|
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Ngươi tay ta tiếp đãi vị Lâm đại hiệp này, có điều chỉ có thể đả thương, không được giết người.
Nữ tỳ liền dạ một tiếng, bước đến trước mặt Lâm Hàn Thanh rút kiếm ra nói:
- Mời Lâm tướng công xuất thủ.
Lâm Hàn Thanh nói:
- Ngươi không phải là địch thủ của ta, ta muốn Tây Môn Ngọc Sương xuất chiến.
Nữ tỳ mỉm cười nói:
- Nếu Lâm tướng công đánh bại được tiểu tỳ thì tự nhiên cô nương sẽ xuất chiến.
Lâm Hàn Thanh liền thầm nghĩ:
- Ta hãy thử oai lực của Thiên Lôi Tam Chưởng và Càn Khôn Nhất Kiếm với con nha đầu này đã.
Nghĩ đoạn, chàng liền nói:
- cô nương cẩn thận!
Nói rồi chàng liền kích ra một chưởng.
Nữ tỳ thấy chưởng lực của chàng biến ảo dị thường, không dám ngạnh tiếp, vội vàng nhảy sang một nên né tránh.
Nào ngờ Lâm Hàn Thanh khẽ chuỷên tả chưởng, nội lực hàm súc trong đó liền tuôn trào ra như thác lũ.
Nữ tỳ kia chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược về phía sau năm trượng, thất khiếu chảy máu, đoạn khí mà chết.
Lâm Hàn Thanh không ngờ uy lực của Thiên Lôi Tam Chưởng lại uy mãnh như vậy, tự mình cũng không khỏi ngẩn người ngạc nhiên.
Chàng khẽ lắc đầu, thở dài nói:
- Tây Môn Ngọc Sương, cô nương phải những người võ công tầm thường như vậy ra chết thay không phải quá tàn nhẫn hay sao?
Một chiêu vừa rồi của chàng quả thật đã chấn động quần hùng, ngay cả Lý phu nhân cũng không khỏi kinh hãi trong lòng, không biết chàng đã sử dụng loại võ công gì.
Tây Môn Ngọc Sương chậm rãi đứng đậy nói:
- Bạch Tích Hương quả nhiên là có chỗ hơn người, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã có thể giúp chàng luyện được một thân võ công tuỵêt thế.
Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:
- Nhưng nàng ta đã hại chàng, đáng lẽ chàng không phải chết, nhưng bây giờ thì không chết không được rồi.
Lâm Hàn Thanh biết nàng võ công cao cường, nếu như muốn giết mình thật dễ hơn trở bàn tay, nhưng đã vào thế cưỡi hổ, dù không địch nổi thì cũng phải tận hết sức một phen. Nghĩ đoạn, chàng liền ưỡn ngực nói:
- Cô nương không cần hoa ngôn xảo ngữ, trước mắt ai chết trong tay ai vẫn còn khó mà đoán được, đợi khi cô nương thắng được tại hạ rồi thì khoác lác cũng chưa muộn.
Tây Môn Ngọc Sương tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng cũng đã thầm kinh hãi trước thủ pháp của Lâm Hàn Thanh. Chỉ nghe nàng nói:
- Cẩn thận này!
Lời còn chưa dứt thì chưởng đã đánh ra.
Một chưởng này của nàng tốc độ nhanh vô cùng, Lâm Hàn Thanh chỉ thấy trước mắt hoa lên, những chỗ yếu hại đều bị chưởng ảnh của Tây Môn Ngọc Sương uy hiếp. Chàng không khỏi kinh hãi trong lòng, đành vận hết nội lực, đánh ra một chiêu Thiên Lôi Chưởng cầu may.
Chưởng thế của chàng quá đỗi kỳ ảo, không những biến hoá ly kỳ, hơn nữa kình lực còn mạnh mẽ vô song. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, vùng chưởng ảnh mãn thiên của Tây Môn Ngọc Sương đột nhiên biết mất. Tây Môn Ngọc Sương cũng lảo đảo lùi lại hai ba bước, sắc mặt xanh như tàu lá.
Lâm Hàn Thanh liền thuận thế đánh ra chiêu thứ hai. Kình lực mạnh mẽ tựa bài sơn đảo hải lập tức phóng thẳng vào Tây Môn Ngọc Sương.
Tây Môn Ngọc Sương liền giơ tay vận công cản lại, nào ngờ đột nhiên Lâm Hàn Thanh lắc nhẹ cổ tay, kích thẳng vào cánh tay nàng. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, một cánh tay của Tây Môn Ngọc Sương đã rủ xuống.
Thì ra hữu thủ của nàng đã bị Lâm Hàn Thanh đoạn gãy.
Tây Môn Ngọc Sương hừ lạnh một tiếng, tung người bay lùi lại một trượng. Tả thủ đưa lên rút ra một thanh đoản kiếm, bạch quang loé lên, cả người lẫn kiếm đều bay vút về phía Lâm Hàn Thanh.
Nàng xuất thủ cực nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Hàn Thanh không kịp nghĩ cách cự địch, chỉ kịp vung kiếm ra cản lại.
Chỉ nghe tiếng kim thiết vang lên keng, keng, keng!!!, Tây Môn Ngọc Sương lùi lại ba bước, toàn thân đầy máu tươi. Hữu thủ gục xuống, đứng yên bất động.
Lại nhìn Lâm Hàn Thanh, chỉ thấy khuôn mặt chàng ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển, dường như vô cùng mệt mỏi. Hai người giao kích một chiêu này tốc độ nhanh nhẹn tuỵêt luân, quần hào tại trường đều không ai nhìn rõ diễn biến thế nào.
Chỉ có duy nhất một người nhìn rõ được Lâm Hàn Thanh xuất chiêu thế nào. Chỉ thấy lão chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Hàn Thanh hỏi:
- Hài tử, kiếm vừa rồi gọi tên là gì?
Lâm Hàn Thanh vừa thở vừa đáp:
- Càn... Khôn... Nhất... Kiếm.
Kiếm Vương cười ha hả nói:
- Đủ rồi, đủ rồi. Nếu như ngươi có thêm mười năm hoả hầu nữa thì thế gian quyết không có ai là đối thủ của ngươi nữa rồi.
Tây Môn Ngọc Sương thân hình lảo đảo, cao giọng nói:
- Bạch Tích Hương, dù ngươi có thắng ta trong trận chiến hôm nay thì tất cả những người tham đự dại hội này đều sẽ phải huyết lưu mãn địa, tử tại đương trường.
Kiếm Vương đột nhiên cắm phập thanh trường kiếm trong tay xuống trước mặt Lâm Hàn Thanh nói:
- Một kiếm vừa rồi của ngươi khiến ta mang danh hiệu Kiếm Vương này thật hổ thẹn. Nay xin tặng kiếm ở đây.
Nói đoạn mục quang lão chuyển động nhìn sang Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Ngươi là nữ nhi của Mai Hoa Môn Chủ Tây Môn Phụng?
Tây Môn Ngọc Sương đáp:
- Đúng vậy!
Tuy thương thế nàng trầm trọng, máu chảy ướt đẫm y phục, nhưng thần sắc vẫn trầm tĩnh, khí độ oai nghiêm, tựa hồ như căn bản không coi những vết thương kia vào đâu.
Kiếm Vương cười nhạt nói:
- Ngươi không muốn báo phụ mẫu chi cừu hay sao?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Phụ mẫu chi cừu, bất cộng đái thiên, lẽ nào không thể báo?
Kiếm Vương cười ha hả nói:
- Vì cha mẹ mà báo cừu đương nhiên là chuyện con cái nên làm, có điều Tây Môn Phụng không phải là cha con.
Tây Môn Ngọc Sương ngẩn người nói:
- Ông nói láo, thân thế ta vô cùng rõ ràng.
Kiếm Vương mỉm cười nói:
- Tây Môn Phụng là nhân vật thế nào mà có thể sinh ra một nữ nhi tuyệt thế như con?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Vậy theo ông thì gia phụ là ai?
Kiếm Vương nói:
- Tự nhiên là Kiếm Vương ta đây.
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến toàn trường kinh hãi. Tây Môn Ngọc Sương ngẩn người rồi đột nhiên cao giọng quát lớn:
- Ngươi nói năng hồ đồ!
Nói đoạn tả thủ dương lên, lập tức có vô số đạo ngân quang bắn về phía Kiếm Vương.
Kiếm Vương không hề né tránh, chỉ nghe mấy tiếng phập phập vang lên. Bốn ngọn đoản kiếm đã cắm lên người Kiếm Vương, máu tươi chảy ròng ròng xuống đất.
Tây Môn Ngọc Sương ngơ ngẩn xuất thần hỏi:
- Tại sao ông không tránh né?
Kiếm Vương gượng cười nói:
- Bọn họ đều muốn lấy một vật trên người ta, con thay lệnh đường đâm ta mấy kiếm lẽ nào lại không nên?
Tây Môn Ngọc Sương khẽ chau mày liễu nói:
- Ông nói đều là sự thật chứ?
Kiếm Vương chậm rãi lấy trong người ra một nửa chiếc vòng ngọc nói:
- Nếu như con cũng có một nửa chiếc vòng thế này thì quyết không thể sai được.
Tây Môn Ngọc Sương cầm lấy nửa chiếc vòng ngọc, nhìn đến ngơ ngẩn xuất thần. Nàng cũng chầm chậm lấy từ trong bọc ra một nửa chiếc vòng ngọc, ghép lại với nhau, rồi quan sát tỷ mỉ. Chỉ thấy bên trong vòng có khắc bốn chữ: Kiếm Vương Chi Nữ.
Kiếm Vương thở dài nói:
- Con đã tin chưa?
Tây Môn Ngọc Sương đột nhiên ngẩng mặt lên trời khóc rống lên, tung người bỏ chạy ra khỏi Vạn Tùng Cốc.
Gương mặt Lý phu nhân tựa như được phủ một làn sương mỏng, lạnh lùng nói:
- Ngươi đúng là đã tạo nghiệt vô số!
Bạch Tích Hương thấp giọng bảo với Lý Trung Hụê:
- Đại kiếp đã tiêu, còn lại đều là chuyện riêng của mấy nhà chúng ta. Lý tỷ tỷ hãy bảo quần hào giải tán đi.
Lý Trung Hụê khẽ gật đầu, cao giọng nói:
- Đại kiếp đã qua, chư vị không cần lưu lại đây nữa.
Quần hào tại trường vốn tưởng trận chiến này sẽ máu chảy thành sông, thây chất thành núi, không mấy người dám nghĩ đến chuyện sẽ còn sống mà rời khỏi đây, lại càng không ai ngờ tới sẽ có một kết cục thế này. Lý Trung Hụê vừa hạ lệnh xuống, quần hào liền lập tức lục tục đứng dậy rời khỏi trường đấu.
Đoạn Kiếm phu nhân cũng quay lại nói với thuộc hạ của Tây Môn Ngọc Sương:
- Các người cũng giải tán đi!
Tây Môn Ngọc Sương vừa đi, bọn chúng đều như quần long vô thủ nên Đoạn Kiếm phu nhân vừa lên tiếng liền lập tức đứng dậy đi khỏi Vạn Tùng Cốc.
Hơn nghìn người tụ tập tại Vạn Tùng Cốc giờ này chỉ còn lại có mười mấy người.
Bạch Tích Hương chậm rãi bước đến trước mặt đạo cô áo lông, quỳ xuống nói:
- Mẫu thân! Mẫu thân có nhận ra hài nhi không?
Từ đôi mắt Đạo Cô áo lông lã chã tuôn ra hai hàng lệ, bà bước đến đỡ Bạch Tích Hương dậy nói:
- Con đứng dậy đi. Ta phải giúp Lý bá mẫu của con giải quyết hết nợ nần với tên thiên hạ đệ nhất bạc tình nhân này đã.
Kiếm Vương lắc đầu nói:
- Không cần các vị muội muội phải động thủ, những thứ ta đã đáp ứng, nhất định sẽ giao cho các người.
Lý phu nhân đột nhiên thở dài nói:
- Ân oán hai mươi năm nay ở chốn võ lâm này đều tập trung hết lên người ngươi. Quang vinh cũng là ngươi, bỉ ổi cũng là ngươi... bao nhiêu chuyện hận thù đều do một tay ngươi tạo ra cả...
Kiếm Vương ngửa mặt cười ha hả nói:
- Có lẽ các nàng đều cho rằng những năm gần đây ta sống rất vui vẻ phải không?
Nói đến đây, lão thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp:
- Các nàng ít nhất còn có một người để hận, còn ta, ngay cả một người để hận ta cũng không có nữa. Hai mươi năm nay, ngày nào ta cũng đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào tim... nỗi thống khổ này các nàng có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Lâm Hàn Thanh đột nhiên bước đến trước mặt bố y phụ nhân hỏi:
- Mẫu thân, Kiếm Vương có phải là phụ thân của hài nhi hay không?
Bố y phụ nhân lạnh lùng nói:
- Phụ thân con đã bỏ mẹ con ta từ khi trước khi con ra đời. Y đã chết lâu rồi...
Lâm Hàn Thanh cầu khẩn nói:
- Mẫu thân! Gia gia con tuy có lỗi với mẫu thân, nhưng mong người...
Bố y phụ nhân tức giận quát:
- Câm miệng! Con cần mẫu thân hay cần phụ thân đây? Con đã lớn rồi, ta để con tự quyết định lấy!
Lâm Hàn Thanh ngẩn người, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên.
Kiếm Vương chậm rãi đưa mắt nhìn bọn Lý phu nhân một lượt, thấy trong mắt đều tràn đầy sự thù hận đối với lão, trong lòng cũng biết những người này đã hận mình đến thấu xương. Lão liền mỉm cười nói:
- Trước khi ta chết đi vẫn còn có mấy lời trong lòng, nếu không nói ra thì cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lý phu nhân lạnh lùng:
- Ngươi nói đi!
Kiếm Vương nói:
- Sau khi ta chết đi, tất cả ân oán của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, mong rằng các vị muội muội có thể hoà hợp trở lại, đừng thù hận nhau như trước nữa.
Lý phu nhân lạnh lùng đáp:
- Chuyện của tỷ muội chúng ta không cần ngươi quan tâm.
Kiếm Vương cười ha hả nói:
- Tốt lắm. Để ta cáo biệt với chuyết thê trước đã.
Nói đoạn lão chậm rãi bước đến trước mặt Kiếm Vương Phi, rồi đột nhiên song thủ tề phát, điểm vào huyệt đạo của Kiếm Vương Phi và Kiếm Vương Tử, sau đó lấy ra một thanh kiếm gãy rồi nói:
- Ta không điểm huyệt đạo của hai người thì hai người sẽ cản trở ta trả nợ mất.
Chỉ thấy hàn quang loé lên, hữu thủ của lão đã rơi xuống đất. Máu tươi chảy ra như suối.
Kiếm Vương sắc mặt xanh lét, cúi người nhặt đoạn hữu thủ dưới đất lên đưa cho Lý phu nhân nói:
- Xin nàng nhận lấy hữu thủ của ta.
Lý phu nhân không quay mặt lại mà chỉ lạnh lùng nói:
- Vứt xuống đất đi!
Kiếm Vương mỉm cười, ném hữu thủ của mình xuống đất rồi quay lại nhìn bố y phụ nhân nói:
- Nàng phải đợi rồi!
Đoạn kiếm lại vung lên, cắt thẳng vào miệng mình. Máu tươi lại bắn ra tung toé, miệng của Kiếm Vương đã bị khoét một lỗ lớn, chiếc lưỡi và hàm răng của lão đã bị rơi xuống bãi cỏ.
Kiếm Vương cúi mình nhặt lấy chiếc lưỡi, đưa cho đạo cô áo lông.
Đạo cô đưa hai tay ra tiếp lấy, nước mắt tuôn ra như suối.
Lâm Hàn Thanh đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy Kiếm Vương đã móc một mắt đưa cho Đoạn Kiếm phu nhân.
Đoạn Kiếm phu nhân tiếp lấy tròng mắt của lão, đột nhiên khóc rống lên.
Sau khi Kiếm Vương đoạn thủ, cắt lưỡi, móc mắt liền đưa kiếm lên đâm thẳng vào tim mình.
Lâm Hàn Thanh chợt hét lên:
- Đủ rồi!
Đoạn chàng liền xông thẳng đến trước mặt Kiếm Vương.
Kiếm Vương chợt nhấc chân lên đá mạnh vào trước ngực Lâm Hàn Thanh. Cước này của lão nhìn thì có vẻ hung mãnh, nhưng thực ra ám kình lại vô cùng hoà dịu. Chỉ thấy thân hình Lâm Hàn Thanh lắc nhẹ, ngã ngồi xuống thảm cỏ. Thì ra vừa rồi Kiếm Vương chỉ dùng chân để điểm huyệt đạo của chàng mà thôi.
Khi Lâm Hàn Thanh vừa ngã xuống thì đoạn kiếm trong tay Kiếm Vương đã rạch đôi lồng ngực của lão.
Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy con mắt còn lại của Kiếm Vương chớp chớp nhìn bố y phu nhân không rời.
Chỉ nghe bố y phu nhân hét lên một tiếng:
- Lâm lang!
Đoạn lao người đến ôm lấy lão.
Sau khi Kiếm Vương chặt tay, cắt lưỡi, móc mắt, mổ phanh lồng ngực, vẫn đứng vững được hoàn toàn là dựa vào mấy chục năm nội công thâm hậu của lão, vì thế vừa mới bị bố y phu nhân đụng vào, cả thân hình cao lớn của lão đã ngã gục xuống đất.
Lý phu nhân, đạo cô áo lông, Đoạn Kiếm phu nhân đều chạy đến vây quanh người Kiếm Vương.
Kiếm Vương cố gắng tận chút hơi tàn, hữu thủ đầy máu viết lên bạch y của Lý phu nhân mấy chữ:
- Để mẫu tử họ trở về Nam Hải.
Lý phu nhân khẽ gật đầu, hai hàng lệ nóng lã chã tuôn rơi:
- Lâm huynh yên tâm, tiểu muội sẽ để mẹ con họ rời khỏi đây an toàn.
Kiếm Vương lại viết lên y phục của bố y phụ nhân:
- Lấy máu trả nợ tình, móc tim bồi tri kỷ.
Bố phụ nhân khóc rống lên:
- Lâm lang, chàng hà tất phải khổ như vậy...
Kiếm Vương đưa mắt nhìn đạo cô áo lông rồi viết:
- Thay con cầu hôn, Tích Hương phối Hàn Thanh.
Đạo cô áo lông nuốt lệ gật đầu nói:
- Bọn chúng vốn đã là trời sinh một cặp, thiếp sẽ làm chủ cho chúng nó.
Kiếm Vương chợt rung người lên mấy cái, rồi lại viết lên áo của Đoạn Kiếm phu nhân:
- Một con mắt đền đắp mối tình si, thật đáng thương cho kẻ thiên nhai lãng tử.
Đoạn Kiếm phu nhân thê lương ngâm nga:
Trước khi thấy chàng.
Hận chàng thấu xương
Thấy chàng lưu huyết tự
Mới biết thưong còn sâu hơn hận
Kiếm Vương đột nhiên rướn người lên, nắm chặt lấy bàn tay của bố y phu nhân rồi hự lên một tiếng, đoạn khí mà chết.
Bố y phụ nhân liền ôm chặt lấy thân thể của Kiếm Vương, vừa khóc vừa gào thét:
- Lâm lang, Lâm lang...
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Lý phu nhân đưa tay lên lau nước mắt rồi đỡ bố y phụ nhân lên nói:
- Nhị muội, người đã chết rồi không thể tái sinh. Khóc cũng không có tác dụng gì, tốt nhất nên lo chuyện hậu sự cho chàng thì hơn.
Bố y phụ nhân cố gắng kìm nén đau thương nói:
- Sau khi tiểu muội tự phế võ công, con tim này cũng sớm đã khô cằn. Lâm lang vì muội mà móc tim trả nợ tình, tiểu muội không thể phụ chàng được, muội sẽ ở bên mộ chàng làm bạn nốt quãng đời còn lại. Làm phiền tỷ tỷ chiếu cố Hàn Thanh cho muội!
Nói đoạn bà bế xốc thi thể Kiếm Vương lên, chậm rãi bước đi.
Đoạn Kiếm phu nhân chợt nói:
- Tiểu muội tiễn thư thư một đoạn.
Nói đoạn liền cất bước đi theo bố y phụ nhân.
Lý phu nhân đưa mắt nhìn đạo cô nói:
- Tam muội, kết thúc này thật quá thê lương. Chúng ta sẽ thay lệnh ái và công tử của nhị muội tổ chức một trường hỉ sự nhé, muội thấy thế nào?
Đoạn bà liền ngửa mặt thở dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp:
- Trách nhiệm duy trì võ lâm chính nghĩa của Hoàng Sơn Thế Gia đến đây là hết. Lâm Hàn Thanh được thê tử là Bạch Tích Hương trợ giúp thì giang hồ ba mươi năm nữa có lẽ sẽ có được một cục diện bình yên. Ân oán của đời chúng ta đã kết thúc, đời sau phải được sống trong một thế giới bình yên, hoan lạc. Chúng ta phải khiến cho chúng nó được vươn rộng đôi cánh, bay lên bầu trời mới, từ nay là một cặp thiên nhai hiệp lữ. |
|