Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Túy Tâm Kiếm | Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:37:06 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 9 - THIẾU PHỤ BỊT MẶT
Đương kim là vị lãnh tụ của phái Thiếu Lâm, thế màvừa mới ột chiêu đầu tiên đã hộc cả máu mồm làm Tử Lăng kinh hoàng that sắc.
Với thanh đoãn kiếm, cũng một chiêu thou nhất thôi, chàng đã hạ một lượt bốn tay cao thủ của Thiếu Lâm tự. Nay mới vừa giao đấu, thanh Túy Tâm kiếm bị đối phương đoạt mất một cách dễ dàng. Phỏng thử hỏi, chàng còn bao nhiêu tinh thần để ứng chiến.
Tiếng cười the thé của người phụ nữ bịt mặt lại lanh lãnh vang lên:
- Lão đầu trọc kia! Còn hai chiêu nữa, nếu đở được, nợ máu của mười bảy năm qua ta sẻ quên cho. Nếu không, cuộc đời ngươi cũng coi như kết liểu từ đây.
Nói xong, nàng vung một chưởng thou hai. Luồng chưởng phong này và chưởng thứ nhất hoàn toàn khác biệt.
Tiếng gió rít nghe lạnh người. Chưởng phong bay ra thể như lấp biển dời non, sức mạnh làm rung rinh cả thạch động.
Sau khi trấn tĩnh và điều dưỡng lại tình lực nội công, Phổ Vân thiền sư vận toàn lực tung ra song chưởng nghinh đở.
Kim Cang chưởng được tung ra với mười hai phần công lực “Bằng” Cả tòa động thất rung chuyển mạnh. Đất cát từ trên trần rơi xuống mịt mù.
Giây lâu.. bụi cát dần dần lắng xuống. Tử Lăng trố mắt nhìn kỹ, lão Phổ Vân loạng choạng thối lui, mặt tái nhợt. Nơi vùng ngực đã nhuộm một màu đỏ thắm.
Quay nhìn lại đối phương, đôi vai nàng run run, cũng thối lui mất nữa bước.
Nàng lại cất giọng lanh lãnh,nghe rợn người:
- Thật không hổ là thủ lãnh của phái Thiếu Lâm. Võ công của ngươi tiến xa hơn mười bảy năm về trước nhiều. Nhưng, hãy tiếp chiêu thứ ba của ta đây này… Nói xong, xắn tay áo lên, phất tiếp ramột chưởng nửa.
Thấy lão Phổ Vân liên tiếp bị hai chiêu, khí huyết đã kiệt, huống hồ chi chiêu thou ba, đương sức lực của nó sẻ dũng mạnh bội phần. Tử Lăng không nở đứng nhìn hòa thượng bị hạ dưới tay kẻ địch. Không cần suy nghĩ, chàng nhãy ra quát to:
- Chiêu này để ta đở thế Vận toàn lực, chàng vung song chưởng nghinh đở.
“Binh” Tiếng vang cực mạnh, làmcho cát bụi mịt mù, che khuất mọi người.
Mặt hoa lên, thân hình choáng váng, chàng cảm thấy như hàng ngàn cân thép đổ ập xuống. Hai cánh tay tê dại và đau noun vô cùng. Long ngực như muốn vở ra. Từ cổ họng chàng, mùi tanh và vị mặn của máu tự nhiên dâng trào lên.
Chàng cố nén nuốt xuống, rồi gắng gượng đứng vững lại, uất hận quát to:
- Yêu phụ! Ta đã biết rõ ngươi là ai rồi.
Ngạc nhiên, phụ nữ bịt mặt hỏi:
- Tiểu tử! Công lực của ngươi khá hơn lão trọc một bậc. Nhưng… ngươi danh tánh là chi?
- Ta họ Văn, tên Tử Lăng Suy nghĩ giây lâu, phụ nữ bịt mặt lắc đầu đáp:
- Vô danh tiểu tốt, tại sao lại đột nhập vào mộ?
- Định tìm ngươi mới đến đây.
- Ồ! Tìm ta! Nhưng có việc gì?
Cố nuốt cơn máu hận của đòn vừa qua, chàng gằn từng tiếng:
- Trước tiên, tôi muốn hỏi Giang Tâm Mỹ cô nương cùng bà có quan hệ gì?
Bất giác giật mình, phụ nữ kêu to:
- Nó là con gái ta. Ngươi đã gặp nó hồi nào? Nó định tìm một người đến Thiếu Lâm tự đưa thơ, chắc là ngươi phải không?
- Đúng đấy! - Việc ấy không lạ! Xét qua công khó của ngươi, ta tha cho toàn mạng. Hãy mau rút khỏi mộ đi.
- Chuyện đâu dể dàng thế…! - Ngươi định muốn đòi hỏi thêm gì nửa? ân huệ ấy chưa đủ sao?
Khẻ cười, Văn Tử Lăng hỏi vặn:
- Giang Tâm Mỹ cô nương đã trở về hay chưa?
Hồ nghi, phụ nữ bịt mặt vụt gào lên:
- Ngươi… đã lập tâm hãm hại nó rồi à? ta sớm đã nghĩ ra việc ấy.
Vừa nói, đưa tay ra chộp vào vai Văn Tử Lăng:
Thối lui một bước, Tử Lăng xua hai tay:
- Hãy khoan! Khổ công mạo muội nguy hiểm làm kẻ trao thơ, nay lại đối xử với tôi như thế này, chẳng là vô lý lắm ư?
- Đã vì ta đi trao thơ, tại sao gặp mặt lại còn xuất thủ tấn công?
- Vì tôi chẳng biết bà chính là thân mẫu của Giang Tâm Mỹ cô nương.
Người phụ nữ “hừ” một tiếng:
- Hãy nói mau! Người đem tin gì?
Văn Tử Lăng nheo mày:
- Việc ấy có qua hệ đến sự an nguy của lệnh ái, xin bà thou lổi cho long tự ái của tôi.
- Hừ! Sự sống chết của ngươìììi trong tay ta, đừng hòng dứng trước mặt ta mà giở giọng trả giá.
Tử Lăng ngang nhiên gằn từng tiếng:
- Nếu bà nghĩ đến sự sanh tử của lệnh ái, thì phải đối xử với tôi tử tế một chút mới được.
Ngẫm nghĩ giây lâu, phụ nữ bịt mặt vụt cười:
- Tiểu tử! Lão nương không quen bị người khác bắt bẽ, yêu sách, nên cách của ngươi đã không có tác dụng.
Nói xong, y đưa năm ngón tay ra như câu liêm, rồi nhắm mặt Tử Lăng chộp xuống.
Cả kinh, Tử Lăng vận dụng toàn lực, đưa ra song chưởng, đồng thời nhãy ra né tránh.
Bất ngờ, bị một noon phản công mãnh liệt, phụ nữ bịt mặt khẻ run run đôi vai, ra chiều khó chịu.
Tuy tránh được năm vuốt của đối phương, nhưng sự dội ngược của kình lực và việc sử dụng quá sức, nên nội tạng bị tổn thong. Chành lảo đảo té phịch xuống mặt đất.
Mặc dù không còn sức chống cự nửa, nhưng lý trí của Tử Lăng vẩn còn sáng xuốt, chàng tự nhủ:
“Người phụ nữ này đối với sự an nguy của Giang Tâm Mỹ, dường như không an tâm mấy” Lời cảnh cáo của mình không có hiệu lực, nên y mới thản nhiên xuất thủ tấn công.
Tin tức của nàng đã được bà ấy biết rõ chăng?
Lúc nàng bị Thân Mật Khách bắt mang đi, một phụ nữ áo xanh đã vì nàng mà truy kẻ địch.
Hay là nàng đã được cứu thoát?
Đang lúc chàng trai trẻ bị thong té ngồi xuống đất, người phụ nữ bịt mặt cũng tạm xã hơi giây lát, bổng nhiên y vụt gào to lên. Một tiếng gào khủng khiếp như xé màng tai, kế tiếp tung ra song chưởng nhắm đầu Tử Lăng bổ xuống.
Không còn sức để chống cự nửa, chàng đàh nhắm mắt để chờ chết.
Tánh mạng Tử Lăng lúc bấy giờ như chỉ màng treo chuông. Thình lình… bố luồng chưởng phong do hai phía tả hửu ồ ạt đổ tới. Kế tiếp, bốn luồng chưởng lực từ phía sau thi đua bay ập tới.
Thì ra, Hiệp Lê Tửu Tần vàPhổ Van thiền sư, mặc dù cảm thấy sức mình không địch lại yêu phụ, nhưng không thể để y hạ sát Tử Lăng. Nên vận công lực bình sanh ra để nghinh đở.
Đang lúc ấy, Bồ Tâm sư thái và Vân Trung Tử ngẩu nhên chợt tĩnh lại. Nhờ công lực rèn uyện đã đến bậc tuyệt đỉnh, nên huyệt dạo chỉ trong giâu phút đã được khai thông. Cả hai đồng nhảy vọt thẳng người lên, thấy tình thế nguy ngập nên lập tức tung chưởng hổ trợ.
“Aàm” Sự va chạm dử dội của sức tương đương giữa tám luồng kình lực và hai đạo chưởng phong làm động đá rung rinh, cảnh vật tốixầm lại.
Tiếng nổ vang lên that khủng khiếp.
Lúc cát bụi lắng tan, kiểm điểm lại, thì thấy cả bọn đều loạng choạng thối lui, khí lực có vẻ tới mức kịệt quệ.
Phụ nữ bịt mặt cũng lảo đảo lùi lại một bước Bốn người kia lui về một góc vận khí tĩnh dưỡng.
Mặc dù thắng thế, nhưng cũng bị tpn thong, phụ nữ bịt mặt nổi giận đến cực điểm, cho tay vào long rút ra thanh Túy Tâm kiếm. Rồi hửu kiếm tả chưởng, đưa ra một đồn quyết tử.
Chẳng lẻ đứng chờ địch thủ hạ sát, bốn người đưa mắt nhìn nhau,đoạn tổng hơp toàn lực lại, đẩy chưởngra nghinh đỡ.
“Ầm” Bốn bóng người bị trọng thong lảo đảo trong đám bụi mờ. Bean đối diện, một bóng đen cũng bị dội ngược thối lui rồi không chịu đựng nổi, y cũng té phịch xuống đất.
Phiến đá to dưới đất không chịu nổi kình lực của sức ngã của bóng đen nên vở tan ra.
Tình thế xoay chiều một cách quá bất ngờ, Phổ Vân thiền sư giật mình ngơ ngác.
Đở được chưởng phong củangười phụ nữ kia kể như là may mắn lắm rồi.
Nhưng… dùng kình lực để đẩy nàng té nhào là không thể có được Phổ Vân thiền sư quay đầu ngó lại, một đại hán khôi ngô đang hiên ngang đứng chấn ngang cửa vào mộ.
Cả bọn lần lượt nhận thức ra tình thế.
Hiệp Lê Tửu Tần cât tiếng đầu tiên:
- Kính chào hảo hán! Không thể đẻ yên yêu phụ này hành hung tác quái. Xin hảo hán tiếp tay diệt trừ y mới được Mặc dù bị thong, phụ nữ bịt mặt vẩn tơi cười sặc sụa:
- Thời Thượng Viễn! Nếu không nghĩ ngươi là người trung bộc của phụ tân ta, thì main ngươi đã mất từ lâu rồi. That ra ngươi đâu dễ gì ung dung lai vãng nơi hiệp Lệ Sơn này từ bao năm tháng qua.
Hiệp Lê Tửu Tần vừa muốn trả lời, bổng nhiên gã hảo hán cất tiếng cười rang rảng cướp lời:
- Tôi xin phép hỏi:
các vị còn sức đấu nửa hay không?
Tử Lăng nãy giờ bị đánh trọng thong té ngồi dưới đất, vụt nhảy vọt thẳng người lên kêu to:
- Dù có chiến đấu đến ba tram hiệp nửa, chúng tôi cũng chẳng từ nan.
Phổ Vân thiền sư chẳng hiểu dụng ý của gã đại hán. Lão nghĩ:
nếu tỏ thái độ chủ bại, thì phụ nữ bịt mặt kia sẻ thừa cơ đánh nửa. Thật ra bị tổn thương, nhưng y thị cũng thừa sức để quật ngã từng người một.
Do đó sáu người nhìn nhau hội ý, đồng một lượt từ từ bước sấn tới.
Tình thế khẩn trương vô cùng. Một cuộc đụng độ sáu chọi một, sẽ xảy ra quyết liệt.
Bỗng nhiên… cất lên một tếng thét rùng rợn, phụ nữ bịt mặt vụt từ mặt đất bắn mình bay vọt lên đến nóc mộ, lanh lãnh kêu to:
- Ta dung tình cho các ngươi sống thêm hai ngày nửa. Rồi các ngươi sẻ biết lợi hại của ta.
Nói xong, với thế Phi Yến Xuyên Vân, bà ta nhắm vách mộ huyệt lao mạnh.
“Aàm” Vách đá đột nhiên nứt ra, để lộ một cửa nhỏ, trong nháy mắt kẻ hở liền khép lại như cũ… Cảnh vật trở lại yean tĩnh và nặng nề.
Khẻ thở dài, Phổ Văn thiền sư tiếp:
-Mười bảy năm về trước, lão phu tự đốc xuất kiến tạo ra mộ huyệt này. Nào ngờ, kẻ lạ lại bố trí thêm nhiều cơ mật.
Hiệp Lê Tửu Tần tiếp lời:
-Già này cư trú nơi vùng này rất lâu, mà nào có hay biết gì.
Vân Trung Tử tỏ vẻ hối hận:
-Lúc nãy xa cơ bị bắt, chẳng hiểu lý do nào, bần đạo lại cam tâm phục tùng dưới mệnh lệnh của địch đến bây giờ mới thức tỉnh lại được.
Phổ Văn thiền sư trầm giọng:
-Tôi nghĩ rằng:
chắc có lẽ hai vị trúng nhằm mê thần dược.
Đoạn quay sang phía đại hán mới đến thi lễ:
-Kính chào thí chủ, chẳng hay tên họ là chi?
Vuốt chòm râu chấm ngực, người mới đến ngắt ngang:
đây là hiểm địa! Chúng mình hãy mau ra khỏi nơi đây.
Vân Trung Tử đề nghị:
-Năm vị chưởng môn còn bị giử trong mộ, sẳn đây chúng ta phải ra tay cứu họ kẻo trể.
Hiệp Lê Tửu Tần xen vào:
-Yêu phụ ấy xem ra đã mệt mõi. Cơ hội này chúng ta không sớm tấn công, còn đợi chừng nào nửa?
Gã hảo hán lắc đầu cười xòa:
-Công tâm mà luận, lão phu cùng chư vị hợp lại đem chọi cùng yêu nữ ấy, chưa chắc đã thắng nổi, huống hồ chư vị đều bị nội thong.
Lão phu biết rằng:
nơi đây còn có một người xử dụng lối tà môn võ công, cao hơn người phụ nữ ấy một bậc.
Tin ấy vừa tung ra, cả bọn điều kinh tâm tán đỡm. Chỉ một yêu phụ nọ thôi mà cả bọn đã bị một trận tơi bời. Huống hồ thêm một người giỏi hơn y nửa thì sự thất bại sẽ tăng gấp bội phần.
Rảo mắt nhìn thần sắc của moiï người, gãđại hán mỉm cười tiếp:
-Thôi! Chúng mình hãy rời khỏi đây, rồi sẽ bàn tính.
Nói xong, hắn liền quay mình đi trước, năm người già trẻ lục đục theo sau.
Ngoài mộ đêm đã khuya. Gió thu hây hẩy, rừng lá khua xào xạt, tiếng dế nỉ non. Nhưng tất cả cũng không rung cảm được long của đoàn người đang mãi mê dấn gước.
Được một quá độ… Họ đến vùng phía nam của giải Hiệp Lệ Sơn, cách địa điểm xuất phát hơn mười dặm.
Cả bọn đèu đồng ý dừng chân tạm nghĩ.
Phổ Vân thiền sư hướng về phía gã đại hán, chấp tay thi lễ:
-Hiện tại thí chủ có thể cho cúng tôi biết quí danh đại tánh?
Tay vuốt râu dài, đại hán cười ha hả:
-Lão thiền sư chóng quên thật! Vậy chẳng nhớ Thiên Nam chi hội hay sao?
-À! Vậy ra thí chủ là Thần Mật Khách Đặng Công Huyền -Phải! Chính là lão phu.
Cả bọn điều kinh ngạc. Họ nghe danh từ lâu, nhưng chưa được biết mặt Phổ Vân thiền sư nheo mày hỏi:
-Xin cho bần đạo hiểu rõ vài điểm thắc mắc! Nguyên do nào Đặng thí chủ biết được có người võ công cao hơn cả yêu phụ áo xanh ấy?
-Vị lão phu đã gặp người ấy rồi. Bản lỉnh của y còn hơn phụ nữ lúc nãy một bậc.
Đem tài học của lão phu ra so sánh, tỉ như như châu chấu đá xe, nên lão mới khuyên quí vị mau rời khỏi nơi ấy.
Văn Trung Tử bước đến, cung kính hỏi:
đạng lão hiệp sĩ! Có kế hoạch chi xin chỉ giáo giù cho.
-Sự hiểu biết của lão phu chỉ có thế thôi. Nhưng theo ngu ý, thì chư vị bát đại môn phái nên hợp tác thành khối. Việc tiêu trừ bọn yêu tà trong mộ của Túy Tâm Tiên Tử không phải là không làm được. Thôi! Xin từ biệt quí vị.
Nhưng vừa quay mình định bước đi… một ngụm máu tươi từ miệng gã vọt ra.
Thất kinh, Phổ Vân thiền sư vội vả bước tới hỏi:
-Trời! Dặng lão hiệp sĩ đã bị nội thong rồi ư?
Khẻ lắc đầu, Đặng Công Huyền khắc khổ cười:
-Nội thương của quí vị chắc có lẻ còn nặng hơn lão phu nhiều. Mong quí vị bảo trọng.
Nghe lời nói ấy không ai bảo ai, tất cả đều công nhận Thần Mật Khách nhận định rất đúng, vì họ cảm thấy ác huyệt đang công tâm. Đầu váng mặt hoa, bước đi dã nặng nhọc.
Sau cái vái chào từ biệt, Thần Mật Khách quay mình cất bước.
Phổ Vân thiền sư, Vân Trung Tử, Bồ Tam sư thái, và Hiệp Lê Tửu Tần tạm ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần. Họ dèu cảm thấy quá đổi mệt nhọc, không còn sức để gắng going nữa.
Mặt nhìn theo bóng Thần Mật Khách từ từ cách xa, Văn tử Lăng vụt nhớ lại một điều rất quan trọng. Mặc dù mệt mỏi, chàng cũng cố gắng sức chạy theo.
Nghe có tiếng chân người đuổi theo, Thần Mật Khách vội quay đầu lại, thấy Tử Lăng lão ngạc nhiên hỏi:
-Này cậu! Đuổi theo lão có việc gì?
Tử Lăng cười lạt đáp:
-Giang Tâm Mỹ cô nương hiện tại bị lão tiền bối mang đi giam giữ nơi đâu? xin cho tôi biết… Ngạc nhiên, Thần Mật Khách hỏi vặn:
-Nàng đã cùng cậu đi chung kia mà?
-Tôi muốn hỏi, nàng hiện giờ chết hay sống?
-Ồ! Lạ quá, lời nói của cậu là có ý gì?
Thấy thần sắc của lão già đầy vẽ chân thành, Tử Lăng hơi xúc động, liền hỏi tiếp:
Đưới chân đỉnh Cao Sơn, phải chăng lão tiền bối đã hai lần xuất hiện?
đúng như vậy… Vì sự an nguy của cậu, nên lão phu mới gởi lời cảnh cáo đấy thôi.
Tử Lăng ngắt ngang:
-Sau rốt, tron tòa miếu hoang, chinh lão tiền bối đã rải huỳnh phúc tán, và bắt Giang Tâm Mỹ cô nương mang đi?
Hơi biến sắc, Thần Mật Khách “À” lên một tiếng:
-Quả that có chuyện ấy à?
Tử Lăng nghiêm sắc mặt:
-Tiếng tam của lão tiền bối vang dội khắp chốn giang hồ, chẳng lẽ không dám nhìn nhận việc làm của chính mình hay sao?
Thần Mật Khách sa sầm nét mặt:
-Chớ nói nhảm! Nếu muốn bắt Giang Tâm Mỹ, lão phu cần gì phải rải Huỳnh Phúc Tán. Nhưng… lão phu bắt liểu đấu ấy làm gì chứ?
Tạm ngưng giây lâu, lão lại tiếp:
-Nguyên vì thấy cậu tâm địa rất tốt, cốt cách lại phương phi, làm xúc động lòng mến mộ của lão, nên lão mới theo dõi và chăm sóc cho cậu.
Hà tất với mớ tuổi còn non, lại không chụi dè dặt nhận thức cho minh bạch, cậu lại vu khống cho lão làm điều thất đức, chẳng là oan uổng lắm ư?
Tử Lăng nghe nói, trợn tròn đôi mắt:
-Nhưng người bắt Giang cô nương mang đi, tự xưng là Thần Mật Khách. Thế trừ lão tiền bối ra, lại còn có người thou hai nữa hay sao?
Nghe nói, Thần Mật Khách bất giác kinh ngạc đến ngẩn người ra. Suy nghĩ giây lâu, lão ta liền bảo:
-Thế cậu cứ thuật rỏ tình hình cho lão phu nghe thử.
Tử Lăng lập tức đem đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở trong tòa cổ miếu thuật lại một hồi… sau rốt chàng kết luận:
-Người ấy bịt mặt bằng chiếc khăn tay, mặc dù trông không được rỏ lắm, nhưng giọng nói và vóc dáng của ông ta cùng lão tiền bối không khác nhau mấy.
Tay vổ vào trán, ra chiều suy nghĩ, lão Đặng Công Huyền vụt bả:
-Bất luận là kẻ nào, chậm lắm là một tháng, lão phu nhất định phải dò xét cho ra mới được.
Đã dám mạo danh lão phu để gieo rắc việc không hay trong chốn giang hồ, chuyện này há dể bỏ qua.
Nói xong, lão liền quay mình bước đi.
Vụt nhớ một việc, Tử Lăng cất tiếng gọi to:
-Lão tiền bối! Hãy khoan… cho tôi hỏi tý việc.
Nghe gọi, Thần Mật Khách dừng lại tỏ vẽ khó chụi:
-Chẳng lẽ cậu còn nghi ngờ cho lão phu làm việc ấy hay sao?
-Việc ấy, kẻ hậu sinh này tinh rằng đã có người lạ mặt nhúng tay vào. Nhưng việc tôi thắc mắc là chẳng hiểu kẻ áy bắt Giang cô nương đi có dụng ý gì…? Lão tiền bối nhiều kinh nghiệm, chắc có lẻ đoán ra một hai manh mối…?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:39:08 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 10 - MỘ DUNG HỒNG
Thần Mật Khách nheo mày, đáp:
- Việc ấy một khi name được kẻ mạo danh rồi mới giải thích được. Còn Văn thiếu hiệp mạo muội vào mộ đã dò xét ra được mai mối gì chưa?
- Đến giờ, ngoài vụ biến cố vừa rồi, vẩn chua tìm ra tông tích gì mới lạ… À… Tôi còn phải đi Thanh Hả đến Hải Tâm Sơn mới được.
- Thế rất tốt! Thôi chúng mình chia tay nhé.
Đợi bóng Thần Mật Khách mất hút sau rừng cây, Văn Tử Lăng mới cất đầu quay bước.
Trời đã gần sáng, gà rừng liên tục gáy vang. Dưới ánh sương mù ban mai, Văn Tử Lăng uể oải cất bước.
Sau phút hăng say thoát hiểm, làm quean đi sự nhọc mệt và đau noun. Hiện giờ, nội thương đêm qua bắt đầu hành hạ chàng.
Khí huyết chàng đang xôi động, nội tạng đau noun như dần, cố lê bước được nom ba dặm đường, chàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, phải lựa một tảng đá ngồi xuống nghỉ… Trước mặt chàng, ngọn Hiệp Lệ Sơn cao vút mây xanh. Sau long, rừng núi trùng điệp, tuyệt nhiên không một bóng người. Mình lạimang trọng thương, chàng cảm thấy bồi hồi lo sợ.
Vì mãi đuổi theo Thần Mật Khách nên khi quay trở lại, đồng bọnđã laic mất.
Giờ đây một mình gửa chốn rừng hoang, nội thong trầm trọng đến mức không thể tự vận công trị thương được. Nếu tình thế này kéo dài, sợ e khó sống được.
Nhưng thuật vận công để tự trị liệu, thời gian tối thiểu phải suốt ngày, và còn phải có người hổ trợ.
Chàng tìm ai đây, ở chốn hoang sơn cùng cóc này?
Mệt mỏi, thất vọng, chàng mơ hồ như thiếp đi.
Bổng nhiên cốc…cốc…cốc.
Aâm thanh của tiếng mỏ đều đặn từ xa vang vọng lại.
Văn Tử Lăng vụt sực tỉnh lại, chàng nghĩ thầm:
-“Tiếng mõ chắc có lẽ xuất phát từ một ngôi chùa. Giờ này chư tăng lo việc công phu, mình cố dọ đến đay chắc có phương giải cứu.” Thật ra, ngoài phương pháp ấy, chẳng còn cách nào hay hơn hết. Chàng bèn cố gắng giò theo tiếng mõ đi tới.
Sau khi vượt hơn bốn dặm đường, trước mặt chàng, trên một đỉnh đồi cao có rừng cây dày đặc che phủ, xuất hiện một tòa cổ miếu.
Cố leo hết ngọn đồi, đặt chân đến trước cửa miếu thì đã mệt nhoài. Chàng bèn dựa lưng vào tường ngồi nghĩ.
Tiếng mõ đều đều pha lẩn tiếng tụng kinh làm lòmh chàng có cảm tưởng lâng lâng như thoát tục.
Cảm giác đầu tiên đến với chàng làkhí huyết từ từ lắng dịu, sự đau đón giảm dần. Toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng.
Một thời gian trôi qua, tự cảm thấy máu huyết bình phục trở lại, nhưng còn yếu, chàng không buồn đứng dậy gõ cửa.
Tiếng mõ và giọng tụng kinh sao nghe êm ả quá! Giờ khắc lặng lẽ trôi, tiếng mõ và câu kinh vẩn đều đều không dứt. Lưng ngã dựa vào tường, chàng như nửa tĩnh nửa mê.
Thình lình Một tiếng gầm vang dội, làm rung chuyển cả núi.
Cả kinh, Tử Lăng mở to đôi mắt, trước mắt chàng, độ một trượng, một mãnh hổ to tướng đang nhe răng chực nhảy vồ đến.
Chàng lập tức vận dụng công lực, định ra tay kháng cự.
Nhưng … Sự thất vọng đau đớn tràn ngập, bao công lực đều tiêu tan đâu hết, tay chân tê dại hẳn đi.
Một ý niệm chết chóc bao phủ lấy chàng.
Mãnh hổ vụt gầm to, quất mạnh đuôi rồi nhảy bổ tới.
Bằng… Tiếng nổ vang dội làm Tử Lăng giật nmình mở mắt.
Dưới chân tường trước mặt, mãnh hổ đang nằm dãy chết, đầu bị vỡ, mở óc vọt ra tung tóe.
Cảnh vật trở lại yên tĩnh dị thường! Tiếng mõ và câu kinh vẩn âm a đều đặn.
Chàng thông thả lắng nghe, rồi hình như có ma lực huyền bí, ru hồn chàng về cỏi mộng.
Không biét trải qua đã bao nhiêu thời khắc, Tử Lăng từ cỏi mơ màng hồi tĩnh lại.
Chuyện cực lạ…! Chàng bổng nhiên cảm thấy tinh lực dồi dào, tinh thần phấn khởi vô vùng.
Khẻ đưa tay vổ trán, chàng tự lẩm bẩm:
- Ồ! Sao lại thế này?
Ngước mặt nhìn lên, bóng tịch dương đã khuất sau đỉnh núi. Hiện giờ, trời đã hoành hôn, chàng nhớ kỷ lúc đặt chân đến trước cổng chùa thì vừa mới hững sáng.
Thế ra, chàng đã ngồi đây suốt ngày.
Tiếng mõ câu kinh không còn nghe nửa, cổng chùa vẩn đóng kín, trước sau không một bóng người. Dưới chân tường, mãnh hổ chết vẩn còn nằm đấy.
Vươn mình đứng dậy, chàng thử vận nội công. Ồ!… lạ quá, nội thương đã lành hẳn, công lực lại khôi phục dồi dào.
Chàng quá đổi mừng… phải rồi… tiếng mõ… giọng kinh huyền bí ấy đã biến đâu tất cả. Đưa mắt nhìn lên, một tấm biển nằm trên cửa, trong đề ba chử phết vàng cực lớn:
“Bạch Vân Aâm” Văn Tử Lăng nghĩ thầm:
-“Thì ra đây là một ni cô am” Chàng liền đưa tay gõ cửa.
Một giọng thanh cao từ trong vọng ra:
- Cửa sơn môn chưa gài chốt, thí chủ hãy tự nhiên đẩy vào.
Đưa tay đẩy nhẹ, quả nhiên cửa mở ra, Tử Lăng chậm rải bước vào.
Thì ra đây chỉ là một ngôi ni cô am tự nhỏ, ngoài căn chánh điện, còn có hai căn thiền phòng. Điểm đặc biệt là trong ngoài dều tuyệt đối sạch sẽ.
Chàng dò dẫm bước vào đại điện.
Trước bàn thờ phật, leo lét ngọn đèn dầu, một ni cô đang ngồi chấp tay niệm phật.
Vẫn ngồi yên, không quay đầu lại, ni cô cất tiếng hỏi:
- Thí chủ đến đây có việc chi?
Mặc dù đang ngồi xây lưng lại, nhưng với vóc hình thon thon sau chiếc áo nâu rộng, với giọng nói lanh lãnh ấy, có thể đoán được ni cô độ hai mươi tuổi.
Văn Tử Lăng vụt liên tưởng đến tiếng mõ và giọng cầu kinh đã cứu mạng chàng.
Bất giác, chàng cảm thấy ân cứu tử nặng quá, nên vội vã quì mọp dưới bệ, cất giọng chân thành thốt:
- Đệ tử mang ân cứu mạng của nữ Bồ Tát, suốt đời nguyện xin ghi lòng tạc dạ.
Bổng nhiên ni cô bật cười ngặt ngẻo:
- Tiểu nữ không giám nhận lãnh, xin tướng công hãy đứng dậy.
Nói xong… ni cô từ trong điện đài ung dung bước ra.
Ngạc nhiên, Tử Lăng trợn tròn đôi mắt.
Trời! Ni cô đẹp lạ…! Nom rõ lại niên kỹ chỉ vừa đôi tám. Đôi má hây hây đỏ, cặp mắt bồ câu ươn ướt, chiếc mũ thon thon chụp không hết mớ tóc huyền óng ánh.
Hiển nhiên là thiếu nữ thế tục.. hay nàng là kẻ xuất gia không xuống tóc.
Thiếu nữ khẽ mĩm cười:
- Thí chủ nhận lầm rồi. Tôi chỉ là một kẻ thế tục bình thường thôi, đâu dám nhận lãnh chức Bồ Tát quá to ấy.
Tử Lăng hổ thẹn ấp úng:
- Sư thái… ồ!… xin lổi… công nương… là … chủ nhân của am tự này… Đưa mắt nhìn lớp áo giả mặc trên mình, thiếu nữ khắc khổ cười:
- Kỳ thật, tôi chẳng phải là ni cô, cũng không có ý định xuất gia, nhưng lúc nhỏ được thầy bói toán số mạng không hưởng thọ được lâu dài, nên mới vào đây bái sư, học tụng kinh, niệm phật. Ngõ hầu tiêu tai, trừ nạn.
- Còn lệnh sư hiện giờ ở đâu?
- Sư phụ tôi đang bận viễn du, tối thiểu là ba tháng mới về đây được.
Văn Tử Lăng lấy làm lạ:
- Thế thì trong am chẳng còn người nào khác?
- Thưa rằng! Sư phụ tôi đi vắng, ngoài tôi ra không có người lạ. Hiện giờ tôi định về nhà đây.
- Thế… gia đình cô nương ở đâu? và xin cho biết quí danh.
Thiếu đôi má vụt ửng đỏ:
- Tôi họ Mộ Dung, tên Hồng. Nhà ở Thế Hồng thôn dưới chân núi Hiệp Lệ Sơn.
Văn Tử Lăng khẻ thở dài:
- Cô nương còn có gia đình, còn tôi chỉ có một thân lang thang phiêu bạt.
- Thế ra công tử chẳng có gia đình?
- Vâng… tôi từ nhỏ sống đời cô nhi, may nhờ gia sư nuôi dưỡng.
- Lệnh sư phụ nay ở đâu?
- Năm năm về trước, chẳng may gặp thảm biến, toàn gia đều tử nạn. Không giấu gì cô nương, tôi dấn thân phiêu bạt giang hồ mục đích là tìm cho được kẻ thù của ân sư để rửa hận.
Thấu hiểu, động tình, thiếu nữ hỏi:
- Đã tìm gặo kẻ thù rồi chứ?
- Đến bây giờ tôi còn chưa dò ra tông tích kẻ thù. Hiện giờ trời đã tối, vậy cô nương hãy về đi, kẻo mẹ cha trông đợi.
Thiếu nữ đột nhiên thở dài:
- Song thân tôi, năm trước bất hạnh qua đời cả rồi.
- Thế trong gia đình cô nương còn ai?
- Không còn ai.
Văn Tử Lăng lộ vẻ xúc động:
- Thế ra cô nương cùng tôi đồng chung cảnh ngộ.
Mộ Dung Hồng vụt bật cười:
- Việc đã qua thôi đừng nhắc nửa, tất cả đều do số trời đã định. Mình đau thương phỏng thử có ích gì?
Tử Lăng nhìn thiếu nữ châm biếm:
- Hình như cô nương đã thấm nhuần đạo giáo, am hiểu định luật và tiền căn duyên số quá nhiều rồi.
Mộ Dung Hồng chân thành đáp:
- Sự việc ấy đều do sư phụ chỉ giáo, tôi củng nhận là đúng. Cho nên mổi ngày tôi đều đến đây niệm phật, đọc kinh, và giúp đở sư phụ quét dọn đình viện.
Vụt nhớ sực lại việc vừa qua, Văn Tử Lăng liền hỏi:
- Khi đặt chân đến đây, tôi mình mang trọng thương, lại bị mãnh hổ tấn công.
Cô nương dùng tiếng mõ câu kinh giúp tôi trị liệu nội thương và diệt trừ mãnh hổ.
Cô nương có một võ công siêu quần như vậy, chắc là lệnh sư phải là một tay võ công cái thế.
Nghe khen Mộ Dung Hồng đắc chí:
- Tôi được sư phụ chỉ dạy môn phật môn đại thừa âm công, từ trước tới giờ tôi chưa biết rỏ uy lực của nó. Nay nghe công tử nói thế, kể ra thì sự thành quả của nó cũng được một đôi phần.
Được nước, Tử Lăng càng khen già:
- Công lực của cô nương đủ sức xưng hùng nơi chốn võ lâm, hà tất phải mai danh nơi chốn thâm sơn này.
Chợt hiểu thâm ý của Tử Lăng, thiếu nữ vụt đỏ mặt mĩm cười:
- Công tử khen hơi quá, sư phụ tôi thường dạy:
chốn võ lâm còn rất nhiều bậc kỳ tài. Dù võ công có cao thâm mấy cũng không nên tự cao tự đại.
Tử Lăng khẽ gật đầu:
- Lời nói của cô nương rất hửu lý.
Chàng ngưng giây lâu, đoạn như cảm thấy bồi hồi tấc dạ:
- Thôi…! Xin tạm biệt cô nương nhé. Tôi còn phải đi Thanh Hải để thăm dò một việc quan trọng. Đại ân cứu tử của cô nương xin hẹn ngày báo đáp.
Nói xong, chàng quay mình định rão bước… Mộ Dung Hồng buồn bã thở dài:
- Mạng số chủ định tôi phải cô độc sống mãi trên quả núi này. Muốn thoát ly cũng không tài nào đạt được ước vọng.
Nghe lời buồn bã, Tử Lăng bất chợt dừng bước:
- Cô nương hiểu sống nơi đây vắng vẻ buồn bã, hà tất sao chẳng xuống núi tìm nguồi vui nơi chốn giang hồ cho khuây khỏa?
Như khơi đậy phải lònh ước vọng của Mộ Dung Hồng, chàng biết mình lỡ lời, nhưng đã hơi muôn.
Mộ Dung Hồng nhanh nhẩu đáp:
- Thực ra, ý muốn ấy tôi đã nuôi dưỡng từ lâu. Nhưng hiềm vì chưa có phương tiện và cơ hội.
Tữ Lăng đứng khựng ra, chưa biết tìm câu nào cho thích hợp để an ủi, Mộ Dung Hồng bẻn lẻn chúm chím cười:
- Thế công tử giúp đở tôi một tay được không?
nghe lời yêu cầu, Tử lăng giật mình vội xua hai tay:
- Không, không được đâu… sự lưu lạc giang hồ khổ sở vô cùng. Vả lại thân tôi phiêu bạt vô định, đường đđời lại đầy chông gai nguy hiểm. Tài sức chỉ có hạn, đâu giám đảm đương trách nhiệm quá nặng như thế.
Mộ Dung Hồng ngắt ngang:
- Xin chớ bàn sâu việc ấy, tôi chỉ muốn công tử chấp nhận cho tôi cùng đi có bạn là được rồi.
Tử Lăng cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng nghĩ đến Phật Môn Dại Thừa Aâm Công của nàng, đối với chàng là một sự trợ lực hiếm có.
Rốt cuộc chàng xiêu lòng gật gật đầu:
- Nếu cô nương chẳng ngại gian lao nguy hiểm, tôi sẽ đảm nhiệm việc hướng đạo cho.
Vậy hãy về nhà thu thật hành trang rồi chúng ta hãy lên đường.
- Chẳng cần thu xếp gì cả. Từ lúc song thân qua đời, tôi cũng chẳng lưu luyến vật gì.
Nói xong nàng vội vàng cởi chiếc áo nâu ra, bên trong để lộ một bộ áo chẻn bó sát mình trông rất gọn ghẽ.
Nàng cười ngọt ngào:
- Thôi chúng mình hãy lên đường! Vừa nói, nàng vừa cất bước đi trước.
Tử Lăng lặng lẽ theo sau.
Đêm đã khuya, gió núi vi vu làm chạnh lòng du khách. Nhưng ngẩu nhiên được thiếu nữ ngây thơ diểm lệ đi bên, chàng bổng nhiên thấy ấm áp vô cùng.
Vứa ra khỏi cổng am, Mộ Dung Hồng thình lình đứng dừng lại.
- Không xong! Hình như trong miếu có người.
Tử Lăng cũng cảm thấy hơi lạ. Cả hai bèn phi thân bay vọt trở vào.
Trong đại điện, một bóng đen to lớn, đang dò dẫm như muốn tìm kiếm vật gì.
Mộ Dung Hồng cả giận quát to:
- Kẻ nào dám cả gan đêm khuya lẻn vào nơi âm tự?
Vừa nói song, nàng vừa vung tay phất ra một chưởng cực mạnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:41:40 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 11 - TÌNH SI NÊN NỔI
Thấy chưởng phong ào ạt bay đến, bóng đen nhẹ nhành phi thân né tránh, đoạn cất tiếng cười lên khanh khách:
- Bất luận nơi nào, lão phu muôn đến hay đi tùy thích, người không có quyền ngăn cản.
“Ầm” Cung đài trước tượng phật bị chưởng phong đánh bay tan tác.
Mộ Dung Hồng càng dận dữ:
- Hừ! Tên trộm lớn gan. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi Bạch Vân Am này.
Nói xong nàng vội vã định nhún mình bay vụt vào nội điện.
Đột nhiên… Văn Tử Lăng quát to:
- Hãy khoan.
Mộ Dung Hồng vội dừng bước:
- Bộ công tử có quen người ấy à?
Văn Tử Lăng vụt quay sang câu chuyện khác:
- Cô nương có học qua phương pháp giải độc hay không?
- Trò chơi hạ cấp ấy, tôi đâu có học để làm gì.
- Bống đem trong đạt viện là tay chuyên môn dùng độc. Mười mấy hôm trước, bên bờ Huỳnh Hà, gần đỉnh Cao Sơn, tôi đã bị tay lão một lần.
Hắn lại là một tên xõ lá, mạo danh nghỉ của Trần Mật Khách Dặng Công Huyền, bắt Gianh Tâm cô nương đi mất.
- Thế cơ hội rất tốt! Dù rằng hắn có bản lĩnh cao cường mấy đi nữa, cũng khó thoát khỏi tay ta.
Nàng cho tay vào lòng, lấy ra một chiếc mõ xin xắn. Đoạn cốc… cốc…gỏ lên liên hồi, đồng thời nàng cất tiếng ê… a… tụng niệm.
Dư biết Đại Thừa Âm Công vô cùng lợi hại. Văn Tử Lăng vội vàng dùng phép Phao Ngươn Thủ Nhất rồi bật kính lổ tai lại.
Người trong đại điện hơi biến sắc. Nhưng sau kgi nghe kỷ lại, lão bèn cười lên ha hả:
- Liểu đầu! Nếu sư phụ ngươi dùng phép này, họa chăng dọa được lão phu.
Nhưng ngươi thì hãy còn non nớt lắm.
Nói đoạn, hắn liền phất ra song chưởng, và tiếp tục không ngừng. Điểm đặc biệt là song chưởng giao nhau phát ra những tiếng “bình bình, bằng bằng” giao nhau liên tục.
Tiếng mõ và câu kinh bị âm thanh của tiếng nổ trấn áp mất đi.
Cả giận… Mộ Dung Hồng thúc mõ liên hồi, âm công của nàng vượt cao lên, chưởng thanh từ từ tụt xuống.
Thấy khí thế sút kém, gã đại hán gã đại hán liền vận dụng toàn bộ công lực, cất tiếng hét to.
Tiếng hét như xé màng tai ấy là một môn âm công tuyệt học, đục hắn đưa ra để giữ mức quân bình với tiếng mõ.
Hai âm công duy trì kình lực giây lâu, chưa phân thắng bại.
Bổng nhiên … bống đen vụt ngừng tay và ngưng tiếng hét:
- Hãy khoan, ta có một lời muốn giải thích.
Mộ Dung Hồng nổi xung nhưng cũng phải tạm ngưng thúc mõ:
- Ngươi bộ sợ chết hay sao?
Gã đại hán xua tay:
- Với tình thế này, cả ngày lẩn đêm củng kgông giải quyết được thắng bại.
Như lửa đổ thêm dầu, Mộ Dung Hồng thét to:
- Cứ tiếp tục đi… thế nào cũng có một bên bị hạ.
Đại hán cười khanh khách:
- Thật ra với võ công tuyệt học của lão phu, muốn hạ nhà ngươi, không phải là chuyện khó, nhưng vì nể sư phụ Lãnh Tâm Thần Ni nên chẳng nở xuống tay đó thôi.
- Chớ nói nhãm… su phụ ta đời nào đời nào đi giao du với những kẻ vô liêm sỉ chuyên đi đào tường khoét vách như ngươi.
Đại hán vụt sa sầm nét mặt:
- Người nói phải đấy. Lệnh sư phụ đâu có thích hành động này của lão. Nhưng khi xưa, người vũng có đôi lần đồng ý.
Mộ Dung Hồng ngắt ngang:
- Hảy giải thích cho ta rỏ, người đến đây với mục đích gì?… định đánh cắp đồ vật ư.. Gã đại hán khắc khổ cười, hỏi vặn lại:
- Trong am tự này, có những vật gì đáng ta ăn cắp?
Mộ Dung Hồng cảm thấy lời nói của gã lạ mặt rất hửu lý. Tronh miếu, trừ ra chiếc phổ đoàn và một đỉnh lư trầm, thật ra không còn vật gì đáng được chú ý cả.
Nàng thắc mắc hỏi:
- Vậy lão đêm khuya vắng người thâm nhập vào đây là có ý gì?
Gã lạ mặt cười chua chát:
- Mười mấy năm qua, mổi khi lệnh sư phụ có dịp rời khỏi miếu, là lão phu lẻn vào đây để ngắm xem cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ.
- Nơi đây có những gì đáng cho ngươi lưu luyến. Vả lại ni cô am là cấm địa của giới nam. Hành vi của ngươi có vẽ bất chánh thế không tự cảm thấy hổ thẹn hay sao?
Gả lạ mặt khẽ thở dài:
- Câu chuyện dưới đây của ta thuật lại cho hai ngươi nghe củng không hại gì.
Mười năm về trước, lão phu và lệnh sư phụ ngươi là một đôi tình nhân lý tưởng mà người đời trông thấy phải khen thầm và ghanh tức.
Mộ Dung Hồng vụt đỏ ửng mặt:
-Chớ có hồ đồ! Ngươi dám vu nhục sư phụ ta đấy à?
Văn Tử Lăng vội xen vào:
- Việc phải quấy củng phải đợi cho lão nói xong rồi mới phê trách.
Với nét mặt đầy vẻ xúc cảm, lão lạ mặt thở dài, tiếp:
- Khi ấy hai ta yêu nhau thắm thiết, đã cùng thề hải minh sơn là gắn bó với nhau cho đến bạc đầu. Đồng ước hẹn ba năm sau sẻ thành giai ngẩu.
Văn Tử Lăng lén ngắm hình dung lão lạ mặt, lão là một cụ già trạc độ bảy mươi, nhưng hãy còn rất cường tráng, vóc dáng của lão to lớn khôi ngô, mủi thẳng mồm rộng, đôi mắt sắc bén, xem rất hào hoa phong nhã.
Chính cái phong độ ấy chắc đã làm rung động không biết bao nhiêu con tim nữ lưu lúc đương thời.
Tạm ngưng giây lâu, lão lại tiếp:
- Rất tiếc cho tình đời nhiều oan trái, lão phu bị người vu lhống bôi nhọa. Lệnh sư phụ ngươi vì ngộ nhận, lòng ghen tức nổi lên, đến đổihóa ra thù.
Văn Tử Lăng vội xen vào:
- Sự ngộ nhận chỉ nhất thời, tại sao tiền bối không cùng bà ta giải thích cặn kẽ?
Lão thở dài:
- Tiếc rằng tánh tình cả hai đều cứng đầu, lòng tự ái lại cao. Sau này mặc dù nàng biết đấy là ngộ nhận, nhưng vẩn một mực đối với lão phu lạnh nhạt. Lão phu củng không đén năn nỉ nàng, cho nên sự chia rẻ càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc mổi người một ngã.
Rồi từ đấy, suốt mấy mươi năm trời không gặp mặt.
- Nếu năm xưa lão tiền bối chịu khó đến giải thích tường tận thì ngày nay đâu đến nổi này.
- Nếu nàng chịu mở miệng nói cùng lão nửa tiếng thôi, lão củng xóa bỏ tất cả.
Vì nguyên do ấy, lão phu đã khổ sở mấy chục năm trường. Hiện tại nếu có hối hận mấy thì việc củng bằng thừa rồi. Đến khi nghe nàng xuống tóc đi tu,lão phu càng đau khổ vô cùng. Nên mổi khi thừa dịp nàng đi vắng là lão lán đến đây, nhìn quanh cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ.
Mộ Dung Hồng khẻ nheo mày:
- Lấy gì để tin rằng lời nói ấy là thật?
Lão già mĩm cười:
- Cô nương theo lệnh sư phụ được bao lâu?
- Từ dạo tôi biết nói đến giờ! - Theo lệnh sư phụ hơn mười năm, chắc có lẻ cô nương nghe người nhắc đến tên lão chứ?
Lão phu họ Nam Cung tên Minh, giới giang hồ tặng danh hiệu là Truy Hồn Chưởng.
Không đợi lão già nói dứt, Mộ Dung Hồng vụt kêu lên:
- Ồ! Nam Cung Minh! Người đã hại sư phụ ta quá ư khổ sở. Bà ta đến khi đang ngủ vẫn còn gọi tên ấy. Ta phải giết ngươi để rửa hận mới được.
Nghe Mộ Dung Hồng thuật lại tình cảnh đau khổ của Lảnh Tâm Thần Ni, Nam Cung Minh bất giác ngước mặt than dài:
- Nhạn Dung… Nhạn Dung… Không dè mối tình đã chết từ lâu mà nàng vẩn còn mang nặng bên lòng. Đã lánh tục xuất gia, hà tất phải quên đi việc đời phiền lụy.
Thấy tình cảnh đáng thương, Tử Lăng không khỏi bồi hồi xúc động. Nhưng chàng vẩn giữ nét mặt lạnh nhạt:
- Xin cho tôi được biết:
lão tiền bối bắt Giang Tâm Mỹ cô nương đi giam giữ nơi đâu?
- Việc ấy…, hãy thứ lổi cho lão, hiện thời không thể nói ra được.
- Vậy lão tiền bối bắt nàng là có dụng ý gì?
Nam Cung Minh đáp:
- Ngoại tổ mẩu của con liểu đầu ấy là kẻ chủ mưu gây ra sóng gió.
Tử Lăng ngạc nhiên “À” lên một tiếng. Thì ra kẻ phá hoại lại là mẹ ruột của Túy Tâm Tiên Tử.
Chàng hỏi tiếp:
- Tại sao bà ấy lại làm vậy?
- Đang lúc ấy lão phu cũng không hiểu thâm ý của nàng, nhưng sau này mới hiểu rỏ. Nguyên do:
vì nàng yêu ta thắm thiết, nên sự ghen tức xua nàng khuấy động.
- Thế ra tiền bối định tìm bà ấy trả thù?
- Lẽ đương nhiên là thế. Một đời hạnh phúc của ta và Nhạn Dung bị hủy hoại dưới tay của bà ta. Món nợ này phải thanh toán mới được.
Tử Lăng nghiêm giọng:
- Nếu muốn báo thù thì tìm thẳng bà ấy. Hà tất phải bắt Giang cô nương.
Nam Cung Minh nghiến răng:
- Vì muốn đạt mục đích nên phải dùng thủ đoạn giam dử cháu ngoại của bà ta, cốt ý là muốn dụ bà ta tự dẩn thân đến nạp mạng.
- Tôi e thủ đoạn đê tiện này gây nên sự khinh rẻ của Lảnh Tâm Thần Ni thôi.
- Con liểu đầu ấy và ngươi có quan hệ gì …? Hà tất ngươi bênh vực đắc lực thế…?
- Chẳng có quan hệ gì. Chẳng qua nàng đã có một lần cứu ta thoát nạn… Đoạn Tử Lăng gằn giọng:
- Lão tiền bối đã đem nàng giam giữ ở đâu?
Nam Cung Minh hét to:
- Việc ấy không thể cho nhà ngươi biết được.
- Nếu dụng tâm dẩn dụ tổ mẩu của nàng đến để trả thù, tại sao lại mạo nhận danh ngĩa của Thần Mật Khách?
Nam Cung Minh hơi đỏ mặt:
- Vì muốn có thêm một bạn đồng minh, mới kéo lão đặng cùng trợ lực. Kỳ thật thì hắn với lão phu có một mối giao tình thân mật.
- Thần Mật Khách Đặng Công Huyền đã nói cùng tôi rằng:
nếu kẻ nào mạo nhân danh nghĩa của lão ta đi gây tội ác, lão ta sẽ không để yên thân đâu.
- Ố! Nguyên do vì hắn không biết việc làm của lão phu đấy thôi.
Văn Tử Lăng nghiêm sắc mặt:
- Bất luận lão tiền bối có biện luận thế nào, tôi nhất định sẽ cứu nàng cho kỳ được.
Nam Cung Minh nhìn thẳng vào mặt Tử Lăng:
- Cũng được…! Ngươi một lòng muốn cùng lão đối địch, vậy hãy đến Hồng Phong Cốc trong dải Hồng Phong Sơn tìm ta. Trong vòng một tháng, lão phu sẽ về đấy.
Thình lình… Một bóng đen từ ngoài bay vụt vào, chân chưa chấm đất liền quát to:
- Nam Cung Minh! Hãy trả tiểu thơ nhà ta lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:42:43 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 12 - MỘT THÁNG ƯỚC HẸN
Văn Tử Lăng nhìn kỷ, thì ra chính là lão nô áo xanh đi tìm Giang Tâm Mỹ hôm trước.
Nam Cung Minh hơi giật mình:
- Chỉ có một mình bà đến đây ư?
Lão nô áo xanh cả dận hét to:
- Một mình già này củng đủ hạ ngươi rồi. Hà tất phải nhiều người.
Vừa nói xong liền vung tay phất ra một chưởng… Nam Cung Minh bật cười ha hả:
- Hảy thử sức xem nào.
Đoạn lão liền xuất chưởng nghinh đở.
Chưởng lực của lão xem rất bình thường, nhưng bên trong cóluồng hắc khí, cách đấy hơn trượng củng ngửi thấy được mùi tanh.
Văn Tử Lăng kề tai Mộ Dung Hồng nói nhỏ:
- Chưởng lực của lão thuộc về tà môn độc công, chúng mình nên lánh xa nơi đây là hơn.
Mộ Dung Hồng khẻ gật đầu, cả hai cùng tiến xa ra mấy bước.
Thanh y lão bà cười the thé:
- Ngươi khởi đầu đả dùng độc chưởng rồi à?
Chưởng phong của bà ta vụt biến ra moat luồng khí hồng. Luồng hắc khí gặp phải hồng khi lập tức hóa giải tan đi mất.
Thanh y lão bà đắc chí cười to:
- Nam Cung Minh! Ngũ độc chưởng của ngươi hãy còn non nớt lắm.
Nam Cung Minh cưới ha hã:
- Hãy đỏ tiếp chiêu ám khí của lão phu thử xem.
Lão liền vung tay, một hồng quang từ tay lão bắn vụt ra.
- Không do dự, lão nô đưa tay ra đở.
Thủ pháp phóng ám khí xem rất bìng thường, nên bà ta đưa tay đón lấ y một cách dể dàng… Không dè ám khí ấy lại là một vật sống, và trơn. Bà ta vụt cảm thấy nơi kẻ tay như bị kim đâm đau nhức vô cùng.
Bà vội đưa tay lên xem, thì ra đấy là một con rắn độc nhỏ, màu vàng óng ánh.
Nổi xung, bà ta nghiến răng vò con rắn tan nát:
Bổng nhiên xắc diện bà vụt tái nhợt, rồi thất thanh kêu to:
- Nam Cung Minh! Ta không ngờ ngươi giám dùng rắn độc này hại ta.
Lão đắc chí cười ha hả:
- Nọc độc của rắn Kim Tuyền Nương, trên đời này không thuốc cứu chữa.
Nhưng ngươi có thể vận nội công ngăn chặn nó lại nơi lồng ngực, trong vòng một tháng chưa đến nổi chết.
Lão bộcáo xanh lộ vẻ sợ hãi:
- Kim TuyềnNương tuy độc that, nhưng trong mình ngươi tối thiểu cũng có thuốc để giải cứu.
Nam Cung Minh cười to:
- Sự nhận định ấy rất đúng. nhưng lãophu không có ý định giải độc giùm ngươi.
Nếu khi nào ngươi dám đến Hồng Phong cốc trong dải Hồng Phong sơn cùng ta thử sức rồi ta sẽ tính cho.
- Ngộ nhở ta thắng, thì mi sẽ tính sao?
Nếu ngươi thắng được thì ta sẽ giao trả Giang Tâm Mỹ, và ta sẽ giúp trị liệu vết thương. Bằng không! Ngươi đành phải mất mạng.
Lão bộc áo xanh dận đến tím mặt:
- Tiểu thơ nhà ta bị ngươi giam giữ ở Hồng Phong cốc..? Nam Cung Minh cười bí mật:
- Việc ấy… lão phu không thể nói trước được. Nếu bà thắng được, lãophu sẽ giao trả Giang tiểu thơ tức khắc.
Nhưng hãy nên thận trọng. Nọc độc của Kim Tuyển Nương mặc dầu được ngăn chận nơi lồng ngực, nhưng công lực của bà vì đó màgiảm sút nhiều. Muốn cùng lão so tài, trước tiên bà phải lượng sức mình.
Lão bộc áo xanh ngiến răng ken két:
- Việc đó không cần ngươi lo lắng. Đến lúc ấy không phanh thây ngươi ra làm muôn đoạn, già này thề chẳng làm người.
Vứa nói xong, lão nô như bàng điểu vỗ cánh bay vút lên không, chớp mắt đã biến mất.
Văn Tử Lăng kinh ngạc vô cùng, đã thụ thong nhưng kinh công của bà ta vẩn còn mãnh liệt như thế. Đủ biết công lực còn lợi hại dường nào.
Hận cũ vẫn chưa nguôi, Nam Cung Minh gằn từng tiếng:
- Bà ăn mày ấy đã từng làm khổ lão phu quá nhiều. Món nợ này đã đến lúc phải thanh toán mới được.
Văn Tử Lăng lấy làm lạ:
- Lão tiền bối định chơi trò hú tìm gì đây? Đã hẹn với tôi, còn đi giao ước với bà ấy để làm gì?
- Nếu không muốn gặp mặt bà ấy, thì đến ngày hẹn, cậu đến trước hoặc sau một ngày. Có hại gì đâu?
- Nhưng… lão tiền bối muốnrửa mối hận khi xưa, lão nô này là người ngoại cuộc, hà tất phải ước hẹn với bà ấy làm gì?
Mộ Dung Hồng vội xen vào:
- Thâm ý của lão tiền bối là nhờ lão nô ấy về nhắn lại cùng tổ mẩu của Giang cô nương.
Đoạn nàng hướng về Nam Cung Minh, tiếp:
- Bà áo xanh ấy chỉ là một nô bộc võ công còn lợi hại như thế. Nếu là chủ nhân của bà ta, liệu lão tiền bối có đủ sức để đối địch hay không?
Nam Cung Minh ngẫm nghĩ giây lâu, đoạn thốt:
- Chuyện thắng bại lão phu chưa lường trước được. Nhưng trong thời gian một tháng, lão phu có thể mưu toam bố trí. Rất có thể name được phần thắng.
Hưóng về phía Tử Lăng, Mộ Dung Hồng khẻ cười:
- Công tử có nghe đấy không? Lão già ấy định dùng độc kế. Nếu chúng mình đâm đầu vào đấy, chắc là bị mắc mưu của lão.
Nam Cung Minh đưa đôi nhãn quan kỳ dị quét nhìn hai người giây lâu, đoạn thở dài nói:
- Hai người không khéơ lại mắc phải chử tình… phải biết rằng:
chử tình đemlại hạnh phúc và cũng gây ra đau phổ.
Mộ Dung Hồng thẹn đỏ mặt:
- Ố! Lão già! Chớ nói nhãm.
Sắc mặt của Nam Cung Minh có vẻ trịnh trọng, lão lẩm bẩm:
- Tuy bị thất bại vì tình, đau khổ xuốt đời, nhưng lão phu không phải người ích kỹ. Lão ước mong dưới gầm trời này tất cả tình nhân đều thành giai ngẩu. Tự nhiên lão không cố tâm hãm hại hai ngươi đâu.
Vừa nói, lão dương tay lên, hai điểm sáng từ tay lão bay vọt ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:45:24 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 13 - BIỂN GHEN NỔI SÓNG
Thình lình hai điểm sáng vụt bay đến trước mặt, Văn Tử Lăng và Mộ Dung Mỹ muốn né tránh cũng không kịp, đành phải đưa tay ra đón lấy.
Cã hai đều ngỡ là ám khí, nào ngờ khi xem kỹ lại là hai hoàn thuốc dỏ tươi.
Tiếng cười ha hả của lão bià lại vang lên:
- Lão phu không muốn hai người bị hại vì độc công. Đến lúc ấy hãy uống hai hoàn thuốc này vào, tự nhiên sẽ thoát khỏi khí độc của lão.
- Thôi… đường đời còn dài, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.
Nói xong, lão nhún mình bay vút ra ngoài. Trong chớp mắt bóng lão đã biến mất sau màn đêm dày đặc.
Hai người đứng lặng nhìn nhau giây lâu, không nói lời nào.
Mộ Dung Hồng vụt kêu lên:
- Văn … Văn công tử! Tử Lăng đỏ mặt.
- Cô nương khách sáo quá. Hãy kêu tên tôi, coi chẳng tiện không?
Mộ Dung Hồng vụt bật cười:
- Nêu danh gọi tánh cũng không mấy đẹp. Thôi! Thế này nhé:
công tử chắc hơn tôi một hai tuổi, thì tôi gọi bằng Lăng huynh cho tiện hơn.
Tử Lăng càng đỏ mặt, ấp úng không ra lời.
Mộ Dung Hồng âu yếm nhìn chàng, tiếp:
- Thế Lăng huynh hãy gọi em bằng Hồng muội nhé.
Tử Lăng khẽ gật đầu đồng ý, đoạn dục:
- Hồng muội! Chúng mình lên đường đi thôi, tròi naom gần sáng rồi.
Mộ Dung Hồng ngước mặt nhìn trời:
- Gần đến canh ba thôi, nhưng chúng mình định đi đâu?
Tử Lăng suy nghĩ giây lâu, vội thốt:
- Cuộc hẹn nơi Hồng Phong cốc còn đến cả tháng nửa. Hiện tại thì giờ còn nhiều, tiểu huynh định viếng Hải Tâmsơn ở Thanh Hải một chuyến. Hồnh muội nghĩ sao?
- Lăng huynh đã quyết định, tự nhiên Hồng muội nghe theo.
Tử Lăng khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé. Bụi trần chưa hề thấm nhuộm, chàng bồi hồi luyến tiếc:
- Hồng muội! Chốn giang hồ nguy hiểm muôn phần, em có cảm thấy lo sợ hay không?
- Tôi chẳng sợ gì… nếu có Lăng huynh bên cạnh, dù có phải vượt qua thiên sơn vain hải, tôi cũng không nao núng chút nào.
Tử Lăng âu yếm nhìn nàng, dục:
- Thôi… chúng mình lên đường.
Trên bàn phật, ngọn đèn dầu vẩn còn leo lét cháy. Trước bàn đồ vật đổ vở ngổn ngang. Hai người chua xót trông qua một lượt rồi quay gót ra đi.
Mộ Dung Hồng nhẹ nhàng khép kính cửa ngõ, đoạn quay nhìn tòa âm tự một lần chót, rồi cùng Tử Lăng song bước lần xuống núi.
Dưới lớp màn đêm mờ ão, hai người trẻ tuổi âu yếm sánh vai đếm bước. Dần dần bóng họ khuất sau dãy đồi xa.
Tiếng gà rừng từ đâu nghe vẳng lại! Ba ngày hôm sau.
Bên bờ Thanh Hải, xuất hiện đôi thiếu niên, một nam một nữ.
Họ đang bài hoài đếm bước gên bờ bể, dương mắt nhìn ngọn Hải Tâm sơn dương cao sừng sững ở trước mặt.
Hải Tâm Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ từ dưới bể nhô lên, cách khoảnh với bờ độ một dặm.
Một dãi nước mênh mông, chỉ có sống vổ nhấp nhô. Họ cố tìm nhưng không thấy một thuyền con nào cả.
Tử Lăng tỏ vẽ lo âu:
- Tiểu huynh không quen thủy tánh, nếu chúng mình kiếm không ra thuyền, sợ e chờ đợi ba ngày cũng không qua đến Hải Tâm Sơn được.
Mộ Dung Hồng vụt phì cười:
- Việc rất dể… chúnh mình tự đóng một chiếc.
- Đóng thuyền? Hồng muội… tay không định đóng thuyền… bộ em nói đùa đấy chứ?
- Một dặm thủy trình, xem cũng không xa lắm, không cần dùng thuyền. Một chiếc bè con cũng đủ rồi.
Văn Tử Lăng vụt sực tỉnh:
- À! Hồng muội! Em thông minh quá. Thôi chúng mình lập tức khởi công.
Nói xong, chàng đi thẳng về phía cụm rừng.
Bỗng nhiên… Mộ Dung Hồng dùng phép truyền âm nhập mật hỏi:
- Lăng huynh! Trong rừng có tiếng người.
Văn Tử Lăng cũng vừa phát giác tiếng động lạ, chàng gật đầu hội ý. Rồi cả hai đồng hướng về phía tiếng người đi thẳng tới.
Nơi bìa rừng có một sơn động thấp, một luồng khói từ trong sơn động tỏa ra bay lên không.
Hai người chia hai cánh tả hửu mai phục.
Tử Lăng cất tiếng quát to:
-Ai ở trong động?
Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả rừng. Thình lình, một quái vật to lớn, lông vàng, từ trong động lao vụt ra, nhắm thẳng vào Tử Lăng nhảy bổ đến.
Định thần nhìn kỹ,thì ra đấy là một con khỉ đột khổng lồ, cao hơn trượng, toàn thân lông vàng óng ánh, hai tay cực dài thô kịch, trông rất đáng sợ.
Không do dự, chàng vung tay phất ra một chưởng.
Bằng… Cát bụi mù mịt bay, đá vụn rơi xuống như mưa. Nhưng, khỉ đột có một thần lực thiên phú, chỉ loạng choạng bước thối về cửa động, “khẹt” “khẹt” kêu lên mấy tiếng. Xem lại thì nó chưa hề hấn gì.
Bị một noon quá đau, nó liền nổi xung, đưa hai tay lên, rồi lập tức nhảy bổ vào người Tử Lăng.
Mộ Dung Hồng khẻ nhún mình nhảy vọt đến bean Tử Lăng, đưa mắt hội ý, rồi cả hai hợp lực lại, định tung ra một lượt bốn chưởng, quyết tặng cho khỉ đột một đòn chí mạng.
Từ trong động đá, một tiếng quát lanh lãnh vang ra:
- Lão Huỳnh Mao! Không được vô lể.
Liền khi ấy một thiếu nữ áo vàng dung nhan diểm lệ từ trongcửa động bước ra.
Vẽ mặt tươi như hoa, nàng gật đầu thi lễ:
- Súc sanh này của tiểu nữ nuôi dưởng vừa rồi đăc tội với nhị vị, tiểu nử xin có lời cáo lổi.
Làn thu ba khuynh động phớt đưa về phía Tử Lăng.
Thấy tiểu nữ có vẽ đẹp sắc xảo, Mộ Dung Hồng lộ vẻ khó chịu - Người khá thông minh đấy! nếu súc sanh lông vàng mà quật chết chúng ta, chắc ngươi không chường mặt ra đấy. bây giờ ngươi xuất đầu lộ diện, chắc có lẻ ngươi sợ chúng ta giết nó chứ gì?
vẩn giữ vẽ hồn nhiên, thiếu nữ cười ngọt nói:
- Cô nương sao quá đa nhi. Hai ta chưa quen biết, đã không ân lại không thù, hà tất phải hại lẩn nhau. Chẳng qua chỉ vì vô tình đó thôi.
Tạm nhừng giây lâu, nàng hỏi tiếp:
- Nhị vị đến đây có việc gì?
Tử Lăng vội chắp tay thi lễ, đáp:
- Chúng tôi ngẩu nhiên du ngoạn đến đây, thật ra chẳng giám quấy rầy cô nương, nhưng cũng là do sự tình cờ mà thôi.
Thiếu nữ áo vàng ngắm nhìn hai người giây lâu, đoạn hỏi:
- Tôi mạn phép hỏi hai vị đây là… văn Tử Lăng vội đỡ lời:
- Chúng tôi là… hai anh em… - Ồ! Anh em cùng xông pha trong chốn giang hồ, tôi thiết nghĩ hai vị đây là thế gia tử đệ trong giới võ lâm, vậy xin cho biết quí danh đại tánh… - Tôi tên Văn Tử Lăng… nói đến đây chàng ngập ngừng nín lặng… vì chàng vụt biết mình lỡ lời. Nếu nói tên thật của nàng ra, chẳng là đầu đuôi không ăn khớp… nào ngờ Mộ Dung Hồng vụt ứng khẩu:
- Tôi tên Văn Mộ Dung… thiếu nữ áo vàng khẻ nhếch môi cười:
- Tên tuyệt đẹp!… nhung Mộ Dung hình như là họ đấy mà… sợ hai người lại cải vả lôi thôi, Tử Lăng vội cướp lời:
- Ồ! Nãy giờ phương danh của cô nương tôi chưa hỏi:
- Tôi họ Giang tên Thu Lăng… tử Lăng liền vụt nhớ câu thơ Đường, liền ứng khẩu đọc:
- Tuyệt đẹp… Giang thủy thu thiên Lăng hoa hương… Mộ Dung Hồng gắt to:
- Chẳng cần phải nhiều lời. Bèo mây gặp gở, chúnh mình lập tức sẽ chia tay, chắc đâu còn cơ hội gặp nữa, hà tất phải thông danh hỏi tánh chi cho mệt.
Con khỉ đột lông vàng nãy giờ đang đứng yên một góc, vụt kêu khẹt, khẹt quét về phía Mộ Dung Hồng bằng một tia mắt giận dử… Dường như linh tánh của nó hiểu rỏ lời nói nhát gừng của Mộ Dung Hồng xuyên qua gương mặt hằn học của nàng.
Giang Thu Lăng vội chạy lại quát to:
- Lão Huỳnh Mao, hảy nghe ta… Sao không cút vào mau?
khỉ đột dường như nghe được tiếng người, vội bước lui vài bước đứng dựa cửa động.
Ngẩu nhiên gặp gỡ giữa rừng, hành vi của thiếu nử làm Tử Lăng hồ nghi.
Chưa hiểu nổi, nhưng vì Mộ Dung Hồng đối với nàng không có thiện cảm nên chàng nghĩ:
càng sớm rút lui càng tốt, liền mĩm cười nói:
- Ngu huynh! Muội vì có việc gấp, nên xin lổi cáo từ nhé.
Giang Thu Lăng ung dung:
- Hai vị định đi đâu đấy?
Mộ Dung Hồng lãnh đạm Đáp; - Góc bể chân trời chúng tôi cũng chưa có mục tiêu nhất định, nhưng chắc phải xa lắm.
Văn Tử Lăng ngập ngừng:
- Đúng vậy!… chúng tôi định đi thật xa. Thội xin từ biệt nhé.
Nói xong chàng quay mình cất bước… Không có ý vản lưu, Giang Thu Lăng chỉ hỏi với theo:
- Hai vị định đi Hải Tâm Sơn chứ gì?
giật mình, Văn Tử Lăng vội ngừng bước… - Nguyên do nào cô nương biết được ý định đó?
nắm được yếu điểm của hai người, Giang Thu Lăng đắc ý mĩm cười:
- Việc ấy rất dễ nhận, nhị vị thơ thẩn trên bờ biển rất lâu, hiển nhiên là định tìm thuyền vượt biển. Sau cùng không có thuyền, nên mới định vào rừng đốn cây làm bè. Thế nếu không đến Hải Tâm Sơn thì còn đi đâu nửa… Mộ Dung Hồng cười nhạt nói:
- Cho rằng đi Hải Tâm Sơn! Nhưng với ngươi có quan hệ gì?
- Đương nhiên là không dính dáng gì, chẳng qua tôi chỉ ước đoán thế thôi.
Khẽ hừ một tiếng, Mộ Dung Hồng âu yếm nhìn Tử Lăng:
- Lăng huynh!… chúng mình đi thôi.
Với sắc mặt hòa dịu, Giang Tử Lăng mĩm cười nín lặng, nàng đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng.
Càng nghi hoặc, Tử Lăng dường như không nghe lời nói của Mộ Dung Hồng nhìn chằm chập vào Giang Thu Lăng, hỏi:
- Chẳng hay nhà cô nương ở đâu?
- Hải Tâm Sơn… như bắt pgải vật quí, Tử Lăng vội hỏi tiếp:
- Gia đình cô nương cả thảy được mấy người?
tỏ vẽ không vui, Mộ Dung Hồng dương đôi mày liểu gọi to:
- Lăng huynh!.. tại sao lại theo hỏi nàng tận tường quá vậy?
tử Lăng ôn hòa đáp:
- Giang cô nương cư trụ tại Hải Tâm Sơn, rất thích hợp lại vừa đúng lúc cho mình hỏi đường.
Mộ Dung Hồng sắc diện tái xanh vì ghen tức:
- Một hòn đảo nhỏ bé, chẳng cần đến một giờ chúng mình đã đi giáp hết, hà tất phải dọ hỏi đường… Lăng huynh runf động trước sắc đẹp của cô nương này hay là con khỉ đột lông vàng kia làm mê hoặc?
Bị xúc phạm quá nặng, Tử Lăng nhịn không được kêu to:
- Hồng muội! Lời nói của em vượt quá lễ giáo rồi đấy.
Mặc dù biết mình đã nói quá lời, nhưng sự ghen tức làm ám mờ tất cả, nàng cười lạt:
- Lời nói của tôi tuy thất lễ đôi chút, nhưng đấy là sự thật.
Lời nói của nàng làm thương tổn đến lòng tự ái của Tử Lăng quá nhiều.
Chàng cảm thấy nàng quá ư vô lý. Nhưng nhờ đến ân cứu tử, chàng không muốn có sự cải vã lôi thôi, đành đỏ mặt tía tai ngậm miệng nín lặng.
Giang Thu Băng thản nhiên đứng nhìn, không một lời can thiệp.
Được nước, Mộ Dung Hồng càng làm già:
- Hiện tại có hai con đường, Lăng huynh hãy lựa chọn:
một là theo tôi, hai là ở lại đây lằng nhằng với con nhỏ đó.
Tử Lăng nghiêm sắc mặt:
- Hồng muội!… em nói chuyện đứng đắn một chút không được sao?
Mộ Dung Hồng nhảy dựng lên:
- Đứng đắn quá rồi. Hiện tại anh hãy quyết định nhanh đi.
- Hồnh muội! Anh nghĩ chúng mình không nên vì một chuyện không đâu gây cải vả, chẳng là trẻ con lắm hay sao?
Mộ Dung Hồng như mất lý trí:
- Chẳng cần phải nhiều lời, anh hãy mau quyết định đi.
Văn Tử Lăng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chàng có thể bước theo Mộ Dung Hồng tức khắc để khỏi gây cảnh đổ vỡ. Nhưng… cặp mắt xoi mói và chế nhiễu của Giang Thu Lăng kêu gọi lòng tự tôn của chàng nổi dậy.
Vô lý quá! Đường đường là một chàng thanh niên hiên ngang, lý đâu lại khuất phục dưới mệnh lệnh cô ý thức của một thiếu nữ ghen sằng.
Một mệnh lệnh hợp lý cũng còn cho được. Đằng này nàng ghen suồng nhãm. Chàng muốn dò hỏi thiếu nữ ấy chỉ vì mục đích đi Hải Tâm Sơn kia mà.
Thấy Tử Lăng trù trừ, Mộ Dung Hồng trợn tròn đôi mắt:
- Xem ra Lăng huynh không nở rời cô gái ấy à?
- Hồng muội! Em cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chớ.
Mộ Dung Hồng cắn chặt đôi hàm răng:
- Không cần phải đóng kịch làm chi, tôi đoán không sai mà… nói xong, nàng quay quả bỏ đi.
Không ngờ nàng có thái độ quyết liệt ấy, Tử Lăng vội vã gọi to:
- Hồng Muội! … Hồnh muội!… vừa nói chàng định cất bước đuổi theo… Giang Thu Lăng bật cười to:
- Hãy đuổi theo cô nương ấy đi, năn nỉ nàng là xong chuyệïn chứ gì.
Lời nói ấy làm tổn thương đến lòng tự ái của Tử Lăng quá nhiều, chàng vội đứng dừng lại.
Giang Thu Lăng bật cười tiếp:
- Ồ! Chàng nghỉ gì mà dừng lại. Chẳng đuổi theo cô ấy nửa sao?
Tử Lăng khẽ hừ một tiếng:
- Thôi! Mặc thây nó! Đứa em gái của tôi nhỏng nhẻo quá rồi.
- Nàng ấy chắc không phải là em ruột của công tử chứ gì?
Giật mình, Tử Lăng quay lại hỏi:
- Do đâu cô nương lại muốn nhận định như thế?
- Chuyện rất rỏ ràng, đơn dựa vào cách nói chuyện với nhau, không giống tình anh em ruột chút nào. Điểm kế tiếp là cô nương ấy tự xưng tên là Văn Mộ Dung, nhưng công tử lại gọi cô ấy là Hồng muội… Đấy không phải là giả dối hay sao?
Điểm quan trọng là nàng kgông muốn cho tôi và công tử nói chuyện, rõ ràng nàng sợ tôi cướp mất công tử của nàng đi chứ gì?
Nói đến đây, nàng thẹn đỏ cả mặt.
Tử Lăng cũng cảm thấy ngại ngùng và hổ thẹn. Nhưng sự nhận xét tế nhị và chính xác của nàng làm chàng khâm phục.
Khẽ đưa mắt kiếc Tử Lăng, Giang Thu Lăng hỏi tiếp:
- Văn công tử định đến Hải Tâm Sơn có việc gì đấy?
vụt nhớ sực nhiẹm vụ quan trọng của mình, Tử Lăng hỏi ngược lại:
- Văn cô nương cư trú trên Hải Tâm Sơn, xin cho tôi được biết nơi đấy có bao nhiêu gia cư?
Giang Thu Lăng vụt bật cười:
- Hải Tâm Sơn bốn bề biển cả, tới lui bất tiện, vả lại trên núi chẳng có thổ sản, đâu có ai thích cư trú nơi cô đão ấy. Duy chỉ có gia đình tôi mà thôi.
- Thế nhà cô nương còn ai nửa không?
Giang Thu Lăng vụt xa sầm nét mặt:
- Chỉ cô tôi và ông nội tôi thôi.
Văn Tử Lăng hỏi tiếp:
- Phải chăng lệnh tổ phụ mắc bệnh từ lâu, hai chân tê liệt không đi được?
ngạc nhiên, Giang Thu Lăng kêu lên:
- Chúng tôi rất ít giao du cùng người lạ, đặc biệt gần mười năm nay, chẳng có người nào đến viếng cả. Công tử làm sao biết được việc ấy?
- Hiện tại chưa có thời giờ để giải thích cặn kẽ, cô nương có thể dẩn tôi đến yết kiến lệnh tổ phụ được không?
Giang Thu Lăng vui vẻ đáp:
- Việc ấy rất dể, để tôi đưa công tử đến đấy.
Nàng quay mình lại gọi to:
- Lão Huỳnh Mao! Chúng mình về đi thôi.
Khỉ đột khổng lồ nghe gọi, liền kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt rồi vội vã chạy bay về phía bờ biển. Giang Thu Lăng đưa mắt hội ý cùng Tử Lăng rồi cả hai sánh bước theo sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:48:07 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 13 - BIỂN GHEN NỔI SÓNG
Thình lình hai điểm sáng vụt bay đến trước mặt, Văn Tử Lăng và Mộ Dung Mỹ muốn né tránh cũng không kịp, đành phải đưa tay ra đón lấy.
Cã hai đều ngỡ là ám khí, nào ngờ khi xem kỹ lại là hai hoàn thuốc dỏ tươi.
Tiếng cười ha hả của lão bià lại vang lên:
- Lão phu không muốn hai người bị hại vì độc công. Đến lúc ấy hãy uống hai hoàn thuốc này vào, tự nhiên sẽ thoát khỏi khí độc của lão.
- Thôi… đường đời còn dài, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.
Nói xong, lão nhún mình bay vút ra ngoài. Trong chớp mắt bóng lão đã biến mất sau màn đêm dày đặc.
Hai người đứng lặng nhìn nhau giây lâu, không nói lời nào.
Mộ Dung Hồng vụt kêu lên:
- Văn … Văn công tử! Tử Lăng đỏ mặt.
- Cô nương khách sáo quá. Hãy kêu tên tôi, coi chẳng tiện không?
Mộ Dung Hồng vụt bật cười:
- Nêu danh gọi tánh cũng không mấy đẹp. Thôi! Thế này nhé:
công tử chắc hơn tôi một hai tuổi, thì tôi gọi bằng Lăng huynh cho tiện hơn.
Tử Lăng càng đỏ mặt, ấp úng không ra lời.
Mộ Dung Hồng âu yếm nhìn chàng, tiếp:
- Thế Lăng huynh hãy gọi em bằng Hồng muội nhé.
Tử Lăng khẽ gật đầu đồng ý, đoạn dục:
- Hồng muội! Chúng mình lên đường đi thôi, tròi naom gần sáng rồi.
Mộ Dung Hồng ngước mặt nhìn trời:
- Gần đến canh ba thôi, nhưng chúng mình định đi đâu?
Tử Lăng suy nghĩ giây lâu, vội thốt:
- Cuộc hẹn nơi Hồng Phong cốc còn đến cả tháng nửa. Hiện tại thì giờ còn nhiều, tiểu huynh định viếng Hải Tâmsơn ở Thanh Hải một chuyến. Hồnh muội nghĩ sao?
- Lăng huynh đã quyết định, tự nhiên Hồng muội nghe theo.
Tử Lăng khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé. Bụi trần chưa hề thấm nhuộm, chàng bồi hồi luyến tiếc:
- Hồng muội! Chốn giang hồ nguy hiểm muôn phần, em có cảm thấy lo sợ hay không?
- Tôi chẳng sợ gì… nếu có Lăng huynh bên cạnh, dù có phải vượt qua thiên sơn vain hải, tôi cũng không nao núng chút nào.
Tử Lăng âu yếm nhìn nàng, dục:
- Thôi… chúng mình lên đường.
Trên bàn phật, ngọn đèn dầu vẩn còn leo lét cháy. Trước bàn đồ vật đổ vở ngổn ngang. Hai người chua xót trông qua một lượt rồi quay gót ra đi.
Mộ Dung Hồng nhẹ nhàng khép kính cửa ngõ, đoạn quay nhìn tòa âm tự một lần chót, rồi cùng Tử Lăng song bước lần xuống núi.
Dưới lớp màn đêm mờ ão, hai người trẻ tuổi âu yếm sánh vai đếm bước. Dần dần bóng họ khuất sau dãy đồi xa.
Tiếng gà rừng từ đâu nghe vẳng lại! Ba ngày hôm sau.
Bên bờ Thanh Hải, xuất hiện đôi thiếu niên, một nam một nữ.
Họ đang bài hoài đếm bước gên bờ bể, dương mắt nhìn ngọn Hải Tâm sơn dương cao sừng sững ở trước mặt.
Hải Tâm Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ từ dưới bể nhô lên, cách khoảnh với bờ độ một dặm.
Một dãi nước mênh mông, chỉ có sống vổ nhấp nhô. Họ cố tìm nhưng không thấy một thuyền con nào cả.
Tử Lăng tỏ vẽ lo âu:
- Tiểu huynh không quen thủy tánh, nếu chúng mình kiếm không ra thuyền, sợ e chờ đợi ba ngày cũng không qua đến Hải Tâm Sơn được.
Mộ Dung Hồng vụt phì cười:
- Việc rất dể… chúnh mình tự đóng một chiếc.
- Đóng thuyền? Hồng muội… tay không định đóng thuyền… bộ em nói đùa đấy chứ?
- Một dặm thủy trình, xem cũng không xa lắm, không cần dùng thuyền. Một chiếc bè con cũng đủ rồi.
Văn Tử Lăng vụt sực tỉnh:
- À! Hồng muội! Em thông minh quá. Thôi chúng mình lập tức khởi công.
Nói xong, chàng đi thẳng về phía cụm rừng.
Bỗng nhiên… Mộ Dung Hồng dùng phép truyền âm nhập mật hỏi:
- Lăng huynh! Trong rừng có tiếng người.
Văn Tử Lăng cũng vừa phát giác tiếng động lạ, chàng gật đầu hội ý. Rồi cả hai đồng hướng về phía tiếng người đi thẳng tới.
Nơi bìa rừng có một sơn động thấp, một luồng khói từ trong sơn động tỏa ra bay lên không.
Hai người chia hai cánh tả hửu mai phục.
Tử Lăng cất tiếng quát to:
-Ai ở trong động?
Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả rừng. Thình lình, một quái vật to lớn, lông vàng, từ trong động lao vụt ra, nhắm thẳng vào Tử Lăng nhảy bổ đến.
Định thần nhìn kỹ,thì ra đấy là một con khỉ đột khổng lồ, cao hơn trượng, toàn thân lông vàng óng ánh, hai tay cực dài thô kịch, trông rất đáng sợ.
Không do dự, chàng vung tay phất ra một chưởng.
Bằng… Cát bụi mù mịt bay, đá vụn rơi xuống như mưa. Nhưng, khỉ đột có một thần lực thiên phú, chỉ loạng choạng bước thối về cửa động, “khẹt” “khẹt” kêu lên mấy tiếng. Xem lại thì nó chưa hề hấn gì.
Bị một noon quá đau, nó liền nổi xung, đưa hai tay lên, rồi lập tức nhảy bổ vào người Tử Lăng.
Mộ Dung Hồng khẻ nhún mình nhảy vọt đến bean Tử Lăng, đưa mắt hội ý, rồi cả hai hợp lực lại, định tung ra một lượt bốn chưởng, quyết tặng cho khỉ đột một đòn chí mạng.
Từ trong động đá, một tiếng quát lanh lãnh vang ra:
- Lão Huỳnh Mao! Không được vô lể.
Liền khi ấy một thiếu nữ áo vàng dung nhan diểm lệ từ trongcửa động bước ra.
Vẽ mặt tươi như hoa, nàng gật đầu thi lễ:
- Súc sanh này của tiểu nữ nuôi dưởng vừa rồi đăc tội với nhị vị, tiểu nử xin có lời cáo lổi.
Làn thu ba khuynh động phớt đưa về phía Tử Lăng.
Thấy tiểu nữ có vẽ đẹp sắc xảo, Mộ Dung Hồng lộ vẻ khó chịu - Người khá thông minh đấy! nếu súc sanh lông vàng mà quật chết chúng ta, chắc ngươi không chường mặt ra đấy. bây giờ ngươi xuất đầu lộ diện, chắc có lẻ ngươi sợ chúng ta giết nó chứ gì?
vẩn giữ vẽ hồn nhiên, thiếu nữ cười ngọt nói:
- Cô nương sao quá đa nhi. Hai ta chưa quen biết, đã không ân lại không thù, hà tất phải hại lẩn nhau. Chẳng qua chỉ vì vô tình đó thôi.
Tạm nhừng giây lâu, nàng hỏi tiếp:
- Nhị vị đến đây có việc gì?
Tử Lăng vội chắp tay thi lễ, đáp:
- Chúng tôi ngẩu nhiên du ngoạn đến đây, thật ra chẳng giám quấy rầy cô nương, nhưng cũng là do sự tình cờ mà thôi.
Thiếu nữ áo vàng ngắm nhìn hai người giây lâu, đoạn hỏi:
- Tôi mạn phép hỏi hai vị đây là… văn Tử Lăng vội đỡ lời:
- Chúng tôi là… hai anh em… - Ồ! Anh em cùng xông pha trong chốn giang hồ, tôi thiết nghĩ hai vị đây là thế gia tử đệ trong giới võ lâm, vậy xin cho biết quí danh đại tánh… - Tôi tên Văn Tử Lăng… nói đến đây chàng ngập ngừng nín lặng… vì chàng vụt biết mình lỡ lời. Nếu nói tên thật của nàng ra, chẳng là đầu đuôi không ăn khớp… nào ngờ Mộ Dung Hồng vụt ứng khẩu:
- Tôi tên Văn Mộ Dung… thiếu nữ áo vàng khẻ nhếch môi cười:
- Tên tuyệt đẹp!… nhung Mộ Dung hình như là họ đấy mà… sợ hai người lại cải vả lôi thôi, Tử Lăng vội cướp lời:
- Ồ! Nãy giờ phương danh của cô nương tôi chưa hỏi:
- Tôi họ Giang tên Thu Lăng… tử Lăng liền vụt nhớ câu thơ Đường, liền ứng khẩu đọc:
- Tuyệt đẹp… Giang thủy thu thiên Lăng hoa hương… Mộ Dung Hồng gắt to:
- Chẳng cần phải nhiều lời. Bèo mây gặp gở, chúnh mình lập tức sẽ chia tay, chắc đâu còn cơ hội gặp nữa, hà tất phải thông danh hỏi tánh chi cho mệt.
Con khỉ đột lông vàng nãy giờ đang đứng yên một góc, vụt kêu khẹt, khẹt quét về phía Mộ Dung Hồng bằng một tia mắt giận dử… Dường như linh tánh của nó hiểu rỏ lời nói nhát gừng của Mộ Dung Hồng xuyên qua gương mặt hằn học của nàng.
Giang Thu Lăng vội chạy lại quát to:
- Lão Huỳnh Mao, hảy nghe ta… Sao không cút vào mau?
khỉ đột dường như nghe được tiếng người, vội bước lui vài bước đứng dựa cửa động.
Ngẩu nhiên gặp gỡ giữa rừng, hành vi của thiếu nử làm Tử Lăng hồ nghi.
Chưa hiểu nổi, nhưng vì Mộ Dung Hồng đối với nàng không có thiện cảm nên chàng nghĩ:
càng sớm rút lui càng tốt, liền mĩm cười nói:
- Ngu huynh! Muội vì có việc gấp, nên xin lổi cáo từ nhé.
Giang Thu Lăng ung dung:
- Hai vị định đi đâu đấy?
Mộ Dung Hồng lãnh đạm Đáp; - Góc bể chân trời chúng tôi cũng chưa có mục tiêu nhất định, nhưng chắc phải xa lắm.
Văn Tử Lăng ngập ngừng:
- Đúng vậy!… chúng tôi định đi thật xa. Thội xin từ biệt nhé.
Nói xong chàng quay mình cất bước… Không có ý vản lưu, Giang Thu Lăng chỉ hỏi với theo:
- Hai vị định đi Hải Tâm Sơn chứ gì?
giật mình, Văn Tử Lăng vội ngừng bước… - Nguyên do nào cô nương biết được ý định đó?
nắm được yếu điểm của hai người, Giang Thu Lăng đắc ý mĩm cười:
- Việc ấy rất dễ nhận, nhị vị thơ thẩn trên bờ biển rất lâu, hiển nhiên là định tìm thuyền vượt biển. Sau cùng không có thuyền, nên mới định vào rừng đốn cây làm bè. Thế nếu không đến Hải Tâm Sơn thì còn đi đâu nửa… Mộ Dung Hồng cười nhạt nói:
- Cho rằng đi Hải Tâm Sơn! Nhưng với ngươi có quan hệ gì?
- Đương nhiên là không dính dáng gì, chẳng qua tôi chỉ ước đoán thế thôi.
Khẽ hừ một tiếng, Mộ Dung Hồng âu yếm nhìn Tử Lăng:
- Lăng huynh!… chúng mình đi thôi.
Với sắc mặt hòa dịu, Giang Tử Lăng mĩm cười nín lặng, nàng đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng.
Càng nghi hoặc, Tử Lăng dường như không nghe lời nói của Mộ Dung Hồng nhìn chằm chập vào Giang Thu Lăng, hỏi:
- Chẳng hay nhà cô nương ở đâu?
- Hải Tâm Sơn… như bắt pgải vật quí, Tử Lăng vội hỏi tiếp:
- Gia đình cô nương cả thảy được mấy người?
tỏ vẽ không vui, Mộ Dung Hồng dương đôi mày liểu gọi to:
- Lăng huynh!.. tại sao lại theo hỏi nàng tận tường quá vậy?
tử Lăng ôn hòa đáp:
- Giang cô nương cư trụ tại Hải Tâm Sơn, rất thích hợp lại vừa đúng lúc cho mình hỏi đường.
Mộ Dung Hồng sắc diện tái xanh vì ghen tức:
- Một hòn đảo nhỏ bé, chẳng cần đến một giờ chúng mình đã đi giáp hết, hà tất phải dọ hỏi đường… Lăng huynh runf động trước sắc đẹp của cô nương này hay là con khỉ đột lông vàng kia làm mê hoặc?
Bị xúc phạm quá nặng, Tử Lăng nhịn không được kêu to:
- Hồng muội! Lời nói của em vượt quá lễ giáo rồi đấy.
Mặc dù biết mình đã nói quá lời, nhưng sự ghen tức làm ám mờ tất cả, nàng cười lạt:
- Lời nói của tôi tuy thất lễ đôi chút, nhưng đấy là sự thật.
Lời nói của nàng làm thương tổn đến lòng tự ái của Tử Lăng quá nhiều.
Chàng cảm thấy nàng quá ư vô lý. Nhưng nhờ đến ân cứu tử, chàng không muốn có sự cải vã lôi thôi, đành đỏ mặt tía tai ngậm miệng nín lặng.
Giang Thu Băng thản nhiên đứng nhìn, không một lời can thiệp.
Được nước, Mộ Dung Hồng càng làm già:
- Hiện tại có hai con đường, Lăng huynh hãy lựa chọn:
một là theo tôi, hai là ở lại đây lằng nhằng với con nhỏ đó.
Tử Lăng nghiêm sắc mặt:
- Hồng muội!… em nói chuyện đứng đắn một chút không được sao?
Mộ Dung Hồng nhảy dựng lên:
- Đứng đắn quá rồi. Hiện tại anh hãy quyết định nhanh đi.
- Hồnh muội! Anh nghĩ chúng mình không nên vì một chuyện không đâu gây cải vả, chẳng là trẻ con lắm hay sao?
Mộ Dung Hồng như mất lý trí:
- Chẳng cần phải nhiều lời, anh hãy mau quyết định đi.
Văn Tử Lăng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chàng có thể bước theo Mộ Dung Hồng tức khắc để khỏi gây cảnh đổ vỡ. Nhưng… cặp mắt xoi mói và chế nhiễu của Giang Thu Lăng kêu gọi lòng tự tôn của chàng nổi dậy.
Vô lý quá! Đường đường là một chàng thanh niên hiên ngang, lý đâu lại khuất phục dưới mệnh lệnh cô ý thức của một thiếu nữ ghen sằng.
Một mệnh lệnh hợp lý cũng còn cho được. Đằng này nàng ghen suồng nhãm. Chàng muốn dò hỏi thiếu nữ ấy chỉ vì mục đích đi Hải Tâm Sơn kia mà.
Thấy Tử Lăng trù trừ, Mộ Dung Hồng trợn tròn đôi mắt:
- Xem ra Lăng huynh không nở rời cô gái ấy à?
- Hồng muội! Em cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chớ.
Mộ Dung Hồng cắn chặt đôi hàm răng:
- Không cần phải đóng kịch làm chi, tôi đoán không sai mà… nói xong, nàng quay quả bỏ đi.
Không ngờ nàng có thái độ quyết liệt ấy, Tử Lăng vội vã gọi to:
- Hồng Muội! … Hồnh muội!… vừa nói chàng định cất bước đuổi theo… Giang Thu Lăng bật cười to:
- Hãy đuổi theo cô nương ấy đi, năn nỉ nàng là xong chuyệïn chứ gì.
Lời nói ấy làm tổn thương đến lòng tự ái của Tử Lăng quá nhiều, chàng vội đứng dừng lại.
Giang Thu Lăng bật cười tiếp:
- Ồ! Chàng nghỉ gì mà dừng lại. Chẳng đuổi theo cô ấy nửa sao?
Tử Lăng khẽ hừ một tiếng:
- Thôi! Mặc thây nó! Đứa em gái của tôi nhỏng nhẻo quá rồi.
- Nàng ấy chắc không phải là em ruột của công tử chứ gì?
Giật mình, Tử Lăng quay lại hỏi:
- Do đâu cô nương lại muốn nhận định như thế?
- Chuyện rất rỏ ràng, đơn dựa vào cách nói chuyện với nhau, không giống tình anh em ruột chút nào. Điểm kế tiếp là cô nương ấy tự xưng tên là Văn Mộ Dung, nhưng công tử lại gọi cô ấy là Hồng muội… Đấy không phải là giả dối hay sao?
Điểm quan trọng là nàng kgông muốn cho tôi và công tử nói chuyện, rõ ràng nàng sợ tôi cướp mất công tử của nàng đi chứ gì?
Nói đến đây, nàng thẹn đỏ cả mặt.
Tử Lăng cũng cảm thấy ngại ngùng và hổ thẹn. Nhưng sự nhận xét tế nhị và chính xác của nàng làm chàng khâm phục.
Khẽ đưa mắt kiếc Tử Lăng, Giang Thu Lăng hỏi tiếp:
- Văn công tử định đến Hải Tâm Sơn có việc gì đấy?
vụt nhớ sực nhiẹm vụ quan trọng của mình, Tử Lăng hỏi ngược lại:
- Văn cô nương cư trú trên Hải Tâm Sơn, xin cho tôi được biết nơi đấy có bao nhiêu gia cư?
Giang Thu Lăng vụt bật cười:
- Hải Tâm Sơn bốn bề biển cả, tới lui bất tiện, vả lại trên núi chẳng có thổ sản, đâu có ai thích cư trú nơi cô đão ấy. Duy chỉ có gia đình tôi mà thôi.
- Thế nhà cô nương còn ai nửa không?
Giang Thu Lăng vụt xa sầm nét mặt:
- Chỉ cô tôi và ông nội tôi thôi.
Văn Tử Lăng hỏi tiếp:
- Phải chăng lệnh tổ phụ mắc bệnh từ lâu, hai chân tê liệt không đi được?
ngạc nhiên, Giang Thu Lăng kêu lên:
- Chúng tôi rất ít giao du cùng người lạ, đặc biệt gần mười năm nay, chẳng có người nào đến viếng cả. Công tử làm sao biết được việc ấy?
- Hiện tại chưa có thời giờ để giải thích cặn kẽ, cô nương có thể dẩn tôi đến yết kiến lệnh tổ phụ được không?
Giang Thu Lăng vui vẻ đáp:
- Việc ấy rất dể, để tôi đưa công tử đến đấy.
Nàng quay mình lại gọi to:
- Lão Huỳnh Mao! Chúng mình về đi thôi.
Khỉ đột khổng lồ nghe gọi, liền kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt rồi vội vã chạy bay về phía bờ biển. Giang Thu Lăng đưa mắt hội ý cùng Tử Lăng rồi cả hai sánh bước theo sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:49:10 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 14 - THÁM HIỂM HẢI TÂM SƠN
Từ trong hốc đá, khỉ đột lôi ra một chiếc thuyền con, đoạn nhanh nhẹn kéo xuống mé nước Giang Thu Lăng mỉm cười dục:
-Chúng mình về đi thôi! Nàng nhẹ nhàng nhún mình nhãy xuống thuyền.
Văn Tử Lăng nhanh nhẹn theo sau.
Lão Huỳnh Mao chểm chệ ngồi sau lái thuyền, dùng đôi tay quạt nước, thuyền rẽ sóng lướt nhanh như gió.
Phút chốc, họ đã vượt qua một dặm thủy trình, thuyền nhẹ hàng cặp bến.
Từ mé biển nhìn lên, Hải Tâm Sơn là một ngọn đồi diện tích chỉ vài dặm vuông, dốc núi thoai thoải, cổ thụ xanh um. Cảnh vật hoang vu tịch mịch.
Giang Thu Lăng đi trước dẩn đường, theo đường núi ngoằn ngèo tiến bước.
Vượt qua một cụm rừng tòng, xa xa trước mặt xuất hiện một tóa trang việt tổng hợp chỉ năm ba gian nhà nhỏ, mây soắn leo quanh. Cảnh vật mười phần u nhã.
Văn Tử Lăng nghĩ thầm:
-“Đây là quê hương của tay chọc trời khuấy nước, Túy Tâm Tiên Tử cơ à” Lão Huỳnh Mao nhảy vọt đi trước mở cửa ngỏ, hai người thong thả bước vào tiẻu viện.
Giang Thu Lăng cảm động kêu to:
- Gia Gia!… cáu đã về đây… Nàng vội chạy vụt vào đại viện.
Tử Lăng thư thả theo sau.
Trong nhà kiến thiết rất đơn giản, chỉ một bàn, một ghế và chiếc giường con.
Một cụ già tuổi độ bảy mươi, đang dựa lưng vào giường, bên cạnh hông có cây gậy sắt.
Thân bịnh hoạn lại tê liệt, đơn độc giũ nhà, không người hầu hạ thuốc men.
Hoàn cảnh lão già làm Tử Lăng xúc động.
Giang Thu Lăng chạy đến bên giường gọi:
- Gia Gia… Mấy hôm rồi vẩn khẻo mạng chứ?
Bất giác giật mình, Tử Lăng nghĩ thầm:
-“Chỉ có hai ông cháu nương sống với nhau, thế mà Giang Thu Lăng bỏ đi mấy ngày, để cụ già bịnh hoạn ở nhà…, nàng có thể yên tâm được sao?” Cụ già đưa tay khắn khỉu vuốt mái tốc óng ả của Giang Thu Lăng âu yếm bảo:
- Gia Gia không vội chết đâu. Này… cháu đã tìm ra ý trung nhân rồi chưa?
Giang Thu Lăng vụt đỏ ửng mặt, nàng chỉ nìn lặng đưa mắt liếc về phía Tử Lăng.
Bấy giờ cụ già mới biết rằng có Tử Lăng đứng phía sau, sắc diện lộ vẻ vui mừng và an ủi:
- Cậu ấy tên gì? Năm nay được bao nhiêu tuổi?
Giang Thu Lăng dỏ mặt thẹn thùng:
- Cậu ấy tên Văn Tử Lăng, độ chừng hai mươi tuổi.
Cụ già đắc chí cười ha hả:
- Gọi cậu ấy lại đây. Gia Gia muốn xem cho rỏ một chút.
Văn Tử Lăng ngại ngùng, chàng cảm thấy như bị dối gạt, định quay mình lui ra, nhưng sau phút suy nghĩ, chàng liền bỏ ngay ý định ấy.
Có thể vì tình cảnh đáng thương của cụ già làm chàng cảm động. Dù sao chàng không nở để cụ già gần đất xa trời ấy thất vọng.
Chàng vội dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Giang Thu Lăng:
- Cô nương! Như thế là nghĩa lý gì?
Giang Thu Lăng ung dung dùng phép truyền âm đáp:
- Gia Gia tôi mỗi ngày đều nhắc nhở và quan tăm đến việc hôn nhân của tôi. Có lẽ gần đây người tự cảm thấy không thể sống lâu được, cho nên hối thúc tôi phải gấp rút đi tìm một người vừa ý để lo việc trăm năm. Việc gặp công tử đây chẳng qua là tình cờ đấy thôi.
Văn Tử Lăng bực bội gắt:
- Cô nương là người thông minh, nhưng việc này lại có hành động quá khinh xuất… tối thiểu cô nương phải nói trắng ra cho tôi hiểu rõ, để khỏi có cảnh kỳ cục như thế này.
Giang Thu Lăng vội phân trần:
- Tôi không nở cự tuyệt ý định của người, nên giả đò bằng lòng đi tìm một người, kỳ thật ra chẳng qua là đóng kịch đấy thôi.
- Trời! Đóng kịch bằng lối này à?
- Nhưng có thật đâu mà công tử lo ngại. Muốn kén một tấm hồng dâu phải dể dàng như vậy đâu.
- Vậy cô nương muốn tôi phải làm gì?
- Công tử hãy xem thái độ của người, tôi nở lòng nào cự tuyệt hay sao? Chỉ mong có một điều là công tử hãy chịu thiệt thòi đôi chút, giúp tôi dối gạt giùm.
Văn Tử Lăng bị kẹt trong tình thế khó xử. Chàng không thể không chấp nhận ý kiến của Giang Thu Lăng, chàng không nhẩn tâm nhìn thấy cụ già bịnh hoạn với mớ tuổi sắp tàn ấy lộ vẻ đau đớn thất vọng.
Hai người nãy giờ dùng phép truyền âm nhập mật nói chuyện, nên cụ già không hề hay biết.
Cụ già reo lên vì cảm động, chăm chú nhìn Tử Lăng tấm tắc khen:
- Lăng nhi! Cháu khéo chọn quá! Thật là xứng đôi vừa lứa. Tướng mạo khôi ngô, cốt cách thanh kỳ nho nhã, chỉ rất tiếc tướng sát nghiệp hơi nhiều. Này! Này cậu bé hãy gọi lão bằng gia gia nhé.
Cụ già bị kích thích cực độ, đưa tay run run nhẹ rờ vào má Tử Lăng.
Chàng hoàn toàn bị tình cảnh đáng thương của cụ già chi phối. Đứng lặng giây lâu, đoạn cất tiếng hỏi:
- Gia gia! Có một người là Hiệp Lệ Tửu Tầu Thôi Thường Viển, không biết lão gia gia có biết hắn ta không?
Nghe nhắc đến tên, cụ già vội nổi xung:
- Phản chủ chi nô, nhắc đến tên hắn làm gì?
- Duyên cớ gì lão nhân gia gọi hắn là phản chủ?
Cụ già khẻ thở dài:
- Gia Gia phái hắn đi dò xét một việc quan trọng, thế mà hơn mười năm nay, không một tin tức. Vậy không phải là phản chủ hay sao?
- Theo tôi phỏng đoán thì mười mấy năm nay, lão ta cố công dò xét, nhưng không tìm ra đầu giây mối nhợ nào, vì thế cho nên lão bỏ hẹn chưa chịu về gặp mặt lão nhơn gia đấy thôi.
Cụ già thở dài:
- Thôi chúng mình chớ nhắc đến hắn nửa. Gia gia tự cảm thấy sức khỏe rất kém, định trước khi nhắm mắt lìa khỏi đời này phải hoàn thành việc hôn nhân cho hai cháu.
Giang Thu Lăng cả thẹn, cúi gầm mặt xuống.
Tủ Lăng ấp úng thưa:
- Việc… ấy… tôi nghĩ không nên quá gấp.
- Tại sao lại không nên gấp?
- Vì cừu thù chưa trả, võ học lại chưa thành, cháu nghĩ chưa nên thành giai thất vội.
Cụ già “À” một tiếng rồi cười nói:
- Việc ấy rất dể! Khi kết hôn xong, gia gia bảo đảm việc trả thù của cháu sẻ dể như trở bàn tay.
Tử Lăng càng cảm thấy tình thế phức tạp quá.
Dụng ý của chàng đến đây là dò xét lai lịch của Túy Tâm Tiên Tử, nào ngờ tình cảnh lại đưa chàng đến non nước này.
Cụ già này quả thật là phụ thân của Túy Tâm Tiên Tử… nhưng Giang Thu Lăng?
Cụ già lại dục:
- Lăng nhi! Sao không mau thu xếp chuẩn bị để gia gia lo hoàn thành cuộc hôn lễ.
Giang Thu Lăng ấp úng mãi không ra lời.
Cụ già liền quở:
- Cậu bé này chính cháu vừa ý mời về đây, tại sao còn chần chờ mãi?
Giang Thu Lăng mặt đỏ như gấc chín:
- Cho rằng cháu đã đồng ý, nhưng điều kiện chính là người ta có đồng ý mới được chứ?
Cụ già “À” một tiếng:
- Việc ấy lại càng dể tính. Cậu ấy đã bằng lòng theo cháu về đây, tự nhiên là đồng ý việc hôn nhân rồi. Ngoài việc xứng đôi ra, ông nghĩ cậu ta không chọn chổ nào hơn.
Quay sang Tử Lăng lão tiếp:
- Phải không cậu bé?
Văn Tử Lăng đỏ mặt tía tai ấp úng:
- Việc này… thật ra… quá đột nhiên… Cụ già cười lên ha hả, ngắt lời:
- Thế thì cậu đã bằng lòng rồi. Nam nữ trong giới giang hồ không vì việc ấy mà hổ thẹn. Sau khi thành hôn, hai vợ chồng cháu đồng tâm hiệp lực, thì bất luận là báo thù rửa hận, hay trừ gian diệt bạo củng không sợ gian lao nguy hiểm gì cả.
Tử Lăng dậm chân tức tối. Đôi mày khóa chặt, chành âm thầm tính toán làm sao có được thượng sách để giải cứu tình thế hiện tại.
Cụ già đắc chí cười khanh khách:
- Lăng nhi! Hãy chuẩn bị đi cháu.
Giang Thu Lăng tuy có vẽ thẹn, nhưng mặt lộ vẻ vui tươi cất tiếng vâng dạ:
- Cháu xin tuân mệnh.
Nói xong nàng định cất bước đi vào hậu thất.
Bỗng nhiên… Lúc Tử Lăng đang bị dồn ép đến mồ hôi tuôn ra ướt áo, thình lình tiếng tiêu xé bầu không khí từ xa vọng lại.
Cả ba điều biến sắc, nín lặng… Trong khoảng khắc, tiếng tiêu đã đến trước cửa viện… Cụ già mặt tái nhạt, vội gọi nhanh:
- Hai cháu hãy mau trốn đi! Giang Thu Lăng ý thức được biến cố sẽ đến rất nghiêm trọng, đưa tay kéo Tử Lăng đến bên vách đá… Tiếng “sè” “sè” chuyển động, vách đá nứt ra làm đôi, cả hai vội vã chun vào, vách đá từ từ khép kín lại.
Văn Tử Lăng định thần nhìn kỹ, thì ra đây là một hang đá nhỏ xuyên qua kẻ hở có thể nom thấy tất cả sự việc xãy ra ở trong phòng… Hai người nín thở chờ đợi… Tiếng tiêu đột nhiên ngừng bặt… Một giọng the thé từ ngoài vọng vào:
- Giang Nam Hạt! Ngươi định ra mở cửa hay là đợi ta xông vào?
Giang Nam Hạt chẳng chút nao núng đáp:
- Ngươi hãy tự động vào đi.
Người kia quát to:
- Lão thất phu! Đến bây giờ mà ngươi vẩn còn kiêu ngạo?
Tiếng ấm ấm bổng nổi lên liên tiếp, chắc có lẻ người lạ đã dùng chưởng phong để đánh ngã cửa tiểu viện.
Không bao lâu thì cửa phòng xịt mở, một bà lão tóc bạc da nhăn, nhưng đôi mắt sáng như điện, chầm hẩm bước vào.
Văn Tử Lăng còn đang phân vân, chợt nghe Giang Thu Lăng dùng phép truyền âm bảo:
- Bà lão là tổ mẩu tôi đấy.
Văn Tử Lăng kinh ngạc:
- Thân mẩu của Túy Tâm Tiên Tử?
Giang Thu Lăng gật đầu:
- Phải! Bà ta đấy.
Tử Lăng hơi ngạc nhiên:
- Cô nương đã từng gặp qua bà ta rồi chứ?
- Thưa không! - Thế tại sao cô nương biết được?
- Nhờ gia gia thuật lại cho tôi nghe đấy thôi.
Văn Tử Lăng không hỏi nửa, chăm chú nhìn bà lão đang chậm rải bước đến trước mặt Giang Nam Hạt.
Cụ già cảm động chớp đôi mi, lẩm bẩm:
- Hoa Diễm! Em đã về đấy ư?
Bà lão vụt cảm thấy hơi sượng sùng, đứng lặng giây lâu, đoạn cất giọng sổ sàng đáp:
- Oâng nói đúng đấy, tôi đã về đây.
Hai hàng lệ đột nhiên từ đôi khóe mắt lão tuôn xuống, Giang Nam Hạt run lên vì cảm động:
- Tôi biết em sẽ về đây! Bao nhiêu năm qua tôi tin tưởng rằng sớm muộn gì rồi em cũng sẽ quay trở về. Chuyện đã qua thôi đừng nhắc nửa. Chỉ mong em hồi tâm về đây là được rồi.
Tiét Hoa Diễm với vẽ lãnh đạm:
- Oâng không muốn nhắc nhở chuyện cũ, nhưng tôi thì ngược lại muốn truy cứu sự việc đã qua. Hừ! Không nhắc sao được.
Đoạn bà gằn từng tiếng:
- Bộ sách ấy đâu?
- Ồ! Nhưng sánh nào mới được chứ?
- Thôi! Oâng đừng giả vờ vô ích, ý tôi muốn nói là quyển Mai Hậu Bửu Lục> - Nhưng bộ sách ấy đã qua tay bà từ lâu rồi kia mà?
Tôi chỉ được quyển nhứt, bây giờ tôi muốn có quyển nhị.
Thần sắc của Giang Nam Hạt vụt biến đổi, mặt tái nhợt hốt hoảng kêu lên:
- Quyển ấy đã mất từ lâu rồi.
Tiết Hoa Diễm nhãy dựng lên:
- Oâng đã đưa cho ai?
- Tôi đã đem nó đốt tiêu! - Láo…! Láo!… Tiết Hoa Diễm như nổi cơn điên, cười lên the thé. Bỗng nhiên bà dảo mắt một lượt, đoạn bắt đầu ra tay lục lọi khắp cả gian phòng… Đôi mắt Giang Nam Hạt mờ lụy:
- Hoa Diễm! Nhứt nhựt phu thê bá vạn ân… bá nhựt phu thê tự hải thâm. Chẳng lẽ em đối với tôi thật sự đứt tình phu thê hay sao?
Tiết Hoa Diễm lạnh lẽo quát:
- Lão già quỹ! Chớ nhiều lời.
Vừa nói, bà ta vừa đưa tay lục soát khắp mình cụ già.
Giang Nam Hạt vùng vẫy kêu to:
- Hoa Diễm! Thật không dối gạt em đâu. Hãy nhẹ tay một chút, chân tôi đang đau, sao em lại tàn nhẩn thế?
Nhưng Tiết Hoa Diễm chẳng đếm xỉa đến lời van xin ấy, bỗng nhiên từ tay áo tả của lão, bà lôi ra được một quyển sách dầy bọc bằng da cừu, lật xem qua vài trang, bà cả mừng:
- Hừ! Lão già quỷ quái… ta sớm thừa biết ngươi tâm dạ thật bất lương.
Bà gằn giọng tiếp:
- Ngoài việc tìm quyển sách, hôm nay già này đến đây với mục đích khác nửa là báo thù.
Giang Nam Hạt ai oán kêu lên:
- Mấy chục năm tình nghĩa phu thê mặn nồng, có việc chi mà bà định báo thù?
- Nếu muốn mình bạch đầu đuôi thì tốt hơn là xuống diêm vương mà hỏi.
Nói đoạn, bà vung chưởng nhắm cụ già quật mạnh.
Giang Nam Hạt kêu to:
- Hoa Diễm!.. tôi còn có đôi lời.
Nhưng hơi muộn! Chưởng phong của bà ta đã ập tới, lão chỉ còn kịp đưa ra song chưởng để nghinh đỡ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 17:54:30 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 15 - TIỀN CĂN HẬU QUẢ
“Ầm!”
Cả gian thạch đông rung chuyển dữ dội! Mãnh cây vụt bay tứ tung. Chiếc giường của Giang Nam Hạt đang ngồi bị chưởng phong đánh vở ra tan nát.
Núp trong vách đá, Văn Tử Lăng trông rất rỏ, chàng khiếp phục cụ già. Tuy đôi chân đã tàn phế, nhưng công lực vẩn còn dũng mãnh phi thường.
Sau cuộc đụn độ nảy lửa, Giang Nam Hạt té phịch xuống đất, một ngụm máu tươi từ miệng lão trào ra.
Nhìn lại, Tiết Hoa Diễm cũng không hơn gì, bà run run thối lui mấy bước, sắc mặt tái xanh như tàu lá.
Văn Tử Lăng lập tức định đẩy vách đá xông ra.
Bất thần chàng bị Giang Thu Lăng kéo tay giữ lại. Chàng cố vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát được.
Kinh ngạc, chàng dùng phép truyền âm hỏi:
- Giang cô nương! Như thế là nghĩa lý gì?
Giang Thu Lăng vội đáp:
-Chúng mình không thể đi ra được.
- Tại sao thế?
- Võ công của gia gia so với chúng mình cao hơn mấy chục bậc còn địch không lại. Nêu công tử xông ra, chẳng khác nào đem trứng chọi đá.
Tử Lăng lộ vẻ khinh khĩnh:
- Lập trường của tôi thì khác. Tổ phụ thân yêu của mình bị người khác sát hại mà thản nhiên khoanh tay. Thử nghỉ, còn mặt mủi nào đứng là m người ở thế gian này.
Đôi hàng lệ tuôn trào như xối, Giang Thu Lăng phân trần:
- Thật tôi không còn biện pháp nào hơn, chính gia gia đã căn dặn như thế.
- Lệnh tổ phụ biết được bà ấy đến đây à?
- Gia gia đã căn dặn không biết bao nhiêu lần rồ. Người biết rằng chuyện này sớm muộn gì củng sảy ra, cho nên một khi tổ mẫu có đến đây, tuyệt đối không được ra mặt.
Tử Lăng thắc mắc gạn hỏi:
- Nếu biết được có ngày hôm nay, tại sap không tìm cách rời khỏi nơi đây. Trời cao bể rông, bộ hai ông cháu sợ không có chổ dung thân hay sao?
Đưa tay gạt lệ, Giang Thu Lăng đáp:
- Chẳng qua ý gia gia muốn thế… người muốn thác dưới tay t mẩu.
- Nhưng xem ra cụ già đã gần chết đến nơi rồi.
Giang Thu Lăng hơi rung động:
- Gia gia rất ghét kẻ nào không nghe lời của người, thật ra tôi đâu phải là tham danh ký tử.
Nói đoạn, nước mắt nàng tuôn như mưa.
Tử Lăng càng kinh ngạc bội phần, chàng đưa mắt chăm chú nhìn bên ngoài.
Bị sức phản công cực mạnh vứa rồi, Tiết Hoa Diễm dường như bị nội thương nặng. Bà ta lấy hơi dưưỡng sức giây lâu, đoạn trầm giọng quát:
- Giang Nam Hạt! Ngươi muốn cùng ta đối địch hử?
- Giang Nam Hạt điềm nhiên thốt:
- Thật tình mà luận, thì võ công của bà chưa chắc hơn tôi.
Thế ra ông định liều mạng đấy ư?
- Không! Chiêu thứ nhất chỉ là để phát tiết oán khí chất chứa từ lâu nay. Chiêu thứ hai sẻ do bà định đoạt, tôi không chống đỡ nửa.
Nói đoạn ông nhắm đôi mắt lại, điềm nhiên chờ chết.
Không một điểm tiếc thương, Tiết Hoa Diễm cất giọng mạt sát:
- Lão htất phu! Một đời oán hận, chấm dứt từ đây nhé.
Không một chút do dự, bà liền liên tiếp tung ra sáu bảy chưởng.
Tiếng nổ vang rền, cả tòa thạch thất rung chuyển cực mạnh.
Quả nhiên cụ già không phản ứng, mặc tình cho đối phương tấn công tới tấp. Để sau cùng, xác cụ biến thành một đống nhầy nhụa, nằm dài dưới đất không còn cử động nửa, bà mới chịu ngưng tay.
Thấy tình cảnh quá ư thê thảm, Tử Lăng vội quay mặt không nhìn.
Giây lâu… Tiết Hoa Diễm như đã thỏa mãn, hét lên một tiếng rồi phi thân bay vụt mất đi.
Tiếng tiêu nghe văng vẳng xa dần.
Cảnh vật trở nen im lặng.
Biết đối phương đã đi xa, hai người mới đẩy cửa chắn, vội vả chạy đến xốc Giang Nam Hạt dậy.
Giang Thu Lăng thê thảm gào to:
- Gia Gia! Gia gia! Chuyện rất lạ! Làm hai người kinh ngạc vô cùng. Mặc dù dưới chưởng phong ác liệt của Tiết Hoa Diễm nhưng cụ già vẩn chưa chết. Ngực còn thoi thóp thở, đôi mắt từ từ mở ra.
Lão mấp máy đôi môi một cách khó nhọc:
- Hãy… đỡ ta dậy! Văn Lử Lăng nhẹ nhàng đở lão dựa vào mình chàng.
Thừ trong tay áo, cụ già mệt nhọc rút ra một chiếc lọ con, đoạn trút toàn thuốc vào miệng.
Trong khoảng khắc tinh thần cụ già từ từ tỉnh táo lại.
Cố gắng cho tay vào lòng, lão khổ nhọc lấy ra một quyển sách dầy bọc da cừu run run trao cho Văn Tử Lăng hổn hển thốt:
- Hãy cầm lấy…! Văn Tử Lăng cảm động đưa tay tiếp quyển sách.
Giang Nam Hạt trịng trọng nhìn Tử Lăng:
- Đây là quyển thượng của bộ Mai Châu Bửu Lục! - Thế thì tổ mẩu mang đi là quyển giả à?
Giang Nam Hạt lắc đầu:
- Không! Quyển thật đấy! Còn đây là phó bản tự tay ta chép lại.
Giang Thua Lăng xen vào hỏi:
- Quyển thật bị tổ mẩu đoạt mang đi, còn phó bản này dùng để làm gì?
Giang Nam Hạt lắc đầu:
- Cháu thì biết một nhưng không biết hai. Mai Châu Bửu Lục là một quyển quí giá vô song, từ thượng cổ truyền lại, phân làm thượng hạ hai quyển… - Quyển thượng rất mực tinh vi và quan trọng hơn. Nó đặc biệt thuộc về phái nam luyện tập, còn quyển hạ thuộc về phái nữ.
Giang Thu Lăng à một tiếng:
- Như thế thì quyển thượng trong tay tổ mẩu không có tác dụng gì.
Giang Nam Hạt gật đầu:
- Cháu nhận xét đúng! Sớm đã liệu trước có ngày hôm nay, nên gia gia mới dày công chép lại phó bản này.
Nói đến đây, cụ già run run, hơi thở hổn hển, máu tươi lại từ miệng lão trào ra.
Giang Thu Lăng đau đớn gọi to:
- Gia Gia! Gia gia! Hãy gắng gượng giây lát, cháu chạy đi tìm thuốc.
Cụ già lắc đầu:
- Vô ích! Thương tích của gia gia là vô phương cứa chửa rồi. Hai cháu hãy nhớ kỹ:
cố giết cho kỳ được mụ già ấy. Nếu mụ ấy còn sống trên thế gian này thì đấy là một đại họa. Một khi quyển hạ Mai Châu Bửu Lục luyện thành thì trong giới võ lâm này khó có người cùng mụ ấy đối địch. Phương pháp duy nhất là cháu hãy cố nhanh đem quyển thượng Mai Châu Bửu Lục học cho xong.
Văn Tử Lăng cảm động:
- Cháu sẽ tuân lời di chúc, mong rằng không phụ lòng của gia gia.
Giang Nam Hạt lộ vẽ mản nguyện gật đầu:
- Giờ phút này gia gia rất tiếc không còn đủ sức để đứng tác thành hôn lể cho hai cháu. Mặc dù vậy, hai cháu đã là đôi vợ chồng thiệt thọ rồi.
Giang Tử Lăng giật mình, ấp úng:
- Việc này… cháu cảm thấy vội vả quá. Chỉ sợ tuổi hãy còn non nên khó bảo đảm cho Giang cô nương được.
Giang Nam Hạt xua tay:
- Không giải thích nhiều! Nhản quang của Lăng nhi thiệt không sai, trông vào cốt cách, cháu là một người luyện võ lý tưởng nhất. Cố gắng lên! Cháu chắc chắn sẻ thành công.
Cụ già tạm ngưng lấy hơi rồi tiếp:
- Xem nét mặt của cháu rất trung hậu, gia gia mong rằng dù sao đi nửa cháu cũng đùng phụ lòng Lang nhi.
Những lời chân thành của cụ già sắp nhắm mắt lìa đời, làm Tử Lăng xúc động, chàng bất giác quì xuống tuôn lệ thốt:
- Gia gia hãy yên tâm, cháu nguyện thề không quên lời.
- Bất tất phải thề thốt! Gia Gia tinh tưởng hai cháu.
Cụ già ngưng giây lâu tạm lấy hơi, đoạn quay qua Giang Thu Lăng:
- Gia Gia sống không bao lâu nửa, hiện tại cháu có việc gì thắc mắc thì cứ hỏi:
Giang Thu Lăng suy nghĩ giây rồi thốt:
- Gia Gia dịnh bảo hai cháu giết chết tổ mẩu, tại sao lại cam nguyện chét dưới tay của người?
Giang Nam Hạt gượng cười đau đớn:
- Đấy là chuyện đại bí mật của đời gia gia. Tên thật của tổ mẩu cháu là La Sát Nữ Tuết Hoa Diễm… hơn hai mươi năm về trước, nàng nổi tiếng đẹp nhất truong giới giang hồ. Gia gia say mê sắc đẹp của nàng nên một hôm say túy lúy, gia gia cưởng ép và chiếm được nàng.
Gia gia nguyện thác dưới tay nàng là bởi lý do đó.
Giang Thu Lăng hỏi tiếp:
- Gia Gia tự cảm thấy có lổi cùng tổ mẩu, tại sao lại muốt chúng cháu phải giết chết người?
Giang Nam Hạt đáp:
- Bà ta là mối nguy hại cho giới võ lâm, nên gia gia mới có ý kiến đó. Không phải giết người để báo tư thù.
- còn một việc cần thiết cháu muốn biết, vậy người sanh ra cháu là ai?
- Mẹ ruột cháu chính là con gái thứ hai của gia gia, nhủ danh Giang Thanh Quân, nổi danh ở chốn giang hồ với tên:
Túy Tâm Tiên Tử.
Giang Thu Lăng ngập ngừng giây lâu đoạn hỏi tiếp:
- Cái chết của người cìn ttring vìng bí mật, gia gia dựa vào đâu để minh xác vụ này?
Giang Nam Hạt đáp:
- Mười bảy năm về trước, một bạn tôt của gia gia tên Nhứt Thốc Dã mang cháu đến đây. Lai lịch của cháu đều do lão ta thuật lại… Văn Tử Lăng xen vào:
- Lão ta là người thành that chứ? Lời nói của lão ta có tin được không?
- Trên thế gian này, không a thành that hơn lão ta! Đoạn hướng về Giang Thu Lăng, cụ già tiếp:
- Cháu muốn biết rỏ tường tận, hãy đến Đại Hoang Sơn tìm lão ấy.
Giang Thu Lăng hàm lụy gật đầu… Nói đến đây, cụ già nấc lên mấy tiếng, máu tươi từ trong miệng trào ra, toàn thân co giật, đầu ngẻo sang một bean, mắt nhắm lại.
Giang Thu Lăng thất thanh gọi to:
- Gia Gia! Gia Gia! Hơi thở của cụ già đã hết, tay buông thỏng xuống, nhưng đôi môi hơi nhếch tỏ vẽ hài lòng, vì đã thỏa mãn ước vọng trước khi lìa đời.
Giang Thu Lăng ôm thây cụ già khóc nức nở.
Đứng trước tình cảnh não lòng ấy, Tử Lăng củng lệ đổ như mưa.
Giây lâu! Văn Tử Lăng dơ tay lay nhẹ vai Giang Thu Lăng:
- Lăng muội! Nhiệm vụ cua chúng mình là nên đem thi hài gia gia đi mai táng.
Đôi mắt đầy lệ, Giang Thu Lăng khóc thổn thức:
- Lăng ca! lời nói của gia gia anh vẩn còn ghi nhớ chứ?
Văn Tử Lăng thờ thẩn gật đầu.
Độ một giờ sau! Trên đỉnh Hải Tầm Sơn, một mộ phần mới được đắp.
Dưới ánh tà dương! Một đôi trai gái trẻ đang đứng mặc niệm.
Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nổi bang khuâng luyến tiếc.
Cuộc đời sao lắm trò cay nghiệt? Giang Thu Lăng nhìn cảnh rừng tòng, ngọn đổi quen thuộc, mái nhà thân yêu mà nàng đã lớn lên qua bao n ăm tháng. Rồi nàng vụt cảm thấy một nổi cô đơn vô cùng. Khẻ đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng như thầm nhắc nhở lời di chúc của cụ già vừa mất.
Văn Tử Lăng tự cảm thấy trách nhiệm mình quá nặng. Chàng nghĩ đến Ging Thu Mỹ còn đang bị giam cầm, Mộ Dung Hồng cô độc bỏ đi, và mối cừu thù còn nhiều còn nhiều mối éo le khúc chiếc.
Chàng cất tiếng thốt:
- Chúng mình lên đường đi thôi! Giang Thu Lăng nhìn mộ phần lần chót rồi theo Tử Lăng song song xuống núi.
Khỉ đột Lão Huỳnh Mao đã đợi sẳn bên bờ biển. Dưới nước đậu sẳn một chiéc thuyền con.
Hai người lặng lẽ xuống thuyền.
Lão Huỳnh Mao dùng hai tay quạt nước, thuyền rẽ sóng lướt nhanh như gió.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 18:07:19 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 16 - KỲ TÀI XUẤT HIỆN
Phút chốc thuyền đã đắn bờ.
Giang Thu Lăng nước mắt đầm đìa đưa tay vổ vào vai khỉ đột:
- LãoHuỳnh Mao! Hãy về đi! Ta có việc phải lên đường.
Khỉ dột vừa nhảy vừa kêu la thảm thiết, tỏ vẻ không đồng ý.
Giang Thu Lăng tiếp - Mộ phần của gia gia không người coi sóc, ta vì nhiệm vụ quan trọng phải ra đi.
Mi phải thay ta trông nom giữ gìn mới được.
Lão Huỳnh Mao tần ngần đứng lặng.
Giang Thu Lăng căn dặn tiếp:
- Hãy ở lại đây coi sóc trang trại và phần mộ, nhớ thường xuyên mang hoa quả đến tế mộ gia gia. Chẳng những gia gia được thỏa dạ nơi chốn cửu tuyền, mà ta cũng cả ơn mi không ít.
Giang Thu Lăng vổ vào vai lão Huỳn Mao an ủi:
- Nhanh độ ba tháng, chậm chừng một năm ta sẽ về thăm nhà.
Nàng nói xong, quay nhìn Tử Lăng dục:
- Lăng ca! chúng mình hãy lên đường.
Nói xong, nàng nhanh nhẹn đi trước, Tử Lăng vội vả bước theo.
Cuộc đời mới vẩy tay chào đón hai người trẻ.
Năm hôm sau.
Tử Lăng và Giang Thu Lăng đặt chân đến Đại Hoàng Sơn.
Bây giờ cả hai mới biết mình vội vả sơ sót lúc mới đi không hỏi cho kỹ vùng Đại Hoang Sơn rộng hàng trăm dặm vuông, núi non trùng trùng điệp điệp. Muốn gặp được Nhứt Thốc Dã đâu phải là chuyện dễ.
Trọn ngày khổ công lục lọi nhưng không tìm ra manh mối. Hỏi thăm tất cả tiều phu và thợ căn, nhưng không ai hiểu biết tên Nhất Thốc Dã Tẩu.
Mệt mỏi và thất vọng, hai người tạm mượn một nơi cổ miếu làm trạm trú.
Nhằm tính lại, cuộc ước hẹn nơi Hồng Sơn Cốc ở Hồng Vân Sơn còn đến hai chục ngày, nên Văn Tử Lăng không vội dự tính đi đâu. Họ quyết định ở lại tìm lão già thêm một vài ngày nửa.
Đêm khuya trời lạnh, hai người ngồi dựa long nhau, lắng nghe tiếng gió rít thông reo, tâm sự ngổn ngang trăm mối. Vẫn vơ mãi không thể ngủ được.
Thấy Văn Tử Lăng lo lắng bồn chồn, Giang Thu Lăng bbèn gợi chuyện:
- Lăng ca! anh còn nhớ lời căn dặn của gia gia chứ?
Nếu tiểu huynh còn sống trên tràn gian này thì mãi sẽ không quean.
Giang Thu Lăng vụt bật cười:
- Ý em muốn nói đây là vấn đề tổ mẩu, nếu bà ta luyện tập xong quyển hạ Mai Châu Bửu Lục, thì sẽ là một mối họa lớn cho giới võ lâm.
Văn Tử Lăng vội cướp lời:
- Muốn trừ mối hại ấy, chỉ có phương pháp du nhất là anh phải tập xong quyển thượng của bộ Mai Châu Bửu Lục.
Vừa nói chàng vừa thò tay vào lòng rút ra quyển sách quý giá ấy. Ván đề hiểu biết của chàng có giới hạn thôi, ngẩu nhiên đọc được sách quí, dường như laic vào mênh mông biển cả, không biết đâu là bờ bến.
Lúc sực tĩnh nhìn lại thì trời đã hừng sáng… Giang Thu Lăng hỏi:
- Lăng ca! anh hấp thụ được những gì chưa? em thấy anh đọc say mê quá, nên không dám quấy rầy.
Tử Lăng đáp:
- Hôm nay tiểu huynh mới biết rằng mô học của võ công sâu rộng vô cùng. Sự hiểu biết của mình chỉ thiển cận mà thôi.
Nói đoạn chàng liền chăm chú hìn vào sách.
Thấy chàng quá say mê đọc sách, Giang Thu Lăng không dám quấy rầy nửa đứng dậy dì ra.
Trọn ngày hôm ấy,nàng tiếp tục đi tìm Nhứt Thốc Dã Tẩu. Đến tối nàng trở về cổ miếu và bất thần ngạc nhiên khi thấ Tử Lăng vẩn còn ngồi yean chổ củ, cắm đầu vào sách.
Nhẹ nhàng nàng bưóc đến bên Tử Lăng, đưa đến tay chàng vài món thực phẩm, nàng ngọt ngào hỏi:
- Lăng ca! anh say mê đến cả ngày không nghĩ à?
tử ăng giật mình:
- Ồ! Tiểu huynh đã đọc sách suốt ngày mà không hay?
- Thế anh hãy xem! Mặt trời đã gần khuất sau giải núi, anh phải nghĩ để ăn chứ.
Tử Lăng au yếm nhìn nàng mĩm cười.
Từ đấy trở đi, mổi ngày Tử Lăng ở lại tòa cổ miếu luyện tập võ công. Thu Lăng ra ngoài lùng kiếm Nhứt Thốc Dã Tẩu và thực phẩm.
Thời gian vùn vụt trôi qua… thấm thoát đã hai mươi ngày.
Bóng hình Nhứt Thốc Dã Tẩu vẩn mịt mù tăm tối, ngược lại võ công Tử Lăng tiến triển rất nhanh.
Đêm ấy, Giang Thu Lăng mang về một đùi thịt rừng, nàng đốt lửa rồi cùng Tử Lăng vừa nướng thịt ăn vừa trò chuyện.
Giang Thu Lăng vui miệng hỏi:
- Lăng ca! võ công của anh đã tiến tới mức nào rồi?
văn Tử Lăng mĩm cười đáp:
- Tiểu huynh tuy chẳng học được bao nhiêu nhưng cũng có thể biểu diển cho em xe một vài chiêu.
Nói xong chàng lật tay tung ra một chưởng.
Chưởng phong của chàng thực nhẹ nhàng, khôn có tiếng rít gió, cũng không thể lấp biển dời non, nó âm thầm bay thẳng vào tảng đá trước mặt.
Tảng đá cao hơn một trượng, độ bốn chục thước rộng, vẩn đúng yean không mãy may lay động.
Giang Thu Lăng cười bảo:
- Chưởg pháp của anh xem cũng ly kỳ that, nhưng công dụng của nó ở chổ nào, em khng hiểu nổi.
Văn Tử Lăng điềm nhiên bảo:
- Lăng muội! Em thử dánh vào tảng đá một chưởng xem.
Không hiểu Tử Lăng có dụng ý gì. Thu Lăng mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng nghe lời đưa tay phất vào tảng đá một chưởng.
Lạ lùng thay! Tảng đá theo đà chưởng phong của Thu Lăng tan ra thành bột, rồi theo gió bay biến mất hết.
Bây giờ Giang Thu Lăng mới hiểu cường lục của Tử Lăn đã luyện đến mức siêu phàm. Thì ra một tảng đá đã bị chưởng phong của chàng ép nát.
Nàng kinh ngạc va hân hoan vô cùng. Công lực này nàng chưa từng thấy bao giờ.
Sẳn đà cao hứng, Tử Lăng đột nhiên lại tung thêm một chưởng.
Chưỏng tâm cuốn theo một luồng hồng quang chói lọi, bay vút đến đổ ập vào một cột tùng các đấy hơn ba trượng.
Bỗng nhiênnhư bị sét đánh, cành và lá tùng vụt cháy bừng lên.
Bấy giờ mới độ vào thu, cây khô lá héo, gặp lửa cụm rừng vụt cháy lan rộng ra dũ dội.
Giang Thu Lăng kinh ngạc kêu to:
- Không xong rồi… Lăng cạ! cánh rừng này sẻ cháy tiêu hết.
Tử Lăng điềm nhiên mĩm cười:
- Tiểu huynh đã tự tay nổi lửa, thì tự nhiên phải có phương pháp cứu chửa.
Nói xong chàng vung tay phất tiếp một chưởng.
Một luồng gió mù lạnh như băng từ chưỏng tâm chàng bắn vọt ra.
Ngọn lửa đang cháy rần rần vụt tắt lịm.
Giang Thu Lăng như rơi vào cỏi mộng. Nàng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà tài nghệ của Tử Lăng từ bậc bình thường đã đến mức caơ siêu tuệt đỉnh.
Quá đổi vui mừng nàng lay nhẹ vai Tử Lăng:
- Lăng ca! võ công tuyệt học của anh có thể lay địng cả giới giang hồ. Tổ mẩu chắc khó thoát khỏi chưởng pháp tuyệt kỹ của anh.
Tử Lăng khẻ lắc đầu:
- Vị tất được như ý muốn! Trong quyển Mai Châu Bửu Lục này, tiểu huynh mười pần chỉ có học đưọc một mà thôi. Nếu muoná học xong toàn bộ, không biết còn phải phí bao nhiêu thời gia nữa. Vả lại tiểu huynh mói luyện tập chỉ có vài ngày.
Giang Thu Lăng mĩm cười cải chinh:
- Hai Mươi ngày rồi đấy! Tử Lăng giật mình kêu lên:
- Ồ! Mãi mê vùi đầu vào sách, tiểu huynh quên mất cả ngày tháng. Thế cuộc ưóc hẹn nơi Hồng Phong Cốc còn bao lâu nửa?
Vỏn vẹn chỉ ba ngày thôi! Rất may là từ đây đến Hồng Vân Cốc không xa mấy, ch dộ hai ngày đường thôi. Nếu Lăng ca dời cuộc hẹn ước lại một ngày, thì thời giờ của chúng mình không đến nổi cấp bách cho lắm.
Tử Lăng suy nghĩ giây lâu rồi quyết định:
- Chúng mình đến sớm hay hơn là trể.
- Thế cũng tốt! Thôi thì chọn ngày mai lên đường.
- Ý của Lăng muội hay đấy! đêm nay tiểu huynh nghỉ luyện võ công, tịnh dưởng để lấy súc mai lên đường.
Hai hôm sau.
Tử Lăng và Thu Lăng đến Hồng Vân Sơn thì trời đã hoàng hôn.
Khi hai người đang tìm dường để đến Hồng Phng Cốc, Văn Tử Lăng vụt sực nhớ lại, kêu to:
- Nguy to rồi! Cuộc ưóc hẹn của chúng mình và lão Nam Cung Minh trùng hợp một ngày.
Giang Thu Lăng nghe nói giật mình ngơ ngác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 18:10:35 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 17 - HỒNG PHONG HỘI NGỘ
Tử Lăng và Thu Lăng đang tìm đường đến Hồng Phong Cốc, bỗng nhiên Tử Lăng đứng dừng lại khẽ gọi:
-Lăng muội! Em có nghe thấy tiếng người đi không?
Giang Thu Lăng chăm chú lắng nghe đoạn thốt:
-Hình như có tiếng chân của người that. Lăng ca! anh có nghe rõ tiếng chân của mấy người đi không?
-Hình như là bốn đến năm người.
Giang Thu Lăng duyên dáng cười:
-Công lực hiện tại của anh tiế bộ vượt bực, thính lực của anh đã hơn tôi nhiều.
Tử Lăng vộira dấu bảo nàng im. Lắng nghe giây lâu, khẻ bảo:
-Không xong rồi! Bean cánh tả lại có người đã đến.
-Thế thì rất tốt! Đêm nay chúng mình sẽ mục kiến nhiều trò vui lạ.
Nói xong, nàng kéo tay Tử Lăng đồng phi thân vào cánh rừng bên cạnh.
Cánh rừng nằm nghiêng theo ngọn đồi, vượt qua ngọn núi trước mặt là đến Hồng Phong cốc.
Bây giờ hai người nghe rất rõ, tiếng chân của hai toán người đều hướng về phía Hồng Phong cốc.
Trời đã nhá nem tối, họ lại toàn dùng thuật kinh công nên cả hai không tài nào phân biệt đựợc họ là hạng người gì.
Cẩn thận hơn, hai người tuyệt đối giữ im lặng,nhẹ nhàng trèo lên đỉnh núi.
Phút chốc cả hai đã nghiểm nhiên đứng trêng chót vót của đỉnh núi, đưa mắt dò thám.
Vầng trăng vừa nhô lên khỏi đỉnh đồi, cảnh vật trước mặt đột nhiên sánh lạng.
Hồng Phong cốc quả nhiên danh bất hư truyền, trong và ngoài cốc toàn là rừng Hồng Phong.
Lúc bấy giờ trời đã vào thu, lá hồng phong đã nhuộm màu đỏ rực. Tiếng trùng dế nỉ non bài ca bất tận. Cảnh vật huyền ảo vô cùng.
Tử Lăng gọi chuyện:
-Tiểu huynh nghỉ rằng:
trong số người đến đây thế nào củng có của mặt thanh y lão nô.
Giang Thu Lăng chưa từng biết mặt bà ta, nhưng cũng nói hùa theo:
-Lẽ đương nhiên bà ta sẽ đến, vì đây là cuộc ước hẹn của con nhà võ cơ mà.
Tử Lăng suy nghĩ giây lau, rồi nói:
-Biết đâu bà ta chẳng nói chủ nhân của bà cùng đến.
-Nếu muốn hạ lão Nam Cung Minh, tự nhiên phải cần tay cao thủ, chứ bà ta đã bị hại một lần rồi, chẳng lẽ lại mang xác đến đây nộp mạng.
Tử Lăng đợi mãi chẳng thấy động tỉnh gì, bèn đề nghị:
-Chúng mình ở đây mãi vô ích, chi bằng vào cóc dò thám thử sem.
Giang Thu Lăng gật đầu:
-Không vào hang hùm sao bắt được cọp, chúng mình đi thôi.
Tử Lăng sực nhớ một việc quan trọng, vội đưa tay ra cản:
-Thoạt trông bean ngoài, Hồng Phong cốc trông có vẽ đẹp đẽ hiền lành, theo ý tiểu huynh thì bên trong của nó chắc chứa đựn nhiều cụm bẩy. Bất cứ lúc nào sự nguy hiểm cũng chực sẳn vồ đón chúng ta. Chi bằng em ẩn núp lại đây, để tiểu huynh và trước, nếu quả sãy ra biến cố, chúng mình cóthể tiếp ứng lẩn nhau.
Giang Thu Lăng sa sầm nét mặt:
-Lăng ca! em không đồng ý đề ngị ấy, chúng mình mặc dù chưa thành hôn, nhưng… theo lời di chúc của tổ phụ thì đã là đôi vợ chồng rồi. Lý đương nhiên họa phước đồng chung hưởng…, đâu có lý nào anh và nơi nguy hiểm, em đứng đâ ngồi ngó cho đành.
Tử Lăng miễn cưỡng cười thốt:
-Tình cảm của em quá khắng khít, nhưng gặp trường hợp bắt buộc, chúng mình cũng phải tạm chia tay chứ! Giang Thu Lăng bẻn lẻn cúi đầu không đáp.
Thấy nàng quá quyến luyến, không làm sao hơn được, Tử Lăng đành chiều theo ý nàng.
Cả hai đồng name tay, nhẹ nhàng bay vọt xuống núi.
Thung lũng trước mặt, rừng Hồng Phong rậm rạp, lối đi quanh co khúc khĩu.
Cốc khu dần dần hiẹn ra trước mặt, Tử Lăng vụt nhớ ra một việc, vội cho tay vào lòng đem ra một viên hoàn thuốc trao cho Giang Thu Lăng:
-Lão Nam Cung Minh là ay chuyên môn dùng độc, em hãy uống hòn thuốc vào, nó có công dụng trừ được độc khí.
Giang Thu Lăng hơi do dự:
-Còn anh?
Tử Lăng mĩm cười:
-Tiểu huynh còn dự trữ hơn mười hòn.
Nói xong chàng lấy ra một hoàn cho vào mồm nuốt.
Kỳ thật thì đây là một động tác giã dối đễ trấn an Giang Thu Lăng.
Nơi Bạch Vân Am, lão Na Cung Minh tặng chàng và Mộ Dung Hồng mỗi người chỉ một hoàn thôi. Khi nàng nổi dận bỏ đi, tự nhiên hoàn thuốc đã được nàng mang theo luôn bên mình.
Chàng thừa hiểu Hồng phong cốc lão già này chắc chắn đãrãiđầy độc tố, nên hoàn thuốc chàng giao lại cho Giang Thu Lăng. Còn chàng có thể vận dụng nội công để đối phó.
Giang Thu Lăng nào hiểu thâm ý của chàng, hoàn thuốc nuốt xong, cả hai tiếp tục dấn bước.
Hai người còn cách miệng cốc chỉ độ năm trượng, một sơn lộ ngoằn ngèo sâu hoẳm như một lòng sông khô cạn chạ xuyên qua cửa hang, đi thẳng về phía triền núi bên kia.
Con lộ tuy được câ Hồng Phong che phủ, nhưng theo ngõ ộ vào cốc thì khó thoát khỏi bị phát giác. Còn theo vách núi sừng sững cheo leo, phải mất rất nhiều thì giờ, vã lại kinh công của hai người có được hay không, cũng chưa lấy gì làm chắc.
Hai người còn đang do dự, chợt nghe có tiếng chân người.
Việc đáng đẻ ý làtoán người lúc này dẫm chân thật mạnh, cố ý cho kẻ khác nghe rỏ.
Giang Thu Lăng khẽ bảo nhỏ:
-Lăng ca! anh đoán thử xem, ngưòi đang đi đến là ai?
Tử Lăng nhìn nàng âu yếm:
-Em còn phải hỏi… lão Nam Cung Minh ước hẹn có Thanh y lão nô và chủ nhân của bà ta chứ còn ai?
đã hẳn là thế, nhưng bà ta đâu có ngờ rằng có nhiều người trùng họp đến dây kia mà.
-Nhưng tiểu huynh nghhe có hai toán người âm thầm đi trước, chưa hiểu họ có ý gì?
-Lăng ca! ở đời có nhiều việc bất ngờ, chúng mình nên cẩn thậ là hơn.
Mặc dù tuổi nhỏ, lại mới bước chân vào chốn giang hồ, nhưng sự xét đoán của nàng tỏ ra thông minh lổi laic, Tử Lăng không khỏi khâm phục.
Hai người đang nói chuyệnn thì bóng đen đã chậm rải bước đến gần miệng cốc.
Tiếng chân của họ nghe vang vang, âm thanh truyền lan ra hơn trăm trượng.
Cả hai đều có dẻ đen che kín mặt.
Tử Lăng dùng phép truyền âm bảo:
-Lăng muội! Em có thể nhận ra có tổ mẫu trong his ngưòi đó không?
Giang Thu Lăng ngắm nhìn giây lâu rồi đáp:
-Họ đều che kín mặt, em không thể nào nhận ra được.
Hai bóng đen bước dần đến miệng cốc, nghe ra rõ ràng là tiếng của thanh y lão nô.
Hồi thanh trong cốc dội ra vang vang, tuyệt nhiên không một tiếng trả lời.
Thanh y lão nô lại gọi tiếp:
-Nam Cung Minh! Người đã chết mất rồi à?
Chỉ có một loạt hồi thanh. Cảnh vật vẩn hoàn toàn im lặng.
Tử Lăng bất giác hoài nghi, lão Nam Cung Minh định giở trò gì đây?
Tiếng thanh y lão lại vang lên:
-Nam Cung Minh! Nếu ngươi không dám ra mặt gặt ta… được! Ta nổi lửa đốt tiêu Hồng cốc này cho mà xem.
Lần này một chuổi cười khanh khách từ trong cốc vang vọng ra:
Quả nhên đấy là tiếng cười quen thuộc của Nam Cung Minh.
Cảnh vật lại hoàn toàn im lặng.
Giâ lâu, một bóng đe cao lớn từ trong thâm cốc thong thả đi ra… Thanh y lão nô cả giận quát to:
-Nam Cung Minh! Ngươi dở chứng không phải lúc.
Lão già đến trước mặt hai người dừng bước lại, đoạn mĩm cười châm chọc:
-Ngươi trách sự nghinh tiếp của ta không chu đáo phải không?
Chớ phí lời! Hãy trả tiểu thơ nhà ta lại đây.
Nam Cung Minh đưa tay chỉ vào cốc:
-Con liểu đâu ấy được lão phu nuôi dưởng ở trong cốc, nếu nhà ngươi thắng được lão phu, lập tức nàng sẽ được thả tự do ngay.
Quay sang người kế bên lão hỏi tiếp:
-Nhà ngươi mời được thêm tay trợ thủ đắc lực đấy phải không?
bóng đen cười lanh lãnh:
-Lão già! Ngươi không còn nhận ra ta à?
Nam Cung Minh gắt to:
-Ngươi đã bịt mắt lại làm sao bảo a nhận ra được?
thâm tâm Tử Lăng đinh ninh rằng:
bóng đen chắc là La Sát Nữ Tiết Hoa Diễm, nào ngờ khi nghe kỹ giọng nói hoàn toàn xa lạ, giọng nói của bà ta đanh đá hơn nhiều, không thể lầm lẩn với giọng khác được.
Người áo đen bịt mặt cười the thé:
-Người mà ngươi ghét cay đắng hiện đang đứng đây. Vậy chúng ta nên thanh toán nợ củ cho xong.
Tỏ vẽ hồ nghi, Nam Cung Minh hỏi:
-Người là La Sát Nữ Tiết Hoa Diễm?
-Chẳng lẽ ngươi lại mau quên thế?
Lão già ngơ ngẩn giây lâu, đoạn thở dài:
-Chuyện đã trải qua mấy chục năm, tất cả đã biến đổi.
Đĩ vảng trôi qua như giấc mơ, mối tình năm xưa ngươi còn giữ mải trong lòng à?
Nam Cung Minh thở dài không đáp.
Thanh y lão nô xen vào:
-Hảy nghe già này khuyên bảo, mau đem tiểu thơ nhà ta ra trao trả, chúng mình giải hòa với nhau. Chẳng là đẹp biết mấy.
Nam Cung Minh quay sang người áo đen bịt mặt:
-Cả đời hạnh phúc của lão phu và Nhạn Dung vì một tay ngươi mà hoàn toàn hủy hoại. Lão phu đã từng thề rằng phải phanh thây ngươi ra làm muôn đoạn mới hả hận này.
-Thế còn bây giờ?
-Bây giờ mối hận đã nguôi, chuyện năm xưa ta không truy cứu nửa.
Người áo đen bịt mặt thốt:
-Thế ngươi hãy mau đem cháu ngoại ta ra giao trã, chúng mình hòa nhau, chẳng vui vẻ hơn sao?
Nam Cung Minh gật đầu:
-Lão phu đồng ý điều ấy… nhưng phải có điều kiện.
-Nếu hợp tình hợp lý, tự nhiên ta sẽ đáp ứng liền.
Nam Cung Minh cười ranh mãnh:
điều kiẹn ấy rất đơn giản. Hãy kéo mãnh che đen trên mặt ngươi xuống để lão phu chiêm ngưỡng dung nhan ngươi một chút.
Người áo đen bịt mặt ấp úng:
-Không… không thể được.
-Ồ! Tạo sao thế?
-Mấy chục năm qua ta thề không cho người đời thấy mặt. Bây giờ củng vậy, ta không thể làm khác hơn.
Nam Cung Minh gằn giọng:
-Thế thì ta còn điều kiện khác.
-Hãy nói mau.
-Thử sức để quyết định hơn thua.
Người áo đen bịt mặt nổi giận quát:
-Ngươi liệu xem có phải là tay đối thủ của già này hay không?
Nam Cung Minh cười ha hả:
-Lão phu có rủi đối địch không lại mà chết, sẽ không một lời oán hận. Hiện tại ta chấp cả hai ngươi đồng một lượt tấn xem thử.
Người áo đen bịt mặt cười gào:
-Thế thì mạng ngươi đã đến ngày tận. Được! Nếu muớn thác thì ta sẽ thi ân giùm cho.
Vừa nói, tay bà ta vung lên, một luồng kình lực nhắm vào ngực Nam Cung Minh chém tới.
Như có mật ước sẳn, thanh y lão nô vội tạt qua cánh hửu, vung năm ngón như thép vuốt, chụp vào mấy huyệt đạo trọng yếu của lão già.
Thế khí hai người tấn công quá dũng mãnh. Tử Lăng bất giác lại lo âu cho số phận lão già… Nào ngờ… Nam Cung Minh vẫn ung dung xem thường, đưa ra hai chưởng nghinh đỡ.
Lão xuất chưởng nhẹ nhàng, xem ra chỉ dùng có năm phần công lực.
“Aàm!” hai bóng đen bị bắn ngã nhoài ra mặt đất.
Thì ra khi hai người nhãy bổ vào tấn công, bổng nhiên thấy dau nhói nơi tâm, công lực nữa chừng tiêu tan hết. Chưởng phong của lão già nhẹ nhàng phất đến, đủ hất hai bà văng ra hơn trượng.
Nam Cung Minh vội vàng bước tới, cúi xuống hỏi:
-Bây giờ hai ngươi mới biết lão phu không phải dể triêu chọc đấy nhé.
Thanh y lão nô gượng gạo kêu to:
-Lão thất phu.. hôm nay ngươi dùng thủ doạn nào mà có một uy lực kỳ lạ như vậy?
Tử Lăng tự nhủ:
“Lão già này quái ác thật, hai bà đã nhiễm phải độc tố, bằng không đâu có bị hại một cách dể dàng như vậy.” Chàng liền vận dụng công lực ngửi thử nhưng chỉ thấy không khí trong lành, không có gì đáng nghi.
Nam Cung Minh chế diểu:
-Hai người dầu rằng có sảo quyệt đa mưu mấy đi nửa, cũng khó thoát khỏi bàn tay của lão.
Thanh y lão nô gắt to:
-Già này chỉ muốn hỏi ngươi đã dùng thủ đoạn gì?
-Hai bà chắc thườnh hiểu, lão phu là tay chuyên môn dùng độc.
-Nhưng nào có thấy ngươi rải độc ở đâu?
Nam Cung Minh cười ha hả:
Đùng độc không để lại dấu vết mới là tay bản lãnh… thử ra trong và ngoài cốc này ba bước lão phu đã rải đầy độc tố rồi.
-Theo lời mi nói, thì ta bước chân đến đây đã bị truáng độc?
Nam Cung Minh đắc chí cười to:
-Sự thật là như vậy! Lúc nảy lão phu cố ý dằng dai kéo nhiều thì giờ để hai ngươi thấm thuốc độc cho thật nhiều, mới dể đánh ngã.
Lão thừa biết, độc tố thông thường khó chế phục được hai ngươi. Trước khi đến đây chắc chắn các ngươi đã uống khử độc cho nên cả tháng nay lão khổ công chế ra một độc tố đặc biệt.
Loại độc này có chỗ khuyét điểm là phải một thời gian khá lâu mới thấm vào người, và hiệu năng của nó rất chậm.
Thanh y lão nô vô cùng tức giận:
-Thủ đoạn của mi thật vô cùng ác độc… tại sao ta ngửi chẳng thấy mùi gì cả?
đấy mới gọi là kỳ công của những tay chuyên môn. Độc tố được chế nhờ nhiều thứ thuốc tổng hợp lại, nó chưa có tên, thôi bây giờ tạm gọi là “Tuyết Hận Tán” thần sắc thanh y lão nô bỗng nhiên tươi hẳn lên:
-Hiện tại ngươi không chế phục được ta nữa. Kế hoản binh đã giúp ta thoát khỏi phút nguy hiểm rồi.
Lão già cả kinh hỏi:
-Chẳng lẻ hai ngươi có một công lực huyền thông, đủ sức đem độc tố phát tiết ra ngoài…?
-Việc ấy già này chưa từng thử qua, nhưng bây giờ liệu hồn, ta e tánh mạng ngươi khó bảo tồn.
Lão già nổi giận quát to:
-Lão phu không tin tà đạo. Để xem hai ngươi cá bản lãnh gì?
nói xong, tay lão đưa lên phất ra một chưởng.
Một tiếng hét rung chuyển rừng núi:
-Lão thất phu! Hãy ngưng tay… một bóng người như ngôi sao rơi… từ lưng chừng núi cách đấy mấy trăm bước bay xẹt đến…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách