Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Thất Sát Thủ | Cổ Long (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 06:15:35 | Chỉ xem của tác giả
Đường Thanh cúi đầu thốt:
- Mời.
Liễu Trường Nhai nói:
- Mời người có học vấn đi trước.
Đường Thanh biến sắc:
- Các hạ muốn tôi theo qua bên kia?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ngươi còn phải dẫn đường, nếu té chết, có học vấn tất té chết trước.
Mặt Đường Thanh thảm não, nói:
- Tương Tư phu nhân nếu biết các hạ là do tôi dẫn đến, tôi cũng phải chết.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Điều đó không đem so sánh với cái chết hiện tại được, sinh mệnh quá quý giá, có thể sống thêm một khắc cũng còn hơn, hà huống, ta cũng có phương pháp giúp ngươi khỏi chết.
Đường Thanh hỏi:
- Thật vậy?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ta không phải là người có học vấn, người không có học vấn luôn luôn nói thật.
Đường Thanh thở dài, cười cười nói:
- Nguyên lai đọc sách quá nhiều cũng hoàn toàn chưa chắc là một chuyện tốt.
o O o
Đường dây sắt trơn trượt, gió núi cường liệt, đi trên dây, ai không cẩn thận nhất định phải té xuống.
Một khi té xuống, nhất định biến thành đống thịt bầy nhầy.
May mắn là giữa hai vách núi, không xa mấy, họ vừa vượt qua, nghe có người bên trong động nói:
- Nhắm mắt đi vào, ta đang tắm.
Động khẩu rất sâu, bên ngoài nhìn tưởng như tối mò, vào trong, lại có đèn thắp sáng.
Ánh đèn hồng, rất ôn nhu, rất mê hồn.
Thanh âm người nói hồi nãy còn ôn nhu hơn, còn mê hồn hơn.
Liễu Trường Nhai hoàn toàn không nhắm mắt, nếu hắn thật sự nhắm mắt, đó mới là một quái sự.
Đi một đoạn, mắt hắn đột nhiên sáng bừng, cơ hồ đi lọt vào tiên cảnh, thậm chí còn đẹp hơn cả tiên cảnh trong tranh.
Giữa một phong cảnh cẩm tú đó, cư nhiên có một thủy trì nước nóng giữa đám bạch mộc lan.
Người trong thủy trì, chỉ để lộ cái đầu.
Sương mờ lững lờ trên mặt nước, tô vẽ khuôn mặt như hoa xuân của nàng, làn da trắng mịn.
Chỉ tiếc nước không phải là nước trong.
Liễu Trường Nhai thở dài, hắn biết nếu thấy được phần cơ thể dưới nước, chắc chắn không khỏi làm điếng hồn người.
Đôi mắt của Tương Tư phu nhân tuyệt đẹp như sóng nước mùa thu lăn tăn, nhìn vào mắt hắn, cười nhẹ, nửa vui nửa giận, thanh âm huyền dịu như chim hoàng anh nơi sơn cốc.
- Ta không phải đã kêu ngươi nhắm mắt đi vào đó sao?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Phải.
Tưong tư phu nhân thốt:
- Ngươi không thấy ta đang tắm sao?
Liễu Trường Nhai cười đáp:
- Vì nghe nàng đang tắm, cho nên ta không thể nhắm mắt lại được.
Tương Tư phu nhân thở dài, nói:
- Chừng như ngươi không những không nghe lời mà còn không phải là một người thật thà.
Liễu Trường Nhai nói:
- Ta đã nói ta luôn luôn là người thành thật mà.
Tương Tư phu nhân hỏi:
- Ngươi không sợ ta móc mắt ngươi ra sao?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Mất đầu còn không sợ, sợ gì móc mắt.
Tương Tư phu nhân lại hỏi:
- Ngươi không sợ chết?
Liễu Trường Nhai thốt:
- Sợ chết? Sao lại phải sợ chết? Thiên địa như là một quán trọ, nhân sinh như là một khách qua đường, sống có gì vui, chết có gì đáng sợ?
Tương Tư phu nhân nói ngọt:
- Ngươi nguyên lai là người có học vấn.
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Cổ nhân có nói, ánh dương dâng, bóng đêm chết không hối tiếc, chỉ cần có thể thấy phu nhân, ta dầu có chết cũng không hối tiếc.
Sóng mắt Tương Tư phu nhân dao động:
- Hiện tại ngươi chưa thấy ta sao?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Thầm mong trộm nhớ, cuối cùng cũng đã có chút hy vọng.
Tương Tư phu nhân lại hỏi:
- Vậy ngươi hiện tại chưa chịu chết?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Chưa được.
Tương Tư phu nhân hỏi:
- Ngươi chưa nhìn đủ sao?
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Chẳng những chưa nhìn đủ, mà những nơi đã thấy cũng chưa nhìn đủ.
Mắt Tương Tư phu nhân trừng trừng, nhìn vào khoảng không.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng chằm chằm, chừng như hận không thể xâm nhập mục quang của nàng, nói:
- Hiện tại ta chỉ bất quá thấy một phần nhỏ, còn nhiều để nhìn.
Tương Tư phu nhân hỏi:
- Ngươi muốn nhìn bao nhiêu chỗ?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Toàn bộ.
Trên mặt Tương Tư phu nhân phảng phất nét ửng hồng, nói:
- Tham vọng của ngươi không nhỏ.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Một nam nhân không có tham vọng, vốn không phải là một nam nhân chân chính.
Đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhìn hắn đăm đăm, hồi lâu nói:
- Ngươi hoàn toàn không phải là một nam nhân rất hấp dẫn.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Ta vốn không phải.
Tương Tư phu nhân tiếp:
- Nhưng ngươi ít ra có điểm khác người.
Liễu Trường Nhai nói:
- Có lẽ không chỉ một điểm.
Tương Tư phu nhân dịu dàng nói:
- Ta thích nam nhân khác người.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Nữ nhân trong thiên hạ, ai ai cũng thích nam nhân khác người.
Tương Tư phu nhân đột nhiên nói:
- Đi ra.
Liễu Trường Nhai tịnh không rời bước.
Hắn biết Tương Tư phu nhân vốn không phải đuổi hắn, người bị đuổi là Đường Thanh.
Đường Thanh quả nhiên lập tức phóng ra ngoài, nhắm mắt phóng ra, từ đầu tới cuối hoàn toàn không dám mở mắt.
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Chừng như gã là một nam nhân rất nghe lời.
Tương Tư phu nhân thốt:
- Gã không dám không nghe lời.
Liễu Trường Nhai nói:
- Vì vậy gã phải đi ra, còn ta vẫn còn ở đây.
Tương Tư phu nhân thốt:
- Nam nhân quá nghe lời, đàn bà quả thật chưa chắc đã thích, nhưng ngươi...
Nàng dùng khóe mắt liếc Liễu Trường Nhai, ánh mắt mượt mà mị hồn như lụa:
- Ngươi cũng chỉ đơn giản đứng yên đó, ngươi có dám làm gì nữa?
Liễu Trường Nhai không mở miệng.
Hắn dùng hành động hồi đáp câu hỏi.
Một nam nhân bất động, đàn bà cũng chưa chắc đã thích.
Hắn đột nhiên bước tới gần thủy trì, cởi giày.
Tương Tư phu nhân tròn mắt nhìn hắn, chừng như kinh ngạc:
- Ngươi dám nhảy xuống?
Liễu Trường Nhai bắt đầu cởi y phục.
Tương Tư phu nhân hỏi:
- Ngươi biết con người ta ra sao, không sợ ta giết ngươi sao?
Liễu Trường Nhai không trả lời, không nói một tiếng.
Tương Tư phu nhân hỏi:
- Ngươi không thấy nước chỗ này có gì đặc biệt sao?
Liễu Trường Nhai vốn chưa nhìn qua.
Hắn chưa nhìn qua nước, mục quang của hắn thủy chung chưa rời khỏi mắt Tương Tư phu nhân.
Tương Tư phu nhân nói:
- Trong nước này có pha một loại dược vật rất đặc biệt, trừ ta ra, bất cứ ai nhảy xuống, tất phải chết.
Liễu Trường Nhai nhảy xuống.
“Bịch” một tiếng, nước bắn bốn phía.
- Cơ hồ ngươi thật sự không sợ chết.
Tương Tư phu nhân thở dài:
- Đàn ông miệng nói có thể vì ta mà chết có rất nhiều, nhưng chân chính dám vì ta mà chết chỉ có mình ngươi, chàng...
Lời nói của nàng chưa dứt, cũng không thể tiếp.
Bởi vì miệng của nàng la không thành tiếng.
Muốn chinh phục nữ nhân, chỉ có một phương pháp.
Liễu Trường Nhai dùng phương pháp chính xác nhất.
Con người không nhất thiết chỉ cười khi sung sướng, cũng như rên rỉ cũng không nhất thiết chỉ khi thống khổ.
Hiện tại tiếng rên rỉ đã ngừng, còn đọng lại tiếng hổn hển ngơi nghỉ, phút ngơi nghỉ tiêu hồn.
Những gợn sóng trào dâng, cũng đã khôi phục nét bình tĩnh.
Tương Tư phu nhân thì thào dịu dàng:
- Người khác tự khoe can đảm ngất trời, ngươi can đảm còn cao hơn trời nữa.
Liễu Trường Nhai nhắm mắt, chừng như không đủ sức để nói.
Tương Tư phu nhân nói tiếp:
- Kỳ thật ta biết nguyên nhân chính ngươi đến đây không phải vì ta, ngươi nhất định có mục đích.
Nữ nhân không những thích nói chuyện hơn, độc hơn nữa, ngay lúc này, thể lực so với nam nhân còn mạnh hơn nhiều.
Vì vậy nàng tiếp:
- Nhưng không biết tại sao, ta chưa giết ngươi.
Liễu Trường Nhai đột nhiên cười:
- Ta biết, bởi vì ta là một nam nhân khác thường.
Tương Tư phu nhân thở dài, cũng không chối cãi.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Vì vậy trong nước cũng không có độc.
Tương Tư phu nhân không cãi lại:
- Ta nếu giết ngươi, có rất nhiều phương pháp.
Liễu Trường Nhai thở dài:
- Đàn bà nếu thật sự muốn một người đàn ông chết, quả thật có quá nhiều phương pháp.
Tương Tư phu nhân thốt:
- Vì vậy ngươi hiện tại nên mau mắn nói cho ta biết, ngươi đến để làm gì?
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Giờ nàng chịu không giết ta nữa sao?
Tương Tư phu nhân đáp nhẹ:
- Chỉ có nam nhân mới lạ mới có thể là nam nhân khác thường.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ta không còn mới lạ sao?
Tương Tư phu nhân dịu dàng đáp:
- Đàn bà cũng như đàn ông, cũng có thể thay đổi tình cảm.
Liễu Trường Nhai cười nhẹ:
- Chỉ đáng tiếc nàng quên một điểm.
Tương Tư phu nhân thốt:
- Ồ?
Liễu Trường Nhai nói:
- Có dạng đàn ông cũng giống như đàn bà, nếu thật sự muốn một người đàn bà chết, cũng có nhiều phương cách.
Tương Tư phu nhân nở nụ cười mê hồn:
- Điều đó còn tùy theo loại đàn bà chàng ta phải đối phó.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Tùy tiện loại nữ nhân nào cũng vậy.
Tương Tư phu nhân cười tươi:
- Đều giống nhau kể cả loại như ta?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Có lẽ với nàng, ta chỉ có một phương pháp, nhưng chỉ cần là phương pháp hừu hiệu, cũng chỉ là một loại.
Tương Tư phu nhân thốt:
- Sao ngươi không thử?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ta đã thử rồi.
Tương Tư phu nhân cười có vẻ miễn cưỡng:
- Ngươi có thấy hữu hiệu không?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Đương nhiên hữu hiệu.
Tương Tư phu nhân không nhịn được, hỏi:
- Ngươi dùng phương pháp gì?
Liễu Trường Nhai thản nhiên nói:
- Trong nước vốn không có độc, nhưng hiện tại đã có độc.
Thanh âm của Tương Tư phu nhân đột nhiên cứng lạnh, thất thanh la:
- Ngươi...
Liễu Trường Nhai thốt:
- Ta trước đó đương nhiên đã uống giải dược.
Tương Tư phu nhân hỏi:
- Ngươi hạ độc khi nào?
Nàng hiển nhiên chưa tin.
Liễu Trường Nhai đáp:
- Chất độc vốn giấu trong móng tay ta, ta vừa lúc nhảy xuống nước, chất độc tựu dung hòa tan trong nước.
Tương Tư phu nhân thốt:
- Giải dược...
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Ta đã uống giải dược khi cởi đồ, ta biết đàn ông lúc cởi đồ không mấy hấp dẫn, vì vậy lúc đàn ông cởi đồ, đàn bà đương nhiên không nhìn chăm chú.
Hắn cười, nói tiếp:
- Vô luận trước khi làm gì, ta luôn luôn chuẩn bị chu đáo.
Thần sắc Tương Tư phu nhân biến chuyển, đột nhiên lội tới, mười ngón tay chỉa ra, hoạch hướng yết hầu của Liễu Trường Nhai đâm tới.
Tới lúc đó nàng mới phát giác Liễu Trường Nhai không nói dối, nàng đột nhiên thấy toàn thân mềm nhũn, song thủ cũng mềm nhũn, khí lực toàn thân vô hình biến mất.
Liễu Trường Nhai nhẹ nhàng lướt tới nắm tay nàng, nói nhỏ:
- Đàn ông cũng có thể thay đổi tình cảm, hiện tại nàng không còn mới lạ nữa, vì vậy thật sự rất hay.
Tương Tư phu nhân biến sắc:
- Ngươi... ngươi nhẫn tâm giết ta?
Liễu Trường Nhai thở dài đáp:
- Ta thật sự không đủ nhẫn tâm.
Nói chưa dứt lời, hắn đã điểm bao huyệt đạo của Tương Tư phu nhân, điểm trên bộ ngực đầy đặn của nàng.
o O o
Chuyện còn lại quá đơn giản.
Bí môn trên núi nằm đằng sau cái cổng đá nhìn cơ hồ nặng nghìn cân, nặng thì cũng không nặng lắm, khóa cơ hồ khó mở, khó thì cũng không khó lắm.
Liễu Trường Nhai vốn có đôi bàn tay tinh xảo.
Ở bên ngoài, Đường Thanh tuy đã chạy mất không tung tích, cái cầu dây bắt qua vực vẫn còn đó.
Chuyện này thật quá thuận lợi ngoài dự liệu.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ số may của mình quá tốt, nhưng Liễu Trường Nhai lại không nghĩ như vậy.
“Một người một khi dùng đúng phương pháp, vô luận gặp nạn lớn tới cỡ nào, cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi”.
Hắn làm việc quả có dùng phương pháp khác thường.
Tòa tửu lầu vốn chuẩn bị chờ bị phá, hiện tại đã xây xong, những người đến phá tòa lầu, hiện tại đã chết mất ba, ba chạy mất.
Thiên hạ vốn rất có nhiều chuyện giống như vậy, kế hoạch lúc đầu không có chỗ nào sơ hở, cuối cùng lại bất thông, chuyện hiển nhiên không thể thực hiện, cuối cùng lại thành công.
Giữa thành công và thất bại, vốn không có quy tắc tuyệt đối gì, vì vậy con người bất tất phải quá sốt sắng lo lắng tính toán chuyện gì.
Trong tửu lầu ánh đèn sáng choang, bên trong cũng có người qua lại.
Hiện tại trời chưa sáng, chưa tới bình minh, họ chưa dám đi.
“Người này đáng ngạc nhiên là chưa chết, đáng ngạc nhiên lại tới đây”.
Các cô nương trợn mắt tròn xoe, nhìn hắn, ai cũng thấy hắn là người rất có biện pháp.
Rượu cũng để trên bàn.
Liễu Trường Nhai ngồi thoải mái, hiện tại thoải mái uống hai chén một lần.
Hắn đang lo uống rượu, một ánh mắt to tròn nhìn hắn đăm đăm, chừng như là một nữ nhân rất thông minh, uyển chuyển bước qua, nhìn hắn cười, hỏi:
- Tương tư có tuyệt diệu hay không?
Liễu Trường Nhai cười:
- Tuyệt diệu, cực kỳ tuyệt diệu!
Nữ nhân cười mê hồn, dụng lực hấp khí, làm cho bộ ngực nở lộ:
- Tên tôi là Như Ý, tôi cũng rất tuyệt.
Liễu Trường Nhai cười:
- Nàng đích xác cũng tuyệt lắm, chỉ tiếc là như ý ta, chứ bất tất như ý nàng.
Như Ý chớp ánh mắt mị hồn, hỏi:
- Sao vậy?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Bởi vì trong người ta không có vàng, cũng không có trân bảo.
Như Ý không lộ sắc thất vọng, vẫn cười dịu dàng:
- Tôi không muốn vàng bạc châu báu, chỉ muốn chàng.
- Chỉ tiếc toàn thân hắn, ta đã bao hết rồi.
Tiếng nói vọng truyền vào từ ngoài ngõ, Như Ý quay đầu, thấy một đóa lan hoa u nhã, nữ nhân tuyệt sắc kiêu kỳ như khổng tước, bước qua cổng từ trong bóng tối.
Khổng Lan Quân cũng đã đến.
Trước mặt nàng ta, Như Ý bỗng tự thấy mình như một con gà con, thở dài thì thầm:
- Người đàn ông tưởng không ai coi là món hàng được, lại bị người khác bao.
Liễu Trường Nhai cũng thở dài, thốt:
- Có lẽ loại hàng như ta, quá thấp kém đối với nàng.
Như Ý cười:
- Nhưng tôi thích ông, đợi lúc ông rảnh rỗi, tôi cũng muốn bao ông vài ngày.
Nàng nhoẻn miệng cười, yểu điệu bước qua kéo đám chị em đi chung:
- Xem ra chỗ này làm ăn không phát đạt, thôi thì đi về ngủ cho rồi.
Liễu Trường Nhai dõi theo bóng họ, chừng như không muốn chia tay.
Khổng Lan Quân ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói:
- Ngươi không muốn cho họ đi sao?
Liễu Trường Nhai thở dài, đáp:
- Ta là người đa tình.
Khổng Lan Quân nghiến răng, thốt:
- Ngươi đơn giản không phải là người.
Liễu Trường Nhai nói:
- May mắn là rất nhiều đàn bà thích đàn ông không phải người.
Khổng Lan Quân nói:
- Những người đàn bà đó không phải là người.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Còn nàng?
Khổng Lan Quân thở dài nhè nhẹ, dịu dàng đáp:
- Chừng như cũng gần biến thành không còn là người.
Trong phút chốc, toàn thân nàng cơ hồ đã thay đổi, từ một con khổng tước kiêu ngạo biến thành một con bồ câu nhu thuận.
Đối phó với nàng, Liễu Trường Nhai hiển nhiên cũng đã dùng đúng phương pháp.
Có những nữ nhân giống như cái hột cứng ngắc, phải dùng búa để đập bể cái vỏ ngoài.
Hiện tại nàng giống như cái hột đã đập vỏ, để lộ cái tâm nhu nhuyễn bên trong.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng, trong tâm đột nhiên có cảm giác thắng lợi sau một cuộc chinh phục, cái cảm giác không có cảm giác sung sướng nào khác có thể so sánh bằng.
Cho nên hắn cũng lập tức biến thành ôn nhu.
Đối diện một nữ nhân bị chinh phục, không cần dùng búa chùy nữa, hắn giơ tay ra, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói:
- Ta cũng biết nàng một mực rất tốt với ta.
Khổng Lan Quân thót:
- Ngươi... ngươi thật sự biết?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ta cũng biết rõ kế hoạch của nàng rất hay.
Khổng Lan Quân nói:
- Nhưng... nhưng ngươi không làm theo kế hoạch của ta.
Liễu Trường Nhai nói:
- Ta là một người cấp tính, luôn luôn thích dùng phương pháp trực tiếp.
Khổng Lan Quân ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trầm, nhìn hắn đầy quan thiết.
- Nhưng ta nghĩ ngươi dùng phương pháp quá mạo hiểm.
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Vô luận cách nào đi nữa, bây giờ ta còn nguyên thành công trở về đây.
Ánh mắt Khổng Lan Quân vụt sáng:
- Thật à?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ừm.
- Ngươi hoàn toàn thành công?
Liễu Trường Nhai chỉ cái bọc vải trên bàn.
Khổng Lan Quân nhìn hắn, có vẻ vừa hoan hỷ vừa bội phục, không thể nén lòng dùng cả hay tay nắm lấy bàn tay hắn áp vào má:
- Ta hiện tại biết, chàng không chỉ là một nam nhân chân chính, mà còn là một nam nhân vĩ đại.
Liễu Trường Nhai lại càng vui vẻ khoan khoái hơn, bất kể là nam nhân nào, nghe những lời đường mật đó, đều thống khoái giống như nhau.
Hắn không giấu được nụ cười tươi:
- Kỳ thật ta hoàn toàn không vĩ đại như vậy, bất quá...
Câu nói của hắn chưa nói dứt, có lẽ mãi mãi cũng không dứt được.
Ngay lúc đó, Khổng Lan Quân đột nhiên dùng cả song thủ bấu chặt tay Liễu Trường Nhai, ngón tay điểm ngay mạch môn, vừa vặn lại vừa bẻ, chính là thủ pháp suất giao thượng thừa của Mông Cổ.
Thân hình Liễu Trường Nhai dao động, đứng lên cũng không được, giống như một con cá chết bị đè trên ghế, lưng ngửa lên trời.
Bàn tay của Khổng Lan Quân như quả chùy án ngự trên huyệt đạo của Liễu Trường Nhai, lạnh lùng nói:
- Ngươi đương nhiên không thể gọi là vĩ đại được, ngươi chỉ là một con chó điên.
Liễu Trường Nhai không có gì để nói.
- “Ngươi nghĩ dùng phương pháp đó đối phó với ta, ta lại chịu phục?” - Khổng Lan Quân cười mỉa - “Cho ngươi biết, ngươi lầm rồi, vô luận là ai đánh ta một cái, ta cũng sẽ đánh lại gấp mười lần”.
Nàng không biết kiếm đâu ra một cái bản gỗ, chẳng nói chẳng rằng đánh vào mông Liễu Trường Nhai đúng ba mươi cái, mạnh thật mạnh.
Liễu Trường Nhai chỉ biết nằm im chịu trận.
Cái cuối cùng Khổng Lan Quân đánh cực mạnh.
- “Cái này là để dạy cho ngươi một bài học, từ nay cho ngươi chừa không coi khinh nữ nhân”. - Nàng lại nói chuyện cái bọc vải trên bàn - “Ta lấy vật này đi, ta chỉ hy vọng hạnh vận của ngươi không tệ, không bị bọn Thu Hoành Ba và Đường Thanh về đây kiếm được”.
Đồ ăn vừa khổ cực nấu xong, đột nhiên lại dâng vô miệng kẻ khác.
Nằm yên lắng nghe thanh âm của nàng ta xa dần, trong tâm của Liễu Trường Nhai không còn tư vị gì nữa.
Hắn hoàn toàn không thể mở miệng nói, hắn còn có thể nói gì đây?
Đàn bà, ôi...
Liễu Trường Nhai thở dài, đột nhiên phát giác xác thực không thể đắc tội với đàn bà.
Thật đáng tội nghiệp cho hắn đã đắc tội với đàn bà quá nhiều lần.
Hiện tại nếu Tương Tư phu nhân tìm đến, hậu quả đó hắn không dám liên tưởng tới.
Lại còn có đám Đan Nhất Phi, Thiết hòa thượng, Đường Thanh...
Mỗi người họ nhất định có nhiều phương cách hành hạ người ta.
Liễu Trường Nhai ráng động đậy trên ghế, hiện tại hắn tuyệt không giống một con chó điên, có điểm giống một con chó chết hơn.
Không biết bao lâu rồi, tựa như trăm vạn năm đã trôi qua.
Nắng sớm vừa lên, may mắn ở đây tiểu nhị và các cô nương đã đi từ sớm, nếu không cho dù hắn tính toán đứng dậy được, cũng không khỏi xấu hổ chết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 06:18:08 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 6 - NHÂN TRUNG CHI LONG
Một hồi lâu sau, toàn thân hắn ngứa ngáy tê dại, tay chân cũng đã lạnh buốt, ngay lúc đó, hắn chợt nghe tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ, đi rất chậm, nhưng mỗi bước chừng như dẫm đạp trên cơ bắp mỏi mòn của hắn. Là ai đây?
Là Tương Tư phu nhân? Hay là Đường Thanh?
Vô luận là ai đến, hắn tuyệt không thể sống qua một ngày đẹp đẽ.
Ánh nắng đã chan hòa khắp nơi.
Thần quang từ ngoài ngõ chiếu vào, cái bóng của người đó thon thả dài thượt, phảng phất của một nữ nhân.
Rồi hắn chung quy cũng thấy bàn chân người đó.
Đôi chân mang giày xanh thêu hoa, bàn chân mềm mại thanh tú.
Liễu Trường Nhai thở phào một hơi dài, cuối cùng đã nhận ra người đó là ai.
- “Chàng đổi cách ngồi ghế từ hồi nào vậy”. - Thanh âm của nàng ta lúc đầu rất vui tai, hiện tại lại mang một ý tứ chua ngoét như trái mận xanh - “Sao mông của chàng lại bị đánh sưng lên vậy?”
Liễu Trường Nhai chỉ còn nước cười khổ.
- Tôi nhớ trước đây chàng luôn thích sưng mặt sịa mày làm phách, hiện tại mặt không sưng, mông thì lại sưng?
Liễu Trường Nhai đột nhiên cười nói:
- Mông ta tuy sưng, cũng không bự bằng của nàng.
- “Hảo tiểu tử”. - Nàng cũng cười nói. - “Tới giờ này mà còn dám ngang bướng cãi lý, không sợ tôi vả miệng chàng sao?”.
- “Ta biết nàng chịu thua”. - Liễu Trường Nhai cười tươi, - “Không quên rằng ta là chồng nàng chứ”.
Người đến quả nhiên là Hồ Nguyệt Nhi.
Nàng ôn tồn vuốt ve cằm Liễu Trường Nhai, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Ông chồng tội nghiệp ơi, ai đã làm cho chàng tới nông nỗi này, mau nói cho tôi nghe.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Nàng chuẩn bị trả thù cho ta?
- “Tôi chuẩn bị cám ơn nàng ta”. - Hồ Nguyệt Nhi đột nhiên véo mũi hắn, - “Cám ơn nàng ta đã trừng trị con rùa khốn này cho tôi cái tội không nghe lời”.
Liễu Trường Nhai cười khổ:
- Vợ mắng chửi chồng, mắng sao cũng được, hai chữ con rùa đó, thiệt ngàn vạn lần không nên dùng chút nào.
Hồ Nguyệt Nhi cắn môi, làm như tức giận nói:
- Tôi nếu thật sự giận, đã bắt chàng đội nón xanh trên đầu rồi.
Nàng nói nhiều hơn là giận, lại còn nhéo tai Liễu Trường Nhai, nói tiếp:
- Tôi hỏi chàng, chàng đi lần này, có mặc y phục dày không? Không. Có đòi một thanh khoái đao không? Không. Có chế ngự Đường Thanh không? Không. Có chiếu theo kế hoạch để hạ thủ không? Cũng không.
Hồ Nguyệt Nhi đay nghiến:
- Tất cả những chuyện đó đều vì muốn có kết quả tốt cho chàng, tại sao chàng luôn luôn không nghe lời vậy?
Liễu Trường Nhai thốt:
- Bởi vì ta là từ nhỏ đã là một hài tử ương ngạnh, người khác cho là chuyện đó ta không làm được, ta nhất định phải làm.
Hồ Nguyệt Nhi mỉa mai:
- Chàng không những tưởng là mình ngon lắm, còn tưởng không ai bì được chàng.
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Bất cứ ra sao, nàng muốn ta làm chuyện đó, cuối cùng ta đã hoàn thành rồi.
Hồ Nguyệt Nhi thốt:
- Hiện tại chàng còn dám nói như vậy sao?
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Tại sao lại không dám?
Hồ Nguyệt Nhi đáp:
- Tại sao chàng không tới nhìn vào gương, coi coi mông mình sưng ra sao?
Liễu Trường Nhai nói nhẹ:
- Bị người ta đánh vào mông là một chuyện, hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện khác.
Hồ Nguyệt Nhi thốt:
- Không sai, chàng đích xác đã bẫy được con vịt, chỉ đáng tiếc là hiện tại nó đã bay mất.
Liễu Trường Nhai nói:
- Đâu có bay mất.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi:
- Không bay mất?
Liễu Trường Nhai nói:
- Bay mất chỉ là lông vịt, còn thịt vịt thì còn trên người ta.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi:
- Ả kia mang đi chỉ là một cái hộp không?
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Bên trong chỉ là một đôi vớ thúi mà ta mới cởi bỏ.
Hồ Nguyệt Nhi ráng làm mặt nghiêm, nhưng cũng không tránh khỏi nở một nụ cười, đột nhiên hôn vào mặt Liễu Trường Nhai, thanh âm ôn nhu:
- Tôi biết chàng là một nam nhân vĩ đại, tôi biết tôi không có cưới lầm chồng.
Liễu Trường Nhai thở dài, thì thầm:
- Chừng như đàn ông thật sự không còn cách nào khác ngoài chuyện cố gắng thành công vượt bực, nếu không sẽ phải bị bắt đội nón xanh trên đầu hoài.
o O o
Dương quang rọi từ cửa sổ vào, chiếu trên ngực Liễu Trường Nhai, mặt Hồ Nguyệt Nhi cũng đang dán dính vào ngực Liễu Trường Nhai.
Bộ ngực trần, tuy không rắn chắc lắm, nhưng cũng mang một cảm giác vững vàng lạ thường, rất khó cho người khác đánh giá đúng lực lượng của hắn.
Hồ Nguyệt Nhi nhè nhẹ vuốt ve ngực hắn, thì thào:
- Còn muốn không?
Liễu Trường Nhai không lắc đầu mà cũng không gật đầu, đơn giản không thể di chuyển.
Hồ Nguyệt Nhi cắn môi:
- Tôi chỉ mới chia tay với chàng vài ngày, chàng đã đi theo nữ nhân khác.
“Đâu có”. Liễu Trường Nhai vốn không muốn nói chuyện, nhưng mấy chuyện này không có cách nào khác hơn ngoài chối cãi.
Hồ Nguyệt Nhi không tin:
- Nếu không có, tại sao có người đánh mông chàng?
Liễu Trường Nhai thở dài:
- Nếu có, làm sao nàng ta có thể ngừng đánh mông ta?
Hồ Nguyệt Nhi còn chưa tin:
- Chàng không động tâm dù gặp cả Tương Tư phu nhân?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Không.
Hồ Nguyệt Nhi lạnh lùng mỉa mai:
- Chỉ có ma quỷ mới tin lời nói của chàng.
- Sao không tin chứ?
Hồ Nguyệt Nhi cay đắng thốt:
- Chàng nếu không kiếm đàn bà, tại sao hiện tại như con gà đá thất trận, một chút cũng không làm được.
Liễu Trường Nhai cười khổ, nói:
- Nàng nghĩ ta là loại người gì chứ? Bộ thật là người sắt sao?
Hắn thở dài:
- Ta cũng có khi mệt mỏi, có khi ta cũng phải nghỉ ngơi đi ngủ vậy.
Hồ Nguyệt Nhi cuối cùng cũng tin:
- Sao chàng không nghỉ đi?
Liễu Trường Nhai thở dài:
- Có nàng nằm ở đây, làm sao ta nghỉ được.
Hồ Nguyệt Nhi ngồi dậy, trừng mắt:
- Chàng không muốn theo tôi đi à?
- Ta không có ý này, nhưng nàng nên về đi.
Liễu Trường Nhai nói dịu dàng:
- Một khi Khổng Lan Quân đem cái hộp đó về, Long Ngũ chắc chắn sẽ đến tìm ta.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi:
- Y có thể tìm đến nơi đây?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ở đâu y cũng tìm ra.
Hồ Nguyệt Nhi do dự, cũng nghĩ rằng cái khách sạn nhỏ này hoàn toàn không phải là một nơi rất an toàn.
- “Được, tôi đi về đây”. - Nàng đồng ý, - “Nhưng chàng...”
Liễu Trường Nhai thốt:
- Nàng một khi yên ổn về tới nhà, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng mang tin vui về tới.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi:
- Chàng chắc chắn có thể đối phó Long Ngũ?
- “Ta không chắc”. - Liễu Trường Nhai cười đáp, - “Đối phó Tương Tư phu nhân, ta vốn cũng không có một điểm chắc chắn”.
Hồ Nguyệt Nhi cuối cùng cũng đi.
Trước khi rời khỏi nơi đó, cũng phải nhéo tai hắn, cảnh cáo ba lần:
- Nếu tôi nghe nói chàng đi theo nữ nhân khác, sẽ để tâm chẻ mông chàng ra thành tám miếng.
Đàn bà một khi đã yêu thương đàn ông, tựu hận tự biến mình thành một sợi dây, cột chân đàn ông.
Hiện tại Liễu Trường Nhai cuối cùng có thể thở ra thoải mái, hắn thật sự không phải là một người sắt, thật sự cần được ngơi nghĩ một chút.
Hắn ngủ ngon.
Đến khi hắn thức dậy, bên ngoài cửa sổ đã tối, hoàng hôn buông phủ cả trước lẫn sau.
Gió thổi qua cửa sổ, mùi rượu thơm ngào ngạt.
Chính thị hương rượu nữ nhi hồng, trong cái khách sạn nhỏ này, vốn không thể có loại rượu đó.
Tròng mắt Liễu Trường Nhai chuyển đảo, đột nhiên thốt:
- Bằng hữu đang uống rượu bên ngoài, xin cứ tự tiện vào đây, đừng quên mang theo rượu.
Bên ngoài quả nhiên có người gõ cửa.
- Cửa mở, xin cứ đẩy cửa vào.
Cánh cửa mở rộng, một người tay trái ẳm hồ rượu, tay phải cầm hai cái chén bước vào, chính là người đã gặp bọn Đỗ Thất.
- “Tại hạ Ngô Bất Khả”. - Gã ta cười nói, - “đặc biệt vào bái phỏng, biết các hạ đang an giấc, vì vậy chỉ dám đứng bên ngoài hâm rượu”.
Liễu Trường Nhai nhìn gã một cái, điềm đạm nói:
- Long Ngũ gọi ngươi đến tìm ta?
Ngô Bất Khả gật đầu cười:
- Công tử đang chờ Liễu tiên sinh ghé thăm.
Liễu Trường Nhai lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc hiện tại ta đứng cũng không đứng được, không có cách nào đến gặp ông ta.
Ngô Bất Khả vẫn cười nói:
- Công tử biết có người đã mạo phạm đắc tội với Liễu tiên sinh, sở dĩ vậy cho nên sai tại hạ mang một vật tới đây, mong các hạ bớt giận.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Vật gì, ở đâu?
Ngô Bất Khả quay đầu, hướng về ngoài ngõ ra dấu, một nữ nhân mỹ lệ kiêu sa như khổng tước, trong tay cầm cái bản gỗ, chầm chậm bước vào.
Khổng Lan Quân.
Hiện tại nàng khôgn còn là một con khổng tước kiêu ngạo, dòm giống như một con gà đá thất trận, một con gà mái.
Nàng cúi đầu, vừa vào tới, đưa cái bản gỗ cho Liễu Trường Nhai, dịu dàng nói:
- Tôi đã lỡ đánh người bằng cái bản này, đánh ba chục lần, hiện tại người... người cứ tự nhiên đánh lại tôi.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng, đột nhiên thở ra một hơi dài, thì thầm:
- Long Ngũ công tử quả thật là nhân trung chi long, không trách gì có nhiều người ai ai cũng tự nguyện hy sinh cho ông ta.
o O o
Trong nhã thất đèn sáng nhu mỹ, lò than hồng phà hơi hâm hồ rượu, làm mùi hương tỏa tán xung quanh.
Người đứng hâm rượu gần lò, chính thị là trung niên nhân thần bí vận thanh y bạch sam.
Long Ngũ công tử nằm dài trên chiếc trường kỷ da báo, bế nhãn dưỡng thần.
Khí trời ấm cúng, ngọn lửa trong lò làm cho gian phòng càng nóng hơn, nhưng hai người hoàn toàn không nghĩ gì tới cái nóng.
Chỉ có hai người họ, họ đang chờ Liễu Trường Nhai.
Trên bàn có đủ thứ đồ ăn ngon, kê một cái ghế tốt cho Liễu Trường Nhai.
Có thể ngồi đối diện với Long Ngũ công tử uống rượu, thiên hạ có bao nhiêu người?
Bên ngoài cửa có tiếng lạo xạo, người vào chính là Mạnh Phi, nhã thất đương nhiên ở trong Mạnh Phi sơn trang.
- Người đã đến.
“Mời người vào”. Long Ngũ nhắm mắt.
Một người vào.
Liễu Trường Nhai tiến vào, Mạnh Phi lập tức đóng cửa.
Trung niên nhân vận thanh y bạch sam chuyên tâm lo việc hâm rượu, không nhìn hắn một lần.
Nhưng Long Ngũ thì ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt, đội nhiên nở một nụ cười hiếm thấy.
- “Ngươi không lãng phí thời gian chút nào”, - y cười nói, - “với võ công và trên người đàn bà, ngươi hoàn toàn không lãng phí thời gian”.
Lời nói của y hiển nhiên chưa chấm dứt, vì vậy Liễu Trường Nhai để cho y nói.
Long Ngũ quả nhiên nói tiếp:
- Ai ai kể cả ta cũng không thể đối phó đàn bà, nghĩ không ra ngươi lại có khả năng đối phó.
Liễu Trường Nhai chưa mở miệng.
Hắn hiểu thấu ý tứ của Long Ngũ, về phương diện nữ nhân, nam nhân thông thường không khẳng nhận thất bại.
Long Ngũ nói:
- Lừa gạt cả Thu Hoành Ba lẫn Khổng Lan Quân không phải là chuyện dễ, ngươi lại làm được.
Liễu Trường Nhai chung quy mỉm cười, thốt:
- Nhưng tôi làm vậy là vì ông.
Long Ngũ nhìn hắn, đột nhiên cười lớn nói:
- Chừng như ngươi không những thông minh, mà còn rất cẩn thận.
Liễu Trường Nhai thở dài, nói:
- Tôi không thể không cẩn thận.
Long Ngũ thốt:
- Hiện tại đã bẫy được thỏ, ngươi sợ ta nấu ngươi luôn?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Điểu tận cung tàng, thố tử cẩu phanh, câu nói đó tôi hoàn toàn minh bạch.
Long Ngũ thốt:
- Nhưng ngươi không phải là loại chó săn thỏ, ngươi là một người rất hữu dụng, ta thường trọng dụng loại người này.
Liễu Trường Nhai thở phào, nói:
- Đa tạ.
Long Ngũ giơ tay:
- Ngồi.
Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi đứng là hơn.
Long Ngũ cười nói:
- Hình như Khổng Lan Quân xuất thủ hơi nặng tay.
Liễu Trường Nhai cười khổ.
Long Ngũ thốt:
- Ngươi có muốn hai bàn tay đánh ngươi đó không?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Muốn.
Long Ngũ điềm đạm nói:
- Điều đó rất dễ dàng, ta lập tức đem bỏ hai bàn tay đó vào mâm, đưa cho ngươi.
Liễu Trường Nhai nói:
- Nhưng tôi lại muốn hai bàn tay đó còn dính trên người nàng ta.
Long Ngũ thốt:
- Điều đó lại càng dễ hơn, khi ngươi đi ra, cứ đem theo nàng.
Liễu Trường Nhai lắc đầu nói:
- Tôi thích ăn trứng, nhưng không muốn đem theo con gà mái.
Long Ngũ lần thứ hai cười lớn, thốt:
- Vậy thì để ta bắt con gà bỏ vô lồng cho ngươi, ngươi muốn ăn trứng, ngươi cứ tự tiện đến.
Liễu Trường Nhai cười khổ:
- Chỉ đáng tiếc là trứng không chỉ có xương mà còn có bản gỗ.
Long Ngũ lần thứ ba cười lớn.
Hôm nay tâm tình y hiển nhiên rất vui, cười nhiều lần hơn mọi ngày.
Đợi y cười xong, Liễu Trường Nhai chầm chậm nói:
- Ông hình như quên hỏi tôi một chuyện.
Long Ngũ thốt:
- Ta bất tất phải hỏi, ta biết ngươi nhất định đắc thủ.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Cái hộp đó không sai chút nào?
Long Ngũ nhìn hắn chằm chằm, nói:
- Không sai chút nào.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ông thấy rõ chứ?
Long Ngũ đáp:
- Rất rõ.
Ánh mắt hai người đầy ý nghĩa, chừng như có điểm kỳ quái, câu hỏi của Liễu Trường Nhai coi bộ quá dư thừa.
Long Ngũ vốn luôn luôn không phải là người thích nói nhiều, nhưng tới bây giờ vẫn chưa hiển lộ thần sắc mệt mỏi không chịu được.
Liễu Trường Nhai cười nói:
- Cái hộp nếu không sai, bên trong chắc cũng không thể lầm.
Hắn chung quy lấy một bọc vải tím trong mình ra, trên bọc thắt gút tinh xảo:
- Cái này tôi lấy ra từ trong hộp, vẫn còn niêm phong chưa đụng tới.
Long Ngũ thốt:
- Ta biết, thân thủ này chính là do Tương tư kết.
Tương tư thắt gút, chắc chắn rất khó tháo gỡ.
Long Ngũ thật ra chỉ dùng hai ngón nắm một đầu gút, không biết lắc lắc nhẹ nhàng ra sao, gỡ được gút ngay.
Y cười nói:
- Gỡ được gút tương tư, chỉ có thể dùng phương pháp của ta.
Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi cũng có một phương pháp.
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi dùng gì?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Dùng kiếm!
Vô luận cái gút tương tư có rối ren tới cỡ nào, một khi dùng kiếm cắt, cũng chắc chắn mở được.
Long Ngũ lần thứ tư cười lớn:
- Ngươi dùng phương pháp đó, chừng như quá trực tiếp, loại phương pháp tối triệt để.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Tôi chỉ dùng loại này.
Long Ngũ cười nói:
- Phương pháp hữu hiệu, chỉ cần một cũng đủ rồi.
Trong tấm vải có một cái túi lụa, mở túi lụa, lúc đó mới thấy một bình bích ngọc thúy lục.
Nhãn tình của Long Ngũ sáng lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng biểu lộ nét ửng hồng lạ thường.
Bình giải dược này thực không phải dễ lấy.
Vì cái bình này, cái giá y phải trả cũng quá nhiều.
Tới bây giờ, y giơ bàn tay ra cầm cái bình, bàn tay của y không khỏi run rẩy.
Ai biết được Liễu Trường Nhai lại xuất thủ nhanh như chớp, giật lấy cái bình, dùng hết sức liệng bình xuống sàn phòng, “rảng” một tiếng, bình vỡ tan nát, giải dược lỏng màu hồng tươi rơi rải khắp nơi.
Mạnh Phi đứng ngay cửa, thần sắc vàng khè hoảng sợ.
Long Ngũ cũng không thể cầm được sắc mặt, động dung, trầm giọng thốt:
- Ngươi làm vậy nghĩa là sao?
Liễu Trường Nhai điềm đạm nói:
- Không có ý gì hết, chỉ bất quá, muốn coi sóc cho một lão bản tốt như ông, tịnh không phải là một chuyện dễ dàng, vì vậy tôi không muốn ông chết.
Long Ngũ giận dữ:
- Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Ông nên hiểu.
Long Ngũ nói:
- Ta thấy cái bình giải dược không phải là giả, đã ngửi qua mùi.
Thuốc nước trong bình màu hồng tươi trong suốt, bình đựng vỡ tan, lập tức có mùi dị hương phảng phất.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Tuy không giả, nhưng trong bình cũng nhất định có pha độc.
Long Ngũ hỏi:
- Sao ngươi dám chắc?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Bằng vào hai điểm.
Long Ngũ thốt:
- Nói đi.
Liễu Trường Nhai đáp:
- Chuyện này thực chất thành công quá dễ dàng, quá thuận lợi.
Long Ngũ nói:
- Lý do này không đủ.
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Tương Tư phu nhân mà tôi gặp, căn bản vốn là giả mạo.
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi chưa bao giờ gặp qua nàng, làm sao biết là thật là giả?
Liễu Trường Nhai nói:
- Da nàng ta quá dày, một người đàn bà thoa dầu mật ong trên người hàng ngày, da không thể dày như vậy.
Long Ngũ hỏi:
- Bằng vào hai lý do đó?
Liễu Trường Nhai điềm đạm nói:
- Suy luận hợp lý, một cũng đủ rồi, hà huống gì là hai?
Long Ngũ đột nhiên ngậm miệng, chừng như không thể chối cãi.
Bởi vì ngay lúc đó, chất giải dược hồng tươi trong suốt đó, đột nhiên biến thành màu đen sì chết người.
Có những loại độc khi gặp gió, dược lực phát tát đột ngột. Hiện tại ai cũng thấy trong cái bình giải dược đó, quả thật có pha chất độc, kịch độc.
Thần sắc Long Ngũ xám ngoét, trừng mắt nhìn Liễu Trường Nhai chằm chằm, một hồi lâu sau, chầm chậm nói:
- Ta bình sanh chưa cám ơn ai lần nào.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Tôi tin như vậy.
Long Ngũ nói:
- Nhưng hiện tại ta không thể không cám ơn ngươi.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Tôi cũng không thể không nhận.
Long Ngũ nói:
- Nhưng ta vẫn chưa minh bạch...
Liễu Trường Nhai ngắt lời y, nói:
- Ông nên biết, Thu Hoành Ba biết tôi đi làm chuyện này cho ông, tương kế tựu kế, cố ý nhượng cho tôi đắc thủ, lấy cái bình thuốc có độc đó về để hạ độc ông.
Long Ngũ biến sắc nói:
- Nàng... Tại sao nàng lại nhất định muốn ta lọt vào tử địa?
Liễu Trường Nhai thở dài, nói:
- Tâm lý nữ nhân muốn gì, có ai đoán thấu được.
Long Ngũ nhắm mắt, ra chiều mệt mỏi, buồn bả vốn có thể làm mệt mỏi.
Không biết y thất vọng bi thương cho y, hay là cho tương tư.
Liễu Trường Nhai đột nhiên hỏi:
- Ông còn quên chưa hỏi tôi một chuyện.
Long Ngũ cười khổ:
- Tâm tình ta đang hỗn loạn, ngươi nói đi.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Tôi đi làm chuyện này cho ông, chỉ có bốn người trong phòng này biết?
Long Ngũ đáp:
- Không sai.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Vậy làm sao Tương Tư phu nhân có thể biết được?
Long Ngũ đột nhiên mở to mắt, mục quang biến thành bén nhọn như mũi đao, mũi đao chằm chằm hướng về phía Mạnh Phi.
Sắc mặt Mạnh Phi vàng như nghệ.
Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi bị ông cho người đánh tơi tả, ai ai cũng nghĩ tôi ghét ông tới tận xương tủy, nhưng Mạnh Phi lại biết nội tình.
Long Ngũ đột nhiên nói:
- Không phải Mạnh Phi.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Tại sao?
- Có Long Ngũ, mới có Mạnh Phi. Hắn có được ngày nay, cũng là nhờ ta, ta chết tuyệt không có lợi ích gì cho hắn.
Liễu Trường Nhai trầm tư, chung quy gật đầu:
- Tôi tin là vậy. Hắn phải biết trên thế gian tuyệt không có một Long Ngũ thứ hai.
Mạnh Phi đột nhiên quỳ xuống, quỳ xuống mà nước mắt lưng tròng.
Những giọt lệ cảm kích, cảm kích Long Ngũ tín nhiệm hắn.
Liễu Trường Nhai chầm chậm nói tiếp:
- Không phải Mạnh Phi, thì là ai?
Long Ngũ không hồi đáp, y không cần hỏi.
Mục quang hai người, đồng một lượt nhìn chằm chằm vào mặt trung niên nhân vận thanh y bạch sam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 06:20:26 | Chỉ xem của tác giả
Lửa trong lò yếu ớt, rượu đã ấm.
Trung niên nhân vận thanh y bạch sam, đứng gần hồ rượu, chầm chậm đổ rượu vào hồ.
Tay của lão rất vững chắc, không làm rớt một giọt rượu ra ngoài.
Trên mặt lão không có biểu tình gì.
Trong đời của Liễu Trường Nhai, cũng chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh trấn định như vậy.
Hắn không khỏi khâm phục người này.
Long Ngũ nhìn người này, thần sắc phảng phất biến thành bi thương, hối tiếc bi thương cho người này.
Liễu Trường Nhai không thể nhịn được, thở dài:
- Tôi vốn không muốn nghi ngờ lão, chỉ đáng tiếc tôi không còn đường khác.
Trung niên vận thanh y bạch sam để cái hồ rượu trên bàn, không nhìn hắn một lần.
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Nhưng biết bí mật này, ngoài Long Ngũ, Mạnh Phi và tôi, chỉ còn có lão.
Trung niên vận thanh y bạch sam chừng như không nghe hắn nói gì, dò thử nhiệt độ rượu, rót rượu vào chén.
Rượu không rớt rơi một giọt.
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Gã xa phu cũng biết tôi làm việc cho Long Ngũ, bởi vì hắn vốn là người thân tín của lão, có lẽ bí mật này truyền qua cho gã ta để đem đến chỗ Tương Tư phu nhân, bởi vì lão phải luôn luôn kề cận người Long Ngũ, đơn giản không có cơ hội.
Rượu đã đầy hai chén.
Trung niên vận thanh y bạch sam đặt hồ rượu xuống, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình gì.
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Ngày hôm đó lão đột nhiên xuất hiện ở nông xá, chỉ vì lão vốn muốn giết gã ta để diệt khẩu, vì vậy một mực canh hắn, tìm cớ để giết hắn.
Trung niên nhân vận thanh y bạch sam không nói một lời, phảng phất căn bản không cần phải biện bạch.
Liễu Trường Nhai nói tiếp:
- Vì vậy tôi nghĩ kỹ, tiết lộ bí mật này, trừ lão ra, tuyệt không còn ai khác.
Hắn thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Nhưng tôi thật sự nghĩ không ra, một người như lão làm sao có thể bán đứng bằng hữu?
Long Ngũ đột nhiên nói:
- Lão không có bằng hữu.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ông không phải là bằng hữu của lão?
Long Ngũ đáp:
- Không phải.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Là ân nhân của lão?
Long Ngũ đáp:
- Không phải.
Liễu Trường Nhai nghĩ không ra:
- Nếu tất cả đều không phải, tại sao lão lại theo hầu ông?
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi biết lão là ai?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi không thể xác định được.
Long Ngũ thốt:
- Không nghe thấy gì sao?
Liễu Trường Nhai nói:
- Năm xưa có một thiếu niên anh hùng, chín tuổi đã sát nhân, mười sáu tuổi danh động võ lâm, hai mươi tuổi xuất đầu, trở thành chưởng môn phái Không Động, một trong thất đại kiếm phái, đao pháp vô song, xứng danh thiên hạ đệ nhất đao.
Long Ngũ nói:
- Ngươi không nhìn lầm, lão là Tần Hộ Hoa.
Liễu Trường Nhai thở ra một tiếng, nói:
- Nhưng hiện tại lão cơ hồ đã thay đổi.
Long Ngũ nói:
- Ngươi nghĩ không ra một anh hùng danh tiếng vang vọng bao nhiêu năm, hiện tại lại biến thành một nô tài của ta?
Liễu Trường Nhai thừa nhận:
- Tôi nghĩ không ra, chỉ sợ không ai nghĩ ra.
Long Ngũ thốt:
- Trên thế gian này đích xác chỉ có một dạng người có thể làm cho lão biến thành như vậy.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Dạng người gì?
Long Ngũ đáp:
- Cừu nhân, cừu nhân của lão.
Liễu Trường Nhai ngạc nhiên:
- Ông là cừu nhân của lão?
Long Ngũ gật đầu.
Liễu Trường Nhai vẫn nghĩ không ra.
Long Ngũ tiếp:
- Bình sinh lão chỉ bại có ba lần, mà cả ba lần đều bại dưới tay ta, lão lập thệ phải giết ta, lại biết suốt cuộc đời này tuyệt đối không có cách nào thắng nổi ta.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Bởi vì ông cũng đang ở mức thành thịnh, còn võ công của lão đã quá thời rồi.
Long Ngũ nói:
- Cũng vì ta thắng lão ba lần đó, lần nào cũng dùng thủ pháp khác nhau, sở dĩ vậy cho nên lão hoàn toàn không hiểu thấu được nguồn gốc võ công của ta.
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Trừ phi lão ngày đêm ở sát ông, nghiên cứu ông, tìm phương pháp phát giác nhược điểm của ông, nếu không lão hoàn toàn vĩnh viễn không thể có cơ hội thắng ông.
Long Ngũ thốt:
- Không sai.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ông lại hứa với lão, cho lão đi với ông?
Long Ngũ cười nói:
- Chuyện này tựu chung là một sự kích thích không thể so sánh được, sự kích thích cũng chính thị là lạc thú không thể so sánh được.
Trừ chuyện uy hiếp sinh mệnh ra, trên thế gian này chuyện gì có thể kích thích Long Ngũ quả thật không nhiều.
Long Ngũ lại nói:
- Nhưng ta cũng có một điều kiện.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Điều kiện của ông là muốn lão làm nô tài cho ông?
Long Ngũ gật đầu, cười:
- Có thể bắt Tần Hộ Hoa làm nô tài, không phải là một chuyện không thể tưởng tượng được sao?
Liễu Trường Nhai nói:
- Cho nên ông nghĩ đó cũng là một lạc thú.
Long Ngũ tiếp:
- Hà huống, khi lão chưa thể xuất thủ, lão nhất định dùng tận lực bảo vệ sự an toàn của ta, không muốn để ta bị ai khác hại.
Liễu Trường Nhai thở dài, nói:
- Nhưng vô luận thế nào, ông đừng nên để lão biết bí mật này.
Long Ngũ nói:
- Bất cứ bí mật gì ta cũng không che giấu lão, vì ta tin lão, lão vốn không phải là một tiểu nhân thích tiết lộ bí mật của người.
Người có thể hoàn toàn tín nhiệm một bằng hữu không phải nhiều, có thể hoàn toàn tín nhiệm một kẻ thù lại là một chuyện không thể tưởng tượng được.
Liễu Trường Nhai nói:
- Long Ngũ quả thật không hổ danh Long Ngũ, chỉ tiếc chuyện này ông nhìn lầm người.
Long Ngũ thở dài, cười khổ:
- Mỗi người ai cũng không thể tránh khỏi lầm lẫn, có lẽ ta đánh giá lão quá cao, đánh giá ngươi quá thấp.
Liễu Trường Nhai cười nhẹ, nói:
- Chừng như lão cũng đánh giá tôi quá thấp.
Long Ngũ nói:
- Ngoài ta ra, lão vốn không thèm ghé mắt nhìn cả thế gian.
Tần Hộ Hoa thốt nhiên ngẩng đầu, trên mặt tuy không có biểu tình gì, ánh mắt lại hiển lộ phong mang khiếp người, nói từng chữ:
- Ông tin lời của người này?
Long Ngũ đáp:
- Ta không thể không tin.
Tần Hộ Hoa thốt:
- Tốt, rất tốt.
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao?
Tần Hộ Hoa chầm chậm nói:
- Ta đã cẩn trọng quan sát ông bốn năm nay, từng cử chỉ từng hành động của ông, ta hoàn toàn không sót một chút.
Long Ngũ thốt:
- Ta biết.
Tần Hộ Hoa nói:
- Ông quả thật là một người rất khó để thấu hiểu, bởi vì ông căn bản vốn cho người ta rất ít cơ hội, ông rất ít khi dời động.
Long Ngũ điềm đạm nói:
- Bất động tắc dĩ, nhất động kinh nhân, tĩnh như núi, động như lưu tinh.
Tần Hộ Hoa đứng yên một chỗ, trầm ổn trì trọng cũng như núi, chầm chậm nói:
- Khi ta quá tuổi thanh niên, võ công đích xác đã quá thời, hiện tại không thể thắng ông, cơ hội sau này lại càng ít.
Long Ngũ thốt:
- Cho nên ngươi vốn chuẩn bị xuất thủ?
Tần Hộ Hoa đáp:
- Không sai.
Long Ngũ thốt:
- Tốt, rất tốt.
Tần Hộ Hoa nói:
- Lần này là trận chiến thứ tư giữa ta và ông, cũng nhất định là trận chiến cuối cùng, có thể giao thủ với Long Ngũ bốn lần, vô luận thắng hay bại, ta có chết cũng không hối tiếc.
Long Ngũ thở dài, nói:
- Ta không có ý muốn giết ngươi, nhưng chuyện này...
Tần Hộ Hoa chầm chậm nói:
- Lần này nếu ta bại, cũng không có ý định sống.
Long Ngũ thốt:
- Tốt, lấy đao của ngươi ra.
Tần Hộ Hoa nói:
- Đao pháp của ta biến hóa, ông đã hiểu thấu như chỉ chưởng, ta dùng đao chắc chắn không thể thắng ông.
Long Ngũ hỏi:
- Vậy ngươi dùng gì?
Tần Hộ Hoa điềm đạm đáp:
- Thiên hạ vạn vật, tại ngã thủ lý, không phải không thể thành vũ khí sát nhân sao?
Long Ngũ cười, nói:
- Có thể giao thủ bốn lần với ngươi, bình sanh cũng là chuyện khoái nhất của ta.
Tiếng cười của y đột nhiên đình đốn.
Cả căn phòng đột nhiên biến thành im lặng chết người, thậm chí tiếng hô hấp cũng khó có thể nghe.
Gió thổi ngoài cửa sổ, hoàng cúc lẫn ngân hạnh, hoàng cúc im lặng, ngân hạnh chừng như thở dài.
Khí trời trọng thu trong lành phảng phất đột nhiên cô đọng sự khô héo của mùa đông khắc nghiệt.
Tần Hộ Hoa nhìn Long Ngũ đăm đăm, tròng mắt co thắt, gân xanh nổi gồ, hiển nhiên ngưng tụ khí lực toàn thân, chuẩn bị đặt tất cả lên một ván bạc.
Vô luận ai cũng thấy được, một khi lão xuất thủ, nhất định sẽ thạch phá thiên kinh.
Ai biết được lão lại chỉ dùng hai ngón tay, cầm đôi đũa, hời hợt đâm về phía Long Ngũ.
Lão chuẩn bị đả hổ chi lực, khi xuất thủ, lại giống như xỏ một sợi chỉ mỏng manh vào cây kim.
Nhưng thần tình Long Ngũ lại lộ vẻ ngưng trọng, đôi đũa hời hợt đó, trong mắt y chừng như còn nặng hơn cả Thái Sơn.
Y cũng cầm lấy một đôi đũa, tà tà điểm tới.
Hai người chỉ cách nhau cái mặt bàn, Long Ngũ thậm chí không đứng dậy.
Đôi đũa của hai người phiêu hốt qua lại, biến hóa tuy nhanh nhẹn, không khỏi cơ hồ cảnh trẻ nít chơi đùa.
Nhưng Liễu Trường Nhai thấy rõ đây không phải là trò chơi con nít.
Hai đôi đũa biến hóa diệu kỳ, không thể hình dung được, gần như là rải lúa ngoài đồng, hữu hình luyện thành vô hình, trong mỗi biến hóa, bao hàm vô số biến hóa khác, mỗi lần đâm tới, hàm ẩn một lực lượng đả thạch khai sơn.
Trận chiến này trong mắt kẻ khác hoàn toàn không có gì hung hiểm, nhưng Liễu Trường Nhai thì kinh tâm động phách, tâm trì thần phi.
Tần Hộ Hoa quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất đao.
Long Ngũ là một kỳ nhân trong chốn võ lâm cả trăm năm mới thấy một, tuyệt kỹ kinh tài, đáng được coi là vô song.
Đột nhiên, hai đôi đũa phiêu hốt lưu động bỗng dính vào nhau.
Trên mặt hai người thần sắc ngưng trọng, cạn một tuần trà, trên trán xuất đọng mồ hôi hột.
Liễu Trường Nhai chợt phát giát cái trường kỷ Long Ngũ đang ngồi đã bị lún xuống nền, hai chân của Tần Hộ Hoa cũng lún sâu vào sàn đá.
Hai người hiển nhiên sử dụng toàn bộ nội lực, không ai có thể tưởng tượng họ có thứ nội lực ghê gớm như vậy.
Nhưng hai đôi đũa trong tay họ, vốn trước đó cứng nhọn, hiện tại lại biến thành nhu nhuyễn.
Đôi đũa trong tay Tần Hộ Hoa, đột nhiên mềm như cọng bún, mồ hôi trên mặt rớt xuống bàn như mưa, thình lình triệt thủ, toàn thân bắn về phía sau, “ầm” một tiếng, tống thẳng vào tường.
Tường làm bằng gạch đá bị thân hình lão làm thủng một lỗ lớn.
Lão ngã xuống, máu lập tức trào ra từ khóe miệng, hô hấp cơ hồ đình đốn.
Long Ngũ cũng ngã mình trên trường kỷ, nhắm mắt, thần thái trắng nhợt, ra chiều mệt mỏi yếu ớt.
Ngay sát na đó, Liễu Trường Nhai xuất thủ.
Tay của hắn xuất một trảo hư không, đột nhiên trầm hạ, nhanh như chớp chụp lấy cổ tay Long Ngũ.
Long Ngũ biến sắc, nhưng vẫn không mở mắt.
Mạnh Phi cũng thất sắc, muốn chạy thoát thân qua cái lỗ trên tường, nhưng bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người, tống một quyền vào mặt Mạnh Phi, bắn văng trở lại.
Hùng Sư Lam Thiên Mãnh.
Một quyền hạ được Mạnh Phi, uy nghi đó dĩ nhiên là Lam Thiên Mãnh.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Long Ngũ, hoàn toàn không còn một chút máu.
Liễu Trường Nhai nắm cổ tay y, nhanh như chớp điểm mười ba huyệt đạo trên người y.
Long Ngũ nhắm mắt, đột nhiên than thở:
- Ta vốn không chỉ đánh giá ngươi quá thấp, mà còn lãnh hội ngươi một cách sai lầm.
Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt:
- Mỗi người không thể tránh khỏi sai lầm, ông cũng là người.
Long Ngũ hỏi:
- Ta cũng nghi lầm Tần Hộ Hoa sao?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Có lẽ đó là lỗi lầm tai hại nhất của ông.
Long Ngũ thốt:
- Ngươi biết lão là ai, cũng biết lão không thể để cho ta bị ai hại, cho nên ngươi muốn ta ngã, nhất định phải trừ khử lão trước.
Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi đối với lão có một điểm cố kỵ, nhưng cố kỵ nhất vẫn là ông.
Long Ngũ thốt:
- Cho nên ngươi cũng muốn dùng tay lão, tiêu hao thực lực của ta.
Liễu Trường Nhai nói:
- Bạng duật tương tranh, ngư ông đắc lợi, tôi vốn dùng kế nhất thạch nhị điểu.
Long Ngũ hỏi:
- Bỏ độc trong thuốc, cũng do ngươi làm?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Vì tôi không muốn bị người khác lợi dụng, không muốn làm công cụ của Thu Hoành Ba, tôi muốn chính tay tôi bắt sống con thần long.
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi không là thủ hạ của Thu Hoành Ba sao?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Không phải.
Long Ngũ lại hỏi:
- Chúng ta có cừu thù?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Không có.
Long Ngũ hỏi:
- Vậy ngươi vì cái gì?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi nhận lời ủy thác của Hồ Lực Hồ lão thái gia, phải bắt trói ông để quy án.
Long Ngũ hỏi:
- Ta đã phạm tội gì?
Liễu Trường Nhai thốt:
- Ông nên tự biết.
Long Ngũ thở dài, mắt nhắm, miệng cũng ngậm.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Bộ đầu từ nam chí bắc sáu mươi ba tỉnh, ai ai cũng muốn bắt ông, nhưng mọi người đều biết muốn đối phó với ông không phải là chuyện dễ, tôi cũng hoàn toàn không chắc chắn, cho nên tôi nhất định phải làm cho ông tin tôi, cho nên tôi phải xuất thủ cứu ông.
Long Ngũ lạnh lùng thốt:
- Ngươi nói nhiều rồi.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ông không muốn nghe nữa?
Long Ngũ cười lạnh.
Liễu Trường Nhai nói:
- Chừng như ông không còn muốn nhìn thấy tôi nữa.
Lam Thiên Mãnh đột nhiên nói:
- Người y không muốn thấy là ta, không phải là ngươi.
Long Ngũ thốt:
- Không sai, loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa như ngươi, ta chỉ sợ nhìn thấy làm bẩn mắt ta.
Lam Thiên Mãnh thở dài:
- Ngươi sai rồi, ta hạ thủ, hoàn toàn không phải vì kiến lợi vong nghĩa, mà là vì đại nghĩa diệt thân.
Long Ngũ không nhịn được, hỏi:
- Ngươi cũng là người của Hồ Lực?
Lam Thiên Mãnh gật đầu, nhìn sang Liễu Trường Nhai:
- Ngươi không nghĩ ra sao?
Liễu Trường Nhai thật sự nghĩ không ra.
Lam Thiên Mãnh nói:
- Nhưng ta thì lại biết lai lịch của ngươi.
Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ngươi đã biết ngay từ đầu?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Trước khi ngươi đến, Hồ Lực kêu ta chiếu cố ngươi.
Liễu Trường Nhai cười khổ:
- Ngươi quả thật chiếu cố ta rất tốt.
Lam Thiên Mãnh thở dài:
- Trước đây ta xuất thủ đánh ngươi, thật có hơi nặng tay, nhưng đó là vì bất đắc dĩ, vì ta cũng tuyệt không thể để y hoài nghi, ta tin ngươi nhất định thông cảm nỗi khổ của ta.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Ta đương nhiên minh bạch.
Lam Thiên Mãnh tươi cười:
- Ta biết ngươi nhất định không trách ta.
Liễu Trường Nhai thốt:
- Ta không trách ngươi.
Hắn cười cười giơ tay ra:
- Chúng ta vốn là người một nhà, tất cả cũng vì công sự, ngươi cho dù đánh ta lần nữa, cũng không quan hệ gì, chúng ta vẫn là bằng hữu.
Lam Thiên Mãnh cười nói:
- Tốt, ta lại có thêm một bằng hữu.
Lão cũng cười tươi giơ tay ra, bắt lấy tay Liễu Trường Nhai, lúc đó nụ cười của lão chợt tắt ngóm, mặt mày đột nhiên méo mó, lão cũng nghe tiếng xương gãy răng rắc. Chỉ trong một chớp mắt, Liễu Trường Nhai đã vặn gãy xương cổ tay của lão, nắm tay đấm mạnh vào sống mũi của lão.
Đây không phải hoàn toàn là vì lão không cảnh giới mà còn vì thủ pháp của Liễu Trường Nhai quá xảo diệu, xuất thủ quá nhanh.
Người lão hùng sư bị thiết quyền đấm một cái, lảo đảo ngã bệch xuống đất.
Liễu Trường Nhai chưa dừng tay, đấm liên tục lên ngực lên vai lão, trên mặt vẫn cười tươi, nói:
- Ngươi đánh ta, ta không trách ngươi, ta đánh ngươi, ngươi nhất định cũng không trách ta, cho dù ta có đánh ngươi mạnh hơn, ta biết ngươi nhất định không để tâm.
Lam Thiên Mãnh không thể cãi lại.
Lão nhất định phải dụng lực nghiến răng, cố không rên la một tiếng, lúc lão đánh Liễu Trường Nhai, Liễu Trường Nhai không một lần van xin rên rỉ.
Long Ngũ mắt tuy nhắm, nhưng khóe miệng không thể giấu được nụ cười.
Y không những là bằng hữu, còn là ân nhân của Lam Thiên Mãnh, Lam Thiên Mãnh lại bán đứng y.
Thấy lợi quên tình, người ân tương thù báo, nhất định phải chịu trừng phạt.
Hiện tại Lam Thiên Mãnh đã chịu trừng phạt.
Liễu Trường Nhai đấm lên người Lam Thiên Mãnh, không khác gì Long Ngũ đang đấm.
Trong phòng chỉ còn nghe hơi thở hổn hển.
Khi Liễu Trường Nhai dừng tay, Lam Thiên Mãnh không còn là hùng sư, mà bị đánh giống như một con chó dại.
- “Ai nợ tôi, tôi đã thu hồi”. - Liễu Trường Nhai nhẹ nhàng xoa xoa nắm đấm, trong mắt phát ra những tia sáng kỳ lạ, - “Tôi nợ ai, hiện tại cũng đã hoàn trả”.
Long Ngũ đột nhiên hỏi:
- Ngươi nợ ai?
Liễu Trường Nhai điềm đạm đáp:
- Bất cứ ai sống trên thế gian này, một khi còn sống, nhất định tiếp thụ qua ân huệ của người khác.
Long Ngũ thốt:
- Ồ?
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Ông cũng vậy, ông phải ăn, cần người khác trồng lúa đãi gạo cho ông, ông lúc sinh ra, cũng có người đỡ đẻ, nếu không nhờ ân huệ của người khác, ông không sống đến ngày nay, căn bản không ai sống được tới một ngày.
Long Ngũ thốt:
- Cho nên mỗi người đều có mang một tờ giấy nợ.
Liễu Trường Nhai gật đầu.
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi trả được nợ chưa?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Tờ nợ này đương nhiên rất khó trả hết, chỉ bất quá, trong cuộc sống, nếu có thể làm nhiều chuyện tốt cho thế nhân, cũng có thể coi như là gạch bỏ tờ nợ đó.
Long Ngũ cười lạnh.
Liễu Trường Nhai đột nhiên hỏi:
- Ông biết Hồ Lực muốn gặp ông từ rất lâu không?
Long Ngũ cười lạnh đáp:
- Ta muốn gặp ông ta, cũng không chỉ mới một ngày.
Liễu Trường Nhai thở dài:
- Cả hai quả thật là người khó gặp được, một ngày gặp mặt nhau, quả không phải dễ dàng.
Hắn thở dài.
Bởi vì tâm lý hắn quả thật rất đa cảm.
Long Ngũ nhắm mắt, cũng thở dài:
- Ta cũng tính ra không sớm thì muộn có một ngày ta và ông ta sẽ gặp mặt, nhưng không nghĩ được là trong trường hợp như vầy.
Liễu Trường Nhai nói:
- Thế gian vốn có nhiều chuyện nhiều người không nghĩ ra được.
Hắn kéo Long Ngũ dậy:
- Ông cũng nghĩ không ra, vì ông tịnh không phải là thần long thật sự, ông bất quá cũng là một người bình thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 06:23:06 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 7 - KHÔNG THỦ CẦM LONG
Hồ Lực đương nhiên cũng là người.
Nhưng lão là một người rất phi thường, trong đời lão, đích xác đã làm không biết bao nhiêu chuyện phi thường.
Khi lão mới nhập giang hồ, có nhiều người gọi lão là “hồ ly”. Nhưng ngoài cơ trí giảo hoạt của con hồ ly ra, lão cũng có sự nhẫn nại chịu đựng của con lạc đà, sự khắc khổ của con trâu cày, nét săn mồi mãnh liệt của con chim ưng, nét mẫn tiệp của con bồ câu, nét sắc bén của đao kiếm.
Chỉ tiếc rằng lão đã già.
Mục lực của lão đã mờ, bắp thịt nhão nhẹt, phản ứng trì độn, hơn nữa lại mang bệnh phong thấp kinh niên trầm trọng, đã nhiều năm bệnh hoạn triền miên, muốn đứng cũng không nổi.
May mắn cho tới nay lão vẫn được tôn kính như xưa. Công đường cổ kính, rộng rãi cao ráo, luôn luôn ẩn tàng ý tứ tối tăm ảm đạm. Bàn ghế cũng cổ kính, màu sơn cũng từ từ tiêu thoái, gió thổi tới lui, bụi bặm trên trần bị gió quét, rơi xuống mình khách nhân.
Hiện tại gió đang thổi.
Liễu Trường Nhai phủi bụi trên mình Long Ngũ, Long Ngũ thì thầm: - Nơi đây đáng lẽ cần được quét dọn.
Liễu Trường Nhai cười, nói: - Tôi không chú ý lắm, có người số mệnh bắt phải đu tới đưa lui dưới sự điều khiển của bụi bặm.
Long Ngũ hỏi: - Ngươi là loại người đó?
Liễu Trường Nhai gật đầu, thốt: - Nhưng ông không phải, Hồ lão gia cũng không phải. Long Ngũ lạnh lùng nói:
- Ngươi nhất định phải so sánh ta với lão?
Liễu Trường Nhai đáp: - Vì các ông vốn cùng một kiểu, trời sinh tựu thị cao cao tại thượng. Long Ngũ ngậm miệng.
Đại sảnh khôi phục sự im lặng, gió thổi tạt vào giấy bao cửa sổ, giống như tiếng lá rơi.
Thu gần tàn, sắp tới lúc tuyết rơi. - Lão gia tử có ở đây không?
“Có”. Lão gia đinh mở cửa trả lời, “Các ngươi cứ vào trong sảnh đường, ta đi thông báo”.
Lão gia đinh đầu bạc trắng, da mặt nhăn nheo, so tuổi tác và bộ mặt đầy thẹo đao chém chắc cũng là một bằng hữu cùng vào sinh ra tử với Hồ Lực đó giờ.
Cho nên dù lão nói chuyện không khách khí, Liễu Trường Nhai cũng không để tâm, vào đại sảnh ngồi chờ, chờ rất lâu.
Hồ Nguyệt Nhi?
Nàng chắc phải biết Liễu Trường Nhai tới, tại sao lại không ra? Liễu Trường Nhai không hỏi, không có ai để hỏi.
Nơi này hắn mới đến có hai lần, hai lần cộng lại chỉ gặp ba người – Hồ Lực, Hồ Nguyệt Nhi, và lão gia đinh mở cửa hồi nãy.
Nhưng nếu ai cho rằng chỗ này vô ra tự do, thì lầm, mà còn lầm chết người! “Chết người”, ý tứ nói về cái mạng của người đó.
Hồ lão gia tử xuất đạo mấy chục năm, giang hồ hắc đạo, bị lão bắt không biết bao nhiêu người.
Kẻ thù muốn lấy mạng lão, không biết bao nhiêu mà kể, bao gồm những kẻ dám tìm tới đây.
Người có đến, luôn luôn không có một mạng sống sót đi ra. Ánh trăng đã chìm dần phương tây, trong đại sảnh càng thêm âm u. Hồ lão gia tử vẫn chưa lộ diện.
Long Ngũ không nhịn được, cười lạnh: - Chừng như lão có giá cũng không ít. Liễu Trường Nhai điềm đạm nói:
- Đại nhân có giá, tịnh không chỉ có một mình ông. Hắn cười cười:
- Hà huống, nếu tôi là ông, tôi nhất định không bồn chồn gặp mặt lão sớm. Long Ngũ hỏi:
- Lão không gấp gáp muốn gặp ta sao?
Liễu Trường Nhai đáp: - Lão không bao giờ gấp gáp.
Long Ngũ thốt:
- Bởi vì ta bây giờ như con cá nằm trong lưới? Liễu Trường Nhai nói:
- Nhưng trong mắt lão, ông vẫn còn là một con độc long. Long Ngũ thốt:
- Ồ?
Liễu Trường Nhai nói tiếp: - Lão là một người thận trọng, nếu không hỏi rõ ràng, tuyệt không đến gặp con độc long này.
Long Ngũ hỏi: - Tại sao?
Liễu Trường Nhai đáp: - Trước tiên hỏi con độc long có thật sự biến thành con cá hay không, rồi cũng phải hỏi con cá có còn lợi thế hay không.
Long Ngũ hỏi: - Hỏi ai?
Liễu Trường Nhai hỏi lại: - Ai thấu hiểu ông nhất? Ai rành chuyện này nhất? Long Ngũ thốt:
- Lam Thiên Mãnh?
Liễu Trường Nhai cười.
Long Ngũ hỏi:
- Lão cũng đã đến?
Liễu Trường Nhai đáp: - Tôi nghĩ lão vừa đến.
Ngay lúc đó, một thanh âm già cả tươi cười nói: - Xin lỗi vô cùng, bắt ngươi phải chờ lâu.
Đại sảnh dài khoan khoát, màn trướng phủ trên vòm tò vò, những cái vòm đó chia đại sảnh ra thành năm phần.
Bọn Liễu Trường Nhai đang ở ngoại sảnh ngoài cùng, thanh âm vọng ra từ cái vòm cuối cùng.
Một lão nhân tiều tụy khô héo, khoác áo hồ cừu, ngồi trên một cái xe đẩy to lớn. Người đẩy xe chính là lão gia đinh mở cổng hồi nãy và Lam Thiên Mãnh.
Vừa lúc đó, nghe “cách” một tiếng, trên bốn cái vòm đồng thời hạ xuống bốn cái lưới sắt, Hồ lão gia tử cùng bọn Liễu Trường Nhai hoàn toàn bị cách đoạn.
Lưới sắt thô dày như cánh tay người, chẳng khác nào thiên quân vạn mã, nhất thời khó có thể xuyên phá.
Liễu Trường Nhai tuyệt không ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn tới, cũng đã thấy qua, người kinh ngạc là Long Ngũ.
Tới bây giờ, y mới tin Hồ Lực rất thận trọng, thật không ai bì được. Liễu Trường Nhai đứng dậy, vòng tay tươi cười:
- Lão gia tử vẫn khỏe chứ?
Hồ Lực nhíu mày tươi cười, đáp: - Ta rất khỏe, ngươi cũng rất khỏe, tất cả chúng ta đều khỏe. Hồ Lực nhìn Long Ngũ, nói tiếp:
- Lưới trời lồng lộng, một con kiến cũng không lọt, ta biết trước sau gì y cũng có ngày hôm nay.
Lão tươi cười nhìn sang Liễu Trường Nhai: - Ta không nhìn lầm ngươi, ta biết ngươi quyết không làm ta thất vọng. Liễu Trường Nhai nhìn Lam Thiên Mãnh:
- Sự tình từ đầu đến đuôi, ngươi đã kể cho lão gia tử nghe?
Lam Thiên Mãnh xoa xoa tay trên những vết trầy trụa trên mặt, cười khổ nói: - Ngươi xuất thủ quá nặng tay. Ta chỉ sợ không nói được.
Hồ Lực cười lớn: - Hiện tại hai ngươi ân đền oán trả đủ rồi, không ai nên để chuyện này trong tâm nữa.
Lão đột nhiên vẫy tay, quay đầu thốt:
- Cũng triệt khai mấy thứ này đi. “Mấy thứ này” chính là bốn tấm lưới sắt. Lão già mặt đầy vết đao chém do dự, Hồ Lực nhíu mày, la: - Ngươi cũng nên nhớ rằng, Liễu đại gia đã là huynh đệ của ta, giữa huynh đệ, tuyệt không thể có gì ngăn trở.
Long Ngũ đột nhiên cười lạnh, nói: - Một đôi huynh đệ tốt, một con chó săn, một con cáo. Hồ Lực thản nhiên mặt mày chẳng hề biến sắc, cười thốt: - Ngươi nên nhớ, một khi huynh đệ bọn ta còn sống, người như ngươi từng kẻ từng kẻ tất cả phải chết không có chỗ chôn!
Những tấm lưới sắt đã được kéo lên.
Hồ Lực đột nhiên nói:
- Đưa món đồ đó cho Liễu đại gia, kéo theo con độc long đó tới đây, để ta nhìn y cho rõ.
Lão gia đinh lập tức cầm một gói vải đi tới đưa cho Liễu Trường Nhai, bên trong gói chỉ có một bộ đồ xanh.
Chính là bộ đồ Hồ Nguyệt Nhi mặc cái đêm định tình với Liễu Trường Nhai, trên y phục còn thoang thoảng mùi hương của nàng.
Hồ Lực nói: - Trước khi nó ra đi, muốn ta lưu bộ y phục đó lại đưa cho ngươi. Tâm can Liễu Trường Nhai chùn xuống:
- Nàng... nàng đi đâu?
Trên khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt của Hồ Lực lộ nét bi thương: - Mỗi người đều phải tới nơi đó, nơi tới rồi không thể trở về. Hồ Lực cúi đầu nói tiếp:
- Trăng tròn rồi cũng khuyết, người cũng chẳng tránh được bi hoan thăng trầm, người còn trẻ, ngươi nên hiểu thấu mấy chuyện này.
Liễu Trường Nhai cứng người.
Hồ Nguyệt Nhi thật đã chết? Nàng lúc nào cũng thúc giục chàng, muốn chàng phải khỏe mạnh mà sống, tại sao nàng lại chết?
Tại sao chết bất thình lình như vậy, tại sao chết sớm như vậy!
Liễu Trường Nhai không muốn tin, không chịu tin. Nhưng hắn không thể không tin.
Hồ Lực thở dài, càng trông già hơn, tiều tụy hơn, nhợt nhạt hơn: - Nó có một căn bệnh nghiệt ngã không chữa được từ nhỏ, nó cũng biết nó có thể chết bất cứ lúc nào, nó một mực giấu chuyện đó không cho ngươi biết, thủy chung đâu có muốn cưới ngươi, chỉ sợ ngươi buồn.
Liễu Trường Nhai bất động, ngậm câm. Hắn không phải là dạng thiếu niên nhiệt tình xung động, hắn không khóc không cười, hắn chỉ đứng yên si si dại dại, cơ hồ biến thành một người đá.
Lam Thiên Mãnh cũng thở dài: - Ta không ép ngươi uống, nhưng hiện tại...” Lão đưa hồ rượu qua, “Hiện tại ngươi thật sự cần uống hai hơi”.
Rượu nóng.
Lão hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn cho Liễu Trường Nhai. Một người tan nát tim gan, ngoại trừ rượu ra, còn có thứ gì khác có thể an ủi? Uống thì sao?
Tửu nhập sầu tràng, có thế được lệ tương tư? Nhưng, không uống thì sao?
Có thể uống thống thống khoái khoái, luôn luôn tốt hơn. Liễu Trường Nhai chung quy tiếp nhận hồ rượu, miễn cưỡng cười, nói: - Lão cũng cùng uống với ta chứ.
Lam Thiên Mãnh thốt: - Ta không uống.
Lão cười phảng phất có vẻ miễn cưỡng: - Trong miệng ta máu còn chưa khô, một giọt rượu cũng không thể uống. Liễu Trường Nhai cười, nói:
- Không uống cũng phải uống.
Lam Thiên Mãnh giật mình. “Không uống cũng phải uống”. Đây là cách nói chuyện gì đây? Ai biết được Liễu Trường Nhai cũng có thể nói một câu ngang tàng như vậy.
Hắn thản nhiên giơ hồ rượu lên, muốn đổ vào miệng Lam Thiên Mãnh. Lam Thiên Mãnh tái mặt.
Lão già mặt đầy vết thẹo đao chém cũng biến sắc. Chỉ có Hồ Lực, mặt vẫn không hiện một chút biểu tình gì, đột nhiên khoát tay, từ trong tay áo lão phát xuất ba điểm hàn tinh hướng Long Ngũ bay tới.
Long Ngũ đã bị điểm huyệt, giống như một con cá chết nằm trên bàn chờ lão làm thịt. cao! đổi.
“Đinh” một tiếng, hỏa tinh bắn tứ phía, ám khí lão phóng ra đã găm vào sàn đá xanh.
Tiếp đó, lại “đinh” một tiếng, Lam Thiên Mãnh huy quyền đánh ra một chiêu, không trúng mặt Liễu Trường Nhai, lại đập vỡ hồ rượu.
Rượu trong bình cũng giống như sao trên trời bắn tóe lên trên, vãi vào mặt lão ta, vãi vào mắt lão ta.
Lão cơ hồ bị trúng thứ ám khí tối độc nhất thiên hạ, đột nhiên rối rít gào la điên khùng, hai tay ôm mắt, gào la dãy dụa.
Trong cái hồ đó, đương nhiên là có rượu độc? Hồ Lực giao phó nhiệm vụ, Liễu Trường Nhai rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao Hồ Lực lại sai người hạ độc hắn?
Rõ ràng Liễu Trường Nhai không thủ cầm long làm cho Long Ngũ không động đậy được, tại sao hốt nhiên thần long lại tung bay?
Không có gió.
Bên ngoài cửa sổ mây xám trên trời hoàn toàn ngưng đọng, giống như một bức tranh thủy mặc dìu dịu.
Tiếng la gào khóc than cũng đã đình chỉ. Lam Thiên Mãnh chạy ra ngoài, ngã xuống sàn đá, thân hình khôi ngô hùng tráng đó, đột nhiên ngã gục ngay lập tức.
Liễu Trường Nhai nhìn lão ngã gục, lúc đó mới quay đầu lại, thân ảnh Long Ngũ
Khi ba điểm hàn tinh vừa tới sát, thân hình y đột nhiên lăng không phóng vụt lên Giống hệt như trong bức tranh thần long lăng không phi khởi. Hồ Lực lúc nãy lãnh như khô đằng, định như bàn thạch, hiện tại thần sắc đã thay
cũng vừa hạ xuống.
Hồ Lực ngồi bất động, thần tình lại khôi phục trấn định, thì thào: - Bảy bước, hắn chỉ chạy đúng bảy bước.
Liễu Trường Nhai bất nhẫn thở dài nhè nhẹ, nói: - Độc tửu lợi hại thật.
Hồ Lực thốt: - Chính tay ta phối thành loại độc tửu đó. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Để giành cho tôi?
Hồ Lực gật đầu, đáp: - Vì vậy ngươi vốn phải ân hận. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ân hận?
Hồ Lực tiếp: - Tửu vị rất ngon.
Trong mắt lão chừng như có ý tứ hối hận: “Lam Thiên Mãnh vốn không xứng uống loại rượu đó”.
Liễu Trường Nhai thốt: - Ồ?
Hồ Lực nói: - Hắn vốn không phải là người tốt, vốn không xứng chết như vậy. Liễu Trường Nhai:
- Chết là chết...
Hồ Lực ngắt lời hắn, tiếp: - Chết cũng có nhiều cách. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Cách chết của lão ta ra sao? Hồ Lực đáp:
- Chết rất du khoái.
Liễu Trường Nhai hỏi: - Vì lão ta chết rất mau lẹ? Hồ Lực gật gật đầu, nói:
- Chết gọn gàng mau lẹ, chết không thống khổ triền miên, chỉ có nhân tài mới xứng chết như vậy.
Lão ngẩng đầu, nhìn Liễu Trường Nhai chằm chằm, khóe miệng đột nhiên hé nở một ý tứ vui mừng, chầm chậm nói tiếp:
- Ta luôn nghĩ ngươi là người tốt, cho nên mới xứng để ta chuẩn bị loại độc tửu đó cho ngươi.
Liễu Trường Nhai cười: - Nói như vậy, tôi chừng như phải cám ơn ông. Hồ Lực thốt:
- Ngươi vốn nên cám ơn ta.
Liễu Trường Nhai nói: - Nhưng ông quên một chuyện. Hồ Lực hỏi:
- Chuyện gì?
Liễu Trường Nhai đáp: - Ông quên hỏi tôi trước, coi tôi có muốn chết hay không? Hồ Lực điềm đạm nói:
- Ta khi giết người, không bao giờ hỏi người ta có muốn chết hay không, chỉ hỏi người ta tại sao chưa chết.
Liễu Trường Nhai thở dài, thốt: - Có lý.
Hồ Lực nói: - Cho nên hiện tại phải hỏi sao ngươi chưa chết. Liễu Trường Nhai thốt:
- Tôi chưa chết, có phải cũng vì tôi không phải là người tốt? Hồ Lực cũng cười, nói:
- Ngươi quả thật không phải.
Liễu Trường Nhai tiếp: - Tôi nếu là người tốt, tất nghĩ không ra sao ông lại muốn giết tôi. Hồ Lực hỏi:
- Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ ra từ hồi nào?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã nghĩ ra.
Hồ Lực thốt:
- Ồ?
Liễu Trường Nhai tiếp: - Ngay từ đầu, tôi đã hoài nghi, tên đại đạo chính không thể là Long Ngũ, mà là ông.
Hồ Lực thốt: - Ồ?
Liễu Trường Nhai nói tiếp: - Bởi vì tất cả các vụ án, chờ tới lúc ông thoái vị rồi mới xảy ra, Long Ngũ chắc chắn không sợ ông, nếu y muốn làm gì, quyết không cần đợi ông về hưu rồi mới bắt đầu làm.
Hồ Lực thốt: - Lý do này chừng như không thuyết phục lắm. Liễu Trường Nhai nói tiếp:
- Những vụ án này, mỗi vụ đều cực kỳ tinh vi, không để lại một chứng cớ gì, chỉ có một cao thủ chuyên môn mới làm được.
Hồ Lực hỏi: - Long Ngũ không phải là một cao thủ chuyên môn sao? Liễu Trường Nhai đáp:
- Không phải.
Hồ Lực hỏi: - Làm sao mà ngươi đoán định được? Liễu Trường Nhai đáp:
- Bởi vì tôi cũng là một cao thủ chuyên môn, cho nên tôi nhìn ra được. Hồ Lực hỏi gặng:
- Ngươi chắc chắn?
Liễu Trường Nhai đáp: - Tôi không chắc, cho nên tôi phải đi tìm bằng cớ. Hồ Lực tiếp:
- Cho nên ngươi mới bắt Long Ngũ về đâu.
Liễu Trường Nhai gật đầu, thốt:
- Tôi làm như vậy, hoàn toàn là để ông tin tưởng tôi, đối với tôi ông bớt cảnh giác, nếu không tôi căn bản không có cách nào tới gần ông.
Hắn cười cười, nói tiếp: - Tôi nếu không bắt Long Ngũ về đây, ông không bao giờ cho người mở mấy tấm lưới sắt.
Hồ Lực thở dài, nói: - Trước đây ta nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự không phải là người tốt. Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi thì một mực từ trước tới giờ chưa nhìn lầm ông.
Hồ Lực cười, nhưng nhãn tình hoàn toàn không có ý tứ vui vẻ. “Ta là loại người nào?” Lão vừa cười vừa hỏi, “Ngươi có nhận ra không?”. Liễu Trường Nhai đáp:
- Ông là người cơ trí cẩn thận, tuyệt không một ai có thể bắt ông, chỉ tiếc tham vọng của ông quá lớn.
Hồ Lực lắng nghe.
Liễu Trường Nhai tiếp: - Lúc đầu ông phạm tội, có lẽ chỉ muốn làm nhanh chóng mau mắn, nhưng chỉ tiếc một khi bắt đầu thì không còn cách để ngừng, bởi vì ông mãi mãi không thỏa mãn.
Hồ Lực nhìn hắn, tròng mắt giống như kết thành hai hạt băng châu. Liễu Trường Nhai tiếp lời:
- Cho nên ông không những làm nhiều hơn mà còn lớn hơn, càng ngày càng nhiều, ông cũng biết làm vậy rất nguy hiểm, tuy ông đã thoái ẩn, nhưng những chuyện này trước sao gì manh mối cũng dẫn tới ông.
Hắn tựa hồ cảm khái: “Một người một khi đã ăn cơm công môn một ngày, vĩnh viễn không tưởng tới ra khỏi cánh cửa đó”.
Hồ Lực thốt: - Cho nên ta nhất định phải tìm một người thế ta chịu tội, có vậy thì mấy vụ điều tra mới được hủy bỏ.
Liễu Trường Nhai nói: - Cho nên ông cũng biết chỉ sau khi cuộc điều tra hoàn toàn triệt tiêu thì ông mới vĩnh viễn tiêu diêu pháp ngoại.
Hồ Lực cười nói: - Ngươi quả nhiên là một cao thủ chuyên môn.
Liễu Trường Nhai thốt: - Nhưng tôi có một chuyện phải rất lâu tôi mới thông, tại sao ông phải chọn Long Ngũ?
Hồ Lực hỏi lại: - Ngươi nghĩ không ra?
Liễu Trường Nhai thốt: - Vô luận chọn ai khác thế chỗ chịu tội, nhất định dễ dàng hơn chọn Long Ngũ rất nhiều.
Hồ Lực nhìn Long Ngũ, Long Ngũ ngồi xuống, chọn một cái ghế thoải mái nhất để ngồi.
Y chừng như rất bình tĩnh thung dung, chừng như chuyện này hoàn toàn không liên hệ gì đến y.
Hồ Lực thở dài: - Ta quả không nên chọn y, con người y thật sự không dễ đối phó. Liễu Trường Nhai nói:
- Nhưng ông không thể không chọn y.
Hồ Lực hỏi: - Tại sao?
Liễu Trường Nhai thốt: - Bởi vì chuyện này tịnh một mình ông hoàn toàn không thể tác chủ được. Hồ Lực thốt:
- Ồ?
Liễu Trường Nhai nói tiếp: - Ông còn có một trợ thủ, một trợ thủ muốn lùa Long Ngũ vào tử địa. Hồ Lực hỏi:
- Ngươi nghĩ ra chuyện này khi nào?
Liễu Trường Nhai đáp: - Sau khi gặp Tương tư phu nhân, tôi lúc đó mới nghĩ ra chuyện đó. Hồ Lực nói:
- Ngươi nói trợ thủ của ta là Thu Hoành Ba?
Liễu Trường Nhai gật đầu, nói: - Nàng vốn không thể biết tôi đi tìm nàng, nhưng nàng lại chuẩn bị sẵn sàng, chờ
đón tôi.
Hồ Lực hỏi: - Ngươi hoài nghi ta cho nàng biết? Liễu Trường Nhai nói:
- Biết chuyện này, ngoài tôi ra, chỉ còn Long Ngũ, Tần Hộ Hoa, và Hồ Nguyệt Nhi. Hồ Lực nói:
- Ngươi thì hoàn toàn không thể báo cho nàng.
Liễu Trường Nhai tiếp lời: - Long Ngũ và Tần Hộ Hoa cũng không thể. Hồ Lực thừa nhận.
Liễu Trường Nhai nói: - Cho nên tôi tính đi tính lại, Thu Hoành Ba biết được bí mật này, chỉ có một giải thích duy nhất – chỉ bởi vì nàng vốn quán xuyến thông đồng với ông.
Hắn cười, nói tiếp: - Hà huống, ông tuy không phải là người giỏi tính toán, nhưng sáu người thêm một người thành bảy người, chuyện này tôi phải coi ông giỏi.
Hồ Lực nhướng mày, câu này lão không hiểu. Liễu Trường Nhai tiếp:
- Tôi đã biết rằng, bên ngoài bí động của Thu Hoành Ba có bảy người phòng thủ, nhưng Hồ Nguyệt Nhi chỉ kể cho tôi tên sáu người, hôm đó tôi ở tửu lầu trên núi, người tôi thấy cũng chỉ có sáu.
Hồ Lực hỏi: - Ngươi chỉ thấy Đường Thanh, Đan Nhất Phi, Câu Hồn Lão Triệu, Thiết hòa thượng, Lý Đại Cẩu, và âm dương nhân?
Liễu Trường Nhai gật đầu: - Cho nên tôi cứ thấy kỳ quái, còn một người nữa đi đâu? Hồ Lực hỏi:
- Hiện tại ngươi đã nghĩ ra chưa?
Liễu Trường Nhai thốt: - Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cách giải thích. Hồ Lực hỏi:
- Giải thích làm sao?
Liễu Trường Nhai đáp: - Nàng một mực không kể về nhân vật thứ bảy, chỉ vì sợ tôi nhận ra người đó. Hồ Lực hỏi:
- Người đó là ai?
Liễu Trường Nhai thốt: - Người đó nếu không là Vương Nam, nhất định phải là Hồ Nguyệt Nhi. Vương Nam vốn là người giả mạo làm chồng của Hồ Nguyệt Nhi, chính là gã nông phu tham tiền sợ chết.
Liễu Trường Nhai tiếp: - Tôi biết chắc chắc Vương Nam hoàn toàn không phải là một nông phu thật sự, cũng biết rõ hắn hoàn toàn không phải là một bộ đầu.
Hồ Lực hỏi: - Ngươi biết lai lịch của hắn? Liễu Trường Nhai đáp:
- Bởi vì tôi không biết, cho nên tôi chỉ hoài nghi. Hồ Lực thở dài, nói:
- Ngươi suy luận quả thật rất chu đáo, tính ra còn chu đáo hơn cả ta. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ông cũng có chuyện không thông?
Hồ Lực đáp: - Có rất nhiều.
Liễu Trường Nhai thốt: - Ông cứ nói.
Hồ Lực hỏi: - Ngươi tịnh không chế trụ Long Ngũ? Liễu Trường Nhai đáp:
- Ông cũng từng nói, y hoàn toàn không phải là người dễ đối phó. Hồ Lực hỏi:
- Y chắc không thật sự giết Tần Hộ Hoa?
Liễu Trường Nhai đáp: - Tần Hộ Hoa là bằng hữu thân tín của y, cũng là bằng hữu trung thật duy nhất, không ai có thể giết loại bằng hữu đó.
Hồ Lực hỏi tiếp: - Vậy đây chỉ là một tuồng kịch mà ngươi cố ý tạo ra, diễn kịch cho Lam Thiên Mãnh xem?
Liễu Trường Nhai đáp: - Tôi đã tính toán, bên cạnh của Long Ngũ, nhất định có người của ông nằm vùng. Hồ Lực thốt:
- Cho nên ngươi cố ý để Lam Thiên Mãnh quay trở về đây trước, kể cho ta nghe. Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi đánh lão ta, hoàn toàn không phải chỉ vì thù giận, mà cũng là để cho ông tin tôi.
Hồ Lực cười khổ, nói: - Ta thật nghĩ không ra làm sao Long Ngũ biết để thông đồng với ngươi diễn kịch. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Hiện tại ông nghĩ chưa thông?
Hồ Lực hỏi lại: - Ngươi gặp Thu Hoành Ba rồi, không gặp y liền chứ? Liễu Trường Nhai đáp:
- Không.
Hồ Lực hỏi: - Vậy từ lúc nào bọn ngươi thương lượng kế hoạch này? Liễu Trường Nhai đột nhiên cười, nói:
- Ông biết tại sao tôi làm cho Khổng Lan Quân giận? Hồ Lực lắc đầu.
Liễu Trường Nhai tiếp lời: - Vì tôi cố ý muốn nàng ta đem cái hộp không về. Hồ Lực hỏi:
- Trong cái hộp không đó chắc có bí mật gì? Liễu Trường Nhai đáp:
- Không có bí mật gì, chỉ bất quá có một tập kịch. Hồ Lực hỏi lại:
- Có một tập kịch?
Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi tính toán Khổng Lan Quân nhất định đem cái hộp không đó về cho Long Ngũ, cũng tính toán được y nhất định đọc kỹ tập kịch của tôi, phụ theo tôi diễn vở kịch đó.
Hắn cười nói tiếp: - Ông quả thật nhìn y không lầm, tôi cũng không, chỉ bất quá y rất thông minh có thể tưởng tượng ra, vở kịch này y diễn không thua tôi chút nào.
Long Ngũ đột nhiên nói: - Ngươi quên một vai diễn xuất thần. Liễu Trường Nhai cười nói:
- Tần Hộ Hoa đương nhiên diễn rất hay. Long Ngũ thốt:
- Nhưng lão ta một mực lo ngại.
Liễu Trường Nhai hỏi: - Lo kế hoạch của tôi làm không được? Long Ngũ gật đầu.
Liễu Trường Nhai nói: - Nhưng các người lại diễn rất chuẩn. Long Ngũ thốt:
- Đó là vì chỉ có lão lo ngại.
Liễu Trường Nhai hỏi: - Ông không lo ngại?
Long Ngũ cười, nói:
- Bằng hữu của ta tuy không nhiều, nhìn lầm người cũng không nhiều. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Ông thấy Hồ Lực là người ra sao?
Long Ngũ đáp: - Căn bệnh lớn nhất của lão tịnh không phải là lòng tham. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Là cái gì?
Long Ngũ đáp: - Là hắc tâm.
Liễu Trường Nhai nói: - Ông nhìn quả nhiên giống tôi.
Hắn thở dài, quay sang Hồ Lực: - Ông nếu không lập tức muốn giết bọn chúng tôi diệt khẩu, tôi hiện tại không thể xác định ông là người tôi muốn kiếm.
Hồ Lực hỏi: - Hiện tại ngươi đã xác định? Liễu Trường Nhai đáp:
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Hồ Lực thốt:
- Ngươi chừng như quên một chuyện. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Chuyện gì?
Hồ Lực đáp: - Tên đại đạo leo tường khoét vách, xuất nhập vương phủ như chỗ không người, ta lại là người tàn phế bán thân bất toại.
Liễu Trường Nhai cười.
Hồ Lực hỏi:
- Ngươi không tin sao?
Liễu Trường Nhai hỏi lại: - Nếu ông là tôi, ông có tin không? Hồ Lực nhìn hắn, lại nhìn sang Long Ngũ, đột nhiên cười: - Ta nếu là ngươi, ta không tin.
Nụ cười của lão, trong mắt cũng ánh lên nét vui vẻ, nét vui vẻ của con cáo giảo hoạt, của con rắn độc địa.
Lão đột nhiên quay đầu, hỏi lão gia đinh: - Ngươi tin không?
- Tôi tin.
- Hai chân ta không phải đã liệt sao?
- Phải.
- Đao của ngươi đâu?
- Đao đây.
Trên mặt lão gia đinh không có một chút biểu tình, chầm chậm xuất thủ, lắc tay một cái, trong tay đã thấy có hai cán đao, đao không dài, nhưng rất bén.
Hồ Lực cười hỏi: - Đao của ngươi không phải cực nhanh sao? - Rất nhanh.
- Nếu đâm vào chân ta thì sao?
- Ông không đau.
- Tại sao?
- Bởi vì chân ông vốn phế liệt.
- Thật sao?
- Để tôi thử.
Trên mặt lão ta cũng không có chút biểu tình gì, đột nhiên xuất thủ, đao quang loé lên, hai cán đao nhô trên chân Hồ Lực, lưỡi đao một thước ba phân, đâm sâu lút cán.
Máu lăn dài nhỏ giọt, trên mặt Hồ Lực vẫn điểm một nụ cười, nói: - Quả nhiên là thật, ta quả nhiên không đau.
Lão gia đinh cúi đầu, những nếp nhăn trên mặt chừng như có nhiều hơn, nghiến răng, thốt từng tiếng:
- Vốn là thật, tôi vốn tin là vậy.
Hồ Lực ngửa đầu cười lớn, nhìn Liễu Trường Nhai và Long Ngũ: - Các ngươi? Hiện tại các ngươi có tin chưa?
Không ai trả lời, không ai có thể trả lời.
Bên ngoài cửa sổ gió vẫn thổi, gió đẩy đưa mùi quế hoa thơm lừng. Long Ngũ đột nhiên thở dài nhè nhẹ, thì thầm:
- Tối nay rất có thể có mưa.
Hắn chầm chậm đứng lên, phủi bụi trên tay áo, quay đầu bước ra. Liễu Trường Nhai nhìn y đi ra, đột nhiên cũng thở dài, thì thầm:
- Tối nay chắc chắn có mưa.
Hắn cũng đi ra, đi đến cổng, không nhịn được, quay đầu lại, nói: - Tôi không muốn mắc mưa, ông cũng nên đi.
Hồ Lực cười thốt: - Ta không muốn ngươi mắc mưa, ngươi cho dù không phải là người tốt, cũng không tệ lắm.
Liễu Trường Nhai nói: - Nhưng tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông.
Hồ Lực thốt: - Cứ hỏi.
Liễu Trường Nhai nói: - Ông có thanh danh, có địa vị, có vô số người sùng bái ông, cuộc sống của ông, đã thoải mái hơn rất nhiều người.
Hồ Lực thốt: - Đó là vì ta khổ tâm lao lực bao nhiêu năm mới đổi được. Liễu Trường Nhai thốt:
- Tôi biết.
Hắn thở dài, nói tiếp: - Bởi vì vậy cho nên tôi mới không hiểu. Hồ Lực hỏi:
- Không hiểu cái gì?
Liễu Trường Nhai thốt: - Ông lao lực tranh đấu bao nhiêu năm, mới có được ngày nay, hiện tại ông có tất cả, lại đã già rồi, tại sao lại phải làm chuyện này?
Hồ Lực trầm ngâm, một hồi lâu sau, chầm chậm đáp: - Vốn lúc trước ta không hiểu, tại sao một người càng già, lại càng tham lam? Người ấy bộ muốn đem tiền vào quan tài?
Liễu Trường Nhai hỏi: - Hiện tại ông đã hiểu?
Hồ Lực chầm chậm gật đầu, tiếp: - Hiện tại ta minh bạch, người già tham tiền bởi vì người già hoàn toàn hiểu, biết rằng trên thế gian tuyệt không có cái gì có thể bì được tiền tài.
Liễu Trường Nhai thốt: - Tôi không hiểu.
Hồ Lực cười, nói: - Đợi đến khi ngươi sống tới cỡ tuổi ta, ngươi sẽ hiểu. Liễu Trường Nhai do dự, chung quy cũng đi ra, ra tới ngoài cổng, lại quay đầu hỏi: - Còn Nguyệt Nhi?
- Ngươi muốn gặp nó?
Liễu Trường Nhai gật đầu, thốt:
- Vô luận nàng chết hay sống, tôi muốn tái kiến nàng một lần. Hồ Lực nhắm mắt, điềm đạm nói:
- Chỉ đáng tiếc nó chết hay sống, ngươi không thể gặp được. Mưa đập vào song cửa sổ, bụi mưa dày đặc.
Hồ Lực mở mắt, nhìn thanh đao ghim trên chân, toàn thân đột nhiên đau đớn quằn quại.
Mưa lạnh, rất lạnh. “Thu sắp tàn rồi, càng ngày càng lạnh”. Hồ Lực thì thầm, đột nhiên rút lưỡi đao ra...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2014 06:25:23 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 8 - THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI
Mưa lạnh, màn mưa cực mỏng.
Cũng màn mưa mỏng đó, rưới phất phơ trên cây ngô đồng trưóc ngõ, trĩu nặng trên lá cây ngô đồng, trĩu nặng trên nhân tâm sầu lắng.
Long Ngũ đi qua hành lang, còn chưa ra tới ngoài ngõ, y không muốn mắc mưa. Liễu Trường Nhai bắt kịp y.
Y biết, dù chưa mở miệng nói, Liễu Trường Nhai không cần phải nói. Cả hai đứng bất động ở đầu hành lang, nhìn cây ngô đồng trong cơn mưa lạnh, không biết đứng như vậy bao lâu rồi.
“Hồ Lực quả là một người rất tàn độc”. Long Ngũ đột nhiên thở dài, “Không chỉ tàn độc với người khác, tàn độc với cả chính mình”.
Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt: - Có lẽ đó là vì lão biết lão không có đường thoát. Long Ngũ hỏi:
- Vì lão không có đường thoát, cho nên ngươi phóng thích lão? Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi cũng là người tàn độc.
Long Ngũ thốt: - Ngươi không phải vậy.
Liễu Trường Nhai cười, hoàn toàn không phải nụ cười sung sướng. Long Ngũ quay đầu nhìn hắn, nói:
- Ngươi ít ra để cho lão ta bảo toàn thanh danh.
Liễu Trường Nhai thốt: - Đó là vì thanh danh của lão ta không phải là ăn cắp về, lão khổ tâm lao lực tranh đấu vì nó.
Long Ngũ thốt: - Ta biết.
Liễu Trường Nhai tiếp:
- Huống hồ, tôi và lão vốn không có thù hận riêng tư, tôi hoàn toàn không muốn hủy diệt lão.
Long Ngũ nói: - Nhưng ngươi cũng hoàn toàn không bức bách lão tự thú, ngay cả bắt lão giao ra tang vật ăn cắp ngươi cũng không làm.
Liễu Trường Nhai: - Tôi không làm, tôi bất tất phải làm. Long Ngũ hỏi lại:
- Bất tất?
Liễu Trường Nhai đáp: - Lão là người rất thông minh, tôi không bức bách lão, lão cũng tự nhiên sẽ đáp phục.
Long Ngũ hỏi: - Cho nên ngươi ra đi, để cho lão tự giải quyết sự việc? Liễu Trường Nhai thừa nhận.
Long Ngũ thốt: - Cho nên hiện tại vụ án chưa kết thúc. Liễu Trường Nhai tiếp lời:
- Chưa.
Long Ngũ trầm ngâm, đột nhiên hỏi: - Lão nếu tự nguyện giao ra tang chứng, nếu tự nguyện giải quyết sự việc, vụ này không phải coi như kết thúc sao?
Liễu Trường Nhai đáp: - Không.
Long Ngũ hỏi: - Tại sao?
Liễu Trường Nhai đáp: - Ông nên biết tại sao.
Long Ngũ quay đầu, nhìn đám mây đen xa xa, một hồi lâu sau, chầm chậm hỏi: - Ngươi không thể tha Thu Hoành Ba?
Liễu Trường Nhai đáp: - Không.
Thần thái trên mặt hắn biến thành nghiêm túc, chầm chậm nói tiếp: - Công lý và pháp luật tuyệt không thể để cho ai phá hoại, vô luận là ai phạm tội, nhất định phải chịu trừng phạt.
Long Ngũ hốt nhiên quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, nói: - Ngươi thật sự là ai đây? Tại sao nhất định phải giải quyết chuyện này? Liễu Trường Nhai trầm mặc, một hồi lâu sau, chầm chậm trả lời:
- Tôi ít ra không phải là tôi.
“Ngươi là ai?” Long Ngũ hỏi lại lần nữa, “Thật ra ngươi là ai?”.
Liễu Trường Nhai ngậm miệng.
Long Ngũ nói:
- Ngươi đương nhiên tịnh không phải là người mà ngươi nói cho người ta biết, ngươi tịnh không muốn tự bán mình, cũng tuyệt nhất định không bán mình.
Liễu Trường Nhai không phủ nhận.
Long Ngũ tiếp:
- Nhưng cả ta lẫn Hồ Lực điều tra lai lịch của ngươi, chúng ta đều không thể tìm ra. Liễu Trường Nhai nói:
- Cho nên ông nghĩ không ra?
Long Ngũ đáp: - Thật sự nghĩ không ra.
Liễu Trường Nhai đột nhiên cười, nói: - Tôi nếu nghĩ không ra chuyện gì, chỉ dùng một phương pháp để đối phó. Long Ngũ hỏi:
- Phương pháp nào?
Liễu Trường Nhai đáp: - Nghĩ không ra chuyện gì, thì tạm thời không thèm nghĩ tới. Long Ngũ hỏi:
- Còn sau này?
Liễu Trường Nhai đáp: - Vô luận bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì cũng có ngày đưa ra ánh sáng, một khi ông nhẫn nại, sớm muộn gì cũng biết.
Long Ngũ ngậm miệng.
Có lẽ y không còn cách suy luận nào, nhưng ít ra y không thể hỏi nữa. Mưa dầm rả
rích, màn đêm dần dần chìm đắm.
Trên hành lang có tiếng chân người trầm trọng.
Một người cầm lồng đèn giấy, chầm chậm bước ra từ đầu hành lang tối tăm bên kia.
Ánh đèn chiếu lên cái đầu bạc trắng của lão, chiếu lên mặt lão, chính thị là lão gia nhân trung thành của Hồ Lực.
Trên mặt lão không có một chút biểu tình.
Lão vốn đã học qua cách ẩn tàng nổi bi thống trong tâm. - Hai ngươi còn chưa đi sao?
- Chưa.
Lão gia đinh chầm chậm gật đầu, nói: - Hai ngươi đương nhiên chưa đi, nhưng lão gia tử thì đã đi rồi. - Ông ta đã đi?
Lão gia đinh nhìn đăm đăm vũng nước mưa bên ngoài, thốt: - Trên trời phong vân bất trắc, số người họa phước khó lường, ta thật sự không nghĩ rằng lão nhân gia lại phát bệnh.
- Ông ta phát bệnh mà chết?
Lão gia đinh gật đầu, nói:
- Bệnh phong thấp của ông ta đã thấu tận xương, vốn đã thành phế nhân, sống tới hôm nay, cũng không phải dễ dàng.
Trên mặt lão không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại để lộ một biểu tình rất kỳ quái, không biết là vì bi thương cho Hồ Lực, hay là vì đang cầu xin Liễu Trường Nhai, cầu xin hắn đừng nói ra bí mật của lão già đã khuất bóng.
Liễu Trường Nhai nhìn lão ta, chung quy cũng gật đầu, nói: - Không sai, ông ta nhất định phát bệnh mà chết, ta cũng thấy bệnh ông ta rất trầm trọng.
Trong mắt lão gia nhân có nét cảm kích, đột nhiên thở dài thốt: - Đa tạ, ngươi quả là một người tốt, lão nhân gia hoàn toàn không nhìn lầm ngươi. Lão thở dài, chầm chậm lê bước qua mặt Liễu Trường Nhai, đi ra ngoài ngõ.
Liễu Trường Nhai không nhịn được, hỏi: - Lão đi đâu vậy?
- Đi báo tang lão gia tử.
- Đi đâu báo tang? “Báo cho Thu phu nhân”. Thanh âm lão gia đinh đột nhiên đầy oán hận, “nếu không vì ả, lão nhân gia không bị bệnh trầm trọng như vậy, hiện tại lão nhân gia đã ra đi, ta nhất định phải cho ả biết”.
Nhãn tình Liễu Trường Nhai lóe sáng, lại hỏi: - Nàng có đến đây tế ông ta không?
“Ả nhất định đến”. Lão gia đinh gằn từng tiếng, “Ả không thể không đến”. Bên ngoài mưa càng lớn.
Lão gia đinh chầm chậm đi ra, lồng đèn cầm trong tay, nhanh chóng bị nước mưa dập tắt.
Nhưng lão chừng như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn cầm lồng đèn đã tắt bước đều, từng bước từng bước hòa mình trong bóng đêm hắc ám.
Màn đêm đột nhiên giáng lâm, bao phủ mặt đất.
Nhìn thân hình khô cằn của lão ta hoàn toàn tiêu tán trong đêm tối, Long Ngũ thở dài, thốt:
- Chuyện này ngươi không tính sai chút nào, Hồ Lực hoàn toàn không để ngươi thất vọng.
Liễu Trường Nhai cũng thở dài.
Long Ngũ hỏi:
- Nhưng ta nghĩ không ra, tại sao Thu Hoành Ba lại không thể không tới? Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi cũng nghĩ không ra.
Long Ngũ tiếp lời: - Cho nên ngươi không thèm nghĩ tới. Liễu Trường Nhai đột nhiên cười, nói: - Nhưng tôi tin, vô luận chuyện ra sao, sớm muộn gì cũng phơi bày ra ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn Long Ngũ đăm đăm, đột nhiên nói tiếp:
- Có một câu tôi khuyên ông đừng bao giờ quên.
Long Ngũ hỏi: - Câu gì?
Liễu Trường Nhai thốt: - Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
Mắt hắn phát sáng trong màn đêm: - Vô luận ai phạm tội, cũng đừng mong thoát khỏi cái lưới pháp luật.
Hoàng hôn.
Ngày nào cũng có hoàng hôn, nhưng không phải hoàng hôn ngày nào cũng giống nhau.
Chuyện này cũng giống như mỗi người khi chết, chết cũng có rất nhiều cách, có người chết quang vinh tráng liệt, có người lại chết bình phàm ti tiện.
Hồ Lực ít ra chết tịnh không ti tiện chút nào.
Linh đường tế điện của lão ta có rất nhiều người, rất nhiều bằng hữu cố cựu và môn sinh của lão, cũng có rất nhiều người mộ danh mà đến viếng, kỳ trung chỉ thiếu có một người.
Tương tư phu nhân chưa đến.
Liễu Trường Nhai hoàn toàn không lo lắng, ngay cả hỏi hắn cũng không hỏi. Long Ngũ đi, hắn không giữ, hắn biết Long Ngũ nhất định đi, cũng như hắn biết Thu Hoành Ba nhất định đến.
Gặp một người càng thêm phiền não, thà không gặp còn hơn. Thu Hoành Ba vốn phải đến, Long Ngũ làm sao mà không đi? Hắn tiễn Long Ngũ, tiễn ra tận đầu ngõ, chỉ điềm đạm nói một câu: - Tôi nhất định sẽ đến tìm ông.
“Chừng nào?”. Long Ngũ không nhịn được, hỏi, “Ngươi chừng nào đến tìm ta?”. Liễu Trường Nhai vừa cười vừa nói:
- Đương nhiên tìm ông để uống rượu.
Long Ngũ cười, thốt: - Ta thường thường uống rượu ở Thiên Hương Lầu. Linh đường bày trong đại sảnh bao la cũ kỷ. Hiện tại Liễu Trường Nhai không biết đã đi đâu, trong linh đường chỉ còn lại lão gia đinh đầu bạc và hai đồng nam đồng nữ đứng hai bên quan tài Hồ Lực.
Hiện tại đêm đã khuya lắm rồi.
Ánh sáng mù mờ, rọi lên khuôn mặt già nua mệt mỏi của lão, chẳng khác gì một
tượng người cứng lạnh.
Bốn bên treo màn vải trắng, đằng sau có đồ hình giấy thọ sinh lâu thuyền, kiệu xe ngựa kéo, núi vàng núi bạc.
Kiệu xe giấy đẹp đẽ như thật, có lừa kéo, có cả xa phu, dây cương, roi ngựa, hoàn toàn giống thật, chỉ đáng tiếc Hồ Lực không thể thấy.
Đây là nghi lễ chuẩn bị “tiếp tam” và “bạn dạ” trong hai ngày. Gió khuya thổi phất phơ mấy tấm màn tang, ánh đèn lóe lên, một bóng người lung linh trong gió.
Khoác áo vải gai dầu cột khăn tang giành cho con cháu, hiếu phục lộ ra đằng sau y phục dạ hành đen tuyền.
Lão gia đinh ngẩng đầu nhìn gã, gã quỳ xuống, lão gia đinh cũng quỳ xuống, gã dập đầu, lão gia đinh dập đầu vái trả.
Một võ lâm đại hào như Hồ Lực, khi qua đời, vốn thường thường có những nhân vật vô danh trên giang hồ điếu tang trong đêm.
Đây không phải là chuyện lạ, tịnh không có gì để kinh ngạc, không có gì để hỏi. Nhưng người dạ hành lại là người hỏi:
- Hồ lão gia tử thật sự qua đời?
Lão gia đinh gật gật đầu. - Bao ngày gần đây lão nhân gia rất khỏe, sao lại đột nhiên qua đời vậy? Lão gia đinh buồn bả đáp:
- Trên trời phong vân bất trắc, số người họa phước khó lường. Chuyện này vốn không ai dự liệu trước được.
“Lão nhân gia vì sao mà chết?”. Người dạ hành hiển nhiên đối với chuyện Hồ Lực qua đời rất quan tâm.
“Phát bệnh mà chết”. Lão gia đinh nói, “Ông ta vốn bệnh rất nặng”. Chung quy người dạ hành cũng thở dài thốt:
- Ta đã lâu không gặp lão nhân gia, không ngờ không còn có thể tái kiến ông ta nữa. - Đáng tiếc đã trễ một bước. “Ta có thể diện kiến thi hài của lão nhân gia không?”. Người dạ hành hỏi. “Không được”. Lão gia đinh hồi đáp, “Người khác có thể được, ngươi thì không”. Người dạ hành chừng như ngạc nhiên:
- Tại sao ta lại không được?
Lão gia đinh trầm mặt, thốt: - Bởi vì ông ta không nhận ra ngươi. Người dạ hành lại hỏi:
- Lão biết ông ta không nhận ra ta? Lão gia đinh lạnh lùng đáp:
- Vì ta không nhận ra ngươi.
Ngươi dạ hành nói:
- Một khi ông ta nhận ra ai, lão cũng nhận ra? Lão gia đinh gật đầu.
Người dạ hành trầm mặt, nói: - Nếu ta nhất định phải nhìn?
Lão gia đinh điềm đạm đáp:
- Ta biết ngươi tịnh không nhất định phải nhìn, muốn nhìn ông ta, tịnh không phải là ngươi.
Người dạ hành nhướng mày: - Lão biết là ai?
Lão gia đinh gật đầu, đột nhiên cười lạnh: - Ta chỉ thấy một chuyện kỳ quái.
Người dạ hành hỏi: - Chuyện gì?
Lão gia đinh đáp: - Thu phu nhân nếu không tin ông ta đã chết, nếu muốn nhìn thi hài của ông ta, tại sao không tự mình đến, lại sai tên tặc tử ngũ môn này nhiễu quấy anh linh của ông ta.
Người dạ hành biến sắc, xoay tay một cái, trên tay đã đeo bao tay da nai chuyên dùng để phát độc và ám khí.
Lão gia đinh không thèm để ý tới gã một chút.
Người dạ hành cười khặc khặc, nói:
- Tựu toán ta là tiểu tặc của ngũ môn, tất muốn lấy mạng lão. Gã vừa chuẩn bị xuất thủ, đúng ngay lúc đó, đột nhiên nghe một thanh âm lạnh lùng nói:
- Câm miệng, cút ra ngoài, cút mau!
Thanh âm cực kỳ mỹ lệ, mỹ lệ như truyền xuống từ trên trời.
Trong linh đường quả nhiên có người thứ ba, nhưng không biết là ở đâu. Lão gia đinh không kinh ngạc chút nào, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình, điềm đạm thốt:
- Ta biết ngươi nhất định đến, ta biết ngươi chắc chắn đến.
Người dạ hành từ từ bước thối lui, ra khỏi linh đường. Trong linh đường hiện giờ chỉ còn lão gia đinh đầu bạc, một ngọn cô đăng âm sâm thê lương.
Nhưng vừa lúc đó, trong linh đường, có thanh âm người khác vang lên. “Hồ Nghĩa”. Nàng hô hoán tên tuổi lão gia đinh, “Ngươi đã biết ta sai gã đến, tại sao ngươi không cho gã xem di dung của lão gia tử?”.
Hồ Nghĩa đáp: - Bởi vì hắn không xứng. - Còn ta? Ta có xứng không? - Lão nhân gia vốn đã tính toán ngươi không tin ông ta chết. - Ồ?
Cho nên ông ta đã dặn ta, nhất định phải đợi ngươi tới, mới mở hòm ra. “Ông ta muốn tái kiến ta?”. Nàng cười.
Tiếng cười của nàng vừa mỹ lệ, lại vừa thê lương.
Chìm trong tiếng cười, cỗ xa kiệu giấy hốt nhiên bị xé tan thành từng mảnh, chừng như thình lình bị một ngọn lửa thần bí thiêu rụi.
Những mảnh giấy nhỏ bay phất phơ trong linh đường, giống như một bức tranh hồ điệp đầy màu sắc.
Giữa muôn ngàn hồ điệp bay lượn trong không trung, một người khoan thai phiêu khởi, phảng phất một đóa hoa bạch tuyết hốt nhiên nở rộ.
Nàng mặc trường bào trắng như tuyết, trên mặt cũng choàng một tấm khăn như một màn sương mỏng trắng như tuyết, toàn thân phảng phất như một phiến tuyết trắng giữa mù sương, đột nhiên hạ mình trước mặt Hồ Nghĩa.
Trên mặt Hồ Nghĩa hoàn toàn không có một chút biểu tình gì – Tương tư phu nhân nhất định phải đến.
Lão biết như vậy, nàng cũng đã đến. - Hiện tại ta có thể nhìn di dung của lão nhân gia không? “Ngươi đương nhiên có thể”. Hồ Nghĩa điềm đạm đáp, “Thật ra lão nhân gia cũng muốn tái kiến ngươi một lần”.
Quan tài quả nhiên chưa đóng đinh.
Hồ Lực tĩnh tại nằm trong hòm, cơ hồ lão hoàn toàn thanh thản, thanh thản hơn khi còn sống.
Bởi vì lão biết trên thế gian không còn ai có thể bắt lão làm chuyện gì. Tương tư phu nhân chung quy thở dài nhè nhẹ, thốt:
- Chừng như lão nhân gia quả thật đã đi trước.
Hồ Nghĩa nói: - Ngươi chừng như đâu có muốn ông ta đợi ngươi. Tương tư phu nhân nói:
- Bởi vì ta biết người chết không thể mang gì đi theo. Hồ Nghĩa thốt:
- Ông ta quả thật không mang gì theo.
Tương tư phu nhân nói: - Đã không mang gì theo, nên để lại cho ta. Hồ Nghĩa thốt:
- Nên đưa cho ngươi, đương nhiên phải đưa cho ngươi. Tương tư phu nhân hỏi:
- Ở đâu?
Hồ Nghĩa đáp: - Ở đây.
Tương tư phu nhân hỏi lại: - Sao ta không thấy?
Hồ Nghĩa đáp: - Vì thứ ngươi đáp ứng đem đến, chưa đem đến. Tương tư phu nhân nói:
- Ta cho dù có đem tới, ông ta không thể thấy. Hồ Nghĩa thốt:
- Ta thấy.
Tương tư phu nhân nói: - Chỉ tiếc ta không thể đáp ứng ngươi, Hồ Nguyệt Nhi không phải là con gái ngươi. Hồ Nghĩa ngậm miệng.
Tương tư phu nhân hỏi: - Vật ở đâu?
Hồ Nghĩa đáp: - Ở đây.
Tương tư phu nhân thốt: - Ta không thấy.
Hồ Nghĩa tiếp lời: - Bởi vì ta chưa thấy Hồ Nguyệt Nhi. Tương tư phu nhân cười lạnh:
- Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không thể thấy nàng. Hồ Nghĩa cũng cười lạnh, thốt:
- Vậy thì ngươi cũng vĩnh viễn không thể thấy những vật đó. Tương tư phu nhân nói:
- Ta ít ra thấy được một chuyện.
Hồ Nghĩa thốt: - Ồ?
Tương tư phu nhân lạnh lùng nói: - Ta ít ra có thể thấy cái đầu ngươi rơi xuống. Hồ Nghĩa thốt:
- Chỉ đáng tiếc đầu ta là một vật không có giá trị. Tương tư phu nhân nói:
- Vật không có giá trị, đôi khi ta cũng muốn lấy. Hồ Nghĩa thốt:
- Vậy thì ngươi cứ tự tiện lấy.
Tương tư phu nhân đột nhiên mỉm cười: - Ngươi biết rõ ràng ta không muốn ngươi chết. Hồ Nghĩa thốt:
- Ồ?
Tương tư phu nhân nói: - Một khi ngươi còn nói được, ta có phương pháp làm cho ngươi khai ra. Bàn tay lan hoa của nàng đột nhiên xuất chiêu.
Hồ Nghĩa đứng bất động.
Nhưng có một bàn tay khác giơ lên, nhanh như chớp nghênh đỡ bàn tay nàng. Trong linh đường tịnh không có người thứ ba, bàn tay này từ đâu tới? Từ trong quan tài?
Trong quan tài hoàn toàn không có bàn tay nào giơ ra. Đây không phải là bàn tay người chết, đây là bàn tay người giấy. Người giấy tan rả, biến thành vô số hồ điệp bay lượn trên không trung. “Ta đã ở đây đợi nàng”. Hồ điệp bay lượn trên không trung, để lộ một khuôn mặt tươi cười.
Liễu Trường Nhai đang cười.
Nhưng trên khuôn mặt tươi cười đó, chừng như hiển lộ vẻ bi thương. Bởi vì chưởng phong của hắn đã thổi bay tấm khăn choàng mặt của Tương tư phu nhân, hắn chung quy đã thấy mặt Tương tư phu nhân.
Hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được nữ nhân thần bí âm trầm đó, chính là Hồ Nguyệt Nhi.
o O o
Long Ngũ khoác áo lông chồn, nằm nghiêng trên trường kỷ, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thì thầm:
- Sao năm nay tới giờ vẫn chưa có tuyết?
Không ai trả lời y, y không kỳ vọng có ai trả lời. Tần Hộ Hoa ít khi mở miệng.
Một người bắt đầu hóa ý nghĩ thành lời nói như vậy, biểu thị ngươi đó đã trở thành già rồi.
Long Ngũ đột nhiên nhớ câu đó, vừa nhớ lại quên, hỏi: - Ta thật sự già rồi sao?
Y nhè nhẹ xoa xoa những nếp nhăn nơi khóe mắt, trong tâm chợt khơi dậy một niềm tịch mịch.
Tần Hộ Hoa đang hâm rượu cho y.
Y luôn uống rất ít, nhưng gần đây mỗi ngày phải uống hai chén.  Chừng nào ngươi đến gặp ta?
Đương nhiên ta uống giùm ngươi.
Ngoài cửa có tiếng chân người, một gã vận thanh y đội nón tiểu nhị bưng tô bước vào.
Long Ngũ không quay đầu lại, đột nhiên cười: - Lần này trong tô không có ba bàn tay chứ? Liễu Trường Nhai quả nhiên đã đến.
Hắn cũng cười, vừa cười vừa giở cái dĩa nhỏ úp trên tô: - Chỉ có một bàn tay, một bàn tay trái.
Trong tô quả có một cái tay gấu, Long Ngũ đã sai nhà bếp hầm suốt ngày. Rượu cũng vừa ấm.
“Ta biết ngươi nhất định đến”. Long Ngũ cười lớn, “Ngươi đến thật đúng lúc”. Tần Hộ Hoa rót đầy chén, chỉ hai chén.
Liễu Trường Nhai không nhịn được, hỏi: - Lão không uống sao?
Tần Hộ Hoa lắc đầu.
Lão chỉ nhìn Liễu Trường Nhai một lần, quay đầu, trên mặt không có một chút biểu tình.
Liễu Trường Nhai cũng nhìn lão, trong tâm chợt thấy mái tóc bạc đó, khuôn mặt khô cằn như gỗ chết đó, rất giống Hồ Nghĩa.
Cũng như mỗi lần hắn gặp Hồ Nghĩa, cũng không thể tự chủ cứ nghĩ về Tần Hộ Hoa.
Có phải vì họ vốn cùng một dạng người? Vô luận là ai nhìn thấy vẻ mặt của họ, cũng không thể không tưởng tượng như vậy.
Trong tâm Liễu Trường Nhai đang nghĩ gì?
Hắn cười, nhưng nụ cười rất ảm đạm, giống như bầu trời ảm đạm âm trầm bên ngoài cửa sổ.
- Đây quả là khí hậu tốt để uống rượu.
Long Ngũ quay đầu cười:
- Cho nên ta đã chuẩn bị hai hồ rượu ngon chờ ngươi.
Liễu Trường Nhai uống cạn chén: - Quả nhiên là rượu ngon.
Khi hắn ngồi xuống, khuôn mặt tỏ vẻ khoan khoái, một chén rượu hảo hạng, luôn luôn có thể làm cho tâm tình khai lãng.
Long Ngũ nhìn hắn đăm đăm, hỏi dò: - Ngươi mới đến?
Liễu Trường Nhai đáp: - Ừm.
Long Ngũ thốt: - Ta vốn tưởng ngươi đến nhiều ngày rồi. Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi... tôi đến trễ.
Long Ngũ cười, thốt: - Đến trễ còn hơn là không đến.
Liễu Trường Nhai trầm ngâm, im lặng một hồi lâu. “Ông lầm rồi”. Hắn đột nhiên nói, “Đôi khi không đến lại tốt hơn”. Câu nói của hắn hiển nhiên không phải giành cho hắn.
Long Ngũ hỏi: - Ngươi đang nói tới ai?
Liễu Trường Nhai uống cạn thêm một chén: - Ông nên biết tôi nói ai.
- Nàng thật đã đi?
- Ừm!
- Ngươi gặp nàng?
- Ừm!
- Ngươi nhận ra nàng?
- Ừm!
- Có phải ngươi nói là Hồ Nguyệt Nhi? Liễu Trường Nhai đã uống cạn chén thứ năm: - Nàng đương nhiên hoàn toàn không phải là Hồ Nguyệt Nhi thật. Long Ngũ hỏi:
- Người đã gặp Hồ Nguyệt Nhi thật?
Liễu Trường Nhai gật đầu, cạn chén thứ sáu.
Long Ngũ hỏi:
- Nàng bắt cóc Hồ Nguyệt Nhi, lợi dụng Hồ Nguyệt Nhi để uy hiếp Hồ Lực, rồi lại giả Hồ Nguyệt Nhi để gặp ngươi?
Liễu Trường Nhai uống cạn chén thứ bảy, đột nhiên hỏi: - Ông có biết nàng kết cục ra sao không?
Long Ngũ thốt: - Ta không nghĩ tới.
Y cũng cười, nụ cười cũng như khí hậu ảm đạm bên ngoài: - Ta đã biết dạng người của nàng.
Liễu Trường Nhai tiếp lời: - Nhưng ông không biết kết cục. “Ta không biết”. Long Ngũ chầm chậm nói, “Nàng là dạng người nào thì có kết cục dạng đó”.
Y cười gượng: - Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, câu nói này ta không quên. Liễu Trường Nhai muốn cười mà không cười được, hắn đã uống cạn một hồ rượu. Long Ngũ cũng uống một chén, đột nhiên nói:
- Nhưng ta thủy chung không nhìn ra lão già đó.
- Ông muốn nói Hồ Nghĩa?
Long Ngũ gật đầu, thốt: - Ta vốn nghi ngờ lão ta mới chính là Hồ Lực. Liễu Trường Nhai thốt:
- Ồ?
Long Ngũ tiếp: - Ta nghi ngờ rằng, cả hai người là Hồ Lực. Liễu Trường Nhai nói:
- Tôi không hiểu.
Long Ngũ nói tiếp: - Ngươi không nghe nói, trên giang hồ có một người gọi là Âu Dương huynh đệ? Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi có nghe nói.
Long Ngũ thốt: - Âu Dương huynh đệ vốn không phải là huynh đệ hai người, tên của hắn là Âu Dương Huynh Đệ.
Liễu Trường Nhai thốt: - Tôi biết.
Long Ngũ nói tiếp: - Âu Dương Huynh Đệ bất quá là một người, Hồ Lực đương nhiên có khả năng là hai người.
Liễu Trường Nhai chung quy hiểu ý của y.
Long Ngũ hỏi:
- Ngươi có nghĩ qua khả năng này chưa? “Không”. Liễu Trường Nhai đáp, “Mối quan hệ giữa người và người, vốn không có người thứ ba thấu hiểu”.
Hắn nhịn không được, nhìn sang Tần Hộ Hoa – mối quan hệ giữa Tần Hộ Hoa và Long Ngũ, cũng rất kỳ diệu.
Hắn thở dài, nói: - Vô luận là sao, chuyện này chúng ta hoàn toàn không có cách nào biết được. - Tại sao?
- Bởi vì Hồ Nghĩa cũng không sống sót ra khỏi linh đường.
Hồ Nghĩa “cũng” không.
Chữ “cũng” này bao hàm một ý tứ khác? Có phải là có một người khác “cũng” chết tại linh đường?
Có thể sống sót rời khỏi linh đường, chỉ có một mình Liễu Trường Nhai? Long Ngũ không hỏi. Y không muốn hỏi, cũng không chịu hỏi.
“Vô luận là sao, vụ này chung quy đã kết thúc”. Y lấy thêm một hồ rượu, rót đầy chén của Liễu Trường Nhai.
Liễu Trường Nhai uống cạn chén ngay lập tức: - Nhưng tôi vốn không nghĩ vụ án sẽ kết thúc như vầy. “Ngươi vốn nghĩ gì?” Long Ngũ hỏi, “Ngươi vốn không phải một mực hoài nghi ta chứ?”.
Liễu Trường Nhai hoàn toàn không phủ nhận: - Ông vốn là một người rất khả nghi.
- Tại sao. - Bởi vì tôi cho đến bây giờ, cũng không hoàn toàn hiểu ông. “Còn ngươi? Cả ngươi cũng không có ai hoàn toàn hiểu được?”. Long Ngũ cười: “Ta đó giờ cũng cảm thấy kỳ quái, vì ngay cả bọn Hồ Lực cũng không thể điều tra ra lai lịch của ngươi”.
Liễu Trường Nhai cười, thốt: - Đó là vì tôi không có lai lịch vĩ đại. Long Ngũ nhìn hắn đăm đăm, nói từng tiếng: - Hiện tại ngươi có thể cho ta biết, ngươi thật sự là ai không? Liễu Trường Nhai nói:
- Ông cùng Hồ Lực đã điều tra tôi cho tới tiểu thành rồi. Long Ngũ thốt:
- Chúng ta không thể tìm ra nguồn gốc.
Liễu Trường Nhai nói: - Các ông đương nhiên điều tra không ra. Hắn cười cười nói tiếp:
- Bởi vì tôi vốn sinh trưởng ở tiểu thành, ngày qua ngày sống một cuộc đời rất bình phàm.
Long Ngũ hỏi: - Còn hiện tại?
Liễu Trường Nhai đáp: - Hiện tại tôi chỉ bất quá là một gã bộ khoái trong tiểu thành. Long Ngũ ngẩn ngơ:
- Dạng người như ngươi, chỉ là một gã bộ khoái tiểu thành? Liễu Trường Nhai gật đầu, nói tiếp:
- Các ông điều tra không ra lai lịch tôi, chỉ vì các ông không nghĩ tới tôi chỉ là một gã bộ khoái.
Long Ngũ không nhịn được, thở dài, cười khổ nói: - Ta thật sự không nghĩ tới.
Liễu Trường Nhai thốt: - Các ông gặp được tôi, cũng chỉ bất quá vì ông trời tấu xảo bắt tôi điều tra vụ này, nếu không chỉ sợ các ông vĩnh viễn không biết trên thế gian này có một người như tôi.
Long Ngũ hỏi: - Ngươi nói thật?
Liễu Trường Nhai hỏi lại: - Ông không tin?
Long Ngũ thốt: - Ta tin, nhưng ta có một điểm nghĩ không ra. Liễu Trường Nhai hỏi:
- Điểm nào?
Long Ngũ nói: - Dạng người như ngươi, lại chịu làm bộ khoái? Liễu Trường Nhai đáp:
- Tôi luôn luôn làm chuyện gì tôi muốn làm. Long Ngũ hỏi:
- Ngươi thật sự muốn làm một bộ khoái?
Liễu Trường Nhai gật đầu.
Long Ngũ cười khổ:
- Có người muốn trở thành anh hùng hào kiệt, có người muốn làm quan cao lộc hậu, có người cầu danh, có người cầu lợi, những người đó ta đã thấy qua.
Liễu Trường Nhai tiếp: - Nhưng ông chưa thấy qua dạng người muốn trở thành bộ khoái. Long Ngũ nói:
- Người như ngươi quả thật không có nhiều.
Liễu Trường Nhai thốt: - Nhưng trên thế gian anh hùng hào kiệt có quá nhiều, thì cũng phải có vài người như tôi, đi làm những chuyện người khác không tưởng tới mà cũng không muốn làm.
Hắn cười, nụ cười đột nhiên biến chuyển cực kỳ khoan khoái: - Vô luận là sao đi nữa, bộ khoái cũng là một con người, một con người sống trên thế gian, làm những chuyện hắn thật sự muốn làm, hắn tự nhiên rất thỏa mãn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách