứng lên, hảo ý của ngươi, có lẽ hành động của sư đệ là chỉ muốn chứng thực sự trong sạch của ta?
Thành Trung Nhạc đứng dậy, kể lại cặn kẽ chuyện theo dõi đêm qua rồi tiếp:
- Đại ca, xin đừng trách phạt Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong, tất cả đều do chủ ý của tiểu đệ, họ không dám cãi lời tiểu đệ mà thôi.
Tông Lãnh Cương thở dài:
- Sư đệ, hãy yên tâm, ta không trách phạt chúng đâu, lẽ ra ta còn phải cảm tạ sư đệ đã giúp ta khảo nghiệm bản lãnh của chúng nữa.
- A! Tiểu đệ chưa hiểu rõ ý sư huynh xin được chỉ giáo.
- Lần này sư đệ dẫn theo Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong theo dõi sư tẩu chứng tỏ sư đệ cũng có mắt nhìn người, cũng lần này Tiêu Phong biểu lộ được cơ trí. Đổng Xuyên biểu lộ được sự thận trọng, sư đệ biểu lộ được tài năng lãnh đạo, chứng minh Vô Cực môn chúng ta còn tiềm lực, ta cũng được an ủi rất nhiều.
Bạch Phong vội tiếp:
- Lãnh Cương, chàng có dự định gì, chỉ còn một ngày, chúng ta cũng nên an bài cho kỹ.
Tông Lãnh Cương trầm ngâm một lúc rồi nghiêm mặt:
- Phu nhân, theo ta chuyện này vô luận ra sao không thể để liên lụy tới tất cả mọi người.
Bạch Phong gật gù, còn Thành Trung Nhạc lại lắc đầu:
- Sư huynh, e rằng không dễ gì.
Tông Lãnh Cương hỏi lại:
- Sư đệ nói vậy là sao?
Thành Trung Nhạc đáp:
- Đổng Xuyên, Tiêu Phong đều đã biết chuyện và cũng có tham dự phần nào, nếu không cho chúng cùng đi, e rằng không thể.
Tông Lãnh Cương thở dài:
- Đây là ân oán riêng của ta và sư tẩu ngươi, tại sao lại kêu tất cả Vô Cực môn vào?
- Sư huynh, nhưng chúng muốn đối phó với tất cả Vô Cực môn, chỉ cần một điểm ấy, tất cả đệ tử Vô Cực môn đều có bổn phận phải tham gia.
- Sư đệ có nghĩ tới tính mạng phụ thân của đại tẩu ngươi vẫn còn nằm trong tay chúng?
- Tiểu đệ có biết, điều đó chứng minh tâm địa hiểm ác của Long Thiên Tường.
- Hắn đã cho đại tẩu ngươi biết không chấp thuận chúng ta đến đông người, chỉ chấp thuận hai người là ta và đại tẩu ngươi đến nơi hẹn.
- Chưởng môn sư huynh, tên Long Thiên Tường ấy tâm địa hung ác, chúng ta cần gì nói tới đạo nghĩa võ lâm với hắn.
- Ý của sư đệ là...
- Ý của tiểu đệ là việc dùng binh không trừ sự gian trá, chúng ta cũng nên dùng một chút thủ đoạn.
- Thủ đoạn ra sao?
Thành Trung Nhạc nói ra kế hoạch. Tông Lãnh Cương hơi mỉm cười:
- Sư đệ, thì ra sư đệ đã an bài hết cả rồi.
- Tiểu đệ lạm quyền, xin Chưởng môn sư huynh tha tội.
Tông Lãnh Cương quay đầu, nhìn Bạch Phong:
- Còn ý phu nhân ra sao?
Bạch Phong thưa:
- An bài của sư đệ khá lắm, Long Thiên Tường đến đây là có chuẩn bị sẵn tất phải là kế hoạch cực ác độc, chúng ta cũng chẳng cần quá quân tử.
Tông Lãnh Cương trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Sư đệ, phu nhân, mấy ngày hôm nay ta có một cảm giác rất kỳ quái, cứ sợ rằng Nghênh Nguyệt sơn trang chúng ta xảy ra đại biến.
Thành Trung Nhạc tiếp lời:
- Đại sư huynh, Long Thiên Tường đã bắt giữ phụ thân sư tẩu Bạch lão tiền bối, rồi tìm đến đây, tự nhiên muốn làm một chuyện lớn chấn động võ lâm.
Tông Lãnh Cương khẽ thở dài:
- Sư đệ, có lẽ chuyện không thế mà thôi đâu, ta không nhìn thấy thi thể của lão Lục giữ ngựa nhưng ta biết lão đang rất cường tráng bất ngờ lại chết đột ngột, tại sao?
Tông Lãnh Cương đúng là có uy thế một Chưởng môn nhân, quan sát tinh tế, khác hẳn người thường. Thành Trung Nhạc nói:
- Sư huynh, niên kỷ lão Lục đã cao, nghe nói lão lại mê uống rượu, có lẽ lão bị một bệnh ác nào đó lần này mới đột nhiên phát tác.
- Ồ! Sư đệ, nếu như lão có bệnh ác nào đó, sao mấy chục năm nay chẳng có lần nào phát tác.
- Sư huynh sự thật hoài nghi điều gì?
- Trúng độc, phải chăng là có người hạ độc lão?
- Không thể có, sư huynh, tiểu đệ có nhìn thấy thi thể lão, chẳng có dấu hiệu gì trúng độc, vả chăng trong Nghênh Nguyệt sơn trang đâu có ai dám hạ độc với lão?
- Ta vẫn cho rằng cái chết của lão là một dấu hiệu cảnh giác chúng ta, ta vốn có ý tra cứu việc ấy nhưng không dè xảy ra chuyện Long Thiên Tường. Ồ!
Lẽ nào ta lại lo quá đáng sao?
Thành Trung Nhạc vội nói:
- Sư huynh là người đã đưa Vô Cực môn lên đến cực điểm uy danh, chính vậy mà bị một số người đố kỵ, sư huynh, mấy năm nay sư huynh rất ít bôn tẩu giang hồ, vì bận bịu tập trung tinh thần giáo huấn các đệ tử tất cũng bị nhiều người để ý, tự nhiên trong số ấy có nhiều người muốn phá hoại chúng ta.
Tông Lãnh Cương gượng cười:
- Lập nên môn phái không phải là việc dễ nhưng giữ gìn môn phái ấy mới là thiên nan vạn nan. Vô Cực môn có một chút uy danh muốn bảo vệ có lẽ cũng phải trả giá thật lớn.
Bạch Phong tiếp nlời:
- Năm năm nay chúng ta được sống bình an, khi xưa phu quân hành tẩu giang hồ trải qua hung hiểm đâu chỉ bằng trăm lần, hy vọng phu quân cứ trấn tĩnh ứng phó.
Tông Lãnh Cương cười cho phu nhân yên lòng:
- Phu nhân nói quả không sai, ta lo là lo vì cảm giác có một sức mạnh vô hình dường như đang hoạt động trong Nghênh Nguyệt sơn trang chúng ta.
Thành Trung Nhạc nói:
- Đại sư huynh, hiện nay áp lực lớn nhất là lực lượng của bọn Long Thiên Tường, chúng ta chỉ cần đánh bạt lực lượng ấy rồi sẽ tính sau.
- Đúng đấy sư đệ, trước mắt chúng ta chỉ cần đối phó với Long Thiên Tường, những lời đàm thoại của chúng ta không được tiết lộ cho ai biết, ít nhất không để cho bọn chuyện biết chúng ta đã phát giác điều gì, khiến chúng đề phòng.
Bạch Phong khẩn thiết:
- Lãnh Cương, chàng nói rằng có áp lực vô hình hoạt động trong Nghênh Nguyệt sơn trang, đó là áp lực gì vậy?
- Ta cũng không thể nói cụ thể được, kỳ thực nếu ta nắm được chứng cứ ta sẽ không thể khoanh tay ngồi nhìn.
Thành Trung Nhạc quay lại vấn đề chính:
- Sư huynh, về chuyện đối phó với Long Thiên Tường có cần dẫn cả Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong cùng đi?
Tông Lãnh Cương đáp:
- Sư đệ, Long Thiên Tường đến đây lần này nếu chỉ là để đối phó với ta và sư tẩu ngươi thì không cần các đệ tử.
Thành Trung Nhạc tiếp lời:
- Nhưng hắn không chỉ đến đây vì tư thù, hắn có dã tâm đối phó với toàn bộ Vô Cực môn. Đó cũng là nguyên nhân mà toàn bộ Vô Cực môn phải ứng phó với hắn.
Tông Lãnh Cương trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ta muốn sửa đổi đôi chút kế hoạch của sư đệ, đem bốn đệ tử Vô Cực môn theo đối phó với hắn.
Thành Trung Nhạc ngạc nhiên:
- Là bốn đệ tử nào?
- Đại đệ tử, nhị đệ tử, thất và cửu đệ tử, chẳng qua ngoài Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong, hai đệ tử kia không cần cho biết trước.
- Tiểu đệ hiểu rõ.
- Đệ tử Tông Nhất Chí giúp tam sư huynh phòng thủ Nghênh Nguyệt sơn trang.
- Vâng.
- Về chuyện này đợi đến canh hai hãy cho chúng biết, sư đệ hãy về chuẩn bị đi.
- Tiểu đệ xin lui.
Cúi thân xuống thi lễ, Thành Trung Nhạc rời nội sảnh. |
|