|
Tuyết Cừu hỏi lần nữa:
- Vậy không đáng để ý sao?
Thần nữ nói:
- Bí Tàng cung không ai biết việc này!
Tuyết Cừu lảng sang chuyện khác, chàng hỏi:
- Tại sao Thần nữ lại để Vô Nhãn thư sinh xuất môn trước thời hạn?
Nàng nói:
- Tiểu muội có khuyên hắn, nhưng hắn không tin, nói tên họ Lã gạt ta để hắn tự do hành động! Tiểu muội đành để cho hắn làm cho vừa.
Tuyết Cừu nói:
- Đó là tự hắn hại lấy hắn. Bây giờ Thần nữ đi đâu?
Vệ Thạch nói:
- Tiểu muội đã giao hết công việc cho hắn. Khi hắn đứng ra đảm nhận công việc, tiểu muội đã thông báo các phủ cung kia, không còn dính dấp gì đến công việc giang hồ nữa. Tiểu muội gặp công tử nơi đây là mãn nguyện rồi. Giờ tiểu muội trở lại Hoàng Mai đảo...
Tuyết Cừu cảm thấy buồn. Chàng nói:
- Tuy bên ngoài Thần nữ có vẻ chống đối, nhưng bên trong Thần nữ rất vì tại hạ. Vắng bóng Thần nữ trên giang hồ, như buổi ăn không có chất muối, tẻ nhạt làm sao ấy!
Vệ Thạch nói:
- Tiểu muội cần lánh mặt. Nói trắng hơn, tiểu muội phải rời xa công tử, để công tử trọn tình với Băng Kiên và Tuyết Minh. Cả hai cô đó là những người rất mẫu mực và đáng kính. Và đáng kính nhất là Băng Kiên, cô nàng vẫn biết đối tượng chơi khăm mình, vậy mà cũng cứ chấp nhận, để cuối cùng vấn vương cả cuộc đời.
Tuyết Cừu đỏ mặt cúi đầu. Chàng nói lí nhí trong miệng:
- Tại hạ hồi đó còn tính trẻ con, bây giờ ân hận thì muộn mất.
Tuyết Cừu nói tiếp:
- Thần nữ đi là... giết tại hạ rồi!
Vệ Thạch chớp mắt:
- Chứ không phải cứu công tử sao? Trước nhất là các nàng hết có cớ đòi giết công tử. Sau đó công tử không còn có một kẻ đối lập nguy hiểm, và sau cùng công tử không còn những bận tâm m trầm trọng.
Tuyết Cừu ngước mặt nhìn trời...
Hai người vẫn đi không ngừng.
Đến bến đò ngang, họ nhờ đò chở qua sông.
Thần nữ nói:
- Có Thiên Thủ Vô Nhãn nơi đó!
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ sợ hắn sao! Kể từ nay tại hạ không còn nhân nhượng nữa! Sau khi phá Giang Nam phủ rồi, tại hạ đi Quan ngoại. Quan ngoại xong, tại hạ đi gặp Vô Nhãn thư sinh... cho đến khi giang hồ im ắng, Tuyết Cừu này sẽ đi tìm Thần nữ.
Vệ Thạch xa vắng:
- Chưa chắc tiểu muội đã về Hoàng Mai!
Chàng biết câu nói đó chẳng khác gì hành động của Nhã Uyên vừa rồi. Lòng chàng nguội lạnh.
Tuyết Cừu dừng lại, ngửa mặt lên trời than:
- Xưa nay ta đâu biết phụ người!
Chàng quay mình đối mặt với Thần nữ, vòng tay nói:
- Xin cáo biệt!
Nói xong, chàng quay mình bỏ đi.
Vệ Thạch Thần Nữ thẫn thờ nhìn chàng như kẻ mất hồn, nàng đau đớn đến xé lòng. Nàng hấp tấp gọi:
- Tuyết Cừu! Tuyết Cừu...
Tuyết Cừu vẫn không dừng lại. Vệ Thạch chạy theo, phóng vút qua đầu chận chàng lại. Gương mặt nàng trở nên u oán.
Vệ Thạch hỏi:
- Ngươi bỏ ta sao?
Tuyết Cừu lơ lửng nói:
- Người ta bỏ tại hạ!
Vệ Thạch tức mình đánh ra một chưởng.
Chàng không buồn phản ứng. Chưởng của Vệ Thạch làm văng bắn chàng qua một bên, thất khiếu xuất huyết. Tuyết Cừu nằm bất động.
Bấy giờ Vệ Thạch có hối cũng muộn, đứng giậm chân một hồi rồi vác chàng đi ngẩn ngơ.
Một hồi, nàng tới một chỗ vắng.
Lúc bấy giờ Tuyết Cừu đã tỉnh lại nhưng chàng vẫn nhắm mắt.
Nàng ngồi xuống ôm chàng vào lòng mà khóc rưng rức.
Những giọt nước mắt đầy chân tình của nàng nhau xuống từng giọt trên gương mặt anh tuấn của chàng, khiến Tuyết Cừu mở mắt ra...
Vẫn trong tư thế ấy, họ vẫn nhìn nhau...
Vệ Thạch Thần Nữ nâng đầu chàng lên... Mắt kề mắt môi kề môi... Thần nữ ban cho Tiểu Sát Tinh một cái hôn nồng cháy...
Vệ Thạch nói:
- Dù sao tiểu muội cũng phải về Kim Môn! Chốn ấy là nơi chôn nhau cắt rốn của tiểu muội. Tạm biệt nhé Lã lang!
Nàng vội đi, Tuyết Cừu không kịp mở lời.
Tuyết Cừu đứng nhìn chung quanh. Mênh mông đất rộng trời dài... Cuối cùng chàng nhắm thủ phủ Giang Đông mà đi.
o O o
Trước khi đến Giang Nam phủ, chàng đã nắm sơ lược tình hình ở nơi đây.
Ngoại ô thành Giang Đông bốn bề im vắng.
Bên trong khuôn viên, thành cao hào sâu, nhiều tòa lâu đài nằm san sát nhau theo hình chữ khẩu.
Chính giữa một tòa lâu đài khác nguy nga tráng lệ hơn. Nơi này người ra vào tấp nập.
Ngay tại cổng ra vào có một đội gác, kiếm luôn luôn tuốt trần. Nhìn vào cặp mắt họ, người ta thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm.
Tuyết Cừu bước vào sát cổng, tên cầm đầu toán gác đón chàng lại hỏi:
- Công tử là ai, đến Giang Nam phủ có việc?
Tuyết Cừu điềm đạm nói:
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu, muốn gặp Giang Nam tiền bối, và gặp Thiên Thủ Vô Nhãn thư sinh!
Tên gác cỗng nghe xưng Lã Tuyết Cừu, nhưng hắn không chút ngạc nhiên. Hắn cũng đường hoàng nói:
- Công tử danh vang bốn biển, nhưng với Giang Nam phủ này, công tử thuộc về người lạ, nên tiểu đệ xin phép không cho công tử vào.
Tuyết Cừu nghiêm mặt nói:
- Cảm phiền các hạ vào báo với Trường Thủ thư sinh!
Hắn nói:
- Công tử đến đây là bên trong biết rồi. Trung tâm đài là nơi quan sát chung quanh. Chờ một hồi nữa mà không thấy ai ra mời, tức là công tử không được tiếp vậy.
Chờ thật lâu vẫn không thấy người bên trong ra, Tuyết Cừu vòng tay nói:
- Tại hạ đành cam thất lễ, xin chư vị lượng thứ cho!
Chàng ngang nhiên bước vào.
Một loạt kiếm đánh thốc về phía chàng. Tuyết Cừu chớp mình một cái, thoát khỏi hàng rào kiếm đó, nhắm tòa lâu đài trung tâm mà đi.
Bên ngoài gióng chuông báo động, người trong các tòa lâu đài kia cầm vũ khí túa ra vài ba mươi người, họ mặc cùng một kiểu sắc phục, vây Tuyết Cừu vào giữa.
Tuyết Cừu vẫn bình tĩnh đứng im. Trịnh trọng nói:
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu, xin khẳng định mấy lời cùng những người ở Giang Nam phủ. Hôm nay tại hạ đến đây để giải tán phủ này. Vậy xin quần hùng hãy bước ra khỏi phủ. Tại hạ để quý vị ra đi bình yên và bảo đảm không một ai dám làm khó dễ chư vị. Nếu người nào trung thành với Trường Thủ thư sinh ở lại, tức là sự đổ máu chắc chắn phải có!
Họ không giải tán. Trái lại, viện quân kéo đến tấp nập. Cung tên gươm giáo rỡ rỡ phong uy.
Tuyết Cừu nói lần nữa:
- Nếu không giải tán, tại hạ sẽ ra tay!
Mọi người nhìn chàng không nháy mắt... Và họ động kiếm.
Tuyết Cừu vỗ kiếm phóng người lên, hàng chuỗi tiếng leng keng, lạch cạch nối tiếp nhau...
Mỗi cái chớp người là mỗi chuỗi tiếng như vậy.
Và năm bảy chục người kia một số bị gãy kiếm, một số kiếm vuột khỏi tay, nhưng không ai bị thương.
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ là Tiểu Sát Tinh, xưa nay nổi tiếng nếu vỗ kiếm là hạ sát. Nhưng hôm nay tại hạ không làm vậy. Chư vị là những người có võ công cao, chỉ hiềm vì miếng cơm manh áo mà phải vào nơi này. Để tránh sự máu đổ thây phơi, nên giải tán!
Khoảnh khắc, còn lại năm mươi người, trên tay cầm vũ khí còn đứng vây chàng, nhưng nét mặt đầy sợ hãi.
Tuyết Cừu gầm lên:
- Tránh ra!
Đám người kia đưa kiếm lên cao và đâm tới.
Tuyết Cừu dùng khinh công thoăn thoắt vượt qua khỏi đầu họ, chàng đi nhanh về phía trước...
Vừa đi, Tuyết Cừu vừa nghĩ:
- “Cuộc biến động như vậy, tại sao lão Giang Nam không lòi đầu ra? Còn tên Vô Nhãn công tử kia sao vẫn rúc trong bóng tối?”
Tuyết Cừu tới trước cửa, nhìn vào trong không có ai. Chàng nhớ tới việc Thủy Đường cung, Huyết Trì Thánh Nữ đã thả tấm bửng.
Tuyết Cừu nói thành lời:
- Giang Nam phủ là nơi có nhiều cơ quan, nhưng dễ thường Tuyết Cừu này không có cách sao?
Tuyết Cừu chụm tay gọi:
- Giang Nam! Vô Nhãn! Nếu chư vị còn có chút anh hùng thì hãy xuất đầu lộ diện một cách đường đường chính chính.
Chàng lặp đi lặp lại như vậy mấy lượt, nhưng tòa lâu đài vẫn im ỉm.
Tuyết Cừu nhìn lên thấy tầng trên không cao mấy, phía sau có cửa đang mở.
Tuyết Cừu đứng lại suy nghĩ:
- “Phàm cơ quan đều đặt ở phòng dưới, có thể có đường hầm”.
Chàng dùng Vô ảnh chạy lướt qua các phòng kia, có phòng đóng cửa, có phòng mở cửa. Tuyết Cừu nhìn vào đó không thấy bóng dáng một ai.
Chàng nói:
- Có lý nào họ đi hết? Đây là họ dùng kế không thành để nghi binh. Chất độc và sức mạnh ta không sợ. Tên, giáo với ta thì vô ích. Còn sợ gì?
Tuyết Cừu phi thân lên lầu. Ánh đao chớp lên, các cửa đều vỡ tung. Nhìn vào không thấy ai. Bàn, tủ, sập, giường nằm ngổn ngang. Chàng lại phóng lên lầu trên, rồi đài trên cùng, tất cả đều không có một người.
Tuyết Cừu tự nhủ:
- Các ngươi xuống hầm là cùng!
Chàng trở lại lầu một, kiếm cầm tay, chàng bước vào bên trong. Cầu thang xuống phòng trệt nằm sờ ra đó.
Nhưng vấn đề là Tuyết Cừu quyết tâm tìm những bí hiểm ở trong này.
Tuyết Cừu thấy nơi góc phòng có gì khác lạ.
Chàng bước lại nơi đó khám xét cẩn thận. Chàng đoán đây là miệng của một đường ống để xuống phòng trệt, hoặc xuống dưới lòng đất cũng nên.
Tuyết Cừu lấy kiếm nện vào đó, nghe tiếng kêu bọng và sâu. Chàng đề phòng cơ quan máy móc. Ở xa, chàng dùng phích không chưởng mà phá vỡ nắp hầm.
Chàng nghe tiếng dội từ phía dưới lên rất sâu. Chàng chờ một thời gian không thấy động tĩnh gì, vội lấy vài đồ vật nơi ấy mà ném xuống.
Đó là để phòng ngừa rình rập hay cạm bẫy.
Chàng tiến lại miệng hầm xem, đường ống xuống hang sâu thăm thẳm, có từng bậc để vịn và leo xuống.
Tất nhiên đường ống này ngang qua vách phòng dưới.
Tuyết Cừu phóng xuống cầu thang vào phòng dưới. Và chàng phá ngay một lỗ trên đường ống.
Tuyết Cừu suy đoán:
- Bí Tàng cung cũng dùng địa đạo, Đông Hải Thần Quân cũng dùng địa đạo, thậm chí Phi Loan, Lý Yến Phi, Bạch cốc chủ cũng xử dụng địa đạo. Và bộ mặt của giang hồ hiện nay là địa đạo! Nơi đây có nhiều lâu đài, chắc chắn có nhiều địa đạo, đường ngang đường dọc, biết đường nào mà đi tìm bọn chúng?
Trời đã sẩm tối, Tuyết Cừu quay ra ngoài cổng.
Mục đích của chàng là làm sao để đánh lạc hướng những tên quan sát ngầm nơi đây, rồi bất ngờ chàng phi thân vượt qua tường đột nhập vào.
Ra khỏi cổng chàng đi thẳng một mạch khá xa, chàng ngoái đầu nhìn lại, xem có kẻ nào theo dõi chăng.
Không thấy gì đặc biệt, chàng rẽ qua đường khác và bí mật về Giang Nam phủ.
Từ nơi cao nhìn vào phủ, vẫn thấy bốn bề im ắng.
Tuyết Cừu kín đáo tiến sát về phía tường gần tòa lâu đài trung ương nhất và phi thân vào.
Tuyết Cừu dùng Vô ảnh tiến về phía trung ương, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
Lầu đài trung ương hiện tại cũng không có chút ánh sáng. Nhưng chàng nghe bên trong có vài tiếng động nhẹ, không lý là chuột, là mèo?
Rồi nhiều tiếng động nhẹ khác, tiếp theo là những tiếng thì thầm.
Có hai lối để xuống phòng dưới. Một lối là cầu thang, hai là theo lối đường ống.
Tuyết Cừu quyết định theo lối đường ống cho kín đáo. Từ trong bóng tối, chàng thấy cả thấy là ba người họ ngồi gần bên đường ống.
Nhìn thật kỹ là thấy Vô Nhãn thư sinh và Bạch Đầu Trường Thủ ngồi đối diện với nhau, ngồi xoay lưng phía chàng là một thiếu nữ, chưa biết quen hay lạ.
Lúc này Tuyết Cừu có thể dùng cách không mà điểm huyệt chúng, nhưng chỉ sợ Vô Nhãn có nội lực thâm hậu mà thoát khỏi.
Dù sao chàng cũng phải khống chế tên Bạch Đầu Trường Thủ này trước.
Tuyết Cừu chưa xuất thủ vội vì chàng còn muốn nghe chúng bàn bạc việc gì.
Vô Nhãn nói:
- Sau khi ủy quyền cho ta, Thần nữ đã ra đi một cách bí mật. Không rõ Thần nữ đi đâu. Nhưng cách đây mấy hôm Lã Tuyết Cừu có đến phá Thủy Đường cung. Huyết Trì Thánh Nữ đã chạy thoát. Hắn cứu Huyết Trì đại nương tỉnh lại, Thần nữ đã gặp hắn ngay tại đó.
Thiếu nữ hỏi:
- Hai bên có giao đấu nhau không?
Vô Nhãn nói:
- Thần nữ không giao đấu với Tuyết Cừu, mà có đấu với chủ nhân Bí Tàng cung. Thần nữ có vẻ thắng thế hơn. Sau đó Lã Tuyết Cừu xuất hiện, thì mấy người kia bỏ đi hết. Không rõ sao, Báo Tinh đem các cao thủ như Phi Loan, Phùng Kỵ, Lý Di Niên, Hà Ngôn Tai... Với các đệ tử sáp nhập với Thủy Đường cung. Thế là chúng ta mất đi một cánh. Ta không thể nào đánh chiếm lại nơi đó được!
Bạch Đầu Trường Thủ nói:
- Kế hoạch địa lôi của ta chắc là không thành. Vì Bí Tàng cung còn có rất nhiều cao thủ như Tề Phong, Đào Dã Mục Nha và một số đệ tử võ công rất cao trấn thủ, không ai vào đó lọt...
Vô Nhãn nói:
- Ta đã có kế hoạch về việc đánh địa lôi rồi. Nếu vài hôm nữa nhận tin, ta sẽ cho người thi hành ngay. Còn ngay tại Giang Nam phủ này, bọn chúng muốn tấn công ta cũng khó. Đường ngầm dưới đất chứa nhiều cơ quan và nếu cần, do đường kín mà ra bờ sông là xong. Nếu nơi đây mà bị thất thủ nữa, ta thật khó lòng.
Bỗng thiếu nữ hỏi:
- Có khi nào Lã Tuyết Cừu trở lại đây một cách bất ngờ không?
Vô Nhãn nói:
- Có thể!
Thiếu nữ lại nói:
- Nếu biết hắn trở lại, tại sao ta không đề phòng?
Vô Nhãn nói:
- Dĩ nhiên là có đề phòng. Nhưng hắn là người võ công siêu đẳng nên có thể đột nhập một cách bất ngờ.
Thiếu nữ cướp nói:
- Nếu vậy ta phải làm sao?
Vô Nhãn đáp:
- Không lẽ chúng ta lại sợ hắn sao?
Thiếu nữ lại nói:
- Tiểu nữ vẫn không hiểu, hồi chiều tại sao chư vị lại chun xuống hang hết khi nghe Tiểu Sát Tinh đến?
Bạch Đầu Trường Thủ nói:
- Tuyết Cừu có tính mạo hiểm, ta đoán thế nào hắn cũng chui xuống, và nếu như chui xuống kể như hắn hết đời. Vậy đó!
Thiếu nữ khẽ nói:
- Giang Nam phủ cao thủ trên một trăm vẫn để Lã Tuyết Cừu tung hoành! Tung hoành mà không tốn một giọt máu. Số người còn lại chui hết xuống hầm. Nếu nói rỗng, không sợ Lã Tuyết Cừu thì tại sao lại không lên đèn?
Vô Nhãn nói:
- Ta thấy cô nương nói càng lúc càng nhiều. Tỷ tỷ cô là Lý Nhân Nhu cũng đã từng ca ngợi công đức của Tuyết Cừu trước mặt ta và Thần nữ. Ta đem cô đến đây để giúp cho Giang Nam phủ chứ không phải để nghe lời cô tôn vinh hắn.
Thiếu nữ lặng thinh.
Bạch Đầu Trường Thủ hỏi:
- Hiện tại Giang Nam phủ tổng kết lại trên dưới chỉ còn hai chục thuộc hạ, kể cả những kẻ đã đi công tác. Nếu Tuyết Cừu tấn công lần nữa, ta làm sao?
Vô Nhãn nói:
- Người của Thần nữ đến đây ngay trong đêm nay.
Tuyết Cừu thấy không cần thiết để theo dõi nữa, chàng liền phóng chỉ điểm huyệt Bạch Đầu Trường Thủ và thiếu nữ họ Lý.
Vô Nhãn vừa nghe tiếng chóc chóc biết có biến, hắn như bóng mờ vọt đi liền.
Tuyết Cừu dùng Vô ảnh đuổi theo bén gót.
Khoảng cách đôi bên càng lúc càng thu ngắn lại.
Bỗng một tiếng nổ vang lên phía trước, Vô Nhãn nương theo khói mà đi...
Chàng chực nhớ lại hai tên vừa bị điểm huyệt còn ở trong kia, sợ có người mang chúng đi mất, nên chàng bay nhanh lại đó.
Đến nơi, một vài bóng đen trước cửa cũng chớp người mất hút vào các lâu đài bên.
Té ra bọn chúng chưa cứu kịp Bạch Đầu Trường Thủ.
Tuyết Cừu giải một số huyệt đạo cho họ, rồi xách họ ra bên ngoài.
Lã Tuyết Cừu dẫn thiếu nữ đến nơi xa, hỏi:
- Xin cô cho biết quý danh.
- Lý Nhân Nhiên! Thiếu nữ đáp.
Chàng hỏi:
- Nhân Nhu hiện giờ ở đâu?
Nàng đáp:
- Qua Tần Hoài tửu lâu rồi.
Tuyết Cừu nói:
- Đáng khen là cô nương có tính thẳng thắn, nhưng đáng trách là cô đi giúp cho kẻ ác. Nếu cô nương nghe lời tại hạ hoặc là về quê, hoặc qua tửu lâu Tần Hoài, hoặc giúp tại hạ một tay để thu lấy Giang Nam phủ này, nay mai Bí Tàng cung đến giao cho họ đảm nhận, thì tại hạ rất cảm ơn.
Nhân Nhiên nói:
- Tiểu nữ cũng biết Vô Nhãn là kẻ tàn độc, hiện nay ông ta đã cô thế. Nhưng tiểu nữ đã bị ông phá đời con gái rồi, nên không thể bỏ được.
Tuyết Cừu nghe chạnh buồn. Không lý nào nàng đem việc đó ra mà nói gạt?
Chàng hỏi:
- Xin lỗi! Hắn đã làm việc ấy bao giờ?
Nàng nói:
- Mấy hôm trước đây! Khi Thần nữ ra đi, những cô còn lại trong cung đều bị hắn cưỡng bức!
Lã Tuyết Cừu giải huyệt cho nàng rồi hỏi:
- Cô nương có gặp Vương Nhã Uyên chăng? Nhã Uyên bị hắn dùng Nhiếp hồn đại pháp...
Nhân Nhiên nói:
- Nhã Uyên cũng sắp bị thất tiết ở giữa rừng, nhưng nhờ Vô Tận Tàng cao thủ tới kịp, nên hắn chạy đi!
Tuyết Cừu nói:
- Sẽ không tới một trăm ngày nữa, hắn sẽ phát độc từ trong xương ra mà chết. Chỉ sợ từ đây đến đó, hắn làm nhiều việc bạo ngược mà rối ren giang hồ.
Nhân Nhiên hỏi:
- Sao công tử biết?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ là người chữa bệnh cho hắn, đã lưu ý cho hắn như vậy mà hắn không nghe.
Nhân Nhiên nói:
- Tiểu nữ nghe gia tỷ nói như vậy mà vẫn không tin sự thật. Bây giờ nghe chính miệng công tử nói. Đời cũng có những việc tréo cẳng ngỗng như vậy. Tiểu nữ sẽ theo công tử cho hết đêm nay. Nếu bây giờ ở lại e không thoát khỏi tay Vô Nhãn.
Chàng chắp tay nói:
- Đa tạ!
Tuyết Cừu bước qua bên Bạch Đầu Trường Thủ, nói:
- Có lẽ tiên sinh xem tại hạ là kẻ không đội trời chung. Nhưng tại hạ biết làm sao hơn. Một phần, ngài xem võ lâm là công cụ của ngài. Phần nữa, tâm tính ngài rất tàn độc. Nếu tại hạ không nghĩ tình Ngư Nữ, e tiên sinh... khó sống.
Bạch Đầu Trường Thủ nói:
- Bây giờ các hạ xử ta thế nào?
Tuyết Cừu nói:
- Nếu tại hạ trả tự do cho ngài, thì ngài làm sao cho xứng đáng trong chuỗi ngày còn lại?
Bạch Đầu Trường Thủ nghĩ rất lâu rồi nói:
- Thật ta không biết cách nào được cả! Trước đây còn lão Phi Long, ta muốn nhờ Vu Tĩnh đạo cô là người rất nhiều kiến thức ra giúp ta, để ta tách rời Thần nữ mà xưng hùng một cõi.
Tuyết Cừu nói:
- Đó là tham vọng của tiên sinh. Phải chi tiên sinh làm như Báo Tinh hay Ngốc Lão, hoặc Đông Đế thì hay biết bao nhiêu. Ngay bây giờ vẫn còn kịp. Tiên sinh vào đó, qui tụ thuộc hạ lại, trình bày lẽ thiệt hơn, kẻ nào muốn theo Vô Nhãn thì cứ thả cho họ đi. Còn lại bao nhiêu, tiên sinh hãy thống lĩnh họ. Chắc chắn Bí Tàng cung sẽ cho người đến đây trong nay mai để hợp tác với tiên sinh. Có họ, Vô Nhãn sẽ không dám đến đây!
Lão nói:
- Chỉ còn có nước đó thôi!
Tuyết Cừu nói:
- Quân tử bất hý ngôn! Nếu tiên sinh giữ lời, và nếu Giang Sơn công tử có ý hướng thiện, tại hạ sẽ giải những bí huyệt cho.
Lão nói:
- Ta giữ lời! Có Lý cô nương làm chứng!
Lão nói hơi nhanh, làm Tuyết Cừu hơi nghi.
Chàng nói:
- Tại hạ đứng ngoài này canh bọn thuộc hạ của Vô Nhãn... tiên sinh hãy vào đó làm kế hoạch đầu xem!
Chàng giải huyệt cho lão...
Giang Nam chào hai người rồi bước vào bên trong.
Lý Nhân Nhiên nói:
- Hắn là con quỷ tráo trở, có thể nào tin lão không?
Tuyết Cừu nói:
- Dĩ nhiên không tin lão được! Vì lão gởi mấy rương châu báu cho Đông Hải Thần Quân, bị tại hạ bắt được mà lão không biết. Chắc chắn lão vào đó tập hợp bọn thuộc hạ lại, theo đường hầm rút ra bờ sông, rồi bầu đoàn thê tử sẽ tiến ra Quan ngoại. Ra đó, thế nào Thần quân cũng giết lão ngay.
Nhân Nhiên hỏi:
- Tại sao công tử đoán Thần quân có thể giết lão?
Tuyết Cừu nói:
- Hai tay đa nghi không bao giờ ở chung được. Hơn nữa, xét về tư cách, Thần quân hơn lão khá xa.
Nhân Nhiên nói:
- Công tử luận chí lý lắm. Nhưng nếu vậy tại sao ta không đi dọc theo sông để tóm lấy tên kia?
Tuyết Cừu nói:
- Bắt lão lại không lý ta giết? Để lão đi thì có người khác giết mà ta còn giữ được nơi này. Nếu ta đi e Vô Nhãn đem thuộc hạ đến đây mà lập lại căn cứ thì mệt cho ta lắm.
Cả hai ngồi bên nhau và nép mình trong tối, vừa nói chuyện vừa chờ đợi một biến cố nào đó có thể xảy ra.
Trong lúc nói chuyện, Tuyết Cừu vẫn thấy Lý Nhân Nhiên có nhiều nhận xét sâu sắc về mọi mặt.
Mãi đến khuya, bên trong lẫn bên ngoài không nghe động tĩnh gì.
Lý Nhân Nhiên nói:
- Bạch Đầu Trường Thủ đã dẫn thuộc hạ đi rồi! Còn Vô Nhãn thư sinh cũng đã chận không cho thuộc hạ mình đến. Không chừng họ tìm cách thông đồng với nhau.
Hai người đưa nhau vào trong. Dĩ nhiên không một lâu đài nào có đèn đóm.
Họ ngồi lại ngoài thềm của lâu đài trung ương và cũng không lên đèn.
Tuyết Cừu nói:
- Cô nương hãy nằm tạm đó nghỉ một chút cho khỏe.
Lý Nhân Nhiên bình thản nằm xuống.
Lã Tuyết Cừu ngồi vận công điều tức...
o O o
Rạng ngày...
Tuyết Cừu nói:
- Thế là tòa lâu đài nghiễm nhiên là của chúng ta. Nếu có cao thủ Bí Tàng cung lại yểm trợ, thì cô nương hãy giữ nó làm cơ sở ngày sau.
Nhân Nhiên thở dài nói:
- Nếu bỏ Thần nữ mà đi với Bí Tàng cung dù là chánh phái chăng nữa, tiểu nữ cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
Tuyết Cừu phân tích:
- Dĩ nhiên là tại hạ hiểu kịp điều đó. Nhưng bây giờ cô nương đi bất kỳ nơi nào, e rằng khó thoát khỏi tay Vô Nhãn. Cho dù cô nương có trở về với hắn cũng uổng một đời thôi.
Nhân Nhiên lặng thinh.
Tuyết Cừu và Nhân Nhiên đi hết phòng này sang phòng khác mà tìm những bí mật.
Bỗng ngoài cửa bước vào một toán gồm nam nữ, gìa trẻ hơn mười người. Tuyết Cừu nhận ra trong ấy có rất nhiều người quen như: Lã Tuyết Minh, Ngốc Lão, Lão Thiên Thu...
Tuyết Cừu và Nhân Nhiên chạy ra chào đón họ.
Họ đưa nhau vào phòng khách của lâu đài trung ương.
Tuyết Cừu ngồi giữa Tuyết Minh và Thiên Thu. Chàng thuật qua tình hình tại Giang Nam phủ rồi đưa ra đề nghị:
- Trên dải đất Trung Nguyên ngoài những nơi bí mật của Vô Nhãn thư sinh, ba cơ sở lớn của Thần quân, của Huyết Trì Thánh Nữ, của Giang Nam Bạch Đầu Trường Thủ, chúng ta đã giành lại cho giang hồ. Tại hạ đoán ngoài Quan ngoại thế nào Thần quân cũng hợp tác với Huyết Trì Thánh Nữ và trừ đi tay Bạch Đầu Trường Thủ.
Tuyết Cừu nhìn lại đưa mắt nhìn qua một lượt, rồi hạ thấp giọng:
- Thế nào Ngũ Hoa và Thần quân sẽ ly khai với Vô Nhãn. Trong vòng thời gian ngắn, tại hạ sẽ đi Quan ngoại. Còn trước mắt, xin Ngốc Lão tiền bối đảm nhiệm phủ này, trước là chận đứng sự bành trướng của Vô Nhãn, sau là bảo đảm sự an toàn cho những nạn nhân từ bên đối phương chọn về đây.
Mọi người đều tán đồng ý kiến của Tuyết Cừu. Họ còn bàn tán qua vài việc quan trọng khác.
Tuyết Minh dặn nhỏ Ngốc Lão một vài điều quan trọng.
Trong thời gian đó, Tuyết Cừu đi thăm hỏi và dặn dò riêng từng người.
Tuyết Minh và Tuyết Cừu từ giã mọi người ra đi. Tuyết Cừu hỏi:
- Bí Tàng cung làm sao mà bắt tin nhanh?
Tuyết Minh đáp gọn:
- Vô Tận Tàng báo tin! Nghe đâu Thần nữ cảm tình với gã Hào Hoa công tử nào đó mà bỏ vị hôn phu của cô ta ra đi.
Tuyết Cừu trống ngực đánh liên hồi. Chàng nói:
- Ai mà hiểu được ý các cô? Bây giờ Cung chủ đi đâu?
Tuyết Minh mặt buồn dàu dàu, nói:
- Dạo này ta thấy công tử có vẻ phong trần nhiều và cũng nhiều... lạnh nhạt. Đúng là Hào Hoa công tử!
Tuyết Cừu cúi đầu và nói những lời chân thành:
- Tại hạ cũng vì xông xáo mà gặp nhiều cảnh ngộ khó xử. Tại hạ quyết giữ mình để khỏi đắc tội với...
Mấy chữ sau cùng, chàng nói lí nhí trong miệng.
Tuyết Minh kéo tay chàng nói:
- Khéo dữ! Nếu biết lí nhí với mấy cô kia như vậy thì làm gì có chuyện rắc rối? Phái nữ mà theo công tử, ta tính ra còn đông hơn một... đạo quân. Ta định đi Quan ngoại với công tử.
Nói cho đúng, chàng rất sợ đi chung với các nàng. Món nợ ân tình của các nàng đã rải cho không rất nhiều, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi trường hợp, nên trong tâm khảm của chàng cũng có một sự giày vò. Nếu chàng mở lời từ chối, Tuyết Minh sẽ buồn ngay. Không chừng đây chỉ là câu dò tâm lý.
Chàng liền tấn công với cái thế ném lao theo lao:
- Tại hạ làm sao quên được bức tượng và bức tranh ở Bí Tàng cung. Tại hạ làm sao quên được chúng ta là đệ tử ký truyền của Vô Lai Tôn Giả? Vắng Cung chủ, đúng hơn là vắng... hiền muội, tiểu huynh nhớ nhung ray rứt. Nếu được Minh muội cùng đi Quan ngoại thì sung sướng biết bao nhiêu! À, à... còn điều này nữa...
Tuyết Minh im lặng nghiệm lấy lời chàng, hồi lâu hỏi:
- Còn điều gì nữa?
Tuyết Cừu nói:
- Có một vị đạo cô Vu Tĩnh tuổi khoảng ba mươi...
Tuyết Minh chận lại nói:
- Tiểu muội đâu có hỏi tuổi tác của đạo cô mà công tử khai? Cứ nói thẳng thế này, có một vị tuy là đạo cô nhưng nhan sắc thì... chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, có sao đâu? Nói tiếp đi!
Tuyết Cừu thở dài:
- Lời nói sao mà nghe còn... chua hơn giấm! Vị đạo cô ấy bị Bạch Đầu Trường Thủ và Phi Long kiếm khách vây đánh. Tại hạ đã giải cứu được. Sợ rằng sau này tại hạ đi, bọn chúng đến trả thù, nên tại hạ có đem mười lăm chiêu trong Hình kinh ra truyền...
Tuyết Minh cắt ngang:
- Khi thì tại hạ, khi thì tiểu huynh, xưng hô lộn xộn! Sao công tử không nghĩ Vô Lai Tôn Giả chỉ truyền cho những người có duyên? Công tử làm vậy không sợ lạm dụng sao?
Tuyết Cừu nói:
- Hiền muội ơi! Cũng vì cứu người mà tiểu huynh phải làm vậy! Vu Tĩnh rất thông minh. Tiểu huynh mới chỉ qua sáu chiêu đầu, chừng một khắc thì Vu Tĩnh thông thạo ngay. Sau đó qua chiêu thứ bảy, Vu Tĩnh phát giác ra sự sai của chúng ta...
Tuyết Minh nói:
- Tiểu muội cũng phát giác ra cái sai này. Phải có một chiêu thức bắt cầu nữa, khí huyết mới lưu thông và uy lực mới phát huy đúng mức. Vậy là Vu Tĩnh rất thông minh. Nhưng qua ba chiêu sau cùng, Vu Tĩnh phải... phải...
Tuyết Cừu nói:
- Không... Không! Nàng vẫn để nguyên áo quần mà luyện. Sau đó, nàng lại khám phá ra một điều lạ nữa là lấy chiêu cuối làm chiêu đầu, đánh ngược lên chiêu thứ nhất làm chiêu cuối, khí huyết lưu thông rất thuận. Nàng gọi đó là Hình kinh thuận nghịch thập ngũ chiêu.
Tuyết Minh gật đầu nói:
- Tiểu muội cũng tìm ra được! Nguyên do cũng nhờ Kiều chiêu. Nhưng có một điều tiểu muội không tin là người đó không thoát y!
Tuyết Cừu ấp úng:
- Thật ra đầu tiên là vậy, nhưng sau đó nàng bị nóng quá, nên tiểu huynh ra ngoài, trong đó chắc là... chắc là... phải làm vậy rồi.
Tuyết Minh lấy ngón tay xỉa vào trán chàng nói:
- Giấu đầu lòi đuôi! Ba mươi tuổi... không thoát y... lại chỗ vắng kia, tiểu muội diễn cho.
Hai người đến nơi vắng, Tuyết Minh diễn lại Hình kinh, giữa chiêu thứ sáu và chiêu thứ bảy có một chiêu nối đúng với chiêu của Vu Tĩnh phát giác. Chàng rất phục. Rồi chiêu thứ mười lăm nàng đánh ngược lên rất thuần thục. |
|