Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Xích Long Châu | Cổ Long (Hoàn Thành)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2015 22:03:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30 - ĐOẠN HỒN NHAI
- Chúng ta chạy đi đâu? Vì dường như khắp võ lâm Trung Nguyên này không còn chỗ nào cho chúng ta dung thân.
Câu hỏi của Hàn Thuyết làm mọi người tỉnh ngộ.
Và thật đúng như thế nếu biết rằng tín vật tối thượng của Cái Bang vẫn do Đàm Thất Khoa thu giữ. Chỉ cần lão hạ lệnh thì kahứp võ lâm Trung Nguyên do đầy dẫy đệ tử Cái Bang nê Lưu Thái Hoài và mọi người dù có chạy đến đâu cũng bị phát hiện.
Chàng chợt nhìn Gia Cát Cung Chủ:
- Cung Chủ…
Gia Cát Cung Chủ cười gượng:
- Ta hiểu Lưu Môn Chủ muốn hỏi gì rồi! Đúng như Hàn Thuyết nói, chúng ta không còn chỗ nào để dung thân.
Hà Như Hoa đề xuất:
- Nếu quay lại Đông Hải môn…
Chàng lắc đầu:
- Phải di chuyển quá xa, chỉ e Giả Bang Chủ không chi tri nổi.
Đoạn chàng lại nhìn Gia Cát Cung Chủ:
- Tại hạ chợt nhớ đến một nơi. Và có phải trước lúc Tư Mã Môn Chủ cùng mọi người đến Lưu gia, Tư Mã Môn Chủ đã đến Đoạn Hồn Nhai?
Gia Cát Cung Chủ giật mình:
- Quả là có chuyện này? Nhưng cho đến nay ta vẫn chưa hiểu Tư Mã Môn Chủ đến Đoạn Hồn Nhai để làm gì!
Chàng cười lạt:
- Vậy thì sao chúng ta không thử đến Đoạn Hồn Nhai?
Hàn Thuyết lo ngại:
- Đoạn Hồn Nhai không cách Ngọa Long Cốc bao xa, chúng ta đi đến đó...
Lão Hoạt chợt bào:
- Lúc còn giả làm Đoàn Chí Hải ta có nghe Đoàn Mẫn Chung bảo có một lối đi khá kín đáo có thể đi vòng ra phía sau Ngọa Long Cốc! Có thể Đoàn Mẫn Chung sẽ không ngờ chúng ta sử dụng thông tin này của y để qua mặt y.
Thái Hoài gật gù nói tiếp:
- Và quần hùng võ lâm cũng không ngờ chúng ta lại chạy đến Đoạn Hồn Nhai. Đi thôi!
*
o O o
Mọi người thầm thì căn dặn nhau:
- Nếu nơi này cũng là Tổng Đàn Huyết Ma Cung thì không chừng tất cả đều bị chúng canh phòng cẩn mật. hãy cố đừng để gây kinh động.
Thái Hoài thầm thì nhắc nhở:
- Chuyện chưa biết là thế nào nhưng giả như là có xảy ra thì xin chư vị hãy cùng nhau tìm chỗ ẩn. Đừng bao giờ để tại hạ chạm mặt!
Thái Hoài dứt lời thì nghe Gia Cát Cung Chủ nghi ngại:
- Dù thế nào đi nữa Lưu Môn Chủ cũng đừng tự biến thành Huyết Ma. Vì nếu không đủ ý chí kiên định để kềm hãm, một Huyết Ma sẽ trở thành công địch võ lâm, Lưu Môn Chủ sẽ tự chuốc thảm họa vào thân mà thôi.
Hà Như Hoa cũng khuyên:
- Mọi người ở đây sẽ đủ lực bảo toàn tính mạng cho tướng công mà không cần tướng công phải tự thân ra tay. Xin tướng công dù có bị khích nộ cũng cố kềm hãm lại.
Lão Hoạt thở dài:
- Hai luồng chân khí này thật quái ác. Ngỡ đã bị tiêu tán nào ngờ gần đây Môn Chủ vận dụng chân lực thì cả hai lại tái hiện. Bảo Môn Chủ đừng để bị khích nộ thì có khác nào bảo Môn Chủ đừng nghe cũng đừng nhìn gì cả, quả là khó!
Hàn Thuyết thật sự lo lắng:
- Hay là chúng ta quay lại, không cần đến Đoạn Hồn Nhai nhờ đó sẽ không chạm mặt bọn Đoàn Mẫn Chung!?
Thái Hoài lắc đầu:
- Không thể lẩn trốn mãi đươc. Và cho dù chúng ta đang đi vòng qua phía sau Ngọa Long Cốc, vẫn cố gắng không để chúng phát hiện nhưng chuyện chạm mặt chúng là điều trước sau gì cũng xảy ra. Tại hạ chỉ hi vọng được một lần đến Đoạn Hồn Nhai, thử xem năm xưa vì sao Tư Mã Minh Chủ lại đến đây, và được mục kích lúc Giả Bang Chủ tỉnh lại. Có như thế, sau khi đã biết những gì cần biết. Tại hạ dù có hóa thành Huyết Ma cũng có chỗ để phát tiết, để thay võ lâm trừ hậu hòa. Và như thế tại hạ dù có mất mạng cũng mãn nguyện.
Gia Cát Cung Chủ thở dài:
- Lưu Thái Hoài. Đúng là trước kia ta đã nghi ngờ ngươi và gần đây vẫn nghi ngờ. Nhưng khi nghe ngươi nói những lời đầy chính khí này, qủa thật, ta đã hoàn toàn hiểu sai về ngươi. Được, ta có kế sách này, đó là ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Để hễ ngươi biến tâm đổi tánh, ta sẽ lập tức chế ngự ngươi. Thế nào?
Chàng cảm khái thi lễ:
- Đa tạ Cung Chủ đã quan hoài. Được Cung Chủ hiểu, tại hạ thật cảm kích. Còn chuyện kia, cứ để đến lúc đó hãy hay. Đi nào!
Mọi người vẫn lặng lẽ tiến bước, đi vòng qua phía sau Ngọa Long Cốc để đến Đoạn Hồn Nhai.
Đột nhiệ:
- Đoàn Mẫn Chung! Ngươi mà chạm đến Khúc Liễu Châu thì Hà Như Nguyệt ta quyết không tha cho ngươi!
Tiếng thét vang lên quá đột ngột, làm cho mọi người vì đã biết Khúc Liễu Châu là ai nên cùng đưa mắt nhìn Lưu Thái Hoài.
Chàng vẫn thản nhiên:
- Đừng nhìn tại hạ như vây. Vì đây chỉ là kế của Đoàn Mẫn Chung. Y đâu thể chỉ bắt giữ gia mẫu và nghĩa mẫu Hà Như Nguyệt? Trừ phi toàn bộ mọi người ở Đông hải Môn đều bị y sát hại.
Mọi người nghe thế chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng cười vang vọng của Đoàn Mẫn Chung cất lên:
- Ngươi lợi hại thất đấy, Lưu Thái Hoài! Chỉ tiếc, ngươi có biết đây là kế của ta thì cũng muộn quá rồi. Không sai, tuy ta chưa thể đến Đông hải Môn để hủy diệt tất cả nhưng riêng về sinh mạng của một nhân vật này thì ngươi không thể không quan tâm. Hãy nghe đây! Ha… ha…
Vẫn chưa có thanh âm nào vang lên như Đoàn Mẫn Chung vừa bảo. Vì thế, Lưu Thái Hoài hạ thấp giọng bảo mọi người:
- Y đã phát hiện chúng ta. Có nghĩa là mọi động tĩnh của chúng ta chỉ gần đây mới bị y phát hiện. Lúc này đừng ai lên tiếng gì nữa, kẻo y sẽ biết chúng ta sắp có ý định gì. Yên tâm đi, tại hạ sẽ không để y khích nộ đâu. Cứ đi tiếp đi. Tại hạ sẽ theo ngay!
Vút!
Chàng biến mất!
Và một thoáng sau mọi người lại nghe thanh âm của Đoàn Mẫn Chung vang lên:
- Lưu Thái Hoài! Nếu ngươi đủ đởm lược thì hãy vào Ngọa Long Cốc gặp ta. Đừng lén lút ở ngoài đó sát hại những thuộc hạ của ta, họ đau phải đối thủ của ngươi!
Thái Hoài xuất hiện trở lại:
- Mọi tai mắt của y đều bị tại hạ chế ngự! Mọi người có thể yên tâm đi đến Đoạn Hồn Nhai. Đi đi!
Hà Như Hoa nghi ngờ nhìn chàng:
- Còn tướng công? Tướng công không cùng đến Đoạn Hồn Nhai sao?
Chàng cười gượng:
- Để đề phòng Đoàn Mẫn Chung lại lẻn theo cho người theo sau dò xét. Ta phải đi chậm hơn! Đi đi, đừng chần chừ nữa!
Đó là lệnh của Môn Chủ Đông Hải Môn, và lệnh kế tiếp của chàng là:
- Trác huynh – Thẩm tẩu! Phiền nhị vị ở lại, cùng đoạn hậu với tại hạ.
Đã có Trác – Thẩm hai người cùng đi với Lưu Thái Hoài, điều này làm cho mọi người cùng yên tâm. Họ tiếp tục đi nhanh đến Đoạn Hồn Nhai.
Một lúc sau, Hàn Thuyết tình cờ quay đầu nhìn lại.
Y kêu:
- Sao không thấy Lưu Môn Chủ? Chỉ có Trác- Thẩm hai người mà thôi.
Kinh nghi, mọi người định dừng lại chờ thì thấy Trác – Thẩm hai người cùng nâng cao kiếm – đao.
Thẩm Uyên Uyên hừ lạnh.
- Không được dừng lại. Tất cả hãy mau đến Đoạn Hồn Nhai và ở yên đó. Nếu không…
Trác Quang Minh tiếp lời:
- Nếu không thì đừng trách tuyệt kiếm tuyệt đao của hai ta vô tình. Đó là lệnh của Long Đầu đại ca. Đi đi.
Gia Cát Cung Chủ thất kinh:
- Long Đầu đại ca của nhị vị đã ra lệnh như thế thật sao? Y đâu rồi?
Trác Quang Minh sẵng giọng:
- Y có chuyện riêng của y. Mọi người bất tất phải hỏi nhiều. Tuyệt kiếm của mỗ không biết nhân nhượng đâu! Đi!
Mọi người buộc phải bước đi vì quá hiểu Trác – Thẩm luôn tin tưởng Lưu Thái Hoài như thế nào.
Tuy vây, Hà Như Hoa vẫn len lén lùi lại. Và khi có khoảng cách khá gần Thẩm Uyên Uyên nàng hỏi:
- Muội và tỷ đều là nữ nhân, có lẽ tỷ phải hiểu muội lo lắng như thế nào nếu chưa biết rõ tướng công của muội ra sao. Tỷ hãy…
Thẩm Uyên Uyên sau một lúc đắn đo chợt thở dài:
- Ta hiểu. Và đây cũng là lời căn dặn của Long Đầu Đại ca, hãy đến Đoạn Hồn Nhai sẽ được bọn ta giải thích. Giờ thì đi đi. Bọn ta có lệnh, ngăn không cho mọi người quay lại!
Miễn cưỡng, Hà Như Hoa phải bước đi và trong lòng thì cứ ngổn ngang trăm bề.
Rốt cuộc tất cả cũng đến Đoạn Hồn Nhai và tất cả cùng chờ nghe Trác – Thẩm hai người giải thích rõ hơn.
Thẩm Uyên Uyên nôn nao nhìn Trác Quang Minh:
- Sao lâu quá vậy?
Trác Quang Minh thì nôn nao nhìn quanh dưới chân núi phía dưới:
- Bây giờ phải đến lúc rồi mới đúng? Sao lại chậm thế này?
Hà Như Hoa bồn chồn:
- Cái gì chậm? Điều gì lâu? Thẩm tỷ mau nói đi, Thẩm tỷ!
Thẩm Uyên Uyên định nói thì ở phía dưới xa chợt có tiếng hú dài.
- Hu… ú… ú…
Trác Quang Minh thở phào:
- Đến rồi. Vậy là đến rồi!
Mọi người cùng chờ đợi và thất kinh khi nghe Thẩm Uyên Uyên bảo:
- Long Đầu đại ca bảo: do nhị kình cứ càng lúc càng bộc phát khó thể kiềm chế và do tất cả đã bị Đoàn Mẫn Chung phát hiện nên Long Đầu đại ca có dự định biến lũ Huyết Ma Cung thành ma thật sự một khi Long Đầu đại ca tự biến thành Huyết Ma.
Mọi người chưa kịp tỏ lộ phản ứng thì nghe Trác Quang Minh thở dài:
- Sớm hay muộn thì chuyện đó cũng xảy ra! Mọi người hãy làm như phu phụ ta, hãy cảm kích sự hy sinh của Long Đầu đại ca và hãy cầu Trời khấn Phật cho Long Đầu đại ca trước khi quyên sinh vẫn thực hiện xong tâm nguyện cuối cùng. Còn bây giờ, nếu ai muốn tự mình đối mặt với Huyết Ma thì cứ tùy tiện. Ta sẽ không ngăn cản và ta cũng không dám chường mặt ra cho Huyết Ma nhìn thấy. Thế nào?
Trác Quang Minh thản nhiên ngồi xuống và đưa mắt nhìn xuống dãy chân núi mờ xa.
Sau Trác Quang Minh là đến lượt Thẩm Uyên Uyên cũng nhìn về chân núi và chờ đợi:
- Biến thành Huyết Ma cũng đồng nghĩa với cái chết chắc chắn sẽ đến. Long Đầu đại ca chưa lần nào quyết định sai và lần này cũng phải như vậy thôi. Thẩm Uyên Uyên này thật sự thán phục và ngưỡng mộ Long Đầu đại ca, đồng thời cũng có chút ân hận là đã không được cùng Long Đầu đại ca tung hoành ngang dọc lâu hơn nữa, để cho lão họ Đàm ngụy quân tử kia và lũ Thất đại phái a dua xu nịnh cùng nhiều tham vọng biết thế nào là Liên Thành Nhị Tuyệt Kiếm – Đao lợi hại. Có phải như thế không, Trác phu quân?
Trác Quang Minh thở hắt ra một hơi:
- Rồi cũng sẽ có cơ hội thôi, Uyên Uyên muội. Long Đầu đại ca đã hy sinh để hủy diệt Ngọa Long Cốc và Huyết Ma Cung thì hãy còn lão Đàm. Đó là cơ hội cho chúng ta thi triển Liên Thành Nhị Tuyệt Kiếm – Đao do Long Đầu đại ca chỉ điểm. Nhìn kìa, bắt đầu có chuyển biến rồi.
Mọi người đành ngậm ngui nhìn theo hướng Trác – Thẩm hai người đang nhìn. Nhưng họ không thể nhìn thấy được gì ngoài việc nghe từ phía dưới đo đang mơ hồ vọng đến nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Thi thoảng lắm họ mới nghe một vài tràng cười khùng khục không ra đắc ý cũng không ra giận dữ. Và họ hiểu đó là thái độ biểu hiện sự ngạo nghễ của một Huyết Ma đang ung dung tạo nên một trận đồ sát mà dường như không hề có chút sức lực nào đủ đương đầu.
Không có người đương đầu thì lấy gì làm đắc ý?
Tương tự, những kẻ bị Huyết Ma hủy diệt đều lo chạy còn không kịp thì lấy gì làm ra chuyện gây giận dữ cho Huyết Ma.
Tuy không nhìn thấy nhưng chỉ cần mường tượng thôi thì viễn cảnh của một trận đồ sát cũng đủ làm cho Gia Cát Cung chủ bàng hoàng:
- Sẽ là một dòng sông huyết và một núi đầy ắp thây người.
Trác Quang Minh từ tốn quay lại:
- Mỗ và Uyên Uyên đã một lần nhìn thấy cảnh này rồi. Đến nỗi chính phụ thân của mỗ là Tuyệt kiếm và mẫu thân của Uyên Uyên là Tuyệt đao cũng phải rùng minh, bủn rủn cả tứ chi trước cơn cuồng loạn của Long Đầu đại ca. Tất cả đều bị phá hủy, như Hoàng Diệp Lâm từng bị phá hủy. Và sau này sẽ không còn ai nhắc đến ba chữ Ngọa Long Cốc.
Có tiếng Hà Như Hoa chợt nấc lên:
- Nhưng cũng không còn ai nhắc nhở gì đến ba chữ Lưu Thái Hoài. Bất quá, nếu có ai còn nhớ thì họ chỉ cần nói lên hai tiếng Huyết Ma là đủ. Ôi! Thật đau đớn thay cho tướng công của thiếp!
- Như Hoa! Như Hoa!
Việc Hà Như Hoa vì quá đau khổ phải ngất lịm vô tình làm cho Gia Cát Cung Chủ tỉnh ngộ.
Gia Cát Cung Chủ ra lệnh:
- Phiền Hoạt lão huynh cùng hai người nữa thử tìm quanh đây, xem có điều gì khả nghi có liên uan đến hành tung trước kia của Tư mã Vương, Minh Chủ võ lâm Trung Nguyên hay không. Phần ta, đã đến lúc ta cho Giả Bang Chủ hồi tình.
Đông Hải Môn chỉ còn lại hai người, nếu không kể Hà Như Hoa vẫn ngất lịm đang được Thẩm Uyên Uyên chăm sóc, họ đứng hai bên Gia Cát Cung Chủ.
Cung Chủ để Giả Bang Chủ ngồi trước mặt, phía trước là Hàn Thuyết đang ngồi đối diện. Trác Quang Minh cảnh giác thủ kiếm nhìn quanh và chờ bất kỳ tiếng động khả nghi nào vang lên.
Gia Cát Cung Chủ bắt đầu thi triển Hồi Thiên Đại Thuật.
Phải điểm qua ba mươi sáu đại huyệt và Gia Cát Cung Chủ chưa điểm xong một nửa bỗng dừng lại vì bị gián đoạn.
Lão Hoạt chạy về:
- Bên trong có hai nấm mộ. Một đề tên Đàm Thất Khoa và một còn lại ghi “Hiền thê chi mộ” với danh tự của người lập mộ là Tư Mã Vương.
Gia Cát Cung Chủ cau mặt:
- Hai mộ nằm gần nhau?
Lão Hoạt gật dầu:
- Cứ như họ là đôi uyên ường vì không đồng sàng lúc sinh tiền nên được đồng mộ lúc lìa bỏ nhân gian.
Hàn Thuyết hoang mang không hiểu:
- Nghĩa là có đến hai Đàm Thất Khoa? Một đã chết và một còn sống?
Lão Hoạt cười lạt:
- Ta cũng có nghi vấn tương tự và đã cho lão Chung thử khai quật. May quá, lão Chung đã quay lại rồi kìa.
Lão Chung bước đến gật nhẹ đầu với lão Hoạt:
- Có đủ hai thi thể, đều chết ngoài mười năm. Thi thể của nam nhân thì mất thủ cấp, trên thi thể nữ nhân thì có một vật này.
Tất cả cùng nhìn thấy đó là một thanh kiếm nhưng trên thân thanh kiếm có lưu tự, ắt hẳn được một vật sắc bén thích chạm vào. Và dòng lưu tự là: “Phu quân, xin hãy dưỡng nuôi Bội nhi, cốt nhục của phu quân!”
Gia Cát Cung Chủ vẫn cứ cau mặt:
- Vẫn quá mơ hồ, trừ việc có hai Đàm Thất Khoa và một Bội nhi nào đó có lẽ là cốt nhục của Tư Mã Minh Chủ nhưng bấy lâu nay không hề nghe ai đề cập đến.
Và Gia Cát Cung Chủ tiếp tục thi triển thủ pháp Đại Hồi Thiện Thuật.
Điểm đến huyệt thứ hai mươi thì một lần nữa công việc của Gia Cát Cung Chủ bị gián đoạn.
Lão Hồ Hộ Pháp tất tả chạy đến:
- Hoạt Đường Chủ. Đã phát hiện dấu vết của Đoàn Môn Chủ.
Lão Hoạt giật mình:
- Dấu vết như thế nao”
Lão Hồ đáp mơ hồ:
- Dường như là đã xảy ra nhục hình, có liên quan đến võ học bí truyền của bổn Môn: Đông Hải Phi Thiên Chỉ.
Lão Hoạt đứng bật dậy:
- Hãy đưa ta đến chỗ đó. Chỉ một mình lão Hồ thôi. Lão Chung xin cứ lưu lại.
Lão Chung định theo chân, gnhe lão Hoạt bảo như thế liền dừng lại.
Lúc đó Hà Như Hoa hổi tỉnh. Và khi nghe Thẩm Uyên Uyên thuật lại những gì vừa được mọi người phát hiện, nàng băn khoăn:
- Theo Thái Hoài từng nghi nghờ thì Lưu Ngọc Bội chắc chắn không phải là hậu nhân của Lưu gia, và theo Ngủ Chỉ Bà Bà thì Lưu Ngọc Bội phải là hậu nhân của lão Đàm. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt giữa Lưu Ngọc Bội và Đàm Thất Khoa lại không có dấu hiệu nhận ra nhau, một sự nhìn nhận được xem là cảm quan cần phải có giữa hai người nếu là phụ tử thâm tình. Ở đây trên thân kiếm lại có ý ám chỉ một Bội nhi nào đó là cốt nhục của Tư mã Minh Chủ, một đứa bé mà chính Gia Cát Cung Chủ cũng phải thừa nhận là chưa từng nghe nói đến. Có đúng không nếu tiểu tữ nêu ra giả thuyết này:
Gia Cát Cung Chủ khích lệ:
- Giả thuyết như thế nào?
Nàng bảo:
- Đàm Thất Khoa, tức người đã chết, đúng là tình lang của Tư Mã phu nhân. Chuyện này có thể chứ?
Gia Cát Cung Chủ gật gù:
- Có thể có. Tiếp đi.
- Tuy phải òng nhau nhưng do không thắng nổi tiếng đời thị phi cả hai mới tìm đến Đoạn Hồn Nhai để quy ẩn. Hợp lý chứ?
Gia Cát Cung Chủ ầm ừ:
- Cũng là hợp lý! Sau đó thì sao?
- Họ đã chết, trong đó có một người mất đầu, còn một người thì lưu tự trên kiếm. Có thể hiểu họ chết do nguyên nhân nào khác chứ không phải do Tư Mã Minh Chủ hạ thủ.
- Tại sao?
- Vì nếu do Tư Mã Minh Chủ hạ thủ thì Tư mã phu nhân chỉ càn nói bằng lời và không còn thời gian để lưu tự. Đúng chứ?
- Nếu là đúng thì ai hạ thủ? Tại sao Tư mã Minh Chủ phải đến và đến đúng Đoạn Hồn Nhai này?
Hà Như Hoa trầm giọng:
- Tiểu nữ đánh bạo nghĩ như thế này. Đôi non phu thê già nhân ngãi này sau thời gian lén lút lưu ngụ ở đây đã bị người của Ngọa Long Cốc phát hiện.
- Đoàn Mẫn Chung?
- Có thể không phải. Là Đoàn Mẫn Hạc thì đúng hơn.
- Nhưng Đoàn Mẫn Hạc đã chết ngoài mười năm?
- Có hai Đàm Thất Khoa, nếu người chết là Đàm Thất Khoa thật thì người còn sống chỉ là giả. Người này dám giả Đàm Thất Khoa thì đương nhiên phải biết Đàm Thất Khoa thật chết ở đây nên Đàm Thất Khoa giả chỉ có thể là người của Ngọa Long Cốc. Và Đoàn Mẫn Chung vẫn hiện diện ở đây, trong khi Đàm Thất Khoa giả vẫn đang ở tận Bách Hoa Cung. Như vậy, chỉ có Đoàn Mẫn Hạc sau một lần trá tử, vì nguyên nhân nào đó, và về sau vì muốn xuất thế đành phải mạo danh Đàm Thất Khoa.
- Nói tiếp đi!
- Cứ theo đó mà suy nghĩ thì mưu kế cũng dần dần lộ rõ. Đàm Thất Khoa giả đã có cơ hội uy hiếp Tư Mã Minh Chủ, là cho Tư Mã Minh Chủ biết rõ nơi quy ẩn của Tư Mã phu nhân và Đàm Thất Khoa thât. Và khi Tư Mã Minh Chủ đến đây, tuy chỉ thấy có hai nấm mộ nhưng vẫn phải tin đó là sự thật. Tiếp đó, Đàm Thất Khoa giả đã bắt giữ Lưu Ngọc Bội – khi đó có thể có tính danh Mã Ngọc Bội. Y đã nhận Ngọc Bội là ái nữ, vì có lời dẫn kiến nói thêm của Tư Mã Minh Chủ với Lưu Khánh Hà nên y đã nhờ Lưu Khánh Hà nhận nuôi Ngọc Bội. Chính vì thế mà sau này y kiêm luyện đủ tam tuyệt là: thân pháp – chưởng – và chỉ. Thế nào?
Gia Cát Cung Chủ ngẫm nghĩ một lúc chỉ biết thở dài thườn thượt:
- Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Trừ phi có ai đó minh chứng Đàm Thất Khoa bây giờ chính là Đoàn Mẫn Hạc mạo danh. Nhưng vào lúc này thì không có ai cả.
- Sai rồi. Còn có ta!
Vút!
Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên vừa định xuất thủ, nhắm vào nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện thì người đó lại có thân thủ nhanh hơn:
- Tuyệt đao – Tuyệt kiếm của hai người chỉ là trò đùa dưới ánh mắt bổn cô nương mà thôi. Xem đây!
Với thân thủ tuyệt phàm, nhân vật đó với giọng nói nữ nhân chỉ đảo qua đảo lại vài lượt đã chế ngự Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
Hà Như Hoa kinh hoàng nhìn nữ nhân:
- Cô nương cũng am hiểu thân pháp Bách Cầm?
Nữ nhân nọ lạnh giọng:
- Nàng là Hà Như Hoa? Nghe đâu là hôn thê dã cùng Lưu Thái Hoài định hôn từ bé? Nàng cũng thật là liều lĩnh khi dám nghĩ ra giả thuyết quái đản như vừa rồi. Tuy vây, trong đó có một điểm đúng, mà không, phải là hai. Nàng thử đoán xem đó là hai điểm nào trong chuỗi giả thuyết của nàng?
Gia Cát Cung Chủ ngờ ngợ nhìn nữ nhân:
- Nàng là…, cô nương là Lưu Ngọc Bội? Một người đáng lẽ đã chết ở Tuyệt Mình Cốc như Lưu Thái Hoài từng mục kích?
Nữ nhân bật cười:
- Y có thực sự mục kích không? Hay y chỉ lầm kế trá tử vốn là mưu kế sở trường của Đoàn Mẫn Hạc? Không sai, bổn cô nương chính là Ngọc Bội, còn ở họ gì thì bây giờ đành phải nhờ chư vị tìm giúp cho vậy! Ha… ha…
Hà Như Hoa vỡ lẽ:
- Quả nhiên là Đoàn Mẫn Hạc đã trá tử, và lão cũng là người giả mạo Đàm Thất Khoa? Đó là hai điểm đúng trong chuỗi giả thuyết của Hà Như Hoa này?
Ngọc Bội trịch thượng gật đầu:
- Đúng vậy! Còn Đàm Thất Khoa thật bị chết là do Tư Mã Minh Chủ hạ thủ. Lão đến chỉ là tình cờ và bất ngờ phát hiện tình địch đang kiệt quệ quỳ bên nấm mộ tình nhân chẳng may bạo bệnh mà chết. Đoàn Mẫn Hạc đã kịp giấu thanh kiếm kia, khiến Tư Mã Minh Chủ không biết gì và đến cả Ngọc Bội này mãi đến bây giờ mới biết! Hay giao thanh kiếm đó cho ta nào!
Lão Chung đang cầm thanh kiếm đó chợt thấy cánh tay khẽ rung lên và thanh kiếm như có cánh tự bay đến chỗ Ngọc Bội.
Lão Chung bàng hoàng:
- Ngũ Chỉ Phi Kình? Tuyệt chỉ của Ngũ Chỉ Bà Bà!
Vẫn thản nhiên như không, Ngọc bội xem qua thanh kiếm. Sau đó bảo Gia Cát Cung Chủ:
- Bây giờ thì nhờ Gia Cát Cung Chủ giúp hộ cho. Hãy làm Giả Bang Chủ Cái Bang tỉnh lại. Nhưng không thể theo cách Cung Chủ vẫn thực hiện. Vì cách đó Cung Chủ chỉ nhìn thấy Gia Bang Chủ giãy lên rồi lăn ra như chết. Mà hãy thực hiện theo cách bổn cô nương đây sẽ chỉ. Bắt đầu huyệt Trung Đường…
Vừa làm theo, Gia Cát Cung Chủ vừa hoang mang:
- Là Đoàn Mẫn Hạc trong lốt Đàm Thất Khoa đã làm cho bộ vị huyệt đạo của Giả Bang Chủ thay đổi?
Ngọc Bội cười lạnh:
- Chỉ là một chút xảo kế thôi mà. Hãy tiếp tục nào, huyệt Kiên Tĩnh!
Gia Cát Cung Chủ lại hỏi:
- Sao cô nương muốn Giả Bang Chủ tỉnh lại?
Ngọc Bội giải thích:
- Đoàn Mẫn Hạc đã hớ hênh để cho Giả Bang Chủ biết là lão vẫn còn sống. Không những thế, toàn bộ kế mưu của lão dường như đã bị Giả Bang Chủ đoán ra. Do đó lão phải nghĩ cách bắt Giả Bang Chủ phải thủ khẩu như bình và sau này còn phải nhiều lần tra hỏi Giả Bang Chủ, thử xem Giả Bang Chủ đã tiết lộ chuyện này cho những ai biết. Huyệt Đại Trụy!
- Đoàn Mẫn Hạc nghi những ai đã biết?
- Có thể là Lưu Khánh Hà. Hoặc có thể là nhân vật nào khác mà Giả Bang Chủ trước khi bị Đoàn Mẫn Hạc mưu hại đã gặp gỡ.
Hàn Thuyết giật mình:
- Chính gia sư đã từng gặp Giả Bang Chủ lần cuối, thì ra gia sư bấy lâu nay thất tung là do Đoàn Mẫn Hạc trong lốt Đàm Thất Khoa hãm hại.
Ngọc Bội ngạc nhiên:
- Lệnh sư là ai?
Hàn Thuyết đáp:
- Truy Phong Tẩu…
Ngọc Bội cả cười:
- Nếu vậy thì đúng là lệnh sư đã bị Đoàn Mẫn Hạc sát hại. Nhưng trước khi chết lệnh sư có để lại lời nào hoặc điều gì đáng để quan tâm không?
Hàn Thuyết căm giận đáp:
- Gia sư chỉ trối lại một câu, mà cho đến giờ Hàn mỗ vẫn chưa thể hiểu.
- Câu gì?
- “Phụ tử tương tàn!”
Ngọc Bội gật đầu:
- Ta hiểu rồi. Điều này chứng tỏ Giả Bang Chủ như đã thấu hiểu toàn bộ mưu kế của Đoàn Mẫn Hạc. Hai chữ phụ tử này là chỉ trận thảm sát Lưu gia.
Gia Cát Cung Chủ giật mình:
- Nghĩa là cô nương đã chủ mưu tạo ra trận thảm sát đó?
Ngọc Bội bĩu môi:
- Chủ mưu thì chủ mưu sợ gì chứ? Ai bảo Lưu Khánh Hà sau khi lập gia thất đã không còn bảo bọc và quan tâm ta như trước?
Hàn Thuyết cau mặt:
- Thì cũng đúng thôi, vì cô nương đâu phải cốt nhục Lưu gia?
Nàng gật đầu:
- Chuyện đó thì lúc ta bái mụ Ngũ Chỉ Bà Bà làm sư phụ ta có nghe lỏm và dã biết!
Hà Như Hoa kinh ngạc:
- Đã biết? Vậy tại sao cô nương còn thảm sát Lưu gia?
Ngọc Bội thản nhiên đáp:
- Vì ta không cam tâm bị biến thành con tư sinh của Đàm Thất Khoa. Huống chi ta đã biết Đàm Thất Khoa chưa hề có gia thất. Ta không chịu nổi cảnh mọi người lẻn nhìn ta và gọi ta là tạp chủng. Ta chỉ muốn là Lưu Ngọc Bội, mãi mãi là thiên kim tiểu thư của Lưu gia, Trung Nguyên Đệ Tam Phủ.
Gia Cát Cung Chủ rùng mình:
- Nhưng đến lúc đó cô nương vẫn còn là Lưu Đại tiểu thư kia mà?
Ngọc Bội cười hăng hắc:
- Ta không ưa chữ Đại. Vì hễ có Đại thì phải có thêm nhị, tam, tứ… ta không thích.
Chung Hộ Pháp chép miệng:
- Vì thế, khi biết Lưu gia sắp đến ngày mừng hậu nhân đích thực được tròn tháng, cô nương đã cùng Đoàn Mẫn Hạc biến ngày vui đó thành thảm họa?
Ngọc Bội lạnh lùng thừa nhận:
- Đoàn Mẫn Hạc giúp ta thì ta cũng giúp lại Đoàn Mẫn Hạc. Ta đã điểm chỉ cho họ chỗ có di học của Huyết Ma Chi Vương. Đổi lại Đoàn Mẫn Chung đã giả vờ thật khéo, đã lấy một thủ cấp của ai đó và bảo là người thứ ba trong Bát Tiên Đông Hải, vậy là đủ để khích nộ quần hùng và việc thảm sát Lưu gia cứ thể diễn ra.
Hà Như Hoa nghe khắp người nổi gai:
- Cô nương còn quên chuyện Xích Long Châu bị phá hủy lần đó?
Ngọc Bội liếc nhìn Hà Như Hoa:
- Đó là vật giả. Và để giả cho thật giống Đoàn Mẫn Chung đã thêm vào màu đỏ của chu sa một ít mật rít đỏ. Kết quả như thế nào, nàng thử đoán xem?
Gia Cát Cung Chủ bàng hoàng:
- Thảo nào vào thời điểm đó hễ nhân vật nào vì tham lam có chạm tay vào Xích Long Châu đều bị đỏ bừng khắp mặt, bị sôi bùng huyết quản và đều bị mọi người đang lúc tranh giành đã sát hại?
Ngọc Bội lãnh đạm bảo:
- Tham thì thâm. Mà thôi, hãy điểm vào huyệt đạo cuối cùng của Giả Bang Chủ, Bách hội huyệt.
Gia Cát Cung Chủ thoáng khựng lại:
- Cô nương muốn hỏi gì Giả Bang Chủ?
Ngọc Bội kiêu kỳ đáp:
- Đương nhiên là thân thế đích thực của ta.
Gia Cát Cung Chủ thở ra nhè nhẹ:
- Nếu cô nương đúng là cốt nhục của Tư Mã Minh Chủ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Ngọc Bội cười hăng hắc:
- Cung Chủ sợ ta không đủ đởm lược sát hại Đoàn Mẫn Chung và Đoàn Mẫn Hạc? Sợ Ngọc Bội này thiếu năng lực báo thù cho Tư Mã Minh Chủ nếu người chính là phụ thân ta?
Gia Cát Cung Chủ nghe nhẹ nhõm lạ:
- Không phải ta sợ mà ta ngại cô nương không biết là ai đã hạ thủ Tư Mã Minh Chủ.
Ngọc Bội nhìn quanh với hai mắt lấp lánh thần quang:
- Dù người đó là ai, hễ sát hại phụ thân ta thì người đó sẽ phải chết, đến một khoảnh khắc ngắn ngủi để ân hận cũng không hề có. Cung Chủ yên tâm chưa?
Gia Cát Cung Chủ gật đầu:
- Ta hoàn toàn yên tâm. Vì như thế cái ác sẽ bị diệt trừ. Võ lâm sẽ không còn ác ma nào tồn tại.
Đáp lời Gia Cát Cung Chủ là một Ngọc Bội chợt cười sặc sụa:
- Ha… ha…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2015 22:05:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 31 - ĐỘC BÁ VÕ LÂM
Tràng cười của Ngọc Bội làm cho tất cả cùng tái mặt:
Và hơn mọi người, Gia Cát Cung Chủ tái mặt vì nhận ra ngoài cái cười đầy vẻ ngông cuồng và tự cao tự đại của Ngọc Bội thì tràng cười của nàng còn hiển hiện chủ nhân của tràng cười đó phải có nội lực thật sự cao minh và là cao minh trên chỗ tưởng.
Ẩn ước Ngọc Bội sẽ mang đến nhiều mối đại họa hơn là ý tưởng, Gia Cát Cung Chủ chợt hỏi:
- Sao cô nương cười?
Nhìn vẻ mặt mọi người Ngọc Bội nhâng nhâng nói:
- Rồi mọi người sẽ rõ vì sao ta cười. Còn bây giờ, lão Chung, do lão đã có thời cùng lão Hoạt phản lại Đông Hải Môn, lão hãy chạy vào trong mà xem, liệu lão Hoạt và lão Hồ đã vì sao mà chết?
Lão Chung giật bắn thân mình:
- Họ đã chết? Ai đã hạ thủ họ?
Ngọc Bội khinh khỉnh:
- Sao? Lão không đủ đởm lược để vào xem à? Lão không động tâm nếu biết rằng trong đó quả nhiên có dấu vết cho thấy Đoàn Mẫn Hạc đã từng bức cung Đoàn Chí Hải, buộc Đoàn Chí Hải phải thố lộ khẩu quyết Đông Hải Phi Thiên chỉ ư?
Lão Chung chợt quay mặt, lẩn tránh ánh mắt nhìn của Ngọc Bội:
- Không có bí kíp, Đoàn Môn Chủ dù có bị bức cung cũng không thể tiết lộ!
Ngọc Bội bật cười:
- Vì nghĩ như thế nên lão không động tâm? May cho lão, chứ nếu lúc nãy lão cũng đâm đầu chạy vào trong như hai lão Hồ lão Hoạt thì lòng tham của lão sẽ giết lão, như hai lão đó đã chết vì tham tâm. Còn bây giờ, ta sẽ cho lão thấy thế nào là Đông Hải Phi Thiên Chỉ. Xem đây!
Cố tình hướng vào lão Chung, Ngọc Bội chợt phát xạ một tia chỉ kình trắng lòa.
Víu.
Lão Chung hốt hoảng, và,
Oa!
Kêu cũng không thể kêu. Cái chết của lão Chung làm mọi người rúng động.
Gia Cát Cung Chủ ngồi lùi lại:
- Phi Thiên Chỉ quả… quả lợi hại!
Hà Như Hoa giật mình:
- Cô nương sao lại giết lão Chung?
Ngọc Bội cười khanh khách:
- Họ đã phản lại Đoàn Mẫn Chung. Mà lúc này ta và Đoàn Mẫn Chung vẫn là một! Thuận ngã tồn, nghịch ngã vong. Ha… ha…
Nghe thế hai lão Đông Hải Môn còn lại là lão Tiền và lão Tả vụt tung người tháo chạy.
Vút! Vút!
Vẫn cười, Ngọc Bội phô diễn thân pháp Bách Cầm thượng thặng cho mọi người nhìn thấy.
Vút!
Và trong thoáng chốc Ngọc Bội đã chặn lối hai lão Triển, Tả.
Ngọc Bội lạnh giọng:
- Hai lão không muốn có cơ hội tự vệ lần cuối cùng? Xuất thủ đi và hãy thử tận lực một lần xem sao. Nào!
Phẫn uất tột cùng, hai lão cùng nhảy xổ vào Ngọc Bội.
- Ngươi muốn chết!
- Ta phải giết ngươi!
Ào…
Vù…
Ngọc Bội cười lạnh:
- Phần của hai người sẽ là Huyết Ma Công! Xem đây!
Bùng! Bùng!
Oa! Oa!
Dưới uy lực của hai ngọn kình đỏ ối của Ngọc Bội, toàn thân hai lão Triển, Tả dù đã chết vẫn bị hóa thành hai bộ khung xương với da thịt đã tuột chảy ra ngoài tràn ra đất!
Gia Cát Cung Chủ đứng bật dậy:
- Cô nương thật quá ác độc! Ta…
Ngọc Bội quắc mắt nhìn Gia Cát Cung Chủ:
- Cung Chủ muốn thử? Thứ nào? Tuyệt chưởng Huyết Ma Công hay Phi Thiên Đông Hải Chỉ? Nhưng trước hết hãy nhìn thì biết!
Viu!
Ngọc Bội lại xạ một ngọn chỉ kình và chỉ kình này là nhắm vào đỉnh đầu bất động của Giả Bang Chủ.
Định ứng cứu nhưng biết là chậm, Gia Cát Cung Chủ chỉ biết kêu thét lên:
- Sao cô nương nhẫn tâm sát hại…
Thủ pháp của Ngọc Bội còn nhanh đến độ Gia Cát Cung Chủ có kêu cũng kêu không hết lời. Và lúc đó, do chỉ kình đã chạm vào đỉnh đầu của Giả Bang Chủ, đầu của Giả Bang Chủ thay vì vỡ toác thì lại nhích động, cho thấy đó là một ngọn chỉ kình cứu tỉnh Giả Bang Chủ chứ không phải sát hại như Gia Cát Cung Chủ đã nghĩ và đang nghĩ.
Và lần này Gia Cát Cung Chủ phải tận mắt kêu lên bàng hoàng:
- Quả là thủ pháp Phi Hoa Trúc Diệp thượng thừa?! Công phu của cô nương vậy là đã trở nên…
Trở nên như thế nào thì Gia Cát Cung Chủ không thể nói hết hoặc không dám nói.
Ngược lại Ngọc Bội đã tự câng câng nét mặt và nói tiếp hộ cho Gia Cát Cung Chủ:
- Trở nên Thiên hạ Đệ Nhất nhân? Đúng thế, và đây chính là hoài bão, là tôn chỉ của ta. Ta sẽ là Minh Chủ Võ Lâm cho dù lão già họ Giả kia có nói hay không nói ta là hậu nhân của Tư Mã Minh Chủ.
Giả Bang Chủ đã đến lúc tỉnh lại. Và do nghe câu nói cuối cùng của Ngọc Bội nên Giả Bang Chủ khào khào hỏi:
- Cô nương là Ngọc Bội? Có phải đã được Lưu Khánh Hà đại hiệp cưu mang?
Ngọc Bội từ từ bước tới:
- Tiểu nữ chính là người đã được Lưu đại hiệp, Lưu dưỡng phụ cưu mang.
Giọng nói của nàng thật nhỏ nhẹ, thật hòa hoãn, hoàn toàn khác với vẻ đạo mạo và trịch thượng nãy giờ. Điều này làm cho Hà Như Hoa bàng hoàng khắp người:
- Gọi là dưỡng phụ, gọi là đại hiệp thế nhưng chính cô nương lại…
Giả Bang Chủ chợt run rẩy:
- Chuyện gì đã xảy ra cho Lưu Khánh Hà? Có phải kế phụ tử tương tàn là của Đoàn Mẫn Hạc đã trở thành sự thật?
Ngọc Bội bật khóc:
- Tiểu nữ lầm kế ác ma. Mong Giả Bang Chủ chỉ điểm cho tiểu nữ vượt bến mê…
Nàng quá ư giả dối, muốn khóc là khóc muốn cười là cười. Điều này làm cho Gia Cát Cung Chủ dở khóc dở cười nhất là khi nghe Giả Bang Chủ thở dài:
- Cô nương hãy báo thù cho Lưu Khánh Hà, chính Đoàn Mẫn Hạc đã bắt giữ cô nương từ tay Tư Mã phu nhân. Cũng chưa biết chừng lệnh tôn Tư Mã Vương đã bị Đoàn Mẫn Hạc hãm hại.
Nước mắt của Ngọc Bội vẫn tuôn lã chã, và không ai biết nàng khóc thật hay đang giả vờ khóc:
- Hóa ra gia phụ chính là Minh Chủ võ lâm?
Giả Bang Chủ càng thêm thở dài:
- Đừng quá xem thường Đoàn Mẫn Hạc! Y vốn có xuất xứ từ Đông Hải Môn và y sẽ làm cho Đông Hải Môn và võ lâm Trung Nguyên gây trận thảm sát. Y sẽ tọa sơn quan hổ đấu và ung dung tọa hưởng kỳ thành.
Ngọc Bội nhẹ gật đầu:
- Tiểu nữ ghi nhớ rồi. Không bao giờ xem thường Đoàn Mẫn Hạc. Tiểu nữ xin đa tạ Giả Bang Chủ, người có thể nghỉ ngơi được rồi.
Hàn Thuyết vụt trợn mắt kêu to:
- Không được sát hại Giả Bang Chủ. Cô nương không được…
Đang ngồi cạnh Giả Bang Chủ, Ngọc Bội chợt đứng lên và bật cười:
- Sao ngươi không ngăn ta sớm hơn một chút? Ngươi kêu muộn quá, ta đành chịu ngươi trách phạt vậy! Ha… ha…
Giả Bang Chủ từ từ ngã vật ra và nằm yên như người đang ngủ. Chỉ tiếc đó là giấc ngủ thật dài, Giả Bang Chủ không bao giờ còn tỉnh lại nữa.
Cười nhạt, Hà Như Hoa cố tình nói to:
- Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Bọn ta thừa nhận ở đây không có ai là đối thủ của cô nương. Nhưng rồi cô nương cũng sẽ có ngày gặp đối thủ.
Ngọc Bội ngưng cười, và đập nát hoàn toàn niềm hy vọng cuối cùng của Hà Như Hoa, cũng là niềm hy vọng của nhiều người đương diện. Ngọc Bội bảo:
- Nàng muốn ám chỉ ai? Đoàn Mẫn Hạc ư? Lão vì luyện Huyết Hoa tâm pháp khiếm khuyết tầng cuối cùng nên trước sau gì cũng hóa huyết mà chết! Hay là Đoàn Mẫn Chung? Y vừa bị Lưu Thái Hoài đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, và nếu cần ta chỉ vẫy tay một lượt là y sẽ tiêu tan. Còn Lưu Thái Hoài ư? Hắn thì khả dĩ là đối thủ của ta. Chỉ tiếc, ha… ha…
Hà Như Hoa rúng động tận tâm can:
- Thái Hoài hiện ra sao? Mau nói đi, ta nài xin nàng, hãy mau nói đi!
Ngọc Bội cười thật lâu mới nói:
- Đoàn Mẫn Chung đã cùng ta lập kế khích nộ hắn. Vì ta là tỷ tỷ hắn, lại bị Đoàn Mẫn Chung bắt giữ và uy hiếp sinh mạng, thế là hắn phát cuồng vì phẫn nộ. Và không như lần ở Hoàng Diệp Lâm, lần đó sau cơn cuồng tâm, hắn còn tỉnh lại, còn lần này. Ha… ha…
Hà Như Hoa khóc thét lên:
- Tướng công ta đã như thế nào?
Ngọc Bội bĩu môi:
- Còn như thế nào nữa đối với người đã trở thành Huyết Ma như hắn? Hắn đã phá hủy những gì là Ngọa Long Cốc, làm cho Đoàn Mẫn Chung phải chạy trối chết mà chưa chắc đã thoát thân. Phần hắn thì sau đó do lạc lối nên đã ngã vào vực sâu muôn trượng. Hắn đã chết, nàng rõ chưa? Hắn – đã – chết! Ha… ha…
Hà Như Hoa rú lên một tiếng rồi ngã ra ngất lịm.
Ngọc Bội liếc nhìn Gia Cát Cung Chủ:
- Phiền Cung Chủ hãy lo lắng cho nàng. Bổn Minh Chủ rồi sẽ cần đến nàng, cần cho việc thống nhất võ lâm Trung Nguyên và Đông Hải Môn. Và Cung Chủ có thể sau này là Phó Minh Chủ của ta. Ha… ha…
Gia Cát Cung Chủ cố nhẫn nhịn:
- Vậy là người đã từng cải dạng Ngũ Chỉ Bà Bà ở Hoàng Diệp Lâm…
Ngọc Bội hất mặt:
- Còn ai khác ngoài Bổn Minh Chủ? Thế nào, giờ đã đến lúc mọi người hãy theo ta đến bái phỏng từng phái. Hãy cho toàn thể võ lâm biết ai sẽ là Minh Chủ võ lâm, ai đang là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân! Ha… ha…
Cũng nhẫn nhịn như Gia Cát Cung Chủ, Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên dù được ả Ngọc Bội giải huyệt vẫn chỉ biết lặng thinh đi theo.
ø
ø ø
Những loạt cười ngất ngưởng của Tư Mã Ngọc Bội rốt cuộc cũng lọt đến tai một Huyết Nhân làm cho Huyết Nhân từ từ lai tỉnh.
Cố gượng đứng lên nhưng thất bại, Huyết Nhân tự nhìn vào y phục toàn huyết người của mình và vật vã kêu lên:
- Ta là Huyết Ma! Ta đã biến thành Huyết Ma. Cao xanh ơi cao xanh, sao không để ta chết đi? Còn lưu mạng ta lại để làm gì cho ta mãi bị dằn vặt? Hãy cho loạn thạch rơi xuống đè chết một ác ma như ta đi!
Vật vã kêu than, nhưng tiếng kêu của Huyết Nhân bất quá chỉ vang vọng trong một phạm vi chưa đến năm trượng. Và điều này làm cho bản thân Huyết Ma thêm đau đớn:
- Sẽ không ai nghe tiếng ta? Sẽ không ai biết Lưu Thái Hoài này đang ân hận biết chừng nào? Ôi cha, ta là Huyết Ma, ta đã gây ra trận thảm sát kinh hoàng. Toàn bộ Ngọa Long Cốc có lẽ đến trăm người đều bị một tay ta tàn sát! Ta là tội đồ của võ lâm?! Sao không để ta chết đi! Tại sao…
- Ha… ha…, hủy diệt toàn bộ Ngọa Long Cốc thì đã sao? Trong khi có nhiều người vẫn mong muốn thực hiện điều này nhưng chưa được, phần ngươi, cớ gì ngươi than khóc kêu gào? Thật nực cười. Ha… ha…
Vẫn trong tâm trạng hoảng loạn, Lưu Thái Hoài sợ hãi nhìn quanh:
- Ai? Ai vừa lên tiếng?
Và Thái Hoài tự trả lời khi nghe xung quanh không hề có tiếng người đáp:
- Là những oan hồn uổng tử? Chỉ những oan hồn uổng tử mới có thể hiện diện ở đây, một đáy vực mà không một sinh linh nào có thể tồn tại…
- Nhảm nhí. Vì nói như vậy không lẽ ngươi cũng là kẻ uổng tử đã biến thành oan hồn. Huống chi, hừ, nếu trên đời này thật sự có oan hồn tồn tại thì ta, ha… ha… một người như ta đáng lý ra phải tự biến thành oan hồn từ lâu để ta có thể vật vờ phiêu phưởng khắp nơi, tìm và hủy diệt cho bằng hết những kẻ có liên quan đến Ngọa Long Cốc. Chỉ tiếc, chuyện người chết biến thành oan hồn chỉ là điều nhảm nhí. Một chuyện hoang đường không bao giờ có.
Nhân vật vừa lên tiếng không phải oan hồn? Có nghĩa là…
Thái Hoài trở lại sự cảnh giác thường nhật:
- Tôn giá là ai? Tôn giá đến và lưu ngụ ở đáy vực này từ bao giờ?
- Đương nhiên phải trước ngươi. Có như thế ngươi mới còn sống, ngươi không đến nỗi tan thây nát thịt mà chết.
Thái Hoài ngỡ như nghe lầm:
- Tôn giá muốn nói…, chính tôn giá đã cứu tại hạ?
- Ngươi không hài lòng? Cũng không sao, vì ta cũng không mấy hài lòng khi nhận ra ta đã cứu nhầm người. Không phải người mà ta bấy lâu nay vẫn chờ đợi.
Thái Hoài ngồi phịch xuống nền đá vực ẩm ướt, mặt từ từ quay về hướng có tiếng phát thoại:
- Tôn giá chờ đợi ai? Chờ bằng hữu sẽ phải đến để cứu tôn giá khỏi chốn này?
Trái lại. Kẻ ta chờ dường như chính là lũ người mà ngươi đã hủy diệt.
Thái Hoài đã tìm lại được nhịp độ suy nghĩ của bản thân từ thuở nào:
- Tôn giá chờ kẻ thù? Chờ ai đó trong số người Ngọa Long Cốc thế nào cũng rơi xuống đây? Sao tôn giá tin chắc người đó thế nào cũng rơi xuống?
- Dễ thôi, nếu ngươi cũng luyện công sai đường và phải nhận chịu kết quả là tẩu hỏa nhập ma, sinh ra cuồng tâm loạn trí và chỉ muốn tìm sự giải thoát từ cái chết!
Tự liên tưởng đến bản thân, Thái Hoài thận trọng:
- Luyện công sai đường và biến thành Huyết Ma, như trường hợp của tại hạ?
Và Thái Hoài vậy là có dịp nghe nhân vật kia:
- Ngươi tự nhận chính ngươi cũng luyện công sai đường? Nếu là vậy sao ngươi còn tỉnh táo, vẫn chưa thật sự cuồng tâm như người bị khí huyết nghịch đảo và bị tẩu hỏa nhập ma? Ngươi định chọc ta đấy à, tiểu tử? Ha… ha…
Thái Hoài chỉ biết thở dài thườn thượt:
- Đâu phải chỉ bị tẩu hỏa nhập ma mới dẫn đến cuồng tâm? Như tại hạ chẳng hạn, dù không luyện công phu sai đường vẫn lâm cảnh phát cuồng như thường!
- Nói nhảm. Tuy ta chưa đủ tự phụ để nhận là cao nhân nhưng với bản lãnh và kiến văn như ta, ta chưa ghi nhận bất kỳ tình trạng nào như ngươi nói. Chứng tỏ ngươi chỉ là kẻ nói nhảm.
Thái Hoài không lấy thế làm mừng, trái lại, chàng càng thêm nản lòng:
- Trên đời này chỉ có vạn sự biến hóa chứ chưa có ai dám tự phụ là vạn sự thông. Lời của tôn giá vừa nói không làm tại hạ ngạc nhiên. Và dù sao sự thật vẫn là sự thật.
Có một khoảng yên lặng ngắn, sau đó nhân vật nọ lại phát thoại:
- Vậy thì tùy ngươi. Ta thấy người không phải hạng người có chí cầu sinh, hoàn toàn khác với ta. Không đồng đạo tất không chung đường, ta có nói với ngươi cũng vô ích. Chi bằng không nói nữa thì hơn.
Chí cầu sinh, Thái Hoài tự hừ thầm một tiếng và buột miệng mà không kềm được:
- Tôn giá nói như có thể thoát ra từ đáy vực này? Vậy tại sao cho đến giờ tôn giá vẫn lưu lại đây, chưa thoát ra nếu tôn giá thật sự có chí cầu sinh?
- Ha… ha…! Đây là một vực sâu muôn trượng và ngươi cho rằng hễ rơi xuống đây là chết thì cũng không bao giờ thoát? Vậy thì ngươi lầm. Có một đạo lý mà ta nghĩ rằng vì ngươi chưa biết nên đã đến lúc ngươi phải biết. Ngươi có muốn nghe chăng?
Thái Hoài động tâm:
- Đạo lý gì?
- Là trên đời này không hề có gì gọi là vẹn toàn. Một con người vẹn toàn – không có! Một pho học tuyệt đối cao minh – không có! Một mỹ nhân mười phân vẹn mười – không có! Một nơi chỉ có chết chứ không có sống – càng không có. Rõ chưa?
Một đạo lý không có gì mới, không đáng mấy lạng bạc đối với Lưu Thái Hoài nếu vào bất kỳ lúc nào khác. Nhưng riêng với tình trạng này thì đạo lý đó đối với Lưu Thái Hoài như mang một ý nghĩa khác.
Đó là nguyên do khiến chàng bất giác chìm vào ưu tư, trâm ngâm và tư lự…
- Này, tiểu tử!
Chàng sực tỉnh:
- Tôn giá gọi tại hạ?
- Ở dưới này chỉ có ta và ngươi. Ta không gọi ngươi thì gọi ai? Ngươi đang suy nghỉ gì thế?
Chàng mỉm cười:
- Suy nghĩ về đạo lý tôn giá vừa nêu ra. Quả là lời chỉ điểm quý giá.
- Ngươi thích thú ư? Ngươi đã cười, tốt, ít ra ta cũng tìm thấy ở ngươi một chút nào đó sinh khí. Nào, nói đi, ngươi là ai?
Chàng vươn vai đứng dậy:
- Tôn giá là chủ, tại hạ là khách. Tôn giá hỏi đương nhiên tại hạ phải trả lời. Tuy nhiên, chủ và khách nói chuyện như thế này là quá bất tiện. Tôn giá có nghĩ như thế không?
- Chậm đã. Trước khi hiểu rõ ngươi là ai, ta chưa thể cho ngươi cùng ta diện kiến.
Chàng phì cười:
- Cũng được thôi. Và như vậy tại hạ cùng tôn giá chẳng còn cơ hội nào để diện kiến nữa đâu.
- Tại sao?
Chàng thở hắt ra:
- Vì tôn giá sẽ sợ hãi hoặc giận dữ. Và hậu quả của hai phản ứng này chỉ là một, tôn giá sẽ không cho phép tại hạ diện kiến.
- Sợ? Giận? Biết nói như thế nào cho ngươi hiểu đây, vì ta cũng đang lo là ngươi cũng sẽ có một trong hai phản ứng đó nếu hiểu rõ ta là ai!
- Tôn giá là ai?
- Ngươi là ai?
Chàng thản nhiên ngồi xuống:
- Tôn giá muốn nghe thật sao? Được, vậy thì nghe đây, tại hạ là Lưu Thái Hoài, hậu nhân duy nhất còn lại của Trung Nguyên Đệ Tam Phủ, Thiên Thủ Đại Lượng Lưu Khánh Hà.
- Một trong tam gia phái Trung Nguyên? Chỉ tiếc, uy danh này chưa đủ làm ta sợ. Còn giận ư? Tại sao ta phải giận?
Chàng cười khẽ:
- Tại hạ còn là Môn Chủ Đông Hải Môn.
- Môn Chủ Đông Hải Môn? Ha… ha…
Chàng kinh ngạc:
- Tôn giá không sợ?
- Ha… ha…
- Không sợ cũng không giận, tôn giá cười như là tôn giá không tin?
- Đương nhiên! Ta làm sao tin được nếu ta cũng đang muốn cho ngươi biết rằng…
- Sao?
- Chậm đã! Ta sẽ nói sau! Giờ thì nói đi, vì sao một nhân vật có xuất xứ ở Trung Nguyên như ngươi lại có thể trở thành Môn Chủ Đông Hải Môn?
Chàng nghi ngờ:
- Tôn giá đã lưu ngụ ở dưới này được bao lâu rồi?
- Gần một đời người, nếu đó là điều ngươi thật sự muốn biết. Hay nói đúng hơn thì thời gian ở dưới đáy vực này như không hề tồn tại. Không có ngày, không có đêm làm sao ta biết ta đã ở đây bao lâu?
Chàng cảm thông và thương hại. Do đó, hoàn toàn ngoài ý muốn, chàng tự thuật lại toàn bộ cuộc đời chàng cho nhân vật kia nghe.
Phản ứng của nhân vật nọ rất lạ kỳ. Khi thì cười, khi thì chép miệng tiếc nuối, lúc thì mừng vui và lúc thì phát ra những tiếng thở hồng hộc đầy giận dữ. Vậy mà khi Lưu Thái Hoài kể xong, lúc chàng đã dứt lời thì thái độ của nhân vật nọ lại là sự trầm tĩnh hoàn toàn. Nhân vật đó bảo:
- Ta hiểu rồi. Ngươi tỏ ra tâm đắc với đạo lý ta vừa nói vì ngươi kịp nghiệm ra đạo lý đó có lợi cho ngươi?
Chàng kinh ngạc:
- Tôn giá cũng đoán được ư?
- Đương nhiên. Chẳng phải ta đã nói ta vốn là người có đầy bản lĩnh và nhiều kiến văn sao? Và ta đương nhiên phải hiểu, chứ không chỉ đoán biết như ngươi cố tình hạ thấp ta.
Chàng ngượng ngùng:
- Tôn giá hiểu như thế nào?
- Không có gì gọi là vẹn toàn. Câu nói này đúng với tình trạng của ngươi. Và ngươi nhận ra rằng chuyện biến thành Huyết Ma không phải lúc nào cũng đúng?
Chàng gật đầu:
- Không sai. Bằng cớ là lúc này tại hạ vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
- Và ngươi hiểu nguyên do?
- Có thể nói như vậy!
- Hãy nói thử xem, ngươi hiểu như thế nào?
Chàng cười lạnh:
- Tôn giá định thử sự thông tuệ của tại hạ hay có ý đồ dò xét?
Và chàng ngạc nhiên khi nhận được lời đáp hoàn toàn khác:
- Ta chỉ muốn thành toàn cho ngươi thôi nếu đúng là ngươi cần thành toàn. Nhưng theo ta hiểu thì có lẽ ngươi không cần sự trợ giúp của ta?
Chàng hoang mang:
- Thành toàn cho tại hạ? Sao lại thế? Trừ phi…
- Sao?
- Trừ phi tôn giá chính là…
- Ai?
- Đoàn Chí Hải? Mà không phải. Biểu huynh Đoàn Chí Hải của tại hạ tuy có bị thất tung nhưng không phải là lâu như tôn giá.
- Vậy thì sao? Ngươi thử đoán xem nếu ngươi thật sự thông tuệ!
Chàng nghe gai khắp người:
- Đoàn bá bá?! Tôn giá chính là Đoàn bá bá, là thân phụ của a di Kiều đại tiểu thư, là phụ thân của biểu huynh Đoàn Chí Hải, là nghĩa huynh của lão thất phu Đoàn Mẫn…
- Đủ rồi. Đừng nhắc tên của súc sinh đó trước mặt ta.
Chàng lật đật đứng lên, hối hả chạy về phía vừa có tiếng quát phẫn nộ.
- Đừng! Đừng đi vào đây! Đừng nhìn ta! Nếu không… nếu không…
Quá muộn, chàng đã đi vào một động thất tối âm u và đã phục xuống trước một hình hài tàn tạ:
- Bá bá, tiểu điệt Lưu Thái Hoài xin bá bá thứ tội cho. Xin thứ tội cho…
Một thanh âm lạnh như lọt vào tai chàng:
- Ta đã cảnh báo ngươi, nếu ngươi vào ta sẽ giết ngươi. Sao ngươi vẫn dám vào?
Chàng nức nở:
- Gia phụ đã lỗi đạo với gia mẫu, đã sai phạm với Đông Hải Môn. Tiểu điệt nguyện chịu tội thay cho gia phụ. Xin bá bá cứ trách phạt, cứ trừng trị tiểu điệt.
Có tiếng thở dài:
- Ta đã tự bảo là ta đừng giận Lưu Khánh Hà nhưng rốt cuộc giận vẫn hoàn giận. Mà thôi, mẫu thân ta còn tha thứ được cho ngươi, không những mẫu thân ta còn trao cương vị Môn Chủ Đông Hải Môn cho ngươi, mẫu thân ta đã khoáng đạt như thế lẽ nào ta lại không bằng. Đứng lên đi, Lưu thế điệt. Mà ta không phải gọi ngươi là Môn Chủ mới đúng. Hãy đứng lên đi, Môn Chủ.
Thái Hoài miễn cưỡng đứng lên:
- Đa tạ bá bá đã đại lượng! Tiểu điệt…
- Được rồi! Vả lại suốt thời gian qua ta đã nghĩ lại. Và ta minh triết rằng nếu năm xưa đừng có ai trong chúng ta lầm kế của súc sinh Đoàn Mẫn Hạc thì chuyện giữa song thân ngươi đâu xảy ra nhiều trắc trở? Chỉ hận cho chúng ta, mỗi người chúng ta. Vì ai cũng có một vài điểm yếu và Đoàn Mẫn Hạc vì quá giảo hoạt đã từ một vài điểm yếu đó nên đã thao túng tất cả chúng ta. Lưu Khánh Hà bị thao túng, Tư Mã Vương đương kim Minh Chủ cũng bị thao túng, và ta, ta càng bị y thao túng nhiều hơn.
Vụt thở dài, nhân vật đó chợt bảo Lưu Thái Hoài:
- Hãy ngồi xuống đi, giờ thì cần phải nói nhiều về tình trạng của ngươi.
Thái Hoài ngồi xuống và lẳng lặng nghe:
- Có lẽ ngươi đã nhận ra rằng tự thân Huyết Hoa không thể biến ngươi thành Huyết Ma?
Chàng đáp:
- Tiểu điệt cũng nghĩ như thế!
- Vậy thì dược lực của Xích Long Châu càng không thể biến ngươi thành Huyết Ma?
- Đúng vậy. Cho dù Ngũ Chỉ Bà Bà, nhất là Lão Chủ Mẫu từng cho là như vậy!
- Không có gì gọi là vẹn toàn. Họ nghĩ như thế là nghĩ về sự tuyệt đối. Nhưng làm gì có chuyện gì là tuyệt đối? Võ học tà không thể biến ai đó thành tà, chỉ có tâm tà mà thôi.
Chàng gật đầu:
- Tâm tà và chỉ ở trong môi trường tà mới có thể thành sự tà. Bằng không, người có tâm tà cũng dần dần được ngoại cảnh xung quanh nếu có đầy đủ sự thiện hảo sẽ được hoán cải.
- Không sai. Vậy thì mấy lần ngươi bị cuồng tâm chỉ là do có chân khí bất thuần nhất mà thôi.
Thái Hoài thở ra nhè nhẹ:
- Nhưng tiểu điệt vẫn chưa có cách biến chúng thành thuần nhất!
- Ngươi đã có rồi, chỉ tại ngươi chưa có cơ hội chuyên tâm chuyên ý vào việc làm cho chúng trở lại thuần nhất đó thôi.
Chàng nghi ngờ:
- Bá bá muốn nói Tâm Pháp Tiềm Long?
- Phải! Dùng tâm pháp Phật môn thượng thừa này để hóa giải những luồng chân khí dị biệt đúng là thượng sách!
- Sao bá bá biết chắc là được?
- Vì ta đã luyện qua tâm pháp này!
Chàng kinh ngạc:
- Vì sao bá bá luyện được?
- Ha… ha… Đâu phải chỉ có Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng năm xưa là phát hiện ra cách luyện tâm pháp này? Phần ta, trước khi ta bị Đoàn Mẫn Hạc lập kế, đưa ta từ Đông Hải Môn đến tận Trung Nguyên và bị hại, ta đã sớm phát hiện ra cách luyện tâm pháp này rồi.
- Nhưng Xích Long Châu…
- Ngươi bảo sẽ không nhìn thấy gì nếu Xích Long Châu vẫn bị màu đỏ bao phủ? Vậy ngươi có biết mầu đỏ đó sẽ bị tan biến đi nếu bị rơi vào nước không? Ta đã tình cờ phát hiện là nhờ nguyên nhân này.
- Và bá bá đã luyện xong Tiềm Long công phu?
- Tiềm Long Pháp Phật Quang. Công phu quả đúng với danh xưng, đã giúp ta thức ngộ được nhiều điều mà trước đó ta không thể nào tự thức ngộ.
- Bá bá đã thức ngộ điều gì?
Nhân vật nọ bật cười:
- Đó là điều mà ta ngay từ đầu đã bảo ngươi là ta đang chờ Đoàn Mẫn Hạc vì luyện công sai đường sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Chàng mơ hồ hiểu:
- Luyện công sai đường, có phải là Đông Hải Phi Thiên Chỉ?
- Phải! Bổn môn từ khi có bí kíp này vẫn chưa có ai luyện thành, và ta, nhờ công phu Tiềm Long mới hiểu rằng đó là vì bí kíp đó hãy còn khiếm khuyết cần phải có thêm khẩu quyết phật môn!
Chàng vỡ lẽ:
- Nghĩa là bây giờ bá bá đã luyện thành Đông Hải Phi Thiên Chỉ?
- Đã hoàn tất!
- Vậy tại sao bá bá vẫn lưu lại đây?
Giọng nói của nhân vật nọ chùng lại:
- Không có gì vẹn toàn. Đừng nói thân thể ta đã bị phế bỏ mất một chi, cho dù còn đủ tứ chi thì một mình ta vẫn không thể tự thoát thân.
Và Thái Hoài vụt hiểu, muốn thoát nơi này phải có hai người trở lên và chàng chính là người thứ hai đang rất cần cho Đoàn bá bá. Nguyên vẫn là Môn chủ Đông Hải Môn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2015 22:07:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 32 - ĐÔNG HẢI PHI THIÊN CHỈ
- Giả Bang Chủ đã chết?
Nhặt một thanh kiếm thay cho chân bên tả đã bị mất, Đoàn Môn Chủ gật gù:
- Vẫn là một hung thủ. Nếu lão Hoạt, lão Hồ, lão Chung bị chết vì Đông Hải Phi Thiên Chỉ, lão Triển, lão Tả chết vì Huyết Ma công thì Giả Bang Chủ chết vì khí huyết ngưng đọng. Cho thấy hung thủ nếu không là Đoàn Mẫn Chung thì cũng là Đoàn Mẫn Hạc. Theo ngươi, Đoàn Mẫn Hạc đang ở đâu?
Lưu Thái Hoài thì đang nhìn sững vào thanh kiếm đang được Đoàn bá bá dùng thay chân tả:
- Trên thân kiếm có lưu tự. Dường như cũng đề cập đến một người trùng tên với Lưu Ngọc Bội tỷ.
Đoàn Môn Chủ kinh nghi, nhìn vào thân kiếm:
- Có hai ngôi mộ ở bên trong và đã bị người khai quật. Ngươi nói xem, có phải đây là thanh kiếm đã lấy lên từ một trong hai ngôi mộ đó?
Thái Hoài gật đầu:
- Thanh kiếm đã rỉ sét, cho thấy sự thật có thể như bá bá nhận định.
Đoàn Môn Chủ thở ra nhè nhẹ:
- Vậy thì hai Ngọc Bội chỉ là một. Vì nếu ta nhớ không lầm thì có lần nghe Đoàn Mẫn Hạc bảo đã có cách khống chế Tư Mã Minh Chủ.
Chàng giật mình:
- Ngũ Chỉ Bà Bà từng nói Ngọc Bội là con tư sinh của Đàm Thất Khoa, nhưng theo nhận định của tiểu điệt thì có lẽ không phải. Vậy có thể đoán rằng Ngọc Bội là cốt nhục của Tư Mã Minh Chủ, sau đã bị Đàm Thất Khoa bắt giữ rồi giao cho gia phụ nuôi nấng!
Đoàn Môn Chủ trầm ngâm:
- Chuyện tình của song thân người đã bị Đoàn Mẫn Hạc phát hiện, y lấy đó uy hiếp phụ thân người. Tương tự, y cũng đã uy hiếp Tư Mã Minh Chủ, có thể bảo đây là sở trường của y. Nhưng tại sao phụ thân ngươi chấp nhận nuôi Ngọc Bội theo lời thỉnh cầu của Đàm Thất Khoa? Chỉ trừ một lý do.
Lưu Thái Hoài từ từ trầm giọng:
- Đàm Thất Khoa đã lộ rõ dã tâm chuyện này không chỉ mới đây. Cho thấy chính Đàm Thất Khoa đã đồng mưu với Đoàn Mẫn Hạc, vừa uy hiếp gia phụ vừa uy hiếp Tư Mã Minh Chủ.
- Nhưng Đàm Thất Khoa là bào đệ của Lưu phu nhân sau này. Lẽ nào Đàm Thất Khoa lại chấp nhận mưu hại tỷ phu. Trừ phi…
- Sao?
Đoàn Môn Chủ cười lạt:
- Trừ phi Đàm Thất Khoa này hoàn toàn không có liên quan gì đến Lưu phu nhân. Hay nói cách khác…
- Đàm Thất Khoa này là giả? Đúng rồi, bọn chúng còn có sở trường là thích giả dạng thành người khác. Có Ngũ Chỉ Bà Bà giả, có Đoàn Chí Hải giả thì tại sao lại không có Đàm Thất Khoa giả?
- Đúng vậy! Và ai là người giả Đàm Thất Khoa?
Thái Hoài bàng hoàng:
- Ở Ngọa Long Cốc chỉ có một mình Đoàn Mẫn Chung, không hề có sự xuất hiện của Đoàn Mẫn Hạc. Vậy có đúng không nếu bảo Đàm Thất Khoa là do Đoàn Mẫn Hạc giả dạng?
Đoàn Môn Chủ thoáng lặng người:
- Giả thuyết này chỉ đúng nếu chúng ta biết rõ ai là hung thủ vừa sát hại Giả Bang Chủ và bọn lão Hoạt năm người. Vì không lẽ Đoàn Mẫn Hạc trong lốt Đoàn Thất Khoa giả đang ở Bách Hoa Cung vậy mà chỉ trong thời gian ngắn y lại xuất hiện ở đây để hạ thủ từng ấy người?
Thần sắc của Lưu Thái Hoài chợt tái dần, tái dần:
- Đoàn Mẫn Chung đã bị tiểu điệt gây thương tích trầm trọng, y không thể gây ra chuyện này. Đoàn Mẫn Hạc nếu cũng không thể thì chỉ còn có một người.
- Ai?
Câu hỏi giật giọng của Đoàn Môn Chủ lẽ đương nhiên là muốn hỏi, để biết Lưu Thái Hoài đang ám chỉ đến nhân vật nào. Thế nhưng, câu hỏi đó lại làm cho Lưu Thái Hoài chột dạ, không dám đáp cũng không dám quyết đó là nhân vật nào. Và chàng buộc phải lặng người suy nghĩ.
Đang suy nghĩ như thế, chàng chợt quát:
- Ai?
Đoàn Môn Chủ giật mình nhìn chàng:
- Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi hỏi ngược lại ta?
Chàng không đáp, chỉ đảo mắt nhìn quanh. Để rồi sau đó chàng vẫn lặp lại câu quát hỏi:
- Ai?
Biết có chuyện, Đoàn Môn Chủ ngưng thần nghe ngóng, để sau đó vụt quát lên:
- Bằng hữu tuy có thân thủ cao minh, nhưng chỉ tiếc do nguyên khí bất ổn nên nhịp hô hấp có lúc nhặt lúc khoan làm cho thân phận tự bại lộ. Sao còn chưa xuất hiện?
Đáp lại là một tràng cười độc ác:
- Nguyên khí bất ổn? Sao ngươi biết ta có nguyên khí bất ổn? Trừ phi trước kia ngươi đã cố tình ám hại ta?
Vút!
Nhìn người vừa xuất hiện, cả Lưu Thái Hoài và Đoàn Môn Chủ cùng kêu. Lưu Thái Hoài thì kinh ngạc:
- Đàm Thất Khoa?
Đoàn Môn Chủ thì quát:
- Đoàn Mẫn Hạc!?
Đó là một diện mạo đầy những vết sứt sẹo như Lưu Thái Hoài từng biết. Và diện mạo đó đang tỏ ra phẫn nộ, quát với Đoàn Môn Chủ:
- Đông Hải Phi Thiên bí kíp của ngươi là vật giả? Nghĩa là trước kia song thân ngươi và cả ngươi vì nghi ngờ ta nên đã cố ý cho ta đọc nhầm bí kíp giả?
Đoàn Môn Chủ bật cười sằng sặc:
- Là giả hay là thật vẫn chỉ là một thôi! Chỉ có điều, khẩu quyết đó vẫn còn khiếm khuyết nên bao đời nay ở bổn Môn chưa có ai luyện thành. Chứ đâu như ngươi, chính tham vọng của ngươi đã hại ngươi. Ngươi đâu thể trách ai. Ha… ha…
Đàm Thất Khoa – Đoàn Mẫn Hạc giận dữ tung người lao đến:
- Ngươi chớ mong lừa dối ta! Hãy nạp mạng cho ta!
Vút! Vù…
Lưu Thái Hoài định lao vào. Đoàn Môn Chủ bỗng xua tay ngăn lại:
- Hãy để y cho ta! Tự ta sẽ báo thù rửa hận. Súc sinh đỡ!
Ào…
Ầm!!
Đàm Thất Khoa – Đoàn Mẫn Hạc cười ầm lên:
- Ngươi muốn báo thù? Thôi nào, ngươi làm gì có tư cách? Đỡ! Ha… ha…
Vù…
Lưu Thái Hoài thất kinh kêu lên:
- Đó là tuyệt chưởng, Đoàn bá bá cẩn trọng!
Đoàn Môn Chủ vụt thét lên:
- Tuyệt chưởng thì đã sao? Xem chiêu!
Ào… Ầm!
Vù… Ầm!!
Đoàn Mẫn Hạc không những tinh thông nhiều tuyệt học, mà còn nhờ thân pháp Bách Cầm nên cứ thoắt ẩn thoắt hiện:
- Ngươi chưa phải đối thủ của ta! Có chăng, ha… ha…, hãy để tiểu tử kia giúp ngươi! Ha… ha…
Vút! Vù…
Đoàn Môn Chủ mất hết chân bên tả nên cước bộ hoàn toàn không đủ linh hoạt. Tuy nhiên, Đoàn Môn Chủ vẫn khăng khăng, không chấp nhận sự tiếp trợ của bất kỳ ai:
- Chớ nhiều lời! Đỡ!
Ầm! Ầm!
Càng nhìn, Thái Hoài càng lo cho Đoàn bá bá. Tuy nhiên, do am hiểu nỗi thống hận bấy lâu nay Đoàn bá bá đã nung nấu, chàng biết dù có nói cũng vô ích.
Đang hoang mang chưa biết làm cách gì để giúp Đoàn bá bá, Lưu Thái Hoài chợt phát hiện vừa có một tiếng động khả nghi.
Vút!
Chàng động thân lao đến chỗ đó thì nghe thanh âm của Đoàn Mẫn Chung vang lên:
- Ngươi muốn đến nạp mạng ư? Đỡ!
Vù!
Chàng kinh nghi, nhìn Đoàn Mẫn Chung không hiểu sao lại có sắc mặt thiểu não. Vừa đỡ kình, chàng vừa hỏi y:
- Ngươi sao vậy, Đoàn Mẫn Chung? Không phải ngươi vốn sợ ta sao? Sao bây giờ tợ như phát cuồng vậy? Đỡ này!
Ầm! Ầm!
Đoàn Mẫn Chung đúng là đang có tâm trạng như Lưu Thái Hoài vừa đoán. Y hậm hực và như rất liều lĩnh, cứ xông vào Lưu Thái Hoài:
- Huyết Hoa của ta, chính ngươi đã chiếm hữu Huyết Hoa của ta. Đỡ!
Ào… Ầm!!
Chàng cười nhẹ:
- Sao ngươi biết? Trừ phi ngươi đã quay lại Huyết Ma Phủ và mơ hồ đoán ra điều đó. Vậy thì đã sao nào? Đỡ!
Vù…
Y phẫn nộ:
- Quả nhiên ta đoán không sai! Vậy thì lỗi tất cả là ở ngươi! Xem chiêu!
Ào… Ầm!
Chàng chép miệng:
- Là tuyệt chưởng? Thì ra ngươi đã kịp được phụ thân ngươi dốc túi truyền nghệ. Vậy thì ngươi nuối tiếc làm gì khi biết Huyết Hoa đã mất? Trừ phi ngươi bị Ngọc Bội trở mặt và ngươi muốn có Huyết Hoa để đạt thân thủ cao minh hơn Ngọc Bội! Đúng thế chứ?
Ầm! Ầm!!
Y đã bị chạm nọc, và y gầm liên tục:
- Ngươi cứ đi mà hỏi ả! Rồi ngươi cũng phải bị ả tham tâm đó lấy mạng thôi! Đỡ!
Ào…
Ào…
Chàng thêm kinh nghi:
- Ngọc Bội tham tâm? Ngươi muốn nói:
Đoàn Mẫn Chung bất ngờ hất mạnh tả thủ:
- Chớ phí lời! Xem đây!
Rào… Rào…
Nhìn màn vân vụ đang được Đoàn Mẫn Chung hất ra, Thái Hoài động nộ:
- Thất Nguyên tán? Ngươi muốn chết! Đỡ chiêu!
Ào…
Màn chưởng đỏ ối được Thái Hoài quật ra làm Đoàn Mẫn Chung kinh hoàng:
- Huyết Ma Công?! Xem chiêu!
Ầm! Ầm!!
Y cũng dùng Huyết Ma Công nhưng vẫn bị chấn lùi.
Thái Hoài lướt đến:
- Ngọc Bội chưa giết ngươi đã là may, sao ngươi còn tỏ ra giận dữ? Đỡ!
Ào…
Đoàn Mẫn Chung như phát cuồng:
- Ả chỉ lợi dung ta mà thôi! Rồi đến lượt ngươi sẽ phải gọi ả là Minh Chủ! Cho dù ngươi có luyện được công phu Tiềm Long hay không! Nhưng hãy chờ đến lúc gặp lại ả đã. Còn bây giờ thì đỡ!
Ầm! Ầm!!
Thi thoảng vẫn liếc nhìn về phía Đoàn bá bá, Thái Hoài chợt lo ngại khi thấy bá bá vừa bị Đoàn Mẫn Hạc quật cho một kình chí mạng!
Chàng giận dữ cũng quật một kình vào Đoàn Mẫn Chung:
- Phi Thiên Đông Hải Chỉ đâu? Sao ngươi chưa vận dụng? Hay ngươi đã biết công phu đó cần phải có công phu phật môn bổ trợ? Vậy thì, đỡ!
Ầm!
Đoàn Mẫn Chung ngơ ngác thấy rõ:
- Cần phải có công phu phật môn bổ trợ ư? Ta không tin! Trừ phi… a…! Phụ thân chúng ta đã bị mắc mưu ả Ngọc Bội rồi, bí kíp Niệm Hoa Chỉ…
Thái Hoài kịp khóa miệng y lại:
- Đỡ chiêu!
Ầm!
Hự!
Nhưng tiếng kêu của Đoàn Mẫn Chung cũng đã làm cho Đoàn Mẫn Hạc hoang mang:
- Bí kíp Niêm Hoa Chỉ làm sao?
Đó là lúc Thái Hoài cả mừng, vì nghe Đoàn bá bá gầm lên:
- Không sai, Đông Hải Phi Thiên Chỉ cần phải có khẩu quyết của phật môn công phu thêm vào bổ trợ! Hãy xem đây thì rõ!
Viu.
Ối…
Thái Hoài quật tung một kình Huyết Ma Công vào Đoàn Mẫn Chung:
- Nạp mạng!
Ầm!
Hự!
Tiếng cười đắc ý của Đoàn Mẫn Chung cũng vang lên:
- Đã đến lúc Đoàn Mẫn Hạc ngươi phải đền tội! Đỡ! Ha… ha…
Viu!
Ầm!!
Thái Hoài cũng nhân lúc đó dùng thân pháp Bách Cầm lao vào Đoàn Mẫn Chung.
Hự!
Chàng vừa chế ngự Đoàn Mẫn Chung thì cũng là lúc Đoàn Môn Chủ tung một chiêu sát thủ vào Đoàn Mẫn Hạc:
- Chết!
Ầm!
Oa!!
Sau một lúc hả hê nhìn kẻ thù phải đền mạng, Đoàn Môn Chủ ủ ê nhìn Thái Hoài:
- Ngươi đã giúp ta? A…, đúng là ta đã trở nên người vô dụng, phải cần có người ta mới báo được thù.
Chàng tìm lời trấn an Đoàn bá bá:
- Bá bá nói sai rồi. Vì ngay từ đầu tiểu điệt đã nhận thấy bá bá cố tình không sử dụng đến Đông Hải Phi Thiên Chỉ. Thế chẳng phải bá bá đã có sẵn kế, chờ lúc kẻ thù hoàn toàn chủ quan để bất kỳ bất ý tung chiêu tối hậu sao?
Đoàn Môn Chủ gật gù:
- Quả là hậu sinh khả úy! Mẫu thân ta thật không lầm khi giao phó ngươi trọng trách Môn Chủ Đông Hải Môn. Ngươi rất thông tuệ và không hề tự phụ tự mãn. Tuy nhiên, kế của ta vẫn có thể bất thành nếu như ngươi không giúp ta, làm cho Đoàn Mẫn Hạc có một thoáng phân thần.
Chàng nói lảng sang chuyện khác:
- Nhưng bá bá vẫn cao minh hơn tiểu điệt khi bảo hai Ngọc Bội chỉ là một:
Đoạn chàng hất hàm về phía Đoàn Bá Chung:
- Y và phụ thân y đã bị Ngọc Bội trở mặt. Đó là lý do khiến cả hai bất ngờ quay lại đây. Có đúng thế không, Đoàn Mẫn Chung?
Y hoàn toàn suy sụp:
- Không sai! Đang lúc phụ thân ta cùng quần hùng Thất đại phái chuẩn bị luận kiếm, bước cuối cùng để giúp ta lên ngôi minh chủ, ả chợt xuất hiện. Vì ả là hậu nhân duy nhất của Tư Mã Minh Chủ, hơn nữa sở học ả thượng thừa, ả lại có ba nhân vật Đông Hải Môn trong tay đủ để làm quần hùng tin ả sẽ là nhân vật giúp võ lâm Trung Nguyên loại bỏ hoàn toàn Đông Hải Môn nên ả được suy cử làm Minh Chủ!
Thái Hoài lo ngại:
- Sao lại có ba nhân vật Đông Hải Môn? Ngoài Hà Như Hoa ra, không lẽ còn có ai khác đã từ Đông Hải Môn tự ý tìm đến?
Đoàn Mẫn Chung thở dài:
- Ngươi như vậy là chưa biết gì về tâm địa của ả. Bất chấp thủ đoạn, miễn sao đạt được mục đích là được, ả đã khống chế và biến Trác Quang Minh, Thẩm Uyên Uyên thành người Đông Hải Môn. Ả đã mê hoặc được quần hùng. Trong khi ả thật sự chỉ muốn gồm thâu lưỡng Đông Hải Môn để thêm người suy phục ả.
Thái Hoài bàng hoàng:
- Ngọc Bội tỷ lại có tham vọng lớn đến thế sao? Ngọc Bội tỷ đã biến tâm từ lúc nào?
Đoàn Mẫn Chung bật cười:
- Hóa ra ngươi chưa biết chính ả đã chủ mưu gây ra thảm họa cho Lưu gia sao? Cũng chính ả đã lừa ngươi đến Tuyệt Mệnh Cốc, ả cũng giả thành Ngũ Chỉ Bà Bà xuất hiện ở Hoàng Diệp Lâm. Và gần đây…
Chàng phẫn nộ:
- Gần đây chính ả đã giả vờ bị ngươi bắt giữ để uy hiếp ta?
Đoàn Mẫn Chung thừa nhận:
- Không chỉ có ngươi bị ả lừa. Ta và phụ thân ta cũng chỉ là công cụ của ả.
Chàng nạt ngay:
- Ngươi sai rồi! Trước kia đúng là ả có lừa ngươi. Còn ngay bây giờ, hừ, đó là ả muốn báo thù cho phụ thân ả, cho Tư Mã Vương Minh Chủ! Chẳng phải phụ tử ngươi đã mưu hại, làm cho toàn gia Tư Mã phải ly tán sao? Nếu không có chuyện đó, Ngọc Bội tỷ đâu bị biến tâm? Ngươi phải chết!
Ầm!!
Lặng người một lúc lâu sau cử chỉ đầy phẫn nộ của chàng. Làm cho Đoàn Mẫn Chung phải thảm tử, Đoàn Môn Chủ vụt hỏi:
- Như ngươi đang nuôi hy vọng sẽ có cách cảm hóa Ngọc Bội?
Chàng thở dài:
- Tiểu điệt tuy muốn nhưng không biết trời có chiều người không?
Đoàn Môn Chủ khích lệ:
- Cứ thử xem. Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh!
Chàng gật đầu, cảm kích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2015 22:11:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 33 - ĐÔNG HẢI PHI THIÊN
Vút! Vút!…
Có quá nhiều thanh âm xao động cho biết không phải chỉ có một người xuất hiện, điều này làm cho Lưu Thái Hoài thất vọng.
Chàng đành nấp kín, không dám hiện thân cho dù từ những nhân vật vừa đến đã có một người lên tiếng:
- Bổn Minh Chủ đã đến như lời hẹn, sao các hạ chưa hiện thân?
Không có thanh âm nào hồi đáp, điều đó khiến nhân vật vừa lên tiếng tự nhận là Minh Chủ tức giận:
- Dám hý lộng bổn Minh Chủ, Đoàn Mẫn Chung, phải chăng ngươi quá lạm dụng lòng nhẫn nại, cho bổn Minh Chủ vẫn có thể tha thứ mãi cho ngươi?
Nghe câu hỏi này, từ chỗ ẩn Lưu Thái Hoài len lén bỏ đi.
Chợt, chàng dừng lại khi nghe thanh âm nọ đột nhiên vang lên:
- Một mình ngươi không có đủ đởm lược để dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ bổn Minh Chủ ly khai Minh Chủ phủ và mưu toan giải thoát cho tội đồ Đông Hải Môn. Nhưng ngươi cũng đừng quá xem thường bổn Minh Chủ. Người của ngươi, cho dù có là Đoàn Mẫn Hạc phụ thân ngươi đi chăng nữa, bất kỳ ai hễ lọt vào Minh Chủ phủ là phải mất mạng. Không tin, ngươi cứ chờ một lúc sẽ rõ, Minh Chủ phủ sẽ lập tức biến thành một biển lửa, thiêu hủy những ai ngươi định giải thoát và cả những ai được ngươi sai đi cứu.
Vẫn lặng im không nói một lời, Lưu Thái Hoài chỉ biết hối hả lao đi.
Vút!
Hành vi vội vã đã tự cáo giác hành tung của chàng, một tràng cười vang lên bám theo Lưu Thái Hoài:
- Ngươi có muốn chạy đến ứng cứu thì đã muộn rồi. Huống chi… Ha… ha… ngươi đâu còn thời gian để thực hiện những gì ngươi muốn? Hãy ngoan ngoãn dừng lại nào. Ha… ha…
Vút! Vút!…
Biết có người bám theo, Lưu Thái Hoài không những không dừng lại mà còn tận lực chạy nhanh hơn.
Vút!
Nhưng nhân vật tự xung là Minh Chủ vẫn không chịu kém, vẫn quyết liệt bám theo chàng:
- Bách Cầm Thân Pháp? Ngươi không phải là Đoàn Mẫn Chung, cũng không phải là Đoàn Mẫn Hạc. Ngươi là ai? Đứng lại!
Vút!
Vậy là trong bóng đêm mịt mùng đã diễn ra trận tỷ thí khinh công giữa một bên là Lưu Thái Hoài và bên còn lại chính là người luôn miệng tự xung là Minh Chủ. Và Lưu Thái Hoài chạy đến đâu thì nhân vật Minh Chủ vẫn đuổi theo đến đó.
Được một lúc, Lưu Thái Hoài chợt chấn động khi nghe thanh âm ở phía sau vang lên:
- Ngươi là Lưu Thái Hoài!? Chỉ có ngươi mới có khinh thân pháp cao minh này. Chẳng phải ngươi đã biến thành Huyết Ma rồi sao?
Đúng lúc đó, từ phía xa xa trước mặt chàng bỗng vang lên một tiếng chấn động ầm ầm.
Ầm!!
Và cùng với tiếng chấn động, một bựng hỏa quang cũng vụt sáng lên, làm cho bất kỳ ai dù ở xa đến đôi ba dặm cũng phải nhìn thấy.
Kinh tâm động phách, Lưu Thái Hoài càng lao đi nhanh hơn. Chàng lao đến chỗ vừa phát ra bựng hỏa quang.
Vút!
Vẫn đuổi theo chàng, thanh âm của nhân vật Minh Chủ cứ như âm hồn bất tán:
- Ngươi định tâm giải cứu cho Hà Như Hoa hiền thê của ngươi? Đã muộn rồi, chính hành vi của ngươi đã làm cho tất cả đều mất mạng. Kể cả Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên. Ngươi không thể làm gì hơn cho họ. Ha… ha…
Phẫn nộ tột cùng, Lưu Thái Hoài đành phải quát lên, phát tiết phần nào cơn phẫn nộ chỉ muốn chực chờ xông lên ngập tràn tâm trí chàng:
- Ngọc Bội. Nếu họ có mệnh hệ nào ta sẽ giết ngươi.
Vút!
Chàng vẫn chạy và thanh âm của Ngọc Bội vẫn không chịu buông tha chàng:
- Quả nhiên ngươi chính là Lưu Thái Hoài, đúng như ta nghi ngờ. Thế thì sao, phụ thân ngươi do ta sát hại. Không có cái chết của Hà Như Hoa, không lẽ ngươi chịu tha thứ cho ta? Chớ nói nhảm, trên đời này làm gì có người đại lượng, sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù đã từng sát hại phụ thân? Và ngươi cũng không phải ngoại lệ. Ha… ha…
Chàng đứng phắt lại. Và, Ngọc Bội ngay lập tức lao qua, xuất hiện trước mắt chàng.
Chàng nhìn Ngọc Bội, người mà đã lâu lắm rồi chàng đã ngỡ là sẽ không bao giờ còn gặp lại. Chàng gọi:
- Ngọc Bội tỷ! Nếu tỷ có thể giúp đệ giải thoát và buông tha cho Hà Như Hoa và đôi phu phụ Trác – Thẩm, đệ hứa sẽ không nhắc gì đến mối gia thù của đệ!
Ngọc Bội xạ tia mắt rợn người nhìn chàng:
- Ngươi nói thật chứ? Ngươi dám vì Hà Như Hoa mà quên đi mối phụ thù, bất chấp điều đó sẽ làm cho ngươi mãi mãi mang tội bất hiếu?
Chàng đáp mà không chút ngập ngừng:
- Lời đệ là lời thành thật. Đó là lý do đệ đã lẻn vào phủ Minh Chủ, lưu tự và hẹn tỷ một mình đến gặp đệ.
Nàng bĩu môi:
- Ngươi nói dối! Chứ không phải đó là kế của ngươi, đợi khi ta đi khỏi sẽ cho người của ngươi vào Minh Chủ phủ giải cứu cho Hà Như Hoa?
Chàng thở dài thất vọng:
- Đó là do Đoàn bá bá không tin đệ có thể cảm hóa được tỷ, nên Đoàn bá bá có ý định nếu cứu được Hà Như Hoa trước vẫn hơn. Còn phần đệ, đệ tin rằng, nếu đệ thành tâm bỏ qua mối phụ thù, có thể đệ sẽ cảm hóa được tỷ. Và tỷ sẽ xứng là Minh Chủ võ lâm, như lệnh tôn đã tỏ ra là người xứng đáng.
Ngọc Bội thoáng chau mày:
- Ngươi thật sự chịu bỏ qua mối phụ thù?
Chàng gật đầu:
- Oán thù nên cới không nên kết. Huống chi đệ đã hiểu hành vi trước kia của tỷ chỉ là do nhất thời nhầm lẫn, nhất là bị phụ tử Đoàn Mẫn Chung tác động.
Thanh âm của nb chợt nhẹ lại:
- Ngươi bỏ qua cho ta, liệu có được mãi mãi không?
Chàng thoáng có hy vọng:
- Đương nhiên là mãi mãi. Bằng không đệ đâu bảo tỷ cứ là Minh Chủ võ lâm, giúp quần hùng chi trì chính nghĩa, dẹp trừ mọi tội ác?
Ngọc Bội thở ra nhè nhẹ:
- Vậy thì ngươi sẽ làm gì trong khi chấp thuận ta là Minh Chủ võ lâm?
- Để đã là Môn Chủ Đông Hải Môn. Và Đông Hải Môn sẽ là nơi cho đệ dung thân đến cuối đời. Có lẽ đó cũng là chủ ý của gia phụ lúc sinh tiền.
Ngọc Bội chợt lắc đầu:
- Để rồi mỗi lần ngươi nhớ đến phụ thân, mối thù độ nào mà ngươi bỏ qua lại xuất hiện, thúc bách ngươi và xui giục ngươi đưa người Đông Hải Môn xâm nhập Trung Nguyên để tìm ta báo thù. Kế này của ngươi tuy cao minh nhưng chỉ tiếc là chưa đủ để lừa được ta!
Thái Hoài phải cố thuyết phục nàng:
- Đệ không hề lừa tỷ. Nếu cần, đệ sẽ lập thệ cho tỷ tin. Nhưng đó là đệ nói với điều kiện là bọn Hà Như Hoa chưa bị tỷ sát hại.
Hai mắt của Ngọc Bội chợt chớp nhẹ:
- Họ vẫn vô hại. Bằng chứng là vừa rồi ngươi chỉ nghe có mỗi một tiếng hỏa dược phát nổ. Đó chính là lớp hỏa dược được chôn ngầm ở vòng ngoài mà thôi.
Chàng gật đầu:
- Đệ tin ở tỷ. Được, đệ sẽ lập thệ cho tỷ tin vào đệ.
Ngọc Bội xua tay:
- Như vậy thì không cần. Muốn ta tin, ngươi phải chấp thuận ta hai điều kiện.
Chàng đáp ứng:
- Tỷ cứ nói!
Ngọc Bội đưa một ngón tay:
Thứ nhất, ngươi phải chỉ cho ta cách luyện công phu Tiềm Long Pháp Phật Quang có trong Xích Long Châu.
Thái Hoài thở ra nhè nhẹ:
- Sẽ không khó chút nào nếu tỷ luyện công phu đó theo tư thế nằm.
- Nằm! Thật thế sao?
Chàng nghiêm giọng:
- Không phải ngẫu nhiên đệ phát giác điều này. Đó là do lúc ở Tuyệt Mệnh Cốc, khi đệ tình cờ phát hiện lưu tự của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng, lưu tự đó được Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng di lưu theo tư thế nằm. Và sau này khi đệ nói điều đó cho Ngũ Chỉ Bà Bà biết, Bà Bà cũng thừa nhận đệ chính là chủ nhân của Xích Long Châu.
Ngọc Bội cũng thở ra nhè nhẹ:
- Ta có thể tạm tin ngươi. Vì dù sao ta đã thử luyện theo mọi tư thế bình thường đều tỏ ra thất bại.
Thái Hoài gật đầu:
- Tỷ phải tin ở đệ thôi vì đó là phương cách duy nhất. Còn điều kiện thứ hai của tỷ?
Ngọc Bội bảo:
- Ta định tâm là bảo ngươi tự phế bỏ võ công, nhưng làm như thế là quá hẹp lượng, bởi ngươi dù sao vẫn còn trọng, phải cần có võ công. Vậy cho nên…
Thái Hoài tuy ngấm ngầm lo sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh:
- Tỷ có chủ ý gì?
Nàng đáp:
- Ta không muốn ngươi mãi mãi là mối đe dọa của ta, nhất là khi ta phải chuyên tâm chuyên ý cho võ lâm với cương vị Minh Chủ. Vì thế, nếu ngươi muốn ta hoàn toàn tin thì ngươi phải chấp nhận cho ta phế bỏ một trong Bát Kỳ Đại Mạch của ngươi.
Chàng định lên tiếng thì nghe nàng nói tiếp:
- Với những hạng cao thủ bình thường thì dù có mất đến ba Đại Mạch trong Bát Mạch vẫn không hề gì. Nhưng với thân thủ như ngươi, nếu mất một Đại Mạch thì ngươi sẽ không bao giờ có được võ công thượng thừa, như ta từng mục kích những gì ngươi đã gây cho Ngọa Long Cốc. Có như thế ta mới thật sự tin ngươi chịu bỏ qua mối phụ thù của ngươi. Thế nào?
Chàng thở ra một hơi dài và đáp ứng:
- Để tỷ có thể yên tâm trong cương vị Minh Chủ trị vì đại cục, được, đệ chấp nhận điều kiện này của tỷ.
Ngọc Bội thở phào nhẹ nhõm:
- Hoàn toàn do ngươi tự nguyện chứ? Đừng bảo Tư Mã Ngọc Bội này miễn cưỡng ngươi?
Chàng gật đầu:
- Đổi được sự bình yên cho toàn thể võ lâm, đệ có mất một Đại Mạch nào có gì đáng tiếc. Là tỷ ra tay hay cho đệ tự xử?
Ngọc Bội tươi cười:
- Đệ đừng quá xem thường ta. Vì ta tuy không có Huyết Hoa bổ trợ như đệ nhưng thân thủ ta lúc này cũng có đôi chút thành tựu. Do đó, ta sẽ để đệ tự xử. Và chỉ cần đệ có bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào cho thấy đệ không thành thực, ta sẽ phát hiện được ngay. Lời của ta như thế là rõ, đệ cứ tùy nghi quyết định.
Chàng thừa nhận:
- Tỷ nói rất đúng. Mất một Đại Mạch đương nhiên hiển hiện bên ngoài sẽ khác với người chưa mất Đại Mạch nào. Vì tỷ đã nói như thế, được, đệ sẽ tự xử.
Phát hiện Thái Hoài đưa tay định điểm vào phế kinh bên tả, Ngọc Bội chợt kêu lên:
- Chậm đã!
Chàng cả mừng:
- Tỷ không cần đệ phế bỏ nữa sao?
Ngọc Bội lắc đầu:
- Đệ đừng hiểu lầm ta. Ta vì đại cục võ lâm nên không thể không cẩn trọng. Ý ta muốn nói đệ nên tự phế bỏ Túc Kinh thì hơn!
Thái Hoài cười gượng:
- Phế bỏ Túc Kinh là kể như hủy bỏ toàn bộ thân khinh pháp của đệ.
Ngọc Bội gật đầu:
- Đệ nói là đệ sẽ ở mãi Đông Hải Môn, vậy thì còn hay mất thân khinh pháp cũng đâu có gì quan trọng. Chỉ trừ phi đệ không thật tâm bỏ qua mối phụ thù như đã nói!
Chàng đành đáp ứng:
- Thôi được! Đệ sẽ tự phế bỏ…
Chợt có thanh âm của Gia Cát Cung Chủ từ xa vang đến:
- Lưu Thái Hoài. Ngươi đừng nên tin ả! Ngươi đừng để vẻ ngoài của ả lừa mị mê hoặc ngươi!
Chàng nhìn Ngọc Bội chỉ thấy Ngọc Bội thản nhiên nói với chàng:
- Ta hoàn toàn tùy vào quyết định của đệ.
Nghe thế, chỉ sợ lời của Gia Cát Cung Chủ sẽ làm tâm tư dao động, Lưu Thái Hoài lập tức điểm vào Túc Kinh. Và chàng đã phải nhảy dựng lên vì đau.
Hự!
Gia Cát Cung Chủ lao đến:
- Chao ôi! Sao ngươi vẫn để ả lừa? Ngươi không nghe lời ta cảnh báo sao? Ôi…! Ta đến chậm mất rồi!
Ngọc Bội bỗng bật cười khanh khách:
- Sai rồi, Cung Chủ đến đúng lúc đấy chứ! Và để cho toàn thể võ lâm biết Tư Mã Ngọc Bội này là hạng người như thế nào, hôm nay, người đầu tiên sẽ bị bổn Minh Chủ trừng trị chính là Cung Chủ. Ha… ha…
Và Ngọc Bội bất ngờ phát xạ một kình vào Gia Cát Cung Chủ.
Viu…
Thái Hoài thất kinh kêu lên:
- Dừng tay! Ngọc Bội tỷ không thể quên lời đã hứa với đệ!
Nhưng ngọn chỉ kình Phi Thiên Đông Hải vẫn xé gió lao đến Gia Cát Cung Chủ Bách Hoa Cung.
Gia Cát Đại Mỹ rít lên:
- Chỉ có ngươi quá ngu xuẩn nên mới tin vào ả thôi. Chứ còn ta, phải may mắn lắm ta mới toàn mạng và chờ đợi đến tận lúc này! Yêu nữ, đỡ!
Ào…
Ầm!!
Ngọc Bội gật gù:
- Đương nhiên bổn Minh Chủ thừa biệt mụ Gia Cát ngươi thời gian qua chỉ giả vờ thuận phục mà thôi. Do đó, chính đêm hôm nay sẽ là tử kỳ của mụ. Đỡ!
Ào…
Chợt từ bóng đêm bỗng bật lóe lên hai bựng kim quang, kèm theo tiếng gầm quát của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên:
- Ma nữ, chớ quá ngông cuồng! Đỡ kiếm!
Véo…
- Nếu không có Gia Cát Cung Chủ kịp tiếp ứng cứu mạng thì Thẩm Uyên Uyên này làm gì còn cơ hội cho ma nữ ngươi đến nếm mùi Tuyệt Đao? Đỡ!
Vù…
Cùng lúc đó, có hai bóng người lao đến chỗ Lưu Thái Hoài. Và thanh âm của Hà Như Hoa vang lên:
- Tướng công! Lòng nhân của tướng công đã dùng không đúng đối tượng rồi. Nếu Đoàn Lão Môn Chủ không đến và sau đó nếu không có Gia Cát Cung Chủ liều lĩnh xông vào biển lửa cứu nguy thì lúc này đây muội đâu còn dịp gặp lại tướng công!
Người thứ hai chính là Đoàn bá bá, Môn Chủ Đông Hải Môn đời trước:
- Hà…! Ta đã nghe Hà Như Hoa kể lại. Ả Ngọc Bội này sẽ là một ma nữ vô tiền khoáng hậu đây. Ả mà là Minh Chủ võ lâm thì đừng nói riêng gì võ lâm Trung Nguyên, chỉ sợ Đông Hải Môn chúng ta sẽ không bao giờ yên với ả. Ngươi có biết trong biển lửa kia là những ai không? Đều là những nhân vật trước kia từng có ít nhiều hiềm khích với ả. Ngay khi được suy cử làm Minh Chủ, ả đã biến Minh Chủ phủ của ả thành chỗ giam người. Và lúc nãy ta đến cũng là lúc ả cho tâm phúc tự châm cháy hỏa dược. Đó là kế của ả khi được tin có người gặp ả vào đúng lúc này.
Hà Như Hoa lo lắng tiếp lời:
- Theo diễn biến vừa xảy ra, ả gây ra chuyện này nhằm đổ vạ cho Đoàn Mẫn Chung, Đoàn Mẫn Hạc. Vì trước mặt quần hùng ả hứa là sẽ bỏ qua cho cả hai, đó là cách để lấy lòng tin của quần hùng. Để bây giờ thì những ai bị ả hiềm nghi đều phải bỏ mạng trong biển lửa ngút trời kia. Trong đó suýt nữa có muội và huynh tẩu Trác – Thẩm.
Tâm trạng lúc này của Lưu Thái Hoài đúng là cả một biển trời căm hận.
Và hận nhất là chàng đã tự phế bỏ Túc Kinh, trúng phải kế mưu thâm độc của ma nữ!
Chàng đứng lên, xòe tay về phía Đoàn Môn Chủ:
- Bá bá hãy cho tiểu điệt mượn kiếm.
Đoàn Môn Chủ giao kiếm cho chàng, là thanh kiếm đã rỉ sét với hàng lưu tự cho biết Tư Mã Ngọc Bội là cốt nhục của Tư Mã Vương Minh Chủ phu phụ.
Cầm kiếm trong tay, chàng bật hú dài:
- Mong Gia Cát Cung Chủ nhượng chỗ cho! Còn Trác – Thẩm huynh tẩu, hay thi triển Liên Thành Nhị Tuyệt Kiếm Đao nào! Hu… ú… ú…
Dùng kiếm chống vào đất lấy đà, Lưu Thái Hoài sau đó bật tung người lên cao, lao vun vút vào trận chiến đã đến hồi tàn cuộc giữa một bên là Tư Mã Ngọc Bội và bên kia là Gia Cát Cung Chủ với Trác – Thẩm hai người.
Vù…
Nghe tiếng của chàng, Ngọc Bội cười khanh khách:
- Cũng tốt thôi, Thái Hoài! Sau mạng của mụ Gia Cát sẽ đến lượt ngươi. Vì ngươi buông tha ta chứ ta nào có ý buông tha ngươi. Đỡ! Ha… ha…
Bùng!
Hự!
Gia Cát Cung Chủ bị hất bay, may nhờ có Hà Như Hoa bên ngoài nhìn thấy nên kịp đón đỡ.
Gia Cát Cung Chủ lả trên tay Hà Như Hoa, sau khi thốt một lời duy nhất:
- Ả lợi hại hơn trước!
Đoàn Môn Chủ nhìn thì vào trận chiến vừa có thêm Lưu Thái Hoài xen vào:
- Không sai. Vì dường như ả đã am hiểu công phu Tái Sinh Bất Diệt từ Tiềm Long Pháp Phật Quang trong Xích Long Châu!
Giọng nói quá ư nghiêm trọng của Môn Chủ Đông Hải Môn làm cho Hà Như Hoa giật mình:
- Làm sao ả có thể am hiểu một khi đây là cách luyện bí ẩn chỉ có ai là chủ nhân của Xích Long Châu mới có thể luyện được?
Đột nhiên có thanh âm của Ngũ Chỉ Bà Bà vang lên thật gần:
- Dễ hiểu thôi! Nghịch đồ rất giỏi thuật lừa người. Có thể Lưu Môn Chủ đã bị ả lừa, đến nỗi tự nói ra cách luyện công phu thượng thừa đó.
Hà Như Hoa thất kinh quay lại và nàng mừng rỡ reo lên:
- A…! Lão Chủ Mẫu cũng đến?! Phụ thân, đây là ai, thân phụ có nhận ra không?
Nàng nói quá muộn. Vì Đoàn Môn Chủ vừa nhìn thấy Lão Chủ Mẫu xuất hiện đã tự bước đến hành lễ:
- Mẫu thân!
Và thế là mọi người vừa hàn huyên vừa đưa mắt dõi nhìn trận chiến càng lúc càng trở nên cam go khốc liệt.
Nhờ đó Hà Như Hoa biết phụ thân nàng cùng đoàn người Đông Hải Môn vì đã lâu không nhận được tin gì về tốp người do Lưu Thái Hoài nên đã đồng lòng du nhập Trung Nguyên. Đồng thời nàng cũng khấp khởi mừng khi nghe các bậc trưởng bối đang luận bàn về trận chiến vẫn diễn khai.
Lão Chủ Mẫu gật gù:
- Cả song phương cùng có bản lĩnh Sinh Cơ Bất Diệt nhưng bản lĩnh của Lưu Môn Chủ vẫn trội hơn.
Đoàn Môn Chủ chép miệng:
- Chỉ tiếc là khinh thân pháp chẳng còn, Lưu tiểu tử vẫn không có cách nào khác ngoài việc cứ lơ lửng mãi trên không. Điều này làm cho nhiều sở học có phần hạn chế!
Phụ thân nàng thì tấm tắc khen:
- Công phu kiếm đao kia quả là lợi hại. Kín như bưng và không có bất kỳ chỗ sơ hở nào. Phải chi ma nữ không có nhiều công phu lợi hại, có lẽ trận chiến không thể kéo dài.
Ngũ Chỉ Bà Bà cứ thở dài liền miệng:
- Kiếm đao hợp bích đó tuy có xuất xứ từ nhị tuyệt kiếm đao nhưng đã mất sự lợi hại vốn có của công phu. Lẽ nào đây là ý của họ buộc ma nữ nghịch đồ phải mặt đối mặt với Lưu Môn Chủ?
Đúng lúc đó có tiếng Ngọc Bội thét vang:
- Ngươi khá lắm Thái Hoài! Hóa ra bằng cách này ngươi vẫn có thể thi triển Bách Cầm thân pháp. Được lắm ta sẽ cùng ngươi đối đầu một phen. Xem đây!
Tình thế lúc này diễn ra hoàn toàn đúng với những lời vừa được mọi người nhận định. Lưu Thái Hoài do đã phế bỏ Túc Kinh, không thể dùng cước chân để thi triển thân pháp Bách Cầm nên chàng đã lợi dụng những đợt kình phong của Ngọc Bội để biến thân thể thành vô lực, cứ lơ lửng trên không. Trong khi đó thanh kiếm trong tay chàng chỉ thi thoảng mới có cơ hội tấn công đối phương, hỗ trợ cho Trác – Thẩm hai người những lúc cần.
Và trụ bộ ở phía dưới là Trác Quang Minh cùng Thẩm Uyên Uyên với công phu Liên Thành Nhị Tuyệt Kiếm Đao.
Công phu này tuy kín, nhưng lại mất đi sự tuyệt hiểm và lợi hại của kiếm đao nhị tuyệt nguyên thủy như nhận định của Ngũ Chỉ Bà Bà. Tuy vậy, Ngọc Bội do phải dè chừng từng chiêu kiếm quá ư bất ngờ của Thái Hoài nên công phu của Trác – Thẩm hai người cũng đủ làm quẩn chân, khiến ả không thể dễ dàng hạ thủ như hạ thủ Gia Cát Cung Chủ.
Ả phát hiện đấu pháp này và ả biết cần phải hạ đầu tiên chính là Lưu Thái Hoài. Chỉ có như thế, sau đó ả mới dễ dàng đả bại công phu kiếm đao hợp bích của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
Ả cũng vận dung thân pháp Bách Cầm lao vọt lên cao, diện đối diện với Lưu Thái Hoài. Ả quát:
- Đỡ chiêu!
Ào…
Lưu Thái Hoài như chỉ chờ cơ hội này. Chàng nghiến răng bật rít:
- Yêu nữ dám dối gạt ta. Ngươi phải chết. Đỡ!
Chàng hất mạnh hữu kiếm ra.
Vèo…
Ầm!
Chấn kình vừa vang dội, trước khi thân hình bị dật dờ bay đi, tả thủ của Thái Hoài bỗng xuất phát một ngọn kình uy mãnh:
- Trúng…
Ào…
Ả cười sặc sụa:
- Huyết Ma Công! Được! Thử xem công phu của ai lợi hại hơn? Đỡ! Ha… ha…
Và ả hất đủ hai tay, hữu thủ là chưởng Huyết Ma và tả thủ là chỉ kình Đông Hải Phi Thiên đầy bất ngờ.
Ầm!
Viu…
Kinh tâm, Thái Hoài tự hạ thân xuống.
Vụt!
Thấy vậy, Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cùng hất chiêu lên hy vọng kịp bảo vệ cho Long Đầu đại ca nếu bị ma nữ truy sát.
- Xem đao!
- Xem kiếm!
À…
Vù…
Ngọc Bội từ trên cao bổ xuống:
- Hai người phen này phải chết!
Ào…
Thái Hoài thất kinh, gọi cả hai lùi lại:
- Đó là Huyết Ma Công cực kỳ lợi hại. Tránh mau!
Tiếng hô hoán của chàng làm cho cả hai hoang mang, phải khựng lại.
Và luồng chưởng đỏ ối của ma nữ cứ thế quật bổ vào cả ba.
Thái Hoài vội trụ bộ, vừa đẩy bật thanh kiếm lên cao vừa hất đủ nhị kình cũng là Huyết Ma Công đỏ rực:
- C…h…ế…t…
Ào…
Ầm! Ầm!
Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên bị dư kình hất bay, làm cho đao và kiếm của họ phải rơi khỏi tay, rơi xuống đất.
Coong…! Coong…!
Trong khi Thái Hoài cũng lảo đảo không thôi thì Ngọc Bội sau một lượt lăng không đảo người lại tiếp tục lao ào xuống. Ả còn cười vang:
- Ngươi phải nạp mạng thôi! Ha… ha…
Ả hất kình.
Ào…
Mọi người ở bên ngoài nhìn thấy thất kinh vì biết Thái Hoài do không còn khinh thân pháp tất không kịp tránh. Và họ càng kinh tâm hơn khi phát hiện chàng bất ngờ khuỵu xuống. Họ kêu:
- Ối chao…
Nhưng đúng lúc đó khi ngọn kình của ma nữ vừa vặn lao đến thì trên hữu thủ của Thái Hoài chợt xuất hiện một thanh đại đao. Chàng chỏi đao và bật tung người nhảy lên:
- Đây là Tuyệt Đao của Thẩm gia! Đỡ!
Ào… Ầm!!
Choang…
Chấn kình làm cho đại đao bị gãy, cũng làm cho Thái Hoài khuỵu lăn qua một bên.
Tuy nhiên, Ngọc Bội đã có phần khiếp đảm khi buột miệng:
- Ngươi lại vờ ngã để nhặt kiếm như lúc nãy nhặt đao à! Ta đâu thể để ngươi toại nguyện! Đỡ!
Víu…
Ả xạ ngay một ngọn chỉ kình vào Thái Hoài.
Ở bên ngoài, Ngũ Chỉ Bà Bà vụt hét:
- Nghịch đồ! Ngươi còn dám vận dụng tuyệt học của lão thân ư? Ngươi thật to gan!
Lòng nơm nớp lo sợ lúc nào cũng có ở những môn đồ phản bội bỗng làm cho ả khựng lại.
Thái Hoài vậy là có cơ hội lăn người đến chỗ có thanh kiếm đã bị Trác Quang Minh đánh rơi. Chàng chỏi kiếm và bật tung người lên:
- Tuyệt kiếm Trác gia đây! Đỡ!
Ầm! Ầm!
Ả tuy am hiểu nhiều công phu nhưng vẫn kém Thái Hoài ở nhị tuyệt kiếm đao. Ả bị trấn lùi và thần sắc có phần sợ hãi.
Thái Hoài bất ngờ hú vang khi tự ném kiếm đi, lúc đã chõi kiếm để bật người bay theo Ngọc Bội:
- Hú… ú…
Ả thất kinh quay lại, thì vừa vặn nghe Thái Hoài quát to như sấm:
- Còn đây là Đông Hải Phi Thiên Chỉ, tuyệt học của bổn môn.
Viu…
Soạt!
Ả chưa kịp trở tay thì đầu vai tả đã bị Đông Hải Phi Thiên Chỉ xuyên thủng. Ả ngã xuống:
- Ôi…
Ngũ Chỉ Bà Bà lướt đến:
- Nghịch đồ phải chết!
Ngũ Chỉ Phi Kình xuất hiện lao vào ả.
Viu…
Trác Quang Minh thu hồi kiếm nhào đến:
- Hãy đền mạng cho phụ thân ta!
Véo…
Thẩm Uyên Uyên thì bạt đại đao:
- Mẫu thân, hãy nhìn nữ nhi đây báo thù!
Ào…
Và.
Ầm! Ầm!
Phập! Phập!
Nhìn thảm cảnh xảy đến cho Ngọc Bội, Lưu Thái Hoài vụt thở hắt ra và đưa mắt nhìn quanh:
- Mọi việc sẽ không xảy ra nếu người có tâm địa như nàng biết dừng lại kịp lúc. Trác huynh, Thẩm tẩu, có lẽ võ lâm Trung Nguyên sẽ cần đến những người như Trác huynh, như Thẩm tẩu và như Gia Cát Cung Chủ. Có lẽ nhị vị hiểu ý tại hạ?
Lúc đó, Gia Cát Cung Chủ như cũng hiểu vì sao Lưu Thái Hoài lại có những lời này. Cung Chủ mỉm cười và làm như vô tình đưa mắt nhìn vào nhiều chỗ khuất tối cạnh đó, nơi đang có nhiều nấp lánh và hoảng sợ:
- Ta biết ngay bây giờ Lưu môn chủ sẽ quay về Đông Hải Môn với ý trung nhân là Hà Như Hoa. Nhưng Lưu môn chủ cứ yên tâm, thi thoảng quay lại Trung Nguyên môn chủ sẽ thấy bổn cung ta sẽ thay môn chủ chi trì chánh nghĩa như thế nào. Và thất đại phái, ha… ha…, họ sẽ không còn cảnh a dua xu nịnh, ngược lại sẽ cùng bổn cung chủ tuân thủ đạo nghĩa võ lâm.
Lưu Thái Hoài hài lòng và len lén nháy mắt với
H Ế T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách